Welcome! You have been invited by Delwynxinh to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 39 Tìm chủ đề
Chương 30

[HIDE-THANKS]
Gương mặt của chị Lục thoáng chốc cứng đờ, tay chân bủn rủn không đứng vững liền hơi dựa vào Riki ngồi phía sau. Châu Kha Vũ nheo mắt nhìn, con mèo đó dễ dãi tới mức để người ta dựa như vậy luôn?

"À dạ, mọi người rất hòa đồng với nhau, cho nên là có hơi ồn ào.."

"Ừm, cũng tốt đó chứ." Châu Kha Vũ gật đầu: "Tôi thích không khí làm việc như vậy. Chà để xem, ừm, La Hân, cô mở cho tôi xem bảng tài liệu tuyển dụng tháng vừa rồi xem nào?"

Châu Kha Vũ khòm người xuống chống một tay lên bàn nhân viên tên La Hân, hơi thở bạc hà lởn vởn bên gò má phải của cô, áp lực vô cùng.

"Dạ, thưa, thưa Châu tổng, cái đó.."

"Bị virus? Cúp điện giữa chừng? Máy lag? Quên lưu dữ liệu? Hửm, là cái nào mới đúng?"

Hắn vẫn cười, không hề biểu hiện ra một chút tức giận nào.

"Dạ, dạ không ạ, là, là tôi vẫn chưa làm." La Hân biết lúc này mà còn nói dối nữa là cô sẽ hay màu thật luôn. Thà rằng thành thật, biết đâu Tổng tài lãnh khốc sẽ thương hại.

"À vậy hả. Nhưng mà La Hân này, tôi chờ cô được, nhưng cấp trên không chờ cô được. Sẽ ra sao nếu một phút nữa họ yêu cầu gửi bảng dữ liệu đó? Hửm?"

Uy hiếp quá lớn, La Hân đứng bật dậy cúi gập người xuống, mếu máo: "Dạ tôi biết lỗi rồi, tôi sẽ không chơi bời ảnh hưởng tới công ty nữa, mong Châu tổng lượng thứ bỏ qua lần này!"

"Thôi được rồi, ngồi xuống đi!" Hắn cười: "Tối nay ở lại công ty tranh thủ làm một năm dữ liệu luôn nhé, cho tiện ấy mà, làm trước thì khỏi làm sau, đúng không?"

La Hân khóc ròng, không tình nguyện: "Dạ, Châu tổng nói phải!"

Châu Kha Vũ vỗ vai cô hai cái, hắn lại lượn qua bên dãy đối diện, sà xuống cậu nhân viên trẻ tuổi thân thiện hỏi.

"Là Khúc Lâm nhỉ? Tôi muốn xem bảng kế hoạch phân bố nguồn nhân lực tháng này, có sẵn không nhỉ?"

Khúc Lâm lấm tấm mồ hôi: "Dạ, dạ có thưa Châu tổng. Để tôi mở ạ."

Châu Kha Vũ trầm ngâm nhìn vào màn hình máy tính tầm ba giây, sau đó đứng thẳng dậy vỗ vai Khúc Lâm: "Có cố gắng đấy, nhưng nhớ đắp cho kĩ vào nhé, chồng chất giữa tháng ba và tháng tư còn rất kém nha. Tối nay tăng ca ha!"

"Dạ, dạ, xin lỗi Châu tổng. Tôi, tôi sẽ làm lại ngay ạ!" Khúc Lâm đổ mồ hôi hột nói.

Riki từ nãy tới giờ quan sát Châu Kha Vũ, anh không biết hôm nay hắn lại bị cái gì mà đích thân xuống đây dò xét từng người một. Ánh mắt khó hiểu của anh chạm phải cái nhìn lơ đãng của hắn, Châu Kha Vũ mỉm cười, ẩn ý như có như không.

"Thôi được rồi, tất cả mọi người làm việc tiếp đi. Rikimaru, anh theo tôi!"

Riki còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, đã bị Châu Kha Vũ giáng xuống đòn chí mạng.

"Nếu như Rikimaru làm tốt công việc tôi sắp giao đây, thì cả phòng nhân sự không bị phạt, cũng không phải tăng ca, ngược lại sẽ có thưởng cuối tháng. Mọi người cân nhắc đi nhé!"

Châu Kha Vũ liếc nhìn Riki một cái, quay lưng đi ra ngoài. Chị Lục trưởng phòng hớt hải huých huých vai cậu, hồ hởi nói: "Riki, em cố gắng một chút để cứu cả phòng được không?"

La Hân gật đầu như gà mổ thóc: "Đúng đó Riki, em cứu chị với, tối nay chị có hẹn với gia đình bạn trai, lần đầu ra mắt đó. Giúp chị đi mà!"

Khúc Lâm cũng khóc ròng: "Rikimaru, anh làm ơn làm phước xem thử Châu tổng giao công việc gì được không, xong rồi thì anh cứ chia cho cả phòng, em nhiều nhất cũng được, miễn là lúc nộp hoàn thành tốt cho sếp tổng là được rồi mà!"

Mã Tuấn ở bên kia đối diện làm hành động chấp tay với anh, Liêu Nhi ở bên cạnh cũng mếu máo cầu được trợ giúp. Riki đảo mắt nhìn một lượt, sao mọi người xấu xí thế nhỉ?

"Thôi được, em thử xem sao." Riki thở dài, không biết Châu Kha Vũ lại giở trò gì.

"Hoan hô! Rikimaru vạn tuế!"

Cả phòng như chìm trong sự sung sướng, la hét om sòm lên. Chị Lục vội bịt miệng cả đám lại, quát khẽ: "Tui bây điên à? Làm ồn lên lần nữa thì có mười Riki cũng không cứu được đâu!"

Riki cười cười, đúng là anh không có giá trị thật.

Thời điểm Riki bước vào phòng làm việc của Châu Kha Vũ, ánh đèn vàng lãng mạn mà hắn đã đổi từ màu xanh da trời sang tỏa ra sự ấm áp mênh mang. Anh nghĩ, thời gian trôi cũng nhanh thật, mới ngày nào bước vào đây còn chới với với lời tỏ tình đột ngột của Châu Kha Vũ, giờ đây đã quen thuộc hơn bất cứ thứ gì.

Một vòng tay ôm anh khóa vào lòng từ phía sau, khoảng cách gần hai mươi cen khiến cho Châu Kha Vũ dễ dàng đặt cằm lên đỉnh đầu Riki mà mơn trớn. Hắn dịu giọng xuống, nghe thấy mười phần ôn nhu nói:

"Nếu như anh làm tốt, mọi người cũng sẽ thoát nạn."

Riki dựa ra sau, cười hỏi: "Châu tổng muốn tôi làm cái gì cho ngài đây?"

Châu Kha Vũ xoay người Riki lại, không có dấu hiệu cúi xuống mà như ra đề nghị: "Riki, hôn em!"

Anh hiểu ý, vòng tay lên cổ cậu nhón chân lên, chính xác đặt lên đôi môi mỏng đó một nụ hôn chân thành. Châu Kha Vũ ôm chặt lấy eo anh, đê mê mút mát phiến môi hồng gợi cảm.

Hôn Riki, chính là món quà còn tuyệt vời hơn cả tình dục.

Tiếng nút của hai cánh môi va chạm vào nhau tạo nên âm thanh không mấy lành mạnh, Châu Kha Vũ hừng hực khí lửa, đưa tay xốc áo sơ mi của Riki lên, luồn tay vào trong vuốt ve làn da nhẵn mịn ấm nóng. Hắn không thể nhịn được nữa, bắt đầu di dời nụ hôn lên cần cổ trắng ngần của anh, xương quai xanh nhấp nhô mời gọi, hắn vươn tay cởi từng nút áo ra, nhấc bổng Riki lên tiến về phía phòng nghỉ.

Riki mê man nhìn hắn, cặp mắt to tròn long lanh ngận nước như bị bắt nạt, Châu Kha Vũ kéo một bên áo của Riki ra, mút mát phần vai tinh tế trắng nõn. Hắn dời xuống, liếm nhẹ khỏa hồng đang dựng đứng lên vì hứng tình, hắn mút ướt nhẹp nơi ngực còn cách lớp vải áo, lần mò luồn tay vào quần bóp lấy cặp đào bồng mềm mại.

