Vì giờ khắc này, Canh Thần đã chờ đợi mấy ngàn năm.
Thượng cổ, vào lúc yêu tộc hoành hành khắp trời đất, là thần minh chí cao vô thượng. Ra đời cùng với thiên địa, trong nhận tri của họ, kẻ mạnh là kẻ thắng, những chủng tộc nhỏ yếu chỉ có thể gian nan cầu sinh trong thế giới của họ, mạnh mẽ như tộc Ứng Long, hủy thiên diệt địa, hô mưa gọi gió, chẳng qua chỉ bằng một cái xoay người.
Đại yêu thượng cổ đều cường đại không khác mấy, họ sống đến tùy ý, du hoành khắp đất trời, chưa một yêu tộc nào ý thức được, ngày tháng sống đến tự do tùy ý đó cũng sẽ có lúc kết thúc.
Sức mạnh vô địch khiến họ kiêu ngạo, khiến họ tự mãn, tự cho mình cao hơn chủng tộc khác. Nhưng trên thực tế, dưới Thiên Đạo, Vu thần, yêu tộc, hay nhân tộc, chẳng khác nào một chủng tộc hèn mọn nhỏ yếu, không có gì khác biệt.
Thiên hành hữu thường, không vi Nghiêu tồn, không vi Kiệt vong
[1] .
Dưới Thiên Đạo, chúng sinh đều như nhau.
Lúc đó Canh Thần không hiểu mấy hai câu nói này, mặc dù Bạch Trạch tìm đến nhà bí mật bàn bạc với huynh trưởng, lo lắng đề cập tiên đoán trong quẻ bói của mình, nhắc đến tương lai và truyền thừa của chủng tộc, hắn đều không hoàn toàn tin tưởng.
Yêu tộc truyền thừa ngàn vạn năm, sức mạnh chẳng ai địch nổi, dù là Thiên Đạo thì có thể làm gì được họ?
Tuổi trẻ nông nổi, hắn chỉ cảm thấy Bạch Trạch quá lo bò trắng răng.
Một quẻ bói mà thôi, có thể quyết định mệnh số của một chủng tộc sao?
Quả là chê cười!
Huynh trưởng hiển nhiên cũng có thái độ giống hắn, tuy rằng không phản đối quá mức rõ ràng, nhưng cũng không đồng ý kiến nghị của Bạch Trạch.
Bạch Trạch nói trăng tròn rồi sẽ khuyết, nước đầy cũng sẽ tràn, Vu thần đã đến lúc cực thịnh, nếu không chịu khiêm tốn lại, chắc chắn sẽ từ thịnh chuyển suy, thậm chí dẫn đến diệt tộc.
Nếu chuẩn bị sớm, có lẽ có thể tránh đi, bằng không, hiển nhiên khó mà cứu vãn.
Huynh trưởng lúc ấy hỏi Bạch Trạch: Làm thế nào để tránh được nguy cơ này?
Bạch Trạch đáp: Cắt đứt lui tới giữa hai giới, diệt trừ Vu thần, ở ẩn tại bốn cực, ba ngàn năm không được xuất hiện, mới có thể giải.
Hai giới trên dưới, ban đầu vốn là hỗn độn, nhờ Bàn Cổ khai thiên tích địa, mới có phân chia đất trời. Sau đó Bàn Cổ chết đi, hóa thành vạn vật trong thiên địa, tẩm bổ đất mẹ, yêu tộc nhờ thế mà ngày càng mạnh mẽ, các tộc khác cũng sôi nổi quật khởi, cùng nhau sinh tồn trên một mảnh đất.
Nhưng tộc loại phát triển, thuận theo đó, hiển nhiên sẽ có tranh đấu.
Tộc Vu thần ra đời giữa trời đất, sức mạnh trời sinh đã nổi bật hơn những chủng tộc khác, tự nhiên sẽ biến thành người đứng đầu, những chủng tộc khác chỉ có thể ngửa đầu ngước nhìn Vu thần, sống tạm bợ nhờ lòng nhân từ của Vu thần.
Thậm chí ngay cả cái tên Vu thần, cũng là cách gọi sau này mới có.
Những Vu thần đầu tiên do trời sinh đất nuôi, cũng không có một tên gọi nào thống nhất, sau này khi họ trở nên ngày càng mạnh mẽ, để phân biệt bản thân với những chủng tộc ti tiện nhỏ yếu, mới có xưng hô Vu thần.
Thậm chí một bộ phận Vu thần vì ghét bỏ các chủng tộc nhỏ yếu khác, lại không muốn liên quan đến tranh đấu ở Hạ giới, mới chuyển đến Thượng giới, nơi mà chủng tộc nhỏ yếu không thể với tới, chân chính sống thành một "Thần minh" cao ngạo.
Mà bản thân họ lúc đó, cũng xác thật xem chính mình là thần minh.
Bạch Trạch lại muốn họ "Cắt đứt đường lên trời, không tự xưng là Vu thần, thậm chí còn muốn tìm đến bốn cực hoang vu ở ẩn", xét vào lúc ấy, chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày.
Cho nên cuối cùng Bạch Trạch đành thất vọng mà về.
Nhưng y hẳn đã sớm đoán trước được kết quả này, chỉ thở dài nói với huynh trưởng:
"Lần này tôi đã đoán được sẽ không thành, nhưng vẫn muốn thử một lần. Chẳng qua hiện giờ xem ra, đây đều là mệnh số không thể tránh khỏi. Chờ khi Xi Vưu xuất hiện, tôi sẽ đến lần nữa. Lúc đó hi vọng các anh có thể thay đổi ý định."
Nói xong, y lặng yên rời đi.
Lúc ấy họ còn khó hiểu không biết 'Xi Vưu' là vật gì, cân nhắc một phen cũng chẳng thấy manh mối gì, đành vứt chuyện Bạch Trạch nói ra sau đầu.
Từ đó về sau rất nhiều năm trôi qua, Bạch Trạch chưa từng xuất hiện thêm lần nào, mà trận Phản Tuyền giữa Hoàng Đế và Viêm Đế, Viêm Đế thất bại, Hoàng Đế thu phục bộ tộc của Viêm Đế, thống nhất yêu tộc.
Sức mạnh của Hoàng Đế rất cường đại, nhưng ông không cao ngạo, vẫn luôn ở tại Hạ giới, cũng không khinh thường những chủng tộc nhỏ yếu, từ sự phát triển của các tộc, ông hấp thu kinh nghiệm, đưa ra rất nhiều quy tắc khiến yêu tộc càng thêm lớn mạnh thịnh vượng, bao gồm một vài bộ tộc dưới trướng Viêm Đế đã quy hàng, cũng càng thêm mạnh mẽ.
Trong đó bộ lạc Cửu Lê phát triển vượt bậc nhất, thủ lĩnh mới của Cửu Lê là Xi Vưu, cũng lấy thực lực vô địch nổi tiếng cả hai giới.
Cái tên Xi Vưu, lại khiến hắn và huynh trưởng nhớ đến chuyện năm xưa.
Họ muốn đi tìm Bạch Trạch hỏi cho ra lẽ, nhưng tìm khắp hai giới cũng không thấy tung tích Bạch Trạch. Sau đó không lâu, nghe nói bộ lạc Cửu Lê càng lúc càng phô trương, thủ lĩnh Xi Vưu cũng năm lần bảy lượt khiêu khích quy tắc được Hoàng Đế định ra.
Lại tiếp nữa, chính là trận Trục Lộc ập đến một cách không ngờ.
Sức mạnh của Xi Vưu còn khủng khiếp hơn cả lời đồn, lấy một địch trăm, ngay cả Hoàng Đế đều không phải là đối thủ của gã. Nơi Cửu Lê đi qua, quy tắc xưa kia biến thành phế thải, các tộc tôn thờ cá lớn nuốt cá bé, giết chóc khắp nơi. Hòa bình duy trì không được bao lâu đã bị phá vỡ, những bộ tộc không an phận đục nước béo cò, rất nhiều bộ tộc nhỏ yếu hầu như đều bị tàn sát hết, cuối cùng thế mà lại hoàn toàn khớp với những gì Bạch Trạch tiên đoán.
Mà Bạch Trạch tưởng như đã biến mất giữa hai giới, lại mang theo lời cầu viện từ Hoàng Đế ghé thăm lần thứ hai.
Trạng thái của Bạch Trạch tiều tụy suy yếu hơn xưa rất nhiều, mày nhíu chặt, giọng nói cũng lộ vẻ trầm trọng:
"Quẻ tượng có biến, tộc Vu thần đã mất đi đường sống, nếu muốn nghịch thiên sửa mệnh, chỉ có thể chấp nhận đứt đuôi đổi mạng."
Bạch Trạch nói: Thiên mệnh kết cục đã định, không thể sửa đổi.
