Chương 10 Bấm để xem Không chỉ có vụ cô đẩy em đi làm cờ đỏ mà còn vụ cô chuyển chỗ nữa, cô bắt xuống ngồi cuối lớp một mình. Thì ngồi một thôi, cô đã sai lầm khi quên mất biệt danh em là vua lì đòn ak, mấy năm cấp 1 cộng thêm vài năm cấp 2 dăm ba cái ngồi một mình, quen rồi nên thấy bình thường, chúng ta còn người bàn trên nữa cơ mà, không những vậy còn tổ bên cạnh, kiểu gì chả khều được vài người anh em. Nhưng mà cô tính diệt trừ tận gốc hay sao á, bắt chuyển bàn của em về dãy đối diện bàn giáo viên để tiện quan sát, vậy là tự dưng dãy giữa mất một bàn nên dãy bên cạnh loại. Cứ tưởng thế là dừng rồi, cô đẩy tiếp hai thằng hầu cận thân thích của cô là hai thằng mọt sách, theo như vừa mới nhận lớp cô đã tự hào giới thiệu đây là học trò guộc của cô, trong đầu chỉ toàn chữ thôi nên yêu cầu các bạn nữ trong lớp không tán tỉnh để hai bạn tập trung học hành, đây (cô giơ hai tay chỉ toàn bộ vào hai người con mà cô tự hào) và nói rằng đây sẽ là hai thành viên đứng đầu về thi đua trong học tập. Nhìn sơ qua thì đúng là bản chất của hai thằng mọt sách không lẫn vào đâu được, cảm giác như chỉ cần hai đứa nó rời sách năm phút thì sẽ chết luôn vậy. Cô có nhất thiết phải làm thế không? Không còn chút tình người nào sao. Nhìn khuôn mặt bất lực buông bỏ hết vũ khí, cô chỉ đẩy gọng kính lên và nói câu đầy lạnh lùng: - Cả lớp vào bài mới. Câu nói bình thường nhẹ nhàng như việc xử con sâu hại này là một chuyện rất đỗi bình thường, như mặt trời mọc đằng đông vậy. Nói đến hai thanh niên thật sự đến nản, mang tiếng vào lớp được vài tuần mà như hai đứa tự kỉ, cả ngày không nói chuyện với ai, thấm chí còn chưa ai thấy thấy hai đứa này nói chuyện. Nếu không có vụ trả bài chắc em cũng tưởng bọn này câm, chỉ cắm đầu vào sách, như hai thằng hikineetmori ấy. Cơ mà chắc chơi với nhau quen nên bọn này giao tiếp với nhau bằng một phương thức khác, hai thằng không cần nói chuyện với nhau vẫn hiểu nhau nghĩ gì, tựa tựa anh em song sinh suy nghĩ tương thông, đồ dùng toàn dùng chung. Lấy ví dụ đặc biệt là môn toán hình, em ngồi dưới làm xong bài rồi rảnh xem bọn này làm gì thì tý bật ngửa nhìn bọn này há hốc mồm luôn. Tay cắm cúi làm viết đáp án vô tập mà không nhìn nhau vẫn biết thằng kia cần compa hay thước kẻ để đưa. Bệnh ak? Và đặc biệt học thêm nhà cô giáo chủ nhiệm từ nhỏ, nên cô yên tâm giao hai thằng tâm phúc canh em lắm. Nhìn cái cảnh đến lớp đến phát nản, dãy bên tay trái trống, tay phải cạnh cửa sổ ngắm thiên nhiên vút tầm mắt, bàn dưới không có ai còn bàn trên hai đứa khác người. Phải mau chóng kiếm bạn thôi không khéo ba năm cấp 3 học xong chắc tâm thần mất. Nhưng mà vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ít nói chuyện chẳng qua chưa phải vào mạch của nó thôi, vừa chuyển xuống dưới được hai tiết đầu em đã hỏi ra là hai thằng nhát gái từ nhỏ, hình như là do tâm lý ám ảnh gì đó, một thằng thì bị con gái bà bán thịt lợn theo đuổi, một thằng thì bị từ chối khi còn nhỏ đâm ra cảm giác sợ hãi với hạ thấp bản thân. Ờ nhìn tướng hai thằng nó em cũng đoán được phần nào, cảm giác cứ hell hell kiểu gì á, ngồi vỗ vai thông cảm, em ngồi bla bla cho chúng nó. Trước tiên là phải tiêm nhiễm vào đầu chúng nó trước đã, nào là con gái nó cũng như mình thôi, cũng tò mò các thứ lắm, cũng muốn có ai đó đóng vai chàng hoàng tử đến cứu công chúa. Hai cu cậu nghe xong sướng tít mắt đòi chiều vào nhà em thực hành luôn. Okay thôi đằng nào nhà em hôm nay cũng đông, có hai thằng đệ vào phụ cũng đỡ. Úi giời hai cu cậu vào phụ bán hàng mà vào từ mười hai giờ rưỡi trong khi em bảo là hai giờ chiều chúng nó vào học thì một giờ rưỡi qua là đẹp, đang ăn bát cơm chợp mắt mà xíu còn lấy sức chiến đấu. Cuối cùng lại ra tiếp chuyện hai đứa, đằng nào cũng dạy chúng nó các PR bán hàng luôn. Cơ mà nhìn lại hai cu cậu vuốt keo ạ, tóc chải ngược áo sơ mi trắng, hai thằng "thông minh" học này vào bán hàng hay "tán gái" nữa, một đứa người thì đen nhẻm, mập ú ra mặc áo trắng đóng thùng, nhìn không khác gì bánh trưng buộc lạt phì độn hết ra ngoài, đứa thì gầy leo heo mặc áo sơ mi mà rộng mất nửa. Mà có người là may rồi, cho hai thằng ra tiếp khách để em làm đồ. Nhìn lại mình thì trước giờ toàn quần đùi áo cộc đôi khi còn rách nách nữa, dép lúc nào cũng tông lào vẹt quá nửa mõm, cũng muốn theo các bạn đi dép xịn lắm mà được mấy hôm lại hở mõm hết, có mỗi tông lào là có vẻ trụ lại được lâu thôi à. Nom từ trên xuống dưới so với hai thằng cu kia trông cũng bếch thật, chẳng lẽ chỉ vì bán hàng mà không mặc áo sơ mi trắng nên không có bạn gái hay sao? Nếu thế thì cảm thấy sai v* ra ấy, bận sấp mặt thở còn phải xin phải thì mặc vào cho ai ngắm, bưng đồ một lúc đồ ăn rớt ra thì thành cháo lòng hết. Nhưng mà thôi hôm nay có hai đứa nó làm gương lần sau rút kinh nghiệm xem sao, nhỡ đâu lại có người yêu. He he! Thôi gọi hai đứa nó ra chỉ giá của từng mặt hàng, khum khum lại là giá đồ để riêng từng món, cái nào quên nhớ hỏi. Mất cả buổi trưa sùi cả bọt mép ra nhìn mặt hai đứa nó có vẻ là "ổn", tại giá tiền theo khu, chỗ này để giá 2k thì để nguyên các món 2k, các món 5k thì nguyên các món 5k. Học lực top một top hai lớp thì ghi nhớ cái đống này chắc là cân được. Và đó là cái sai lầm, quên mất hai đứa này có nỗi ám ảnh với con gái. Lúc mới có mấy khách vãng lai thì bảo chúng nó cách chào hỏi bán đồ, tầm một rưỡi bắt đầu đông em vào làm đồ còn giao phía bên ngoài cho hai đứa, quên mất gặp ngay hai thằng nhát gái tiếp khách, gặp mấy con lacos đến hỏi đồ mua cũng đỏ mặt e thẹn được, mồm cứ lắp bắp lắp bắp như kiểu con đó đến trả giá mua chính hai thằng này vậy. Ngán ngẩm tính đuổi nó vào thì có giọng nói: - Anh ơi! Nghe ngọi như mía, quay ra nhìn thì thôi xong, hot girl của trường cấp 2. Quay sang nhìn hai cu cậu, mồm cứ mở ngoạc ra xong đóng lại, nhìn như kiểu muốn ăn luôn người ta vậy, mồm còn chảy nước dãi nữa, em nhìn cái lũ này trông kinh lên được. Cái lũ vô dụng, cơ mà cũng không trách được, trước em mới gặp cũng như chúng nó, xong dần cũng quen, chỉ để ngắm thôi chứ kinh dị lắm. Em gọi nó, tên Phương Anh. - May thế vào phụ anh cái. - Dạ! Nó vào xong ái ngại quay lại hai thằng đụt kia vẫn đứng nhìn con bé: - Bạn anh hả? Đang tính từ chối vì mình làm gì có đứa bạn nào vô dụng như vậy được nhưng cũng phài thở dài đầu hàng bất lực: - Ừ! Gọi vào phụ mà như bò đội nón, cứ ngơ ra. - Hí hí! Em nghe giọng cười biết quả này hai thằng này xong rồi, cực kì khoái trêu người, trước em cũng ối lần khốn đốn với nó, đến nỗi mà nếu nó vào buổi chiều mua hàng mà có mình em bán, em khóa cửa ngoài nhốt luôn trong nhà, kệ muốn ăn gì ăn, phần em thì em ngồi ngoài đọc truyện cho nó tĩnh tâm, bao giờ ăn xong gõ cửa thì em thả ra tính tiền rồi đuổi về. Em cứng vậy nó còn xoay như xoay dế vậy gặp hai thằng đụt này chắc khỏi lấy vợ luôn quá. Túm cổ áo nó lại: - Thôi anh xin vào phụ đi nếu thích khi nào anh giới thiệu cho. - Em mới phải xin anh đấy, giới thiệu em làm gì, chọc vui thôi. Cơ mà làm luôn thôi không mẹ la giờ. Đã máu chọc trai rồi em mà không can thì chắc hai thằng kia ôm mặt khóc chạy về rồi. Đẩy hai thằng kia vào phụ để em làm lơ, thỉnh thoảng ngó vào thấy hai thằng cứ nhìn liếc nhìn con bé thôi, chắc cảm nắng rồi. May mà con bé gọi điện báo công an tội quấy rối tình dục của hai thằng. Thế này phải huấn luyện dài dài. Sáng hôm sau, vừa đến hai cậu nhìn em mặt sáng rỡ luôn, đon đả mời nước đấm bóp vai các thứ, ra là hỏi info hot girl, ừ thì cho thôi, rồi vỗ vai nhìn tụi nó tội nghiệp, chúng mày không biết cuộc đời trước kia chúng mày hạnh phúc đến thế nào đâu, có lẽ sau khi quen con bé chúng mày mới biết thế nào là địa ngục trần gian, khổ tận cam lai. Kệ hai chúng nó rối rít cảm ơn tự sướng cầm sổ đi làm nhiệm vụ.
