Cổ Đại Hoàng Hậu Ư? Cao Lắm Muội Không Với Tới - Xuân Trúc

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Xuân Trúc, 21 Tháng một 2021.

  1. Xuân Trúc

    Bài viết:
    98

    Chương 10: Trong Lòng Hoàng Thất Nàng Là Châu Báu

    Bấm để xem
    Đóng lại


    Tử Long thay xong y phục, vén chăn quá rồi nằm xuống bên nàng, vừa nằm xuống hắn xoay nhìn nàng đang nghiêng người về phía hắn, nhìn nàng ngủ có vẻ như không ngon giấc lắm.

    Tử Long nhìn nàng một lúc nhẹ nhàng đưa tay vuốt lấy mặt nàng, hắn nhìn nàng mà tự dưng hắn quên mất thân phận hắn là gì, giờ hắn cũng không hề nhớ ngày mai phải hồi cung sớm chỉ say ngắm mỹ nhân trước mắt.
    ***

    Sáng hôm Tiểu Nhi tỉnh lại nhìn thấy Tử Long không biết đã thức dậy lúc nào, nếu như nàng không lầm thì đêm qua hắn ngủ trễ hơn nàng nhưng hôm nay lại thức sớm hơn.

    Tiểu Nhi đi đến bên Tử Long:" Đêm qua thần thiếp thấy ngài nghỉ ngơi rất trễ, sao hôm nay hoàng thượng thức sớm vậy?"

    Tử Long thấy nàng đi đến lo lắng nắm lấy tay nàng:" Tiểu Nhi sao nàng không nghỉ ngơi thêm? Vẫn còn sớm mà."

    Tiểu Nhi giúp hắn thay long phục:" Hôm nay thần thiếp và hoàng thượng hồi cung, sao thần thiếp có thể tiếp tục mà nghỉ ngơi."

    Tử Long nhìn nàng ra hiệu cho người giúp nàng thay phụng bào, Phương Nghi đi giúp nàng thay y phục. Lúc rời đi, không hiểu sao nàng lại khẽ nhìn hắn một cái rồi tiếp tục bước vào trong để Phương Nghi giúp nàng thay phụng bào, chuẩn bị hồi cung.

    Khi cả hai đã thay xong y phục cùng lúc đoàn người cũng đã chuẩn bị sẵn, chờ hoàng thượng và hoàng hậu hồi cung, Tiểu Nhi sau khi thay xong y phục cùng Tử Long bước ra.

    Sắp đến giờ phải hồi cung, nàng lưu luyến Uyển Quân nhưng nàng đã xuất giá, không thể ở lại bên phụ mẫu như lúc còn bé nữa, giờ nàng là mẫu nghi thiên hạ không còn đơn giản là thiên kim thừa tướng như trước.

    Tử Long cùng Tiểu Nhi đi đến xe ngựa chuẩn bị khởi hành hồi cung, hắn vừa lên liền xoay người lại đưa tay cho nàng, Tiểu Nhi có chút bất ngờ nhưng rồi cũng đưa tay để hắn đỡ lấy.

    Khi nàng và hắn đã lên xe đoàn người bắt đầu hồi cung, trong xe ngựa Tiểu Nhi luôn nhìn ra ngoài mang vẻ luyến tiếc không thôi, nàng phải hồi cung rồi lại phải xa phụ mẫu.

    Tự nhiên không hiểu sao nàng lại quay lại nhìn Tử Long nhưng thật không ngờ hắn cũng đang nhìn nàng chằm chằm, Tử Long thấy nàng quay lại nhìn vào đôi mắt nàng hắn không biết nàng nghĩ gì.

    Tử Long đưa tay áp vào mặt nhìn nàng tha thiết rồi đặt một nụ hôn lên trán nàng như an ủi không muốn nàng buồn hay u sầu. Lúc đầu hắn cứ ngỡ là nàng đang chà đạp tình cảm của hắn nhưng sau này hắn mới biết, thì ra nàng không phải không yêu hắn mà là không dám yêu.

    Những lúc hắn tổn thương nàng thật nhiều nhưng nàng vẫn im lặng như không có gì, thậm chí nàng còn làm tròn nghĩa vụ của một hoàng hậu hết lòng hết dạ vì quân vương.

    Vậy thì hỏi sao hắn lại có thể bạc đãi lại với nàng, Tiểu Nhi lại càng không như phi tử khác hư tình giả ý với hắn còn nàng thì không, và điều quan trọng là hắn yêu nàng, rất yêu nàng.
    ***

    Sau khi hồi cung Tử Long lệnh cho người đưa Tiểu Nhi về tẩm cung nhưng nàng cương quyết không chịu, mặc dù hắn rất xót nhưng ý nàng đã quyết hắn cũng không làm được gì.

    Với lại nàng nói cũng không sai, nếu nàng về đến mà không đến tìm thái hậu, như vậy là không phải phép với người. Tuy nói là mẫu nghi thiên hạ là Tiểu Nhi nhưng chủ lục cung thật sự là thái hậu chứ không phải nàng.

    Thái hậu ở tẩm cung đang thưởng thức trà và điểm tâm sáng, cung nữ cận thân đi vào bẩm báo có Tiểu Nhi đến khiến bà khá bất ngờ, không nghĩ nàng vừa hồi cung liền đến thỉnh an mình.


    Tiểu Nhi và Phương Nghi tiến vào hành lễ cùng thái hậu:" Tham kiến mẫu hậu."

    Thái Hậu thấy nàng hành lễ nhanh tay kêu nàng đứng dậy:" Hoàng hậu con vừa mới về sao không nghỉ ngơi mà còn đến thỉnh an ai da?"

    Sau khi thái hậu cho phép đứng lên, Phương Nghi đi đến dìu lấy Tiểu Nhi qua ngồi bên cạnh thái hậu. Khi nàng ngồi xuống tỳ nữ thân cận bên thái hậu liền mang trà dâng lên.

    Tiểu Nhi ngồi bên bà khẽ cười:" Mẫu hậu xin người chớ bận tâm thần thiếp rất khỏe."

    Thái hậu nghe nàng khỏe bà cũng an tâm, dù sao Tiểu Nhi là người hiểu chuyện nên trong lòng bà cũng có một địa vị nhất định, cha nàng vì phu quân bà nhất mực trung thành.

    Còn nàng hết lòng hết dạ vì hoàng nhi của bà hỏi sao bà là không yêu thương và xem trọng nàng.

    Thái hậu nhìn nàng đặt tay bà lên tay nàng:" Hoàng hậu vất vả cho con rồi, con yên tâm ai da sẽ không bạc đãi con."

    Tiểu Nhi cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay của bà mà mỉm cười dịu hiền:" Thái hậu thần thiếp nào có gì là vất vả? Thần thiếp có thể giúp người một chút, thần thiếp đã vui lắm rồi."

    Nghe đến đó bà cười lên:" Nếu như muốn giúp ta thì mau cho ai da bế hoàng tôn là ai da đã lắm rồi."

    Nụ cười trên Tiểu Nhi không hiểu sao khi nghe đến đó nàng không thể cười nữa, bởi hiện tại nàng và Tử Long không thể có hoàng nhi được, với tình cảnh hiện tại nếu nàng mang thai thật sự...

    Nàng không biết sẽ ra sao nữa, liệu với tình cảm hiện tại nàng có mang trong người giọt máu kẻ đã từng cưỡng đoạt nàng hay không? Chuyện đó với nàng như cái gai nhọn mãi không rút ra được.