Nhưng đại diễn chi số năm mươi, đã dùng bốn mươi có chín, duy chỉ còn một biến số, mà biến số này, chính là lối thoát duy nhất mà họ có thể bắt lấy để tiếp tục sinh tồn.
Nhưng hiện giờ họ đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, trận Trác Lộc ở Hạ giới lâm vào giằng co, trời đất rung chuyển, hủy diệt bắt đầu từ Thượng giới, muốn bảo toàn tất cả mạng sống của mọi người đã là chuyện không có khả năng. Cái gọi là đứt đuôi đổi mạng, chính là nhất định phải hi sinh một bộ phận chủng tộc, đổi lấy đường sống cho lớp trẻ còn lại.
Tin tức này không thể tuyên bố rộng rãi ra ngoài, bởi vì một khi bị tiết lộ, trời đất chỉ biết lâm vào một trận rung chuyển càng thêm khủng khiếp, ngược lại sẽ gia tốc tiến trình hủy diệt.
Bạch Trạch âm thầm ghé thăm rất nhiều bộ tộc có thể tin tưởng được, những ai biết được tin tức này đều ăn ý mà giấu nhẹm đi, chỉ có thể đưa một bộ phận tộc nhân trục xuất đến Hạ giới. Nếu muốn giấu thông tin này, toàn tộc đều chuyển nhà đến Hạ giới là việc không thể, mệnh số đã định, cho dù lần này toàn bộ đều dời đến Hạ giới, tránh đi đại hủy diệt ở Thượng giới, vậy thì theo đó mà đến nhất định sẽ là việc hủy diệt ở Hạ giới càng thêm nhanh chóng, cuối cùng họ vẫn không thể tránh khỏi kết cục diệt tộc.
Gần như toàn bộ những tộc biết được tin tức đều ăn ý lựa chọn những tộc nhân trẻ tuổi mạnh mẽ đưa đến Hạ giới, mà giúp đỡ Hoàng Đế là lý do che giấu tốt nhất.
Canh Thần biết nguyên do sâu xa, lại là Ứng Long nhỏ tuổi nhất nhưng có bối phận cao nhất trong lứa Ứng Long này, sau khi bí mật bàn bạc với huynh trưởng, không thể không dùng đôi vai của mình gánh vác trách nhiệm nặng nề đó.
Hắn giấu đi toàn bộ bi thương và lo lắng, làm bộ không có chuyện gì xảy ra, cũng như bao bộ tộc khác, mang theo các tộc nhân đến Hạ giới chi viện cho Hoàng Đế.
Xi Vưu dẫn dắt bộ lạc Cửu Lê, trở thành kẻ thù mạnh nhất xưa nay chưa từng có, Hoàng Đế có rất nhiều bộ tộc trợ giúp, mới khó khăn thắng thảm. Mà Xi Vưu thất bại chết trận không cam lòng, oán khí sâu nặng khiến cho mặt đất không một ngọn cỏ, thậm chí còn không ngừng xâm nhiễm những khu vực khác.
Hoàng Đế được Bạch Trạch kiến nghị, tính cả những đại yêu biết chuyện này, mọi người hợp lực sáng lập ra một tiểu thế giới, trấn áp Xi Vưu bên trong.
Sau đó, chính là bắt đầu tiến hành tuyệt địa thiên thông.
Hoàng Đế bị thương nặng trong trận Trác Lộc, không thể không thoái vị cho Chuyên Húc, để Chuyên Húc tiếp tục kế hoạch.
Song song với việc cắt đứt đường lui tới giữa hai giới, linh khí cũng bị gián đoạn. Linh khí ở Hạ giới dần dần loãng, hành động của Chuyên Húc không nghi ngờ gì gây ra một làn sóng phản đối mạnh mẽ. Hoàng Đế và Bạch Trạch ra mặt, tạm thời trấn an một bộ phận chủng tộc, nhưng những bộ tộc lớn không quá tin tưởng cách nói lấy lệ của họ, không ít đại yêu bắt đầu muốn phá vỡ cách trở hai giới.
Họ không thể ngăn cản, đành phải trơ mắt nhìn lôi phạt Thiên Đạo giáng xuống biến các đại yêu thành tro bụi.
Lôi phạt khủng khiếp Thiên Đạo đưa đến khiến nhất thời không ai còn dám nhắc đến việc mở lại đường lên trời, nhưng đồng thời tình thế họ gặp phải cũng càng thêm nghiêm trọng – rất nhiều Vu thần, thậm chí rất nhiều bộ tộc, đều lặng yên không một tiếng động biến mất.
Lúc ấy Bạch Trạch đã cực kỳ suy yếu nói, đây chính cái giá phải trả cho việc giữ lại đường sống duy nhất.
Từ Thiên Đạo lựa chọn ai sống ai chết, cũng xem như công bằng.
Canh Thần bấy giờ mới khắc sâu câu nói của Bạch Trạch "Dưới Thiên Đạo, chúng sinh đều như nhau".
Hắn tự mình đưa Cơ Hiến đi Mạc Bắc, sau đó dẫn theo Ứng Kiệu và các tộc nhân còn lại đến ở tại Đại Trạch phương Nam. Nhưng mặc dù vậy, các tộc nhân còn lại vẫn lần lượt ngã xuống.
Những tộc nhân cùng hắn đến Hạ giới, cuối cùng lại chỉ còn hắn, Ứng Kiệu và Cơ Hiến ở Mạc Bắc xa xôi mà thôi.
Canh Thần cũng thử lấy bí pháp Thượng giới liên lạc huynh trưởng, nhưng tin tức đưa ra lại như đá chìm đáy biển, không một lời hồi âm.
Hắn thường ngửa đầu nhìn bầu trời trên đỉnh đầu lúc không người, trời xanh thẳm, mây trắng phau, chẳng khác gì ngày thường, hắn không dám tưởng tượng Thượng giới rốt cuộc đã xảy ra cái gì, có phải đã hủy diệt rồi hay không, chỉ biết một ngày lại một ngày đếm thời gian trôi, lo lắng đề phòng mà sợ hãi một hôm nào đó Cơ Hiến hoặc Ứng Kiệu cũng biến mất.
Những ngày tháng đó quá khó khăn, có đôi khi hắn phiền lòng lại sợ khiến Ứng Kiệu phát hiện manh mối, liền trốn đến nơi tụ cư của nhân tộc đi dạo.
Thời gian cứ thế dần dần trôi qua, mãi đến có một ngày Bạch Trạch đến tìm hắn, nói rốt cuộc đã tìm được đường sống cho yêu tộc – lúc đó vô số đại yêu ngã xuống, yêu tộc đã không còn được như xưa, họ không thể ngồi yên chờ chết.
Bạch Trạch nói: Nhân tộc chính là lối thoát duy nhất cho họ.
Vu thần từ thịnh chuyển suy, đối lập với nó, tất nhiên sẽ có chủng tộc khác phát triển lên.
Bạch Trạch tính đến, chủng tộc tiếp theo nở rộ, đúng là nhân tộc.
Chỉ cần dựa vào khí vận của nhân tộc, có lẽ có thể giữ được các tộc nhân còn sót lại.
Hai người thương lượng một phen, Canh Thần và rất nhiều đại yêu biết chuyện này bắt đầu tận hết khả năng mà giúp đỡ nhân tộc, làm con đường phát triển của nhân tộc càng thêm thuận lợi.
Tiếp xúc nhiều với nhân tộc, Canh Thần cũng dần dần đổi mới cái nhìn về chủng tộc nhỏ yếu này, cũng ngộ ra không ít đạo lí.
Thời gian cứ thế trôi qua, chờ khi nhân tộc phát triển thịnh vượng, nguy cơ của yêu tộc cũng có thể giải quyết, gánh nặng trên vai hắn cũng đỡ đi phần nào, lại không ngờ rằng, ngày đại nạn của chính hắn đến còn sớm hơn cả Ứng Kiệu và Cơ Hiến.
Đương khi dự cảm được giây phút đó, trong lòng Canh Thần đã quyết định.
Hắn không chấp nhất sinh tử, chẳng qua thật sự không đành lòng bỏ lại Ứng Kiệu và Cơ Hiến, muốn cầu xin Bạch Trạch bói một quẻ cho Cơ Hiến và Ứng Kiệu, nhờ Chuyên Húc âm thầm trông nom hai người.
Nào ngờ, một quẻ lần này của Bạch Trạch, thế nhưng từ trên người Ứng Kiệu thấy được tình hình càng thêm nghiêm trọng.
―Xi Vưu hiện thế, trời đất quay về hỗn độn.
Quẻ bói hung hiểm khiến hai người đều bất ngờ, Bạch Trạch gần như hao hết sức lực, mới tìm được một chút manh mối bé nhỏ.
Họ không thể không một lần nữa sửa lại kế hoạch, vừa lúc đại nạn của hắn buông xuống, bản thân Canh Thần lại là long tộc có thần phách cường đại, đúng là đối tượng thích hợp nhất.
Bởi vậy, hắn giúp Vũ Vương đúc Cửu Đỉnh, đem một tia long hồn đưa vào trong đỉnh, trải qua vài ngàn năm hỗn độn chờ đợi, mới rốt cuộc tỉnh táo lại vào thời khắc cuối cùng, nhớ đến tất cả mọi kế hoạch.
Canh Thần không xem Giang Trì là một đứa trẻ, nói ra kế hoạch hoàn chỉnh cho cậu nhóc, sau đó thuần thục phân chia thần hồn thành hai phần, nhỏ giọng hỏi:
"Hơi đau một chút, có nhịn được không?"
Hai mắt Giang Trì kiên định, gật đầu.
Ánh nhìn của Canh Thần nhu hòa hẳn đi, an ủi cậu nhóc một câu "Đừng sợ", sau đó mạnh mẽ nhét một nửa thần hồn vào cơ thể cậu nhóc.
Cơ thể bị một thần hồn khác chen vào, cảm giác này không khác gì dùng dao sắc quấy đảo trực tiếp trong hồn phách, đau đớn kịch liệt khiến Giang Trì gắt gao cắn chặt răng, không để phát ra một chút thanh âm nào.
Canh Thần làm xong hết thảy, ôn hòa vỗ vỗ lên mái tóc Giang Trì, thấp giọng nói:
"Ngủ đi, khi thời điểm đến, tôi sẽ đánh thức cậu."
Giang Trì đau đầu đến muốn nứt ra, lúc này mới mệt mỏi khép lại hai mắt dưới từng cái vỗ về trấn an của Canh Thần.
* * *
Cộng Công nghe từng đợt gào rống hung dữ truyền ra từ trong đỉnh, rốt cuộc vừa lòng mà nhếch lên khóe môi.
Hắn giơ tay thu lại Cửu Đỉnh, bay đi tránh né Giang Trì vừa nhào đến, đôi mắt đỏ sậm của cậu nhóc nhìn hắn tràn đầy oán hận thô bạo, hắn vỗ tay cảm khái:
"Nhìn mày thế này, đúng là rất giống Thao Thiết."
Mắt thấy Giang Trì lại gầm gừ muốn nhào lên, bàn tay hắn vung cao, vẽ ra một lối đi giữa không trung, chỉ vào một đầu khác của lối ra, ở đó, Thao Thiết đang vô cùng táo bạo nóng nảy, nói:
"Đi thôi, làm tao nhìn xem, ai trong số bọn mày mới xứng đáng làm chiến thần thật sự."
* * *
TIỂU KỊCH TRƯỜNG:
Canh Thần (đắc ý) : Ai nói tui không có đầu óc chỉ biết uống sữa? Ra đây, bước hai bước ra đây, mặt có đau không?
[1] Thiên hành hữu thường, bất vi Nghiêu tồn, bất vi Kiệt vong: Đây là một câu trong chương ba của Tuân Tử nói về quan niệm trời, dịch nghĩa là diễn biến của luật trời đều có quy luật thường, không cố tình làm cho vua Nghiêu tồn, cũng không cố tình khiến vua Kiệt vong. Vua Nghiêu thì mọi người quá quen thuộc rồi ha, còn vua Kiệt thì chắc ít ai biết, ông ta là vị vua cuối cùng của triều nhà Hạ - triều đại phong kiến được hình thành đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc. Đây là một ông vua bất nhân độc ác tàn bạo, gây ra nhiều tội ác khi thống trị, rồi bị Thương Thang đánh bại và lập nên nhà Thương (aka triều đại tiếp theo và cũng là triều đại của Trụ Vương á). Nghĩa của câu này là ông trời lúc nào cũng có quy luật riêng cho sự tồn tại của vạn vật và không thiên vị bất kì ai, không vì vua Nghiêu tốt đẹp làm cho đất nước giàu mạnh mà khiến ông được sống trường thọ, cũng không vì vua Kiệt bất nhân độc ác mà cố tình khiến cho ông ta chết đi (Nguyễn Hiến Lê). Quả hôm nay hái đều từ nhân hôm qua gieo. Vua Nghiêu tuy rằng không được bất tử nhưng giai thoại ông để lại đều khiến người đời đời ca tụng. Còn vua Kiệt mất nước là do quá mức độc ác, bị Thành Thang đánh bại, cuối cùng bị lưu đày được ba năm thì chết, sau khi chết còn bị người đời phỉ nhổ.