Chương 11 Bấm để xem Một tuần sau đó, em mới biết ra là hai thằng đó cũng nổi tiếng phết chứ, một tuần học sáu buổi trừ hôm chào cờ là còn năm thì hai thằng góp đến bốn tội mất trật tự, sổ đầu bài cứ giờ trung bình là có tên hai thằng nó, và độc tên hai thằng đó. Được tuyên dương lên trước cờ luôn. Cô chủ nhiệm về lớp nhìn tụi nó với nhìn nhìn em với vẻ mặt ngây ngốc lắm, bàng hoàng lắm, hoang mang lắm, thảng thốt lắm. Cô cứ mở miệng nhỏ nhỏ xinh xinh của cô lại, không nói lên lời. Em cũng tránh ánh mắt của cô, chỉ muốn có một điều ước là xin cô đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, tự nhiên thấy có lỗi ghê gớm. Đấy nếu cô không để em đi cờ đỏ cho em ở lớp trông hai thằng này thì đâu đến nỗi, vì sổ cờ đỏ tận bốn mà sổ đầu bài có ba, nếu có em trông thì chắc đều ba - ba rồi. Cuối cùng cô cũng nói được, cơ mà nghe nó nhẹ lắm như kiểu cô chỉ nói thoảng qua và tự nói với chính mình vậy - Tôi sẽ tìm cách xử lý! Và một tuần sau cô tìm ra cách xử lý thật, cô đổi chỗ hai thằng kia xếp trước mặt em hai đứa con gái, mà không biết có phải "con gái" không nữa, chỉ biết là trong giấy khai sinh ghi giới tính là nữ thôi, chắc bác sĩ mổ kê khai nhầm, phải nói là "kinh hoàng". Để lấy ví dụ như thế này, nếu hai đứa nó vào mua hàng, thì sẽ có hai trường hợp xảy ra, nếu có mẹ em thì em coi như điếc và trốn luôn, coi như không tồn tại. Trường hợp thứ hai là nếu không có mẹ em ở nhà thì em đóng luôn cửa treo biển không bán hàng, chứ tổn thương tâm hồn lắm, không bán thì có lỗi với mẹ, còn bán thì có lỗi đến bản thân lẫn linh hồn, nên là tiễn khách. Thật sự gục ngã trước cái cách xử lý này của cô. Và đúng như mong ước của cô, em như một thằng tự kỉ trên lớp vậy, chắc chắn cô trả thù vụ làm hư học sinh của cô, là trả thù. Vừa vào đến tiết sinh hoạt của tuần tiếp theo, cô đã vào hỏi luôn lớp trưởng xem góc em có mất trật tự không? Chỉ biết chống cằm mà thở dài, chắc chắn là không rồi, mất trật tự thế quái nào được khi nhìn bóng lưng thôi cũng choán hết cả nội dung câu chuyện, nhìn đôi mắt các chết của em là tự hiểu. Cô có vẻ tâm đắc lắm. - Tôi phải hỏi cô giáo của cậu mới biết được. Lúc này mới ngớ người ra, à ra là cô gọi điện hỏi chị em. Hèn gì tự nhiên hôm nọ mẹ em hỏi là: - Mày lên lớp học chứ tao bảo mày phá trường phá lớp thế à? Vỗ ngực tự hào, con ngoan trò giỏi, thuộc năm điều bác hộ dạy và đặc biết trong cặp lúc nào cũng có hai khăn quàng đỏ. Câu trả lời chắc chắn là: - Đâu có mẹ, thanh niên của đảng mang đầy trọng trách cán bộ cờ đỏ đây, chỉ có những người ưu tú mới được cử đi trông coi người khác chứ. Thề quả đấy mặt ánh lên đầy vẻ tin tưởng và tự hào luôn. Mẹ vẫn dằn một câu: - Tao mà nghe tin mày lên lớp phá nữa là về nhà ngồi một góc mà bán trà đá nha con. - Vâng mẹ. Lòng đầy nghi hoặc khi vẫn đóng giả hoàn thành tốt vai trò là một thằng con trai ngoan, là một cán bộ lớp khác đầy trách nhiệm, năm điều bác hồ dạy luôn khắc trong tâm. Thắc mắc cuối cùng cũng có lời giải, ra là vậy. Cơ mà chỗ em ngoan thì lại nổi lên chỗ khác theo định luật bảo toàn lắm chuyện, nổi bật là hai thằng tâm phúc của cô, hiếm có ngày nào là thoát khỏi sổ, không sổ này thì sổ kia, viết bản kiểm điểm với dọa mời phụ huynh rồi mà vẫn vậy, cô bất lực rồi. Cái đợt mà bọn này vẫn ngồi trước em em có hỏi sao chúng mày bị ghi mà vẫn nói chuyện tiếp vậy. Chúng nó trả lời ngon lành câu: - Uầy tao không ngờ là nói chuyện trong lớp vui đến vậy luôn đấy! Đơn giản thì chỉ vì vui thôi? Vậy thì bất lực. Đến bản thân em khơi chuyện ra cũng không tin nổi vào tai mình. Phải hỏi lại cái quyết tâm đầy hoài bão của chúng nó: - Vui cái gì mà toàn viết bản kiểm điểm với mời phụ huynh thế mày? Nó nhoẻn miệng cười với nụ cười đắc thắng: - Nhưng mà nếu không bị bắt thì có cảm giác kích thích hơn à! Rồi từ từ nó tiến lại nói tiếp về cái tự sướng của chúng nó: - Tuần trước bọn tao nói chuyện bốn lần bắt được cả bốn. Đến bây giờ chỉ còn hai. Cái gì cũng phải luyện tập mới giỏi được. Thở dài mệt mỏi với bọn này. Mà thôi dù gì chúng nó cũng là tâm phúc của cô, chắc chúng nó biết cô muốn gì, để kệ như thế vậy. Mà thế quái nào bọn này nói chuyện gì chuyện lắm thế, giờ ra chơi ra chỗ bọn nó xem chúng nó nói gì, túm tụm đông lắm - Tao thấy mấy đứa lớp tám "ngon" lắm. Tay em vô thức đúc vào túi quần tự động mở khóa điện thoại bấm số 113 luôn ạ. Vãi cả lớp tám "ngon"? Cái bọn hấp thụ bài học sách vở nhưng mù kiến thức xã hội là Nhà nước có cực kì nhiều hệ thống phát luật bảo vệ những đứa trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên à? Chả nhẽ bọn này làm gì rồi, xong hai thằng lại ba hoa tao nắm tay rồi, úi giời ơi mềm và mịn lắm, tao mặc áo sơ mi trắng nháy mắt phát mấy em đã kêu ầm giời lên rồi, nháy đến mắt thứ hai là tự động khoát len người tao bộ đồ của mấy ẻm luôn.. Em bắt đầu đổ mồ hôi hột rồi. Chả nhẽ bọn này.. Với ai, ở đâu, không phải nhà mình đó chứ. Quay ra hỏi chúng nó: - Thế hôn có vị gì? Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau. Phù, thở dài, ra là bọn này cũng học được cách chém gió rồi, tiện tay vỗ cái đốp đầu chúng nó: - Hôn có vị **. Hai thằng này tin em lắm, gật gật đầu quay ra nói với bọn kia giọng tâm đắc lắm: - Hôn có vị **. Học cái thói chém gió là nhanh, cũng may là hai thằng này chưa làm gì rồi. Cơ mà vẫn phải báo công an theo dõi hai trường hợp lolicon này lại. Tiếp đến treo biển cấm hai thằng này ở ngõ cấm nó vào nhà mình, còn phải in tờ đơn phát cho từng đứa trường nhà em nữa tránh hai thằng này ra, nếu có gặp thì đừng chần chừ mà gọi thẳng đến đồn cảnh sát, còn không hãy hạy thật nhanh đến nhà gần nhất mượn điện thoại thông báo tình hình. Phải giải quyết dứt điểm không mang tiếng mình nữa chứ. Cái bọn nó nghịch nghịch tý thì chúng nó biết cách "xả", chứ cái loại mọt sách này quẫn lên không biết cách "xả" nó làm liều thì chết. Kệ hai thằng cứ nhìn mình thắc mắc "sao có vị **", em về chỗ, nằm bò ra bàn thở dài mệt mỏi, không biết dẫn hai thằng nó vào con đường này là đúng đắn không nữa. Mà chắc không có thời gian để suy nghĩ lo lắng cho người khác, cái đáng quan ngại hơn là về chính bản thân mình. Vừa nhập học được một, hai ngày gì đó đã có thông tin về cái lớp mà em sắp sửa trực. Một đàn anh khóa trên kéo theo cả lớp xuống coi lính mới, đi qua lớp C "vô tình" đóng mạnh cửa có hơi mạnh một xíu mà phải cúi đầu xin lỗi đồng thời để tại cái răng cửa và thêm tý tương ớt. Nghĩ đễn cái ngưỡng như mình mà đi "nhỡ" chân một cái chắc cúi đầu xin lỗi gãy sống lưng luôn quá. Nghĩ đến đã rùng mình.