    Nhưng việc sanh hài nhi là chuyện phải làm nàng còn là hoàng hậu vốn không thể thoái thác.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng tư 2021
  2. Xuân Trúc

    Bài viết:
    98

    Chương 11: Tiểu Nhi Ngã Bệnh
    Bấm để xem
    Đóng lại

    Sau khi Tiểu Nhi thỉnh an xong, nàng cũng về tẩm cung nghỉ ngơi, Phương Nghi giúp nàng thay một bộ y phục, nhẹ nhàng đơn giản để nàng dễ chịu hơn.

    Trong lúc nghỉ ngơi, chuyện có hài nhi luôn ở trong đầu nàng, nhưng thật sự nàng không biết phải làm sao. Nàng biết theo luật, nếu muốn hoàng tử nối ngôi thì phải là đích tử, do hoàng hậu sinh ra.

    Nếu muốn để một hoàng tử, do một phi tử bình sinh ra, để kết vị thì ích nhất, phải nhận chính cung nương nương. Là nghĩa mẫu, như vậy mới được phong thái tử.

    Nghĩ đến việc này nàng lại đau đầu, với tình hình hiện tại, nếu muốn Tử Long chịu lâm hạnh phi tử, e cũng dễ dàng gì. Đối với một nam nhân, khi đã có được nữ nhi, mà mình yêu thương nhất thì liệu, còn chịu lâm hạnh nữ nhi khác?

    Cứ nghĩ như vậy, nàng cứ nghĩ mãi, rồi dìm vào giấc ngủ khi nào cũng không hay.
    ****
    Tử Long sau khi về cung, liền thiết triều nghị sự, đang thảo luận về biên cương, này đại cuộc đã định. Quân ta đại thắng, các nước lân cận khác, cũng phải khiếp sợ.

    Nói một lúc lại nói về việc khai chi tán nghiệp, tuy nói hoàng thượng còn trẻ, nhưng nay hậu cung đã có phi tử. Cũng đã đến lúc hối thúc, hoàng thượng nhanh chóng sinh hoàng tử.

    Tử Long ngồi trên long ỷ tỏa vẻ quy nghi:" Chuyện này, các khanh cứ yên tâm, này trẫm và hoàng hậu luôn tương thân tương ái, việc có hoàng tử chỉ là chuyện sớm muộn."

    Các bá quan văn võ, nghe xong những lời của hắn, điều ngầm hiểu một điều, tình cảm của hoàng thượng đối với hoàng hậu. Hơn những gì họ tưởng tượng, vì Tiểu Nhi không giống, như những mỹ nhân trong thiên cổ.

    Mang một vẻ đẹp một cách mê hồn người, còn nàng thì khác, nàng mang một vẻ đẹp hồn nhiên, không vướng bụi trần. Lại hiền thục, cũng chẳng có gì gọi là rũ quyến quân vương.

    Trong mắt quan thần, nàng chẳng khác gì là, một nữ nhi bình thường, vì vậy. Khi nghe Tử Long lên tiếng từ chối, việc lâm hạnh phi tử, làm tất cả quan thần trong triều bất ngờ.
    ****
    Từ lúc về Tiểu Nhi cứ thấy không khỏe mà nắm mãi, Phương Nghi thấy nàng cứ nghỉ ngơi mãi, không thấy tỉnh lại. Liền đi đến gọi nàng, nhưng gọi mãi nàng cũng không tỉnh.

    Phương Nghi càng lúc càng sợ, nàng sờ vào trán Tiểu Nhi, thấy trán nóng hôi hổi. Trong lòng nàng càng sợ hơn, bây giờ chủ nhân của nàng, được hoàng thượng sủng ái đến mức nào, cả hoàng cùng điều biết.

    Nếu nàng hầu hạ không chu đáo, thì chém đầu chỉ là chuyện sớm muộn, Phương Nghi lo sợ chạy ra ngoài. Cho người nhanh chóng đi truyền thái y đến, không thể chậm trễ được.

    Khi truyền thái y, thì tin tức Tiểu Nhi không ổn, cũng được truyền đến tai của Tử Long. Sau khi hắn biết được, liền đến tẩm cung của nàng, lúc ấy thái y cũng đang xem cho nàng.

    Nghe Tử Long đến mọi người, cùng quỳ xuống hành lễ, Tứ Long cho tất cả đứng lên, rồi đi về phía giường lo lắng nắm tay nàng còn đang nóng.

    Tử Long hương về thái y hỏi chuyện:" Hoàng hậu sau rồi? Trẫm thấy sắc mặt nàng ấy có xanh lắm."

    Cựu Vương chắp tay cúi:" Khởi bẩm hoàng thượng, nương nương bị nhiễm phong hàn, chỉ cần uống sẽ khỏe."

    Tử Long một bên nghe, một bên đưa tay áp vào mặt nàng, trong lòng đau vô cùng:" Vậy vì sao hoàng hậu, vẫn xanh sao như vậy."

    Hắn cắt một giọng trầm lại, nhưng khiến người khác, nghe cũng phải khiếp sợ.

    Cựu Vương nghe hắn nói như thế, liền sợ hãi mà rung lẫy bẫy, mà quỳ xuống:" Xin hoàng thượng tha mạng, xin hoàng thượng tha mạng."

    Tử Long vẫn từ tốn không nhìn Cựu Vương:" Trẫm không muốn lấy mạng khanh, nhưng nếu khanh không cứu được hoàng hậu, thì trẫm không có lý do để giữ khanh."

    Cựu Vương càng nghe càng sợ:" Thần.... Thần... Thần có thể dùng phương thức, châm cứu giúp hoàng hậu hạ sốt ngay."

    Hắn xoay lại nhìn, Cựu Vương với đôi mắt sắc lạnh:" Khanh có chắc chắn là có thể, dùng phương pháp này, hoàng hậu sẽ ổn lại không?"

    Cựu Vương hít một hơi sâu, để bình tĩnh hơn:" Xin hoàng thượng yên tâm, thần tin chắc hoàng hậu sẽ không sao."


    Tử Long mang tâm trạng lo lắng:" Được, trẫm cho khanh một cơ hội, nếu khanh làm không được, thì thủ cấp của khanh không cần giữ nữa."

    Cựu Vương cúi người:" Ta hoàng thượng, thần sẽ làm hết khả năng."

    Nói xong Cựu Vương đứng lên, mở hộp đồ lấy ra một cuộc bao kim, hắn bắt đầu chuẩn bị mọi thứ, rồi tiếp hành châm cứu.

    Cứu Vương đi đến hướng cúi người về Tử Long:" Khẩn xin hoàng thượng, giời cót để thần có thể giúp, nương nương châm cứu."

    Tử Long đang nắm lấy tay nàng, nghe thái y nói như thế, hắn lưu luyến buông tay nàng. Khi hắn nhường chỗ lại có thái y, Cựu Vương bắt đầu dùng kim châm, hơ qua lửa rồi châm vào nguyệt đạo.

    Châm được vài ba cây kim, thì Tiểu Nhi có chút động đậy, rồi từ từ mở mắt ra.

    Tử Long ở bên cạnh quan sát, khi nàng thấy nàng mắt, Tử Long vui mừng khôn xiết, rồi hướng thái y:" Thái y khánh làm tốt làm, ha ha ban thưởng."

     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng tư 2021
  3. Xuân Trúc

    Bài viết:
    98
    Chương 12: Tiểu Nhi Động Lòng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tử Long khi thấy Tiểu Nhi tỉnh lại trong lòng, vui không tả tả xiết, nàng đối với hắn mà nói là bảo vật vô giá.

    Hắn quay lại: "Cựu Vương trẫm ra lệnh cho khanh, phải chọn loại thuốc tốt nhất."

    Cựu Vương cùi người: "Dạ, hoàng thượng."

    Tử Long tiếp tục cân giặn Phương Nghi: "Ngươi đi theo thái y, lấy thuốc nhanh chóng sắc cho hoàng hậu ngay,"

    Phương Nghi nghe xong liền nhúng người: "Dạ, hoàng thượng."

