Chương 28: Thách thức Vương Bài 6
Người gõ của phòng ấy hóa ra là Dương Hạo. Cậu ta vừa thấy Diệp Tô ra mở cửa liền cười một cái: "Đoán chừng cậu sẽ ở đây, hóa ra đúng là ở đây thật."
"Tôi không ở đây thì còn ai ở đây chứ?" Diệp Tô vẻ mặt ghét bỏ xoay người đi vào trong.
Dương Hạo đóng cửa, khóe miệng vẫn có ý cười nhạt: "Có lẽ là vị ảnh đế nào đó đi..."
"Cậu nói gì cơ?" Diệp Tô nhíu mày xoay người lại hỏi.
Dương Hạo nhún vai, lướt qua Diệp Tô mà đi vào trong. Tiêu Chiến lúc này cũng vừa ăn xong, tay còn đang cầm miếng chôm chôm cuối cùng bỏ vào miệng.
"Vết thương của cậu sao rồi?" Dương Hạo đi đến bên Tiêu Chiến hai tay đút trong tút quần chầm chầm quan sát.
"Như cậu thấy đó, vẫn còn ổn cả. Bác sĩ nói bôi thuốc đều đặn sẽ không để lại sẹo đi." Nói rồi Tiêu Chiến cầm cốc nước lên uống một ngụm.
"Cậu vừa ăn xong đúng không? Có tâm trạng đi dạo một chút không" Dương Hạo đề nghị.
Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý, anh nhìn sang Diệp Tô đang chuẩn bị dọn đồ trên bàn: "Cậu đi không?"
"Không đi, tôi về phòng tắm rửa một chút cho tỉnh người."
Tiêu Chiến gật đầu tỏ ý hiểu, anh bảo Dương Hạo đợt một chút còn mình thì vào trong thay đồ.
Nói là đi dạo nhưng thật chất hai người cũng không ra khỏi khách sạn, chỉ là đi dọc theo hành lang nói về những chuyện hồi trước và những chuyện trong giới bây giờ.
Tiêu Chiến, Dương Hạo còn có cả Diệp Tô là bạn thời trung học. Hồi đó bọn họ đều không có thân thiết, miễn cưỡng được xem là nhớ mặt thuộc tên nhau, cộng thêm cùng nhau đi ăn lớp vài lần. Hồi đó không ai tỏ ra rằng mình có đam mê với giới giải trí, cùng lắm chỉ có Tiêu Chiến bộc lộ một chút khả năng nghệ thuật của mình.
Tốt nghiệp trung học bọn họ cũng hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Cho đến người Tiêu Chiến ra mắt và biết được rằng người được phân làm trợ lí của mình lúc đó là Diệp Tô, từ lúc đó bọn họ lần cùng nhau trải qua những năm tháng từ lúc là thực tập sinh đến khi bạo hồng. Hai năm sau khi ra mắt, Tiêu Chiến tham gia một sau truyền hình thực tế và bắt gặp Dương Hạo ở đó với vai trò là đạo diễn.
"Cậu nói xem ngày trước chúng ta đâu có nghĩ mình sẽ đứng ở vị trí như hiện tại chứ." Dương Hạo nói, ánh mắt hướng vào tấm kính trong suốt mà nhìn ra bên ngoài.
"Đúng là không nghĩ đến, nếu năm đó tôi không về nước thì chắc bây giờ cũng chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường." Quả thật là như vậy, Tiêu Chiến còn không nghĩ đó chính là khởi điểm thay đổi của sống của mình.
Dương Hạo bật cười: "Khiêm tốn gì chứ, nếu không làm diễn viên thì bây giờ cậu đã nhận chức giám đốc hay chủ tịch gì đó rồi..."
Tiêu Chiến mỉm cười nhưng không nói gì.
"Còn tôi mới đáng nói...nếu không bước vào cái giới giải trí này tôi thật không biết mình sẽ đi đâu. Tôi học không giỏi, lại không có khả năng quản lí giống Diệp Tô, lại càng không có năng khiếu nghệ thuật giống như cậu...nhìn chung chẳng có điểm gì nổi bật cả."
Tiêu Chiến vỗ vai Dương Hạo một cái: "Haha, còn nói tôi khiêm tốn sao. Cậu đang đánh gì thấp mình đó, nếu cậu không có năng lực mà lại có được vì trí ngày hôm nay sao...vị đạo diễn trẻ có năng lực săn show hàng đầu giới giải trí."
