Chương 20: Con Đường.
Vụ án đã đi đến hồi kết thúc, tất cả dũng khí của vị quản gia trẻ gần như đã không còn, khi nhắc đến sự đau khổ mà rời xa thế gian của người con gái mình yêu nhất và là đứa em gái đã bị chia cắt từ khi chỉ mới vài tuổi.
Cuộc đời họ là chuỗi dài đau khổ khi bố mẹ ly hôn, anh ta theo bố ở lại Tokyo, cô theo mẹ rời đi khi chỉ mới hai tuổi. Bố mất sau vài năm, người thân không còn anh phải vào cô nhi viện và được một gia đình họ Kamada nhận nuôi.
Khi anh được 15 tuổi, cả nhà bị tai nạn, anh may mắn thoát chết và được người họ hàng nhà cha mẹ nuôi là quản gia trước của dòng họ Konor nhận nuôi và mang họ của ông vào nhà Konor giúp việc với tên gọi Satoru Touya.
Hai năm trước anh đã quen với Ayumi khi cô ấy vừa xin việc tại công ty của Tập đoàn nhà Konor, hai người đã ở bên nhau và khi anh dự định cầu hôn thì bất chợt bi kịch đã xảy ra. Konor Juro vì muốn lôi kéo hội đồng quản trị nên đem Ayumi làm quà tặng, hắn đã lừa gạt và bỏ thuốc khiến cô trở thành nạn nhân của những kẻ đồi bại.
Dù rất căm hận nhưng họ không thể làm được gì khi dòng họ Konor một tay che đậy. Vì để thể hiện tình yêu và an ủi sự đau khổ của Ayumi, Satoru đã chuẩn bị sẵn giấy đăng ký kết hôn mà mình đã ký trước một bên, dự định sẽ cầu hôn và đưa cho cô ấy. Nhưng Ayumi đã tự sát, cô nhảy từ tầng thượng bệnh viện xuống, như để chạy trốn khỏi thế gian đầy đau khổ này.
Ôm lấy nỗi hận, từ một con người hiền lành, anh như biến thành ác quỷ muốn mạng của những kẻ đã gây nên cái chết cho Ayumi và kẻ đầu tiên chính là tên khốn đã gây ra mọi việc, Konor Juro.
Satoru Touya đã ra đầu thú và kể hết những gì đã xảy ra, mọi đau khổ chất chứa bấy lâu giờ như những quả bóng mà phát nổ, ánh mắt căm hận kèm theo những dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt người quản gia trẻ tuổi.
Vụ án của Ayumi được lật lại, những bức màn đen tối chung quanh giới hào môn cũng từng bước được đưa ra ánh sáng và nhận lấy hình phạt thích đáng dành cho những kẻ đồi bại mất dần đạo đức.
Gương mặt và ánh mắt đầy hối tiếc của ông Chủ tịch đang trên giường bệnh sau khi nghe kể lại những gì đã xảy ra, phải chi trước đó cứ để đứa con đầy tội lỗi gánh chịu sự trừng phạt thích đáng thì đâu đến nổi này. Sự ân hận thật sự quá muộn màng cho cái kết đầy bi kịch và đau thương cho chính thủ phạm và cũng là nạn nhân trong câu chuyện này.
...
"Đừng có khóc nữa!"
Ông Mori nhắc nhở Ran đang đi phía sau cứ thút thít mãi, sau khi nghe về câu chuyện tình thấm đẫm nước mắt của bọn họ.
"Hic...Họ thật sự đáng thương quá!"
Ran trên mặt vẫn còn nước mắt, cô đưa tay gạt đi mà nói.
"Ít ra cũng đã làm sáng tỏ được vụ án và trả lại công bằng cho em gái anh ta."
Bên cạnh Conan lên tiếng an ủi, nhưng thật ra lời lẽ như để nói cho qua.
