Hai vị đường chủ cùng mọi người nhanh chóng ai vào việc nấy, Quy đường chủ đóng căn cứ lâm thời, thiết lập bộ thông tin thu phát tín hiệu trong khi Phụng đường chủ dẫn người điều tra khu vực xung quanh. Muốn thiết lập căn cứ tạm thời, nguyên tắc đầu tiên là phải xác định an toàn.
Chỉ có Hoa Nhiên một mình hành động, dò dẫm về khu vực trận chiến trước đó, tuy rằng bây giờ nơi đó chỉ còn là bình địa, bị oanh tạc tanh bành cùng muội than và khói thuốc nổ đen kịt lởn vởn trong không khí nhưng ai biết được có thứ gì nguy hiểm không? Hay là có người nào còn sống hay không..
Ít nhất từ những gì còn lại cũng thu thập được nhiều thông tin hơn bây giờ.
Những xác chết cháy xém không thể nhận dạng nếu không sử dụng biện pháp trắc sinh chuyên sâu.
Những mảnh vỡ, chi tiết máy móc, công cụ không toàn vẹn..
Hoa Nhiên dạo một vòng không lớn lắm, không tìm thấy một dấu hiệu nào của sự sống, đến thực vật ít ỏi trên vùng sa mạc này cũng bị vùi dập đến không ra hình dạng.
Anh ta khẽ rùng mình một cái, vùng sa mạc này chệnh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm có khi lên đến năm mươi độ. Ban ngày có thể lên đến bốn năm mươi độ C, hở một vùng da là cháy xém, có thể ngửi thấy mùi thịt nướng. Ban đêm thì xuống đến không độ, có khi còn âm độ, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể ngắm tuyết rơi.
Hoa Nhiên quay về trụ sở thông tin tạm thời, day day mi tâm.
"Ở đây từng xảy ra hỗn chiến, thời gian chưa lâu lắm, chắc tầm ba, bốn giờ trước.. không còn người sống. Phong ca, nếu không ở trong đống xác chết phân không rõ hình dạng này thì chính là.."
Anh ta không nói hết câu nhưng mọi người đều có thể tự điền được mấy chữ cuối.. mất tích hoặc bị bắt.
Tuyết Nhất co nắm tay.
"Hai vị đường chủ Long, Ly thì sao?"
"Không có tin tức, có lẽ cũng.."
Họ không ngờ tình hình lại nghiêm trọng như vậy. Gia chủ cùng hai vị đường chủ và người dưới tay thậm chí không có một người có tin tức hay có thể thông tin về.
Ngân Linh thấy cuối cùng cũng có chuyện mình có thể làm được, chạy trở về khu y tế phân tích mẫu DNA trắc sinh. Tuy đây không phải chuyên ngành của cô, nhưng cô có biết chút ít, còn hơn là ngồi không nghĩ vẩn vơ.
Mỗi mẫu DNA điện tử được gửi về thông báo kết quả khớp với từng người trong hệ thống lưu trữ là mỗi lần cô thở nhẹ trong lòng, tuy cô biết xác suất hắn có chuyện là rất nhỏ nhưng tâm vẫn không kìm được mà lo lắng.
Không nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.
Trong mắt người đời hắn chính là ông trùm cao cao tai thượng ở giới hắc đạo, trong mắt các gia tộc cùng giới chính là một tên chó điên biến thái hung hăng thực lực hung hãn, trong mắt thuộc hạ chính là một vị gia chủ không gì không làm được, không gì không thể giải quyết.
Chỉ có Ngân Linh, người đầu gối tay ấp, người có thể sờ được những vết sạo vằn vện trên thân thể không có lấy một khối da lành của hắn, người có thể động đến chút tình cảm yếu đuối của người đàn ông lúc nào cũng phải gánh trên vai trách nhiệm nặng nề.. mới biết. Hắn cũng không phải thần minh không gì không làm được, hắn cũng sẽ chảy máu, cũng sẽ bị thương, thậm chí, cũng sẽ chết.
Thế gian này chẳng gì trường tồn mãi mãi cả.
Dù người mạnh mẽ đến đâu, lý trí sắt đá cùng nghị lực kiên cường đến đâu đi chăng nữa, cũng có lúc phải chết.
