The Blue Tác giả: Rima Kenji Thể loại: Đam mỹ Số chương: Chưa xác định Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Rima Văn án: Apo Nattawon Wattanagiti cứ nghĩ rằng mình trốn tên điên nhà quê kia ở nơi hẻo lánh này thì cuộc đời an nhàn rồi. Nhưng Mile Phakphom Romsaithing đâu có phải người dễ dàng buông tay thứ quý giá của đời mình chứ? Hắn đã nhận định cả đời này phải ở bên Apo, thì chính là Apo không thể chạy.
Chương 1: Gặp lại sau 3 năm Bấm để xem Apo vừa rửa bát vừa xem phim, hôm nay là tập cuối bộ phim Y yêu thích của cậu. Lâu rồi mới thấy phim Y có cảnh quay, diễn xuất, màu sắc được làm chỉn chu như điện ảnh thế này. Mà không chỉ phim Y, mấy phim lakorn tuy có kịch bản đặc sắc tình tiết máu chó, nhưng màu phim, cách quay vẫn đặc sệt phim truyền hình Thái Lan cả chục năm nay. Duy có cái phim mới này là đang nâng tầm chất lương phim Y và phim truyền hình Thái lên đấy. Nhưng vốn làm phim cũng đắt đỏ phết. Rửa bát xong thì Apo gặm quả táo ra sopha xem phim. Cuộc sống của cậu sáng đi ăn sáng, uống café, chụp ảnh phong cảnh hưởng thụ cái đẹp. Chiều chiều có hứng thì lôi giấy bút ra vẽ, thiết kế trang phục. Còn nếu không nghĩ ra thì cậu sẽ đi leo núi hoặc đi bơi – tùy thuộc vào khi đó cậu đang sống ở đâu. Thường sau mỗi một bộ sưu tập thời trang thì Apo sẽ rời khỏi vùng đó và tìm đến địa điểm khác để lấy cảm hứng. Tầm tối tối Apo sẽ ăn cơm xong ngồi cày phim. Đương nhiên khi cảm hứng đến thì cậu sẽ vẽ cả đêm ngay. Đôi khi, ở một vài thành phố lớn như đợt cậu đi Amsterdam, Apo còn gặp mấy chàng trai thú vị và hẹn hò với họ một thời gian. Nhưng tình chỉ đẹp khi tình dang dở, Apo chia tay với họ rồi lại nhảy sang thành phố khác. Giờ thì cậu đã về nước được nửa năm, đi được hai thành phố quê nhỏ xinh yên bình – nhưng có phần nhạt nhẽo nên chả quen được giai nào "ngon" cả. "Haizz, lên biên giới làm giáo viên tình nguyện mà còn gặp Đội trưởng đẹp trai thế kia, mình ở đây thì chẳng có ma nào cả. Đúng là phim ảnh lừa người!" Apo nhai táo rộp rộp xem phim tiếp thì thấy có tiếng chuông cửa. Lạ nhỉ? Cậu đâu có quen thân với ai đâu? Cũng không đặt hàng? Hay là bà cụ hàng xóm nhờ cậu bê đồ hộ nhỉ? "Ai thế ạ?" – Apo đi ra mở he hé cửa nhìn ra ngoài thì thấy một gương mặt đáng sợ mà cậu đã không gặp ba năm rồi. "Ối?" - Apo hét lên rồi định đóng cửa lại thì người kia giơ chân đạp mạnh một cái. Cậu bị cửa đẩy một phát hất ngã ra sau. Phải nói trước về ngoại hình của Apo: Cậu cao một mét tám mốt, da ngăm đen, cơ bụng săn chắc. Dù sao trước kia cậu còn là người mẫu ảnh cơ mà, đường nét gương mặt hay cơ thể cũng đều đẹp chuẩn đấy. Mà đó không phải chuyện quan trọng: Quan trọng là cậu có biết võ, biết đánh nhau, cơ thể lại năng động linh hoạt. Thế nên dù không biết ai là người gõ cửa thì Apo cũng tự tin nếu có gặp cướp thì mình cũng ứng phó được. Ai mà ngờ đối phương còn đáng sợ hơn cả cướp! "Này này.." – Apo ôm cánh tay bị cửa đập vào nằm bò trên sàn, lê lết về phía sau – "Từ từ đã.. có gì nói chuyện đã.." Nhưng người kia thậm chí còn xông đến túm lấy cổ áo cậu, Apo nhắm tịt mắt lại chuẩn bị ăn đấm vào mặt, nhưng Mile nhìn cậu chằm chằm, thấy dáng vẻ sợ hãi của cậu hệt như năm năm trước thì càng tức giận hơn. Vừa tức vừa đau. Apo không thấy mình bị làm sao thì mở he hé mắt: Mile đang khóc trước mặt cậu? Chuyện đáng sợ gì đây? "Làm sao vậy?" – Apo vỗ vỗ tay Mile. Mile càng nhìn cậu càng khóc lớn, hắn ôm chặt cậu vào lòng như thể sợ cậu sẽ biến mất thêm ba năm nữa vậy. Nhưng Apo thì nghĩ: Sao tên này lại khóc lớn thế này? Còn mò ra được đây nữa. Không lẽ.. "Này! 1" – Apo đẩy mạnh vai của Mile – "Đừng nói là anh phá sản rồi nhé? Hả? Phá sản thật rồi sao?" Mile thấy cậu lúc này vẫn còn lo nghĩ cho sự nghiệp của anh thì không khỏi bật cười, anh lắc đầu: "May là tìm được em rồi." Tìm? Tìm cậu làm gì? Để trả thù chắc? Nghĩ đến chuyện bọn họ quen biết nhau từ lâu, nhưng thời gian hòa bình thân thiết chỉ được có một năm, một năm thì ghét nhau ra mặt, ba năm còn lại thì cậu trốn anh còn hơn trốn nợ. Apo nghĩ anh đã quên mình rồi chứ? Apo và Mile học cùng trường đại học với nhau, chính là quan hệ đàn anh – đàn em. Nhưng mà mấy trường đại học Thái ấy mà, hay có trò bắt nạt đàn em nổi tiếng với cái danh "truyền thống chào đón hậu bối" mang tên Sotus. Và thật tuyệt vời làm sao: Apo chính là đối tượng bị Mile bắt nạt. Mọi người nghĩ Mile chọn Apo để bắt nạt bởi cậu là gay, nhưng thực tế có một chuyện mà Mile vẫn giữ trong lòng không hề nói ra: Nguyên nhân sâu xa là từ cái mồm của Apo chứ không phải do xu hướng tính dục cậu ấy. Chuyện là thế này: Mile nổi tiếng là sinh viên năm ba đẹp trai nhà giàu học giỏi, được nhiều nữ sinh yêu thích. Bản thân anh lúc này cũng đã có bạn gái, cuộc sống màu hồng ai nhìn vào cũng thèm muốn. Bỗng một hôm anh đi trong cangtin trường thì nghe tiếng mấy đứa năm nhất bàn tán với nhau: Mà đứa to mồm nhất chính là Apo: "Ui xời, Hot boy gì chứ? Chỉ là thằng nhà quê từ Kalasin! Tỏ vẻ cái gì?" Lần đầu tiên kể từ khi đặt chân đến Bangkok, có người gọi Mile là thằng nhà quê đấy ạ! Mile còn không biết là thằng nhóc nào ghen tị với mình nữa? Bạn gái nó thích anh hay sao mà nó ghét anh vậy? "Gớm nữa, không có ông ý thì cũng có người khác đỗ mất chỗ đậu xe của mày thôi. Chỉ vì ông ý đỗ xe vào chỗ ưa thích của mày mà mày nói ông ý nặng thế à?" – Một người bạn khác của Apo cười cười khuyên nhủ cậu. "Lão đi hai xe lận! Hai xe!" – Apo giơ hai ngón tay lên cho bạn xem – "Nếu là một xe thì tao đã chả cáu." "Thực ra ông ấy cho bạn mượn xe đấy. Chứ một người sao lái hai xe cùng lúc đi học được?" "Vậy chứ mua hẳn hai xe làm gì? Mua xong cho bạn mượn? Mua hẳn hai xe không phải khoe mẽ là gì? Đúng là chỉ có đồ nhà quê mới khoe giàu bằng tiền với xe!" Lúc đó Mile đã định đến xử cậu ngay tại trận nhưng bị bọn bạn lôi đi tập bóng kẻo huấn luyện viên phạt. Anh chỉ kịp ghi nhớ cái mặt hống hách ngang tàng của Apo trong đầu để sau cho cậu một trận thôi. Ai mà ngờ chỉ có mấy ngày sau, tại buổi chào đón sinh viên năm nhất thì Mile đã gặp lại Apo rồi. "Này em!" – Mike chỉ Apo. Apo ngơ ngác nhìn theo tay Mike chỉ về phía mình: Cậu sao? "Lên đây đi." - Mile vẫy tay. Bạn bè đều nhìn Mile đầy thích thú, vốn dĩ trường bọn họ hành sinh viên năm nhất chỉ ở mấy bài thể dục trong khuôn viên trường, và cũng chỉ bắt nạt các em trong một đến hai tuần đầu thôi. Cũng chỉ là chạy bộ vòng quanh sân trường, nấu đồ ăn cho các anh chị khóa trên, đứng hát hò, tham gia trò chơi buổi tối, dọa ma.. Bản thân họ không bị bắt nạt gì hồi năm nhất mà thấy trò đó khá vui nên năm hai họ cũng không bắt nạt đàn em, đều để các anh chị lớn nghĩ trò, còn họ đến quản lý đội nhóm nhỏ thôi. Đây là lần đầu tiên Mile bắt tay vào trêu các em nhỏ đấy. Apo cũng không hiểu mình làm gì sai mà chưa gì đã bị đứng lên đầu tiên để trêu rồi, cậu thất thểu đi lên sân khấu nhìn Mile. "Nhà em ở đâu thế?" "Dạ?" - Apo hỏi lại. "Nhà em ở đâu? Tai điếc sao mà phải hỏi lại?" "Nhà em.. ở đây ạ?" "Ở Bangkok?" "Vâng?" À, bảo sao nó kêu mình là dâu nhà quê. "Vậy em đi gì đi học thế?" "Em đi ô tô ạ?" "À, vậy anh có yêu cầu đầu tiên cho em, chỉ cho em thôi nhé: Đi bus đi học." "Dạ?" "Thấy em trông năng động thế này, anh nghĩ đi xe bus thích hợp hơn là lái ô tô đấy. Cho các bạn gái được chiêm ngưỡng nhan sắc của em? Mấy chuyện tình học đường đều từ đó mà ra cả. Anh tạo điều kiện cho các em thôi." Apo vẫn không hiểu sao tên này lại nhắm vào mình, nhưng cậu chính là thích chọc chó đấy? "Vâng, thế cũng được. Nhưng chắc các bạn gái thì không có cơ hội để hẹn hò rồi. Vì em thích con trai cơ." Apo nói xong thì nháy mắt với Mile, tất cả hội trường đều xì xào thích thú. "Ôi là gay sao? Tiếc quá vậy? Đẹp trai thế mà?" "Thế thì mình có cơ hội rồi!" – Mấy cậu nhóc con huých tay nhau cười. Đám sinh viên năm ba đứng cạnh Mile cũng cười ngặt nghẽo: "Hình như nó chấm Mile rồi." "Có mà Mile chấm nó mới đúng." "Mile có bạn gái rồi mà?" "Thì vẫn có thể" chấm "theo cách khác mà?" Mile cũng không hề bối rối trước cái nháy mắt của Apo, anh hỏi: "Vậy em tên là gì thế?" "Apo Nattawon Wattanagiti. Sinh viên năm nhất khoa Truyền thông." "Thế em có biết anh không?" "Là đàn anh ạ" "Anh là Mile Phakphom Romsaithing, sinh viên năm ba khoa Báo chí và truyền thông đại chúng." Ủa đụ mẹ.. – Apo chửi thầm trong đầu. Rồi xong biết luôn lý do mình lên thớt rồi. "Từ nay em Apo sẽ là đàn em của anh nhé. Anh sẽ giúp đỡ trong các môn của khoa Truyền thông, cũng có vài môn năm nhất và năm hai giống của khoa anh học." "Dạ thôi.." - Apo lắc đầu – "Em không dám phiền anh đâu ạ. Từ mai em sẽ đi xe bus đi học. Anh Mile muốn em đi học xe bus bao lâu ạ?" Mọi người đều nhìn sang Mile chờ xem cậu định hành Apo thế nào. Nhưng Mile cũng đâu định làm khó thằng nhóc này quá đáng đâu, anh bảo: "Một tháng đi. Bắt đầu từ mai nhé?" "Vâng vâng.." - Apo gật đầu cái rụp. Bản thân Mile cũng nghĩ bỏ qua cho thằng nhóc năm nhất này là được rồi. Nhưng chính Apo không biết điều mà chọc anh điên hơn. Khi đó là vào ngày thứ ba của Sotus, Apo đã phải đi xe bus hai ngày, trong lòng cậu khó chịu lắm. Xe bus vừa chật vừa hôi, lại còn phải đứng chứ không được ngồi. Để đi xe bus đi học đúng giờ thì mất gấp đôi thời gian so với việc tự lái xe. Thế nên trong lòng Apo lại càng ghét Mile hơn. "Cái thằng cha này.." - Apo vừa vác balo vào trường vừa chửi thầm – "Mắc gì bắt mình đi bus một tháng chứ? Thà là một tuần thì còn không cáu.." Cậu vừa đi bộ vào trường thì thấy cái xe BMW của Mile lái cái vèo qua. Ôi trời ạ càng nhìn càng tức. Nhất định cậu phải trả đũa thằng cha này mới được!