"Tại sao tối qua anh không về, điện thoại cũng không nghe máy? Anh ở với ai, anh đi đâu được chứ?"

Riki không trả lời, nói đúng hơn là những tiếng rên rỉ phát ra từ miệng anh đã quá đủ để lấp đi sự nhận thức. Châu Kha Vũ cởi đi quần tây của anh, vứt phăng luôn cái quần lót vướng víu. Hắn hôn lên bụng dưới phẳng lì, hôn lên má đùi trong mềm mịn, tham lam để lại dấu vết của riêng mình ở đó.

Nếu như Châu Kha Vũ biết được đêm qua anh ở với Trương Gia Nguyên, chắc hắn sẽ điên lên mất.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 39 Tìm chủ đề
Chương 31

[HIDE-THANKS]
Riki mệt mỏi sau trận lăn giường kéo dài hơn hai tiếng, hai lần, tổng cộng gần bốn tiếng hơn. Châu Kha Vũ thật sự quá trâu bò, đè anh ra làm hết lần này tới lần khác, tinh trùng thượng não, không lệch đi chỗ nào.

Phả ra làn khói mờ bao vây tầm nhìn, Châu Kha Vũ cảm thấy lúc này bản thân thật cô đơn. Hắn không biết từ khi nào sự hiện diện của người đang nằm ngủ bên cạnh đối với hắn lại quan trọng tới như vậy, anh biến mất một đêm, thành công làm cho hắn mất đi phương hướng.

Hắn thừa biết, anh cùng với thằng nhóc Trương Gia Nguyên đó ở cùng một chỗ vào đêm qua. Ha, thì ra nó đã về lại Trung Quốc rồi sao? Nhưng chẳng phải nó là cái thằng mà Riki thích như điếu đổ vào năm năm trước? Lửa gần rơm, hắn không chắc chắn.

Nhìn gương mặt ngủ say như thiên thần kia, hắn cảm thấy lòng mình nhẹ hẫng đi một nhịp. Riki lúc ngủ trông cứ bình thản như vậy, đáng yêu như vậy, sao đến tận bây giờ hắn mới nhận ra? Hắn không rõ cảm xúc của hắn bây giờ, chỉ biết rằng mình đã không còn tình cảm gì khác hơn với Patrick, ngoài tình thân.

Hắn thừa nhận, hắn phải lòng Riki rồi.

Hắn muốn được nhìn thấy anh mỗi ngày, ôm anh trong vòng tay, hôn anh, cùng anh hòa vào một nhịp nóng bỏng trên giường. Hắn thích cái cách Riki vì khoái cảm mà ngừa cổ lên, để lộ một đường cong xinh đẹp chạy dọc từ hõm vai cho tới phần hông nảy nở. Rồi anh nỉ non gọi tên hắn, cầu xin hắn, sau đó bật khóc vì sinh lý được thỏa mãn. Sau đó anh sẽ khép hờ mắt nhìn hắn, lười biếng dựa vào người hắn để đem đi tẩy rửa sạch sẽ. Hắn quay lại đặt anh lên giường khi đã thơm tho trắng bóc như một con mèo vương giả, Riki sẽ câu lấy cổ hắn, như có như không làm nũng cười khúc khích.

"Kha Vũ không biết tiết chế chút nào, Riki đau eo, Kha Vũ xoa eo cho anh đi!"

Nếu như bây giờ, hắn sẽ hôn lên môi anh một lần nữa rồi dịu dàng xoa bóp cho anh. Thế nhưng lúc đó hắn chỉ cảm thấy thật phiền phức, cho rằng người này mê sảng cho nên mới bỏ ngoài tai, đơn giản đáp xuống một câu: "Đừng nháo, ngủ đi!".

Hắn cảm thấy mấy tháng gần đây, Riki có vẻ khác thường. Anh ít nói hơn, ít cười hơn, ít làm nũng với hắn hơn. Anh như trở về thời điểm lần đầu gặp mặt, điềm tĩnh và có chút bất cần.

Châu Kha Vũ kiêu ngạo như thế, nhưng lúc này hắn thừa nhận hắn đang sợ hãi. Hắn sợ Riki không còn thích hắn nữa, hắn sợ anh đã biết điều gì đó không nên biết.

"Dậy sớm vậy à?"

Châu Kha Vũ đang đau đầu xoa mặt thì người bên cạnh đã tỉnh giấc. Riki mở hờ mắt nhìn hắn, dáng vẻ sau khi trải qua một đêm xuân kịch liệt của anh lúc nào cũng gợi tình như vậy, làn da trắng như thiên sứ đang tỏa ra hào quang. Anh hơi cựa quậy, làm cho một bên vai áo rộng thùng thình tuột ra, Châu Kha Vũ nhịn không được, cúi xuống hôn lên đầu vai một nụ hôn thành kính.

"Mới sáng ra đã xinh đẹp như vậy, định bào mòn em đấy à?" Hắn nhu tình nhìn anh, rải nụ hôn quanh cổ.

Riki hơi nhột, anh cười khúc khích đẩy đầu hắn ra. Anh làm dấu hiệu cho hắn lại gần, sau đó bóp cái mặt lúc nào cũng trầm trầm dọa người đó.

"Em lột sạch anh không còn một mẩu, là ai bào mòn ai hả?"

Châu Kha Vũ bật cười, trở người ôm lấy Riki trong vòng tay, gian manh nói: "Là em. Vậy thì bây giờ lỡ mang tiếng rồi, em có nên làm gì cho lại vốn không nhỉ?"

Riki cười, nhích người ra khỏi Châu Kha Vũ, anh đứng dậy sắp xếp lại đồ đạc, ẩn ý nói: "Chơi ít thôi, để dành tinh lực cho bạn đời với."

Hắn hơi giật mình, phản xạ nhanh hơn não, vội nắm lấy khuỷu tay Riki níu lại, dùng tông giọng quyến rũ trời sinh mà nói: "Vậy Riki có muốn làm bạn đời của em không?"

Hắn thấy anh hơi khựng lại, nhưng rất nhanh liền phản ứng. Riki nhìn hắn, như có như không mỉm cười: "Châu tổng, cẩn thận lời nói một chút đi. Chuyện hạnh phúc cả đời, không phải là thú vui tao nhã nhất thời đâu!"

Riki dứt khoát mặc đồ vào, trả lại hắn bộ đồ ngủ rộng rinh kia. Anh không nhanh không chậm rời khỏi, cũng không quên để lại lời nhắc nhở:

"Nhiệm vụ đã được hoàn thành tốt. Phiền Châu tổng tha cho bọn họ, họ còn phải vun đắp tình cảm với bạn trai bạn gái, ngài không nên cản trở."

Đến cuối cùng, Châu Kha Vũ tìm đến anh cũng chỉ vì tình dục.

Riki xin nghỉ phép một tuần. Châu Kha Vũ cầm tờ đơn trên tay, vô thức siết chặt lại. Một tuần nay, số lần Riki ghé về nhà đếm trên đầu ngón tay, lúc hắn trở về chỉ thấy căn nhà trống không cùng với tờ giấy note màu vàng, nhắn nhủ trên đó là có đồ ăn để sẵn, lúc nào ăn thì hãy hâm nóng lại. Riki ngày càng lạnh nhạt với hắn, không buồn cho hắn một cái nhìn, anh vẫn cho hắn làm nếu hắn muốn, nhưng hắn cảm nhận được anh không có sự tập trung nào cả. Châu Kha Vũ thật muốn siết vai Riki lại, gằn giọng hỏi anh.

Anh có còn yêu em không?

Nhưng hắn biết, hắn không đủ tư cách.

Trương Gia Nguyên tự dưng bị sốt cao đến mức hôn mê, Riki lo sốt vó chạy đầu này đầu kia để hỏi tình hình. Bác sĩ chuẩn đoán là cậu bị suy nhược thần kinh do ăn uống không điều độ, dùng chất kích thích với hàm lượng cao trong thời gian ngắn gây ra tình trạng mệt mỏi, ói mửa và chóng mặt. Sau này chỉ cần để ý sức khoẻ một chút, ăn uống đủ chất và hạn chế hút thuốc, uống rượu là ổn.