Chỗ bọn họ đi dạo là hành lang tầng Tiêu Chiến ở, cuối hành lang bên phải còn có một quầy rượu phong cách phương tây hiện đại.
"Có muốn làm một ly không?" Dương Hạo hỏi Tiêu Chiến còn đang đứng quan sát cách bày trí xung quanh.
"Một ly nước ép được rồi, tôi còn đang bị thương đó."
Dương Hạo cười, tự gọi cho mình một ly wicky và một ly nước ép cho Tiêu Chiến.
"Hôm nay thật sự cảm ơn cậu, nếu sự việc nghiêm trọng hơn tôi thật sự cũng không biết làm thế nào. Chương trình này thật sự rất quan trọng đối với tôi." Dương Hạo cúi đầu, cái tay cầm ly wicky chậm rãi xoay vài vòng.
Cạch.
Anh chạm ly Dương Hạo: "Chỉ là sự cố thôi đừng nghiêm trọng hóa vấn đề. Tìm cách giải quyết là được. Liệu chương trình có phải dừng quay vài ngày không?"
Dương Hạo lắc đầu: "Không cần, người thay thế Tuyết Tử Kì đã tìm được rồi. Tối mai chúng ta vẫn sẽ tiếp tục quay tập tiếp theo. Chỉ mong phía công ty sẽ ém sự việc ngày hôm nay xuống trước khi chương trình phát sóng."
Tiêu Chiến gật đầu tỏ ý tán thành. Tuyết Tử Kì là một trong những minh tinh hàng đầu showbiz hiện tại, lượng fan quả thật không dám so sánh, sức ảnh hưởng có thể nói là cực lớn. Nếu tin Tuyết Tử Kì hôm nay bị truyền ra bên ngoài không tránh khỏi việc đoàn quay bị ném đá vì sơ suất trong lúc dựng đạo cụ, chương trình chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Bọn họ nói chuyện thêm một lúc thì ai về phòng nấy. Lúc Tiêu Chiến về đến phòng mình thì Diệp Tô đã dọn dẹp rồi rời đi như lời cậu ta nói trước đó rồi.
Tiêu Chiến cởi quần áo, lại mặc vào bộ đồ ngủ thoải mái lúc nãy. Ở trong gương anh không khỏi chú ý đến miếng băng gạc được cuốn cẩn thận quanh bụng mình. Anh đưa tay sờ phía sau lưng một chút, vết thương còn không đau lắm, chút nữa khẳng định có thể nằm ngủ thoải mái một chút.
Anh định trực tiếp lên giường nằm ngủ nhưng chợt nhớ ra lúc nãy khi ra ngoài mình vẫn để điện thoại trên bàn nên đành quay ra lấy.
"Hửm?" Vừa cầm điện thoại lên Tiêu Chiến hơi dừng lại. Đặt dưới điện thoại là bản thảo mà Diệp Tô mang đến lúc nãy, anh tiện tay cầm lên xem một chút.
Quả nhiên là kế hoạch quay "Thách thức Vương Bài". Đúng như lời Dương Hạo nói ngày mai chương trình vẫn sẽ tiếp tục quay. Lịch quay là vào buổi tối, chủ đề quay "Ván trượt".
Tiêu Chiến nhướng mày...
Tôi đã xây dựng hẳn một tập về ván trượt vậy mà vị Kim Mã kia không thể tham gia.
"Ồ..."Tiêu Chiến nghĩ lại, chính là cái mà Dương Hạo nhắc đến vài hôm trước.
Anh đặt kịch bản xuống bàn nhủ thầm: "Cứ vậy đi." Sau đó liền quay người trở về phòng ngủ. Cái mà anh suy nghĩ lúc này chính là nằm xuống giường và tìm lại cảm giác thoải mái như giấc ngủ lúc này, vừa mát mẻ lại còn rất dễ chịu a.
Nội thành, 00:23.
"Mọi người vất vả rồi."
"Nhanh chóng thu dọn đi, đồ ở bên kia còn chưa cất đó."
"Mọi người vất vả rồi."
"Vương ảnh đế vất vả rồi."
Kết thúc buổi quay quảng cáo Vương Nhất Bác ra xe trở về nhà, đi bên cạnh còn có vệ sĩ Lạc Lạc và trợ lí Nhan Đình cũng một số nhân viên khác. Xe bảo mẫu đã đỗ sẵn ngoài cổng, chỉ chờ người ngồi lên mà thôi.
00:50 chiếc xe rồi khỏi tòa nhà.
Người lái xe hôm nay là tài xế của công ty giải trí Lạc Bác, Lạc Lạc ngồi ghế phó lái còn Nhan Đình đang ngồi bên cạnh phổ biến lịch trình ngày mai cho cậu.
"... Em vừa nhận được mail của show thách thức Vương Bài, họ nói chương trình vẫn sẽ tiếp tục quay. Thời gian cụ thể là ngày mai, buổi tối, chủ đề là ván trượt."
"Ván trượt?" Vương Nhất Bác đang nhắm hai mắt nghỉ ngơi nghe vậy liền hơi động đậy.
"Đúng là vậy a." Nhan Đình gật đầu, trong mail thật sự ghi như vậy nha.
Nhắc đến ván trượt tâm tình cậu liền thoải mái, cậu hơi ngồi thẳng dậy: "Chuyện với Tuyết Tử Kì sao rồi?"
"Chị ấy bị bong gân, hẳn là phải băng bó vài tuần nên sẽ không tham gia chương trình nữa. Vấn đề bồi thường do sự cố phía họ bàn bạc cùng trợ lí của chị ấy, cụ thể như thế nào thì em cũng không rõ lắm."
Vương Nhất Bác gật đầu.
"A, lúc Dương đạo nói chuyện với anh Diệp Tô em có nghe được rằng họ sẽ mời một nữ diễn viên khác thay thế, nhưng cụ thể là ai thì Dương đạo không nói. Cũng không rõ họ sắp xếp kiểu gì mà có thể mời nhanh như vậy, tập ngày mai người đó sẽ đến quay cùng chúng ta."
Nhan Đình nói xong quay lại nhìn thì thấy hai mắt ảnh đế nhà mình đã nhắm lại rồi, cũng không biết có nghe thấy vừa rồi cô nhóc nói gì không nữa.
9 giờ sáng hôm sau.
Tiêu Chiến cùng Diệp Tô mới xuống ăn sáng, lúc chọn chỗ bọn họ cũng bắt gặp Ngô Luân và Tề Phong cũng đang ngồi ăn.
"Tiêu ảnh đế, ngồi xuống cùng ăn với chúng tôi đi." Sau khi chào hỏi Tề Phong lên tiếng mời.
Ngô Luân gật đầu: "Phải đó Tiêu ảnh đế, đồ ăn chúng tôi cũng vừa gọi lên, còn chưa ăn được bao nhiêu."
"Không sao, không sao. Các cậu ăn xong chắc còn phải chạy show nữa nên cứ ăn đi, đừng quan tâm đến tôi. Tôi còn muốn ngồi nói chuyện với trợ lí một chút." Tiêu Chiến mỉm cười từ chối.
Hai người họ nghe hiểu nên cũng không có kì kèo tiếp nữa. Hơn cả họ cũng biết, cả hai đều đang trên đà phát triển không thể cùng vị ảnh đế trước mắt so sánh được, mời một câu há là phép lịch sự mà thôi. Bọn họ trước nay chắc cũng chỉ chung một số show liên hoan truyền hình, gặp mặt nói chuyện chắc hôm qua mới là lần đầu. Một chút sai lệch truyền ra bên ngoài cũng sẽ khiến cộng đồng mạng nghĩ họ đang hám fame mà kéo tới.
Trong lúc bọn họ nói chuyện Diệp Tô đã chọn một cái bàn trống cách đó không xa rồi ngồi xuống. Đợi đến khi Tiêu Chiến đi qua thì phục vụ cũng vừa vặn đi đến.
"Hai người món gọi món gì ạ?"
Phục vụ bàn là con trai, nhìn mặt còn khá trẻ. Cậu ta cầm quyển sổ nhỏ và cây bút trên tay để chuẩn bị ghi ghép.
"Thịt hun khói, bánh mì nướng và trứng ốp la. Thêm một ly capuchino ít đường." Tiêu Chiến nhìn lướt qua menu rồi nói.
"Giống cậu ta, nhưng tôi uống trà hoa quế đi." Diệp Tô gật đầu với người phục vụ.
Cậu phục vụ trẻ ghi chép một chút lại hỏi: "Vậy còn món tráng miệng thì sao ạ?"
"Trái cây đi, chôm..."
Tiêu Chiến còn chưa nói hết câu thì đã bị Diệp Tô cắt lời: "Táo. Ăn táo đi, buổi sáng tốt cho dạ dày của cậu."
Phục vụ nghe vậy liền quay sang nhìn Tiêu Chiến.
Anh nhún vai: "Cứ vậy đi. Cảm ơn cậu."
Cậu phục vụ gật đầu ghi chép rồi sau đó rời đi.
"Tôi nói giới giải trí giờ này chắc chỉ có cậu là thản nhiên ngồi chọn món ăn sáng thôi đó." Diệp Tô thở dài một hơi, vẫn là không nỡ 'trách cứ' anh.
Cậu rõ tình trạng của Tiêu Chiến hơn ai hết, dẫu sao cậu cũng theo anh từ ngày ra mắt. Tiêu Chiến ngày trước vốn là người rất nhiệt huyết, không phải là kiểu nhiệt huyết giống như bây giờ mà giống như một con hổ mới bước đến thế giới này, đối với bất cứ cái gì cũng tò mò và muốn tìm hiểu một cách đầy máu lửa.
Những năm gần đây trải qua nhiều chuyện cùng với trấn thương trên vai ngọn lửa kia đã bị anh ém lại trong tim, không còn bộc lộ rõ ràng ra bên ngoài nữa. Tiêu Chiến giờ trưởng thành hơn, cũng biết suy nghĩ mọi chuyện một cách chu toàn hơn. Đứng trước người hâm mộ lúc này là một Tiêu Chiến đầy cống hiến nhưng không còn là kiểu đột nhiên bùng cháy như ngày trước nữa mà là một ngọn lửa lớn viễn viễn duy trì, càng cháy càng lớn.
"Này! Tôi đang nói chuyện với cậu đó! Cậu ngẩn người cái gì vậy?" Tiêu Chiến nheo mắt nhìn trợ lý Diệp.
Diệp Tô che miệng ho một cái: "Tôi ngẩn người gì chứ? Cậu nói cái gì?"
Tiêu Chiến nhếch mép, một nốt nhạc đã có thể nhìn thấu cậu ta: "Tôi hỏi cậu có biết chương trình này là sao không?"
"À thì là chương trình liên kết giữa Sơn Đàn, Lạc Bác và Bàn Tuệ với truyền thông Phát Nam. Không phải trước đó đã nói với cậu rồi sao?!" Nói rồi trợ lí Diệp không khỏi lo lắng cho trí nhớ của ảnh đế nhà mình.
"Tôi không nói đến chuyện đó. Cái tôi nói là Dương Hạo với chương trình này, có quan hệ gì?"
"Thì Dương Hạo là một trong những đạo diễn có tiếng của Phát Nam, được giao chương trình này không phải cũng rất bình thường à?"
Tiêu Chiến lắc đầu, nhớ lại câu mà tối qua Dương Hạo nói với mình: "Cậu tìm hiểu một chút đi."
Trợ lí Diệp không rõ ý của anh nhưng vẫn gật đầu, cầm chiếc aipad của mình lên tra cứu thử.
Đồ ăn ngay sau đó cũng được mang lên. Trợ lí Diệp vừa ăn vừa lướt qua lướt lại cái màn hình. Tiêu Chiến ăn đến miếng trứng thứ hai thì Diệp Tô buông dĩa xuống, tay cầm cốc nước lọc uống một ngụm rồi nói: "Tra được rồi."
Tiêu Chiến hơi dừng hành động sau đó lại tiếp tục ăn.
"Theo như thông tin tôi tra được thì liên hoan phim cuối năm nay sẽ có cả giải thưởng dành cho đạo diễn xuất sắc nhất. Giải này hai năm mới có một lần, hai năm trước Dương Hạo cũng nằm trong danh sách đề cử nhưng đến phút cuối lại để lọt vào tay một hậu bối trẻ vừa mới xuất đạo. Chương trình này có quy mô lớn khẳng định sẽ là bàn đạp cho cậu ta trong năm nay."
"Ồ..."
"Nhưng có vấn đề gì sao?" Diệp Tô nghi hoặc, vị ảnh đế này có mấy khi quan tâm đến chuyện của người khác chứ, không lẽ vì là bạn học cũ nên mới như vậy.
"Không có gì. Tối qua cậu ta nói chương trình này đối với cậu ta rất quan trọng nên tự nhiên tôi muốn biết một chút thôi." Tiêu Chiến nhấp một ngụm capuchino, bình thản mà nói.
Kì lạ!
Diệp Tô nhìn ảnh đế trước mặt mà lắc đầu, lại cầm dĩa lên tiếp tục ăn bữa sáng của mình.
"Tôi không ở đây thì còn ai ở đây chứ?" Diệp Tô vẻ mặt ghét bỏ xoay người đi vào trong.
Dương Hạo đóng cửa, khóe miệng vẫn có ý cười nhạt: "Có lẽ là vị ảnh đế nào đó đi..."
"Cậu nói gì cơ?" Diệp Tô nhíu mày xoay người lại hỏi.
Dương Hạo nhún vai, lướt qua Diệp Tô mà đi vào trong. Tiêu Chiến lúc này cũng vừa ăn xong, tay còn đang cầm miếng chôm chôm cuối cùng bỏ vào miệng.
"Vết thương của cậu sao rồi?" Dương Hạo đi đến bên Tiêu Chiến hai tay đút trong tút quần chầm chầm quan sát.
"Như cậu thấy đó, vẫn còn ổn cả. Bác sĩ nói bôi thuốc đều đặn sẽ không để lại sẹo đi." Nói rồi Tiêu Chiến cầm cốc nước lên uống một ngụm.
"Cậu vừa ăn xong đúng không? Có tâm trạng đi dạo một chút không" Dương Hạo đề nghị.
Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý, anh nhìn sang Diệp Tô đang chuẩn bị dọn đồ trên bàn: "Cậu đi không?"
"Không đi, tôi về phòng tắm rửa một chút cho tỉnh người."
Tiêu Chiến gật đầu tỏ ý hiểu, anh bảo Dương Hạo đợt một chút còn mình thì vào trong thay đồ.
Nói là đi dạo nhưng thật chất hai người cũng không ra khỏi khách sạn, chỉ là đi dọc theo hành lang nói về những chuyện hồi trước và những chuyện trong giới bây giờ.
Tiêu Chiến, Dương Hạo còn có cả Diệp Tô là bạn thời trung học. Hồi đó bọn họ đều không có thân thiết, miễn cưỡng được xem là nhớ mặt thuộc tên nhau, cộng thêm cùng nhau đi ăn lớp vài lần. Hồi đó không ai tỏ ra rằng mình có đam mê với giới giải trí, cùng lắm chỉ có Tiêu Chiến bộc lộ một chút khả năng nghệ thuật của mình.
Tốt nghiệp trung học bọn họ cũng hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Cho đến người Tiêu Chiến ra mắt và biết được rằng người được phân làm trợ lí của mình lúc đó là Diệp Tô, từ lúc đó bọn họ lần cùng nhau trải qua những năm tháng từ lúc là thực tập sinh đến khi bạo hồng. Hai năm sau khi ra mắt, Tiêu Chiến tham gia một sau truyền hình thực tế và bắt gặp Dương Hạo ở đó với vai trò là đạo diễn.
"Cậu nói xem ngày trước chúng ta đâu có nghĩ mình sẽ đứng ở vị trí như hiện tại chứ." Dương Hạo nói, ánh mắt hướng vào tấm kính trong suốt mà nhìn ra bên ngoài.
"Đúng là không nghĩ đến, nếu năm đó tôi không về nước thì chắc bây giờ cũng chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường." Quả thật là như vậy, Tiêu Chiến còn không nghĩ đó chính là khởi điểm thay đổi của sống của mình.
Dương Hạo bật cười: "Khiêm tốn gì chứ, nếu không làm diễn viên thì bây giờ cậu đã nhận chức giám đốc hay chủ tịch gì đó rồi..."
Tiêu Chiến mỉm cười nhưng không nói gì.
"Còn tôi mới đáng nói...nếu không bước vào cái giới giải trí này tôi thật không biết mình sẽ đi đâu. Tôi học không giỏi, lại không có khả năng quản lí giống Diệp Tô, lại càng không có năng khiếu nghệ thuật giống như cậu...nhìn chung chẳng có điểm gì nổi bật cả."
Tiêu Chiến vỗ vai Dương Hạo một cái: "Haha, còn nói tôi khiêm tốn sao. Cậu đang đánh gì thấp mình đó, nếu cậu không có năng lực mà lại có được vì trí ngày hôm nay sao...vị đạo diễn trẻ có năng lực săn show hàng đầu giới giải trí."
Chỗ bọn họ đi dạo là hành lang tầng Tiêu Chiến ở, cuối hành lang bên phải còn có một quầy rượu phong cách phương tây hiện đại.
"Có muốn làm một ly không?" Dương Hạo hỏi Tiêu Chiến còn đang đứng quan sát cách bày trí xung quanh.
"Một ly nước ép được rồi, tôi còn đang bị thương đó."
Dương Hạo cười, tự gọi cho mình một ly wicky và một ly nước ép cho Tiêu Chiến.
"Hôm nay thật sự cảm ơn cậu, nếu sự việc nghiêm trọng hơn tôi thật sự cũng không biết làm thế nào. Chương trình này thật sự rất quan trọng đối với tôi." Dương Hạo cúi đầu, cái tay cầm ly wicky chậm rãi xoay vài vòng.
Cạch.
Anh chạm ly Dương Hạo: "Chỉ là sự cố thôi đừng nghiêm trọng hóa vấn đề. Tìm cách giải quyết là được. Liệu chương trình có phải dừng quay vài ngày không?"
Dương Hạo lắc đầu: "Không cần, người thay thế Tuyết Tử Kì đã tìm được rồi. Tối mai chúng ta vẫn sẽ tiếp tục quay tập tiếp theo. Chỉ mong phía công ty sẽ ém sự việc ngày hôm nay xuống trước khi chương trình phát sóng."
Tiêu Chiến gật đầu tỏ ý tán thành. Tuyết Tử Kì là một trong những minh tinh hàng đầu showbiz hiện tại, lượng fan quả thật không dám so sánh, sức ảnh hưởng có thể nói là cực lớn. Nếu tin Tuyết Tử Kì hôm nay bị truyền ra bên ngoài không tránh khỏi việc đoàn quay bị ném đá vì sơ suất trong lúc dựng đạo cụ, chương trình chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Bọn họ nói chuyện thêm một lúc thì ai về phòng nấy. Lúc Tiêu Chiến về đến phòng mình thì Diệp Tô đã dọn dẹp rồi rời đi như lời cậu ta nói trước đó rồi.
Tiêu Chiến cởi quần áo, lại mặc vào bộ đồ ngủ thoải mái lúc nãy. Ở trong gương anh không khỏi chú ý đến miếng băng gạc được cuốn cẩn thận quanh bụng mình. Anh đưa tay sờ phía sau lưng một chút, vết thương còn không đau lắm, chút nữa khẳng định có thể nằm ngủ thoải mái một chút.
Anh định trực tiếp lên giường nằm ngủ nhưng chợt nhớ ra lúc nãy khi ra ngoài mình vẫn để điện thoại trên bàn nên đành quay ra lấy.
"Hửm?" Vừa cầm điện thoại lên Tiêu Chiến hơi dừng lại. Đặt dưới điện thoại là bản thảo mà Diệp Tô mang đến lúc nãy, anh tiện tay cầm lên xem một chút.
Quả nhiên là kế hoạch quay "Thách thức Vương Bài". Đúng như lời Dương Hạo nói ngày mai chương trình vẫn sẽ tiếp tục quay. Lịch quay là vào buổi tối, chủ đề quay "Ván trượt".
Tiêu Chiến nhướng mày...
Tôi đã xây dựng hẳn một tập về ván trượt vậy mà vị Kim Mã kia không thể tham gia.
"Ồ..."Tiêu Chiến nghĩ lại, chính là cái mà Dương Hạo nhắc đến vài hôm trước.
Anh đặt kịch bản xuống bàn nhủ thầm: "Cứ vậy đi." Sau đó liền quay người trở về phòng ngủ. Cái mà anh suy nghĩ lúc này chính là nằm xuống giường và tìm lại cảm giác thoải mái như giấc ngủ lúc này, vừa mát mẻ lại còn rất dễ chịu a.
Nội thành, 00:23.
"Mọi người vất vả rồi."
"Nhanh chóng thu dọn đi, đồ ở bên kia còn chưa cất đó."
"Mọi người vất vả rồi."
"Vương ảnh đế vất vả rồi."
Kết thúc buổi quay quảng cáo Vương Nhất Bác ra xe trở về nhà, đi bên cạnh còn có vệ sĩ Lạc Lạc và trợ lí Nhan Đình cũng một số nhân viên khác. Xe bảo mẫu đã đỗ sẵn ngoài cổng, chỉ chờ người ngồi lên mà thôi.
00:50 chiếc xe rồi khỏi tòa nhà.
Người lái xe hôm nay là tài xế của công ty giải trí Lạc Bác, Lạc Lạc ngồi ghế phó lái còn Nhan Đình đang ngồi bên cạnh phổ biến lịch trình ngày mai cho cậu.
"... Em vừa nhận được mail của show thách thức Vương Bài, họ nói chương trình vẫn sẽ tiếp tục quay. Thời gian cụ thể là ngày mai, buổi tối, chủ đề là ván trượt."
"Ván trượt?" Vương Nhất Bác đang nhắm hai mắt nghỉ ngơi nghe vậy liền hơi động đậy.
"Đúng là vậy a." Nhan Đình gật đầu, trong mail thật sự ghi như vậy nha.
Nhắc đến ván trượt tâm tình cậu liền thoải mái, cậu hơi ngồi thẳng dậy: "Chuyện với Tuyết Tử Kì sao rồi?"
"Chị ấy bị bong gân, hẳn là phải băng bó vài tuần nên sẽ không tham gia chương trình nữa. Vấn đề bồi thường do sự cố phía họ bàn bạc cùng trợ lí của chị ấy, cụ thể như thế nào thì em cũng không rõ lắm."
Vương Nhất Bác gật đầu.
"A, lúc Dương đạo nói chuyện với anh Diệp Tô em có nghe được rằng họ sẽ mời một nữ diễn viên khác thay thế, nhưng cụ thể là ai thì Dương đạo không nói. Cũng không rõ họ sắp xếp kiểu gì mà có thể mời nhanh như vậy, tập ngày mai người đó sẽ đến quay cùng chúng ta."
Nhan Đình nói xong quay lại nhìn thì thấy hai mắt ảnh đế nhà mình đã nhắm lại rồi, cũng không biết có nghe thấy vừa rồi cô nhóc nói gì không nữa.
9 giờ sáng hôm sau.
Tiêu Chiến cùng Diệp Tô mới xuống ăn sáng, lúc chọn chỗ bọn họ cũng bắt gặp Ngô Luân và Tề Phong cũng đang ngồi ăn.
"Tiêu ảnh đế, ngồi xuống cùng ăn với chúng tôi đi." Sau khi chào hỏi Tề Phong lên tiếng mời.
Ngô Luân gật đầu: "Phải đó Tiêu ảnh đế, đồ ăn chúng tôi cũng vừa gọi lên, còn chưa ăn được bao nhiêu."
"Không sao, không sao. Các cậu ăn xong chắc còn phải chạy show nữa nên cứ ăn đi, đừng quan tâm đến tôi. Tôi còn muốn ngồi nói chuyện với trợ lí một chút." Tiêu Chiến mỉm cười từ chối.
Hai người họ nghe hiểu nên cũng không có kì kèo tiếp nữa. Hơn cả họ cũng biết, cả hai đều đang trên đà phát triển không thể cùng vị ảnh đế trước mắt so sánh được, mời một câu há là phép lịch sự mà thôi. Bọn họ trước nay chắc cũng chỉ chung một số show liên hoan truyền hình, gặp mặt nói chuyện chắc hôm qua mới là lần đầu. Một chút sai lệch truyền ra bên ngoài cũng sẽ khiến cộng đồng mạng nghĩ họ đang hám fame mà kéo tới.
Trong lúc bọn họ nói chuyện Diệp Tô đã chọn một cái bàn trống cách đó không xa rồi ngồi xuống. Đợi đến khi Tiêu Chiến đi qua thì phục vụ cũng vừa vặn đi đến.
"Hai người món gọi món gì ạ?"
Phục vụ bàn là con trai, nhìn mặt còn khá trẻ. Cậu ta cầm quyển sổ nhỏ và cây bút trên tay để chuẩn bị ghi ghép.
"Thịt hun khói, bánh mì nướng và trứng ốp la. Thêm một ly capuchino ít đường." Tiêu Chiến nhìn lướt qua menu rồi nói.
"Giống cậu ta, nhưng tôi uống trà hoa quế đi." Diệp Tô gật đầu với người phục vụ.
Cậu phục vụ trẻ ghi chép một chút lại hỏi: "Vậy còn món tráng miệng thì sao ạ?"
"Trái cây đi, chôm..."
Tiêu Chiến còn chưa nói hết câu thì đã bị Diệp Tô cắt lời: "Táo. Ăn táo đi, buổi sáng tốt cho dạ dày của cậu."
Phục vụ nghe vậy liền quay sang nhìn Tiêu Chiến.
Anh nhún vai: "Cứ vậy đi. Cảm ơn cậu."
Cậu phục vụ gật đầu ghi chép rồi sau đó rời đi.
"Tôi nói giới giải trí giờ này chắc chỉ có cậu là thản nhiên ngồi chọn món ăn sáng thôi đó." Diệp Tô thở dài một hơi, vẫn là không nỡ 'trách cứ' anh.
Cậu rõ tình trạng của Tiêu Chiến hơn ai hết, dẫu sao cậu cũng theo anh từ ngày ra mắt. Tiêu Chiến ngày trước vốn là người rất nhiệt huyết, không phải là kiểu nhiệt huyết giống như bây giờ mà giống như một con hổ mới bước đến thế giới này, đối với bất cứ cái gì cũng tò mò và muốn tìm hiểu một cách đầy máu lửa.
Những năm gần đây trải qua nhiều chuyện cùng với trấn thương trên vai ngọn lửa kia đã bị anh ém lại trong tim, không còn bộc lộ rõ ràng ra bên ngoài nữa. Tiêu Chiến giờ trưởng thành hơn, cũng biết suy nghĩ mọi chuyện một cách chu toàn hơn. Đứng trước người hâm mộ lúc này là một Tiêu Chiến đầy cống hiến nhưng không còn là kiểu đột nhiên bùng cháy như ngày trước nữa mà là một ngọn lửa lớn viễn viễn duy trì, càng cháy càng lớn.
"Này! Tôi đang nói chuyện với cậu đó! Cậu ngẩn người cái gì vậy?" Tiêu Chiến nheo mắt nhìn trợ lý Diệp.
Diệp Tô che miệng ho một cái: "Tôi ngẩn người gì chứ? Cậu nói cái gì?"
Tiêu Chiến nhếch mép, một nốt nhạc đã có thể nhìn thấu cậu ta: "Tôi hỏi cậu có biết chương trình này là sao không?"
"À thì là chương trình liên kết giữa Sơn Đàn, Lạc Bác và Bàn Tuệ với truyền thông Phát Nam. Không phải trước đó đã nói với cậu rồi sao?!" Nói rồi trợ lí Diệp không khỏi lo lắng cho trí nhớ của ảnh đế nhà mình.
"Tôi không nói đến chuyện đó. Cái tôi nói là Dương Hạo với chương trình này, có quan hệ gì?"
"Thì Dương Hạo là một trong những đạo diễn có tiếng của Phát Nam, được giao chương trình này không phải cũng rất bình thường à?"
Tiêu Chiến lắc đầu, nhớ lại câu mà tối qua Dương Hạo nói với mình: "Cậu tìm hiểu một chút đi."
Trợ lí Diệp không rõ ý của anh nhưng vẫn gật đầu, cầm chiếc aipad của mình lên tra cứu thử.
Đồ ăn ngay sau đó cũng được mang lên. Trợ lí Diệp vừa ăn vừa lướt qua lướt lại cái màn hình. Tiêu Chiến ăn đến miếng trứng thứ hai thì Diệp Tô buông dĩa xuống, tay cầm cốc nước lọc uống một ngụm rồi nói: "Tra được rồi."
Tiêu Chiến hơi dừng hành động sau đó lại tiếp tục ăn.
"Theo như thông tin tôi tra được thì liên hoan phim cuối năm nay sẽ có cả giải thưởng dành cho đạo diễn xuất sắc nhất. Giải này hai năm mới có một lần, hai năm trước Dương Hạo cũng nằm trong danh sách đề cử nhưng đến phút cuối lại để lọt vào tay một hậu bối trẻ vừa mới xuất đạo. Chương trình này có quy mô lớn khẳng định sẽ là bàn đạp cho cậu ta trong năm nay."
"Ồ..."
"Nhưng có vấn đề gì sao?" Diệp Tô nghi hoặc, vị ảnh đế này có mấy khi quan tâm đến chuyện của người khác chứ, không lẽ vì là bạn học cũ nên mới như vậy.
"Không có gì. Tối qua cậu ta nói chương trình này đối với cậu ta rất quan trọng nên tự nhiên tôi muốn biết một chút thôi." Tiêu Chiến nhấp một ngụm capuchino, bình thản mà nói.
Kì lạ!
Diệp Tô nhìn ảnh đế trước mặt mà lắc đầu, lại cầm dĩa lên tiếp tục ăn bữa sáng của mình.
Chỉnh sửa cuối: