Ứng Kiệu đưa Khương Lam và đám nhỏ đến dưới lầu khu nhà, nhìn mọi người lên lầu xong mới lái xe đưa Cửu Đỉnh rời khỏi.
Tâm tình Khương Lam hôm hay tốt cực kỳ, lúc lấy chìa khóa mở cửa, nụ cười trên mặt còn chưa tắt – mãi cho đến khi cậu đẩy cửa ra, nhìn thấy đại ca và tứ ca ngồi trong phòng khách.
Bị Hý và Bệ Ngạn mỗi người chiếm một bên sô pha, Bị Hý nhìn màn hình máy tính gõ gõ bấm bấm, Bệ Ngạn thì nghiêng người dựa vào lưng ghế, trong tay cầm một quyển sách đọc xem, tay phải còn cầm bút, dường như đang làm ghi chú.
Nghe thấy tiếng mở cửa, hai người đồng thời ngừng động tác trong tay, không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía Khương Lam.
Ánh mắt kia, giống như đang cố ý đợi cậu.
Bước chân Khương Lam hơi dừng một chút, nhanh chóng hồi tưởng một chút gần đây mình hẳn là không làm gì chọc đại ca tức giận, làm bộ cười làm lành:
"Đại ca, tứ ca."
Đám nhóc theo sau cậu vừa vào cửa, nhìn trái nhìn phải một hồi, mẫn cảm mà phát hiện bầu không khí trong nhà không đúng lắm, vô cùng không nghĩa khí mà nhanh chân cuốn gói nhào vào phòng ngủ.
Đảo mắt, chỉ còn lại một mình Khương Lam đối diện với đại ca tứ ca.
Khương Lam: "..."
Cậu cọ tới cọ lui mà thay giày vào cửa:
"Ở ngoài chơi một ngày, em đi tắm rửa một cái trước đã."
Dứt lời vội vàng nhấc chân định bước về phía phòng tắm.
"Lại đây ngồi với anh một lát." – Bị Hý thấy thế, rốt cuộc ra tiếng gọi giật cậu lại, nét mặt vẫn rất ôn hòa – "Anh và thằng tư có chút chuyện muốn hỏi em."
"?"
Không được không được, bộ dạng này rõ ràng là muốn hưng sư vấn tội!
Tròng mắt Khương Lam đảo quanh, cuối cùng vẫn ngồi xuống ghế sô pha đơn còn trống, mặt đầy cảnh giác mà vội vàng trước tiên phủi sạch quan hệ:
"Chuyện gì vậy nha? Em nói trước, gần đây em rất bận, chẳng gây rắc rối đâu!"
Chỉ có nghiêm túc đi làm kiếm tiền, thành thật kiên định yêu đương hẹn hò.
Đặc biệt quy luật ổn định, căn bản không có thời gian làm chuyện xấu.
Bệ Ngạn bị vẻ mặt em trai chọc cười, tủm tỉm lên tiếng:
"Không phải chuyện gần đây. Em không gạt anh và anh cả cái gì chứ?"
"?"
Chuyện gạt các anh trai? Vậy thì nhiều.
Cậu thân là một con Thao Thiết lớn tướng như vậy rồi, sao có thể không có chút bí mật nho nhỏ không thể nói với các anh đâu?
Khương Lam vô tội mở to mắt:
"Hình như không nha? Em có chuyện gì đều sẽ cho đại ca biết." – Dừng một chút, cậu cảm thấy mình không thể nói đến quá chắc chắn, vội bổ sung một chút – "Nếu chưa nói, có lẽ là do quên mất."
Bệ Ngạn ý vị thâm trường mà "A" một tiếng:
"Vậy hẳn đúng là quên rồi."
"..."
Khương Lam có chút sốt ruột, nhưng thật ra anh phải nói chuyện đó là chuyện gì nha!
Cậu nhìn xem tứ ca vẫn luôn cười tủm tỉm, lại nhìn nhìn đại ca im lặng không nói, đành phải căng da đầu tiếp tục:
"Có thể là em quên, hay các anh nhắc em một chút?"
