Hoa ước nguyện Tác giả: Sun Thể loại: Trọng sinh, ngôn tình, học đường. Giới thiệu truyện - văn án: Nhân vật chính là Nam sau khi làm việc quá sức rồi bị dính phải một căn bệnh buộc anh phải nằm trên giường bệnh thì cô vợ Lục Vân đã cùng nhân tình là Bắc Đại (bạn học cấp 3 của anh) bỏ trốn cùng với tài sản mà anh đã tích góp nhiều năm. Rất may sao cô bạn Thương hoa khôi ngày trước đã đến chăm sóc cho anh những ngày tháng cuối cùng, mãi đến khi sắp ra đi trên giường bệnh thì Thương đã thổ lộ tình cảm nhiều năm của mình cho anh, lúc đấy anh vừa hạnh phúc vừa đau buồn vì không được sống một cuộc đời trọn vẹn thì bỗng lờ mờ phía trước mắt anh là bông hoa ước nguyện bông hoa mà ngày bé anh được nghe bà kể lại có thể ban cho một điều ước. Anh đã ước được quay lại ngày tháng trước kia, rồi thế là anh đã xuyên không mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào cùng đón xem.
Chương 1: Gục ngã Bấm để xem Hoài Nam đang làm việc ở công ty, công việc mà sếp anh giao chất đống thành núi có thể nói ông sếp này giao toàn bộ mọi việc cho anh để hắn ta thoải mái trêu ghẹo các đồng nghiệp nữ, toàn bộ giấy tờ sổ sách kể cả việc kí giấy tờ mà đáng lẽ người phải làm là lão sếp béo Trư Mập thì lại đẩy cây cho anh cả. Đôi lúc anh tự nhủ: "Vì gia đình mình sẽ làm được phải nhịn hắn ta nhưng với khối lượng công việc như vậy thì mình sẽ gục mất thôi". Vào một buổi sáng, như thường lệ Nam đến chỗ làm tiếp tục với núi công việc của mình thì bỗng phía trước chỗ làm việc của anh cũng chỉ có cách 2 3 dãy bàn thôi vang lên tiếng hét thất thanh: "Này này sếp đang làm gì vậy bỏ tay tôi ra" Khỏi cần nhìn chỉ cần nghe thôi thì ai cũng biết chuyện gì lại là lão Trư Mập đang quấy rối đồng nghiệp của anh, hắn nắm cổ tay cô buông lời đe dọa: "Nào có đi không thì bảo nếu không tiền lương tháng này cô đừng hòng nhận" Cô gái đó như một con mèo con giữa con sói lớn là Trư mập đã sợ phát khóc người run lẩy bẩy nhưng vẫn nắm lấy bàn làm việc tỏ ý không muốn đi còn lão ta thì đang cố hết sức kéo cô đi mặc cho cổ tay cô đã đỏ lên. Mặc dù có hơn hai mấy người ở đó nhưng chẳng ai dám lên tiếng nói đỡ cho cô vì họ cũng sợ đắc tội với lão ta chắc chắn sẽ không có được sự yên bình trong công ty này nên họ chỉ còn cách là im là và lén nhìn cô ra sao mà thôi, với lại những cảnh tượng này chẳng còn gì xa lạ nhưng mà cô gái ấy là người mới cô chỉ mới vào làm việc cho công ty này có hơn 2 tuần cũng là thực tập sinh do Hoài Nam trực tiếp chỉ dạy, cái cô gái tên Trâm lúc nào cũng đi sau anh và luôn miệng gọi "Tiền bối công sở", mỗi lần như thế thì dù là trêu chọc nhưng cũng có chút dễ thương. Còn giờ Trâm gặp phải tình huống này thì sợ hãi nói: "Không! Tôi không muốn đi đâu cả". Lão Trư Mập nghe vậy thì lập tức hét lớn: "Mày dám" Rồi vung tay lên định tát cô thì bỗng ai đó giữ chặt tay lão ta lại khiến lão không thể cử động tay lực tay của người đó mạnh đến nỗi khiến lão ta la lên: "AAA đứa nào đứa nào dám cản tao". Lão quay lại đằng sau thì ra là Hoài Nam với dáng vẻ nghiêm túc ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn lão ta khiến lão có chút lạnh sống lưng như rằng mình chính là con sói sắp bị săn bởi một thợ săn lành nghề nhưng chốc lát hắn vẫn bình tĩnh mà chửi tiếp: "Mày có bỏ tay tao ra không hả thằng c hó" "Được thôi nhưng mà tới giờ tôi phải