"Ông Chủ tịch thật ra cũng rất đáng thương, chỉ vì muốn cứu vãng sai lầm của bọn trẻ lại đồng thời đẩy chúng vào chổ chết."
Thám tử Mori nói như ca thán, bên cạnh là thanh tra Nakamori vẫn chưa rời khỏi, tiếp tục phụ hoạ thêm màn nói chuyện ngoài lề này.
"Nếu ông ta không bao che tội lỗi của Konor Juro thì có lẽ không có hôm nay."
Thanh tra Nakamori nói với chất giọng lạnh lùng, ông không đồng quan điểm với những hành động của ông Chủ tịch, bất chấp mọi thứ chỉ để che đậy vụ việc. Ông ta còn phải trả giá cho những cảnh sát đã bị thương do vụ nổ, sau khi bản thân bình phục lại.
"A...Cháu bỏ quên điện thoại trong phòng khi nãy rồi. Bác Mori đi cùng cháu qua đó lấy đi bác."
Conan như giật mình nhớ ra, nắm tay lôi kéo thám tử Mori cùng quay ngược con đường mà bọn họ đang đi ra ngoài.
Đi đến một đoạn hành lang khá vắng, nơi mà các camera đã bị quản gia Satoru phá hoại. Thám tử Mori rút tay về, hỏi người trước mặt như thể một cuộc trò chuyện ngang hàng:
"Cậu lại muốn gì đây?"
Nghe người phía sau hỏi, Conan mỉm cười, quay lại đáp với vẻ mặt thương mại thường thấy:
"Chỉ muốn cám ơn anh đã giúp đỡ cùng tôi phá vụ án này thôi!"
"Cám ơn anh! Kaito Kid!"
Conan nhìn đối phương cười tươi rói, trong khi đối phương một mặt không vừa ý lên tiếng như muốn phản bác lại:
"Chính cậu ép tôi thì có."
Kaito Kid trong bộ dáng của thám tử Mori nhớ lại tình tiết xảy ra lúc đó. Sau khi trở lại từ căn phòng bị cháy, tên nhóc này đã tiếp cận đưa ra đề nghị cùng phối hợp diễn một màn kịch phá án và kêu đích danh Kaito Kid hỗ trợ để đưa tên thủ phạm ra ánh sáng. Giờ đang tìm cơ hội trốn khỏi đây thì bị cậu ta kéo đi.
"Ra là hai vị thám tử lừng danh đang bàn bạc ở đây?"
Người đang tới gần là người chị cả của dòng họ, Konor Emy.
Cả hai như im lặng nhìn lấy người phụ nữ đang tới gần này, độ sắc xảo của cô ta là khỏi phải bàn tới, lại có niềm đam mê với hình tượng của Kid.
"Ra là tiểu thư nhà Konor! Thật ngại quá, thằng bé bị rơi mất điện thoại, chúng tôi đang quay lại để tìm."
Kid quay lại diễn xuất thân phận thám tử Mori không thể chê vào đâu được, từ giọng nói cho tới biểu cảm nếu không nhận ra ngay từ đầu có lẽ Conan cũng nghĩ đây là ông Mori thật sự.
"Là vậy à! Để ta bảo giúp việc cùng nhau tìm, sẽ tìm gặp thôi."
Emy lên tiếng nói, đưa tay lấy điện thoại định gọi thì Conan lên tiếng ngăn lại.
"Không cần đâu ạ! Cháu đã tìm thấy rồi."
"Chị Ran đang đợi, chúng ta đi thôi Bác Mori!"
Conan trả lời và nhanh chóng rút khỏi đây, vẫn như khi đi vào, cậu lại nhanh nhẹn kéo tay Kid trong thân phận thám tử Mori mà rời khỏi.
