Chương 10: Thấu hiểu.
"An toàn rồi đấy! Meitantei!"
Kaito Kid cất tiếng nhẹ nhàng trong đêm tối tĩnh mịch, khi vừa buông lõng đôi tay để đưa cậu bé thám tử về lại mặt đất sau một khoảng thời gian cùng nhau bay trên không trung để trốn khỏi sự truy sát của nhóm người lạ mặt.
"Nhóc vẫn không sao chứ?"
Kaito Kid hỏi thêm, ngay sau khi Conan vừa đứng tách ra quay mặt về phía anh ta.
"Tôi không sao, còn anh?"
Conan hỏi với giọng nghiêm túc, cùng ánh nhìn lo lắng về phía Kid, khi anh ta vừa lùi về phía góc tối để che đi sự nổi bật của mình.
"Lo lắng cho tôi sao, Meitantei?" Kid đùa cợt trong giọng nói.
"Chẳng qua vì anh vừa cứu tôi thôi, chứ bình thường thì.. À, Mà bọn chúng là ai thế, có vẻ họ quen anh? Viên kim cương đã bị chúng lấy đi mất rồi, anh không định sẽ trả nó lại cho chủ sao?" Conan bình tĩnh bỏ qua sự lãng tránh của Kid, còn không quên hỏi về đám người lạ có súng trên sân thượng. Chúng rõ ràng là nhắm vào Kid chứ không hẳn chỉ vì muốn đoạt lấy viên đá, những kẻ như thế vẫn luôn truy đuổi Kaito Kid trong bóng tối.
"Chúng là những cái đuôi phiền phức! Cậu không cần phải biết về đám người đó đâu, Meitantei?"
Kid nhẹ giọng nói một câu như để cho qua câu chuyện, còn không quên nhắc đến một chút vấn đề liên quan đến viên đá mà những kẻ đó vừa cướp được:
"Cậu quên rằng Victoria có tới hai viên sao? Chúng chỉ lấy đi kẻ thế thân, đúng như vai trò của nó."
Kid vẫn lẫn tránh câu hỏi, trên gương mặt vẫn nở nụ cười tinh ranh thường thấy.
Conan thầm suy nghĩ, cái tên giao xảo, ngay cả mình cũng bị hắn lừa? Trên gương mặt cậu không khỏi khó chịu nổi với cái kẻ không thể lường trước được này.
"Trước khi gia đình ông Mori đi tiệc về thì tạm thời cậu hãy ở đây, nơi này với cậu chắc hẳn sẽ an toàn hơn phải không, Meitantei?" Kid lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của Conan.
Conan quay mặt lên nhìn, thì ra cậu đang đứng trước nhà Kudo, đó chính là nhà của cậu. Conan kinh ngạc không nói nên lời, quay lại hướng Kid đang đứng để hỏi cho rõ:
"Tại sao lại?"
Nhưng đối diện với cậu nhóc bây giờ chỉ là màn đêm tĩnh mịch kèm theo hơi gió lạnh của sự đơn độc. Kid đã rời đi nhanh như một cơn gió nhưng lại không mang theo một âm thanh nào.
Chỉ còn sót lại một hương vị nồng đậm mà đối với thám tử đó là hương vị kích thích giác quan họ làm việc mạnh mẽ hơn bất kỳ ai, như những con cá mập đói khát luôn có thể nhận biết được mùi vị này trong gió, một thứ mà thám tử không thể nhầm lẫn được đó là 'mùi máu'.
* * *
"Shinichi! Sao trễ vậy cháu lại đến đây?" Tiến sĩ Agasa mở cửa hỏi với vẻ mặt khá ngạc nhiên. Giờ đã khuya, trên người ông bác tiến sĩ diện cả cây đồ ngủ.
"Chuyện dài dòng lắm!" Conan bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ vừa trả lời vừa đi vào nhà một cách rất tự nhiên.
* * *
"À.. thì ra là do Kaito Kid đã đưa cháu đến đây vì biết cha con ông Mori còn ở khách sạn Vitoria chưa về phải không?" Ông tiến sĩ sờ cằm tập trung để hiểu về nội dung Conan vừa kể.
