Khương Lam che chở nhóm người này một đường lui lại, trong lúc đi qua vị trí của Ứng Kiệu, xa xa đáp lại nhau một ánh mắt, không tiếng động dò hỏi tình hình của anh.
Ứng Kiệu dần dần đảo mắt quan sát mấy người đi bên cạnh Khương Lam, lia đến Bạch Du bị Khương Lam kẹp trong tay thì dừng một chút, anh thật sâu nhìn chăm chú Khương Lam, nhẹ nhàng lắc đầu.
Khương Lam mắt lóe lóe, đã hiểu được ý của anh.
Cậu tiếp tục dẫn dắt những người khác chạy đến đình bát giác, chung quanh đình có không ít người chuột bao vây, chúng nó không ngừng động tác muốn bò lên, nhưng lại bị những người sống sót chiếm cứ ưu thế vị trí lần lượt đuổi xuống.
Ngoại trừ nhóm Cửu Đỉnh, không ít người thường một lần nữa được đánh thức ý chí cầu sinh đều canh giữ bốn phía đình bát giác, hoặc cầm gạch đá hoặc cầm nhánh cây, căng thẳng đề phòng người chuột đột phá vòng phòng thủ.
Khương Lam kéo dây cáp đèn tiến lên, thực hiện lại thao tác cũ, xâu người chuột thành một chuỗi, làm những người còn lại nhân cơ hội đi lên, cuối cùng mới dắt Bạch Du lên trên.
Chân Bạch Du lúc trước bị thương trong khi chạy trốn fan ở đường bộ ven sông, vốn còn chưa lành hẳn, hôm nay lại vận động mạnh khiến vết thương nặng thêm lên, mắt cá chân đã hết sưng lại lần nữa tấy đỏ.
Khương Lam đặt Bạch Du xuống chỗ đất trống, bảo hắn ngồi nghỉ ngơi một chút.
Bạch Du một lần nữa chân thành mà nói cám ơn Khương Lam, khập khiễng từ trên đất đứng dậy, muốn gia nhập nhóm phòng thủ giúp đỡ:
"Lúc trước tôi có đi khám rồi, bong gân mà thôi, không quan trọng."
"Du ca, anh đừng cậy mạnh." – Trợ lý vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, khuyên bảo – "Bác sĩ nói anh phải nghỉ ngơi, không thể vận động mạnh, không thể đứng quá lâu."
Khương Lam cũng nhăn mày, giơ tay ngăn cản hắn:
"Người bệnh thì nên nghỉ ngơi cho tốt, cũng không thiếu anh một người."
Bạch Du bộ dáng thoạt nhìn trói gà không chặt, chân còn bị thương, lại nhào lên tiền tuyến, quả thật chính là tự đưa đầu người cho đám người chuột.
Nhưng hắn rốt cuộc cũng có lòng tốt muốn giúp, Khương Lam không muốn đả kích sự tích cực của Bạch Du, đổi một lý do khác uyển chuyển hơn.
"Có phải tôi lại gây phiền toái cho anh không?" – Bạch Du nghe vậy có chút buồn bã gục đầu xuống, lông mi đen nhánh mảnh dài rũ xuống nhẹ nhàng như cánh bướm, lan tràn thành một mảnh bóng ma trên gò má.
Bạch Du xinh đẹp, người khác chật vật đều là mặt mày xám tro thê thê thảm thảm, nhưng hắn cả người chật vật ngược lại còn sinh ra vài phần khí chất bất lực yếu ớt.
Người bệnh khác dưỡng thương trong đình thấy thế, vừa kinh ngạc cảm thán Bạch Du ngoài đời còn đẹp hơn cả trong TV, vừa nhịn không được sinh lòng thương tiếc. Nếu không phải tình hình thật sự nguy cấp, họ thậm chí còn muốn mở lời an ủi.
Nhưng Khương Lam lại không có một chút tâm trạng thương hương tiếc ngọc nào, cậu phảng phất như không hề chú ý đến nét uể oải trên mặt Bạch Du, có lệ xua xua tay nói:
"Đừng nghĩ quá nhiều."
Sau đó Khương Lam lập tức xoay người đi giúp nhóm Cửu Đỉnh xua đuổi người chuột.
Sạch sẽ lưu loát, không chút do dự.
"..."
Bạch Du nhịn không được ngẩng đầu nhìn bóng lưng phía trước, trong mắt xẹt qua một tia thâm sâu, lại nhanh chóng biến mất.
* * *
Thời gian chậm chạp trôi qua, trên quảng trường, Ứng Kiệu còn đang không ngừng tìm kiếm sơ hở của đám người chuột. Mà đình bát giác bên này, lại nghênh đón từng đợt nối tiếp từng đợt tấn công của đám người chuột.
Thời gian càng lâu, động tác của người chuột lại càng nhanh nhẹn linh hoạt, tứ chi chúng nó cũng dần dần bắt đầu mọc ra lông xám, đầu ngón tay kéo dài, móng tay biến thành vuốt sắc bén nhọn, lúc nhảy dựng lên gần như có thể với đến đình bát giác.
Người phòng thủ thay phiên nhau mấy đợt, lại trước sau không đợi được cảnh sát đến chi viện, ai nấy đều bắt đầu nôn nóng bất an.
Lúc này không biết là ai đột nhiên thét to một tiếng, mọi người quay đầu lại xem, bỗng thấy giữa đình bát giác, một tên người chuột đang định bổ nhào vào một nữ sinh tuổi trẻ ý muốn cắn đứt cổ đối phương, nữ sinh hoảng loạn liều mạng đẩy đầu của nó ra.
Người chuột há to miệng, nước dãi không ngừng nhỏ giọt.
Những người khác chậm nửa nhịp mới phản ứng lại đây, ba chân bốn cẳng mà xông lên kéo người chuột ra.
Nhưng bỗng nhiên, biến cố đột ngột phát sinh, mấy người bị thương khá nghiêm trọng bỗng nhiên nhảy dựng lên, trên mặt mọc ra lông chuột màu xám, miệng bắt đầu kéo dài để lộ hàm răng sắc nhọn, chi chi kêu lên nhào về phía người thường..
Đình bát giác tạm thời yên ổn tức khắc trở nên hỗn loạn, hàng rào phòng thủ phối hợp ăn ý ngay lập tức xuất hiện kẽ hở, có người dưới cơn hoảng loạn bất ngờ bị người chuột nhào lên đè xuống đất, những người chuột khác nhân cơ hội nhào lên mở rộng chỗ hổng vọt lên trên đình.
Đám người tụ tập ở đình bát giác hoảng loạn mà bỏ chạy tứ phía.
Khương Lam lớn tiếng gọi người trở về, nhưng họ đã bị dọa sợ, chỉ biết chạy trốn theo bản năng, nháy mắt đã chạy ra thật xa.
Trong đình chỉ dư lại một số ít người thật sự không thể chạy được và người hoàn toàn tuyệt vọng từ bỏ chống cự.
Nhóm Khương Lam và Cửu Đỉnh còn đang xua đuổi người chuột, nhân lúc cậu mới vừa kéo một gã người chuột đang định nhào lên cắn người thường ném xuống núi giả, một đầu khác bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu kinh hoàng của Bạch Du:
"Khương Lam!"
Mới vừa quay đầu lại, cậu đã thấy một tên người chuột cắn cánh tay Bạch Du, trong cổ họng phát ra tiếng kêu chi chi đầy thỏa mãn.
Trợ lý bên cạnh Bạch Du đã bị dọa đến nằm liệt, khuỷu tay chống trên mặt đất không ngừng lùi về phía sau.
Khương Lam bước nhanh tiến lên, hai tay nắm lấy cái mõm dài của người chuột mạnh mẽ tách ra, ném nó sang bên.
Cánh tay Bạch Du không ngừng đổ máu, mơ hồ thấy được xương cốt ẩn hiện qua miệng vết thương, hắn đau đến không ngừng thở gấp, lại cố nén không kêu ra tiếng, mồ hôi lạnh to như hạt đậu theo trán hắn chảy xuống.
"Miệng vết thương quá sâu." – Khương Lam khom lưng kiểm tra vết thương – "Phải mau chóng cầm máu."
Cậu chuyên chú nhìn vết thương của Bạch Du, hoàn toàn không chú ý đến phía sau.
"Cẩn thận!" – Bạch Du bỗng nhiên kêu lên đầy sợ hãi, phấn đấu quên mình mà nhào lên muốn thay Khương Lam chắn đi người chuột tấn công sau lưng.
Nhưng tay Khương Lam lại ấn chặt hắn trên nền đất, Bạch Du ngược lại bị kéo giật lùi, liên lụy đến miệng vết thương, nhất thời đau đến mặt mày vặn vẹo.
Hết thảy xảy ra trong một giây ngắn ngủi, Bạch Du chỉ có thể trơ mắt nhìn vuốt chuột bén nhọn lao về hướng lưng Khương Lam-
Móng vuốt người chuột sắc lẻm lóe lên ánh sáng tối tăm đầy bất tường, thế công không thể chống đỡ.
Trên mặt gã trợ lý nhút nhát vừa rồi lộ ra một nụ cười đắc ý, lại vào lúc tiếp xúc đến lưng Khương Lam, nụ cười ấy bỗng nhiên cứng lại-
Móng vuốt sắc bén khó khăn lắm mới chạm được đến quần áo Khương Lam, lại không thể tiến lên phía trước dù chỉ một xen-ti-mét.
Gã bấy giờ mới nhận thấy mình trúng kế, lập tức muốn bứt ra, lại bị nhóm Cửu Đỉnh Tiêu Đồ vây quanh chặn đường.
Khương Lam bấy giờ mới buông cánh tay Bạch Du xuống, đi qua xách cổ trợ lý lên đánh giá:
"Chính là mi thả chuột chướng sao?"
Lúc trước dẫn người chạy ngang qua quảng trường, cậu và Ứng Kiệu mắt đối mắt, lập tức hiểu được ý đồ của đối phương.
- Ứng Kiệu hoài nghi kẻ khống chế chuột chướng xen lẫn trong đám người thường.
Người chuột bị đồng hóa không hề có trí khôn, chúng nó chỉ còn lại bản năng săn mồi. Nhưng trong lúc dây dưa kéo chân đám người chuột, Ứng Kiệu phát hiện, ban đầu chúng nó tán loạn không chút trật tự, dần dần lại biết tấn công theo kế hoạch.
Anh lập tức suy đoán kẻ khống chế chuột chướng cũng ở trong quảng trường, hơn nữa rất có khả năng ẩn thân ngay giữa những người thường, tùy thời điều chỉnh hành động của đám người chuột.
Khương Lam hiểu ngầm ý anh, lui về giữ đình bát giác, làm bộ chẳng chút đề phòng, không cảm giác được nguy hiểm, vừa âm thầm quan sát đám người.
Sau đó không chút nào ngoài ý muốn mà phát hiện hành động khác thường của trợ lý Bạch Du.
Chuột chướng xâm nhập vào cơ thể có thể dần dần đồng hóa nhân loại, nhưng sự đồng hóa này cũng không phải không có hạn chế, đừng thấy chuột chướng ngưng tụ bên nhau nhìn giống một mảng sương mù rất lớn, thật ra nó là từng giọt từng giọt nước màu xám hội tụ mà thành. Bọt nước này có thể lặng yên không tiếng động xâm nhập cơ thể, đồng hóa nhân loại. Mà bọt nước nhiều hay ít, quyết định bởi số lượng người bị chuột chướng đồng hóa, đều có hạn lượng.
Kẻ khống chế đem phạm vi vòng trong quảng trường, hơn nữa còn có một bộ phận người không bị đồng hóa đã nói lên chuột chướng không đủ để đồng hóa tất cả mọi người.
Nhưng mới vừa rồi đình bát giác lại bỗng nhiên có người thường biến thành người chuột, sinh ra hỗn loạn, khả năng duy nhất chính là kẻ khống chế giấu ngay giữa họ, cố ý thả thêm chuột chướng ra để gây khủng hoảng, quấy rầy trận tuyến phòng thủ.
Tuy rằng trợ lý vẫn luôn biểu hiện thành thật vô hại, lúc thả chuột chướng cũng rất cẩn thận, nhưng Khương Lam vẫn bắt giữ được sự khác thường của gã trong nháy mắt đó.
Khương Lam làm bộ không biết, thậm chí cố ý tạo cơ hội cho đối phương đánh lén, là vì khiến gã để lộ sơ hở mà thôi.
Sắc mặt trợ lý nghẹn đỏ bừng, hô hô cười lên hai tiếng đầy quái dị:
"Là ta thì thế nào?"
Khương Lam híp híp mắt, ánh mắt chuyển về phía Bạch Du:
"Đây là trợ lý của anh? Theo anh bao lâu rồi?"
"Đúng vậy." – Sắc mặt Bạch Du lập tức trở nên kinh hãi, lắp bắp giải thích cho chính mình – "Là trợ lý tôi mới nhận, còn không đến một tháng, vẫn đang trong thời gian thử việc.."
Hắn vừa áy náy vừa không biết làm sao, ngay cả cánh tay đang đổ máu cũng không rảnh lo, giọng nói càng lúc càng thấp:
"Tôi không biết đó là quái vật, thật xin lỗi.."
Tầm mắt Khương Lam dừng trên người Bạch Du một lát, lại quay đầu đánh giá trợ lý, sắc mặt lạnh lùng:
"Cho mi cơ hội cuối cùng, thu chuột chướng lại."
Tròng mắt trợ lý xoay tròn, lộ ra nét xảo trá:
"Mi thả ta trước, ta sẽ thu chuột chướng về." – Gã trắng trợn táo bạo uy hiếp – "Bằng không lại qua một tiếng nữa, tất cả những người này đều sẽ biến thành chất dinh dưỡng cho chuột chướng. Đến lúc đó phạm vi chướng khí mở rộng, sẽ có nhiều người hơn nữa bị đồng hóa.."
Thấy ánh mắt Khương Lam càng lúc càng lạnh lẽo, gã không chút sợ hãi mà nói:
"Mi giết ta, chuột chướng mất khống chế, những người đó một tên cũng chẳng sống được."
Nói xong gã gắt gao nhìn chằm chằm Khương Lam, chờ mong nét phẫn nộ bất lực hiện lên trên mặt cậu.
Nhưng sắc mặt Khương Lam hoàn toàn không chút thay đổi.
Cậu nhìn trợ lý, lộ ra nụ cười đầy thâm ý, nhìn Ứng Kiệu đến gần, bóp cổ trợ lý nâng lên cao cao, giọng điệu buồn rầu:
"Không biết nấu tên này thành canh, có đủ cho một ngàn người ở đây chia nhau một ngụm không nữa."
Ngữ khí thật giống như cậu mới vừa bắt được một con gà, lo lắng canh gà không đủ chia phần.
Trợ lý: "?"
Gã hơi hơi hoảng loạn, lại vẫn miễn cưỡng duy trì vẻ bình tĩnh:
"Mi giết ta, những người này đều không sống được!"
"..."
– Khương Lam quay đầu nhìn gã, cười như không cười – "Sao ta lại nghe nói ăn thịt Nhĩ Thử có thể giải bách độc nha?"
"!"
Trợ lý hoảng sợ trừng lớn mắt, giương miệng nói không nên lời.
Gã không rõ Khương Lam làm cách nào nhìn thấu chân thân của mình, rõ ràng đối phương đã từng hứa hẹn.. tuyệt đối không một ai có thể nhìn ra nguyên hình của gã.
Ứng Kiệu nhìn Nhĩ Thử, lạnh lùng nói:
"Không cần lãng phí thời gian, rút máu của nó là được, anh có cách."
Nhĩ Thử vẫn luôn giả vờ bình tĩnh rốt cuộc hoảng sợ, gã đột nhiên vứt ra cái đuôi thật dài tấn công Khương Lam, làn da nhanh chóng bao trùm một lớp lông xám phòng thủ cực tốt, cùng lúc đó, móng vuốt bén nhọn cũng đánh úp về phía mặt cậu-
Nhưng Khương Lam lại dễ như trở bàn tay phá đi đòn tấn công của gã, nắm lấy cái đuôi dài xách ngược Nhĩ Thử lên.
Lúc này trợ lý đã hoàn toàn biến thành bộ dạng Nhĩ Thử, một con chuột khổng lồ treo ngược giữa không trung giãy giụa vặn vẹo.
Phần đầu tựa chuột lại giống thỏ, thân thể thon dài màu xám, cái đuôi thô tráng rất có lực. Gã vặn vẹo phát ra thanh âm quái dị từa tựa tiếng chó sủa, ý đồ làm người chuột nghĩ cách cứu viện.
Nhưng động tác Khương Lam còn nhanh hơn cả người chuột, năm ngón tay cậu lập tức khép lại thành đao, cắt nhẹ một đường ở phần cổ Nhĩ Thử, nó lập tức đầu mình chia cách, máu tươi xám xịt phun trào mà ra.
Ứng Kiệu chờ bên cạnh một tay hấp thụ máu, một tay nâng lên trời, dòng khí kích động, chỉ nghe ầm ầm một tiếng sét đánh ngang tai nổ vang trời, mưa to trong khoảnh khắc kéo tới.
Máu Nhĩ Thử bốc hơi như hơi nước, nhanh chóng hòa vào nước mưa. Chướng khí bốn phía quảng trường được nước mưa tưới dần dần biến mất, đám người chuột bị đồng hóa mịt mờ đứng dưới mưa, da lông màu xám trên mặt và tứ chi dần dần bắt đầu biến mất.
Đầu Nhĩ Thử lăn xuống đất, còn chưa hoàn toàn chết hẳn.
Khóe mắt nó muốn nứt ra mà nhìn thân thể mình khô quắt hóa thành một nắm tro tàn, bỗng nhiên rít một tiếng, dùng hết tia sức lực cuối cùng, cắn Bạch Du đứng gần nhất.
Bạch Du chưa có chuẩn bị, kêu lên sợ hãi liều mạng dùng chân đạp nó ra, Nhĩ Thử lại gắt gao cắn chặt không nhả, đôi mắt đỏ sậm phẫn nộ trừng lớn, dần dần mất đi sức sống.
* * *
TIỂU KỊCH TRƯỜNG:
Lam tể (bóp cổ tay) : Em còn chưa được ăn thịt Nhĩ Thử bao giờ đâu.
Long Long (nhíu mày) : Thịt chuột quá dơ, tụi mình về nhà ăn đá quý.
Nhĩ Thử: ? Mợ nớ!