    Khi cả hai nhận lệnh xong rồi lùi ra, có một cung nữ định dùng khăn lau cho nàng mau hạ sốt, hắn liền tích thân, khăn từ tay cung nữ. Giúp nàng lau từng li từng chút một, chăm sóc nàng tỉ mỹ vô cùng.

    * * *

    Phương Nghi sao khi theo thái y, đi hốt thuốc cho Tiểu Nhi, khi trở về nàng lập tức sắc thuốc ngai. Khi thuốc đã sắc xong, nàng lặp tức mang đến tẩm thất, để cho Tiểu Nhi uống.

    Vừa mang đến Tử Long, vừa thấy uống liền nhận lấy, muốn đích thân bóc cho nàng. Lúc nãy tuy thái y châm cứu, có thể giúp nàng tỉnh nhưng giờ nàng còn khá yếu,

    Vì muốn uống thuốc còn hơi khó, hắn múc một muỗng thuốc cho vào miệng nàng, nhưng nàng lại nuốt không được, tất cả thuốc điều đổ ra ngoài hết. Không còn cách khác, hắn đành cho thuốc vào miệng mình, rồi cúi người bón thuốc cho nàng.

    Cứ như vậy cho đến khi, hết chén thuốc mới thôi, các cung nữ hầu bên cạnh. Nhìn thấy cảnh tượng đó, liền xoay đi không ai cả gan dám nhìn, nhưng ai ai cũng rất ngưỡng mộ Tiểu Nhi.

    Ở hậu cung này thử hỏi, ai được sủng ái hơn nàng? Thế nên các phi tử có, ganh tỵ cách mấy đi chẳng nữa. Cũng không dám hỗn xược, sau khi hắn cho nàng uống xong, hắn đặt chén thuốc xuống, dùng một chiếc khăn lụa cẩn thận giúp nàng, lau sạch vết thuốc trên khóe môi.

    Cứ như vậy Tử Long, luôn bên cạnh chăm sóc nàng từng chút, thẩm trí cả đêm hắn cũng không ngủ. Đến lúc thượng triều, Tiểu Trương Tử thấy đã đến giờ, nên mang long bào đến Chu Minh cung, cho hắn thay rồi chuẩn bị lên triều.

    Sau khi đi hắn còn đặc biệt căn dặn Phương Nghi: "Ngươi chăm sóc hoàng hậu cho cẩn thận, nếu nàng có gì thì truyền thái y, và cho báo với trẫm."

    Phương Nghe nghe xong lệnh liền nhúng người: "Dạ, hoàng thượng."

    Phương Nghi nói xong, hắn liền rời đi đến Kim Loạn Điện, để thương triều tuy trong lòng rất lo cho nàng, nhưng việc của triều chính không thể bỏ bê được.

    * * *

    Sáng hôm sau, khi thái hậu thức dậy, khi nghe tin Tiểu Nhi ngã bệnh, trong lòng bà lo lắng vô cùng.

    Thái Hậu vừa thay áo xong, vừa nói: "Ánh Hân, sau hôm qua hoàng hậu ngã bệnh, mà không báo lại với ai da?"

    Ánh Hân bị khiện trách, sợ hãi mà quỳ xuống: "Xin thái hậu tha tội."

    Bà càng nghe nàng xin tội, càng tức giận hơn nữa: "Ngươi theo ai da là ngày đầu tiên? Ngươi cũng biết rõ nếu, hoàng hậu trong cung có, chuyện gì thỉ ai da biết, ăn nói sao với thừa tướng?"

    Ánh Hận sợ hãi quỳ dưới, nghe được lời của bà, nàng càng hiểu việc lợi và hại: "Nô tỳ biết tội rồi, nô tỳ xin thái hậu tha cho nô tỳ."

    Ánh Hân vừa nói vừa dập đầu xin tha, hôm qua cũng do nàng thất trách nên mới như vậy, bây giờ nàng phải xin thái hậu thả tội. Nếu không thái hậu tức giận, thì đầu nàng không giữ được rồi.

    Thái hậu khẽ thở dài: "Thôi bỏ đi, ngươi đứng lên đi."

    Ánh Hân đứng lên, thái hậu tiếp tục nói: "Vậy ngươi nghe tin hoàng hậu thế nào rồi?"

    Ánh Hân cung kính nói: "Bẩm thái hậu, nguyên đêm qua hoàng thượng, đã chăm sóc hoàng hậu cả đêm rồi, nên hoàng hậu đã ổn."

    Thái hậu nghe nàng nói, Tử Long đã chăm sóc cho Tiểu Nhi, trong lòng bà cũng cảm thấy vui hơn. Tuy bà không thể biết sớm, những có Tử Long chăm sóc, bà cũng thấy yên lòng rồi.

    Thái hậu đứng lên, Ánh Hân thấy bà đứng lên, liền chạy qua đỡ bà: "Người theo ai da, đến Chu Minh Cung xem hoàng hậu sao rồi,"

    Ảnh Hân đưa tay dìu thái hậu: "Dạ, thái hậu."

    Ánh Hận nói xong lên diu, bà đi đến tẩm của Tiểu Nhi, để thăm nàng.

    * * *

    Sau khi Tử Long đi được, không hai ba canh giờ thì, nàng tỉnh lại. Do là vì đã uống thuốc, nên lần này nàng tỉnh lại, đã khỏe khẩn hơn.

    Phương Nghi nhìn thấy nàng tỉnh lại, trong lòng vui ve vô cùng: "Nương nương người tỉnh rồi."

    Phương Nghi nói xong, rồi đỡ Tiểu Nhi ngồi dậy: "Ta bị là sao thế?"

    Phương Nghi giúp nàng, tấn cái gối ở phía sau lưng nàng: "Từ ngày hôm qua, sau khi người thỉnh an thái hậu xong, khi về thì ngủ không tỉnh."

    Tiểu Nhi bắt đầu nghĩ lại, hôm qua nàng suy nghĩ mãi, về việc sinh hài nhi. Nàng nghĩ mãi rồi, thiếp đi từ lúc nào không hay, nàng thật sự không còn cách nào khác.

    Phương Nghi chỉnh sửa chăn cho Tiểu Nhi: "Nương nương người không biết đó thôi, hoàng thượng khi biết người ngã bệnh, ngài đã rất lo lắng chăm người cả đêm, mà không nghỉ ngơi."

    Tiểu Nhi nghe Phương Nghi nói, Tử Long cả đêm không ngủ, mà chăm sóc nàng, Trong lòng nàng chợt cảm thấy, có chút ấm áp tận đáy lòng, tình cảm xưa trong nàng dần như.

    Trong nàng lại cháy lên một lần nữa, giờ đây nàng thật sự, rất muốn gặp Tử Long. Thật muốn sà vào lòng hắn, khóe môi của Tiểu Nhi, vô thức nở một nụ cười ngọt ngào.

    Phương Nghi hầu cận ở bên, nhìn thấy nàng mỉm cười như vậy, nàng nhìn thấy như vậy. Cũng đủ hiểu chủ nhân của nàng, đang nghĩ gì trong đầu.

    Tiểu Nhi đang dìm trong dòng suy nghĩ, thì nghe tiếng truyền thái hậu đến, bà vừa đi vào Tiểu Nhi muốn hành lễ. Nhưng thái hậu nhanh chân, đi đến ngăn nàng lại, không cho phép nàng xuống giường.

    Thái hậu đi đến bên giường, kêu nàng nằm xuống: "Hoàng hậu, con cứ nằm xuống, con đang không khỏe, không cần phải hành lễ."

