Chương 30
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Gương mặt của chị Lục thoáng chốc cứng đờ, tay chân bủn rủn không đứng vững liền hơi dựa vào Riki ngồi phía sau. Châu Kha Vũ nheo mắt nhìn, con mèo đó dễ dãi tới mức để người ta dựa như vậy luôn?
"À dạ, mọi người rất hòa đồng với nhau, cho nên là có hơi ồn ào.."
"Ừm, cũng tốt đó chứ." Châu Kha Vũ gật đầu: "Tôi thích không khí làm việc như vậy. Chà để xem, ừm, La Hân, cô mở cho tôi xem bảng tài liệu tuyển dụng tháng vừa rồi xem nào?"
Châu Kha Vũ khòm người xuống chống một tay lên bàn nhân viên tên La Hân, hơi thở bạc hà lởn vởn bên gò má phải của cô, áp lực vô cùng.
"Dạ, thưa, thưa Châu tổng, cái đó.."
"Bị virus? Cúp điện giữa chừng? Máy lag? Quên lưu dữ liệu? Hửm, là cái nào mới đúng?"
Hắn vẫn cười, không hề biểu hiện ra một chút tức giận nào.
"Dạ, dạ không ạ, là, là tôi vẫn chưa làm." La Hân biết lúc này mà còn nói dối nữa là cô sẽ hay màu thật luôn. Thà rằng thành thật, biết đâu Tổng tài lãnh khốc sẽ thương hại.
"À vậy hả. Nhưng mà La Hân này, tôi chờ cô được, nhưng cấp trên không chờ cô được. Sẽ ra sao nếu một phút nữa họ yêu cầu gửi bảng dữ liệu đó? Hửm?"
Uy hiếp quá lớn, La Hân đứng bật dậy cúi gập người xuống, mếu máo: "Dạ tôi biết lỗi rồi, tôi sẽ không chơi bời ảnh hưởng tới công ty nữa, mong Châu tổng lượng thứ bỏ qua lần này!"
"Thôi được rồi, ngồi xuống đi!" Hắn cười: "Tối nay ở lại công ty tranh thủ làm một năm dữ liệu luôn nhé, cho tiện ấy mà, làm trước thì khỏi làm sau, đúng không?"
La Hân khóc ròng, không tình nguyện: "Dạ, Châu tổng nói phải!"
Châu Kha Vũ vỗ vai cô hai cái, hắn lại lượn qua bên dãy đối diện, sà xuống cậu nhân viên trẻ tuổi thân thiện hỏi.
"Là Khúc Lâm nhỉ? Tôi muốn xem bảng kế hoạch phân bố nguồn nhân lực tháng này, có sẵn không nhỉ?"
Khúc Lâm lấm tấm mồ hôi: "Dạ, dạ có thưa Châu tổng. Để tôi mở ạ."
Châu Kha Vũ trầm ngâm nhìn vào màn hình máy tính tầm ba giây, sau đó đứng thẳng dậy vỗ vai Khúc Lâm: "Có cố gắng đấy, nhưng nhớ đắp cho kĩ vào nhé, chồng chất giữa tháng ba và tháng tư còn rất kém nha. Tối nay tăng ca ha!"
"Dạ, dạ, xin lỗi Châu tổng. Tôi, tôi sẽ làm lại ngay ạ!" Khúc Lâm đổ mồ hôi hột nói.
Riki từ nãy tới giờ quan sát Châu Kha Vũ, anh không biết hôm nay hắn lại bị cái gì mà đích thân xuống đây dò xét từng người một. Ánh mắt khó hiểu của anh chạm phải cái nhìn lơ đãng của hắn, Châu Kha Vũ mỉm cười, ẩn ý như có như không.
"Thôi được rồi, tất cả mọi người làm việc tiếp đi. Rikimaru, anh theo tôi!"
Riki còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, đã bị Châu Kha Vũ giáng xuống đòn chí mạng.
"Nếu như Rikimaru làm tốt công việc tôi sắp giao đây, thì cả phòng nhân sự không bị phạt, cũng không phải tăng ca, ngược lại sẽ có thưởng cuối tháng. Mọi người cân nhắc đi nhé!"
Châu Kha Vũ liếc nhìn Riki một cái, quay lưng đi ra ngoài. Chị Lục trưởng phòng hớt hải huých huých vai cậu, hồ hởi nói: "Riki, em cố gắng một chút để cứu cả phòng được không?"
