Ngôn Tình [Edit] Cao thủ Esports yêu thầm tôi - Chiến Thất Thiếu

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Cơn Mưa Mùa Hạ, 13 Tháng ba 2021.

  1. Cơn Mưa Mùa Hạ

    Bài viết:
    216
    Cao Thủ Esports Yêu Thầm Tôi

    Tác giả:
    Chiến Thất Thiếu

    Editor: Soir

    Tình trạng edit: Chưa hoàn thành

    Lịch đăng chương: Không ổn định, nhưng ít nhất sẽ có một chương trong tháng

    Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, song khiết, vườn trường, nhẹ nhàng, đô thị tình duyên, esports, nữ cải trang nam, 1v1

    [​IMG]

    Văn án

     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tám 2023
  2. Đăng ký Binance
  3. Cơn Mưa Mùa Hạ

    Bài viết:
    216
    Chương 1: Thiên tài ngày xưa trở về

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Editor: Soir

    --------------------

    "Những chuyện đó không phải do tôi làm, tôi chỉ muốn thi đấu thật tốt..."

    Lúc Mạc Bắc đi vào, nhìn thấy chính là dáng vẻ anh trai cô hạ thấp mình muốn tranh thủ.

    Nhưng điện thoại bên kia rõ ràng không muốn cho anh ấy cơ hội này, thậm chí còn đổi một người nhận: "Mạc Nam, anh vẫn ngây thơ như vậy, những chuyện đó có phải do anh làm hay không, còn quan trọng sao? Xem như tôi sai người khác hãm hại anh, thì thế nào? Bây giờ tay anh bị thương có khác gì phế vật đâu, đừng lại làm cho người đại diện khó xử nữa. Cho dù người đại diện có giúp anh nói chuyện thì những thành viên khác cũng sẽ không đồng ý cho anh trở lại để kéo thấp trình độ của đội chúng ta đâu."

    Cộp!

    Tiếng cắt đứt thanh thúy lại một lần nữa làm cho ngón tay Mạc Nam cứng đờ.

    Rất rõ ràng, câu lạc bộ đã quyết định từ bỏ anh bởi vì anh không còn giá trị lợi dụng nữa.

    Không cam lòng, anh thật sự rất không cam lòng!

    "Anh trai." Một giọng nói hơi lạnh như băng vang lên bên tai.

    Mạc Nam quay đầu lại, nhìn thấy em gái, đang định thu hồi một thân chật vật của chính mình.

    Lại nghe Mạc Bắc nói tiếp: "Trận thi đấu kế tiếp, em chơi thay anh."

    "Cái gì?" Mạc Nam kinh ngạc, đôi mắt lay động như có thể phát ra ánh sáng.

    Mạc Bắc đút tay vào túi quần, khẽ cười: "Làm sao, anh không tin vào trình độ của em?"

    "Sao anh lại có thể không tin vào trình độ của em được chứ." Mạc Nam nỉ non: "Nhưng mà..."

    Mạc Bắc không chút để ý cắt đứt lời nói của anh: "Hai người chúng ta lớn lên giống nhau như vậy, trong giới kia ai cũng đều chưa từng gặp qua em, em ngụy trang thành anh, cũng sẽ không có ai nghi ngờ."

    Đúng thật là như vậy, trừ anh ra, không có ai biết bí mật kia.

    Ba năm trước đây, giới tính của tuyển thủ số một nổi tiếng vang danh khắp khu A, khiến cho vô số game thủ truy đuổi, nhưng lại ẩn lui ở thời điểm vinh quang nhất, là nữ.

    Nếu như cô trở lại một lần nữa, ngay cả Mạc Nam cũng không thể tưởng tượng nổi, sẽ tạo ra loại chấn động gì!

    "Em thật sự muốn đi?"

    "Tất nhiên rồi." Mạc Bắc vừa nói, vừa cầm cây kéo bên cạnh lên, nhẹ nhàng cắt mái tóc của mình, động tác đẹp trai làm cho lòng người rung động, lúc nghiêng mắt lần nữa, một mái tóc ngắn màu đen lộn xộn mờ mờ ảo ảo hiện ra: "Em phải cho những người đó biết, anh trai của em không phải ai muốn bắt nạt là có thể bắt nạt được."

    Một tháng sau.

    Ga tàu hỏa Cao Thiết.

    Bởi vì là kỳ nghỉ nên có rất nhiều người đứng trên trạm ga.

    Đứng ở chính giữa đó là một thiếu niên có thân hình thanh tú nhưng lại vô cùng bắt mắt, vóc dáng trẻ trung mặc lên chiếc áo khoác tây trang tối màu, nhưng cũng không thể che dấu được vẻ đẹp trai làm rung động lòng người kia.

    Đã có không ít cô gái ở đó nhìn sang bên này.

    Thiếu niên chỉ khẽ cười cũng đã khiến nhiều cô gái phải đỏ mặt.

    Trợ lý nhỏ Uông Đông Đông đến đón người, sau khi thấy một màn này, không khỏi ngẩn người.

    Dù sao cậu cũng không có cách liên hệ thiếu niên xinh đẹp trước mắt này cùng với người lúc trước thi đấu thua rồi đập bàn phím lại với nhau.

    Người này rốt cuộc bị làm sao vậy, sẽ không phải là bị quỷ ám đó chứ?

    Trước khi đến đây Mạc Bắc đã xem qua ảnh chụp của Uông Đông Đông, theo lời của anh trai cô thì trợ lý này chính là người duy nhất mà anh ấy có thể tin tưởng.

    Nếu là như thế, vậy thì xuống tay với cậu ta trước, thử xem cậu ta có thể nhận ra được thân phận của cô hay không.

    "Đông Đông."

    Mạc Bắc mỉm cười đi đến.

    Nhưng dáng vẻ của Uông Đông Đông lại như mèo bị gặm mất đầu lưỡi: "Anh nhuộm, nhuộm tóc ư?!"

    Bảo sao cậu ta luôn cảm thấy không giống nhau.

    Hóa ra là nhuộm tóc.

    Nhất định là bởi vì như vậy, cậu ta mới có thể sinh ra ảo giác đối phương trở nên đẹp trai hơn.

    "Ừ, nhuộm." Mạc Bắc nhớ tới đầu tóc màu vàng chói mắt đó của anh trai cô, cười một tiếng: "Như thế nào? Không dễ nhìn sao?"

    Không đợi Vương Đông Đông trả lời, hai người đột nhiên gặp phải trở ngại, từng tiếng hét chói tai không có dấu hiệu báo trước vang lên.

    "A a a! K Thần, em yêu K Thần nhất!"

