"Lích rích..."
"Lích rích..."
Tiếng chim sâu truyền đến bên tai, thật yên bình quá đỗi, đây là nơi nào, thiên đàng hay địa ngục?
Lâm Y Nhiên mơ màng mở mắt ra thu vào tầm trần nhà màu trắng sữa, căn phòng quen thuộc, đèn ngủ hình vỏ sò, bàn làm việc của Tạ Quân Trình, giường nệm cùng gối chăn, không gian quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.
Ngoài cửa sổ chim sâu vẫn kêu lích rích trong vòm lá xanh rì, nắng mai từng sợi nhỏ hắt lên gương mặt bé xinh như búp bê của cô. Bầu không khí buổi sáng sớm mới trong lành êm ả làm sao!
Lâm Y Nhiên ngơ ngác mất một lúc mới sực nhớ tới cái chi, cô ngồi bật dậy nhìn cổ tay bé bỏng của mình, hoàn toàn trơn láng không có dấu vết nào cả.
Chuyện gì đang diễn ra thế này?
Chưa hết, Lâm Y Nhiên nhận ra bộ váy ngủ mềm mại màu kem cô đang mặc trên người đã từ rất lâu rồi mình không mặc nó, chính xác là từ sáu tháng trước.
Sở dĩ cô nhớ như in là bởi vì ngày hôm đó chính là ngày cô gặp lại mối tình đầu, rồi cứ thế lén lút gặp gỡ, ngoại tình với anh ta, về nhà cáu gắt với Tạ Quân Trình, còn trở nên không thích bộ váy ngủ này mà đem ném vào thùng rác. Đó cũng là lần cuối cùng cô ngủ chung với Tạ Quân Trình.
Sáu tháng trời cô xa lánh anh, tệ bạc với anh, đi sớm, về khuya, cùng những cuộc cãi vả, chính điều đó đã góp phần khiến Tạ Quân Trình bị tai biến đưa đi bệnh viện, cô cũng không vào chăm anh.
Đỉnh điểm chính là vào đêm hôm đó, cái đêm cô về nhà rất muộn, gần hai giờ sáng, anh vẫn đợi cô. Đó là lần cuối cùng anh nhìn cô, rồi anh ngã xuống trước mặt cô, anh vĩnh viễn ra đi.
Cô là kẻ giết người không cần dao.
Nhớ lại những gì mình đã làm, nước mắt cô tuôn rơi đầm đìa, kể từ khi nhận ra mình đã
yêu anh, kể từ khi nhận ra người đàn ông yêu mình nhất trên đời chỉ có anh mà thôi, Lâm Y Nhiên đã không còn ngăn được những giọt nước mắt dằn vặt và hối hận.
Cô đang khóc đến mất lý trí không còn suy nghĩ được gì khác nữa, bỗng nghe tiếng xả nước rào rào vang ra từ trong phòng tắm gần đó.
Lâm Y Nhiên theo phản xạ nhẹ nhàng rời giường, còn cho rằng nhà có trộm lẻn vô. Cô tạm sợ hãi mà quên đi dùng não để xem xét những sự việc kỳ lạ đang diễn ra chung quanh mình kể từ khi cô thức dậy.
Lâm Y Nhiên quơ vội cây chổi rơm gần đó tiến về phía phòng tắm, nửa chừng cô khựng lại khi qua lớp kính mờ trông thấy bóng người đàn ông cao lớn đang tắm dưới vòi sen.
Dù mờ nhưng cô vẫn nhận ra bóng dáng quen thuộc đó, chính là Tạ Quân Trình, là chồng của cô.
Lâm Y Nhiên run rẩy khắp châu thân, trái tim đập điên cuồng đau nhói.
"Tạ... Quân Trình!"
Cô thì thầm gọi tên anh. Não bộ trở nên trì trệ.
Qua mất một lúc nhìn người bên trong phòng tắm đang cử động, não bộ cô mới hoạt động lại dần dần.
Hàng loạt cảnh tượng đám tang và ngày hỏa táng Tạ Quân Trình lướt nhanh qua trong tâm trí, anh đã chết rồi, anh đã chết rồi cơ mà.
Sao... sao có thể?
Lâm Y Nhiên chớp mắt liên tục như vẫn không thể tin vào mắt mình, vẫn là bóng dáng cao lớn kia, xác định không ảo giác, nhéo tay cũng đau điếng không phải đang nằm mơ khiến cô phải xuýt xòa. Lâm Y Nhiên giờ mới hít sâu một hơi, quyết định tiến lại gần hơn nữa.
Tiếng nước tắt. Bóng người trong phòng tắm kéo khăn lau.
Lâm Y Nhiên lấy hết can đảm run run chạm vào tay nắm cửa.
Phút giây mở xoạch ra một cách thô lỗ.
Hốc mắt Lâm Y Nhiên mở to.
Tạ Quân Trình đứng đó.
Nước còn nhỏ giọt từ mái tóc đen ướt của anh, làn da lộ ra dưới ánh đèn phòng tắm mang theo hơi nước ấm áp, sống động chân thật.
Ánh mắt anh thoáng sững sờ khi thấy cô đứng ngay trước cửa với gương mặt tái nhợt cùng đôi mắt đỏ hoe.
Anh khẽ nhíu mày.
Lâm Y Nhiên nào còn nhìn thấy biểu tình đó của anh, bởi cô quá kinh hỉ kể từ lúc nhìn thấy anh rồi.
Thời gian như ngừng trôi.
Y Nhiên nhìn anh, không chớp mắt, như sợ chỉ cần chớp một cái, tất cả sẽ tan biến.
"...Quân Trình!" Lâm Y Nhiên mấp máy đôi môi cố gắng phát ra âm thanh, tên anh vang ra trong run rẩy, cô quá xúc động vẫn không dám tin là thật, càng bối rối không biết nên làm gì, ma xui quỷ khiến mà hành động theo bản năng.
Tiến tới thêm một bước, vươn tay về phía anh, Tạ Quân Trình vẫn đứng yên đó nhìn cô.
Khoảnh khắc bàn tay bé bỏng chạm vào gương mặt người đàn ông, mấy đầu ngón tay run rẩy.
Không hề lạnh như khi đó, khi mà anh nằm trong quan tài. Khi mà anh nhắm mắt không thèm nhìn cô nữa.
Hiện tại.... hiện tại ấm, rất ấm.
Đôi mắt này còn đang nhìn cô không rời.
Anh chưa chết.
Hay nói đúng hơn bằng cách nào anh ấy sống lại rồi.
"Tạ Quân Trình!!!"
Lâm Y Nhiên phút giây vỡ òa cô lao vào lòng anh, ôm chầm lấy anh, liên tục gọi tên anh trong nấc nghẹn.
"Tạ Quân Trình, anh trở lại rồi, anh còn sống, u hu hu, anh trở về thật rồi."
Lâm Y Nhiên hạnh phúc tột độ nói trong nghẹn ngào mếu máo, ôm lấy cơ thể ấm áp của anh, áp mặt vào lồng ngực rắn chắc cảm nhận nhịp tim của anh đang đập ở bên trong.
Là anh bằng xương bằng thịt đây rồi, thật ấm áp yên bình quá đỗi. Tại sao trước đây cô ngu ngốc không nhận ra bản thân yêu anh đến nhường nào?!
"Ông xã, ông xã của em, hức ức..." Mặc cho cơ thể anh vừa mới tắm xong còn chưa lau, Lâm Y Nhiên cứ thế ôm anh khiến chiếc váy ngủ của cô dính ướt.
Hành động dụi cọ khiến Tạ Quân Trình có chút khó chịu, cô của trước đây chưa từng chủ động ôm anh như thế này bao giờ, Tạ Quân Trình lạnh lùng buông một câu:
"Bỏ ra."
Câu đầu tiên anh nói khi sống lại khiến Lâm Y Nhiên sững sờ, nhưng cũng vui mừng vô biên.
Tại sao trước đây cô không nhận ra chất giọng của anh thật êm tai, dày và ấm dù cho hiện tại ý nghĩa của nó phát ra hoàn toàn ngược lại, cô vẫn phấn khích đến mức bật cười, chẳng những không buông tay còn ngẩng lên với đôi mắt còn ngập nước nhìn anh. Mè nheo:
"Ông xã, em thích nghe anh nói chuyện, anh nói nữa đi, em thật thích lắm~"
Tạ Quân Trình nhăn mặt với độ vô sỉ của người đàn bà này, anh hít sâu một hơi thình lình đẩy người ra.
Anh dùng sức rất mạnh, Lâm Y Nhiên lại bất ngờ nên cứ thế ngã xuống sàn, đau điếng.
"Ối, ông xã, sao anh lại xô em? Hức ức..."
Lâm Y Nhiên ôm đầu óc choáng váng lồm cồm ngồi dậy ở trên sàn, tủi thân ấm ức nhìn anh. Dường như bị trẹo chân rồi cô không đứng dậy nổi.
Mặc cho người đàn bà khổ sở, Tạ Quân Trình tránh đi đôi mắt đỏ hoe kia, anh chỉ cười khẩy nói:
"Đừng diễn nữa Lâm Y Nhiên, chẳng phải cô muốn ly hôn sao, tôi sẽ thành toàn cho cô."
Nghe một lời Lâm Y Nhiên kinh hãi bò tới quỳ dưới nền, hai tay nắm lấy tay anh, liên tục lắc đầu:
"Không, em không muốn ly hôn nữa đâu, ông xã ơi, em biết sai rồi, em biết lỗi rồi, anh cho em một cơ hội đi, ông xã, ông xã ơi, u hu hu..."
Tạ Quân Trình rất tiếc gạt phăng bàn tay kia ra một cách thô bạo.
"Muộn rồi."
Bỏ lại một câu sau đó anh với khăn choàng tắm quấn bên hông che đi nửa thân dưới, ung dung tiêu sái rời khỏi đó, để lại Lâm Y Nhiên còn quỳ gối.
Tạ Quân Trình mở tủ quần áo, thay đồ gọn gàng chỉnh tề đâu ra đó, sau đó anh đi làm.
Toàn bộ quá trình đều có một người phụ nữ thập thò lén lút nhìn lén anh.
Tạ Quân Trình dường như không quan tâm, để mặc người kia nhìn, anh rời khỏi phòng không thèm để ý cô.
Ra tới huyền quan mang giày đứng dậy thì một vòng tay nhỏ nhắn đã vòng ra trước bụng ôm lấy anh, một thân thể trắng nộn cách chiếc váy ngủ mỏng manh áp vào tấm lưng anh.
Thút thít:
"Ông xã, chưa muộn, tấm thân này vẫn còn trong sạch, dù nói ra có lẽ anh sẽ nghĩ em rất vô sỉ, không biết xấu hổ nhưng ông trời cho em cơ hội trở về làm lại từ đầu, lần này em sẽ không khiến anh phải đau lòng thất vọng nữa đâu. Dù anh tin hay không em cũng muốn nói, em rất hối hận."
Tạ Quân Trình tức tới bật cười:
"Người như cô cũng biết hối hận, những lời lẽ buồn nôn này để dành nói với người yêu của cô đi. Tôi không có phúc hưởng đâu. Giờ thì buông ra."
Lời cuối rất lạnh như gằn.
Đoán anh đã mất kiên nhẫn, Lâm Y Nhiên sợ anh lại nổi giận cô vội buông anh ra, không phải sợ anh đẩy mình té như hồi nãy, mà vì sợ anh tức giận hại thân thể, ký ức anh tức giận đến chảy máu mũi đã in sâu vào tâm trí của cô rồi.
Thà cô đau đớn cũng không muốn anh phải chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa hết. Từ giờ trở đi, anh nhất định phải sống thật vui vẻ.
"Ông xã, anh đi làm cẩn thận, tối gặp." Lâm Y Nhiên vẫy tay cười với anh.
Tạ Quân Trình chỉ lầm bầm bỏ lại một câu "đồ điên" mắng cô, sau đó rời đi.
Lâm Y Nhiên thậm chí còn muốn theo anh vào thang máy, theo anh lên xe, theo anh đến công ty anh làm, cô vẫn chưa thể thả lỏng khi mọi thứ quá không chân thật.
Bóng dáng anh đi khuất là cô lo sợ, đau nhói lòng.
Nhưng còn theo nữa anh sẽ lại nổi giận cho coi, Lâm Y Nhiên kềm nén quay đầu vào trong nhìn căn hộ một lần nữa, nơi mà trước đây cô căm ghét mỗi lần trở về, chê chật chội, cũ kĩ, nơi mà trở nên lạnh lẽo khi Tạ Quân Trình rời đi. Hiện tại Lâm Y Nhiên cảm thấy căn hộ ấm cúng, nhìn đâu cũng thấy vừa mắt cô cả.
Có lẽ vì đang hạnh phúc nên nhìn đâu cũng là cảnh đẹp.
Mái ấm của cô là đây chứ đâu nữa, lúc trước không nhận ra cứ tìm ở đâu xa.
Cách có bao lâu mà sống lại còn cứ ngỡ đã cách cả một đời.
Lâm Y Nhiên nhìn điện thoại, xác định mình đã quay về thời gian sáu tháng trước.
Chiếc váy trên người của sáu tháng trước.
Lâm Y Nhiên mê đọc tiểu thuyết, hiện tại càng khẳng định mình đã trọng sinh rồi.
Tạ Quân Trình anh ấy cũng đã trọng sinh, nhưng không biết cùng thời điểm với mình hay là trước mình đây?
Điều này cô không biết.
Lâm Y Nhiên hiện tại vui không thể tả, cô ngã phịch xuống giường nệm lăn qua lăn lại, cười như một con điên.
Trọng sinh thật tốt!
Thật quá tốt rồi!
Ông xã Tạ Quân Trình, lần này em sẽ không buông tay anh nữa đâu, em sẽ chứng minh cho anh thấy em thật lòng yêu anh.