43,590 ❤︎ Bài viết: 1343 Tìm chủ đề
1440 6
Gửi Em, Người Không Yêu Tôi

55019445729_aa83a118c2_o.jpg


Tác giả: Vu Quân công tử

Thể loại: Ngôn tình, hiện đại.

Tình trạng: Đang tiến hành

Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của nguyễn ngọc nguyên

Văn án:


Gửi em, người không yêu tôi.

Ba năm đơn phương yêu thầm em.

Năm năm chung sống trên danh nghĩa vợ chồng.

Tôi làm tất cả chỉ để đổi lấy nụ cười của em, mong em một lần chú ý đến tôi, chấp nhận tôi. Cho đến hôm nay tôi mới nhận ra dù bản thân cố gắng cách mấy cũng chẳng thể nào khiến em động lòng.

Là tôi đã sai khi ràng buộc em bằng cuộc hôn nhân không hề được xây trên tình cảm.

Phí năm năm thanh xuân ở bên tôi, thật sự xin lỗi Nhiên Nhiên à, là tôi đã sai rồi.

Hôm nay tôi buông tay trả tự do cho em, để em đến với người đàn ông em yêu thương.

Như em mong muốn, đơn ly hôn.. Tôi đã ký rồi, thành toàn cho em.

Lâm Y Nhiên!

Một lần cuối, tôi chúc em hạnh phúc!

Kí tên:

Chồng cũ của em, Tạ Quân Trình.

Tác giả có lời muốn nói: Đừng đem truyện đi bất cứ đâu khi chưa có sự đồng ý của tác giả.

Truyện chỉ đăng duy nhất ở VNO
 
Chỉnh sửa cuối:
43,590 ❤︎ Bài viết: 1343 Tìm chủ đề
Chương 1: Nhẹ Nhàng Ngắm Nhìn Anh

Khu chung cư nào đó nằm gần trung tâm thành phố.

Đường hành lang hẹp dài với đèn cảm ứng chập chờn lúc sáng lúc tắt soi lên những bức tường đã ố vàng vì thời gian.

Căn hộ nằm ở tầng bốn.

Giữa phòng đặt một cỗ quan tài bằng gỗ màu nâu sẫm, không hoa văn cầu kỳ, không sơn son thếp vàng, chỉ là loại quan tài phổ thông, bốn góc vuông vức, bề mặt đã được lau sạch nhưng vẫn lộ rõ những đường vân gỗ thô ráp.

Quan tài không đậy nắp.

Mùi nhang trộn lẫn với mùi trà khô và mùi gỗ mới từ quan tài khiến cho nó không nồng nhưng ngược lại quẩn quanh dai dẳng, làm cho người đến viếng chỉ cần hít nhẹ một hơi cũng đủ lạnh cả sống lưng.

Trong quan tài, một người đàn ông mặc áo liệm dài màu xám tro đang nằm đó, cổ áo cài kín, vạt áo phủ thẳng xuống, phẳng phiu đến gần như không có một nếp nhăn.

Gương mặt người đàn ông tái nhợt, bụng dằn một nải chuối xanh, đôi môi mất đi huyết sắc vốn có, hàng mi khép lại không còn ánh nhìn dịu dàng từng dõi theo một người mà anh ta đã yêu thương chăm sóc suốt tám năm trôi qua.

Bởi vì người đàn ông đã chết rồi.

Chỉ có một điều khiến người đến viếng không dám nhìn lâu.

Đó chính là từ khe mũi người đàn ông, từng đợt máu sẫm màu vẫn chậm rãi rỉ ra dù cho đã trôi qua một ngày trời, không nhiều nhưng dai dẳng như thể chẳng cam tâm rời khỏi thế gian.

Trước khi chết người đàn ông này đã từng bị tai biến nhẹ đem đi viện cấp cứu một lần, nhưng lần này thì không qua khỏi, nghe nói là ngã xuống bị vỡ mạch máu não dẫn đến tử vong, chết rồi mà máu vẫn rỉ ra theo đường mũi.

"Thật tội quá."

"Mới có hai mươi lăm tuổi, còn quá trẻ..."

Người đến viếng ngậm ngùi tặc lưỡi.

Chỉ có họ hàng thân quen và đồng nghiệp của người đàn ông mới cảm thấy tiếc thương nhiều biết bao nhiêu.

Tạ Quân Trình, nam nhân trẻ trung năng động, đang yên đang lành, công việc ổn định, tương lai tươi sáng chờ ở phía trước, sao đột ngột ra đi thế này?

Người phụ nữ đầu đội khăn tang, tóc búi thấp quỳ bên linh cữu, chẳng để ý gì đến chung quanh, ánh mắt vô hồn nhìn về người đàn ông nằm trong quan tài rắc trà khô chung quanh thân như người mộng du, chỉ khi nhìn thấy máu từ hốc mũi chảy ra mới động đậy hàng mi đen nhánh, lấy khăn lau máu cho người đàn ông, động tác của người phụ nữ rất cẩn thận nhẹ nhàng như thể sợ người đàn ông đó đau.

Nhưng chỉ một lúc sau, máu lại từ khe mũi chảy ra. Rỉ rã.

Vừa lúc này một người phụ nữ trung niên lao vào phòng căn hộ trong bộ đồ tang trắng xóa.

Bà ta gầy rộc chỉ sau một ngày, tóc gần như bạc đi hết, mắt long lên đỏ ngầu nhìn cỗ quan tài mở nắp bật thét lên như xé rách không gian, thê lương ai oán:

"Tiểu Trình, con ơi!"

Cơn đau mất con còn chưa dứt nhìn người phụ nữ trẻ trực bên linh cữu bà như phát điên lên lao tới giật tóc, kéo người phụ nữ trực bên linh cữu ngã dúi xuống sàn.

"Mày trả con trai cho tao, cái đồ lăng loàn chắc nết."

"Trả con lại cho tao."