     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tám 2023
  4. Cơn Mưa Mùa Hạ

    Bài viết:
    216
    Chương 2: Lần đầu gặp mặt nam thần Esports

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Editor: Soir

    --------------------


    Trong biển người tấp nập, khắp nơi đều giơ cao poster. Các fans nhiệt tình như lửa, thiêu đốt một mảnh hỗn độn.

    Mạc Bắc cúi đầu, nhìn xuống tấm poster bị chủ nhân của nó làm rơi khi reo hò dưới lòng bàn chân.

    Mặt trước là K Thần, mặt sau là em yêu anh.

    Theo bản năng, Mạc Bắc cúi người nhặt lên.

    Nhưng Uông Đông Đông ở bên cạnh lại giống như bừng tỉnh hiểu rõ cái gì, vô cùng đau đớn ôm đầu: "Nam thần, tôi còn tưởng rằng anh đã thay đổi rồi cơ, không nghĩ tới anh lại có ý định này. Có phải anh biết trong lúc phỏng vấn K Thần đã nói anh ấy thích người sạch sẽ một chút, nên anh mới có thể đi nhuộm tóc trở lại màu đen đúng không? Tâm cơ, anh quá tâm cơ!"

    Mạc Bắc há hốc mồm, cô muốn nói tóc cô vẫn luôn có màu này. Nhưng mà nhớ tới bây giờ cô đang đóng giả thành anh trai mình, chỉ có thể hạ khóe miệng đang định nâng lên xuống, thật không biết phải làm sao.

    "Nam thần, thật sự! Vì tôi còn có thể sống tiếp, anh không thể giống như lúc trước nữa!" Mặt Uông Đông Đông đầy nghiêm túc: "Anh cũng đừng mong vô tình gặp được K Thần ở chỗ này, đi, chúng ta đi ngay bây giờ!"

    Mạc Bắc buồn cười: "Cậu cũng quá khoa trương rồi!"

    "Anh đã quên lần trước anh ôm bắp đùi người ta, muốn tỏ tình với người ta như thế nào rồi sao?"

    Uông Đông Đông giống như một người dân đang biểu tình: "Tôi khoa trương? Lúc ấy tôi khoa trương nhất chính là không đi ngăn anh lại!"

    Mạc Bắc dừng lại, lời định nói ra tới bên miệng lại bị nghẹn trở về, cô? Ôm bắp đùi người ta, tỏ tình?

    "Mau, chúng ta đi mau!" Vương Đông Đông còn đang thúc giục, cậu sợ vị chủ nhân này vừa nhìn thấy K Thần thì sẽ đi không nổi!

    Mạc Bắc cũng không giải thích nhiều, loáng thoáng có thể nhìn thấy các fans đang đuổi theo người mặc đội phục (*) màu đen đỏ đan xen nhau ở chính giữa kia.

    (*) Đội phục: Đồng phục của chiến đội

    Là một thành viên mới nên sau một thời gian nữa cô sẽ phải đi báo danh, mà trong vali hành lý của cô cũng có một bộ đội phục giống hệt với người kia.

    Thật đúng là có duyên phận... Môi mỏng của Mạc Bắc hơi cong lên, đang nghĩ muốn đi ra từ cánh cửa có ít người nhất, lại không nghĩ rằng cô vừa quay người lại đã đụng phải một thứ gì đó.

    Tình huống này xảy ra quá bất ngờ, chân dài của chàng trai kia lui về phía sau một chút, nhưng vẫn không tránh thoát được.

    "K Thần!"

    Trợ lý đi theo phía sau chàng trai kia muốn kéo thiếu gia nhà mình ra, nhưng đã không kịp rồi.

    Hai người kia va vào nhau, hơn nữa còn trong một loại tư thế vô cùng mập mờ.

    Chóp mũi cọ vào nhau, Mạc Bắc còn chưa kịp cảm nhận được đau đớn thì hơi thở đầy mùi thuốc lá hòa với vị chanh đã phả hết vào người cô.

    Đối phương đang nhìn cô, sống lưng bởi vì cúi xuống mà hơi cong lên, đồng phục bởi vì cô cọ sát mà hơi tuột xuống một chút, lộ ra xương quai xanh quyến rũ bên trong. Trong lúc hoảng hồn thoáng nhìn qua, đó là làn da trắng lạnh nửa trong nửa mờ, giống như ngọc sứ tốt nhất, thanh quý cấm dục.

    Lúc này, dường như Mạc Bắc đã ý thức được mình đang ở trong ngực đối phương?

    Trên mặt còn dư lại hơi ấm trong ngực của chàng trai, Mạc bắc hơi ngẩn ra, tay chân cũng dừng lại theo.

    Có lẽ đã dựa vào quá gần, lúc Mạc Bắc ngước mắt lên, giống như có thể chạm đến hô hấp của người kia.

    Cũng may trên mặt đối phương có đeo khẩu trang, mà đen tuyền, che khuất khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt triền miên lưu luyến, cố tình lại thấm lạnh lẽo, lạnh lùng đến nỗi khiến cho người khác phải rét run.

    Cô biết người này.

    Cho dù trên mặt anh ta vẫn còn đeo khẩu trang màu đen, nhưng cảm giác sẽ không sai.

    Cho đến nay, Mạc Bắc vẫn còn nhớ rõ ràng hình ảnh mình nhìn thấy trên màn ảnh một năm về trước.

    Một bóng người dưới tình huống phía sau không có bất kỳ đồng đội nào giúp đỡ, một đường đuổi giết máu của đối thủ, lấy một địch trăm, phản kích lại trong lúc cực kỳ nguy hiểm, cuối cùng đã lấy được giải quán quân .

    Từ đó về sau, Mạc Bắc liền nhớ kỹ ID trong trò chơi kia, King.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng tám 2023
  5. Cơn Mưa Mùa Hạ

    Bài viết:
    216
    Chương 3: Hai đại "Nam thần" chạm trán nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Editor: Soir

    --------------------

    Tuyển thủ đi rừng đầu tiên có nhân khí lớn nhất trong màu áo đội tuyển quốc gia.

    Gương mặt có thể so sánh với siêu sao lớn đang ăn khách, rất nhiều nhà đầu tư muốn tìm anh ta chụp quảng cáo.

    Tiếc rằng, thần cách quá cao, bối cảnh gia đình quá sâu, đến mức cánh truyền thông cũng không dám đưa tin lung tung.

    Đương nhiên, đối phương cũng không nhận ra cô.

    Người đến người đi nhưng Mạc Bắc vẫn chưa động đậy.

    Uông Đông Đông đưa tay đặt lên trán mình. Xong rồi, bất luận là cậu hay là vị chủ nhân này, đều xong rồi.