Cho nên ngay từ đầu cô đã biết bản thân, có thể
yêu hắn phút nào thì cứ yêu, không có quá nhiều tranh đấu nội tâm hay tự dằn vặt.
Người con gái khác, một người con gái bình thường, biết đến có những thế lực đen tối nằm ngoài pháp luật cũng đã bị dọa chạy mất dép rồi, huống hồ còn trực tiếp bị bắt cóc, chứng kiến mưa bo bão đạn mà vẫn dấn thân vào?
Có thể có được tinh thần hy sinh như thế không chỉ cần quyết tâm hay nghị lực, mà còn là lòng tin tuyệt đối.
Huống hồ, thời điểm đó, cô có yêu hắn như giờ phút này sao?
Vài lần gặp mặt cùng mấy câu nói chuyện, đã quyết định ở bên một người nguy hiểm như vậy, làm theo trái tim, bởi vì đã đối diện quá nhiều sống chết, trái tim đã lặng lẽ quá lâu, không biết tương lai thì việc chi phải lo lắng?
Không ai biết mình có thể sống đến bao giờ, cuộc đời đã đủ khó khăn rồi, đừng tự tạo khó khăn cho chính bản thân nữa.
Bỗng nhiên máy phân tích kêu bíp bíp không ngừng.
Đây là tín hiệu mẫu DNA khớp với nhân vật được hệ thống trao quyền đặc biệt, cho nên mới có phản ứng lớn như vậy.
Ngân Linh nhìn thông tin trên màn hình.
Những con số chớp nháy khiến mắt cô hoa lên không còn đọc rõ được chữ nào với chữ nào nữa nhưng cô vẫn ép bản thân phải mở to mắt để đọc, ép đến mức nước mắt cũng chảy ra.
Cuối cùng là một màn thiên hôn địa ám, thế giới chuyển thành một màu đen sì.
Bên cạnh còn tiếng gọi nhốn nháo của người khác, nhưng giờ phút này, cô đã hoàn toàn hôn mê, không cảm nhận được thế giới bên ngoài.
Trong thâm tâm cô chỉ muốn cứ thế này ngủ mãi mãi.
Thế gian đã không còn gì lưu luyến, tỉnh dậy để làm gì?
Nhưng bên cạnh lại luôn có những âm thanh léo nhéo gọi cô tỉnh lại.
Những người đó nói rất nhiều, có nam có nữ, có dịu dàng có phẫn nộ, nhưng tất cả cô đều không nghe vào tai.
Cô mặc kệ những tạp âm kia, cứ ngủ tiếp không tỉnh lại.
Một khi con người ta đã không còn ý chí muốn sống thì dù có làm bao nhiêu tác động cũng không có ích gì.
Ngân Linh cứ thế ngủ mãi, duy trì cơ thể bằng dinh dưỡng trực tiếp đưa vào người. Không biết đến cô đã vô trách nhiệm vứt bỏ đống bề bộn lại cho mấy vị tinh anh cốt cán và đường chủ còn lại.
Hoa Nhiên cùng mọi người đã trở về.
Sóng gió trước chưa giải quyết xong, sóng gió sau đã ập đến.
Trường gia năm nay xảy ra chuyện đặc biệt nhiều.
Như thể vận rủi mấy năm trước đều tích góp lại để ám toàn bộ lên năm này vậy.
Câu nhận xét này thực ra cũng không sai. Những năm trước không phải không có ai bất mãn, càng không phải không có người tâm tư bất chính, nhưng lúc đó mấy cái thế lực đó còn chưa đủ lay động căn cơ Trường gia. Sau mấy năm không chỉ có Trường gia phát triển mà những thế lực kia cũng thế, thậm chí bởi vì được mấy gia tộc có tiếng trong hắc đạo, thậm chí là ba gia tộc đứng đầu động tay động chân mà phát triển mạnh mẽ, cho nên mới tạo thành hoàn cảnh như hôm nay.
Mấy gia tộc hắc đạo kia không ai trực tiếp ra tay, trừ tên Trần Tuấn Anh ngu ngốc đó, phương châm của họ là có lửa thì họ thêm củi mà đã ngã thì đạp thêm cái, chứ quyết không trực tiếp lộ mặt bao giờ.
Đây chính là điểm cao thâm của hào môn thế gia, họ không trực tiếp làm gì cả, nhưng những thay đổi nghiêng trời lệch đất trong thế gian chẳng có cái gì không có bóng dáng của họ.
Mà Trường gia, đặc biệt là Trường Phong xem thường loại ném đá giấu tay này.
Có điều không thể không thừa nhận nó tạo nên sự thần bí cùng giảm thiểu rủi ro cho các gia tộc kia.
Vì vậy, hoàn cảnh của Trường gia bây giờ chính là bốn bề giáp địch.
Gia chủ không rõ tung tích, máy phân tích thông báo tử vong.
Gia chủ phu nhân hôn mê không tỉnh lại.
Bên trong bên ngoài đều có chuyện phải giải quyết.
Địch trong tối, chưa rõ là ai.
Mặc dù Hoa Nhiên, Tuyết Nhất, Nguyệt Mộng cùng hai vị đường chủ Quy Phụng toàn những người có khả năng cũng bị ép đến suýt ngạt thở.
Họ chưa bao giờ phải đối phó với tình huống khó khăn như thế này.
Trước đây dù có chuyện gì xảy ra, ngay cả thời điểm còn chưa có bao nhiêu thực lực, Trường gia còn trong tay thúc phụ Trường Phong, cũng không khó khăn như lúc này.
Bởi vì lúc đó Trường Phong còn ở.
Mà chỉ cần còn hắn, thì không có gì không thể vượt qua.
Không phải chỉ có Ngân Linh bị thông tin phán định tử vong của hắn đả kích.
Những người được một tay hắn dạy dỗ này, đả kích cũng không ít hơn cô, thế nhưng cô có thể mê man, có thể trốn tránh hiện thực, họ thì không thể.
Nguyệt Mộng không biết đã ăn bao nhiêu chiếc kẹo, nhìn đến kẹo đã muốn phun mà vẫn cố đưa vào miệng, cô cần đường, cần năng lượng, cần não bộ và đôi tay này hoạt động.
Hoa Nhiên chẳng biết chửi tục bao nhiêu câu, đập vỡ bao nhiêu đồ trong tầm tay nhưng lại chưa từng tổn thương một người nào.
Tuyết Nhất vẫn vẻ lạnh lùng trầm mặc nhưng trong lòng bàn tay nhầy nhụa máu thịt, cứ vết thương cũ chưa lành thì thương mới xuất hiện do phải nắm chặt tay kiềm chế.
Thế nhưng tất cả những yếu đuối này mọi người thấy lại không thể trách.
Mặc kệ tất thảy những điều này, Ngân Linh vẫn chìm trong mộng mị.
Nhưng một cơn đau khiến những cảm quan đã phong bế của cô bỗng chốc hoạt động, cơn đau lan từ bụng dưới.
Cho nên dù đau đớn muốn bóp nghẹn trái tim, cô vẫn mở mắt.
Ngân Linh ngồi dậy, rút ống dinh dưỡng trên tay, chẳng màng động tác mạnh này khiến cô chảy máu, những cô căng cứng hoạt động chưa được linh hoạt lắm, mắt còn chưa quen với ánh sáng khiến nước mắt chảy ra, cô vỗ về bụng nhỏ, giọng nói khàn khàn.
"Con à, con muốn gọi mẹ dậy đúng không? Ba con.. Dù có chuyện gì mẹ cũng không thể cướp đoạt quyền tồn tại của con trên thế giới này.."
Cô nhìn ra ngoài lớp cửa kính.
Đứa bé này, đến không đúng lúc nhất, mà cũng là lúc cần nó nhất.
Cô không tỉnh lại không có nghĩa cô không biết Trường gia đang đứng trước bờ vực sụp đổ, tình huống khó khăn như thế nào.
Mà điều khó khăn nhất chính là không có người kế vị.
Nếu như vào thời điểm khác, hoặc gia tộc khác, cùng tình huống thế này đã tan đàn xẻ nghé, nhưng mấy người kia, trung thành với Trường Phong hơn bất kì ai, cho nên họ không tan ra, chỉ là không biết nên đưa ai lên làm gia chủ.
Theo thứ tự thừa kế, người tiếp theo chính là cô, nhưng cô lại vứt bỏ trách nhiệm của mình, mà dù có là cô cũng chỉ có cái danh nghĩa. Nó cần một người họ Trường, một người chảy dòng máu của gia tộc ưa mạo hiểm này, dù nó là một đứa bé chưa ra đời đi chăng nữa.