Tạ Quân Trình trở về lúc một giờ sáng.
Chiều giờ anh ghé thăm ba mẹ sẵn bàn bạc chuyện bán hai căn hộ ở đây và bên nhà, để dồn tiền mua một nơi rộng rãi sang trọng hơn, rồi cả gia đình dọn về ở chung, để anh báo hiếu cho ba mẹ.
Kiếp trước đã dự tính hết nhưng chưa kịp thực hiện thì anh đã chết rồi.
Cởi giày ở huyền quan, Tạ Quân Trình bước vào căn hộ sáng trưng, Lâm Y Nhiên ngủ vùi trên sô pha, không vào phòng, cũng không tắt đèn.
Tạ Quân Trình theo tầm mắt nhìn chiếc bàn gần đó, tờ đơn ly hôn đã biến mất.
Chiếc áo sơ mi của mình bị người phụ nữ ôm ở trong lòng, bàn tay của cô ta có hết bốn ngón quấn băng. Quan sát kỹ anh còn thấy viền mắt của cô ta đỏ và sưng, chắc hẳn khóc rất nhiều khi anh ra ngoài.
Hít sâu một hơi, Tạ Quân Trình vươn tay rút áo của mình về, cơ mà người phụ nữ dù ngủ vẫn ôm rất chặt, còn cọ người có dấu hiệu thức dậy. Anh thật nghi ngờ không biết cô ta có đang ngủ hay không?
Thu tay về, Tạ Quân Trình không muốn rút áo nữa, anh quay vào trong bếp.
Gian bếp nhỏ hôm nay có rất nhiều món ăn, Tạ Quân Trình đã ăn ở bên nhà ba mẹ, anh không đói nhưng mở ra xem thử.
Mọi thứ vẫn còn y nguyên chưa có ai đụng vào, dường như người phụ nữ kia chưa có ăn gì, chờ anh về.
Tạ Quân Trình ánh mắt có chút phứt tạp.
Anh quay đầu vào phòng ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Y Nhiên giật mình tỉnh dậy mới phát hiện ra mình ngủ quên, không biết đêm qua Tạ Quân Trình có về nhà không, về khi nào, rồi giờ là mấy giờ, anh ấy đi làm chưa?
Quá nhiều câu hỏi lướt qua trong đầu, Lâm Y Nhiên lật đật tụt khỏi sô pha, có lẽ đứng dậy hơi nhanh đầu cô choáng váng, cũng không để tâm cả chiều qua tới giờ mình chưa ăn gì, nghe tiếng nước rào rào phát ra ở phòng tắm, lại nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, Lâm Y Nhiên giờ mới khẽ thở phào.
May quá, cô dậy kịp giờ tiễn anh đi làm.
Không được, từ mai phải gài báo thức, Tạ Quân Trình lúc trước nuông chiều cô, để cô ngủ nướng riết thành quen luôn rồi.
Tạ Quân Trình quấn khăn tắm nửa thân dưới, đầu còn ướt nước đi ra một cách rất tự nhiên, không hề chú ý đến cô. Cơ thể săn chắc của anh khiến Lâm Y Nhiên nuốt nước bọt, mặt đỏ bừng.
Anh vào phòng thay đồ, Lâm Y Nhiên lẽo đẽo theo sau chân anh.
"Anh ơi, em lấy đồ giúp anh~"
"Thôi khỏi." Tạ Quân Trình từ chối ngay không cần phải suy nghĩ.
Ánh mắt Lâm Y Nhiên có chút tiếc nuối.
Như chợt nhớ tới điều gì, Tạ Quân Trình vừa cài cúc áo sơ mi trước ngực vừa quay lại nói với cô: "Đã ký đơn chưa, đưa tôi xem?"
Tia sét sẹt ngang đồng tử, Lâm Y Nhiên sợ hãi quá trời khi anh lại nhắc đến vấn đề này. Cô vội nhào tới ôm chầm lấy anh, chưa hết, còn tranh thủ cọ mặt vào lồng ngực săn chắc của anh nữa chứ, vừa dụi vừa mếu máo lắc đầu:
"Không, em không ký đâu, em không ly hôn với anh đâu, anh đưa bao nhiêu đơn thì em cũng xé hết thôi. Hu hu hu..."
Đúng là người phụ nữ cơ hội mà.
Tạ Quân Trình tức tới bật cười, hai tay bóp chặt lấy hai bên bắp tay nhỏ nhắn của cô, đẩy ra cách anh một khoảng, anh trừng mắt với cô:
"Lâm Y Nhiên, chúng ta đã kết thúc rồi, cô đừng trẻ con như vậy nữa có được không, cô làm vậy chỉ tổ tốn thời gian của tôi và cô mà thôi."
"Nhưng thời gian ở bên anh em không thấy tốn, em chỉ muốn càng nhiều hơn thôi." Lâm Y Nhiên thút thít trả treo, nói câu đó mà mặt không đỏ, tim không đập.
Ngược lại Tạ Quân Trình cảm thấy nghẹn cả một họng. Bờ môi còn đọng máu khô tím bầm của cô thu vào tầm mắt Tạ Quân Trình, đó là vết thương mà anh đã cắn cô chiều hôm qua. Tạ Quân Trình chẳng hiểu sao có chút chột dạ.
Anh nhắm mắt hít sâu một hơi, rồi mở mắt ra hơi thở nặng nề nhìn cô:
"Lâm Y Nhiên, sao cô lại vô sỉ đến như vậy. Hiện tại tôi không muốn đôi co cùng cô nữa, nếu cô còn không chịu thỏa thuận êm đẹp thì cứ ở đó mà chờ giấy mời từ tòa đi."
Lâm Y Nhiên tay chân rụng rời, đứng chết lặng.
Mải tới khi nghe tiếng cửa đóng cô mới giật mình chạy đuổi theo Tạ Quân Trình.
Nhưng anh đã vào thang máy và đang đi xuống.
Lâm Y Nhiên trong bộ đồ ngủ hình con thỏ không kịp nghĩ nhiều vội chạy thang bộ đuổi theo anh.
Xe lên dốc hầm đã thấy Lâm Y Nhiên chặn ở phía trước, thở hồng hộc, hai tay dang ra y hệt con thỏ phơi bụng trước nắng sáng.
Cũng may anh chạy chậm, anh dừng xe lại, mở cửa bước xuống, sải đôi chân dài về phía con thỏ nháo loạn kia. Còn chưa kịp tức giận, đã bị con thỏ nhỏ nhào vào lòng mình.
Con thỏ trong lòng đang ôm anh, nhưng cơ thể nó run như cầy sấy.
Ánh mắt Tạ Quân Trình có chút phứt tạp.
"Buông ra." Giọng anh rất trầm.
"Chồng ơi, em không quậy giờ em lập tức buông ra, nhưng anh đừng
đơn phương ly hôn với em anh nhé, em chỉ muốn nói vậy thôi. Em sẽ không ra tòa đâu, anh... anh đi làm cẩn thận."
Giọng nhỏ dần, bàn tay bám lưng anh cũng buông ra, con thỏ nhỏ đầu hơi cúi, nhưng anh vẫn kịp nhìn thấy mắt nó đỏ hoe.
Anh không nói gì nữa mà lên xe, đóng cửa lại.
Con thỏ nhỏ vội dịch sang một bên nhường đường. Anh lái xe rời đi, con thỏ nhỏ vẫn còn nhìn theo anh qua kính chiếu hậu.
Bóng dáng của nó ngày càng nhỏ dần.
Tạ Quân Trình nhìn vệt nước ươn ướt mảnh áo trước ngực mình.
Tay nắm vô lăng hơi siết lại.