"Cháu đã nhắn tin cho Ran nói rằng cháu đang ở đây, để cô ấy không phải lo lắng!" Conan vừa nói vừa chăm chú nhìn màn hình điện thoại di động trên tay.
"Vậy còn bọn người có súng đó thì sao? Chúng có đuổi theo cháu không? Liệu bọn chúng có tìm đến đây không Shinichi?" Ông tiến sĩ hỏi với vẻ lo lắng.
"Ông cứ yên tâm, cháu và Kid đã bay đi rất nhiều hướng trước khi Kid đưa cháu đến đây!
Vấn đề là, Kid đã thả cháu xuống ngay trước nhà của Kudo Shinichi!" Conan nói với giọng nghiêm túc.
"Cháu nói thật chứ Shinichi? Nếu vậy không lẽ Kaito Kid biết thân phận thật của cháu rồi sao?" Ông tiến sĩ hoảng hốt.
"Cháu cũng không chắc, có khi do trùng hợp hắn thấy nhà bên đó vắng người nên sẽ không bị ai dòm ngó thôi?" Conan tỏ ra lạc quan hơn nhưng sau đó cậu liền thay đổi cách nghĩ: "Nhưng với tên đó, không chuyện gì có thể qua mặt được hắn đâu ông à!" Conan vừa nói vừa mỉm cười như điều đó với cậu không có gì phải lo lắng thậm chí lại là một điều tốt.
"Nhưng vấn đề khiến cháu lo lắng hơn chính là cái mùi đó, rõ ràng là mùi máu. Có thể Kid đã bị thương nên hắn mới cố ý.." Conan chìm vào suy nghĩ về người nào đó nhưng nhanh chóng bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của mình, người gọi là Ran mori.
"Alo chị Ran!.. Vâng em đang ở nhà của tiến sĩ, Kaito Kid đã đưa em về đây ạ! Bọn người đó rất hung dữ ạ, cũng may lúc đó Kaito Kid đã ôm em bỏ chạy kịp thời nên em không sao ạ!"
Conan vừa nói vừa làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ với chất giọng trẻ con nhất có thể. Sau khi lắng nghe một lúc, cậu tiếp tục quay sang hỏi về một người khác:
"Chị Ran ơi! Anh Hakuba còn đó không ạ? Lúc nãy anh ấy có làm rơi đồ, em đã nhặt được nên chạy lên sân thượng theo anh ấy, không ngờ gặp cả Kid và bọn người xấu!"
"Ran vẫn còn ở đó sao cháu?" Ông tiến sĩ hỏi khi thấy Conan vừa tắt máy.
"Vâng ạ, vì có liên quan đến bọn người có súng nên vụ án trở nên nghiêm trọng hơn, cảnh sát đang mở rộng điều tra để truy tìm bọn chúng đó Bác!" Conan vừa nói vừa nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó: "Haibara đâu rồi bác?"
"Bé Ai đang ở dưới tầng hầm, mấy ngày nay con bé nghiên cứu gì tới rất khuya." Ông tiến sĩ vừa nhìn về hướng tầng hầm vừa nói.
"Nhưng mà Shinichi, trên áo cháu hình như có máu thì phải, cháu có bị thương đâu không?" Ông tiến sĩ lại gần cầm tay đang cầm điện thoại của Conan lên.
Conan nhìn xuống kiểm tra vì vệt máu ở bên hông và phía dưới vạt áo vest sẫm màu mà cậu đang mặc nên cậu không để ý.
Đây là máu của Kid, anh ta đã bị bắn trúng. Là lúc rơi xuống sao? Thì ra đây là lý do lúc đó anh ta lùi về phía góc tối để mình không nhận ra. Conan thầm suy nghĩ, trên gương mặt không giấu nổi sự lo lắng. Đồng thời tiếng chuông điện thoại của Ran làm cậu càng khẩn trương hơn.
"Alo!" Conan nhanh chóng bắt máy, người bên kia không phải Ran mà là Hakuba, cả hai nói chuyện như đàm phán bí mật trong điện thoại.
"Vâng!" Conan kết thúc cuộc nói chuyện của hai người, chủ đề giữa họ không phải ai khác chính là người mà Conan hiện đang lo lắng nhất.
"Có chuyện gì sao cháu?" Tiến sĩ hỏi với vẻ lo lắng.
"Cảnh sát không tìm ra được bọn người đó, Kid thì đã chạy mất nên tạm thời tất cả mọi người sẽ được ra về." Conan nói với vẻ không mấy quan tâm.
"Nhưng có vẻ Kid đã bị thương, vết máu này là của anh ta!" Conan vừa nói vừa nhìn xuống vạt áo đã nhuộm màu máu của mình.
"Thật vậy sao, nếu bị thương thì bây giờ anh ta đang ở đâu chứ?" Ông tiến sĩ hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên.
"Nếu biết được thì anh ta đã bị cháu tóm lâu rồi" Conan vừa nói vừa cười với vẻ bất đắc dĩ.
"Nhưng cháu biết có người có thể giải đáp cho cháu vấn đề này." Conan nói với vẻ mặt phấn khích như sắp được khám phá một điều bí ẩn, hay như một đứa trẻ sắp được mở phần quà của mình.
Một lúc sau, hai cha con thám tử Mori đến đón Conan, đi theo còn có thanh tra Nakamori. Trước những câu hỏi dồn dập từ các phía và sự lo lắng của Ran Mori khiến cậu nhóc toát cả mồ hôi. Điều mà Conan cố gắng cung cấp cho thanh tra Nakamori chỉ đơn thuần là bọn người lạ mặt có súng và mô tả sơ lược về chúng cũng không khác gì của Hakuba cung cấp, đơn giản chỉ là bọn người lạ mặt. Còn về Kid thì việc Conan nhiều lần được Kid cứu nguy hay cùng hắn trải qua nhiều chuyện đã trở nên rất đổi quen thuộc với những người trước mặt nên việc nhận dạng Kid thì khỏi ai bàn tới..
Conan đã cởi áo vest khoác ngoài để không ai biết về chuyện Kid đã bị thương, không phải để bao che cho tội phạm mà để đáp lại những việc Kid đã làm cho cậu, với Conan điều mà cậu đang mong chờ nhất lại là điều cậu chưa từng nghĩ tới, chính là được gặp con người thật của Kid.
"Đêm nay đúng là một đêm thật dài!" Conan thầm suy nghĩ khi đến tận bây giờ vẫn chưa được về ngủ..
Hôm sau, trường tiểu học Teitan..
"Nghe Tiến sĩ nói tối qua cậu bị bọn người lạ mặt bắn và Kaito Kid đã cứu cậu phải không?" Haibara ngồi nói và nhìn Conan với ánh mắt bình thản.
"Có lẽ vậy, nhưng bọn người đó từ hắn mà ra, tớ chỉ bị dính vào vì liên luỵ thôi." Conan tỏ ra bất mãn bởi câu hỏi không đầu không đuôi, với sự cố ý làm sai lệch nội dung của Haibara.
"Nghe Tiến sĩ nói bọn người đó rất nguy hiểm và có súng nữa, vậy mà cậu vẫn bình an vô sự là nhờ có Kaito Kid đã kịp ôm cậu tránh đạn và còn đưa cậu về nhà tiến sĩ nữa mà?" Haibara nhấn mạnh hơn về việc này.
"Ờ.. thì.. đúng là như vậy!" Conan không thể phản bác lại, vì đây rõ ràng là sự thật nhưng còn nguyên nhân chính khiến cậu bị bọn người đó bắn thì lại cố tình bị lược bỏ đi.
"Kaito Kid là người tốt nên việc hắn cứu cậu hết lần này đến lần khác là chuyện không có gì là khó hiểu hết đâu, nhưng còn việc hắn đưa cậu đến tận nhà thật sự của cậu mới là điều đáng nói đó?" Haibara nói tỉnh bơ như không.
"Ờ.. Tớ có cảm giác tên đó đã biết thân phận của tớ rồi, nhiều lần hắn cố ý cải trang thành tớ kể cả khi ra nước ngoài, có thể vì hắn có nhiều nét giống với tớ và hắn biết rõ Shinichi Kudo không thể xuất hiện khi đó." Conan nói với vẻ mặt không thể làm gì hơn.
"Không phải trước mặt Kaito Kid cậu không hề tỏ ra mình là một cậu bé sao? Một người thông minh như Kaito Kid không thể không chú ý đến điểm này, nên chuyện bại lộ cũng là lẽ thường tình thôi!" Haibara vừa nói vừa mỉm cười nhẹ như cố ý trêu ngươi ai đó.
"..."
Conan biểu tình khó nói với cái cô gái hay có cách nói đâm thấu tâm cang người khác này.
Bất chợt điện thoại Conan rung lên báo hiệu tin nhắn, cậu mở xem và nở nụ cười như những lúc sắp phá giải được một vụ án nào đó.
"Chuyện gì làm cậu vui vậy?" Haibara rất để ý đến cử chỉ của Conan.
"À, tin trả lời từ một người quen, nói rằng mọi việc vẫn ổn!" Conan trả lời cho có lệ.
"Còn bọn người đã bắn cậu thì sao? Cậu đã biết họ là ai chưa?" Haibara tỏ ra khó chịu vì biết hắn không muốn cho mình biết chuyện gì nên chủ động thay đổi chủ đề.
"Tạm thời vẫn chưa! Thanh tra Nakamori đang điều tra về bọn người đó, vì chúng có ý định cướp lấy viên kim cương. Có lẽ Kid biết về chúng, nhưng rất khó để lấy được thông tin từ miệng của hắn lắm?" Conan nói với vẻ chán nản vì hoàn toàn không có chút manh mối.
"Tới nghĩ cậu nên để vụ này cho cảnh sát, vì biết đâu bọn người đó là mafia thì sẽ phiền phức lắm! Chúng ta có cả một tổ chức phía sau đã đủ lo rồi!" Haibara nói với thái độ nghiêm túc.
Lời Haibara như có gì đó khiến Conan sửng sờ trong giây lát. Cậu vội vàng mở điện thoại nhắn tin khá nhanh, bên kia chỉ trả lời lại một từ duy nhất "Ok".
Conan một lần nữa mỉm cười, trong ánh mắt tràn ngập niềm phấn khởi vì những mắt xích từ phi vụ tối qua, về bọn người lạ mặt hay về Kaito Kid như dần được định hình lại.
Kaito Kid cất tiếng nhẹ nhàng trong đêm tối tĩnh mịch, khi vừa buông lõng đôi tay để đưa cậu bé thám tử về lại mặt đất sau một khoảng thời gian cùng nhau bay trên không trung để trốn khỏi sự truy sát của nhóm người lạ mặt.
"Nhóc vẫn không sao chứ?"
Kaito Kid hỏi thêm, ngay sau khi Conan vừa đứng tách ra quay mặt về phía anh ta.
"Tôi không sao, còn anh?"
Conan hỏi với giọng nghiêm túc, cùng ánh nhìn lo lắng về phía Kid, khi anh ta vừa lùi về phía góc tối để che đi sự nổi bật của mình.
"Lo lắng cho tôi sao, Meitantei?" Kid đùa cợt trong giọng nói.
"Chẳng qua vì anh vừa cứu tôi thôi, chứ bình thường thì.. À, Mà bọn chúng là ai thế, có vẻ họ quen anh? Viên kim cương đã bị chúng lấy đi mất rồi, anh không định sẽ trả nó lại cho chủ sao?" Conan bình tĩnh bỏ qua sự lãng tránh của Kid, còn không quên hỏi về đám người lạ có súng trên sân thượng. Chúng rõ ràng là nhắm vào Kid chứ không hẳn chỉ vì muốn đoạt lấy viên đá, những kẻ như thế vẫn luôn truy đuổi Kaito Kid trong bóng tối.
"Chúng là những cái đuôi phiền phức! Cậu không cần phải biết về đám người đó đâu, Meitantei?"
Kid nhẹ giọng nói một câu như để cho qua câu chuyện, còn không quên nhắc đến một chút vấn đề liên quan đến viên đá mà những kẻ đó vừa cướp được:
"Cậu quên rằng Victoria có tới hai viên sao? Chúng chỉ lấy đi kẻ thế thân, đúng như vai trò của nó."
Kid vẫn lẫn tránh câu hỏi, trên gương mặt vẫn nở nụ cười tinh ranh thường thấy.
Conan thầm suy nghĩ, cái tên giao xảo, ngay cả mình cũng bị hắn lừa? Trên gương mặt cậu không khỏi khó chịu nổi với cái kẻ không thể lường trước được này.
"Trước khi gia đình ông Mori đi tiệc về thì tạm thời cậu hãy ở đây, nơi này với cậu chắc hẳn sẽ an toàn hơn phải không, Meitantei?" Kid lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của Conan.
Conan quay mặt lên nhìn, thì ra cậu đang đứng trước nhà Kudo, đó chính là nhà của cậu. Conan kinh ngạc không nói nên lời, quay lại hướng Kid đang đứng để hỏi cho rõ:
"Tại sao lại?"
Nhưng đối diện với cậu nhóc bây giờ chỉ là màn đêm tĩnh mịch kèm theo hơi gió lạnh của sự đơn độc. Kid đã rời đi nhanh như một cơn gió nhưng lại không mang theo một âm thanh nào.
Chỉ còn sót lại một hương vị nồng đậm mà đối với thám tử đó là hương vị kích thích giác quan họ làm việc mạnh mẽ hơn bất kỳ ai, như những con cá mập đói khát luôn có thể nhận biết được mùi vị này trong gió, một thứ mà thám tử không thể nhầm lẫn được đó là 'mùi máu'.
* * *
"Shinichi! Sao trễ vậy cháu lại đến đây?" Tiến sĩ Agasa mở cửa hỏi với vẻ mặt khá ngạc nhiên. Giờ đã khuya, trên người ông bác tiến sĩ diện cả cây đồ ngủ.
"Chuyện dài dòng lắm!" Conan bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ vừa trả lời vừa đi vào nhà một cách rất tự nhiên.
* * *
"À.. thì ra là do Kaito Kid đã đưa cháu đến đây vì biết cha con ông Mori còn ở khách sạn Vitoria chưa về phải không?" Ông tiến sĩ sờ cằm tập trung để hiểu về nội dung Conan vừa kể.
"Cháu đã nhắn tin cho Ran nói rằng cháu đang ở đây, để cô ấy không phải lo lắng!" Conan vừa nói vừa chăm chú nhìn màn hình điện thoại di động trên tay.
"Vậy còn bọn người có súng đó thì sao? Chúng có đuổi theo cháu không? Liệu bọn chúng có tìm đến đây không Shinichi?" Ông tiến sĩ hỏi với vẻ lo lắng.
"Ông cứ yên tâm, cháu và Kid đã bay đi rất nhiều hướng trước khi Kid đưa cháu đến đây!
Vấn đề là, Kid đã thả cháu xuống ngay trước nhà của Kudo Shinichi!" Conan nói với giọng nghiêm túc.
"Cháu nói thật chứ Shinichi? Nếu vậy không lẽ Kaito Kid biết thân phận thật của cháu rồi sao?" Ông tiến sĩ hoảng hốt.
"Cháu cũng không chắc, có khi do trùng hợp hắn thấy nhà bên đó vắng người nên sẽ không bị ai dòm ngó thôi?" Conan tỏ ra lạc quan hơn nhưng sau đó cậu liền thay đổi cách nghĩ: "Nhưng với tên đó, không chuyện gì có thể qua mặt được hắn đâu ông à!" Conan vừa nói vừa mỉm cười như điều đó với cậu không có gì phải lo lắng thậm chí lại là một điều tốt.
"Nhưng vấn đề khiến cháu lo lắng hơn chính là cái mùi đó, rõ ràng là mùi máu. Có thể Kid đã bị thương nên hắn mới cố ý.." Conan chìm vào suy nghĩ về người nào đó nhưng nhanh chóng bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của mình, người gọi là Ran mori.
"Alo chị Ran!.. Vâng em đang ở nhà của tiến sĩ, Kaito Kid đã đưa em về đây ạ! Bọn người đó rất hung dữ ạ, cũng may lúc đó Kaito Kid đã ôm em bỏ chạy kịp thời nên em không sao ạ!"
Conan vừa nói vừa làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ với chất giọng trẻ con nhất có thể. Sau khi lắng nghe một lúc, cậu tiếp tục quay sang hỏi về một người khác:
"Chị Ran ơi! Anh Hakuba còn đó không ạ? Lúc nãy anh ấy có làm rơi đồ, em đã nhặt được nên chạy lên sân thượng theo anh ấy, không ngờ gặp cả Kid và bọn người xấu!"
"Ran vẫn còn ở đó sao cháu?" Ông tiến sĩ hỏi khi thấy Conan vừa tắt máy.
"Vâng ạ, vì có liên quan đến bọn người có súng nên vụ án trở nên nghiêm trọng hơn, cảnh sát đang mở rộng điều tra để truy tìm bọn chúng đó Bác!" Conan vừa nói vừa nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó: "Haibara đâu rồi bác?"
"Bé Ai đang ở dưới tầng hầm, mấy ngày nay con bé nghiên cứu gì tới rất khuya." Ông tiến sĩ vừa nhìn về hướng tầng hầm vừa nói.
"Nhưng mà Shinichi, trên áo cháu hình như có máu thì phải, cháu có bị thương đâu không?" Ông tiến sĩ lại gần cầm tay đang cầm điện thoại của Conan lên.
Conan nhìn xuống kiểm tra vì vệt máu ở bên hông và phía dưới vạt áo vest sẫm màu mà cậu đang mặc nên cậu không để ý.
Đây là máu của Kid, anh ta đã bị bắn trúng. Là lúc rơi xuống sao? Thì ra đây là lý do lúc đó anh ta lùi về phía góc tối để mình không nhận ra. Conan thầm suy nghĩ, trên gương mặt không giấu nổi sự lo lắng. Đồng thời tiếng chuông điện thoại của Ran làm cậu càng khẩn trương hơn.
"Alo!" Conan nhanh chóng bắt máy, người bên kia không phải Ran mà là Hakuba, cả hai nói chuyện như đàm phán bí mật trong điện thoại.
"Vâng!" Conan kết thúc cuộc nói chuyện của hai người, chủ đề giữa họ không phải ai khác chính là người mà Conan hiện đang lo lắng nhất.
"Có chuyện gì sao cháu?" Tiến sĩ hỏi với vẻ lo lắng.
"Cảnh sát không tìm ra được bọn người đó, Kid thì đã chạy mất nên tạm thời tất cả mọi người sẽ được ra về." Conan nói với vẻ không mấy quan tâm.
"Nhưng có vẻ Kid đã bị thương, vết máu này là của anh ta!" Conan vừa nói vừa nhìn xuống vạt áo đã nhuộm màu máu của mình.
"Thật vậy sao, nếu bị thương thì bây giờ anh ta đang ở đâu chứ?" Ông tiến sĩ hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên.
"Nếu biết được thì anh ta đã bị cháu tóm lâu rồi" Conan vừa nói vừa cười với vẻ bất đắc dĩ.
"Nhưng cháu biết có người có thể giải đáp cho cháu vấn đề này." Conan nói với vẻ mặt phấn khích như sắp được khám phá một điều bí ẩn, hay như một đứa trẻ sắp được mở phần quà của mình.
Một lúc sau, hai cha con thám tử Mori đến đón Conan, đi theo còn có thanh tra Nakamori. Trước những câu hỏi dồn dập từ các phía và sự lo lắng của Ran Mori khiến cậu nhóc toát cả mồ hôi. Điều mà Conan cố gắng cung cấp cho thanh tra Nakamori chỉ đơn thuần là bọn người lạ mặt có súng và mô tả sơ lược về chúng cũng không khác gì của Hakuba cung cấp, đơn giản chỉ là bọn người lạ mặt. Còn về Kid thì việc Conan nhiều lần được Kid cứu nguy hay cùng hắn trải qua nhiều chuyện đã trở nên rất đổi quen thuộc với những người trước mặt nên việc nhận dạng Kid thì khỏi ai bàn tới..
Conan đã cởi áo vest khoác ngoài để không ai biết về chuyện Kid đã bị thương, không phải để bao che cho tội phạm mà để đáp lại những việc Kid đã làm cho cậu, với Conan điều mà cậu đang mong chờ nhất lại là điều cậu chưa từng nghĩ tới, chính là được gặp con người thật của Kid.
