Dư Thiên Phàm nở một nụ cười quái dị, dựa vào cây trúc xanh bên cạnh, cười như không cười, "Anh chắc chứ?"
Cô gái nhỏ kia trông không giống người thích theo đuổi minh tinh cho lắm, vừa rồi tặng cho Lý Đan Đan hai cái tát tràn ngập sát khí.
Đang nói chuyện thì Lịch Cẩm bước tới, Bùi Thiên Hoa ngay lập tức vẫy tay với Lịch Cẩm, "Cẩm nhi, lại đây nào."
"Bác?" Lịch Cẩm bước đến, mới đi được hai bước liền thấy người đứng sau Bùi Thiên Hoa, Lịch Cẩm nhất thời sửng sốt.
Dường như Dư Thiên Phàm vẫn giống như trong trí nhớ của cô, không thay đổi chút nào, vẻ ngoài hoàn mỹ quá mức, ánh mắt có chút tinh khiết tự nhiên mà kiêu ngạo, hờ hững giống như không thèm coi ai ra gì.
Và cô sẽ không bao giờ quên được lần đầu tiên hai người diễn cùng nhau, lúc đó, cô mang thân phận đại tiểu thư của Lịch gia mà gia nhập đoàn phim, dã tâm bừng bừng, tưởng rằng mình sẽ chỉ một lần đã thành danh, ai ngờ rằng cảnh đầu tiên chính là diễn với ảnh đến Dư Thiên Phàm.
Dưới ánh nắng mặt trời thiêu đốt, Dư Thiên Phàm ngay trước mặt mọi người mắng cô: "Khóc không giống khóc, cười cũng không giống cười, sao cô gia nhập được đoàn phim này hay vậy?"
Từ đó hai người luôn có hiềm khích, Dư Thiên Phàm cũng không biết như thế nào, cô luôn cảm thấy rằng anh đang âm thầm nhắm đến cô, đối với người khác là lạnh lùng xa cách, có vẻ như có điều gì đó muốn nói với cô.
Nhưng điều này không ngăn được Lịch Cẩm chán ghét anh, vừa nhìn thấy anh răng liền ngứa ngáy, ngũ tạng như muốn bốc hỏa.
Bây giờ Lịch Cẩm đứng trước mặt Dư Thiên Phàm, cô không thể khống chế mà bứt bứt ngón tay.
Cũng không tồi nha!
Suýt nữa không kìm được tát cho anh một cái.
Dư Thiên Phàm nhìn Lịch Cẩm, má của cô gái nhỏ vẫn còn hơi sưng, đôi mắt cô nhìn anh với vẻ đề phòng.. đề phòng?
"Cẩm nhi, không phải cháu vừa nói rất thích Dư Thiên Phàm sao?" Bùi Thiên Hoa vỗ vai Lịch Cẩm, "Cậu của cháu có gì đáng tin cậy đâu, nhìn bác này, cháu thích gì bác đều có thể tìm đến cho cháu."
Dư Thiên Phàm mặt không thay đổi liếc nhìn Bùi Thiên Hoa.
Bùi Thiên Hoa lấy trong túi ra một cây bút và một mảnh giấy nhỏ.
"Nào, ký tên cho cháu gái tôi với."
Anh đưa giấy bút cho Dư Thiên Phàm.
Lịch Cẩm có chút kinh hãi, ngay cả kiếp trước cô cũng không biết bác mình với Dư Thiên Phàm có quan hệ tốt như vậy?
Phải biết rằng Dư Thiên Phàm có thể đứng vững một mình trong cái giới
giải trí hỗn loạn này, suy cho cùng cũng là do bối cảnh hùng mạnh, ít nhất lúc ấy có mười gia tộc như Lịch gia cũng không thể lay chuyển. Biết được Lịch Cẩm cùng Dư Thiên Phàm có bất hòa, Lịch Lượng, người bố khốn nạn kia của cô, đã từng dặn cô đừng có đắc tội người ta.
Tuy rằng Dư Thiên Phàm ghét thì vẫn hoàn ghét, nhưng anh chưa bao giờ trấn áp cô bằng thế lực sau lưng, Lịch Cẩm đối với lời khuyên của Lịch Lượng cũng là vào tai trái ra tai phải.
Nên ghét vẫn là ghét, muốn trêu chọc vẫn là trêu chọc.
Thực ra, ở kiếp trước Dư Thiên Phàm với cô cũng có một khoảng thời gian khá hòa hợp, anh đối xử với cô thật sự rất tốt, thậm chí cô còn nghĩ rằng hai người có thể trở thành bạn. Nhưng về sau lúc cô cùng với Hà Hàm yêu đương, Dư Thiên Phàm âm trầm hỏi cô có phải cô bị mù hay không?
Lúc ấy cô thật sự rất thích Hà Hàm, liền trực tiếp cãi nhau một trận to với Dư Thiên Phàm, khiến mối quan hệ giữa hai người ngày càng xấu đi.
Mặc dù khi đó đúng là cô mù thật.
Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến cô bởi vì gặp lại oan gia mà ngứa răng nha!
"Ký? Ký tên á?" Lịch Cẩm khó tin nhìn Bùi Thiên Hoa.
"Đúng vậy!" Bùi Thiên Hoa nói với vẻ mặt "Cứ yên tâm bác hiểu mà", "Bác đã quen Dư Thiên Phàm nhiều năm rồi, yên tâm đi, nếu cháu thực sự thích phim của Thiên Phàm, cho dù bác có bận vẫn có thể giúp được."
Dư Thiên Phàm cầm giấy bút, nhìn Lịch Cẩm với vẻ thích thú.
"Nhưng tôi nghĩ cô Lịch đây có vẻ không muốn lắm."
Môi anh ta hơi cong, đuôi mắt đẹp khẽ nhướng lên, đây chính là dáng vẻ mà Lịch Cẩm ghét nhất ở anh.
Yên lặng hít thở sâu hai cái, Lịch Cẩm trong lòng tự khuyên giải chính mình, vừa rồi lỡ nói thích anh, bây giờ không thể để lộ ngay được, nếu không bác sẽ hiểu lầm mất.
Sự đề phòng trên mặt cô dần dần biến mất, "Đúng vậy, tôi rất thích anh, có thể ký tên cho tôi được không?" Cô cười giống như một cô công chúa nhỏ đơn thuần.
Cây bút trong tay Dư Thiên Phàm chuyển động, soạt soạt mấy cái viết tên mình, một tay đưa cho cô.
"Cảm ơn." Câu tiếp theo của Lịch Cẩm là "Vậy không làm phiền đến anh nữa, tôi đi đây." Đáng tiếc mấy lời này chưa được nói ra, cô đã bị bác mình lôi về phía Dư Thiên Phàm.
"Đi nào, để bác chụp cho cháu một tấm ảnh."
Bùi Thiên Hoa liên tục nháy mắt ra hiệu với Lịch Cẩm, anh còn không biết rằng Lịch Cẩm chỉ đang diễn. "Hiếm có cơ hội được gặp nhau, về sau sẽ không có cơ hội tốt như này đâu."
Dư Thiên Phàm cười như không cười, rũ mắt nhìn cô.
Không phải chỉ là diễn thôi sao? Lịch Cẩm nhẫn nhịn, đứng bên cạnh anh, cười ngọt ngào trước ống kính.
"Tách" một tiếng, đây dường như là bức ảnh đầu tiên của hai người họ.
Dư Thiên Phàm trước đây thậm chí còn không muốn chung một khung hình với cô.
Tất nhiên, cô cũng vậy.
Nghĩ đến đây, trong lòng Lịch Cẩm cảm thấy khá phức tạp.
Cả ba người chậm rãi đi về phía sảnh tiệc.
Đi được nửa đường, Lịch Cẩm liếc nhìn Dư Thiên Phàm, cười dừng bước, "Bác, hai người vào trước đi, cháu ngồi bên ngoài một lát."
"Lát nữa bác cắt bánh cháu sẽ vào." Bùi Thiên Hoa xoa xoa đầu Lịch Cẩm, cảm thấy đứa cháu gái nhỏ hôm nay thật sự rất ấm áp.
Lịch Cẩm gật đầu, cực kì ngoan ngoãn.
Dư Thiên Phàm quay đầu nhìn cô, Lịch Cẩm miễn cưỡng cười đáp lại.
Đợi mãi hai người họ mới bước vào, Lịch Cẩm quay đầu, nụ cười nhạt dần, cô đi về phía có ít người.
Trên tay vẫn cầm tờ chữ ký lúc nãy.
Dư Thiên Phàm vừa cúp điện thoại của người đại diện, bây giờ anh ta gọi lại liên tục bám riết không tha.
Anh cau mày, cầm theo điện thoại bước ra khỏi sảnh, đến một nơi vắng vẻ rồi mới nhấn nút trả lời.
"Tôi đã nói là sẽ không dẫn dắt người mới." Giọng Dư Thiên Phàm vô cùng mất kiên nhẫn, vừa rồi đuôi mắt còn có chút ý cười giờ đã biến mất, "Đừng gọi cho tôi nữa."
"Thầy Thiên Phàm, giúp đỡ chút đi mà." Người đại diện ở đầu dây bên kia sắp phát khóc đến nơi, tốt xấu gì cũng là người đại diện kim bài, nhưng anh ta thật sự không dám chọc điên Dư Thiên Phàm, dù sao Dư Thiên Phàm không chỉ là một thần tượng toàn năng đang hot, mà còn là ảnh đế trẻ tuổi nhất.
Ngay cả thế lực sau lưng cũng làm cho người ta sợ hãi.
Tầm mắt Dư Thiên Phàm dừng lại ở một mảng cây xanh, đột nhiên anh nhìn thấy Lịch Cẩm đứng cạnh thùng rác ở đằng xa.
Thứ cô cầm trên tay là chữ ký anh tặng.
Lịch Cẩm nhìn chằm chằm chữ ký, trên khuôn mặt là một nụ cười đầy ẩn ý.
Anh thấy Lịch Cẩm đảo mắt một cái xem thường, vo viên tờ giấy thành quả bóng, trực tiếp ném vào thùng rác.
Dư Thiên Phàm không khỏi bật ra một tiếng cười nhẹ.
"Thầy Thiên Phàm?" Người đại diện bên kia đầu như muốn nổ tung, "Anh làm sao vậy?" Sao lại cười tươi vậy chứ? Đang muốn chế nhạo anh ta sao?
"Tên Hà Hàm kia có ngoan ngoãn nghe lời không?" Dư Thiên Phàm đột nhiên thay đổi lời nói, "Cũng không phải không thể dẫn dắt cậu ta."
"Thật sao?"
Người đại diện hết sức mừng rỡ.
"Ừ." Dư Thiên Phàm tầm mắt như dính chặt trên người Lịch Cẩm, "Nhưng điều kiện là, làm thế nào cho cậu ta nói ra mối quan hệ giữa Lịch gia, Lịch Cẩm và cậu ta là như thế nào!"
"Một câu cũng không được giấu diếm, về chuyện của Lịch Cẩm, tất cả phải nói cho tôi biết!"