hướng dẫn công việc cho cô gái này rôi phiền ông ra chỗ khác" "Hừ chỉ là tên thứ kí dưới trướng ta mà dám làm càn thôi này tao cũng chơi vậy đủ rồi" Hắn ta bực bội đi vào phòng đóng cửa "Rầm", ai cũng nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ rồi xì xào bàn tán "Hôm nay lão Trư Mập đó cũng phải sợ mà chạy đi khỏi anh Hoài Nam rồi" "Anh ta không sợ hắn ta chèn ép chứ" "Lão ta hết bao nhiêu việc giao cho anh ấy nếu mà anh ấy chịu không được bỏ công ty đi thì lão ta chắc gì còn chức" "Tôi cá là chuyện này lão không bỏ qua đâu" "Đúng vậy, đúng vậy" Trâm cũng đã hết sợ hãi liền lí nhí nói: "Cảm ơn anh tiền bối công sở" Anh nhìn cô vẻ mặt đáng thương của cô khiến anh có chút thương sót nhưng rồi vẫn kêu cô tiếp tục công việc. Gần trưa khi mà mọi người sắp được nghỉ để ăn trưa đó cũng là thời gian thoải mái nhất trong ngày của anh em công sở thì từ phòng của mình Lão Trư mập bước ra bưng một sấp tài liệu lão đi từng khập khiểng nặng nề đến chỗ Nam rồi đặt lên bàn rồi nói "Đống giấy tờ này cậu phải làm xong trước 13h hôm nay cho tôi". Nói xong lão quay người bước ra khỏi công ty để ăn trưa, mọi người ai nấy đều bất bình thay anh "Cả núi giấy tờ đấy thì khi nào mới xong" "Đã thế giờ đã là gần 12h rồi khác nào hắn ép người quá đáng" "Hắn ta trả thù vụ hồi sáng đây mà" Hoài Nam thở dài nhưng rồi anh đành phải cam chịu thôi chứ biết sao giờ, anh đứng dậy định lấy nước để uống nhưng khi đứng dậy đầu anh cảm thấy choáng váng đi đứng loạng choạng anh nghĩ "Chắc tại tối qua làm với tới tận đêm khuya nên giờ mới thành ra thế này đây tai hại thật" Đi đến chỗ lấy nước anh cầm cốc lên rót nước tay anh run lẩy bẩy khiến nước rót vào cốc cứ thế mà văng vẩy ra, rót được rồi anh uống ngụm nước nhìn vào ly anh thấy khuôn mặt của bản thân thật nhếch nhác gầy gộc và còn có cả quần thâm đen quang mắt, tóc tai thì rối như cả tháng chưa được chải chuốt, nghĩ mà buồn nên anh quay lại bàn làm việc đi được chừng 5 bước chân thì mắt anh như đờ ra anh đã gục ngã xuống sàn nhà, đồng nghiệp vây quanh đỡ anh dậy trong lúc mơ hồ anh nghe thấy tiếng của Trâm "Tiền bối tiền bối anh có sao không vậy" Nam gắng gượng trả lời "Anh không sao". Vừa dứt câu anh liền ngất đi "Gọi gọi cấp cứu mau lên"
Chương 2: Hỗn loạn Bấm để xem Tiếng la hét kêu gọi cứu thương, khiến mọi người ở các phòng khác đều chú ý ai cũng đi ra hóng hớt chén lấn xô đẩy, cũng đúng thôi dù gì giờ cũng là giờ nghỉ trưa rồi không còn phải làm việc nên mọi người tha hồ mà hóng hớt chẳng việc gì phải lo sợ. Mọi người nhìn anh nằm gục dưới sàn nhà, rồi sau đó có hai anh đồng nghiệp đi đến phụ Trâm cùng nhấc anh ấy lên để nằm lên sofa "Nào, nào mọi người tránh ra để đưa anh ấy lên nằm sofa mau" Khi nghe tiếng hô hoán từ hai anh thì lập tức mọi người tránh ra một bên tạo thành con đường đến sofa, thấy thế hai anh lập tức nhấc trưởng phòng Nam đứng dậy, nhưng điều mà hai anh không thể nào ngờ đến là anh, Hoài Nam, cơ thể nhìn có vẻ cao lớn thế nhưng lại nhẹ đến mức rùng mình như là cơ thể này đã chịu nhiều sự dày vò, không được ăn uống đầy đủ trong nhiều ngày trời. "Trời trưởng phòng mình đây sao, sao lại như thế được" Anh kia thôi thúc cậu mau cùng đi đến sofa "Thôi cậu đừng nghĩ ngợi nữa nhanh nhanh nào đừng để anh ấy ở đây chứ" Rất nhanh sau đó anh đã được đưa lên ghế sofa nằm, mọi