Từ phía sau nhìn lấy bóng dáng cả hai từ từ mất dạng, người phụ nữ ở phía sau mỉm cười đầy bí ẩn như đã tìm thấy được điều gì thú vị. Bất chợt điện thoại từ tay rung lên, cô ta bắt máy, bên kia là giọng nói một người đàn ông khá trầm và lạnh lên tiếng gọi:
"Moet!"*
*Tên một loại rượu nho của Pháp (Moet&Chandon)
Người nghe như chán nản trước cách gọi này lên tiếng phàn nàn:
"Anh đừng lúc nào cũng gọi cái kiểu này!"
Người bên kia cười cười, tiếp tục hỏi:
"Bên cô có chuyện gì?"
Emy nhắm mắt nói nhẹ nhàn, như muốn trả lời cho qua chuyện:
"Một số chuyện gia đình thôi!"
Sau cái thở dài thường thượt là một ánh mắt như đang dõi theo hai người vừa rời khỏi, giống như trong một đường hầm tăm tối nhìn thấy được ánh sáng phía bên ngoài.
...
Vụ án kết thúc, thám tử Mori biến mất khi chuẩn bị lên xe rời khỏi toà nhà. Thanh tra Nakamori tức tối khi lại bị Kid qua mặt, ông ta lập tức dẫn người hùng hổ truy tìm Kid, làm cho cả Conan một phen nghệch mặt, quên mất bản thân đến đây là để gặp ông ấy hỏi chuyện liên quan Kuroba Kaito.
Còn Ran thì hoàn toàn ngơ ngác, không biết ông bố thật sự giờ đang ở đâu.
"Bố ơi!"
Và ở nhà tắm Văn phòng thám tử Mori, ông thám tử bị trói chặt và bịt miệng, ra sức kêu cứu sau khi ngủ thẳng một giấc dài từ đêm qua tới sáng.
...
"Cháu muốn hỏi về Kaito sao?"
Thanh tra Nakamori trả lời qua điện thoại. Người gọi đến chính là Conan, cậu đã làm một việc ít tốn công sức nhất cho vấn đề này, chính là xin số điện thoại và gọi hỏi ông ấy.
"Vâng ạ! Ở vụ án lần trước cháu có gặp anh ấy, và đã nhặt được một món đồ muốn trả lại nhưng không biết làm sao liên hệ? Nghe anh Hakuba nói Chú Nakamori có quen với anh ta, bảo cháu hỏi chú sẽ rõ?"
Conan thành thành thật thật thuật lại những gì Hakuba đã nói, chỉ có chuyện của cậu là hoàn toàn bịa đặt.
"Thì ra là vậy! Thằng bé Kaito là bạn của con gái chú. Để ta cho cháu số điện thoại, cháu có thể gọi cho thằng bé để nó gặp cháu nhận lại."
Thanh tra Nakamori nghiêm túc nói, dù gì thì nơi ở của cả hai cũng không quá xa nhưng lại không gần đến nổi có thể tùy tiện một chút là có thể trả đồ lại được, trong khi đối phương chỉ là một đứa bé lớp 1. Tốt nhất là tự Kaito qua đó gặp và nhận lại là ổn thoả.
Sau khi có được số điện thoại mà thanh tra Nakamori gửi qua, Conan cứ nhìn chằm chằm vào đó như đang đắn đo suy nghĩ có nên gọi trực tiếp không?
Thân phận của Kid là một bí ấn, cũng là một cuộc sống khác, nhất là những kẻ có súng nhắm vào Kid kia, nếu như đem thân phận đó ra ánh sáng thì chắc chắn Kuroba Kaito sẽ gặp nguy hiểm.
Điều mà cậu đắn đo nhất là có nên xen vào cuộc sống bình thường của Kuroba Kaito. Trong khi người truy đuổi Kid nhiều năm như thanh tra Nakamori cũng không hề biết được. Rốt cuộc anh ta muốn làm gì trong thân phận Kaito Kid?
Đang thất thần nhìn lấy số điện thoại, cứ như trước đây tìm thấy dãy số tin nhắn của tổ chức áo đen, chỉ có thể nhìn nhưng không thể gửi tin.