Chương 12 Bấm để xem Để em kể lại cái buổi đầu đi làm cờ đỏ nó hồi hộp lắm, con gái có vài cái động nhưng cái động này thì động này tuyệt đối tránh xa. Theo như bản tóm tắt của chị Vân thì toàn nhân vật tay to mồm rộng, ấy vậy mà chẳng hiểu sao thủ khoa năm nay lại vào lớp này, ai thì chịu. Tiện thể hỏi luôn "101 cách vừa bước chân vào lớp đã ra dáng vị chủ tịch", "những công thức trị hành vi bật", "hành vi tạm chấp nhận được trong giờ truy bài". Chị Vân khanh khách cười: - Ngầu! Ngầu ghê. Được rồi đi vào lớp giờ chồng cứ vểnh cái mặt lên, chân dạng háng ra mà bước, vào chỗ vỗ sổ thật mạnh vào bàn rồi trừng mắt lên. Chị thề không dám đứa nào dám bật lại anh chồng luôn, đứa nào hé răng cho vô sổ không ý kiến. Tội đâu chị bảo kê. Uầy nghĩ lại cũng ngầu đó chứ, ra dáng đấng nam nhi, làm phát mấy em đổ rầm rầm luôn. Đang trong phút giây ảo tưởng. Chị vân ngẩng đầu lên hỏi: - Anh chồng trực lớp nào ấy nhỉ? Lúc này mới giật mình nhớ ra hình như trước chị Vân bảo lớp C là lớp không nên dây vào thì phải. Trước chỉ vâng vâng qua loa chứ nghĩ bụng dây gì với lớp đó. Ai ngờ giờ lại đi trực. Thỏ thẻ nói nhỏ với chị Vân: - Em trực lớp 10C. Nghe xong chị đơ mất một lúc. Rồi cười lăn lộn, cười bung lụa, cười sặc cả nước bọt, đến lúc lồm cồm bò lên được ghế định hình lại vị trí chị lại nhìn mặt em cười ạ. Phải mất một lúc sau mới bắt đầu bảo: - Chắc anh chồng chưa nghe vụ này. Vừa vào trường được mấy bữa, bí thư lớp 11A1 bị lớp 10C đánh luôn tại chỗ tội lấn chỗ. Lúc đó cô phong thanh phải can thiệp mới giãn ra được đó, xong quả đó nghe nói cả lớp 10 đó lên lớp 11 hỏi chuyện rồi. Trước chị bảo anh chồng rồi, tránh xa cái lớp đó ra. Mặt em lúc đó méo xệch luôn. Chị kệ lại ngồi cười. Giờ sao? Đổi người hay đổi lớp, chẳng lẽ đổi trường? Đổi người chắc không được rồi, cô chủ nhiệm đang ghim. Giờ chắc còn đổi lớp, chị làm liên đội trưởng, chắc tác động được gì đó. Hay đổi trường, xin trường cấp hai cũ liên thông lên cấp ba? Vừa định mở lời thì chị chặn họng luôn: - Tiếc thật do cô phong thanh sắp xếp, không thể xin đổi được rồi. Chị đừng có giả vờ quan tâm thở dài ra được không. Nó như cái tát thẳng vào mặt em vậy. Hix nghĩ kèo này tèo rồi. Chị lại vỗ vai nói tiếp: - Không sao đâu anh chồng, mọi chuyện đều có cách giải quyết. Hũ tro tro của anh chồng sẽ do chính tay chị rải. Mặt ngu luôn. Ủa ý là chị bảo em niệm luôn đó hả? Có đến mức như vậy không? Lúc này chị vuốt tóc bờm ngựa sau lưng cười cười: - Đùa thôi. Chị để ý, chó dữ đến đâu thì sẽ không bao giờ động vào người không chạm vào vào bát cơm của nó *giơ ngón trỏ lên đầy vẻ tâm đắc*. Anh chồng chỉ cần làm ngược lại những gì chị vừa bảo là được. - Là sao? - Ngu tập hai. - Nghĩa là vào lớp người ta thì khép cái háng lại, nói khẽ cười duyên hết sức có thể, đi vào chỗ thì vào thẳng, đứng có nhìn vào mắt tụi nó. Ô nói thế chẳng nhẽ ví tụi nó là c**. Có nhất thiết phải thế không? Mặt lộ vẻ đầy nghi hoặc, chị nhăn mặt nói tiếp: - Cứ nghe chị. Tiếp đến thứ chồng bật được duy nhât trong cái lớp đó là cái công tắc quạt của bàn giáo viên, còn lại coi như điếc. Chúng nó làm gì kệ chúng nó, hết giờ về là được. Chị không muốn còn trẻ như vậy mà thành góa phụ đâu. Nhớ kĩ lời chị dặn. Nói xong còn lấy tay chấm chấm nước mắt trên khuôn mặt sụt sùi giả vờ khóc. Lời chị nói vẫn văng vẳng bên tai như vừa mới đây thôi. Đứng cửa lớp tần ngần mãi mới dám vào, mà nhẹ nhàng lắm, e thẹn như con dâu mới về mẹ chồng luôn. Đến cái câu chúng nó hỏi "cờ đỏ hả" cũng làm em giật mình luôn cơ mà, "ừ ừ" rồi té vội về chỗ. Mà rõ ràng ngoan như thế rồi mà cái bọn này, biết cờ đỏ vào rồi mà vẫn như cái chợ vậy. Hét đến chói cả tai đau cả đầu. Đúng là không coi ai ra gì cả, phải cho chúng nó biết ai mới là chủ của giờ truy bài mới được, lại quen cái thói ở nhà. Đưa tay lên miệng ho nhẹ cái cảnh báo: - E hèm! Mới "e hèm" một cái, cả lớp im lặng quay lên liếc nhìn em, rồi bụp bụp bụp âm thanh liên hoàn luôn, cả bọn đập mạnh sách vở lên bàn, có mấy đứa còn nện cả dép lên bàn chỉ thẳng mặt em. - Sao mày muốn gì? - Mày định làm gì? - Mày muốn thế nào? - Mày thái độ gì? Ôi vãi cả con gái, lúc này mới dám ló cái đầu chui tít dưới gầm bàn lên nuốt nước bọt cười cầu tài: - Dạ sáng nay em ăn nhầm miếng ớt hơi hóc, mấy chị thông cảm. Mấy chị nói chuyện tiếp đi, đừng để ý đến em làm gì hề hề. Lúc này những chiếc sách, chiếc vở và chiếc vở đang ở vị trị vượt quá đầu mới từ từ hạ xuống, nhưng mới đến vị trí vai, trong tư thế lúc nào cũng có thể phát động chiến tranh. Một mẻ đầu bàn gằn giọng nhắc nhở: - Biết ý thì tốt. Nhưng mà chị không thích điệu cười của mày đâu. Người ta nhắc nhở thì tiếp thu, có gì đâu mà phải ngại, vội lấy tay gãi đầu cười mặt niềm nở nhất có thể: - Dạ vâng ạ em biết rồi ạ hì hì. Sau câu nói đó, tất cả vật phẩm công kích mang sát thương vật lý được trả về lại vị trí. Lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Các bác bảo hèn á? Trong hoàn cảnh như vậy, các bác mới nhận thấy mạng sống mới là điều đáng trân quý, còn mấy cái như lòng tự trọng hay lòng non se điếu vứt cho ch* gặm rồi. Và rồi lớp lại ồn như cái chợ. Giờ có cho tiền em cũng không dám làm chủ đâu, chỉ dám lấm lét nhìn họ và cầu nguyện họ hết chuyện để nói đi. Được khoảng năm phút giờ truy bài rồi thì người người bước vào. Phải nói là đứng hình vài giây luôn, cứ ngỡ minh tinh màn bạc, lại còn cùng hướng ánh sáng nữa tạo ra hiệu ứng như thiên thần luôn. Mắt to tròn, mũi cao, môi trang điểm phớt đỏ, da trắng nhưng cực kì cá tính, trắng kiểu tiểu thư á, tay đeo dải tay đen có ngôi sao ở giữa, tay xách cặp vắt ngược ra sau vai, và đặc biệt là tóc cột lại gọn gàng trên đó là cái nơ hồng, em cực kì thích cái nơ hồng này luôn, hút mắt cực kì. Nói chung mà cực kì ngầu, quả đấy mà có cái xô hứng chắc được cả tấn nước dãi. Mặc dù ở nhà tiếp xúc với đủ loại dung mạo khác nhau nhưng lần đầu tiên bị rung động bởi vẻ đẹp này, xinh cực phẩm kèm thêm cá tính thì ai cũng gục cả luôn. Cô nàng cá tính bước qua bàn em, nghếch cái mặt lại hỏi: - Cờ đỏ à? Thật ra em cũng không biết có phải vậy không, vì mồm đang bận chảy dãi, biết gì nữa đâu. Cô nàng cá tính huơ huơ tay trước mặt em. - Êu êu! Thấy có vẻ không có động tĩnh, lấy tay đập bàn ruỳnh một cái. Lúc này mới hoàn hồn ạ: - À ờ hả à ừ! Cô nàng thấy cái mặt ngu ngu bắt đầu cười rồi: - Cờ đỏ à! Lúc này dây thần kinh mới nối lại được vào nhau ạ, nhưng vẫn còn bất ổn lắm, chỉ gật đầu được thôi: - Ừ ừ. Phía đối diện bắt đầu cười thành tiếng luôn. Sau đó nuốt nước miếng như thấy con mồi của mình vậy, một con cừu béo tốt. - Nè ông sang đây coi lớp hay sang ngắm gái vậy? À giờ mới nhớ ra mình làm cờ đỏ. Vãi chưởng. Đanh giọng lại, phải cho mọi người biết ai mới là chủ của giờ truy bài này: - Đi học muộn. Họ tên lớp? Tay không quên mở sổ, bấm bút chuẩn bị ghi tên. Cô nàng lúc này đưa hai bàn tay chạm các các đầu ngón tay đan vào nhau, đưa lên ngang tầm môi giọng ngạc nhiên: - Ồ tỉnh rồi à. Giờ lại mạnh mồm nhỉ. Nè nè! Giọng đầy thách thức, vừa nói vừa hẩy hẩy cái bảng tên vào mặt em, mà cái bảng tên cài trước ngực, nên bảng tên hẩy hẩy, thì chắc các bác cũng đoán cái gì cũng tiến về mặt em rồi đấy, đã mời vậy rồi thì ngại gì mà không ngắm. Tâm thì nghĩ nữa đi nữa đi mà mồm phải làm vẻ mặt lạnh lùng - Hoàng Kiều Trinh. Vô sổ. Mồm kêu vậy thôi chứ em run bỏ mợ ra, nó mà làm gì nó gọi cả lớp hiếp đáp em thì em chết. Trinh nhếch mép bỏ đi, không quên bỏ lại câu: - Dám ghi không? Chị mà bị sao chị tìm cưng, Giết! Ôi vãi thần linh thiên địa. Són nặng ra mất, nhìn xuống cả lớp thấy tụi nó nhìn chằm chằm em ạ. Mặt cười tươi ra vẻ các chị cứ nói chuyện tiếp đi, rồi cắm cúi giờ vờ như chưa có chuyện xảy ra. Em thề với các bác chưa bao giờ em thấy cái chức cờ đỏ nó vô dụng như ở cấp 3, chẳng làm được cái gì cả, mang tiếng là có quyền lực trong tay mà bị dọa đánh hoài. Nhưng mà chính ra cũng ngon, ngắm gái lớp khác, ngó lại cô nàng cá tính vừa rồi, khá duyên, tên cũng đẹp, lấy bút chì ghi tạm vào sổ vậy, tý về lấy tẩy xóa đi, sợ quên tên.