    Tiểu Nhi nghe vậy bà nói thế, liền ngoan ngoãn nằm xuống: "Thái hậu thần thiếp không sao, khẩn xin người đừng quá lo lắng."

    Thái hậu nhẹ nhàng ngồi xuống: "Hoàng hậu con cũng thật là, vì sao ngã bệnh mà không truyền cho, ai da biết chứ?"

    Nàng nhìn thấy được sự quan tâm, của thái hậu dành cho nàng, làm nàng cảm thấy ấm áp hơn: "Tạ thái hậu quan tâm, thần thiếp có được, sự quan tâm của người dành cho thần thiếp, thần thiếp vui lắm rồi."

    Thái hậu nghe được nàng nói như vậy, trong lòng bà cũng cảm thấy vui, bà biết mình có chút thiên vị, cho Tiểu Nhi nhưng nàng. Vừa hiền thục vừa có hiếu với bà, cũng không ác tâm làm loạn hậu cung, như bao vị hoàng hậu của các tiền triều.

    Bà thương tiếc nhìn nàng: "Hoàng hậu từ xưa đến nay, ai da chưa thấy nữ nhân nào như con, không gianh sủng ngoan ngoãn, giữ tròn bổn phận."

    Tiểu Nhi sắc kém cười nói: "Thái hậu thần thiếp là hoàng hậu, là người cai quản hậu cung, thần thiếp làm sao dám, không làm tròn."

    Thái hậu không nói gì nữa, bà chỉ khẽ vỗ nhẹ lên tay nàng, như cưng chiều một nhi nữ ruột thịt.

    Thử thách thất bại được 1356 chữ, không được 2000 như mình muốn hic.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng tư 2021
  4. Xuân Trúc

    Bài viết:
    98
    Chương 13 Hậu Cung Tranh Sủng, Riêng Nàng Trên Cao.

    Bấm để xem
    Đóng lại


    Tiểu Nhi nghe được, nhưng lời nói sự quan tâm của thái hậu, dành cho nàng. Điều ấy khiến nàng cảm thấy ấm áp hơn, tuy nói hậu cung tranh sủng, nhưng với nàng nó thật vô nghĩa.


    Nàng chỉ muốn yên vị cũng không muốn phái chén vào, cuộc chiến tranh sủng, nàng yêu Tử Long. Nhưng không có nghĩa nàng vì vậy mà tranh dành hắn cho riêng nàng, vì với nàng chỉ cần nhìn thấy hắn vui và khỏe mạnh là đã đủ lắm rồi.


    Thái hậu thăm hỏi Tiểu Nhi xong thì hồi cung nghỉ ngơi, dù sao tuổi của bà đã lớn tuổi. Nên rất cần được nghỉ ngơi nhiều, bà đành ngồi được một lúc rồi hồi cung.

    ****

    Sau khi thái hậu hồi cung, thì có người truyền vào Trân Phi đến thăm nàng, Trân Phi là người hiểu chuyện, nàng biết thân phận của Tiểu Nhi tôn quý ra sao, từ lúc nàng nhập cung cũng đã không ít lần nghe nói về Tiểu Nhi.


    Nói rằng hoàng hậu nương nương không giống như những nữ nhân khác, lúc ấy nàng vốn rất thắc mắc. Nhưng cho dù có đặc biệt đến đâu cũng lắm, chỉ có thể là xinh đẹp tựa thiên nga thôi, nhưng khi nàng nhập cung mới biết.


    Tiểu Nhi không những không có nét kiêu sa, hay kiêu diễm như các mỹ nhân trong thiên cổ, hoàng hậu lại mà chỉ đơn giản mang một nét đẹp thuần khiết. Khi vừa mới vào cung các phi tử nhìn thấy hoàng hậu, ai ai cũng tự tin mình sẽ thắng được Tiểu Nhi.


    Nhưng dần dần khi nghe cung nữ nói, thì các phi tử ở hậu cung càng không thể hiểu rõ, vì sao Tiểu Nhi lại được hoàng thượng sủng ái như vậy. rồi một ngày kia Trân phi vô tình biết được, hoàng hậu và đương kim thánh thượng là thanh mai trúc mã.


    Trong lúc Tử Long đau buồn nhất Tiểu Nhi đã đến bên hắn, cùng hắn vượt qua sương gió. Thử hỏi một người nữ nhân như thế, hỏi sao hắn không nhất mục sủng ái, sau này nàng lại có dịp tiếp xúc nhiều hơn với Tiểu Nhi.

    Nàng càng hiểu vì sao hoàng thượng, chỉ sủng hạnh một mình Tiểu Nhi. Từ xa xưa cổ nhân thường đành đồng tiểu nhân cùng nữ nhi, nhưng ở nàng không cái gì gọi là bản chất xấu.


    Trân phi đi đến trước mặt Tiểu Nhi, rồi nhúng người hành lễ:" Thần thiếp tham kiên hoàng hậu nương nhường."


    Tiểu Nhi nhẹ nhàng như nước khẽ nói:" Trân phi không cần da lễ."


    Nàng nói xong quay qua nhìn Phương Nghi, nàng nhìn thấy chủ nhân ra hiệu, liền nhùng người một cái rồi mang ghế đến cho Trân phi.


    Người hầu đi theo Trân phi cũng hiểu chuyện, đỡ lấy Trân phi ngồi xuống:" Thần thiếp nghe nói tỷ tỷ ngã bệnh, nên cố ý qua thăm hỏi nay thấy được tỷ tỷ đã ổn, trong lòng thần thiếp cũng thấy an tâm."


    Tiểu Nhi là người thông minh nhưng với mọi người thì luôn trang hòa, đối với phi tử của Tử Long, nàng cũng xem như tỷ muội thật lòng mà đối đãi:" Đã nhọc lòng Trân Phi lo lắng cho. Bổn cung rồi nay sức khỏe bổn cung đã ổn, muội muội không phải lo lắng."


    Trân phi ngồi một lúc, thì cung nữ dâng trà lên cho nàng, Trân phi trước khi nhập cung, cũng đã được dạy dỗ lễ nghi. Nên cách nàng nâng ly trà lên, cũng lộ rõ nét cao quý.


    Trân phi uống xong một ngụm trà, nàng định nói gì thì có tiếng truyền Mai phi đến.


    Mai phi là nhi nữ của quan cửu phẩm, nếu không phải Tiểu Nhi là nhi nữ của thừa tướng, lại được thái hậu và hoàng thượng xem như báo vật, nếu không thì nàng ta cũng không xem ra gì.


    Mai Phi đi đến trước Tiểu Nhi nhúng người hàng lễ:" Thần thiếp tham kiến hoàng hậu nương nương."


    Tiểu Nhi cũng ra hiếu tiếp cho Phương Nghi:" Mai phi cũng đừng quá đa lễ."


    Mai phi nhếch môi cười:" Thần thiếp được dạy dỗ từ nhỏ, cho nên tỷ tỷ kêu muội đừng đa lễ, vậy là tỷ làm khó muội rồi."


    Tiểu Nhi vừa nghe là biết Mai phi đang cố ý châm chọc, liền cười mà nhẹ đáp:" Bổn cung biết các vị muội muội điều là khêu tú, nhưng ở đây chỉ có tỷ muội chúng ta."


    Mai phi nghe Tiểu Nhi nói đến, hai từ ( tỷ muội ) nàng ta nhìn sang, Trân phi kinh thương mà nói:" Hoàng hậu tỷ muội chúng ta xứng là tỷ muội, thì thần thiếp cảm thấy không sao, chỉ sở có người không xứng tầm thì tội lắm."


    Nói xong nàng ta nhìn Trân phi cười mỉa mai, Trân phi từ lúc tuyển tú cho đến nay chỉ vì phụ thân nàng chỉ là quan thất phẩm. Nên thường xuyên bị Mai phi xiên xỏ còn nàng chỉ biết cảm chịu, nhưng nàng không phục cha nàng là quan thất phẩm thì sao?