"Cậu đang nhìn gì vậy?"
Bất thình lình một giọng nói kề sát bên tai làm Conan giật mình như điếng cả người. Khi định thần lại thì thấy điện thoại đã bấm nhầm nút gọi đi, quá hoảng hốt, cậu nhìn Haibara phía sau vừa mở lời nói:
"Tiêu rồi!"
"Là ai vậy?"
Haibara một mặt tỉnh như hoàn toàn vô tội mà nhìn lấy.
"Là..."
Conan chưa kịp nói thì người bên kia đã bắt máy.
"Alo!"
Một giọng nói với ngữ khí khá quen thuộc mà Conan đã từng nghe qua.
Không hẹn mà cả hai cô cậu đều im thinh thít, nhìn lấy màn hình đang hiển thị từng giây, biểu cảm của Conan làm cho Haibara bất giác như hồi hợp theo, sau ba giây chờ đợi cuối cùng cậu cũng quyết định nghe máy.
"Là tôi!"
"..."
Bên kia im lặng không một tiếng động, Conan cứ nghĩ bên kia đã tắt máy nên đưa màn hình ra nhìn thì vẫn còn đang thực hiện cuộc gọi, chỉ là đối phương đang im lặng.
"Anh không nhận ra tôi sao, Kaito... Kuroba?"
Conan quyết định đi thẳng vào cuộc đối thoại để đối phương dỡ bỏ phòng bị với cậu, có như thế giữa họ mới rút ngắn được khoảng cách hiện tại.
"Hay nên gọi anh là Kaito Kid?"
"..."
Một khoảng im lặng qua vài giây, Conan không biết đối phương có đáp lại không hay sẽ trực tiếp cúp máy luôn không chừng?
"Cậu lại muốn gì đây? Meitantei!"
Giọng nói trầm thấp phát ra, ngữ khí đậm chất Kaito Kid, nhưng có lẽ người bên kia không mấy thích thú khi bị gọi trực tiếp như vậy. Chất giọng càng là tỏ ra ghét bỏ không muốn tiếp tục.
Chưa từng tiếp xúc với tính cách thật của Kuroba Kaito, Conan hơi ngơ người giây lát, cậu hiểu được cảm giác khi bị người khác trực tiếp làm phiền mà còn đem bí mật bản thân họ phơi bày ra.
"À..à..thật ra tôi có chút chuyện muốn thương lượng với anh, nhưng không biết phải làm thế nào tìm được anh nên mới dùng cách này."
Conan có chút lúng túng vì cậu chưa có dự định sẽ đối diện với Kid như thế nào? Càng là chưa có ý định thực hiện cuộc gọi này.
"..."
Bên kia lại im lặng vài giây, cảm giác mình hơi quá đáng nên Conan kiên nhẫn chờ người kia trả lời. Nhưng không lâu sau cậu nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng như những gì thuộc về Kid phát ra:
"Cách của cậu là thông qua thanh tra Nakamori để tìm cách liên lạc với tôi sao? Là Hakuba?"
Đối phương dù nhẹ nhàng nói ra nhưng mọi lời nói đều hoàn toàn trúng tim đen người đang nghe bên này. Conan chỉ biết cười khổ, suy nghĩ đúng là không gì giấu được tên này.
Nhưng sau đó chất giọng như đùa cợt mà bao lần cậu nghe được, lại đang cười mà phát ra tiếng nói:
"Tôi cứ nghĩ một lúc nào đó cậu sẽ xuất hiện trước cửa nhà tôi đó chứ?"
"Meitantei!"
Conan hơi thả lõng với thái độ hoà hoãn hơn của Kid. Cậu trả lời như những gì mà cậu và Kid vẫn hay thường đối đầu với nhau.
"Nếu anh không ngại, tôi sẽ rất sẵn lòng!"