Chương 13 Bấm để xem Còn cái vụ cả trường giờ truy bài im phằng phắc, có mình lớp em quản nó ồn không à. Và cứ cái gì khác biệt thì sẽ bị cho về quy củ. Được hai, ba hôm sau có mấy ông thanh niên xung phong hay xung kích gì đó lên lớp gọi em ra, phàn nàn: - Em quản lớp kiểu gì mà sao lớp ồn thế. Bảo chúng nó trật tự đi không ban giám hiệu lên bây giờ. Vừa nói mấy anh vừa quắc mắt vào trong. Ấy vậy mà lớp có chịu im đâu, vẫn nói chuyện như cái chợ mặc dù biết bên đoàn có người xuống. Thì lúc gọi em ra nhắc nhở đứng giữa cửa lớp, còn mặc áo đoàn mà. Vậy mà tụi nó coi như mù, cái chợ vẫn diễn ra như chiều 30 tết, đầy xô bồ và ngã giá. Em không nói gì chỉ đưa tay lên và mời anh vào ý bảo mời các anh vào mà giải quyết theo cách trang trọng nhất, làm ơn làm mẫu một lần cho em rửa mắt coi. Gặp đúng anh nhiệt tình, sắn tay sắn áo hùng hổ bước vào lắm. Em kệ cũng chỉ chống cằm vào lan can nhìn ra ngoài phía sân trường, kể ra ngôi trường này cũng rộng với khang trang đẹp phết, cũng may cái đợt em nhập học thì trường vừa xây lại xong, chứ hồi xưa đợt đi qua mấy lần trông nó cổ kính u tối lắm. Suy nghĩ bị gián đoạn bởi bên trong có tiếng vọng ra tiếng *bụp* *bụp* *bụp*. Rồi biết luôn. Đợi thêm lúc nữa thì anh lò dò đi ra, vỗ vỗ vai em: - Ừ thôi cố gắng em nhé, bảo lớp giữ trật tự dùm anh, bên văn phòng đoàn còn có nhiều việc giải quyết quá, anh xin phép. Ơ kìa anh thanh niên xung kích, anh đi rồi để lớp này cho ai? Vậy còn cái vụ lớp ồn? Rồi ban giám hiệu trường sắp lên nữa? Ơ kìa anh đi đâu thế? Thế còn em thì sao? Dỗi vãi chưởng không thèm vào lớp nữa trông nữa. Đứng nguyên ngoài hành lang đợi giờ về lớp, chứ em biết chắc giờ em vào lớp cũng vẫn vậy, vào làm gì. Mà cô nàng cá tính hôm nay nghỉ, quái lạ nhỉ. Mà từ khi nào bắt đầu để ý đến cô nàng vậy. Rồi mỗi ngày em đều hóng giờ truy bài, mới chớm trống đã phi luôn sang lớp C để ngắm cô nàng cá tính, đúng là crush rồi, cái gì cũng thấy đẹp, đến cái dáng ngồi vắt chân lên bàn giơ thẳng cả cái giày vào mặt em, tay ngoáy mũi cũng thấy đẹp, mà cái điệu cười hô hố giống của bạn em em hay ghét mà sao nó đẹp thế. Và hình như Trinh làm trung tâm cái lớp này thì phải, lúc nào cũng là tâm điểm xoay quanh của lớp, một con người nổi bật giữa đám đông luôn là người được chú ý. Lòng chắc mẩm hất định không quên được cô nàng rồi. Và em quên thật ạ. Không phải quên tên mà là quên tẩy tên trong sổ cờ đỏ. Số là làm cờ đỏ lớp đấy, thì bố thằng nào dám phê gì. Ngày lên lớp điểm danh cho có mặt cờ đỏ thôi, xong giờ thì về. Đến cuối tuần thì phê một dàn sĩ số đủ rồi giờ tốt hết chứ có làm gì đâu. Và lỗi thì ghi ở tít cuối, ai để ý làm gì. Lúc nộp sổ như một vị thần, đến giờ chào cờ như một thằng đần. Lúc mà đọc đến xếp hạng giữa các lớp thì mồ hôi em bắt đầu túa ra rồi, lớp nào cũng max điểm, chỉ có lớp C là mất điểm và xếp chót. Cái lúc đọc bảng xếp hạng đã thấy nghi nghi rồi, hình như thấy sai sai cái gì đó mà không hiểu sai ở đâu. Nếu dừng ở đó thì sẽ không ai phát hiện ra là sao mất điểm đâu. Và thầy hiệu trưởng bắt đầu đứng đọc tên những người đi học muộn - Hoàng Kiều Trinh lớp 10C.. và một loạt tên nhưng nhân vật phụ mà em không nhớ rõ. Vừa xướng tên lên cả lớp C quay lại nhìn chằm chặp vào em. Cảm giác lúc này máu thiếu lên não rồi, nhức nhức đầu, thấy hơi chóng mặt. Làm cờ đỏ thì các bác biết rồi đấy, ngồi ở lớp mình phụ trách, phía cuối nhà đa năng, tách hẳn với các lớp khác để trông coi xem giờ chào cờ có ai mất trật tự còn nhắc nhở. Cả gần bốn mươi con mắt nhìn chòng chọc vào không có chỗ nấp thì thứ nào chịu cho nổi, đành giở sổ cờ đỏ ra vờ đọc chăm lắm. Như thêm sát muối vào cái vết thương của em, thấy hiệu trưởng lại tiếp tục - Em là trường hợp duy nhất của khối 10 mới vào đầu năm đã đi học muộn, tôi không biết phải nói như thế nào nữa.. Rồi thấy hiệu trưởng nói xa xả ra, mà theo em thấy là trù dập nhiều hơn là phê. Nói chung là cực nặng lời. Trinh đứng cúi gằm mặt xuống, nhưng không hiểu sao em vẫn tưởng tượng ra mặt cô nàng lúc này, là khuân mặt muốn giết người, và mục tiêu chính là em. Biết thân biết phận vừa chào cờ xong cái cắp đít chạy một mạch vào lớp, cũng may cờ đỏ ngồi cuối lớp mà mình theo dõi, và cánh cửa ra khỏi nhà đa năng cách mấy bước chân nên mới có thông báo kết thúc buổi chào cờ đã nhanh chân ù té chạy. Chứ để bị tóm được không biết sông nổi qua ngày mai không nữa. Trong giờ học lúc nào cũng nớp nớp lo sợ, vừa ra chơi cái phi luôn vào nhà vệ sinh nam trốn, vào lớp một lúc mới dám lò dò vào lớp, cô hỏi thì phịa ra lý do bị thận thôi. Vừa trống về cái phi một mạch luôn không thèm chào cô nữa. Cô thông cảm đi em về nhanh không mai cô không thấy em nữa đâu. Người ta bảo nhanh một phút chậm cả đời, nhưng cũng từng trường hợp thôi, của em là ngược lại đấy. Về đến nhà thở phì phò, đi học như đi đánh trận, chắc mai phải xin mẹ nghỉ thôi, chứ thế này chắc tim mất. Thực sự hôm sau không muốn đi học chút nào cả, nghĩ cảnh hiếp đáp mà họ dành cho mình, muốn chạy về ghê. Chưa bao giờ cầu nguyện đừng vào giờ truy bài như lúc này, cảm giác một phút trôi qua trong tích tắc vậy. Đã cầu nguyện cả chúa rồi mà cuối cùng giờ truy bài vẫn đến, nhờ thằng nào đi coi lớp hộ thằng nào cũng lắc đầu, chắc nghe danh lớp này thằng nào cũng sợ, còn mấy thằng không sợ thì em có quen đâu. Đánh phải lết xác sang lớp C, mà có dám vào lớp đâu, cứ đứng tần ngần trước cửa lớp núp núp thôi, mà nghĩ lại trông cách này cũng hay, không phải vào lớp mà vẫn mang tiếng là có mặt điểm danh. Đang tự sướng về cái sự thông minh của mình thì lớp trưởng lớp C ra gọi: - Hihi cờ đỏ vào lớp đi đứng ngoài chi vậy cho lạnh. Giọng trong vắt ra, nụ cười dễ thương lắm, nhưng mà đừng có tin vào là chết, lớp họ cũng một giuộc cả mà: - À, thôi hôm nay trời hơi mát, mình đứng ngoài này cho thoáng cũng được. Bạn vào đi không phải lo cho mình đâu. Cứ tưởng vậy là xong. Tự dưng giật mình vì tiếng quát tháo: - Đ* * vào nhanh!
Chương 14 Bấm để xem Ôi vãi ạ, giọng trước ngây thơ trong trẻo mà giây sau hóa bà la sát quát mặt hóa quỷ, mắt hóa ma, răng hóa cà rồng móng hóa sói. Vì nhà ở cổng trường, tiếp xúc nhiều với con gái nên em thừa biết con gái có hai dạng chuyển đổi, một là dành cho thằng cùng bàn, còn lại là cho crush. Nhưng lần này lành ít dữ nhiều rồi, dạng chuyển đổi thứ ba là không xem đối phương là con người, gặp thú dữ khi cái hét át tiếng xe cộ, tim giật thinh một nhịp. Biết ngay mà, đừng có tin con gái nói giọng ngọt, càng ngọt thì lúc biến hình càng dữ, chuyển form càng đanh đá. Răng cập chân run, tâm tự nhủ "quả này chết chắc rồi". Lại cái kiểu đi về nhà chồng, rón rén rón rén từng bước câu giờ sinh tử, ấy vậy mà gần tới cửa lớp thì bị bàn tay lôi giật mạnh vào trong, chưa kịp ngoái đầu lại xem cái gì vừa xảy ra thì bỗng tiếng cửa nghe cái "Rầm". Chưa kịp giữ lại thăng bằng thì từ đâu hai người con gái xuất hiện bên cạnh áp tải dí thẳng vô chỗ ngồi giáo viên. Với kinh nghiệm mười sáu năm tây du kí thì đây chính là đoạn đường tăng ở nữ nhi quốc, và tất cả con gái ở đây đều là nhền nhện, quá sợ hãi nên em nhắm tịt mặt lại thề chết không mở với châm ngôn "mắt không thấy thì tim không đau", còn không dám nhìn xuống lớp kia. Nhắm mắt niện kinh một lúc thì thấy quái lạ sao lớp hôm nay im thế, rén rén nhìn xuống thì cả lớp nó đang lườm em ạ. "Ruỳnh," một tiếng. Tý thì són mịa ra quần, ngó sang thì là là tiếng của trinh đập bàn, rồi đứng dậy tiến từ từ lên chỗ em. Còn em á, hai đầu gối tự định hướng ra ngoài chuẩn bị sẵn tâm lí chạy rồi, nếu thoát em sẽ về xà vào lòng mẹ, và khóc lóc thỏa thích hết nỗi lòng này, huhu con sợ quá. Trinh lên gần đến bàn rồi, và chân với mông vào vị trí rồi thì may quá cánh cửa lớp mở ra, và rồi quan thế âm bồ tát, cô chủ nhiệm lớp C vào. Thôi lại sống thêm được một ngày rồi, không uổng phí cơ hội trời cho, luống cuống chào cô chạy một mạch ra khỏi lớp: - Dạ em chào cô em xin về lớp! Chân bước chỉ còn hai bước là thoát ra khỏi địa ngục trần gian này, vậy mà quan thế âm bồ tát lên tiếng: - Khoan! Thôi cô vào nói chuyện với các bạn chút thôi! Em xuống cuối lớp ngồi đi. Ơ kìa cô, quy định mồm của cờ đỏ là khi giáo viên chủ nhiệm của lớp trong giờ truy bài có mặt thì có thể về mà. Đang tính bịa ra cái lý do nào đó để về lớp thì ngước lên nhìn cô. Và ý như rằng, gương mặt cực trang nghiêm nhìn em, mắt hơi nhỏ lại. Rồi hiểu luôn hóa ra mình chính là lý do cô giáo lên lớp hôm nay. Thôi nát rồi. Lò dò đi xuống cuối lớp, đi qua đứa nào cũng giơ nắm đấm khuyến mại thêm cái lườm sắc lẹm. Đợi em an vị chỗ ngồi cô bắt đầu vào đề. - Các em đã làm quen được với ngôi trường mới này chưa? - Dạ rồi ạ! To và đồng thanh lắm, như kiểu học sinh ngoan mười năm nhận phiếu bé ngoan rồi á, úi giời sao thay mặt nhanh thế. Giá mà giờ truy bài nào cũng vậy thì lớp cô chắc đứng giải đặc biệt rồi. Sau vài câu chào hỏi cô bắt đầu vào mục đích chính: - Hôm qua trong giờ chào cờ, chỉ có duy nhất lớp chúng ta và lớp A2 là bị trừ điểm, lớp A2 thì cô không xét làm gì, vậy coi như lớp chúng ta đứng hạng chót, còn lại đều đứng hạng nhất. Cô không hiểu sao lớp chúng ta là lớp đứng đầu về các phong trào của khối mà đứng chót cả. Cả lớp có biết nguyên nhân không? Nghe xong tý chớ cái bữa sáng ít ỏi trong lòng, vãi cả đứng đầu phong trào. Em nhìn quanh lớp, cố tìm xem một nhân tố có thể "đứng đầu phong trào của khối" như lời cô nói. Và chỉ có niềm tin, và vẻ mặt rạng ngợi của cô thôi. Với lại hình như cô vừa cà khịa lớp em thì phải, mà không phải lỗi "trực tiếp" của mình nên coi như điếc (vụ hai đứa đệ tử ruột của cô chủ nhiệm nói chuyện trong giờ bị bắt ạ). Cô dừng lại một lúc rồi nói: - Hoàng Kiều Trinh đứng lên cho cô. Thôi xác đinh em rồi, chỉ vì cái lỗi bé tý thế mà không những đứng lên một lần mà là hai lần. Cô nàng từ từ đứng dậy, mặt cúi gằm xuống, nhưng hình như có liếc mắt về phía em thì phải. R. I. P. Cô chủ nhiệm lớp C là cô văn, và các bác biết cô giáo dạy văn như thế nào rồi đấy, chử* như hát hay, những cái từ ngữ của em không thể nào diễn tả nổi, có những từ phải mấy ngày sau mới ngẫm ra, và là số ít trong số đó, để mà hiểu hết chắc cả đời mất. Cô cứ thế cô hát, hát xa xả hơn mười phút và có dấu hiệu của sự hết h truy bài chưa chắc đã hết. Mà lúc hát cô còn liếc liếc mắt về phía em, kiểu kiểu nói vậy không biết mấy đứa lá khoai ban A hiểu không. Dạ thưa cô là em hiểu luôn cái điệu đá xoáy này của cô. Vừa trống cái đứng dậy xin phép ra về luôn, lỡ cô mà ra trước chắc em không sống được ra khỏi đây. Cô có vẻ ngạc nhiên vãi cả ra, như kiểu đang hát mà có thằng giành mất mic vậy, vậy một lúc sau cô mới nở một nụ cười không quên khuân mặt đe dọa - Lần sau nếu lớp cô tái phạm thì em cứ báo thẳng với cô, không phải ghi vào sổ đâu. Ơ u là trời cả bảo thẳng với cô, u là trời không phải ghi vào sổ đâu. Để làm gì hả cô? Để không bị trừ điểm ạ. Vậy cái niềm tin lớp dẫn đầu toàn khối của cô đâu, cạnh tranh công bằng đi cô, hãy sử dụng cái niềm tin của cô đến đi. Nói trong lòng thế thôi chứ có cho tiền cũng không dám nói ra. Dạ dạ vâng vâng rồi té về thẳng. Dám cá là nếu không có mặt của cô giáo chủ nhiệm của lớp C ở đó, thì chậm một giây thôi cái mạng già này cũng như quả hồng khô treo trước gió. Tiếp đó giờ ra chơi, giờ về lại tiếp diễn như ngày hôm qua, chui lủi như con chuột vậy, ra chơi cái phóng thẳng sang lớp khác. Cũng may chiều nay học thêm toán với lớp D, cho em niềm tin lại vào con gái chứ gặp học sinh lẫn cô chủ nhiệm lớp C chắc thần kinh mà sang Thái mất. Học sinh thì ngoan hiền lắm, gọi dạ bảo vâng, giọng nói ngọt lịm, cô giáo là giáo viên tiếng anh, nói hay lắm, đúng cái lớp ban đầu định đăng kí. Hix tất cả là tại mẹ, nếu vào lớp đó thì giờ đã sống trong harem rồi, là harem đó. Chuyện khối A học toán khối D là kém, em thấy trình độ hai khối ngang nhau thôi, cũng đều học qua phương pháp giải toán vậy, có nhiều người chê toán khối D dễ, xin thưa không dễ đâu, trình độ học khối A môn toán của em không tệ, mà còn đứng top ấy chứ, toán thì vào trường hơn tám lận, mà vẫn không bằng một số đứa khối D, thỉnh thoảng đề khối D đưa cho lắc đầu ngán ngẩm, còn bọn nó làm nhanh nhoay nhoáy. Còn nguyên do khiến em chọn lớp D học là vì có con gái xinh. Vậy thôi. Cô giáo cũng quen biết cả mà. Để em kể cho, trước thằng anh em nó thi cấp ba, nhờ cô dạy kèm nên đỗ, thề trước đó họ nhà em chưa ai đỗ cấp ba Công lập cả nên oai lắm. Mẹ em quý nên năm nào sắp sửa thi cấp ba lại giới thiệu cho cô hai lớp học sinh. Đến lúc em thi, mẹ giới thiệu cho nên học riêng là chuyện thường ngày rồi, kèm solo một - một không mất tiền luôn, cô còn khen ngoan coi như con nuôi vậy. Hí hí. Cho chọn học lớp nào luôn, cô còn chọn cho học lớp D, chắc biết tính háu gái, cô đúng là tâm lý, với lý do còn lại là để cọ sát xem trình độ hai khối có xêm xêm nhau không. Sang rồi mới biết không phải chỉ khối A mới học toán giỏi, toàn dị nhân ẩn mình thôi. Trừ cái bọn trường chuyên, cái ngoại lệ đấy thì không thể giải thích nổi đâu. Nếu gặp một trong số bọn nó em sẽ hỏi một câu: - Các bạn từ bỏ việc làm con người rồi à?
Chương 15 Bấm để xem Chiều đến lớp hơi muộn xíu, tại nhà đông khách, cô biết nên cũng chả trách em đâu, trách thì trách mấy đứa mua hàng câu giờ nhà em ấy. Cô cũng hiểu và thông cảm nên là nếu có gì không hiểu sẽ có buổi phụ đạo riêng. Vội vội vàng vàng cất xe phi vào chào cô: - Dạ con chào cô! Cô vẫn cắm cúi ghi bài trên bảng, không ngó ra chỉ lên tiếng: - Ừ muộn hả con, vào lớp đi. Vừa vào lớp xong em quay đầu lại tính lấy ra xe phi về, cô phải gọi giật ngược lại: - Ơ thằng kia đến lớp rồi thì vào học đi. Cứ tần ngần tần ngần không dám vào luôn, cô hiểu nhầm ý nên bảo: - Lớp hôm nay hơi đông, bàn cuối lớp vẫn trống mà, chịu khó xíu con. Công nhận lớp nay kín chỗ hẳn, mà tính em hòa đồng, dù lớp đông gấp ba cũng được, nhưng mà tại sao lại có lớp C ở đây, phòng chia làm hai dãy, lớp D dồn hết sang một dãy, lớp C dãy còn lại. Nhìn bọn nó với con mắt đầy khó hiểu, đừng bảo bọn nó bắt mình trên lớp không được nên đăng ký học ở đây nha, đuổi cùng giết tận nhau à. Bọn nó thấy em thì oh lên thích thú. Thêm cô lại hiểu lầm. - Thằng này đi học hút gái thế, quen bao nhiêu bạn xinh. Thôi về chỗ đi còn vào học. Ôi bạn xinh, cô nhìn lại mặt bọn nó xinh không, chúng nó mặt cười rợn đang nhe nanh định ăn tươi nuốt sống con kìa. Nhưng mà cô ra lệnh rồi thì phải vệ chỗ thôi. Về chỗ thôi mà nghe giọng chúng nó cười gằn lên, nổi hết cả da gà. Rúc xuống bàn cuối ngồi, khều đứa lớp D xuống hỏi: - Ê sao bọn lớp C ở đây? Nghe xong lý do chỉ muốn quỳ lạy chúng nó thôi. Thứ nhất là cô đang dạy tạm thời toán lớp đó, thứ hai là cô dạy dễ hiểu, nên bọn này tính học ba tháng cho cả năm luôn. Thì công nhận cô dạy dễ hiểu thật, đâm thẳng trọng tâm luôn không rườm rà. Em nói thật các bác cứ bảo thi cấp ba khó, chắc chắn các bạn không dốt, đấy là tùy cô các bạn theo học, mình theo một cô giáo dạy cấp hai, dạy tràn lan ra, chả liên quan đến thi gì cả, toàn những cái đâu đâu á, toàn lấy toán trong sách nâng cao ra đề xong chép lại lời giải, may chuyển hướng kịp không thì chưa chắc đã vào được dân lập. Mình cực kì khó chịu luôn vì mất bao nhiêu thời gian và tiền bạc vô bổ luôn (cái này chỉ là ý kiến cá nhân của riêng em thôi, cũng có những giáo viên dạy cấp hai giảng dạy cũng khá hay, xin lỗi vì vơ đũa cả nắm). Gần cả một lớp theo xong mất gốc, thi toàn cô chấm, đương nhiên điểm cao rồi, lúc đấy lại tự mãn xong lúc thi thật tạch lại trách tâm lý. Khổ! Cái này ý kiến cá nhân thôi, chỉ muốn nói là các bạn cọ xát ở nhiều nơi để xem cách dạy của ai phù hợp để còn tiếp cận kiến thức chứ như con kiến mù đường thì rất là khó khăn vất vả. Quay lại buổi học, trong giờ học thì thỉnh thoảng chúng nó cứ thủ thỉ với nhau gì đó rồi quay sang cười gằn với em, sợ bỏ mợ ra tâm trí đâu mà học, chỉ muốn rúc vào giữa đống con gái lớp D, đặc biệt ngực ai thổn thức cho tâm trí vơi đi nỗi sợ, chỉ một chút thôi cũng được. Nhưng mà đang giữ hình tượng boy nạnh nùng. Hix! Trong giờ học có tiếp thu được tý kiến thức nào đâu, cứ những ánh nhìn chằm chằm như hổ đói, thi thoảng là tiếng rít cười nghe đến rùng mình, chép bài một đằng nhưng suy nghĩ thì toàn liệt kê ra ba trăm sáu mươi kế bị mổ thịt, nổi hết da gà, lông tay dựng đứng, trời mùa hè nhưng mồ hôi đổ ròng ròng. Và giờ tự sát đến, cô ra đề xong đi nấu cơm, các bạn tự thảo luận với nhau, nếu khúc mắc bảo cô cô giải cho. Làm gì có chuyện ngồi im chờ chết, cũng cố gắng níu giữ cô lại bằng cách giả vờ không hiểu để câu giờ. Đến lần thứ ba cô nhíu mày chắc biết là giả vờ rồi nên kệ buông sách đi nấu cơm. Chỉ chờ dịp như vậy, cô còn chưa bước chân hẳn ra khỏi lớp, các bạn lớp C như hổ đói xáp vô em luôn. Bàn học là cái bàn dài, ngồi nhiều là sáu đứa mà nó rúc tận mười đứa, kẹp em ở giữa. Rồi chúng nó bắt đầu điệu cười man dợ thường ngày "hé hé hé", cười ngất luôn. Teo mẹ dái. Trinh đặt cùi trỏ lên vai em, tay còn lại dùng mu bàn tay chống má, mặt dí sát gằn giọng: - Giờ cưng chạy đi đâu? Không biết nên hỏi bạn ấy nhan sắc choán hết trí thông minh rồi à? Kẹp cứng thế này thì sao mà chạy được, trên lớp biết thừa chúng nó săn rồi, tiết nào vào lớp cũng có thằng báo có đứa tìm mình. Đen thôi đỏ vẫn vậy à. Mặt xanh lét cúi gằm xuống mồ hôi đầm đìa rồi. Trinh thấy im nên lại lên tiếng: - Ô thế câm rồi à. Câm rồi thì cho sự lựa chọn. Gật gật đầu vội, quay sang thấy mặt trinh sát mặt mình, lại vội cúi gằm mặt xuống, lần này thì đỏ mặt. Vừa nãy quay sang tý thì chạm môi rồi, sát quá sát, sát rịt luôn, tim vẫn còn đập thình thịch luôn, đầu óc trống rỗng bay thẳng lên mây luôn, lồng ngực như kiểu có cảm giác có cái gì đó muốn vỡ tung ra vậy. - Đằng nào thì ghi thì cũng ghi rồi, trách thì cũng trách rồi, phạt thì cũng phạt rồi. Giờ chị chỉ cần một tuần ăn sáng coi như bù đắp tâm lý thôi. Gật đầu lia lịa luôn, lúc đó nó bảo một tháng cũng chịu ấy chứ. - Nhưng mà.. Ơ lại nhưng, nhưng gì, chả nhẽ tính cho thằng này kẹp vào giữa món ăn á, thế xẻ thịt thằng này nhắm luôn tại đây đi. Quay sang đang định phản pháo thì tý lại suýt môi chạm môi, cách nhau được còn một hơi thở nữa thôi, lúng túng quên luôn cái gì định phản pháo, quay lại cúi gầm mặt xuống tiếp luôn. - Nhưng mà đệ của chị kiếm cưng mệt muốn chết, cũng phải tẩm bổ cho chúng nó nữa chứ nhể. Tý nữa học xong đi luôn. Cưng thấy sao? Nói thế thì nói lại thế nào được, thấy sao thì cũng có phản đối lại được miếng nào đâu, nhắm mắt đưa chân gật đầu đồng ý thôi chứ biết làm sao giờ. Vỗ vỗ vai em rồi ra hiệu cho chúng nó về chỗ. Chỉ chờ có thế cả hội tản sạch ra làm cái chỗ thông thoáng hẳn. Cái chính là dãn cô nàng cá tính kia ra chứ để thêm một lúc nữa chắc nổ mũi mà chết mất. Phù thoát rồi, thở hắt ra lấy lại tinh thần, chỉ là bữa ăn thôi, chứ bảo em lấy thân xác báo đáp thì trụ được một, hai đứa thôi, nhiều vậy không nổi. Cứ tưởng thế là xong ai ngờ Trinh cầm luôn sách vở xuống chỗ em học, mặt ngạc nhiên lắm nhìn ra kiểu "WTF sao lại xuống đây"? - Xuống đây ngồi canh cưng không tý nữa cưng chạy mất thì ai đền cho chị. Tham miếng ăn thế à, mới thế đã đòi xuống ngồi với trai lạ, thứ dễ dãi, hứ. Nghĩ thế thôi chứ trong lòng cũng thích lắm. Tại tóc Trinh khá thơm, loại dịu dịu thôi. Ngồi học cảm giác cứ lâng lâng lên, ngồi cạnh crush mà, thỉnh thoảng cứ liếc sang nhìn cô nàng, công nhận dễ thương thật, cái nơ hồng đó. Cơ mà quay sang nhìn cô nàng mới sốc, học toán mà vẽ tranh, tranh phong cảnh, cực đẹp luôn ấy. Thêm một điểm đổ nàng nữa rồi.
Chương 16 Bấm để xem Cô nấu ăn xong lên coi lớp, thấy có chuyển chỗ chẳng bảo gì thì chớ cứ nhìn em cười đầy ẩn ý. Ối dồi ôi con nuôi cô sắp sửa bị làm thịt rồi mà cô như kiểu nhà có con gái bốn mươi tuổi ế chồng có thằng nó rước vậy. Ra đủ loại dấu hiệu như nháy mắt, mấp máy môi ra hiệu cô gọi điện cho mẹ em đến cứu. Chả biết cô có hiểu không chỉ thấy cô gật đầu cười. Hu hu cô hiểu mà cô không gọi điện, vậy là chết con rồi. Vừa tan học cái, vừa từ thằng sống trong nhục nhã xong mà giờ như một vị vua luôn. Hai tay là hai con dở nào đó khoác chặt hai bên, ngực thì cứ tỳ tỳ vào tay, phê gì đâu, mồm thì kêu đừng đừng mà nhưng mà não lại mạnh lên mạnh nữa lên. Không biết có bị coi là tsudere không nữa. Sách vở có người thu dọn hộ cất vào cặp sách. Người hộ tống ra tận xe chỉ việc lấy thôi. Xem bao nhiêu bộ kiếm hiệp rồi mà chưa thấy vị vua nào sung sướng như thế này. Cô thấy thế không giải cứu thì thôi còn giơ ngón cái lên: - Tận hưởng tuổi trẻ thật. Tý cô gọi điện cho mẹ lớp tổ chức liên hoan cho. Mà các em đừng có ăn thịt nó nhé. Con nuôi cô đó! Không! Không! Không! Đúng là cô hiểu thật, nhưng bị ngược ý rồi. Ý con là gọi điện cho mẹ con đưa con về không tụi nó ăn thịt con mất. Hức! Tụi nó "dạ" một tràng dài rồi kéo em đi luôn. Lấy xe xong đợi chúng nó mới hãi, gần nửa đi xe máy, loại cup thôi, vãi bọn này mới lớp 10 thôi mà. Đang tính có nên gọi điện báo công an hốt bọn này không, giảm nửa cái miệng ăn thì cũng đáng lắm, thì xe bông trĩu xuống, quay lại thấy Trinh yên vị trên xe mình rồi. Chưa kịp mở lời thì người phía sau trả lời hộ luôn. - Phải có đứa trông mày chứ, nhỡ đang đi mày trốn thì sao. Đi đi chúng nó đợi kìa. Vừa nói vừa chỉ tay vỗ vỗ vai giục đi theo đội phía trước. Gật đầu theo lệnh cứ lẽo đẽo theo chúng nó. Là hướng ra cầu, ồ trời thu khá mát, ra cầu cũng được. Tận hưởng gió mùa thu buổi tối, đằng sau thì có đài phát nhạc miễn phí, mà cái đài này một tay đưa một tay lên nắm nhẹ eo em. Thích thật. Em mở lời trước: - Sau này có tính đi làm ca sĩ không? Trinh có vẻ ngỡ ngàng lắm, từ đầu đến giờ toàn nói chuyện một mình, lần này là em mở lời trước. Rồi Trinh lắc đầu: - Nghe bình thường thì vậy thôi chứ lên loa nó khác. Khó nghe lắm. Hát hay vậy mà khó nghe á, giống hát trong máy thu mp3 đang vứt trong túi mà. Với giọng hát này được mời đi làm ca sĩ chắc chắn luôn. Dám cá nếu không hay là do loa đểu rồi. Bất chợt đưa ra một sáng kiến: - Vậy thì bỏ mic bỏ loa đi gào lên là được mà. Cười khúc khích rồi đập vai em cái: - Hâm gào lên thì còn gì là hát nữa. Vậy là không tính đi hát à. Người ta bảo lời bài hát nói lên tâm trạng của nhà ca sĩ. Với giọng hát thiên phú thế này mà không đi hát thì phí thật. À nói đến tâm trạng, ban nãy em không nói câu nào mà Trinh vẫn hiểu được ý em muốn, không lẽ bản thân có năng khiếu diễn kịch câm. Mà thôi đi, mỗi lần em biểu diễn trước đây toàn bị mẹ vác cái chổi ra chỉ thẳng mặt quát: - Mày muốn cái gì thì nói ra. Mặt cứ dài ra như cái bơm thế thì bố thằng nào biết đằng nào mà lần. Tao lại cho cán chổi bây giờ chứ ở đó mà phụng phịu. Đó đến mẹ ruột còn không đọc được suy nghĩ con cái thì người lạ sao biết. Vậy không phải do bản thân rồi, chắc là Trinh. Quay lại vội thắc mắc: - Mà không đi hát vẫn còn nghề nữa. - Nghề gì. Cô nàng nghiêng đầu nhìn em. - Giao tiếp với người câm. Rồi hai đứa cười ha hả như hai đứa điên, người ngoài nhìn vào lại tưởng trốn trại. Rồi Trinh giơ nắm đấm lên nheo nhao mắt giật giật áo em hỏi: - Vậy mày hiểu ý nghĩ của cái này không? Có bị ngu cũng hiểu cái ý nghĩa nó là như thế nào. Nhưng mà xin lỗi mày là mày đang ngồi trên xe ai? Đang ngồi sau xe của ai? Giờ ai mới là người đang cầm lái? Ai mới là chủ của cuộc chơi này? Dọa ai vậy? Làm mẫu luôn nè. Lắc nhẹ cái đầu xe thôi mà vấp phải viên sỏi thật, tý thì ăn cám thật, loạng choạng một đoạn, lấy cả chân ra chống lẫn thắng bằng cơ mới lấy lại được thăng bằng. Quá dại lần sau không chơi ngu vậy nữa, vẹt hẳn một phần đế dép rồi. Thở phào nhẹ nhõm thì hông cảm nhận được cái níu nốt của cái tay còn lại rồi, đấy thế có phải ngoan không. Phê không được bao lâu thì cái níu thánh cái nhéo thấu trời kèm giọng nói lạnh sống lưng: - Mày cố tình phải không? Có thần kinh đâu mà nhận. Phải chối, đến chết cũng phải chối, suốt đoạn đường ra cầu hai đứa cãi nhau chí chóe là do viên sỏi hay do Trinh nó lại giao tiếp thông qua năng lực đặc biệt. Quán đông full bàn, may đến nơi cũng có hai bàn rời đi. Cả bọn phi vào chiếm luôn. Mà cái bàn con cóc bé tý, một cái tống kích kim là được bốn mạng mà hai bàn ủi cho hơn chục mạng, thành ra bị kẹp xẹp lép ở giữa. Được cái phê gì đâu. Bình thường cứ ngỡ bọn này sẽ réo đầu tiểu nhị lao bàn trong khi tụi nó vác chân lên bàn nói chuyện thế giới cơ, vậy mà cũng đáo để đấy chứ, dọn đĩa lau bàn, phục vụ ra chỉ việc ghi món và bê đồ cũ vào thôi. Nguyên văn một đứa gọi món thế này: - Dù gì thì cũng là cờ đỏ mời nhỉ, gọi món rẻ rẻ chút lần sau còn mong chiếu cố nữa. Chị ơi bưng một lần hết món trong menu hộ em, mỗi món một đĩa, ba lần như vậy mỗi lần cách nhau ba mươi phút, à không ba mươi phút lâu quá, hai mươi phút thôi chị ơi. Em cảm ơn! Quao! Rẻ thật. Cái phong cách gọi món cũng cực chuyên nghiệp, đặc biệt nhấn mạnh câu "mỗi lần cách nhau hai mươi phút", tuy phục vụ tay chân từ khi còn nhỏ nhưng đây là lần đầu tiên mới nghe cách gọi món đẳng cấp như vậy, phải có căn lắm mới gọi được như vậy. Đắng mề mà vẫn phải phải mỉm cười, gạn lòng hết nước mồm đắng ngắt nói thêm: - Không sao cậu, đợi ba mươi phút cũng được mà! Như phép lích sự thì chắc chắn mấy ông ga lăng sẽ là "bạn gọi thêm đi mình lo được". Nhưng hoàn cảnh em thì khác, với cái miệng sư tử háu đói này mà nói câu vậy chắc cái lốp không còn. Miệng thì cười phép lịch sự nhưng mắt thì đảo quanh xem có đường nào tẩu thoát được không. Vậy mà trời không chừa cho em đường sống, chỗ đỗ xe cạnh bàn ăn. Giờ không lẽ đang ăn giữa hiệp, dắt xe ra chúng nó phát hiện, lại bảo đi mua đá để chườm vết thương sao? Thôi ném lao đánh theo lao vậy. Được cái phục vụ món ăn nhanh, vừa quay đi quay lại đã có đồ luôn. Nhưng mà ra nhanh cũng đến lượt mình đâu, muốn lấy đồ phải với, mà ngồi xát vậy là phải động chạm, ngồi cạnh em là Trinh chứ ai. Chỉ dám cười mỉm nhìn cái đĩa dần vơi đi với tốc độ chóng mặt thôi. Kể đâu xa chính người ngồi cạnh đây này, một lần lấy tận hai cái chân gà liền, tham ăn gì mà tham thế. Đang nguyền rủa thì Trinh bất ngờ đưa cho một cái. Thề khóc hết nước mắt luôn, mày lấy chân không có nước chấm thì ăn kiểu gì. Lại chỉ cắm cúi gặm thôi. Những lần sau Trinh lấy lúc nào cũng lấy hai, kể ra cũng chẳng lỗ nhỉ. Cứ đến nghỉ giữa hiệp dừng lại thở, rồi kể chuyện tầm phào. Cơ mà ngồi nghe tụi nó nói chuyện cũng hài thật. Người ta bảo nhìn người mà bắt hình dong, nghe chuyện để nắm nội tâm lòng. Kể ra nhìn như ác bá vậy thôi chứ có nét duyên lắm, nếu quen biết với bọn này cũng không tệ lắm. Em bắt đầu thay đổi cách nhìn về bọn này rồi. Cứ ngỡ nhìn sai chúng nó ai dè đến lúc tính tiền ra về có một cặp đôi đi vào. Cả bọn kéo nhau khen suýt xoa: - Đẹp trai thật mày ạ! - Ừ công nhận đẹp trai, mỗi tội có người yêu rồi. Tiếc thật! Có con dở nào mơ màng nhìn cặp đôi phán câu xanh rờn: - Tự nhiên muốn giật bồ người khác ghê! Không! Không! Không! Trả lại tao cái cách nhìn lại của tao về các bạn đi.
Chương 17 Bấm để xem Sau buổi tối có cuộc nói chuyện đầy tính nhân văn giữa người với người tối qua thì nhìn lại cái lớp mình đang cờ đỏ không hẳn cũng quá tệ, một vài nút thắt còn vướng bận lần đầu tiên gặp gỡ cũng được gỡ bỏ. Cũng tạm chấp nhận được là mang phong cách con gái thời hiện đại, đầy tự do và bác ái, cơ mà hơi quá, tự nhủ là chắc giới trẻ hiện nay toàn vậy. Anh thanh niên đoàn hôm nọ không quát được lớp im, lại còn ăn thêm bonus vậy mà hôm nay lại cứ lượn mấy vòng, xong nháy nháy mắt với em ý bảo "mày làm sao cho chúng nó im, mà thôi nhỏ tiếng thôi cũng được", tay cứ lên ngón trỏ trước miệng để thổi suỵt suỵt, nhưng hài là nấp nấp quay về phía em chứ không quay về phía bọn kia. Chết cười với anh thanh niên, chức anh to thì anh dẹp trật tự đi lại còn bảo thằng culi như em. Nhưng mà thôi nể tình cùng nằm trong ban cán sự của trường, và cùng là người đàn ông với nhau, cho anh biết thế nào gọi là cái bản lĩnh. - Cả lớp ơi! Thề cái giọng em ngọt vãi cả ra mà chúng nó như kiểu chọc vào lét tụi nó vậy. Công nhận thì cũng im thật nhưng mà nhìn vào mắt chúng nó mà xem, lườm trong thế mắt mở trợn tròn luôn. Bị cả lớp nhìn vào, à không lườm vào mà toát hết cả mồ hôi đ*t luôn, đang định nói nói cái gì mà quên mất tiêu, mà có nhớ thì cũng chưa dám phát biểu. Sợ hãi quay mặt đi tránh ánh mắt tụi nó thì gặp ngay anh bên đoàn thổi hết sức vào ngón trỏ, xong còn chắp tay lậy lậy nữa, nhìn mặt ổng như sắp khóc đến nơi rồi. Giờ mới nhớ ra là mình phải thể hiện bản lĩnh đàn ông, chùi hết mồ hôi đí* quay mặt lại đối diện với cả lớp với nụ cười duyên hết sức có thể: - Lớp trật tự xíuuu! "Bụp" "bụp" "bụp" "bụp".. còn không kịp ngoảnh lại xem có những vật thể gì bay lên nữa, chỉ kịp ôm mỗi cái sổ cờ đỏ thoát ra được khỏi lớp, hình như thấy cả thước kẻ với vả bảng tên lớp thì phải. Quả may thụt đầu chui gầm bàn trước né đi vật dame to, đến đợt dame nhỏ vọt lẹ. Ra được khỏi lớp ngó quanh tìm xem anh bên đoàn đâu thì thấy ổng thoát luôn trước rồi, tay cắp theo hai cái dép chạy đã đến giữa sân trường không có dầu hiệu nhìn lại, ôi vãi cả tấm gương đầu tàu, đầy nhiệt huyết và quyết đoán. Nói thế thôi chứ em cũng té luôn, chứ chậm một giây chắc tèo, tự nhiên có đạn lạc lại xuân này con không về. Lững thững bước về lớp thề không bao giờ bước chân vô cái lớp này nữa. Con người chứ có phải con cờ hó đâu, người ta có câu đánh kẻ chạy đi không bao giờ nó quay trở lại. Đừng hòng! Có đi trực cờ đỏ thôi mà vất như đánh trận, về giở sách vở ra học mà tay vẫn còn run run, cô trên bục chỉnh lại cái thước kẻ nghe tiếng "cạch" thôi như một thói quen chui thẳng gầm bàn. Lúc sau bình tĩnh lại mới ngoi lên thì cô và chúng bạn cứ trợn tròn mắt nhìn chỉ dám bảo là rơi bút. Mới đi cờ đỏ chưa chục ngày đã sang chấn tâm lý thế này rồi, không biết đủ ba năm chắc mời bác sĩ tâm lý mất. Mà chưa đến ba năm, hết năm nay khéo vô Trâu Quỳ luôn rồi. Ra chơi tiết ba, nghe hai thằng ấu dâm kia bắt đầu kế hoạch tán hot girl trường nhà em mà cười hết cả hơi, nghe chúng nó trình bày kế hoạch làm quen mà mới đúng công nhận bọn thằng này đụt. Kế hoạch là giả vờ một thằng đi xe đạp tông vào con bé, đứa còn lại sẽ galang dựng xe băng bó vết thương, xin số điện thoại hẹn hò vài buổi rồi yêu, sang năm sẽ kết hôn và cùng trong năm sẽ cho ra bé đầu lòng. Đến ạ với mấy thanh niên! Làm như kiểu từ đến lúc tông xe đến cười có một cái chớp mắt. Rồi đến lúc bảo thằng vào vai thằng tông thì không thằng nào nhận. Khôn thế. Phần ngon thì nhận mà phần dở thì chớ. Đang vui thì tự nhiên bị nhéo một phát vào tai, thề từ bé đến giờ chưa bao giờ có ai véo tai kiểu này luôn, à cái kiểu này giống cái cách véo tai của mẹ lúc em còn nhỏ, cái kiểu mà gập tai lại xong bắt đầu lôi đi. Ở chỗ giữa tai có cái sụn ấy, giống cái xương mềm? Có lẽ vậy. Còn bóp nữa, phải nói là nó mắc thốn gì đâu. Chả nhẽ là mẹ? Không lẽ là mẹ phát hiện ra sáng nay bị thiếu mất bộ logo do em biển thủ tiền? Không không không rõ ràng là làm kín lắm mà, làm sao mà bị phát hiện được. Với lại không thể nào, bây giờ đang ở trên lớp, trường học là nới bảo vệ an toàn nhất giúp tránh phụ huynh mà. Nếu không phải là mẹ thì thằng nào cũng quyết chơi khô máu luôn. Đang tính quay lại đồ sát thì nhận ra chủ nhân của cái tay kia là của Trinh, mặt hằm hằm đối diện mắt nhau luôn. Mặc dù không biết lỗi tại sao nhưng mà cứ né thì hơn, quay mặt tính chuồn thì lại bị véo mặt lại đối mặt, ngơ ngắc vãi cả ra thì đột nhiên bị lôi xềnh xệch ra ngoài của lớp. Ra đến ngoài hành lang cuối cùng cái tai cũng được tự do, nó thốn đến tận rốn luôn, giơ tai lên tính phản dame lại thì tự nhiên bị cái lườm chiếu thẳng vào mặt, hãi quá cho tay len bo tai lại luôn. Lườm một lúc chẳng nói năng gì thì Trinh quay người bước đi. Úi mẹ ơi cô hồn tháng mấy đây mà sao trông nó vong vậy. Qua lớp véo tai đúng một cái rồi quay người bỏ đi, coi như không có gì. Chẳng lẽ trời nắng quá nên ẩm IC, mà thôi coi như chưa có chuyện gì xảy ra vậy, toan bỏ vào lớp thì cái ánh mắt viên đạn giết người chiếu thẳng vào tim. Không lẽ lên cơn? Cũng may có số thoại tâm thần xin hộ cho hai thằng kia, để bám theo xem nếu có biểu hiện lạ không thì là ba, vào việc cho họ đỡ phí tiền phúc lợi. Lại lẽo đẽo theo sau, trong lòng cứ chửi rủa cầu kinh niệm phật mong siêu thoát thôi. Và đích đến là căng teen, giờ mới nhớ ra là hứa mời ăn sáng một tuần. Thôi chết mịa em rồi, giờ mới đến lượt em cầu kinh niệm phật hôm nay còn sống trở về.
Chương 18 Bấm để xem Cũng lén lau mồ hôi bước cùng Trinh vô căng teen, não thì đông cứng chân lại gào thét, cánh cửa địa ngục đang chờ. WELL COME TO HELL! Vào trong căng teen thì đã có bàn đứng dậy rồi, cũng quá nửa giờ ra chơi tiết ba rồi mà. Trinh thì ngồi lù lù một góc, trước mặt là ngập một bàn đồ ăn chưa dọn, lóc cóc bò lại ngồi xuống bên cạnh, ngó quanh mà không thấy có ai phục vụ, mà có vẻ là chắc cũng có không có người dọn bàn đâu. Hầy mà không cần gọi ra dọn thì em dọn cũng quá là nghề luôn, có kinh nghiệm rèn luyện trước ở nhà mà, đang lau nốt cái mặt bàn thì có giọng nói phía sau: - Thằng Q, qua đây ăn hả? Quay lại thì ra là cô Bình, trước có gặp mấy lần, lấy hàng bán đồ cùng chỗ nhà em, thỉnh thoảng cũng chạy qua vay hàng. Cười chào lại cô thì cô lại niềm nở tiếp lời: - Nhà mày làm không ngon nên qua đây đúng không? Tịt miệng luôn, nhà cô lấy hàng cùng chỗ, lấy xong chỉ việc rán lên mà lại bảo nhà cháu làm không ngon, tình huống này xin phép từ chối hiểu. Cô có vẻ hơi ngượng, một đứa thì mặt hằm hằm (Trinh), một đứa mặt méo xệch không nói lên lời nào. Không biết phải diễn biến ra sao thì cô mở lời: - Thôi cô đùa chút gọi đồ đi, hôm nay cô mời để cho mày xem có khác gì nhà mày làm không ha. Úi xồi ôi quất, chỉ đợi có vậy thôi hà. Gọi luôn một xôi thịt với một chai sting, người còn lại gọi món lời nói lạnh lùng chỉ đáp: - Như cũ. Xong làm mặt lạnh khoanh tay ngang ngực chăm chăm nhìn về phía trước. Nhưng mà nghe câu "như cũ" thề nghe ngầu vãi chưởng, trong nhà cũng có vài khách VIP gọi câu đó. Khách hàng thân thiết và quen biết đồng thời phải nhiều tiền, chứng tỏ cô nàng này hay ăn ở đây. Gọi xong xuôi thì cô đi vào lấy đồ, trước khi đi còn ngoái lại: - Trinh đừng bắt nạt thằng Q nhé, cháu cô đấy! Đối tượng được nhắc đến chẳng cử động gì, giữ nguyên khuôn mặt cau có từ cái lúc bắt đầu xuống căng teen, cứ lầm lì tức giận cái gì đó, nếu để ý kĩ chắc có thể thấy khói nước bay ra từ tóc luôn. Đáng sợ vãi! Cầu cứu cô Bình thì cô đã đi vào rồi, ơ thế cô vào thật à, để mặc cháu với cái bức tường băng tỏa nhiệt này lại sao. Quay sang chọc nhẹ vào tay mà đã quạu: - Gì? Vãi giật cả mình, mấy bàn xung quanh quay lại nhìn, phải xua tay ý bảo không sao đâu. Đợi mọi người quay đi hết mới nuốt bọt hạ giọng: - Ờm mày thấy đấy, thế bữa hôm nay cô Bình mời có vẫn được tính là tao mời không? Tao vẫn nghĩ là tao mời vì cô nói chuyện nhiều hơn với tao mà. Quay sang vẫn không có động tĩnh gì, em mới tiếp lời: - Nhưng mà mày thấy đấy, không phải tao cố tình đến muộn đâu, tao tính cả rồi. Như vừa nãy đông thì sao cô nhận ra tao mà được một bữa free chứ. Tao còn đang tính muộn thêm chút nữa là còn được thêm bữa ngày mai nữa cơ. Lúc này cô nàng mới quay lại nhưng là mặt thôi còn mắt vẫn nhìn thẳng không thèm nhìn mình luôn mà, giọng gắt gỏng: - Chứ không phải là mày tiếc tiền không mời à? Giọng thốt ra hơi cao pha chút trách móc, khó chịu và.. một chút tức giận chăng? Cuối cùng cũng mở lời giao tiếp với nhân loại rồi à, còn tưởng im luôn chứ. Với lại ra đó là cái lý do cho cái mặt bí xị từ nãy đến giờ à. Lại cái giọng nhẹ nhàng vừa nãy tiếp tục: - Không. Là tao tình nguyện. Rồi lấy hai tay áp vào tim mình, nói giọng thật thà ánh mắt không một chút giả trân: - Mình là bạn mà. Trinh quay lại nhìn thêm một ánh mắt dè bỉu kèm theo tông giọng không hề kém cạnh. - Bạn á. Thật không? Tay vẫn giữ nguyện trên ngực. Nhắm mắt gật đầu: - Mày có thể nhìn sâu vào đôi mắt sự thật này mà kiếm câu trả lời. Nó ngó một hồi xong đập phát vào vai em, thốn muộn rụng rời chân tay luôn, và bắt đầu cười: - Mắt mày ti hí thế kia thì nhìn thấy cái đếch gì? Quê à nha, nhưng mà vẫn phải giả bộ cho tốt, chứ không nó mà biết em bị ép buộc nó giết em luôn quá. May đồ ăn tới làm giảm cái khả năng giết người lại chứ. Ngó sang ra là cái "như cũ" của Trinh là xôi với cốc sữa fami ấm, nhìn lại dáng người khá cao mà, vậy gấp đôi canxi để làm gì? Đánh người chăng? Véo tai chăng? Lắc đầu xua tan cái suy nghĩ hơi hãi hùng hiện lên tập trung ăn uống vậy, đến giờ tai vẫn còn ê ẩm, chơi gì đau dữ. Bỏ miếng đầu tiên vào liệng, nó bắt đầu quay sang hỏi: - Sao hôm nay trực về sớm thế? Nghe xong câu hỏi phải dừng hình mất một lúc, kiểu có một sự "choáng" nhẹ. Đôi khi em còn không biết não nó có bị úng nước hay không nữa, mới mấy tiếng trước cả lớp còn vác cả sách vở thước bảng tên ra ném em xong lại hỏi là "sao mày về sớm thế?". Không về ở lại cho chúng mày tập ném thêm lúc nữa chắc tao khỏi về luôn quá, vẫn phải nhân nhịn quay sang trả lời nó: - Lần sau mình không có về sớm nữa đâu bạn ạ! Nó gật gù vỗ vai em khen: - Làm tốt lắm, có trách nhiệm thế chứ! Lắc đầu trả lời nó: - Vì không trực nữa đâu nên là làm sao mà về sớm được chứ. Xin lỗi thằng này đình công bỏ việc. Còn cái trách nhiệm á, vứt cho chó nhai rồi, tổn thương thật chứ. Nó tròn mắt quay sang nhìn. Mấy giây trước còn là tiểu thư lạnh lùng thì ngay lập tức biến thành mấy thanh niên đa cấp, vẻ mặt thành thật giọng nói thuyết phục. Và đến khi hết hộp xôi là giờ nó bắt đầu vận động thuyết phục là mai đi cờ đỏ như bình thường đi, lớp thề không ném gì nữa đâu, sẽ ngoan ngoãn như cháu ngoan bác Hồ. Và cũng không hiểu tại sao em lại đồng ý mai lại đi trực nữa.
Chương 19 Bấm để xem Và hôm sau đúng như lời Trinh nói thật, lớp ngoan im phăng phắc, không một tiếng động, ai cũng ngoan ngoãn khoanh tay đặt trên bàn, như những bé lớp mầm đầy lắng nghe và trong sáng, đúng chuẩn lớp hướng đàu tàu của trường. Nhưng khó chịu một cái là sự chú ý hướng hết sạch vào em. Nghĩ đến cái cảm giác ba mươi mấy con người ba mươi mấy đôi mắt hướng hết vào mình xem, muốn bỏ chạy vãi cả ra. Giở quyển sổ ra để tránh sự chú ý kia, vừa giở sổ ra thì bên dưới ánh mắt cũng hướng theo quyển sổ, rồi gật đầu đồng thanh: - Ùùùùùù! Sợ hãi đóng sổ lại thì lại cái hành động vừa rồi diễn ra, mắt to long lanh miệng tru như thú: - Ùùùùùù! Aaaaaaaa! Dừng lại đi. Quay xuống hướng về phía Trinh thì thấy đang cười toe toét, mặt tỏ vẻ đắc chí lắm. Ra đây là cái gọi là lớp không mất trật tự nữa à. Đi chết đi! Kể cả không làm gì cả lớp vẫn chỉ chăm chăm nhìn mình không à. Em giả vờ đưa tay lên che mặt tảng lơ rồi thình lình bỏ tay xuống, vẫn cái ánh mắt đó nhìn chăm chăm không rời một ly. Như thế này khác quái gì bạo hành tâm lý, thà bọn nó cầm đồ lên ném em còn chui xuống gậm bàn trốn được một lúc. Nói là làm em đẩy ghế ra tụt thẳng xuống gầm bàn mà rúc. Cứ tưởng thoát ai dè cả lớp chạy lên bỏ ghế ra ngồi xuống chồm hỗm tay chống đùi lại chăm chăm nhìn con chó rúc chạn, có chỗ bé té mà hai mươi cấy cặp mắt soi vào được. Nói ra bảo ngu nhưng nhìn vài cái tình trạng hiện giờ có khác gì không? AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Tao hận mày Trinh ạ! Mãi mười lăm phút truy bài tra tấn cũng qua, lảo đảo bước về lớp thì giật bắn mình của tiếng lớp trưởng lớp C đột ngột đứng dậy lòng bàn tay với cánh tay thẳng tắp đập mạnh vào đùi: - Bộp! Cả lớp nghiêm! Cả lớp cũng động đứng dậy tròn mồm hô khẩu hiệu. - Chúng tao chào cờ đỏ ạ! Chạy tụt quần về lớp kệ hết luôn. Chính thức sang chấn tâm lý cấp độ hai. Ra đến giờ ra chơi tiết ba chạy vội sang lớp C lôi Trinh đi hỏi sự tình. Vừa bước chân vô lớp, lớp đang như quạ vào chuồng lợn chạy loạn xạ lên, vừa thấy em cái cả bọn lại phi hết vào chỗ ngồi khoanh tay lại mắt lại giương lên nhìn. Ôi thần kinh với bọn này mất, lôi vội tay Trinh ra ngoài thì lại lời "Ùùùùù" kéo dài như vô tận kia. Vào căng teen chọn bàn trong góc hôm qua ngồi, may quá vẫn chưa có ai. Cô Bình chạy ra đon đả chào, gọi hai món "như cũ" rồi quay sang hỏi Trinh: - Là trò của mày đúng không? Đến lúc này nó bắt đầu như không nhịn nữa bắt đầu phá ra cười, ôm bụng mà cười, cười đến nỗi tụt cả huyết áp phải lấy tay vuốt ngực mấy cái mới thôi. Thề chỉ hy vọng nó cứ cười vậy mà vào hòm luôn cho em đỡ, bực mình quay sang quạu: - Từ mai tao không trực nữa. Lúc này nó lại gân cổ lên: - Ê nè nè! Rượu mừng không muốn uống lại muốn uống rượu phạt. Mày có biết tao phải tốn sức như thế nào mới khuyên ngăn các bạn trật tự được không? Theo như mong muốn của mày thì ngoan rồi còn gì nữa. Không mất trật tự nhé, lễ phép nhé, mày còn muốn cái gì nữa! Và đến lúc đồ ăn ra là lúc nó thao thao bất tuyệt là nó phải khổ sở ra sao để khuyên các bạn trật tự ra sao, phải nhọc công chỉ bảo các bạn cách làm học sinh tốt là như thế nào. Kệ nó ngồi ăn cái đã. Tớp được nửa hộp thì nó bắt đầu nhận ra có vẻ em không quan tâm rồi, bắt đầu kéo áo gây sự chú ý, môi dẫu ra mắt khép hờ đầy khinh miệt kèm giọng đầy ắp sự khinh bỉ: - Chẳng phải lũ con trai bọn mày đứa nào cũng muốn những đứa con gái ngoan nghe lời nhưng hư trong một vài trường hợp với mình mình hay sao. Thích quá còn làm trò. Tao lạ quá mà. Thì nó nói cũng đúng thật, cũng có chút kích thích, chút gì đó nhen nhóm trong lòng. Nhưng cái vụ mà hai mươi mấy cái đầu ngó em rúc gầm bàn thì không thể tha thứ được, có chết cũng không. Cứ giả vờ im im ngồi vọc đồ ăn. Thấy có vẻ khích tướng không được nó bắt đầu thay đổi giọng sang tươi vui trẻ con, rồi bắt đầu hỏi: - Nè, mày cảm thấy làm người nổi tiếng như thế nào? Rồi ôm bụng cười. Thế mà cứ tưởng thấy em bơ thì phải biết ăn năn chứ. Đúng là sai lầm khi tin tưởng cho ác. Đến khi kết thức buổi ăn là những màn tra hỏi như là cảm giác ra sao khi là người nổi tiếng, tao không biết nếu muốn xì hơi mà bị nhiều người chú ý như vậy thì xì hơi kiểu gì, nếu chìm thì không sao nhưng nếu có tiếng liệu một nụ cười trắng sáng có xóa tân tất cả mọi thứ không, nào là bắt em thỉnh thoảng nên nhoẻn miệng cười vẫy tay kiểu công chúa chào lại với fans hâm mộ của mình nữa. Sang đến giờ truy bài hôm sau, em phải cầu xin lớp mất trật tự đi đừng có nhìn chằm chằm chằm nữa, nó đáng sợ lắm. Và rồi cái chợ lại hoạt động như xưa.