Rời khỏi gánh hàng rong, họ không trở về khách sạn mà tiếp tục đi lang thang khắp nơi, khám phá những điều mới mẻ. Buổi trưa tìm một quầy ăn rồi ngồi nói chuyện luyên thuyên, Hoài Vy kể về những câu chuyện cười, Gabriel nói về những ngày sống trong quân đội. Không biết từ bao giờ, họ thật sự biến thành hai kẻ bình dị trong đám đông. Một ngày tạm gác lại những lo âu, quên khi quá khứ, thôi suy nghĩ cho tương lai. Vì Hoài Vy đã chấp nhận yêu cầu của Gabriel nên cô vô cùng cởi mở, thoải mái khi trò chuyện cùng hắn. Họ có một giao dịch với nhau và giao dịch đó khiến họ là bạn.
Gần đến buổi chiều, hai người đã đi qua hơn năm con phố xinh đẹp của Thanh Hóa, mấy món đồ linh tinh thoáng chốc chất đầy cốp xe.
Đến khoảng năm giờ chiều, Gabriel đưa Hoài Vy đến bãi biển Sầm Sơn, tiễn biệt một ngày vất vả trôi qua.
Chưa bao giờ nó lại trọn vẹn đến vậy, Gabriel nhớ về rất lâu trước đây khi bố mẹ hắn còn sống thì mọi thứ cũng từng mang một màu sắc tươi đẹp như thế. Đến nay thì rất lâu không được hưởng thụ cảm giác thoải mái này, trong lòng sung sướng biết bao. Ở bên cạnh cô gái mình thích, trải nghiệm những niềm vui nhỏ nhoi.
"Hoái Vy, cảm ơn cô."
Với Hoài Vy, đó chẳng qua là một cuộc trao đổi, trên cương vị là hai người bạn, Hoài Vy chỉ giúp Gabriel được tung xõa hết mình trước khi bước vào cuộc chiến nảy lửa, dù rằng phe mà Gabriel đứng về là nước Ly. Cô nói:
"Không, đừng cảm ơn tôi. Anh giữ đúng lời hứa là tôi vui rồi."
Đối với Gabriel thì lại khác, hắn để ý rất nhiều chuyện, kể cả buổi đi chơi vui vẻ này. Nếu không có Hoài Vy thì sợ rằng cuộc sống của một gã đàn ông ngoại quốc sau mấy chục năm vẫn không được mỉm cười rạng rỡ. Sau hàng trăm năm vẫn không biết đến sự ngọt ngào của một buổi chiều trên bãi biển xinh đẹp.
"Cô là một món quà đặc biệt, tôi trân trọng điều đó." Gabriel nghiêm túc nói.
"Tại vì trước giờ anh không có can đảm để trải nghiệm nên mới thấy vậy."
Gabriel lại nói: "Cảm ơn cô nhiều lắm."
Nếu không có cô thì Gabriel dù có can đảm để trải nghiệm thì hắn cũng không muốn trải nghiệm. Nghĩ thử xem một mình lặng lẽ đi qua các con phố, ngồi xuống một gánh hàng rong để ăn tô bánh canh nóng hổi, rồi chạy quanh các gian hàng mua cái này cái kia thì có gì vui chứ? Ngược lại hai người đi cùng nhau thì khắc hẳn đi, nhất là người mình yêu, nó vô cùng đặc biệt. Gabriel vẫn phải nói một tiếng cảm ơn đối với Hoài Vy.
Hắn chợt nhớ ra gì đó, vội chạy ra ngoài xe rồi cầm một bịch bánh to tướng, lặng lẽ giấu sau lưng, muốn tặng nó cho Hoài Vy. Gabriel không biết cách để lấy lòng một cô gái nhưng hắn biết cách lắng nghe và thấu hiểu, lúc nãy cô nói muốn ăn bánh thuẫn, đi vài vòng tìm kiếm mà không có ai bán, hắn thấy khuôn mặt cô cứ rũ rượi, buồn bã, không giống lúc một mực kéo Gabriel đi ăn bánh canh. Gabriel đoán rằng món bánh này gắn với một ai đó, hoặc là một kỉ niệm nào đó mà Hoài Vy khó lòng quên đi.
Nhìn thấy Gabriel giấu cái gì ở đằng sau, Hoài Vy hỏi: "Anh đang giấu cái gì đấy?"
Gabriel điềm đạm nói: "Là quà."
Hoài Vy thoáng nghĩ, không phải là tặng cho cô chứ. Gabriel học cách pha trò từ khi nào vậy? Bây giờ còn biết tặng quà rồi.
"Cho ai?"
Hắn đáp: "Cô."
Cô ư? Hoài Vy không nhớ là Gabriel ghé qua gian hàng nào một mình, làm sao có thể lén lút mua quà mà cô không biết.
"Anh mua khi nào sao tôi không thấy nhỉ?"
"Quà thì phải bí mật chứ."
Ra là bí mật. Hoài Vy xoè tay ra rồi phấn khích nói: "Vậy tặng đi."
"Nôn nóng cái gì? Cô nhắm mắt lại thì tôi mới đưa."
Còn ra vẻ thần bí, mà thôi! Ai bảo người tặng là Gabriel. Hoài Vy ngoan ngoãn nghe theo, nhắm mắt lại chờ đợi Gabriel đặt món quà lên tay mình.
Một cái gì đó to khiếp, nó vừa chạm vào tay Hoài Vy thì cô ngay lập tức mở mắt ra. Ôi trời! Cái gì thế này? Gabriel tặng Hoài Vy một bịch bánh thuẫn to ơi là to, ước chừng có hơn mười mấy cái. Hoài Vy lặng người, nụ cười trên môi cũng dần bẵng đi, một món quà nhỏ nhưng vô cùng ý nghĩa, chỉ vì cô vô tình nói bánh thuẫn rất ngon, hắn không chần chừ mua về cho cô. Hoài Vy ấp úng:
"Sao anh mua được nó?"
Đang là mùa đông, không phải những ngày tết, rất ít người bán loại bánh này. Hoài Vy đi tìm khắp nơi mà không thấy, không ngờ Gabriel mua được dễ dàng thế, hắn có bí thuật gì sao? Gabriel đáp:
"Tôi may mắn được người ta bán lại."
Hoài Vy thở dài: "Tôi mua mãi mà không được."
Khi còn bé, được ăn món này khó lắm, không phải vì không có ai bán mà là vì không có mẹ làm cho nữa. Tết đến thì trong mâm quả trước sau gì cũng có bánh thuẫn do chính tay mẹ cô làm, cả nhà tấm tắt khen ngon nhưng kể từ ngày mẹ qua đời, Hoài Vy dù có muốn ăn cũng không thể nào mua được. Cô tham gia vào cách mạng, là một phần của Bộ Công Quốc ở quân khu, suốt ngày chỉ ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc, không có thời gian để học cách làm hay tìm mua. Dù là ở Hà Nội hay là Sài Gòn, không phải dịp xuân thì đến tiệm bánh hỏi không có mấy người rao bán loại bánh này, có thể vì nó dễ làm hoặc là có thể không có quá nhiều người mua. Mà Hoài Vy chỉ rãnh rỗi vào mùa đông, còn những ngày khác phải đến các tỉnh khác để giúp đỡ quân đội, nên năm nào Hoài Vy cũng tay không ra về. Bây giờ cô mua được rồi! Không phải! Cô được tặng rồi! Nhiều đến thế này, sẽ không phải sợ không nỡ ăn. Hoài Vy cay cay mắt nói:
"Hôm nay được ăn rồi, thích thật."
Gabriel đột nhiên kéo cô lại gần, trong nỗi buồn man mác, khuôn mặc nhỏ nhắn tựa lên vai hắn.
Chiều hôm ấy, họ cùng nhau ngồi xuống bãi biển, lắng nghe tiếng sóng vỗ lao xao, tạm biệt mặt trời đang dần xuống núi. Gabriel chỉ ước gì thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này mãi thì tốt biết mấy, sẽ không phải quay trở về chiến địa buổi sống còn, đứng trên bãi cát này ngắm nhìn ánh hoàng hôn từ chân trời để niềm hạnh phúc không còn là một điều nhỏ bé, một lần rồi mãi mãi. Ước gì sau khi kết thúc chiến tranh có thể cùng Hoài Vy ở chung một nhà, đường hoàng cầu hôn cô ấy rồi tổ chức một lễ cưới linh đình. Đến cuối cùng, tất cả chỉ gói gọn trong một lần ước mong.
* * *
Màn đêm vừa buông xuống, Gabriel và Hoài Vy cùng lúc về tới khách sạn, kịp để đến buổi vũ hội mùa Đông. Gabriel chuẩn bị sẵn cho Hoài Vy một bộ lễ phục màu đỏ có đính ngọc trai, hắn cũng thay bộ quân phục hằng ngày ra, khoác lên người bộ âu phục lịch lãm, trang nhã mời Hoài Vy đến buổi tiệc rộn ràng.
Bản nhạc boston không lời vang lên từng giai điệu du dương, các quý cô ăn mặc thời thường đang nhẹ nhàng nhảy múa cùng các quý ông nhã nhặn. Giữa những ngày loạn lạc, có thể tìm thấy một buổi tiệc an nhàn như vậy quả thật hiếm hoi. Gabriel sánh bước cùng Hoài Vy, họ trông chẳng khác nào một cặp tình nhân vừa mới yêu nhau, các cô nàng ở tuổi niên thiếu vẫn thường e ngại trốn sau người yêu của mình.
Gabriel cuối người xoè tay ra nói: "Tôi có vinh hạnh này không?"
Hoài Vy ra dáng một quý cô thực thụ, hai tay giữ lấy váy rồi cuối người đáp: "Vâng."
Sau đó cùng Gabriel khiêu vũ, chìm đắm trong sự trụy lạc của một buổi tiệc xa hoa. Đáng lẽ ra Hoài Vy không nên có mặt ở nơi này, đáng lẽ ra cô không nên bị sa ngã. Đến giờ phút này, đã không còn một Hoài Vy tự nhận mình là người trung thành với Bộ, bởi lẽ cô không còn là của Bộ nữa. Tình yêu nước vẫn còn đây nhưng dường như có một tình yêu khác đang hé nở nụ hồng.
"Cô cứ tận hưởng đi. Sau này, sẽ không tìm thấy một buổi tiệc nào phong lưu như thế này nữa." Gabriel nói.
Hoài Vy gượng cười, nghĩ đến thời cuộc hiện tại: "Chiến tranh đã là điều không thể tránh khỏi rồi."
"Cô có sợ không?"
"Sợ chứ! Tôi đang ở trong tay kẻ địch của đất nước này, sao có thể không sợ."
Tôi sợ mình sẽ đi xa hơn nữa, Gabriel anh khiến tôi mất đi lí trí của mình bằng đôi mắt ấy, đôi mắt anh nhìn tôi. Hoài Vy khẽ nói với lòng, cô sẽ cố gắng đứng vững trên đôi chân này để không bị vấp ngã. Vì trái tim của một cô gái mới lớn không thể tránh khỏi những rung động đầu đời. Hắn quá mức tử tế và dịu dàng, hắn khiến cô rung động khẽ khàng, nhịp nhàng theo từng bước đi, có lẽ vì món bánh thuẫn kia hoặc vì hắn đột nhiên thay đổi.
Bỗng một tiếng nổ vang lên "Bùm!" phá vỡ một bầu không khí
lãng mạn.
"Bùm!"
"Bùm!"
Ba hồi âm thanh liên tiếp, đại diện cho ba quả bom khác nhau đến từ mỗi phía. Từng mảnh gương vỡ ra văng tung tóe, mặt đất rung chuyển, chùm đèn pha lê rơi xuống đặt dấu chấm hết cho một buổi tối thanh nhã.
"Áaa!" Mọi người nháo lên cuống cuồng chạy ra khỏi buổi tiệc. Có người nằm bất động không giữ được mạng. Có người bị thủy tinh găm vào, máu chảy be bét.
Ngọn lửa bốc lên khắp nơi, thiêu rụi bất cứ thứ gì mà nó bám vào. Khắp căn phòng rộng lớn chìm trong biển lửa, Gabriel dám chắc chắn rằng có người đã gài bom hòng muốn giết chết tất cả quý tộc trong khách sạn này. Bao gồm cả hắn. Quân lính của Gabriel có mặt ở khắp nơi, xung quanh khách sạn ước chừng cả trăm người, sự cố vừa xảy ra một đội quân tinh vệ ngay lập tức được cử vào, trang bị đầy đủ bộ giáp an toàn.
Gabriel loạng choạng ngồi dậy, hắn vẫn đang nắm chặt lấy tay Hoài Vy. Hắn gọi liên tục:
"Hoài Vy! Hoài Vy! Hoài Vy!"
Hoài Vy nằm thoi thóp thở, không nói được một lời. Gabriel tưởng rằng cô bị dọa sợ nhưng ngay sau đó, một dòng nước tanh nồng chậm rãi chảy tới chân hắn, hắn trợn mắt nhìn cô ôm chầm lấy cô vào lòng, tay chân run rẩy, dùng sức vỗ vào mặt cô.
"Không! Không! Cô không được chết! Cô nhìn tôi này, trả lời tôi đi! Cô không được chết!"
Gabriel rống lên một tiếng thật to:
"Không!"
Mọi thứ chỉ vừa bắt đầu, đâu thể nói kết thúc là kết thúc. Ông trời nỡ lòng đối xử với hắn như thế à? Gabriel khóc không thành tiếng, phải chi kẻ nằm ở đây là hắn thì tốt biết mấy. Ông trời cũng khéo trêu người, nếu ông nảy lòng thương hại gửi tặng Hoài Vy đến trong cuộc sống của Gabriel vậy thì tại sao còn ích kỉ mà cướp đi mất?
Gabriel bế Hoài Vy lên rồi điên cuồng chạy, chạy ra khỏi căn phòng đang phực lửa. Đôi bàn tay tê dại không còn biết đau là gì, hắn bất chấp mọi thứ đang cản đường, là thần chết hay là ngọn lửa đều không quan trọng. Gabriel không cho phép bất cứ ai cướp đi mạng sống của Hoài Vy.
Phillip ngỡ ngàng nhìn Gabriel, hắn xuất hiện từ trong đám cháy, như một cơn lốc đang chạy trốn khỏi địa ngục tu la. Đừng nói là Hoài Vy đang hôn mê, đến cả Gabriel sau khi chạy ra được bên ngoài cũng chỉ còn nửa cái mạng, vừa giao lại Hoài Vy cho đội ngũ cứu thương, hắn cũng ngã gục xuống đất hôn mê bất tỉnh.