    Cậu bây giờ vô cùng hoài nghi, chủ nhân nhà mình có phải đã chuẩn bị kịch bản xong hết rồi hay không, biết hôm nay K Thần sẽ đến đây, nên mới chọn chỗ này để trở về!

    Càng nghĩ càng có thể!

    Uông Đông Đông muốn khóc!

    Rốt cuộc mọi người đều không mù, cho dù chủ nhân đã nhuộm tóc lại, gương mặt đó cũng không có gì thay đổi.

    Quả nhiên, sau khi trợ lý của đối phương nhìn thấy tướng mạo của Mạc Bắc, trực tiếp nổi giận: "Cậu cậu cậu, lại là cậu! Cậu thật đúng là hết hi vọng cũng không thay đổi được gì. Lần trước thì trà trộn vào hậu trường, lần này lại giả làm fans. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, cách xa K Thần nhà chúng tôi ra! Nghe không hiểu sao!"

    Anh thật không nghĩ tới, khi đàn ông mê trai cũng dọa người như vậy!

    Mạc Nam này, nổi danh thích cọ nhiệt độ với người trong giới.

    Chuyện lần trước đã đủ khiến người người không vui, sao lần này cậu ta lại còn dám tới nữa!

    Bên này, Mạc Bắc nhíu mày lại: "Giả làm fans?"

    "Mẹ nó, cậu còn muốn chối. Cậu nhìn lại đồ vật trong tay mình đi!" Trợ lý muốn điên lên rồi, phải biết rằng thiếu gia ghét nhất những nam nhân bị cong này.

    Mạc Bắc cúi đầu, theo ánh của mắt trợ lý nhìn sang, trên vali hành lý của cô còn để tấm poster đó, đây thật đúng là một hiểu lầm hoàn mỹ: "Tôi có thể giải thích."

    "Tôi không muốn nghe." Chàng trai mở miệng, ánh mắt lười biếng giống như một luồng sương sớm mai còn chưa tan hét. Cách khẩu trang màu đen cũng có thể nghe ra giọng nói không kiên nhẫn kia. Có lẽ là bởi vì bị cảm, cảm xúc không khống chế được, ẩn giấu một chút tàn bạo: "Buông tay ra, sau đó rồi cút đi."

    Cút.

    Sau khi nghe được chữ này... Mạc Bắc nghiêng đầu, chậm rãi cười, giơ tay lên, trực tiếp vứt tấm poster vào trong một thùng đen bên cạnh.

    Dứt khoát, lưu loát!

    Tiếp theo, cô đút tay vào trong túi quần, không để ý nghiêng đầu: "Quả thật không cần nghe, dù sao tôi cũng chỉ đang nhặt rác muốn vứt đi mà thôi."

    Bốn mắt nhìn nhau.

    Vậy mà khí thế của hai người khi tỏa ra lại không phân cao thấp?!

    Trong nháy mắt, bất luận là trợ lý của đối phương hay là Uông Đông Đông, miệng cũng mở lớn, hai con mắt đều đang lay động.

    Bọn họ, bọn họ vừa nhìn thấy cái gì đây?

    Nam nhân bị cong này (không phải chủ nhân nhà mình) vậy mà lại ném poster có in hình của K Thần vào thùng rác?!

    Hơn nữa lời cậu ta nói, giống như ném một quả bom xuống mặt đất đang bằng phẳng.

    Nhưng người ném bom nào đó lại giống như không có chuyện gì vậy, tay cầm vali hành lý, thờ ơ nói: "Đông Đông, đi thôi."

    "Hả, à, vâng!" Vương Đông Đông giống như du hồn đuổi theo, luôn cảm thấy thế giới này có chút không quá chân thực.

    Bên kia, trợ lý đã tức điên lên rồi: "Nam nhân bị cong này, cậu ta cho rằng mình là ai, lúc trước muốn bám lên người thiếu gia như vậy... "

    "Đủ rồi." Giọng mũi của chàng trai có chút phát trầm, giọng nói lại lạnh nhạt, dáng người cao và thẳng đi về hướng bên kia, đôi chân thon dài giống như giá treo quần áo. Cho dù dưới hoàn cảnh ồn ào nhốn nháo, cũng khó che đậy một thân thanh quý như ánh sáng lấp lánh rực rỡ kia.

    Thang máy đóng lại, anh không nói gì thêm, chỉ ngước mắt lên, đôi mắt thâm thúy như đêm nhìn thoáng qua hướng Mạc Bắc vừa rời đi, đuôi lông mày hơi nhướng lên một chút.

    Trợ lý biết tâm trạng K Thần nhà mình không tốt.

    Cũng không dám nói tiếp nữa.

    Chẳng qua là Mạc Nam đó, thủ đoạn thật sự càng ngày càng cao tay, vừa rồi muốn làm cái gì, lạt mềm buộc chặt sao?
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tám 2023
  6. Cơn Mưa Mùa Hạ

    Bài viết:
    216
    Chương 4: Giấu tên trở lại sân trường

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Editor: Soir

    --------------------

    Người có suy đoán như vậy, còn có Vương Đông Đông.

    Cậu mở QQ của mình ra, càng nghĩ càng không đúng, quay đầu sang, bắt đầu tận tình khuyên bảo: "Tôi biết anh bởi vì thích K Thần, thủ đoạn gì cũng có thể dùng được, nhưng anh cũng phải suy nghĩ một chút, K Thần là người rất thông minh, sẽ không nhìn ra được anh vừa rồi chính là muốn lạt mềm buộc chặt sao?"

    Vốn Mạc Bắc đang một tay chống cằm, quan sát phong cảnh ngoài cửa sổ xe, sau khi nghe được câu này, ngón tay gõ nhẹ vào mặt của mình: "Tôi? Lạt mềm buộc chặt?"

    Rõ ràng là một động tác rất bình thường, nhưng động tác ấy do thiếu niên làm ra, lại thanh quý tới tận xương cốt.

    Vương Đông Đông ngẩn người một chút, vị chủ nhân này thật có chút không giống như trước.

    Nhưng rốt cuộc không giống chỗ nào, cậu lại không nói ra được.

    Chỉ cảm thấy cả người người này tỏa ra một khí chất khiến người ta thoải mái.

    Thoải mái ư?

    Sao có thể?

    Nhất định là hôm nay cậu dậy quá sớm, mất đi phán đoán cơ bản nhất!

    Người chủ nhân này không gây chuyện cho cậu là cậu đã cảm ơn trời đất lắm rồi.

    Vương Đông Đông lắc lắc đầu, sau khi ném ảo giác ra phía sau, nghiêm túc cẩn thận mở miệng: "Không phải muốn lạt mềm buộc chặt thì là cái gì? Anh ném poster ngay trước mặt K Thần, nhất định là muốn K Thần nhìn anh bằng con mắt khác. Anh không cần phải nói, tôi cũng hiểu."

    Mạc Bắc: Những điều cậu hiểu đều là do cậu tự bổ não.

    "Chỉ là thật sự, nam thần, anh đừng nên ở đây. Anh lại chọc ra chuyện gì nữa, công ty nhất định sẽ đuổi tôi. Coi như tôi là cầu xin anh, cho dù anh thích K Thần, cũng thích len lén trong lòng được không?"

    Giọng nói Mạc Bắc rất chậm: "Hình như cậu hiểu lầm rồi, tôi không thích anh ta."

    Vương Đông Đông cười ha hả hai tiếng: "Không thích? Anh cho rằng mắt mọi người đều bị mù à? Anh quên rằng lúc trước bản thân mình đã làm chuyện gì sao?"

    Mạc Bắc nhướng mày, không có một chút hoang mang: "Vậy cậu nói lại một chút xem tôi đã làm những gì?"

    Thật vất vả mới có được một cơ hội để nói ra hết, Vương Đông Đông đếm từ đầu đến cuối, lẻn vào hậu trường, tác phong phóng đãng, cố cọ nhiệt độ vân vân các loại.

    Sau khi nói xong, Vương Đông Đông với khí thế hung dữ dừng xe lại: "Anh còn có gì để nói không?"

    "Không có."

    Thực sự không có. Mạc Bắc nghiêng mắt, những người đó đúng thật là chém tận giết tuyệt đến lợi hại.

    "Cho nên, rụt rè một chút, đừng đi chọc K Thần nữa." Vương Đông Đông nói nhiều, xuống xe vào trong tòa nhà vẫn còn nói.

    Trên cơ bản Mạc Bắc đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhàn nhạt nâng mi mắt lên một chút: "Được."

    Vương Đông Đông không khỏi bị chữ được này làm cho nghẹn lại, vị chủ nhân này trở nên nghe lời từ lúc nào vậy? Trước kia cậu nói gì, đối phương cũng sẽ giả vờ như không nghe thấy, hoàn toàn không đặt lời khuyên của cậu vào tai.

    Còn hôm nay đã xảy ra chuyện gì thế?

    Trải qua một ngày huyền ảo, cả người Vương Đông Đông có chút không giữ được thăng bằng. Sau khi nhìn bóng người thon dài đi vào trường học, cậu mới ý thức được vấn đề, sao hôm nay vị chủ nhân này lại không tìm cớ trốn học?

    Kỳ tích, đây quả thực là một kỳ tích!

    Bản thân Mạc Bắc lại cảm thấy không có vấn đề gì, là một học sinh cấp ba, đương nhiên phải đến trường học điểm danh đầu tiên.

    Chẳng qua, khi cô mặc áo khoác tây trang, cầm cặp sách đứng trước cửa phòng học.

    Âm thanh náo nhiệt ban đầu lập tức dừng lại!

    Tính cách Mạc Bắc vốn lạnh lùng, chính là hình tượng mỹ thiếu niên băng sơn mà các cô gái trẻ yêu thích hiện nay.

    Hơn nữa cô còn mặc tây trang, hơi thở mang một chút cấm dục.

    Trong khoảnh khắc đó, điều duy nhất khiến người ta cảm nhận được chính là kinh diễm!

    "Đây là ai vậy, đẹp trai quá đi!"

    "Là thầy giáo mới đến sao?"

    "Có thầy giáo như vậy, mẹ tớ cũng sẽ không phải lo lắng điểm số của tớ nữa rồi."

    "Chờ một chút, không phải là thầy giáo mới đến, các cậu nhìn xem cậu ta ngồi ở vị trí nào kìa!"

    "Mạc, Mạc Nam?!"

    Sao có thể?!
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng một 2024
  7. Cơn Mưa Mùa Hạ

    Bài viết:
    216
    Chương 5: Người ta nói độ đẹp trai của "Anh Nam" tăng lên

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Editor: Soir

    --------------------

    Mọi người trong lớp đều mở to hai mắt, dường như hoàn toàn không có cách nào liên hệ băng sơn vương tử trước mắt này cùng Mạc Nam nóng tính dữ tợn lại với nhau.

    Thật vất vả mới có một người tóc vàng trong số đó tìm lại được giọng nói của mình: "Nam, anh Nam?"

    "Ừ?" Mạc Bắc biết người tóc vàng này, là một người bạn trong lớp của anh trai cô, Triệu Kiện Kiện.

    "Anh Nam, sao anh lại biến thành dáng vẻ này. Với dáng vẻ này của anh, làm sao chúng ta còn có thể đi Nhất Trung ở phía đối diện thu phí bảo hộ của những học sinh giỏi kia được nữa!" Giọng nói của Triệu Kiện Kiện cũng rất lớn.

    Mạc Bắc đã không thể đếm hết được đây là lần thứ mấy mình thở dài trong ngày rồi. Rốt cuộc anh trai cô đã làm bao nhiêu chuyện mà cô không biết vậy.

    "Anh Nam, anh đừng thở dài nữa. Em biết anh bởi vì chuyện thi đấu nên tâm tình không tốt, nhưng gần tối hôm nay chúng ta đã có hẹn cùng với Nhất Trung ra sau sân thể dục đánh nhau mà. Nếu không thì anh đi thay một bộ quần áo khác đi, cứu vớt hình tượng của mình một chút!" Triệu Kiện Kiện nói nghiêm túc: "Nếu không, bọn họ sẽ không biết chúng ta hung ác như thế nào!

    Mạc Bắc để cặp sách xuống bàn, giọng nói lạnh nhạt: "Trước tiên hãy đi học thật tốt đã."

    Đi, học, thật, tốt?

    Cho tới bây giờ Triệu Kiện Kiện thật sự không nghĩ đến, bốn chữ này sẽ được nói ra từ trong miệng anh Nam - Đại vương trốn học!

    Bình thường bọn họ làm gì trong giờ học?

    Lén ở sau lưng giáo viên dùng điện thoại chơi game dưới bàn học, hoặc là trêu chọc con gái lớp khác.

    Có khi nào học hành chăm chỉ đâu!

    Triệu Kiện Kiện không tin tà ma quỷ quái, chuyện hẹn đánh nhau quan trọng như vậy mà không thương lượng chút gì sao? Hoàn toàn không phù hợp với tính cách của anh Nam gì cả.

    Dứt khoát lấy điện thoại ra, gửi một câu lên nhóm nhỏ trong WeChat: "Anh Nam, có ở đó không?

    Danh Viện lớp bốn: "Mày gọi anh Nam làm gì?"

    Lang Cẩu lớp năm: "Đoán chừng là không có thuốc lá nên muốn xin một điếu."

    Tóc vàng lớp bốn: "Hẹn đánh nhau, là chuyện đứng đắn, mày đừng xen mồm vào."

    Danh Viện lớp bốn: "Vậy thì đúng là chuyện đứng đắn, anh Nam, anh mau ra đây đi!"

    Điện thoại trên bàn học vẫn luôn rung động, tiếng động như vậy làm cho Mạc Bắc nghiêng mắt sang nhìn xem, ánh mắt lạnh nhạt.

    Triệu Kiện Kiện dùng ánh mắt ra hiệu đối phương xem điện thoại.

    Không nghĩ đến anh Nam quả thật cầm điện thoại ra, nhưng một giây kế tiếp Triệu Kiện Kiện chỉ nhận được một tin nhắn thông báo.

    "Anh Nam - Lão đại của bạn." đã rời khỏi nhóm???

    Cái này thật sự rất lúng túng!!

    Vậy rốt cuộc hôm nay có còn hẹn đánh nhau nữa không?

    Rất hiển nhiên, bây giờ không hẹn cũng không phải do một mình Mạc Bắc quyết định.

    Khi cô đang cầm cặp sách định đi giải quyết một số vấn đề thì bên ngoài trường, có một đám người đang ở trên sân thể dục, lúc đầu thấy cô còn không nhận ra, nhìn lại lần thứ hai, điếu thuốc đã rớt ra ngoài, duỗi tay chặn người lại: "Xem đây là ai nào, tuyển thủ chuyên nghiệp của chúng ta - Mạc đại thiếu gia. Đáng tiếc bây giờ lại trở thành một phế vật."

    "Sao còn nhuộm tóc đen, cầm cặp sách nữa, đây là chuẩn bị làm người một lần nữa à?" Một chàng trai mặc đồng phục học sinh khom lưng xuống, ánh mắt chán ghét: "Loại cặn bã của trường học đi ra ngoài như bọn mày, đã thối rữa đến cùng, còn vọng tượng bám lên người K Thần sao? Ôi, thật là mất mặt."

    Nghe vậy, Mạc Bắc ngước mắt lên nhìn bọn chúng

    Triệu Kiện Kiện đứng ở xa xa nhìn, ý thức được có chuyện không đúng, lập tức chạy tới, đè thấp giọng nói khuyên bảo tính cách nóng nảy của anh Nam: "Anh đừng kích động, chúng ta có ít người, nếu đánh nhau sẽ không có lợi."

    Hai đấu mười, cái này trong trò chơi chính là yếu tố muốn bị diệt toàn đội đó.

    Huống chi anh Nam của cậu chỉ có vẻ ngoài nhìn qua cũng tạm được, nhưng khi đánh nhau thì chỉ là con hổ giấy.

    Đúng thế, phải nghĩ cách để nhanh trốn đi mới được.

    Triệu Kiện Kiện nghiêng mắt, đang muốn nháy mắt ra hiệu cho anh Nam nhưng còn chưa chờ đến lúc cậu chớp mắt thì đột nhiên bên tai vang lên tiếng gió.

    Một tên bên Nhất Trung kia định giơ gậy bóng chày lên đánh.

    Chết chắc rồi, lần này cậu và anh Nam đều chết chắc rồi.

    Ngay tại lúc Triệu Kiện Kiện che đầu, chuẩn bị lăn lộn tại chỗ.

    Bốp một tiếng!

     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng một 2024
  8. Cơn Mưa Mùa Hạ

    Bài viết:
    216
    Chương 6: "Anh Bắc" một trận đánh thành danh

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Editor: Soir

    --------------------

    Mạc Bắc vốn đang đứng tại chỗ, chân dài nghiêng sang một bên, đầu tiên là đá ngã người gần nhất!

    Tiếp theo, cô ném cặp sách về phía trước, cặp sách mang theo tiếng gió đập thẳng vào mặt một người khác.

    Tên con trai bên cạnh kia thấy thế liền muốn giơ gậy lên, không ngờ rằng cặp sách trên tay thiếu niên lại vòng trở về, chỉ là một tay cầm quai cặp sách, cảm giác xoáy nước mãnh liệt, đã đánh đầu cậu ta đến choáng váng nửa ngày.

    Triệu Kiện Kiện nhìn đến phát ngốc luôn.

    Bọn họ không bị diệt toàn nhóm.

    Ngược lại hình như đối phương bị đánh có chút thảm.

    Chẳng qua, đây vẫn là lần đầu cậu nhìn thấy một người đánh nhau lại xinh đẹp như vậy.

    Lúc anh Nam đang đánh nhau, kéo cổ áo tây trang một chút, nghiêng người đi qua, mỗi bước đều rất đẹp trai.

    Hoàn toàn không cho đối phương một con đường sống nào cả.

    Còn không có một chút nào muốn chảy mồ hôi.

    Sau khi đánh nhau xong, nghiêng nửa người, đưa tay phủi đất trên cặp sách xuống.

    Khí chất thanh quý đứng ở đó, góc cạnh sườn mặt rõ ràng, giống như người trong tạp chí đang đi lại.

    Quả thực không giống như học sinh hư vừa mới đi đánh nhau.

    Càng không giống với tính cách nóng nảy như sấm của anh trước kia.

    Quan trọng nhất chính là "Anh Nam" lại quay đầu lại, giọng nói hiếm khi dịu dàng hỏi một câu: "Em không sao chứ?"

    Triệu Kiện Kiện đang định mở miệng thì chợt nghe thấy một giọng nói trẻ con không biết từ nơi nào truyền đến, còn có chút ho khan: "Anh trai nhỏ, em không sao."

    Ai? Ai? Ai?

    Cái câu "Không sao chứ?" đó không phải là anh Nam nói với cậu sao?

    Giọng nói trẻ con như vậy vang lên ở chỗ đánh nhau trong sân thể dục, thật sự rất gây chú ý!

    Rốt cuộc! Ai lại mang trẻ con đến chỗ đánh nhau thế này chứ!

    Dù sao Triệu Kiện Kiện bên này cũng dừng động tác lại, biểu cảm không thể tin được nhìn xuống đất.

    Không sai.

    Ở dưới đất, một đứa bé rất nhỏ, mặc một cái quần yếm nhỏ và khoác áo lông vũ nhung màu đen, còn đeo khẩu trang. Cậu biết đôi giày kia, một chiếc giày cũng đủ để dùng làm phí sinh hoạt trong một tháng của cậu!

    Em trai nhỏ à? Em đã được năm tuổi chưa? Khoe giàu như vậy, thật sự quá đáng lắm đó!

    Một trong những người Nhất Trung đó còn chưa phục, đứng đó la hét: "Mạc Nam, có bản lĩnh thì mày cứ chờ đấy cho tao!"

    Tiếng gào này cũng không quan trọng.

    Đứa bé ấy trực tiếp giơ tay ôm lấy đôi chân dài của "Anh Nam."

    Không lưu lại chút vị trí nào cho cậu cả!

    Mạc Bắc rũ mắt, nhìn bé trai xa lạ trước mắt này, vươn tay ra, sờ sờ đầu tóc xù xù của đối phương, giọng nói vẫn rất lạnh nhạt: "Đừng sợ."

    "Dạ." Đứa bé có một đôi mắt to, lông mi dài quá mức cho phép.

    Mạc Bắc hơi ngẩng đầu, nhặt gậy bóng chày trên mặt đất lên, tây trang phẳng phiu, cấm dục mười phần nhìn về phía đám người kia: "Còn muốn đánh nữa không?"

    Khí tràng mạnh mẽ ngay lập tức làm cho không khí ngưng trọng.

    Người của Nhất Trung một đám thì lùi về phía sau, đám còn lại thì nhảy cao tạo ra một khung cảnh vô cùng: "Bọn tao nhịn mày hết hôm nay!"

    Dùng từ chạy mất dép để hình dung người Nhất Trung cũng không quá đáng.

    Quan trọng là Mạc Nam này sao đột nhiên lại có thể đánh nhau giỏi như vậy!?

    Sau khi sân vắng người, Mạc Bắc cầm cặp sách lên rồi nhìn lại bé trai đang ôm chân cô.

    Bé trai đấy cũng đang nhìn cô, đôi mắt lớn lên thật xinh đẹp, luôn làm cho người ta cảm thấy có một cảm giác quen thuộc diệu kỳ.

    Triệu Kiện Kiện làm một người đứng xem, không nhịn được hỏi: "Anh Nam, anh biết đứa bé giàu có này à?"

    Anh Nam của cậu sẽ không sinh con ở bên ngoài mà không nói cho ai biết đó chứ!

    Nhưng nhìn cũng không giống như vậy.

    "Không quen biết." Mạc Bắc lại rũ mắt lần nữa, cô cũng vừa mới chú ý tới có một bé trai ở đây nên mới vứt cặp sách ra, nếu không lúc gậy bóng chày đập xuống chỉ sợ sẽ tổn thương đến bé trai này.

    "Vậy, vậy phải làm sao bây giờ?"

    Trường học không cho phép nuôi trẻ con đâu...




     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng một 2024
  9. Cơn Mưa Mùa Hạ

    Bài viết:
    216
    Chương 7: Đứa bé đáng yêu này là con nhà ai?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Soir

    --------------------

    Triệu Kiện Kiện là một thằng con trai thô lỗ, thật sự chưa từng tiếp xúc với một đứa bé nhỏ như vậy.

    Mạc Bắc không lên tiếng, đầu tiên là bước chân ra một chút.

    Đứa bé không buông tay mà vẫn bám theo cô, cái miệng nhỏ cách khẩu trang màu đen ho khan một tiếng.

    Mạc Bắc dứt khoát nghiêng đầu: "Em đi đâu, anh đưa em trở về."

    Ánh mắt đứa bé sáng lên, giọng nói truyền ra từ khẩu trang: "Anh trai nhỏ, em muốn đi đến đối diện."

    Đối diện?

    Mẹ nó!

    Nhất Trung?

    Triệu Kiện Kiện giống như gặp quỷ: "Này nhóc con, anh nói thật đấy, em cảm thấy anh Nam của anh thích hợp dẫn em đến Nhất Trung sao? Anh Nam vừa mới đánh nhau với Nhất Trung xong, giờ lại đi Nhất Trung? Vậy chẳng khác nào là tự chui đầu vào lưới à?"

    Huống chi danh tiếng của "Anh Nam" ở Nhất Trung thật sự là một lời khó có thể nói hết được.

    Sau khi đi đến đó, nhất định sẽ bị đánh chết!

    Đứa bé nghe thấy vậy, cúi thấp đầu xuống: "Nhưng mà anh trai em ở đấy, em đến đây để tìm anh ấy."

    Triệu Kiện Kiện còn ở đó lắc đầu: "Không được đâu, anh Nam của anh không thể đi. Em trai nhỏ à, em mới tới, đại khái không hiểu từ trước đến giờ Nhị Trung bọn anh và Nhất Trung luôn luôn tồn tại quan hệ anh chết tôi sống, anh sống tôi chết, cho dù muốn đi cũng phải gọi hơn mười mấy người mới..."

    "Đi thôi."

    Mạc Bắc không chút để ý nói ra hai chữ này, khiến cho Triệu Kiện Kiện chợt dừng lại, tiếp theo xoay đầu lại, nhìn về phía "Anh Nam' của mình.

    Chỉ thấy người giống như băng sơn vương tử kia một tay cầm cặp xách, một tay dắt theo đứa bé, bước chân dài đi đến phía đối diện.

    " Không phải chứ, anh Nam, nếu như anh muốn đi thì cũng phải đeo khẩu trang vào đã để đảm bảo an toàn cho cơ thể chứ!"

    Triệu Kiện Kiện ở phía sau hô to nhưng Mạc Bắc đến đầu cũng không quay lại một chút.

    Đứa bé ngược lại nhìn cậu ta một cái, nói một tiếng: "Không cần."

    Lúc đi qua đường.

    Mạc Bắc thuận miệng hỏi một câu: "Sao em lại chạy đến sân thể dục vậy?"

    Đứa bé nghe thấy vậy, có chút buồn bực nói ra câu trả lời : "Lúc tài xế gọi điện thoại cho anh trai em, em nghe thấy có người hẹn anh ấy đến sân thể dục đánh nhau, em liền nghĩ rằng anh ấy sẽ ở đây, kết quả không tìm được người, em lại còn đi lạc." Nếu để anh trai biết, anh ấy sẽ lại nói cậu ngốc.

    "Anh trai em không có trong đám người vừa nãy sao?" Giọng nói Mạc Bắc rất lạnh.

    Vào lúc này, đứa bé thể hiện ra vẻ kiêu ngạo của mình: "Dáng vẻ của những người đó xấu như vậy, đánh nhau còn không chú ý tới trẻ con, làm sao sẽ có anh trai em ở trong đấy chứ. Anh trai nhỏ ơi, em nói cho anh biết nè, anh trai em siêu siêu đẹp trai luôn, anh ấy thường xuyên dùng gương mặt đó để mê hoặc fans của mình."

    Nếu như là người khác, nhất định sẽ hỏi lại bé một câu: "Anh trai em làm gì, tại sao lại có fans?"

    Nhưng từ nhỏ, tính cách Mạc Bắc đã không thích hỏi thăm chuyện của người khác. Tính cách của cô trời sinh lạnh lùng, nhưng lại mang theo chút dịu dàng, giống như công tử thế gia: "Anh đưa em đến đây được rồi chứ?"

    Cổng trường Nhất Trung, dưới ánh mắt của bao người, Mạc Bắc vẫn cầm cặp sách như vậy, thân hình thon dài, bong lưng cao ngất như ngọc.

    Không cần cố ý đi xem, gần như liếc mắt cũng có thể thấy được ánh mắt chán ghét của những học sinh ở cổng trường Nhất Trung kia.

    Nhất là một số ít đám con trai, sau khi nhìn thấy Mạc Bắc thì tràn ngập ý không thân thiện nồng đậm, giống như đang chờ thời cơ để hành động, bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ!

    Ở cách đấy không xa, Triệu Kiện Kiện không biết tìm đâu ra một chiếc khăn quàng cổ màu hồng, sau khi quấn lên mặt thì bám vào tường nhìn thoáng qua bên này, tiếp theo lùi về sau, cúi đầu nhấn điện thoại.

    Tóc vàng lớp năm: "Các anh em, có ở đây không? Có ở đây không? Chết rồi, hôm nay đầu óc anh Nam nhất định đã bị hư mất rồi, bây giờ anh ấy đang nghênh ngang đứng ở cổng trường Nhất Trung, càng ngày càng nhiều những ánh mắt muốn đánh chết anh ấy, tao nên chốn hay nên chạy đi đây?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng một 2024
  10. Cơn Mưa Mùa Hạ

    Bài viết:
    216
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Danh viện ban 4: "Chờ, không thể bỏ mặc anh Nam, tôi trang điểm xong lập tức chạy như bay qua!"

    Triệu Kiện Kiện vừa thấy câu trả lời này liền biết không đáng tin cậy, mmp, mày là một tên đàn ông, trang điểm cái p!

    Thôi, anh mang khăn quàng cổ như vậy, hẳn là sẽ không bị nhận ra đâu, Triệu Kiện Kiện mới vừa đi qua, liền dừng lại.

    Bởi vì ở bên tay trái của "Anh Nam", có ba người huyên náo đi tới.

    Đồng phục của ba người kia mặc cũng không phải của trường Nhất Trung, mà là đồng phục đội màu sắc thuần trắng, hình như là mới trở về từ bên ngoài.

    Sau khi nhìn thấy Mạc Bắc, trên mặt họ hiện lên vẻ châm chọc rõ ràng không thôi.

    Trong mắt Triệu Kiện Kiện hiện lên một tia hoảng loạn: "Là đám người Trần Du."

    Trần Du là người mới dùng thủ đoạn thay thế được anh trai cô trở thành tấn công của chiến đội lúc trước?

    Kỹ thuật trên người hắn ta, đều là anh trai cô dạy.

    Lúc hắn không tốt, anh trai cô mở phát sóng trực tiếp thay hắn ta tăng fan.

    Làm mọi người ủng hộ người mới là Trần Du của chiến đội bọn họ nhiều hơn.

    Nhưng người này lại liên hợp với câu lạc bộ cùng nhau đẩy anh trai cô ra.

    Mạc Bắc ngước mắt, khóe mắt xoẹt qua một tia sáng, đem ánh mắt đặt ở trên người tên đứng ở chính giữa nhất..

    Trần Du rất đắc ý, dù sao hiện tại hắn là lớn nhất: "Tôi nói, Mạc Nam, có phải anh đi nhầm chỗ hay không, ai cho anh dũng khí để tới Nhất Trung?"

    "Chẳng lẽ là tới cầu anh Trần mở ra một mặt lưới cho mày?"

    "Đội trưởng Trần nói chuyện với mày đấy, sao mày lại không thèm trả lời một tiếng."

    Có người duỗi tay, đang muốn đem Mạc Bắc đẩy đến trong góc,

    Nhưng người nọ cũng không có nghĩ đến, cổ tay của hắn sẽ bị đối phương nắm, lúc cảm giác đau đớn truyền đến, hắn lại có thể không tránh thoát được!

    "Chơi game quan trọng nhất chính là đôi tay này." Mạc Bắc nghiêng mặt qua, cười ở bên tai người nọ: "Mày cần phải quý trọng thật tốt."

    Người nọ đau đến cả khuôn mặt trắng bệch, người này luôn tùy ý để bọn họ nói bậy lại có thể dám đánh trả!

    "Mày chờ cho tao! Về sau mày đừng mơ tưởng lại có thể lăn lộn ở giới game thủ!"

    Mạc Bắc buông tay, liền một tay cầm cặp sách, một tay cắm vào túi quần: "Tao chờ."

    Âm cuối không chút để ý, nói rõ ra là không có để phần uy hiếp này ở trong lòng, làm người nọ tức đến mặt đều tái xanh.

    Cô lại tự mình mang theo đứa bé ôm chân dài của cô đi vào trường học.

    "Mạc Nam!" Người nọ giương nanh múa vuốt liền muốn vọt vào.

    Trần Du duỗi tay chặn hắn, nhìn bóng dáng kia, nheo mắt lại: "Một phế vật tay bị thương, quản hắn làm cái gì, huống chi câu lạc bộ bên kia đã phát thông báo rõ ràng, hắn đã sớm bị khai trừ rồi, lại lăn lộn như thế nào, nhiều nhất cũng chính là một trò cười."

    Người nọ như là bình tĩnh hơn một chút: "Nhưng vừa rồi thái độ tên kia rõ ràng là không có để đội trưởng Trần vào mắt, có phải hắn còn có ý tưởng gì không."

    Trần Du cười, có chút lạnh lùng: "Hắn có ý tưởng, chiến đội lại cũng sẽ không muốn hắn nữa."

    "Nói cũng đúng, nhưng hôm nay phế vật kia, nhìn thế nào cũng không quá giống trước kia."

    "Bị thay đổi xuống, đầu bị kích thích, muốn phản kháng khiến cho mọi người chú ý thôi." Trần Du a một tiếng, không che dấu được tiếng mỉa mai: "Mày đi nói cho mọi người một tiếng, liền nói Mạc Nam chết đuổi theo K Thần, đều đuổi tới Nhất Trung rồi."

    "Không thành vấn đề, loại chuyện này, em lành nghề!"

    Mạc Bắc đi vào Nhất Trung, ngược lại cũng có thể cảm giác được ánh mắt đến từ bốn phía.

    Nhưng, trên đùi nàng vẫn luôn treo đứa bé kia, không thể nói dừng là dừng.

    "Liền nơi này đi, anh trai nhỏ."

    Khi tiếng nói của đứa bé vang lên.

    Triệu Kiện Kiện vẫn luôn ngụy trang theo ở phía sau rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.

    Em trai nhỏ thật sáng suốt, lại đi về phía trước đi, cho dù mình có khăn quàng cổ, cũng không mang anh Nam đi được.

    May mắn, may mắn.

    Đâu nghĩ đến, câu tiếp theo của đứa bé kia lại là: "Anh trai nhỏ, anh cũng thích chơi game sao? Anh trai em cũng vậy, nếu không, anh chờ nhìn thấy anh trai em rồi lại đi, con người anh ấy ngoại trừ chơi game lợi hại một chút, bộ dạng lại soái một chút, có rất nhiều người thích, mặt khác liền không có gì."
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng năm 2021
  11. Cơn Mưa Mùa Hạ

    Bài viết:
    216
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Triệu Kiện Kiện nằm trên tường bên cạnh giả chết nghe thấy vậy.

    Em trai nhỏ, em nói cho anh nghe một chút đi, anh trai em như vậy còn không được, vậy còn muốn như thế nào nữa?

    Có thể để lại chút cơm cho những người thường như chúng tôi ăn không.

    Có bản lĩnh thì em nói, anh trai em là ai đi?

    Mạc Bắc không có để ý tới người tháo khăn quàng cổ bên cạnh này, hạ thấp mắt, đối diện với khuôn mặt nhỏ mang khẩu trang kia, lời ít mà ý nhiều: "Anh còn có việc."

    Bốn chữ thật lãnh đạm.

    Đứa bé thất vọng thực rõ ràng: "Vậy chúng ta có thể lưu lại một phương thức liên hệ không, chờ đến lần sau gặp mặt, em lại có thể giới thiệu anh trai em cho anh."

    Mạc Bắc ngước mắt nhìn nơi xa một chút, bộ dáng không giống như có người sẽ đến, đang do dự.

    Đứa bé lại nói: "Em lo lắng anh trai em lại quên mất em, nếu là như vậy, em còn có thể lại đi tìm anh trai nhỏ."

    Mạc Bắc nghe vậy, điền số di động và số WeChat của mình vào một lần.

    Đứa bé nghiêng đầu, nghiêm túc nhớ kỹ.

    Mạc Bắc thấy thế, kéo cặp sách ra, rút một tờ giấy và một cây bút ra, viết phương thức liên lạc lên.

    Đứa bé cao hứng nhận lấy: "Đúng rồi, anh trai nhỏ, em còn chưa có tự giới thiệu, em tên là Phong Lâm, anh có thể kêu gọi em là Tiểu Lâm."

    Phong Lâm?

    Tên này sao lại quen thuộc như vậy?

    Triệu Kiện Kiện còn đang suy tư.

    Bên kia Mạc Bắc đã xách cặp sách lên, chuẩn bị đi rồi.

    Đại khái bởi vì một thân ăn mặc mang theo cảm giác cấm dục kia.

    Người Nhất Trung bên này lại chỉ nhìn chằm chằm Mạc Bắc, cũng không có vây quanh lên.

    Đương nhiên đây chỉ là một nguyên nhân trong đó.

    Còn có một nguyên nhân chính là bọn họ đang chờ K Thần tự tay thu thập tên cặn bã này.

    "Tôi nói Phong Nại, Phong đại thiếu gia, King Thần, cậu thật không tính toán đi gặp nam cong tới Nhất Trung chúng ta quấy rối kia sao, anh ta chính là tới vì cậu đó."

    Trong ánh sáng lay động.

    Chỉ nghe bóng dáng thon dài cao ngất kia nói một câu: "Nhàm chán."

    Lại là một trận cười: "Tôi đoán cậu sẽ có thái độ này, chỉ là trận đấu ngày mai, cậu phải ở đó, luôn không thể lại để Nhị Trung tiếp tục cuồng vọng như vậy."

    Người hỏi cũng không có nhận được đáp lại, nhưng anh biết rõ tính cách của đối phương.

    Chỉ cần không cự tuyệt, ngược lại đi lộ mặt một chút, vẫn là được.

    Nhưng mà.

    "Chờ một chút, cậu đây là đi đâu?"

    "Tìm người." Người trong bóng mờ rốt cuộc lộ gương mặt ra, đáng tiếc còn mang khẩu trang màu đen, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt lười biếng xa cách, mang theo không kiên nhẫn.

    Về phần người mà anh tìm là ai.

    Thì khi anh di chuyển qua chỗ ngoặt.

    Một đứa bé mặc áo lông vũ màu đen, trực tiếp vọt lại đây, ôm chặt chân anh: "Anh, anh đi đâu, em tìm anh thật lâu? Em đều phải thay mẹ lo lắng cho anh."

    Bóng người tựa hồ cười một chút, vươn một bàn tay rãnh ra, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ kia, âm cuối có chút lạnh lùng: "Bạn học Phong Tiểu Lâm, em nghĩ nói hết lời nói của anh, cảm thấy mình tùy tiện đi loạn không phải bị đánh sao?"

    Đứa bé lắc đầu: "Em không có đi loạn, em nghe được trong điện thoại, anh nói muốn đi đánh nhau, em muốn đi ngăn cản anh, đánh nhau nhiều không tốt, lại gọi phụ huynh lần nữa, mẹ lại xóa hết tiêu vặt tiền của anh."

    "Em trai anh thật đúng là mưu tính sâu xa." Bóng người kia không chút để ý, ngón tay ở sau khi đụng tới đồ vật trên tay em trai anh, dừng một chút: "Đây là cái gì?"

    Đứa bé đoán không ra cảm xúc của anh trai mình, thật vất vả có đề tài khác để nói, lập tức vẻ mặt nghiêm túc nói: "Đây là anh trai nhỏ đã cứu mạng em tặng cho em, anh trai nhỏ cũng rất thích chơi game, cho nên em vì báo đáp phần ân cứu mạng này, em tính toán buổi tối dẫn anh ấy bay một phen."

    "A, cứu em một mạng thật đúng là thảm, kiếp sống trò chơi đều phải kết thúc."
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng năm 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...