Riki cảm ơn bác sĩ rối rít. Thật may, Gia Nguyên không sao.

Vị bác sĩ có tuổi kia không lý do nhìn Riki chằm chằm, trước sự thắc mắc của anh liền hỏi: "Cậu, có phải là Rikimaru không?"

Riki gật đầu, sao ông lại biết tên anh?

"Dạ phải, cháu là Rikimaru. Không biết bác sĩ Châu có điều gì càn căn dặn?"

"Không có gì, tôi thấy cậu hơi quen mắt nên hỏi một chút. Nhắc nhở em trai cậu giữ gìn sức khoẻ cho tốt vào, tuổi trẻ không lo giữ, về già đổ ập bệnh ra đừng trách than trời đất."

Riki cười cười, đáp: "Dạ cháu biết rồi, cảm ơn bác sĩ Châu đã tận tình giúp đỡ!"

"Hừ!" Ông ghi ghi kí kí gì đó lên tờ phiếu, híp mắt một cái rồi rời khỏi.

Trên hành lang của bệnh viện, Châu Ngọc Phong với hàng chục suy nghĩ trong đầu. Vẻ mặt ông đăm đăm nhìn phía trước, nhưng thật ra thì chẳng thấy gì.

Cậu ta có phải là cái người Patrick nhắc tên? Rikimaru, đúng là đấy rồi.

Nhưng nếu vậy thì không phải là người Patrick thích sao?

Không đúng, hôm trước mình nhìn thấy cậu Rikimaru này cùng với cháu trai ôm ôm ấp ấp trong công ty cơ mà.

Có lẽ nào?

Châu Ngọc Phong lắc đầu, bỏ đi cái suy nghĩ cùng cực đó.

Hai anh em tụi mày, cũng có ngày giao chiến với nhau mà tranh giành một thằng con trai thôi.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 39 Tìm chủ đề
Chương 32

[HIDE-THANKS]
Vì quá mệt mà Riki thiếp đi lúc nào không hay, anh vẫn ngồi bên giường Trương Gia Nguyên, xếp bằng hai tay lại ngã xuống ngủ rất ngoan ngoãn. Đến khoảng hai giờ ba mươi sáng, Trương Gia Nguyên khẽ động tay, cậu mơ hồ chớp mắt chục lần mới có thể nhận thức được rằng mình đang ở đâu.

Ra là bệnh viện, cái nơi khá thân thuộc với cậu khi ở Úc. Bây giờ trở về Trung cũng không thoát nổi nó. Cậu cảm thấy hơi bất lực.

Trở người, Trương Gia Nguyên chạm phải một vật gì đó mềm mềm, thì ra là nhánh tóc nháy của Riki. Tóc anh vẫn mềm như vậy, còn nhớ hồi đó cậu hay vò cho nó xù lên, nhìn anh lúc đó tức giận hệt như một em mèo gắt gỏng.

Khẽ vuốt ve mái tóc đó, Trương Gia Nguyên biết rằng mình đã phụ người này quá nhiều. Thanh xuân của anh đã dành hết thời gian ở bên cậu, chăm sóc, yêu thương, nuông chiều của anh đều đặt lên hết trên cậu. Nhưng vì bản thân quá vô tâm hoặc là quá vô tư, cậu cho rằng đó là điều hiển nhiên, chỉ cần quay đầu liền nhìn thấy Riki ở phía sau mỉm cười với mình.

Nhưng đến một ngày, cho dù cậu có quay đầu một trăm lần, thậm chí ra sức lục tìm ở mọi ngóc ngách, cũng không còn có ai dịu dàng cong mắt cười với cậu, nghiêng đầu ngây thơ hỏi:

"Nguyên Nguyên đang kiếm anh phải không?"

Cậu tiếc nuối, cậu ân hận, cậu luyến tiếc. Vì cái gì cậu vừa sơ hở một chút, anh đã bỏ đi mất rồi. Năm năm, khiến cậu đã quá thấu hiểu cái cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào, cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó nhưng hoàn toàn bất lực. Nếu như khi đó cậu đa sầu đa cảm hơn một chút mà biết được nỗi lòng của Riki, thì cậu đã không phải nhận quả báo như thế này.

Trương Gia Nguyên bốc đồng tự tin, Trương Gia Nguyên kiêu ngạo ỷ lại, giờ đây chỉ có thể thiết tha cầu xin.

Riki, nếu như lần này anh nguyện ở lại, em sẽ là người ở phía sau bảo hộ cho anh. Chúng ta sẽ sánh vai nhau, em sẽ không để anh tụt lại nữa..

Em, van cầu anh!

Tiếng ưm nhỏ nhẹ vang lên đánh vào dòng suy nghĩ của Trương Gia nguyên, Riki mờ mờ ảo ảo trong giấc ngủ chập chờn tỉnh dậy. Anh đưa tay dụi mắt, động tác hệt như mèo, vừa đáng yêu vừa lười biếng.

Riki chớp mắt nhìn Trương Gia Nguyên, thấy cậu đang chằm chằm nhìn mình, liền định hình lại nhấn chuông báo gọi bác sĩ.

Châu Ngọc Phong bước vào phòng, khám tổng quát lại cho Trương Gia Nguyên một lượt. Ông hạ tai nghe xuống, khinh bỉ nói:

"Nhắm sức chịu không nỗi thì đừng có mà đua đòi, lo ăn ngủ cho kĩ vào đi, đừng có ăn chơi sa đọa tập tành này kia, báo hại anh trai cậu phải lao lực vì cậu suốt cả ngày hôm qua đó."

Trương Gia Nguyên mới tỉnh dậy đã bị quát, cậu mơ hồ cắm cúi xin lỗi: "Dạ cháu biết lỗi rồi ạ, cháu sẽ không như thế nữa!"

Riki hơi mắc cười, anh quay vào trong để không bị thất thố. Châu Ngọc Phong hừ lạnh một tiếng, gắt lên: "Buồn cười lắm à?"

"Dạ không ạ, do cháu thấy bác sĩ Châu có vẻ ghét mấy thanh niên nhập viện vì chất kích thích đúng không ạ?" Riki cười cười hỏi.

"Đúng, tôi rất ghét. Hệt như thằng cháu trai xa gần ngu ngốc của tôi."

Riki mỉm cười, cúi xuống lấy khăn lau mặt cho Trương Gia Nguyên, không có ý định hỏi tiếp.

"Patrick và Châu Kha Vũ, cậu biết họ chứ, Rikimaru?"

Hành động chăm sóc của Riki lập tức khựng lại, anh ngước lên nhìn Châu Ngọc Phong, đúng là anh không để ý, người này họ Châu, lại có chút phảng phất với Châu Kha Vũ. Anh hoang mang mấp máy:

"Bác sĩ Châu đây là.."

"Tôi là bác cả của thằng Kha Vũ đây. Vậy là thằng nhóc đó không giới thiệu gì về tôi cho cậu à?"

Riki như chết trân tại chỗ, sao lại có chuyện Trái Đất tròn như phim thế này?

Trương Gia Nguyên nghe hiểu chỗ Châu Kha Vũ, đối thủ của cậu trên thương trường, sao lại không biết? Nhưng Patrick là ai? Bác cả là như thế nào? Tại sao tên Châu Kha Vũ đó phải giới thiệu ông cho Riki nhà cậu?

Thường ngày cậu thông minh thế nào, dây vào mấy cái này cộng thêm vừa mới mê sảng tỉnh dậy, đầu óc còn ngu ngơ không tải về hết được. Cậu ngơ ngác nhìn Riki, rồi lại nhìn Châu Ngọc Phong, khàn giọng nói:

"Tại sao tên họ Châu đó lại phải giới thiệu Riki cho ông? Các người có quan hệ gì?"

Châu Ngọc Phong liếc Trương Gia Nguyên một cái, khinh khỉnh nói: "Muốn biết thì tự đi mà hỏi anh trai cậu."

Ông kí giấy rồi rời khỏi, nhưng Riki vẫn đứng như trời trồng. Trương Gia Nguyên kéo kéo áo anh, như làm nũng nói:

"Anh ơi, ông ta nói như vậy là sao? Anh với Châu Kha Vũ là như thế nào vậy?"

Riki hoàn hồn trở về, anh vỗ vỗ tay Trương Gia Nguyên, mở hộp cháo mới mua còn nóng hổi ra đưa cho cậu: "Ăn đi, em bớt hỏi lại. Anh còn chưa hỏi lý do gì mà em hành hạ cơ thể suốt ngần ấy thời gian đó. Bác cả, ừm, bác sĩ Châu nói rằng nếu như còn tiếp tục, phổi em sẽ bị đông đặc, gan tắc nghẽn rồi chết không trên nổi bốn mươi tuổi."

Trương Gia Nguyên bĩu môi: "Bác sĩ gì thích trù ẻo bệnh nhân vậy chứ. Em còn lâu mới tin ông ta."

"Ăn đi, nói nhiều quá!"

"Riki rót giùm em miếng nước đi, em khát khô cổ rồi."

Riki rót một ly nước ấm đặt vào tay Trương Gia Nguyên, sau đó ngồi xuống, đưa tay xoa tóc cậu.

"Dù gì em cũng là người thân của anh. Nếu em có chuyện gì, anh cũng không vui vẻ nỗi."

Trương Gia Nguyên vừa mớm miếng cháo, nghe anh nói liền đau lòng. Cậu đã đối xử với anh như thế, mà anh vẫn coi cậu là người thân. Không có người thân nào lại bỏ bê người thân của mình ở lại mà chạy theo hạnh phúc riêng, Riki khi đó đã cảm thấy thế nào? Đau lòng? Tuyệt vọng? Thất vọng? Bất lực?

Hốc mắt cay xè, Trương Gia Nguyên nghèn nghẹn khàn khàn nói: "Em xin lỗi.. Năm đó, đáng lẽ ra em không nên buông bỏ anh.."

Riki thở dài, không biết nói sao cho cậu hiểu: "Anh đã nói là đừng nhắc lại chuyện cũ nữa. Năm năm rồi, mọi thứ khác hết rồi, em không cần phải suy nghĩ nhiều đâu!"

"Riki, anh còn thích em không?" Trương Gia Nguyên bất chợt hỏi, đồng tử đen xám của cậu chiếu thẳng vào anh như chờ đợi một câu trả lời thích đáng.

Nếu như năm năm trước, Riki sẽ vì câu hỏi này mà tim đập loạn nhịp, ấp úng nhỏ xíu đáp ứng Có thích em. Nhưng bây giờ, ngoài cảm giác sót xa ra, anh chẳng còn thấy gì nữa.

"Nguyên, anh sẽ nói thẳng một lần này nữa, anh mong em không lặp lại. Anh, bây giờ, và sau này, đã sớm không còn thích Trương Gia Nguyên!"
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 39 Tìm chủ đề
Chương 33

[HIDE-THANKS]
Trương Gia Nguyên nhắm chặt mắt lại, đã một ngày rồi, cậu vẫn không chấp nhận được đáp án của Riki. Cậu biết, ngần ấy năm trôi qua, Riki cũng phải thay đổi, cũng phải sẽ thích một ai đó khác cậu mà thôi. Nhưng sao cậu không thể can tâm, nghĩ đến cảnh anh cùng người khác tay trong tay, còn cậu chỉ là người ngoài dõi theo từng bước chân của anh mà không có cách nào chạm đến nó được.

Trước kia cậu chưa từng nghĩ tới vấn đề này, vì cậu đã nói, việc Riki ở bên cạnh cậu là điều hiển nhiên, cho nên cậu không cần phải tưởng tượng cảnh này cảnh kia. Thế nhưng, cảm giác bây giờ của cậu, có phải anh đã từng trải qua hay không?

Gương mặt nhợt nhạt của Riki năm đó khi cậu giới thiệu Liêu Ngọc Văn với anh, vì cái gì che mắt mà cậu không hề nhìn ra? Đạp lên chính nỗi đau của anh mà cười cười nói nói với người yêu, không hay biết anh đã tụt lại phía sau từ lúc nào. Bởi vì đi quá nhanh, cho nên cậu không thể thấy, Riki cúi xuống nhìn mũi chân của mình theo từng nhịp bước, ngăn đi sự yếu đuối nơi khoé mắt sắp chực trào.

Trương Gia Nguyên đau đến không thở nỗi, cậu ngồi dậy tháo ghim truyền nước ra, loạng choạng ra ngoài khuôn viên của bệnh viện hóng gió một chút.

Quá ngột ngạt, quá mức đau lòng.

Riki tranh thủ trở về nhà nấu chút đồ ăn cho Trương Gia Nguyên, anh nghĩ sức khoẻ cậu còn yếu cũng không nên ăn quá nhiều ở ngoài. Và đương nhiên là anh về khu chung cư nhà riêng của mình, nếu không, chạm mặt Châu Kha Vũ chắc chắn sẽ phiền.

Thời điểm Riki trở lại bệnh viện đã không thấy Trương Gia Nguyên đâu, anh thở dài, chắc là cậu ra ngoài cho khuây khỏa rồi. Ở trong đây đúng là có hơi uể oải.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, màn hình sáng ba chữ Châu Kha Vũ, Riki trầm ngâm nhìn nó một lát, không nhanh không chậm nhấn nghe máy.

"Alo?"

"Riki, suốt một tuần nay anh không về nhà, anh đi đâu vậy?" Giọng Châu Kha Vũ truyền đến, không biết có phải ảo giác hay không, Riki nghe thấy có vẻ hắn đang lo lắng hơn là muốn tra hỏi.

"Anh có việc, chiều nay sẽ về nhà, em có muốn ăn gì không?"

"Anh về nhà đi đã, em có chuyện muốn nói." Giọng hắn trầm lại, có vẻ suy tư điều gì đó.

Riki đáp ứng: "Ừm, anh sẽ về. Thôi anh cúp nhé Kha Vũ, chiều gặp em sau."

Riki vừa ngắt điện thoại, từ phía sau đã vang lên giọng nói trầm thấp của Trương Gia Nguyên. Cậu sửng sờ bước lại gần, mờ mịt hỏi.

"Anh nói chuyện với ai vậy? Anh định về nhà với ai?"

Trương Gia Nguyên đi dạo một vòng thấy tâm trạng ổn hơn một chút thì về phòng, thông qua khung kính nhỏ trên cửa liền thấy bóng đang Riki đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Linh tính mách bảo, cậu mở nhẹ cửa bước vào, chứng kiến toàn bộ cuộc hội thoại đó.

"Nguyên, em về rồi hả?" Riki hơi giật mình lùi lại, anh không phải chột dạ, chỉ là ngại phiền phức.

"Có phải là Châu Kha Vũ không? Người mà anh nói chiều nay sẽ về nhà với hắn, có đúng là Châu Kha Vũ không?" Trương Gia Nguyên run rẩy chỉ vào điện thoại, nửa tức giận nửa không dám tin.

Riki thâm trầm nhìn cậu, ánh nhìn mông lung xen lẫn đau thương. Anh cụp mắt, thừa nhận gật đầu: "Ừm, là em ấy!"

"Riki, anh điên rồi! Anh bị nó lừa rồi anh có biết không?"

Trương Gia Nguyên như vỡ òa xúc động, điều cậu sợ nhất chính là cái này. Chỉ hận Trái Đất sao quá tròn, quay một hồi Riki lại lọt vào tròng của tên khốn đó. Cậu siết chặt vai anh, cố định anh phải nhìn thẳng vào mình, đau lòng nói:

"Anh đã từng tiếp xúc với một thằng nhóc tên Patrick rồi đúng không? Không cần phải giả vờ với em đâu, em biết tất cả đấy. Riki, anh nghe em nói, Châu Kha Vũ nó là người xấu, nó không yêu anh đâu, nó chỉ muốn tiếp cận anh để đánh lạc hướng anh, chơi đùa trên tình cảm của anh mà thôi. Người mà nó thích, chính là em họ của nó, Patrick!"