Lâm Y Nhiên không phản kháng, mặc cho tóc bị giật, vai bị đánh, cô quỳ đó đầu óc trống rỗng.

Người phụ nữ trung niên khóc đến khàn giọng, đấm túi bụi vào người Lâm Y Nhiên, cũng may người đàn ông trung niên và một cô gái trẻ chạy vào kịp kéo bà ra. Hai người đó cũng mặc đồ tang, là ba và em gái của người nằm đó, trong quan tài.

Hôm qua hay tin anh hai mất, mẹ đến đây và đã ngất đi phải đưa vào viện, giờ tỉnh lại chạy đến lại một trận ầm ĩ, chung quanh người viếng tang đang đứng nhìn.

"Mẹ ơi giờ có nói gì cũng đã muộn rồi, anh hai không thể sống lại, xin mẹ bình tĩnh đừng làm ầm ở tang lễ của anh hai, để anh ấy yên tâm ra đi đi mẹ." Cô con gái ôm vai người phụ nữ trung niên, cố kềm nước mắt, khuyên nhủ.

Người đàn ông trung niên cũng bên cạnh vỗ vỗ vai vợ xoa dịu, quầng thâm hằn rõ dưới mí mắt của ông ấy.

Người phụ nữ vẫn không cam tâm, trừng hốc mắt đỏ ngầu nhìn Lâm Y Nhiên quỳ ở đó như cái hình nộm không nhúc nhích. Bà thốt ra từng tiếng đau xé lòng:

"Lúc nó muốn cưới cô, tôi đã cản. Tôi biết cô không yêu nó, cả nhà đều biết. Nhưng mà nó vẫn cố chấp muốn cưới cô cho bằng được. Tiểu Trình của chúng tôi tốt với cô như vậy sao cô lại đối xử tàn nhẫn với nó như thế, nếu không thương nó thì đừng lấy nó. Tại sao đối xử với Tiểu Trình nhà chúng tôi như vậy, chúng tôi chỉ có mỗi đứa con trai này thôi mà."

"Tiểu Trình đáng thương của mẹ, Tiểu Trình con ơi. U hu hu..."

Người phụ nữ trung niên kiệt sức lần nữa ngất lịm đi.

"Mẹ, mẹ."

"Bà nó ơi, em tỉnh lại đi."

Hai người một lớn một trẻ vội đưa người ngất ra ngoài đưa đi viện. Một số họ hàng thân thích cũng đi theo phụ.

Người đến viếng ban đầu không hiểu sự tình ra sao giờ chứng kiến cũng biết sơ sơ còn có ẩn tình bên trong, cái chết đột ngột của Tạ Quân Trình thì ra có liên quan đến người phụ nữ này.

Quan tài mở nắp, người chết đã chết, người vợ còn sống chẳng ra gì, người tới viếng phần ghê sợ nhiễm bẩn, phần khinh bỉ người phụ nữ trực bên linh cữu cũng không nán lại lâu, lục tục ra về cả.

Căn hộ năm mươi mét vuông thoáng chốc chỉ còn có mình Lâm Y Nhiên bên linh cữu.

Người phụ nữ đó vẫn đờ đẫn như cái xác không hồn, chỉ chốc chốc đem khăn lau máu chảy ra từ khe mũi của người đàn ông thì cô ta mới có phản ứng.

Mãi đến nửa đêm Lâm Y Nhiên mệt quá ngủ gục bên quan tài.

Ánh đèn dầu nhỏ đặt ở bốn góc đầu và dưới chân quan tài khẽ lay động nhẹ trong ánh lửa yếu ớt phản chiếu lên gỗ quan tài những vệt sáng chập chờn.

Bàn thờ tạm dựng sát tường, bát hương đã cháy gần hết, tro rơi lả tả.

Di ảnh của người đàn ông đặt chính giữa bàn thờ, người đàn ông trong ảnh mỉm cười nhạt, tựa hồ như đang nhìn về phía Lâm Y Nhiên đang gục ngủ.

Đồng hồ treo tường tích tắc đều đều ở phía trên.

"Rầm."

Bỗng có tiếng động lớn vang lên như có vật nặng gì ngã xuống. Kéo Lâm Y Nhiên khỏi giấc ngủ.

Cô giật mình tỉnh dậy nhìn quanh.

"Meo~"

Một con mèo đen đứng đó nhìn cô. Hóa ra là con mèo nhà hàng xóm đây mà. Lâm Y Nhiên thở phào đứng dậy đuổi nó về, vì đứng nhanh mà hơi lảo đảo, có lẽ cả ngày không ăn gì nên yếu sức, nhưng Lâm Y Nhiên không có khẩu vị.

Cô đuổi mèo đi, khép cửa lại sau đó quay vào phòng, ngồi xuống lại bên cạnh linh cữu.

Đồng hồ trong đêm lại nhích chậm từng tiếng nặng nề tích tắc, tích tắc.

Ánh đèn trần chiếu thẳng xuống quan tài, hắt bóng người chết lên trần nhà méo mó và dài ngoằng.

Thậm chí có lúc Lâm Y Nhiên giật mình nhìn thấy mí mắt Tạ Quân Trình khẽ động, nhưng nhìn kĩ lại thì ra đó chỉ là ảo giác của cô.
 
Chỉnh sửa cuối:
43,590 ❤︎ Bài viết: 1343 Tìm chủ đề
Chương 2: Em Không Cần Kỷ Vật

Sáng ngày thứ hai, ngoài cửa vang lên tiếng cộc cộc.

Có người gõ cửa, không biết là ai?

Lâm Y Nhiên mệt mỏi đứng dậy, ngang căn phòng nhỏ chỉ có mười mấy mét vuông thì cô nhướn mi khi thấy một đống lộn xộn.

"Cộc cộc..."

Tiếng gõ cửa càng liên tục thúc giục vẻ mất kiên nhẫn. Lâm Y Nhiên dời mắt khỏi căn phòng kia bước ra mở cửa.

