Ngôn Tình [Fanfic Thanh Gươm Diệt Quỷ] Obanai Và Kanroji - Bầu Trời Của Hai Ta

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nguyễn Ngọc Nguyên, 23 Tháng tám 2023.

  1. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Bầu Trời Của Hai Ta

    [​IMG]

    Tác giả: Vu Quân công tử

    Thể loại: Hiện đại, Ngôn tình, Kết HE

    Cp: Iguro Obanai & Mitsuri Kanroji

    Tình trạng: Hoàn​

    Văn án:​

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của nguyễn ngọc nguyên
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười hai 2023
  2. Đăng ký Binance
  3. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Chương 1: Nếu Có Kiếp Sau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời hừng sáng nhóa nhem, ánh nắng ấm áp dần chiếu rọi khắp thành phố, khắp các con đường, làng quê và đồng ruộng. Chim chóc hót líu lo, cây xanh bừng tỉnh giấc.

    Một ngày mới lại bắt đầu.

    Một ngày mà tất cả các kiếm sĩ diệt quỷ luôn mong chờ.

    Từ buổi sáng hôm nay đến mãi mãi về sau, sẽ chẳng còn ai bị loài quỷ sát hại nữa. Mọi người có thể quay trở lại cuộc sống bình thường, trẻ em có thể tự do nô đùa vui chơi mà không phải sợ hãi hay e ngại như trước.

    Vì cuộc chiến kéo dài qua hàng bao thế kỉ nay đã không còn nữa.

    Tất cả đã chấm dứt hoàn toàn!

    Thế giới sẽ hòa bình, ấm no và hạnh phúc vĩnh viễn.

    Song, cái giá phải trả cho sự chiến thắng lại quá lớn. Nhiều trụ cột bị thương nặng đã hi sinh. Không khí ngập chìm trong tiếc thương đau buồn chất chứa.

    Các kakushi và mọi người trong trang viên Hồ Điệp ngậm ngùi gạt đi nước mắt, nhanh chóng băng bó chữa trị cho những người còn sống. Bỗng có tiếng nói của một kakushi vang lên đầy thắc mắc khó hiểu:

    "Sao nãy giờ không thấy Xà trụ và Luyến trụ vậy nhỉ?"

    "Hay chúng ta đi tìm thử xem." Aoi đáp lời .

    Kanao ngồi gần đấy mắt thấy cả đám đang định chạy đi thì đã vội lên tiếng can ngăn:

    "Khoan đã, có lẽ bây giờ họ muốn ở riêng với nhau hơn nên các ngươi đừng làm phiền họ."

    Các kakushi nghe vậy thì gật đầu vâng dạ, tiếp tục làm việc.

    Kanao ngồi lặng im suy nghĩ. Là một người bạn thân của Mitsuri, cô không thiếu quan sát đến nổi không nhận ra rằng giữa hai người họ có tình cảm với nhau.

    Chỉ là do trách nhiệm còn đè nặng trên đôi vai họ, lũ quỷ còn lộng hành ở khắp mọi nơi chực chờ cướp đi sinh mạng của nhưng người dân vô tội nên họ chỉ đành chôn giấu tâm tư thầm kín ấy vào sâu trong trái tim mình mà thôi.

    Nay trận chiến đã kết thúc rồi nhưng hai người họ cũng chẳng thể nào ở bên nhau suốt quãng đời còn lại được nữa.

    Tiếc là kiếp này đã bõ lỡ, cô hi vọng kiếp sau họ có thể đến được với nhau.


    ***Chuyển cảnh***


    Tại cánh rừng đào nở rộ nhuộm một sắc hồng, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp nơi hòa quyện cùng không khí trong lành buổi sớm mai.

    Cơn gió nhẹ lay những cánh hoa mềm như lụa, trên còn đọng vương vài giọt sương long lanh tinh khiết.

    Dưới gốc cây hoa anh đào, có hai người đang trò chuyện cùng nhau, một nam một nữ, một người nói một người nghe.

    Hai người đó chẳng phải ai khác chính là hai vị trụ cột vừa được các kakushi nhắc tới - Xà trụ Iguro Obanai và Luyến trụ Kanroji Mitsuri.

    Nhìn từ xa có thể thấy được Iguro đang ôm người con gái nhỏ bé vào lòng mình, vuốt nhẹ những sợi tóc rủ trước trán cô sang một bên. Anh cất giọng nói nhẹ nhàng:

    "Nếu em cảm thấy không khỏe thì hãy nghỉ ngơi đi."

    "Ưm, em không ngủ đâu. Em muốn được nói chuyện với Iguro hơn, anh sẽ không cảm thấy em phiền phức chứ ?" Mitsuri lắc đầu nguầy nguậy, trưng ra đôi mắt long lanh ngấn nước.

    "Đồ ngốc, đối với anh em không phiền phức chút nào." Anh mỉm cười nhẹ, nhìn gương mặt cô xanh xao nhợt nhạt đi không ít anh lại thấy đau lòng. Đã hứa sẽ bảo vệ cô mà anh lại chẳng thể làm được, Iguro càng nghĩ càng cảm thấy hận chính bản thân mình.

    "Iguro này, đã lâu lắm rồi chúng ta không được nói chuyện cùng nhau như thế này đó. Anh còn nhớ lúc chúng ta gặp nhau lần đầu không ?"

    "Ừm, lần đầu tiên anh gặp em chính là tại khu rừng hoa này. Em đã không xa lánh anh như bao người khác, em luôn ở bên nói chuyện với anh, trao cho anh niềm tin cũng như hi vọng sống. Nụ cười của em lúc đó thật rạng rỡ, nó như sưởi ấm trái tim anh vậy. Mãi đến sau này anh mới biết anh đã yêu em từ rất lâu rồi Mitsuri, thiên thần nhỏ của anh."

    Tia ngạc nhiên xẹt qua trong đáy mắt cô, Mitsuri kinh hỉ tới độ không nói nên lời. Mãi đến khi cảm nhận được đôi môi anh chạm nhẹ vào môi mình cô mới biết đây không phải là mơ.

    Cô vòng tay qua sau cổ Iguro kéo anh xuống gần hơn rồi tha thiết đáp lại anh. Iguro hôn nhẹ hai cánh môi anh đào của cô rồi luồn lưỡi vào trong khuấy đảo, tham luyến hút hết mật ngọt từ khoang miệng cô.

    Đến khi cảm nhận được người trong lòng sắp không thở nổi anh mới luyến tiếc dứt ra kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng manh.

    Nhìn gương mặt đỏ bừng của cô mà anh khẽ cười, trong lòng giấc này lại dấy lên cảm giác muốn trêu chọc cô nhiều hơn nữa.

    "Iguro, nếu có thể em muốn sống bên anh suốt cuộc đời này. Anh còn nhớ anh đã hứa với em rằng anh sẽ đưa em đi ngắm hoa đào khi trận chiến kết thúc không ? Em vẫn luôn mong chờ đến ngày đó, ngày mà hai ta mãi mãi không rời xa nhau. Chỉ tiếc là...Hức hức."

    Lắng nghe tiếng khóc nấc nghẹn ngào của người thương, lòng Iguro đau nhói như có ai đó hung hăng nhéo cho một cái. Anh đưa tay nâng cằm cô lên, một nụ hôn dịu dàng nhanh chóng phủ xuống bờ môi của Mitsuri.

    Tách ra khỏi đôi môi đã bị mình hôn đến sưng đỏ, Iguro ôn nhu nhìn cô, đoạn anh cất giọng trầm ấm:

    "Mitsuri, tình yêu của chúng ta chưa bao giờ là muộn cả. Anh xin lỗi vì lúc trước đã luôn chối bỏ tình cảm của em đối với anh, anh xin lỗi vì đã không thể cùng em sống hết cuộc đời này, không thể cho em những ngày tháng hạnh phúc. Anh xin lỗi vì đã không thể đưa em đi ngắm hoa, anh xin lỗi vì tất cả. Nhưng nếu có kiếp sau, anh nguyện sẽ bù đắp lại những sai lầm lúc trước, anh sẽ không để em phải cô đơn nữa đâu. Em có tin lời anh nói không?"

    Mitsuri khẽ gật đầu, cả khuôn mặt nóng bừng vùi chôn trong lòng ngực của anh. Cô hạnh phúc lắm, rất hạnh phúc. Không ngờ trước khi chết lại có thể nghe được lời nói ngọt ngào phát ra từ miệng anh. Cô không ngờ có một ngày anh lại hạ thấp mình xin lỗi cô, một điều mà cô có mơ cũng chẳng dám nghĩ tới.