    Chỉ cần nàng có cơ hội được hoàng thượng lâm hạnh, trước Mai phi thì nàng có cơ hội trở mình rồi, trong lòng Trân phi thật sự chứa nhiều uất ức. Nàng không phục về thân phận của mình, trong hậu cung này nàng chỉ chịu phục một mình hoàng hậu mà thôi.


    Vì hoàng hậu hiền từ dù bao giờ nàng được hoàng thượng nhất mực sủng ái, nhưng lại không kêu ngạo Tiểu Nhi cũng chưa bao giờ gì, mình là chủ của hậu cung mà ăn hiếp nàng như các phi tử, xuất thân nhà quan cao.


    Vì ở trong cung cứ hết người này đến người khác điều ức hiếp nàng, cho khi chưa có ai được phong thành quý phi, giờ bằng mọi giá nàng cũng phải lấy lòng Tiểu Nhi, cho được bằng mọi giá.



     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng ba 2021
  5. Xuân Trúc

    Bài viết:
    98
    Chương 14: Cả Đời Chỉ Sủng Nàng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trân phi bị Mai phi nói móc, không biết được nào trả lời, thì Tử Long đến, Tiểu Nhi cùng hai vị phi tần kìa nhìn thấy Tử Long đi vào, Mai phi và Trân phi đứng lên nhùng người hành lễ. Tiểu Nhi cũng định hành lễ, nhưng hắn lại ép nàng nằm xuống không cho nàng hàng lễ.

    Cả hai nhìn thấy thái độ ân cần của hắn với Tiểu Nhi, trong lòng có chút ganh ghét nhưng tức thì làm gì được, từ lúc vào cung Mai phi và Trân Phi đừng nói là quan tâm chăm sóc như vậy.

    Cả nhìn hắn cũng chưa từng nhìn rõ mặt họ, nói chi là chăm sóc tận tình

    Như vậy, Mai phi là người có tâm địa hẹp hòi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt càng khiến nàng. Ganh tỵ với Tiểu Nhi nàng ta được Tử Long yêu thương chiều chuộng như thế, nói về đẹp thì Tiều Nhi vốn không sanh được đối của nàng.

    Kể đến gia giao thì nàng cho là mình không thua Tiểu Nhi, chỉ là nàng ta may mắn được biết Tử Long khi còn bé, nếu không thì ai làm ai hoàng hậu con chưa biết được.

    Mai phi đúng thật là ếch ngồi, nếu Tử Long thật sự chỉ vì nhan sắc hay vì Tiểu Nhi cùng hắn lớn lên, liệu hắn có đủ sức chịu sự lạnh nhạt của Tiểu Nhi đối với hắn?

    Mọi người trong cung, trong thiên hạ điều thấy được Tử Long yêu thương nàng vô cùng, nhưng lại không ai thấy được nàng chua xót ra sao. Khi chữ tình không được tròn, hàng đêm bên nhau nhưng lòng lại tan nát, ôm người yêu trong lòng nhưng hơi ấm thì không có dù một chú,

    Tử Long ấm áp đưa áp lên mặt nàng: "Nàng đã khá hơn chưa? Trẫm thấy sắc mặt nàng tốt hơn rồi."

    Tiểu Nhi nhìn xung quanh rồi lùi ra một chút: "Tạ, hoàng thượng quan tâm thần thiếp ổn rồi."

    Tử Long thấy nàng tránh né hắn, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng, cũng hiểu là nàng vì sao lại trách hắn, việc nàng luôn kìm chế tình cảm mình khiến hắn đủ phiền rồi.

    Này nàng lại vì Mai phi và Trân phi để nàng thêm xa hắn hơn, giờ hắn mới cảm thấy được chuyện quốc sự, còn dễ sử hơn chuyện nhi nữ tư tình. Hắn cũng biết nàng nhưng lúc hầu hạ hắn, phải chịu những gì ôm người yêu trong tay mà lòng đầy chua xót.

    Tử Long nhìn hai vị phi tử kia có chút bực tức nói: "Các đến đây thăm hoàng hậu, trẫm nghĩ hẳn cũng đủ rồi nhỉ?"

    Chỉ cần nghe thôi cũng rõ là hắn đang có ý muốn đuổi khéo các nàng, cả hai cũng không muốn mặt dày mà ở lại.

    Mai phi và Trân phi đứng lên nhùng người hành lễ: "Chúng thần thiếp cáo lui."

    Cả hai cáo lui nhưng Tử Long chẳng chẳng chút đã động gì, Tiểu Nhi là người biết nhìn đại cuộc, nàng khẽ đáp lễ hai vị phi tử kia. Khi hai người kia rời đi, nàng xoay lại nắm chặt lấy tay hắn. Dùng đôi mắt thâm tình nhìn hắn, nàng nhẹ nhàng đưa tay áp vào hắn.

    Tiểu Nhi nghe Phương Nghi nói đến qua, hắn vì chăm sóc nàng mà cả đêm không ngủ, nhìn hắn xanh sao như vậy nàng đau lòng vô cùng: "Đêm qua thần thiếp nghe nói ngài thức suốt đêm, vì sao bây giờ ngài lại còn không nghỉ ngơi?"

    Tử Long nghe được nàng quan tâm hắn, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng, hắn liền nắm lấy tay nàng đặt vào lòng ngực: "Trẫm khộng sao, nàng đừng lo, nàng cảm thấy trong người nàng sao rồi?"

    Kể từ ngày Tiểu Nhi nhập cung thì tính cách hổ nháo đã không còn, nàng nhìn xung quanh có các nữ e thẹn mà rút tay lại: "Hoàng thượng thần thiếp không sao."

    Tử Long nhìn nàng đỏ mặt như vậy cũng đủ biết nàng lại xấu hổ, nhìn nàng lúc này thật đáng yêu, xinh như lúc nàng sáu tuổi lúc ấy ê là cả đời này hắn cũng không quên được.

    Tử Long xoay người phẩy tay cho cung nữ thái giám lui ra, khi tất cả đã lui ra hết rồi Tử Long mới hướng về nàng yêu chiều nói: "Mọi người đã ra người hết rồi, nàng không cần phải xấu hổ nữa."

    Tiểu Nhi nhìn cũng không dám nhìn hắn: "Thần thiếp làm gì có xấu hổ, chỉ là trước mặt các của cung nữ, thần thiếp chưa từng trước mặt họ gần ngài như vây, thần thiếp có phần ngại."

    Tử Long nhìn nàng e thẹn như vậy, nên không trêu nàng nàng nữa mà ấu yếu nhìn nàng, rồi đặt lên trán nàng một nụ, nàng cũng nhắm mắt lại cảm nhận nụ hôn kia.

    Hắn đưa tay áp lên mặt nàng: "Tiểu Nhi hãy gắng bảo trọng sức khỏe, đừng để bị bệnh nữa trẫm thật sự rất lo cho nàng."

    Nàng cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn: "Hoàng thượng ngài đừng lo, thần thiếp không sao ngài phải bảo trọng long thể chứ."

    Tử Long ôm chầm lấy nàng: "Chỉ có nàng bên cạnh trẫm, tất nhiên trẫm sẽ vì nàng mà bảo trọng long thể."

    Nằm trong lòng hắn không hiểu sao vô thức nàng lại vòng tay ôm lấy hắn, Tử Long cảm nhận được nàng cũng đang ôm lấy hắn, trong lòng hắn vui không tả xiết cuối cùng nàng cũng nhập nhận tình cảm hắn.