La Hân gật đầu như gà mổ thóc: "Đúng đó Riki, em cứu chị với, tối nay chị có hẹn với gia đình bạn trai, lần đầu ra mắt đó. Giúp chị đi mà!"
Khúc Lâm cũng khóc ròng: "Rikimaru, anh làm ơn làm phước xem thử Châu tổng giao công việc gì được không, xong rồi thì anh cứ chia cho cả phòng, em nhiều nhất cũng được, miễn là lúc nộp hoàn thành tốt cho sếp tổng là được rồi mà!"
Mã Tuấn ở bên kia đối diện làm hành động chấp tay với anh, Liêu Nhi ở bên cạnh cũng mếu máo cầu được trợ giúp. Riki đảo mắt nhìn một lượt, sao mọi người xấu xí thế nhỉ?
"Thôi được, em thử xem sao." Riki thở dài, không biết Châu Kha Vũ lại giở trò gì.
"Hoan hô! Rikimaru vạn tuế!"
Cả phòng như chìm trong sự sung sướng, la hét om sòm lên. Chị Lục vội bịt miệng cả đám lại, quát khẽ: "Tui bây điên à? Làm ồn lên lần nữa thì có mười Riki cũng không cứu được đâu!"
Riki cười cười, đúng là anh không có giá trị thật.
Thời điểm Riki bước vào phòng làm việc của Châu Kha Vũ, ánh đèn vàng lãng mạn mà hắn đã đổi từ màu xanh da trời sang tỏa ra sự ấm áp mênh mang. Anh nghĩ, thời gian trôi cũng nhanh thật, mới ngày nào bước vào đây còn chới với với lời tỏ tình đột ngột của Châu Kha Vũ, giờ đây đã quen thuộc hơn bất cứ thứ gì.
Một vòng tay ôm anh khóa vào lòng từ phía sau, khoảng cách gần hai mươi cen khiến cho Châu Kha Vũ dễ dàng đặt cằm lên đỉnh đầu Riki mà mơn trớn. Hắn dịu giọng xuống, nghe thấy mười phần ôn nhu nói:
"Nếu như anh làm tốt, mọi người cũng sẽ thoát nạn."
Riki dựa ra sau, cười hỏi: "Châu tổng muốn tôi làm cái gì cho ngài đây?"
Châu Kha Vũ xoay người Riki lại, không có dấu hiệu cúi xuống mà như ra đề nghị: "Riki, hôn em!"
Anh hiểu ý, vòng tay lên cổ cậu nhón chân lên, chính xác đặt lên đôi môi mỏng đó một nụ hôn chân thành. Châu Kha Vũ ôm chặt lấy eo anh, đê mê mút mát phiến môi hồng gợi cảm.
Hôn Riki, chính là món quà còn tuyệt vời hơn cả tình dục.
Tiếng nút của hai cánh môi va chạm vào nhau tạo nên âm thanh không mấy lành mạnh, Châu Kha Vũ hừng hực khí lửa, đưa tay xốc áo sơ mi của Riki lên, luồn tay vào trong vuốt ve làn da nhẵn mịn ấm nóng. Hắn không thể nhịn được nữa, bắt đầu di dời nụ hôn lên cần cổ trắng ngần của anh, xương quai xanh nhấp nhô mời gọi, hắn vươn tay cởi từng nút áo ra, nhấc bổng Riki lên tiến về phía phòng nghỉ.
Riki mê man nhìn hắn, cặp mắt to tròn long lanh ngận nước như bị bắt nạt, Châu Kha Vũ kéo một bên áo của Riki ra, mút mát phần vai tinh tế trắng nõn. Hắn dời xuống, liếm nhẹ khỏa hồng đang dựng đứng lên vì hứng tình, hắn mút ướt nhẹp nơi ngực còn cách lớp vải áo, lần mò luồn tay vào quần bóp lấy cặp đào bồng mềm mại.
"Tại sao tối qua anh không về, điện thoại cũng không nghe máy? Anh ở với ai, anh đi đâu được chứ?"
Riki không trả lời, nói đúng hơn là những tiếng rên rỉ phát ra từ miệng anh đã quá đủ để lấp đi sự nhận thức. Châu Kha Vũ cởi đi quần tây của anh, vứt phăng luôn cái quần lót vướng víu. Hắn hôn lên bụng dưới phẳng lì, hôn lên má đùi trong mềm mịn, tham lam để lại dấu vết của riêng mình ở đó.
Nếu như Châu Kha Vũ biết được đêm qua anh ở với Trương Gia Nguyên, chắc hắn sẽ điên lên mất.
"À dạ, mọi người rất hòa đồng với nhau, cho nên là có hơi ồn ào.."
"Ừm, cũng tốt đó chứ." Châu Kha Vũ gật đầu: "Tôi thích không khí làm việc như vậy. Chà để xem, ừm, La Hân, cô mở cho tôi xem bảng tài liệu tuyển dụng tháng vừa rồi xem nào?"
Châu Kha Vũ khòm người xuống chống một tay lên bàn nhân viên tên La Hân, hơi thở bạc hà lởn vởn bên gò má phải của cô, áp lực vô cùng.
"Dạ, thưa, thưa Châu tổng, cái đó.."
"Bị virus? Cúp điện giữa chừng? Máy lag? Quên lưu dữ liệu? Hửm, là cái nào mới đúng?"
Hắn vẫn cười, không hề biểu hiện ra một chút tức giận nào.
"Dạ, dạ không ạ, là, là tôi vẫn chưa làm." La Hân biết lúc này mà còn nói dối nữa là cô sẽ hay màu thật luôn. Thà rằng thành thật, biết đâu Tổng tài lãnh khốc sẽ thương hại.
"À vậy hả. Nhưng mà La Hân này, tôi chờ cô được, nhưng cấp trên không chờ cô được. Sẽ ra sao nếu một phút nữa họ yêu cầu gửi bảng dữ liệu đó? Hửm?"
Uy hiếp quá lớn, La Hân đứng bật dậy cúi gập người xuống, mếu máo: "Dạ tôi biết lỗi rồi, tôi sẽ không chơi bời ảnh hưởng tới công ty nữa, mong Châu tổng lượng thứ bỏ qua lần này!"
"Thôi được rồi, ngồi xuống đi!" Hắn cười: "Tối nay ở lại công ty tranh thủ làm một năm dữ liệu luôn nhé, cho tiện ấy mà, làm trước thì khỏi làm sau, đúng không?"
La Hân khóc ròng, không tình nguyện: "Dạ, Châu tổng nói phải!"
Châu Kha Vũ vỗ vai cô hai cái, hắn lại lượn qua bên dãy đối diện, sà xuống cậu nhân viên trẻ tuổi thân thiện hỏi.
"Là Khúc Lâm nhỉ? Tôi muốn xem bảng kế hoạch phân bố nguồn nhân lực tháng này, có sẵn không nhỉ?"
Khúc Lâm lấm tấm mồ hôi: "Dạ, dạ có thưa Châu tổng. Để tôi mở ạ."
Châu Kha Vũ trầm ngâm nhìn vào màn hình máy tính tầm ba giây, sau đó đứng thẳng dậy vỗ vai Khúc Lâm: "Có cố gắng đấy, nhưng nhớ đắp cho kĩ vào nhé, chồng chất giữa tháng ba và tháng tư còn rất kém nha. Tối nay tăng ca ha!"
"Dạ, dạ, xin lỗi Châu tổng. Tôi, tôi sẽ làm lại ngay ạ!" Khúc Lâm đổ mồ hôi hột nói.
Riki từ nãy tới giờ quan sát Châu Kha Vũ, anh không biết hôm nay hắn lại bị cái gì mà đích thân xuống đây dò xét từng người một. Ánh mắt khó hiểu của anh chạm phải cái nhìn lơ đãng của hắn, Châu Kha Vũ mỉm cười, ẩn ý như có như không.
"Thôi được rồi, tất cả mọi người làm việc tiếp đi. Rikimaru, anh theo tôi!"
Riki còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, đã bị Châu Kha Vũ giáng xuống đòn chí mạng.
"Nếu như Rikimaru làm tốt công việc tôi sắp giao đây, thì cả phòng nhân sự không bị phạt, cũng không phải tăng ca, ngược lại sẽ có thưởng cuối tháng. Mọi người cân nhắc đi nhé!"
Châu Kha Vũ liếc nhìn Riki một cái, quay lưng đi ra ngoài. Chị Lục trưởng phòng hớt hải huých huých vai cậu, hồ hởi nói: "Riki, em cố gắng một chút để cứu cả phòng được không?"
La Hân gật đầu như gà mổ thóc: "Đúng đó Riki, em cứu chị với, tối nay chị có hẹn với gia đình bạn trai, lần đầu ra mắt đó. Giúp chị đi mà!"