Vụ án đã đi đến hồi kết thúc, tất cả dũng khí của vị quản gia trẻ gần như đã không còn, khi nhắc đến sự đau khổ mà rời xa thế gian của người con gái mình yêu nhất và là đứa em gái đã bị chia cắt từ khi chỉ mới vài tuổi.
Cuộc đời họ là chuỗi dài đau khổ khi bố mẹ ly hôn, anh ta theo bố ở lại Tokyo, cô theo mẹ rời đi khi chỉ mới hai tuổi. Bố mất sau vài năm, người thân không còn anh phải vào cô nhi viện và được một gia đình họ Kamada nhận nuôi.
Khi anh được 15 tuổi, cả nhà bị tai nạn, anh may mắn thoát chết và được người họ hàng nhà cha mẹ nuôi là quản gia trước của dòng họ Konor nhận nuôi và mang họ của ông vào nhà Konor giúp việc với tên gọi Satoru Touya.
Hai năm trước anh đã quen với Ayumi khi cô ấy vừa xin việc tại công ty của Tập đoàn nhà Konor, hai người đã ở bên nhau và khi anh dự định cầu hôn thì bất chợt bi kịch đã xảy ra. Konor Juro vì muốn lôi kéo hội đồng quản trị nên đem Ayumi làm quà tặng, hắn đã lừa gạt và bỏ thuốc khiến cô trở thành nạn nhân của những kẻ đồi bại.
Dù rất căm hận nhưng họ không thể làm được gì khi dòng họ Konor một tay che đậy. Vì để thể hiện tình yêu và an ủi sự đau khổ của Ayumi, Satoru đã chuẩn bị sẵn giấy đăng ký kết hôn mà mình đã ký trước một bên, dự định sẽ cầu hôn và đưa cho cô ấy. Nhưng Ayumi đã tự sát, cô nhảy từ tầng thượng bệnh viện xuống, như để chạy trốn khỏi thế gian đầy đau khổ này.
Ôm lấy nỗi hận, từ một con người hiền lành, anh như biến thành ác quỷ muốn mạng của những kẻ đã gây nên cái chết cho Ayumi và kẻ đầu tiên chính là tên khốn đã gây ra mọi việc, Konor Juro.
Satoru Touya đã ra đầu thú và kể hết những gì đã xảy ra, mọi đau khổ chất chứa bấy lâu giờ như những quả bóng mà phát nổ, ánh mắt căm hận kèm theo những dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt người quản gia trẻ tuổi.
Vụ án của Ayumi được lật lại, những bức màn đen tối chung quanh giới hào môn cũng từng bước được đưa ra ánh sáng và nhận lấy hình phạt thích đáng dành cho những kẻ đồi bại mất dần đạo đức.
Gương mặt và ánh mắt đầy hối tiếc của ông Chủ tịch đang trên giường bệnh sau khi nghe kể lại những gì đã xảy ra, phải chi trước đó cứ để đứa con đầy tội lỗi gánh chịu sự trừng phạt thích đáng thì đâu đến nổi này. Sự ân hận thật sự quá muộn màng cho cái kết đầy bi kịch và đau thương cho chính thủ phạm và cũng là nạn nhân trong câu chuyện này.
...
"Đừng có khóc nữa!"
Ông Mori nhắc nhở Ran đang đi phía sau cứ thút thít mãi, sau khi nghe về câu chuyện tình thấm đẫm nước mắt của bọn họ.
"Hic...Họ thật sự đáng thương quá!"
Ran trên mặt vẫn còn nước mắt, cô đưa tay gạt đi mà nói.
"Ít ra cũng đã làm sáng tỏ được vụ án và trả lại công bằng cho em gái anh ta."
Bên cạnh Conan lên tiếng an ủi, nhưng thật ra lời lẽ như để nói cho qua.
