Tuyết Mạn tươi cười.
"Em ra ngoài đi, chị có chuyện riêng muốn nói với tiểu thư đây."
Thấy Thu Cúc chần chừ, cô ấy còn cười tươi hơn.
"Chị có thể ăn thịt cô ấy hay sao? Đừng quên đây là địa bàn của Trường gia, chị có gan cũng không dám gây chuyện trên địa bàn của họ."
Nói nghe có lý vô cùng nhưng đừng quên, cô ấy đến đặt bom cảnh cáo cũng dám làm. Chỉ cần có cơ hội, Ngân Linh biết, cô gái này sẽ thủ tiêu cô ngay.
Đây là người con gái biết mình muốn gì, và không có giới hạn để đạt được cái mình muốn.
Chẳng hiểu Lâm gia giáo dục kiểu gì, có thể ra một con hồ ly sắc xảo cùng một nàng "gà mẹ" mẫu mực. Hai người là hai thái cực chả liên quan gì đến nhau hết.
Thu Cúc cuối cùng vẫn ra ngoài.
Tuấn Khải nói đúng, có những chuyện, người trong cuộc nên tự giải quyết rắc rối của mình.
Tuyết Mạn tắt nụ cười sau khi cánh cửa phòng bao đóng lại. Trong phòng chỉ còn hai người họ.
"Cóc thì nên biết thân phận của mình."
Đây là câu đầu tiên Tuyết Mạn nói với Ngân Linh.
"Tôi đương nhiên biết thân phận mình, người không biết sợ rằng không phải tôi."
Tuyết Mạn nhếch môi khinh miệt.
"Cúc quá ngây thơ, cô chẳng hề vô hại như vẻ bề ngoài."
Ngân Linh chớp mắt vô tội.
"Thứ nhất, chúng tôi là bạn, có ngây thơ hay không là quan hệ của riêng chúng tôi, không liên quan đến chị, chị chỉ cần biết tôi không hề lợi dụng mối quan hệ với cậu ấy để vụ lợi là đủ rồi. Thứ hai, tôi chưa từng nói mình vô hại, tôi là kiểu người người kính ta một thước ta sẽ kính người một trượng, nhược bằng phạm ta một ly, ta sẽ trả lại gấp trăm lần."
Tuyết Mạn khẽ nhấp một ngụm cốc tai.
"Bên cạnh Trường Phong quả nhiên không thể là người quá kém, tuy nhiên cô có biết, cô dù có tốt đến đâu cũng không xứng với hắn?"
Ngân Linh gật đầu.
"Tôi biết chứ."
Tuyết Mạn định nói gì đó thì Ngân Linh tiếp lời.
"Nhưng anh ấy chọn tôi, chứ không chọn một người thích hợp như chị."
"Cô đang mỉa mai tôi đấy à?"
Ngân Linh vẫn vô tội lắc đầu.
"Không có, tôi chỉ cho chị thấy rõ thực tế. Người Phong chọn là tôi, dù tôi có thấp kém, có thiếu bản lĩnh, có không thích hợp bao nhiêu, nhưng anh ấy chọn tôi."
Lúc nói tên hắn, gương mặt cô ánh lên vẻ hạnh phúc chỉ phụ nữ được nâng niu cưng chiều mới có.
Tuyết Mạn thật muốn lột lớp da mặt hạnh phúc đó xuống. Có những người phải cố gắng cả đời như cô, đến cuối cùng vừa uy hiếp vừa dụ lợi để đánh đổi thì lại có những kẻ chẳng làm gì cũng có được tất cả.
"Chị đừng ghen tỵ, ở trong chăn mới biết chăn có rận, không ai biết tôi đã phải đánh đổi những gì, cố gắng bao nhiêu để có thể ở bên cạnh Phong đâu. Vả lại cái nhìn của tôi khác chị, trong thế giới của tôi không có Trường Phong, gia chủ Trường gia, chỉ có người đàn ông tôi
yêu tên Phong thôi."
