Khương Lam và Ứng Kiệu quay trở lại sảnh ngoài, vừa mới đi tới cửa đã bị Toan Nghê mãnh liệt nhào lên ôm lấy đùi gào to "Anh nămmmmm!"
Khương Lam vừa giật mình vừa vui vẻ, bế nhóc em lên xoa xoa:
"Em đến nhanh như vậy sao?"
Toan Nghê dụi đến dụi đi trong lòng ngực anh trai, rầm rì nhèo nhẹo làm nũng:
"Bởi vì em và Cửu Cửu quá nhớ anh năm!"
Tuy rằng lúc Khương Lam xảy ra chuyện tất cả mọi người đều ăn ý không nói cho Toan Nghê và Tiêu Đồ, nhưng mấy ngày đó sắc mặt Bệ Ngạn và Ứng Kiệu đều không tốt đẹp gì, hơn nữa lại thêm Giang Trì mất tích, ngay sau đó Ứng Kiệu lại sốt sắng đi Vân tỉnh, trong lòng hai đứa nhỏ ít nhiều đều biết đã xảy ra chuyện lớn. Chẳng qua cả hai sợ phiền đến người lớn, nghẹn trong lòng không dám nói ra. Sau đó cả hai được đưa đến nhà Trần Họa ở tạm, ai nấy đều ngoan ngoãn, nỗ lực không gây phiền phức.
Sau lại, thật vất vả chờ đến khi biết được tin tức của các anh, Giang Trì và anh năm đều không sao, anh tư còn sẽ đến Giang Thành đón họ về Long Cung, ba đứa nhỏ đừng nói vui mừng đến cỡ nào, dọc theo đường đi đều thúc giục Bệ Ngạn nhanh chân lên.
Bệ Ngạn đứng cạnh phân bì:
"Lúc gặp anh sao không thấy mày vui vẻ đến cỡ này? Đồ không có lương tâm."
Toan Nghê lăn lộn làm nũng trong lòng Khương Lam, ló đầu ra thè lưỡi lêu lêu hắn.
Bệ Ngạn: "..."
Bệ Ngạn tức giận đến muốn tẩn cho em trai một trận.
"Chọc anh tư cho hung đi, cẩn thận coi chừng ảnh không cho em tiền tiêu vặt nữa bây giờ." – Khương Lam cười nhéo nhéo tai mèo lông xù xù.
Toan Nghê rung đùi, đặc biệt đắc chí:
"Em mới không thiếu tiền tiêu vặt đâu, anh dâu sẽ cho em."
Rốt cuộc hiện tại nhóc chính là có đến hai người anh dâu, ai nấy đều hào phóng rộng lượng.
Nhóc mới không thèm lấy lòng tứ ca vẫn luôn chê mình mập đâu.
Sắc mặt Bệ Ngạn lấy tốc độ mắt thường có thể quan sát được mà đen thui hẳn đi, tức giận đến ngứa răng lại không thể tẩn cho nó một trận tại chỗ, đành phải quay đầu nói với Trần Họa:
"Sau này cậu đừng chiều nó quá."
Nhìn đi, đều chiều hư đến cỡ nào rồi?
Lúc trên đường đi Toan Nghê đã lặng lẽ nói với hắn, Trần Họa cực kỳ tốt với ba anh em nhà họ, tốt hơn anh tư không biết bao nhiêu mà kể.
Trần Họa theo bản năng trả lời:
"Anh so đo với tiểu bát cái gì, thằng bé mới bao lớn?"
Sau khi nói xong bỗng nhiên phát giác một hỏi một đáp này có vẻ quá mức ái muội, mới xấu hổ đỏ mặt, giấu đầu lòi đuôi che lấp:
"Toan Nghê rất đáng yêu, khiến người khác yêu thích, tôi tốt với thằng bé một chút cũng là chuyện thường."
Mới không phải bởi vì nguyên nhân gì khác đâu.
Bệ Ngạn vốn không phát hiện câu trả lời của Trần Họa có vấn đề gì, nhưng Trần Họa bất chợt không đầu không đuôi bổ sung thêm một câu, hắn theo bản năng nghiêng đầu nhìn Trần Họa, vừa lúc bắt gặp Trần Họa lặng lẽ đỏ mặt – làn da Trần Họa vốn cực kỳ trắng, nét đỏ ửng phấn hồng nổi bật trên gò má cực kỳ rõ ràng, muốn giấu cũng không giấu được.
Bệ Ngạn bình tĩnh nhìn chằm chằm gương mặt đỏ bừng của hắn một lúc lâu, mơ hồ nhận ra gì đó, bỗng nhiên nhanh trí thốt lên:
"Yêu ai thì phải yêu cả đường đi lối về."
"?"
Đệt!
Trần Họa kinh ngạc, trợn to mắt trừng Bệ Ngạn, vẻ mặt không thể nào tin được.
Tên đầu gỗ ngốc nghếch này bỗng nhiên hiểu được kịch bản?
Quá không ngờ.
Bởi vì quá giật mình, Trần Họa nhất thời không bắt kịp cơ hội phản bác. Chờ khi hắn nhớ đến mình hẳn nên phủ định câu này, Bệ Ngạn đã xoay người đi, nói nói cười cười với người khác, nụ cười trên mặt và ánh mắt thường thường đảo qua mình, thấy thế nào cũng đầy đắc chí.
Lúc này mà đi phản bác, ngược lại càng thêm kỳ quái.
Trong lòng Trần Họa hùng hùng hổ hổ.
Hắn thế mà cũng có lúc trúng chiêu của người khác, quá khinh địch rồi.
* * *
Trong lòng Khương Lam là Toan Nghê, bên trái Tiêu Đồ, bên phải Cửu Đỉnh, bị ba đứa nhỏ vây quanh cùng đến sô pha ngồi xuống.
Tiêu Đồ nhìn chằm chằm túi Khương Lam xem xét nửa ngày, không thấy Giang Trì đâu, đành phải chăm chú hỏi:
"Giang Trì đâu rồi ạ?"
Trước khi đến Long Cung, tứ ca đã nói với họ, Giang Trì thức tỉnh huyết mạch Xi Vưu, đã có thể hóa thành nguyên hình. Còn nói nguyên hình của Giang Trì bé xíu, có thể bị anh năm cất trọn trong túi.
Dọc theo đường đi, Tiêu Đồ đã nhớ thương muốn xem nguyên hình của Giang Trì.
"Thằng bé phải nghỉ ngơi."
Khương Lam giải thích:
"Anh hai, anh ba, thằng sáu, và thằng bảy đều đã được tìm về rồi. Nhưng ba trong số đó còn ở trong trứng đá, Giang Trì cũng được đưa đến mắt trận của tụ linh trận ôn dưỡng chung với họ, đợi chút nữa anh sẽ dẫn mấy đứa đi xem."
"À.. nhưng mấy đứa vẫn còn anh bảy nha.." – Nói xong, Khương Lam đưa mắt khắp sảnh tìm kiếm bóng dáng Nhai Tí – "Mấy đứa vừa đến nơi, hẳn là vẫn chưa gặp được thằng bảy đúng không? Nó ở nơi chôn cốt quá lâu, bị oán khí ảnh hưởng quá sâu nên phải mất một thời gian nữa mới có thể khôi phục ký ức, hiện giờ phỏng chừng cũng không nhớ được em út gì. Để anh gọi nó lại đây, mấy anh em làm quen một lần nữa vậy.."
Khương Lam đang nói, Nhai Tí bỗng từ bên ngoài dạo tới dạo lui đi vào.
Năm quả trứng đều được đưa đến mắt trận ôn dưỡng, Nhai Tí nhớ thương trứng của mình, không quá yên tâm mà đi kiểm tra một lần.
Kết quả mới vừa trở về đã thấy hai ấu tể lạ mặt vây chung quanh Khương Lam, trên đùi còn ngồi thêm một đứa khác.
Nhai Tí: "?"
Hắn đảo qua bốn người vừa nói vừa cười, trong lòng bỗng nhiên dâng lên nguy cơ báo động.
Khương Lam là anh em của hắn!
Nhai Tí híp mắt lại, hùng hùng hổ hổ cất bước chạy lên trước, chuẩn bị dùng khí thế hung ác của mình dọa chạy đám nhãi ranh dám can đảm cướp huynh đệ của hắn.
Nhưng mới vừa đến gần, còn chưa kịp mở miệng gào rống, Toan Nghê đã dùng giọng nói non nớt của mình gọi một tiếng "Anh bảy", sau đó từ trên đùi Khương Lam nhảy xuống, chạy đến gần Nhai Tí, thân mật lấy đầu cọ cọ chân hắn.
"!"
Nhai Tí lập tức cứng đờ như một pho tượng, khí thế cũng yếu hẳn xuống, cảnh giác mà lùi ra sau hai bước, thấp giọng grừ grừ hai tiếng:
"Ai là anh bảy của mi?"
Đừng hòng thấy người sang bắt quàng làm họ nhá!
Toan Nghê nghiêng đầu, đuôi quơ quơ, nhớ đến anh năm mới vừa nói đầu óc anh bảy không được tốt lắm, lập tức dùng sắc mặt nghiêm túc chỉ chỉ Khương Lam và Tiêu Đồ, giải thích:
"Đây là anh năm, đây là Cửu Cửu".
Sau đó lại chỉ chỉ chính mình:
"Em đứng thứ tám, còn anh là anh bảy."
Nhai Tí nhăn mặt, lén lút liếc Khương Lam một cái, nghĩ thầm anh em nhà huynh đệ mình nhiều thật.
Nếu là anh em của huynh đệ mình, vậy cũng xem như huynh đệ của hắn.
Nhai Tí hừ hừ hai tiếng không quá tự nhiên, nâng trảo vỗ vỗ đầu Toan Nghê xem như biểu đạt hữu hảo.
Kết quả Toan Nghê lại được một tấc mà tiến một thước, nhảy lên ôm lấy chân trước của hắn cọ đến cọ đi:
"Anh bảy, sau này em sẽ dẫn anh ăn gà, chơi 5V5!"
"?" – Tai Nhai Tí 'ting' một tiếng dựng thẳng lên, tuy rằng không rõ 5V5 là gì, nhưng ăn gà hắn vẫn hiểu, rụt rè ngồi xổm xuống, không né tránh Toan Nghê đang làm nũng, lộc cộc hỏi – "Gà ăn ngon không?"
Toan Nghê: "?"
Nhóc cảm thấy câu hỏi của Nhai Tí có chút kỳ lạ, nhưng ngẫm lại ăn gà xác thật rất vui sướng, chần chờ đáp:
"Hình như là ngon?"
Nhai Tí không kiềm được vẫy đuôi, vui sướng ngao một tiếng:
"Vậy bọn mình cùng đi ăn đi."
Toan Nghê nghe vậy lập tức vui vẻ hẳn lên:
"Chờ cơm nước xong bọn mình cùng nhau đi! Kêu thêm anh dâu gia nhập, bọn mình nằm cũng có thể thắng!"
Khương Lam bị bỏ qua một bên co giật khóe môi, xem hai anh em râu ông nọ cắm cằm bà kia mà trò chuyện về vấn đề "ăn gà", quay đầu hỏi Tiêu Đồ và Cửu Đỉnh:
"Đợt này không có ai giám sát, thằng tám chơi game không biết tiết chế là gì phải không?"
Nhìn xem, anh em ngàn năm mới gặp chưa nói quá năm câu đã bắt đầu đề cử trò chơi điện tử.
Tiêu Đồ ấp úng, tròng mắt đảo quanh, hòng tìm ra lý do giúp Toan Nghê ngụy biện:
"Cũng không quá mê mải a.."
Thật ra biết Khương Lam và Giang Trì liên tục xảy ra chuyện họ sao có thể còn tâm trạng để chơi game. Chẳng qua sau đó anh dâu Trần Họa nói cho họ anh năm và Giang Trì đều được tìm thấy rồi, tâm tình Toan Nghê quá tốt đẹp, lập tức kéo cậu và cả Cửu Đỉnh 3V3 xem như chúc mừng.
Sau đó Toan Nghê ghét bỏ chiến tích 3V3 quá tệ, lại rủ thêm Trương Thiên Hành.
Có đôi khi cậu và Cửu Đỉnh đều nghỉ ngơi, Toan Nghê vẫn còn 2V2 cùng Trương Thiên Hành.
Chẳng qua cái này không cần thiết nói cho anh năm, bằng không anh tám hơn phân nửa sẽ bị tịch thu iPad và cấm net.
Tiêu Đồ không nói Khương Lam cũng có thể đoán được, hiện tại Toan Nghê hoàn toàn chính là một thiếu niên nghiện net mức độ nặng nhất.
Khương Lam nhìn Toan Nghê vẫn đang vui sướng thảo luận "ăn gà" với Nhai Tí, nghĩ thầm, thôi, để thằng bé vui vẻ hai ngày nữa đi.
Toan Nghê hoàn toàn không ý thức được mình sắp chết đến nơi, còn thân mật nói chuyện với Nhai Tí, chờ ăn xong tiệc mừng lập tức gấp không chờ nổi mà kéo Tiêu Đồ, Cửu Đỉnh, dẫn theo Nhai Tí về phòng "ăn gà".
Bệ Ngạn xem độ gấp gáp của nhóc em, còn lẩm bẩm lầm bầm một câu:
"Làm cái gì đâu, vội vàng đến mức đó?"
Sao mãi vẫn chẳng thấy thằng tám thân thiết với hắn đến như vậy?
Bị Hý nhã nhặn nhấp một ngụm rượu, nhàn nhạt liếc nhìn em trai một cái, nói với Trần Họa:
"Hiếm khi có dịp cậu đến Long Cung, cứ ở thêm vài ngày. Phía sau Long Cung có một cái linh tuyền, nếu rảnh rỗi có thể đến đó ngâm mình, rất có lợi cho việc hồi phục vết thương."
Nói xong anh còn quét mắt nhìn Bệ Ngạn một cái, dặn dò:
"Bình thường anh quá bận, em thay anh tiếp đón Trần Họa cẩn thận một chút."
Bệ Ngạn nhận thấy ánh mắt của anh cả, rốt cuộc được một lần tinh ý, vội vàng đồng ý.
Vốn dĩ chỉ chuẩn bị làm khách hai ngày rồi quay về, Trần Họa hoàn toàn không có cơ hội từ chối, thấy Bệ Ngạn đều đã gật đầu, đành phải ỡm ờ nói cám ơn:
"Vậy làm phiền mọi người rồi."
Bị Hý cười ôn hòa:
"Đều là người trong nhà, không cần khách khí đến mức đó. Ứng Kiệu gọi tôi một tiếng đại ca, nếu cậu không ngại cũng có thể gọi tôi là đại ca."
Trần Họa đối mặt ánh mắt ôn hòa lại như nhìn thấu chính mình của Bị Hý, hai tai nóng lên, cuối cùng hào phóng thoải mái gọi anh một tiếng "đại ca".
Bị Hý cười rộ lên, nâng chén với hắn.
Trần Họa cũng giơ chén đáp lễ, liếc nhìn Bệ Ngạn vẫn còn đang cười ngây ngô không hiểu ra sao, nhịn không được mắng thầm một câu, đồ thiểu năng.
Hắn sao lại bị mỡ heo che mắt, cố tình còn thích phải một tên khờ khạo như vậy đâu?
Trần Họa uống rượu, mặt không biểu cảm mà nghĩ, khẳng định là do độc thân quá lâu rồi.
Nhìn một tên thiểu năng thế mà lại cảm thấy có chút tuấn tú.
Quá ahihi vãi.
* * *
Trong tiệc mừng đón tiếp uống quá nhiều rượu, ai nấy đều có chút men say. Bị Hý lấy cớ muốn nghỉ ngơi, trở về phòng đầu tiên, để lại không gian cho hai cặp tình lữ.
Men say làm người dũng cảm, Bệ Ngạn nhìn nhìn Khương Lam và Ứng Kiệu nhão nhẹt dính bên nhau, lại nhìn nhìn Trần Họa đang ngắm phong cảnh, cọ đến cọ đi dựa qua, giọng nói mang theo chút đà đà hơi men:
"Tôi dẫn cậu đi dạo nhé?"
Hắn uống không ít rượu, sắc mặt không thay đổi, nhưng ở phần cổ lại hiện lên màu đỏ nhàn nhạt, thanh âm cũng khàn hơn bình thường rất nhiều, lại thêm hầu kết nhô ra trượt lên trượt xuống lúc nói chuyện, Trần Họa nhìn nhìn, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đồng ý.
Bệ Ngạn cong môi cười rộ lên, sóng vai ra ngoài với hắn.
Hai mắt Khương Lam đều sắp dính lên lưng hai người kia, tròng mắt đều hận không thể bị kéo ra ngoài quan sát tình hình, Ứng Kiệu kéo cậu một phen mới nhịn không được mà cười rộ lên, thu lại ánh mắt:
"Em nói mà, nhận anh dâu sắp thành rồi!"
Vô duyên vô cớ có thêm một người anh dâu, hơn nữa vị anh dâu này còn là anh em nối khố kiêm cấp dưới của mình, Ứng Kiệu không mấy vui vẻ, anh âm thầm mỉa mai nghĩ, lấy độ khờ khạo của tên Bệ Ngạn đầu gỗ, nói không chừng vịt đến miệng đều có thể bay đi.
Khương Lam biết trong lòng bạn trai mình đang nghĩ gì, vui vẻ trong chốc lát mới nhớ tới còn một chuyện quan trọng chưa làm, lại lôi kéo Ứng Kiệu đi:
"Nào nào, để em dẫn anh đi xem bảo bối."
Vừa nghe đến đó, Ứng Kiệu cũng không có hơi sức mỉa mai Bệ Ngạn.
Anh thả lỏng để Khương Lam tùy ý kéo mình đi, theo cậu ra ngoài Long Cung, hướng về phía rừng san hô bước vào.
Khương Lam cũng không biết giấu ở chỗ nào, còn chuyên môn dẫn anh đi đường nhỏ, xuyên qua vài hang động và núi lửa dưới đáy biển, cuối cùng dừng lại ở một con tàu đắm.
Con thuyền này không biết đã ở lại đáy biển bao lâu rồi, toàn bộ thuyền hầu như sắp hòa thành một thể với núi dung nham phía sau, thân thuyền bị sinh vật biển và rong cỏ bao trùm toàn bộ, nếu không phải chúng nó đại khái vẫn mọc theo hình dạng thân thuyền, anh cũng không nhận ra được đây là một con thuyền.
Bốn phía con thuyền che kín san hô, vô số thủy tộc lớn bé với vẻ ngoài rực rỡ diễm lệ chầm chậm bơi qua, thấy Khương Lam cũng không giật mình chạy trốn, hiển nhiên đã quen thuộc với hơi thở của cậu.
"Bảo bối của em đều được giấu ở chỗ này." – Khương Lam đắc ý, bảo anh đi theo sau mình.
Ứng Kiệu nối gót theo vào, mới phát hiện bên trong vẫn còn một không gian khác.
Chẳng biết đã bao nhiêu năm qua đi, bên trong thân tàu hoàn toàn mục rữa, mọc đầy thực vật đáy biển, còn có rất nhiều bầy cá sáng lên trong bóng tối rong chơi giữa rừng tảo, hai người xuyên qua bầy cá, đẩy ra từng làn sóng rong biển lững lờ theo làn nước, tìm được một hang động – con thuyền này đã liền với núi lửa phía sau, do nước biển cọ rửa ăn mòn, trên nham thạch phân bố rất nhiều hang động, có lớn có bé, mà chỗ Khương Lam dẫn anh đi chính là hang động lớn nhất.
Hai người vén qua hải tảo che lấp cửa hang đi vào bên trong, Ứng Kiệu lúc này mới chú ý không gian trong động cực kỳ rộng rãi, xét theo độ lớn này, dãy núi lửa liên miên trùng trùng kia có hơn phân nửa đều là trống không.
Khương Lam chú ý đến ánh mắt của anh, đắc ý:
"Em đào đó, để cất chứa bảo bối của em."
Nói xong, cậu duỗi tay che mắt Ứng Kiệu lại, mặt mày nghiêm túc:
"Anh nhắm mắt trước đã, không được nhìn lén."
Ứng Kiệu buồn cười "A" một tiếng, nhắm hai mắt phối hợp đứng yên.
Khương Lam lúc này mới buông tay ra, vui rạo rực đi dọn bảo bối của mình.
Số bảo bối này hơn phân nửa đều được cậu phát hiện khi vô tình nhìn thấy thuyền đắm, một nửa còn lại là cậu cơ khổ ngàn năm tiết kiệm được.
Cậu mở ra từng chiếc rương gỗ phủ đầy bụi, đổ hết vàng bạc châu báu ngọc thạch ra mặt đất.
Ứng Kiệu nhắm mắt lại, tuy rằng không thể nhìn, nhưng vẫn nghe được tiếng động.
Khương Lam dường như đang đổ thứ gì đó trên đất, tiếng va chạm keng keng thanh thúy rất bắt tai, một rương lại một rương..
Thật lâu sau, anh mới nghe giọng Khương Lam nói:
"Được rồi, anh có thể mở mắt rồi."
Ứng Kiệu chậm rãi mở mắt, thấy toàn bộ hang động đều được châu báu phủ kín, thậm chí còn rất nhiều đồ cổ đồ sứ nhiều năm trước đặt hai bên sườn, ánh sáng nhu hòa do số châu báu này chiết xạ ra gần như thắp sáng hang đá tối tăm, Khương Lam đứng giữa nơi đó, nhìn anh cười đắc ý, khóe mắt đuôi mày đều tràn đầy kiêu ngạo.
"Em tích cóp lâu lắm rồi, đều cho anh."
Ứng Kiệu đến gần cậu, mắt thâm trầm:
"Nhiều vậy sao? Anh không trả nổi thì làm thế nào?"
Khương Lam nhíu mày trầm ngâm, sau đó ôm lấy cổ anh, hôn một ngụm lên môi anh, hào phóng nói:
"Không sao, không trả nổi thì đền thịt."
Bảo bối là của anh, còn anh là của em.
Giao dịch này tính thế nào cũng đều không lỗ.
Ứng Kiệu cười nhẹ ôm lấy eo cậu, chủ động làm sâu thêm nụ hôn này, từ ngữ ái muội dính nhớp từ khóe môi tràn ra:
"Vậy một lần sao đủ được, đại khái phải rất nhiều rất nhiều lần."
Khương Lam nỗ lực hô hấp, khí thế như hồng:
"Không cần gấp, có thể chậm rãi trả cũng được."
Ứng Kiệu nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, kéo cậu ngã xuống núi châu báu, huyễn hóa ra chiếc đuôi óng ánh theo cẳng chân thon dài một đường tiến lên:
"Vậy đêm nay anh trả trước một chút tiền lãi đi.."
Họ còn rất nhiều rất nhiều thời gian, cũng đủ từ từ trả lại duyên nợ một đời.
==HOÀN CHÍNH VĂN==