Khúc Lâm cũng khóc ròng: "Rikimaru, anh làm ơn làm phước xem thử Châu tổng giao công việc gì được không, xong rồi thì anh cứ chia cho cả phòng, em nhiều nhất cũng được, miễn là lúc nộp hoàn thành tốt cho sếp tổng là được rồi mà!"
Mã Tuấn ở bên kia đối diện làm hành động chấp tay với anh, Liêu Nhi ở bên cạnh cũng mếu máo cầu được trợ giúp. Riki đảo mắt nhìn một lượt, sao mọi người xấu xí thế nhỉ?
"Thôi được, em thử xem sao." Riki thở dài, không biết Châu Kha Vũ lại giở trò gì.
"Hoan hô! Rikimaru vạn tuế!"
Cả phòng như chìm trong sự sung sướng, la hét om sòm lên. Chị Lục vội bịt miệng cả đám lại, quát khẽ: "Tui bây điên à? Làm ồn lên lần nữa thì có mười Riki cũng không cứu được đâu!"
Riki cười cười, đúng là anh không có giá trị thật.
Thời điểm Riki bước vào phòng làm việc của Châu Kha Vũ, ánh đèn vàng lãng mạn mà hắn đã đổi từ màu xanh da trời sang tỏa ra sự ấm áp mênh mang. Anh nghĩ, thời gian trôi cũng nhanh thật, mới ngày nào bước vào đây còn chới với với lời tỏ tình đột ngột của Châu Kha Vũ, giờ đây đã quen thuộc hơn bất cứ thứ gì.
Một vòng tay ôm anh khóa vào lòng từ phía sau, khoảng cách gần hai mươi cen khiến cho Châu Kha Vũ dễ dàng đặt cằm lên đỉnh đầu Riki mà mơn trớn. Hắn dịu giọng xuống, nghe thấy mười phần ôn nhu nói:
"Nếu như anh làm tốt, mọi người cũng sẽ thoát nạn."
Riki dựa ra sau, cười hỏi: "Châu tổng muốn tôi làm cái gì cho ngài đây?"
Châu Kha Vũ xoay người Riki lại, không có dấu hiệu cúi xuống mà như ra đề nghị: "Riki, hôn em!"
Anh hiểu ý, vòng tay lên cổ cậu nhón chân lên, chính xác đặt lên đôi môi mỏng đó một nụ hôn chân thành. Châu Kha Vũ ôm chặt lấy eo anh, đê mê mút mát phiến môi hồng gợi cảm.
Hôn Riki, chính là món quà còn tuyệt vời hơn cả tình dục.
Tiếng nút của hai cánh môi va chạm vào nhau tạo nên âm thanh không mấy lành mạnh, Châu Kha Vũ hừng hực khí lửa, đưa tay xốc áo sơ mi của Riki lên, luồn tay vào trong vuốt ve làn da nhẵn mịn ấm nóng. Hắn không thể nhịn được nữa, bắt đầu di dời nụ hôn lên cần cổ trắng ngần của anh, xương quai xanh nhấp nhô mời gọi, hắn vươn tay cởi từng nút áo ra, nhấc bổng Riki lên tiến về phía phòng nghỉ.
Riki mê man nhìn hắn, cặp mắt to tròn long lanh ngận nước như bị bắt nạt, Châu Kha Vũ kéo một bên áo của Riki ra, mút mát phần vai tinh tế trắng nõn. Hắn dời xuống, liếm nhẹ khỏa hồng đang dựng đứng lên vì hứng tình, hắn mút ướt nhẹp nơi ngực còn cách lớp vải áo, lần mò luồn tay vào quần bóp lấy cặp đào bồng mềm mại.
"Tại sao tối qua anh không về, điện thoại cũng không nghe máy? Anh ở với ai, anh đi đâu được chứ?"
Riki không trả lời, nói đúng hơn là những tiếng rên rỉ phát ra từ miệng anh đã quá đủ để lấp đi sự nhận thức. Châu Kha Vũ cởi đi quần tây của anh, vứt phăng luôn cái quần lót vướng víu. Hắn hôn lên bụng dưới phẳng lì, hôn lên má đùi trong mềm mịn, tham lam để lại dấu vết của riêng mình ở đó.
Nếu như Châu Kha Vũ biết được đêm qua anh ở với Trương Gia Nguyên, chắc hắn sẽ điên lên mất.