người trố mắt nhìn anh "Ôi nhìn xem trưởng phòng tài chính sao lại như thế này" "Tôi nghe bảo giám đốc ở phòng tài chính chèn ép anh ấy thành ra thế này" "Sao mà ác thế nhỉ, may mà tôi làm bên phòng thiết kế chứ chẳng may chuyển xuống đây thì chỉ có chết mất thôi" "Nhìn anh ấy mà thấy thương cơ thể gầy gộc, đôi mắt thâm quần" "Hình như tôi thấy anh ấy đã ở trong công ty gần cả tuần rồi đấy" "Ế thật sao" "Đúng vậy a" Mọi người bàn tán xôn xao về trưởng phòng và sự bóc lột tàn bạo của tên béo Trư Mập. Cảm thấy sót thương cho anh. Cùng lúc đó phía xa ở cánh cửa lại có một người thần thần bí bí nhìn anh từ xa đôi mắt người đó như đang rơi lệ đau buồn thay cho anh nhưng chẳng ai để ý tới người đó khi ánh mắt ai cũng đang đổ dồn về phía anh. Còn tên Trư Mập, hắn ta trong phòng nghe thấy tiếng ồn bên ngoài thì lập tức đứng phắt dậy khuôn mặt tức tối vì chuyện lúc sáng mà giờ đã là giờ nghỉ trưa còn đến làm ồn. Hắn tức lắm dù không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài kia thì hắn cũng không quan tâm mà chạy ra mở cửa miệng hét lớn. "Chúng bây đang làm gì ở trước cửa phòng tao, có biết bây giờ là giờ nghỉ trưa không hả" Nghe tiếng hét lớn ánh mắt mọi người liền đổ dồn sang tên giám đốc ấy rồi xì xào bàn tán "Là hắn ta đấy" "Nhìn đã không ra gì rồi mà còn làm mấy chuyện như này" "Loại người như hắn mà bước được lên ghế giám đốc à" "Ấy, nếu không có trưởng phòng Nam thì hắn cũng bị đuổi đi từ lâu rồi" Thấy mọi người xì xào bàn tán về mình, hắn chẳng hiều chuyện gì đang xảy ra, khi ánh mắt lão béo ấy liếc xung quanh thì thấy anh đang nằm trên sofa có lẽ lão ta cũng đã hiểu được lờ mờ chuyện gì đang xảy ra rồi. "Cút.. cút mauu, bọn mày định ở đây phá à còn không mau cút" Tuy chẳng kiêng nể gì hắn nhưng mọi người cũng đành phải đi ra, họ phải đi ăn trước khi hết giờ nghỉ dù gì hóng hớt thế cũng đủ rồi. Láo béo liếc nhìn anh đang nằm trên ghế với ánh mắt hình viên đạn, hắn ta cau mày phun nước bọt rồi quát "Chỉ là tên nhân viên quèn mà bọn mày chăm kĩ thế à, cũng đáng lắm sáng này còn dám phá ta nữa mà hahahah" Nói xong hắn liền quay người đi vô phòng đóng cửa "Rầmmmm" Nghe những lời hắn nói mọi người trong phòng ai nấy đều bức xúc thay anh, riêng Trâm ngồi bệt xuống bật khóc, cô không thể chịu được cái cảnh khốn khổ trong công ty này cùng với người sếp quá đáng như thế này. Cuối cùng xe cứu thương đã đến anh được đưa ngay lên xe để đi đến bệnh viện Tân Sở khi xe cứu thường rời khỏi công ty thì đồng hồ đã điểm 12h, phía sau xe cứu thương là một người đang nhìn chiếc xe đi dần dần xa khuất khỏi tầm mắt. Trên đường đi chiếc xe cứu thương khi rẽ qua ngã tư thì lướt ngang qua một chiếc xe oto màu trắng, chẳng có gì đáng nói nhưng trong chiếc xe ấy chính là hình bóng quen thuộc, quen thuộc với anh đến lạ không ai khác người phụ nữ ấy lại là vợ anh, cả hai xe lướt qua nhau chỉ trong thoáng chốc, như những người qua đường thông thường. Đến bệnh viện Tân Sở anh được đưa ngay đến giường bệnh các bác sĩ đã truyền nước và lấy máu xét nghiệm. Cô y tá phụ trách anh lần này là Minh Hương nhìn thấy cơ thể anh ở hiện tại mà thở dài "Haizzz, lại một bệnh nhân nữa bị kiệt sức vì làm việc" Nghe như vậy thì chắc chắn anh không phải là người đầu tiên mà cô y tá Hương này phụ trách bị kiệt sức do làm việc. Sau khi gắn kim tiêm truyền