Nhanh chóng đối diện với ban quản lý chung cư.

Vẻ mặt ông ta lộ rõ khó xử:

"Cô Tạ, mong cô cố gắng thu xếp, để lâu thế này không đảm bảo vệ sinh cho các hộ chung quanh." Thậm chí có một số nhà đã phiền hà.

"Vâng, tôi biết rồi... tôi sẽ đưa anh ấy đi sớm." Lâm Y Nhiên máy móc gật đầu, sau đó đóng cửa lại.

Lâm Y Nhiên quay vào trong ngang qua gian phòng nhỏ ban nãy, cô bước vào nhìn đống lộn xộn.

Sách, bút vương vãi.

Chiếc laptop rơi úp dưới sàn, laptop của Tạ Quân Trình, âm thanh cô nghe được đêm qua hóa ra là do những thứ này rơi xuống.

Lâm Y Nhiên cúi người nhặt lên, góc màn hình bị nứt một đường nhưng không đáng kể.

Lâm Y Nhiên đặt lại lên bàn thì vô tình chạm mắt phải khung ảnh nhỏ bên cạnh, trong ảnh người phụ nữ trẻ trung rạng ngời đang nép vào lòng của một người đàn ông, cả hai đều cười đến híp cả mắt.

Phía trên nền trời, phía dưới bãi biển và cát vàng óng ánh, chung quanh xa xa vài người đi dạo và thả diều lượn đủ sắc màu.

Đó là bức ảnh chụp cảnh đi biển khi họ mới lấy nhau.

Lâm Y Nhiên vươn tay tính chạm vào ánh mắt người đàn ông đang cười trong ảnh, nhưng nửa chừng đã chầm chậm thu ngón tay về.

Cô rời khỏi phòng, bức ảnh vẫn ở đó.

Nhưng chỉ vài giây sau lại có tiếng bước chân lịch bịch.

Lâm Y Nhiên quay lại thò tay mở khung ảnh lấy tấm hình ra, trên tay cô là một cây kéo, cô run tay cẩn thận cắt xuống tấm hình, vài phút sau thao tác đã tách được người đàn ông và người phụ nữ trong bức ảnh ra.

Lâm Y Nhiên đem ảnh đã bị lỏm mất một góc to tổ chảng lồng lại vào trong khung hình, đặt lại lên bàn, sau đó lịch bịch bước ra ngoài, đóng cửa phòng lại.

Người đàn ông trong ảnh vẫn nở nụ cười, nhưng cánh tay quàng qua thì bị cụt mất một nửa, không biết đang ôm cái gì, thoạt trông rất dị hợm.

Hôm nay người viếng thưa dần chỉ còn lác đác vài ba người họ hàng ở xa, đến thấy cảnh tượng quan tài mở nắp còn từ ngày hôm qua cho đến giờ, ai nấy cũng ái ngại không nán lại lâu, thắp nhang cúng vái rồi về cả, phía nhà mẹ Lâm Y Nhiên thì gọi điện nói với cô, đợi sáng mai đưa tang họ sẽ qua.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng cuối ngày buông xuống khu chung cư cũ.

Lâm Y Nhiên bỏ chiếc khăn trắng chậm máu mũi đen kịt của ai kia sang một bên, cô xuống bếp bới cơm ăn, bỗng nghe phía ngoài có tiếng "sột soạt."

Âm thanh đó phát ra từ trong quan tài, tựa hồ có ai đang gạt lớp trà khô sang một bên.

Lâm Y Nhiên tái mặt đại não trì trệ nhưng đôi chân đã vô thức mà bước ra, chung quanh vắng lặng như tờ, hương phả thành từng làn khói trắng xám lượn lờ mờ ảo.

"Sột soạt."

Trong quan tài lại phát ra tiếng động.

Lâm Y Nhiên trợn mắt.

Một con chuột bò khỏi đống trà khô, bám lên mặt của người đàn ông đang nằm đó.

Máu từ khe mũi chảy ra, chú chuột mổ xuống mũi người đàn ông, kêu chít chít.

Dường như nó muốn nhấm nháp những bợn máu sẫm đó.

Lâm Y Nhiên kinh hãi huơ huơ tay đuổi nó đi, chuột kia cong chân chạy mất, để lại gương mặt trắng bệch của người đàn ông.

Lâm Y Nhiên vội lấy khăn lau lau. Trở lại bếp cũng không còn tâm trạng ăn uống, cô trực tiếp đem tô cơm đổ vào xọt rác gần đó.

Điện thoại rì rì, màn hình sáng hiện lên hai chữ: Anh yêu. Người gọi đến là Thôi Tử Tuấn.

Thôi Tử Tuấn chính là mối tình đầu của Lâm Y Nhiên, cũng là người Lâm Y Nhiên yêu thương nhất.

Cô lấy chồng nhưng vẫn không quên được mối tình đầu, cả hai vẫn lén lút qua lại.

Bình thường Lâm Y Nhiên luôn trông ngóng cuộc gọi của anh, chưa bao giờ bỏ lỡ, không hiểu sao hôm nay chẳng còn tâm trạng bắt máy. Cứ thế để trôi qua.

Lâm Y Nhiên thở dài ngồi lại bên cạnh linh cữu, thẫn thờ nhìn gương mặt trắng bệch của người đàn ông.

Màn đêm buông xuống, Lâm Y Nhiên rút kinh nghiệm đóng cửa căn hộ, phòng hờ mèo nhà hàng xóm lại mò sang.

Đêm nay là đêm cuối cùng Lâm Y Nhiên còn nhìn thấy Tạ Quân Trình, cô cố gắng không nhắm mắt, cứ ngồi như thế nắm bàn tay lạnh ngắt của anh, chẳng biết cô đang suy nghĩ cái gì.

Ánh mắt ngày càng dại ra, đờ đẫn.

Nhang trong bát hương gần tàn, Lâm Y Nhiên không để gián đoạn liền đứng dậy thắp cây mới.

Mảng sơn bong tróc chung quanh nơi bàn thờ dựng tạm lộ ra lớp xi măng xám xịt thu vào tầm mắt Lâm Y Nhiên.

Cô xuống bếp lấy dao lên hì hục cạo sạch lớp xù xì bong tróc đó.

Giữa đêm khuya thanh vắng, trong căn hộ vang lên âm thanh rồn rột, rồn rột.

Ngọn đèn dầu dưới chân quan tài lay động dập dờn.
 
43,590 ❤︎ Bài viết: 1343 Tìm chủ đề
Chương 3: Anh Yêu Em, Cho Đến Khi Cái Chết Chia Lìa Đôi Ta

Sáng ngày thứ ba, ánh sáng ban mai chiếu qua ô cửa sổ nhỏ.

Máu mũi đã ngưng chảy từ lâu, dường như oan khuất cũng đã mệt mỏi.

Lâm Y Nhiên lấy khăn lau cho anh lần cuối, cẩn thận lau trán, sóng mũi, đến khóe môi. Lau rất chậm, rất kỹ như thể muốn khắc sâu từng đường nét của anh vào trí nhớ.

Người của nhà tang lễ đến từ sớm, đi đứng cẩn thận, nói chuyện nhỏ nhẹ tránh làm kinh động tới người đã khuất.

Lâm Y Nhiên vẫn túc trực bên linh cữu, tay đặt lên mép gỗ lạnh ngắt, ngồi cứng đờ.

Mải tới khi người đàn ông trung niên khẽ lên tiếng nhắc nhở đã tới giờ đóng nắp quan tài, lúc này Lâm Y Nhiên mới rục rịch phản ứng.

Cô chậm chạp đứng dậy lùi về sau mấy bước.

Hai người đàn ông khỏe mạnh tiến tới cẩn thận nhấc nắp quan tài lên từ từ hạ xuống.

Khe hở hẹp dần, hẹp dần cho tới khi không còn nhìn thấy gương mặt người đàn ông nằm ở bên trong quan tài nữa, bất giác bàn tay Lâm Y Nhiên run rẩy, tim như bị kim châm. Ngâm nước.

Bốn chiếc đinh được đóng vào bốn góc quan tài.

Như đóng thẳng vào đầu Lâm Y Nhiên.

Cộc cộc.

Cộc cộc.

Hốc mắt Lâm Y Nhiên mở to, khoảng khắc đầu cô tê buốt trì trệ, phía trước một mảng trắng xóa, khung cảnh ánh sáng rực rỡ mở ra trong đôi đồng tử to tròn, khắp nơi hoa tươi rải đầy, trải dài từ lối vào đến tận lễ đài sảnh tiệc.

Khung cảnh mĩ lệ vô ngần.

Cánh hoa mỏng manh, tinh khiết, tỏa hương dịu nhẹ, lẫn trong mùi vị ngọt ngào của chiếc bánh kem nhiều tầng được đặt ở trên bàn.

Cô dâu trong bộ váy cưới sánh bước cùng chú rể trong bộ vest sẫm màu đi giữa biển hoa trắng, máy ảnh nháy liên tục, tiếng cười nói rộn rã hòa cùng âm thanh hôn lễ.

Vòng tròn bạc khép lại trên ngón tay lành lạnh, ly rượu vang sóng sánh ánh đỏ phản chiếu lên tà váy trắng vừa đẹp đẽ, vừa mong manh.

Mọi người nâng ly chúc mừng.

Giữa tiếng nhạc hòa lẫn tiếng vỗ tay rầm rộ ấy, chú rể nghiêng đầu, ghé sát bên tai Lâm Y Nhiên thì thầm, hơi thở ấm nồng hòa lẫn mùi rượu vang khiến cho cô ngây ngẩn:

"Anh yêu em, cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta."

Lời thề sắc son, buổi ấy

Ai kia luôn giữ vẹn.

Tám năm trường, em nhớ thương ai, âm thầm lạc trôi...


Cộc cộc.

Cộc cộc.

Hai nhát đinh cuối cùng nện xuống nắp quan tài gia cố kĩ lưỡng kéo hồn Lâm Y Nhiên trở về thực tại.

Rời xa khung cảnh lễ cưới rực rỡ, gương mặt mỉm cười của người đàn ông tan biến.

Chỉ còn quan tài đóng kín trước mắt Lâm Y Nhiên.

Cô đứng chôn chân như trời trồng.

Một lát sau họ hàng bạn bè đồng nghiệp của người mất đến rất đông, có cả gia đình ba mẹ của Lâm Y Nhiên nữa.

Đến để đưa tiễn Tạ Quân Trình lần cuối.

Mẹ ruột của Tạ Quân Trình vừa mới xuất viện cũng tới, hôm nay bà im lặng không la hét gì nữa, lẳng lặng đi theo sau quan tài. Ba Tạ và cô em gái ở bên cạnh chậm rãi dìu bà ấy.

Quan tài được đưa ra khỏi căn hộ. Hành lang chung cư hẹp và dài, ánh đèn cảm ứng bật lên từng đoạn.

Một vài hàng xóm hé cửa nhìn ra rồi nhanh chóng khép lại.

Không ai nói gì.

Khiêng theo đường thang bộ xuống tới tầng trệt ra bên ngoài, ánh sáng mặt trời khiến Lâm Y Nhiên hơi nheo mắt.

Xe tang đậu sẵn, chiếc quan tài được đặt lên. Lâm Y Nhiên lơ ngơ bước lên theo.

Xe lăn bánh.

Thành phố buổi sáng vẫn đông đúc, người ta vẫn vội vã đi làm, quán ăn ven đường vẫn mở cửa, tiếng còi xe inh ỏi.