    Nhận được cái gật đầu từ đối phương, Iguro vui mừng khôn xiết. Tay vuốt ve bờ má bánh bao trắng trẻo của cô, anh khẽ thì thầm:

    "Anh nhất định sẽ tìm được em. Đợi anh, Mitsuri."

    "Ưm." Cô đưa tay níu lấy vạt áo anh dụi mặt vào trong nũng nịu vài cái, đôi mắt khép dần lại chìm vào giấc ngủ.

    Iguro hôn nhẹ lên mái tóc mềm óng của cô rồi trụ luôn tại đó chẳng tách rời. Mười ngón tay đan xen lồng vào nhau, anh cùng cô chìm trong mộng đẹp.

    Giữa rừng hoa anh đào nở rộ, có hai con người sẽ mãi mãi không nhìn thấy thế giới này được nữa. Rồi thời gian dần trôi qua, câu chuyện ấy sẽ chìm vào quên lãng. Nhưng đối với hai người họ thì đó sẽ là một kí ức vĩnh viễn cũng chẳng thể phai mờ.

    Hết chương 1
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng tám 2023
  4. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Chương 2: Gặp Lại Em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhật Bản thời hiện đại

    Tokyo

    Trường trung học phổ thông

    Đang là giờ ra chơi nên sân trường ồn ào, náo nhiệt thập phần. Học sinh ùa ra như đàn ong vỡ tổ, các cậu nam sinh tay khoác vai nhau cười cười nói nói.

    Những cô gái vận chiếc đầm kẻ ca rô ngồi tụm năm tụm ba dưới tán cây phượng đọc sách, cánh hoa rơi trên vạt áo trắng tinh còn đọng lại mùi hương thơm thoang thoảng.

    Lớp 11.3

    "Này Iguro, mày làm gì mà sáng giờ cứ ngồi thất thần mãi vậy? Bộ không có bạn gái nên buồn hả?" Yasato từ xa đi tới, vỗ vai đứa bạn thân của mình mà lên tiếng trêu chọc y.

    "Ừ. Tao nhớ em ấy quá!" Iguro thở dài đáp lời cậu ta, vẻ mặt ảo nảo vô cùng.

    Rắc!

    Cái gì???

    Cậu vừa nghe nhầm phải không?

    Trái tim của Yasato như vỡ làm nhiều mảnh. Cậu vốn chỉ lên tiếng để chọc anh thôi, tưởng anh sẽ không thèm để ý lời cậu nói hoặc là đánh cậu một trận xả giận ai mà ngờ đâu anh lại trả lời một câu mà cậu chưa từng nghĩ tới cơ chứ.

    Là bạn thân của Iguro từ nhỏ, cậu đương nhiên hiểu rõ tính cách của anh nhất. Dù có ngoại hình khiến con gái bu đông hàng đàn xin được làm quen nhưng anh lại thờ ơ đến một cái liếc mắt cũng chẳng thèm ban phát cho đám nữ sinh đẹp như hoa đó.

    Nói thẳng ra thì anh chính là một người cọc cằn, ít nói lại lạnh lùng nên rất khó tìm kiếm một người con gái vừa mắt anh.

    Cậu còn nhớ như in có lần một nữ sinh đem lòng mến mộ anh từ lâu nên đã tỏ tình với anh. Lúc đó cậu còn đinh ninh rằng thằng bạn mình sẽ đồng ý ngay vì đối phương vừa xinh đẹp, dịu dàng lại học giỏi. Đúng chuẩn con gái nết na ngoan hiền. Vậy mà...

    Kết quả thật khiến cậu không tin nổi vào mắt mình!

    Khung cảnh ngày ấy tái hiện lại trong đầu Yasato.

    "Iguro, đừng đi mà. Xin anh đừng đi, Iguro, Iguro hu hu hu..."

    Một cô gái vận trên người bộ đồng phục học sinh ngã bệch ra nền sân trường. Cô ta không ngừng gào khóc thảm thiết như kẻ điên khiến ai đi qua đi lại cũng tò mò không hiểu cái chi.

    "Tránh xa cô ta ra, có bệnh đấy."

    "Nghe đâu tỏ tình mà bị từ chối."

    "Tỏ tình ai vậy?"

    "Còn ai ngoài hotboy của trường mình cơ chứ. Cái tên Iguro Obanai đó. Đám nữ sinh thần tượng anh ta dữ lắm nhưng ai tỏ tình cũng đều bị từ chối cả rồi. Trường hợp này cũng chẳng có gì mới lạ."

    Cả đám đông học sinh bu lại chỉ trỏ bàn tán rầm rộ khắp sân trường. Lúc đó cậu đứng sau một gốc cây nhìn ra thì kinh ngạc đến nói không nên lời, trong lòng giấc này chính là không thể tin được những điều bản thân mình vừa trông thấy.

    Nguyên lai cậu đến trước đám người kia cả mười lăm phút, kịp thu vào tầm mắt cái khoảnh khắc giữa anh và cô nữ sinh kia.

    Mười lăm phút trước...

    "I...Iguro, em gọi anh ra đây là để nói với anh một chuyện. Em...em rất thích anh, mong anh đồng ý, Iguro." Cô gái kia thẹn thùng lên tiếng trước, mặt đỏ như quả cà chua. Đôi mắt đầy mong đợi câu trả lời của anh.

    "Xin lỗi. Tôi không thích cô."

    Tiếng nói trầm thấp vang lên. Chàng nam sinh tên Iguro Obanai, người được mệnh danh là hotboy của trường là mẫu người mà biết bao cô gái hằng mơ ước bây giờ lại lạnh lùng nhìn cô bằng nửa con mắt chán ghét.

    Anh đã bao nhiêu lần bị đám nữ sinh này làm phiền rồi. Suốt ngày cứ bị quây quanh tặng quà riết đến nổi anh cũng mất hết kiên nhẫn.

    Iguro nói xong quay lưng rời đi. Cư nhiên vừa đi được hai bước liền bị một cánh tay níu lại, ánh mắt sắc bén liếc nhìn cô, anh gằn giọng:

    "Buông ra."

    Cô gái kia chẳng những không buông còn sấn tới ôm lấy anh từ phía sau, nước mắt dây đầy lên áo khoác của Iguro, lên tiếng nức nở:

    "Không! Anh nói đi. Iguro, tại sao anh lại không đồng ý cơ chứ? Em có chỗ nào không tốt sao, hay anh đã yêu người khác rồi."

    "Đúng" Iguro ngắn gọn đáp lời cô.

    "Em không tin, Iguro, anh là đang nói dối em có phải không?"

    "Đủ rồi. Tôi không có thời gian dài dòng với cô, từ nay đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."

    Dứt lời, Iguro đưa tay hất mạnh một cái, cô gái kia đương nhiên mất thăng bằng mà ngã ra đất, cánh tay trầy trụa rướm máu.

    Nhìn theo bóng lưng vững chãi của anh xa dần, cô cố lết tới phía trước, cố vươn tay với theo bóng hình mà cô luôn hoài niệm, nhớ nhung suốt bao năm tháng qua nhưng trước tầm mắt cô giờ chỉ còn lại mảng hư không vô vọng, anh đã đi rất xa rồi...

    Vụt lại hiện thực, Yasato từ lâu vẫn luôn không tin lời nói của Iguro lúc đó, cậu cho rằng anh lấy lí do ấy vốn chỉ để đám nữ sinh kia chết tâm mà thôi.

    Không ngờ Iguro hôm nay lại chính miệng thừa nhận rằng đó là sự thật. Nhưng có một điều Yasato mãi mãi sẽ không biết rằng Iguro, anh đã yêu một người, yêu đến điên cuồng si dại, bất chấp bao vất vả khổ sở để tìm kiếm cô gái ấy - cô gái làm lay động trái tim anh.

    Kiếp trước và kiếp này tình yêu anh dành cho cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.

    Yasato ổn định lại tinh thần, cất giọng an ủi:

    "Thôi, mày đừng buồn. Chuyện đâu còn có đó, à mà mày nói cô gái ấy là ai vậy? Biết đâu tao có thể tìm giúp."

    "Em ấy tên là Mitsuri Kanroji." Iguro vừa nói vừa lấy từ trong cặp ra một bức tranh, bên trong chính là gương mặt mà anh luôn mong nhớ.

    Bức tranh này do chính tay Iguro họa ra để có thể ngày ngày ngắm nhìn cô, bức tranh được anh nâng niu, trân trọng như báu vật, như mạng sống của mình vậy.