"Ông Chủ tịch thật ra cũng rất đáng thương, chỉ vì muốn cứu vãng sai lầm của bọn trẻ lại đồng thời đẩy chúng vào chổ chết."
Thám tử Mori nói như ca thán, bên cạnh là thanh tra Nakamori vẫn chưa rời khỏi, tiếp tục phụ hoạ thêm màn nói chuyện ngoài lề này.
"Nếu ông ta không bao che tội lỗi của Konor Juro thì có lẽ không có hôm nay."
Thanh tra Nakamori nói với chất giọng lạnh lùng, ông không đồng quan điểm với những hành động của ông Chủ tịch, bất chấp mọi thứ chỉ để che đậy vụ việc. Ông ta còn phải trả giá cho những cảnh sát đã bị thương do vụ nổ, sau khi bản thân bình phục lại.
"A...Cháu bỏ quên điện thoại trong phòng khi nãy rồi. Bác Mori đi cùng cháu qua đó lấy đi bác."
Conan như giật mình nhớ ra, nắm tay lôi kéo thám tử Mori cùng quay ngược con đường mà bọn họ đang đi ra ngoài.
Đi đến một đoạn hành lang khá vắng, nơi mà các camera đã bị quản gia Satoru phá hoại. Thám tử Mori rút tay về, hỏi người trước mặt như thể một cuộc trò chuyện ngang hàng:
"Cậu lại muốn gì đây?"
Nghe người phía sau hỏi, Conan mỉm cười, quay lại đáp với vẻ mặt thương mại thường thấy:
"Chỉ muốn cám ơn anh đã giúp đỡ cùng tôi phá vụ án này thôi!"
"Cám ơn anh! Kaito Kid!"
Conan nhìn đối phương cười tươi rói, trong khi đối phương một mặt không vừa ý lên tiếng như muốn phản bác lại:
"Chính cậu ép tôi thì có."
Kaito Kid trong bộ dáng của thám tử Mori nhớ lại tình tiết xảy ra lúc đó. Sau khi trở lại từ căn phòng bị cháy, tên nhóc này đã tiếp cận đưa ra đề nghị cùng phối hợp diễn một màn kịch phá án và kêu đích danh Kaito Kid hỗ trợ để đưa tên thủ phạm ra ánh sáng. Giờ đang tìm cơ hội trốn khỏi đây thì bị cậu ta kéo đi.
"Ra là hai vị thám tử lừng danh đang bàn bạc ở đây?"
Người đang tới gần là người chị cả của dòng họ, Konor Emy.
Cả hai như im lặng nhìn lấy người phụ nữ đang tới gần này, độ sắc xảo của cô ta là khỏi phải bàn tới, lại có niềm đam mê với hình tượng của Kid.
"Ra là tiểu thư nhà Konor! Thật ngại quá, thằng bé bị rơi mất điện thoại, chúng tôi đang quay lại để tìm."
Kid quay lại diễn xuất thân phận thám tử Mori không thể chê vào đâu được, từ giọng nói cho tới biểu cảm nếu không nhận ra ngay từ đầu có lẽ Conan cũng nghĩ đây là ông Mori thật sự.
"Là vậy à! Để ta bảo giúp việc cùng nhau tìm, sẽ tìm gặp thôi."
Emy lên tiếng nói, đưa tay lấy điện thoại định gọi thì Conan lên tiếng ngăn lại.
"Không cần đâu ạ! Cháu đã tìm thấy rồi."
"Chị Ran đang đợi, chúng ta đi thôi Bác Mori!"
Conan trả lời và nhanh chóng rút khỏi đây, vẫn như khi đi vào, cậu lại nhanh nhẹn kéo tay Kid trong thân phận thám tử Mori mà rời khỏi.
Từ phía sau nhìn lấy bóng dáng cả hai từ từ mất dạng, người phụ nữ ở phía sau mỉm cười đầy bí ẩn như đã tìm thấy được điều gì thú vị. Bất chợt điện thoại từ tay rung lên, cô ta bắt máy, bên kia là giọng nói một người đàn ông khá trầm và lạnh lên tiếng gọi:
"Moet!"*
*Tên một loại rượu nho của Pháp (Moet&Chandon)
Người nghe như chán nản trước cách gọi này lên tiếng phàn nàn:
"Anh đừng lúc nào cũng gọi cái kiểu này!"
Người bên kia cười cười, tiếp tục hỏi:
"Bên cô có chuyện gì?"
Emy nhắm mắt nói nhẹ nhàn, như muốn trả lời cho qua chuyện:
"Một số chuyện gia đình thôi!"
Sau cái thở dài thường thượt là một ánh mắt như đang dõi theo hai người vừa rời khỏi, giống như trong một đường hầm tăm tối nhìn thấy được ánh sáng phía bên ngoài.
...
Vụ án kết thúc, thám tử Mori biến mất khi chuẩn bị lên xe rời khỏi toà nhà. Thanh tra Nakamori tức tối khi lại bị Kid qua mặt, ông ta lập tức dẫn người hùng hổ truy tìm Kid, làm cho cả Conan một phen nghệch mặt, quên mất bản thân đến đây là để gặp ông ấy hỏi chuyện liên quan Kuroba Kaito.
Còn Ran thì hoàn toàn ngơ ngác, không biết ông bố thật sự giờ đang ở đâu.
"Bố ơi!"
Và ở nhà tắm Văn phòng thám tử Mori, ông thám tử bị trói chặt và bịt miệng, ra sức kêu cứu sau khi ngủ thẳng một giấc dài từ đêm qua tới sáng.
...
"Cháu muốn hỏi về Kaito sao?"
Thanh tra Nakamori trả lời qua điện thoại. Người gọi đến chính là Conan, cậu đã làm một việc ít tốn công sức nhất cho vấn đề này, chính là xin số điện thoại và gọi hỏi ông ấy.
"Vâng ạ! Ở vụ án lần trước cháu có gặp anh ấy, và đã nhặt được một món đồ muốn trả lại nhưng không biết làm sao liên hệ? Nghe anh Hakuba nói Chú Nakamori có quen với anh ta, bảo cháu hỏi chú sẽ rõ?"
Conan thành thành thật thật thuật lại những gì Hakuba đã nói, chỉ có chuyện của cậu là hoàn toàn bịa đặt.
"Thì ra là vậy! Thằng bé Kaito là bạn của con gái chú. Để ta cho cháu số điện thoại, cháu có thể gọi cho thằng bé để nó gặp cháu nhận lại."
Thanh tra Nakamori nghiêm túc nói, dù gì thì nơi ở của cả hai cũng không quá xa nhưng lại không gần đến nổi có thể tùy tiện một chút là có thể trả đồ lại được, trong khi đối phương chỉ là một đứa bé lớp 1. Tốt nhất là tự Kaito qua đó gặp và nhận lại là ổn thoả.
Sau khi có được số điện thoại mà thanh tra Nakamori gửi qua, Conan cứ nhìn chằm chằm vào đó như đang đắn đo suy nghĩ có nên gọi trực tiếp không?
Thân phận của Kid là một bí ấn, cũng là một cuộc sống khác, nhất là những kẻ có súng nhắm vào Kid kia, nếu như đem thân phận đó ra ánh sáng thì chắc chắn Kuroba Kaito sẽ gặp nguy hiểm.
Điều mà cậu đắn đo nhất là có nên xen vào cuộc sống bình thường của Kuroba Kaito. Trong khi người truy đuổi Kid nhiều năm như thanh tra Nakamori cũng không hề biết được. Rốt cuộc anh ta muốn làm gì trong thân phận Kaito Kid?
Đang thất thần nhìn lấy số điện thoại, cứ như trước đây tìm thấy dãy số tin nhắn của tổ chức áo đen, chỉ có thể nhìn nhưng không thể gửi tin.