Chương 2: Không hiểu nhau Bấm để xem Apo đã nghĩ mình sẽ phá xe của Mile, nhưng bản thân cậu cũng biết như thế thì hơi quá rồi. Kể cả tiền nong đền được thì cũng xích mích lâu lắm đây. Nhưng trời thì nóng, cậu phải đi xe bus như thế này suốt ba tuần còn lại sao? Apo quyết định mình sẽ nhờ đến các anh chị lớn hơn. Trước tiên là cậu tham gia câu lạc bộ mẫu ảnh của trường, các anh chị nhờ vả gì thì làm cái nấy, cũng rất nhiệt tình tham gia hoạt động. Mọi người quý Apo lắm vì cậu luôn sẵn lòng ở lại chụp ảnh sau cùng đến khuya, rồi giúp mọi người dọn dẹp quần áo, đèn chụp sau khi xong. Bản thân Apo cũng thích thời trang và chụp ảnh, có lẽ là do gia đình rồi. Nhiều hôm chụp ảnh xong mọi người lại rủ cậu đi ăn đêm. Đến khi đi về các anh chị lớn sẽ lái xe đưa Apo về. Apo lúc này nói chuyện với hai anh chị trong câu lạc bộ: "Em.. có chuyện này muốn hỏi.." "Chuyện gì thế?" – Đàn chị quan tâm hỏi han cậu. "Thật ra em cũng không muốn phiền mọi người cứ phải đưa em về thế này đâu. Em cũng có xe mà. Nhưng vì anh Mile trong lễ Sotus bảo em không được đi xe trong một tháng nên em cứ phải bắt bus ý. Hiện tại em đi xe bus tham gia câu lạc bộ ở trường thì không sao. Cơ mà em mới nhận một đề nghị chụp ảnh kiếm tiền ở shop thời trang.." – Apo nghĩ đến cửa hàng của gia đình mình. "Nên là.. anh chị có thể nói với anh Mile cho e đi xe lại được không? Em cần chạy qua chạy lại giữa trường và cửa hàng.." "Cái này thì dễ nói thôi." - Đàn chị cười cười nhìn sang bạn trai đang lái xe – "Em đi bus cũng hai tuần rồi mà. Không cần phải đi bus tiếp cho tròn một tháng đâu." "Em cứ lái xe đi, nếu Mile mà nói gì thì để anh nói nó cho." "Em cám ơn mọi người nhé." – Apo cười toe toét. Từ hôm sau Apo lái xe đi học sớm để có chỗ đỗ xe – Cậu cố tình đỗ ngay chỗ đậu xe hàng ngày của Mile rồi vui vẻ đi vào cangtin ăn sáng. Vì khoa Báo chí và khoa Truyền thông có nhiều môn giống nhau nên Apo và Mile đôi lúc sẽ gặp nhau trong lớp học, nhưng khi thấy Mile thì Apo chỉ cúi chào từ xa rồi ra ngồi với bạn học của mình. Sau khi tan học, Mile đi ngang qua bàn Apo rồi bảo: "Xe của em biển số AP 2402 đó hả?" "Vâng ạ!" – Apo nhìn Mile đề phòng – "Em vừa tham gia câu lạc bộ vừa đi làm thêm nên đành đi xe cho kịp giờ ạ. Pí thông cảm co em nhé." Mile nhìn Apo chằm chằm làm cậu tưởng chuẩn bị ăn mắng đến nơi. Nhưng rồi anh bật cười bảo: "Đi làm thêm thì vẫn phải chú ý việc học nhé." Sau đó Mile bỏ đi với đám bạn, còn Apo đứng ngơ ngác với mấy tên nhóc khác. "Ủa, sao mày bảo ông ấy đì mày lắm mà?" – bạn của Apo quay sang hỏi cậu. Apo cũng không hiểu sao Mile lại dễ dàng bỏ qua cho cậu như thế, nhưng từ đó về sau khi gặp nhau trên trường Apo đều chào hỏi Mile lễ phép. Hai người không tham gia câu lạc bộ chung nên cũng chẳng thân hơn hay ghét nhau hơn. Cứ thế cả hai gần như còn chẳng nhìn thấy đối phương nữa. Sau khi Apo chuyển trường thì cậu gần như đã quên hồi năm nhất đại học mình đã từng xích mích với một đàn anh năm ba. Thậm chí còn quên luôn Mile rồi ấy chứ. Bẵng đi bảy tám năm sau, khi Mile và Apo cùng tham gia một bộ phim Y mafia chuyển thể, lúc trả lời phỏng vấn thì Mile chỉ nói: "Em vẫn nhớ, cậu ấy là một đàn em đẹp trai trong trường." "Em cũng ấn tượng về anh Mile á, anh ấy nổi tiếng mà." Nhưng mà ấn tượng thôi chứ không có kết bạn thân thiết gì. Với Apo thì may mắn là hồi đó Mile không có bắt nạt cậu như mấy vụ Sotus nổi tiếng khác. * * * Ầy, biết thế hồi đó không đóng cái phim Y đấy.. - Apo vừa nghĩ vừa nhìn Mile đang ngồi trước mặt. Ba năm rồi mới gặp, tên này trông gầy đi đấy. Chắc việc kinh doanh trung tâm thương mại không tốt lắm? Hoặc năm đó khi cậu bỏ đi thì anh đã không kinh doanh nữa, chịu, Apo đã bỏ thói quen nghĩ cho Mile rồi. Lúc đầu khi thấy Mile tìm đến thì Apo còn tưởng anh ta phá sản rồi hay sao mà mò đến tìm cậu. Nhưng giờ ngồi bình tĩnh nhìn nhau, Apo thấy quần áo anh vẫn là hàng xịn lắm, cái đồng hồ trên tay cũng mấy triệu bath chứ ít gì. Mà, kể cả anh ta kinh doanh thất bát thì mắc gì tìm cậu chứ? "Sao anh biết tôi đang ở đây thế?" - Apo mở lời trước. Mile nhìn cậu từ trên xuống dưới, rồi nhìn xung quanh nhà cậu: Một căn hộ cho thuê điển hình, phòng khách đơn giản, tivi đang chiếu phim, quả táo cắn dở lăn lóc trong góc. Trông không như có bạn trai hay bạn gái sống cùng. "Sao em đột nhiên biến mất thế hả?" – Mile hỏi cậu. Ủa liên quan gì anh? – Apo nghĩ trong đầu. "Hết phim, hết show rồi thì tôi đi đâu làm gì cũng không ảnh hưởng đến anh mà?" - Apo trả lời với thái độ lồi lõm – "Anh tìm tôi làm gì chứ?" "Hết phim thì chúng ta vẫn có thể.." - Mile định nói là "làm bạn", nhưng thực tế anh cũng đâu muốn làm bạn với cậu chứ? "Làm gì? Chúng ta có thể làm gì?" - Apo cố giữ cho giọng mình không hằn học nhất có thể - "Lúc tôi tỏ tình thì anh từ chối mà? Nói rằng muốn làm bạn như trước. Nhưng tôi không cần người bạn như anh." Nếu không yêu thì cũng chẳng cần làm gì đâu. Bộ cậu thiếu bạn chắc? "Lúc đó anh vẫn chưa chắc chắn về tình cảm của mình." - Mile cẩn thận dùng từ ngữ để nói chuyện với cậu – "Anh nghĩ cần thêm thời gian để hiểu em hơn và chúng ta có thể làm bạn rồi sau đó làm người yêu. Nhưng em cứ thế bỏ đi như thế.. Em có biết anh phát điên khi em biến mất không?" Apo bĩu môi nhìn anh: Làm bạn rồi làm người yêu? Ai biết được làm bạn thì sẽ thành người yêu hay bạn thân chứ? "Cái lúc tôi tỏ tình thì từ chối. Tôi bỏ đi thì phát điên? Anh nghĩ đây là phim chắc? Lậm phim quá rồi à?" "Anh từ chối em khi đó chính là vì sợ em lậm phim nên mới tỏ tình với anh đấy." Thời điểm đó họ đóng phim xong còn dây dưa đi chụp ảnh, đi fanmeeting, đi phỏng vấn.. Không chỉ thân thiết trên phim mà còn là anh em tốt thân thiết ngoài cuộc sống riêng nữa. Nhưng Mile không muốn cả mình lẫn Apo bị ngộ nhận tìm cảm trong công việc là tình cảm thật. "Người ngộ nhận tình cảm mới là anh chứ?" - Apo nói – "Thời gian đầu anh rất ngại khi đóng phim Y, kể cả tôi cố kết thân với anh cũng đâu được? Anh chỉ.. thoải mái với tôi khi biết sinh nhật của tôi thôi đúng không?" Mile nghe cậu nói thế thì có chút đông cứng người. Có những chuyện như những cái dằm đâm vào tim đối phương từ lâu mà không ai biết, rồi cứ thế làm họ chảy máu nhiều hơn, đến một ngày không thể chịu nổi thì cậu biến mất trong thinh lặng. "Em biết chuyện đó từ bao giờ?" "Chuyện đó đâu khó để tra?" - Apo cắn cảu trả lời lại. Bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết gốc đó ngay từ ban đầu đã chọn Mile làm nam chính, họ chỉ tuyển thêm các diễn viên khác thôi, và Apo trúng vai nam chính còn lại. Suốt quãng thời gian tập luyện các cảnh hành động, nói chuyện làm quen với nhau và quay teaser phim, Apo đã cố gắng để thân thiết với Mile. Lúc đầu cậu cho rằng Mile không thích mình vì vẫn nhớ đến hình ảnh cậu nói xấu anh ở đại học năm nhất. Nhưng từ sau sinh nhật của cậu thì Mile có thay đổi khác hơn. Anh bắt đầu chú tâm đến những câu chuyện ngoài lề mà cậu luyên thuyên nói, cũng hùa vào các trò đùa của cậu. Hóa ra là vì cậu có ngày sinh vào đúng ngày ất của bạn gái anh. Cô bạn gái anh yêu gần một năm đã qua đời trong vụ tai nạn của hai người – Khi đó anh mới hai mươi tư tuổi. Apo có biết tin tức rằng một người nổi tiếng và bạn gái bị tai nạn xe, người nổi tiếng bị thương nhẹ còn cô bạn gái đã qua đời, lúc đó cậu chỉ lướt qua thông tin thôi và còn chẳng đọc kỹ. Ngay cả khi làm việc cùng với Mile, Apo cũng không biết quá khứ của anh đã từng đau buồn như vậy. Thế mà hơn một năm sau, khi bộ phim đã quay xong và bắt đầu ra trailer, được các bên mua bản quyền và chuẩn bị lên sóng. Apo còn nghĩ rằng trồng cây đến ngày hái quả rồi: Cả công việc quay phim lẫn chuyện tình cảm với Mile.. Thì cậu biết được thông tin về bạn gái anh. Chà, làm sao anh có thể nhìn cậu mỗi ngày trong suốt thời gian đó rồi nghĩ đến cái ngày xảy ra tai nạn của mình với bạn gái chứ? Dù rằng thời điểm họ gặp lại nhau đã là năm năm sau vụ tai nạn, nhưng Apo biết Mile sẽ chẳng thể quên được hôm đó. "Vậy nên em nghĩ anh tốt với em vì ngày sinh nhật của em trùng với ngày giỗ của cô ấy?" "Chứ không thì sao anh lại thay đổi thái độ như vậy?" – Apo gân cổ mắng "Anh thay đổi cái gì?" - Mile cũng gân cổ mắng lại Apo bắt đầu day trán nghĩ lại: ".. Hồi đó tôi nói chuyện cười anh đâu có cười?" "..." - Mile có chút cứng họng, anh nhắm mắt định thần lại để không bị tăng xông – "Em cho rằng chuyện cười của em nó hề hước lắm à?" Lúc này đến lượt Apo khựng lại: Anh ta chọc vào ổ kiến lửa rồi! "Ai cũng cười, chỉ có anh là không cười!" "Mọi người cười từ thiện cho em thôi!" "Mọi người hiểu chuyện cười của tôi, còn anh thì không!" - Apo chỉ tay vào mặt anh – "Vậy hóa ra về sau khi tôi kể chuyện cười thì anh cũng chỉ là cười từ thiện thôi chứ gì? Thấy chưa? Anh có yêu tôi đâu?" "Anh cười là vì em dễ thương!" - Mile gạt ngón tay cậu đang chỉ chỉ vào anh. "Dễ thương? Anh vừa nói tôi nhạt mà? Sao giờ lại thành dễ thương rồi?" "Chuyện cười của em thì nhạt nhưng phong cách em dễ.." "Thôi thôi im! Khỏi cần giảo biện! Mời anh cút ra khỏi nhà tôi! Anh có biết anh đạp cửa xông vào nhà tôi thế này là xâm phạm gia cư bất hợp pháp không?" "À thế nãy tay em có sao không?" - Mile định nắm lấy tay của Apo để kiểm tra nhưng cậu rụt lại. "Ra ngoài!" - Apo chỉ tay. "Anh muốn nói chuyện đàng hoàng với em." "Tôi không có gì để nói hết." "Anh nói anh yêu em. Trước đó anh không biết, anh nghĩ mình cần thời gian, nhưng sau khi em đi cho đến bây giờ, anh vẫn yêu em." - Mile lấy hết dũng khí để nói toàn bộ nỗi lòng mình cho cậu. Apo cũng ngạc nhiên nhìn anh, cậu ngập ngừng một chút, gương mặt biến từ trắng sang đỏ rồi lại trắng. Cuối cùng Apo gãi đầu gãi tai: "Nhưng mà tôi hết tình cảm với anh rồi.." - Apo nhìn anh. Mile thấy chết trong tim nhiều chút.