Tuyết Mạn còn chưa kịp thể hiện sự ngạc nhiên khi bị cô đoán được tâm tình đã muốn bật cười vì lời phát biểu ngây thơ đến mức hỏng não kia.
Ngân Linh vẫn cười hiền lành.
"Tôi không ngây thơ, càng không phải ngu ngốc, chỉ là tôi yêu anh ấy, trong thế giới của tôi, tình yêu cũng có giá trị như sự tồn tại của gia tộc Lâm gia với chị vậy."
Tuyết Mạn đánh giá lại Ngân Linh một lần, như thể lần đầu tiên mới biết cô, trong tư liệu của cô không hề nói cô là người biết chuyện như vậy, đây mới chân chính là kiểu người đáng sợ, cái gì cũng biết, cũng hiểu, xác định rõ mình muốn gì và cố gắng đến cuối cùng vì mục đích đó.
Không thể dùng cách nhẹ nhàng hay dụ lợi để khuyên bảo được rồi.
Nói tóm lại, đàm phán là không thể.
Tuyết Mạn có cái nhìn mới về cô, cho nên trong giọng nói cũng thể hiện chút tôn trọng.
"Tôi và cô đều có thứ muốn bảo vệ, vậy xem bản lĩnh ai lớn hơn."
"Được."
Ngân Linh gật đầu. Cô vốn không thích tranh giành, nếu là thứ khác, có nhường cô cũng chẳng để tâm. Nhưng hắn, không thể.
Tuyết Mạn ra khỏi phòng rồi, Ngân Linh cúi xuống nói nhỏ.
"Hai người phụ nữ vì anh tranh sống tranh chết, anh có suy nghĩ thế nào?"
Thì ra từ đầu đến cuối cô luôn mở thiết bị liên lạc trên vòng tay, cuộc nói chuyện của hai người Trường Phong đều nghe rõ nhất thanh nhị sở. Đây cũng là yêu cầu để hắn đồng ý cho cô đi.
Trường Phong vẫn thản nhiên nhìn bảng thống kê trong tay, tùy tiện đáp.
"Chính em cũng nói cái Lâm Tuyết Mạn thấy là gia chủ Trường gia, không phải anh. Vốn thứ hai người tranh nhau đã khác nhau rồi."
Ngân Linh nhấp một ngụm trà đào, nhỏ nhẹ.
"Nhưng anh chính là gia chủ."
Có lẽ chỉ có cô có thể tách bạch hai thân phận này, chứ trong mắt những người khác chẳng có gì khác nhau.
Là Trường Phong hay là gia chủ Trường gia, không phải vẫn là một người sao?
Chỉ nhìn được cái vỏ bên ngoài, thế gian này vẫn luôn thiển cận như vậy.
Còn với Ngân Linh, nhìn theo cách có lợi cho mình, ích kỷ như vậy, đây mới chính là con người.
Thiệp cưới được phát đi khắp các gia tộc trong giới hắc đạo, có người vui, có kẻ buồn, có người cười, kẻ giận dữ.
Nhưng cả thế giới đều biết một cô gái chẳng có bối cảnh thân phận gì trong hắc đạo sẽ trở thành gia chủ phu nhân của Trường gia.
Điều đặc biệt là nội bộ Trường gia không có một ý kiến phản đối trái chiều nào. Dù là những cánh tay đắc lực của gia chủ hay là bốn vị đường chủ, đều lấy thái độ im lặng trước mọi điều tiếng, phán xét, không ủng hộ cũng chẳng phản đối.
Nói đùa, mấy người bọn họ có ai trên người chưa được Ngân Linh đặt tay lên, đều là nợ mạng cả đấy, không trả thì thôi lấy lập trường gì mà phản đối?
Chưa kể trong chiến dịch vừa qua, ai không biết vị trí của cô ấy trong lòng gia chủ?
Ngân Linh chẳng quan tâm những chuyện này, cũng chẳng quan tâm hôn lễ được chuẩn bị ra sao, tuy rằng đời người chỉ có một lần kết hôn, nhưng cô đã chuẩn bị tốt chú rể, những chuyện còn lại chẳng nằm trong phạm vị suy nghĩ.
