Review Truyện Sau Khi Bị Hưu: Tình Nhân Là Hoàng Đế - Cổ Đại, Cung Đình Hầu Tước, Mỹ Thực, Sủng Ngọt

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi khangtrang, 5 Tháng bảy 2022.

  1. khangtrang

    Bài viết:
    22
    [Review] Sau khi bị hưu: Tình nhân là hoàng đế.

    Thông tin chung

    Tác giả: Bích Vân Thiên

    Thể loại: Cổ đại, cung đình hầu tước, mỹ thực, sủng ngọt, duyên trời tác hợp, HE

    CP: Lâm Dao – Triệu Hằng

    Độ dài: 155 chương

    Tình trạng convert: Hoàn thành

    Đang được edit

    Reviewer: khangtrang


    [​IMG]

    Nội dung

    Lâm Dao mơ một giấc mơ về cuộc đời mình, thấy được kết cục bi thảm và bộ mặt vô tình của phu quân nên sau khi tỉnh dậy nàng nhất quyết đòi hòa li và dọn đến sơn trang mình mua để ở. Bên cạnh sơn trang là biệt viện của phủ Quốc Công, đúng lúc hoàng đế đang nghỉ dưỡng ở đây (phủ Quốc công là nhà ngoại của hoàng đế), cô vô tình tặng món ăn và được đáp lễ bằng một món quà mà cô cực kì yêu thích. Từ đó ngày nào cô cũng mang thức ăn qua đó để tỏ lòng cảm ơn. Hoàng đế ban đầu chỉ là yêu thích món ăn của Lâm Dao, sau gặp được người thì cảm thấy Lâm Dao là nữ tử thế gian khó tìm, ngặt nỗi nàng là vợ cũ của đại thần trong triều. Lâm Dao không biết người mình tặng thức ăn là hoàng đế, bị phong tư của ngài thu hút, nghĩ mình đời này xác định không tái giá nên cũng tùy hứng buông thả theo cảm xúc, không nghĩ đến tương lai hay danh phận. Hai người bên nhau ngọt ngào, ngày càng cảm thấy không thể sống thiếu đối phương. Lâm Dao mang thai, hoàng đế quyết tâm mưu tính để đón hai mẹ con họ vào cung. Mất 10 năm để thuyết phục, trấn an các đại thần và thái hậu, Lâm An trở thành hoàng hậu, con trai được phong thái tử.

    Nhận xét

    Truyện thuần cổ đại, có yếu tố cung đình hầu tước nhưng cung đấu không đáng kể, chủ yếu vì hậu cung của hoàng đế thưa thớt, con nối dòng gian nan, chỉ có một công chúa bị sinh non bệnh tật quấn thân. Nữ chính có năng khiếu nấu nướng nên sau khi hòa li thì mở một cửa hàng chuyên bán lẩu, được nhận làm đồ đệ của một gia tộc chuyên về ẩm thực. Vì vậy truyện xoay quanh cuộc sống hàng ngày với những món ăn ngon, có hơi hướng điền văn.

    Nữ chính vốn là con gái của gia đình thương nhân nhưng vì là con một nên được cha mẹ dốc lòng dạy dỗ không thua kém so với các danh môn quý nữ. Cha nàng chọn cho nàng một thư sinh nghèo khổ nhưng tài hoa làm chồng. Lâm Dao lấy chồng 10 năm gần như bán hết của hồi môn và nghĩ các biện pháp kiếm tiền để giúp chồng mình (Vương Chính Trạch) thăng tiến. Vương Chính Trạch hưởng thụ sự hy sinh của Lâm Dao và nghĩ đó là điều đương nhiên, khi được thăng chức vào Nội Các thì nạp thiếp mà không màng đến ý kiến của nàng.

    Không phải vì chồng nạp thiếp mà Lâm Dao đòi hòa li, thời cổ đại năm thê bảy thiếp là bình thường. Lâm Dao nhất quyết hòa li vì giấc mơ tương lai quá chân thực, hơn nữa thấy rõ sự bạc tình, vô nghĩa của Vương Chính Trạch nên nàng quyết tâm dứt áo ra đi dẫu biết rằng nữ nhân hòa li sống rất gian nan. Rời khỏi Vương Chính Trạch, Lâm Dao ăn ngon ngủ tốt, không phải bận lòng hầu hạ chồng, hay quản lí phủ đệ nên trẻ đẹp ra. Nàng gom góp tài sản mở một cửa hàng ăn nên làm ra, cuộc sống rất là thích ý.

    Lâm Dao là người phụ nữ có tư sắc, có trải nghiệm, giỏi nấu nướng thêu thùa, thông minh, dịu dàng, hào phóng. Có thể nói nàng là một người phụ nữ hoàn hảo, vết nhơ duy nhất là nàng đã hòa li. Trong quan niệm của người cổ đại dù đã hòa li thì cũng khó thoát khỏi cái bóng của chồng cũ nên phụ nữ khó tái giá. Chính vì yếu tố này nên khi mối quan hệ giữa nàng và hoàng đế bị phát hiện thì cả triều đình phản đối kịch liệt. Đây là điều hợp lí với bối cảnh thời đại. Hoàng đế là quân chủ một nước nhưng không thể độc tài đến mức bỏ qua ý kiến của quần thần và thái hậu.

    Ban đầu Lâm Dao không biết Triệu Hằng là hoàng đế nên mới phóng túng cảm xúc trong mối quan hệ này. Hơn nữa nàng hiểu nhầm hoàng đế là lục công tử của phủ Quốc công, một người nổi tiếng phong lưu, không học vấn, không nghề nghiệp chính vì vậy mà nhiều lúc gây ra những tình huống oái ăm, những hiểu lầm không đáng có. Đến khi sinh đứa bé đầu tiên nàng mới phát hiện ra bấy lâu nay người chung gối là đương kim hoàng thượng. Nàng có lo lắng nhưng không hoảng sợ. Sau khi xác nhận hoàng đế đối với mình là thật lòng, có tính toán cho tương lai thì nàng yên tâm ở bên cạnh ngài.

    Hoàng đế Triệu Hằng lớn lên trong cung cấm, tuổi thơ in đậm cảnh phụ hoàng sủng ái quý phi và nhị hoàng tử, có ý định lập thứ không lập đích, vì vậy từ khi còn nhỏ ngài luôn có gắng nỗ lực để bảo vệ mình và mẫu hậu. Giữa Triệu Hằng và thái hậu là tình mẫu tử nương tựa lẫn nhau nhưng cũng có những khúc mắc chôn sâu trong lòng Triệu Hằng. Thái hậu khi xưa bị quý phi đoạt sủng, vì mình, vì gia tộc, vì Triệu Hằng nên đành nhẫn tâm đẩy con mình vào nguy hiểm để kéo mẹ con Lí quý phi rớt đài.

    Ban đầu khi giấu diếm thân phận, hoàng đế bị xem là trai lơ ăn ngủ chỗ nữ chính nên anh tức xì khói, cảm thấy Lâm Dao không nóng không lạnh, lúc mình đến thì vui mừng hân hoan, lúc mình đi cũng chẳng lưu luyến bịn rịn. Lúc đầu tức giận vì bị xem là gian phu nhưng khi đã bị con đũy tình yêu nhập thì hoàng đế cũng bất chấp, cả ngày lo được lo mất giống như thiếu niên lần đầu biết yêu. Hoàng đế thích Lâm Dao, sủng nàng, muốn nàng trở thành hoàng hậu, nhất là khi Lâm Dao sinh con cho mình. Vì vậy Hoàng đế không ngại mưu tính, làm trái ý thái hậu để đạt được mục đích.

    Mâu thuẫn và nút thắt lớn nhất trong truyện được tác giả giải quyết hợp lí. Lâm Dao và hoàng đế tâm đầu ý hợp, có con chung nhưng vì thân phận của nàng mà nàng không thể danh chính ngôn thuận nhập cung, phải sống bên ngoài giống như ngoại thất. Thái hậu kiên trì không đồng ý, yêu cháu nhưng quyết không nhận mẹ, chưa từng từ bỏ ý định lập hậu cho con trai. Đến khi tam công chúa chết, thái hậu bị trúng độc phát bệnh mà không tra ra nguyên nhân, hoàng đế mới tức tốc đưa thái hậu về biệt viện của Lâm Dao. Thời gian dưỡng bệnh ở đây, thái hậu nhìn rõ năng lực và phẩm hạnh của nàng nên không còn phản đối nữa.

    Nhân vật phụ đáng chú ý nhất là chồng cũ của Lâm Dao, một Trần Thế Mỹ chính hiệu. Nhờ của cải nhà vợ để thăng tiến nhưng sĩ diện không muốn thừa nhận, đến khi công thành danh toại thì chê bai vợ già, xấu, không thể sinh con nên nạp thiếp. Vợ bỏ đi thì không quen với sự hầu hạ của người khác nên đi đón về với thái độ bố thí. Không hài lòng việc ở nhà thì lôi thiếp ra đánh. Vương Chính Trạch có tâm lí khá biến thái vì tìm thấy khoái cảm khi đánh vợ. Đến cuối cùng hắn mơ một giấc mơ giống như Lâm Dao mới nhận ra mình khốn nạn như thế nào, từ đó học cách sống có trách nhiệm hơn.

    Điểm trừ của truyện là có những chi tiết và nhân vật chưa được giải quyết thấu đáo. Ví dụ như nhân vật Vân Phó, đây là một nam phụ có nhiều đất diễn nhưng kết cục của nhân vật này khá sơ sài, không phù hợp với vị trí của nhân vật trong truyện. Hoặc là chi tiết đối thủ kinh doanh tìm người hạ độc cũng khá khiên cưỡng vì người được chọn là cháu gái của sư phụ Lâm Dao, cô ấy vì nợ ân tình của người khác mà vào làm nội gián trong cửa hàng của Lâm Dao, sau đó vì cảm nhận được lòng tốt của Lâm Dao nên khai ra mình bị sai sử.


    Kết luận

    Truyện không quá dài, khá hay, nhẹ nhàng. Nhân vật là chính là hoàng đế nhưng thích sống cuộc sống phu thê bình đạm, cùng nhau nuôi dạy con cái. Truyện phù hợp với những tâm hồn mê ăn uống và thích sủng ngọt.

     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...