Dường như thấy em trai quá đáng thương, Bị Hý rốt cuộc mở miệng:
"Chuyện em và Ứng Long đi xem mắt là thế nào? Chuyện thật hay tin đồn bên ngoài?"
"!"
Khương Lam há to miệng, cả người đều choáng váng.
Cậu thật sự đã quên việc này, đại ca tứ ca làm sao mà biết được?
".. Là thật ạ." - Mắt Khương Lam ngó nghiêng không dám nhìn thẳng vào các anh, chột dạ vô cùng.
Bị Hý gõ gõ mặt bàn, nghiêm túc nhìn em trai:
"Nói nguyên nhân xem."
"Nếu Ứng Long giăng bẫy lừa em, em cũng đừng giúp lão ngụy biện." – Bệ Ngạn tiếp lời.
Khương Lam: Ờmmmmmm..
Cậu nhưng thật ra muốn ăn ngay nói thật, chỉ sợ đại ca cảm thấy mình đang giải vây cho Ứng Kiệu.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cậu cũng không dám chắc mình lừa được đại ca, đành phải ủ rũ héo úa mà thành thật khai báo:
"Hồ Xán nói với em, chỉ cần em đồng ý đi xem mắt làm gương cho các yêu tộc độc thân khác, bất kể thành công đôi hay không, đều sẽ có hai mươi ngàn tệ trợ cấp. Em nghĩ mình chỉ đi ngang sân khấu một chuyến là có tiền.. cho nên đồng ý." – Cậu lén lút ngó đại ca tứ ca một cái, càng thêm chột dạ - "Hồ Xán không nói với em đối tượng thân cận là Ứng Long a."
Hiện giờ nghĩ đến, đại khái là bởi Hồ Xán chẳng thể ngờ cậu hoàn toàn không quen biết Ứng Kiệu.. Rốt cuộc trên dưới yêu quản cục có ai không biết Ứng Kiệu đâu.
Bị Hý + Bệ Ngạn: "..."
"Vì hai mươi ngàn tệ đi xem mắt?" – Bệ Ngạn nghi ngờ mình nghe nhầm, giọng nói đều nâng cao lên vài quãng, cả gương mặt như đang viết 'tui không nghe lầm đó chứ đúng không đúng không đúng không?'.
Sắc mặt hắn đặc biệt không thể tin tưởng, tựa như một người anh trai ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn em mình bỗng nhiên phát hiện ra nó là một thằng ngốc.
Sao có thể chỉ vì hai mươi ngàn tệ mà chấp nhận đi xem mắt?
Bệ Ngạn mặt đầy hoài nghi, vạn phần không muốn tin tưởng lí do này:
"Em không phải đang tìm cớ giải vây cho Ứng cẩu đó chứ?"
Nghĩ đến ngày thường tiền tiêu vặt anh phát cho em trai đều là tiền triệu trở lên, nay nó lại nói vì hai mươi ngàn tệ mà đi xem mắt, quả thật cực kỳ cực kỳ thái quá.
"Không có tiền sao không nói với trong nhà?" – Bị Hý còn xem như bình tĩnh, nhưng khóe môi run rẩy cũng để lộ sự chấn động tâm lý của anh.
Còn chẳng phải là tuổi nổi loạn giận dỗi muốn chứng minh chính mình một mình bươn chải cũng tự nuôi sống bản thân được sao..
Hơn nữa xem mắt cũng chẳng tệ chút nào, nếu không đi xem mắt, hiện giờ có lẽ cậu vẫn còn độc thân đâu.
Khương Lam ấp úng:
"Em không muốn mới ra ngoài mấy tháng đã phải duỗi tay xin tiền các anh. Hơn nữa khi đó chỉ là ra ngoài gặp mặt một chuyến mà thôi."
Đến nỗi chuyện thành đôi thành cặp sau này, tất cả đều do ngoài ý muốn. Lấy lời của Nguyệt Lão mà nói chính là nhân duyên mệnh định.
Sắc mặt Bệ Ngạn một lời khó nói hết.
Bị Hý cũng hé hé môi, nghĩ nghĩ, lại cũng chẳng biết nên nói gì, cuối cùng đành lên tiếng:
"Lần sau thiếu tiền nhớ báo trong nhà một tiếng, đừng một mình chịu đựng."
Nhìn xem thằng nhỏ một mình bên ngoài đều làm chuyện gì?
Bệ Ngạn lắc đầu trong lòng.
Khương Lam cũng cảm thấy xấu hổ một chút, nghe vậy đặc biệt thành thật gật đầu:
"Dạ dạ dạ, sẽ không có lần sau!"
Rốt cuộc hiện giờ cậu rất có tiền! Dù cậu không có tiền, nhưng bạn trai cậu cực kỳ có tiền, trong kho bảo vật của bạn trai còn một đống lớn đá quý sáng lấp lánh có thể lấp bụng, hẳn là không cần đến lần sau.
Tam đường hội thẩm qua loa kết thúc, Bị Hý cất notebook đi, trở về khách sạn nghỉ ngơi.
Bệ Ngạn nhìn nhìn Khương Lam, lắc đầu thở dài, vô cùng tang thương mà cầm sách đến ban công.
Vốn đang muốn cho Ứng cẩu bị hố một phen, kết quả lại đều do thằng em ngốc bày trò.
Không còn sức lực.
Khó trách Ứng cẩu mới lừa một chút đã ngoan ngoãn bị dắt mũi.
Ai.
Khương Lam: "..."
Cậu điên cuồng xoa xoa mặt, cảm giác thể diện khó khăn lắm mới tích cóp được chỉ một lần này đã mất hết, về sau đại ca tứ ca nhìn cậu hẳn đều sẽ dùng ánh mắt nhìn một đứa thiểu năng.
Cậu, một hung thú đáng tin cậy ổn trọng viết hoa gạch chân in đậm, sắp lưu lạc đến địa vị dưới chót trong nhà giống tiểu Toan Nghê.
Ngẫm lại lập tức cảm thấy hít thở không thông.
Khương Lam nghĩ mình phải đi tắm rửa bình tĩnh một chút.
Kết quả mới vừa quay đầu đã bắt gặp cửa phòng ngủ phụ bị hé mở một khe nhỏ, ba cái đầu từ cao đến thấp chen chúc sau kẹt cửa, nằm dưới cùng nhất là gương mặt béo phính lông xù của Toan Nghê. Bước chân Khương Lam vừa chuyển, nhằm về phía phòng ngủ phụ bước đi, Giang Trì Tiêu Đồ thấy thế đều bay nhanh chuồn mất, chờ khi cậu kéo cửa ra, chỉ còn dư lại Toan Nghê vẫn ngây ngốc mà bám cạnh cửa chòi đầu ra.
Khương Lam: "..."
Thật sự rất ngốc nha.
Cậu cong lưng một phen bế Toan Nghê lên, dùng ngón tay chọc chọc cái bụng mềm như bông của cậu nhóc:
"Người lớn nói chuyện, con nít con nôi không được nghe lén."
Toan Nghê cuốn đuôi lên che bụng lại:
"Em không có" – Đôi mắt nhóc con trái phải láo liên, phát hiện Tiêu Đồ Giang Trì đều ở trong phòng ngủ làm bộ đọc sách, vội lắp bắp tìm lí do – "Em, em chỉ là muốn nhìn xem các anh nói chuyện xong chưa, em đói bụng!"
Khương Lam phì cười thành tiếng, đầu ngón tay chọc chọc trán em trai:
"Em phải giảm béo, không thể ăn khuya."
Nói xong cậu thả nhóc em xuống, lắc đầu, lại thở dài.
Chờ thở xong cả người bỗng cứng đờ, cậu bấy giờ mới phản ứng lại đây, bộ dạng lắc đầu thở dài cậu vừa làm với Toan Nghê, vì cớ gì lại giống hệt lúc tứ ca làm với cậu?
Khương Lam: "..."
Cậu từ chối thừa nhận sự thật này, đầy mặt sầu khổ đi tắm rửa.
* * *
Ngày kế là chủ nhật, Khương Lam không ra ngoài, ở nhà vui sướng chơi game cùng các em.