    Tiểu Nhi nằm trong lòng hắn mà cảm nhận được hơi ấm, từ lúc được hắn lâm hạnh đến này, đây là lần có thể cảm nhận được từ sâu trong đáy lòng có chút hơi ấm của tình yêu.

    * * *

    Khi tất cả phi tử khác nghe tin Tiểu Nhi ngã bệnh, ai nấy cũng rất vui vẻ vì cho mình có cơ hội để được hoàng thượng lâm hạnh, nhưng không ngờ Tử Long chẳng triệu ai để hầu hạ hắn. Mà ngược lại còn tập trung hẳn hết về triều chính, Tiểu Nhi nhìn thấy hắn không chịu có người hầu hạ.

    Nên lo lắng vô cùng nàng buộc lòng phải đến ép hắn: "Thần thiếp tham kiên hoàng thượng."

    Tử Long đang xem tấu chương, nghe thấy tiếng nàng liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy nàng hắn bỏ tấu chương đi đến bên nàng: "Tiểu Nhi nàng đang không khỏe sao còn đến đây?"

    Tiểu Nhi nắm lấy tay hắn: "Hoàng thượng, thần thiếp nghe nói ngài không chịu, truyền các phi tử khác để lâm hạnh, cho nên thần thiếp mới qua đây xem sao."

    Tử Long nắm lấy tay nàng xoa xoa trên đó: "Trẫm là vua một nước chuyện chính sự, trẫm đã vốn rất mệt rồi, với lại.."

    Hắn đưa tay áp mặt nàng: "Nàng hiểu ý trẫm mà."

    Tiểu Nhi cũng nhẹ nhàng ngã mặt mình về phía tay hắn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng tư 2021
  6. Xuân Trúc

    Bài viết:
    98
    Chương 15: Bài Tỏ Chân Tình.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiểu Nhi ngã mặt vào lòng bàn tay hắn, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay hắn, từ khi nàng bị bệnh đến nay, nàng dần cảm nhận được tình cảm của hắn dành cho nàng.

    Khi cảm nhận được tình cảm kia trong lòng nàng có chút gì đó, lưu luyến với hắn nhưng việc nàng ép hắn lâm hạnh phi tần, là điều mà nàng nàng nên làm.

    Hắn là vua một nước sao có thể chỉ có mình nàng? Với lại nàng là chủ hậu cung, sao có thể ích kỷ giữ riêng hắn cho mình, nàng càng không phải là người chanh chua đá thích gây hứng trong cung.

    Tử Long nhìn nàng với đôi mắt trìu mến: "Nàng phải hiểu trẫm chứ, chuyện quốc sự mới là quan trọng."

    Tiểu Nhi nhìn vào đôi mắt nhu tình của hắn, nàng thật sự đã động lòng nhưng nàng không thể chiều hắn được: "Hoàng thượng tất nhiên thần thiếp hiểu ngài mà, nhưng chuyện sanh hoàng nhi không thể kéo dài."

    Tử Long nhìn nàng mang ý đùa: "Thì chẳng phải có nàng sao?"

    Tiểu Nhi nghe như vậy, liền hít một hơi sâu: "Hoàng thượng, thần thiếp và ngài không phải là phu thê bình thường, ngài biết rõ nếu ngài cứ như vậy, thì thật không hay."

    Tử Long thở dài: "Nàng thật ghét trẫm đến vậy sao?"

    Tiểu Nhi nghe hắn hỏi như vậy, nàng liền hiểu rằng hắn đang nói đến điều gì: "Hoàng thượng.."

    Nàng nhìn thấy được hắn bắt đầu không vui, trái tim nàng nhói đau một cái: "Ngài có biết, từ lúc thần thiếp bệnh thì thiếp nghĩ gì không?"

    Tử Long nhìn Tiểu Trương Tử: "Người và những người khác lui ra đi."

    Hắn có ý đuổi các cung nữ thái giám ra ngoài, vì hắn không muốn những tâm sự của nàng cho họ biết, hắn chỉ muốn tâm tư của nàng chỉ mình hắn biết.

    Hắn yêu chiều nói với nàng: "Nói trẫm biết, trẫm muốn nghe tâm sự của nàng."

    Tiểu Nhi buông tay hắn đi vài bước: "Thần thiếp nói thật trước khi nhập cung, thiếp vôn cũng có ý với ngài."

    Nói đến đó mặt nàng bỗng dưng đỏ ửng lên, e thẹn mà nói tiếp: "Nhưng thiếp biết ở hậu cung, không thể tồn tại tình yêu, nhưng cho đến ngày hôm nay thiếp thật sự.."

    Tiểu Nhi xoay lại nhìn hắn: "Thiếp thật sự động lòng vì ngài."

    Tử Long nghe xong những lời từ đáy lòng của nàng, trong lòng hắn cảm thấy vui vô cùng, hắn đi đến ôm lấy nàng vào lòng. Nàng không biết được trong lòng hắn có bao nhiêu vui sướng, hắn thật sự luôn luôn chờ nàng nói câu này với hắn đã rất lâu.

    Từ lúc hắn yêu nàng hắn luôn chờ nàng, chờ đợi nàng nói với hắn những nay đã lâu, hắn luôn mong có ngày nàng sẽ chịu thừa nhận sẽ yêu hắn. Nhưng hôm nay cuối cùng hắn cũng chờ được rồi, hoàn toàn đã chờ đợi được rồi.

    Tiểu Nhi nắm trong vòng tay của hắn, mà cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim, nàng biết bây giờ hắn trong hắn rất hạnh phúc, nàng cũng biết chính nàng cũng vui vẻ không kém.

    Nhưng nàng lại không ngờ rằng những mà nàng nói với hắn, chẳng những không ép hắn được lâm hạnh phi tần khác, mà còn làm hắn thêm quyến luyến nàng.

    Tiểu Nhi nằm trong lòng hắn khẽ nói: "Thần Thiếp đã nói ra hết nỗi lòng mình, vậy ngài có chịu nghe thiếp lâm hạnh các muội muội không?"

    Tử Long vuốt nhẹ lên vai nàng: "Đồ ngốc, nàng nghĩ khi trẫm biết tâm tư của nàng rồi, còn thể lâm hạnh người khác?"

    Tiểu Nhi nghe như vậy liền từ trong lòng hắn chuôi ra: "Thần thiếp nói ra là để ngài không cần e ngại, chứ không phải là để ngài như vậy."

    Tử Long thở dài rồi buông nàng ra, chỉ về long án: "Tiểu Nhi nàng xem."

    Nàng cũng nhìn theo hướng hẳn chỉ, trên đó có rất tấu chương hắn vẫn chưa xem xong, nàng nhìn là biết hắn đang có ý gì rồi.

    Hắn đi đến bàn long án ngồi xuống: "Nàng cũng thấy đó trẫm thật sự phải quyết chính vụ, nếu không phải vì yêu nàng không thì chẳng có thời gian cho nàng nữa." :

    Tiểu Nhi nhìn hắn ngồi trên long ỷ, xem tấu chương một cách thoải mái như vậy, nàng nhìn mà hối hận vì sao lại nói cho hắn nghe, nàng thấy hắn như vậy thì hiểu được là hắn sẽ không lâm hạnh Phi tư.

    Thấy như vậy nàng không nói gì nữa, nàng chỉ nhúng người hành lễ một cái rồi rời đi.

    * * *

    Hỏa thật y như lời hắn nói hắn hoàn toàn không truyền bất cứ ai, sáng thì hắn giải quyết việc chính vụ, tối đến thì lại đến chỗ nàng.

    Cho nàng đang bệnh không thể hầu hạ hắn, nhưng hắn vẫn đến cùng ăn với nàng, cùng nàng đối ẩm làm thơ như lúc nàng chưa tiên cung.

