Vua Biển

Đừng có ảo tưởng, hại chết người ta đó!
1,587 ❤︎ Bài viết: 3621 Tìm chủ đề
12 0

Tôi không nhớ rõ lần đầu gặp em là khi nào nữa. Chỉ nhớ đó là một buổi chiều gió rất mạnh. Mạnh đến mức người ta phải nheo mắt lại khi bước đi. Mạnh đến mức những tờ giấy rơi ngoài vỉa hè cứ bị cuốn chạy mãi không dừng. Và mạnh đến mức.. Tôi đã nghĩ hôm đó chỉ đơn giản là một ngày bình thường bị thổi lệch đi đôi chút.

Tôi đang đứng ở bến xe buýt cũ, tay cầm vé, chuẩn bị rời thành phố. Không phải vì trốn chạy. Chỉ là tôi chuyển công tác. Một nơi khác. Một nhịp sống khác. Một phiên bản khác của chính mình. Tôi không buồn. Ít nhất là tôi nghĩ vậy. Cho đến khi em xuất hiện.

Em chạy ngang qua tôi. Không cố ý. Chỉ là gió quá mạnh, và em đang cố giữ lại chiếc khăn choàng màu be đang bị kéo đi như muốn bay mất.

"Khoan!"

Tôi vô thức đưa tay giữ giúp. Chiếc khăn dừng lại. Em quay sang. Ánh mắt chạm nhau đúng một giây. Rồi em bật cười.

"Cảm ơn anh."

"Không có gì."

Tôi định quay đi. Nhưng em lại nói:

"Anh đi đâu mà nhìn giống người đang rời khỏi một thứ quan trọng vậy?"

Tôi khựng lại.

"Trông rõ vậy à?"

"Không." Em chỉnh lại khăn. "Chỉ là em cũng hay nhìn giống vậy."

Em tên An Nhiên. Một cái tên nghe như không thuộc về gió. Nhưng em lại là kiểu người.. Đi cùng gió rất lâu. Nhiên làm nghề hướng dẫn viên du lịch tự do. Đi nhiều. Ở ít. Và luôn nói rằng "nhà" không phải là một nơi cố định.

"Anh tin không?" em hỏi khi chúng tôi ngồi ở quán nước gần bến xe.

"Tin gì?"

"Có những người sinh ra để không ở lại lâu ở một chỗ."

"Nghe giống bỏ trốn."

"Không." Em lắc đầu. "Là di chuyển."

"Khác gì?"

"Bỏ trốn là chạy khỏi thứ mình sợ."

"Còn di chuyển?"

"Là đi về phía mình chưa biết."

Tôi nhìn em.

"Nghe có vẻ đẹp."

"Nhưng khó sống."

Em cười.

"Đúng."

Tôi đáng lẽ phải lên xe. Nhưng không hiểu sao vẫn ngồi lại. Chuyến xe của tôi trễ 20 phút. Và trong 20 phút đó, tôi biết về Nhiên nhiều hơn cả những người từng ở cạnh tôi nhiều năm. Em từng sống ở miền núi. Từng làm phục vụ quán cà phê. Từng bỏ học một năm để đi lang thang cùng một nhóm chụp ảnh du lịch. Từng có một người rất quan trọng.. Nhưng đã rời đi vì không theo kịp nhịp sống của em.

"Anh ấy bảo em giống gió."

"Ý gì?"

"Lúc nào cũng đi."

"Em có buồn không?"

Nhiên im lặng một chút.

"Có."

"Nhưng?"

"Nhưng em không thể trở thành thứ không phải mình chỉ để ai đó ở lại."

Câu đó tôi nhớ rất lâu. Vì nó nghe rất mạnh. Nhưng cũng rất cô đơn.

Tôi không lên xe hôm đó. Tôi lỡ chuyến. Không phải vì Nhiên giữ tôi lại. Mà vì tôi tự ngồi lại. Chúng tôi đi bộ qua thành phố chiều gió. Nhiên dẫn tôi qua những con đường tôi chưa từng đi. Một tiệm sách cũ. Một quán cà phê trên gác gỗ. Một sân thượng nhìn ra dòng sông.

"Anh biết không," Nhiên nói khi gió thổi tóc em rối tung, "thành phố này đẹp nhất là lúc chuẩn bị bị bỏ lại."