Nhưng thật ra Bệ Ngạn sau khi ăn sáng xong đã bắt đầu soi gương sửa soạn bản thân, chờ kiểu tóc quần áo và đồng hồ đều phối hợp thỏa đáng, mới đầy mặt xuân phong ra cửa.
Khương Lam duỗi đầu gọi với theo:
"Tứ ca anh đi đâu vậy nha?"
Bệ Ngạn quay đầu cười cười nhìn em trai:
"Đi cướp chị dâu của em về."
Sau đó có lệ xua xua tay, gấp không chờ nổi mà ra ngoài.
Khương Lam: "?"
Cướp về? Cướp từ tay ai cơ?
Cảm giác mới ngắn ngủi hai ngày cậu đã bỏ lỡ rất nhiều. Tứ ca bỗng nhiên tự tin tràn đầy ý chí chiến đấu sục sôi, làm đến cậu càng thêm không yên tâm.
Rất sợ chị dâu không cướp về được, tứ ca cũng không có.
Đều do Bệ Ngạn không biết suy nghĩ trong lòng em trai, bằng không rất có thể sẽ thi hành một phen giáo dục yêu thương với cậu.
* * *
Chạng vạng, Khương Lam và Ứng Kiệu gọi video cho nhau, nghe anh nói chuyện sư huynh của Trần Họa, mới biết được nguyên nhân tứ ca bỗng nhiên tự tin thái quá như vậy.
Thì ra là vì không có tình địch.
Vậy xác thật rất đáng giá chúc mừng một phen.
Nhưng cậu vẫn có chút lo lắng:
"Nếu tên kia giả dạng giống đến thế, chị dâu sẽ tin tưởng tứ ca sao?"
Một bên là sư huynh có tình cảm mấy trăm năm, một bên là đối tác công việc không quá quen thuộc lại chẳng có ấn tượng gì tốt đẹp, thấy thế nào cũng là tứ ca thua chắc trăm phần trăm.
Ứng Kiệu nhưng thật ra rất yên tâm:
"Trong lòng Trần Họa hẳn là hiểu rõ, cậu ta trân trọng cảm tình, nhưng lại không phải thằng ngốc."
Nếu ngày hôm qua hắn đã hiểu được lời Bệ Ngạn nhắc nhở, vậy tất nhiên sẽ cảnh giác lên. Trần Họa không phải kiểu người dễ bị cảm tình làm mờ mắt.
Nghe bạn trai nói như vậy, Khương Lam nhiều ít cũng yên tâm hơn một chút.
Chỉ có thể yên lặng cầu nguyện trong lòng chúc phúc tứ ca. Hy vọng ảnh không cần lại bỗng nhiên phá hỏng sự tình vì mấy nguyên nhân không đâu.
Tuy rằng tứ ca rất đáng tin cậy trong công tác, nhưng việc theo đuổi chị dâu thật sự một lần lại một lần khiến người mê mang khó hiểu.
Quá làm em út không yên tâm.
Chỉ mong lần này có thể tốt hơn một chút, bằng không ảnh có khả năng thật sự sẽ bị bỏ tù vì ế.
* * *
Hai người gọi video, câu được câu chăng nói chuyện. Ứng Kiệu phê duyệt quyết định trong công ty, Khương Lam cùng các em chơi PUBG 4V4, phá lệ an nhàn.
Chỉ còn một ván chưa chơi xong, trong nhóm WeChat bỗng nhiên nhiên nhảy ra vài thông báo tag tên cậu.
Khương Lam hoàn thành ván này, bảo đám Giang Trì tiếp tục tự chơi, mới vào WeChat xem tin.
Đây là trò chuyện trong nhóm bốn người ở tổ dân phố, mới một chút đã có 99+ thông báo, Khương Lam chạm vào nhìn nhìn lịch sử trò chuyện, mày chậm rãi nhíu lại.
Người tag cậu chính là Tiết Mông, ngoại trừ hắn, ngay cả Trương Thiên Hành cũng cùng tag tên cậu, nhưng lại là thay Tiêu Hiểu Du tag.
Tin tức sớm nhất được gửi là vào giữa trưa, Tiêu Hiểu Du và hai người bạn tốt đi xem buổi công diễn của Bạch Du. Vốn ban đầu cô không muốn đi, ba tấm vé Khương Lam đưa cô đều tặng lại cho những người bạn thích Bạch Du của mình. Nhưng có hai người trong nhà xảy ra chuyện đột xuất không đi được, cô không muốn lãng phí vé vào cửa, cho nên quyết định cũng đi xem.
Trong buổi diễn cô lục tục càm ràm trong nhóm chat vài câu nói hối hận khi đến đây, giọng hát Bạch Du chẳng ra gì, nhưng các fan lại cực kỳ kích động phấn khởi, hai người bạn của cô và các fan khác điên cuồng kêu gào cổ vũ, chỉ có một mình cô mặt mày lạnh nhạt ngồi giữa quá mức xấu hổ, đành phải phát huy kĩ thuật diễn phối hợp một chút.
Cô liên tục than thở, mãi đến khi buổi diễn kết thúc, bảo muốn cùng các chị em đi ăn lẩu mới nhắn một meme "Tui sống lại rồi" vào nhóm.
Đến đây mọi việc đều rất bình thường, không bình thường chính là sau khi họ đi ăn lẩu về không bao lâu, lại bắt đầu nói hai người bạn tốt của mình giống như trúng ngải của Bạch Du, từ sân vận động ra ngoài xong vẫn luôn hưng phấn kích động mà luyên thuyên về Bạch Du, không thèm để ý đến cô dù chỉ một chút.
Dù sao lúc Tiêu Hiểu Du ăn lẩu đều ăn đến không mấy vui vẻ.
Lại nói hai người kia không biết từ đâu nhận được thông tin Bạch Du tối nay có thể sẽ ở lại khách sạn XX, thương lượng muốn đến đó nằm vùng.
Bản thân Tiêu Hiểu Du cũng thích idol thần tượng, ghét nhất fan cuồng. Phản ứng đầu tiên của cô đương nhiên là không tán đồng, khuyên họ lý trí một ít, kết quả hai người bạn tốt bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, lấy biểu cảm vô cùng dữ tợn mà nhìn cô.
Tiêu Hiểu Du lúc này mới cảm thấy bất thường. Hai người bạn này rất thân với cô, thường xuyên cùng nhau kết bạn thích idol này idol kia, ngày trước cũng rất ghét fan cuồng, chưa bao giờ làm chuyện rình coi hành trình tư nhân của minh tinh như vậy. Càng đừng nói họ đã chơi với nhau một thời gian tương đối dài, cơ bản chưa bao giờ giận dỗi nhau điều gì, so chị em ruột cũng chẳng kém bao nhiêu.
Trước mắt đối phương bỗng nhiên đổi sắc mặt, biểu cảm còn vô cùng dữ tợn, phản ứng đầu tiên của Tiêu Hiểu Du không phải tức giận, mà là sợ hãi.
Trước kia cô đã cảm thấy Bạch Du có chút tà tính, nhìn lâu rồi sẽ khiến cô không thoải mái, nhưng Tiêu Hiểu Du hoàn toàn chẳng để trong lòng. Hôm nay ngồi ở hiện trường buổi công diễn, cảm thụ sự cuồng nhiệt của các fan chung quanh, cô mơ hồ cảm thấy có chút quá mức, sắc mặt họ cuồng nhiệt đến mức phảng phất như giây tiếp theo sẽ nhào lên sân khấu quỳ bái Bạch Du vậy. Nhưng cô vẫn không để ý, dù sao fan Bạch Du nổi tiếng điên cuồng là điều tất cả mọi người đều thừa nhận.
Mãi đến tận khi bị hai người chị em tốt xem như kẻ thù mà trừng mắt dữ tợn, cô mới rốt cuộc cảm thấy bất thường, trong lòng nổi lên sợ hãi.
* * *
TIỂU KỊCH TRƯỜNG:
Lam tể: Em không ngốc, Nê Nê mới ngốc.
Bị Hý & Bệ Ngạn (có lệ) : Ờ ờ ờ
Nê Nê: ? Đâu liên quan gì đến tui tui đâu gây ra tội tình gì