Lâm Y Nhiên vẫn ngơ ngác ngồi đó, chỉ là không hiểu vì sao tim mình trống rỗng.

Lâm Y Nhiên lại khẽ thu tầm mắt về nhìn quan tài.

À thì từ nay không thấy Tạ Quân Trình trong dòng người đông đúc ấy, không nhìn thấy anh buổi sáng vội vã đi làm, đi ra con hẻm với những hàng quán trải đầy hai bên đường, tiếng còi xe dù inh ỏi cách mấy cũng không thể ảnh hưởng tới anh.

Ánh nắng chói chang hắt vào tấm kính, Lâm Y Nhiên đưa bàn tay ra che.

Ngày ngày mặt trời vẫn sáng, chỉ là vắng đi một người.

Lâm Y Nhiên không nhịn được cảm giác muốn đưa tay chạm vào quan tài, thế là lần nữa chạm vào.

Biết bàn tay trong quan tài đặt ở đâu, Lâm Y Nhiên canh rất chuẩn. Cô áp tay vào đúng chỗ ấy.

Xem như nắm tay anh lần cuối.

Lần cuối cùng liên quan với nhau bằng hình hài.

Thời gian không ngừng trôi, không chờ đợi ai bao giờ, chỉ là có một khoảng dừng khi hai vật vô tình chạm nhau, nhưng tiếc thay ta lại không biết nắm giữ. Và khi ta buông, nó sẽ lập tức trôi vào dòng thời gian mất biệt.

Trước mắt Lâm Y Nhiên hiện ra cánh cửa sắt nặng nề màu xám lạnh.

Đã đến lò hỏa táng.

Quan tài được đưa xuống, đẩy vào trước khu vực chờ.

Các đồng nghiệp làm cùng công ty với người mất đến rất đông, lặng lẽ xếp thành hàng. Ngoài đồng nghiệp, còn có người chỉ gặp nhau vài lần trong thang máy rồi nói chuyện đôi ba câu, cấp trên của người mất cũng đến, đủ biết khi còn sống người nằm trong cỗ quan tài kia là người tốt và hiền lành như nào.

Mẹ Tạ sắc mặt tái nhợt phải dựa vào tay con gái và chồng mới đứng vững. Ba Tạ ánh mắt mệt mỏi, bờ vai sụp xuống dường như già đi cả chục tuổi chỉ sau vài ngày.

Họ hàng đứng ở phía sau lặng lẽ.

Không ai khóc to, nhưng không khí đau thương đặc quánh, đến hít thở cũng khó khăn.

Trước khi đẩy vào trong, nhân viên quay lại hỏi người nhà thêm lần nữa:

"Có muốn nói lời cuối không?"

Mẹ Tạ được dìu tới chạm vào quan tài, họ hàng rồi đồng nghiệp ai cũng vây quanh nói lời tạm biệt với Tạ Quân Trình.

Nếu có kiếp sau, hy vọng được làm đồng nghiệp cùng anh nữa.

Ai cũng tạm biệt Tạ Quân Trình, chỉ có Lâm Y Nhiên vẫn đứng đó không bước lên, không nói tiếng nào.

Thời gian đã đến.

Lò hỏa táng mở ra, quan tài được đẩy vào trong, cánh cửa sắt nặng nề từ từ khép lại.

Âm thanh kim loại va vào nhau vang lên khô khốc.

"Con ơi__!!!"

Mẹ Tạ gào lên, lao tới, cứ tưởng bà đã bình tâm nhưng không phải vậy, chỉ là bà cố gắng giữ yên lặng không níu kéo để con trai ra đi được thanh thản mà thôi, nhưng lúc này nhìn thân thể con mình bị đẩy vào trong lò thiêu bà đã không còn giữ vững tinh thần được nữa, mắt bà đỏ ngầu trong bộ đồ tang, nỗi lòng của một người mẹ mất con, tiếng khóc vỡ ra đứt đoạn như bị xé toạc từ đáy phổi.

"A a ahh... Trả con lại cho tôi, làm ơn, ai cứu nó, Tiểu Trình ơi, con ơi!!!"

Hai nhân viên chặn giữ bà lại, mọi người cũng xúm tới giữ lại, mẹ Tạ gào một hồi rồi ngất lịm đi.

Ba Tạ và con gái, họ hàng vội đưa bà ra ngoài đem đi cấp cứu.

Hỗn loạn qua đi không khí nặng nề lại bao trùm. Lâm Y Nhiên vẫn đứng đó tựa hồ tách khỏi đám đông, cô ngơ ngác buông một câu.

"Anh ấy sợ nóng."

Lâm Y Nhiên không hề biết móng tay mình đang bấu sâu vào da thịt trong lòng bàn tay tới nhỏ máu.
 
Chỉnh sửa cuối:
43,590 ❤︎ Bài viết: 1343 Tìm chủ đề
Chương 4: Di Thư

Tro cốt được đưa ra trong một hủ sứ trắng đơn giản.

Không nặng.

Nhẹ đến đáng sợ.

Lâm Y Nhiên đưa tay nhận lấy.

Một đời người chỉ còn lại bấy nhiêu.

Các đồng nghiệp cúi đầu tiễn biệt anh lần sau cuối.

Mẹ Tạ đã tỉnh lại lao tới đấm hùi hụi lên người Lâm Y Nhiên, toang kéo lấy hủ tro cốt.

Lâm Y Nhiên sợ sẽ bị rơi vỡ mất nên liền buông tay để yên cho bà ấy ôm, để mặc cho bà ấy gào khóc mắng chửi mình.

Dù lời lẽ khó nghe thậm tệ cách mấy cũng không sao bù đắp được những gì cô đã gây ra, cô đáng bị nhiều hơn thế.

Họ hàng mọi người chung quanh can ra, phía gia đình Lâm Y Nhiên cũng luôn bảo vệ cô, dù biết con gái mình đã sai, không giữ đạo làm vợ, nhưng giờ con rể đã chết, trách mắng còn có ích gì. Chỉ trách ông bà bấy lâu dạy con không tốt.

Ba mẹ Lâm Y Nhiên lần nữa cúi đầu xin lỗi phía ông bà sui.

Mẹ Tạ quá đau buồn chỉ ôm khư khư hủ tro cốt. Ba Tạ và con gái dìu bà về xe, hoàn toàn không chấp nhận lời xin lỗi.

Lâm Y Nhiên nhìn hủ tro cốt cứ thế bị bưng đi, thân thể cô lảo đảo, ba mẹ và đứa bạn gái thân thiết nhất với Lâm Y Nhiên vội đỡ lấy cô, lúc này mới phát hiện bàn tay Lâm Y Nhiên dính đầy máu.

Ba mẹ và bạn gái đều khuyên Lâm Y Nhiên quay về nhà nhưng cô không chịu, hết cách cả nhà đành đưa cô về căn hộ.

Về tới nơi chiếc khăn dính máu khô mà Lâm Y Nhiên dùng lau máu mũi cho Tạ Quân Trình vẫn còn để ở trên bàn. Cả nhà nháy mắt nhìn nhau âm thầm tính bỏ đi, nào ngờ Lâm Y Nhiên nhìn thấy giựt lại, cô bình tĩnh đến lạ bảo: "Mấy thứ này bẩn lắm, để con dẹp, ba mẹ đừng động vào."

"Được được, vậy chúng ta dọn dẹp cái khác."

Ba người họ mở cửa sổ, lau chùi, Lâm Y Nhiên thì đi thẳng vào trong phòng ngủ đóng cửa lại, rất nhanh đã đi ra, phụ ba mẹ và cô bạn thân dọn dẹp.

Bàn thờ tạm vẫn để đó, Lâm Y Nhiên nói muốn cúng cơm cho Tạ Quân Trình ba ngày.

Ba mẹ Lâm đương nhiên không phản đối.

Ở với cô con gái một đêm thấy Lâm Y Nhiên đã bình tĩnh lại, cư xử không có gì bất thường, ba mẹ Lâm và cô bạn thân tên Giai Vy mới yên tâm ra về.

Cả ba người họ đều rõ hơn ai hết, rằng Lâm Y Nhiên không hề yêu Tạ Quân Trình, lấy anh chỉ vì thương hại anh thôi, sở dĩ buồn phiền ba ngày qua chính là vì cảm giác áy náy tội lỗi.

Nghĩ vậy, ba người họ cũng yên tâm hơn.

Ra tới cửa, mẹ Lâm còn nắm tay con gái yêu dặn dò, ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ.

Ba ngày sau ba mẹ đến đón con về nhà.

Dù Tạ Quân Trình đã chết nhưng ông bà cũng không muốn con gái nhận phần trong căn hộ này, hai đứa lấy nhau năm năm cũng không có con cái, căn hộ liền giao lại cho phía Tạ gia đi, Lâm Y Nhiên còn trẻ, còn tương lai phía trước.

Thu xếp vậy cũng không còn dính líu gì. Ông bà cũng chỉ có một mụn con này thôi.

"À phải rồi Tiểu Nhiên à, lát con rảnh thì gom hết đồ đạc của Tiểu Trình đi đốt đi con, làm vậy nó ra đi cũng được thanh thản, không còn lưu luyến gì."

"Được, lát con sẽ gom đốt, ba mẹ yên tâm." Lâm Y Nhiên hơi mỉm cười, hoàn toàn không có vẻ gì là không vui.

Cô bạn thân thì ôm Lâm Y Nhiên thêm một cái, bảo sáng mai lại tới thăm bồ.

"Y Nhiên, bồ nghỉ ngơi đi."

Cả ba người sau đó rời khỏi căn hộ, cánh cửa vừa đóng lại, nụ cười trên môi Lâm Y Nhiên vụt tắt ngúm.

Lâm Y Nhiên quay vào trong, bắt đầu gom hết đồ đạc của Tạ Quân Trình đem ra để giữa phòng khách, chuẩn bị đem đi đốt. Với hy vọng anh sẽ ra đi thanh thản như lời mẹ nói.

Lap top, điện thoại, sách chuyên môn của anh.

Quần áo của anh, vật dụng sinh hoạt hằng ngày, cả thảy chất thành trái núi nhỏ ở giữa phòng thoạt nhìn như chuẩn bị cho một chuyến đi xa.

Cô mở ngăn kéo bàn làm việc của anh xem còn sót thứ gì không, thì bỗng khựng lại, trong hộc là một bức phong thư. Tên người nhận là Lâm Y Nhiên, là tên của cô. Là nét chữ của Tạ Quân Trình. Nét chữ của anh ấy rất đẹp.

Tạ Quân Trình viết bao giờ, sao lại gửi thư cho cô?

Trái tim đập bình bịch, Lâm Y Nhiên run tay lấy thư ra, mở đọc.

Đôi con ngươi của cô mở to, long lanh ánh nước.

Gửi em, người không yêu tôi.

Ba năm đơn phương yêu thầm em.

Năm năm chung sống trên danh nghĩa vợ chồng.

Tôi làm tất cả chỉ để đổi lấy nụ cười của em, mong em một lần chú ý đến tôi, chấp nhận tôi. Cho đến hôm nay tôi mới nhận ra dù bản thân cố gắng cách mấy cũng chẳng thể nào khiến em động lòng.

Là tôi đã sai khi ràng buộc em bằng cuộc hôn nhân không hề được xây trên tình cảm.

Phí năm năm thanh xuân ở bên tôi, thật sự xin lỗi Nhiên Nhiên à, là tôi đã sai rồi.

Hôm nay tôi buông tay trả tự do cho em, để em đến với người đàn ông em yêu thương.

Như em mong muốn, đơn ly hôn... Tôi đã ký rồi, thành toàn cho em.

Lâm Y Nhiên!

Một lần cuối, tôi chúc em hạnh phúc!

Kí tên:

Chồng cũ của em, Tạ Quân Trình.
 
Chỉnh sửa cuối:
43,590 ❤︎ Bài viết: 1343 Tìm chủ đề
Chương 5: Em Ký Là Được Chứ Gì

Lâm Y Nhiên đã từng nghĩ, dù có ly hôn thì cũng có lúc khi đi trên phố vô tình cả hai gặp nhau.

Nhưng còn bây giờ, cho dù đi bất cứ nơi đâu cũng không bao giờ còn nhìn thấy Tạ Quân Trình được nữa.

Thế giới đã không còn Tạ Quân Trình.

Vươn tay vào trong hộc lấy ra tờ giấy A4 gấp đôi gọn gàng đặt ngay ngắn phía dưới phong thư, Lâm Y Nhiên mở ra.

Đơn Xin Ly Hôn.

Tờ đơn được in sẵn một cách rõ ràng rành mạch.

Thông tin hai vợ chồng.

Thời gian kết hôn.

Lý do ly hôn.

Do tình cảm vợ chồng không còn, việc chung sống không mang lại hạnh phúc.

Ngắn. Gọn. Không hề trách móc.

Lâm Y Nhiên tưởng tượng ra hình ảnh Tạ Quân Trình khi ngồi soạn những dòng này trên máy, anh lúc đó đã nghĩ gì, nét mặt anh khi đó thế nào?

Có lẽ rất mệt mỏi, hoặc cũng đã chán ghét hết chịu nổi cô rồi nên mới buông tay.

Trước đây, cô cách ba ngày là ầm ĩ nháo loạn đòi ly hôn một lần mà anh có chịu đâu.

Lâm Y Nhiên liếc xuống mục con cái.

Không có.

Năm năm chung sống không có con cái.

Không phải vì lý do vô sinh, mà vì cô không muốn có con với anh.

Lâm Y Nhiên lại dời mắt xuống phần mà cô cho là quan trọng nhất trong tờ đơn.

Tài sản.

Hai bên tự thỏa thuận, không tranh chấp.

Đọc đến dòng này Lâm Y Nhiên đột nhiên bật cười.

Tạ Quân Trình quả nhiên không có ý định chia chác căn hộ cho cô, dù chỉ là một chút. Đó là tài sản riêng của anh tự mua trước khi lấy cô về.

Được thôi, cô cũng không cần. Cái căn hộ rách nát này có cho cô cũng không thèm.

Lâm Y Nhiên viền mắt hơi đỏ khẽ cười khinh bỉ.

Nếu đã chán ghét nhau đến vậy thì thành toàn cho nhau.

Tạ Quân Tình, ra đi thanh thản.

Lâm Y Nhiên nhanh gọn cầm bút ký xuống hàng dưới cùng ngay bên cạnh chữ ký của ai kia.

Sau đó đem tờ đơn A4 gấp lại để về chỗ cũ.

Còn phong thư ấy à,

Hai bàn tay thon thả vo tròn ném bộp vào thùng rác cạnh dưới gầm bàn, Lâm Y Nhiên cứ thế bước thẳng khỏi phòng, cánh cửa đóng cái rầm ở phía sau lưng cô.

Trên bàn làm việc, khung ảnh người đàn ông cụt tay mỉm cười đứng ở bãi biển với lồng ngực bị lủng một lỗ thật to, méo mó và dị hợm.

Ra giữa phòng, đem nhét hết đồ đạc vật dụng, giấy tờ tùy thân của Tạ Quân Trình vào một cái vali to tổ chảng. Lâm Y Nhiên thao tác rất nhanh gọn, chợt nhiên bộp, một chiếc Sam sung Galaxy rơi thẳng xuống sàn.

Ốp lưng đã cũ mèm.

Là điện thoại của Tạ Quân Trình.

Lâm Y Nhiên nhặt lên, vô tình bấm trúng nút mở, màn hình sáng chứa hình ảnh của một cô gái đang mỉm cười rạng rỡ trong chiếc váy đỏ.

Lâm Y Nhiên hơi khựng một chút.

Tên này còn lén lấy hình cô làm ảnh khóa điện thoại.

E rằng bên trong bộ sưu tập còn cả đống ảnh của cô.

Ngu ngốc.

Lâm Y Nhiên chẳng buồn mở ra xem bên trong chứa gì, cô nhét luôn chiếc điện thoại cũ mèm vào trong vali.

Sau đó lấy chiếc IPhone đời mới bóng loáng của mình ra, mở danh bạ, ấn vào dòng tên có đúng một chữ "chồng" khô khan.

Không chút do dự.

Nhấn xóa.

____

Nửa đêm.

Lâm Y Nhiên lạnh quá mà theo quán tính mở miệng gọi chồng ơi, rồi nhích cơ thể tới muốn rúc vào lòng anh.

Kết quả bàn tay quơ qua phía trước trống trơn, Lâm Y Nhiên giật mình ngồi bật dậy, tỉnh táo hẳn.

Cô bật ho húng hắng. Lâm Y Nhiên yếu phổi bẩm sinh, trời trở lạnh dễ ho dễ bệnh, mà mỗi lần cô bệnh thì rất mè nheo, khó hầu hạ, cũng chỉ có Tạ Quân Trình nguyện ý ở bên cạnh để cho cô sai bảo.

Lúc lạnh thì làm lò sưởi.

Lúc nóng thì làm bao cát để trút giận.

Thói quen thật là khó bỏ.

Lâm Y Nhiên thở hắt ra xuống giường nhặt tấm chăn bị cô ngủ quên mà đạp rơi.

Tình cờ khung ảnh nơi bàn làm việc của Tạ Quân Trình lại đập vào mắt cô trong đêm khuya, Y Nhiên không nhìn rõ mặt đối phương vì đèn ngủ trong phòng mờ ảo, cô chỉ cảm nhận ánh mắt người đàn ông trong ảnh âm u vô cùng.

Lâm Y Nhiên lững chững trong bộ đồ ngủ bằng lụa mềm thùng thình bước tới trước tấm ảnh.

Khắc sau, một hơi chụp lấy, mở toang cửa phòng. Lâm Y Nhiên cầm khung ảnh bị khuyết lở kia đi ra ngoài, khắp nơi tối om om, chỉ nghe được tiếng chân lịch bịch của cô. Lâm Y Nhiên đi nhanh đến kéo chiếc vali nằm ở trong góc nhà. Mở khóa kéo, nhét luôn khung ảnh vào bên trong, đầy đến nhét mãi mới có thể tạm ổn để kéo khóa lại.

Tạ Quân Trình đồ quý giá không có, nhưng đồ đạc cũ rẻ tiền thì rất nhiều.

Loay hoay một hồi Lâm Y Nhiên không ngủ được nữa, trời cũng gần sáng, cô quyết định nấu cơm cúng cho Tạ Quân Trình.

Lâm Y Nhiên vo gạo, chiên trứng, nấu canh.

Cô chỉ biết làm mấy món đơn giản này thôi vì ít khi vào bếp, một tháng Tạ Quân Trình lăn bếp hết hai mươi ngày, anh ấy nấu ăn rất là ngon, biết làm rất nhiều món. Lâm Y Nhiên cũng không biết anh bận bịu như vậy thì học nấu ăn từ khi nào, cô chưa từng hỏi, cũng không quan tâm.

Chắc tại anh có khiếu nấu ăn sẵn rồi.

Lâm Y Nhiên cơm canh xong xuôi bưng ra để lên bàn, rót nước, rồi thắp nhang cúng.

Bụng kêu ọt ọt, Lâm Y Nhiên cũng đứng dậy tính vào bếp bới cơm ăn.

Nào ngờ đứng dậy cô choáng váng vội ngồi xuống, ôm đầu.

Lúc này, Lâm Y Nhiên mới phát giác ra cơ thể mình nóng ran, hình như cô bị sốt rồi.

Tạ Quân Trình có dặn nếu sốt thì phải nằm yên đừng đi lung tung rất dễ té ngã.

Lâm Y Nhiên liền đến sô pha nằm phịch xuống, cơn sốt ran làm cho cô mơ màng chìm vào cơn mộng.

Một bàn tay chạm vào vuốt ve bờ má bánh bao trắng trẻo của cô, người đàn ông nửa ngồi nửa quỳ bên sô pha, ánh mắt ấm áp thâm tình nhìn cô. Lâm Y Nhiên mở mắt ra thì chạm phải ánh nhìn dịu dàng đó, cô tính hé môi gọi tên anh.

Một ngón tay thon dài đã đặt trên bờ môi cô ngăn lại, nhét vào một viên thuốc hạ sốt.

Chẳng biết qua bao lâu, Lâm Y Nhiên giật mình tỉnh dậy bởi tiếng chuông cửa.

Ting tang.

Ting tang.

Chuông cửa nhấn liên tục vì người phía trong không chịu mở.

Lâm Y Nhiên cả người thoải mái sau giấc ngủ dài, cũng đã hạ cơn sốt, cô ôm chiếc bụng trống rỗng đi ra ngoài cửa.

Đến đây, đến đây, ai giờ này vậy cà?

Lâm Y Nhiên mở cửa. Liền giây sau chững lại khi thấy người đến là em gái của Tạ Quân Trình.

Tạ Uyển Uyển.

Đứa em chồng này rất ghét cô, hôm nay tự dưng tới đây làm giề???

Chẳng lẽ là muốn đòi lại nhà???

Nhanh như vậy đã muốn đuổi cô đi.

Lâm Y Nhiên run môi, còn chưa kịp lên tiếng thì một túi đựng hồ sơ màu nâu sẫm đã ở trước mặt cô.

Tạ Uyển Uyển nói: "Anh hai tôi để lại cho chị."

Lâm Y Nhiên cầm lấy mở ra, bên trong là tờ di chúc bằng văn bản đã được chứng thực và một tấm thẻ ngân hàng, đôi môi cô co giật.

Tạ Quân Trình là người kĩ lưỡng, kể từ lần tai biến nhẹ phải cấp cứu đợt đó, anh đã lo sẵn những thứ này đề phòng bất trắc. Nhưng biết tính Lâm Y Nhiên ưa tiêu xài hoang phí, lại anh nghi ngờ cô có qua lại với tình cũ, sợ cô nhẹ dạ nghe xúi bẩy của người đàn ông đó mà bị lừa hết tiền, thế nên anh chỉ có thể giao cho em gái giữ hộ, em gái là người anh tin tưởng nhất. Cũng không lo em ấy sẽ mách lại với ba mẹ. Em gái rất giữ chữ tín, cũng rất thương anh.

Tạ Uyển Uyển nhớ lại những lời anh hai đã căn dặn khi ở trong bệnh viện, Tạ Uyển Uyển khó khăn nói:

"Thẻ phụ này trùng mã Pin với thẻ chị đang dùng."

Nói xong cũng không muốn nhìn người đàn bà đã hại chết anh mình thêm nữa, Tạ Uyển Uyển mang theo căm tức nuốt xuống và quay đầu rời đi.

Để lại Lâm Y Nhiên vẫn còn vẹn nguyên nét mặt kinh ngạc đứng ở đó.

Lâm Y Nhiên nhìn nội dung trong tờ di chúc, ngắn gọn vô cùng, Tạ Quân Trình để lại căn hộ cho cô toàn quyền sở hữu.

Nét mặt dần tối đi, sắc máu như bị rút cạn. Lâm Y Nhiên lảo đảo thân thể ngã bệch xuống sàn.
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back