Viết 1 lá thư gửi cho người mà em không thích và nói rõ quan điểm

Thảo luận trong 'Học Online' bắt đầu bởi Tuithichmuitramhuong, 13 Tháng bảy 2021.

  1. Tuithichmuitramhuong

    Bài viết:
    65
    HÃY VIẾT MỘT LÁ THƯ GỞI CHO NGƯỜI EM KHÔNG THÍCH NHẤT VÀ NÓI RÕ QUAN ĐIỂM CỦA EM VỚI NGƯỜI ĐÓ..

    Xin chào!

    Người bạn mà tôi ghét nhất và cũng là người bạn thân đầu tiên của tôi!

    Ngạc nhiên nhỉ? Thời gian này chúng ta không nói chuyện với nhau nhiều. Có lẽ khi mà hai người cách xa nhau thì trái tim, tâm hồn cũng không ở gần nhau, để không muốn thấu hiểu nhau nữa. Tôi cũng không nhớ rõ kể từ khi mà tôi, cậu đang còn là bạn thân đến khi tôi cảm thấy cậu thật đáng ghét. Nhưng mà, tôi vẫn nhớ chuyện gì đã làm chúng ta trở nên cách xa như vậy. À! Cũng không hẳn là vì chuyện đó. Giờ này đây, tôi ngồi đây, viết thư cho cậu, và tôi khẳng định là tôi sẽ tìm ra nhiều người bạn tốt hơn cậu gấp trăm tỉ lần. Có lẽ tôi đã tìm được rồi chăng, nhưng cậu vẫn còn hiện hữu trong tâm trí tôi. Tôi hiểu! Trí nhớ của tôi vẫn còn tốt để nhớ về một thời mà chúng ta còn là chị em, bạn bè tốt mà!

    Thừa nhận. Cậu cũng biết, chúng ta có một số điểm rất giống nhau. Từ đeo kính- trở thành 'ếch bốn mắt' cho đến học được môn Tiếng Anh.. đại loại về ngoại hình hay cái gì đó khác. Nhưng tôi biết rõ chúng ta khác nhau ở điều gì. Sức khỏe của tôi yếu hơn, cách nghĩ và lẽ sống, lí tưởng của chúng ta khác nhau.. Duy chỉ có vậy đã đủ làm nên sự khác biệt.

    Cậu dường như rất thích đùa giỡn người khác bằng những trò đùa quá lố của cậu. Tôi gọi như thế vì tôi có thể là một người nghiêm túc hơn và tôi không thích trò đùa của cậu. Thà rằng trò đùa ấy có thể gây cười cho tất cả mọi người, ý tôi là, bao gồm cả người bị chọc cơ. Còn cậu, cậu chỉ làm cho người ta bẽ mặt trước mọi người mà thôi. Tôi không bao giờ đùa như thế vì tôi không biết đùa. Tôi biết sẽ có ngày tôi trở thành nạn nhân của cậu và đúng vậy. Tôi nhớ, cậu đã kéo váy của tôi xuống trong khi tôi đang nói chuyện. May mà lúc đó tôi đã phản ứng nhanh. Lúc đó bé như hạt tiêu thôi mà tôi đã có sự tức giận. Nếu không nhanh nhạy hơn thì có lẽ tôi đã trở thành trò cười cho tất cả mọi người luôn rồi. Chắc cậu nghĩ nó buồn cười? Cậu có thể hiểu cảm giác đó không? Thật xấu hổ nếu như bị trêu chọc như vậy. Tôi đã nói, nhưng cậu vẫn cười và coi như không có gì xảy ra cả. Sau mỗi việc tranh cãi xảy ra, tôi luôn là người hòa giải trước, tôi luôn muốn bảo vệ mối quan hệ, bởi vì, tôi rất quý nó. Lại nói, cũng có những nạn nhân khác bị cậu đem ra đùa giỡn và họ trở thành đối tượng bị trêu chọc chỉ vì tính nhút nhát và mãi, họ vẫn chẳng lên tiếng. Có những lúc tôi tưởng tôi sắp phát điên lên vì một mặt đã có quá nhiều áp lực rồi lại thêm những trò đùa đó. Tôi đã nghĩ cậu không quan tâm đến cảm nhận của người khác. Nếu như cậu cũng nhạy cảm như chúng tôi, cậu sẽ cảm thấy thế nào?

    Hay một câu chuyện khác nữa, ví dụ trong cuộc thi năm đó. Tôi thấy cậu, dường như, tôi cảm nhận trong mắt cậu có cái gì đó giống như muốn đánh bại tôi. Sau đó, tôi đã thua. Tôi nghĩ rằng mình đã suy nghĩ nhiều và tôi nghĩ cậu đã rất cố gắng. Đương nhiên, với tư cách một người bạn, cậu chiến thắng và tôi chúc mừng. Nhưng rồi tôi biết lúc đó không phải nghĩ nhiều mà là cậu đã bộc lộ quá rõ. Có lần tôi được điểm cao hơn cậu, thấy vậy cậu liền nói:

    'Tại sao cậu lại được nhiều điểm hơn tớ?'

    Con rắn của sự ghen tị sẽ giết chết những gì tốt đẹp còn sót lại. Cậu hay tôi, ai cũng vậy thôi. Rõ ràng, cậu muốn tôi phải là người thua kém hơn. Người ta không nên giẫm đạp lên những kết quả mà người khác đã tạo nên. Từ đó, tôi phân vân, tôi với cậu có phải bạn thân?

    Cậu, tôi và một người bạn khác có một thời gian rất thân nhau. Sự thật là trong một nhóm ba người thì luôn có hai người chơi thân với nhau hơn và sẽ có một người như bị ra rìa. Tôi đã được cho một viên kẹo vào trưa hôm đó và tôi đã ăn nó. Cậu đến xin tôi một viên, tôi nói hết rồi thì cậu thốt lên:

    'Không cho thì thôi, đồ keo kiệt!'

    Rồi cậu đi chơi với người bạn kia, nói xấu tôi, ngay trước mặt tôi, trong căn phòng học đã từng đùa cợt tôi. Không ngờ tình bạn bao lâu nay lại đổ vỡ chỉ vì một viên kẹo. Có một câu nói:

    ' Chọn bạn cũng như chọn sách. Đừng nên chọn bạn xấu, sách giả.'

    Phải chăng, tôi đã sai?

    Tôi thực sự không nghĩ rằng mình có thể hiểu hết về cậu. Thế giới của riêng cậu, tôi thực sự không nhìn thấy gì. Vì tôi ích kỉ hay vì cậu vô tâm? Vì sự hiểu lầm hay chỉ vì một viên kẹo? Tôi nghe các bạn nói về cậu và tôi đã chẳng quan tâm nữa. Tôi biết ơn vì cậu đã ở bên tôi trong một thời gian dài. Tôi tiếc nuối khoảnh khắc năm xưa. Nhưng, khi bước qua nhau, chúng ta đã im lặng và để mọi thứ qua đi.

    Dù sao thì, bây giờ tôi cũng đã có những người bạn khác mà tôi yêu quý. Cậu cũng thế, cậu cũng vui vẻ. Chúng ta cũng trở lại làm bạn. Nhưng, tình bạn ngày xưa cũng chẳng vẹn nguyên nữa và mãi mãi sẽ không thay đổi được. Tôi nghĩ, chắc chúng ta đã không dành đủ sự kiên nhẫn và bao dung để thấu hiểu nhau. Cũng giống như một câu chuyện mà tôi đã từng đọc trước kia, cái hàng rào đã đóng đinh thì khi gỡ ra sẽ luôn để lại dấu vết. Cũng giống như trái tim, lỗ thủng sẽ không bao giờ lành lại.

    Bạn thân cũ của cậu

    Và đó là bức thư mà cô giáo dạy văn tôi thích nhất đã yêu cầu tôi viết 2 năm trước..

    Cô đã nhận xét rằng: "Đã từng là bạn bè, nếu không là bạn thân thì vẫn là bạn, không thích thì cũng đừng ghét. Cần phải bao dung hơn." Và tôi nghe điều ấy. Tôi có những góc tối của nội tâm xấu xí và dằn vặt. Tôi hối hận năm ấy vì những sự ngu ngốc mà đã không nghĩ đến những mặt tốt của người ta. Tôi nghĩ chắc cậu ấy cũng bị tổn thương vì những gì tôi đã làm nhưng lại không để ý tới chăng. Tôi cũng không biết nữa. Rất khó để hình dung những gì đã xảy ra giữa chúng tôi. Ai sai ai đúng giờ cũng không còn quan trọng nữa. Tôi chưa từng thực sự ghét ai kể cả cậu ấy. Chỉ là, cậu ấy là người đầu tiên mà tôi nghĩ đến khi thấy đề văn cô cho. Tôi lấy cậu như là một đối tượng để viết và không thể ngờ những dòng thư của tôi mang đậm cảm xúc giận dữ mà thật tình là tôi không ghét cậu đến thế. Nó chỉ là cảm xúc nhất thời khi những hành động không khôn ngoan được thực hiện. Hiện tại, khi ngẫm lại quá khứ gắn bó cùng cậu ấy, cậu là người tốt, hài hước và hòa đồng. Chúng tôi nói chuyện như những người bạn. Tôi mong cậu sẽ sống vui vẻ. Chỉ có một điều là khi lớn hơn chúng tôi nhận ra có những người phù hợp hơn để chơi cùng, để rũ bỏ mọi kí ức không tốt về người kia. Chuyện trước đây chỉ bé tí như con kiến ấy vậy mà chỉ nhớ rằng người kia đã từng tổn thương mình vì một chuyện ngay cả chính mình còn chẳng nhớ rõ. Chỉ biết rằng lúc đó đã thấy rất đau khổ.

    WRITTEN BY: MILKTEA
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng ba 2023
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...