Đam Mỹ [Edit] Yêu Quái Chúng Ta Không Được Độc Thân - Tú Sinh

Discussion in 'Đã Hoàn' started by HuỳnhAnhTử, Jul 21, 2021.

  1. HuỳnhAnhTử Always keep the faith - Hope to the end

    Messages:
    216
    nntc6761 and LieuDuong like this.
  2. HuỳnhAnhTử Always keep the faith - Hope to the end

    Messages:
    216
    LieuDuong likes this.
  3. HuỳnhAnhTử Always keep the faith - Hope to the end

    Messages:
    216
    Tác giả: Tú Sinh

    Editor: HuỳnhAnhTử

    E/N:

    - Tiêu đề chương do editor tự đặt

    - Phúc lợi Tết nha, 5 chương free tiếp nhé

    CHƯƠNG 180: Trại làng

    Chương 180
    Canh Thần tức điên.

    Sau khi thức tỉnh, nhớ lại chuyện ngu xuẩn mình làm trước mặt Cơ Hiến, hắn buồn bực một buổi sáng, vắt hết óc suy nghĩ phải làm thế nào để cứu vớt hình tượng bản thân lại một chút.

    Kết quả biện pháp chưa nghĩ ra được, thằng nhãi Ứng Kiệu chuyên môn làm giận này lại tìm tới trước.

    Tuy rằng Canh Thần đã sớm được thể hội công lực kiếm chuyện và tìm đánh của Ứng Kiệu, hơn nữa năm xưa khi hắn giả chết còn lừa Ứng Kiệu một vố, hiện giờ tỉnh táo lại, cũng lường trước Ứng Kiệu khẳng định sẽ không cho mình chút sắc mặt hòa nhã nào, nhưng chuyện mà nó làm cũng quá bỉ ổi!

    Chuyên môn chọc vào chỗ đau của người khác, mấy năm nay không bị người ta đánh hội đồng đến chết thật đúng là không dễ dàng gì.

    Ứng Kiệu lạnh giọng cười:

    "Vậy phải trách ông chết quá sớm, một mình tui sống ở Hạ giới không ai dạy dỗ, đương nhiên không học được cái gì tốt đẹp."

    Nghe đi, mỗi một dấu chấm câu đều tràn ngập oán khí.

    Quả nhiên vẫn còn nhớ thù cũ đâu.

    Thật là tuổi càng lớn lòng dạ càng hẹp hòi.

    "..."

    Canh Thần nghe vậy lập tức chột dạ, cũng không dám hùng hổ nữa, im lặng một chốc mới nhỏ giọng nói thầm:

    "Chú đây chẳng phải bị tình thế bức bách sao?"

    Ứng Kiệu liếc xéo hắn:

    "Tình thế gì bức bách được ông? Liên quan đến Thượng giới?"

    "..."

    Đỉnh đồng lắc lư tại chỗ một chút, Canh Thần cười gượng:

    "Bản lĩnh lớn, biết còn rất nhiều."

    "Khi xưa phụ thân bảo ông dẫn tôi và các tộc nhân khác đến Hạ giới, là kế hoạch đã được quyết định sẵn từ trước đúng không? Thượng giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" – Giọng Ứng Kiệu trầm xuống, dùng ánh mắt u ám nhìn chăm chăm vào đỉnh đồng.

    Canh Thần im lặng mấy phút, hàm hồ cho qua chuyện:

    "Chú mày ngủ mấy ngàn năm, bây giờ mới vừa tỉnh, chuyện không biết cách đây bao lâu sao mà nhớ rõ được.. mày cho chú chút thời gian nhớ lại cái đã."

    "Tui ngồi đây chờ ông nhớ." – Ứng Kiệu dọn một cái ghế dựa đặt mông ngồi ngay cửa, trên mặt vẫn là nụ cười trào phúng quen thuộc – "Mười phút đủ để ông nhớ lại chưa? Hay là tui phải gọi Cơ Hiến tới ông mới nhớ được lý do gì khiến ông vứt bỏ tụi tui vì nhân tộc mà hồn phi phách tán?"

    Canh Thần: "..."

    Hắn tự tin không đủ mà lên tiếng:

    "Đừng chuyện gì cũng lôi mợ của mày ra để ép chú, chuyện năm đó, chú cũng có nỗi khổ a."

    Sao có thể gọi là vứt bỏ đâu? Nói giống như hắn phụ bạc tệ hại lắm vậy.

    "Nỗi khổ? Cơ Hiến chắc hẳn rất sẵn sàng lắng nghe." – Ứng Kiệu thờ ơ, lấy di động ra làm bộ chuẩn bị gọi điện – "Tui gọi Cơ Hiến tới cùng nhau nghe lần này ông sẽ bịa ra cái gì để ngụy biện với tụi tui."

    "Mày dám!"

    Toàn bộ đỉnh đồng đều nhảy dựng lên, chắc nịch mà nện lên mặt đất rền vang cả một tầng lầu:

    "Nhãi ranh mày chờ đó!"

    Ứng Kiệu click giao diện trò chuyện với Cơ Hiến, quay màn hình sang phía Canh Thần tiếp tục uy hiếp.

    "Chỉ cần tui nhấn vào, Cơ Hiến có thể lập tức nhìn thấy ông."

    "Ông có nói không?" – Anh chắc chắn Canh Thần sẽ chịu thua.

    Nhưng bất thường thay, mọi khi chỉ cần dọn Cơ Hiến ra Canh Thần sẽ nhanh chóng đầu hàng, lần này lại hiếm thấy mà vô cùng kiên cường giữ im lặng, bầu không khí trầm tĩnh trong chốc lát, hắn mới ồm ồm nói:

    "Không thể."

    Dứt lời, hẳn là nhận ra lửa giận của Ứng Kiệu đang bốc lên ngày càng cao, vội bổ sung:

    "Không phải chú không muốn nói cho mày, mà là thật sự không thể nói được."

    Hắn lo âu quay vòng vòng tại chỗ, trong miệng lẩm bẩm lầu bầu trong chốc lát, mới lên tiếng:

    "Sắp rồi, chờ mọi thứ xong xuôi, chú đảm bảo sẽ nói hết tất cả cho mọi người."

    "Ông quả nhiên biết mọi thứ ngay từ đầu, rốt cuộc các người đang âm mưu cái gì?" – Ứng Kiệu nheo mắt nhìn kĩ hắn, ánh mắt tựa hồ muốn đục một lỗ thủng lên thân đỉnh dày nặng.

    "..."

    Canh Thần xoay mặt đi, giả chết không ra tiếng.

    Ứng Kiệu hiểu hắn, biết hắn như vậy khẳng định tuyệt đối sẽ không mở miệng.

    Tâm tình khó chịu không chút che giấu mà thể hiện ra mặt, Ứng Kiệu lạnh lùng trừng đỉnh đồng trong chốc lát, anh cất di động đi, dẫn đám nhóc rời khỏi đó, trước khi đóng cửa, anh xì một tiếng:

    "Chờ khi nào ông muốn nói, tui sẽ đến thăm ông, dù sao ông cũng bảo sắp rồi."

    Dứt lời, đang định giơ tay đóng cửa, bất ngờ nghĩ đến gì đó, anh lại bổ sung:

    "Tui thấy sữa yêu thú rất có ích cho việc hồi phục của ông, tui sẽ bảo nhân viên tiếp tục đưa sữa cho ông, ông phải ngoan, ngoãn, uống, sữa, đó."

    Bốn chữ này, bị anh gằn từng tiếng một, mang theo ác ý khổng lồ.

    Canh Thần nhảy dựng lên mắng:

    "Thằng nhãi bất hiếu!"

    Đây rõ ràng là ngược đãi.

    Nhưng Ứng Kiệu đã đóng cửa lại, cách một tấm ván đều có thể nghe được giọng anh dặn dò nhân viên công tác.

    Canh Thần: "..."

    Hắn tự mình bực bội trong chốc lát, ngẫm lại Cơ Hiến ngày càng lạnh lùng và Ứng Kiệu ngày một gian manh, vô cùng tang thương mà thở dài một hơi.

    Hắn u buồn nhìn thoáng qua gương, có chút phiền lòng.

    Nhưng nghĩ ngược lại, chết tử tế không bằng tiếp tục sống tạm bợ, tuy rằng hiện giờ chỉ có thể ký sinh vào một cái đỉnh, nhưng tốt xấu gì cũng nhặt lại được một mạng.

    Giữ được rừng xanh sợ gì không có củi đốt.

    Huống chi hắn còn nhờ họa được phúc có một thằng con trai, vừa rồi tuy rằng không được trò chuyện trực tiếp, nhưng chỉ cần nhìn mặt là biết, đây chính là con ruột của hắn và Cơ Hiến.

    Chờ sự kiện lần này xong xuôi, con trai có, vợ yêu cũng sẽ có.

    * * *

    Ứng Kiệu nổi giận đùng đùng dắt đám nhỏ về nhà.

    Chờ bốn đứa nhóc rửa mặt trở về phòng, anh mới cởi cúc sơ mi ra, đến phòng cất chứa bảo vật.

    Niềm vui khi biết Canh Thần tỉnh táo lại chỉ ùa đến trong nháy mắt, sau khi nói chuyện với chú mình, anh càng thêm chắc chắn phụ thân và các tiền bối khi xưa đang âm thầm tiến hành kế hoạch bí mật nào đó.

    Cảm giác vừa khám phá ra một góc bí mật lại không thể truy tìm chân tướng khiến anh vô cùng bực bội, Ứng Kiệu hóa thành nguyên hình nhào vào núi đá quý mà quay cuồng hai vòng phát tiết cơn giận, xem mớ đá quý kia là Canh Thần, dùng cái đuôi chụp bốp bốp bốp, lăn tới lăn lui.

    Chờ cơn tức xả xong, anh mới một lần nữa ngồi dậy, lấy di động ra xem tin tức.

    Lúc tan làm anh đã nhắn tin cho Khương Lam, nhưng mãi đến tận bây giờ vẫn chưa nhận được hồi đáp.

    Lịch sử trò chuyện của anh và cậu còn dừng lại ở tin nhắn cuối cùng do anh gửi đi, Ứng Kiệu nhíu mày, nghĩ nghĩ lúc này Khương Lam hẳn là còn đang điều tra tung tích của đám dân tộc Ngõa cổ, gọi điện sẽ khiến cậu phân tâm, đành gửi thêm một tin nhắn khác: [Về đến khách sạn nhớ gọi điện cho anh.]

    * * *

    Cùng lúc đó, Khương Lam mới vừa đến một trại làng – cậu và nhân viên công tác của phân cục Vân Tỉnh Tống Dự phụ trách tìm hiểu trại làng này.

    Trại làng nằm ở Nhạc Mãnh Hương, vừa lúc là nơi tụ cư của dân tộc Ngõa, phía sau trại là một cánh rừng mưa tươi tốt, thánh địa giết trâu hiến tế nằm ngay bên trong khu rừng. Nơi đó vừa vặn có sông Mãnh Lan chảy qua, đi bộ hơn một trăm dặm sang bờ đối diện sẽ gặp biên giới Miến Điện.

    Lúc Khương Lam và Tống Dự đặt chân đến nơi đây vừa vặn đúng chạng vạng, ánh nắng chiều phía chân trời tựa như cẩm đỏ chiếu rọi khắp nơi, bao phủ cả ngọn núi trong một biển ráng đỏ rực lửa.

    Hai người cải trang thành phượt thủ, lấy danh nghĩa xin tá túc đến nhờ trại dân giúp đỡ, thuận lợi dừng chân nơi này.

    Trước khi đến đây họ đã phân công nhau, Tống Dự chỉ là một tiểu yêu, thực lực không mạnh, nhưng mặt mày thanh tú, tài ăn nói cũng không tồi, phụ trách ở lại trong trại tiếp xúc với trại dân, dò hỏi một chút gần đây trong núi có xảy ra việc lạ nào không. Khương Lam thì lấy danh nghĩa sưu tầm phong tục vào sâu trong núi, tìm kiếm tung tích dân tộc Ngõa cổ.

    Hai người sắp xếp hành lý xong, đều ra ngoài đi dạo chung quanh.

    Trại làng này ở sâu trong núi, vị trí xa xôi khó đi, bởi vậy kinh tế cũng không phát triển, trại dân ngoại trừ làm nông bình thường còn dựa vào việc tiếp đãi các phượt thủ hoặc nhà thám hiển cải thiện cuộc sống.

    Bởi vậy, đối với Khương Lam và Tống Dự, các trại dân đều rất nhiệt tình. Có một ông lão lớn tuổi còn dùng giọng địa phương nói chuyện với họ, Khương Lam nghe không hiểu, Tống Dự thì hiểu được một chút, cười đáp:

    "Tụi con đến du lịch ạ."

    Ông lão dường như có chút lãng tai, cũng không biết có nghe thấy không, chỉ liên tục cười gật đầu:

    "Tốt tốt tốt."

    Tạm biệt ông lão, hai người tiếp tục đi dạo, Tống Dự lên tiếng:

    "Có phải đàn ông trong trại này đều ra ngoài làm việc rồi không? Chẳng thấy thanh niên trai tráng nào ở đây cả, đại bộ phận đều là người già và phụ nữ trông nhà."

    Một người phụ nữ lớn tuổi giặt xong quần áo trong sông trở về vừa vặn nghe được, tiếp lời:

    "Đàn ông trong trại đều ra ngoài làm việc nớ, ngày mai mới về."

    Tống Dự bừng tỉnh:

    "Đi ra ngoài làm thuê ạ?"

    Hắn thổn thức nói với Khương Lam:

    "Trong trại cũng sống không dễ chút nào, chỉ có một đường vào nhỏ như ruột dê, điện nước cũng không thông, chẳng trách mọi người phải ra ngoài làm việc."

    Trại làng nằm ở nơi hẻo lánh lại không có lối ra vào tiện lợi, ngay cả du lịch cũng chẳng thể phát triển được.

    "Trong trại không có điện, trại dân phỏng chừng sẽ nghỉ ngơi rất sớm." – Khương Lam nhìn thoáng qua sắc trời – "Tôi đến cánh rừng ngoài kia dạo, nhân lúc trại dân còn chưa đi ngủ, cậu hỏi thăm nhiều một chút. Nếu trong rừng cũng không có manh mối, sáng mai chúng ta lập tức lên đường."

    Tống Dự ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp:

    "Được rồi, để tôi đi hỏi thăm. Nếu ngài phát hiện manh mối, nhớ nhắn tin cho tôi biết, tôi sẽ báo lại trong cục ngay."

    Khương Lam đồng ý, xoay người bước về hướng cánh rừng.

    Trại làng này thành lập tương đối lâu, hai cây đại thụ trước cửa trại đều to bằng vòng tay hai người trưởng thành, tán cây rộng lớn che trời, nối thành liền một dải với cánh rừng bên cạnh.

    Khương Lam cầm lấy bản đồ nhìn thoáng qua, phát hiện địa hình thực tế chênh lệch khá lớn với hình vẽ, không chuyên nghiệp như cậu cũng nhìn không ra bao nhiêu thông tin, đành phải cất nó đi, tùy ý chọn một hướng đi bất kỳ.

    Có lẽ do bị ảnh hưởng từ lời tiên đoán của Bạch Trạch, cậu theo bản năng chọn hướng bắc.

    Trong rừng cây cối cao lớn thô to, thân cây quấn đầy dây leo thực vật, mặt đất chất chồng lá rụng hình thành một tầng thật dày, năm này sang tháng nọ rơi xuống, hư thối, hòa thành một thể với bùn đất, biến thành đất mùn mềm xốp, lá cây mới rụng bao lấy bề mặt, mỗi một chân dẫm xuống đều như chìm vào một bể chất lỏng.

    Tiếng chim kêu và côn trùng không tên rít bên tai.

    Khương Lam lảo đảo bước đi trong rừng, sau hoàng hôn, sắc trời thay đổi rất nhanh, chẳng mấy chốc mây đỏ đã nhường lối cho bóng đêm đen đặc, nhất là trong rừng cây cối tươi tốt, che khuất ánh mặt trời, càng thêm u ám.

    Buồn tẻ mà đi một đoạn đường thật dài, Khương Lam không hề có bất cứ phát hiện nào.

    Cậu lấy di động ra nhìn giờ, mới đó mà đã một tiếng trôi qua, hiện tại là hơn bảy giờ tối. Cậu theo thói quen nhấn vào WeChat kiểm tra tin nhắn, nhìn bong bóng chat với Ứng Kiệu, không thấy được tin nhắn mới, tức khắc có chút ủ rũ bĩu môi.

    Đang nghĩ ngợi Ứng Kiệu vì sao không nhắn tin cho mình, cậu bất chợt chú ý tới vạch tín hiệu trống không.

    "Tín hiệu yếu đến vậy ư?" – Khương Lam nhỏ giọng nói thầm một câu, chuẩn bị vòng lại trở về.

    Đi bậy đi bạ trong rừng nửa ngày, mắt thấy trời đã tối, lại không hề phát hiện chút khác thường nào, chuyến này hơn phân nửa là tốn công vô ích.

    Khương Lam cất di động, dọc theo lối cũ quay về trại làng.

    Ban đêm trong núi tối tăm hơn ở phố không biết bao nhiêu lần, vừa qua bảy rưỡi, chung quanh gần như không thấy được năm ngón tay. Nhưng thật ra bầu trời lại đẹp đẽ hơn rất nhiều, xuyên qua kẽ lá có thể mơ hồ nhìn thấy sao trời lấp lánh.

    Cũng may thị lực ban đêm lẫn khả năng cảm ứng phương hướng của Khương Lam đều không tệ lắm, hơn nữa lá rụng trên mặt đất cũng để lại dấu chân cậu đi qua buổi chiều, chẳng tốn công sức gì Khương Lam đã tìm được lối quay về trại.

    Đường xá buồn tẻ, lại sợ xui xẻo đụng phải trại dân, không thể biến về nguyên hình, Khương Lam đành phải chán đến chết mà dùng hai chân đi bộ về, vừa đi vừa moi đá quý từ túi trữ vật ra ăn vặt giải buồn.

    Trong rừng ngoại trừ tiếng côn trùng và tiếng chim hú, chỉ còn tiếng bước chân và tiếng nhấm nuốt đá quý kẽo kẹt của cậu.

    Theo dấu chân đi tới ngã rẽ tiếp theo, Khương Lam đang nhai đá quý vừa định quẹo phải, khóe mắt bỗng liếc thấy vết dẫm còn mới nằm ở đó.

    Cậu lùi về ngồi xổm xuống ngã rẽ cẩn thận quan sát, phương hướng mũi chân là nhằm về phía cánh rừng, hơn nữa còn rất mới – cậu có thể xác định, buổi chiều khi cậu đi ngang qua nơi này dấu vết ấy vẫn chưa xuất hiện.

    Vậy nghĩa là, sau cậu, có một người khác cũng đi qua nơi này.

    Là trại dân sao?

    Nhưng trời đã tối rồi, trong rừng không có đèn điện, trại dân đêm hôm vào rừng làm gì?

    Mày Khương Lam nhăn lại, tự hỏi một chút, cậu quyết định lần theo dấu vết này xem sao.

    * * *

    TIỂU KỊCH TRƯỜNG:

    #Đều tại di động#

    Lam tể: Bạn trai xa nhà cũng không biết nhắn tin quan tâm người ta

    Long Long: Chỉ đi công tác một chuyến mà ngay cả tin nhắn cũng không thèm trả lời
     
    LieuDuong likes this.
  4. HuỳnhAnhTử Always keep the faith - Hope to the end

    Messages:
    216
    Tác giả: Tú Sinh

    Editor: HuỳnhAnhTử

    E/N:

    - Tiêu đề chương do editor tự đặt

    - Phúc lợi Tết nha, 5 chương free tiếp nhé

    CHƯƠNG 181: Lễ tế đầu người

    Chương 181
    Khương Lam đi dọc theo ngã rẽ hướng sâu vào rừng, ban đầu bốn phía còn nghe thấy tiếng côn trùng chim chóc kêu vang, dần dần, cũng chỉ còn lại bóng tối đen đặc phủ quanh không một thanh âm.

    Mọi tiếng động đều phảng phất mất đi tung tích, cậu cố tình thả nhẹ tiếng hít thở, bước chân cũng khẽ khàng lên, thế cho nên không gian chung quanh đều chìm vào im ắng.

    Phía cuối tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng mỏng manh.

    Đầu tiên chỉ là một điểm sáng, sau đó hiện lên rất nhiều đốm sáng khác, rải rác rơi rụng trong rừng. Khương Lam yên lặng không một tiếng động tới gần, mới phát hiện những điểm sáng mờ mờ ảo ảo này là từng cây đuốc được cắm trên mặt đất từ lối vào kéo dài mãi đến tận rừng sâu.

    Ngay lối vào rừng có một tấm bia đá rất lớn sừng sững đứng đó, chữ viết được khắc trên bia vô cùng kỳ lạ, bên cạnh còn bày một cái đầu lâu loài trâu cực đại.

    Khương Lam tuy rằng không nhận ra chữ viết này, nhưng xem bộ hài cốt đặt bên cạnh tấm bia mà suy đoán, thì đây hẳn là thánh địa hiến tế của trại làng.

    Chẳng qua, lúc này thắp sáng thánh địa hiến tế là muốn làm gì?

    Khương Lam nhíu chặt đôi mày, khó tránh liên tưởng đến dân tộc Ngõa cổ, nhưng cậu tinh tế quan sát bốn phía, lại không nhận thấy một điểm khác thường nào.

    Khương Lam đành phải tạm thời đè nghi ngờ trong lòng xuống, tiếp tục đi về phía trước.

    Xuyên qua lối vào tiến đến cánh rừng, lập tức chạm chân tới khu vực hiến tế. Còn chưa chính thức bước vào, Khương Lam đã ngửi được mùi tanh hôi nồng nặc, hương vị này rất khó hình dung, kèm theo từng hàng cọc gỗ lấp ló sau những thân cây và vật thể hình cầu đen tuyền cắm phía trên mỗi cây cọc, người nhát gan nhìn một cái phỏng chừng có thể xỉu ngang qua đi.

    Khương Lam nhíu mày, hít sâu một hơi bước vào.

    Không có rừng cây che khuất, cọc gỗ hiến tế hiện ra hoàn chỉnh trước mắt, cho dù đã chuẩn bị tâm lý trước khi tiến đến, nhưng khi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, cậu vẫn kinh ngạc và khiếp sợ quá đỗi.

    - Khu vực hiến tế phân bố vô số cọc gỗ cao thấp đan xen dày đặc, trên mỗi một cọc đều cắm một cái đầu tròn vo, mỗi một đầu trạng thái đều không giống nhau, có cái da thịt đã phân hủy hết từ lâu chỉ còn lại xương khô xám trắng, có cái lại còn dính chút máu thịt, có dây đằng theo cọc gỗ leo lên quấn quanh đầu.

    Từng ngọn đuốc bốn phía theo gió lắc lư, bập bùng khi mạnh khi yếu, chiếu vào những cái đầu trên cọc gỗ, khiến chúng càng thêm quỷ quyệt âm trầm.

    Lúc nhìn thấy đầu trâu bên cạnh bia đá Khương Lam còn cho rằng bên trong sẽ là đầu động vật, nào ngờ trong khu rừng này, lễ tế lại thật sự là tế đầu người.

    Vào thời điểm cậu quan sát bốn phía, nơi xa bỗng nhiên truyền đến tiếng binh khí va chạm và tiếng người hô hoán, thậm chí còn kèm theo tiếng trống gỗ thùng thùng vang lên, cậu nhảy dựng, nhanh chóng ẩn thân vào rừng, ngừng thở nhìn chằm chằm lối vào.

    Trong lễ tế đầu người của dân tộc Ngõa cổ, việc săn đầu là hoạt động tập thể.

    Đầu tiên phải chọn một ngày tốt, vào lúc chạng vạng của ngày hôm đó, thanh niên trai tráng trong trại sẽ tham gia toàn bộ, chia thành vài tiểu đội đi săn đầu người, hoàng hôn là lúc chim mỏi cánh về tổ, trại dân trở về nhà, những người đàn ông đang lúc tráng niên sẽ mài sắc những thanh đao thật dài, ẩn nấp trên những con đường mà người qua đường nhất định phải đi qua, một khi thấy có người xuất hiện, họ sẽ nhanh chóng xông ra nhào lên chém đầu đối tượng, sau đó rút lui, ôm đầu người cao hứng phấn chấn mà quay về trại.

    Lúc sắp đến trại, những người này sẽ lấy trường đao ra chạm vào nhau để phát ra âm thanh thật lớn, ý muốn thông báo người trong trại, đã săn được đầu người rồi, có thể chuẩn bị lễ tế.

    Mà trại dân ở lại nghe được tiếng vang này sẽ gõ lên trống gỗ, một là báo cho người trong trại không cần trèo đèo lội suối tìm đầu nữa, hai là báo cho những người chưa trở về nhanh chóng về lại trại. Thủ lĩnh và các bô lão có uy vọng trong trại sẽ cùng nhau mang túi vải đỏ, một chén gạo, một quả trứng gà đến thánh địa trước để chuẩn bị nghênh đón đầu người. Chờ khi các thợ săn đầu đem đầu người trở về, họ sẽ đội chiếc túi đỏ này lên trên đầu người, nhét gạo và trứng gà vào miệng cho đầu người 'ăn', sau đó thành kính mà cầu nguyện, kính rượu cho đầu người.. cuối cùng để cho vài người phụ nữ vừa khóc thút thít vừa rửa mặt chải đầu sạch sẽ cho đầu người.

    Sau khi lễ tế kết thúc, một người đàn ông khỏe mạnh trong nhà chủ tế đưa đầu người vào thánh địa trong tiếng rống la của trại dân và tiếng thùng thùng rền vang của trống gỗ.

    Chủ tế còn phải chuẩn bị một con trâu để rửa đao, dùng đao chém đầu người mổ trâu, lấy máu trâu 'rửa' đao sạch sẽ, sau đó dùng thịt trâu mở tiệc đãi trại dân.

    ─Đây đều là tư liệu mà Khương Lam tra được trên đường đến Vân tỉnh.

    Mà trước mắt, tiếng binh khí va chạm và tiếng trống gỗ liên tiếp vang lên nay, hiển nhiên đang báo hiệu lễ tế đầu người sắp mở màn.

    Khương Lam lặng yên không một động tĩnh ẩn nấp trong rừng cây rậm rạp, xuyên thấu qua từng kẽ lá quan sát tình hình ở lối vào thánh địa. Đợi chừng mười mấy phút, bỗng thấy một con rồng lửa uốn lượn ngừng lại trước lối vào.

    Tiếp nối là lễ tế dài dòng rườm rà.

    Đàn ông rống to, phụ nữ kêu khóc, xen lẫn với gió thốc trong núi, thoảng qua tai, phảng phất như dã thú đang gào rống.

    Sau khi lưu trình hiến tế chấm dứt, đoàn người nâng đầu người cuồn cuộn ùa vào thánh địa.

    Khương Lam tập trung quan sát, quả nhiên thấy được vài gương mặt quen thuộc trong đám đông – bác gái giặt đồ nói chuyện với họ, ông lão lãng tai ngồi trước cửa bơm ống thuốc.

    Từng gương mặt hiền lành vô hại, lúc này dưới ánh lửa nhập nhòe và bóng tối đan xen, trở nên quỷ dị u ám vạn phần.

    Nhưng Khương Lam vẫn không thể phát hiện điểm nào khác thường giữa họ, thậm chí chẳng có cách phân biệt, tình hình hiện giờ, rốt cuộc là do trại làng này quá mức hẻo lánh lạc hậu nên còn giữ lại tập tục săn đầu tế xa xưa, hay chính bản thân họ là đám người dân tộc Ngõa cổ xuất hiện trong video trước đó.

    Những suy đoán trước kia, vào giây phút này hoàn toàn bị phủ định.

    Trước mắt Khương Lam, rõ ràng chính là một đám trại dân sống sờ sờ, chân thật đến không cách nào phân biệt.

    Trong lòng cậu trầm xuống, mắt thấy hiến tế đã sắp kết thúc, trại dân chuẩn bị trở về, cậu lập tức nhẹ nhàng xê dịch giữa các nhanh cây, chuẩn bị nhanh chân trở lại trại trước các trại dân một bước.

    Chẳng qua cậu vừa mới cử động, một bóng đen trên chạc cây cách đó không xa cũng hiện lên trong nháy mắt, không chờ cậu quan sát kĩ hơn, đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

    Khương Lam do dự một chút giữa việc đuổi theo nhìn xem và đi về trại, rốt cuộc vẫn chọn trở lại – Tống Dự còn đang ở trong trại.

    Ngay cả cậu đều không nhận ra sự dị thường của trại làng và các trại dân, Tống Dự tất nhiên lại càng không biết. Cậu có chút lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện nếu bị để lại một mình trong trại.

    Quay về trại trước các trại dân một bước, Khương Lam thấy được từng nhà đều còn sáng đèn.

    Quảng trường chính giữa trại đốt một đống lửa thật cao, một con bò già được cột vào gốc đại thụ trước cửa thôn, vài trại dân rải rác ngồi chung quanh đống lửa, trong đó có Tống Dự.

    Khương Lam vày vò quần áo nhàu nhĩ rối loạn một chút, mở đèn pin ra, làm bộ lạc đường vừa mới tìm lại được lối về, giả vờ mừng rỡ nói:

    "Thật đúng là mọi người, tôi còn tưởng mình đi đến một trại khác rồi."

    Cậu đặt mông ngồi xuống cạnh Tống Dự, ánh mắt âm thầm quan sát vài trại dân chung quanh, thở hổn hà hổn hển, lại tìm Tống Dự hỏi nước uống.

    Tống Dự không rõ nguyên do, nhưng vẫn phối hợp đưa cho cậu một chén trà:

    "Không phải anh nói muốn đi dạo chung quanh trại sao? Tôi còn đang nghĩ nếu anh không trở lại thì phải hỏi xin dân trại giúp tôi tìm người đâu."

    Khương Lam nhấp một hớp trà, ra vẻ thở phào cười nói:

    "Vốn là muốn đi dạo một hồi, nhưng gặp phải ngã ba đường, trời lại còn tối, nếu không phải tôi cầm đèn pin và la bàn, thật đúng là thiếu chút nữa không về lại được. Còn may lúc đi lung tung trong rừng, nhìn thấy hướng bên này có ánh đèn, tôi mới lần theo đó mà đi." – Cậu lơ đãng hỏi – "Sao mọi người chưa ngủ?"

    "Đêm ni trong trại muốn mổ trâu bày tiệc a." – Ông lão ngồi đối diện Khương Lam vui tươi hớn hở dùng giọng địa phương đặc sệt của mình mở miệng nói.

    Khương Lam nghe vậy chỉ gật đầu không nói, nhưng thật ra sắc mặt Tống Dự có chút kỳ lạ.

    Chờ hai người lấy cớ về phòng, hắn mới do dự nói với Khương Lam:

    "Tôi cảm thấy trong trại có chút khác thường, nhìn tình hình này, sao giống lễ tế đầu người đến vậy?"

    Tu vi của Tống Dự không cao, nhưng tâm tư lại tỉ mỉ cẩn thận, chạng vạng đi dạo chung quanh lân la tán gẫu với các trại dân, hắn chú ý tới cảm xúc của mỗi người đều rất hưng phấn, dường như sắp có chuyện lớn, hơn nữa là việc vui diễn ra. Sau khi trời tối hắn trở về phòng, lặng lẽ chú ý chủ nhà mà mình xin ngủ nhờ và động tĩnh trong trại. Mỗi nhà đều đốt đèn, đã muộn nhưng chẳng ai đi ngủ.

    Đại khái chừng hơn tám giờ, bên ngoài bỗng vang lên tiếng kim loại chạm nhau và tiếng trống rền rĩ, các trại dân cũng sôi trào lên. Tống Dự càng nghĩ càng cảm thấy khác thường, làm bộ như bị tiếng động đánh thức, đến lửa trại ngồi xuống.

    Mãi đến khi Khương Lam trở về, hắn đều đang khách sáo moi thông tin từ trong miệng trại dân, nhưng mặc kệ hắn hỏi thế nào, họ đều chỉ nói thoáng qua một câu, hơn nữa còn không hề liên quan gì đến hiến tế linh tinh.

    "Đúng là tế đầu người, trại làng này có vấn đề." – Khương Lam khẳng định suy đoán của Tống Dự, giản lược chuyện mình chứng kiến ở thánh địa cho hắn nghe.

    Suy đoán là một chuyện, suy đoán được chứng thực lại là một chuyện khác.

    Tống Dự há miệng thở dốc, không thể tin được mà lẩm bẩm:

    "Đây là 'dân tộc Ngõa cổ' mà chúng ta muốn tìm sao? Nhưng họ thoạt nhìn đều là người bình thường a."

    "Tôi cho rằng 'dân tộc Ngõa cổ' trong video kia là hình chiếu ảo giác, hoặc chúng dứt khoát không phải người.."

    Trại dân rõ ràng hết sức bình thường, sao có thể là dân tộc Ngõa cổ?

    "Có khi nào là trùng hợp hay không? Vừa vặn trại làng này quá xa xôi lạc hậu, cho nên mới giữ lại tập tục cổ xưa đó?" – Tống Dự hỏi.

    "Cũng không phải không có khả năng ấy."

    Điểm này Khương Lam cũng đã suy đoán rồi, nhưng cậu không ôm tâm lý ăn may:

    "Tôi vẫn cảm thấy các trại dân này chính là 'dân tộc Ngõa cổ' mà chúng ta muốn tìm."

    Thậm chí, một khả năng khác đang xảy ra, lúc họ vào núi, cũng là lúc không hề hay biết mà tiến vào không gian trọng điệp.

    Khương Lam lấy di động ra nhìn thoáng qua, vẫn không có tín hiệu.

    Tống Dự thấy thế cũng xem di động của mình, sau đó chuyển màn hình về phía cậu, vạch tín hiệu hoàn toàn biến mất.

    "Sau khi vào núi không lâu tôi còn nhìn giờ, khi đó vẫn có tín hiệu, tuy rằng hơi yếu một chút."

    Hai người đều chỉ tập trung vào ánh nắng chiều, chú ý thời gian, nhưng tín hiệu di động khi nào biến mất, nhất thời chẳng ai nói rõ được.

    Tống Dự nắm chặt di động không chút sóng, biểu cảm đầy lo âu.

    "Tới đâu hay tới đó." – Khương Lam thấy thế trấn an hắn – "Chờ qua đêm nay đã, sáng mai tôi đưa cậu ra khỏi đây, một khi có tín hiệu lập tức báo cho phân cục, sau đó thử xem có thể tiến vào lần nữa hay không. Nếu không được, cậu trực tiếp trở về. Tôi sẽ chờ ở đây một tiếng. Một tiếng sau cậu không quay lại, nghĩa là một khi ra ngoài thì không thể tiến vào không gian này được nữa. Tôi sẽ ở lại trại năm ngày, bất kể có tìm được người hay không, năm ngày sau tôi sẽ ra ngoài."

    "Anh không ra ngoài với tôi sao?" – Tống Dự ngạc nhiên.

    "Không được, đi ra ngoài chưa chắc có thể vào lại được." – Khương Lam lắc đầu, đâu ra đấy mà sắp xếp kế hoạch – "Nếu ngày mai cậu không thể tìm được trại làng này nữa, bảo cục trưởng của các cậu báo cho Ứng Kiệu một tiếng, thay tôi gửi lời nhắn cho ảnh, đừng lo lắng."

    Biết chỉ có bản thân mình quay về, Tống Dự bất an một chút. Nhưng trước khi tới cục trưởng đã dặn dò hắn, chuyến này Khương Lam có việc tư muốn làm, không cần can thiệp.

    Ngẫm lại đối phương rốt cuộc là Thao Thiết, hắn chỉ có thể đè xuống lo lắng trong lòng, lí trí mà nghe theo kế hoạch.

    * * *

    Sáng sớm hôm sau, Tống Dự lấy cớ trong nhà có việc, vội vàng tỏ ý mình phải đi về, Khương Lam thì bảo chuyến sưu tầm phong tục lần này của mình chưa kết thúc, muốn ở thêm một thời gian, sau đó nhanh chóng đưa Tống Dự xuống núi.

    * * *

    TIỂU KỊCH TRƯỜNG:

    Lam tể (thở dài) : Trong núi vừa nghèo vừa hẻo lánh, không có ăn khuya cũng không ship đồ ăn tận nhà.

    Tống Dự: A?
     
    chiqudoll and LieuDuong like this.
  5. HuỳnhAnhTử Always keep the faith - Hope to the end

    Messages:
    216
    Tác giả: Tú Sinh

    Editor: HuỳnhAnhTử

    E/N:

    - Tiêu đề chương do editor tự đặt

    - Phúc lợi Tết nha, 5 chương free tiếp nhé

    CHƯƠNG 182: Không gian trọng điệp

    Chương 182
    Ra khỏi trại thuận lợi hơn họ nghĩ rất nhiều, trại dân cũng không ngăn cản hay khó dễ, ngược lại còn nhiệt tình mà dẫn đường họ ra khỏi trại làng.

    Tống Dự vốn dĩ có chút ác cảm trong lòng, nhưng thấy trại dân không hề ngăn cản việc họ xuống núi, lại bắt đầu do dự với nhận định của mình, trên đường đi hắn còn nói với Khương Lam:

    "Tôi vẫn cảm thấy các trại dân này không dính dáng chút nào tới dân tộc Ngõa cổ."

    Từ ngôn ngữ đến hành vi, thật sự không có một điểm khớp với đám dân tộc Ngõa cổ âm trầm đáng sợ trong video.

    Nếu không phải Khương Lam tận mắt chứng kiến cảnh tượng tế đầu người, đại khái cũng sẽ ôm mối nghi ngờ ấy trong lòng.

    Các trại dân thật sự quá bình thường, ngoại trừ lễ tế đầu người quỷ dị đêm qua, thời điểm khác họ đều là những người dân nhiệt tình vô hại.

    Nhưng bất kể trại dân nhiệt tình vô hại đến mức nào, Khương Lam vẫn tin tưởng vào những gì mình tận mắt nhìn thấy.

    Rốt cuộc sự thật chiến thắng hùng biện.

    Khương Lam lắc đầu, nghĩ Tống Dự sắp rời khỏi đây, không lại nhiều lời thêm nữa, chỉ nhắc nhở hắn chú ý tín hiệu di động.

    Hai người đi đến giữa sườn núi, sóng điện thoại của Tống Dự từ trống không rốt cuộc mỏng manh nhảy lên một vạch, nhưng chẳng mấy chốc lại biến mất.

    Hắn bất ngờ vui vẻ giơ di động lên nói:

    "Hình như có tín hiệu lại rồi!"

    Khương Lam dừng chân, đứng tại chỗ nhếch cằm về phía trước:

    "Cậu đi tiếp một đoạn xem sao."

    "Được rồi." – Tống Dự nghe lời giơ di động tiến lên, hắn cầm di động giơ cao, vừa nhìn chằm chằm màn hình vừa phát thanh trực tiếp – "Có có.. A lại biến mất!.. Tín hiệu trong núi chập chờn quá."

    Tống Dự đi về trước một đoạn thật xa, tín hiệu mỏng manh rốt cuộc trở nên ổn định, không hề nhảy tới nhảy lui nữa, vững vàng dừng lại ở một vạch.

    "Rốt cuộc cũng có sóng lại." – Hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi, xoay người định nói với Khương Lam – "Có sóng rồi, để tôi gọi điện về cục trước─"

    Giọng nói của hắn bỗng dưng im bặt, vì đường mòn xuống núi sau lưng hắn đã không có một bóng người nào đứng đó.

    Khương Lam vốn nên chờ phía sau hắn, không biết từ khi nào chẳng còn bóng dáng. Rõ ràng từ vị trí hiện tại hắn vẫn có thể nhìn thấy khối đá nhô lên vừa rồi Khương Lam đứng..

    Hơi lạnh từ lòng bàn chân xuyên thấu đỉnh đầu, Tống Dự nuốt nuốt nước miếng, nhịn xuống cảm giác lông tóc đều muốn dựng đứng lên.

    "Khương Lam?"

    Hắn thử gọi một tiếng, thanh âm quanh quẩn vang vọng giữa núi rừng trống trải, lại duy độc không có lời đáp của Khương Lam.

    Đứng tại chỗ chần chờ một lát, Tống Dự đầu tiên là gọi điện về cục nói rõ tình hình, sau đó nắm chặt di động, hít sâu một hơi, đi dọc theo con đường từng đi quay đầu trở lại.

    Một bước, hai bước.. mười bước.. trăm bước..

    Lần này Tống Dự rút kinh nghiệm, bước cực kỳ chậm, đi hai bước lại kiểm tra sóng di động. Nhưng mãi đến tận khi hắn bước đến mỏm đá nhô lên mà Khương Lam vừa đứng, thậm chí vượt qua nơi đó tiếp tục hướng lên một ngàn mét, tín hiệu di động vẫn mỏng manh nhưng ổn định ở mức một vạch.

    Mà Khương Lam, chẳng thấy bóng dáng.

    Tống Dự chỉ có thể bất đắc dĩ dừng chân, chờ các đồng đội trong cục đuổi tới nơi mới cùng nhau vòng vèo trở lại tìm lối vào trại.

    * * *

    Khương Lam cẩn thận đứng tại chỗ không động đậy.

    Cậu nhìn Tống Dự giơ di động từng bước đi xa, trong miệng còn không ngừng nói thầm tín hiệu vẫn không có, thấy hắn đã sắp ra khỏi tầm mắt của mình, Khương Lam chuẩn bị lại tiếp tục đuổi theo một đoạn.

    Nhưng cậu vừa bước ra một bước, Tống Dự trước mặt bỗng nhiên biến mất.

    Không phải dần dần từ từ biến mất, mà giống như chạm phải một giới hạn nào đó, đột ngột mất tăm. Không có cấm chế, không có dao động linh khí, cũng không có dấu hiệu khác thường làm người ta sợ hãi nào.

    Tống Dự giống như hòa tan vào không khí, biến mất không một tiếng động.

    Khương Lam cẩn thận tiến lên một đoạn ngắn, tới gần nơi Tống Dự biến mất cẩn thận quan sát, nhưng không phát hiện bất cứ thứ gì.

    Cậu lo lắng nếu tiếp tục tiến lên cũng sẽ ra khỏi không gian như Tống Dự, đành dựa theo kế hoạch đứng im tại chỗ chờ đợi.

    Một tiếng đồng hồ trôi qua, cậu lại chờ thêm một tiếng, không nhìn thấy Tống Dự, càng thêm chắc chắn lối vào và lối ra của không gian này mang tính ngẫu nhiên, nếu đi ra ngoài, rất có khả năng không thể tiến vào lần nữa.

    Cậu ghi nhớ địa điểm Tống Dự biến mất, sau đó quay lưng trở về trại.

    Tống Dự tuy rằng rời đi vào sáng sớm tinh mơ, nhưng hai người lăn lộn trên đường mất quá nhiều thời gian, cho nên lúc Khương Lam quay về đã là buổi trưa.

    Trại dân ăn xong cơm trưa, cách bữa chiều còn khá lâu, ai nấy đều tốp năm tốp ba ngồi ở cửa nói chuyện phiếm, Khương Lam chú ý tới trong trại xuất hiện rất nhiều đàn ông thanh niên, đều là những gương mặt quen thuộc tối qua nhìn thấy ở thánh địa.

    Cậu mỉm cười tiến lên chào hỏi:

    "Mọi người đi làm về rồi đấy à?"

    Họ đều đáp lại:

    "Cậu chính là người xin ngủ nhờ nhà của a bà đúng không?"

    Khương Lam cười gật đầu, tiếp tục trò chuyện với họ:

    "Đúng vậy, nhà bạn tôi có việc nên mới vừa xuống núi, tôi phải sưu tầm phong tục, muốn ở nhiều thêm vài ngày."

    "Khi nào các anh xuống núi làm việc lại? Chờ lần tới các anh xuống núi vừa vặn đưa tôi đi cùng đi." – Cậu cau mày oán giận – "Trại của mình thật là quá xa xôi, đường núi lại khó đi, đi chung một nhóm an toàn hơn chút."

    "Bọn tôi cũng chưa quyết định bao giờ xuống núi. Phải xem Mộc Y Cát giáng chỉ thị xuống lúc nào." – Một người trong đó lên tiếng – "Nếu cậu muốn xuống núi, đừng đi lúc trời sẩm tối là được, thời điểm khác đều không có gì nguy hiểm."

    Mắt Khương Lam chợt lóe, hỏi dồn:

    "Vì sao không thể đi lúc chạng vạng? Chạng vạng có gì nguy hiểm sao?"

    Người nọ nói:

    "Những trại khác có thù với bọn tôi, nếu cậu ra ngoài lúc chạng vạng, có khả năng sẽ gặp phải họ. Cậu ở lại trại của bọn tôi, vậy xem như người trong trại này. Nếu gặp phải trại có thù oán với bọn tôi, cậu sẽ bị trả thù."

    Khương Lam bày ra bộ mặt nghĩ mà sợ, lại hỏi:

    "Trong núi còn trại nào khác sao? Họ trả thù thế nào?"

    "Cái này không thể nói cho người ngoài." – Người nọ dừng lại, nhất quyết không chịu nhiều lời thêm nữa, xua xua tay – "Cậu nhớ kĩ lời tôi là được, chạng vạng không nên ra ngoài."

    Khương Lam khẽ hạ mi xuống, cười nói:

    "Được rồi, cảm ơn, tôi sẽ không đi ra ngoài."

    * * *

    Khương Lam phảng phất như rất nghe lời trại dân khuyên, ban ngày chuyển động khắp núi, trước khi trời sẩm tối sẽ vội vàng trở lại.

    So với đêm qua, trại làng hôm nay yên tĩnh trầm lặng hơn rất nhiều, phần lớn các hộ gia đình trời vừa sập tối đã đóng chặt cửa sổ, thậm chí đèn cũng không châm. Chủ nhà Khương Lam ở nhờ thúc giục mãi, cậu đành rửa mặt trở về phòng, làm bộ làm tịch lăn lộn trong chốc lát, thay đồ ngủ, thổi tắt đèn dầu.

    Nằm trên giường một lúc, chờ trời tối hẳn, bên ngoài không còn tiếng vang, mới khóa trái cửa phòng, lặng yên không một tiếng động ra ngoài từ lối cửa sổ.

    Cậu hóa thành nguyên hình, nhẹ nhàng mà di chuyển giữa những ngọn cây─ vào ban ngày cậu đã xác định nơi này là một không gian khác, hiện giờ hoàn toàn không cần kiêng kỵ cái gì.

    Tốc độ khi giữ nguyên hình càng nhanh, vừa chạy vội Khương Lam vừa quan sát khắp núi rừng, muốn tìm kiếm bóng đen đêm qua.

    Thật ra cậu có chút nghi ngờ bóng đen ấy chính là Nhai Tí.

    Nhưng hôm qua lực chú ý của cậu đều bị lễ tế đầu người thu hút, phân tâm quá nhiều, không thể quan sát rõ ràng, chỉ mơ hồ nhìn thoáng qua bóng đen kia, cậu cảm thấy khả năng đó là Nhai Tí rất cao, cho nên đêm nay lại tìm tới.

    ─Chỉ cần xác định Nhai Tí ở trong không gian này, dù phải lật cả ngọn núi lên, cũng phải tìm cho bằng ra Nhai Tí.

    Khương Lam mắt xem sáu phương tai nghe tám hướng, từ núi lớn phía đông lùng sục đến núi lớn phía tây, vẫn chẳng thu hoạch được gì.

    Vừa không có bóng đen hư hư thực thực là Nhai Tí, cũng không có dân tộc Ngõa cổ.

    Cậu dừng lại bên bờ sông, có chút nản lòng dùng móng vuốt bào bào hai cái lên mặt đất, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tự hỏi kế tiếp nên đến chỗ nào tìm người.

    Vừa động não, bụng lập tức đói khát, đói bụng dễ thèm ăn, Khương Lam lấy một viên đá quý từ trong nhẫn trữ vật ra, toàn bộ Thao Thiết vô cùng uể oải mà ngồi bên bờ sông, vừa rốp rốp ăn khuya vừa quơ qua quơ lại cái đuôi mà tự hỏi bước tiếp theo của kế hoạch.

    Chẳng qua cậu còn chưa nghĩ ra được gì, khóe mắt bỗng nhiên chú ý tới phía sau lưng mình không xa, bên trong cánh rừng rậm rạp, có một bóng đen ẩn đi hơi thở giấu mình vô cùng kín kẽ xen lẫn giữa những tán cây rậm rạp nhìn trộm mình.

    Khương Lam lại nhét vào miệng hai viên đá quý, làm bộ không hề phát hiện, chỉ là cái đuôi không tự chủ được mà vẫy nhanh hơn một ít – cái nhìn lén của đối phương không mang đến cảm giác nguy hiểm, thậm chí còn có chút quen thuộc đã lâu mới gặp.

    Tim Khương Lam đập nhanh hơn─ cậu phải nghĩ cách xác nhận thân phận của bóng đen này.

    Lợi dụng cơ hội tìm đá quý từ trong nhẫn trữ vật, đôi mắt cậu nhanh chóng liếc ra sau một cái – bóng đen bị tán cây che khuất một bộ phận, nhưng nửa gương mặt lộ ngoài kèm theo đoản kiếm bị đối phương ngậm trong miệng, đã đủ để cậu xác định thân phận của hắn.

    Là Nhai Tí, không sai được.

    Khương Lam đột ngột quay người lại, nhào về phía Nhai Tí đang ẩn nấp.

    Nhưng Nhai Tí cũng phản ứng rất nhanh, đồng tử ám kim vì bất ngờ mà dựng thẳng thành một sợi chỉ, quay đầu bỏ chạy, thân hình nhanh như một tia chớp.

    Khương Lam buồn bực bám theo phía sau kêu gào:

    "Thằng bảy! Nhai Tí!"

    Nhai Tí chạy như bay, đầu cũng không thèm quay lại.

    Khương Lam tức muốn hộc máu, đuổi theo hắn vòng nửa ngọn núi. Nhưng tốc độ của cậu nhanh, Nhai Tí cũng chẳng chậm chút nào, khoảng cách giữa hai bên vẫn duy trì như cũ, Nhai Tí không thoát được Khương Lam, Khương Lam cũng chẳng đuổi kịp Nhai Tí.

    Giữa lúc đuổi bắt, Nhai Tí còn tranh thủ cơ hội quay đầu nhìn thoáng qua, uy hiếp rống lên thật to với Khương Lam, như đang biểu đạt bất mãn.

    Ánh mắt hắn nhìn Khương Lam vô cùng xa lạ.

    Nhai Tí chạy nhanh về phía trước, quan sát bốn phía chung quanh, nhìn thấy sơn cốc trước mắt, hai mắt bỗng chốc sáng ngời, dùng hết tốc lực nhào về hướng sơn cốc, vừa chạy vừa phát ra tiếng hô cao vút bén ngọt, tiếng hô quanh quẩn trong núi rừng không tan, nhanh chóng gợi lên một tiếng gào rống khác chứa đầy tức giận và oán khí.

    Tiếng hô này lay động trời đất, cả ngọn núi lớn phảng phất như đều run rẩy.

    Khương Lam cả kinh, phân tâm mà đưa cái nhìn đầy cảnh giác về phía sơn cốc. Nhai Tí thấy thế nhân cơ hội trốn xa, xác định Khương Lam không đuổi kịp mình, Nhai Tí mới xa xa dừng lại, diễu võ giương oai nhìn Khương Lam ngao một tiếng, ánh mắt tràn ngập nét cười trên nỗi đau của người khác, như đang chờ xem náo nhiệt.

    "..."

    Bộ dạng thiếu đánh này rất quen mắt.

    Khương Lam nhớ rõ trước kia mỗi lần Nhai Tí đi ức hiếp đám đại yêu đến Long Cung tìm cậu gây chuyện chính là ôm vẻ mặt này mà đi.

    Khinh miệt lại khiêu khích, vô cùng làm giận.

    Từ trước, các đại yêu đến Long Cung tìm cậu kiếm chuyện, mỗi người đều bị đánh đến gần tàn không nói, khi rời đi còn ôm một bụng lửa giận, từ đây không dám bén mảng đến Long Cung, ai nấy đều vòng qua Long Cung mà đi.

    Khương Lam khi đó nhìn sắc mặt Nhai Tí có bao nhiêu hả giận, hiện tại liền có bấy nhiêu xúc động muốn gắp Nhai Tí về tẩn cho một trận!

    Nhưng hiện thực là, tình hình không cho phép cậu làm như vậy.

    Tiếng rống thịnh nộ đầy oán khí kia vang vọng khắp cả sơn cốc, quanh quẩn giữa trời đất, ngay cả không khí cũng như đang run rẩy. Khương Lam chỉ có thể tạm thời tha Nhai Tí, cảnh giác nhìn về phía sơn cốc.

    * * *

    TIỂU KỊCH TRƯỜNG:

    Nhai Tí tò mò (thăm dò) : Ông đang ăn cái gì đấy?

    Lam tể tức giận: Thèm sao? Không cho (=))
     
    LieuDuong and chiqudoll like this.
  6. HuỳnhAnhTử Always keep the faith - Hope to the end

    Messages:
    216
    Tác giả: Tú Sinh

    Editor: HuỳnhAnhTử

    E/N:

    - Tiêu đề chương do editor tự đặt

    - Phúc lợi Tết nha, 5 chương free tiếp nhé

    CHƯƠNG 183: Người khổng lồ kỳ dị

    Chương 183
    Toàn bộ sơn cốc chấn động, sương mù bao phủ không trung bị một dòng khí mạnh thổi tan, lộ ra hình dạng thật của nơi này.

    ─Sơn cốc bị bao phủ bởi những tảng đá lởm chởm hình thù kỳ quái, cao thẳng cắm đến tận trời, phía trên núi đá là rừng phong[1] đỏ tươi như máu, từng cụm lá phong đỏ rực, dưới ánh chiều tà chẳng khác nào từng ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, bị dòng khí lung lay thổi tan.

    Gió mạnh gào thét, quái thạch chấn động, phong đỏ nhuộm máu.

    Sau đó, một gã khổng lồ hình thù kỳ lạ bước ra. Gã có một cái đầu trâu, trên lưng mọc ra một cặp cánh, bốn mắt sáu tay, mỗi cánh tay đều cầm một loại vũ khí. Thân hình gã cao lớn không thể đo lường, đập vào mắt đã cho người ta cảm giác chạm đến trời xanh, mỗi một bước chân đều khiến đại địa và núi lớn chấn động, mỗi một lần vỗ cánh đều sẽ tạo ra gió lốc cuốn bay hết thảy. Sáu cánh tay cầm binh khí múa may, nhẹ nhàng loại bỏ tất cả mọi chướng ngại bốn phía.

    Vảy trên người Khương Lam bất giác dựng lên, dưới lực uy hiếp của tên khổng lồ, thân thể cậu cũng nhanh chóng giãn ra, biến về nguyên hình.

    Cả người Thao Thiết hơi khom xuống, đôi mắt đỏ tươi cảnh giác nheo lại, trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ như đang thử đối phương, bày ra tư thế chuẩn bị công kích.

    Cánh tay người khổng lồ vung lên, cũng phát ra tiếng hô như sấm rền, theo động tác của gã, xiềng xích đen tuyền quanh cổ leng keng va chạm phát ra tiếng động chói tai.

    Gã phẫn nộ rống to hai tiếng, bỗng không thèm để ý đến Khương Lam, múa may binh khí chém về phía dây xích trói buộc mình, tia lửa do kim loại va chạm vẩy ra khắp nơi, tiếng động cao vút như hóa thành vô số mũi tên đâm vào màng tai.

    Nhưng kỳ lạ thay, sợi xích còn chẳng to bằng một cánh tay gã, lại chém thế nào cũng chẳng chút sứt mẻ, ngay cả nửa vết trầy cũng không thể lưu lại trên từng mắt xích.

    Người khổng lồ thấy thế càng thêm phẫn nộ, sáu cánh tay không chút kết cấu mà chém liên tục lên sợi xích, cả sơn cốc gần như bị động tác của gã san bằng thành bình địa, gió lốc từ cặp cánh sau lưng mãnh liệt cuốn bay đá lớn, ném văng chúng lung tung ra bốn phía.

    Ở nơi xa, lỗ tai Nhai Tí rụt rè duỗi về sau, trong cổ họng phát ra tiếng hô trầm thấp, vừa linh hoạt né tránh đá bay, vừa cẩn thận lùi ra sau.

    Trong lúc trốn tránh cơn lốc, Khương Lam cũng tranh thủ khoảnh khắc quay đầu liếc hắn một cái, dùng thân thể chặn lại cơn mưa đá, rống lên một tiếng ý bảo Nhai Tí nhanh chân rời khỏi nơi này.

    Có thân hình to lớn của Khương Lam chặn lại phi thạch, Nhai Tí ở phía sau cũng giảm bớt áp lực rất nhiều, hắn quay đầu liếc nhìn Khương Lam một cái, tiếp đó dứt khoát lưu loát chạy đi. Nhai Tí hiển nhiên rất quen thuộc địa hình nơi đây, chỉ qua mấy phút đã chẳng thấy bóng dáng.

    Mà gã khổng lồ vừa phát cuồng bỗng bị tiếng hô của Khương Lam hấp dẫn lực chú ý, đem lửa giận toàn bộ trút hết lên người cậu.

    Gã vỗ vỗ cánh, múa may sáu cánh tay, hướng về phía Khương Lam bước đi.

    Khương Lam ngửa đầu rít gào, không mấy hồi hộp mà tiến lên chính diện quyết đấu với gã.

    Tên khổng lồ này khác với tất cả đối thủ trước đây của cậu. Thân hình của gã quá mức to lớn, uy mãnh không sao tả được, cách thức công kích cũng tương tự với Khương Lam, đều là ngang ngược mà thẳng thắn trực diện chém giết.

    Thân hình to lớn của Thao Thiết và gã khổng lồ đỉnh thiên lập địa va chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang nặng nề trầm đục khiến núi đá bốn phía vỡ nát thành từng mảnh nhỏ, đá vụn cuốn lấy thực động vật trên núi, như lũ quét mà trút xuống.

    Một cánh tay cầm rìu của gã khổng lồ bổ vào lưng Khương Lam, Khương Lam cũng lấy một đổi một, xé rách một cánh tay của gã.

    Khương Lam một ngụm nuốt vào cánh tay kia, chỉ cảm thấy vị của cánh tay này rất khác, khác với những đối thủ cậu từng ăn trước đây rất nhiều, không chờ cậu suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc là khác ở chỗ nào, gã khổng lồ lại vung năm cánh tay còn lại tiếp tục tấn công..

    Hai bên từ sơn cốc đánh tới bờ sông, lại từ bờ sông chiến đến đỉnh núi, không biết bao nhiêu ngọn núi đã bị san bằng, bao nhiêu dòng sông bị lấp đi. Trên người Khương Lam xuất hiện thêm nhiều vết thương sâu đến tận xương, vảy trên lưng loang lổ, lộ ra thịt non đỏ tươi. Mà người khổng lồ cũng thiếu mất ba cánh tay, sừng trâu trên đỉnh đầu bị bẻ gãy một bên.

    Khương Lam ẩn nấp sau một phiến đá lớn, cẩn thận nằm sấp xuống, hồng hộc thở.

    Từ khi trời sẩm tối đánh đến bình minh, lại từ bình minh đánh đến khi trời tối, hiện giờ chân trời đã lộ ra tia nắng sớm đón bình minh của một ngày mới. Không biết bao nhiêu tiếng đồng hồ trôi qua, bị thương cộng thêm tiêu hao thể lực, Khương Lam đã cảm thấy mỏi mệt, động tác không còn linh hoạt tràn ngập sức mạnh như ban đầu, vết thương trên người đều là do né tránh không kịp mà để lại.

    Người khổng lồ cách đó không xa thiếu mất mấy cánh tay, lại phảng phất không hề cảm thấy đau đớn hay mệt mỏi, gã chuyển động đầu, một lần nữa xác định vị trí của Khương Lam, nổi giận gầm lên một tiếng, ngang nhiên vọt lại đây.

    Khương Lam chỉ có thể căng da đầu bò dậy nghênh chiến-

    Phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng ngao ô trầm thấp, Khương Lam quay lại, thấy được Nhai Tí hôm trước đã chạy thoát không biết trở về từ khi nào, hắn xa xa nhìn cậu cất tiếng kêu, sau đó xoay lưng chạy về hướng tây, chạy hai bước bỗng dừng chân quay đầu nhìn, không kiễn nhẫn mà thúc giục Khương Lam mau chóng theo kịp.

    Khương Lam đã hiểu ý hắn, do dự chỉ trong chớp mắt, tiếp đó cũng nhanh chân bám theo sau.

    Người khổng lồ thấy thế lại phát ra một tiếng rít gào đất rung núi chuyển, đuổi sát không bỏ.

    Nhai Tí ở phía trước dẫn đường, Khương Lam thu nhỏ thân hình giữ một khoảng cách nhất định theo sát hắn, người khổng lồ mua may mấy cánh tay còn dư lại bám phía sau cậu, bởi vì thân hình quá lớn, động tác chậm chạp nên bị bỏ lại một đoạn thật xa, nhưng vẫn trước sau kiên trì bám đuôi.

    Nhai Tí ngậm đoản kiếm, lỗ tai dựng lên, dẫn hai cái đuôi sau lưng chuyên môn lủi vào những vùng núi địa hình phức tạp.

    Khương Lam đã thu nhỏ thân hình, trở ngại không lớn, gã khổng lồ lại bị không ít chướng ngại vật va đập, nhưng đồng thời cũng khơi dậy cơn phẫn nộ trong gã, gã vung cánh tay phá vỡ vật cản, bám riết không tha mà đuổi phía sau họ, may mắn khoảng cách hai bên không thể tránh khỏi càng lúc càng xa.

    Nhai Tí quay đầu nhìn thoáng qua, ngao một tiếng với Khương Lam.

    Khương Lam lập tức hiểu được ý hắn, tăng nhanh tốc độ đuổi kịp hắn, chỉ chậm nửa bước.

    Cùng lúc đó, Nhai Tí lắc mình chui vào một hang động mọc đầy dây leo màu tím, Khương Lam không chút do dự theo vào, Nhai Tí nhảy dựng lên, chiếc sừng trên trán hướng về phía đỉnh đầu dùng sức, một tảng đá thật lớn vừa vặn rơi xuống, kín mít chặt chẽ mà chặn lại miệng hang.

    Lấp kín hang đá, Nhai Tí thả lỏng lại, kiêu căng ngạo mạn liếc Khương Lam một cái, ngồi xổm trên một khối đá được mài giũa đến bóng loáng, bắt đầu thong thả ung dung liếm lông.

    Khương Lam quét mắt một vòng sơn động, phát hiện không gian ở đây rất lớn, trên đất trống là một đống trái cây, đã từng gặp, chưa bao giờ thấy, loại nào cũng có, thậm chí còn có hai con nai bị vòng lên nuôi dưỡng, tuy rằng có chút thon thả.

    Thấy Khương Lam nhìn chằm chằm hai con nai mà xem, Nhai Tí vốn đang thong thả ung dung liếm lông lập tức nhảy dựng lên, nhìn cậu gầm lên uy hiếp.

    Khương Lam thấy bộ dạng xù lông của hắn, nghĩ thầm đây hiển nhiên là 'hang ổ' của Nhai Tí.

    Cậu thu lại tầm mắt, ngồi xuống bên cửa động, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

    Tiếng núi đá sụp đổ đứt quãng truyền lại, người khổng lồ hiển nhiên không tìm thấy họ nên phát cuồng, cậu còn đang lo lắng gã sẽ tìm được đến đây, nhưng dỏng tai lên nghe nửa ngày cũng không thấy động tĩnh hướng về phía bên này, bộ dạng Nhai Tí cũng vô cùng thong dong tự nhiên.

    Khương Lam lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi.

    Xem cách bố trí trong sơn động, Nhai Tí rõ ràng đã ở nơi này sinh hoạt một thời gian khá dài, hơn nữa chính hắn dẫn cậu đến sơn cốc của người khổng lồ, hẳn là cũng rõ ràng làm thế nào để thoát khỏi gã.

    Nghĩ đến đây, Khương Lam thả lỏng thân thể căng chặt của mình, bắt đầu xử lý vết thương.

    Nhai Tí lay một đống trái cây đến bên tảng đá, bản thân thì nằm dài trên đó, thong thả ăn trái cây, đôi mắt ám kim tò mò dán chặt vào Khương Lam, thanh đoản kiếm luôn bị ngậm trong miệng được hắn đè dưới móng vuốt.

    Trong lúc liếm vết thương, Khương Lam ngẩng đầu liếc hắn một cái, hỏi:

    "Thật sự không nhớ được anh sao?"

    Đuôi Nhai Tí giật giật, a ô a ô ăn trái cây.

    Khương Lam hỏi tiếp:

    "Sao em lại đến đây? Ở lại bao lâu rồi? Vào không gian này bằng cách nào?"

    Nhai Tí tiếp tục ăn trái cây, không để ý đến cậu.

    "..."

    Khương Lam xử lý xong vết thương, nhíu mày nhìn hắn, lẩm bẩm:

    "Đừng nói em quên mất mình là ai cũng quên luôn cách nói chuyện rồi đấy chứ?"

    Nhai Tí đang nằm bò ăn trái cây bỗng nhiên nổi giận, ngao một tiếng phẫn nộ ném hai viên đá về phía Khương Lam.

    Hai viên đá nhỏ nện lên người không đau không ngứa, Khương Lam cũng chẳng thèm tránh, ha hả cười lạnh:

    "Ngốc là ngốc thật, nhưng tính tình cũng chẳng thấy tốt hơn tẹo nào. Chờ em nhớ lại, anh em tụi mình sẽ tính sổ ván này sau."

    Nhai Tí liếc cậu một cái, lại thản nhiên tự đắc nằm sấp xuống, không nhìn cậu, ngược lại đè đoản kiếm dưới cằm nhìn chằm chằm hai con nai gầy ốm.

    Khương Lam thấy thế, trong lòng cũng hiểu được, nhớ tới lúc trước mình ở bờ sông ăn khuya, Nhai Tí cũng nấp một bên nhìn lén. Lại liên tưởng đến cậu rong ruổi trong núi lâu như vậy cũng không thấy được động vật gì, lập tức lý giải nguyên nhân Nhai Tí vẫn luôn nhìn chằm chằm hai con nai này nhưng lại không nỡ ăn.

    ─ Động vật trong núi khẳng định không nhiều lắm.

    Nhai Tí không phải dã thú bình thường, ăn trái cây cũng có thể sống. Nhưng động vật ăn thịt bỗng nhiên bị bắt ăn chay, tưởng tượng thôi cũng biết rất thống khổ.

    Khó trách Nhai Tí chăm chăm nhìn hai con nai lại không hạ được quyết tâm ăn luôn, bởi vì ăn rồi thì không còn gì để ăn nữa.

    Khương Lam nghĩ xong, cũng nằm sấp xuống, lấy một nắm đá quý từ trong nhẫn trữ vật ra bổ sung thể lực.

    Rộp rộp rộp rộp, tiếng động này vừa vang lên đã hấp dẫn lực chú ý của Nhai Tí, hắn duỗi cổ nhìn Khương Lam, thấy cậu che móng vuốt lại, bất mãn mà vỗ vỗ móng vuốt của mình lên mặt đất, hung ác ngao ngao.

    Khương Lam không thèm để ý đến hắn, xoay lưng về phía hắn tiếp tục ăn.

    Nhai Tí: "..."

    Hắn nghiến răng, phẫn nộ trừng Khương Lam.

    Thù này tui nhớ.

    * * *

    Nằm trong hang đá không biết đã bao lâu, Khương Lam vảnh tai nghe tiếng động bên ngoài hồi lâu, không còn nghe được động tĩnh người khổng lồ tạo ra, cũng không biết nó đi nơi khác tìm họ hay đã quay về sơn cốc phong đỏ, sau khi trở lại có còn ra ngoài nữa hay không.

    Khương Lam nhìn Nhai Tí tức giận không thèm để ý đến mình, điều chỉnh một tư thế thoải mái, bắt đầu nghĩ cách đưa Nhai Tí ra ngoài.

    Muốn trở về, chỉ có thể đi theo con đường mà Tống Dự đã rời khỏi – đây là điểm giao nhau giữa không gian và thế giới thực chính xác duy nhất mà cậu biết ở thời điểm này.

    Chẳng qua muốn đưa Nhai Tí về như thế nào mới là vấn đề.

    Hắn hiển nhiên sẽ không thành thật đi theo cậu, nếu lại gây ra động tĩnh gì dẫn người khổng lồ đến mới thật sự phiền phức.

    Ánh mắt Khương Lam nhìn Nhai Tí càng thêm thâm trầm, cậu đã bắt đầu tự hỏi đến tính khả thi của việc đánh ngất hắn rồi kéo trở về.

    Nhai Tí phát hiện tầm mắt Khương Lam, mẫn cảm mà quay đầu lại, cảnh giác trừng cậu.

    "..."

    Khương Lam thu tầm mắt lại, thôi, vẫn là thử lừa dối một phen xem sao.

    Mắt Khương Lam lập lòe, đưa đá quý ăn chưa hết trong móng vuốt cho Nhai Tí nhìn thoáng qua, sau đó nhanh chân nhét vào miệng ăn luôn.

    Nhai Tí còn chưa kịp thấy rõ: "?"

    Cảm thấy mình bị chơi khăm, hắn phẫn nộ đứng dậy, phát ra tiếng rít thâm thấp.

    Khương Lam hỏi:

    "Muốn ăn không?"

    Cậu chỉ chỉ hai con nai ốm yếu trong góc hang, nói:

    "Ngon hơn cái kia nhiều."

    Nhai Tí bất mãn nhìn cậu, mắt dần dần trở nên hung ác, nóng lóng muốn trực tiếp nhào qua cướp lấy.

    Khương Lam đẩy tảng đá lấp cửa hang ra, quan sát một phen tình hình bên ngoài, tiếp tục:

    "Anh phải ra ngoài tìm đồ ăn, em muốn ăn thì mau đuổi theo."

    Nói xong, cũng không chờ Nhai Tí do dự, cậu phân biệt phương hướng xong lập tức bay nhanh lướt về phía trại làng.

    Lúc trước chiến đấu với người khổng lồ, cậu cố tình tránh đi khu vực có trại làng, hiện giờ chỉ hi vọng gã khổng lồ kia sẽ không ma xui quỷ khiến mà chà đạp nơi đó.

    Thấy cậu không thèm quay đầu lại mà lưu loát rời khỏi, Nhai Tí kêu thầm hai tiếng trong cổ họng, do dự một chốc, rốt cuộc vẫn bị lòng hiếu kỳ chiếm lấy, xa xa bám theo Khương Lam.

    * * *

    TIỂU KỊCH TRƯỜNG:

    Lam tể: Đi nha, anh dẫn em đi tìm đồ ăn ngon

    (─Lúc đến nơi)

    Nhai Tí (phẫn nộ) : Đồ ăn đâu?

    * * *

    [1] Xi Vưu là tộc trưởng tộc Cửu Lê, mà tộc người này chính là người Miêu ngày nay (ở VN mình người Miêu là người H'Mông). Đến nay họ vẫn xem Xi Vưu là thủy tổ của tộc mình mà không tự xưng là con cháu Viêm Hoàng như người Hán. Còn cây phong được xem là vật tổ của người Miêu, đến nay họ vẫn thờ cúng cây phong. Trong "Sơn Hải Kinh – Đại Hoang Nam Kinh" ghi lại cây phong là hóa thân từ các loại hình cụ trên người Xi Vưu rơi xuống sau khi chết. Sử thi Phong Mộc Ca của người Miêu nói rằng tộc người Miêu thậm chí là cả nhân loại đều được tạo ra từ cây phong. Giờ mấy chú biết người khổng lồ là ai rồi ha =))
     
    LieuDuong and nntc6761 like this.
  7. HuỳnhAnhTử Always keep the faith - Hope to the end

    Messages:
    216
    Tác giả: Tú Sinh

    Editor: HuỳnhAnhTử

    E/N:

    - Tiêu đề chương do editor tự đặt

    - Phúc lợi Tết, chương free cuối nhoe

    CHƯƠNG 184: Biến cố

    Chương 184
    Khương Lam cố ý khống chế tốc độ, khóe mắt thoáng nhìn qua Nhai Tí phía sau, thấy hắn theo kịp mới dùng hết tốc lực chạy về hướng trại làng.

    Cậu lo lắng người khổng lồ còn chưa đi, sợ gây ra động tĩnh quá lớn hấp dẫn đối phương đến đây, cho nên cố ý vòng qua cánh rừng và khu vực đánh nhau hôm trước. Hai ngày hai đêm chém giết, không gian gần như bị nghiền nát, mặc dù Khương Lam đã cố ý tránh đi phương hướng đó, nhưng lúc chiến đấu vẫn không tránh khỏi bị lan đến, hiện giờ khu vực trại làng khắp nơi đều là núi đá sụp xuống và rừng cây ngã đổ.

    Mãi đến khi tới gần thánh địa, tình hình mới tốt hơn một chút.

    Nhai Tí theo sau Khương Lam, đi vài bước lại ghét bỏ mà vẫy vẫy móng vuốt, sắc mặt vô cùng bực bội, có thể đến đây cùng Khương Lam, phỏng chừng hoàn toàn dựa vào lòng hiếu kỳ tạo động lực.

    Khương Lam nhìn thấy đều phì cười:

    "Nơi này bẩn còn có thể bẩn đến cỡ nào? Tốt xấu gì cũng có lối đi."

    Hai người một đường cẩn thận bước đi, vượt qua đất trũng tàn tích, trên người dính đầy bụi bẩn và vụn gỗ. Lúc trước không thấy Nhai Tí ghét bỏ, hiện giờ đến nơi sạch sẽ, lại bắt đầu soi mói lên.

    Nhai Tí mặt đầy căm giận, hướng về phía Khương Lam phát ra tiếng phì phì, dừng chân không chịu tiến thêm vào trong.

    Khương Lam thấy thế đành dừng lại, đang muốn lừa gạt vài câu dụ thằng bảy, bỗng nghe được tiếng thét thảm thiết từ sâu trong rừng vọng ra, cậu đột nhiên quay đầu nhìn, thấy từ hướng thánh địa từng trận âm phong thổi qua, oán khí bốc lên ca, trời vừa hửng sáng thế mà lại bắt đầu tối dần.

    Cậu cảnh giác cúi người thấp xuống, nói với Nhai Tí:

    "Anh vào xem thử."

    Tiếng gào kia vặn vẹo nghẹn ngào, dường như là tiếng của vô số người cùng kêu rống.

    Nhai Tí bất mãn làu nhàu, thấy Khương Lam chạy về phía thánh địa, do dự một lúc lâu, rốt cuộc vẫn chịu đựng dơ bẩn trong rừng cây, vừa ghét bỏ vừa đuổi theo.

    Thật ra hắn cũng không biết khu rừng trước mặt có thứ gì, nhưng bản năng khiến hắn cảm thấy vô cùng ghét bỏ nơi đây, ngày thường chỉ khi nào đi săn mới miễn cưỡng đến gần.

    Khương Lam che giấu hơi thở, bước chân cũng thả nhẹ tiếp cận thánh địa, trong lòng còn thầm đoán chẳng lẽ là người khổng lồ đi tìm họ lại bất ngờ chạm mặt với trại dân dân tộc Ngõa cổ?

    Nhưng ngẫm lại cũng thấy không thể, lấy sức mạnh của người khổng lồ, đám trại dân kia chẳng khác gì sâu kiến, hoặc là không thèm để ý, hoặc là một chân dẫm chết, không có khả năng để trại dân có cơ hội trốn được đến đây gào thét.

    Trong lòng thầm cân nhắc các khả năng, đồng thời khoảng cách tới thánh địa cũng dần được rút ngắn, tiếng gào thét bên trong vọng lại mỗi lúc một rõ ràng, đó là vô số tiếng kêu khóc thảm thiết của nam nữ già trẻ trộn lẫn vào nhau, cuốn lấy oán khí bay lên thật cao, phỏng chừng ra khỏi phạm vi trăm dặm vẫn có thể nghe được.

    Tiếng khóc nghẹn ngào khó nghe, lại còn cực kỳ chói tai, nghe lâu sẽ không tự chủ được mà sinh ra tâm tình bực bội, do đó sinh ra thêm oán khí.

    Chẳng trách Nhai Tí không muốn đến đây.

    Trong lúc suy tư, Khương Lam đã chạy đến lối vào, vô số tiếng khóc thét cuồn cuộn đâm vào lỗ tai cậu, khựng lại một chút, tạm thời phong bế thính giác, xác nhận Nhai Tí vẫn bình an, cậu mới hoàn toàn bước vào phạm vi thánh địa─

    Thánh địa vẫn là thánh địa hôm qua, từng ngọn đuốc thiêu đốt thắp sáng vô số cọc đầu người.

    Nhưng khác với lễ tế trước đó, lần này, đầu người trên cọc gỗ, lại đều như mới vừa chặt xuống, còn sống, chảy máu đỏ tươi.

    Xương khô mọc ra máu thịt, thịt thối hồi sinh sức sống, toàn bộ đầu người hiến tế đều phảng phất như quay ngược thời gian trở về khoảnh khắc mới vừa bị chặt xuống, nếu không nhìn bộ phận dưới cổ mà nói, thần thái sắc mặt họ tươi tắn đến mức như còn nguyên vẹn trên thân thể.

    Nhưng nhìn chung toàn cảnh, lại chỉ có lẻ loi một cái đầu hoặc bị treo trên cọc gỗ, bị nhét vào trong túi vải, chỉ còn một đôi mắt và một cái miệng có thể chuyển động.

    Mỗi một cái đầu đều phẫn nộ trừng lớn hai mắt, há to phần miệng đen ngòm, phát tiết oán hận, bi thương, thống khổ trong lòng.

    Từng thanh âm hỗn độn trộn lẫn cùng nhau, hình thành một cơn lũ âm thanh, đến gần Khương Lam và Nhai Tí, kéo họ vào đó, dường như cũng muốn cho họ nếm thử nỗi thống khổ mà những cái đầu kia phải chịu đựng.

    Khương Lam cố đè cảm giác không khỏe xuống, mắt đảo qua từng chiếc đầu trên cọc gỗ.

    Nhìn một lúc, chợt phát hiện rất nhiều gương mặt quen thuộc.

    Có vị phượt thủ đã từng phát sóng trực tiếp cầu cứu, cũng có trại dân trong trại làng, họ vẫn còn giữ lại gương mặt sinh động như khi còn sống, nhưng trong mắt chỉ có oán độc, há to miệng gào khóc bi thương.

    Trong lòng Khương Lam càng thêm trầm xuống, tuy rằng đã sớm đoán được trại dân có vấn đề, nhưng cậu hoàn toàn không nghĩ tới một khả năng, những trại dân này đều đã chết từ lâu, hơn nữa đầu người còn được tế trong thánh địa của chính họ.

    Vậy những trại dân lúc trước cậu gặp được, lại là chuyện thế nào? Trại dân chém đầu người hiến tế, vậy thì đầu của họ lại bị ai đặt vào đây?

    Những trại dân bình thường này, sống động không có một chút sơ hở, thậm chí thoạt nhìn còn có vẻ vô cùng thống khổ, biết bản thân mình đã chết từ lâu sao?

    Trong lúc trầm tư, Khương Lam cảm thấy Nhai Tí phía sau đẩy mình một chút.

    Lấy lại tinh thần, cậu chú ý đến những cái đầu người sống động kia đều giương đôi mắt oán độc nhìn chằm chằm vào họ.

    Những cái đầu này không thể di chuyển, nhưng hai mắt chúng lúc này, hoặc nhìn thẳng, hoặc liếc ngang, tất cả đều đổ dồn vào họ, hơn nữa trong mắt chất chứa oán hận mãnh liệt.

    Tình cảnh này quá mức quỷ dị, không gian có quá nhiều bí ẩn không thể giải đáp, Khương Lam không muốn gây xung đột thừa thãi, vừa nhìn thẳng giằng co với ánh mắt của đám đầu người vừa cẩn thận lui ra ngoài.

    Những cái đầu không có cách nào đuổi theo, chỉ dùng đôi mắt đen ngòm lạnh lẽo như rắn rết bám lấy họ.

    Rời khỏi thánh địa một quãng xa, Khương Lam như vẫn còn cảm giác được ánh nhìn chăm chú oán độc kia dính vào trên lưng.

    Cậu nghiêng đầu nhìn Nhai Tí, thấy đối phương đang bực bội chụp móng vuốt lên mặt đất, quay đầu nhìn chung quanh, sắc mặt vô cùng bất an.

    "Sao thế?" – Khương Lam cũng nhìn quanh một vòng, lại không phát hiện điều gì khác lạ.

    Móng vuốt Nhai Tí vỗ ngã một thân cây, hắn lại lắc đầu, tỏ vẻ không biết.

    Chỉ thấy cực kỳ bực bội, dường như có chuyện gì đó khiến hắn vô cùng bất an sắp xảy ra.

    Hỏi không được nguyên do, Khương Lam đành dẫn Nhai Tí tiếp tục đến gần trại làng, trại làng này nằm trên lối nhất định phải đi qua nếu muốn xuống núi, họ phải ra khỏi không gian, không thể tránh được trại dân.

    Cậu cảm thấy trong trại hẳn cũng xảy ra chuyện, cố gắng không làm các trại dân phát phát hiện, mang theo Nhai Tí rời khỏi đây rồi nói sau.

    Mục đích của chuyến đi lần này chính là vì Nhai Tí, tìm thấy Nhai Tí rồi, những chuyện khác trong không gian chờ sau đó lại nghĩ cách điều tra.

    Nhưng trời không chiều lòng người, hai người còn chưa đi đến trại, đã bắt gặp trại dân chạy tán loạn trong rừng.

    ─Họ không có đầu, chỉ còn lại thân thể và một chiếc cổ chảy đầy máu, giơ cao đôi tay khắp nơi va chạm.

    Trên quảng trường chính giữa trại làng, có vô số thi thể không đầu chết trong tư thế quỳ xuống, cũng giống như lúc sinh thời, họ nằm sấp trên mặt đất, tay dán sát, bày ra tư thế dập đầu khẩn cầu.

    Cả trại làng lúc này, chỉ còn lại một đống đổ nát thê lương.

    Trại dân có quỳ xuống khẩn cầu, có giơ cao hai tay chạy lung tung, còn một số không biết làm cách nào tìm được đầu của chính mình, đang ghé vào thi thể đồng bạn ngấu nghiến cắn xé, chúng nghe được tiếng động, ngẩng đầu nhìn về phía Khương Lam, biểu cảm vặn vẹo trộn lẫn giữa oán hận thống khoái và tham lam khiến gương mặt chúng vô cùng đáng sợ.

    Chúng ném ra thi thể đã bị cắn lem nhem, ngẩng cao đầu lên, sử dụng cả tay lẫn chân bò nhanh về phía Khương Lam đứng.

    "Theo anh đi mau!" – Khương Lam cảm thấy không ổn, gầm nhẹ ra hiệu Nhai Tí đuổi theo, lao nhanh về phía chân núi.

    Đám trại dân có đầu động tác cực kỳ nhanh nhẹn, bám sát phía sau không bỏ.

    Trong lúc đuổi bắt, phía đông bỗng nhiên truyền đến một tiếng thét dài, không trung đen nhanh bỗng nhiên loang lổ vết đỏ như bị ai tạt thuốc nhuộm màu, vệt đỏ dần dần lan ra khắp nơi, chẳng mấy chốc, toàn bộ bầu trời đã biến thành một màu đỏ ửng.

    Không trung tràn ngập sắc máu bất an.

    Trại dân đang đuổi theo Khương Lam bỗng dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía đông, phát ra tiếng hô oán độc phẫn nộ.

    Khương Lam cũng quay đầu xem, chỉ thấy không gian như rực lửa, phảng phất từng cụm mây trên trời cũng đang hừng hực thiêu đốt.

    Bản năng kêu gào nguy hiểm, cậu há miệng ngậm lấy Nhai Tí ném lên lưng, chạy như bay về phía lối ra dưới chân núi, nhưng cách lối ra ngày càng gần, Khương Lam bỗng nhiên nghe như có tiếng leng keng của xiềng xích va chạm vang lên bên tai, ngày một rõ hơn, trong đầu cậu đau đớn, trước mắt bỗng tối sầm, lập tức mất đi ý thức─

    Chạng vạng, ráng đỏ trên trời sáng lạn vô cùng, phô trương mà thiêu đốt một nửa không trung.

    Giữa sườn núi, hai con dị thú một lớn một nhỏ nằm ngủ giữa lối mòn.

    Trên người của dị thú to lớn phủ đầy vảy cứng đen tuyền, đỉnh đầu mọc một cặp sừng uốn lượn vô cùng sắc bén, hai tai to dựng lên hai bên, dưới gốc tai còn mọc hai nhúm lông tơ mềm mại, rõ ràng chính là Khương Lam đã hóa thành nguyên hình; con dị thú nhỏ hơn có thân hình gần giống sài lang, màu lông đen chấm bạc, cặp sừng như rồng mà lại không giống rồng cong về sau dán sát phần lưng, mặc dù hôn mê, trong miệng vẫn cắn chặt đoản kiếm, đúng là Nhai Tí.

    Lúc này Nhai Tí đang đè lên đuôi Khương Lam, có lẽ là bị cấn quá đau, hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra bò dậy, theo bản năng kiểm tra đoản kiếm của mình trước nhất, phát hiện nó không trầy xước gì, lập tức thả lỏng lại. Hắn đứng thẳng, ngờ ngợ mà nhìn 'đệm thịt' dưới chân.

    Có chút quen mắt, nhưng không nghĩ ra được gặp ở đâu.

    Hắn quơ quơ đầu, cảm thấy cảm giác này hết sức quen thuộc, dường như đã gặp rất nhiều lần. Nhưng chẳng mấy chốc hắn không thèm rối rắm nữa, bởi vì hắn thấy được vòng tròn đeo trên móng vuốt của 'đệm thịt'.

    Bộ dạng vòng tròn này rõ ràng là thuộc về hắn mới đúng.

    Nhai Tí nhìn thoáng qua Thao Thiết còn chưa tỉnh dậy, nóng lòng muốn thử mà duỗi móng vuốt đi lay 'vòng tròn' nọ.

    Không biết vì sao, hắn cảm thấy bên trong cái vòng này nhất định có thức ăn ngon.

    Tóm lại cứ giật trước khẳng định không sai vào đâu được.

    Nhưng vòng tròn này khá chật, hắn lao lực nửa ngày cũng không thành công tháo nó ra, trong lúc đang tự hỏi tính khả thi của việc 'tháo' cả móng vuốt mang về thì, Thao Thiết tỉnh.

    Khương Lam mơ mơ màng màng mở mắt, đồng tử dọc đỏ tươi nhìn bốn phía, hoàn cảnh nơi đây vừa quen thuộc vừa xa lạ, có chút mờ mịt.

    Cậu lung lay ngồi dậy, vô tình hất bay Nhai Tí ở cạnh, bị rống một tiếng, mới rốt cuộc chú ý đến Nhai Tí.

    "Ngao?"

    Khương Lam quay đầu nhìn chằm chằm Nhai Tí, ngờ vực chớp chớp mắt, lao lực mà tự hỏi vật nhỏ này là gì.

    Tương đối quen mắt, hơn nữa cũng rất đáng yêu.

    Cậu nheo nheo mắt, nhịn không được duỗi móng vuốt lay Nhai Tí một phen, kết quả sức lực quá lớn, không cẩn thận ấn Nhai Tí đang lồm cồm bò dậy nằm sấp xuống.

    "..."

    Nhai Tí phẫn nộ rống lớn, há mồm nhào tới cắn, Khương Lam nhanh chóng rụt móng vuốt lại, bất mãn liếc nhìn đàn em một cái.

    Nhủ thầm trong lòng, quá hung.

    Cậu nghiêng đầu, đối mặt Nhai Tí, móng vuốt theo thói quen lấy đồ ăn ra. Chờ khi tận tay moi lấy một nắm đá nhỏ đủ mọi màu sắc, cậu mới sửng sốt, nghi hoặc mà đánh giá nắm đá trong móng vuốt và vòng tròn kỳ lạ trên đó.

    Khương Lam nhìn chằm chằm móng vuốt trầm tư, cùng lúc đó, Nhai Tí cũng chú ý đến nắm đá quý của Khương Lam.

    Hai mắt hắn sáng lên, nhảy dựng nhào qua định cướp lấy, kết quả Khương Lam phản ứng quá nhanh, theo bản năng nhét tất cả vào trong miệng, sau đó mở to hai mắt tức giận trừng Nhai Tí, như đang chất vấn không lời: Mày làm gì đó?

    Cẩn thận cảm nhận hương vị trong miệng một lúc, hình như cũng không tệ lắm?

    Cậu lại nhai nhai, sau đó càng nhai càng thấy ngon, vì thế không thèm để ý Nhai Tí nữa, miệng động đậy, rồm rộp nhai đá quý.

    Nhai Tí: "!"

    Hắn trợn to mắt nhìn động tác của Khương Lam, phẫn nộ đến tột cùng.

    Hơn nữa cảm thấy tình cảnh này dường như đã từng diễn ra trước mặt hắn!

    A! Quá tức giận mà!

    * * *

    TIỂU KỊCH TRƯỜNG:

    Lam tể: Tui là ai? Đây là đâu? A? Có đồ ăn ngon! (Rộp rộp rộp)

    Nhai Tí: Tui cũng muốn ăn! Cho tui một chút!
     
    LieuDuong and nntc6761 like this.
  8. HuỳnhAnhTử Always keep the faith - Hope to the end

    Messages:
    216
    LieuDuong likes this.
  9. HuỳnhAnhTử Always keep the faith - Hope to the end

    Messages:
    216
    LieuDuong likes this.
    Last edited: Mar 5, 2023
  10. HuỳnhAnhTử Always keep the faith - Hope to the end

    Messages:
    216
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...