Bài viết: 42 

Chương 29:
[HIDE]
[/HIDE]
[HIDE]
Viên Nhân Hoa cũng không dám mạo hiểm, hơn nữa chọc giận Bạch Hàn Nguyệt thật sự có quá nhiều rủi ro. Bà ta nghĩ rằng bây giờ tốt nhất vẫn là đi về nhà, đợi sau này Bạch nữ sĩ hết giận, mọi chuyện sẽ dễ thương lượng hơn.
Nghĩ xong bà ta vội vàng lôi kéo Viên Quế Chi bị dọa sợ đến mức ngây người đứng lên:
- Hàn Nguyệt, chị đừng nổi nóng, chúng tôi về ngay đây. 7
Dứt lời, bà ta vội kéo Viên Quế Chi và Viên Thải Vi đi ra cửa.
Ba người bọn họ sau khi ra hỏi Lương gia vẫn sợ đến mức không dám thở mạnh, bọn họ sợ rằng nếu giờ chỉ cần bản thân có hành động sơ suất nào đó sẽ bị lửa giận của Bạch Thái hậu thiếu cháy.
Bạch Hàn Nguyệt đứng lên, bà đi về phía Lương Trinh. Bà đứng cạnh con gái rồi lạnh lùng ra lệnh:
- Con đi theo mẹ.
Nghe giọng điệu nói chuyện của mẹ Lương Trinh tức khắc hiểu được là có biến rồi, trong lòng cô giờ đây cũng run rẩy. Không cần suy nghĩ lâu cô đã nhìn về phía và hai anh bằng ánh mắt cầu cứu.
Cha Lương cũng cảm nhận được mọi chuyện đang không ổn, ông vội vàng vừa xoa đầu mình vừa kêu ca:
- Ai nha sao tự nhiên đầu của anh đau quá, ôi nhức đầu quá, tại sao lại đau thế này.
Dù trong lòng không cam tâm lắm nhưng Lương Bân cũng vội vã chạy tới ôm Bạch Hàn Nguyệt khóc lóc:
- Mẹ, chậu hoa hải đường là do con vô tình làm vỡ. Còn có đợt trước quả thực con đã đánh nhau với Nhị thiếu gia của nhà họ Kim. Lúc đó là do con bướng bỉnh. Còn có 1 chuyện nữa, con dấu của ông nội cũng là do con vứt đi, mẹ con biết lỗi rồi, mẹ phạt con đi, mẹ đánh con đi.
Lương Bân vừa nói vừa khóc, bộ dạng của anh giống như anh đang vô cùng thành tâm sám hối. Nhìn dáng vẻ của anh hai, Lương Trinh chỉ có thể ngán ngẩm xoa trán, cô biết anh hai có ý tốt muốn cứu cô nhưng cô thật sự không dám nhìn thẳng vào bộ dạng lúc này của anh hai.
Lương Bân nói một lúc lâu nhưng vẫn không nhận được phản hồi gì từ mẹ đại nhân, lúc này anh mới dè dặt ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của mẹ Lương. Anh chỉ thấy mẹ đang nhìn mình bằng khuôn mặt không cảm xúc.
Lương Bân: "..."
Bị mẹ nhìn như thế Lương Bân khóc không nổi nữa.
- Con mau tránh sang một bên.
Lương Bân ngoan ngoãn buông tay ra, lùi chân đứng sang một bên. Bạch Hàn Nguyệt lại nhìn Lương Trinh tỏ ý ra lệnh cô mau đi theo bà.
- Mẹ.
Lương Khiêm vừa nói vừ tiến thêm một bước về phía Bạch nữ sĩ, nhưng anh bị bà ấy trừng mắt nhìn và bảo:
- Con cũng câm miệng lại và đứng sang một bên cho mẹ.
Lương Khiêm: "..."
Lương Khiêm nhìn Lương Trinh bằng ánh mắt lo lắng, nhưng anh không dám chống đối lại lệnh của mẹ nên đành phải giữ im lặng. Anh đành phải giữ im lặng giống Lương Bân, ngoan ngoãn đứng dạt sang một bên nhường lối đi cho mẹ và em gái.
Lương Trinh chỉ dám tự khóc thầm cho chính mình ở trong lòng, nhưng cô cũng không dám không đi theo mẹ lên tầng.
Thái độ của Bạch nữ sĩ khiến người đối diện thấy sợ hãi, Lương Trinh tự nhủ, chốc nữa mình phải chủ động nhận lỗi để mẹ cô bớt giận và phạt cô nhẹ hơn một chút.
Cho nên sau khi cùng mẹ đi vào phòng, cô nhanh chóng ôm eo mẹ vừa mếu máo vừa nói:
- Mẹ, con biết sai rồi, con sẽ sửa đổi, mẹ đừng tức giận nữa mẹ nhé.
- Được rồi, con đứng lên đi.
Lương Trinh thấy giọng của mẹ không có vẻ gì là tức giận, cô cẩn thận từng li từng tí ngẩng đầu lên nhìn mẹ. Cô thấy sắc mặt của mẹ đã hòa hoãn hơn lúc trước khá nhiều.
- Con không làm gì sai thì sao mẹ phải phạt con chứ?
* * *
- Đứng lên đi.
Lương Trinh thả lỏng cánh tay, cô chậm rãi đứng thẳng người. Nhưng cô vẫn khống dám nhìn thẳng vào mẹ, giờ cô giống như đứa trẻ biết mình đã phạm sai lầm nên chỉ dám cúi đầu và giữ im lặng.
Bạch Hàn Nguyệt thở dài, bà đi đến cạnh bàn trang điểm, mở ngăn kéo và lấy ra một hộp đựng trang sức. Từ trong hộp bà nhấc ra một cái chuỗi vòng tay mã não. Bà kéo con gái về phía mình rồi đeo chuỗi vòng lên tay con gái.
Lương Trinh lại ngẩn ngơ, cô nhìn mẹ bằng ánh mắt hòan toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
- Đây là..
- Đây là chuỗi vòng bà ngoại của mẹ để lại cho mẹ, giờ mẹ đem nó giao cho con giữ. Về sau khi con có gia đình chúng ta không thể ở bên con, không thể thời thời khắc khắc bảo vệ con thì chuỗi vòng này sẽ thay chúng ta bảo vệ con, chuỗi vòng này vật gia truyền hộ thân của nhà ta.
Lương Trinh ngắm nhìn chuỗi vòng tay, kiếp trước mẹ cũng giao chiếc vòng này cho cô. Nhưng khi đó cô còn trẻ, chưa trải qua nhiều sóng gió nên không chững chạc như bây giờ nên lúc đó trong lòng cô cũng không có nhiều cảm xúc ngổn ngang như thời khắc này.
Lúc đầu cô còn nghĩ mẹ gọi mình lên phòng để mắng cô làm việc mà thiếu suy nghĩ.
Những cảm xúc cuộn trào trong lòng, dâng lên chắn ngang ngực cô. Cô có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không thể cất thành lời, tất cả mọi thứ đều dồn thành tiếng gọi nghẹn ngào:
- Mẹ..
Khóe mắt Lương Trinh phiếm hồng, từng giọt nước mắt nối nhau chảy ra dào dạt, Bạch nữ sĩ không đành lòng nhìn con gái nước mắt đầy mặt nên bà chủ động lấy khăn tay lau mặt cho con:
- Được rồi, con đừng khóc, sao tự nhiên lại muốn thành mỹ nhân yêu khóc thế này. Khóc nhiều sẽ bị xấu đó.
Đúng vậy, cô rất sợ mình xấu xí, nhưng cô vẫn không thể kiềm được nước mắt. Rõ ràng còn nửa năm nữa cô mới về nhà chồng nhưng sau khi lấy chồng mọi thứ sẽ thay đổi hoàn toàn. Nhà của cô sẽ trở thành nhà mẹ đẻ, về nhà của mình lại thành đi về nhà ngoại.
Lương Trinh không nén được cảm xúc nên nhào vào trong ngực mẹ để bà vỗ về mình trong vòng tay ấm áp. Bạch Hàn Nguyệt nở nụ cười bất đắc dĩ, bà vờ sẵng giọng:
- Con đã lớn vậy rồi mà còn làm trò con nít ỉ ôi làm nũng là sao?
Lương Trinh không trả lời, cô chỉ ôm mẹ chặt hơn.
Bạch nữ sĩ vỗ nhẹ vào lưng con gái, bà dặn dò cô:
- Con cũng nên thay đổi tính nết đi, đương nhiên mẹ sẽ không bắt con phải nén giận, nín nhịn. Kẻ khác trêu chọc con, con muốn đánh trả hắn thì đó là chuyện đương nhiên nhưng con phải biết dùng những cách thức thông minh, con có hiểu không?
Lương Trinh gật đầu.
Bạch Hàn Nguyệt lại vỗ lưng cô tiếp rồi nói:
- Con hiểu được là tốt rồi. Giờ cũng không còn sớm nữa con về phòng của mình đi.
Mấy người nhà họ Viên chạy tới gây sự nên mọi người đều thấy mệt mỏi, Lưowng Trinh cũng không muốn quấy rầy mẹ của mình nữa nên cô không ôm bà nữa, hít mũi một hơi thật sâu rồi nói:
- Vâng ạ, mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé. Mẹ ngủ ngon.