    Yasato nhìn bức tranh thật lâu, rồi cậu buột miệng nói một câu khiến Iguro Obanai sửng sốt:

    "Sao tao thấy cô gái này rất quen. Dường như...đã gặp ở đâu thì phải."

    "Mày... mày vừa nói cái gì?" Iguro bật khỏi ghế, tay nắm lấy cổ áo cậu ta, anh chính là gấp tới độ nói năng lắp bắp.

    "Bình tĩnh đi, Iguro. Để tao từ từ nhớ lại đã." Yasato mồ hôi rơi đầy trên đỉnh đầu, cậu vừa mới nhắc đến cô gái kia Iguro liền hoảng loạn như vậy rồi. Xem ra cô gái ấy giữ một vị trí rất quan trọng trong lòng anh.

    "A, tao nhớ ra rồi. Người mà mày tìm kiếm là học sinh lớp 10.13 của trường mình đó." Yasato sực nhớ ra mà reo lên.

    Vụt!

    Rất nhanh một thân ảnh lướt qua mặt cậu ta, Iguro vội vàng chạy đi, lao ra khỏi cửa lớp ước chừng còn nhanh hơn cả cơn gió. Yasato trố mắt nhìn theo, từ trước đến nay cậu chính là chưa từng lãnh qua cái bộ dáng hấp tấp vội vã đấy của y.

    Quả nhiên dù có là nam sinh nổi tiếng lạnh lùng nhất trường thì khi yêu rồi cũng như bao người khác mà thôi.

    Cậu chỉ mong Iguro sẽ tìm được người con gái nguyện ý ở bên anh suốt đời suốt kiếp để không phải uổng công anh đã chờ đợi cô bao năm qua.


    ***Chuyển cảnh***


    Lớp 10.13

    Cạch. Cánh cửa lớp bật mở ra, Iguro Obanai mặc kệ giấc này có bao nhiêu người đang dòm ngó mình, việc tìm kiếm cô vẫn là quan trọng nhất.

    Anh đi xộc vào trong ngó ngang ngó dọc, kết quả cũng không thấy bóng dáng người thương đâu. Iguro quay sang hỏi một cậu nam sinh ngồi gần đó:

    "Cậu biết Mitsuri Kanroji ở đâu không?"

    "Cô ấy vừa đi xuống phòng tập đàn rồi."

    "Cảm ơn." Iguro bỏ lại một câu cụt ngủn sau đó không nhanh không chậm quay lưng rời đi. Anh cư nhiên chính là tới phòng tập đàn mà tên kia vừa nói.

    Reng...reng...reng

    Vừa bước ra khỏi cửa lớp, ma xui quỷ khiến thế nào mà tiếng chuông trường lại vang lên báo hiệu kết thúc giờ ra chơi. Hại Iguro phải chạy hụt hơi mới về được đến lớp, vừa đặt mông xuống ghế ngồi anh vừa thầm mắng hôm nay là một ngày xui xẻo hay gì mà anh toàn bị cản trở vậy nè trời.

    Suốt cả buổi học Obanai Iguro chẳng thể nào tập trung nổi, hình ảnh của Mitsuri cứ lờn vờn trong tâm trí anh mãi. Anh chỉ mong mau tan học để được gặp cô và cuối cùng thì thời khắc ấy đã tới.

    "Hôm nay đến đây thôi. Các cô cậu về nhà nhớ làm bài tập đầy đủ đấy." Tiếng nói trầm ấm của thầy giáo vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng của lớp học.

    Lập tức cả lớp đứng dậy đồng thanh đáp:

    "Dạ vâng."

    Reng...reng...reng

    Tiếng chuông tan học lại một lần nữa reo lên.

    Cả sân trường bỗng chốc đông nghịt người, huyên náo ầm ĩ chẳng khác gì giờ ra chơi cả. Ấy vậy mà tại lớp 11.3 lại trái ngược hoàn toàn, khung cảnh tĩnh lặng nên rất dễ nghe được tiếng nói chuyện của hai cậu nam sinh.

    "Này Iguro, tao về trước nhé." Yasato đeo cặp lên vai, chân bước ra khỏi lớp mới ngoái đầu lại nói với người bên trong.

    "Ừm." Iguro không thèm nhìn thằng bạn mình lấy một cái, tay cầm chổi quét đều đều.

    Yasato thấy vậy lại cất tiếng nói đầy gợi đòn:

    "Tao khuyên mày một câu chí lí là đừng nên mang cái gương mặt lạnh như băng của mày đi tìm bạn gái, nếu không mười phần mười mày bị ế suốt đời ấy."

    Vèo!

    Yasato vừa dứt lời một cây chổi liền bay thẳng vào mặt cậu ta với tốc độ ánh sáng, cũng may Yasato có học võ nên đã tránh kịp nếu không chắc bay màu luôn quá. Cái miệng hại cái thân đúng là không sai chút nào.

    Ló đầu cười hề hề với người vừa xém hủy dung mình, cậu ta chẳng dám nán lại nữa mà một đường chạy đi trả lại bầu không khí trong lành vốn có của nó.

    Iguro thấy bộ dáng chạy té khói của cái người kia thì lắc đầu cười nhẹ, anh định trực nhật xong thì tranh thủ thời gian qua lớp tìm Mitsuri một lần nữa. Biết đâu có thể gặp được cô thì sao.

    Nghĩ là làm sau khi xong việc anh chạy xuống lầu dưới tìm cô, tìm mãi vẫn không thấy cô đâu Iguro đành ôm thất vọng quay lưng bỏ đi để lại từng cơn gió lùa vào chiếc rèm cửa tạo nên âm thanh loạt soạt.

    Dãy hành lang dài hun hút tắt đèn tối thui nhìn vào chả khác gì hang động nằm mị sâu trong rừng cả.

    Ánh nắng le lói phía xa xa, sân trường vắng vẻ không một bóng người. Iguro vai đeo cặp chán nản bước đi.

    Chân vừa chạm vào bậc thềm trước cổng trường, một nữ sinh từ xa chạy tới liền không cẩn thận đụng trúng anh. Iguro thì không sao nhưng cô gái kia đã loạng choạng muốn té ngã, xấp giấy trên tay rớt hết xuống đất.

    Anh vội vàng vươn tay đỡ lấy cô, khoảnh khắc ngả vào lòng ngực ấm nóng của anh cô nữ sinh kia liền hốt hoảng đẩy anh ra xa, cả khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng.

    Iguro nhẹ nhàng hỏi han cô có bị sao không, cô gái kia chỉ khẽ lắc đầu bảo không sao. Anh im lặng cúi xuống nhặt từng tờ giấy lên cho cô.

    "Cả...cảm ơn anh." Cô ngại ngùng đón lấy xấp giấy từ tay Iguro.

    "Không có gì." Anh lạnh nhạt đáp.

    Cô gái đang định quay lưng rời đi thì đã bị một bàn tay kéo lại, Iguro lên tiếng gấp gáp:

    "Khoan đã, cô có thể cho tôi biết tên không?"

    Lúc nhìn thấy gương mặt cô anh đã hoài nghi rằng liệu cô có phải là người con gái mà anh tìm kiếm bấy lâu nay không. Chỉ là ý nghĩ đó đã bị anh nhanh chóng gạt đi vì Iguro cho rằng người giống người trên thế giới này không thiếu và cô cũng là một trong số đó mà thôi.

    Nhưng khoảnh khắc cô quay lưng bước đi thì trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác nhói đau như vừa đánh mất một thứ gì đó. Một thứ rất quan trọng đối với anh. Iguro đã không kìm lòng được mà kéo tay cô lại, hỏi cô một câu mà anh chẳng có bao nhiêu hi vọng khi nhận lại câu trả lời.

    Chỉ khi nghe được cái tên "Kanroji Mitsuri" thốt ra từ miệng cô Iguro mới tin đây là sự thật. Anh vui sướng đến không nói nên lời, cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng anh, cho anh tìm thấy người con gái mà anh đã đem lòng yêu thương. Cho anh thực hiện lời hứa kiếp xưa mà anh cùng cô đã ước nguyện.

    Iguro mỉm cười, vòng tay qua eo Mitsuri thuận thế ôm cô vào lòng, trong mắt anh giấc này không còn sự lạnh lùng băng giá như thường ngày nữa mà chỉ đầy ôn nhu cùng dịu dàng chất chứa. Iguro khẽ thì thầm vào tai cô :

    "Anh nhớ em nhiều lắm đó, bảo bối của anh!"

