Đam Mỹ Fools In Love - Ssii

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi SsiixSsii, 7 Tháng mười hai 2021.

  1. SsiixSsii

    Bài viết:
    39
    Tên truyện: Fools in love

    Tác giả: Ssii

    Thể loại: Đam mỹ, văn phòng, ngược​

    Nhân vật: Rikimaru, Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên, Patrick

    Giới thiệu văn án:

    Dù yêu một người đậm sâu đến đâu thì cũng có lúc cũng phải quay đầu. Chưa từng nhận được yêu thương nhưng nếu kiên trì thì có được hay không?

    Đã từng cố đánh đổi rất nhiều, nhưng một cái quay đầu từ người ấy bản thân còn chưa thể có được, nói gì đến chuyện yêu đương?

    Sẽ có người thay anh yêu em, nhưng mà lại không có một ai yêu anh chân thành cả.

    Anh, phải làm sao đây?

    [​IMG]
     
    leemyeong, cherry007, tefuir11 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 7 Tháng mười hai 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. SsiixSsii

    Bài viết:
    39
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu như thời gian chỉ dừng lại ngay khoảnh khắc anh nhìn thấy em, có lẽ mọi chuyện đã không trở nên tồi tệ như thế này.

    Nhưng em không sai, người sai ở đây là anh. Anh có lỗi, vì đã lỡ thích em..

    Riki thẫn thờ nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau kia, điều anh sợ hãi nhất rốt cục cũng đã đến.

    Mối tình đầu đơn phương của anh, Trương Gia Nguyên, cậu ấy có bạn gái rồi.

    "Riki, đây là bạn gái của em, Liêu Ngọc Văn."

    Em ấy hình như rất vui vẻ, gương mặt sữa đó cười tít mắt lại, giọng nói đậm chất Đông Bắc cũng trở nên tự hào hơn bình thường.

    Riki gượng cười, nén đi tiếng vỡ trong lòng mà gật đầu: "Chúc mừng em trai, mới đó mà đã có bạn gái rồi."

    Trương Gia Nguyên cười hì hì, một tay nắm lay tay bạn gái, một tay ôm lấy vai anh kéo sát vào, hớn hở nói:

    "Chúng ta đi ăn mừng nhé? Riki, anh có rảnh không?"

    Riki nhìn thấy một bên góc mặt của Trương Gia Nguyên, kìm nén cảm xúc mà: "Ừm!" một tiếng.

    Dù gì cũng là ngày vui của em trai, anh không thể làm cậu ấy mất hứng được.

    Cả ba sánh bước đi trên con đường mòn quen thuộc, nói là sánh, nhưng thật ra chỉ có cặp đôi trai gái kia là đang vui vi vẻ vẻ với nhau thôi, còn anh thì tụt lại phía sau như một kẻ dư thừa.

    Nếu là trước kia, vị trí bên cạnh Trương Gia Nguyên sẽ là anh. Nhưng anh không thể ghen ghét với Liêu Ngọc Văn một cách vô lý như vậy được, bởi vì cô mới chính là sự lựa chọn của Trương Gia Nguyên, còn anh thì không.

    Đi được một lúc, trong khi Riki đang trầm tư rơi vào bể suy nghĩ của mình thì phía trước Trương Gia Nguyên đã dừng lại, cậu kêu anh một tiếng: "Riki!"

    Anh có hơi giật mình ngẩng đầu lên liền chạm phải gương mặt điển trai kia đang nhìn mình mà mỉm cười, cậu ấy đã vẫy vẫy tay, thúc anh: "Nhanh lên nào Riki!"

    Nắng nhẹ của trời chiều trước hồng nhạt mảnh mai chiếu nghiêng qua gò má trắng nõn của Trương Gia Nguyên, trong mắt của Riki, cậu ấy vẫn là một cậu bé dương quang ngày nào. Nhưng ánh hào quang của cậu quá mức sáng chói, anh không thể nào chạm tới được, như một giấc mộng đã sớm bị lay tỉnh, Riki nhận ra còn có một giọng nói mềm mại vang lên bên tai mình.

    Là của Liêu Ngọc Văn.

    Hiện thực quá mức tàn khốc khiến anh không thể chấp nhận nỗi, anh muốn đi tiếp, nhưng sao chân đã trở nên cứng đờ không nhúc nhích được. Rít lên một tiếng, Riki đột nhiên loạng choạng rồi ngã xuống đường, mông đau ê ẩm.

    Anh bị chuột rút.

    Trương Gia Nguyên bị dọa sợ, cậu vội buông tay Liêu Ngọc Văn ra chạy đến ngồi xổm xuống trước mặt anh, lo lắng hỏi:

    "Riki, anh làm sao vậy?"

    "Anh bị chuột rút rồi!" Riki khó khăn mở miệng, thật sự rất đau.

    "Để em!"

    Trương Gia Nguyên nhấc chân anh lên, cẩn thận cởi giày ra rồi nâng niu trên bàn tay của mình. Cậu bắt đầu xoa nhẹ xung quanh bàn chân anh, sau đó bắt đầu xoa bóp từng chút một. Riki cũng thường xuyên bị chuột rút, và người giúp anh lúc nào cũng là cậu. Trương Gia Nguyên đã từng nghĩ, nếu như không có cậu anh sẽ phải xoay sở thế nào đây?

    Riki lén nhìn Trương Gia Nguyên, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu chuyên tâm xoa bố cho anh thật quá đỗi đẹp trai. Anh đã từng rất nhiều lần khen cậu, đến nỗi em trai này đỏ bừng mặt lên mới chịu thôi. Như thói quen, Riki nở nụ cười hơi nhợt nhạt với cậu, anh nói:

    "Gia Nguyên lúc này đẹp trai lắm á!"

    Nhưng anh chợt nhớ ra một điều gì đó, hơi giật thót mà nhìn lên Liêu Ngọc Văn đang đứng đó. Anh hơi hoang mang, như sợ sệt, nhưng cũng nhanh chóng thay đổi nét mặt cùng với cách xử lý khá gượng gạo.

    "Liêu tiểu thư có thấy Gia Nguyên đẹp trai không? Ẻm đẹp mà, ha?"

    Liêu Ngọc Văn thấy tự dưng bị nhắc tên, hơi giật mình gật gật đầu: "À dạ, Gia Nguyên đẹp trai lắm. Nhất là mấy lúc cậu ấy chuyên tâm đánh guitar cho em hát đó."

    Trước kia, cậu cũng đã từng gảy đàn guitar đệm cho anh hát. Khi Riki tự ti rằng mình hát không hay, nhưng cuối cùng cũng mắc bẫy của cậu mà hát hết cả bài Believer. Trương Gia Nguyên khi đó vỗ tay bộp bộp bộp, cười tươi rói tấm tắc khen.

    Cậu giơ ngón cái lên tán dương: "Riki tuyệt thật, hát hay như vậy mà còn không chịu hát cho em nghe."

    Anh ngượng ngùng cười, lí nhí hỏi cậu: "Vậy em muốn anh hát bài gì?"

    Trương Gia Nguyên ngẫm ngẫm: "Thời không sai lệch đi, em rất thích bài đó. Giọng Riki mà hát chắc hay lắm luôn á!"

    Riki ngày đó đã lưu lại câu nói ấy vào trong tim, chăm chỉ tập hát Thời Không Sai Lệch. Thế nhưng chưa kịp hát cho cậu nghe, thì cậu đã vội có người khác để hát cho mình.

    Riki thật sự rất muốn hỏi, rằng Nguyên ơi, em có còn muốn anh hát bài đó tặng em không?

    Nhưng đáp án đã quá rõ ràng, khi Trương Gia Nguyên vừa cười vừa nói với anh: "Ngọc Văn hát hay lắm đó Riki, nhất là bài Thời không sai lệch, cô ấy thể hiện rất tuyệt vời!"

    Một mảng trời xám xịt bủa vây Riki, anh chỉ biết vô hồn mà tự suy nghĩ với chính bản thân mình.

    Thời không sai lệch rất hay, em và cô ấy cũng là một bản hòa âm tuyệt vời nhất.

    Còn anh thì vẫn mãi cuối cùng không vẫn là không..

    Anh đón gió đêm, làn gió đã thổi qua em.

    Thế này có tính là chúng ta ôm nhau không?

    - Thời không sai lệch -
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười hai 2021
  4. SsiixSsii

    Bài viết:
    39
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ sau bữa ra mắt bạn gái đó, Riki như mất hút khỏi tầm mắt của Trương Gia Nguyên cũng tầm một tuần. Cậu không thể tìm thấy anh ở đâu, trong nhà không, vô tình gặp ngoài đường cũng không, trường học cũng không nốt. Trong lúc cậu đang thật sự hoảng loạn thì điện thoại trên bàn cạnh giường chợt rung lên, nhìn thấy trên màn hình hiển thị tên người gọi.

    Riki, là Riki đang gọi cậu!

    "Alo, Riki anh đang ở đâu vậy? Một tuần qua tại sao không nhận điện thoại của em? Em lo cho anh lắm, anh về nhà đi Riki!"

    Thế nhưng đầu dây bên kia lại vang lên tiếng nức nở yếu đuối, điều đó càng làm cho Trương Gia Nguyên sợ hãi, cậu cố gắng dịu giọng mình xuống, hỏi anh: "Anh làm sao vậy? Sao lại khóc?"

    Riki quyến luyến cái tông giọng trầm nam tính đó rất nhiều, anh như không thở nỗi nữa mà thều thào trong điện thoại, giọng điệu mười phần cô đơn:

    "Nguyên, em tới đây với anh đi, anh buồn quá!"

    Trương Gia Nguyên nắm lấy địa chỉ, tức tốc chạy như bay tới khách sạn Crown như lời hứa. Đôi chân dài không cần thang máy mà trực tiếp phóng lên cầu thang nhanh như chớp. Cậu lo cho Riki lắm, không biết anh có xảy ra chuyện gì hay không.

    Nhưng cậu không biết rằng, thời khắc mở chiếc cửa phòng ngăn cách này ra, cả hai đều không còn lối thoát.

    "Riki!"

    Đứng trước mặt cậu bây giờ là Riki, nhưng hình như cũng không hẳn. Anh hiện tại chỉ mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi đen rộng thùng thình, đủ che đi khoang vòng ba đầy đặn, hai khỏa đào lấp ló mời gọi rõ ràng. Trương Gia Nguyên chưa bao giờ thấy anh trong bộ dạng này, lúc nào Riki cũng ăn mặc kín đáo đáng yêu, lúc thì trắng bóc như cục bông, khi thì hồng hào như trái dâu ngọt ngào. Còn giờ đây, cậu nhìn anh mà không nói thành lời, cứ như đứng trước mặt cậu hoàn toàn là một nhân cách khác của anh vậy.

    "Sao anh?"

    "Em tới rồi. Nguyên, em tới thật rồi!"

    Rikimaru bất chợt chồm người lên vòng tay ôm lấy cổ cậu, hơi thở nóng rực của anh bao lấy cả khuôn mặt non nớt của cậu. Riki hôm nay thật quá đỗi mượt mà, anh đột nhiên trở nên như vậy khiến cậu không sao đỡ kịp. Trương Gia Nguyên bỗng thấy tay chân thừa thải, chất giọng Đông Bắc vốn hào sảng hiện tại như có ai đè lại cổ họng mà không thể thốt thành lời.

    "Anh nhớ em lắm!" Rikimaru tựa mặt vào lồng ngực ấm áp, anh có thể nghe rõ tiếng tim đập của em trai.

    "Riki, khoan đã, anh bị làm sao vậy?" Trương Gia Nguyên tỉnh táo đẩy anh ra, khuôn mặt trắng nõn của anh hiện tại có hơi hun đỏ, như thể anh đã uống quá nhiều chất cồn. Nhưng cơ thể Riki lúc nào cũng thơm, khiến cho cậu hoài nghi rốt cục anh có uống rượu hay không.

    "Anh đâu có làm sao. Anh gọi em tới, là để cùng anh đêm nay." Rikimaru mỉm cười ma mị, cầm lấy tay Trương Gia Nguyên đặt lên hông mình: "Em không thích sao?"

    Trương Gia Nguyên cả kinh giật tay ra khỏi cơ thể nóng bỏng kia, tim cậu đập mạnh liên hồi. Nhưng cho dù có bị dọa đi chăng nữa, cậu đối với người này không có biện pháp đe dọa, chỉ chậm rãi bình tĩnh giải khuyên.

    "Riki, anh đừng nháo nữa. Anh uống say rồi, mau mặc đồ vào rồi em đưa anh về!"

    "Về?" Rikimaru cười khẩy: "Anh hẹn em tới khách sạn, anh thành ra như vầy, mục đích là gì em còn chưa hiểu? Nguyên, anh thích em, rất rất thích em, vì cái gì em lại có bạn gái? Anh không can tâm!"

    Rikimaru thành công đưa Trương Gia Nguyên đi từ cả kinh này cho tới hồn phách khác. Anh thích cậu? Là thích kiểu kia? Anh là đang muốn tiếp xúc thân thể với cậu?

    Trong mắt Trương Gia Nguyên, Rikimaru lúc nào cũng dịu ngoan như em bé, chưa bao giờ cậu thấy anh có biểu hiện phản nghịch bất thường nào. Nhưng hiện tại anh đã quá mở mang tầm mắt của cậu, Rikimaru mà cậu biết không hề đơn thuần như cậu nghĩ, anh cũng biết yêu, cũng muốn làm tình như bao người khác.

    "Riki, không thể, anh biết mà" Đến lúc này bỗng nhiên cậu bình tĩnh đến lạ: "Em thích con gái, người em thích là Ngọc Văn. Anh là anh trai của em, chưa bao giờ thay đổi."

    Một lời nói chẳng tốn bao nhiêu sức lực, nhưng thành công đâm thủng trái tim Rikimaru. Anh nghẹn ngào nhìn cậu, trong đáy mắt hoàn toàn trống rỗng cùng đau xót. Tại sao? Cậu và anh quen biết lâu như thế, hôm nay chỉ vì một người xa lạ mà cậu nhẫn tâm gạt bỏ anh đi? Nhìn thấy cậu sắp muốn rời khỏi, anh vội vàng từ đằng sau ôm chặt lấy cậu, vùi mặt vào tấm lưng rộng nức nở.

    "Nguyên, đừng như vậy anh xin em. Anh thích em, thật sự rất thích em. Em có thể bởi vì chúng ta biết nhau lâu như vậy mà thích anh không? Có thể đừng thích Ngọc Văn nữa mà quay về với anh không? Đừng rời đi mà, anh cầu xin em đó!"

    Chất giọng trong trẻo cậu vốn thích nghe hiện tại nói năng không còn rõ chữ. Trương Gia Nguyên hít sâu một hơi, khẽ nhắm mắt. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Rikimaru thích mình, trước kia cậu nhỏ hơn anh lúc nào cũng đeo theo anh như một cái đuôi, khi lớn lên rồi ngược lại anh luôn lẽo đẽo ở phía sau cậu. Rikimaru lúc nào cũng nhìn cậu một cách thâm tình ôn nhu, cậu nhìn anh có lẽ cũng như vậy. Nhưng cậu thì hiểu rõ bản thân chỉ xem anh như người nhà mà đối đãi, còn anh thì đã lầm tưởng rồi.

    "Riki, chúng ta là anh em, và mãi mãi chỉ có thể là anh em. Anh đừng làm như vậy, em sẽ cảm thấy khó chịu."

    Dứt lời, Rikimaru xoay người cậu lại mạnh bạo rướn người lên tha thiết hôn lấy cậu. Nụ hôn của anh có vị mặn chát, vì nó hòa quyện trong những giọt nước mắt đau khổ của anh. Trương Gia Nguyên không phủ nhận đôi môi anh thật ướt át, cũng thật mềm mại lại ngọt ngào, nhưng rất tiếc cậu sẽ không để anh lầm đường lạc lối nữa.

    Trương Gia Nguyên dứt khoát kéo Rikimaru ra, trong thời khắc cậu có dùng lực hơi mạnh khiến anh đau đến rít lên, đương nhiên trên làn da trắng mịn liền xuất hiện hai vệt đỏ trên hai cổ tay. Trương Gia Nguyên không biết là vì tức giận hay xấu hổ, gương mặt trắng nõn chợt đỏ bừng lên. Siết cổ tay mảnh khảnh trong lòng bàn tay, cậu có thể nhận được sự kháng cự yếu ớt của anh. Cậu không muốn làm anh đâu, nhưng giờ phút này có lẽ đã không còn ý nghĩa gì nữa.

    "Rikimaru, xem như tôi đã nhìn lầm anh!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười hai 2021
  5. SsiixSsii

    Bài viết:
    39
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thật ra Riki có bệnh tiền sử, là trầm cảm.

    Trước thời gian gặp Trương Gia Nguyên, Riki đã phải tự một mình chống chọi lại loại bệnh tưởng chừng là vô hình này một cách đau đớn nhất. Anh đã nghĩ cả cuộc đời sẽ mãi đen tối như vậy, đơn bạc như vậy tới khi chết đi, cho tới khi có một ánh mặt trời nhỏ mang tên Trương Gia Nguyên đứng trước mặt anh nghiêng đầu mỉm cười, chào hỏi bằng chất giọng Đông Bắc khó nhầm lẫn.

    "Anh trai xinh đẹp ơi, em là Gia Nguyên, là hàng xóm của anh hiện tại và sau này đó."

    Và nó, đã trở thành một hồi ức không thể nào phai trong trí nhớ của anh.

    Ngày mà anh gặp được ánh sáng của đời mình.

    Đúng là mãnh nam Đông Bắc, nói là làm, không hề dư thừa một lời. Trương Gia Nguyên đã xa lánh anh được hai tuần rồi. Cho dù là đi học, hay là nhắn tin, gọi điện, cậu đều ném anh vào sọt rác. Riki đờ đẫn nhìn chiếc điện thoại trên tay vẫn đang sáng lên, trên màn hình hiện dày đặc các dòng tin nhắn độc thoại.

    Trương Gia Nguyên không online, nhưng nhiều lúc anh thấy cậu online cũng không buồn trả lời lại anh. Tin nhắn cứ như vậy trôi đi, không một lời hồi đáp từ ngày này đắp sang ngày kia.

    Anh hẹn cậu đi chơi, cậu không xem.

    Anh hẹn cậu đi học, cậu bỏ qua.

    Anh hẹn cậu đi ăn sáng, cậu coi như không thấy không biết.

    Anh hỏi cậu năm nay có muốn cùng anh đón sinh nhật hay không, anh sẽ dẫn cậu đi chỗ quán mới mở, có bán rất nhiều món ăn cậu ưa thích.

    Nhưng rồi, cậu cũng cho anh vào quên lãng.

    Sinh nhật năm hai mươi ba tuổi, anh đã cô đơn như thế. Anh cô đơn trong chính ngày sinh của mình, cô đơn trong chính tình yêu của anh. Người mà anh thích đã không còn quan tâm đến anh nữa, càng không để ý đến sinh nhật của anh. Anh đã trông chờ rất nhiều vào ngày này, nhưng hồi đáp lại cũng chỉ là một mảng trống không. Anh thậm chí còn không thể thấy Trương Gia Nguyên, cứ như thể cậu đã mất tích khỏi thế gian này vậy.

    Lặng lẽ vùi gương mặt đã ướt đẫm nước mắt vào gối, Riki tự ép mình chìm vào giấc ngủ.

    Em định tránh mặt anh đến khi nào, anh không cố ý thích em mà,

    Nguyên Nguyên ơi..

    Lúc Riki nhận được tin nhắn từ cậu, anh tưởng chừng thế giới này cũng không quá độc ác với anh. Anh mừng như điên cầm riết điện thoại trên tay, cẩn thận đọc từng dòng từng chữ như khắc sâu vào tâm trí.

    "Tám giờ tối nay anh rảnh không? Đến Project Café tôi có chuyện muốn nói!"

    Anh như mừng rỡ mà siết chặt điện thoại trong tay, không nghĩ ngợi liền nhanh chóng trả lời lại tin nhắn của cậu:

    "Anh rảnh mà, chúng ta sẽ gặp nhau ở đó."

    Đã lâu lắm rồi anh mới có thể nhìn thấy cậu, mới một tháng không gặp mà hình như cậu ấy đã cao thêm rồi. Coi kìa, đẹp trai như vậy, xuất chúng như vậy, cho dù cậu ấy có ngồi ẩn mình trong góc cũng dễ dàng tìm thấy.

    Riki cười rõ tươi, ngọt ngào như kẹo mở giọng chào cậu:

    "Nguyên Nguyên, anh tới rồi nè."

    Nếu như thường ngày thì cậu đã mỉm cười và cưng chiều nhìn anh, tán thưởng rằng giọng anh còn ngọt hơn cả kẹo. Nhưng hiện tại cậu chỉ cảm thấy khí tức bao bọc xung quanh, thế nhưng từ trong tận đáy lòng cũng có chút nhớ mong hòa lẫn vào đó.

    Trương Gia Nguyên nhanh chóng đi vào chủ đề, như thể không muốn nói nhiều:

    "Tháng sau tôi đi du học, ừm, cùng với Ngọc Văn, không biết chừng nào mới có thể trở về."

    Ngay lúc này, Riki cảm thấy mình thật ngu ngốc. Nếu như anh mù lòa không thấy dòng tin nhắn đó mà không tới, có lẽ sẽ tốt hơn. Trông chờ một tháng qua, không ngày nào ăn ngủ được, kè kè điện thoại chờ đợi một thứ mơ hồ hiện hữu. Đến cuối cùng thì tin nhắn cũng đã tới, tới một cách đột ngột, đột ngột đến đau lòng.

    "Nguyên, đang rất tốt mà, sao tự nhiên đi du học làm gì? Em, đừng đi có được không?" Riki hoang mang đòi hỏi một cách vô lý, điều đó càng khiến Trương Gia Nguyên trở nên chán ghét anh hơn.

    "Tôi đến đây là để thông báo, không phải là để hỏi ý kiến của anh. Riki, tại sao trước kia tôi không nhận ra rằng anh có sở thích can thiệp vào chuyện riêng của người khác như thế chứ?"

    Trương Gia Nguyên mệt mỏi bóp trán: "Một tháng qua chính là tôi đang lo cho thủ tục xuất ngoại đấy, nhưng cũng thật may mắn vì đã không nhìn thấy anh. Hiện tại tôi nhìn thấy anh chỉ thấy phiền, là anh vẫn vậy mà tôi chưa nhận thấy, hay là anh thật sự thay đổi rồi?"

    Chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải đón nhận những lời nói chê bai khó chịu từ cậu, anh ngỡ ngàng đến mức như muốn bật khóc.

    Mắt của Riki đã sớm nhòe đi, yếu đuối đáp: "Anh chưa bao giờ thay đổi, Nguyên. Từ trước tới giờ, anh thích em cũng chưa từng thay đổi!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười hai 2021
  6. SsiixSsii

    Bài viết:
    39
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trương Gia Nguyên tàn nhẫn quay lưng rời đi, còn để lại một câu xem như cảnh cáo cho anh:

    "Anh tốt nhất đừng làm ra chuyện điên khùng gì nữa. Chuyện này tôi còn chưa nói với gia đình, cho nên xin anh biết chừng mực mà dừng lại!"

    Riki nở nụ cười chua chát, bất lực thều thào: "Có phải em rất ghét anh không? Có phải vì em sợ anh bệnh hoạn, sợ anh như một người tâm thần làm ảnh hưởng đến em không? Nguyên, anh không có bệnh, thật sự không có bệnh!"

    "Tôi còn chưa nói gì cả, anh đừng nháo lên như thế. Nhưng cho dù anh có bệnh hay không, tôi cũng sẽ không bao giờ yêu anh đâu. Chết tiệt, tại sao tôi không nhận ra sớm hơn chứ?"

    "Nguyên, em đừng đi mà, anh xin em, đừng rời bỏ anh có được không?" Riki như mất hết khống chế mà chạy đến ôm chầm lấy lưng cậu, òa khóc nói: "Anh sẽ không thích em nữa, cũng sẽ không làm phiền em đâu. Nhưng xin em đừng đi xa như vậy được không? Anh sợ lắm Nguyên ơi, anh sợ mình không còn được nhìn thấy em nữa. Anh xin em đó, anh van em đó!"

    Tại sao đi đến tới bước này, chính cậu cũng không biết. Giá như ngày đó cậu đừng tới Crown, giá như cậu không nhìn thấy dòng tin nhắn đó, thì có lẽ mọi chuyện còn có thể cứu vãn rồi.

    Trương Gia Nguyên gặng gỡ đôi tay đang ôm lấy mình chặt cứng kia ra, cậu không rõ cảm xúc của mình hiện tại. Thật sự, cậu không chán ghét Rikimaru, làm sao có thể chán ghét anh trong khi chúng ta đã từng rất thân thiết? Cậu không phủ nhận, cậu đau lòng, cậu đau lòng khi nghe những lời nói đó được thốt ra từ nơi anh. Nhưng cậu càng không dám thừa nhận rằng cậu đang đau lòng vì anh.

    Bởi vì cậu không muốn chuyện này tiếp tục xảy ra, cho nên đành phải buông lời cay nghiệt nhất mà nói với anh, người mà cậu từng yêu thương nhất trên đời chỉ sau ba mẹ.

    "Rikimaru, anh điên rồi! Tôi không muốn gặp lại anh nữa, tránh xa tôi ra!"

    Trời đột nhiên đổ mưa to, chỉ sau khi người ấy bỏ anh đi.

    Anh cảm thấy mưa hôm nay không lạnh chút nào, có lẽ trong lòng anh đã sớm lạnh hơn rồi. Riki một thân ướt nhẹp lê lết từng bước chân nặng nề đi dưới biển mưa, mắt anh cay như xé ra từng mảnh vì bị gió và nước tạt mạnh vào. Anh nhớ trước kia, Trương Gia Nguyên lúc nào cũng đòi bảo vệ anh khỏi những thứ xấu xa, cậu nhóc năm đó mới mười sáu tuổi đã cao hơn anh nửa cái đầu, hùng hùng hổ hổ đập tụi bêu nhọ anh một trận tơi tả. Xổ giọng Đông Bắc ra, cậu ấy chỉ mặt từng đứa gầm gừ:

    "Tao nhắc lại lần cuối, Riki không có bệnh, nếu như tao còn nghe tụi mày nói xấu anh ấy, thì không chỉ là ăn đấm như hôm nay đâu! Lũ khốn!"

    Trương Gia Nguyên giải quyết đám trật trời xong, lại quay sang thấy Riki đang dùng mắt mèo to tròn nhìn mình, trong lòng lập tức mềm xuống. Cậu đi tới ôm lấy anh, vỗ vỗ lưng trấn an:

    "Không sao đâu, nếu như tụi nó còn dám bắt nạt anh, anh cứ nói cho em biết, em băm tụi nó vứt cho cá mập nhai."

    Riki như cảm thấy có một luồng nước ấm chạy dọc cơ thể mình, anh cười hờ hờ nói:

    "Nguyên Nguyên hung dữ quá trời."

    "Em không có hung dữ, đó là bảo vệ anh!" Trương Gia Nguyên vuốt vuốt lại tóc cho Riki, dịu dàng nói: "Đói chưa? Đi ăn nha?"

    "Ưm, Ăn lẩu cay được không Nguyên Nguyên?"

    "Không được, hôm qua mới đau bao tử xong không nhớ sao?"

    "Nhưng mà anh muốn ăn mà!" Riki mè nheo.

    "Đừng có làm nũng với em, vô ích thôi" Trương Gia Nguyên lạnh mặt, kéo tay anh đi: "Đi ăn cháo mặn, tốt cho tiêu hóa."

    Riki khi ấy chạy theo bước chân cậu, ấm áp lan tỏa khiến anh tự giác mỉm cười. Anh nghĩ, nếu như có thể mãi mãi ở phía sau lưng Trương Gia Nguyên, được cậu che chở, được cậu chăm sóc, thì ngoài kia có bao nhiêu lời chỉ trích châm chọc anh cũng không thèm màng tới nữa.

    Vì anh đã có Nguyên Nguyên bảo vệ anh rồi.

    Một luồng khí nóng ùa tới làm anh giật mình tỉnh dậy. Riki cảm thấy bản thân không ổn, đầu anh nhức quá, người lại nóng bừng bừng. Nhớ lại những sự việc vừa mới xảy ra hai hôm trước, anh nghĩ có lẽ mình bị cảm sốt rồi.

    Đưa mắt nhìn xung quanh, lại đảo xuống bộ đồ anh đang mặc, đây là bệnh viện. Mùi sát trùng rõ ràng bắt đầu xộc vào mũi anh, anh không ghét mùi này, ngược lại còn thấy nó thanh khiết dễ chịu.

    Người ta nói không sai, anh là đồ lập dị.

    Cánh cửa phòng bệnh chợt mở ra, vóc người cao lớn đi vào song xoay người đóng cửa lại, trên tay còn cầm chiếc cà-mèn đung đưa theo hành động. Riki híp mắt nhìn cậu, đột nhiên không rõ tư vị trong lòng.

    Thay vì cảm thấy hạnh phú khi cậu ở đây, thì anh càng trở nên áp lực hơn. Gia Nguyên bây giờ đã chán ghét anh rồi, có lẽ cậu cũng không muốn ở gần người bệnh hoạn như anh đâu.

    Trương Gia Nguyên nhìn thấy Riki nhìn cậu chằm chằm, có chút khó xử mà vội quay đi né ánh nhìn của anh. Cậu đặt cà-mèn lên bàn, không mặn không nhạt nói:

    "Anh dậy ăn cháo đi!"

    Tưởng chừng người kia sẽ ngoan ngoãn ngồi dậy, thậm chí là không biết tốt xấu há miệng đòi cậu đút. Nhưng Riki chỉ trầm lặng quay đi, anh nhắm hờ mắt ra lệnh:

    "Em về đi, anh tự lo cho mình được."
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười hai 2021
  7. SsiixSsii

    Bài viết:
    39
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai giọng nói một trầm một đục hòa vào nhau, nhưng Riki có vẻ bình thản, còn Trương Gia Nguyên có chút tức giận:

    "Là mẹ bảo tôi tới!"

    "Ừm, cảm ơn em, vậy giờ em về được rồi."

    Riki nhắm hờ mắt, trong lòng đau âm ỉ. Miệng cứng thì rất dễ, nhưng lòng có cứng được như miệng hay không thì lại là một chuyện khác.

    Anh buồn rồi, anh giận rồi. Anh không cần em nữa.

    Trương Gia Nguyên tức đến thở hồng hộc, cái thái độ kia là sao chứ? Là chính cậu sang nhà anh tìm vì đã nguyên một ngày không thấy anh ra ngoài, rồi theo tự nhiên mà thấy người này hôn mê bất tỉnh trên giường, trán nóng hầm hập. Cũng là chính cậu hốt hoảng đưa anh đi bệnh viện, cậu thú nhận khi nhìn thấy Riki mất đi nhận thức cậu như muốn phát điên lên. Để rồi được cái gì? Người này sau khi tỉnh lại liền dựng kịch bản người dưng nước lã, nói chuyện cắt cụt thế kia với cậu? Trương tiểu thiếu gia hung hãn đập mạnh xuống bàn, gằn giọng:

    "Anh đang tỏ ra mạnh mẽ cho ai coi? Nếu như anh đủ mạnh mẽ thì đã không dầm mưa để ra nông nỗi này. Nếu như không có tôi, chắc hẳn anh đã chết ở nhà lâu rồi!"

    Chết?

    Là sẽ không thể nhìn thấy nhau được nữa?

    Là âm, là dương cách biệt?

    Trương Gia Nguyên biết mình lỡ lời, nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ kia cậu có chút hối hận. Thật ra mà nói, Riki thích cậu cũng chẳng có gì sai cả, nhưng cái cậu sợ là anh hình như không còn khống chế được bản thân nữa. Cậu thích con gái, cậu thích sự mềm mại ngây thơ.

    Nhưng Riki thật ra cũng rất mềm mại, cũng rất trắng. Giọng nói ngọt ngào đáng yêu, đôi mắt to cùng với nụ cười đó cũng rất xinh đẹp.

    Nhưng con người xinh đẹp đó hiện tại, đang ốm yếu đến đau lòng. Gương mặt bầu bĩnh cậu hay nhéo bây giờ hốc hác vô cùng, tay chân đều nhỏ đi một vòng, đáy mắt có quầng thâm, là biểu hiện của sự kiệt sức.

    Trương Gia Nguyên trong lòng cảm thấy có lỗi, cậu ngồi xuống cạnh giường, dỗ anh như trước kia đã từng làm đến quen thuộc:

    "Anh ăn một chút đi. Bác sĩ nói anh phải nạp lại đủ dinh dưỡng, hồi phục sức khoẻ hoàn toàn thì mới được xuất viện."

    Riki không đáp, anh bỏ lơ câu nói của cậu.

    "Anh có nghe không? Mau ngồi dậy, đừng làm tôi mất kiên nhẫn!"

    "Nguyên, cho dù không thích anh, em cũng không nên nói dối." Riki thều thào dưới lớp chăn dày, tựa như đã quá mệt mỏi rồi.

    "Tôi nói dối cái gì?" Cậu chau mày khó hiểu.

    "Em không phải là đi du học, mà cả Trương gia đều sang Úc sinh sống. Hai cái hoàn toàn khác nhau, em hiểu không? Chính là em không muốn anh can thiệp vào chuyện của em nữa, cho nên mới nói dối với anh."

    Một cỗ chua xót trong lòng dấy lên, Riki không nghĩ rằng một ngày mình đã không còn tư cách bước vào nhà họ Trương. Cái thứ mà anh biết được cũng là vì vô tình mà ra, anh vô tình tản bộ, vô tình nhìn thấy chú Trương đang gọi điện thoại cho ai đó, vô tình nghe ông hào sảng mà cười to, ông nói rằng:

    "Haha, tôi đã biết, thủ tục xong cả rồi, cỡ chừng tháng sau là có thể bay sang đó."

    "Ông yên tâm, hai đứa nhỏ quý nhau lắm. Tôi nói này, không chừng hai năm nữa chúng ta có cháu bồng rồi đó, hahaha."

    "Không phải tôi chọn Úc là vì thị trường bên đó rất ổn hay sao? Chuyện học của hai đứa cũng tốt, mà chuyện làm ăn của tôi với ông cũng tốt. Nói chung chỉ cần chờ một tháng nữa, hai bên gia đình đoàn tụ nhé?"

    Những người đối tốt với anh lần lượt cũng bỏ rơi anh. Thì ra quay đi quẩn lại, vẫn chỉ có mỗi anh đơn độc trên thế giới này.

    Trương Gia Nguyên im lặng không nói gì, bấy nhiêu cũng đủ để Riki chết tâm. Trước giờ Gia Nguyên chưa bao giờ nói dối anh, cậu đã rất nhiều lần nói dối ba mẹ, nhưng với anh thì ngoan ngoãn thành thật. Còn nhớ hai năm trước, cậu nhóc mười bảy tuổi tinh nghịch nháy mắt với anh, như hứa hẹn mà nói:

    "Giữa em và anh không cần có bí mật. Nếu như có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ luôn nói thật với anh, em thề đó!"

    Em thay đổi rồi, em không còn là Nguyên của anh nữa.

    "Xin lỗi!"

    Trương Gia Nguyên phá vỡ bầu không khí ảm đạm này, trước giờ cậu rất ít xin lỗi ai, nhưng với anh là một ngoại lệ.

    "Riki, em xin lỗi, em không nên đi đánh nhau với tụi nó."

    "Riki, đừng giận em, em thề là chỉ muốn chơi một chút thôi nhưng không ngờ nó trễ như vậy, xin lỗi anh!"

    "Riki, em không đạt được điểm như anh kì vọng, anh đừng trách em nhé, em xin lỗi mà!"

    Riki mỉm cười, mắt vẫn nhắm hờ lại, anh đương nhiên nói: "Em vẫn giống hồi nhỏ nhỉ, cứ sai là xin lỗi anh. À, thì ra em chưa từng thay đổi, người thay đổi là anh."

    "Đây không phải là lúc đôi co, anh mau ngồi dậy ăn cháo đi!" Trương Gia Nguyên đẩy tay anh.

    "Em để đó rồi về đi, anh có thể tự lo kia mà?"

    "Anh.." Cậu tức đến thở dốc, trừng mắt nhìn anh.

    "Nếu em không nghe lời, anh sẽ hôn em đó!"

    Riki cảm thấy mình hơi thất bại. Anh từng nghĩ rằng nụ hôn giữa những người yêu nhau sẽ rất hạnh phúc và thiêng liêng, như thể đó là một điều để chứng nhận tình yêu. Nhưng rất tiếc tình yêu của anh chỉ đến từ một phía, đương nhiên nó sẽ có phản ứng ngược, tức là được sử dụng để đe dọa.

    Rồi anh nhìn thấy cậu ấy đứng bật dậy, ậm ờ vài câu rồi chạy ra ngoài. Anh bật cười, mặc dù trong lòng đau tê tái.

    Thì ra Trương Gia Nguyên rất sợ chạm vào anh.

    Cậu ấy sợ, một kẻ bệnh hoạn như anh.

    Riki úp mặt mình vùi vào gối để nén đi tiếng khóc nức nở, anh đau lòng đến không chịu nỗi. Anh đã sai khi lỡ yêu Trương Gia Nguyên, cậu ấy trước giờ chỉ xem anh như anh trai không hơn không kém, là anh ngu ngốc xem những hành động thân mật đó mà u mê không rời.

    Trương Gia Nguyên sẽ đi, cậu ấy sẽ cùng gia đình và người yêu sang nước ngoài xây dựng hạnh phúc.

    Trương Gia Nguyên không cần anh nữa. Từ trước tới giờ, chưa một ai thật sự cần anh..
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười hai 2021
  8. SsiixSsii

    Bài viết:
    39
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian thấm thoát, thoắt cái chỉ còn một tuần nữa là Trương Gia Nguyên thật sự rời xa anh mà ở bên kia trái đất. Đúng như lời cậu nói, bao lâu gặp lại còn chưa biết, cũng có thể là hai ba năm, có thể là mười năm, nhưng cũng có thể là cả đời này không còn cơ hội.

    Riki có chuẩn bị hai món quà, một món tặng cho cô chú Trương thượng lộ bình an, một món là dành tặng riêng cho Gia Nguyên. Anh không biết cậu có nhận hay không, nhưng anh vẫn cứ làm.

    Riki cũng không ngờ tới mình có thể mặt dày đến vậy.

    "Cô, chú, cảm ơn hai người đã giúp đỡ con suốt thời gian qua. Con có món quà nhỏ muốn biếu, mong nhà mình thượng lộ bình an."

    Riki lễ phép mỉm cười, cho dù tình cảm của anh không được đáp lại, nhưng Trương gia thật sự đã cứu rỗi anh trong lúc anh bế tắc nhất, cho nên không có lý do gì để anh cự tuyệt bọn họ.

    Ba mẹ Trương thay phiên ôm anh, nói rằng sẽ sắp xếp thời gian về thăm quê nhà. Riki gật đầu, hốc mắt hơi ẩm ướt.

    "Con sẽ rất nhớ hai người."

    "Cô chú cũng vậy. Riki, nếu có khó khăn gì con hãy nói với cô chú nhé. Chúng ta như người nhà với nhau, con đừng ngại gì cả."

    "À, hay là sau khi tốt nghiệp, con có mua sang Úc du học không? Con đừng lo, cô chú sẽ bảo lãnh con qua, tiền học các thứ, cô chú lo hết cho con. Miễn là Riki thích, cô chú đều làm cho con hết."

    Trương gia là nơi đầu tiên đón anh vào nhà không chút e ngại, họ luôn đối xử tốt với anh như vậy, chưa bao giờ khinh thường anh, luôn dành cho anh những điều tốt đẹp nhất.

    Cho nên anh biết, việc anh thầm yêu Trương Gia Nguyên là rất có lỗi với họ, họ thương anh sủng anh không phải để anh có tâm tư xấu xa với con trai đích tôn của họ. Trương gia rất mong có cháu để ẳm bồg, để nối dõi, mà anh thì không làm được chuyện đó. Anh đành giấu kín trong lòng, và cũng thật may Trương Gia Nguyên đã không tiết lộ với ai.

    Sẽ ra sao nếu như họ biết anh có mưu đồ với con trai họ? Anh nghĩ cũng không dám nghĩ.

    Riki hốc mắt đỏ hoe trông rất tội nghiệp, anh nghẹn ngào không nói nên lời. Cầm tay hai người họ, anh lắc đầu mỉm cười.

    "Con không thể làm phiền cô chú nhiều như vậy được. Con lớn rồi, nếu có du học thì cũng tự mình lo liệu." Huống hồ, em ấy còn không thích sự hiện diện của con nữa.

    "Riki, con nói vậy không sợ cô chú sẽ buồn sao?" Hoàng Vy nói, bà thật không thích đứa nhỏ này tỏ ra xa lạ như vậy chút nào.

    "Thôi được rồi mà" Riki cười: "Ừm, cái đó, cô chú bay ngày bao nhiêu vậy ạ?"

    "Ngày 21 đó con, bữa đó con có thể ra sân bay không?"

    21, là ngày tốt nghiệp của anh.

    "Con xin lỗi, bữa đó con có việc bận mất rồi, con sẽ sang nhà phụ giúp cô chú trước khi ra sân bay nhé!"

    Anh không muốn nói mình tốt nghiệp đúng vào đó, nếu không hai người bọn họ sẽ không ngại mà huỷ chuyến bay, ở lại chụp hình chung với anh đâu.

    "Vậy à, thôi được rồi" Hoàng Vy rũ mắt tiếc nuối.

    "À Nguyên nhi nó sang nhà Ngọc Văn phụ chút đồ, sẽ về ngay thôi, con ở lại ăn cơm với cô chú nha?" Trương Phong ra đề nghị, tông giọng chín đến mười phần giống hệt Trương Gia Nguyên.

    "Con.." Riki có ý định sẽ từ chối.

    "Còn định từ chối sao? Đã bao lâu rồi con không sang đây dùng cơm con có biết không? Cô không biết hai đứa có cãi nhau chuyện gì không nữa." Hoàng Vy lên tiếng, nỗi bâng khuâng của bà cũng có thời điểm để hỏi rồi.

    "Dạ không có đâu ạ, chẳng qua là dạo này con bận làm đề tài nên không có thời gian ạ." Anh nói dối, chính anh là người đã khiến mối quan hệ này thành ra như vậy.

    "À, chừng nào con tốt nghiệp vậy?"

    Riki hơi ấp úng "Con không rõ nữa, chắc là cuối tháng sau ạ."

    "À vậy thì được rồi. Thôi, ở lại ăn cơm nhé, con không được về đâu đấy."

    Dưới sự đè ép của hai vợ chồng, Rikimaru đành phải chấp thuận.

    Lát nữa em ấy về, thật khó coi.

    Đúng như lời Trương Phong nói, tầm ba mươi phút sau Trương Gia Nguyên về tới nhà. Riki đã tính toán âm thầm cách đối phó với cậu và cô bạn gái kia, nhưng ngoài dự tính của anh, cậu lại về một mình.

    "Về rồi hả con, lên tắm rửa rồi xuống đây ăn cơm. Nè nha, hôm nay có Riki vào bếp đó."

    Trương Gia Nguyên nghe mẹ mình nói liền ngẩng đầu nhìn về phía trong bếp, thân ảnh nhỏ nhắn loay hoay xào xào nấu nấu cái gì đó, hình như anh còn không biết cậu đã về. Trương Gia Nguyên nhớ lại, Riki rất tệ ở khoảng nấu ăn, nếu như không có cậu, anh chỉ toàn ăn mì gói hoặc cháo gói cho qua bữa thôi. Mấy tháng trước anh học thành công món thịt xông khói, hớn hở làm cho cậu ăn, mùi vị không tệ, chắc là có năng khiếu.

    "Nguyên nhi? Sao vậy con?" Hoàng Vy thấy con mình đứng như trời trồng, hoang mang hỏi.

    Lúc này Riki đem dĩa đặt lên bàn, ngẩng đầu liền chạm phải ánh nhìn của Trương Gia Nguyên. Anh ngượng ngùng gật đầu chào cậu, khoé miệng giật giật không biết có nên cười một cái hay không.

    "Ừm, Nguyên, anh có nấu món em thích. Anh sẽ về ngay thôi, em đi tắm rồi xuống ăn nha."

    Không hiểu sao cậu có chút tức giận. Cậu còn chưa nói gì anh đã vội phòng bị trước. Tiểu thiếu gia Trương Gia Nguyên hậm hực nói.

    "Anh ở lại đi."

    Riki ngạc nhiên nhìn cậu, anh không nghĩ rằng cậu sẽ nói như vậy. Nhưng nghĩ lại, ở đây có ba mẹ cậu, chẳng lẽ cậu lại nói anh về đi sao? Riki rũ mắt, ừm, chỉ là phép lịch sự mà thôi.

    "Con ở lại đi Riki, không thằng này nó ăn hết á." Hoàng Vy cười híp mắt, trông rõ vui vẻ.

    "À, vậy được rồi." Riki đành phải chấp thuận.
     
    cherry007, Vhgngt, penguin01015 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười hai 2021
  9. SsiixSsii

    Bài viết:
    39
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bữa tối kết thúc, Hoàng Vy đẩy hai người lên phòng Trương Gia Nguyên, bà nói rằng cậu dẫn anh lên xem cây guitar mới đi, chẳng phải lúc trước hai đứa thân thiết lắm hay sao, bây giờ bày đặt dè dặt? Trước sự nhiệt tình của bà, Riki không thể chống cự, anh rề rề theo cậu lên phòng, nhưng đứng sững trước cửa mà không có ý định bước vào.

    "Sao vậy? Sao không vào?" Trương Gia Nguyên lần thứ hai đi ngược ra thắc mắc hỏi anh.

    "Ừm, không cần đâu, anh chỉ không muốn phải khó xử thôi. Anh sẽ đứng đây đợi một chút sau đó sẽ xin phép đi về, em đừng lo!"

    Trước giờ giữa hai người không bao giờ có khoảng cách, việc Riki vào phòng cậu chơi hay thậm chí ngủ lại hai, ba ngày thậm chí cả tuần cũng là chuyện bình thường. Nhưng giờ đây anh trở nên thận trọng vô cùng, làm cái gì cũng hạn chế động chạm với cậu, duy trì ở một khoảng cách nhất định. Anh sợ mình không quản được bản thân mà cứ say mê nhìn cậu, hoặc bệnh hoạn hơn là muốn tiếp xúc thân mật một chút. Lúc trước Trương Gia Nguyên chưa biết tình cảm của anh, cậu sẽ vô tư không e dè, nhưng bây giờ mọi chuyện đã rõ mười mươi, ắt hẳn cậu cũng sẽ cảm thấy rất kinh tởm.

    Vậy mà Trương Gia Nguyên lại nhăn mày nhìn mày, chất giọng Đông Bắc đục ngầu quát nhẹ:

    "Anh có bệnh à? Anh đứng đó mẹ không thấy chắc? Vào đi, vào xem cây đàn mới của tôi."

    Riki không tình nguyện bước vào phòng, căn phòng vốn dĩ quen thuộc hiện tại vô cùng xa cách. Anh đưa mắt nhìn chiếc guitar màu xám tro đã tặng sinh nhật cậu năm mười bảy tuổi được treo ngay ngắn trên tường, bên cạnh là một cây khác màu trắng.

    Riki ngơ ngẩn, trong vô thức hỏi: "Đây phải không? Có phải, là bạn gái em tặng đúng không?"

    Trương Gia Nguyên đang ấn nút làm cà phê, mùi thơm nồng lan tỏa khắp phòng, cậu không mặn nhạt đáp: "Ừm, sao anh biết?"

    "Nhìn là biết mà, trước giờ, em đâu có thích màu trắng."

    Sở thích của cậu anh đặt trong lòng, mọi thứ đều ghi nhớ rất kĩ càng. Cậu thích cái gì anh sẽ làm cho cậu, cậu không thích cái gì anh sẽ tuyệt đối gạt bỏ nó đi.

    Nhưng hình như bây giờ không còn quan trọng nữa, vì chỉ cần là cô ấy tặng, cái gì cũng trở thành sở thích của cậu.

    Riki khẽ đưa tay chạm vào chiếc đàn đen được lau sạch bong, nhưng đã hai năm rồi, có lẽ nó đã cũ kĩ.

    "Màu đen thật xấu xí. Nguyên, em vứt nó đi!"

    "Không, anh nói gì vậy?"

    Trương Gia Nguyên giật mình chạy tới chắn trước cây đàn theo phản xạ, cậu hơi sợ Riki của hiện tại. Lời nói và hành động của anh hình như có chút khác thường, cậu không rõ nữa.

    "Không nỡ hả?" Riki nghiêng đầu nhìn cậu, cặp mắt to tròn khẽ cong lại ý cười: "Anh giỡn mà, nhưng nếu có làm thật anh cũng không buồn đâu. Đã là quá khứ thì, cái gì cũng là đồ cũ, mà đồ cũ, thì nên vứt đi thôi."

    "Riki, anh.."

    "Nguyên, tặng em nè." Riki đưa cho cậu túi quà mình đã chuẩn bị: "Anh chỉ muốn nói, qua đó em phải sống thật tốt, thật khoẻ mạnh. Em không cần để ý chuyện bao giờ trở về, cứ sống vui vẻ là được rồi. Chuyện này, anh nghĩ rằng em sẽ quên nhanh thôi, xin lỗi đã dọa sợ em, nhưng anh cũng rất mong em tống khứ nó ra khỏi đầu, tống luôn cả những kí ức về anh."

    Hốc mắt hơi đỏ, cổ họng nghẹn đắng. Riki tinh tế dụi vào lòng bàn tay mình một cái để tỉnh táo hơn. Anh ngước lên nhìn cậu, mỉm cười nói:

    "Xin lỗi vì đã thích em, xin lỗi vì đã không tôn trọng bạn gái của em. Nguyên, anh xin lỗi, anh thật sự, không cố ý thích em đâu!".

    Nơi ngực trái của cậu bỗng nhiên nhói lên, như thể có ai đó dùng lực siết chặt lại. Cậu đau đến khó thở, ngửa đầu nhìn lên thở dốc. Cậu không biết nói gì nữa, cậu muốn nói rất nhiều với anh, rằng anh không cần phải xin lỗi gì cả, nhưng sao nó cứ nghẹn lại, cậu không tài nào mở miệng được.

    Cậu đau lòng quá. Nhìn thấy Riki như vậy, cậu không thoải mái chút nào.

    Riki cúi đầu xin lỗi cậu, ở khoảng cách này cậu có thể hoàn toàn thấy được bờ vai nhỏ bé kia đang run lên. Cậu không nghĩ ngợi nhiều, đưa tay ôm lấy anh vào lòng, như cái cách cậu đã từng an ủi anh trước đây.

    Chiều cao của cậu và anh thật sự rất hợp, như thể đo ni đóng giày để ôm lấy nhau vậy. Riki sẽ gục mặt vào ngực cậu mà sụt sùi, còn cậu sẽ gác cằm lên đầu anh mà dỗ dành. Nếu như trước kia Riki sẽ thoải mái ngã vào người cậu một cách thả lỏng, thì bây giờ anh lại căng cứng mất tự nhiên. Riki đẩy cậu ra, nhanh nhẹn lau nước mắt giả vờ cười cười.