nước cho anh xong cô liền lập tức đi đến phòng khác để tiếp tục công việc. Cùng lúc đấy, sau khi cô đi thì anh đã dần dần mở mắt, đầu anh vẫn cảm thấy choáng váng xung quanh đầu đảo lộn hết lên, phải mất một lúc anh mới cảm thấy đỡ hơn hẳn, từ từ quan sát xung quanh, cảm thấy khó hiểu vì sao bây giờ mình lại ở bệnh viện. "Ưm ưm, đầu mình đau quá sao mình lại ở đây, đáng lý giờ này mình đang ở công ty chứ" Anh cố gắng nhớ lại rồi cuối cùng anh cũng đã nhớ "A thì ra là mình đã ngất đi, mình đã làm việc kiệt sức đến thế sao" Anh cảm thấy rằng giờ là cơ hội tốt để nghỉ ngơi, đôi mắt anh đã không chịu được nữa dần dần nhắm lại, chìm vào giấc ngủ.
Chương 3 Thăm bệnh Bấm để xem Không biết đã qua bao lâu, anh ngủ ngủ như chưa từng được ngủ, cảm giác lúc ấy anh chỉ muốn mình được nằm ngủ như vậy mãi chẳng muốn tỉnh dậy, chẳng muốn phải tiếp tục làm việc bán sống bán chết, đối với anh chỉ tỉnh dậy thôi là đã cảm thấy mệt mỏi khi nghĩ về cuộc sống khốn khổ tột cùng của bản thân mình. Dẫu vậy nhưng khi nghe tiếng kêu thúc dục gọi anh dậy của cô y tá, anh cũng gắng gượng mở mắt. "Này, này anh ơi dậy đi thôi có người tới thăm anh đấy" Anh cố mở mắt nhưng dường như không nổi đôi mắt anh nặng trĩu, khi mà anh đã mờ mờ nhìn thấy thì trước mặt anh là cô y tá vẫn đang đứng lay anh thức dậy. "Hả có.. chuyện gì.. không.. cô y tá" Anh trả lời với giọng tràn đầy sự mệt mỏi. "Có người tới thăm anh nè" Anh ngạc nhiên ngoài đồng nghiệp anh ra thì vợ anh vẫn chưa biết chuyện anh được đưa đến bệnh viện mà chắc chắn đồng nghiệp anh thì đang bị lão béo kia bắt tăng ca vì anh đang nằm đây thì đống giấy tờ đó biết bao giờ mới xong. Anh tự hỏi "Ai thế nhỉ" Y ta thấy anh đã thức dậy thì liền đi sang phòng khác anh nhìn bóng lưng đi ra khỏi cửa thì thấy có một người đang đứng lấp ló sau cánh cửa ấy. Hình như người đó quen quá có khi nào. "Này có phải cậu đó không, Thương?" Nghe thấy tiếng anh hỏi cô cũng không đứng lấp ló sau đó nữa mà bước vào bên trong, dù mang dày cao gót và với dáng hình mảnh mai ấy nhưng cô đi rất nhẹ nhàng, khoan thai. Cô bước đến bên anh trên tay là giỏ hoa quả. Cô nhìn anh tuy trên mặt nét buồn nhưng chỉ một lúc sau cô nâng giỏ hoa quả lên đưa ra trước mặt và nở một nụ cười thật tỏa nắng khiến ai nhìn thấy cũng ấm áp. "Chào cậu lâu rồi không gặp nay đã nằm ở bệnh viện này rồi" "Mình mình không biết phải nói sao nữa" "Còn nói gì được nữa đây lại làm việc đến mức kiệt sức rồi đúng không" Anh kinh ngạc nhìn cô một lúc lâu biểu thị sự khó hiểu. "Làm sao mà cậu biết" "Mình lén điều tra cậu đấy có được không" Nghe cô nói anh cảm thấy kinh ngạc, không chờ anh lên tiếng cô lập tức liền nói. "Haha mình đùa đấy không phải như vậy đâu, cậu muốn biết lắm hả" "Đúng vậy" Cô nhìn anh vẫn như thế vẫn khuôn mặt rạng rỡ ấy nhưng lại chứa nhiều sự huyền bí từ biểu cảm đến lời nói khiến anh vẫn chẳng thể nào nhìn thấu tâm can của cô. "Bí mật" Anh có vẻ hờn dỗi sau khi nghe cô nói cuối gầm mặt xuống. "Thế thì mình không nói chuyện với cậu nữa' Cô mỉm cười như thể là đã quen với chuyện này rồi " Cậu lại thế nữa rồi " " Hmmm vậy cậu nói đi sao cậu biết " " Thực ra mình đã xin vào làm cùng công ty cậu đã được gần 2 tuần nay rồi đấy " " Ơ thế sao cậu không nói cho mình biết " " Tính ra dù chung công ty nhưng mình còn chưa gặp cậu được thì sao mà nói " Anh cười trừ mà thở dài nói với cô " Xin lỗi dạo này mình bận quá " " Không sao " " Ơ thế sao cậu lại chuyển đi, công ty cũ của cậu có vấn đề gì à "Không phải có vấn đề gì.. chỉ là mình muốn đổi môi trường làm việc mới thôi" "Thật không?" Anh nhìn cô với ánh mắt như đang truy xét tội phạm, anh nghiêm túc muốn biết đến lý do thực sự cô rời khỏi công ty cũ chứ không phải là là một câu viện cớ để bỏ qua. Thấy anh nhìn mình như vậy cô biết rằng mình không thể nói dối được nữa đành phải thú nhận. "Được rồi, được rồi mình sẽ nói thế được chưa anh bạn" "Cậu nói đi" "Mình bị một anh đồng nghiệp sàm sỡ" "Cái gì sao lại có chuyện đó" "Cậu biết đấy mình là người bên phòng marketing nên thường xuyên phải đi uống rượu để có thể kí hợp đồng, nhưng mỗi lần mình say anh ta lại có ý đồ với mình, nào là đòi dẫn mình đi khách sạn nghỉ ngơi, nào là cùng đi dạo với anh ta, cứ mỗi lần như thế mình phải cố gắng để chạy thoát khỏi hắn bằng những lý do khác nhau. Cho đến một ngày.." Anh chăm chú lắng nghe nhưng đến đấy cô lại ngập ngừng anh liền an ủi cô. "Không sao hay kể cho mình nghe mình là nơi đáng tin cậy để cậu có thể tâm sự mà' " Hôm đó mình uống khá say và hắn vẫn như thói cũ rủ rê mình đi dạo trên oto riêng của hắn thế nhưng vẫn không đồng ý và quyết định đi thẳng ra đường bắt taxi, hắn ta đuổi theo ép chặt mình vào tường và đe dọa " " Hắn đã đe dọa cậu những gì " " Nếu mày không phục tùng ông đêm nay thì đừng hòng giữ được công việc này, mày nên nhớ sếp tổng là em vợ của tao đấy, mày sẽ bị chèn ép nếu còn dám từ chối ông đây " " Thật sao hắn đã có vợ nhưng còn làm điều ghê tởm đó " Cô khẽ gật đầu, đôi mắt cô rưng rưng ngấn lệ " Đúng vậy, và mình đã đập hắn bằng túi sách và bỏ chạy, sang hôm sau đúng như mình dự đoán, hắn ta đã loan tin đồn mình là con hồ ly quyến rũ hắn khiến cho các đồng nghiệp tránh xa mình, mọi thứ sau hôm đó thật như một địa ngục vậy " " Vậy là cậu quyết định thôi việc, thôi không sao cậu đã làm điều đúng đắn " Cô lau đi nước mắt và mỉm cười nhìn anh " Cảm ơn cậu đã lắng nghe, thôi để mình gọt táo cho cậu" Anh nhìn cô, cảm thấy rằng ai cũng có nổi khổ riêng nhưng chẳng dám nói, cuộc sống quá khó khăn với người lương thiện và cố gắng.
Chương 4 Căn bệnh Bấm để xem Anh nhìn cô gọt táo, cô bây giờ nhìn chẳng khác gì một người vợ đảm đang cả, nếu như chẳng ai biết gì về mối quan hệ của hai người mà họ nhìn thấy được cảnh này thì chắc hẳn cũng sẽ nhầm cô và anh là hai vợ chồng thực thụ. Nghĩ đến đây thì anh nhớ tới cô vợ của mình không biết cô ấy đang làm gì ở nhà, dù cho anh không nói những anh vẫn có một chút gì đó hi vọng nếu cô ấy biết cũng sẽ lo lắng cho mình, cũng sẽ chăm sóc cho mình như bây giờ, anh chẳng hề hay biết rằng giờ đây ở căn nhà mà anh cho là hạnh phúc, ấm áp nhất là nơi để về thì ngay tại phòng ngủ của vợ chồng anh, cô vợ đang còn nằm trong vòng tay của tên nhân tình của mình, phải chăng từ lâu rồi anh đã được người vợ mà anh tin tưởng nhất trao cho một cặp sừng lúc nào không hay. "Này cậu đừng nhìn mình mãi thế chứ" Anh giật mình vội đáp. "Hơ chắc tại cậu xinh quá nên mình nhìn mãi không chán" Cô đỏ mặt nhưng cúi mặt xuống để anh không phát hiện ra điều đó, anh cười như một đứa trẻ chẳng hề hay biết người con gái trước mắt anh lại là người mang lại hạnh phúc cho anh chứ không phải người phụ nữ trên danh nghĩa là vợ kia. "Sao! Cậu muốn biết tại sao mình chọn công ty của cậu mà không phải công ty khác không" "Tiền lương cao chăng đúng không" Cô mỉm cười nhẹ nhành đáp "Không phải, đó là vì ở công ty này có cậu" Nghe cô nói anh cảm thấy xấu hổ mặt có chút đỏ rồi quay ra phía bên cửa sổ, anh giờ đây không dám nhìn thẳng vào mắt cô. "Này nhìn ngoài cửa sổ đi, cậu có nhớ là lần cuối chúng ta ngắm sao là khi nào không" Cô ngước nhìn ra cửa sổ, nhìn một cách hoài niệm "Nhớ chứ đó là hồi cấp 3 chúng ta một cặp bạn thuở nhỏ đã nhìn ngắm những ngôi sao trên trời" Anh nói tiếp "Ừm, Lúc đấy còn có cả sao băng nữa" "Đúng rồi thật hoài niệm" "Vậy cậu đã ước điều gì Thương?" "Hihi bí mật, nè cậu mau ăn đi táo tớ mới gọt đấy" Anh cầm miếng táo mà cô đưa nhìn một lúc "Không có độc đâu cậu mau ăn đi" "Tớ.. tớ ăn liền đây" "Sao? Được một cô gái đẹp như tớ gọt táo cho cậu ăn là cảm giác như thế nào" "Cảm giác chua quá cậu sao lại lựa quả chua như thế này đúng thật là" Cả hai cười phá lên như khi còn là học sinh "Chuyện công ty cậu thế nào mà giờ cậu lại vô bệnh viện rồi" Anh thở dài anh kể cho cô toàn bộ sự tình, kể cả những việc mà lão sếp Trư Mập giao cho anh, một số thứ vô lý từ lão ta, kể cô nghe về sự chèn ép của lão, sự mệt mỏi của công việc, những đồng nghiệp tốt tính và cả cô thực tập sinh hay theo anh làm việc. Anh kể một cách say mê, anh muốn bật lại lão sếp, anh nói cô nghe về việc anh đã ngăn lão ta làm hại cô thực tập như nào, anh say mê kể như những người lính đã về hưu khi nói về chiến công hiển hách nơi chiến trường tàn khốc kia. "Cậu thật sự tuyệt vời khi có thể chịu được lão ta đấy" Anh cười trừ "Có gì đâu bị hắn bắt nạt nhiều quá riết rồi mình cũng quen nên chịu được hắn chứ chẳng hay ho gì" Anh nhìn vào đồng hồ trước giường bệnh của anh cũng đã hơn 20h rồi, thấy cô vẫn ngồi đây anh liền thúc giục "Cũng đã muộn rồi cậu mau mau về đi, nghỉ ngơi để mai còn đi làm nữa chứ" "Ể đã trễ vậy rồi sao, thôi mình về trước nhé" Cô đứng dậy sách túi sách của mình vội vàng bước đi, anh nhìn bóng cô rời đi dù tiếc rằng anh vẫn muốn nói chuyện thêm với cô nhưng anh cũng lo cho cô khi đi về vào buổi tối như thế này. Cô rời đi một lúc thì 2 người bước từ cửa hướng đến giường của anh, đó là 1 vị bác sĩ và cô y tá đã chăm sóc anh hôm nay, anh thắc mắc đã muộn thế này sao họ có vẻ gấp gáp đến thăm tôi thế nhỉ chỉ là bị kiệt sức thôi mà. Bác sĩ đi đến đứng trước giường anh Vẻ mặt nghiêm túc nói "Chào anh, anh cảm thấy thế nào rồi" "Tôi cảm thấy bản thân mình đã đỡ mệt mỏi hơn rồi có lẽ là do tôi đã ngủ.." "Anh có phiền khi tôi trao đổi về vấn đề bệnh tình của anh" Anh ngơ ngác nhìn bác sĩ rồi gặng hỏi "Không phải chỉ là bị kiệt sức thôi, sao giờ lại là bệnh rồi bác sĩ" "Đúng là lúc đầu chúng tôi chẩn đoán anh chỉ bị kiệt sức nhưng sau khi lấy máu anh đi xét nghiệm chúng tôi mới biết anh đã bị một căn bệnh hiếm gặp" Anh nuốt nước bọt, anh không tin rằng sẽ có ngày bản thân anh lại mắc bệnh như thế này "Thưa bác sĩ có thể cho tôi biết tôi bị bệnh gì không ạ" "Anh đã nhiễm phải virus stroke ecola đây là virus mới được phát hiện 1 năm trước đây nó gây ra bệnh đột quỵ nếu như may mắn anh chỉ bị liệt nửa người còn xui xẻo anh có thể bị hôn mê sâu thậm chí là chết" "Vậy tôi còn bao nhiêu thời gian nữa thưa bác sĩ" "Theo kinh nghiệm của tôi thì anh còn 3 tháng, tôi mong anh có thể vượt qua hoàn cảnh này" Sau khi nói xong bác sĩ và cô y tá đi khỏi phòng để anh ở lại với sự suy sụp, anh cảm thấy bản thân mình đã trải qua nhiều thứ nhưng đổi lại anh chỉ còn khoảng 3 tháng sống ở trần thế này mà thôi. Tâm trí anh hỗn loạn anh không biết bản thân mình đã làm gì sai anh chẳng hiểu mình phải đối mặt với hoàn cảnh này như nào. Khát khao sống của anh như bùng lên ngày lúc này, anh tự nhủ "Nếu vẫn còn thời gian mình vẫn còn cơ hội mình phải làm điều gì đó tốt hơn cho cuộc đời này" Anh không như những người khác khi đứng trước thời gian còn lại đa số nhiều người sẽ sống buông thả ăn chơi hết cỡ làm những điều mình thích trước khi chết không quan tâm người khác chỉ lo mỗi bản thân mình nhưng anh là một người tốt bụng, kẻ tốt bụng lúc nào cũng là kẻ chịu thiệt, anh yêu đời và sẽ mang tình yêu ấy đến cho mọi người. Và một lần nữa anh quyết định giấu vợ mình về căn bệnh lần này, anh trầm tư nhìn bầu trời đêm đầy sao kia vẻ đẹp khó ta, và chỉ vài tháng nữa thôi anh sẽ trở thành ngôi sao tuyệt đẹp trên bầu trời đêm kia.
Chương 5 Câu chuyện của cô bé Hoa Bấm để xem Lại một đêm mất ngủ, lần này đối với anh không như những lần mất ngủ bình thường, hầu hết căn bệnh mất ngủ đã đeo bám anh từ rất lâu vì anh thường xuyên thức xuyên đêm đến sáng để hoàn thành cả đống công việc, di chứng mất ngủ như một hình thức tra tấn anh, mỗi lần lên giường mắt anh lại mở thao láo dù đã dùng nhiều phương pháp nhưng đối với anh giấc ngủ thoáng qua chỉ 2 3 tiếng thôi đã trở thành một điều xa sỉ đối với anh rồi. Chẳng biết làm gì anh ngồi ngắm bầu trời đêm, đêm nay thật đẹp nhưng không biết anh có còn được ngắm nó nữa không, dù tự nhủ bản thân phải cố gắng lên vượt qua nổi đau này, nhưng có lẽ anh cũng giống mọi người biết bản thân sắp chết thì có ai không suy nghĩ nhiều không. Từng kí ức như chảy qua trước mắt anh, anh nhớ về lúc mình còn nhỏ, được lớn lên như nào, tham gia những hoạt động gì, người bạn đầu tiên của anh, những năm tháng cấp 3 đầy đầy hạnh phúc với bạn thân của mình, anh nhớ tới vợ anh, ngày cả hai yêu nhau, ngày cưới chàn đầy nước mắt của hai người. Anh trầm tư lúc lâu mãi cho đến 2h sáng, anh muốn đi dạo dưới công viên gần bệnh viện kia, anh rời khỏi giường, bước đi từng bước nhẹ nhàng, ra đến cửa anh nhìn ngó hai phía, hành lang vẫn sáng đèn kia nhưng không một bóng người, anh thở phào "Haizzz, được rồi đi thôi nào tôi ơi" Anh quyết định trốn ra bệnh viện, đi dọc hành lang kia vừa đi anh vừa sợ, anh cũng từng đọc rất nhiều tiểu thuyết và trong số đó có một cuốn đã kể về hành lang bệnh viện ban đêm đáng sợ cỡ nào, khi chẳng may có thể gặp cả hồn ma đang lãng vãn gần đây chăng, anh tự nhủ "Không có gì phải sợ, không lẽ mấy cuốn tiểu thuyết ấy lại khiến mình sợ được à" Từng bước, từng bước của anh vang khắp hành lang, anh có thể nghe được cả nhịp tim của mình rất rõ, tim anh đập thình thịch mạnh mẽ khi gần bước đến cánh cửa bệnh viện kia. Cuối cùng anh đã ra được bệnh viện, khi bước ra khỏi cửa cơn gió thổi qua khiến anh cảm thấy lạnh run, anh mặc bộ đồ bệnh nhân khá mỏng nên việc anh cảm thấy lạnh là chuyện bình thường nhưng anh lại có cảm giác lạnh sống lưng không nghĩ nhiều anh chạy một mạch đến công viên gần đó. "Hộc hộc mệt quá" Anh chạy một mạch đến chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, nói là chạy cho oai chứ thật ra với một người quang năm suốt tháng chỉ nhất mình trong văn phòng làm việc như anh thì tốc độ chỉ bẳng người chạy bộ dạo quanh công viên mà thôi. "Không biết bao lâu rồi mình mới được dạo quanh công viên như này Anh vừa đi vừa ngắm cảnh vật xung quanh, đi được thêm một khoảng anh thấy bóng ai đó phía xa kia. Anh dừng lại người như đông cứng, anh khẽ run, nghĩ phía trước có thể là ma, anh đổ mồ hôi lạnh lập tức quay lại định chạy thì bỗng người đó gọi anh " Anh gì ơi " " Đừng đừng tôi còn muốn sống lắm aaaa " " Hihi làm sao mà một đứa trẻ có thể làm gì anh " Anh đi chậm lại quay lại nhìn thì ra là một đứa trẻ tầm 15 16 tuổi có bộ đồ và đội một chiếc mủ trắng đó là đồ của bệnh nhân ở bệnh viện Tân Sở " Em.. em không phải là ma à " " Không, sao em có thể là ma được chứ em chỉ đi dạo thôi " " Chứng minh em không phải là ma đi " Cô bé dậm chân thật mạnh xuống đất để chứng minh cho anh thấy rằng mình không phải ma, nhìn thấy hành động của cô bé anh thở phào nhẹ nhõm, đi lại gần cô bé. " Anh nhát gan thế " Nam cười trừ hỏi lại " Thế sao em lại ra đây mà không ở trong bệnh viện có biết giờ là mấy giờ không " " Anh cũng vậy chứ có khác gì em đâu " " Anh lớn rồi nha nhóc " " Em cũng lớn rồi mà " Cả vừa nói vừa cười như hai người vừa lạ vừa quen, không một chút lúng túng được biểu hiện ở cả hai " Sao em lại vào bệnh viện thế " " Em.. em.. " Cô bé có chút bối rối khi gặp câu hỏi của anh nhưng cô vẫn trả lời " Em sắp có cuộc phẫu thuật vào ngày mai anh ạ " " Thật sao, vậy anh rất mong sau phẫu thuật anh em mình vẫn có thể nói chuyện tiếp " Cô bé cười rất tươi một nụ cười mà anh không thể nào ngờ rằng đó là lần cuối anh được nhìn thấy nụ cười ấy từ cô bé " Chắc chắn rồi anh, mẹ em bảo là em có một hạt đậu nằm trong não nó làm em đau đầu suốt, mẹ em bảo rằng sau cuộc phẫu thuật ngày mai thôi ba mẹ sẽ dẫn em đi gặp ông bà ạ, em nhớ ông bà lắm nhưng vì hạt đậu này mà ba mẹ em không muốn cho ông bà biết về nó nên em đã không được gặp ông bà lâu lắm rồi " Anh sững người nhìn cô bé trước mắt, thân hình nhỏ nhắn của em ấy không biết đã trải qua những gì, ngay cả mái tóc của em ấy cũng đã được cắt bỏ để thực hiện ca phẫu thuật ấy, anh hiểu rằng đây là cuộc phẫu thuật quyết định cả đời của em ấy. " Em biết không anh rất mong chờ ngày anh em mình được đi dạo như này lắm " Anh nhìn cô bé với đầy cảm xúc dạt dào, cô bé cũng đáp lại anh " Vâng anh ạ " Lúc cả hai người đang trò chuyện thì bỗng có một tiếng nói lớn " Hoa à con đâu rồi " " Anh ơi, mẹ đang tìm em rồi nên lần sau mình gặp nhau nhé " " Ừm tạm biệt em " Dáng hình nhỏ bé của em ấy chạy nhanh về phía người mẹ của mình, anh vẫn đứng đó đứng nhìn em chạy lại vòng tay mẹ cho đến khi cả hai dắt tay nhau đi khuất dần, anh ngồi xuống ghế đá gần đó nhìn lên bầu trời " Cô bé thật tuyệt em ấy không nghĩ gì nhiều về vấn đề đó, em ấy thật lạc quan hồn nhiên đến đáng thương" Trầm tư lúc lâu anh đứng dậy và quay lại bệnh viện, anh không còn sợ hành lang đó nữa anh đã cảm thấy rằng bản thân không được phép sợ điều gì cả anh phải thật mạnh mẽ, phải trở thành chỗ dựa vững chắc cho người khác. Đến giường bệnh, anh ngã lưng xuống đôi mắt anh giờ đây nặng trĩu, anh nhắm nghiền mắt lại, anh đã thiếp đi lúc nào không hay.