"Cậu đang nhìn gì vậy?"
Bất thình lình một giọng nói kề sát bên tai làm Conan giật mình như điếng cả người. Khi định thần lại thì thấy điện thoại đã bấm nhầm nút gọi đi, quá hoảng hốt, cậu nhìn Haibara phía sau vừa mở lời nói:
"Tiêu rồi!"
"Là ai vậy?"
Haibara một mặt tỉnh như hoàn toàn vô tội mà nhìn lấy.
"Là..."
Conan chưa kịp nói thì người bên kia đã bắt máy.
"Alo!"
Một giọng nói với ngữ khí khá quen thuộc mà Conan đã từng nghe qua.
Không hẹn mà cả hai cô cậu đều im thinh thít, nhìn lấy màn hình đang hiển thị từng giây, biểu cảm của Conan làm cho Haibara bất giác như hồi hợp theo, sau ba giây chờ đợi cuối cùng cậu cũng quyết định nghe máy.
"Là tôi!"
"..."
Bên kia im lặng không một tiếng động, Conan cứ nghĩ bên kia đã tắt máy nên đưa màn hình ra nhìn thì vẫn còn đang thực hiện cuộc gọi, chỉ là đối phương đang im lặng.
"Anh không nhận ra tôi sao, Kaito... Kuroba?"
Conan quyết định đi thẳng vào cuộc đối thoại để đối phương dỡ bỏ phòng bị với cậu, có như thế giữa họ mới rút ngắn được khoảng cách hiện tại.
"Hay nên gọi anh là Kaito Kid?"
"..."
Một khoảng im lặng qua vài giây, Conan không biết đối phương có đáp lại không hay sẽ trực tiếp cúp máy luôn không chừng?
"Cậu lại muốn gì đây? Meitantei!"
Giọng nói trầm thấp phát ra, ngữ khí đậm chất Kaito Kid, nhưng có lẽ người bên kia không mấy thích thú khi bị gọi trực tiếp như vậy. Chất giọng càng là tỏ ra ghét bỏ không muốn tiếp tục.
Chưa từng tiếp xúc với tính cách thật của Kuroba Kaito, Conan hơi ngơ người giây lát, cậu hiểu được cảm giác khi bị người khác trực tiếp làm phiền mà còn đem bí mật bản thân họ phơi bày ra.
"À..à..thật ra tôi có chút chuyện muốn thương lượng với anh, nhưng không biết phải làm thế nào tìm được anh nên mới dùng cách này."
Conan có chút lúng túng vì cậu chưa có dự định sẽ đối diện với Kid như thế nào? Càng là chưa có ý định thực hiện cuộc gọi này.
"..."
Bên kia lại im lặng vài giây, cảm giác mình hơi quá đáng nên Conan kiên nhẫn chờ người kia trả lời. Nhưng không lâu sau cậu nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng như những gì thuộc về Kid phát ra:
"Cách của cậu là thông qua thanh tra Nakamori để tìm cách liên lạc với tôi sao? Là Hakuba?"
Đối phương dù nhẹ nhàng nói ra nhưng mọi lời nói đều hoàn toàn trúng tim đen người đang nghe bên này. Conan chỉ biết cười khổ, suy nghĩ đúng là không gì giấu được tên này.
Nhưng sau đó chất giọng như đùa cợt mà bao lần cậu nghe được, lại đang cười mà phát ra tiếng nói:
"Tôi cứ nghĩ một lúc nào đó cậu sẽ xuất hiện trước cửa nhà tôi đó chứ?"
"Meitantei!"
Conan hơi thả lõng với thái độ hoà hoãn hơn của Kid. Cậu trả lời như những gì mà cậu và Kid vẫn hay thường đối đầu với nhau.
"Nếu anh không ngại, tôi sẽ rất sẵn lòng!"
Chỉnh sửa cuối: