Trong căn phòng rộng lớn không có lấy một tiếng động, đứng trước mặt người quản gia trẻ tuổi chỉ là một cậu bé, nhưng trong cái nhìn trên gương mặt non dại đó lại là sự thấu hiểu hết những gì mà anh đã trải qua.
Kiềm chế tâm tình chấn động vừa rồi, quản gia Satoru mỉm cười nhẹ nhàng nói với cậu bé ở trước mặt:
"Ra là cậu bé Nhà thám tử Mori. Cậu bé đang chơi trò thám tử phá án phải không?"
Anh ta hướng đến
Conan vừa nói vừa mỉm cười, thiết nghĩ như đây chỉ là một cậu bé đang chơi trò chơi, hoàn toàn không phải cảm giác bị đe doạ giống như lúc ban đầu. Nhưng ý nghĩ đó chợt tan biến, khi anh ta giật mình vì nghe được lời nói từ phía sau phát ra.
"Đúng vậy! Ta đang dạy thằng bé cách để chỉ ra thủ phạm khi hắn không phải muốn bỏ trốn mà lại còn muốn tiếp tục tội ác."
Giọng nói phát ra gần kề, làm quản gia Satoru kinh ngạc quay lại nhìn, thì đã thấy đều mà anh ta hết sức sợ hãi. Ông Chủ tịch nhà Konor đã ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường và đang khoanh tay trước ngực nhìn anh.
Hết sức kinh hãi với điều mình nhìn thấy nhưng anh ta vẫn cố gắng giữ sự bình tĩnh, im lặng nhìn không chỉ một mà cả hai người vừa mới xuất hiện trong căn phòng.
"Anh đang thấy làm lạ vì sao ông Chủ tịch tỉnh lại phải không?"
Conan đứng cách một đoạn lên tiếng nói, cậu vẫn như thế không mang trên mặt nụ cười vốn có, vẫn trầm mặt đưa ra câu hỏi về phía người đối diện, đang hết sức kinh ngạc nhìn người đàn ông ngồi trên giường.
"Cậu nói gì vậy? Ngài Chủ tịch tỉnh lại tôi vì mừng quá nên không kịp phản ứng thôi!"
Quản gia Satoru quay mặt sang phía cậu bé vừa đưa ra câu hỏi mà nhẹ giọng trả lời.
"Không phải chính anh là người đã làm cho ông ấy hôn mê không tỉnh sao...
Kaito Kid?"
Conan vừa nói vừa nhấn mạnh về một danh phận khác của người trước mặt, lần này thì nụ cười thường thấy đã hiện trên gương mặt và ánh mắt đầy tự tin của cậu.
"Cậu bé nhầm rồi! Tôi vẫn là quản gia Satoru, không phải Kaito Kid cải trang, lúc kiểm tra cậu cũng có mặt mà."
Vị quản gia trẻ tuổi trở lại gương mặt hiền lành thường thấy, vừa nói vừa chỉ tay vào một bên má bị đỏ do thanh tra Nakamori mạnh tay kéo lấy.
"Cho dù cậu không cải trang nhưng cậu thật sự là
Kid trong cả vụ án này?"
Người phía sau mở miệng nói, quản gia trẻ tuổi chỉ biết nhìn ông ta mà nuốt lấy sự lo lắng, trên ánh mắt không chắc chắn nhìn người đang ngồi đó.
"Ý của Chủ tịch là sao ạ?"
Quản gia Satoru hướng ông Chủ tịch hỏi như thường ngày vẫn làm khi tiếp chuyện cùng ông.
"Ý ông ấy anh Satoru chính là Kaito Kid đã tiếp cận ông Chủ tịch và tạo ra vụ án mạng vừa rồi."
Conan trả lời nhấn mạnh vấn đề đã xoay lòng vòng này. Không để người kia có cơ hội phản bác, cậu tiếp tục nói:
"Như đã nói, ông Chủ tịch đã gửi thư cầu cứu Kid, vì biết được kế hoạch đó, anh đã mạo danh Kid để gặp ông ấy."
Anh ta hơi có chút ngạc nhiên nhìn lấy Conan, sau cái nhìn đó là gương mặt điềm tĩnh phân tích sự việc một cách sáng suốt.
"Không lẽ Ngài Chủ tịch không nhận ra tôi sao? Tôi lấy gì để ông ấy tin tôi là Kaito Kid mà nghe theo tôi sắp đặt chứ?"
Quản gia trẻ vẫn bình thản hỏi lại, điều này quả thật không có gì sai, vì Kid không phải ai muốn mạo danh cũng có thể làm được.
"Nếu Kaito Kid xuất hiện hùng hồn với bộ cánh trắng trước mặt nhiều người, thì có lẽ khó có thể mạo danh được.
Nhưng theo những gì ông Chủ tịch được biết, Kid vẫn có thể xuất hiện với hình tượng không thể ngờ nhất, giả dụ như một cô gái trẻ để gặp ông cố vấn Suzuki.
Thì chuyện cải trang thành một quản gia vừa mới đi ra ngoài trở về là rất bình thường."
Conan đưa ra lập luận cho thấy đúng là rất khó để trở thành Kid khi đang thực hiện phi vụ, nhưng lại rất dễ dàng để người khác nhầm lẫn, một khi y có ý tiếp cận và nhất là đối phương lại không có ý định công kích, thì càng dễ mạo danh hơn. Việc quản gia Satoru vừa mới trở về sau khi đi đón gia đình thám tử Mori lại là cái lý do thuyết phục nhất cho một siêu trộm thay đổi vị trí.
"Không chỉ vậy! Cậu còn chuẩn bị sẵn một thứ để có thể thuyết phục bản thân chính là Kaito Kid. Đó chính là lá bài đã cắm tại phòng ông Chủ tịch mà chúng ta đã thấy lúc ông ấy biến mất."
Người phía sau nói vọng tới như để khẳng định kẻ mạo danh chính là người trước mặt này.
"Nhưng sao phải là tôi chứ, có rất nhiều người trong toà nhà này, ai cũng có thể trở thành Kid. Hoặc có thể chính Kaito Kid đã xuất hiện và làm việc này."
Người quản gia vẫn bình tĩnh đáp lời, nếu chỉ vì bao nhiêu đó ai cũng có khả năng cải trang thành Kid để lừa ông Chủ tịch hoặc do Kid đã tham gia vào.
"Người xuất hiện tại đây không thể là Kid và không phải một ai khác mà chính là anh, quản gia Satoru."
Conan một lần nữa nhấn mạnh, cậu đã tiến tới vài bước gần hơn, gương mặt có chút âm trầm nhìn người quản gia trẻ. Cậu tiếp tục đưa ra lập luận để chỉ đích danh chính anh ta là người đứng sau hai vụ án.
"Vì chỉ có anh mới có thể phá hoại camera, đưa ông Chủ tịch vào căn phòng đã bị bom phá hủy và chuẩn bị cái bẫy thứ hai để nhử Konor Juro vào đó."
"Cậu Juro không phải là người đã gửi bức thư đe doạ cho Ngài Chủ tịch sao? Tôi cũng không có lý do gì để phải giăng bẫy cậu ấy."
Quản gia Satoru vẫn một mặt bình thản nói, dù sao anh đã làm quản gia cho dòng họ Konor được vài năm những tình huống xảy ra và phản ứng như thế nào cho thích hợp, kể từ khi làm người giúp việc anh đã được huấn luyện qua.
"Bức thư đó, thật ra là do anh đã tạo ra và bỏ vào túi ông Chủ tịch trước khi đưa ông ấy vào chiếc két. Việc có được dấu vân tay của Konor Juro chỉ cần trước đó đưa một số tờ giấy cho anh ta ghi vài chữ là có thể có được. Mục đích để tạo ra nguyên nhân thích hợp cho việc ông Chủ tịch mạo danh Kid gửi lá thư. Nếu cứ để cảnh sát điều tra thêm từ đó, sẽ tìm ra nguyên nhân ngọn nguồn là từ đâu."
Conan nói rõ ràng với chất giọng bình thường, không còn dáng vẻ hay giọng điệu trẻ con như lúc ban đầu.
Đối phương vẫn im lặng nhìn cậu, ánh mắt mang chút lo lắng và phòng bị, bởi lẽ đây không phải những lời mà một đứa trẻ có thể nói ra được.
"Sẵn tiện nói luôn mục đích mà anh đưa ông ấy vào căn phòng đã bị đánh bom, là để tập trung sự chú ý vào đó và có lý do hợp lý để ông Chủ tịch rơi vào hôn mê. Chỉ có như vậy anh mới có thể hoàn thành cái bẫy và con mồi thật sự của mình."
Conan tiếp tục nói lên lập luận của mình. Mắt vẫn nhìn về người quản gia trẻ tuổi ở trước mặt, như chờ đợi biểu hiện từ gương mặt và ánh mắt đang lo lắng của anh.
"Cho dù tôi có giả làm Kaito Kid để làm hài lòng ông Chủ, tôi cũng chỉ làm theo kế hoạch của ông ấy. Nhưng việc căn phòng đó tự bốc cháy, thì tôi có thể giăng bẫy Konor Juro bằng cách nào được chứ?"
Anh ta vẫn không thừa nhận những lập luận đó, nếu trước mặt chỉ có mỗi cậu bé có lẽ anh đã bỏ qua từ lâu, nhưng do phía bên cạnh vẫn còn một người đang ngồi trên giường, mà anh ta vẫn đang nghi ngờ rốt cuộc người này có phải là ông Chủ tịch hay không?
"Như đã nói, biết được Konor Juro luôn muốn tận mắt nhìn thấy kết quả xét nghiệm ADN mà anh ta và người em đã nghi ngờ. Anh đã chuẩn bị cái bẫy trong căn phòng đó từ đêm trước khi vụ nổ xảy ra. Sau đó lợi dụng lúc ông Chủ tịch đang hôn mê, anh đánh tiếng cho Konor Juro về việc căn phòng bỏ trống và không khoá để anh ta tìm cơ hội để vào đó."
Conan vẫn đứng đó thông thả nói ra những lập luận dường như đã có sẵn chỉ đợi người kia đưa ra câu hỏi.
"Vậy tôi làm sao cho nổ căn phòng đó, còn ngọn lửa là từ đâu ra chứ? Trong khi tôi chưa từng tiếp cận nơi đó lúc nghe thấy tiếng nổ."
Anh ta vẫn thản nhiên hỏi lại như rất tự tin vào mánh khoé của mình. Nhưng khi nhìn thấy cả hai người đều mỉm cười trong lòng không khỏi có sự lo lắng, và ngay lúc đó Conan nhấn mạnh về một vật dùng để châm lửa từ xa mà ngay tại tiệc sinh nhật hôm nay lẽ ra phải có nhưng lại không thấy đâu.
"Những chiếc bóng bay cho ngày sinh nhật, một quản gia như anh sao lại không chuẩn bị chúng vào ngày hôm nay chứ?"
Trước ánh mắt kinh ngạc của y, cậu biết kẻ đó đã hiểu những gì cậu đang đề cập đến. Không chỉ người quản gia trẻ, kể cả người ở phía sau y luôn im lặng quan sát, giờ đây như đã rõ ràng mà lên tiếng nói:
"Thì ra là vậy! Trò chơi hết sức đơn giản nhưng lại hiệu quả. Chỉ cần bơm đầy khí Hydro vào những quả bóng bay và thả nó vào căn phòng kín, chỉ cần một tác nhân nhỏ cũng đủ khiến chúng phát nổ và tạo ra vụ cháy."
"Đúng vậy! Thay vì mua bình khí Heli là một loại khí trơ an toàn để bơm bóng bay, anh ta cố tình mua khí Hydro, một chất có ái lực lớn với Oxy, một khi gây nổ nó sẽ tạo ra nhiệt độ khoảng 3000 độ C."
Conan nghiêm túc nói, một bên lại thêm người phụ hoạ phía sau nói tiếp lời:
"Chỉ cần đưa một lượng lớn bóng bay đã bơm căng vào đó, một khi nó phát nổ sẽ như một lò thiêu đúng nghĩa."
Lần này giọng nói phát ra không phải ông Chủ tịch mà là giọng nói của thám tử Mori, điều này khiến cho quản gia Satoru âm thầm lo sợ trong lòng, vì rõ ràng chân tướng sắp bị phanh phui.
"Việc tráo đổi hai loại khí cho dù sau này có bị phát hiện, anh vẫn có thể giải thích do người giao nhầm, bởi chúng có tác dụng tương tự nhau. Có một số người vì để tăng lợi nhuận thay vì khí Heli có giá thành cao, lại sử dụng khí Hydro với giá rẻ để bơm bóng bay, trong khi chúng dễ gây nổ, rất nguy hiểm."
Conan nhìn thẳng vào quản gia Satoru để nói, điều cậu muốn nhìn thấy ở người quản gia trẻ tuổi này chính là gì? Một phản ứng hay một sự ân hận, nhưng liệu điều đó có xảy ra, một khi anh ta đã ở đây và thực hiện tội ác cuối cùng của mình. Liệu lối thoát nào mới là tốt nhất cho vụ án này?
"Vậy thì sao chứ? Tôi nghĩ hai loại đó có tác dụng như nhau nên đã lấy thứ giá tốt nhất. Và chỉ để tạm chúng ở đó, do cậu ta đã uy hiếp bắt tôi phải cho cậu ta vào. Việc để chúng phát nổ là do cậu ta xui xẻo mà thôi."
Quản gia Satoru không thể phản bác lại những lời vừa rồi, vì nếu cảnh sát tiến hành điều tra anh vẫn không thể chối cãi được. Nên thà thừa nhận đó là một sai lầm, vì nếu là một người bình thường ai có thể phân biệt được nên nhầm lẫn là không thể tránh khỏi.
"Tất nhiên cậu phải dùng một thứ để kích nổ, đó là tờ giấy kết quả mà anh ta muốn. Chỉ việc đặt tờ giấy vào quả bóng và bơm lên rồi đặt nó lên bàn nơi Konor Juro dễ tìm thấy nhất, anh ta vì muốn lấy nó sẽ phải đâm thủng quả bóng. Với một quả bóng nổ không thể phá hủy một căn phòng nhưng chúng đồng thời được ngòi dẫn với một số lượng lớn sẽ tạo ra một vụ nổ như một quả bom, chỉ khác biệt là chúng gây cháy lớn do căn phòng còn chứa khá nhiều giấy."
Giọng nói thám tử Mori phát ra trong bộ dạng Chủ tịch Konor, dù rõ ràng ông đã cải trang để gài bẫy kẻ trước mặt nhưng vẫn giữ nguyên khuôn mặt đó nói chuyện cho đến bây giờ.
"Chỉ cần điều tra là có thể biết số lượng bóng mà anh đã mua, thậm chí cả chiếc kim tiêm mà anh vừa mới sử dụng để hoàn thành tội ác của mình."
Conan trầm mặt nhìn anh nói, dù có bao nhiêu lập luận đi nữa thì chứng cứ rõ ràng nhất chính là hành động vừa rồi. Anh ta đã quá vội vàng rơi vào cái bẫy được giăng sẵn, giờ dù có bao nhiêu lập luận cũng không thể biện giải được hành vi giết người này.
"Tôi sẽ đem cánh tay giả này giao cho cảnh sát phân tích xem đây là chất gì. Nó và bơm tiêm trên người cậu là vật chứng không thể chối cãi được."
Thám tử Mori vừa nói vừa lột đi chiếc mặt nạ mang gương mặt ông Chủ tịch.
Từ đầu khi thấy cậu bé kia xuất hiện, quản gia Satoru liền hiểu bản thân đã bị lừa, sự đối lý ban đầu không thể che đậy được hành động ngay trước mắt và cả sự thật phía sau.
Nhìn thấy sự im lặng không nói nên lời của người quản gia trẻ tuổi, Conan lên tiếng thay cho những gì anh ta đã cất giữ bấy lâu.
"Anh là đang trả thù cho em gái mình, Kasaki Ayumi vừa nhảy lầu tự sát tại Bệnh viện Trung ương một tuần trước."
Quản gia Satoru ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt đã không còn vẻ trầm tĩnh vốn có của người quản gia.
"Theo như những gì điều tra được, cô ấy đã bị xâm hại tập thể nhưng lại không có chứng cứ để buột tội đám người đó. Chủ mưu phía sau chính là Konor Juro."
Conan tiếp tục nói với chất giọng âm trầm, vì đây thật sự là một điều không ai muốn nhắc đến.
"Tên khốn đó đã bán cô ấy cho những tên cặn bã kia. Hắn đáng phải chết hơn như thế gấp ngàn lần."
Nỗi uất hận nhưng tuông tràn mà phát ra trên khuôn mặt đau khổ của người quản gia trẻ. Anh ta đau khổ khi phải nhắc đến những tội ác mà chúng đã gây ra với người em gái ruột và còn hơn thế nữa.
"Vì biết con trai gây hoạ, ông Chủ tịch đã cho điều tra về cô gái đó. Chứng cứ nhân thân cô ta lại có mối quan hệ với anh, quản gia Satoru. Thông qua hình ảnh, giữa hai người thật sự có nhiều nét tương đồng, đó là lý do ông Chủ tịch đã làm xét nghiệm ADN cho cả hai. Cô gái đã chết, ông ấy sợ anh sẽ làm ra điều gì ngay tại tiệc sinh nhật khi có mặt của Konor Juro, nên đã nghĩ ra cách nhầm đánh động cảnh sát và khiến anh không thể có hành động gì khác trong ngày này. Nhưng ông ấy không ngờ anh lại lợi dụng điều đó để thực hiện kế hoạch của mình."
Conan nói về những gì mình đã thu thập được từ phía cảnh sát, cái chết của cô gái đó chính là một ngòi nổ thật sự cho vụ án này. Nhìn thấy người quản gia cúi mặt trong đau khổ, dù rất cảm thông nhưng không thể tha thứ, cậu tiếp tục hỏi:
"Có phải ban đầu anh đã không có ý làm hại ông Chủ tịch? Nếu không, chỉ cần để ông ấy vào đó, đóng kín cửa thì có thể khiến cái chết của ông ta không một ai nghi ngờ."
"Không phải!"
Quản gia Satoru phản bác lại, ánh mắt mang nỗi căm hận mà cất tiếng nói như sắp điên dại:
"Lẽ ra phải để ông ấy tỉnh lại chứng kiến cái chết của đứa con bảo bối. Nếu không phải ông ta nhúng tay vào thì vụ án đã không bị dàn xếp thành đôi bên tự nguyện, khiến Ayumi ôm hận tìm đến cái chết."
"Anh sai rồi!"
Thám tử Mori lên tiếng nói, chứng kiến hết vụ việc, ông không thể để cậu ta tiếp tục chìm đắm trong tội ác mà không có hướng giải thoát nên chủ động nói ra điều mình đã được biết.
"Tôi tìm được tờ giấy này, nội dung ghi tên Kasaki Ayumi và Kamada Touya, bên người nam đã ký. Đây là nói rõ, mối quan hệ giữa cậu và cô gái kia không chỉ là anh em ruột mà còn là người yêu của nhau. Nơi được tìm thấy là trong chiếc gối nằm ở phòng cậu, dù đã che giấu rất kỹ nhưng sẽ không che đậy được sự thật."
"Có thể ông Chủ tịch đã cho Ayumi biết kết quả ADN, đó mới là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô ấy. Vì thấy ân hận ông Chủ tịch không muốn làm tổn thương anh, nên mới âm thầm ngăn cản hành động của anh, mà không mạnh tay loại trừ khi biết anh sẽ có ý đồ xấu ngay từ đầu. Nhưng ông ấy đã không thể ngăn cản được anh còn suýt nữa biến anh thành kẻ sát nhân hàng loạt."
Conan tiếp lời thám tử Mori, nhìn thấy nước mắt trong sự đau khổ của người trước mặt, dù biết rằng anh ta cũng chỉ là một nạn nhân trong thảm kịch này nhưng hành động cướp đoạt đi mạng sống của người khác là không thể tha thứ dù với bất kỳ do gì đi chăng nữa.