Bài viết: 55 

Chương 40: Câu chuyện của các vị vương phi
Cứ như thế, lễ cưới của Richard và Majorelle diễn ra. Điều làm tôi bất ngờ đó là sau lễ cưới, Richard quay lại điện của anh lúc nửa đêm. Có thể anh ấy làm vậy để chứng minh lời anh nói với tôi là chính xác, hoặc là anh ấy chỉ muốn an ủi tôi mà thôi. Còn tôi có thể làm gì ngoài việc ôm anh thật chặt và chìm vào giấc ngủ.
* * *
Tôi biết có những việc mình không thay đổi được, và có biết cũng chẳng làm được gì. Nhưng có những việc tôi không thể không biết. Và những điều tôi biết lại càng khiến tôi đau lòng hơn. William đã kể cho tôi nghe về chuyện hai cái thai đó. Thai của Jannica đúng là của Richard, nhưng không phải do anh cố ý. Thực ra, mỗi lần làm tình với các vương phi, anh ấy đều dùng Fay để giữ lời hứa với tôi. Chính vì thế, mặc dù các vương phi có khám sức khỏe bao nhiêu lần, họ cũng không hiểu tại sao Richard không dùng biện pháp phòng tránh nhưng vẫn không thể có thai. Chỉ là, sau sáu năm trời với năm vị vương phi, chắc chắn có người sẽ liên kết được giữa hai sự kiện tưởng chừng như không liên quan: Richard có thể sử dụng Fay như một robot sinh học, còn các vương phi thì không có con.
Theo như William điều tra, thì Victoria chính là người đã dùng Jannica để thử nghiệm một loại thuốc kháng hoạt động của Fay. Thuốc này vốn dùng cho những người đang sống nhờ vào hệ thống hỗ trợ sự sống của Fay mà muốn dừng lại. Jannica không hay biết điều gì và vui mừng vì đã mang thai. Có lẽ sau khi Jannica thành công thì Victoria sẽ thử trên chính cô ta, nhưng Jannica lại bị sảy thai. Victoria cảm thấy lo sợ nên không dám hành động gì.
Còn cái thai của Tara là một vấn đề rất rắc rối. Có vẻ như có ai đó đã hạ thuốc mê với Tara và khiến cô ta tin rằng người đàn ông ngủ cùng mình là Richard. Lúc đầu, Richard nghĩ rằng có lẽ là do Victoria sợ bại lộ nên đổi chiêu. Nhưng sau đó, anh phát hiện ra rằng Maya có liên quan đến việc này nhưng cô lại có bằng chứng ngoại phạm và kẻ ngủ với Tara hoàn toàn không liên quan gì đến Maya. Ngược lại, toàn bộ bằng chừng đều đổ về Tana, người em ở chung điện với Tara.
- William – Giọng tôi cứ lí nhí – Có khi nào, người làm việc đó là nhân cách còn lại của Richard không?
- Tôi – William nặng nề nói – Tôi không thể có câu trả lời chính xác, chỉ là, cô nên cẩn thận với người đó.
- Vì anh ấy đáng sợ ư?
- Không chỉ thế, có vẻ ngài ấy rất ghét khi phải nói chuyện về cô.
- Anh có thường gặp anh ấy không?
- Tôi gặp ngài ấy rất ít, ngài ấy chỉ xuất hiện khi cần phải làm một điều gì đó tàn nhẫn, ví dụ như, khi cần giết ngài Siath khoảng mấy tháng trước.
- Siath đã chết? Không phải ông ta trốn thuế nên chạy ra nước ngoài sao?
- Siath là kẻ đáng chết, chính hắn ta lại kẻ đã giết đại hoàng tử.
- Ý anh là anh trai Richard?
- Đúng vậy.
- Vậy – Tôi cảm thấy lạnh lẽo – ông bà Lee có liên quan.. không?
- Cũng không hẳn, việc này cũng chưa rõ ràng, người duy nhất biết manh mối của vụ án năm đó có giờ chỉ còn tam hoàng tử, nhưng hiện tại chúng tôi vẫn chưa tìm được.
Đại hoàng tử, người anh trai có nụ cười ấm áp đó. Và cả tam hoàng tử, cậu nhóc dễ thương có đôi mắt xanh thẫm như đại dương. Tôi không khỏi cảm thấy đồng cảm với những gì Richard đã trải qua. Rốt cuộc, anh ấy đã chịu đựng những điều đó như thế nào.
- Bệ hạ.
Tôi quay lại và thấy Richard đang từ cửa chính bước vào. Tôi chạy tới và ôm chầm lấy anh. Anh ấy lại tưởng tôi đòi hôn như mọi ngày nên vòng tay qua eo để nâng tôi lên.
- Richard!
- Hửm?
- Em sẽ ở bên anh và hỗ trợ bất kỳ điều gì anh cần. Em sẽ là cánh tay đắc lực của anh.
Richard ngước lên nhìn tôi. Tôi thậm chí còn thấy ánh sáng lấp lánh phát ra từ mình trong mắt anh ấy nữa.
- Ý em, em muốn trở thành trợ thủ của tôi, không phải trợ lý nữa?
- Đúng vậy.
- Vậy nghĩa là em muốn tranh chức với William sao?
- Đúng..
Chưa kịp nói hết câu, tôi đã cảm thấy rợn tóc gáy đằng sau. Không cần quay lại cũng biết William đang muốn băm tôi thành trăm mảnh. Tôi quên mất William chính là vị "vương phi bí mật" của Richard mà.
- Em chỉ cần ở bên cạnh tôi là được – Richard xoa đầu tôi - Những việc em cần biết thì có lẽ cũng sắp biết hết rồi. Sau này, việc em cần làm hay muốn làm thì cứ làm, chỉ cần nói tôi trước là được.
- Anh đừng chiều em như vậy, em sẽ hư đó.
- Một bà mẹ có ba đứa trẻ rồi mà còn nói được câu đó?
- Chẳng phải do anh chiều hư em sao?
- Ha ha ha, được, là do tôi chiều hư em. Tôi sẽ bồi thường em cả đời?
- Được nha, anh không được thất hứa.
- Được.
* * *
Dù biết Majorelle và Richard không có quan hệ vợ chồng thực sự, nhưng mối quan hệ trên danh nghĩa này cũng đủ khiến cho tôi và Majorelle không thoải mái. Hôm nay là ngày của cha mẹ ở Fayderman - ngày tôn vinh sự hi sinh của bậc sinh thành. Các trường đều gửi giấy mới cho cha mẹ. Nhưng vì Richard không thể tham gia nên tôi đành nhờ người đi cùng để chơi trò chơi với mỗi nhóc.
Tất nhiên, chỉ có Majorelle chịu làm việc này. Howard thay Richard? Tôi không điên. Victoria? Chắc cô ta sẽ cào vào mặt tôi. Maya, Tara.. Thôi, thật sự tôi không muốn gặp ai trong số họ.
* * *
* * *
Tôi biết có những việc mình không thay đổi được, và có biết cũng chẳng làm được gì. Nhưng có những việc tôi không thể không biết. Và những điều tôi biết lại càng khiến tôi đau lòng hơn. William đã kể cho tôi nghe về chuyện hai cái thai đó. Thai của Jannica đúng là của Richard, nhưng không phải do anh cố ý. Thực ra, mỗi lần làm tình với các vương phi, anh ấy đều dùng Fay để giữ lời hứa với tôi. Chính vì thế, mặc dù các vương phi có khám sức khỏe bao nhiêu lần, họ cũng không hiểu tại sao Richard không dùng biện pháp phòng tránh nhưng vẫn không thể có thai. Chỉ là, sau sáu năm trời với năm vị vương phi, chắc chắn có người sẽ liên kết được giữa hai sự kiện tưởng chừng như không liên quan: Richard có thể sử dụng Fay như một robot sinh học, còn các vương phi thì không có con.
Theo như William điều tra, thì Victoria chính là người đã dùng Jannica để thử nghiệm một loại thuốc kháng hoạt động của Fay. Thuốc này vốn dùng cho những người đang sống nhờ vào hệ thống hỗ trợ sự sống của Fay mà muốn dừng lại. Jannica không hay biết điều gì và vui mừng vì đã mang thai. Có lẽ sau khi Jannica thành công thì Victoria sẽ thử trên chính cô ta, nhưng Jannica lại bị sảy thai. Victoria cảm thấy lo sợ nên không dám hành động gì.
Còn cái thai của Tara là một vấn đề rất rắc rối. Có vẻ như có ai đó đã hạ thuốc mê với Tara và khiến cô ta tin rằng người đàn ông ngủ cùng mình là Richard. Lúc đầu, Richard nghĩ rằng có lẽ là do Victoria sợ bại lộ nên đổi chiêu. Nhưng sau đó, anh phát hiện ra rằng Maya có liên quan đến việc này nhưng cô lại có bằng chứng ngoại phạm và kẻ ngủ với Tara hoàn toàn không liên quan gì đến Maya. Ngược lại, toàn bộ bằng chừng đều đổ về Tana, người em ở chung điện với Tara.
- William – Giọng tôi cứ lí nhí – Có khi nào, người làm việc đó là nhân cách còn lại của Richard không?
- Tôi – William nặng nề nói – Tôi không thể có câu trả lời chính xác, chỉ là, cô nên cẩn thận với người đó.
- Vì anh ấy đáng sợ ư?
- Không chỉ thế, có vẻ ngài ấy rất ghét khi phải nói chuyện về cô.
- Anh có thường gặp anh ấy không?
- Tôi gặp ngài ấy rất ít, ngài ấy chỉ xuất hiện khi cần phải làm một điều gì đó tàn nhẫn, ví dụ như, khi cần giết ngài Siath khoảng mấy tháng trước.
- Siath đã chết? Không phải ông ta trốn thuế nên chạy ra nước ngoài sao?
- Siath là kẻ đáng chết, chính hắn ta lại kẻ đã giết đại hoàng tử.
- Ý anh là anh trai Richard?
- Đúng vậy.
- Vậy – Tôi cảm thấy lạnh lẽo – ông bà Lee có liên quan.. không?
- Cũng không hẳn, việc này cũng chưa rõ ràng, người duy nhất biết manh mối của vụ án năm đó có giờ chỉ còn tam hoàng tử, nhưng hiện tại chúng tôi vẫn chưa tìm được.
Đại hoàng tử, người anh trai có nụ cười ấm áp đó. Và cả tam hoàng tử, cậu nhóc dễ thương có đôi mắt xanh thẫm như đại dương. Tôi không khỏi cảm thấy đồng cảm với những gì Richard đã trải qua. Rốt cuộc, anh ấy đã chịu đựng những điều đó như thế nào.
- Bệ hạ.
Tôi quay lại và thấy Richard đang từ cửa chính bước vào. Tôi chạy tới và ôm chầm lấy anh. Anh ấy lại tưởng tôi đòi hôn như mọi ngày nên vòng tay qua eo để nâng tôi lên.
- Richard!
- Hửm?
- Em sẽ ở bên anh và hỗ trợ bất kỳ điều gì anh cần. Em sẽ là cánh tay đắc lực của anh.
Richard ngước lên nhìn tôi. Tôi thậm chí còn thấy ánh sáng lấp lánh phát ra từ mình trong mắt anh ấy nữa.
- Ý em, em muốn trở thành trợ thủ của tôi, không phải trợ lý nữa?
- Đúng vậy.
- Vậy nghĩa là em muốn tranh chức với William sao?
- Đúng..
Chưa kịp nói hết câu, tôi đã cảm thấy rợn tóc gáy đằng sau. Không cần quay lại cũng biết William đang muốn băm tôi thành trăm mảnh. Tôi quên mất William chính là vị "vương phi bí mật" của Richard mà.
- Em chỉ cần ở bên cạnh tôi là được – Richard xoa đầu tôi - Những việc em cần biết thì có lẽ cũng sắp biết hết rồi. Sau này, việc em cần làm hay muốn làm thì cứ làm, chỉ cần nói tôi trước là được.
- Anh đừng chiều em như vậy, em sẽ hư đó.
- Một bà mẹ có ba đứa trẻ rồi mà còn nói được câu đó?
- Chẳng phải do anh chiều hư em sao?
- Ha ha ha, được, là do tôi chiều hư em. Tôi sẽ bồi thường em cả đời?
- Được nha, anh không được thất hứa.
- Được.
* * *
Dù biết Majorelle và Richard không có quan hệ vợ chồng thực sự, nhưng mối quan hệ trên danh nghĩa này cũng đủ khiến cho tôi và Majorelle không thoải mái. Hôm nay là ngày của cha mẹ ở Fayderman - ngày tôn vinh sự hi sinh của bậc sinh thành. Các trường đều gửi giấy mới cho cha mẹ. Nhưng vì Richard không thể tham gia nên tôi đành nhờ người đi cùng để chơi trò chơi với mỗi nhóc.
Tất nhiên, chỉ có Majorelle chịu làm việc này. Howard thay Richard? Tôi không điên. Victoria? Chắc cô ta sẽ cào vào mặt tôi. Maya, Tara.. Thôi, thật sự tôi không muốn gặp ai trong số họ.
* * *