    Hết chương 2
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng chín 2023
  5. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Chương 3: Xà Trụ Si Tình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mitsuri ngẩn người trước câu nói ấm áp của Iguro, trong đầu cô hiện lên hàng loạt dấu chấm hỏi. Khẽ ngẩng đầu lên nhìn rõ người trước mặt, đôi mắt cô phút chốc mở to bàng hoàng.

    Rõ ràng cô với anh chưa từng gặp nhau bao giờ mà sao khi đối diện với ánh mắt ấy cô lại thấy trái tim mình quặn thắt đớn đau đến như thế, cõi lòng bỗng chốc xao xuyến nhớ nhung tựa như cô với anh đã gặp nhau từ kiếp nào.

    Khuôn mặt này, giọng nói này tất cả, tất cả đều quen thuộc vô cùng. Trong vô thức từng giọt lệ cô lăn dài trên gò má, Mitsuri sà vào lòng Iguro ôm chặt lấy anh. Cô không kìm được mà khóc rất nhiều, nước mắt ướt đẫm cả mảng áo trước ngực anh.

    Đưa tay lau đi giọt châu sa vương nơi khóe mắt Mitsuri, Iguro sợ cô khóc lâu sẽ mệt đành hôn lên đôi môi nhỏ nhắn kia, trực tiếp nuốt tiếng khóc nức nở của cô vào bụng mình.

    Cảm nhận dòng hơi thở ấm nóng của anh đang lan tràn trong cơ thể cô, môi lưỡi quấn quýt ướt mềm, Mitsuri giật mình vội đẩy Iguro ra, thở dốc liên tục. Cả khuôn mặt nóng bừng bừng, cô vừa tức vừa xấu hổ đến nổi muốn nhào vào đấm con sói trước mặt mình mấy cái.

    Cư nhiên chưa có sự đồng ý của cô mà dám to gan cưỡng hôn như vậy, có biết đó là nụ hôn đầu tiên của cô không hả, hừ hừ.

    Ngắm nhìn bộ dáng xù lông của Mitsuri, Iguro cười gian xảo. Mèo nhỏ thật đáng yêu a!

    Tí tách, tí tách...

    Bỗng từ trên trời từng giọt mưa rơi xuống những phiến lá xanh, sấm chớp rền vang như muốn chia bầu trời làm hai nửa.

    Sẹt, đùng!

    Ào ào...

    Mưa ngày một lớn dần, cảm thấy không thể ở lại đây lâu thêm nữa Iguro cởi áo khoác ra quấn quanh người Mitsuri rồi bế thốc cô lên một đường mang đi mặc cho cô giãy giụa phản kháng:

    "Này, anh mau thả tôi xuống. Tôi tự đi được, thả tôi xuống."

    "Ngoan, để anh đưa em về nhà. Ngắm mưa lâu sẽ cảm lạnh đấy." Iguro Obanai dịu dàng xoa đầu Mitsuri. Biết rõ cô đầu thai chuyển kiếp sớm đã quên đi anh, điều đó khiến Iguro nát tan cõi lòng.

    Nhưng chẳng phải bây giờ anh đã gặp lại cô rồi sao, thời gian dần dà anh không tin rằng cô sẽ không động lòng trước tình cảm mà anh dành cho cô.

    Cả một đời của Iguro chưa từng phải hối hận điều gì, duy chỉ riêng cô. Mitsuri - người con gái khiến anh ngày nhớ đêm mong, khiến anh thao thức trăn trở, dằn vặt chính bản thân mình.

    Không biết từ lúc nào anh đã yêu cô đến chẳng thể dứt ra.

    Kiếp trước là anh đã sai lầm suốt một đời, đến lúc cận kề cái chết anh mới biết cô đối với anh quan trọng đến nhường nào.

    Ông trời đã cho anh một cơ hội, anh sẽ không để nó vụt mất khỏi tầm tay nữa. Anh nguyện cả kiếp này sẽ mãi mãi ở bên chăm sóc, che chở cho cô. Trân trọng từng khoảng khắc tươi đẹp của hai người.

    Khóe môi bất giác cong lên, Iguro sải bước lớn tới bãi đậu xe của trường. Đến nơi, anh nhẹ nhàng đặt Mitsuri xuống ghế ngối, cài dây an toàn cho cô rồi chiếc xe chậm rãi lăn bánh rời khỏi bãi đậu.

    Mitsuri trong lòng thầm mắng anh chính là một kẻ háo sắc biến thái nên vừa gặp đã nói toàn lời lẽ gì đâu. Lại còn hôn cô cơ chứ, nhưng cũng phải cảm ơn anh đã cho cô đi nhờ nếu không chắc cô ướt như chuột lột rồi.

    Đã vậy ban nãy Iguro hôn cô, cô còn dâng lên ý nghĩ muốn đáp lại anh nữa. Aaaa, thật điên mất thôi.

    Mitsuri lại một lần nữa đỏ mặt, cô dứt khoát quẳng tất cả ra sau đầu. Chắc tại lúc đó hoảng quá nên cô nhất thời nghĩ vậy thôi, không bao giờ cô lại đi rung động với cái tên mặt lạnh ấy đâu.

    Về đến nhà Mitsuri

    Iguro bước ra mở cửa xe cho cô rồi đưa tay dìu cô đi xuống.

    "Cảm ơn anh đã đưa tôi về." Kanroji dù muốn dù không cũng phải nói câu này. Đoạn cô mở cửa đi vào nhà thì liền bị một bàn tay giữ lại, Iguro kéo cô vào lòng mình, đầu tựa lên bờ vai thon mảnh của cô, cất tiếng nói ngọt như mía đường:

    "Ngủ ngon, Mitsuri. Mai anh lại tới thăm em."

    "Ai...ai cần anh tới chứ. Mau đi đi." Hơi nóng của anh phả vào tai khiến quả tim trong lòng ngực cô đập thình thịch liên hồi.

    Hoảng hốt thoát ra khỏi vòng tay của Iguro, cô ngại đến nói năng cũng không lưu loát. Anh cười nhẹ nhìn vật nhỏ của mình một lúc rồi luyến tiếc ngồi vào trong xe, chiếc ô tô từ từ lăn bánh khỏi ngỏ nhỏ.

    Nhìn theo chiếc xe hơi sang trọng khuất dần sau con hẻm, Mitsuri giấc này cảm thấy thắc mắc tại sao một học sinh ưu tú như anh lại cư xử dịu dàng với cô đến thế.

    Là vì anh thích cô sao? Trong chốc lát Mitsuri cảm thấy cõi lòng ấm áp lạ thường với cái suy nghĩ này. Cũng có thể nó chỉ là do cô tự ảo tưởng ra mà thôi nhưng cô muốn nó là sự thật. Muốn anh yêu cô, quan tâm cô, chiều chuộng cô nhiều hơn nữa.

    Kanroji đứng ngây người ở cửa mà mơ mộng những thứ xa vời, cô hẳn là bị rơi vào lưới tình mà Iguro giăng sẵn rồi.

    Đùng, đoàng!

    Tiếng sấm vang lên như kéo cô về thực tại, Mitsuri giật mình nhìn quanh mới biết bản thân còn chưa có vào nhà, quần áo ướt sũng hết cả.

    Cô chạy vội vào trong, khóa cửa cẩn thận rồi đi lên lầu. Cả quá trình đó Mitsuri cũng không quên mắng Iguro là kẻ gian xảo dám mê hoặc cô khiến cô lúc nào cũng nhớ đến anh mặc dù anh chẳng gây ra tội lỗi gì.

    Sau khi tắm rửa ăn cơm xong xuôi hết cả Mitsuri liền kéo chăn ôm gối chìm vào giấc ngủ. Bỗng như nhớ ra điều gì đó cô khẽ thì thầm:

    "Anh cũng ngủ ngon nhé, Iguro."

    Sáng hôm sau

    Ánh nắng ấm áp chiếu rọi khắp nơi, mặt trời dần ló dạng, chim chóc đậu trên cành hoa hót vang.

    Mitsuri Kanroji bị tiếng ồn của xe cộ, con người làm cho thức giấc. Cô đưa tay che miệng ngáp mấy cái, phóng tầm mắt ra xa nhìn chiếc đồng hồ treo tường tích tắc tích tắc.

    Sáu giờ bốn lăm phút.

    "A, trễ mất rồi."

    Cô la lên một tiếng, ngồi bật dậy lao vào nhà tắm, thay đồ đồng phục gọn gàng tươm tất. Mitsuri vơ lấy chiếc cặp đeo lên vai, cô vội vàng đi xuống lầu.

    Vừa lúc này một chiếc xe hơi sang trọng từ xa chạy tới, Iguro Obanai mở cửa bước ra khiến cho Kanroji ngạc nhiên vô cùng.

    Anh tiến lại gần ôm cô vào lòng mình, hôn lên mái tóc mềm óng của cô. Mới có mấy tiếng không gặp anh đã nhớ cô đến chẳng thể chợp mắt nổi.

    Mitsuri đưa tay muốn đẩy anh ra nhưng là đẩy không có được, cô nhỏ giọng như muỗi kêu:

    "A...anh mau buông ra. Sắp trễ học đấy."

    "Bà xã yên tâm, anh đưa em đến trường. Sẽ kịp giờ mà."

    Đùng. Đỉnh đầu Mitsuri bốc khói trước câu nói của anh. Đã chiếm tiện nghi của cô còn dám tự nhiên như ruồi gọi cô một tiếng bà xã.

    Hừ, cô nhịn tên sói này hơi bị nhiều rồi đó.

    "Đồ biến thái." Kanroji mắng thầm một câu, cô quay lưng bước đi. Cư nhiên chính là leo lên xe của Iguro ngồi chiễm chệ.

    Quân tử trả thù mười năm chưa muộn huống hồ đối phương cũng có ý tốt muốn đi chung với cô, cô giấc này ngại gì mà không đi cơ chứ.

    Nhìn dáng vẻ giận dỗi xen lẫn ngượng ngùng của mèo nhỏ, Iguro nhếch môi thầm nghĩ hành trình truy thê của anh cũng không khó lắm.

    Trường trung học phổ thông

    Obanai cho xe vào bãi đậu của trường rồi nắm tay cô bước đi trước cặp mắt chứng kiến của toàn thể học sinh. Đến lớp rồi còn thơm lên tóc cô một cái mới chịu rời đi, đây rõ ràng chính là công khai quyền sỡ hữu, phân phát cẩu lương cho mọi người.

    "Tôi có nhìn nhầm không vậy? Nam thần lạnh lùng trong mắt mọi người nay lại đi chung với cô gái kia, còn thân mật đến thế."

    "Aaa, chuyện gì đang xảy ra?"

    "Sắp có darama xem rồi."

    "Cô gái ấy là tiên nữ phương nào lại có thể được nam thần quan tâm nhiều như vậy?"

    Một đồn mười, mười đồn trăm, câu chuyện cứ thế lan ra khắp nơi. Không ai không biết.

    Tại lớp 11.3

    "Iguro, tình hình tiến triển tới đâu mà sao tao nghe cả trường bàn tán sôi nổi lên như thế?" Yasato vẻ mặt ngạc nhiên đi vào, cậu vừa bước chân đến lớp liền nghe được tin tức nóng hổi. Thằng bạn cậu vậy mà lại dứt khoát công khai mối quan hệ với tất cả học sinh.

    "Mày có biết cách theo đuổi bạn gái không?" Thay vì trả lời Yasato, Iguro hỏi ngược lại cậu.

    Khóe miệng giật giật, Yasato thầm nghĩ anh hỏi câu này cũng quá dư thừa đi.


    "Iguro ơi là Iguro, tao nói một câu với cái gương mặt của mày thì con gái xếp hàng cả tá ngoài kia cần gì tốn công tốn sức mà theo với chả đuổi."

    "Hơn nữa gia thế mày đâu phải hạng tầm thường, chỉ cần vứt cái tính cách lạnh băng đó đi thì tao bảo đảm mày sẽ trở thành crush quốc dân ngay lập tức."

    Obanai lắng tai nghe cậu ta huyên thuyên một tràng dài, anh lên tiếng phản bác:

    "Em ấy không như bao kẻ khác đâu."

    "Ặc." Yasato xém chút té xỉu, thì ra vẫn còn có người không bị thu hút bởi Iguro.

    Trường hợp này quả là khó đỡ a.

    "Nếu vậy mày làm thế này... thế này..." Cậu ghé vào tai anh xì xầm to nhỏ.

    "Ừm ừm." Iguro gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

    Tan học

    "Yasato, mày trực nhật giùm tao nhé." Obanai nói xong liền vắt giò lên cổ mà chạy, bóng dáng khuất dần sau bức tường ngăn cách.

    "HỪ, IGURO MÀY ĐƯỢC LẮM. DÁM BỎ BẠN LẠI ĐÂY ĐỂ THEO VỢ HẢ?" Yasato chân dậm xuống nền, gằn mạnh từng chữ cốt để cái tên vừa trốn việc kia nghe thấy nhưng rất tiếc anh đã đi xa rồi.

    Dù không muốn Yasato giấc này cũng phải ngặm đắng nuốt cay mà quét lớp, lau bảng thay Iguro. Trong lòng cậu thầm mắng anh là đồ vô lương tâm, háo sắc, phản bội v.v.

    ***Chuyển cảnh***

    Iguro vừa đi tới dãy hành lang khối lớp mười, tiếng chuông điện thoại đã reo lên. Là đội trưởng đội vệ sĩ mà anh âm thầm phái đi để bảo vệ Mitsuri.

    Dự cảm có điều chẳng lành sắp xảy ra, Obanai đưa tay nhấn nút, chẳng hiểu đầu dây bên kia nói cái gì mà anh đã quát lên đầy giận dữ:

    "Còn không mau đi đánh chết đám nhãi nhép đó, nếu em ấy mất một sợi tóc nào thì các ngươi cũng chẳng còn mạng sống đâu, nhớ lấy."

    Dứt lời, Iguro Obanai đã vội vã chạy đến nhà kho của trường, tâm trạng anh bây giờ rối bời lo lắng không yên.

    Vừa rồi đám vệ sĩ đó nói rằng Kanroji bị một toán người tập kích khi đang trên đường về thế mà bọn chúng còn có tâm trạng ngồi đó gọi cho anh. Thật đúng là một lũ ngu ngốc.

    Iguro nghiến răng, chân cố gắng chạy nhanh hơn nữa, mồ hôi rơi đầy trên trán anh. Cuối cùng cũng tới nơi, đập vào tầm mắt anh là trận chiến giữa Kanroji và bọn người mặc áo đen.

    Có thể thấy cuộc đấu chọi này quả thật không cân xứng chút nào, một cô gái chân yếu tay mềm lại đánh với hơn chục người đàn ông tay cầm gậy gộc.

    "Mitsuri." Iguro gào lên khi trông thấy cảnh này.

    Kanroji nghe có người gọi tên mình còn là giọng nói quen thuộc vô cùng cô liền quay đầu sang hướng phát ra âm thanh, cũng là lúc này một con dao sắc bén lia qua, cổ chân trắng nõn của cô lập tức rách ra, máu nhỏ tong tong xuống sân trước cặp mắt kinh hoàng của anh.

    Hết chương 3
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng tám 2023
  6. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Chương 4: Trái Tim Rung Động

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Iguro không chần chừ lao ra đỡ lấy cô, cả đám vệ sĩ ngồi trên cây được phen há hốc mồm. Sợ chủ nhân bị thương bọn chúng chỉ có thể nhảy xuống đối phó với toán người kia.

    Là vệ sĩ được đào tạo chuyên nghiệp nên trong chớp mắt đã hạ gục bọn du côn đó một cách dễ dàng.

    Iguro tay ôm Mitsuri vào lòng, ánh mắt lạnh băng liếc nhìn bọn chúng, ngữ khí âm trầm phát ra:

    "Hừ, một đám sâu bọ bẩn thỉu cũng xứng đáng làm tổn thương vợ của ta. Nói! Ai là người đứng sau sai bảo các ngươi?"

    "Chúng tôi không biết, chúng tôi hoàn toàn không biết gì cả. Xin ngài tha mạng, xin ngài tha mạng..." Thủ lĩnh của bọn người kia lên tiếng, đầu dập liên tục xuống đất.

    Ngay lúc này bọn chúng mới nhận ra bản thân mình bị lừa, gì mà cô ta không có ai bảo vệ, không biết võ công cơ chứ. Rõ ràng sự thật lại không phải như vậy.

    Vốn theo dõi cô từ phía xa, nhận thấy xung quanh vắng vẻ chúng mới dám ập ra tấn công kết quả là bị cô đánh cho một trận nhừ tử. Đang định rút lui bảo toàn mạng sống thì lại từ đâu lòi ra cái tên Iguro này, còn cả đám vệ sĩ đó nữa.

    Hại bọn chúng bị xử đến cha mẹ nhìn không ra, cư nhiên chúng vừa mới làm xước một đường nhỏ xíu như con kiến trên chân cô thì đã bị hắn ta gọi là tổn thương, có cần làm nghiêm trọng sự việc như vậy không. Thật thảm hại quá mà, phen này chắc cái mạng cũng chẳng còn.

    "Hah, một lũ vô dụng. Kuroshi, xử lí gọn gàng một chút." Iguro Obanai nhếch môi khinh bỉ, đoạn anh bế Kanroji quay đi. Vết thương của cô cần xử lí gấp để tránh bị nhiễm trùng, anh đương nhiên là đưa cô đến bệnh viện.

    "Vâng. Ngài đi thong thả."

    Kuroshi đưa tay lau lau mồ hôi trên trán, anh ta nhìn bộ dáng gấp gáp của Obanai mà ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Cuối cùng thì cũng có người làm rung động trái tim của chủ nhân rồi.

    ***Chuyển cảnh***

    Bệnh viện

    "Dạ thưa ngài, cô gái ấy chỉ là bị trầy nhẹ, uống thuốc vài ngày liền khỏi." Nữ y tá nói xong liền cúi đầu chào Obanai. Phải nói trong bệnh viện này không ai là không biết uy danh của anh.

    "Mitsuri, em còn đau không?" Iguro tiến tới nhẹ nhàng nâng cổ chân cô lên chăm chú xem xét.

    "T...tôi không sao. Cảm ơn anh." Câu cuối Kanroji nói nhỏ hết mức có thể, mặt cô đỏ au.

    Iguro đương nhiên vẫn nghe được, anh khẽ cười rồi không để cô kịp phản ứng anh đã bế thốc cô lên.

    "Này, anh đưa tôi đi đâu đó, tôi có chân không phiền anh bế."

    Mitsuri khẽ cực quậy trong lòng ngực Iguro, anh suốt ngày cứ ẵm cô đi qua đi lại hỏi mặt mũi của cô để đi đâu.

    Obanai cúi xuống hôn lên trán cô một cái, hơi thở ấm nồng phả vào khiến mặt cô đã đỏ lại càng đỏ hơn.

    "Chân em đang bị thương nên tốt nhất là để anh bế em, ngoan."

    "Hừ, miễn cưỡng cho anh bế một lần thôi đó." Mitsuri nói xong dứt khoát quay sang nơi khác để anh không phát hiện ra khuôn mặt xinh xắn đang phủ một màu hồng hồng của cô.

    Đám vệ sĩ nấp trên cành cây cứ thế trố mắt nhìn theo chiếc xe hơi màu bạc khuất dần, trong lòng cảm thán không thôi.

    Chủ nhân bọn chúng thay đổi rồi, đường đường là một đại thiếu gia thờ ơ, không màng nữ sắc nay lại cưng chiều yêu thương cô gái ấy đến như vậy. Xem ra sau này chúng phải cẩn thận bảo vệ cô ấy thật tốt.

    ***Chuyển cảnh***

    Nhà hàng nổi tiếng nhất thủ đô Tokyo

    Iguro gọi một bàn đầy ắp đồ ăn, cao lương mĩ vị toàn là món Mitsuri thích khiến cô thắc mắc vô cùng.

    Cô nhớ cô đâu có nói thích ăn món gì đâu mà sao anh lại biết hết cơ chứ, đây đâu phải là ngẫu nhiên đúng không.

    "Iguro, sao..."

    Obanai biết cô định nói gì liền cất tiếng trước:

    "Em là vợ tương lai của anh, anh đương nhiên phải hiểu rõ sở thích của em để có thể toàn tâm toàn ý "phục vụ" cho em chứ.

    "Phu...phục vụ cái gì? Anh đừng có mơ."

    Kanroji nghe câu nói này cứ cảm thấy có gì đó ám muội sao sao ấy, chắc chắn tên sói này có ý đồ. Cô phải đề phòng hắn mới được.

    "Vậy sao? Em thật sự không muốn để anh chăm sóc ư?" Iguro một bộ buồn bã, thất vọng nhìn cô. Có ai biết được anh chính là giả vờ đáng thương.

    Mitsuri hoàn toàn không hay biết âm mưu của người trước mặt, lọt bẫy một cách dễ dàng.

    "Xin lỗi anh, tôi không có ý đó." Mitsuri Kanroji hoảng hốt phân bua, cô chẳng hiểu tại sao lại thấy tim đau đến thế. Cô quả thật không muốn anh buồn dù chỉ là một chút.

    "Thế em gả cho anh nhé?" Iguro cố nhịn cười bày ra bộ mặt nghiêm túc, nhìn cô bối rối như vậy anh lại muốn trêu chọc cô nhiều hơn nữa.

    "Cũng được." Kanroji trả lời cho có lệ, thực chất chẳng thèm nghe người kia nói gì.

    "Mitsuri, em đồng ý rồi sao. Em muốn bao giờ tổ chức đám cưới, hay là ngay hôm nay đi." Obanai xuýt ngất khi nghe cô nói, anh mừng rỡ ôm chầm lấy cô. Cứ như trong mơ vậy.

    Ể? Đám cưới?

    Là sao?

    Mitsuri ngỡ ngàng trước câu nói cùng cái ôm của Iguro. Có gì đáng mừng lắm hả?

    "Này. Anh nói đám cưới gì?"

    "Chứ em vừa mới đồng ý sẽ làm vợ anh đó." Iguro Obanai đáp lời.

    "Đợi chút, tôi có nói thế à." Mitsuri hỏi lại, cô cảm thấy ở đây có một sai lầm không hề nhỏ.

    Iguro nắm lấy tay cô, ánh mắt anh tha thiết ôn nhu thập phần:

    "Em muốn đổi ý sao, Mitsuri."

    "Tôi...tôi..." Kanroji ấp úng, từ "không" cứ như nghẹn lại ở cuống họng chẳng thể nào thoát ra nổi.

    "Hãy cho tôi một chút thời gian, tôi cần phải suy nghĩ." Mitsuri đưa ra quyết định.

    "Ừm. Dù là bao lâu đi chăng nữa anh cũng mãi mãi đợi em." Obanai hôn lên bàn tay cô, cả kiếp trước lẫn kiếp này anh đều mong chờ lời hồi đáp từ cô.

    "Anh đưa em về."

    "Ừm."

    Kanroji mỉm cười nhìn anh, Iguro ngẩn người trước nụ cười tuyệt đẹp ấy. Đã bao năm rồi anh chưa được nhìn thấy nụ cười này, từ lúc cả hai xa rời nhau sau trận chiến đó anh những tưởng đã mất đi cô vĩnh viễn.

    Kí ức kiếp xưa ùa về khiến Iguro nhói đau, anh bất giác ôm cô vào lòng thật chặt như sợ cô sẽ biến mất một lần nữa. Kanroji chẳng những không đẩy Obanai ra mà còn vòng tay ôm lại anh, cất giọng an ủi:

    "Đừng lo, em luôn ở bên anh, Iguro."

    "Gặp được em chính là hạnh phúc lớn nhất đời anh." Iguro Obanai xoa mái tóc mềm óng của cô.

    Nhà của Kanroji

    Mitsuri xuống xe, mắt thấy anh chuẩn bị rời đi cô liền kéo tay anh lại, thì thầm:

    "Ngủ ngon, Iguro."

    Tuy Mitsuri nói khá nhỏ nhưng cũng đủ để Obanai nghe được, mèo nhỏ dễ thương như vậy khiến anh lại muốn chọc ghẹo cô:

    "Em vừa nói gì anh nghe không rõ?"

    "Anh..."

    Kanroji biết tỏng âm mưu của Iguro liền tức giận, phồng má xoay lưng rời đi, anh chạy theo ôm cô từ phía sau, tay không cẩn thận liền đụng trúng vào ngực cô.

    Mitsuri Kanroji khẽ rùng mình, thầm nghĩ tên này chính là được nước làm tới, cô hét toáng lên:

    "Nà...này anh đang chạm vào chỗ nào đó hả?"

    "Ngực em." Iguro thản nhiên đáp lời khiến ai kia càng tức giận thêm.

    "Còn không mau bỏ tay ra."

    "Vợ yêu ngủ ngon. Aishite imasu." Obanai kề sát tai cô mà nói sau đó nhanh chóng chạy đi.

    Thình thịch!

    Thình thịch!

    Kanroji đứng ngây người nhìn theo, quả tim trong lồng ngực đập liên hồi. Từ khi cô gặp Iguro, anh luôn ở bên quan tâm, chở che bảo bọc cho cô một cách dịu dàng.

    Trong lòng cô luôn dâng lên một cảm giác xao xuyến, thân quen đối với anh, có những lúc cô tự hỏi rằng liệu cô có thích anh không?

    Kết quả là cô vẫn chưa tìm được câu trả lời. Nhưng ngay chính giây phút này, cô chợt nhận ra...