"Đêm nay đúng là một đêm thật dài!" Conan thầm suy nghĩ khi đến tận bây giờ vẫn chưa được về ngủ..
Hôm sau, trường tiểu học Teitan..
"Nghe Tiến sĩ nói tối qua cậu bị bọn người lạ mặt bắn và Kaito Kid đã cứu cậu phải không?" Haibara ngồi nói và nhìn Conan với ánh mắt bình thản.
"Có lẽ vậy, nhưng bọn người đó từ hắn mà ra, tớ chỉ bị dính vào vì liên luỵ thôi." Conan tỏ ra bất mãn bởi câu hỏi không đầu không đuôi, với sự cố ý làm sai lệch nội dung của Haibara.
"Nghe Tiến sĩ nói bọn người đó rất nguy hiểm và có súng nữa, vậy mà cậu vẫn bình an vô sự là nhờ có Kaito Kid đã kịp ôm cậu tránh đạn và còn đưa cậu về nhà tiến sĩ nữa mà?" Haibara nhấn mạnh hơn về việc này.
"Ờ.. thì.. đúng là như vậy!" Conan không thể phản bác lại, vì đây rõ ràng là sự thật nhưng còn nguyên nhân chính khiến cậu bị bọn người đó bắn thì lại cố tình bị lược bỏ đi.
"Kaito Kid là người tốt nên việc hắn cứu cậu hết lần này đến lần khác là chuyện không có gì là khó hiểu hết đâu, nhưng còn việc hắn đưa cậu đến tận nhà thật sự của cậu mới là điều đáng nói đó?" Haibara nói tỉnh bơ như không.
"Ờ.. Tớ có cảm giác tên đó đã biết thân phận của tớ rồi, nhiều lần hắn cố ý cải trang thành tớ kể cả khi ra nước ngoài, có thể vì hắn có nhiều nét giống với tớ và hắn biết rõ Shinichi Kudo không thể xuất hiện khi đó." Conan nói với vẻ mặt không thể làm gì hơn.
"Không phải trước mặt Kaito Kid cậu không hề tỏ ra mình là một cậu bé sao? Một người thông minh như Kaito Kid không thể không chú ý đến điểm này, nên chuyện bại lộ cũng là lẽ thường tình thôi!" Haibara vừa nói vừa mỉm cười nhẹ như cố ý trêu ngươi ai đó.
"..."
Conan biểu tình khó nói với cái cô gái hay có cách nói đâm thấu tâm cang người khác này.
Bất chợt điện thoại Conan rung lên báo hiệu tin nhắn, cậu mở xem và nở nụ cười như những lúc sắp phá giải được một vụ án nào đó.
"Chuyện gì làm cậu vui vậy?" Haibara rất để ý đến cử chỉ của Conan.
"À, tin trả lời từ một người quen, nói rằng mọi việc vẫn ổn!" Conan trả lời cho có lệ.
"Còn bọn người đã bắn cậu thì sao? Cậu đã biết họ là ai chưa?" Haibara tỏ ra khó chịu vì biết hắn không muốn cho mình biết chuyện gì nên chủ động thay đổi chủ đề.
"Tạm thời vẫn chưa! Thanh tra Nakamori đang điều tra về bọn người đó, vì chúng có ý định cướp lấy viên kim cương. Có lẽ Kid biết về chúng, nhưng rất khó để lấy được thông tin từ miệng của hắn lắm?" Conan nói với vẻ chán nản vì hoàn toàn không có chút manh mối.
"Tới nghĩ cậu nên để vụ này cho cảnh sát, vì biết đâu bọn người đó là mafia thì sẽ phiền phức lắm! Chúng ta có cả một tổ chức phía sau đã đủ lo rồi!" Haibara nói với thái độ nghiêm túc.
Lời Haibara như có gì đó khiến Conan sửng sờ trong giây lát. Cậu vội vàng mở điện thoại nhắn tin khá nhanh, bên kia chỉ trả lời lại một từ duy nhất "Ok".
Conan một lần nữa mỉm cười, trong ánh mắt tràn ngập niềm phấn khởi vì những mắt xích từ phi vụ tối qua, về bọn người lạ mặt hay về Kaito Kid như dần được định hình lại.
Chỉnh sửa cuối: