Gió thổi về trời Tác giả: Quách Thái Di Thể loại: Truyện Ngắn Link thảo luận, góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Quách Thái Di Một ngày tôi vờ nhận ra bản thân mình đã chấp nhận Phong là một cơn gió không thể nắm bắt, ở bên tôi và rời đi bất cứ khi nào cậu ấy muốn. Tôi đẩy mạnh cánh cửa sân thượng đã rỉ sét, ánh nắng chói chang mùa hạ từ vòm trời xanh trong chiếu thẳng vào mắt. Cánh cửa quá cũ nên mỗi lần kéo nó cứ phát ra những âm thanh cót két nghe thật khó chịu. Tôi đảo mắt nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng của Phong. Cậu ngồi trên ban công sân thượng, một chân buông thõng, ánh mắt hướng về một điểm xa xăm nào đó trên trời cao. Mái tóc vàng hoe bay phấp phới theo từng cơn gió. Cậu vẫn thường ngồi đấy mỗi khi lòng đầy ưu tư. Và tôi sẽ dễ dàng tìm thấy cậu giữa sân thượng lộng gió. Tôi bước đến, chậm rãi. Cậu không ngoảnh lại, có lẽ cậu đã biết người phá tan bầu không khí yên tĩnh chính là tôi. Sân thượng bạt ngàn gió luôn chỉ có tôi và Phong, ngoài ra không có một ai khác chiếm lĩnh. Tôi đặt tay lên lan can, ngửa mặt đón những làn gió mát lành. Mái tóc gọn gàng trở nên rối xù. Tôi luôn lặng thinh khi ở bên Phong, chỉ nheo mắt ngắm nhìn gương mặt vô cảm của cậu dưới ánh nắng nhàn nhạt. Lúc cậu trầm tư, dáng vẻ cô độc ấy khiến tôi buồn đến phát khóc. Lúc cậu vui vẻ, cậu gào thét Sweet emotion đến lạc cả giọng. Không chịu nổi sự im lặng đáng sợ giữa hai đứa, Phong cất tiếng trước, mở đâu câu chuyện không đầu không đuôi cùng những câu hỏi cộc lốc và nhạt thếch. - Lên đây làm gì? - Tìm cậu. - Tôi đáp, cũng cụt ngủn không kém. - Không vào lớp sao? - Không thích. - Phong dửng dưng. Ánh nắng xuyên chiếc hoa tai làm nó sáng lóa. - Cứ như thế đến bao giờ? - Tôi hỏi khẽ. - Sao cũng được. - Phong nói, nhảy phóc xuống đất. Một câu trả lời chẳng liên quan gì. - Không hỏi tớ có chuyện gì à? - Khi nào muốn thì cậu kể. - Tôi thản nhiên đáp trả. Cuộc đối thoại chấm dứt ở đây sau khi Phong buông một câu. - Hôm nay tớ muốn bùng, cậu về lớp đi. Phong nhặt ba lô dưới chân mình rồi khoác lên vai đi mất. Dưới nắng nhạt màu, tóc cậu như rực cháy. Tôi quay người nhìn xuống dưới sân trường, cậu đưa tay vò mái đầu của mình rồi vẫy tay với tôi cứ như cậu biết tôi đang dõi theo cậu vậy. Tôi vẫn đứng nguyên tại vị trí cũ, nhìn theo bóng lưng cậu bạn lẫn trong muôn ngàn giọt nắng hanh hao rồi biến mất sau bụi cỏ um tùm-lối thoát duy nhất dành cho cậu trong những ngày buồn chán. Phong nổi tiếng khắp toàn trường. Chỉ cần nói đến Phong A1 là ai ai cũng biết. Cậu nổi tiếng không phải vì thành tích học tập hay năng khiếu thể thao nổi bật mà vì những tai tiếng. Phong nằm trong danh sách thành phần bất hảo của trường. Cậu nhuộm tóc vàng rực bất chấp lời đe dọa của thầy giám thị. Dáng vẻ bất cần, ngạo mạn của cậu lại chính là điểm nhấn thu hút bọn con gái trong trường. Trốn học, gây sự đánh nhau, ngủ gật, đi muộn.. không có việc gì mà cậu chưa làm nhưng cậu biết dừng lại đúng lúc và chưa bao giờ để sự việc đi quá xa. Nhiều bạn nữ sinh trong trường thích cái vẻ lạnh lùng của Phong nhưng ngại tiếp xúc với cậu cũng vì chính cái vẻ ngông cuồng đáng sợ ấy. Tính cách tôi có phần nào đấy giống cậu, sự nghiêm nghị, ít nói ít cười nên chẳng ai muốn đến gần. Chúng tôi giống như hai chú ngựa hoang lạc lõng, cô đơn trong một lớp gồm ba mươi mấy học sinh. Chẳng ai muốn kết bạn với tôi cũng như tôi không thể trò chuyện được với bất kỳ ai. Phong cũng thế. Có lẽ vì lẽ đó mà chúng tôi thông cảm cho nhau rồi dần dần xích lại gần nhau từ lúc nào chính tôi cũng không rõ. Tôi chỉ nhớ lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện là vào một buổi trưa nhạt nắng khi cả hai cùng ở lại trường để chuẩn bị cho tiết học chiều. Câu chuyện buồn bã tôi kể về chính gia đình mình. Một mái ấm hạnh phúc nhưng giờ đã chia hai. Ba mẹ tôi đều có con đường riêng của họ. - Cậu.. đang khóc à? - Phong nhìn vào mắt tôi. Tôi giật mình, ngoảnh mặt đi, ương bướng bảo rằng mình không khóc. Tôi không phải là đứa dễ rớt nước mắt. Nhưng Phong còn bướng bỉnh hơn cả tôi. - Rõ ràng là tớ thấy cậu khóc mà. - Là bụi đấy. - Tôi bặm môi. - Thôi, đừng giả vờ. - Phong bước lại gần tôi, cậu nhẹ nhàng đưa tay lau đi giọt nước mắt trên gò má tôi. Khoảnh khắc tôi chưa nghĩ tới bao giờ ấy khiến tim tôi run lên nhè nhẹ. - Còn người dù mạnh mẽ thế nào cũng có những lúc yếu đuối. - Cậu triết lý. - Chúng ta có quyền được khóc khi lòng nặng tâm sự mà, kìm nén để làm gì chứ. Tôi giương đôi mắt hoe đỏ ngước nhìn nụ cười sáng sủa của Phong dưới cơn nắng mơ màng. Kể từ buổi trò chuyện hôm ấy, tôi mới biết Phong sống cùng bà ngoại. Ba mẹ cậu đã li dị từ một năm trước. Phong rất thương bà. Những lần cậu bùng học là để đi làm thêm vì cậu không muốn bà phải vất vả. Nhưng cậu lại chẳng nói ra, mặc kệ mọi người hiểu lầm, cậu vẫn sống trong cái thế giới nhỏ bé của mình, ngụy trang bằng lớp vỏ cá biệt bên ngoài. Biết được hoàn cảnh của Phong, tôi quý mến cậu hơn, tôn trọng và giữ đúng lời hứa khi cậu đưa một ngón tay lên miệng suỵt khẽ.'Chuyện này là bí mật nhé. "Chúng tôi trở thành một đôi bạn thân thiết trước những cặp mắt hiếu kỳ của đám bạn cùng trường. Tôi từng ví von cậu là nắng, là cơn nắng rực rỡ, huy hoàng nhất trong đời học sinh của tôi. Tôi gối đầu lên những vạt cỏ xanh rì chen chúc đám hoa dại hồng rực ở khoảnh đất phía sau trường. Lấy một tay che mắt rồi ngắm nhìn bầu trời cao vời vợi trên cao dày đặc những đám mây trắng muốt, nghĩ ngợi vẫn vơ. Đôi mắt màu xanh dương ấy, quãng thời gian bên nhau, khoảnh khắc ai đó mỉm cười thật rạng rỡ, bờ vai từng rơi đầy những ánh nắng tuyệt đẹp nhất.. thoáng chốc chỉ còn trong hồi ức. Năm học cũng sắp hết rồi, tôi thầm nói với chính mình. Buồn nhất là cứ mãi lưu luyến chuyện ngày hôm qua. - Thì ra cậu ở đây. Phong đã trốn tiết rồi cậu cũng không muốn học nữa sao? - Ngọc Vân cất giọng khiến tôi bừng tỉnh cơn mộng. - Cậu ấy lại trốn nữa à? - Tôi bật dậy. - Cậu hỏi thừa, cậu ấy có khi nào học quá hai tiết đâu chứ. - Ngọc Vân duỗi thẳng hai chân, ra chiều thoải mái. Tôi quay sang cô bạn đáng yêu, khẽ khàng hỏi. - Tại sao cậu lại kết bạn với tớ, cả Phong nữa? - Sao cậu lại hỏi như vậy? - Ngọc Vân tròn xoe đôi mắt. - Thế giới của bọn tớ không giống cậu. Thế giới của bọn tớ quá cô đơn. Ngọc Vân từ tốn. - Không đâu. Thật ra tất cả chúng ta đều mang nỗi cô đơn bên trong mình chỉ là nỗi cô đơn ấy không giống nhau. Tớ hiểu, các cậu cố ý tạo ra chiếc vỏ ngoài lạnh băng chỉ để che đậy những tổn thương trong lòng mình thôi." - Nếu đã buồn bã, cô đơn như thế, vậy thì tại sao không khiến chúng trở nên rực rỡ hơn. - Ngọc Vân đặt tay cô lên tay tôi. - Chỉ cần cậu chịu mở lòng thì phía sau cậu sẽ luôn có người lắng nghe. Ngọc Vân mỉm cười dịu dàng. Khoảnh khắc đó tôi như nhìn thấy bóng dáng Phong lướt qua. Cô không những hiểu tôi mà còn nhìn thấu tâm can của Phong, một trái tim với nhiều vết sẹo chưa được chữa lành. Trong lớp, Ngọc Vân là cô bạn duy nhất mà tôi có thể thoải mái tâm sự. Trái ngược với sự thờ ơ, không cảm xúc của tôi, Ngọc Vân cởi mở và thân thiện. Cô ngồi cùng bàn với tôi từ đầu năm lớp mười một. Cô luôn bắt chuyện trước và kết thúc bằng một nụ cười ấm áp. Chính vì nụ cười đó mà tôi không thể nào hờ hững với cô. Ngọc Vân nói ít, quan tâm nhiều khiến ai ở gần cô đều cảm thấy dễ chịu, an yên. Có hai người đã đi qua thời thiếu niên của tôi. Một người là Phong - cậu bạn tôi thầm mến. Người còn lại chính là Ngọc Vân-cô bạn mà tôi trân trọng suốt cuộc đời. Những ngày cuối tuần, tôi rủ Ngọc Vân đến nhà mình chơi, cùng nhau nấu nướng, cùng xem phim hay nghe một bản nhạc mà cả hai đều yêu thích. Thi thoảng Phong có đến, ăn cơm cùng chúng tôi sau đó ba đứa đi xem hòa nhạc, dạo bước dưới bầu trời đầy sao hay ngắm mưa rơi qua ô cửa sổ nhà tôi, nhâm nhi vị ngọt của trà sữa Macchiato. Tình bạn ba người chúng tôi thuận buồm xuôi gió cho đến một ngày sau khi thi xong học kì cuối, Ngọc Vân và Phong hẹn nhau đi chơi riêng. Lần đầu tiên họ đi cùng nhau mà không có tôi. Ở bên cô, cậu cười nhiều hơn. Nụ cười không gượng gạo mà tươi tắn một cách lạ kỳ. Một điều gì đó nơi ngực trái tôi hụt hẫng rất nhiều. Tối thứ bảy, Phong đột nhiên đạp xe qua nhà tôi. Cậu ôm một túi kem to đùng rồi bảo lên sân thượng vừa ăn vừa đếm sao. Buổi tối đó, Phong thú nhận. - Này, tớ nghĩ là tớ thích Ngọc Vân, cậu ạ! Tôi biết chuyện này rồi cũng đến nên không quá kinh ngạc. Để che lấp sự bối rối, tôi xúc một muỗng kem thật to cho vào miệng. Vị kem dâu ngọt lịm tan chảy nơi đầu lưỡi vậy mà tôi vẫn thấy có chút đắng. - Cậu.. nghiêm túc chứ? - Tôi hỏi, mắt ngó lơ. - Nghiêm túc. Nhưng tớ sợ, tớ sợ bước vào thế giới tươi đẹp của cậu ấy trong khi cuộc sống tớ hoàn toàn là một màu xám. Tôi liên tục xúc kem. Hộp kem gần vơi. Tâm trạng tôi lúc này mông lung, chơ vơ như đang đứng giữa lưng chừng gió. - Thế cậu muốn tớ giúp gì nào? - Tôi cố nói bằng giọng bình thản. - Cần cậu cho tớ vài lít can đảm. - Tớ không có thừa can đảm để mà cho cậu đâu, chỉ bản thân cậu thôi. Con đường quốc lộ bên dưới đầy ắp xe. Từng chiếc nối đuôi nhau. Những mảng mây xám nằm xen kẽ giữa những ánh sao kiêu sa. Tôi đờ đẫn cả người, nhìn thành phố về đêm chìm trong ánh đèn điện nhấp nháy sắc màu. Tôi quay sang cậu bạn bên cạnh. Khuôn mặt nghiêng nghiêng. Dáng ngồi tư lự. Tôi chợt nhớ lại cái hôm tôi lặng lẽ khóc ở cuối hành lang vì chuyện gia đình, cố gắng nén từng cơn nấc. Một bàn tay chìa ra tờ khăn giấy rồi cậu bạn đó ngồi cạnh tôi, siết vai tôi. - Nếu buồn thì cứ khóc đi nhé. * * * - Nghĩ gì mà thẩn thờ vậy? - Phong huơ tay qua lại trước mặt tôi, tôi giật mình thoát ra đoạn phim buồn ngày ấy. Cậu đến và xoa dịu trái tim băng tuyết của tôi dù cậu cũng cô độc như tôi. - Tớ nghĩ Ngọc Vân cũng thích cậu đấy, vì thế can đảm lên. - Tôi động viên, cười tươi nhưng nỗi buồn thì vẫn chưa dứt. Hôm sau, Phong đến lớp sớm, ngoan ngoãn ngồi học bài. Tóc cậu cũng đã nhuộm đen trở lại. Cả lớp ngạc nhiên không biết vì điều gì khiến một tên học sinh cá biệt thay đổi chóng vánh đến vậy ngoại trừ tôi. Dĩ nhiên là tôi biết nguyên do. Cậu nhờ tôi kèm cậu học để chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới. Giữa những giờ phút ôn luyện cùng nhau, Phong bộc bạch rằng cậu sẽ tỏ tình với Ngọc Vân. - Đã đến lúc mở khóa trái tim mình rồi. - Cậu sẵn sàng thật chứ? - Ừ, tớ cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần khi giông bão ghé qua nữa. Tôi tin cậu. Hóa ra giữa những năm tháng ấy, chỉ cần một cái chớp mắt, người đã xa, trà đã nguội. Bằng lăng thắm thiết, chói chang rốt cuộc cũng bị gió thổi bay về trời. Ngày cuối năm liên hoan, tôi trốn trên sân thượng, nghe lại bản nhạc tôi và cậu từng nghe. Nhưng không còn cậu ở đây, không còn được nhìn thấy cậu thọc năm ngón tay vào mái tóc vàng cháy rồi vò nó lên cho rối xù. Chỉ có khoảng trời xanh bao la là vẫn ở đấy chờ tôi. Phóng tầm mắt xuống phía dưới, sân trường lốm đốm những bông bằng lăng tím biếc nở rộ trên cành. Đôi bóng hình nào đó tay nắm tay bước trong ánh nắng lấp lánh. Như biết rằng tôi đang nhìn theo, cậu bạn giơ tay còn lại lên vẫy vẫy thay cho lời chào tạm biệt. Cuối cùng tôi cũng phải ép buộc bản thân mình thừa nhận Phong là một cơn gió chứ không phải là nắng. Nắng làm mắt tôi nhoè đi nhưng nắng ấm áp. Còn gió, gió vô định, không chốn dừng chân. Vì cậu là gió nên tôi buông để cậu bay cùng mây, đến nơi cậu thuộc về. End