    Cô đã yêu anh mất rồi, Iguro Obanai!

    Mitsuri cong môi mỉm cười, nhìn lên bầu trời đầy sao sáng cô thầm mong ngày mai sẽ đến thật nhanh.

    ***Chuyển cảnh***

    Tại nhà Iguro

    "Thưa chủ nhân, người cần gì sai bảo?"

    Đội trưởng đội vệ sĩ quỳ một gối trước mặt Iguro, lên tiếng bẩm báo.

    "Chuyện ta giao cho ngươi đã làm xong chưa?

    Obanai đưa tay chống cằm, chân trái gác chân phải ngồi chiễm chệ trên ghế.

    "Thưa chủ nhân, thuộc hạ đã hoàn thành nhiệm vụ mà người nói rồi ạ." Kuroshi cúi đầu chắp tay cung kính đáp.

    "Lui xuống đi." Iguro phẩy tay ra hiệu, người kia thoáng chốc đã phóng lên nóc nhà mất dạng.

    Bên trong phòng, Obanai thở dài một hơi. Lúc chiều anh đã cho người âm thầm điều tra rõ vụ việc đám người kia tấn công Mitsuri kết quả liền tra ra được kẻ đứng sau lại là Yuri- chủ tịch tập đoàn Istasa.

    Sau khi đưa cô về nhà, anh liền kêu đám vệ sĩ đó trực tiếp đi cảnh cáo gia tộc Istasa đồng thời hạ lệnh hủy bỏ toàn bộ hợp đồng giữa anh với tập đoàn đó. Đây có thể nói là một thiệt hại nặng nề đối với họ.

    Dám động vào bảo bối của anh thì phải có kết cuộc như vậy.

    Iguro Obanai nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng anh chứa đầy hình bóng của cô, không biết cô sẽ trả lời ra sao với câu hỏi ban nãy của anh? Không biết phải làm sao để khiến cô nhớ lại quá khứ.

    Sáng hôm sau

    "Ưm..." Mitsuri mơ màng tỉnh giấc, cô đưa tay dụi mắt, hôm nay là ngày nghỉ nên có ngủ muộn chút cũng chẳng sao.

    Kính coong...

    Tiếng chuông đột nhiên vang lên, Kanroji nghe động liền chạy ra mở cửa.

    "Cô là ai?" Mitsuri ngạc nhiên hỏi cô gái kia.

    "Không ngờ Iguro lại thích loại phụ nữ kiểu này." Cô ta chẳng thèm trả lời Mitsuri còn nhìn cô bằng con mắt khinh bỉ, căm thù.

    "Biết điều thì cô mau cút khỏi Iguro cho tôi. Anh ấy chỉ có thể lấy tôi mà thôi." Cô gái kia khoanh tay nói với Kanroji như ra lệnh.

    "Cô dựa vào cái gì mà kêu tôi cút?" Mitsuri Kanroji thừa biết đối phương đến để đe dọa mình, nhưng cô chẳng có gì phải sợ cả.

    Kêu cô từ bỏ Iguro, nằm mơ!

    "Ha, dựa vào cái gì? Dựa vào tôi là chủ tịch tập đoàn Istasa, dựa vào tôi là vị hôn thê
    của anh ấy. Còn cô thân phận thấp hèn lại đi làm tiểu tam phá hoại tình cảm của người khác cũng xứng để ở bên Iguro." Cô ta nở nụ cười chế nhạo.

    "Hay cho câu tiểu tam phá hoại tình cảm của người khác. Em ấy không xứng thì cô xứng sao, Yuri?"

    Hết chương 4
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2023
  7. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Chương 5: Nguyện Cùng Người Suốt Đời Suốt Kiếp Không Phân Ly

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hay cho câu tiểu tam phá hoại tình cảm của người khác. Em ấy không xứng thì cô xứng sao, Yuri?"

    Iguro Obanai từ góc khuất bước ra khiến cô ta cứng họng đứng chôn chân tại chỗ.

    "Mitsuri, em có bị sao không?" Iguro thản nhiên đi lướt qua Yuri rồi chạy tới bên cô hỏi han, mắt nhìn khắp người cô một lượt như để chắc chắn rằng cô không bị thương.

    "Mới sáng sớm anh đến đây làm gì thế hả?" Kanroji hai má ửng hồng, cứ mỗi lần đối diện với ánh mắt cùng lời nói ấm áp ấy tim cô lại mất kiểm soát mà đập loạn.

    "Em là không muốn anh tới sao?" Iguro vẻ mặt ỉu xìu.

    "Được rồi, có chuyện gì từ từ nói sau. Hôn thê của anh đang nhìn kìa, cô ta sẽ giận anh đấy." Mitsuri nói xong còn đá mắt sang cái người kia, khiêu khích âm thầm.

    "Mitsuri, em đây là ghen sao?" Obanai thừa biết nhưng vẫn hỏi. Vẻ mặt hờn dỗi của mèo nhỏ đáng yêu đến vậy, thử hỏi anh làm sao có thể ngừng yêu thương cô.

    "Ghen cái gì chứ? Tôi ghen thì cũng chẳng làm được gì. Việc anh cưới vợ sinh con không liên quan đến tôi." Kanroji như bị nói trúng chỗ nhược mà xù lông cãi lại.

    "Mitsuri, hôn thê gì đó sao có thể bằng em được. Em là vợ của anh, là người mà anh đã nhận định. Suốt đời này anh chỉ yêu mình em thôi." Iguro đưa tay véo mũi cô, ánh mắt anh ôn nhu như nước.

    "Đừng tưởng anh nói thế tôi sẽ ưm..." Kanroji còn chưa nói hết câu Obanai đã hôn nhẹ lên đôi môi cô khiến cô không thể lên tiếng được.

    "Bảo bối, hết giận chưa?"

    "Hết...hết rồi." Mitsuri đưa tay che miệng, cô cảm thấy nếu còn nói nữa sẽ bị tên này hôn đến ná thở mất.

    Yuri nãy giờ đứng chết lặng nhìn hai người kia ân ân ái ái mà khóe mắt đỏ hoe, trong lòng chả biết là tư vị gì.

    Đau khổ hay đố kị?

    Cũng có thể là cả hai.

    Trái tim cô như tan thành muôn ngàn mảnh, cả thời gian dài theo đuổi, ôm ấp một bóng hình bây giờ cô mới vỡ lẽ bóng hình ấy vốn không thuộc về cô, cô chẳng thể nào với tới.

    Đã từng mơ mộng cùng người se duyên kết tóc, cùng người sớm tối có nhau...

    Thì ra... chỉ có mình cô si tình vọng tưởng.

    Có lẽ cô không nên bám theo anh, không nên làm phiền anh nữa. Vì anh đã có người thương rồi.

    Càng cố chấp níu kéo sẽ chỉ càng đau khổ thêm mà thôi.

    Anh và cô có duyên không phận thôi thì chấm dứt tại đây.

    Chúc anh có một cuộc sống hạnh phúc bên cô gái đó.

    Tạm biệt anh, Iguro Obanai!

    Yuri mỉm cười, một nụ cười đầy chua chát. Cô quay đầu rời khỏi nơi đó, từng bước chân như hàng ngàn nhát dao cứa sâu vào tim cô. Đau đến không thở nổi.

    Tọc tạch, tọc tạch...

    Dù đã đưa tay quệt đi bao nhiêu lần nhưng những giọt nước long lanh thấm mặn vẫn cứ rơi xuống.

    Cô quyết định sẽ sang nước ngoài và định cư tại đó. Ở nơi đất khách quê người bắt đầu cuộc sống mới, một cuộc sống không có người cô yêu.

    Bóng lưng nhỏ nhắn dần khuất dạng sau những bụi cây xanh, lần này ra đi khó có thể gặp lại được nữa Mitsuri nhìn theo Yuri mà cảm thấy sống mũi cay cay.

    Trong tình yêu có mấy ai được hồi đáp.

    "Hi vọng cô ấy sống tốt." Kanroji bật thốt lên nói với người bên cạnh.

    "Ừm." Iguro Obanai quay sang vuốt tóc cô, mỉm cười ôn nhu, anh tiếp lời.

    "Tối nay anh đưa em đi dự lễ hội Tanabata nhé?"

    "Vâng." Mitsuri cười tươi rói, hẳn cô rất vui đi.

    Mọi năm vào ngày bảy tháng tám này cô đều đi một mình, nhiều khi cũng cảm thấy cô đơn nên cô đã chẳng còn mong chờ ngày lễ này nữa.

    Nhưng hôm nay có anh đi chung cô không mừng sao được, cô sẽ tận dụng cơ hội hiếm có này để nói với anh tình cảm trong lòng bấy lâu nay.

    Mitsuri sau khi tính toán kế hoạch xong xuôi thì nắm tay Iguro kéo vào nhà, nhấn anh ngồi xuống ghế rồi cô nhảy chân sáo vô bếp, hớn hở nói với anh:

    "Iguro này, cũng trễ rồi nên anh ở lại nhà em ăn cơm nha."

    "Vậy thì làm phiền em rồi." Obanai nhìn cô loay hoay nấu nướng mà cứ thấy lo lắng không yên. Và sự lo lắng của anh cuối cùng cũng thành sự thật...

    "A."

    Kanroji đang xắc thịt bỗng kêu lên, con dao cứa vào ngón tay cô một đường, máu chảy dài xuống tận sàn nhà.

    Mắt thấy anh chạy tới cô vội giấu cánh tay ra sau lưng, cô sợ anh lại hốt hoảng như hôm qua rồi đưa cô đi bệnh viện thì khổ.

    Nhưng hành động của cô sao có thể nhanh bằng anh được, Iguro đến bên bắt lấy cổ tay cô, mâu quang khẽ nhíu lại. Anh kéo cô đi rửa vết thương rồi sát trùng băng bó cẩn thận, suốt cả quá trình đều lặng im chẳng nói gì.

    "Iguro anh...giận sao?" Mitsuri chần chừ mãi một lúc mới lấy hết can đảm mà hỏi anh, bộ dáng ủ rũ vô cùng.

    "Không hẳn."

    Đôi mắt chùng xuống, Obanai nhẹ nhàng đáp lời.

    Kanroji thầm nghĩ cứ mỗi lần anh né tránh ánh mắt cô mà nói thì chắc chắn là nói dối, anh quả thật đang giận cô.

    "E... em xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý hơn. Đừng giận em nữa hức hức."

    Iguro Obanai thấy cô thút thít là cuống quýt cả lên, tay chân cứ quơ loạn xạ trong không trung.

    "A, đừng khóc mà Mitsuri, anh sao lại giận em được chứ. Em còn đau không, ngoan nín đi."

    "Ưm không đau nữa rồi, chỉ cần có anh bên cạnh thì liền không đau." Kanroji đưa tay lau khóe mi ươn ướt, có ai biết trong lòng cô chính là cười đến đau bụng.

    Nước mắt quả nhiên có tác dụng đối với Iguro. Vừa làm anh hết giận lại còn có thể thả thính với anh.

    Một mũi tên trúng hai con nhạn. He he!

    Sau vụ việc nguy hiểm vừa rồi, Iguro Obanai quyết định sẽ nấu bữa trưa thay cô, như vậy mới khiến anh yên tâm.

    Mitsuri đương nhiên là đồng ý hai tay hai chân, cô từ trước đến giờ số lần vào bếp chỉ đếm trên đầu ngón tay nên thường chỉ làm được vài món đơn giản mà thôi.

    Một lúc sau Iguro đi ra trên tay bê mâm đựng đầy ắp đồ ăn, Kanroji ngửi mùi hương mà mắt đã sáng rỡ như sao trên trời.

    "Oaaa, ngon quá!" Cô gắp thử một miếng bỏ vào miệng nhai nhai. Ôi, hương vị tuyệt cú mèo.

    Obanai thấy cô vừa ăn vừa liên tục khen ngon thì anh mỉm cười, trong lòng ấm áp vô cùng.

    "Nếu thích sau này anh có thể nấu cho em ăn mỗi ngày."

    "Anh hứa rồi đấy nhé, Iguro." Kanroji mỉm cười phồng má giống hệt chú mèo con, nơi khóe miệng còn sót lại hạt cơm.

    Iguro xém chút đã không kìm lòng được mà đè cô xuống ăn sạch sành sanh rồi. Bấy lâu nay luôn kiềm nén hết mức có thể, liệu anh còn nhẫn nhịn được bao lâu đây.

    Tối

    "Mitsuri, em xong chưa?" Obanai quay đầu vào trong gọi cô. Hôm nay anh vận yukata xanh biển khoác bên ngoài chiếc áo haori đen sọc trắng quen thuộc.

    "Chúng ta đi thôi." Mitsuri mỉm cười bước đến, bộ kimono hoa anh đào, mái tóc được búi gọn bằng hana kanzashi nhìn cô càng xinh đẹp vạn phần.

    Iguro nắm tay Kanroji, đặt lên mái tóc cô một nụ hôn nhẹ:

    "Hôm nay em đẹp lắm, bảo bối."

    Mitsuri dù đã nghe câu này bao nhiêu lần nhưng vẫn chưa quen được, mặt đỏ đến tận mang tai.

    Đến nơi diễn ra lễ hội, xung quanh đã chật kín. Dòng người tấp nập ngược xuôi, anh và cô khó lắm mới có thể vào được bên trong.

    Dọc hai bên đường là các quầy hàng bán đủ loại bánh kẹo nhiều màu sắc sặc sỡ và hình dạng đáng yêu.

    "A, là mochi anh đào." Mitsuri reo lên, cô sà ngay vào sạp hàng đó.

    "Ông chủ, bán cho tôi hai mươi cái sakura mochi." Cô phấn khởi nói mà không chút chần chừ khiến ông ta kinh ngạc vô cùng.

    "Bánh của cô đây."

    Mitsuri cúi đầu cảm ơn rồi chạy tới chỗ Iguro đưa cái bánh cho anh.

    "Iguro anh ăn thử đi, ngon lắm đó."

    Obanai sợ cô buồn nên không nói ra rằng bản thân mình ghét đồ ngọt, đơn giản vì nếu là đồ cô đưa thì dở cách mấy anh cũng cảm thấy ấm áp và vui vẻ.

    "Ừm, ngon thật." Obanai cúi xuống cắn một miếng, tay còn ôm eo cô khiến Mitsuri đỏ mặt nhắc nhở.

    "Nơi đây đông người cẩn thận chút đi Iguro."

    "Vâng thưa vợ yêu."

    Anh và cô tiếp tục đi sâu vào trong, ở đâu cũng thấy trẻ con tung tăng ca hát, gia đình quây quần bên nhau dưới những tán cây xanh.

    Iguro đi đến bên một cây tre cao với cành lá rũ xuống trên treo đầy những mảnh giấy tanzaku đủ màu sắc xanh đỏ tím vàng.

    Mitsuri hiểu ý anh liền đi lại rút lấy hai mảnh giấy điều ước được sắp sẵn trên chiếc bàn gỗ cạnh đó mà đưa cho anh.

    Obanai đưa tay đón nhận, đoạn anh viết vào tờ giấy vài dòng chữ rồi treo nó lên cành tre, chắp tay nguyện cầu cho điều ước thành sự thật.

    Kanroji đương nhiên nhìn rõ từng chữ một trong mảnh giấy đó.

    Tình yêu của chúng ta vĩnh viễn không phai tàn.

    "Mitsuri, pháo hoa sắp bắn rồi chúng ta mau đi thôi." Obanai quay đầu nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến.

    "Anh đợi em một chút." Cô chợt nhớ ra rằng mình vẫn còn chưa ghi điều ước nên vội cầm bút viết thật nhanh.

    Hai ta sẽ bên nhau mãi mãi chẳng tách rời.

    Kanroji mỉm cười treo tờ giấy lên rồi nắm tay anh cùng đi ngắm pháo hoa. Hai người đứng cạnh nhau mong chờ.

    "Mitsuri, làm vợ anh nhé." Iguro vừa nói vừa luồn vào ngón áp út của cô một chiếc nhẫn đính viên kim cương trắng lấp lánh.

    "Vâng, em đồng ý."

    Kanroji khuôn mặt ửng hồng gật đầu e thẹn.

    "Anh yêu em!"

    "Em cũng yêu anh!"

    Hai người không hẹn mà đồng loạt cất tiếng, Iguro và cô ngạc nhiên rồi lại bật cười. Anh hôn lên môi cô một nụ hôn say đắm vừa đúng lúc này pháo hoa bắn lên bầu trời đêm

    Bùm, bùm, bùm...

    Obanai dứt ra khỏi bờ môi mềm kia, anh ôm Mitsuri vào lòng, cùng cô ngắm những chùm tia lửa đỏ rực nổi bật giữa đêm đen.

    Pháo hoa năm nay thật đẹp, như tình yêu của đôi ta vậy.

    Nguyện cùng người suốt đời suốt kiếp không phân li.


    Hết chương 5


    ~Hoàn~
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tư 2024
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...