    "Ha, tự nhiên ôm anh làm gì? Không sợ hả? Thôi anh về nha, em ngủ ngon."

    Riki xoay cửa chạy vọt ra ngoài, cậu chưa kịp phản ứng lại đã mất tăm hình bóng của anh. Trương Gia Nguyên có cảm giác rằng, lần này sẽ là lần cuối anh ở trong tầm mắt của cậu, cũng là lần cuối anh ở trong ngực cậu mà ỷ lại. Cậu sẽ không thể nhìn thấy anh nữa, không có cách nào để tìm thấy anh.

    Có phải là cậu, đã điên rồi không?

    Một tuần này Trương Gia Nguyên không gặp Riki, nói đúng hơn là cậu không thấy anh. Những giờ phút cuối này, cậu bỗng nhiên muốn được nhìn anh nhiều hơn, muốn được ôm anh vào lòng, muốn được anh ỷ lại vào mình, muốn cả hai cùng nhau có thể trở về như trước kia.

    Đúng, cậu tham luyến sự ấm áp nơi anh, tiếc nuối những cảm xúc mà chúng ta đã từng có. Nhưng Riki chính xác là một con mèo Ragdoll kiêu ngạo, nếu như anh đã không muốn gặp cậu, thì cậu không có cách nào tiếp cận được anh.

    Khi tiếng thông báo của tiếp viên vang lên, cậu trống rỗng nhìn xung quanh vẫn không tồn tại hình bóng đó. Riki biến mất rồi sao? Anh thật sự không muốn tới tiễn cậu sao?

    Khoan đã, hình như có cái gì đó không đúng.

    "Mẹ, hôm nay là ngày bao nhiêu vậy?" Trương Gia Nguyên sợ hãi, đến mức tông giọng cũng mém lệch đi.

    "Hả? 21 á" Hoàng Vy đáp: "Sao vậy?"

    Ngày 21, không phải là ngày Riki tốt nghiệp đại học sao?
     
    cherry007, Vhgngt, penguin01015 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười hai 2021
  10. SsiixSsii

    Bài viết:
    39
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi Trương Gia Nguyên nhận ra hôm nay là ngày 21, thì cậu đã bay được nửa vòng trái đất. Cậu bất lực úp mặt vào hai bên lòng bàn tay, như cố đè nén đi cái loại cảm giác vô cùng tội lỗi này.

    Cậu đã từng hứa sẽ cùng Rikimaru chụp hình chung vào ngày lễ tốt nghiệp của anh, sẽ ngồi ở dưới dãy ghế mà quay lại toàn bộ khoảnh khắc anh bước lên hội trường nhận bằng khen thưởng. Nhưng cuối cùng, cậu là rời đi ngay đúng ngày lễ quan trọng nhất của anh, hơn thế nữa, là cậu đã thất hứa.

    "Rikimaru Chikada."

    Riki nhàn nhạt đứng lên bước đi như theo quán tính, anh hình như không còn quá để ý đến lễ tốt nghiệp này. Bởi vì, người mà anh yêu thương nhất đã không còn ở đây, cũng từ chối luôn cái lời hứa cùng nhau tung hoa chụp hình.

    Anh lẳng lặng cầm chiếc bằng cùng với đóa hoa mà trường tặng cho mỗi 'cựu sinh viên' đi vào một góc, nhờ một người bạn chụp giúp một tấm hình với background là toàn cảnh của trường. Trong ảnh, Riki mỉm cười nhẹ, ánh nắng của sớm mai khẽ hắt nhẹ vào mi mắt của anh, thành công tôn lên màu nâu long lanh rạng rỡ nơi ánh mắt. Bạn học chụp xong, còn giơ ngón tay cái lên tán thưởng:

    "Mắt của cậu đẹp lắm, cứ như một tác phẩm nghệ thuật vậy."

    Mắt Riki đẹp quá, hình như nó có màu nâu đúng không?

    Thì ra Riki là một bé mèo hiện hình, tay anh nhỏ nhắn như đệm mèo nè, mắt to tròn hệt mèo nè, lại còn sợ nước nữa.

    Aww, em không cho Riki đi đâu hết, đáng yêu như vậy phải là của em!

    Riki nhớ lại những lời nói của Trương Gia Nguyên năm đó. Anh cười nhạt. Thế mà anh còn chưa rời đi, em đã bỏ rơi anh trước.

    Rikimaru gật đầu cảm ơn bạn học, đưa tay nhận lấy điện thoại. Không thể như lời từng hứa, rằng lễ tốt nghiệp sẽ là ngày anh hạnh phúc nhất. Anh sẽ cười thật tươi, thật vui vẻ mà cùng Trương Gia Nguyên ném mũ lên trời, sau đó cả hai sẽ cùng nhau đi ăn mừng, đi kara đến tối mới về. Bây giờ thứ còn đọng lại ở lễ tốt nghiệp này, là một nụ cười khổ sở cùng trái tim vỡ nát.

    Anh thật tệ hại quá!

    Sau lễ tốt nghiệp, Rikimaru như trở thành một con người khác, anh thác loạn, không muốn giữ kẽ hay hình tượng gì nữa. Riki thường xuyên tới bar hằng đêm, mỗi một lần tới đều cùng một nam nhân lạ mặt dục tiên dục tử đến tận hai, ba giờ sáng. Trước kia anh đã nghĩ, anh muốn bản thân phải thật sạch sẽ, muốn để lần đầu tiên trong đời trao cho người mà anh yêu, không ai khác ngoài Trương Gia Nguyên. Thế nhưng anh đã tính quá xa rồi, anh không lường trước được rằng sự thật lại quá phũ phàng như vậy. Người anh yêu không yêu anh, không những thế còn có bạn gái muốn đính hôn tới nơi luôn rồi. Người ấy đành lòng rời bỏ anh mà bay qua bên nửa kia thế giới, vậy thì anh còn trông chờ cái gì nữa?

    Hôm nay, Riki lại say mèm.

    "Mèo nhỏ, lại đến hả?"

    Anh bartender hình như đã quá quen với người này, mỉm cười hỏi.

    "Tôi không phải mèo" Riki trừng mắt nhìn gã, hậm hực.

    "Ừ, không phải mèo, nhưng đáng yêu như mèo vậy."

    Riki lừ mắt nhìn gã, không thèm trả lời nữa.

    Khoảng chừng một phút sau, lập tức có một đối tượng tiếp cận anh. Người này có vóc dáng cao lớn, chắc cao bằng với Trương Gia Nguyên, à không, thấp hơn một chút mới đúng. Người đó lấy tay đỡ mặt anh, nhu tình cười khẽ.

    "Mèo tinh say rồi à? Có muốn anh đưa về không?"

    Riki qua lại trong bar chỉ gần một tháng nhưng lại vô cùng nổi tiếng. Những khách quen ở đây ai cũng tán thưởng rằng con mèo hình người này thật sự đã luyện thành quả, ướt át nỉ non gợi dục sướng chết đi được. Thế nhưng có một điểm khiến họ không hài lòng, đó là khi mèo tinh cùng họ hòa vào một nhịp, anh lại luôn miệng kêu tên của một thằng đàn ông khác, điều đó không có ai là thích nỗi trong lúc làm tình với nhau, cho dù có là tình một đêm đi chăng nữa.

    Mèo tinh mấp máy đôi môi đỏ, nỉ non uất nghẹn kêu lên:

    "Nguyên Nguyên, đừng rời bỏ anh"

    Người phía trên đang tận lực cày cấy vào cái lỗ nhỏ tiêu hồn, tức giận vỗ vỗ mông anh nhắc nhở.

    "Bé con, anh đây không phải Nguyên, mau gọi Húc ca, mau gọi đi"

    Nhưng Riki không hề nghe thấy những lời nói bủa vây xung quanh mình, anh gào khóc tên cậu trong tuyệt vọng, như xé nát tâm can.

    Nguyên, em đành sao?

    Em, nỡ bỏ rơi anh thật sao?

    Mùi thuốc sát trùng luồn vào khoang mũi, như một bàn tay lay Riki tỉnh giấc. Anh lừ đừ mở mắt ra, bốn phía vừa xanh vừa trắng, lại là bệnh viện.

    Anh mệt mỏi chống tay ngồi dậy, nơi tư mật đột nhiệt siết lại khiến anh đau đến điếng người. Anh vội nhấn chuông gọi y tá, một giây sau đã có tiếng mở cửa phòng bệnh.

    "Cậu cần gì sao?" Cô y tá trẻ tuổi hỏi cậu, tay kéo chiếc chăn đã bị cậu hất xuống phân nữa.

    "Tôi, sao tôi lại ở đây?" Riki hoang mang nhìn cô, thều thào hỏi.

    "Ừm, cái đó.." Cô y tá hơi ngượng ngùng, mắt khẽ đảo qua chỗ khác.

    Sau khi giải thích cặn kẽ cho Riki, cô y tá trẻ tuổi cũng dặn dò kĩ lưỡng là anh không được tiếp tục làm như vậy nữa, sẽ ảnh hưởng rất xấu đến sức khoẻ và thân thể.

    Riki gật đầu, ánh mắt mông lung không rõ tiêu cự nhìn theo bóng lưng cô y tá, cảm thấy mình như bị rút hết dưỡng khí.

    Thì ra, anh bị viêm nhiễm chỗ đó vì quá sức.

    Nói rõ ràng hơn, là bị chơi đến nhập viện.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười hai 2021
  11. SsiixSsii

    Bài viết:
    39
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một giờ sáng, phòng 1180 cũng đen ngòm như bao phòng khác, nhưng tưởng chừng là tất cả đều chìm vào giấc ngủ, thế mà lại có một thân ảnh cô độc đến đau lòng thổn thức ôm lấy chân mình ngồi trên giường bệnh.

    Riki ngẩn ngơ nhớ về lời cô y tá nói, anh không rõ cô có cảm thấy ghê tởm anh không, nhưng anh lại ghê tởm chính bản thân mình. Anh đã trở thành dạng người mà trước kia anh đã từng rất căm ghét, dơ bẩn, hạ tiện, không có mục tiêu mà chỉ biết nằm xuống cuốn hết người này đến người khác. Riki không biết tại sao mình lại thác loạn như vậy trong vòng một tháng trời, sáng thì tới trưa, chiều thì để bụng rỗng đến tối rồi nốc cả lít rượu vào người, sau đó thuận theo tự nhiên, cặp kè mỗi ngày một thằng đàn ông không hề trùng lặp.

    Anh ôm lấy bản thân mình, nghiêng mặt ra cửa sổ ngắm nhìn ánh trăng sáng vằng vặc, như thể đang vạch trần sự nhơ nhớp đã sớm vùi vào thân xác của anh. Riki cứ nhìn, nhìn mãi, mắt cũng không thèm chớp, cho tới khi một tia loé lên chỗ bàn đầu giường.

    Một con dao gọt trái cây.

    Riki vô thức với tay cầm lấy nó, mân mê nó, chiêm ngưỡng nó. Anh vuốt ve con dao như thể rất âu yếm, anh ướm lưỡi dao vào cổ tay trái, nơi này đã từng có một vết sẹo.

    Đúng, Riki đã từng tự sát, nhưng thất bại.

    Năm đó mười tám tuổi, sau khi hoàn thành xong lớp mười hai, anh cảm thấy chắc là mình hết nhiệm vụ ở thế gian này rồi. Riki bế tắc, Riki tuyệt vọng, Riki căm hận thế gian này. Riki quyết định huỷ hoại sinh mệnh của mình.

    Một đường dao rạch ngang qua cổ tay, nhẹ nhàng nhưng đau đớn. Dòng chảy đỏ của máu rợn người lập tức hiện hữu, nhọt, từng nhọt, thấm xuống ga giường trắng muốt, trông ghê sợ vô cùng.

    Riki híp mắt, cảm thấy khắp cơ thể nhẹ tênh tựa lông hồng, trước khi hoàn toàn chìm sâu vào mảng đen tĩnh mịch, anh đã trông thấy cậu bé dương quang năm mười sáu tuổi kia.

    Anh ơi, cho em ôm anh được không?

    Anh ơi, anh thật đẹp, em thích anh nhiều lắm.

    Anh ơi, em muốn bảo vệ cho anh, từ bây giờ và mãi về sau nữa.

    Anh ơi, anh phải hứa sau này không được rời xa em đó, em cũng hứa sẽ không bao giờ rời xa anh.

    Được không, anh hứa đi?

    Mười tám tuổi kết thúc cuộc đời thất bại, năm hai mươi ba lại một lần nữa tự huỷ thân xác này.

    Nguyên Nguyên, sao em lại thất hứa? Anh chưa từng rời đi, anh vẫn mãi ở đây chờ em, thế nhưng, vì sao em lại tàn nhẫn bỏ rơi anh ở lại.

    Nhưng anh thương em, anh hiểu em, anh chỉ mong rằng Nguyên của anh có được hạnh phúc. Ở nơi bên kia, anh chắc chắn sẽ dõi theo em.

    Hi vọng em hãy nhớ đến, đã từng có một kẻ ngốc mãi ở phía sau chờ đợi em.

    Chờ đợi, một cái quay đầu của em..

    Trương Gia Nguyên hoảng hồn bật dậy như lò xo, nơi ngực trái đập rõ mạnh. Cậu vừa mơ thấy Riki, nhưng anh ấy hoàn toàn lạnh nhạt với cậu, cậu có kêu gào khản cổ thế nào, anh cũng không hề cho cậu một cái liếc mắt. Cậu thấy Riki từ đâu rút ra một con dao nhọn hoắc, anh không suy nghĩ liền rạch ngang cổ tay mình, máu búng ra tung toé, bắn lên trên gò má của cậu.

    Trương Gia Nguyên run rẩy vớ lấy điện thoại, cậu nhìn dãy số đã lâu không liên hệ, trực tiếp ấn vào, áp sát vào tai nghe.

    Cậu rất muốn nghe thấy giọng của anh. Nghe thấy Riki khúc khích cười, bảo rằng: "Anh đang ăn cơm nè! " Như câu trả lời cậu đã từng được nghe nhiều năm tháng về trước.

    Nhưng, không một ai tiếp điện thoại của cậu, bỏ lại chỉ có một câu nói hệ thống của tổng đài.

    Trương Gia Nguyên lật đật vào wechat, vào instagram, cậu chợt đứng hình khi thấy hàng loạt tin nhắn từ Riki mà cậu đã vô tình bỏ lỡ.

    00: 00 29/10:

    Nguyên, anh xin lỗi, em đừng giận anh nữa được không?

    00: 01 29/10:

    Dọa em sợ rồi, là lỗi của anh.

    Anh sẽ khống chế bản thân mình, em đừng xa lánh anh nữa được không?

    01: 01 29/10:

    Ngày mai em có thể cùng anh đi học không? Chúng ta cùng nhau đi ăn sáng nhé?

    01: 50 29/10:

    Chắc em ngủ rồi hả? Chúc em ngủ ngon, mai gặp lại nhé Nguyên Nguyên.

    06: 45 30/10:

    Anh đang đứng ở quán cũ nè, sao anh chưa thấy em? Kẹt xe hả? Vậy anh đợi em thêm nhé?

    07: 10 30/10:

    Do chờ em mãi mà không thấy, anh ăn trước rồi tới trường luôn nhé, gặp em ở trường nha.

    14: 03 30/10:

    Nguyên ơi em uống trà sữa không, mua vị mà em thích nhé? Anh có đặt cho bạn gái của em nữa.

    14: 30 30/10:

    Trà sữa tan mất rồi, em đang ở đâu vậy?

    18: 00 31/10:

    Hì anh mới ăn cơm xong nè, em ăn cơm chưa?

    18: 09 31/10:

    Vẫn còn giận hả, trẻ con quá đó.

    23: 57 01/11:

    Nguyên ơi, mai là sinh nhật anh rồi. Anh mời em đi ăn có được không?

    23: 58 01/11:

    À anh biết rồi, em đợi đúng 12h sẽ nhắn tin chúc anh đúng không? Năm nào cũng vậy, anh biết tỏng rồi nhé. ^^

    23: 59 01/11:

    Còn một phút nữa là anh chính thức 23 tuổi rồi, anh già mất rồi. TvT

    00: 00 02/11:

    Nguyên ơi?

    Trễ một chút cũng không sao hehe.

    00: 05 02/11:

    Chắc em ngủ quên hả?

    00: 21 02/11:

    Thôi anh ngủ nha, bái baii, mai gặp lại.

    Cả cuộc đời cậu rất ít vì ai mà khóc, nhưng hiện tại cậu đau đến không thở nỗi, nước mắt như đang đua nhai trượt xuống mặt cậu, chất chồng lên nhau, từng đợt từng đợt.

    Chỉ vì một phút bốc đồng mà cậu đã bỏ quên anh ở phía sau, cậu đã từng hứa sẽ chăm sóc anh thật tốt, không bao giờ để anh phải buồn. Thế nhưng bây giờ chính cậu lại khiến cho anh thành ra như vậy.

    Ngày 02/11, cũng chính là ngày cậu đưa Liêu Ngọc Văn đi công viên nước mà cô yêu thích.

    Cũng là ngày, anh mãi chờ đợi cậu nói một câu: "Chúc mừng sinh nhật, Riki của em!"

    Nhưng rồi, anh không thể nghe thấy được nữa..
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười hai 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...