"Nghe buồn."

"Không." Em quay sang. "Vì chỉ khi sắp rời đi.. Người ta mới chịu nhìn kỹ."

Tôi không trả lời. Vì tôi đang nhìn em. Và lần đầu tiên trong nhiều năm, tôi thấy mình không nghĩ về "đi tiếp" nữa.

Chúng tôi gặp lại nhau nhiều hơn sau đó. Không cố định. Không hẹn trước. Chỉ là, Nếu tôi còn ở thành phố, Nhiên sẽ xuất hiện. Nếu Nhiên quay lại, tôi sẽ đang chờ đâu đó. Như thể gió luôn có cách đưa hai người đi lạc.. Về cùng một hướng.

"Anh không đi nữa à?" em hỏi một chiều.

"Đi đâu?"

"Chuyến công tác."

"Lùi lại rồi."

"Vì em à?"

Tôi cười.

"Vì lịch."

"Dối."

"..."

"Anh mà ở lại lâu hơn.. Là anh sẽ quen đấy."

"Quen gì?"

"Quen việc có em ở đây."

Tôi im lặng. Vì em nói đúng. Và đó là điều đáng sợ nhất.

Nhưng Nhiên không thuộc về một nơi. Điều đó luôn rõ ràng. Một ngày nọ, em nói:

"Em phải đi."

"Đi đâu?"

"Miền Trung."

"Bao lâu?"

"Không biết."

Tôi gật đầu. Không giữ. Không hỏi thêm. Vì tôi biết.. Nếu hỏi, sẽ chỉ làm mọi thứ khó hơn.

"Anh không hỏi lý do à?"

"Không."

"Sao?"

Tôi nhìn gió ngoài cửa sổ.

"Vì em không phải người đứng yên."

Nhiên cười. Nhưng lần này.. Không vui hoàn toàn.

Trước ngày đi, em đưa tôi một tấm bản đồ.

"Gì đây?"

"Những nơi em từng đi qua."

"Để làm gì?"

"Để nếu một ngày anh muốn tìm em.." Em dừng lại. ".. Thì biết bắt đầu từ đâu."

Tôi nhìn bản đồ rất lâu. Rồi hỏi:

"Có chắc không?"

"Chắc gì?"

"Rằng anh sẽ tìm."

Nhiên im lặng. Gió lùa qua hành lang. Rồi em nói:

"Không chắc."

"..."

"Nhưng em vẫn muốn đưa."

Nhiên đi. Không có cảnh chia tay ồn ào. Không có lời hứa. Chỉ có một cái ôm rất ngắn. Và một câu:

"Đừng đợi em ở một nơi cố định."

Tôi đã sống một thời gian dài sau đó.. Mà không thật sự biết mình đang chờ gì. Không phải đợi tin nhắn. Không phải đợi cuộc gọi. Mà là đợi một cảm giác. Cảm giác gió thổi qua mà có người đứng cạnh mình.

Ba năm sau. Tôi đứng trên một đồi cát ven biển miền Trung. Một nơi tôi chưa từng đến trước đó. Chỉ vì.. Một tấm bản đồ cũ. Gió rất mạnh. Mạnh như ngày đầu. Và khi tôi quay lại.. Em đứng đó. Vẫn khăn choàng be. Vẫn ánh mắt quen thuộc. Chỉ khác là.. Tóc dài hơn.

"Anh đến thật."

"ừ."

"Anh tìm em à?"

Tôi lắc đầu.

"Không."

"Vậy sao ở đây?"

Tôi nhìn gió. Rồi nhìn em.

"Vì anh đợi."

"Ở đâu?"

Tôi cười nhẹ.

"Ở cuối gió."

Nhiên im lặng rất lâu. Rồi em bước tới. Không nói gì. Chỉ đứng cạnh tôi. Gió vẫn thổi. Nhưng lần này.. Không còn cảm giác lạc nữa. Chỉ còn cảm giác, Có hai người đã đi đủ xa. Để cuối cùng hiểu rằng: Có những cuộc gặp không cần giữ nhau lại ở một nơi. Chỉ cần.. Biết nơi nào có thể cùng đứng lại, dù chỉ là trong một khoảnh khắc gió rất mạnh.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back