Cô vừa mở cửa phòng đã thấy ba người đàn ông trong nhà đứng dàn hàng ngang trước cửa, cha già thấy cô nước măt giàn dụa trong giây lát ông đã la lên:
- Cái này.. Làm sao.. Tại sao con khóc? – Cha vừa giúp cô lau nước mắt, vừa nói với Bạch nữ sĩ:
- Chuyện này cũng không phải Tiểu Trinh làm sai, sao em lại mắng con như thế? Em mắng gì mà con mình lại khóc nhiều như thế?
Trước giờ cha luôn là người chồng chịu sự quản lý nghiêm khắc của vợ, cho tới bây giờ chỉ cần vợ nói một ông sẽ không báo giờ nói hai. Nhưng không ngờ lúc này oog lại to tiếng với vợ của mình, nói thật phản ứng của ông khiến Lương Trinh giật mình sợ hãi.
- Cái đó, cha, mẹ không hề mắng con. Chẳng qua mẹ giao cho con chuỗi vòng tay gia truyền con cảm động quá nên mới khóc thôi ạ.
Lương Trinh vừa nói vừa huơ huơ cánh tay đeo vòng nên cho cha nhìn, lúc này đến lượt cha cô ngẩn ngơ. Ông nhìn con gái bằng ánh mắt kinh ngạc rồi lại giật mình nhận ra mình vừa to tiếng với vợ, mí mắt ông giật liên hồi, ông vội vàng chữa cháy:
- Ta đã nói rồi mà. Phu nhân của ta vừa ôn nhu vừa hiền lành, bà ấy sẽ không nỡ mắng Tiểu Trinh đâu.
Dứt lời, ông cười gượng hai tiếng rồi bước nhanh vào phòng ngủ. Sau đó ông ra lệnh với ba đứa đứng ở cửa phòng:
- Các con cũng mau về phòng ngủ đi, ta và mẹ của các con cũng cần đi ngủ.
Ba anh em cùng cảm thấy trên trán mình đang có một vạch đen chạy qua, họ mới vừa thấy cha thể hiện sự uy nghiêm hiếm có nhưng không biết đêm nay ông ấy có bị quỳ trên ván giặt cả đêm không.
Lương Bân nhanh chóng phục hồi tinh thần, anh hai vui vẻ tiến tới bên cạnh cô, anh nhấc tay đeo vòng của cô lên nhìn chằm chằm một lúc rồi bảo:
- Cái vòng này đẹp quá.
Lương Trinh bật cười:
- Anh thích thì em nhường nó cho anh nhé.
Lương Bân thả tay cô xuống, gãi cằm và nói:
- Đây là đồ gia truyền cho con gái, nhưng anh có phải con gái đâu.
- Tiểu Bân em về phòng ngủ trước đi. – Lương Khiêm bảo em trai của mình.
Lương Bân bất mãn:
- Tại sao anh lại đuổi em đi?
Lương Khiêm nhíu mày nhưng anh còn chưa kịp nói gì thì Lương Bân đã nói tiếp:
- Được rồi, về thì về thôi.
Đối với thanh niên Lương Bân, mẹ và anh trai chính là hai ngọn núi lớn trong nhà, anh không bao giờ dám có suy nghĩ phản kháng lại mệnh lệnh của họ cho nên dù ảo não nhưng anh vẫn sẽ làm theo lệnh của họ.
Lương Trinh biết anh cả xua anh hai đi là vì anh cả có lời muốn nói với cô, cho nên cô chủ động hỏi anh cả:
- Anh muốn nói gì với em à?
Lương Khiêm bật cười một tiếng, sờ đầu cô rồi bảo:
- Trong ấn tượng của anh em là cái đuôi nhỏ luôn chạy theo sau mông anh, đi theo anh tới khắp mọi nơi, nhưng không ngờ chỉ mới chớp mắt em gái anh đã lớn như vậy rồi.
Cô nghịch ngợm trừng mắt nhìn anh:
- Nghe anh oán thán kìa, đây là anh trách em sau khi lớn không chịu làm cái đuôi nhỏ chạy theo anh nữa à? Nêu anh muốn sau này ngày nào em cũng sẽ bám theo anh.
- Đừng. Em đừng chạy tới dày vò anh.
Lương Trinh thở dài tỏ vẻ bị chịu oan ức:
- Đấy, chưa gì anh đã lại chê em phiền rồi.
- Sao anh chê em phiền được chứ. – Anh cả đưa tay chọc chọc vào đầu cô, nét mặt anh dần trở nên nghiêm túc hơn:
- Dù anh có chê em phiền nhưng cũng chẳng được bao lâu nữa rồi.
Cái không khí này khiến cho người ta thấy khó chiu, nên Lương Trinh tỏ ra không vui:
- Sao tự nhiên anh lại nghiêm túc thế, anh đang dọa em đó à.
Anh cả bật cười xoa dịu không khí:
- Không có gì, anh chỉ muốn nói với em rằng dù em có lớn như thế nào, trong mắt anh em mãi là một tiểu nha đầu. Sau này, dù em đi tới đâu dù em gặp phải chuyện gì em đều phải nói cho anh nghe, em vĩnh viễn đừng quên em có một người anh là anh nhé.
Lương Trinh hít mũi, rồi gật đầu:
- Vâng em nhớ mà.
Lương Khiêm vừa xoa đầu cô vừa bảo:
- Tốt lắm, em đi ngủ đi.
Cô đi vào phòng, thời điểm cô đóng cửa phòng cô vẫn còn thấy anh cả đứng nguyên ở vị trí cũ, mỉm cười ôn nhu với cô. Lương Trinh chúc anh ngủ ngon rồi mới đóng cửa phòng.
Cô lau sạch nước mắt, khẽ thở dài một hơi. Dù cho anh cả có phạm phải sai lầm gì anh vĩnh viễn là người hiểu cô nhất, anh mãi là người cô tôn kính nhất.
* * *
Ở nhà lớn của Tạ gia, Tạ Quân Hiến nhắm mắt ngồi trên giường, mặt anh ta thể hiện rõ sự mệt mỏi. Thật ra lúc ở nhà Tạ An Hoài anh ta đã bị thương không nhẹ, xương sườn bị rạn nứt, xương cổ tay bị vỡ nát. Lúc này đây anh ta còn đang phải đep băng vải ở trên cổ để cố định tay.
Tạ Gia Thắng vừa bước vào phòng đã thấy thằng cháu đích tôn của mình ngồi vật vờ, vô lực ở trên giường, dáng vẻ của đứa cháu đúng là khiến người ta không thể yêu thương nổi. Ông ta hừ một tiếng đầy nặng nề, lúc này Tạ Quân Hiến mới mở mắt ra.
- Mày hãy tự nhìn lại dáng vẻ của mình đi, xem mày đã thành cái dạng gì rồi? Chỉ là một con đàn bà thôi đáng để cho mày đã sống dở chết dở thế này sao. – Tạ Gia Thắng nghiêm nghị mắng thằng cháu không nên thân của mình.
Tạ Quân Hiến vẫn tựa vào đầu giường, anh ta nhìn vào khoảng không và cười chua xót:
- Cháu thật sự rất yêu cô ấy ông ạ.
Phản ứng của anh ta càng khiến Tạ lão gia nổi giận. Cháu đích tôn của ông ta lúc trước không hề như thế này. Trước kia nó là người dã tâm bừng bừng, vừa tự tin lại vừa thông minh, nó hăng hái tích cực. Nhưng bây giờ nó lại gục ngã và không thể gượng dậy, nó đã đánh mất hoàn toàn mọi hào quang xung quanh nó.
Nhưng vấn đề là nói cũng đã nói hết lời, mắng cũng không có tác dụng gì, Tạ lão gia thật sự không biết nên làm gì tiếp theo với đứa cháu này.
- Quân Hiến, cháu đừng u mê nữa, cháu hãy tỉnh lại đi. Cháu hãy sốc tinh thần lên cho ta, chỉ mấy ngày nữa thôi quân hàm của cháu sẽ được thăng lên vị trí Thiếu tá.
Tạ Quân Hiến lắc đầu:
- Cháu không cần.
Sắc mặt của Tạ lão gia càng lúc càng lạnh, ông ta nhướn mắt hỏi lại:
- Không cần? Ý của cháu là gì?
Tạ Quân Hiến trả lời bằng giọng chán chường, giống như anh ta đã đánh mất toàn bộ hy vọng của cuộc đời mình:
- Không có cô ấy thì mọi thứ đều vô dụng, Thiếu ta hay tiền đồ, toàn bộ đều vô dụng.
- Vớ vẩn. – Tạ lão gia bùng phát cơn giận:
- Đây đều là thành quả mà cháu đã liều mạng để giành lấy.
Tạ Quân Hiến nhắm mắt lại:
- Cháu muốn được yên tĩnh một lúc, ông đi ra ngoài trước đi.
Thật ra trong lòng Tạ lão gia chất chưa rất nhiều điều, nhưng nhìn biểu hiện của đứa cháu đích tôn ông ta hiểu rằng giờ có nói gì cũng đều vô ích. Cuối cùng ông ta đành nén cơn giận, hừ một tiếng rồi đi ra ngoài.
Tạ Quân Hiếng giống như một khối gỗ mục đã mất hết sự sống, ngồi im lìm tựa đầu vào đầu giường. Vẻ mặt của anh ta rất bình tĩnh, yên lặng giống như biển khơi trong đêm. Nếu như không phải ngực anh ta vẫn phập phồng theo nhịp thở thì có lẽ sẽ chẳng có ai nhìn ra được hóa ra anh ta vẫn đang còn sống.
Nghĩ xong bà ta vội vàng lôi kéo Viên Quế Chi bị dọa sợ đến mức ngây người đứng lên:
- Hàn Nguyệt, chị đừng nổi nóng, chúng tôi về ngay đây. 7
Dứt lời, bà ta vội kéo Viên Quế Chi và Viên Thải Vi đi ra cửa.
Ba người bọn họ sau khi ra hỏi Lương gia vẫn sợ đến mức không dám thở mạnh, bọn họ sợ rằng nếu giờ chỉ cần bản thân có hành động sơ suất nào đó sẽ bị lửa giận của Bạch Thái hậu thiếu cháy.
Bạch Hàn Nguyệt đứng lên, bà đi về phía Lương Trinh. Bà đứng cạnh con gái rồi lạnh lùng ra lệnh:
- Con đi theo mẹ.
Nghe giọng điệu nói chuyện của mẹ Lương Trinh tức khắc hiểu được là có biến rồi, trong lòng cô giờ đây cũng run rẩy. Không cần suy nghĩ lâu cô đã nhìn về phía và hai anh bằng ánh mắt cầu cứu.
Cha Lương cũng cảm nhận được mọi chuyện đang không ổn, ông vội vàng vừa xoa đầu mình vừa kêu ca:
- Ai nha sao tự nhiên đầu của anh đau quá, ôi nhức đầu quá, tại sao lại đau thế này.
Dù trong lòng không cam tâm lắm nhưng Lương Bân cũng vội vã chạy tới ôm Bạch Hàn Nguyệt khóc lóc:
- Mẹ, chậu hoa hải đường là do con vô tình làm vỡ. Còn có đợt trước quả thực con đã đánh nhau với Nhị thiếu gia của nhà họ Kim. Lúc đó là do con bướng bỉnh. Còn có 1 chuyện nữa, con dấu của ông nội cũng là do con vứt đi, mẹ con biết lỗi rồi, mẹ phạt con đi, mẹ đánh con đi.
Lương Bân vừa nói vừa khóc, bộ dạng của anh giống như anh đang vô cùng thành tâm sám hối. Nhìn dáng vẻ của anh hai, Lương Trinh chỉ có thể ngán ngẩm xoa trán, cô biết anh hai có ý tốt muốn cứu cô nhưng cô thật sự không dám nhìn thẳng vào bộ dạng lúc này của anh hai.
Lương Bân nói một lúc lâu nhưng vẫn không nhận được phản hồi gì từ mẹ đại nhân, lúc này anh mới dè dặt ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của mẹ Lương. Anh chỉ thấy mẹ đang nhìn mình bằng khuôn mặt không cảm xúc.
Lương Bân: "..."
Bị mẹ nhìn như thế Lương Bân khóc không nổi nữa.
- Con mau tránh sang một bên.
Lương Bân ngoan ngoãn buông tay ra, lùi chân đứng sang một bên. Bạch Hàn Nguyệt lại nhìn Lương Trinh tỏ ý ra lệnh cô mau đi theo bà.
- Mẹ.
Lương Khiêm vừa nói vừ tiến thêm một bước về phía Bạch nữ sĩ, nhưng anh bị bà ấy trừng mắt nhìn và bảo:
- Con cũng câm miệng lại và đứng sang một bên cho mẹ.
Lương Khiêm: "..."
Lương Khiêm nhìn Lương Trinh bằng ánh mắt lo lắng, nhưng anh không dám chống đối lại lệnh của mẹ nên đành phải giữ im lặng. Anh đành phải giữ im lặng giống Lương Bân, ngoan ngoãn đứng dạt sang một bên nhường lối đi cho mẹ và em gái.
Lương Trinh chỉ dám tự khóc thầm cho chính mình ở trong lòng, nhưng cô cũng không dám không đi theo mẹ lên tầng.
Thái độ của Bạch nữ sĩ khiến người đối diện thấy sợ hãi, Lương Trinh tự nhủ, chốc nữa mình phải chủ động nhận lỗi để mẹ cô bớt giận và phạt cô nhẹ hơn một chút.
Cho nên sau khi cùng mẹ đi vào phòng, cô nhanh chóng ôm eo mẹ vừa mếu máo vừa nói:
- Mẹ, con biết sai rồi, con sẽ sửa đổi, mẹ đừng tức giận nữa mẹ nhé.
- Được rồi, con đứng lên đi.
Lương Trinh thấy giọng của mẹ không có vẻ gì là tức giận, cô cẩn thận từng li từng tí ngẩng đầu lên nhìn mẹ. Cô thấy sắc mặt của mẹ đã hòa hoãn hơn lúc trước khá nhiều.
- Con không làm gì sai thì sao mẹ phải phạt con chứ?
* * *
- Đứng lên đi.
Lương Trinh thả lỏng cánh tay, cô chậm rãi đứng thẳng người. Nhưng cô vẫn khống dám nhìn thẳng vào mẹ, giờ cô giống như đứa trẻ biết mình đã phạm sai lầm nên chỉ dám cúi đầu và giữ im lặng.
Bạch Hàn Nguyệt thở dài, bà đi đến cạnh bàn trang điểm, mở ngăn kéo và lấy ra một hộp đựng trang sức. Từ trong hộp bà nhấc ra một cái chuỗi vòng tay mã não. Bà kéo con gái về phía mình rồi đeo chuỗi vòng lên tay con gái.
Lương Trinh lại ngẩn ngơ, cô nhìn mẹ bằng ánh mắt hòan toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
- Đây là..
- Đây là chuỗi vòng bà ngoại của mẹ để lại cho mẹ, giờ mẹ đem nó giao cho con giữ. Về sau khi con có gia đình chúng ta không thể ở bên con, không thể thời thời khắc khắc bảo vệ con thì chuỗi vòng này sẽ thay chúng ta bảo vệ con, chuỗi vòng này vật gia truyền hộ thân của nhà ta.
Lương Trinh ngắm nhìn chuỗi vòng tay, kiếp trước mẹ cũng giao chiếc vòng này cho cô. Nhưng khi đó cô còn trẻ, chưa trải qua nhiều sóng gió nên không chững chạc như bây giờ nên lúc đó trong lòng cô cũng không có nhiều cảm xúc ngổn ngang như thời khắc này.
Lúc đầu cô còn nghĩ mẹ gọi mình lên phòng để mắng cô làm việc mà thiếu suy nghĩ.
Những cảm xúc cuộn trào trong lòng, dâng lên chắn ngang ngực cô. Cô có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không thể cất thành lời, tất cả mọi thứ đều dồn thành tiếng gọi nghẹn ngào:
- Mẹ..
Khóe mắt Lương Trinh phiếm hồng, từng giọt nước mắt nối nhau chảy ra dào dạt, Bạch nữ sĩ không đành lòng nhìn con gái nước mắt đầy mặt nên bà chủ động lấy khăn tay lau mặt cho con:
- Được rồi, con đừng khóc, sao tự nhiên lại muốn thành mỹ nhân yêu khóc thế này. Khóc nhiều sẽ bị xấu đó.
Đúng vậy, cô rất sợ mình xấu xí, nhưng cô vẫn không thể kiềm được nước mắt. Rõ ràng còn nửa năm nữa cô mới về nhà chồng nhưng sau khi lấy chồng mọi thứ sẽ thay đổi hoàn toàn. Nhà của cô sẽ trở thành nhà mẹ đẻ, về nhà của mình lại thành đi về nhà ngoại.
Lương Trinh không nén được cảm xúc nên nhào vào trong ngực mẹ để bà vỗ về mình trong vòng tay ấm áp. Bạch Hàn Nguyệt nở nụ cười bất đắc dĩ, bà vờ sẵng giọng:
- Con đã lớn vậy rồi mà còn làm trò con nít ỉ ôi làm nũng là sao?
Lương Trinh không trả lời, cô chỉ ôm mẹ chặt hơn.
Bạch nữ sĩ vỗ nhẹ vào lưng con gái, bà dặn dò cô:
- Con cũng nên thay đổi tính nết đi, đương nhiên mẹ sẽ không bắt con phải nén giận, nín nhịn. Kẻ khác trêu chọc con, con muốn đánh trả hắn thì đó là chuyện đương nhiên nhưng con phải biết dùng những cách thức thông minh, con có hiểu không?
Lương Trinh gật đầu.
Bạch Hàn Nguyệt lại vỗ lưng cô tiếp rồi nói:
- Con hiểu được là tốt rồi. Giờ cũng không còn sớm nữa con về phòng của mình đi.
Mấy người nhà họ Viên chạy tới gây sự nên mọi người đều thấy mệt mỏi, Lưowng Trinh cũng không muốn quấy rầy mẹ của mình nữa nên cô không ôm bà nữa, hít mũi một hơi thật sâu rồi nói:
- Vâng ạ, mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé. Mẹ ngủ ngon.
Cô vừa mở cửa phòng đã thấy ba người đàn ông trong nhà đứng dàn hàng ngang trước cửa, cha già thấy cô nước măt giàn dụa trong giây lát ông đã la lên:
- Cái này.. Làm sao.. Tại sao con khóc? – Cha vừa giúp cô lau nước mắt, vừa nói với Bạch nữ sĩ:
- Chuyện này cũng không phải Tiểu Trinh làm sai, sao em lại mắng con như thế? Em mắng gì mà con mình lại khóc nhiều như thế?
Trước giờ cha luôn là người chồng chịu sự quản lý nghiêm khắc của vợ, cho tới bây giờ chỉ cần vợ nói một ông sẽ không báo giờ nói hai. Nhưng không ngờ lúc này oog lại to tiếng với vợ của mình, nói thật phản ứng của ông khiến Lương Trinh giật mình sợ hãi.
- Cái đó, cha, mẹ không hề mắng con. Chẳng qua mẹ giao cho con chuỗi vòng tay gia truyền con cảm động quá nên mới khóc thôi ạ.
Lương Trinh vừa nói vừa huơ huơ cánh tay đeo vòng nên cho cha nhìn, lúc này đến lượt cha cô ngẩn ngơ. Ông nhìn con gái bằng ánh mắt kinh ngạc rồi lại giật mình nhận ra mình vừa to tiếng với vợ, mí mắt ông giật liên hồi, ông vội vàng chữa cháy:
- Ta đã nói rồi mà. Phu nhân của ta vừa ôn nhu vừa hiền lành, bà ấy sẽ không nỡ mắng Tiểu Trinh đâu.
Dứt lời, ông cười gượng hai tiếng rồi bước nhanh vào phòng ngủ. Sau đó ông ra lệnh với ba đứa đứng ở cửa phòng:
- Các con cũng mau về phòng ngủ đi, ta và mẹ của các con cũng cần đi ngủ.
Ba anh em cùng cảm thấy trên trán mình đang có một vạch đen chạy qua, họ mới vừa thấy cha thể hiện sự uy nghiêm hiếm có nhưng không biết đêm nay ông ấy có bị quỳ trên ván giặt cả đêm không.
Lương Bân nhanh chóng phục hồi tinh thần, anh hai vui vẻ tiến tới bên cạnh cô, anh nhấc tay đeo vòng của cô lên nhìn chằm chằm một lúc rồi bảo:
- Cái vòng này đẹp quá.
Lương Trinh bật cười:
- Anh thích thì em nhường nó cho anh nhé.
Lương Bân thả tay cô xuống, gãi cằm và nói:
- Đây là đồ gia truyền cho con gái, nhưng anh có phải con gái đâu.
- Tiểu Bân em về phòng ngủ trước đi. – Lương Khiêm bảo em trai của mình.
Lương Bân bất mãn:
- Tại sao anh lại đuổi em đi?
Lương Khiêm nhíu mày nhưng anh còn chưa kịp nói gì thì Lương Bân đã nói tiếp:
- Được rồi, về thì về thôi.
Đối với thanh niên Lương Bân, mẹ và anh trai chính là hai ngọn núi lớn trong nhà, anh không bao giờ dám có suy nghĩ phản kháng lại mệnh lệnh của họ cho nên dù ảo não nhưng anh vẫn sẽ làm theo lệnh của họ.
Lương Trinh biết anh cả xua anh hai đi là vì anh cả có lời muốn nói với cô, cho nên cô chủ động hỏi anh cả:
- Anh muốn nói gì với em à?
Lương Khiêm bật cười một tiếng, sờ đầu cô rồi bảo:
- Trong ấn tượng của anh em là cái đuôi nhỏ luôn chạy theo sau mông anh, đi theo anh tới khắp mọi nơi, nhưng không ngờ chỉ mới chớp mắt em gái anh đã lớn như vậy rồi.
Cô nghịch ngợm trừng mắt nhìn anh:
- Nghe anh oán thán kìa, đây là anh trách em sau khi lớn không chịu làm cái đuôi nhỏ chạy theo anh nữa à? Nêu anh muốn sau này ngày nào em cũng sẽ bám theo anh.
- Đừng. Em đừng chạy tới dày vò anh.
Lương Trinh thở dài tỏ vẻ bị chịu oan ức:
- Đấy, chưa gì anh đã lại chê em phiền rồi.
- Sao anh chê em phiền được chứ. – Anh cả đưa tay chọc chọc vào đầu cô, nét mặt anh dần trở nên nghiêm túc hơn:
- Dù anh có chê em phiền nhưng cũng chẳng được bao lâu nữa rồi.
Cái không khí này khiến cho người ta thấy khó chiu, nên Lương Trinh tỏ ra không vui:
- Sao tự nhiên anh lại nghiêm túc thế, anh đang dọa em đó à.
Anh cả bật cười xoa dịu không khí:
- Không có gì, anh chỉ muốn nói với em rằng dù em có lớn như thế nào, trong mắt anh em mãi là một tiểu nha đầu. Sau này, dù em đi tới đâu dù em gặp phải chuyện gì em đều phải nói cho anh nghe, em vĩnh viễn đừng quên em có một người anh là anh nhé.
Lương Trinh hít mũi, rồi gật đầu:
- Vâng em nhớ mà.
Lương Khiêm vừa xoa đầu cô vừa bảo:
- Tốt lắm, em đi ngủ đi.
Cô đi vào phòng, thời điểm cô đóng cửa phòng cô vẫn còn thấy anh cả đứng nguyên ở vị trí cũ, mỉm cười ôn nhu với cô. Lương Trinh chúc anh ngủ ngon rồi mới đóng cửa phòng.
Cô lau sạch nước mắt, khẽ thở dài một hơi. Dù cho anh cả có phạm phải sai lầm gì anh vĩnh viễn là người hiểu cô nhất, anh mãi là người cô tôn kính nhất.
* * *
Ở nhà lớn của Tạ gia, Tạ Quân Hiến nhắm mắt ngồi trên giường, mặt anh ta thể hiện rõ sự mệt mỏi. Thật ra lúc ở nhà Tạ An Hoài anh ta đã bị thương không nhẹ, xương sườn bị rạn nứt, xương cổ tay bị vỡ nát. Lúc này đây anh ta còn đang phải đep băng vải ở trên cổ để cố định tay.
Tạ Gia Thắng vừa bước vào phòng đã thấy thằng cháu đích tôn của mình ngồi vật vờ, vô lực ở trên giường, dáng vẻ của đứa cháu đúng là khiến người ta không thể yêu thương nổi. Ông ta hừ một tiếng đầy nặng nề, lúc này Tạ Quân Hiến mới mở mắt ra.
- Mày hãy tự nhìn lại dáng vẻ của mình đi, xem mày đã thành cái dạng gì rồi? Chỉ là một con đàn bà thôi đáng để cho mày đã sống dở chết dở thế này sao. – Tạ Gia Thắng nghiêm nghị mắng thằng cháu không nên thân của mình.
Tạ Quân Hiến vẫn tựa vào đầu giường, anh ta nhìn vào khoảng không và cười chua xót:
- Cháu thật sự rất yêu cô ấy ông ạ.
Phản ứng của anh ta càng khiến Tạ lão gia nổi giận. Cháu đích tôn của ông ta lúc trước không hề như thế này. Trước kia nó là người dã tâm bừng bừng, vừa tự tin lại vừa thông minh, nó hăng hái tích cực. Nhưng bây giờ nó lại gục ngã và không thể gượng dậy, nó đã đánh mất hoàn toàn mọi hào quang xung quanh nó.
Nhưng vấn đề là nói cũng đã nói hết lời, mắng cũng không có tác dụng gì, Tạ lão gia thật sự không biết nên làm gì tiếp theo với đứa cháu này.
- Quân Hiến, cháu đừng u mê nữa, cháu hãy tỉnh lại đi. Cháu hãy sốc tinh thần lên cho ta, chỉ mấy ngày nữa thôi quân hàm của cháu sẽ được thăng lên vị trí Thiếu tá.
Tạ Quân Hiến lắc đầu:
- Cháu không cần.
Sắc mặt của Tạ lão gia càng lúc càng lạnh, ông ta nhướn mắt hỏi lại:
- Không cần? Ý của cháu là gì?
Tạ Quân Hiến trả lời bằng giọng chán chường, giống như anh ta đã đánh mất toàn bộ hy vọng của cuộc đời mình:
- Không có cô ấy thì mọi thứ đều vô dụng, Thiếu ta hay tiền đồ, toàn bộ đều vô dụng.
- Vớ vẩn. – Tạ lão gia bùng phát cơn giận:
- Đây đều là thành quả mà cháu đã liều mạng để giành lấy.
Tạ Quân Hiến nhắm mắt lại:
- Cháu muốn được yên tĩnh một lúc, ông đi ra ngoài trước đi.
Thật ra trong lòng Tạ lão gia chất chưa rất nhiều điều, nhưng nhìn biểu hiện của đứa cháu đích tôn ông ta hiểu rằng giờ có nói gì cũng đều vô ích. Cuối cùng ông ta đành nén cơn giận, hừ một tiếng rồi đi ra ngoài.
Tạ Quân Hiếng giống như một khối gỗ mục đã mất hết sự sống, ngồi im lìm tựa đầu vào đầu giường. Vẻ mặt của anh ta rất bình tĩnh, yên lặng giống như biển khơi trong đêm. Nếu như không phải ngực anh ta vẫn phập phồng theo nhịp thở thì có lẽ sẽ chẳng có ai nhìn ra được hóa ra anh ta vẫn đang còn sống.