Đam Mỹ [Edit] Yêu Quái Chúng Ta Không Được Độc Thân - Tú Sinh

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi HuỳnhAnhTử, 21 Tháng bảy 2021.

  1. HuỳnhAnhTử Always keep the faith - Hope to the end

    Bài viết:
    216
    Mạnh ThăngMèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
  2. HuỳnhAnhTử Always keep the faith - Hope to the end

    Bài viết:
    216
    Mèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
  3. HuỳnhAnhTử Always keep the faith - Hope to the end

    Bài viết:
    216
    Mèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
  4. HuỳnhAnhTử Always keep the faith - Hope to the end

    Bài viết:
    216
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng chín 2022
  5. HuỳnhAnhTử Always keep the faith - Hope to the end

    Bài viết:
    216
    Tác giả: Tú Sinh

    Editor: HuỳnhAnhTử

    E/N:

    - Tiêu đề chương do editor tự đặt

    - Set free phúc lợi 02/09 nhóe =))

    CHƯƠNG 162: Sư phụ và sư huynh?

    Chương 162
    Trần Họa bám theo tung tích của Ấn Huyền, không dám theo quá sát, chỉ có thể xa xa lần theo.

    Theo từng bước đi của y, ống tay áo màu xám to rộng của bộ đạo bào bị gió đêm thổi phồng hệt như một cặp cánh diều hâu xẹt qua giữa đêm tối, không ngừng dù chỉ một khắc, gấp gáp chạy về phía ngoại ô. Xem dáng vẻ hấp tấp vội vàng này, rõ ràng đã xảy ra chuyện khẩn cấp gì đó.

    Hai người một trước một sau, cuối cùng dừng lại gần một khách sạn cổ kính.

    Khách sạn nằm tại vị trí giao nhau giữa khu Hàm Dương và khu Thái Dương, tương đối hẻo lánh, toàn bộ khách sạn được xây theo lối phục cổ, khiến cả khu phố có vẻ âm trầm. Trần Họa nhìn thấy tấm biển tên, cảm thấy rất quen mắt. Ngờ ngợ một lúc lâu sau mới ngạc nhiên nhớ tới, nơi này là khách sạn cực kỳ nổi tiếng trên mạng.

    Chẳng qua cảnh thật và hình ảnh tuyên truyền nhau quá lớn. Nếu không phải Trần Họa còn nhớ được tên, tuyệt đối sẽ không liên tưởng tòa nhà âm u trầm trầm xưa cũ này và khách sạn phục cổ đầy văn nghệ trên mạng là một.

    Ấn Huyền ẩn nấp tại ban công một tòa nhà không quá xa khách sạn, Trần Họa không dám tới gần, đành phải trốn vào nơi cách đó hai tòa nhà âm thầm quan sát y.

    Hắn mơ hồ thấy được ngay trước cổng khách sạn có một đám người tụ tập, nhưng vì đềphòng bị Ấn Huyền phát hiện, hắn nấp quá xa, thấy không rõ rốt cuộc đám người kia tụ tập ở đó làm gì.

    Ấn Huyền đang nấp trong bóng tối cũng tập trung tinh thần chú ý xung quanh, hiển nhiên cũng đang quan sát xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì trước cổng khách sạn.

    Hai người âm thầm chờ đợi nửa tiếng sau, đám đông mới tan đi. Tiếng còi cảnh sát và tiếng xe cứu thương nối tiếp nhau hú vang giữa đêm tối, vài chiếc xe lớn nối đuôi nhau chạy vào đường lớn, Trần Họa lúc này mới nhận ra phỏng chừng đã xảy ra chuyện gì, số lượng xe cứu thương quá nhiều, người bị thương hẳn là không ít.

    Nhưng Ấn Huyền bỗng nhiên đến đây làm chi?

    Phản ứng đầu tiên của hắn là nhớ đến lý do Ấn Huyền từng nói vào lần đầu gặp lại, y được người khác gửi gắm đến Giang Thành điều tra một vụ án.

    Nhưng ngay sau đó Trần Họa vội vàng phủ định việc này, có lẽ Ấn Huyền xác thật đến Giang Thành vì có việc muốn làm, nhưng lý do nhất định không phải như lời y nói.

    Cái gọi là được người khác gửi gắm đến Giang Thành điều tra vụ án, hơn phân nửa là dùng để lá mặt lá trái với hắn.

    Nghĩ đến đây, trên mặt Trần Họa lại hiện lên một nụ cười khổ.

    Sư huynh quả nhiên nắm rất rõ ràng tính tình của hắn, ngay cả lý do cũng tìm đến hợp lý hợp tình như vậy.

    Trong lòng hắn ôm đầy nghi vấn kiên nhẫn chờ đợi.

    Sau khi đám người trước cổng khách sạn đều rời khỏi, tòa nhà vốn đã âm u đầy chết chóc này lại càng thêm âm trầm lạnh lẽo. Một khách sạn vốn nên đang trong thời gian hoạt động, lúc này lại ngay cả đèn trong đại sảnh cũng không mở, thoạt nhìn chẳng khác nào một tòa nhà bỏ hoang.

    Trần Họa bởi vậy càng thêm chắc chắn nơi này nhất định đã xảy ra chuyện gì đó.

    Trong lòng hắn đang cân nhắc, chợt thấy Ấn Huyền nấp trong bóng tối rốt cuộc hành động, thân hình y nhẹ nhàng như lông vũ lướt qua từng mái nhà, cuối cùng lặng yên không một tiếng động dừng trên sân thượng khách sạn, sau đó từ sân thượng đẩy cửa đi xuống, động tác thuần thục, hiển nhiên không phải lần đầu tiên đến nơi này.

    Chờ bóng y khuất hẳn, Trần Họa mới dè dặt đến gần khách sạn. Hắn không lập tức bám theo, mà là cẩn thận nấp ở một ban công gần đó, xác định Ấn Huyền không phát hiện ra mình, mới từ cửa sổ ban công lật người vào trong.

    Khách sạn tối lửa tắt đèn, phỏng chừng cũng không có khách trọ, toàn bộ tòa nhà vào đêm yên tĩnh đến kỳ dị.

    Trần Họa không bám theo quá sát, chỉ có thể dựa vào tiếng vang khi Ấn Huyền di chuyển mà phán đoán phương hướng và vị trí của y.

    Ấn Huyền từ từ từ từ đi xuống mỗi một tầng lầu, nhưng bước chân của đối phương cực kỳ chậm, đôi khi còn sẽ hơi tạm dừng, dường như đang tìm kiếm gì đó.

    Thật lâu sau, Trần Họa nghe thấy tiếng chân lại đi xuống, rồi sau đó, giọng nói y vang lên, khác hẳn với vẻ ôn hòa bình thường, mà là lạnh lẽo như băng:

    "Ra đây."

    Lời này làm Trần Họa giật nảy mình, nhưng ngay sau đó chợt phản ứng lại, một đường bám theo hắn đều cực kỳ cẩn thận, không lý nào làm đến mức này Ấn Huyền lại còn phát hiện được hắn, cả người lập tức cứng đờ không dám có động tác.

    Nhưng bên ngoài kia, chỉ vài giây sau, tiếng động kéo dài vang lên, một thanh âm khác có chút co rúm cất lời:

    "Địa Sư."

    Ấn Huyền kiêu căng đáp lại.

    Ngữ khí cực kỳ lạnh nhạt, đây là Ấn Huyền mà Trần Họa chưa bao giờ biết đến.

    Trong đầu hắn giờ phút này chỉ còn lại hai chữ "Địa sư" lặp đi lặp lại. Có lẽ là do trong lòng đã sớm có chuẩn bị, hiện giờ suy đoán mơ hồ đó được xác minh, hắn ngược lại không có bao nhiêu khiếp sợ hay khó chịu, mà là cảm xúc câm lặng 'quả nhiên như thế'.

    Nhưng hắn vẫn không hiểu, Ấn Huyền là một bán yêu hỗn huyết, vì sao lại xen lẫn vào chuyện Càn Phái, còn có thể trở thành một trong tứ đại Địa Sư.

    Nghe thanh âm nơm nớp lo sợ kia trả lời, chứng minh Ấn Huyền cũng không phải dạng người ôn hòa ấm áp như biểu hiện trước mặt hắn.

    Ánh mắt Trần Họa đầy buồn bã, bỗng nhiên có chút không xác định phán đoán về Ấn Huyền.

    Hắn vẫn luôn cảm thấy bản thân mình rất hiểu biết sư huynh, nhưng thấy một màn này xong, hắn lại phát hiện, chính mình chưa chắc chân chính hiểu biết con người huynh ấy.

    Ấn Huyền còn đang hỏi chuyện:

    "Xảy ra cái gì vậy? Phù Du đâu?"

    Y vốn đang nghỉ ngơi, nhưng trong lòng đột nhiên giật mình, ngay sau đó bỗng cảm giác được liên hệ giữa y và khách sạn bỗng nhiên đứt đoạn. Khách sạn này là thành quả y và Phù Du nhiều năm xây dựng, y cực kỳ vừa lòng nơi này, lo lắng khách sạn xảy ra chuyện, mới hấp tấp đuổi tới.

    Nhưng đến nơi y mới phát hiện tình trạng nơi này thê thảm hơn suy đoán của mình quá nhiều.

    Không chỉ trận pháp thiết lập bốn phía bị hủy, ngay cả không gian mà họ hao phí một lượng lớn tài lực vật lực sáng lập cũng hoàn toàn hỏng mất, ngay cả đám cấp dưới dùng để liên lạc cũng biến mất không còn bóng dáng, Phù Du càng là chẳng thấy tăm hơi.

    Trong lòng y mơ hồ ẩn hiện bất an, chỉ có thể mạo hiểm tiến vào thăm dò tình hình.

    Người trong khách sạn đều là dịch hồn của Phù Du, chỉ có một ngoại lệ, chính là một con rối Chu Nho do y dùng phương pháp dịch hồn kết hợp với thuật rối nghiên cứu ra.

    Con rối này thân hình thấp bé, cũng không thể lấy diện mạo như người thường xuất hiện, chỉ là một bán thành phẩm. Ấn Huyền lúc trước vốn định tiêu hủy nó, lại tình cờ phát hiện thứ này cực kỳ am hiểu ẩn nấp trốn tránh, nó không chỉ có thể che giấu hơi thở của mình, còn có thể che giấu cả hơi thở của đồng bạn ở một mức nhất định, trốn được sự dò xét của Yêu Quản Cục không thành vấn đề.

    Cho nên Ấn Huyền mới giữ nó lại.

    Phát hiện khách sạn xảy ra chuyện, y mạo hiểm tiến vào chính là để tìm con rối này.

    Nhưng lời kể tiếp theo của nó lại khiến sắc mặt Ấn Huyền biến đổi kịch liệt. Nghe nói khách sạn xảy ra chuyện là do Phù Du chọc phải Thao Thiết, không chỉ liên lụy khách sạn, ngay cả chính hắn cũng bị Thao Thiết mang đi. Nghe xong, Ấn Huyền càng lộ vẻ giận dữ.

    "Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều!"

    Thần sắc y khó coi tột độ, lạnh giọng mắng một tiếng ngu xuẩn, phẩy tay áo thu con rối Chu Nho lại.

    Y quan sát chung quanh khách sạn một vòng, nện bước vội vàng rời đi, trong lòng bắt đầu cân nhắc kế sách tiếp theo.

    Phù Du lọt vào tay Yêu Quản Cục, khó nói sẽ không liên lụy đến y. Phù Du khác với Toan Dữ, hai bên đã cộng tác làm việc nhiều năm, hiểu rõ nhau đến tận gốc rễ, một khi Phù Du tiết lộ ra gì đó, y sẽ gặp nguy hiểm.

    Vì an toàn, y vẫn là nhanh chóng rút lui mới tốt.

    Nhưng tưởng tượng đến chuyện bản thân vất vả một thời gian mới bố trí xong nay trở thành phế thải, mà nguyên nhân gây ra hơn phân nửa là do Phù Du tự phụ mù quáng không nghe lời khuyên bảo khăng khăng làm theo ý mình, y lại không nhịn được muốn mắng to.

    * * *

    Ấn Huyền rời khỏi khách sạn, nương bóng đêm yểm trợ, nhanh chóng rời đi.

    Trần Họa cẩn thận bám đuôi phía sau, nhưng theo một lúc lâu lại chợt phát hiện, Ấn Huyền bắt đầu chuyên môn chọn đường lớn không có quá nhiều chỗ ẩn thân mà đi, cũng không biết là trùng hợp hay do hắn đã bị phát hiện. Trong lòng Trần Họa mới vừa hiện lên nghi ngờ, bỗng thấy thân hình Ấn Huyền nhanh chóng di chuyển, quẹo vào một con phố không người.

    Xuất phát từ cẩn thận, Trần Họa không lập tức theo vào, mà là tìm một vị trí dễ bề quan sát, chuẩn bị xác nhận một chút có phải Ấn Huyền đã phát hiện có người theo dõi mình hay không.

    Nhưng khi hắn liếc mắt một cái nhìn lại, đã thấy Ấn Huyền khoanh tay đứng ở giữa đường, đang nhìn về phía hắn ẩn thân, sắc mặt lạnh lẽo:

    "Xuất hiện đi, đều đã theo một đường, hà tất phải giấu đầu lòi đuôi?"

    Nếu đã bị phát hiện, Trần Họa cũng chẳng thèm trốn tránh nữa.

    Hắn thoải mái hào phóng mà ra khỏi chỗ nấp, ánh mắt lãnh đạm nhìn Ấn Huyền:

    "Sư huynh hơn nửa đêm không ngủ được còn chạy ra ngoài, đệ nhất thời tò mò, mới cùng lại đây xem sao."

    Trong mắt Ấn Huyền xẹt qua một tia kinh ngạc, không quá xác định rốt cuộc vị sư đệ này đã thấy được bao nhiêu, giọng nói chợt mềm hẳn lại:

    "Lúc trước huynh đã nói với đệ rồi, huynh đến Giang Thành là vì có người nhờ điều tra một vụ án."

    "Sư huynh tốt xấu gì cũng là một trong tứ đại Địa Sư, sao chỉ điều tra một vụ án còn phải tự mình ra mặt?"

    Trần Họa trào phúng nhìn y:

    "Chẳng lẽ Càn Phái không chịu cho huynh vài tên cấp dưới chạy việc sao?"

    Sắc mặt Ấn Huyền trầm xuống, ý cười giả dối trên mặt đột ngột biến mất, có vẻ âm trầm:

    "Đệ nghe thấy tất cả rồi sao?"

    Trần Họa không trả lời y, mà bình tĩnh hỏi lại:

    "Vì sao chứ?"

    Thật ra hắn có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng quá nhiều, kết quả lời thốt ra khỏi miệng lại chỉ có ba chữ này.

    Ấn Huyền hiển nhiên cũng sẽ không cho hắn một đáp án vừa ý, y rũ mắt, nói:

    "Tự do của huynh, khổ tâm của huynh, sư đệ cần gì phải dò hỏi tới cùng? Hai chúng ta tuy không theo cùng một chủ, nhưng cũng chẳng xung đột lợi ích.." – Nói nói, sắc mặt y chợt nhu hòa lại, bắt đầu dùng thế công ôn nhu khơi lại tình xưa – "Huynh gạt đệ, cũng là vì không muốn ảnh hưởng tình nghĩa lúc trước."

    "Sư đệ, sư phụ đã mất, huynh không muốn hai huynh đệ chúng ta lại trở thành kẻ thù." – Giọng nói của y mang theo chút khẩn cầu – "Việc đêm nay, đệ cứ xem như chưa bao giờ xảy ra, được không?"

    Thần sắc y chân thành, lời nói y tha thiết, mỗi một câu chữ đều chọc phải uy hiếp của Trần Họa.

    Ấn Huyền lớn tuổi hơn hắn rất nhiều, từ khi hắn bị Nguyên Lê điểm hóa thành yêu, thoát được ra khỏi bức tranh da người kia, là Ấn Huyền vỡ lòng cho hắn, dẫn hắn tu hành. Từ trong tranh bước ra, Trần Họa chỉ là một bộ xương khô tuyết trắng, cũng là Ấn Huyền tay cầm tay dạy hắn đan thanh tập họa, dạy hắn tự mình chế tạo túi da cho bản thân. Hắn chỉ là một bộ xương khô trong tranh, không thân không thích, không ràng buộc với thế giới này, Ấn Huyền là người nhà duy nhất của hắn.

    Ấn Huyền với hắn, chẳng khác nào vai trò của Nguyên Lê đối với Ấn Huyền.

    Nếu có lựa chọn, hắn sao có thể muốn đối đầu với Ấn Huyền?

    Trần Họa nhắm mắt lại, im lặng hồi lâu, mới khàn giọng lên tiếng:

    "Coi như chưa từng xảy ra cũng được, nhưng huynh phải cho đệ một lý do tin tưởng huynh."

    Trong mắt hắn chứa đầy bướng bỉnh, cố chấp mà nhìn Ấn Huyền:

    "Bằng không sư huynh đệ chúng ta, từ nay về sau, chỉ có thể là kẻ thù."

    Ấn Huyền nhìn hắn đầy buồn bã, do dự thật lâu sau, mới lộ vẻ giãy dụa lên tiếng:

    "Được, huynh nói cho đệ.."

    Giọng Ấn Huyền cũng trầm khàn không kém:

    "Ta.. không cam lòng.."

    Y chậm rãi đến gần Trần Họa, thừa dịp Trần Họa ngưng thần lắng nghe, năm ngón tay bất ngờ ngưng thành vuốt sắc đâm thủng vị trí trái tim của Trần Họa không chút đề phòng, dùng làn điệu trầm khàn cười nhẹ:

    ".. Không cam lòng, cứ thế chết đi ở Hạ giới."

    Sắc mặt Trần Họa trắng nhợt, nghe được giọng nói này, hai mắt hắn lập tức trừng lớn:

    ".. Nguyên Lê?"

    Thấy hắn nhận ra, Ấn Huyền cũng không thèm che giấu nữa, dùng nụ cười hiền hòa của đại sư huynh, nhưng giọng nói lại chứa đầy oán độc âm trầm đối diện Trần Họa:

    "Đồ nhi ngoan của ta, ngươi còn nhớ được vi sư a?"

    Trần Họa siết tay y, mu bàn tay hắn nổi đầy gân xanh, lại lắc đầu nói:

    "Không, ngươi không phải Nguyên Lê."

    Nếu người trước mặt hắn là Nguyên Lê ngụy trang, sao có thể biết những chuyện vụn vặt nhỏ bé chỉ có sư huynh đệ bọn họ biết được?

    Huống chi thời gian qua Ấn Huyền còn nấu cơm cho hắn, hương vị giống ngày xưa như đúc.

    Nếu là Nguyên Lê giả mạo, không có khả năng ngụy trang hoàn mỹ đến mức đó.

    "Ta đương nhiên là Nguyên Lê."

    Ấn Huyền nhìn hắn cười đầy quỷ dị, ngón tay không ngừng siết chặt, thưởng thức sự thống khổ trên gương mặt hắn, cực kỳ sung sướng nói:

    "Nhưng ta cũng là Ấn Huyền a.."

    * * *

    TIỂU KỊCH TRƯỜNG:

    Bệ Ngạn: Đánh bà xã của ông đây? Mi đã chết!

    Lam tể: Đánh chị dâu tui, ông cũng đã chết!

    Trần Họa: Để tui tự mình ra tay đi cảm ơn J))

    Ấn Huyền: ?
     
  6. HuỳnhAnhTử Always keep the faith - Hope to the end

    Bài viết:
    216
    Swaka Nguyệt Lam thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng chín 2022
  7. HuỳnhAnhTử Always keep the faith - Hope to the end

    Bài viết:
    216
  8. HuỳnhAnhTử Always keep the faith - Hope to the end

    Bài viết:
    216
  9. HuỳnhAnhTử Always keep the faith - Hope to the end

    Bài viết:
    216
  10. HuỳnhAnhTử Always keep the faith - Hope to the end

    Bài viết:
    216
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...