Trương Gia Nguyên quen biết Châu Kha Vũ là khi còn ở bên Úc, cả hai học chung trường, chung lớp và trùng hợp là bạn cùng bàn. Lúc đầu, cả hai đều thấy đối phương hợp cạ với mình, đều là gốc Trung Châu Á, tính tình phóng khoáng dễ bắt chuyện, chỉ cần sáp lại là có hàng chục câu chuyện để chia sẻ. Trở thành bạn thân không lâu, Trương Gia Nguyên phát hiện Châu Kha Vũ là một tên cuồng em trai chính hiệu. Hắn có thể huỷ hẹn bất cứ khi nào nếu như Patrick cần hắn giúp đỡ lúc đó. Trương Gia Nguyên nhận xét, Patrick là đứa nhỏ hay cười, hoạt bát năng động nhưng rất mạnh mẽ, kiên cường. Chỉ là Châu Kha Vũ nuông chiều cậu ấy quá mức, nhiều lúc Patrick cũng cảm thấy phiền.

Trương Gia Nguyên vẫn duy trì cái ý nghĩ Châu Kha Vũ cuồng em trai thôi, cho đến khi cậu biết được sự thật, từ chính miệng Châu Kha Vũ thú nhận với cậu là hắn thích em trai của mình trong một buổi hẹn nhau đi pub. Cậu có hơi sốc, dù gì cũng là anh em họ, có chung một huyết thống, cái đó có hơi loạn luân. Nhưng Châu Kha Vũ nói rằng hắn chỉ đơn phương Patrick, còn cậu ấy thì không biết, mẫu người mà Patrick thích, chính là mấy hình dạng dễ thương mềm mại.

Khi đó Trương Gia Nguyên còn vỗ vai bạn hiền, an ủi vài câu mặc dù cũng không hoàn toàn ủng hộ. Nhưng Châu Kha Vũ là bạn tốt của cậu, cậu không thể bỏ mặc hắn, một phần là nhìn thấy hắn cũng quá là tội nghiệp đi.

Châu Kha Vũ cố chấp, hệt như Riki.

Nhưng cho đến một ngày, Trương Gia Nguyên cảm thấy Châu Kha Vũ không bình thường. Cậu nhận ra rằng, nếu như có ai đó tiếp cận Patrick hôm trước, thì hôm sau sẽ thấy Châu Kha Vũ cặp kè với người đó. Lúc đầu cậu nghĩ là trùng hợp, nhưng mười lần như chục, không thể có chuyện vô lý như vậy được.

Chặn lại Châu Kha Vũ đằng sau trường học, Trương Gia Nguyên ngờ vực hỏi hắn:

"Mày không phải thích Patrick sao? Tao thấy một tháng qua mày cặp chục đứa rồi đó."

Châu Kha Vũ đút hai tay vào túi quần, tên khốn này cao hơn cậu vài cen, từ trên nhìn xuống với vẻ mặt đương nhiên mà nói.

"Mày không biết sao, chính vì tụi nó lảng vảng trước mặt Patrick, cho nên tao mới phải làm như vậy. Patrick ngốc lắm, em ấy chẳng hiểu gì đâu"

Trương Gia Nguyên sửng sờ nhìn Châu Kha Vũ, cậu không nghĩ rằng tên này lại có thể độc ác như vậy. Như thế thì có khác gì chơi đùa trên tình cảm của người ta? Chỉ vì, người đó lỡ gàn gũi với em trai hắn?

Cậu khó khăn mở miệng, không tin vào tai mình mà nói: "Mày điên rồi Châu Kha Vũ, mày có biết mày làm vậy là tội nghiệt chất đống hay không? Một ngày Patrick tiếp cận với bao nhiêu người, chẳng lẽ mày sẽ vơ hết cả đám đó luôn sao?"

Châu Kha Vũ mỉm cười: "Chỉ cần tên nào dám vờn trước mặt Patrick, tao sẽ không ngại khiến cho nó sống dở chết dở. Tao thích Patrick nhiều đến như vậy, em ấy nếu không thể là của tao, thì đừng hòng nghĩ đến là của ai khác. Trương Gia Nguyên, mày có hiểu đạo lý này không?"

Trương Gia Nguyên tức giận chỉ thẳng vào mặt Châu Kha Vũ, chửi rủa: "Đạo lý cái con mẹ mày chứ đạo lý. Châu Kha Vũ, mày đang làm điều ác đó, nếu như mày không dừng lại, cũng có ngày mày bị quả báo thôi!"

Châu Kha Vũ khinh khỉnh nhìn cậu, nụ cười đểu giả thách thức.

"Được, tao cứ chờ mà xem."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 39 Tìm chủ đề
Chương 34

[HIDE-THANKS]
Vài tháng trước, Riki xuống sảnh lễ tân để nhận hàng online thì tình cờ nghe được đoạn trò chuyện của các chị em. Anh không cố tình ngóng đâu, nhưng chỗ lễ tân thì làm gì có cách âm, đã vậy tông giọng của các cô cũng không hề nhỏ nhẹ miếng nào. Riki dựa vào một bên cửa, hoàn toàn nghe thấy hết.

"Ê mấy chị biết gì chưa, tiểu thiếu gia Patrick á, bị bệnh đến mức hôn mê luôn thì phải?" Cô thứ nhất gợi chuyện lên tiếng.

"Cái đó chị có nghe qua. U là trời, ai mà không biết Tổng giám đốc nhà mình cưng em trai còn hơn vàng bạc, mấy em biết không, chị thấy Châu tổng mới mấy ngày mà ốm xuống mấy kí luôn đó!"

"Ủa gì vậy sao cái này em chưa biết? Vậy cuối cùng Châu tổng đã vào viện thăm Patrick chưa?"

"Rồi, mấy ngày liền Châu tổng ở lì trong đó luôn. Ê này, mấy chị có nghĩ, ừm, nói ra thì hơi loạn lạc, nhưng mà em cảm thấy có gì đó không đúng?"

"Chị hiểu ý của cưng. Nhưng mà bé bé cái miệng lại, tới tai Châu tổng là có công chuyện đấy."

"Là cái gì cơ? Em chưa hiểu, mấy chị nói rõ ra xem nào. Có phải là Châu tổng thích em trai họ của anh ấy không?"

"Shhhh cái đồ điên này!"

Hai cô còn lại ra sức bịt miệng nhấn đầu cô em út xuống, lo sợ nhìn xung quanh. Riki nghe thấy khi đã lướt qua bàn lễ tân, tỏ ra bình ổn mà đi tiếp.

Châu Kha Vũ, thích Patrick thật sao?

Cả một buổi chiều ngơ ngơ ngẩn ngẩn, Riki không thể tập trung vào bài báo cáo của mình. Trong đầu anh lẩn quẩn những câu nói nửa thật nửa ngờ của bàn lễ tân. Nếu như thật thì sao? Anh sẽ nói gì và làm gì bây giờ?

Chẳng lẽ sẽ hỏi rằng: "Em thích Patrick, vậy anh là cái gì của em?"

Tan làm, Riki chạy vội ra bắt chuyến xe bus cuối cùng. Anh một mạch đến bệnh viện, anh muốn kiểm chứng, anh muốn biết sự thật thay vì nghe những lời đồn đại chỉ toàn là hình như.

"Cho tôi hỏi, phòng của bệnh nhân Patrick Finkler."

Y tá trực bàn thông tin ngẩng đầu lên nhìn anh, sau đó cuối cùng lật ra một cuốn sổ màu vàng khác biệt với các sổ màu xanh còn lại. Anh không hiểu, nhưng cũng không mấy quan tâm.

"Tiểu thiếu gia ở phòng 2010, anh lên tầng hai, sau đó rẽ trái là đến."

"À vâng. Cảm ơn cô Lâm." Anh liếc nhìn bảng tên của cô treo trên ngực trái, lịch sự chào một tiếng.

Thời điểm Riki đứng trước cửa phòng bệnh 2010, anh nghĩ rằng thời gian đã ngưng đọng lại, và con người thật sự là một loài rất tàn nhẫn.

Anh thấy, người yêu hiện tại của anh đang cúi xuống hôn lên môi của người nằm trên giường bệnh, không ai khác ngoài Châu Kha Vũ và Patrick. Gương mặt non nớt của em ấy tái nhợt, mắt thì nhắm nghiền, hẳn là đang ngủ say, cho nên em không hề biết được hành động thân mật của anh trai mình.

Tam quan cùng với trái tim vỡ nát, Riki lúc này cảm thấy mình như một kẻ dư thừa, như một con kì đà cản mũi chuyện yêu đương của người ta. Anh run run cầm điện thoại mở lên, vô nghĩa nhắn cho người yêu một tin nhắn.

"Em đi đâu từ sáng tới giờ vậy, anh gọi em không được?"

Anh chờ đợi một câu trả lời thật lòng từ hắn, như là em đang trông Patrick bị bệnh, hoặc là em đang ở bệnh viện với Patrick, anh cứ ăn cơm rồi ngủ trước đi. Mặc dù có hụt hẫng, nhưng ít nhất anh cũng muốn nghe được sự thành thật của hắn.

Nhưng mà, Châu Kha Vũ đã một lần nữa khiến anh thất vọng.

"Em có việc gấp phải đi gặp đối tác, năm ngày tới sẽ không về. Đừng chờ cửa."

Riki lẳng lặng nhìn dòng tin nhắn sáng lên, rồi lại nhìn vào phía trong căn phòng bệnh. Anh nở nụ cười chua chát, như hòa lẫn nước mắt nuốt ngược vào trong.

Anh hiểu rồi, anh sẽ không chờ cửa. Vì có chờ, cũng có ai về đâu?

Trương Gia Nguyên mở cửa ra ngoài ban công nhìn trời đêm, sao hôm nay có vẻ hơi mờ mịt. Nhớ lại khoảnh khắc Riki cười buồn một tiếng, gương mặt tựa thiên thần bị sa ngã đau thương đến tột độ, anh nỉ non nói với cậu:

"Anh biết chứ, Nguyên. Thật ra thì, anh vẫn luôn biết.."

Đúng như lời hứa, Riki trở về chung với Châu Kha Vũ tầm năm giờ chiều. Anh thuần thục nhập mật khẩu, vẫn là ngày sinh của anh, nhưng đã sớm không còn vẻ xúc động như thuở đó.

Vừa bước vào nhà, Riki liền chạm mặt Châu Kha Vũ. Hắn lãnh cảm nhìn anh, nhưng thật ra là đang rất muốn lao đến ôm lấy anh vào lòng, cứ như thể là ngàn năm không gặp vậy.

Riki cười, một nụ cười xã giao: "Về sớm vậy, anh tưởng Châu tổng trăm công nghìn việc?"

Châu Kha Vũ nén lại cảm xúc muốn hôn lấy anh, hắn tiến tới, từ trên nhìn xuống dùng chất giọng trầm đục như ác ma dọa người hỏi:

"Anh đã đi gặp Trương Gia Nguyên, và trong suốt một tuần qua, anh ở bệnh viện chăm sóc cho nó, đúng chứ?"

Điều mà Riki thắc mắc nhất là tại sao Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cả hai đều biết rõ về nhau, nó vượt xa cái gọi là đối thủ trên thương trường, nhưng hình như cũng không phải là bạn. Nhưng anh cũng không thể trực tiếp mà hỏi: "Em biết Châu Kha Vũ à?" Hoặc là: "Em biết Trương Gia Nguyên sao?" Anh như một đồ vật kẹp ở giữa hai con người, để họ tuỳ ý mà đẩy qua đẩy lại.

Riki không lòng vòng, thẳng thắn thừa nhận: "Phải. Gia Nguyên ngã bệnh, anh là anh trai, đương nhiên phải chăm sóc em trai của mình."

"Nhưng nó không xem anh là anh trai, điều đó anh cũng biết chứ?"

Lúc còn ở Úc, Trương Gia Nguyên không tiết lộ gì về Riki cho hắn biết. Hắn tình cờ thấy anh lần đầu tiên, là khi Trương Gia Nguyên hớ hênh để lộ ảnh nền điện thoại của cậu. Hôm đó ngày 02/11, có lẽ là sinh nhật của người này, hắn thấy Trương Gia Nguyên đã gắn một cái nhãn happy birthday to đùng vào cái ảnh. Châu Kha Vũ hắn đã từng nghĩ chắc tên này là một kẻ luỵ tình, chia tay rồi vẫn còn luyến tiếc người ta. Cho tới khi hắn và người trong điện thoại đó làm tình với nhau, anh ta bật khóc nỉ non gọi Nguyên, hắn mới ngờ ngợ nhớ ra có lẽ đây là người tình của Trương Gia Nguyên.

Từ đó hắn mới kết luận, Rikimaru chính là một tiểu nam lẳng lơ dâm đãng. Còn nhung nhớ người cũ mà đã dám tơ tưởng đến em trai nhỏ của hắn, hắn còn không ra tay, thì còn chờ tới khi nào?

Nhưng nếu như lúc đó hắn biết dừng lại, thì đã không đau khổ như bây giờ.

Riki thâm trầm nhìn hắn, đôi mắt to tròn trong suốt của anh lóng lánh nước mà chiếu thẳng vào con ngươi của hắn không kiêng dè. Anh thở ra một hơi, mặn nhạt nói:

"Điều đó thì liên quan gì đến em? Anh còn chưa khẩn trương, em thì khẩn trương cái gì?"

Châu Kha Vũ không nghĩ tới Riki sẽ trả lời như thế này, hắn tự ái đến mức tức giận. Hắn nghĩ Riki yêu hắn, sẽ giải thích với hắn, nhưng cái gì đang xảy ra đây, khi mà có một thằng khác thích anh nhưng anh lại nói không liên quan tới hắn?

Hắn chụp lấy vai anh, gằn giọng nói: "Anh là người yêu của em đấy, Riki. Người yêu của mình một tuần qua cùng với người khác ở bên ngoài, anh có nghĩ cho cảm giác của em không?"

Châu Kha Vũ nói suông sẻ như thể đó là sự thật, rằng hắn thật sự yêu anh. Riki đã quá mệt mỏi với màn diễn xuất đỉnh cao của hắn, anh hất tay hắn ra, ngao ngán hỏi lại hắn:

"Người yêu? Hay là người thế thân cho tình yêu của em dành cho Patrick vậy, Châu Kha Vũ?"

Hắn sửng sốt nhìn anh, mười mươi sự thật đã được phơi bày. Mặc dù đã biết chuyện này trước sau gì cũng tới, nhưng trong lòng anh vẫn không tránh nỗi sự hụt hẫng đau khổ.

Không một ai xem trọng anh. Không một ai thật sự muốn nghiêm túc với anh.

Riki lướt ngang qua người hắn, thều thào nói: "Anh không trách em, cũng không có tư cách gì để trách em. Tình yêu bén như lửa, vờn mãi cũng có ngày bỏng tay, mà anh, lại là kẻ ngu ngốc đó!"
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 39 Tìm chủ đề
Chương 35

[HIDE-THANKS]
Thật ra trước khi biết được mọi chuyện, Riki đã từng một lần nữa dũng cảm thử yêu thêm một lần nữa. Anh thừa nhận, anh thích vẻ ngoài lãnh đạm của Châu Kha Vũ, anh thích tính cách trầm ổn bá đạo của Châu Kha Vũ, anh thích những hành động ôn nhu dịu dàng của hắn khi cả hai làm xong chuyện, hắn sẽ ôm anh đi tẩy rửa thật sạch sẽ, sau đó trở về phòng ấp anh đến hồng nhuận trong chăn. Cho dù đó là trước hay sau khi biết mọi chuyện, anh vẫn luôn thích.

Nói cách khác, anh đã thích Châu Kha Vũ từ lâu rồi.

Vải thưa không che được mắt thánh, sự thật cuối cùng vẫn mà là sự thật, Châu Kha Vũ không hề yêu anh, hắn chỉ muốn tách anh ra khỏi em trai nhỏ của hắn. Châu Kha Vũ vẫn ôn nhu thích bảo vệ người yêu như vậy, chỉ là chuyển từ anh sang Patrick mà thôi. À không phải, là anh tự động cho mình cái quyền thân mật với hắn, chứ từ trước tới giờ, hắn vẫn chưa từng xác nhận chuyện đó.

Anh nhớ lại, ngày sinh nhật của Patrick, Châu Kha Vũ dùng mọi lý do để không cho anh dự tiệc. Nào là: "Anh tới chỉ khiến thằng bé thêm buồn, điều đó anh cũng không muốn mà phải không? Em cũng không muốn em trai mình dây dưa với người yêu em, thằng nhóc đó lúc nào cũng muốn đào nhà em."

Riki lúc đó chỉ cười, nói rằng: "Đúng như vậy, anh cũng không muốn cả ba đều khó xử, huống gì Patrick còn chưa biết chuyện chúng ta, thôi thì một mình em đến là được rồi. "

Anh nào thấy được nụ cười đắc thắng của Châu Kha Vũ khi đó, và một cái hôn giả tạo lên môi anh bảo rằng chờ hắn trở về. Vậy mà anh đã tin, tin một cách không một chút hoài nghi.

Châu Kha Vũ không biết tại sao Riki lại nói ra những lời trúng tim đen hắn như vậy, nhưng điều hắn cần làm bây giờ, là níu kéo anh ở lại. Vì hắn biết, người hắn yêu bây giờ và muốn cùng nhau hết quãng đời còn lại là Rikimaru, chứ không phải là Patrick. Hắn không rõ hắn có nhầm tình thân với tình yêu hay không, nhưng hắn chắc chắn hắn rất cần Riki ở bên cạnh mình. Hắn sẽ chịu không nỗi, nếu như anh rời đi.

"Riki, những chuyện này, anh, làm sao anh biết? Có phải Trương Gia Nguyên.."

"Kha Vũ, anh đã nói những chuyện này không liên quan đến Gia Nguyên. Là em tự yêu Patrick, thì tại sao phải sợ người khác phanh phui?" Riki khó chịu nhìn hắn, anh không cho phép ai nói xấu Trương Gia Nguyên, dù gì so với hai anh em nhà hắn, cậu vẫn là người thân của anh.

"Riki, đúng là em từng thích Patrick, nhưng bây giờ người em yêu chính là anh. Em xin lỗi vì những chuyện đã qua, anh có thể đón nhận em thêm một lần nữa không?" Châu Kha Vũ nắm lấy tay Riki, như cầu xin anh ở lại.

"Châu Kha Vũ, em không muốn biết tại sao anh chấp nhận ở cùng em trong khi anh đã sớm biết hết mọi chuyện sao? Là vì anh không muốn Patrick bị tổn thương, em ấy rất thuần khiết, anh không nỡ để Patrick đau lòng. Ngay từ đầu anh chỉ xem em ấy như là em trai của mình thôi, một chút tình cảm khác anh đều không có. Cho nên, anh quyết định đánh đổi để Patrick quên đi anh, phần còn lại, là để em không nghi ngờ anh dụ dỗ em ấy nữa"

"Riki.." Châu Kha Vũ vô lực lẩm nhẩm, hắn không nghĩ tới người này lại một mình gặm nhấm nỗi đau, vừa để làm dịu cho Patrick, vừa âm thầm khẳng định với hắn là bản thân không có mong muốn gì với cậu ấy.

"Phải chung sống với một người xem thường mình, em nghĩ anh có thể hạnh phúc không? Những cái hôn lạnh tanh không cảm xúc, những cái ôm qua loa gồng gánh, thậm chí là lúc làm tình với nhau, anh cũng không thể nhận ra được tình cảm của em. Châu Kha Vũ, đúng như Gia Nguyên nói, em rất độc ác. Nhưng vì anh cô đơn quá, lâu lắm rồi mới có một người chịu nghe anh tâm sự, người ấy trầm ổn không nói nhiều, đủ chững chạc để an ủi anh. Nhưng đến cuối cùng, người đó vẫn là thiếu chân thành."

Riki gỡ bàn tay nóng hổi đang nắm lấy mình kia, hơi mỉm cười nhìn hắn: "Patrick cũng đã đồng ý với anh là sẽ dừng lại ở tình cảm anh em thôi, cho nên Kha Vũ em không cần phải lo lắng nữa. Nếu như có thể, anh khuyên em nên tỏ tình với Patrick đi, như vậy sẽ khiến cậu ấy, những người xung quanh cậu ấy và chính bản thán em cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Anh chúc phúc cho hai người, chúc cả em sẽ thành công nhé!"

"Em là người bắt đầu trước, thì bây giờ hãy cho anh được quyền kết thúc nó nhé? Mặc dù chưa từng yêu nhau thật lòng, nhưng câu chia tay lúc này cũng phù hợp mà đúng không?" Riki nghiêng đầu cười với hắn, nụ cười lương thiện đơn thuần nhưng sao hắn thấy anh quá đỗi thê lương.

"Châu tổng, ngài và tôi chia tay nhau thôi!"

Riki rơi vào một vòng tay ấm áp quen thuộc sau khi nói ra lời mình đã tập rất nhiều lần trước đó. Châu Kha Vũ ghì người anh lại, áp mặt anh vào lồng ngực đang đập mạnh của hắn. Hắn dùng lực siết chặt cái ôm này, như thể không cho anh cơ hội để thoát khỏi. Anh vùng vẫy trong vô vọng, yêu ớt hỏi hắn:

"Tất cả đều đã xong rồi, ngài không cần phải tự làm khổ bản thân mình nữa. Gần một năm phải tỏ ra thân mật với tình địch của mình, ngài không cảm thấy ghê tởm sao?"

Châu Kha Vũ cúi đầu vùi vào hõm cổ sâu của anh, hắn nhắm nghiền mắt mặc kệ từng dòng nước mắt nóng nảy rơi xuống. Hắn chưa từng vì ai mà khóc, nhưng Riki lại khiến hắn quá đau lòng. Một người chịu uỷ khuất nhiều như vậy để đánh đổi lấy tình yêu, nhưng lại một lần nữa không được đền đáp, nếu là hắn, hắn sẽ không sống tiếp được.

"Riki, em sai rồi, anh tha thứ cho em đi có được không? Em thích anh, em yêu anh, em không cho phép anh nói lời chia tay với em. Em sẽ không buông tay đâu, cho dù anh không tin em, em cũng nhất quyết giữ anh lại ở bên cạnh mình. Riki, Châu Kha Vũ thật lòng yêu anh, mong anh, mong anh tha thứ cho cậu ấy một lần đi!"

Riki cảm nhận được một bên vai áo của mình đã thấm nước mắt của ai, Châu Kha Vũ thường ngày lãnh khốc tuyệt tình, giờ đây vì cái gì lại hạ mình rơi nước mắt? Nhưng không rõ có phải bị từ chối quá nhiều lần rồi, nên anh không còn biết được đâu là thật đâu là giả. Anh cũng lười suy nghĩ rồi, yêu nhau mà phải cân đo đong đếm xem cảm xúc mỗi ngày của nhau như vậy, liệu có hạnh phúc được không?

Châu Kha Vũ không có biện pháp giữ Riki ở lại, nói đúng hơn, là hắn không có quyền làm điều đó. Riki từ lúc nào đã gom sẵn hết đồ của mình, anh dứt khoát rời khỏi nhà chung không một chút luyến tiếc. Mặc cho hắn khóc lóc van xin hệt như mấy cô nữ chính yếu đuối, và chỉ đổi lại được một lời nói cạn tình của anh.

"Châu Kha Vũ, em đừng khiến anh càng thêm chán ghét em."

Hắn không dám làm gì nữa. Cứ thế, Riki rời bỏ hắn đi.

Lẳng lặng nhìn bóng dáng nhỏ bé kéo chiếc vali đi, để lại trong hắn những tổn thương mất mát nhất. Nhưng từ đâu trước cửa nhà hắn đã sớm có một chiếc BMW đen bóng đậu sẵn, Riki quen thuộc đưa vali cho một người đàn ông trẻ tuổi, hình như trạc lứa với hắn đang ân cần cầm lấy vali nhét vào cốp xe, sau đó ôm lấy vai Riki mở cửa cho anh vào trong.

Khoảng khắc người đàn ông đó tháo mắt kính đen xuống, hướng tới hắn quẳng cho một ánh nhìn căm phẫn xen lẫn chút khiêu khích. Châu Kha Vũ hắn đã biết đó là ai.

Trương Gia Nguyên, đã từng là chí cốt của hắn.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 39 Tìm chủ đề
Chương 36

[HIDE-THANKS]
Sau khi Riki buông lời chia tay với Châu Kha Vũ, hợp đồng của anh với GRH cũng chỉ còn hiệu lực đúng một ngày. Riki đương nhiên vẫn đi làm bình thường, anh cảm thấy khá may mắn vì ngày đó công ty chỉ cho anh kí ba năm, nếu không bây giờ cũng hơi khó xử.

Bước vào phòng, tiếng nổ của pháo hoa làm anh rụt cổ lại, Riki rất sợ những tiếng ồn bất chợt. Mấy anh chị em tự dưng vỗ tay ầm ầm lên, hát bài Happy Birthday tặng cho anh.

Riki sực nhớ, thì ra hôm nay là sinh nhật mình.

Cũng ngày này năm trước, Châu Kha Vũ còn ôm anh trong ngực của hắn mà nói lời yêu đương sến súa. Hắn hỏi anh thích gì hắn sẽ tặng, anh trả lời rằng: "Anh chỉ thích em thôi."

Chị Lục kéo anh vào, làm dòng nhung nhớ đứt đoạn. Riki cười cười nhìn mọi người, trêu ghẹo nói: "Mọi người cũng khéo quá đi, biết hôm nay vừa là sinh nhật em vừa là ngày em thất nghiệp nên vừa mua bánh kem vừa kèm câu good luck có phải không?"

Cả phòng đột nhiên trầm xuống, La Hân bước tâm ôm lấy anh, cô mếu máo nói: "Tự dưng đang làm cái hết hợp đồng làm gì vậy? Em kí thêm đi Riki, chị nghe nói ngày mai sẽ có buổi test nhân viên gần hết hợp đồng đó, nếu kĩ năng trên 75 điểm sẽ được giữ lại."

Khúc Lâm gật đầu lia lịa: "Đúng rồi đó Riki, anh test đi, chứ cái phòng này không có cho anh đi đâu đấy."

Vũ Nhiên ùa vô: "Lát nữa em đi test liền cho tôi, tôi còn chưa tán được em nữa mà em đòi đi đâu?"

Câu này của gã thành công khiến cả phòng cười ha hả. Vũ Nhiên crush Riki từ lâu rồi, cũng đã tỏ tình hẳn hoi nhưng bị người ta từ chối. Vậy mà không hề từ bỏ, gã nói rằng không yêu được thì làm bạn, biết đâu sau này Riki sẽ bị gã cảm hóa thì như thế nào?

"Nhiên ca đừng có đùa, em không muốn có người tới đây đánh ghen đâu đó." Riki cười hờ hờ, đúng vậy, gã ta đã có bồ rồi, là một cậu trai xinh xắn nhỏ hơn gã hai tuổi, Tạ Thanh.

"Ghen tuông gì chứ, chẳng phải lúc em ấy gặp em còn đòi của luôn em hả?" Vũ Nhiên bĩu môi, tỏ vẻ bất mãn.

Cả phòng nhân sự lại một lần nữa cười rộ lên.

Riki cắt bánh, Riki nhận quà, Riki cảm ơn mọi người. Mặc dù rất luyến tiếc những người bạn nơi đây, nhưng vì chuyện riêng, anh không thể làm ảnh hưởng đến cả phòng cũng như chính bản thân mình. Châu Kha Vũ rất lì, anh nghĩ hắn sẽ không dễ dàng để anh yên ổn nếu như cứ tiếp tục ở lại làm việc. Anh ngại phiền phức, cho nên anh chọn rút lui.

Bắc Kinh, trời vào đông có bao nhiêu buốt giá, ấy vậy mà hai người đàn ông xuất chúng này lại chọn chỗ ngồi ngoài trời, như có như không làm cho người khác không khỏi ngoáy đầu lại nhìn, nhìn một lần chưa đủ, lại nhìn thêm một lần nữa, vì quá đỗi hoàn mỹ.

Chân dài, vai rộng, khí chất bức người lan tỏa. Người mặc suit đen ngồi đối diện người mặc suit xám đậm, hình như cả hai đều không mấy hài lòng với nhau. Mặt mũi sáng sủa đẳng cấp đỉnh cao, nhưng sao không ai mang nét hòa nhã thân thiện gì cả, căng thẳng hầm hập nhìn chòng chọc vào nhau.

Nếu như đây là thế giới của ABO, thì đây chính là hai siêu phẩm Alpha trong tiểu thuyết. Đều đẹp như nhau, nhưng mỗi người một khí chất. Một người mang vẻ lãnh khốc tuyệt tình, là cái dạng cầm rồi buông một cách dễ dàng, không chút tình cảm lưu luyến. Một người có vẻ bộc trực nóng nảy, tưởng chừng như quyết đoán nhưng rất dễ mềm lòng, một lần cầm là cả đời khó buông bỏ.

Hoàn toàn đối lập, từ trong ra ngoài.

Trương Gia Nguyên nhấm một ít cappuchino còn ấm, hai chân dài ngồi vuông góc, khinh khỉnh không nhìn người đối diện mà nói:

"Bỗng nhiên thấy mày mất tích không lý do, thì ra là nghe lời ông già của mày chạy về đây quản thúc. Châu Kha Vũ, mày vẫn sống như một con rối ngu ngốc vậy à?"

Người đối diện mặt mày âm trầm lạnh lẽo, không hứng thú đáp "Mày cũng không hẹn tao ra đây để bàn về tính cách của tao đi? Trương Gia Nguyên, mày vẫn luôn là thằng nhóc con rảnh rỗi thích tọc mạch chuyện người khác như vậy sao?"

"Thế nào là chuyện của người khác?" Người kia hình như không hề tức giận, ngược lại còn vô cùng điềm nhiên: "Mày ngoài tay thì ôm anh trai của tao, trong lòng thì vấn vương thằng em trai họ của mày. Mày xúc phạm anh ấy như thế, còn tự cho mình là cao quý bàng quan giữa cuộc đời? Châu Kha Vũ, cái vẻ ngoài băng thanh ngọc khiết của mày thật ra cũng chỉ để che đi cái nhân cách chó má của mày mà thôi!"

Người còn lại cũng không tức giận, hệt như cả hai đã quá quen với việc sỉ nhục lẫn nhau. Hắn ta hơi dựa ra sau, chân dài bắt chéo lại, khinh bỉ đáp trả.

"Mày cũng có hơn gì tao đâu mà mạnh miệng thế làm gì? Chẳng phải anh ấy đã từng vì mày mà lần thứ hai trên cổ tay trái trắng nõn đó xuất hiện thêm một vết cứa mới chồng lên vết thương cũ đã sớm lành đi à?"

"Mày nói cái gì?" Trương Gia Nguyên trừng mắt với hắn.

"Trên cổ tay của Riki luôn có một miếng băng dính hình cún nhỏ, là để che đi vết tích xấu xí đó của mày để lại. Tới việc để ý anh ấy mày cũng không làm được, thì lấy đâu ra tư cách để bài bác tao?"

"Anh ấy kể cho mày?"

Châu Kha Vũ dửng dưng gật đầu: "Toàn bộ"

Trương Gia Nguyên thoáng giật mình, năm đó cậu đã từng nằm mơ thấy Riki từ đâu rút ra một con dao rọc giấy rồi cứa thẳng vào tay mình. Ánh mắt khi ngã xuống của anh trong mơ đã ám ảnh cậu một thời gian dài, nhưng đó là sự ám ảnh của ân hận. Cậu đã sống chật vật như vậy trong năm năm, một ngày thoải mái cũng không có. Cậu không thể tìm lại cảm giác với Liêu Ngọc Văn, và hai người đã chia tay sau đó. Không buông tha, cậu còn phải chấp nhận chuyện ba mẹ ly hôn, hai người đã tranh chấp tài sản đến nảy lửa, còn bắt cậu đưa ra lựa chọn giữa cả hai.

Cũng đâu phải con nít, cậu không cần phải làm như vật. Lúc đó, cậu đã khoát tay, nhàn nhạt nói: "Sao cũng được."

Cậu mất niềm tin, đúng hơn là chán ghét nhìn mặt hai người họ. Đến với nhau vì tình yêu, cớ gì lại vì tiền mà rời đi? Chuyện nhân sinh, đúng là một lời khó nói hết.

"Đúng, tao thừa nhận rằng tao đã khiến anh ấy đau khổ quá nhiều. Nhưng Châu Kha Vũ, nếu như mày đủ đứng đắn, thì sao không thay tao làm cho Riki hạnh phúc đi?"
[/HIDE-THANKS]
 
Last edited by a moderator:

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back