Cô lại cắm đầu trong phòng y tế, nghiên cứu chút ít chuyên môn cùng công dụng và độ hiệu quả của mấy loại chất gây mê mới.
Cô cảm thấy dùng đạn, thuốc nổ, quá máu me lại gây phản ứng mạnh, bao quát khu vực quá rộng, chất gây mê và virus có ưu thế hơn nhiều, chỉ là thời gian quá chậm, nhược điểm này cần khắc phục, nếu không sẽ chẳng có tính ứng dụng.
Hoa Nhiên vào phòng thấy cô đang ngồi nghịch mấy cái chai chai lọ lọ, tiện tay định cầm lên một cái thì bị quát.
"Đừng đụng vào."
Anh ta đơ hình nhưng cũng từ từ thả tay xuống.
"Hả?"
Ngân Linh bao một loại bao tay phòng hộ đặc chế đến nhấc cái lọ đó lên đặt lại trong tủ từ.
"Trong đó là một loại vi khuẩn có thể lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp, tuy rằng đậy kín nhưng dùng tay không tiếp xúc nguy cơ nhiễm vẫn là năm phần trăm."
Hoa Nhiên chỉ tay vào đống còn lại.
"Cô.. Mấy cái này.."
Ngân Linh gật đầu.
"Đều là loại không thể phát tán, cũng không nên tiếp xúc trực tiếp."
Anh ta cuối cùng phát hỏa.
"Cô muốn đầu độc cả căn cứ đấy hả?"
Ngân Linh vô tội xòe hai tay được bảo hộ kĩ càng.
"Tôi đã thực hiện rất tốt biện pháp phòng hộ, chỉ cần không có người nào táy máy tay chân, tôi có thể đảm bảo mấy thứ kia sẽ không bao giờ tiếp xúc được ánh mặt trời."
"Cô có bình thường không? Ngày kia là hôn lễ, hôm nay vẫn còn tâm trạng nghịch mấy thứ đồ chơi này?"
Ngân Linh vẫn vô tâm cất lại các đồ vào tủ phòng hộ.
"Vậy theo anh tôi nên làm gì?"
Cái này.. Chính anh ta cũng nghĩ không ra.
Mọi việc đều có người sắp xếp hết, cô thậm chí chỉ cần mở miệng cũng có người xúc cơm tận miệng, có việc gì có thể làm?
Anh ta ấp úng.
"Thì cũng không thể nhốt mình trong phòng thí nghiệm mãi, ra ngoài tán gẫu bạn bè.. Đúng rồi tìm mấy cô bạn của cô tổ chức hội độc thân gì đó.."
"Anh có thể xin lão đại anh cho tôi ra ngoài?"
Anh ta cạn lời, sau vụ việc kia, thái độ của Phong ca với cô ấy chính là bảo hộ kĩ lưỡng còn hơn chăm hoa, việc đó còn liên quan đến anh ta, đến nỗi mấy ngày nay lão đại nhìn anh ta vẫn không thuận mắt, anh ta nào dám ho he gì chứ.
Ngân Linh thấy anh ta thật sự suy nghĩ vấn đề này bật cười.
"Là tôi không muốn đi, không cần quá để ý như vậy, dù sao mấy cô ấy cũng có việc riêng, không rảnh."
Nói chứ cô cũng đã hẹn bọn họ tối mai gặp nhau rồi.
Chỉ là ngồi không, cuồng chân tay, Phong lại ra nước ngoài công tác, cô thật sự chán muốn bệnh luôn.
"Cô có thể tìm Nguyệt Mộng, tuy rằng cô ấy không lúc nào rảnh nhưng cũng chẳng mấy khi thật sự bận."
Cuối cùng Hoa Nhiên chỉ còn cách đẩy trách nhiệm cho cô gái cấp cao duy nhất trong căn cứ.
Ngân Linh phẩy tay.
"Biết, biết, tôi cũng đâu phải chán quá nghịch chơi, mấy thứ đồ này đều có tác dụng của nó, không có việc gì ra ngoài cho tôi làm việc."