    Có khi hắn lại chỉ cho nàng cách để chơi đàn, hắn vốn cầm kỳ thi họa điều tin thông, nhưng nàng lại trái ngược hoàn toàn với hắn, nàng ngoài võ nghệ và một ít may vái thì chẳng biết gì.

    Khi nàng biết đàn rồi khi ở bên bên cạnh nàng, hắn thường múa kiếm còn nành khải đàn cho hắn nghe, có khi hắn chỉ thưởng trà nghe nàng đàn với hắn như vậy đã hạnh phúc rồi.

    Tiếng đàn của nàng nàng vừa cất lên. Thì bao nhiêu muộn phiền mệt của chuyện triều chính điều tán hết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng tư 2021
  7. Xuân Trúc

    Bài viết:
    98
    Chương 16: Cùng Nàng Hòa Tấu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiều hôm nay vì Tử Long đã sớm giải quyết xong chuyện chính sự, hắn cho người gọi Tiểu Nhi cùng đến vườn thượng quyển, đi đến nơi Tiểu Nh nhìn thấy trong đình của hoa viện.

    Tử Long trên người mặc long bào đang ngồi lau kiếm, nàng trên người khoát một y phục màu đỏ, nhìn thấy hắn ngồi đó liền mỉm cười nhất vấy đi đến.

    Tiểu Nhi đi đến trước Tử Long hương hắn hàng lễ: "Thần thiếp tham kiến hoàng thượng."

    Tử Long nghe tiếng nàng hắn đặt kiến xuống, đi đến nắm lấy tay nàng nâng nàng đứng dậy: "Tiểu Nhi nàng không cần phải đa lễ."

    Tiểu Nhi thuận theo tay hắn nâng nàng mà đứng dậy, nàng nhìn lên bàn gỗ trầm hương thấy cây cổ cầm, nàng mỉm cười sao nàng lại không nghĩ ra hắn gọi nàng đến, đàn để hắn múa kiên.

    Nàng nhìn hắn mỉm cười hiểu chuyện liền nhẹ nhàng đi đến ngồi bên cổ cầm, hai tay của nàng vuốt nhẹ lên những sợi dây đàn mỏng, nàng khẽ khải vài cái rồi cười.

    Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Hôm nay hoàng thượng lại có nhã hứng múa kiến sao?"

    Tử Long cười đi đến bên nàng: "Đúng vậy, hôm nay trẫm xong chính vụ sớm nên mới tìm nàng, khải đàn bài hồ điệp mộng cho trẫm nghe."

    Tiểu Nhi khẽ gật đầu, hắn thấy nàng đã đồng ý cũng cầm kiếm lên, nàng nhìn hắn đi ra khỏi đình một lúc thì nàng bất đầu đàn, tiếng đàn vừa vang lên kiếm trong tay hắn cũng bắt đầu rung theo điệu nhạc.

    Tiếng đàn lúc trầm lúc bỗng nhẹ nhàng du dương, hắn cũng không theo tiếng nhạc mà vun kiếm, lúc thì vun lên thật cao lúc thì hạ xuống thật thấp.

    Trong lúc nàng đàn luôn để ý đến hắn, dù là chém ngang hay xoay vòng nàng lúc nhìn ngắm hắn, có khi còn mỉm cười trong hạnh phúc Tử Long trong trong y phục màu vàng kim, tôn lên khí chất cao quý của vị quân vương.

    Tử Long đang hăng say vun từng đương kiếm vừa cương lại vừa nhu, hắn chẳng hay biết rằng nàng đang nhìn ngắm hắn, khi tiếng đàn kết thúc thì hắn cũng thu kiếm lại.

    Nàng thấy hắn thu kiếm cũng đứng dậy bước xuống đi đến cạnh hắn, náng lấy chiếc khăn tay ra lau giúp hắn những giọt mồ hôi, hắn nắm lấy tay nàng nhìn say đắm tựa như nơi này chỉ có nàng và hắn.

    Tiểu Nhi nhìn hắn hỏi: "Bộ kiếm pháp ngài mới vừa múa, là bộ kiếm pháp mới sao?"

    Tử Long nhìn nàng với đôi mắt yêu chiều mà gật đầu: "Phải đấy là bộ kiếm pháp mà trẫm mới tạo ra, nàng thấy thế nào?"

    Nàng ngẫm nghĩ một lúc, nàng đang nhớ lại bộ kiếm pháp lúc nãy: "Thần thiếp thấy rất tốt, rất hòa với tiếng đàn của thiếp."

    Hắn nắm lấy tay nàng rồi đi vào đình: "Là trẫm cố ý nghĩa ra bộ pháp này là để hòa tấu cùng nàng mà."

    Nàng và hắn đi vào đình ngồi xuống, nàng nhẹ nhàng nói: "Ngài thật là dụng tâm, vậy mà trước giờ thiếp lại không biết."

    Phương Nghi nhìn thấy Tiểu Nhi và Tử Long ngồi xuống, liền rót trà cho hai người, rồi lùi về sau quạt cho nàng.

    Hắn cười nắm chặt tay nàng: "Trẫm chỉ dụng tâm với mình nàng thôi,"

    Khi nàng nghe hắn nói xong liền bật cười, hắn thấy nàng vui cười hắn cũng vui theo nàng, cả hai đang vui cười thì có Yến phi đi đến, nàng ta đang đi dạo ngự hoa viên nghe thấy tiếng đàn.

    Nàng ta hiểu kỳ đi qua xem Yến phi thấy Tử Long thì múa kiếm, nàng ta nhìn sang thì thấy Tiểu Nhi đang khãi đàn tranh, Yến Phi thấy như thế liền đi qua.

    Yến Phi đi đến trước đình hướng nàng và hắn nhúng người: "Thần Thiếp tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương."

    Tử Long đang cùng Tiểu Nhi tâm sự vậy mà, nàng ta lại đến quấy rầy hắn nhíu mày, nhưng rất nhanh trở lại bình thường: "Yến phi nàng đứng lên đi."

    Nàng nghe hắn đã cho phép, nàng liền đứng dậy: "Tạ hoàng thượng."

    Yến phi nhìn cổ cầm rồi hướng Tiểu Nhi: "Thần thiếp đang đi dạo, không ngờ lại nghe được tiếng đàn của tỷ tỷ, nên thần thiếp mạo muội qua xem."

    Tiểu Nhi mỉm cười nhìn nàng ta: "Yến phi vào đình ngồi đi."

    Nghe được lời mời nàng hiểu chuyện nhúng người một cái, rồi nhấc váy áo đi vào trong đình ngồi xuống.

    Tiểu Nhi tiếp tục nói tiếp: "Yến phi quá khen rồi bổn cung nghe nói, Yến phi rất giỏi cầm ghệ mà."

    Yến phi nghe Tiểu Nhi khen ngợi trong lòng nàng có chút đắc ý, nàng cũng không phải không biết trước khi Tiểu Nhi nhập cung, nàng không hề biết cầm kỳ thi họa, nhưng nàng ta lại không ngờ tiếng đàn của Tiểu Nhi lại hay đến như vậy.

    Yến phi khẽ cười nhẹ nhàng đáp: "Tỷ tỷ đã quá lời rồi, thần thiếp cũng chỉ biết sơ thôi, với ở nhà gia phụ cũng dạy vỗ rất kỹ."

    Nói đến đó nàng ta bắt đầu thực hiện giả tâm của mình, Yến phi nhìn sang Tử Long đang lâu kiếm: "Nếu được thần thiếp có thể đàn thử, để hoàng thượng múa kiếm."

    Nàng ta nói như vậy tất cả mọi người điều hiểu nàng ta đang có ý gì, Tiểu Nhi nói gì chỉ uống một ngụm trà, nếu như nàng đã không khuyên được hắn vậy thì để các phi tử tự lên.