Chương 3: Là ai buồn hơn Bấm để xem Apo mặc kệ Mile ngoài phòng khách rồi bỏ vào phòng ngủ đóng cửa cái Rầm. Đằng nào đuổi anh cũng không đi, cửa thì bị đạp phá mất cái khóa cài bên trong rồi. Thế nên Apo kệ đời anh mà đi ngủ. Mile ngồi ở ngoài chán nản nằm ra ghế sô pha. Anh nửa muốn ngủ một giấc lại nửa sợ hãi mở mắt ra thì cậu bỏ đi mất. Anh nhớ lần nói chuyện với cậu sau khi họ gặp nhau trong buổi phỏng vấn casting phim. Lúc đó họ cũng ngồi trong căn phòng nhỏ nhỏ như thế này. Biên kịch lúc đó đã nói gì nhỉ? Phải rồi: Trông Apo rất thích hợp đóng vai Porches. Nhìn cậu ấy khỏe khoắn, mạnh mẽ và có phần bad boy y hệt một bartender phong lưu mà truyện kể. Còn Apo thì ngồi nhìn Mile chằm chằm: "Này anh, anh là người được tác giả mô tả nam chính dựa trên hình mẫu anh á hả?" Mile quay sang nhìn cậu: Thằng bé này nhìn quen thế nhỉ? Quen lắm? À, là thằng nhóc ở trường đại học. "Tính cách em vẫn như xưa nhỉ?" Apo hơi ngớ người ra nhìn anh, cậu lục lại ký ức rồi cười: "À, anh Mile đúng không? Đã lâu rồi không gặp á! Nhưng đúng là tác giả viết nam chính dựa trên hình mẫu là anh đúng không?" "Nghe nói là vậy." - Mile đáp lại cậu một cách lịch sự. "Và họ chọn em cho vai Porches.. Ê nhưng mà thế là ngược đấy nhỉ? Kinn là gay, còn Porches là trai thẳng bị bẻ cong. Còn anh thì thẳng à, em mới cong nè." – Apo vừa nói vừa cười vỗ vai anh. Ở bên cạnh là Build nghe thấy cũng bật cười quay mặt đi một cách tế nhị. Mile quay sang nhìn cậu: "Nghe nói em cũng đóng phim bên đài ba rồi. Em nhiều kinh nghiệm hơn anh đấy, có gì thì chỉ dẫn anh nhé." "Ầy, nhưng đây cũng là lần đầu em đóng phim Y mà." - Apo gãi đầu. "Dùng kinh nghiệp thực tế mà giúp anh nhé." - Mile trêu cậu. Build lại nín cười thêm lần nữa, nhưng phía bên này vễ nghe tiếng cười khùng khục của cậu. Apo lờ như không nghe thấy rồi lại quay sang nói với anh: "Yên tâm! Em sẽ giúp anh hết mình." Khi đó Mile đã nghĩ rằng thằng bé này chắc là lại trêu mình như hồi xưa rồi. Anh ít nói, còn cậu lại nói rất nhiều. Anh cũng ít khi cười vì những thứ nhỏ nhặt, nhưng Apo chỉ cần thấy con mèo nằm ngáp dưới nắng thôi cũng cười vui cả ngày rồi. Mile cũng luôn căng thẳng để thể hiện diễn xuất tốt nhất, nhưng Apo lại luôn thả lỏng bản thân để hòa vào vai diễn. "Pí à, đừng căng thẳng như thế, pí phải thả lỏng ra." - Apo nói với anh khi họ bị NG một cảnh hôn. "Nhưng mà khúc này là anh đang ép em vào tường mà, anh phải gồng vì vừa là mafia vừa yêu chính vệ sỹ của mình ấy. Nó có sự bất chấp quy củ ở đây.." "Đã đè em vào tường rồi thì còn có quy củ gì nữa?" - Apo phản bác lại – "Khúc nãy cãi nhau xong rồi mới đè vào tường, mà đã đè vào là ánh mắt anh phải nhìn ở môi em, kiểu muốn hôn ý, không cưỡng lại được ý. Xong khi em đẩy anh ra thì anh hôn đến luôn." Cậu vừa nói vừa chỉ dẫn cho Mile qua hình ảnh trong máy chiếu: "Anh thấy chưa, nếu như thế thì nhìn nó mới tình cảm." Có lẽ đó là lần đầu tiên Mile cảm nhận được là Apo sẽ giúp mình trong diễn xuất trơn tru hơn. Quả nhiên đúng là người có kinh nghiệm. Nhưng anh ngại thân thiết hơn với cậu. Có lẽ do chính câu nói đùa của cậu: "Để tay vào eo em á pi, như thế mới đúng tình nhân chứ." "Ờ ờ để tí đạo diễn hô thì diễn." - Mile vẫn còn ngại. "Sao thế? Pí ngại hả? Ầy ngại gì, diễn thôi mà." - Apo nhìn sang bên tổ hậu kỳ đang chỉnh lại ánh sáng, đèn hắt, rồi cậu bỗng quay sang Mile – "Hay là pí ngại sẽ thích em thật thế?" Mile còn chưa kịp trả lời thì Apo đã phẩy tay cười cười bảo: "Em đùa, em đùa thôi." Vậy mà hóa ra chuyện anh thích cậu và sợ hãi điều đó lại là thật chứ chẳng phải đùa. Sáng hôm sau Apo thức dậy thì thấy Mile đang nằm ngủ trên ghế sô pha. Cậu đã nghĩ cả đêm xem có nên đi trốn không? Nhưng thực ra cậu đâu có nợ nần hay có tội mà phải trốn chứ? Chỉ là không để người khác biết đến hành tung của cậu thôi. Giờ bị lộ thì cũng chẳng sao cả, cắt đứt rõ ràng với anh là được. "Này!" - Apo đá đá vào chân Mile – "Dậy đi, đi về đi, hôm nay tôi phải đi có việc." Mile mắt nhắm mắt mở ngồi dậy thấy Apo đang nấu bữa sáng, cậu quay hai ổ bánh mỳ rồi đập trứng ốp lết, rán xúc xích. "Nhà tắm ở đâu thế?" - Mile hỏi. "Ở bên phải." "Anh dùng bàn chải của em được không?" Apo há mồm ra định trả lời thì khựng lại: Bàn chải ấy à, cậu còn cái bàn chải du lịch nào không nhỉ? Hình như đến nơi nào thì mua đồ mới ở đó, chỉ mua mỗi một chiếc. "Anh đi vội quá.." - Mile đứng lên đi vào phòng tắm – "Cám ơn nhé." Apo nhìn theo bóng lưng anh rồi nấu nướng tiếp. Mỗi lần anh tỏ vẻ đáng thương cần được bao bọc như vậy thì cậu đều xiêu lòng. Cũng bởi vì Mile luôn thể hiện mình là một người mạnh mẽ, lúc nào cũng quần áo là lượt, trạng thái tốt nhất, nụ cười vui vẻ mang năng lượng tích cực cho mọi người. Thế nên lần đầu Apo thấy Mile thể hiện sự mệt mỏi sầu đời và cả bực dọc cộc cằn cậu đều ngại nhiên lắm. Ngạc nhiên và nhớ lâu. Cuối cùng lại thành thói quen bao dung chăm sóc cho anh, dần dà trở nên mong ngóng anh mềm mại, yếu đuối bên mình. "Cứt thật!" - Apo bực mình đập cái lật trứng xuống bếp. Đã bảo không nghĩ về anh ta nữa mà nãy giờ nghĩ cái gì đâu không! "Sao thế?" - Mile hốt hoảng ngó ra khi nghe tiếng chửi. "Vỡ lòng đỏ rồi!" - Cậu cáu. Mile đi ra nhìn thấy lòng đỏ quả trứng bị vỡ đang tràn sang ra ngoài lòng trắng, chảy ra chảo. "Thì em ăn quả kia đi." - Anh chỉ sang quả trứng nguyên vẹn bên cạnh. "Cả hai quả đều là của tôi, anh đâu có phần?" - Cậu mắng anh. "Vậy anh đập 2 quả trứng khác nấu cho em, quả vỡ để anh?" Apo muốn cạn lời luôn: Trứng của cậu, bếp của cậu, anh ta nói như đồ anh ta cho cậu vậy? Alỏ? Nhà ai đây không biết? "Thôi thôi khỏi, ra đằng kia đi tôi cho anh ăn một quả. Ăn nhanh tôi còn đi." "Em đi đâu thế? Anh.." "Không!" - Apo chặn họng ngay. "Anh muốn đi cùng mà." "Anh không có việc để làm chắc?" "Anh đến đón em về." Mile nghiêm túc nhìn cậu, anh Apo vừa gặp bánh mỳ vừa vò đầu. "Về cái gì? Tôi đi đâu ở đâu là chuyện của tôi. Không liên quan đến anh." "Anh sẽ theo đuổi em, được không?" Nói không thì anh sẽ dừng lại chắc? "Này Mile," - Apo nhằn miếng thịt mắc trong răng rồi bảo – "Anh chưa từng hẹn hò con trai mà đúng không? Lúc tôi tỏ tình với anh là tôi nghĩ anh cũng thích tôi kìa. Bọn trai thẳng các anh có cái trò: Không thích người ta nhưng cố tình thả thính cho người ta thích mình. Đến khi được tỏ tình thì từ chối. Tôi lạ gì nữa. Anh cũng không khác gì mấy thẳng trai thẳng tôi quen hồi cấp ba đâu. Vậy giờ anh nói cho tôi biết vì sao sau khi tôi đi rồi anh mới thích tôi? Vậy tại sao lúc tôi tỏ tình thì anh từ chối?" Mile nhớ lại quãng thời gian trước kia, khi họ còn là đồng nghiệp thân thiết, là anh em và là tri kỉ với nhau. "Em từng nói có phải anh để ý đến em vì em có ngày sinh trung với ngày mất của cô ấy không. Anh không phủ nhận. Khoảng thời gian đó chúng ta đã biết nhau được gần nửa năm, anh thực sự thích tính cách thẳng thắn, bắng nhắng của em. Nhưng khi biết sinh nhật em thì anh đã nghĩ: Có lẽ là định mệnh. Khi năm năm đã trôi qua, anh cũng muốn tiếp tục một cuộc sống mới, một mối tình mới. Thì người có ngày sinh như vậy xuất hiện. Giống như là cô ấy không muốn anh quên cô ấy vậy." Mile cười khổ khi nhớ lại chuyện này, như ngày tháng ấy mà, cũng chỉ là con số mà thôi. Anh cho nó là định mệnh vì lúc đó anh chưa chuẩn bị tâm lý. Nhưng nhìn Apo trước mặt, anh muốn đổi ngày này thành ngày chúc mừng sinh nhật cậu thay vì buồn bã ngắm trời cao và nhớ về thiên thần ấy. "Thời gian đó anh nhìn em và nhớ đến ngày cô ấy mất. Rồi tự nhủ rằng mình phải chuyên nghiệp hơn, phải bỏ qua những chuyện buồn đó đi. Mà cũng không khó khăn gì. Em nói nhiều dã man. Bất cứ khi nào bên em là anh lại đau đầu vì đủ thứ chuyện huyên thuyên của em. Anh không còn nghĩ về cô ấy nữa, anh nghĩ đến chiếc xe mô tô em thích, nghĩ đến con chó béo ú nhưng đòi ăn xiên nướng của em, còn cả những bộ quần áo hoa lá cành em thích vì nó hợp gu của mẹ em nữa." "Nếu em nói có phải anh thay đổi thái độ với em sau sinh nhật không thì không phải. Mà là vì em đã im lặng." Nghe đến đây Apo bỗng nhíu mày: Cậu? Im lặng? Cậu im lặng trong lúc nào nhỉ? "Có một khoảng thời gian quá trình quay phim bị dừng lại vì dịch bệnh, chúng ta ở nhà đã video call cho nhau để làm việc và bàn luận về bản thảo. Nhưng có đến năm sáu ngày, hay hơn một tuần ấy. Em đã không post gì lên mạng xã hội. Mọi người gọi cho em và nhắn tin em cũng không nghe. Khi đó mọi người đã hẹn tới tuần sau thì đến phim trường quay tiếp, một tuần trước đó thì tất cả nghỉ ngơi. Nhưng ai cũng post ảnh ăn uống, ôm mèo, nhảy nhót tiktok. Em cũng từng như thế, vậy mà tuần đó lại im lặng đến đáng sợ. Mọi người trêu bảo anh nhắn tin em mới trả lời. Anh cũng rất tự mãn cho rằng em sẽ trả lời anh thôi. Nhưng em chẳng rep hay thậm chí seen tin nhắn gì. Lúc đó anh mới nghĩ: Hóa ra với em thì anh cũng như người khác thôi. Có thể thân thiết nhưng không quan trọng." "Nên anh mới muốn trở thành người quan trọng với em. Khi mọi người còn đang định đến nhà tìm em thì em đã đến trường quay, mặt tỉnh bơ vui cười như mọi lần. Anh lúc đó rất chột dạ và lo lắng. Bởi hóa ra anh với em cũng chỉ như người ngoài thôi." Hóa ra anh cho rằng cậu rất thích anh, lại chỉ là do anh tự mãn thôi. Thích kiểu gì mà có thể im lặng không thèm liên hệ như thế chứ?
Chương 4: Bấm để xem Apo nghe lời giãi bày mà gần như trách móc của Mile thì trầm ngâm, cậu muốn nói với anh rằng: Khi cậu thực sự thích anh, định để anh trở thành người đặc biệt bước vào cuộc đời cậu thì Mile lại nói: Anh chỉ coi cậu là anh em thôi. Rồi giờ anh lại trách cậu đối xử với anh như người khác? Bên ngoài trời đã sáng hẳn, mặt trời ở biển mọc sớm hơn ở nơi khác, nắng vàng rực rỡ đã chiếu lên tòa nhà chung cư đối diện. Apo nhìn Mile ngồi trước mặt, chuyện cũng đã từ ba năm trước rồi, còn nói nhiều để làm gì? "Tôi phải ra ngoài đây, anh muốn làm gì thì làm." - Apo mang theo bút và sổ vẽ cho vào túi rồi đi ra ngoài. Mile lò dò đi theo cậu xuống tầng, Apo vừa đi vừa ngoái lại nhìn anh ở sau lưng: "Anh làm cái gì vậy?" "Anh đi chơi thôi!" - Mile nhún vai. Chơi cái đầu anh ấy! – Apo nghĩ trong đầu rồi đi xuống hầm dắt xe đạp ra ngoài. Cậu vừa đạp xe đi bên bờ biển vừa ngắm cảnh, mặc kệ Mile lái ô tô chầm chậm ở phía sau. Apo đến một bờ biển sạch sẽ nho nhỏ thì ghé vào hàng nước bên cạnh đó. Dạo này cậu hay ngồi ở đây cả ngày. Có những hôm đến từ ban đêm rồi ngồi ngắm sao trời, ngắm mặt trời mọc. Những ngày như hôm nay thì cậu định sẽ ngồi tới tối để ngắm hoàng hôn luôn. Theo dõi mặt trời lên xuống trong suốt cả ngày, ngẫm nghĩ sự đời và tìm cảm hứng vẽ họa tiết trời trang mới. Bộ sưu tập lần trước cậu đã lấy ý tưởng từ nhà thờ cổ Châu Âu rồi, lần này cậu muốn mang đến cái gì đó thiên nhiêu hơn. Quán café nhỏ bé này vốn chẳng có mấy khách từ buổi trưa hoặc xế chiều: Khi du khách đến chụp ảnh rồi quá mệt nên nghỉ trưa lại hoặc tiện thể ngắm hoàng hôn. Thế nên khi cậu ngồi vào bàn rồi mà có tiếng bước chân kéo ghế ở bàn phía sau là Apo biết ai liền. Cậu kệ anh mà bắt đầu lôi giấy bút ra, tai nghe nhạc, tay cầm bút gõ nhịp nhịp, chân đung đưa và đầu lắc lư theo lời bài hát. Vốn dĩ Apo còn đang nghĩ: Làm họa tiết sóng biển, màu xanh trắng thì thường quá. Thì tiếng bước chân của người kia đã ở bên cạnh cậu. Apo thấy anh bê cốc nước sang ngồi cạnh thì quay mặt đi nhìn ra biển, tay vẫn gấp gáp nghĩ nên vẽ gì thì người kia đã bảo: "Em không nghe tiếng sóng vỗ sao?" Apo nắm chặt cái bút chì trong tay rồi tháo tai nghe ra: "Tôi ở đây mấy tháng rồi! Nghe phát chán rồi!" "Nhưng hôm nay có anh mà?" Apo có hơi khựng lại, câu nói này nghe quen thế nhỉ? À hình như lúc đến quán café quen ở nhà anh thì Mile cũng có nói câu này. Hồi đó bọn họ đến HuaHin quay clip du lịch biển cho BOC, Apo và Mile đã đánh lẻ đi café, đi ăn chơi với nhau. Lúc đó Apo đã nói gì nhỉ? Đây là quán quen nhà cậu. Bố mẹ cậu cũng hay ra đây uống café, hồi lớn lên thì cậu cũng lôi bạn bè thân thiết đến. "Bất cứ ai em gặp mà cảm giác thân thiết, kiểu có thể thân hơn mức đồng nghiệp bình thường ý, thì em sẽ dắt đến đây." "Như là" cùng hệ "ấy phải không?" - Mile cười nhấp ngụm café, tận hưởng không gian yên tĩnh thoải mái ở đây. "Ừ ý, như mấy đứa kia chơi cùng cũng vui đấy. Nhưng cảm giác chúng nó sẽ không thích chỗ này." – Apo cười nói – "Còn đồ uống thì sao? Anh thấy có hợp không?" "Ngon mà, café rất thơm. Quán này có người pha chế giỏi đấy." "Mỗi lần ra đây em chỉ uống café thôi. Bất kể mưa nắng thế nào, nhưng sẽ thích gọi café nhất. Tâm trạng vào đây dù vui vẻ háo hức, hay mệt mỏi chán nản thế nào. Ngồi một lúc lại sẽ tĩnh tâm." - Apo nhắm mắt minh họa cho Mile – "Giống như ngồi giữa một hồ nước tĩnh lặng như gương vậy. Anh sẽ thấy mệt mỏi kia cũng chẳng còn đáng sợ nữa. Mà niềm vui háo hức kia cũng sẽ không trôi nhanh mất, nó sẽ đọng lại trong anh ấy." "Anh biết, hôm nay được đến đây chơi với mọi người, một kỳ nghỉ ngắn nên anh đã nghĩ phải tận hưởng hết 24 tiếng. Nhưng được em dắt đến đây anh cũng cảm nhận được: Một niềm vui chậm rãi." "Đúng không?" - Apo cười – "Đó, anh hiểu ý em đó." "Vậy nên hôm nay em cũng sẽ có một niềm vui chậm rãi và nhớ lâu đúng không? Vì hôm nay có anh đến mà?" Mắt Apo lấp lánh ánh sáng, cậu cười thật hạnh phúc bảo anh: "Đương nhiên rồi, em sẽ nhớ niềm vui này thật lâu." Aisshi chết tiệt! – Apo nghĩ lại ngày hôm đó: Đáng ra mình phải quên phắt hôm đó đi chứ? "Hôm nay khác, hôm đó khác." - Apo phớt lờ anh rồi bắt đầu phác thảo một chiếc áo sơ mi ngắn tay và quần âu. Mile yên lặng ở bên cạnh xem cậu làm việc. Người ta nói những người tập trung vào công việc của họ đều có nét quyến rũ rất thu hút. Trước kia khi cậu tập trung nghiên cứu kịch bản, Mile đã từng rung động một lần. Anh nhớ rất rõ lần đó bởi anh từng vỗ cái bốp vào đầu mình: Mau tỉnh lại đi! Đó là đồng nghiệp, là em trai, không phải đối tượng để rung động! Thật buồn cười là nếu các diễn viên thường có phản ứng tâm sinh lý với bạn diễn khi đóng cảnh H, thì Mile lại rung động với cậu khi nhìn Apo nghiêm túc đọc kịch bản dưới ánh nắng. Đó là một buổi chiều khi họ quay cảnh tra tấn con nợ. Lúc đó nhân vật của Apo lần đầu tiên chứng kiến con nợ bị đánh đập, vì quay phim nên đương nhiên không có đánh thật, nhưng Apo phải diễn sao cho mặt có vẻ khó chịu, áy náy và thương tâm, còn phải nghĩ đến hoàn cảnh của chính mình nữa. Apo tay cầm kịch bản, mắt nhìn xuống trang giấy nhưng thực tế là đang tưởng tượng trong đầu xem bản thân nên diễn như thế nào. Vì Porches dù có áy náy và không nỡ, nhưng cậu cũng không thể trách Kinn hay Pete đánh người được bởi giờ cậu đã làm cho họ rồi. Đúng vậy: Vì nhận tiền nên đành phải làm, cậu ghét chính mình hơn là ghét Kinn. Mile lúc đó đang ngồi makeup lại, anh liếc xung quanh xem mọi người làm gì thì thấy Apo đang bất động. Anh lại nhìn kỹ hơn nữa thì thấy cậu đang ngồi im như bức tượng, ánh nắng chiếu hắt qua còn chẳng thèm chớp mắt. Nhìn lướt qua thì tưởng Apo có mắt màu đen, nhưng với ánh sáng ban ngày thế này, còn có nắng vàng đổ lên mắt cậu một màu nâu ấm áp. Da của Apo như hai màu đối lập: Một màu nâu khỏe khoắn và một màu vàng lấp lánh. "Em nhìn gì thế?" - chị makeup cười khúc khích khi thấy Mile quay hẳn mặt sang nhìn Apo. "Chị dùng phấn gì cho cậu ấy thế?" - Mile hỏi – "Da cậu ấy lấp lánh kìa?" "Có đâu?" - chị makeup nhìn theo mắt cậu – "Chỉ có kem nền bình thường thôi mà? Nhân vật nam mà còn là vệ sỹ thì ai đánh phấn lấp lánh chứ." Nhưng rõ ràng Mile thấy da Apo sáng lên rực rỡ dưới nắng, còn có gương mặt nghiêm túc chìm vào không gian riêng của cậu ấy nữa. Một Apo không cười nói ríu rít khiến anh thấy mình thật xa cách, và cũng khát khao muốn đến gần cậu ấy hơn. Đến gần? – Nghĩ đến đây Mile giật mình rồi tự vỗ đầu mình cái bốp! Hai người là đồng nghiệp, hai người chỉ là bạn bè thôi. Apo vốn đã đẹp trai rồi, khi yên lặng tập trung cho công việc còn đẹp trai hơn. Đúng vậy: Chỉ là vì vẻ đẹp thôi. Không được phép nghĩ nhiều. Cuối cùng anh vẫn thích cậu ấy, mà tức hơn là sau ba năm, khoảng cách giữa họ lại xa hơn chứ chẳng tới gần nhau được chút nào. "Rốt cục anh còn định nhìn đến bao giờ?" – Apo không nhìn anh mà tiếp tục vẽ. Cậu đã vẽ đến bộ trang phục thứ ba rồi, vẫn chỉ là màu xanh của biển, mây trời, cát trắng, Apo còn tô thêm xanh đậm của mấy ngọn núi xa xa vào mấy khuy áo. Cậu ngắm nghía xem có nên tô thêm màu này ở đâu nữa không. "Đáng ra khi đó anh nên đến gần em ngay." - Mile gối đầu lên bàn nhìn cậu từ bên dưới. Góc độ này trông cậu càng đẹp trai. "Nói nhăng cuội cái gì vậy?" - Apo quay sang nhìn anh. "Rốt cục em cũng nhìn anh rồi này." - Mile cười. "Anh định như thế này đến bao giờ?" - Apo hỏi – "Giờ chúng ta chẳng có gì liên quan đến nhau cả." "Anh đi cùng em là được." - Mile tự tin – "Em muốn đi đâu? Anh theo đó." "Anh còn công việc của anh. Còn việc đi du lịch tìm cảm hứng thiết kế là việc của tôi. Anh không thể đi theo tôi để làm việc được?" "Coi như anh đi nghỉ phép đi, rồi anh sẽ mang máy tính theo làm việc." "Anh làm việc từ xa được suốt chắc?" - Apo cau có. "Không phải là làm suốt, anh làm cùng em. Dù sao em cũng quay về nhà thôi mà?" – Apo ngẩng đầu lên nhìn xa xăm ra biển – "Như anh đã chờ em ba năm vậy, em đã về rồi đấy thôi?" Cũng không hẳn là cậu về, mà vô tình anh thấy được họa tiết trang phục giống với họa tiết du lịch nên anh mới tìm đến. Đổi lại nếu mà thấy họa tiết cậu vẽ ở nước ngoài thì anh cũng bay sang tìm thôi. Dù sao cũng được tính là cậu quay về với anh trong nét vẽ nhỉ? "Nhưng mà.. Anh thật sự chờ ba năm sao?" - Apo đặt bút xuống rồi quay sang nhìn anh. "Thì như em thấy đấy." - Mile ngồi thẳng dậy nhìn cậu. "Sao anh không hẹn hò với người khác?" "Vậy sao em hẹn hò với người khác rồi chia tay?" "Này đâu có giống nhau?" - Cậu là quên anh đi rồi vui vẻ hẹn hò với người khác, không hợp thì chia tay thôi? "Anh chẳng thấy hợp với ai cả. Ít nhất anh cũng muốn gặp em để nói rõ ràng, gặp em rồi lại muốn có cơ hội tìm hiểu em lần nữa, cơ hội trở thành người yêu. Nếu em đã có người yêu rồi thì anh.." Apo vểnh tai lên nghe xem anh ta định làm gì? Đập chậu cướp hoa chắc? "Chờ đến khi em chia tay thì nhảy vào thôi?" "Ai bảo anh là tôi sẽ chia tay?" "Thì còn chia tay trước cả khi anh đến đấy thôi?" Nghe tức ghê, đúng nhưng tức! "Ý trời rồi!" - Mile tặc lưỡi – "Vẫn là phải để anh chăm sóc em thôi." Còn lâu! – Apo bực mình quay sang đạp anh một cái.
Chương 5: Bầu trời và Biển Bấm để xem Mile trêu Apo xong thì cũng đến giữa trưa, cả hai gọi đồ ăn tại quán rồi vừa ngắm biển vừa ăn. Mồm thì nói chẳng thèm để ý đến anh, nhưng Mile vừa ăn vừa rung đùi nghĩ: Ngồi ăn với anh ấy rồi ngắm biển thì liệu có cảm hứng gì mới không nhỉ? Ngắm biển với người mình từng thương thì sẽ có màu sắc, hương vị và cảm nhận khác nhau sao? Hồi xưa đó, Apo nhớ lại thử, có lẽ màu sắc tình cảm giữa họ là màu vàng. Không quá nóng bỏng nhưng cũng không nhạt nhẽo xa cách. Có lẽ là do họ đã phát triển tình cảm một cách rất từ từ: Từ đồng nghiệp tới bạn bè, từ bạn bè thành anh em tốt, sau đó tình cảm đến rất tự nhiên. Cuối cùng tình cảm đó lại là đường một chiều từ phía cậu. Sau khi kết thúc các show quảng bá phim, Apo tắt hết các mạng xã hội và đi chơi. Trừ điện thoại với cha mẹ ra thì cậu không đọc tin nhắn từ ai cả. Đến ngày sinh nhật bạn bè thì cậu gửi quà sinh nhật và thiệp đến thôi. Còn Mile ấy à? Không phải người yêu thì cũng chỉ là đồng nghiệp cũ, quà cáp cái giề! Là đồng nghiệp nhưng lại thả thính nhau.. Đúng là thiếu chuyên nghiệp! – Apo vừa nghĩ vừa bực mình bước ra khỏi quán mà đi bộ ra cái võng ở ngoài sân. Cậu nằm vắt chân nghĩ xem vì sao ngày xưa mình lại đổ anh ta nhỉ? Không chỉ vì một chuyện.. - Apo nghĩ thầm. Có lẽ là do ngay từ khi gặp lại sau nhiều năm đã ấn tượng vì anh ấy rất khác so với hồi đại học. Trông anh ấy có vẻ tùy hứng, thoải mái trong công việc, nhưng lại quan tâm tiểu tiết với người khác. Nếu cảnh quay khó phải tập diễn nhiều lần mà vẫn chưa ưng, anh thấy cậu mệt rồi thì sẽ bảo đạo diễn cho nghỉ ngơi một chút rồi mới làm lại. "Không cần đâu, em nghĩ là sắp được rồi, cảnh này em diễn được." "Em diễn được, nhưng bình tĩnh lại đã, mình ra đây ngồi tập lại rồi hẵng đứng diễn. Rồi còn phải đóng phim nữa mà. Mới workshop thôi em đừng nóng vội." - Mile lôi kéo Apo ra một chỗ ngồi nghỉ. Anh chỉ nằm yên một chỗ mà không giục cậu, để cậu tĩnh tâm bắt nhịp cảm xúc của nhân vật xong rồi mới ra diễn tiếp. Ấy thế mà đến lượt anh không bắt nhịp được nhân vật thì còn cuống hơn cậu! – Apo vừa nhớ lại vừa buồn cười. Dù sao cậu cũng đã có mười năm đóng phim, so với Mile thì nhiều kinh nghiệm hơn nhiều. Thế nên không chỉ là diễn xuất ánh mắt, gương mặt, lời thoại, mà cả hình thể cậu cũng giúp anh cải thiện. "Anh phải bóp cổ em thế này mới trông đáng sợ chứ!" - Apo đứng cùng anh trước gương, sau đó giơ tay ra bóp cổ hình ảnh của mình ở hướng đối diện – "Kể cả là Kinn có tình cảm quý quý với Porches, thì phụ gia ở đó, làm sao mà nhẹ tay được? Mặt cũng phải lạnh lùng lên!" Mile nhìn theo cậu đang trừng mắt tức giận thì cũng trừng mắt theo, sau đó anh bật cười: "Nhìn cái mặt em thì chẳng thể dọa ai được đâu!" "Em là người yêu thương người khác, cần gì dọa ai?" "Em là vệ sỹ của mafia, em phải trông đáng sợ thì người ta mới không tấn công anh chứ?" "Nhìn mặt anh như thế thì ai dám tấn công chứ?" "Hồi xưa em gây sự với anh còn gì?" "Đó mà tính là gây sự?" – Apo chống nạnh nhìn Mile – "Em nói xấu anh có đúng lần đó, có đúng một lần. Rồi anh bắt em đi xe bus một tháng liền!" "Nhưng anh nhớ em có đi bus hết tháng đâu? Có mấy ngày? Mấy ngày? Ba ngày?" "Tận một tuần đấy!" "Thì có đúng một tuần!" Thầy dạy diễn xuất thấy hai người buôn dưa với nhau thì nhắc nhở cả hai mau tập tiếp đi thôi, hai người cũng cười nhìn nhau rồi tập tiếp. Lúc mới đầu thì chỉ là đấu khẩu thôi, sau đó là đụng tay đụng chân đập nhau chan chát, vỗ mông nhau cũng rất tự nhiên nữa. "Vì chúng mình là người yêu mà nhỉ?" - Mile cười nói với cậu. "Đúng dồi đúng dồi, vì mình là người yêu mà!" – Apo cười vỗ mông anh lại. Thế nhưng Mile lại đẩy hông né cái tay cậu, rồi họ cười đùa chạy đuổi nhau khắp khu tập. Đáng ra, từ hồi đó phải làm rõ rằng "Porches và Kinn" là người yêu, không phải là bọn họ. Mile và Apo chỉ là đồng nghiệp thôi. Nhưng bản thân Mile cũng chiều Apo cơ, chiều cậu hơn những người khác. Có lần cậu nghe Mile nói chuyện điện thoại về việc mua ghita mấy trăm đô, liền tò mò hỏi anh rằng mua đàn đắt tiền như vậy để sưu tầm hay để bán, đàn sưu tầm rồi thì có đàn không hay chỉ treo để đó thôi? "Đàn sưu tầm thì vẫn đàn chứ. Anh vẫn dùng chúng ít nhất một lần nếu thích." "Như thế nào là tự dưng hứng lên muốn đàn vậy?" "Ví dụ như anh nghe được một bản nhạc hay trên mạng, sau đó muốn đàn lại, anh sẽ nhìn hàng loạt đàn của mình rồi nghĩ: À, cây này lâu rồi chưa đàn, chắc nó cô đơn lắm đây, dùng thôi!" "Còn cây đàn anh thích nhất? Là cây đắt nhất hay cây dùng lâu nhất?" "Đều không phải," - Mile nghĩ đến cây đàn ghi ta ở nhà mình – "Anh có một cây đàn đầu tiên của mình, sau đó có mua thêm những cây đàn khác. Có một cây mà anh rất thích âm thanh của nó. Kiểu màu sắc thì không phải quá đẹp, nhưng âm thanh nó hợp tai anh hơn các cây khác. Nên anh thích cây đàn đó nhất." "Vậy khi nào cho em nghe thử đi, em muốn xem âm thanh giữa các cây đàn đó khác gì nhau." - Apo nghe tả thôi cũng thấy thích thú rồi. "Được, khi nào qua nhà anh, anh đàn cho nghe." Apo từng nghĩ rằng có lẽ với ai anh ấy cũng nhiệt tình như vậy, nhưng sau đó cậu mới biết: Mile cũng thường hay đàn cho bạn nghe, nhưng là khi anh ấy thích. Hơn nữa nếu bạn qua nhà chơi thì tiện thể đàn cho bạn nghe. Ít khi anh lôi hết mấy cây đàn của mình xuống để đàn mấy khúc nhạc cho người khác nghe thử lắm. Đặc biệt còn cho cậu nghịch thử gẩy gẩy vài sợi. "Hóa ra mấy cây đàn sưu tầm cũng có thể đánh được." - Apo vừa cười vừa ôm đàn bảo với Mile. "Sao em lại nghĩ là hàng sưu tầm thì không bán được thế?" "Bởi vì nó rất quý? Nếu dùng nó thường xuyên thì nó có thể bị hỏng? Mẹ em có hai bộ trang phục sưu tầm là trang phục cổ truyền, không mặc luôn ấy, chỉ treo lên đóng kính ngắm thôi." "Tính chất khác nhau mà, nhà em thường sưu tầm đồ cổ sao?" "Đúng rồi, không cổ hẳn nhưng cũng là đồ quý. Không có sưu tầm đồ mới phiên bản giới hạn như anh nên chỉ ngắm thôi." "Đó là đồ của nhà em, còn em có hay mua đồng hồ, xe hơi phiên bản giới hạn không?" "Nếu là em thì em mua đồ em thích thôi, nếu là phiên bản giới hạn thì cũng phải hợp ý em cơ. Còn em cũng học từ nhà em về thời trang, như thiết kế, làm vải. Gia đình em thường dạy em tự sáng tạo và phát triển trí tưởng tượng của mình cơ. Nên em thích đồ mình tự làm hơn. Mua về rồi sửa sửa nó thành của mình." Sau buổi nói chuyện hôm đó, Apo và Mile đã hiểu nhau hơn rất nhiều, cũng cảm nhận được sự thân thiết hơn cả đồng nghiệp thông thường. Apo từng nghĩ sau này nếu mà hết dự án đi nữa thì họ vẫn có thể là bạn thân lâu dài với nhau đấy. Thân thiết thì đúng là có tăng lên, nhưng chính vì thân thiết và hay nói với nhau mấy chuyện nhảm nhí nên Apo đã hỏi anh như thế này: "Anh thích chụp ảnh bầu trời à?" Cậu thấy mỗi khi Mile post ảnh bầu trời đều để caption rằng "Miss you, My Angel", nhưng cậu không muốn search xem anh gửi những lời này đến ai vì cậu có thể hỏi thẳng anh mà nhỉ? Mile trả lời cậu rất tự nhiên: "Gửi đến thiên thần của anh. Cô ấy là người yêu cũ đã mất mấy năm trước." Apo nghe xong thì hơi sốc, cậu nghĩ đó là bạn gái của anh chứ đâu phải là người đã mất? Tự dưng nhắc đến chuyện buồn của anh ấy khiến cậu bị ngại. "Không có gì đâu, em hỏi được mà. Chuyện cũng từ năm năm trước rồi." - Mile xoa xoa đầu cậu ấy – "Ngày nào chúng ta cũng nhìn lên bầu trời mà. Chỉ là có một vài ngày anh nhớ đến cô ấy thôi." Ngoài gật đầu lia lịa ra thì Apo cũng không biết nói gì thêm. "Vậy ra cô ấy là bầu trời." - Apo nói – "Thế anh là gì?" "Anh á? Anh chỉ là người bình thường dưới bầu trời thôi." "Ai cũng là người bình thường thôi, nhưng anh không tự thấy bản thân mình giống gì sao? Cái gì đó tượng hình đại diện cho chính anh ý?" "Anh thấy anh chỉ là một người bình thường với bầu trời trên cao mà anh không với tới được thôi." - Mile nói thật nhẹ nhàng và bình thản. Sau đó cả hai im lặng một lúc thật lâu, rồi Mile lại nói: "Nhưng em thì giống biển." Cậu nhìn sang anh: Biển á? Cậu á? "Sao lại là biển?" "Vì.. tính em" mặn "lắm!" - Mile nói xong phá ra cười. Apo cũng bật cười rồi đập bôm bốp vào lưng anh. Thế mà giờ đây nằm trên võng nghe tiếng biển vỗ sóng rì rào, Apo thấy bầu trời xanh ngắt và màu biển xanh đậm cũng chẳng khác gì nhau lắm. Bởi sau khi về nhà cậu đã search thông tin vụ tai nạn của Mile. À thì ra vì ngày mất của cô ấy lại trùng với sinh nhật của cậu. Bởi vì họ có sự trùng hợp này, nên cô ấy là trời xanh, còn cậu là biển xanh. Một trời một đất khác biệt như thế, cậu đã biết ngay từ lúc đầu. Thế nhưng lại vẫn thích anh. Cũng tốt, thích hết mình, tỏ tình hết mình, đau hết mình rồi vượt qua thôi. Khi Mile tỉnh lại thì đã là ba giờ chiều, Apo vẫn đang ngồi cạnh anh cặm cụi vẽ. Anh thấy cậu đang tô màu nên vừa ngáp vừa hỏi: "Em lại vẽ bộ mới à? Vẫn màu xanh trắng?" "Màu xám." – Cậu đáp lại. Mile nghiêng người nhìn sang: Vẫn là áo sơ mi ngắn tay với màu sắc xám chủ đạo, nhìn qua là một bờ biển đầy mây u ám. Anh quay sang nhìn bờ biển hiện tại: Trông vẫn nắng vàng biển xanh đẹp lắm mà? "Em nhìn chỗ nào ra màu xám vậy?" "Nhìn vào chuyện của chúng ta đấy." – Apo đáp lại. Cậu đã cho rằng ít nhất kỷ niệm đẹp của họ là màu vàng, nhưng cuối cùng lại có một dấu chấm màu xám chán chường.
Chương 6: Màn tỏ tình năm ấy Bấm để xem Apo và Mile ở trên biển ngắm hoàng hôn với nhau, nhưng tâm trạng thì thật khác biệt: Một người thì thấy thanh thản, một người thì lòng nặng trĩu. Mile cho rằng dù cậu có hẹn hò với những người khác đi nữa thì kỷ niệm của cậu với anh cũng đã từng rất đẹp. Tại sao nó lại trở thành màu xám xịt chứ? Chẳng lẽ cậu hồi đó giống hệt như anh lúc này: Ngắm hoàng hôn đỏ thẫm nhưng chỉ thấy những đám mây xám nặng nề xung quanh. Khi mặt trời cuối cùng cũng chìm xuống biển, chỉ còn lại những vệt vàng còn sót lại. Apo đứng lên phủi đít quần rồi xỏ dép đi về, Mile ngồi lại nhìn cậu từ phía sau: Rốt cục là có chuyện gì lại khiến cậu đau lòng như vậy? Nếu là màu đen thì hẳn là rất ghét bỏ, rất thất vọng với anh. Nhưng là màu xám, nó lại khiến anh thấy nhói trong tim. Apo đi được một đoạn thì quay lại nhìn anh: "Anh tự về được không? Hay tôi đi về cùng?" Mile vẫn ngồi ỳ ra rồi giơ tay về phía cậu, muốn cậu đến kéo anh dậy. Nhưng Apo chỉ lắc đầu rồi bỏ vào trong quán café thu dọn túi đồ. Mile đành đứng dậy rồi chờ cậu ở bãi đỗ xe, bọn họ lại một trước một sau lái xe chậm rề cho tới nhà. Apo quay sang bảo anh: "Tìm khách sạn mà ngủ đi, đừng có lên nhà tôi nữa." "Tại sao chuyện của chúng ta lại là màu xám?" – Mile hỏi ở dưới bãi đỗ xe – "Cho dù là anh từ chối em, nhưng trước đó, đối với anh thì chúng ta vẫn rất thân thiết. Anh chỉ cho rằng em đang bị ảnh hưởng từ diễn xuất tới đời thường thôi. Nhưng em không cho anh cơ hội suy nghĩ thêm thì đã biến mất rồi. Anh đã tìm em suốt ba năm, nhưng anh chưa từng nghĩ chuyện của chúng ta là màu xám." Mile đi đến nhìn thẳng vào mắt cậu: "Nó luôn mà màu đỏ, từ trước đến nay vẫn luôn đỏ rực trong tim anh. Thế nên nếu em có hiểu lầm hay suy nghĩ gì thì hãy nói cho anh được không?" Apo nhìn Mile như vậy mà trong lòng đầy khó xử, cậu bảo: "Chuyện đã lâu rồi.." "Nhưng em vẫn nhớ nên giờ mới từ chối anh. Và nếu em không nói thì anh cũng day dứt cả đời là anh đã làm gì sai với em?" Apo thấy bên đường bắt đầu bật đèn, mọi người lác đác đi ăn uống, cậu ngoắc tay chỉ anh lên nhà để tránh người khác. Nhìn Mile thất thểu đi lên, Apo cũng có chút thương xót. "Vấn đề là, anh chắc chắn mình là gay không?" Apo hỏi anh khi họ đã ngồi trong phòng khách, Mile định mở mồm ra nói ngay thì cậu đã giơ tay chặn: "Ý tôi là ý: Anh chắc rằng anh có cảm xúc với đàn ông đúng không? Chứ không phải là" anh thích em rồi tình cờ em là trai ", hay kiểu" anh không gay anh chỉ thích em ", nghe nó điêu lắm. Anh không phải gay thì cũng là bi, anh có thể thích cả hai giới. Nhưng anh phải chắc chắn cảm xúc của mình là gì đã." Mile cũng nghiêm túc suy nghĩ lại cảm xúc của mình dành cho cậu, anh biết rằng nếu không ở bên cậu ấy, hay thậm chí không có cơ hội để cậu hiểu rõ anh yêu cậu thế nào thì không được. Nhất định phải là cậu ấy. "Anh đã từng thích phụ nữ, sau khi đóng phim anh vẫn còn có cảm xúc với những cô gái xinh đẹp. Hiện giờ dù là nhìn phụ nữ đẹp anh vẫn sẽ thích. Nhưng anh cũng thích em. So với việc nhìn những cô gái xinh đẹp, anh bắt đầu nhìn đàn ông nhiều hơn. Anh sợ rằng nhỡ đâu em lướt qua anh mà anh không biết. Cứ những ai có dáng người cao ráo, nước da ngăm là anh lại nhìn theo họ bằng được để xác định có phải là em hay không. Em đi lâu đến nỗi anh sợ sẽ quên mất em. Mỗi khi nhớ đến em anh lại xem những hình ảnh, clip cũ. Anh không xác định mình là bi hay gay hay trai thẳng. Nhưng anh thực sự thích em." Apo im lặng nhìn xuống ngón chân mình, kể cả anh ấy xác định rõ thì cũng thế nào chứ? "Là vì anh từ chối lời tỏ tình của em sao?" – Mile hỏi cậu. Cậu chán nản dựa lưng vào ghế sofa: "Cái lúc tôi biết mình trùng ngày sinh với ngày mất của bạn gái anh, tôi đã nghĩ anh tốt với tôi vì sự trùng hợp này. Nhưng tốt là một chuyện, rất tốt và có cảm xúc lại là một chuyện khác. Lúc tôi say rượu, anh chăm sóc tôi, đưa tôi lên giường thì cũng kệ đi. Anh còn ghé sát mặt tôi chuẩn bị hôn, tôi nhắm mắt cũng cảm nhận được hơi thở của anh, nhưng anh lại rời đi." - Apo vừa mắng vừa run. "Cứ coi như là anh không muốn hôn người bất tỉnh đi. Thế sao đến lúc tôi hôn anh thì anh cười, nhưng tỏ tình thì lại từ chối?" – Đây chính là điều Apo thấy khó hiểu nhất trong mối quan hệ của họ - "Thế sao anh không từ chối ngay lúc tôi hôn anh? Làm tôi tưởng anh cũng có tình cảm với tôi.." Xong phát hiện ra trai thẳng vẫn là trai thẳng, thích được chú ý dù là gái hay trai, nhưng yêu thì vẫn yêu gái thôi! "Khoan đã.." - Mile giơ tay lên chặn cậu lại – "Em đang nói đến cái hôm trong quán bar sau đêm cuối đó đúng không?" Sau khi họ quay xong các cảnh của phần hai, ngay ngày hôm sau là thứ bảy nên mọi người rủ nhau đi nhậu. Lúc đó cả hai uống cũng chẳng nhiều – ít ra là với tửu lượng của họ, sau đó còn ăn uống, hát hò nhảy múa với mọi người nữa. Hát xong mệt rồi thì đương nhiên bỏ đi wc, ra ngoài hút thuốc hóng gió. Mile liếc xung quanh không thấy Apo đâu thì đi tìm cậu, Apo đang ngồi ở bậc cầu thang dẫn ra chỗ để thùng rác đằng sau quán. Lối cầu thang nhỏ tối chỉ có đúng một cái đèn vàng nhỏ, Mile đi đến từ phía sau, thấy bóng lưng cậu to to ngồi ở bậc thang cuối, phía trước là một bóng đen trải dài cho đến cuối ngõ nơi có cái cột đèn đường màu trắng và mấy cái thùng rác màu xanh. Trông đìu hiu đến sợ, đã thế còn có khói thuốc lượn lờ bên trên nữa. "Sao lại trốn ra đây thế này?" - Mile đi xuống ngồi cạnh cậu. Apo ngẩng lên nhìn anh rồi ngồi xích sang bên, Mile ngồi xuống rồi cầm lấy điếu thuốc còn một nửa của cậu đưa lên rít. "Mệt quá, hôm qua vừa quay xong, em nghĩ cần nghỉ ngơi mấy ngày hẵng liên hoan." "Hôm qua cũng không quay cảnh nặng nhọc mà." - Mile vặn vặn người. Cảnh quay hôm qua chủ yếu là cảnh yêu đương hạnh phúc, nắm tay ôm ấp hôn hôn nhẹ nhàng chứ chẳng phải cảnh H gì, cùng với cuộc sống gia đình vui vẻ giữa người nhà với nhau. Mile đã cảm thấy thoải mái từ những ngày quay cuối cùng này vì họ đã sớm quay ngoại cảnh, các cảnh hành động trước cho đỡ những ngày mưa rào. Sang những ngày này, cảnh quay trong nhà như đối thoại, cảnh H, nói chuyện đều dễ dàng hơn với các diễn viên. "Nhưng mà sau một thời gian làm việc lâu dài, đến khi được nghỉ ngơi thì người em sẽ mệt ý. Từ chiều qua quay xong về sớm là em đã buông thả rồi, ngủ một giấc thật sâu. Tới hôm nay khớp cơ các thứ tâm trạng rệu rã lắm." "Nốt hôm nay nữa thôi, mai là nghỉ ngơi rồi." – Mile đưa lại điếu thuốc cho cậu. Tiếng nhạc ở tầng trên vẫn xập xình náo nhiệt, còn có tiếng hét cười của mọi người nữa. Hai người họ thì phì cười, Mile hỏi cậu: "Hai tuần nữa mọi người rủ đi du lịch đấy, đang bàn xem đi trong nước hay đi nước ngoài." "Em cũng chưa biết nữa." - Apo nói – "Em muốn nghỉ ngơi thêm, thoát phim một thời gian. Mấy phim trước em đóng cũng thế, có một thời gian em sẽ" lặn "đi khi đến giới hạn của bản thân. Em đang thấy đến giới hạn rồi đây!" "Mệ đến thế sao?" – Mile ngồi thẳng dậy dí sát mặt lên nhìn cậu – "Trông đúng là hơi tiều tụy đấy." Apo cứ để yên cho anh dí sát mặt như thế mà chớp mắt ngoan ngoãn, Mile bỗng thấy trông cậu không khác gì con mèo cả, một con mèo to xác đáng yêu. Nhưng cậu còn thấy anh đáng yêu hơn, thế nên Apo đã chủ động hôn anh một cái. Mile hơi bất ngờ, nhưng anh nghĩ chắc cậu cũng say rồi, chỉ là một nụ hôn phớt qua thôi mà, cậu ấy còn cười hạnh phúc như thế. "Say rồi!" - Anh xoa đầu cậu. "Không say," - Apo lắc đầu – "Giống như là happy ending trong phim vậy, em cũng đang thấy rất hạnh phúc." Mile kể lại vanh vách từng chi tiết của ba năm trước cho Apo nghe, rồi lần này chính anh chỉ tay vào người cậu: "Em mới là đứa nói nụ hôn đó như happy ending trong phim!" "Thì sao?" - Apo quát lại với anh "Thì anh nghĩ là em bị ảnh hưởng từ phim chứ sao? Em chưa thoát ra được khỏi vai diễn." - Anh mắng cậu – "Thế nhân đây anh cũng muốn hỏi: Em thích anh là anh: Mile Phakphum hay là Kinn?" Lúc này đến lượt Apo há mồm nhìn anh: Hóa ra anh nghĩ cậu ấy tỏ tình với anh là vì chưa thoát vai à? Nên anh mới từ chối? "Nhưng lúc tôi tỏ tình với anh ra hôm đi du lịch? Tận một tháng sau?" "Em nói em phải" lặn "một thời gian thì mới có thể thoát vai được, và ngay lúc đi du lịch em vừa lên xe bus thì đã nói: Ôi giống như ngày đầu khai máy ghê!" – Mile nói – "Em cứ băn khoăn về bạn gái anh, còn anh cũng băn khoăn rằng em không thực sự thích anh mà chỉ thích nhân vật thôi!" Hóa ra mỗi người đều mang một tâm sự riêng suốt thời gian qua, như một cái dằm sâu cứ tồn tại ở đó mãi. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, Apo nhớ ra hôm đó khi cậu tỏ tình với anh cũng là lúc mưa, mọi người thì bất chấp trời mưa mà bơi ở bể bơi, còn căng ô ra ngồi chơi buôn chuyện. Apo đi vào bếp lấy đồ ăn, cậu bỗng nghĩ: Hết hôm nay là về thành phố rồi, là chẳng còn gặp nhau trừ sự kiện hay dịp kỷ niệm phim nữa. Chắc đến khi nào mấy đứa nhỏ tốt nghiệp đại học rồi đi dự lễ thôi. Mile cũng đi vào bếp hớn hở cười với cậu rồi mở tủ lạnh lấy thêm đá: "Thiếu gì à?" – Anh hỏi. Apo nghĩ: Mình với anh ấy cũng sẽ không gặp nhau nữa sao? Nếu vậy thì có nên bắt đầu một mối quan hệ mới không? "Em thích anh." Apo nói với Mile, anh đang bỏ đá vào âu nghe lạch cạch thì quay sang nhìn cậu hỏi lại: "Cái gì cơ?" "Chúng mình hẹn hò không?" – Apo nói nhanh. Mile đứng như trời trồng nhìn cậu, rồi lại nhìn âu đá trong tay, sau đó lại nhìn cậu một lần nữa để chắc chắn những gì mình nghe là thật. "Anh.. Có lẽ anh phải nói xin lỗi.. vì.." "Không sao!" - Apo vẩy tay – "Em chỉ là muốn nói thôi, cũng may anh trả lời luôn chứ anh mà nói suy nghĩ chắc em không ngủ được đêm nay mất." Nói xong cậu ôm đống đồ ăn chạy ra phòng khách và bể bơi cho mọi người, lúc sau Mile cũng mang âu đá ra. Chuyện tỏ tình như không có gì xảy ra. Một màn tỏ tình vội vã và một câu trả lời cũng vội vã.
Chương 7: Khởi đầu gian nan Bấm để xem Nói hết tất cả nỗi lòng rồi thì cả hai tự nhận ra bản thân thật là ngốc, và đối phương còn ngốc hơn! Apo chẳng thèm nói gì với anh nữa cả mà chỉ bỏ đi nấu cơm, Mile thì chẳng cần biết cậu có nấu cho mình không mà cứ ra bàn bếp ngồi chờ sẵn. Ăn xong thì cậu rửa bát, anh lại ngồi đực mặt ra đó nhìn cậu làm việc nhà. Cuối cùng Apo bỏ vào phòng ngủ còn Mile nằm ngoài phòng khách. Được một lúc thì anh gõ cửa phòng cậu: "Cho xin pass wifi với.." ".. 1 2 3 4 5 7 8 9" "Cám ơn" Sau đó anh đóng cửa cái "cạch". Dù rằng họ không cạch mặt nhau nhưng mà tâm trạng thế này cũng thật khó chịu quá đi mất. Apo ôm chăn nằm lăn lộn trên giường: Ôi trời ạ, hóa ra anh ấy thực sự thích mình từ ba năm trước à? Không phải trai đểu ư? Thế thành ra đứa đểu là mình chắc? Mà không đúng! - Cậu ngồi bật dậy -Là do cách từ chối của anh ta gây hiểu lầm quá chứ sao. Nếu không phải anh ta nói tối nghĩa quá thì cậu cũng đã cho anh ta cơ hội khác rồi. Mà nếu muốn họ có thời gian tìm hiểu thêm thì đến sáng hôm sau khi về Bangkok anh cũng phải tìm cách nói với cậu chứ? Ở bên ngoài phòng khách, Mile cũng tắt điện thoại mà vò đầu bứt tai: Biết thế hôm đó trên xe bus cứ gọi cậu ấy dậy rồi nói rõ ràng còn hơn. Thế nhưng cậu ấy cứ nhắm nghiền mắt ngủ say như chết. Mile cũng nghĩ chắc do cậu đang buồn vì bị anh từ chối nên hôm qua không ngủ được – hoặc cố tình tránh mặt anh trên xe nên cứ rúc một góc ngủ. Mile thì lại tự cho mình là người tinh tế nên để cho cậu yên tĩnh vài hôm, đến khi anh suy nghĩ kỹ hơn sẽ nói chuyện với cậu. Thực tế anh cũng chỉ mất đúng một ngày hôm đó để suy nghĩ: Vậy là đến chuyến du lịch cuối cùng cũng kết thúc rồi, họ còn lý do nào để gặp nhau nữa nhỉ? - Anh muốn chúng mình tìm hiểu nhau kỹ hơn sau khi hết phim được không? Mile gửi tin nhắn vào line chat cho Apo - Anh nghĩ chúng ta đang bị lậm phim quá, anh sợ em thích anh vì anh là Kinn, anh cũng sợ mình quen với em vì những đụng chạm trong cảnh quay. Còn chúng ta có thực sự thích nhau không thì cần phải có thời gian nghỉ ngơi và tìm hiểu nhau lại. - Nếu em muốn dành thời gian tìm hiểu cùng anh thì hãy trả lời anh nhé. Lúc đó Mile còn không thấy cậu trả lời tin nhắn, anh nghĩ chắc cậu cũng đang suy nghĩ nghiêm túc về chuyện của họ. Đến sáng hôm sau, anh check tin nhắn vẫn không có hồi âm, anh còn tưởng Apo đang trả đũa anh vì làm cậu buồn ngay chuyến du lịch như thế. Nhưng đến chiều thì anh không nhịn được mà gọi cho cậu. Điện thoại của cậu không kết nối được. Mile lo lắng gọi cho mọi người để hỏi họ có liên hệ với cậu được không, những cũng chẳng ai liên lạc được với cậu. Cho đến khi họ gọi cho quản lý của Apo thì mới biết cậu ấy đã ra nước ngoài. "Cậu ấy luôn nói muốn được nghỉ ngơi mà" – Quản lý đáp lời – "Hiện tại cậu ấy cũng chưa ký tiếp hợp đồng mà nói muốn đi du lịch đã, khi nào về thì sẽ tính tiếp." "Vậy bao giờ cậu ấy về?" "Cũng chưa biết nữa, cậu ấy nói đi chơi mà phải lo ngày về thì nó mất vui." Không hiểu sao nghe đến đây là Mile đã thấy điềm điềm rồi, nhưng anh cho rằng quản lý vẫn có thể liên hệ được với cậu thì rồi cậu cũng sẽ về thôi? Cũng đâu thể không quay về làm việc được? "Vậy.. nhờ cậu nói cậu ấy check tin nhắn của tôi nhé." "Tin nhắn? Tin nhắn gì thế?" "Bên Line chat ấy." "Được rồi để tôi nói cậu ấy check cả Line và Insta" Thế nhưng Mile đợi mãi chẳng thấy có hồi âm tin nhắn gì cả, khi đó Apo đã đi chơi được một tuần rồi, anh nghĩ chắc cậu sẽ phải lặn một tháng cơ. Lúc này mà lại nhờ quản lý nhắn cậu thì có hơi phiền, người ta cũng thắc mắc có việc gì gấp mà anh phải tìm cậu như vậy? Do đó Mile chỉ lên instagram để lại comment cho cậu bảo: Đi chơi vui vẻ, rồi thả tim các bức ảnh của cậu. Ai mà ngờ đến một tháng sau Apo cũng chẳng về, lúc này anh lo lắng gọi cho quản lý của cậu thì quản lý cũng chẳng liên hệ với cậu được nữa. Chỉ có bố mẹ cậu nói rằng cậu vẫn gửi tin nhắn và gọi cho họ thường xuyên. Họ nói rằng Apo đang đi du lịch rất vui vẻ để tìm cảm hứng thiết kế thời trang. "Có vẻ cậu ấy sẽ không làm diễn viên nữa." "Cái gì cơ?" - Mile hốt hoảng hỏi "Cậu ấy sẽ theo nghề kinh doanh thời trang của gia đình. Có thể sẽ làm người mẫu tự do ở nước ngoài nhưng về nước làm việc thì không chắc." "Vậy.. làm thế nào để tìm cậu ấy?" "Cái này.. Hay tôi cho anh số của bố mẹ cậu ấy để anh liên lạc?" "Vậy cho tôi số của mẹ cậu ấy nhé?" Nhưng dù Mile có liên lạc với mẹ Apo thì bà nói rằng cậu vẫn liên lạc với bà mỗi ngày, còn video call cho bố mẹ các địa điểm du lịch cậu đến cho họ xem. Bà cũng chỉ có thể nhắc Apo hộ Mile rằng hãy check tin nhắn thôi, còn việc cậu có check hay không thì.. "Hai đứa có chuyện gì sao?" - Mẹ Apo hỏi – "Sao nó đi du lịch lại không chia sẻ với cháu chứ?" "Cháu.. Chuyện này cũng khó nói ạ.." "Vậy cháu cứ yên tâm, bác nhất định sẽ nói với nó check tin nhắn của cháu nhé." - Mẹ Apo trấn an anh, Mile cũng có phần yên tâm hơn chút. Nhưng chỉ hai ngày sau đó, mẹ cậu lại gọi cho anh nói rằng: Apo nói đây là chuyện riêng của hai đứa, và cậu không muốn mẹ can thiệp vào. "Bác không biết là hai đứa giận nhau cái gì, nhưng Apo nó mà đã quyết thì khó mà lay chuyển được." Mile cũng lờ mờ nhận ra việc mình từ chối cậu khiến Apo tổn thương thế nào. Nhưng giờ cũng chẳng thể hỏi được tin tức gì từ gia đình cậu, thế nên anh cũng chỉ biết cảm ơn mẹ của Apo rồi cúp máy. Từ đó anh đi hỏi tin tức về cậu rất nhiều, từ mấy người mẫu ảnh ở nước ngoài cho đến tin tức các fan hâm mộ. Chỉ cần có ai đó nói rằng đã chụp được cậu ở Milan hay Paris là Mile đều sắp xếp đến tận nơi hoặc cho người đi tìm. Thế mà tới giờ mới tìm thấy cậu ấy ở đây. Cậu ấy coi mình là trai thẳng trêu đùa cậu ấy sao.. - Mile ngồi dậy suy nghĩ trong phòng khách tối om – Như thể mình không thích cậu ấy nhưng lại thả thính cậu ấy. Bảo sao cậu ấy né mình đến như vậy. Còn cho rằng bản thân là người thay thế của bạn gái cũ nữa. Mile đứng bật dậy định đi đến đập cửa phòng Apo hét "Sao em ngốc thế hả", nhưng lại sợ cậu trốn mình lần nữa nên đành quay lại ghế sô pha nằm. Nhưng mà rồi sao? Họ lại cứ tiếp tục im lặng như thế này? Như cái hôm du lịch đó cả hai nhìn nhau giữa bữa tiệc mà như không có gì xảy ra? Mile đi đi lại lại giữa phòng khách đúng lúc Apo mở cửa đi ra, cậu giật mình nhảy lùi lại còn Mile cũng đứng im: "Anh làm cái gì giữa nhà thế?" "Anh.. đang bận suy nghĩ." - Mile đáp – "Còn em?" "Đi lấy nước." - Cậu giờ cái cốc ra. "Vậy giờ chúng mình sao?" - Mile không nhịn được mà hỏi. "..." - Apo cũng không biết trả lời thế nào nên lảng lảng đi ra bếp lấy nước. "Nhưng ít nhất em cũng nghe điện thoại và tin nhắn của anh được không?" Apo rót nước rồi bảo: "Chuyện cũng đã lâu rồi, anh vẫn thích tôi thật sao? Hay vẫn ám ảnh từ phim thế?" "Anh muốn theo đuổi em từ bây giờ" – Mile quả quyết – "Ít nhất em cũng phải cho anh cơ hội chứ?" "Nhưng mà.." - Apo nghiêng đầu – "Giờ tôi cũng không có nơi ở cố định, đi đến đâu thì biết đến đó, thích ai thì thích, muốn thì ở lại, còn không thì đi. Hiện tại tôi vẫn còn ở đây cho đến khi vẽ xong. Khi nào cảm giác vẽ đủ thì đi, mà chưa hài lòng thì sẽ ở lại. Tôi không thể nói trước điều gì với anh cả." "Vậy cũng có nghĩa là em cho anh cơ hội đúng không?" Cơ hội để anh có thể ở bên cậu ấy trong lúc này, để anh được nhắn tin, gọi điện và nghe giọng cậu ấy. "Cũng không biết có cơ hội gì nữa không.." "Chỉ cần em đừng bao giờ im lặng không trả lời anh là được" -Mile nắm lấy tay cậu đang để trên bàn. Apo rút tay lại rồi đi về phòng ngủ: "Nhưng mà anh vẫn ở đây sao?" "Anh có thể làm việc từ xa mà." "Anh chỉ ngủ thôi" - Apo bĩu môi "Đó là do anh đi đường mệt quá thôi." Mile vẫn kịp vác theo cái laptop và dây sạc ném vào ô tô, anh chỉ cần laptop với ví tiền là sẵn sàng đi theo cậu khắp cả thế giới. Nhưng đến gặp cậu rồi thì chẳng thiết tha công việc gì cả, chỉ muốn biết trong ba năm qua cậu đã sống thế nào, yêu những người như thế nào? Nếu họ không đi cùng cậu suốt chặng đường dài thì hãy để anh gắn bó với cậu đi? Chỉ cần cậu cho anh cơ hội thôi. "Chỉ được cái lười là giỏi." - Apo chép mồm rồi đóng sầm cửa phòng ngủ. Mile lúc này mới như được hoàn hồn. Thú thực là kể cả khi đã gặp Apo, anh chỉ sợ cậu đuổi anh ra khỏi nhà rồi lại khăn gói biến mất lẫn nữa. Ít ra còn đáp lại tin nhắn và cuộc gọi của nhau là được rồi. Mile ngồi chơi một lúc thấy Apo đi ra mang theo chăn màn cho anh: "Anh có định thuê phòng không đấy?" "Anh ở thế này được mà!" - Mile vui vẻ lấy chăn ra đắp. "Nhà này có một phòng ngủ thôi, anh có thể hỏi nhà hàng xóm là được." "Không cần đâu." - Mile xua xua tay – "Thực ra cái giường trong phòng em cũng to mà.." Mile vừa nói xong thì Apo bỏ vào đóng sầm cửa. Xem ra để được vào đó vẫn còn chặng đường khó khăn lắm.. Ít nhất ngủ ngon đêm nào thì biết đêm đó đã. Ai ngờ mới hai giờ sáng Mile đã bị đánh thức bởi cuộc điện thoại của thư ký: "Có chuyện gì thế?" - Mile hỏi – "Nếu công ty có việc thì bảo anh trai tôi.." "Không phải, cậu gặp Apo rồi à?" - Thư ký hỏi giọng phấn khích. "Gì cơ?" - Mile bắt đầu tỉnh ngủ. "Hotsearch #1 cậu và Apo nói chuyện với nhau dưới chung cư ở Chonburi đang lên kia kìa. Mọi người đang đồn ầm lên hóa ra cậu với Apo hẹn hò kín, Apo biến mất nhưng vẫn liên lạc với cậu đấy."
Chương 8: Chốn dừng chân Bấm để xem Mile chợt nhớ đến một cảnh phim Notting Hill, khi mà nữ chính là diễn viên nổi tiếng đi hiệu sách, đi khắp đường phố mua café các thứ rồi còn vào nhà nam chính thay áo bị bẩn thì chả một ai hay. Nhưng lần thứ hai khi cô ấy quay trở lại với tư cách người yêu, vừa mới ngủ với nhau xong thì báo chí bu đến đầy cửa. Apo đã ở đây hơn mấy tháng rồi, lại còn đi chơi nhong nhong đạp xe ra bãi biển các thứ nhưng chả ai biết, sao anh vừa mò đến mới có hai ngày thì họ đã chụp ảnh lên hot search luôn rồi? Phản ứng đầu tiên của Mile là chạy ra ban công ngó xem có phóng viên ở dưới không? Có mấy người đang tụ tập dưới sân nhưng không thấy mang máy ảnh phóng viên mà chủ yếu là cầm điện thoại đứng chụp. Đương nhiên là đứng dưới sân thì sao mà chụp ảnh lên tầng trên chứ? Họ cũng không thể đi gõ cửa từng nhà để xem nhà của Mile với Apo là ở đâu. Chỉ là đám đông đó đang đứng chụp ảnh cái xe ô tô của anh.. "Nhìn con xe ngứa mắt thế không biết!" Apo đã đứng cạnh anh từ bao giờ để nhòm xuống dưới, Mile giật mình hỏi cậu: "Sao em đã dậy rồi?" "Mẹ tôi gọi" – Apo lắc lắc điện thoại trong tay – "Bà bảo thế tôi với anh làm lành rồi à." "Ờ nhở thế anh cũng phải gọi cho mẹ.." - Mile lật điện thoại ra xem "Mẹ cái đầu anh ý!" - Apo vỗ đầu anh xong cậu bỗng giật mình cúi xuống – "Úi họ đang nhìn lên" Mile cũng ngồi thụp xuống mà không kiểm tra: "Họ nhìn lên đây hả?" Apo nhìn xung quanh phòng: "2h sáng rồi nhà nào cũng tắt đèn thì chắc họ chẳng biết là phòng nào đâu. Nhưng đúng là tại anh hết đấy!" Cậu vỗ cái bốp vào lưng Mile: "Sao anh vừa đến đây là đã lên hot search rồi?" "Tại anh mải tìm em nên mới phóng đi luôn chứ sao?" - Mile xoa xoa lưng cho đỡ đau. "Xì!" - Apo bĩu môi rồi bỏ vào phòng ngủ. Dù sao cũng chẳng làm gì được với tình trạng này, ngủ tiếp rồi sáng mai tính sau. Sáng hôm sau, Mile search trên mạng số điện thoại của trung tâm sửa xe tại Chonburi xong gọi họ đến cẩu xe của anh về xưởng sửa chữa. Thực chất là gửi xe hộ thôi. Coi như không có ô tô đi vậy. Apo và Mile lén lút núp ở bên thành cửa sổ nhìn đám đông bu quanh con xe thể thao của anh bị đưa lên xe tải rồi chở đi. Mile chỉ mong đám đông sẽ giải tán bớt, như thế anh và Apo có muốn đi biển hay làm gì đó cũng tiện hơn. "Thôi hôm nay tốt nhất ở nhà gọi đồ ăn đi." - Apo quay sang nhìn anh "Tủ lạnh nhà em không có gì ăn à?" "Không." - Cậu lắc đầu – "Bình thường chủ nhật đi mua đồ ăn trữ cho cả tuần, nhưng hôm nay là chủ nhật.." Mile gật gật đầu với cậu xong bảo: "Hay tối nếu hết người thì mình đi mua đồ ăn?" Apo lườm anh: "Đi mua chung á? Xong người ta lại chụp được thì sao?" "Thì sao? Giờ mình cũng đâu phải diễn viên? Nổi tiếng trên Hot Search thì ảnh hưởng gì chứ?" Vừa nói xong thì Mile bỗng giật mình: "Hay là em vẫn định quay lại showbiz? Nếu thế để anh tránh mặt" "Không điên à" - Apo nói – "Chuyện còn chưa bắt đầu mà đã bị đồn rùm beng lên rồi thì không bền được đâu anh biết không? Phiền phức hết sức!" Apo vừa lầm bầm vừa đi ra bàn ngồi vẽ, Mile thì cười cười phía sau: "Vậy là em cũng muốn chuyện chúng ta bền lâu đúng không?" Cậu quay lại nhìn anh chằm chằm: "Nếu mà chỉ chơi bời thôi thì tôi đã đồng ý luôn rồi. Nhưng tôi đang suy nghĩ xem liệu chúng ta nên dừng lại ở mức đồng nghiệp cũ hay đi đến cùng đây." "Thế phải làm thế nào để chúng ta có khởi đầu mới?" Cái này thì cậu cũng đâu biết? "Em chưa nghĩ ra chứ gì?" - Mile nhìn theo cậu. "Vậy anh thì nghĩ ra chắc?" "Anh nghĩ ra thì em có làm theo không?" "Còn phải xem là anh muốn làm cái gì mới được?" Mile nghĩ nghỉ một lúc, rồi anh bảo: "Anh sẽ nói với em sau." "Anh đừng nói là anh mở máy tính ra tra mạng đấy nhé?" "Còn lâu, anh sẽ cho em một danh sách cụ thể khi hẹn hò chúng ta sẽ làm gì." "Lấy từ kinh nghiệm của anh chắc?" Apo vừa nói xong thì biết là mình hơi lỡ mồm, mới hôm qua vừa giải quyết hiểu lầm về chuyện so sánh Apo với bạn gái cũ xong.. "Anh thì làm gì có kinh nghiệm hẹn hò với đàn ông chứ? Nên anh mới tìm xem có cái gì mới mẻ không đây." - Mile ngồi mở máy tính ra gõ gõ "Thế mà còn không thừa nhận tra mạng từ đầu đi." Sau khi xe của Mile bị cẩu đi, cho đến trưa là đã chẳng có bóng dáng fan hay nhà báo nào bên dưới tòa nhà nữa. Mile hỏi cậu: "Em về nước là đến đây luôn hả? Rồi thuê xe đạp đi chơi? Không có ô tô à?" "Định mượn à?" "Chứ không lẽ bảo em đèo anh đi lại? Trên con xe đạp của em?" "Anh có thể ở nhà!" "Anh sẽ bám theo em cả đời!" "Vậy thì cố mà lết theo" Hai người ăn xong thì ngồi xem phim chơi chơi, Apo xem phim còn Mile ngồi gõ gõ laptop tiếp, sau đó cậu bỗng thấy điện thoại báo đến có gmail mới. "Em xem đi" - Mile ôm laptop quay sang nhìn cậu cười đầy tự tin. Apo mở điện thoại ra đọc: "Kế hoạch hẹn hò? Đầu tiên là đi xem phim, đi ăn tối với nhau, đi dạo bờ biển lúc nửa đêm, ngủ cùng giường.." Khỏi cần quay sang Mile cũng biết Apo đang lườm mình cháy mặt: "Anh định cho cái đó lên đầu nhưng.. nếu em muốn đổi nó lên đầu thì càng tốt!" "Anh vào đó mà xem," - Apo chỉ tay về phòng ngủ - "Nó bé tí! Tôi thuê phòng giường đơn mà! Cái giường đó nằm hai người thì được nhưng chật bỏ xừ! Nó chỉ rộng rãi thoải mái cho một người thôi!" Mile cũng không cần cậu nói câu thứ hai mà đã đi vào trong phòng ngủ của cậu thăm quan: Căn phòng nhỏ chỉ có một cửa sổ bé tí với cái giường đơn rộng rãi ở giữa phòng, đối diện là một tủ quần áo và hết. Chủ yếu cậu sinh hoạt ở ngoài phòng khách và chỉ vào đây để tắm rửa ngủ nghỉ thôi. "Đúng là cũng hơi chật thật" - Mile đi ra ngoài ngồi cạnh cậu - "Vậy là trừ ngủ chung thì em đồng ý mấy cái kia chứ?" "Cũng được" - Cậu tắt điện thoại đi - "Hẹn hò trong lúc nhàm chán cũng được." "Không phải hẹn hò trong lúc chán, anh không như mấy đứa em quen lúc đi du lịch đâu." "Ừ anh là hàng đính kèm" - Cậu vừa vẽ vừa cãi nhau với Mile "Ừ ừ cứ coi như thế đi." - Mile bắt đầu mở máy tính làm việc. Căn phòng giống như chia ra làm hai phần, một bên ngồi bàn giấy vẽ sột soạt, một bên ngồi xuống đất gõ máy tính bên bàn trà. Được một lúc Apo hỏi anh có uống trà hay cafe không, Mile chọn cafe, vậy nên cậu pha ra hai cốc mang ra bàn để cho anh. Sau đó họ lại im lặng làm việc. Ở bên nhau một cách thật tự nhiên và thoải mái. "Tối nay đi ăn thử ở quán này đi?" - Mile vươn vai sau khi làm xong việc rồi quay sang nhìn Apo "Quán nào?" - Apo vẫn đang tô vẽ thêm trang phục. "Có quán này được rate 5* ở Chonburi đấy, anh muốn đi ăn thử, đồ hải sản." Apo đứng lên đi ra ghế nhìn vào màn hình máy anh: "Quán này thì nổi đó, nhưng chúng ta mà đi mấy quán nổi thì dễ bị để ý lắm." "Vậy em muốn ăn gì? Để anh tìm quán khác." "Bình thường tôi sẽ đạp xe đi lòng vòng, thấy quán nào có thiện cảm thì nhảy vào ăn." "Đi bằng xe đạp á?" - Mile hỏi ".. Đi xe đạp thì sao?" "Nhưng mà nóng lắm.." Apo không trả lời nên Mile nghĩ cậu đang khó xử: "Không sao, anh đèo em!" - Anh nói. Cậu nhướn mày nhìn anh: "Anh á?" "Để anh đèo!" Nói là làm, bảy giờ tối hai thanh niên to đùng cưỡi con xe đạp mini đi tìm quán ăn. Trời tắt nắng thì cũng đã đỡ nóng hơn rồi, nhưng đạp xe một lúc là Apo thấy lưng áo Mile bắt đầu ướt. Cậu bảo: "Hay đi taxi đi?" "Nhưng đâu thể đi taxi mà không biết đi đâu?" "Nhưng mệt thế này tí nữa ăn cũng chẳng ngon." "Ngon!" - Mile vừa đèo cậu vừa huýt sáo. "Những lúc ở nước ngoài ấy, em có bao giờ nhớ Thái Lan không?" Nhớ sao? - Apo nghĩ lại về những lúc ở Châu Âu, khi đi du lịch cậu đã từng so sánh những nơi mình đi qua với quê nhà. Cậu cũng nhớ bạn bè và gia đình chứ, ước rằng có thể cùng họ ngắm nhìn cảnh vật kỳ vĩ ở đây. Nhưng nhìn xung quanh thì cậu chẳng có ai cả. Đôi lúc cậu cũng nghĩ hay là về nhà đi? Nhưng Apo vẫn cảm thấy chưa đến lúc phải về. Giống như cậu chưa tìm thấy bản thân mình vậy. "Thực ra, em nhớ đến chính mình hơn." "Chính mình? Là em của lúc nào?" Là cậu của trước khi đóng phim KinnPorches? Là trước khi vào giới giải trí? Hay là cậu của năm cấp ba? Là khi nào mới được? "Em cũng không nhớ nữa." - Apo nói nhỏ. Mile phanh xe lại, bọn họ lúc này đang đạp xe bên bờ biển, gió biển thổi vào mát rượi, nhưng đằng trước thì tối đen chẳng biết có gặp hàng ăn nào không. Giờ nên đi tiếp hay quay trở lại? "Đường này phía trước có hàng ăn không?" Apo ngó ra khỏi sau lưng anh: "Hình như là có, nhưng lên đó xong quay về mất ba mươi phút đấy." "Em đã ăn ở đó chưa?" "Chưa, nhưng đó là đường đi lên quán cafe hôm qua nên em cứ đi thẳng tới đó thôi chứ không vào quán khác." "Vậy thì đi thử thôi." - Mile bắt đầu đạp xe - "Chúng ta sẽ bắt đầu từ bây giờ." "Đi từ nãy rồi mà.." "Bắt đầu tìm chính mình ấy." - Mile nói - "Chúng ta không cần phải nhớ đến chính mình, dù hồi xưa chúng ta tốt thế nào. Mà chúng ta có thể tạo ra bản thân mới tốt hơn, vui vẻ hơn mà?" Apo đã từng nghĩ cậu đã trở nên tốt hơn, vui vẻ hơn khi ở nước ngoài. Nhưng chỉ được một thời gian thôi là cậu lại thấy trống rỗng. Cậu tự nhủ mình đã hiểu thành phố này rồi, và việc hẹn hò cũng đã hết vui. Thế nên cậu chuyển đến thành phố khác, có lúc thì hẹn hò, có lúc không. Và khi mẹ cậu hỏi: "Năm nay con có về không? Hay bố mẹ tới chơi với con như năm ngoái?" "Có lẽ là con sẽ về, con sẽ về Bangkok vài ngày rồi đi chơi, vẫn trong nước thôi." Không thể phủ nhận khi về nước cậu đã thấy bình yên hơn, có lẽ vì được gặp bố mẹ và về nhà sau ba năm. Nhưng cậu lại bắt đầu sợ, sợ rằng ngay cả ở nhà mình cũng không còn vui vẻ nữa. Thế nên cậu lại lên đường trước khi chán nhà. Và Mile đã đến bên cậu. Apo ngước lên nhìn lưng áo anh ướt đấm, nhưng Mile vừa đạp xe vừa hát. Cậu vừa định bảo anh hay là để cậu lên đạp thay cho thì xe đã dừng lại. "Đến nơi rồi này." - Mile quay ra phía sau nhìn cậu. "Ừ.." - Apo gật đầu với anh. Có lẽ lần này cậu sẽ dừng chân được đây. "Nhưng mà quán này.." - Mile vẫn ngồi trên xe đạp nhìn vào "Vào đi, anh chê nó bé chắc?" - Apo xuống khỏi xe rồi kéo tay anh. Bản thân cậu cũng ê mông chế đi được. "Ê chờ đã.." - Mile gọi cậu nhưng không kịp. Apo đã quay người đi vào trong quán: "Dắt xe lên đi rồi đi ăn.." Nhưng cậu vừa bước vào quán thì nhận ra: Người ta đang tổ chức sinh nhật à? Có mấy bàn nhỏ hai người ngồi ở trong góc, nhưng giữa quán là một bữa tiệc sinh nhật của các bạn trẻ. Phải nói là.. khá trẻ? Họ đang hát hò quay clip mừng sinh nhật thì thấy cậu đi vào. "Ủa trông như là.. Pí Apo?" "Đúng không? Apo đang ở Chonburi với Mile ý? Sáng nay vẫn lên hotsearch mà?" "Trông giống mà nhỉ?" Apo bị sượng ở giữa quán, đã lâu rồi mới có người nhận ra cậu.. Mà lại là rất nhiều người nữa? "Anh ơi.. anh có phải.." "Đi thôi" - Mile đứng ngoài thấy cậu đứng im một chỗ mà không tìm bàn thì biết là cậu bị nhận ra rồi. Thế nên anh chạy vào lôi cậu đi. "Ủa Pí Mile?" "Đúng rồi!" "Đúng Pí Mile!" Mọi người bắt đầu lôi điện thoại ra chụp, nhưng lúc chạy theo đã thấy Mile lôi Apo nhảy lên con xe đạp chạy biến.
Chap 9: Thằng nhóc ở Sam Ngao Bấm để xem Mile đạp xe hùng hục như trâu đèo Apo chạy khỏi quán, nhưng cũng may là fan không lái xe đuổi theo. Cuối cùng họ quyết định đi siêu thị mang đồ ăn về nhà nấu. "Mua nến về cũng được?" - Mile giơ nến lên cho cậu xem – "Quầy này đầy nến" "Để đốt cháy nhà chắc?" - Apo mắng – "Ăn mỳ gì bâu giờ? Mỳ bò hay hải sản?" "Mỳ bò," - Mile nói rồi đặt một khay nến nhỏ vào trong xe chở hàng, sau đó anh bỗng liếc mắt sang khu quầy rượu. "Khồng!" - Apo nói "Sao lại khồng?" - Mile cười rồi nhảy đến cầm mấy chai rượu vang lên đọc thông tin "Anh mua thì anh tự đi mà uống hết đấy." – Apo đẩy xe qua quầy thịt để mua thêm thịt xông khói và trứng. Nhưng mà đến lúc ăn xong thì Apo mới là người uống nhiều nhất. Mile nhìn ly rượu cuối cùng trong tay mình rồi nhìn sang Apo đang ôm cả chai vang đưa lên miệng tu. "Em buồn cái gì à?" "Đâu có buồn đâu?" "Sao ôm cả chai tu thế kia? Nãy bảo không uống cơ mà?" "Ai bảo anh chọn chai này ngon?" "Ờ thế là lỗi do anh." - Mile cười Cả hai lại rơi vào im lặng, buổi hẹn hò đầu tiên fail chết đi được! Đáng ra họ sẽ ăn tối ngoài quán vui vẻ, nói về không gian, quán ăn, phục vụ.. các thứ các thứ. Nhưng cuối cùng lại phải mò về nhà tự nấu tự ăn xong lại xem phim. Mile nhận ra là Apo cho dù không xem phim thì luôn bật tivi. Như thể cậu ấy muốn có âm thanh cho bớt yên tĩnh vậy. Đó là cách cậu ấy sống một mình thời gian qua sao? "Bộ sưu tập của em bao giờ thì hoàn thành?" Apo nhìn ra phía sau chỗ bàn vẽ: "Chắc cũng xong rồi. Hôm nay cũng vẽ xong một bộ nữa. Ngày mai tôi gửi cho mẹ thôi." "Rồi em sẽ đi đâu nữa?" "Chưa nghĩ ra" - Apo ôm chai rượu vang gõ gõ lên thành chai có tiếng cong cong "Hay là lên núi?" "Còn việc kinh doanh của anh?" "Vẫn làm từ xa được mà?" - Mile nhấp ngụm rượu - "Anh đã làm suốt rồi, lúc được nghỉ thì anh bận tìm tin tức về em. Thế nên với anh lần này cũng giống như nghỉ ngơi vậy." Apo nghĩ một lúc rồi lại tu rượu: "Vậy nếu được đi nghỉ đúng nghĩa, không phải là đi tìm tôi ấy, thì anh muốn đi đâu?" Mile nghĩ nghĩ rồi nhướn mày: "Đi khu nào ít người ấy, một nơi đẹp, hoang sơ, chưa ai đến cả." "Mấy khu đó thì du lịch chưa phát triển đâu. Nhà hàng rồi cafe, đi lại chưa ai làm cả." "Ê anh biết một chỗ, em biết Mario không? Bạn cùng đài của em ấy. Anh đã nghĩ nhỡ đâu em sẽ liên lạc với mấy người đồng nghiệp cũ nên follow bọn họ. Anh thấy cậu ấy mới checkin một khu du lịch mới trông có vẻ hợp với em ấy." "Đâu xem nào?" "Đây này." - Mile lấy điện thoại ra cho cậu xem. Đó là một khu du lịch ở Sam Ngao, phòng ốc của resort này mang cảm giác khá quen thuộc nhưng Apo chưa nhớ ra là quen thuộc chỗ nào. Chỉ có màu sắc là thấy giống gu cậu thích. "Vậy đi đi." - Apo gật đầu. Xem chừng sẽ là một chuyến đi vui vẻ đây. Apo tu nốt chai rượu rồi nằm ườn ra ghế sô pha xem phim, mắt cậu nặng trĩu rồi ngủ lúc nào không biết. Cậu cảm nhận được có người xếp chân cậu nằm thẳng trên ghế rồi đắp chăn cho cậu. Còn cái hôn trên má thì không biết là mơ hay thật nữa. Sáng tỉnh dậy, Apo nhận ra mình đang nằm trên ghế sopha như một con nhộng, Mile đã quấn chăn bọc quanh người cậu rồi dém chăn xuống bên dưới. Cậu vừa lắc lắc người để ngồi dậy vừa làu bàu: "Làm cái trò gì thế này.." "Dậy rồi hả? Ra ăn sáng rồi thu dọn đồ đi." - Mile nấu mỳ và pha cafe. "Hôm qua anh ngủ ở đâu?" - Apo gãi đầu "Ngủ giường em?" - Mile chỉ cậu - "Em ngủ giường anh mà?" "Đáng ra anh phải đỡ tôi vào chứ" "Anh định bế công chúa nhưng em nặng quá." "Yếu!" Mile đứng khựng lại định lườm nguýt cậu nhưng Apo đã chẳng thèm quan tâm mà đi đánh răng. Hôm đó cậu gọi cho chủ nhà đến để trả phòng rồi thu dọn đồ đạc, Mile gọi cho bên xưởng sửa chữa xe nói anh sẽ tới lấy xe nên nhờ họ đổ đầy xăng trước. Đến chiều cả hai đã bắt đầu lên đường đi Sam Ngao. Các fan hâm mộ chỉ tóm được khoảnh khắc con xe của Mile bon bon trên đường, người ngồi cạnh là Apo, có người nói thấy họ đi mua quần áo nhưng không chụp ảnh vì để giữ cho họ sự riêng tư. - Thật sự là Mile và Apo đó - Vậy là hai người họ qua lại với nhau thật sao? - Thật luôn giờ còn thắc mắc gì nữa? - Có ai biết họ đi đâu không? - Không biết họ có về Bangkok không nhỉ? "Mới dừng lại mua ít quần áo mà đã lên hotsearch rồi. Cứ tưởng siêu thị ở đây không ai để ý chứ?" "Đã bảo anh đừng vào siêu thị rồi, đỗ xe ở đó là người ta đã để ý rồi ấy." "Thế hay vòng về Bangkok xong anh thay xe?" "Chưa đến cửa ngõ Bangkok đã bị để ý rồi ấy." Apo bắt đầu bật radio nghe nhạc, cả hai vừa nghe vừa hát hò vui vẻ như trong phim. Chà thế này mới đúng là đi nghỉ ngơi chứ. Trên radio MC nói về hot search của Mile Apo, anh ta nói: "Họ vẫn liên lạc với nhau qua ba năm kể cả khi hết phim à?" "Nếu không liên hệ thì làm sao mà gặp nhau ở Chonburi được?" "Không một ai biết Apo ở đâu suốt thời gian qua, ảnh chụp trên đường phố, ảnh đi chơi, ăn uống cũng không hề có. Nhưng giờ khi cậu ấy xuất hiện lại là cùng với Mile." "Vậy có được tính ra Real couple không nhỉ?" "Dù real hay không thì giờ họ cũng không hoạt động trong giới giải trí nên không thể nói nhiều về chuyện này được. Nhưng cũng chúc mừng cho các fan của họ đã chờ cho đến ngày hôm nay." "Ôi xin cám ơn xin cám ơn" - Mile nói với cái radio - "Tôi cũng mừng chết được." Apo bật cười khùng khục mà không phản đối Mile nữa. Khi xe đi đến khu resort đã là nhá nhem tối, Apo và Mile cãi nhau ở quầy lễ tân xem là thuê phòng riêng hay chung, Mile nằng nặc đòi thuê phòng đôi nhưng chỉ còn phòng một giường đôi thay vì hai giường đơn. "Thế thì thuê hai phòng!" - Apo quyết định "Chúng mình thì cần gì hai phòng?" "Nhưng tôi không muốn nằm chung giường với anh." "Em sợ gì?" - Mile ghé sát mặt Apo hỏi - "Em sợ anh làm gì em?" "Ai thèm sợ chứ?" "Thế có gì mà không ngủ cùng giường được?" "Anh không phải nói khích!" "Nằm cùng giường thì sao? Rốt cục em có đang xây dựng mối quan hệ này không thế? Sao em bảo sẽ xem xét xây dựng nó mà?" "Thì phải xem xét đã.." "Chúng ta vừa hành động vừa xem xét xem?" Trong lúc cả hai tranh luận, cô lễ tân cười tủm tỉm nhắn tin trong group chat: - Ối dời ơi Mile và Apo đang ở khách sạn của chúng ta nè. Đeo khẩu trang nhưng nhìn vóc dáng thì vẫn nhận ra nhé. - Đúng không? Nãy thấy cái xe trong nhà để xe nhưng không rõ có phải xe Mile không - Chuẩn cmnl, đang cãi nhau thuê phòng chung hay riêng nè - Để họ thuê phòng chung đi, nói là phòng giường đơn đang sửa hoặc hết phòng rồi. - Sếp mắng thì sao - Yên tâm tí bọn tao đi thay ga mới, mau mau lên "Ờ.. hiện tại phòng giường đơn đang dọn vệ sinh.. Nếu hai anh muốn chờ thì các anh có thể đi ăn tối trước rồi lên phòng. Còn các anh muốn nghỉ ngơi tắm rửa trước thì có thể dùng phòng giường đôi luôn ạ." "Cho chúng tôi phòng giường đôi" - Mile nói luôn. "Vâng, cho tôi mượn giấy tờ ạ." "Cho chúng tôi phòng có view đẹp nhé." - Apo nói thêm "Được ạ.." Trong đầu cô lễ tân bỗng nhớ đến cảnh phim trong KinnPorche: Cảnh đẹp.. ngắm cảnh.. Cũng may là cô đang đeo khẩu trang nên không bị phát hiện đang cười họ. "Em nhận ra rồi.." - Apo nói sau khi đi tham quan phòng ngủ rồi nằm vật ra giường - "Cái resort này có style giống với quán cafe ở quê em." 'Cái quán ở Huahin á? " " Chính nó, quán cafe em đưa anh đến ý. " " Bảo sao không thấy style hợp với resort cho lắm. " " Cũng đúng, nhưng mà giường chiếu các thứ mới đấy chứ, êm nữa. " " Không đông khách nhưng cũng không vắng. Có bể bơi bên dưới cùng nhà hàng nữa. " " Nghe nói ở đây có con đập lớn nhất Thái Lan, với nhiều ngôi chùa và suối khoáng nóng nữa. " " Cứ lên list đi rồi đi. "- Apo nói -" Giờ phải tắm rồi đi ăn đã. " Tối hôm đó Apo ngủ đầy đề phòng dù Mile nói anh đã mệt cả ngày nên chẳng làm gì cậu đâu. Mà đúng là do lái xe đường dài trong mấy ngày liền: Từ Bangkok đi Chonburi rồi 3 ngày sau lại đi Sam Ngao nên anh khá mệt, vừa đặt lưng xuống chưa đầy mười phút đã ngủ. Đáng ra mình nên để anh ấy ngủ trên giường sớm hơn - Apo nghĩ rồi vừa nhìn anh vừa ngủ theo. Một điều kỳ lạ khi Apo xuống nhà hàng của resort là nơi này trông còn giống quán cafe ở Huahin hơn cả. Từ bàn ghế, màu tường và thậm chí cả cốc đĩa. " Cho tôi hỏi "- Apo hỏi nhân viên -" Có phải style của resort này khá giống với một quán cafe ở Huahin không nhỉ? " " À anh cũng từng ở Huahin sao? "- Nhân viên cười với cậu -" Ông chủ của chúng tôi có hỏi mua thương hiệu hình ảnh từ quán cafe ở Huahin sau đó xây dựng nơi này. " " Tại sao lại là Sam Ngao nhỉ? "- Apo hỏi " Chắc vì nơi đây có đập nước lớn nhất Thái Lan, nước sông Chao Phraya quanh đây mênh mông tựa biển ở Huahin vậy. " " Nghe lãng mạn ghê "- Apo cười " Hoặc đơn giản vì đây là khu nhà cũ của cụ tôi nên tôi xây sửa lại theo style mình thích thôi. " Apo quay ra phía sau thấy một gương mặt quen quen đang đứng cười cười với mình. " Anh.. Nukool? " Mile bỗng thấy mùi nguy hiểm khi có thanh niên cao ráo ăn mặc bảnh bao toát ra mùi tiền đang đứng nói chuyện với Apo ở quầy đồ ăn. Trông không giống khách du lịch hay người quen tình cờ đến đây chút nào. " Ai đây? "- Mile đi đến đứng sát rạt sau lưng Apo, tay đặt hờ bên hông cậu ấy " Anh Nukool, bạn của Mario. Hồi còn chung đài em với Mario hay đi ăn cùng hồi bạn anh ấy thì biết nhau "- Apo giải thích với Mile. " Không ngờ anh lại là chủ resort này? "- Apo quay sang Nukool " Nhà anh chuyển xuống Bangkok từ đời ông anh rồi, nhưng vẫn còn cái nhà cũ của cụ. Mọi người không muốn bán nhưng xây sửa để ở thì cũng chẳng mấy ai lên đây trông nhà hay đi chơi cuối tuần thường xuyên như các nhà khác. "- Nukool nói rồi nhìn sang Mile đang đứng bên cạnh Apo nhìn anh chằm chằm. " À.. hai người ăn tối chưa? "- Nukool hỏi " Đương nhiên là chưa "- Mile cười lịch sự " Vậy hai người chọn bàn đi, bữa này tôi mời. "- Nukool nói " Như thế đâu được? "- Mile xua tay " Lâu lắm mới gặp người quen ở đây, cũng mấy năm rồi chưa gặp mà đúng không Apo " Nukool cười lên một cái trông vừa lấp lánh ánh sáng vừa trông như đứa trẻ con, và thằng nhóc này làm Mile thấy không vui! " Thế thì anh ăn cùng chúng tôi không? "- Apo hỏi " Được không? "- Nukool nhìn hai người họ Apo giật giật tay Mile " Người ta mời mà?" Nhưng ai cần hắn mời chứ?