    Nhưng nàng không ngờ hắn lại nói: "Trẫm cảm thấy Tiểu Nhí đán tốt rồi, không cần phải thử tài nàng."
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng tư 2021
  8. Xuân Trúc

    Bài viết:
    98
    Chương 17: Muốn Trẫm Nhìn Người khác? Nàng Đừng Hông.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng năm 2021
  9. Xuân Trúc

    Bài viết:
    98
    Chương 18: Đâm Chồi Nảy Lộc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    So với năm ấy nàng của hiện tại làn da cũng không khác gì cả, thẫm chí nàng còn xinh đẹp hơn xưa, Tiểu Hi hiện tại ngoài xinh đẹp còn mà muốn nét dịu dàng.

    Uống chí sao khi nhập cung nàng cũng như vậy mà dung nhan được bồi dưỡng thêm, tuy từ xưa đến này nàng cũng không phải là người hay dưỡng nhan.

    Nhưng thân là người ở hậu cung lại còn là chính cung hoàng hậu, là người đứng đầu hậu cung, đồng đời cũng là mẫu nghi thiên hạ nên nàng phải xinh đẹp, kiều diễm như vậy ở trước bá quan trong triều mới kính trọng

    Sau khi y phục son phấn đã xong Tiểu Nhi được Phương Nghi sắp cho nàng chờ Tử Long đến, hôm nay Tiểu Nhi khoát trên người một y phục màu sắc tươi tắn.

    Vì hiện hắn chưa đến nên nàng tạm thời ngồi trên ghế chờ hắn, nàng ngồi trên bàn trang điểm nhìn bản thân mình trong gương, bỗng nhiên hình bóng của hắn trong gương nàng lại e thẹn.

    Lại còn nhớ thêm những việc ở bên cạnh hắn, từ thời từ khắc ở bên hắn nhất là dạo gần đây nàng đã bài tỏ tấm lòng, hắn và nàng thì càng thêm gắn bó.

    Ngồi chờ một lúc thì có tiếng thông tuyền, Tử Long đã đến tuy đây không phải là lần đầu tiên hắn lâm hạnh nàng, nhưng không biết vì sao trong lòng lại cảm hồi hộp như vậy.

    Tay của Tiểu Nhi liên tục vò lấy chiếc khăn tay trong tay, nàng thật sự rất căng thẳng không biết chút nữa nàng phải đối diện với hắn ra sao, Tiểu Nhi đang ngồi trước gương, thất thần không hay không biết Từ Long đã đến bên nàng.

    Hắn vừa đi vào nhìn thấy nàng hắn liền đi qua, từ phía hắn ôm lấy hai bên vai của Tiểu Nhi: "Nàng chờ trẫm có lâu không?"

    Tiểu Nhi tự nhiên lại nghe thấy tiếng của hắn liền xoay lại: "Hoàng Thượng ngài đến lúc nào thế?"

    Tử Long nhìn nàng yêu chiều nâng cầm nàng hỏi: "Suy nghĩ gì mà ta đến cũng không hay?"

    Nàng nghe hắn hỏi như vậy liền e thẹn đỏ mặt: "Thiếp.. Thiếp đã nghĩ đến ngài."

    Tử Long nghe xong nàng vì hắn mà thất thần, hắn cười rồi cúi người đặt lên trán nàng một nụ hôn, kể từ lúc hắn biết được tâm ý của nàng thì cũng là lúc hạnh phúc của hắn cũng đã đến.

    Vốn dĩ hắn cứ nghĩ từ lúc đêm ấy hắn và nàng không thể nào hòa hợp nữa, nhưng không ngờ trong lòng nàng đã có hắn, một nam nhân có ngồi được vị trí cao nhất.

    Nay lại còn có người hắn yêu từ chỉ mới tám tuổi, nhưng chỉ vì một lần uống say mà phải khiến hắn phạm phải sai lớn, lúc ấy hắn đã hối hận vô cùng nhưng chuyện đã xảy ra hắn cũng không thể thay đổi.

    Nhưng giờ đây đã khác hắn đã có nàng, giờ hắn chỉ cần làm một vì hoàng đế tốt, vậy thì không uổng hắn sống kiếp này.

    Tử Long nâng Tiểu Nhi đứng dậy đưa nàng đến bàn ăn ngồi xuống: "Nghĩ gì về ta mà thất thần như vậy sao?"

    Nàng được dìu ngồi xuống bàn toàn thức ăn mà Phương nghi đã chuẩn bị: "Mấy ngày hôm nay thiếp cảm thấy mình như sống trong mộng, tựa như mọi thứ không có thật,"

    Nghe như vậy liền đặt tay hắn lên tay nàng: "Ta cũng như nàng, trước đây ta cũng không nghĩ rằng cũng có ngày, ta và nàng có thể tương thân tương ái bên nhau như vậy."

    Tiểu Nhi mỉm cười cầm đũa lên gắp thức ăn cho hắn, hắn nhận rồi cùng nàng dùng bữa tối.

    * * *

    Khi Tử Long và Tiểu Nhi đã thấu hiểu lòng nhau sớm hôm điều cận kề, rồi cuối cùng cũng khai hoa nở nhị.

    Hôm nay cũng như mọi khi Tiểu Nhi ở thượng quyển, nàng vẫn như mọi khi cùng hắn hòa tấu, hôm nay không hiểu sao nàng lại có ý treo hắn, vừa nghĩ đến đó Tiểu Nhi liền nhếch môi cười.

    Nàng cố ý khải sai hay dây khiến cho bài nhạc sai nhịp, trong lúc ấy Tử Long đang luyện kiếm cảm nhận được, tiếng đàn có gì không đúng hắn lền biết nàng đang nghịch ngợm.

    Hắn nhếch môi cười nếu nàng muốn đùa thì hằn đùa với nàng, Tiểu Nhi đàn âm cao thì hắn cũng luyện kiếm nhanh, nàng đàn âm thấp thì hắn cũng nhẹ lực lại.

    Cứ như thế cho đến hết bài nhạc, Tử Long khi múa kiếm xong liền đi đến bên nàng, Tiểu Nhi thấy hắn đi qua cũng nhẹ nhàng đứng lên.

    Tử Long đưa tay ra hiệu cho các cũng nữ thái giám lúi xuống, hắn đi đến nhẹ nhàng vuốt sóng mũi nàng: "Hôm nay nàng to gan thật, dàm treo đùa trẫm."

    Cái chạm kia khiến nàng nhột liền trách một chút: "Thần thiếp chỉ đùa một chút thôi, không ngờ ngài lại theo nhip hay như vậy."

    Nói xong cả hai điều cười, cười một lúc thì nàng cảm thấy khó chịu buồn nôn, hắn thầy nàng như vậy liên lo lắng vô cùng liền cho người truyền thái y.

    Thái y được truyền đến thì Tiểu Nhi cũng được Tử Long đưa về tẩm cung, thái ý đến Tử Long liền hối thúc xem cho Tiểu Nhi, lúc này nhìn nàng rất mệt làm trong lòng hắn lo lắng không thôi.

    Thái y được hắn hối thúc liền xem mạch cho nàng, xem được một lúc ông liền cúi người chúc mừng hắn: "Cung hỷ hoàng thượng, hoàng hậu nương nương đã có hỷ."

    Hắn nghe xong liền vui mừng vô cùng, cuối cùng thứ hắn mong chờ ngày đêm cũng đến rồi: "Tiểu Nhi nàng có nghe không? Chúng ta có hoàng nhi rồi."

    Tiểu Nhi vui đến không nói nên lời chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái.
     
  10. Xuân Trúc

    Bài viết:
    98
    Chương 19: Ngự Giá Thân Chinh

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...