Trọng Sinh [Edit] Xuyên Đến Trong Văn Niên Đại Làm Y Học - Tiểu Tiểu Đích Hiểu

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi lacvuphongca, 14 Tháng một 2024.

  1. lacvuphongca

    Bài viết:
    64
    Xuyên Đến Trong Văn Niên Đại Làm Y Học

    Chương 36: Xin hỏi ngài có bạn không 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi tối, khi Lục Kiều trở về nhà.

    "Chị, ngày mai tiểu cô kết hôn chúng ta thật không đi sao?" Lục Khải ngồi trên ghế, vừa và cơm trắng vào miệng vừa mở miệng hỏi một câu như vậy.

    Lục Kiều vừa trở về cũng ăn một chút, một miếng trứng gà xào vừa vào miệng liền nghe thấy Lục Khải mở miệng, ngẩng đầu, tầm mắt cô nhìn qua: "Làm sao vậy, ba người các cậu muốn đi à?"

    "Cũng không phải, vốn không muốn đi, về sau ngẫm lại không ăn thì không ăn, chúng ta cho dù không đi quay đầu lại bà nội khẳng định cũng sẽ tới tìm chúng ta đòi tiền, chị, chị đừng nói, bà nội thật ra sẽ làm ra chuyện này."

    Vốn ba anh em bọn họ không có ý định đi, về sau cân nhắc phần tiền phải bỏ ra, không đi ăn về không cam lòng biết bao nhiêu.

    Dù không ăn được bao nhiêu nhưng vẫn có thể mang về, Lục Phóng đều đã chuẩn bị xong cả túi nilon đi ăn tiệc rồi.

    "Tiền mừng, cho bao nhiêu?" Lục Kiều một xu tiền cũng không muốn bỏ ra a.

    "Cho một đồng là được rồi, lúc trước lúc ba mẹ chúng ta kết hôn, cô út liền cho một đồng." Tuy rằng Lục Phụng Tiên và Kim Phượng cũng là kết hôn lần hai, nhưng Lục Phương Vân làm chuyện này thì không đúng.

    Lục Khải biết, lần đầu tiên Lục Phương Vân kết hôn ba nhóc làm đại ca nhưng cho năm mươi đồng, lúc ông kết hôn Lục Phương Vân liền cho một đồng, vì chuyện này mẹ kế còn nhắc tới mấy ngày.

    Chuyện trong nhà Lục Khải đều biết, chỉ riêng chuyện này Lục Thịnh cũng biết, Lục Phóng cũng không rõ ràng lắm, dù sao khi đó Lục Phóng vẫn còn ở trong bụng.

    Trí nhớ của Lục Khải tương đối tốt, chuyện ba tuổi lúc ấy nhóc nhớ rất rõ ràng.

    Một đồng à, lần này Lục Kiều không đau lòng nữa, ba đứa nhóc đi ra ngoài ăn, một đồng tiền cũng có thể ăn trở về.

    "Vậy thì đi, ba đứa đi qua đó, chị phỏng chừng không đến kịp, mười hai giờ mở tiệc, mười hai giờ chị mới tan tầm, chạy tới phỏng chừng cũng chỉ có thể ăn chút nước canh." Lục Kiều không khỏi tiếc nuối, cô cũng muốn ăn chùa nha.

    "Chị, không có việc gì, chúng em mang về giúp chị." Lục Phóng vỗ vỗ ngực, sau đó giống như ảo thuật gia lấy ra một túi nilon từ thắt lưng quần ra, mở ra giũ giũ vài cái, túi thật lớn ^_^.

    Có thể đựng rất nhiều.

    Chống lại ánh mắt kinh ngạc của chị, Lục Phóng cười hắc hắc vài tiếng.

    Lục Phóng bày tỏ: Nhóc quen rồi.

    Mỗi lần trong thôn có chuyện vui, nhóc đều học được tinh túy của mấy cô mấy thím trong thôn, động tác tuyệt đối không chậm hơn các thím.

    "Thật lợi hại, vậy chị liền chờ." Lục Kiều cười khanh khách.

    Chuyện cứ quyết định như vậy, cơ hội ăn tiệc, không ăn sao được, kẻ ngốc mới không ăn.

    Nếu đã quyết định xong, sáng sớm hôm sau Lục Kiều đi làm, ba nhóc con trong nhà tính toán chờ trễ một chút mới xuất phát.

    Nhưng mà, khoảng tám giờ, đã có người đến nhà bọn họ.

    "Lục Thịnh, Lục Khải, Lục Phóng, có ở đây không?"

    Bên ngoài sân, Lục Lão Yêu lau mồ hôi, đẩy xe đạp chờ ở bên ngoài, kéo giọng ra hô một tiếng.

    Trong viện, ba anh em Lục gia nghe được động tĩnh, nghe được âm thanh quen thuộc này, ba người nhìn nhau một chút mới đi qua mở cửa.

    Quả nhiên, bên ngoài là chú của bọn họ.

    "Nào nào, chú đến đón các cháu đi qua huyện thành tham gia tiệc cưới của cô út các cháu, mau lên xe." Hôm nay Lục Lão Yêu uy phong, cố ý mượn xe đạp nhà Phương chủ nhiệm đến đón người, lúc mới vào thôn mọi người trong thôn đều nhìn chằm chằm gã.

    Nhưng mà Lục Lão Yêu không biết chính là mọi người nhìn gã không phải là hiếm thấy chiếc xe đạp dưới mông gã, mà thuần túy chính là tò mò ý định của Lục Lão Yêu khi trở về thôn.

    Hôm nay mặt trời mọc ở phía tây à?

    "Chú út, ngài đến vừa lúc, vừa rồi chúng cháu đang định đi qua, ngài đến chúng cháu không cần phải đi bộ." Lục Thịnh giả bộ cười mở miệng chào hỏi.

    "Nói lời đó làm gì, chú là chú của các cháu mà, mau lên xe chúng ta xuất phát." Tâm tình Lục Lão Yêu rất tốt.

    Bọn Lục Thịnh đi qua, vậy đại biểu buổi trưa Lục Kiều cũng sẽ đi?

    Điều này tốt rồi.

    Lục Lão Yêu vừa mở miệng, ba thằng nhóc lập tức khóa cửa, nhảy nhót lên xe đạp.

    Một lát sau, Lục Lão Yêu đạp xe mang theo ba thằng nhóc lảo đảo đi về phía cổng thôn.

    Trên đường gặp người trong thôn ba thằng nhóc còn vui vẻ chào hỏi, nói là chú đón bọn họ đến huyện thành uống rượu mừng.

    Nghe được lời này của ba thằng nhóc, trong lòng người trong thôn thầm nghĩ.

    Lúc nào Lục Lão Yêu lại tốt bụng như vậy, còn tới đón người, không phải từ trước đến nay quan hệ giữa Lục Lão Yêu và Lục Phụng Tiên không tốt lắm sao?

    Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ: Xuyên đến trong văn niên đại làm y học dembuon để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ Editor lacvuphongca có động lực hoàn thành nhiều bộ hơn nhé. Cảm ơn các bạn!

    Thật đúng là chuyện kỳ lạ năm nào cũng có, năm nay đặc biệt thật nhiều.

    * * *

    Cả buổi sáng ngồi khám bệnh, thật vất vả mới chịu đựng được đến giờ nghỉ ngơi, Lục Kiều thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến cửa hàng thuốc Đông y của Chương lão càn quét hàng.

    Thói quen của Lục Kiều chính là vừa có tiền đã muốn mua dược liệu, không có việc gì ở nhà làm chút gì đó, giết thời gian.

    Cũng chỉ hai mươi phút đồng hồ, Lục Kiều đã thành công đến cửa hàng Đông y.

    Lúc cô đến nơi, Chương Hà Chỉ nằm trên ghế dài trước cửa hàng phơi nắng, bộ dáng thật nhàn nhã.

    Nhưng tâm tình tốt nhìn thấy Lục Kiều xuất hiện liền biến mất, Chương Hà Chỉ ngồi dậy.

    "Lại tới mua thuốc à?"

    Lục Kiều vừa nghe lời này, khóe miệng co giật một chút.

    Lời này sao lại nghe có gì đó không đúng?

    "Chương lão, lời này của ngài nghe có vẻ như mắng tôi."

    "Không có, cô suy nghĩ nhiều, muốn dược liệu gì, tôi nói trước, nhân sâm lần trước cô lấy, hiện tại không có hàng." Nhân sâm không phải là củ cải lớn, thu một cây khó khăn biết bao nhiêu.

    Cũng chỉ có người trẻ tuổi Lục Kiều này nỡ bỏ tiền ra, gần đây trong cửa hàng này của ông thu tổng cộng ba nhánh nhân sâm, Lục Kiều bao trọn.

    "Vậy tôi lấy chút thuốc khác, danh sách tôi đã viết xong, phiền toái ngài dựa theo số lượng bốc cho tôi là được." Lấy ra một tờ danh sách, trên mặt cười tủm tỉm mở miệng nói.

    Chương Hà Chỉ trên ghế dài liếc cô một cái, nhận lấy danh sách, liếc mắt một cái.

    A, thông suốt, đều là đồ tốt.

    Đây là tiền.. Phần thưởng mà lão Hoàng bên kia xin cũng đến rồi.

    Được rồi, đứng dậy làm việc.

    Đại khái nửa giờ, Chương Hà Chỉ bốc xong dược liệu, sau đó mặt không đổi sắc nói giá cả.

    "Nhị Bách Ngũ (hai trăm năm mươi) ." (*)

    (*) Ở Trung Quốc, hầu như mọi người đều rất ghét con số 250 (èr bǎi wǔ) bởi nó đồng nghĩa với sự sỉ nhục, mang ý nghĩa mắng chửi người đối diện. Họ thường gọi một kẻ ngu ngốc hoặc nói chuyện không đứng đắn, làm việc không nghiêm túc, hành xử một cách tùy tiện là 250.

    Lục Kiều, sao cô lại cảm thấy cái giá này cũng mắng người vậy?

    "Chương lão, ngài có phải cố ý mắng tôi hay không?"

    "Tôi nhàn rỗi sao? Cô chọn những loại thuốc này đều là đồ tốt, vừa vặn chính là hai trăm năm mươi, nếu cô cảm thấy tôi mắng người cô có thể cho hai trăm sáu tôi cũng không ngại." Chương Hà Chỉ liếc mắt một cái.

    "Vì sao không phải ngài thu ít đi mười đồng, mà là thu thêm của tôi mười đồng?" Lục Kiều hỏi.

    "Là cô ghét bỏ Nhị Bách Ngũ không dễ nghe, tôi lại không ghét bỏ."

    Lục Kiều: .

    Giơ tay móc tiền, hai mươi lăm tờ mười đồng đại đoàn kết, ngay lúc Chương Hà Chỉ nhận tiền, Lục Kiều lại móc ra một xu đặt ở quầy.

    Hai trăm năm mươi lẻ một xu, đây là sự nhượng bộ cuối cùng của Lục Kiều ^_^.

    Liếc một chút, nhìn một xu tiền lẻ loi trên quầy, khóe miệng Chương Hà Chỉ co giật một chút, ngẩng đầu liếc cô một cái.

    "Một xu? Cô không biết xấu hổ sao?"

    "Có gì mà ngượng ngùng, một xu không phải là tiền sao?" Lục Kiều trả lời thật hợp tình hợp lý.

    Chương Hà Chỉ đưa tay cầm một xu nào đó, cuối cùng nói lại một câu: "Người trẻ tuổi không cần quá keo kiệt."

    "Lão nhân gia ngài cũng không thấy hào phóng chút nào, chúng ta nhiều nhất là kẻ nửa cân người tám lạng." Lục Kiều trả lời một câu, ánh mắt tò mò đánh giá lão gia tử vài lần, được một tấc tiến một thước mở miệng nói: "Chương lão, xin hỏi ngài có bằng hữu không?"

    "Sao lại không có, bằng hữu của tôi có rất nhiều."

    Lục Kiều: Tôi tin ngài mới lạ!

    Ngay khi hai người đang nói qua nói lại, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.

    Nghe được động tĩnh, hai người trong phòng nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

    Đợi người nọ đi vào, Chương Hà Chỉ nhìn thấy mặt đối phương ông lộ ra vẻ kinh ngạc.

    Nghĩ đến lời nói vừa rồi của Lục Kiều, Chương Hà Chỉ cảm thấy mình đã đến lúc chứng minh có bằng hữu rồi.

    "Bạn thân mến của tôi, ông đến rồi à."

    Bạn thân mến?

    Cái quỷ gì vậy?

    Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ: Xuyên đến trong văn niên đại làm y học dembuon để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ Editor lacvuphongca có động lực hoàn thành nhiều bộ hơn nhé. Cảm ơn các bạn!

    Lục Kiều trợn mắt há hốc mồm, nhìn Chương lão lại nhìn lão gia tử ở cửa.

    Chương lão ngài cũng không cần chứng minh như thế, làm cô nổi cả da gà nè!

    Cửa ra vào.

    Phong trần mệt mỏi chạy tới, Hoàng Quảng Toàn một chân đạp ở giữa không trung, bị một câu này của bạn già làm cho sợ ngây người, chân kia đều dừng ở giữa không trung không rơi xuống.

    Ngẩng đầu, trợn mắt há hốc mồm nhìn Chương Hà Chỉ.

    Ọe, buồn nôn chết rồi.

    Lão già họm hẹm kia, có bệnh à?

    Một thời gian không gặp, hắn bị não rộng à?

    "Sáng sớm chưa uống thuốc à?" Hoàng Quảng Toàn vẻ mặt vô tội trả lời một câu.

    Bầu không khí thoáng chốc liền ngưng trệ.

    Sắc mặt Chương Hà Chỉ.. Đen thui.

    Cái này thật đúng là thần lai nhất bút, có thể xưng là thần nhả rãnh (*).

    (*) Nhả rãnh: Có nghĩa là châm chọc, mỉa mai.

    "Phốc!"

    "Ha ha ha ha. Không, xin lỗi, không, không thể nhịn được!"

    Lục Kiều: Xin lỗi, cô thật lòng nhịn không được!

    [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của lacvuphongca
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng bảy 2024
  2. lacvuphongca

    Bài viết:
    64
  3. lacvuphongca

    Bài viết:
    64
    Xuyên Đến Trong Văn Niên Đại Làm Y Học

    Chương 37: Di truyền của nhà họ Lục 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên kia, Lục Kiều cũng không trở lại bệnh viện làm việc.

    Nửa đường bị người ta chặn đường, lúc này cô vừa đến cổng bệnh viện, liền nhìn thấy một người đàn ông chờ ở cửa bệnh viện.

    Lúc người đàn ông nhìn thấy Lục Kiều xuất hiện lập tức vẻ mặt lo lắng chạy tới.

    "Lục Kiều, cháu chạy đi đâu vậy, chú chờ cháu nửa ngày rồi, mau mau mau, đi theo chú." Người đàn ông nói xong liền muốn động thủ kéo cánh tay cô.

    Nhìn thấy động tác của đối phương, Lục Kiều nhanh tay lẹ mắt né tránh, còn mở miệng hỏi một câu: "Ông là ai vậy?"

    Nghe lục Kiều nói như vậy, sắc mặt Lục Lão Yêu không tốt lắm.

    Tuy rằng gã chưa từng gặp qua Lục Kiều mấy lần, nhưng đứa nhỏ này không nhận ra gã thật quá đáng, tốt xấu gì gã cũng là trưởng bối.

    "Kiều Kiều, chú là chú của cháu a." Lục Lão Yêu tự báo danh tính sau đó tiếp tục mở miệng hỏi: "Sao buổi trưa cháu không qua ăn cơm, dù sao đi nữa cũng là tiểu cô của cháu kết hôn, cũng phải lộ diện ăn bữa cơm chứ? Cháu cái đứa trẻ này thật không hiểu chuyện, đi qua một chút, chúng ta nhanh đi qua đó."

    "Chú? Chờ một chút." Lại tránh được đối phương vươn tay ra: "Xin lỗi, buổi chiều tôi còn phải đi làm, đến giờ làm việc nhất thời sẽ không đi được."

    "Đi làm quan trọng hay là cô út cháu kết hôn quan trọng?"

    "Đi làm quan trọng." Lục Kiều không chút do dự trả lời bốn chữ.

    Đương nhiên là đi làm quan trọng a, Lục Phương Vân kết hôn cũng không phải là lần đầu tiên, hơn nữa quan hệ giữa cô và Lục Phương Vân không tốt đến mức có thể để cô xin nghỉ làm.

    Lục Lão Yêu nghe Lục Kiều trả lời như vậy, khóe miệng thật sự không khống chế được co giật hai cái.

    Đứa nhỏ này, thiếu tâm nhãn như vậy sao?

    Ý gã ta là để cho cô ấy trả lời nghiêm túc như vậy sao?

    Ý của gã là công việc cũng không quan trọng a, kết quả một câu nói của đứa nhỏ này khiến gã nghẹn lời.

    Nhưng mà trước khi gã tới đã biết Lục Kiều không dễ đối phó như vậy, đã sớm lưu lại một tay.

    "Vậy cháu cũng phải đi một chuyến, trong tiệc cưới, Lục Phóng và Kim Bảo nhà chú xảy ra một chút chuyện, bị thương. Cháu là bác sĩ phải qua xem, bằng không chú rất lo lắng." Lục Lão Yêu vừa nói chuyện vừa len lén nhìn trộm thần sắc trên mặt Lục Kiều.

    Quả nhiên, nghe đến tên Lục Phóng, sắc mặt cô thay đổi.

    Lục Kiều nghe thấy Lục Phóng bị thương, trong lòng lập tức run sợ, tim đập chậm một nhịp.

    Ăn một bữa cơm còn có thể bị thương, sớm biết như vậy sẽ không để cho bọn họ đi ăn bữa cơm này.

    "Vậy tôi đến bệnh viện xin nghỉ phép, ông chờ tôi một lát, tôi lập tức ra ngay."

    "Được được được, thật là, vậy cháu nhanh lên."

    Nhanh chân chạy vào bệnh viện, sau khi đến văn phòng chỉ có Tưởng Hâm ở đó, Lục Kiều trực tiếp nói chuyện xin nghỉ, Tưởng Hâm thấy sắc mặt Lục Kiều không tốt lắm, khoát tay tỏ vẻ chuyện này giao cho anh, lát nữa anh sẽ nói chuyện này cho lãnh đạo.

    "Lục Kiều, xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn sắc mặt cô không tốt lắm."

    "Đứa nhỏ trong nhà xảy ra chút chuyện, tôi qua xem một chút, xử lý xong tôi sẽ trở về làm việc."

    "Được, không vội không vội, cô cũng đừng quá gấp gáp, không đến cũng không sao, tôi xin cho cô nghỉ cả buổi chiều."

    "Hẳn là không cần, tôi bận rộn xong liền trở về."

    Song phương nói đơn giản vài câu, Lục Kiều xoay người đi ra ngoài.

    Vừa đi cô vừa bắt đầu suy nghĩ về chuyện Lục Phóng bọn họ, ít nhiều cảm giác được một chút không thích hợp.

    Vừa rồi Lục Lão Yêu rất không thích hợp, sửa sang lại tất cả mọi chuyện một chút, Lục Kiều hơi đoán ra chút gì đó.

    Hình như mục đích chính của đối phương là để cho cô đi qua tiệc cưới, bằng không ngay từ đầu làm gì không nói chuyện Lục Phóng bị thương, cẩn thận ngẫm lại đây là kế hoạch A và kế hoạch B của Lục Lão Yêu.

    Cho dù biết mục đích của đối phương, chuyến này cô không muốn đi cũng phải đi.

    Lục Phóng bị thương cũng không biết tình huống cụ thể như thế nào, vẫn phải qua gặp người mới có thể yên tâm.

    Vài phút sau, Lục Kiều quay trở lại cổng bệnh viện.

    Lục Lão Yêu nhìn thấy Lục Kiều đi ra, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

    Lập tức, hai người vội vàng đi về phía nhà Phương chủ nhiệm.

    Hiện tại lúc này tiệc cưới đều đã kết thúc, thân thích hai bên đã đến Phương gia, bằng hữu thân thích tương đối thân cận buổi tối còn tiếp tục ở lại ăn một bữa.

    Cũng chỉ nửa giờ, Lục Lão Yêu dẫn Lục Kiều dừng ở trước một tòa nhà hai tầng.

    Phòng xi măng gạch đỏ thoạt nhìn rất khí phái, bên ngoài phòng còn có người chào hỏi.

    "Lục Lão Yêu tới rồi, đây là.."

    Có người nhìn thấy Lục Lão Yêu tới, tầm mắt đảo qua tiểu cô nương bên cạnh gã.

    Cô gái trẻ này lớn lên thật xinh đẹp nha.

    "Khuê nữ nhà đại ca tôi, Lục Kiều đây là đồng nghiệp trong đơn vị chú, cháu gọi chú là được." Lục Lão Yêu vui vẻ giới thiệu hai câu, sau đó ý bảo Lục Kiều mở miệng gọi người.

    "Chào các chú." Cuối cùng Lục Kiều mỉm cười mở miệng hô một câu.

    Mấy đại lão gia cười đáp, lại hàn huyên hai câu lúc này Lục Lão Yêu mới dẫn Lục Kiều vào phòng.

    "Lão đệ tới rồi, tôi còn nói như thế nào mà ăn cơm xong người liền không thấy, hóa ra là đi tìm đứa nhỏ Lục Kiều này, đến đây, Kiều Kiều vào phòng ngồi, nghe nói hiện tại em đã làm bác sĩ, có tiền đồ a."

    Đối mặt với người quen biết như vậy, Lục Kiều liếc mắt một cái liền nhận ra Phương chủ nhiệm.

    Quả thực là trợn mắt há hốc mồm, làm cô sợ ngây người!

    Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ: Xuyên đến trong văn niên đại làm y học dembuon để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ Editor lacvuphongca có động lực hoàn thành nhiều bộ hơn nhé. Cảm ơn các bạn!

    Người đàn ông Lục Phương Vân gả lại là hắn?

    Đây thật đúng là.. Phân vượn!

    Đi lòng vòng cuối cùng Phương chủ nhiệm này lại là thân thích Lục gia, chính là không biết làm sao có thể kết hôn cùng Lục Phương Vân.

    "Ha ha ha, chúc mừng dượng?" Câu cuối cùng Lục Kiều hô rất vi diệu.

    Phương chủ nhiệm ngược lại không ngại, ánh mắt không thành thật rơi vào trên người Lục Kiều.

    Nhận thấy tầm mắt khiến người ta ghê tởm kia, tươi cười của Lục Kiều trong nháy mắt thu liễm, khóe miệng mím thẳng, tầm mắt sắc bén nhìn qua, âm trầm mở miệng một câu: "Dượng, dượng nhìn cái gì vậy?"

    Phương chủ nhiệm không hiểu sao cảm thấy giữa hai chân một trận mát mẻ, cuống quít thu hồi tầm mắt.

    Nghe nói Lục Kiều là bác sĩ Đông y, chỉ với ánh mắt vừa rồi, hắn còn tưởng rằng cô gái trẻ này là bác sĩ nam khoa!

    Lục Lão Yêu tiến lên một bước chặn tầm mắt không thành thật của Phương chủ nhiệm: "Có chuyện gì vậy, anh bận rộn đi, tôi dẫn Lục Kiều đi xem mấy người Lục Phóng."

    "À, được được được, đi đi, chuyện buổi sáng mấy đứa nhỏ ầm ĩ."

    Phương chủ nhiệm nhìn bóng lưng Lục Kiều, giơ tay sờ sờ cằm, có chút chưa thỏa mãn.

    Hiện tại đã ăn Lục Phương Vân vào miệng, đột nhiên cảm giác tiểu nha đầu này càng có hương vị.

    Nhưng mà, trông quá dữ dội.

    Tức giận lập tức dâng lên, Phương chủ nhiệm cũng không để ý đến khách nhân, xoay người đi về phía tân phòng (phòng tân hôn).

    Động tác của Phương chủ nhiệm bị một số người vô tình nhìn thấy, nam nháy mắt, nữ âm thầm mắng Lục Phương Vân là hồ ly tinh.

    Ban ngày vào tân phòng làm gì?

    Vậy mới nói, Lục Phương Vân không phải hồ ly tinh là cái gì, nếu không phải một quả phụ lẳng lơ, sao có thể tìm loại nam nhân như Phương chủ nhiệm?

    "Cạch" một tiếng, cửa tân phòng mở ra, sau đó đóng lại.

    Lục Phương Vân ngồi trên giường nghe được động tĩnh ngẩng đầu nhìn qua liền nhìn thấy bộ dáng ghê tởm gấp gáp của nam nhân, cổ họng cuồn cuộn, cơn ghê tởm dâng lên.

    Còn không đợi Phương chủ nhiệm tới gần, Lục Phương Vân đã khẩn cấp mở miệng: "Anh Huy, nhị ca em trở về chưa? Còn có Lục Kiều đã tới chưa, tốt xấu gì cũng là em kết hôn, đứa nhỏ này thật không hiểu lễ nghĩa, cũng không đến lộ diện một chút."

    "Tới rồi, vừa tới, thanh niên mà, không hiểu chuyện cũng bình thường."

    Ôi chao, còn giúp nha đầu chết tiệt kia nói chuyện.

    Lục Phương Vân liếc mắt một cái liền nhìn ra Phương Huy có ý gì, nhưng mà nghe được Lục Kiều tới, Lộ Phương Vân ngẩng đầu nhìn khuôn mặt ghê tởm của Phương Huy, đầu to tai to dầu mỡ không chịu nổi.

    Nếu Lục Kiều bị Phương Huy.. Lúc đó thật thú vị.

    Nếu Lục Kiều đã tới, hôm nay cũng đừng nghĩ toàn thân trở ra.

    Lục Phương Vân kéo bàn tính nhỏ, Phương Huy đã nhào tới, một tay ôm người vào lòng một tay đi xuống bên dưới mò tới thắt lưng quần..

    Bên ngoài nhà.

    Lục Kiều cũng nhìn thấy ba thằng nhóc Lục Phóng.

    Vừa nhìn thấy người, Lục Kiều không nói hai lời kiểm tra trên dưới một lần.

    Sau đó cô phát hiện "bị thương" trong miệng Lục Lão Yêu quả thực quá đáng.

    Nếu cô đến trễ một bước, vết thương to bằng móng tay trên cánh tay Lục Phóng đều muốn khép lại..

    Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ: Xuyên đến trong văn niên đại làm y học dembuon để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ Editor lacvuphongca có động lực hoàn thành nhiều bộ hơn nhé. Cảm ơn các bạn!

    "Chị, em không sao." Lục Phóng tiến lại gần thì thầm an ủi một câu.

    "Yên tâm, có tôi và Lục Khải ở đây, sẽ không để Lục Phóng bị khi dễ." Lục Thịnh phụ họa một câu.

    Lục Khải vẻ mặt trịnh trọng gật gật đầu, đồng ý động tác của đại ca.

    Lục Kiều nhìn ba thằng nhóc, sau đó tầm mắt nhìn sang bên cạnh bọn họ.. Một khuôn mặt có thể so sánh với đầu heo đập vào mắt.

    Ừm, cô đã nhìn ra, ba người bọn họ không bị người khi dễ.

    Ngược lại là đối phương, bị khi dễ không nhẹ a.

    Nhìn kẻ này bị đánh, vốn không đẹp mặt lại càng xấu!

    "Ô ô ô, ô ô ô, chị, Lục Phóng bọn họ đánh em!" Trương Kim Bảo ngao một tiếng khóc cáo trạng.

    Ba đứa nhóc Lục Phóng, Lục Thịnh, Lục Khải nghe được một tiếng "chị" này của Trương Kim Bảo trong nháy mắt trừng qua.

    Ai là chị mi?

    Đây là chị ba bọn họ, đừng nhận chị lung tung, không có quan hệ huyết thống sao lại gọi là chị?

    Mi có biết xấu hổ không?

    Lục Kiều bày tỏ: "..."

    Uh~cái này, cái này.

    Bị đánh thành như vậy, ba thằng nhóc xuống tay tàn nhẫn biết bao!

    Đây chính là Trương Kim Bảo đánh nhau với Lục Phóng phải không?

    Con trai của Lục Lão Yêu?

    Nhìn gương mặt đầu heo của đối phương, Lục Kiều chỉ muốn nói một câu.. Làm đẹp lắm!

    Tố cáo với cô à?

    Thật ngại quá, sức mạnh bảo vệ con (*) này, là di truyền của nhà họ Lục!


    (*) Ý chỉ bênh vực người nhà.
     
  4. lacvuphongca

    Bài viết:
    64
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng bảy 2024
  5. lacvuphongca

    Bài viết:
    64
    Xuyên Đến Trong Văn Niên Đại Làm Y Học

    Chương 38: Nham hiểm 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh mắt đảo qua ly nước trên tay Lục Kiều, Lục Phương Vân nghiến răng nghiến lợi.

    Lục Kiều bất động như núi, đúng lúc này, Vương Bối đột nhiên không biết chuyện gì xảy ra bị vấp ngã, cầm nước ấm hắt về phía Lục Kiều.

    Tình huống phát sinh quá mức đột ngột, cho dù Lục Kiều nhanh chóng né tránh vẫn bị nước văng tung tóe cả người.

    Lúc này sắc mặt Lục Kiều hoàn toàn không nhịn được, giơ tay lau quần áo ướt, sắc mặt tái mét.

    "Ai nha, Lục Kiều, quần áo cháu ướt hết rồi, nhanh chóng tìm chỗ thay quần áo sạch sẽ đi, cháu như vậy làm sao đi ra ngoài a." Lục Phương Vân vẻ mặt lo lắng mở miệng nói.

    Lục Kiều bày tỏ: Ha ha!

    "Không cần, cũng không ướt bao nhiêu, tôi còn phải đi làm cũng không đợi thêm được nữa, Lục Thịnh Lục Khải Lục Phóng, đi thôi."

    Thay quần áo gì chứ, ở Phương gia thay quần áo, cô còn chưa ngu xuẩn đến mức này.

    Hết lần này đến lần khác, chuyện Vương Bối làm đổ nước nếu nói không liên quan đến Lục Phương Vân, Lục Kiều cô liền đứng ngược gội đầu.

    Không đợi Lục Phương Vân mở miệng, Lục Kiều trực tiếp dẫn ba đứa nhỏ rời đi.

    Chân trước Lục Kiều vừa rời đi, chân sau Lục Lão Yêu liền kéo Lục Phương Vân rời khỏi đám người.

    Hai người đi tới hậu viện, sắc mặt Lục Lão Yêu âm trầm, tầm mắt âm u nham hiểm nhìn chằm chằm Lục Phương Vân.

    Thẳng đến khi Lục Phương Vân bị nhìn đến phát hoảng, lúc này gã mới mở miệng nói: "Lục Phương Vân, đầu óc chị có phải bị úng nước hay không, chị có chủ ý gì tôi khuyên chị nên suy nghĩ rõ ràng, mặt khác Lục Kiều kia tôi giữ lại hữu dụng, chị đừng đánh chủ ý với nó."

    Nếu làm hỏng chuyện của gã, gã tuyệt đối sẽ không tha cho Lục Phương Vân.

    Đáy lòng Lục Phương Vân có chút kiêng kỵ người em trai này, Lục Lão Yêu tính toán tỉ mỉ, thủ đoạn lại còn ngoan độc.

    Đừng tưởng rằng cô ta không biết, chuyện của cô ta và Phương chủ nhiệm, chắc chắn mười phần có liên quan đến Lục Lão Yêu.

    Lục Lão Yêu thật ngoan độc, cô ta là chị ruột của hắn, nói đưa ra ngoài liền đưa ra ngoài, cô ta là người không phải đồ vật.

    Trong lòng cô ta hận gã muốn chết, nhưng nếu thật sự để cô ta chống lại Lục Lão Yêu, Lục Phương Vân lại không dám.

    Nếu thật sự chọc giận Lục Lão Yêu, gã tuyệt đối sẽ không cố kỵ tình chị em gì.

    "Chị không có." Lục Phương Vân cứng miệng trả lời ba chữ.

    "Có hay không, trong lòng chị rõ ràng, nếu làm hỏng chuyện của tôi, đừng trách tôi không khách khí."

    Buông một câu ác độc như vậy xuống, Lục Lão Yêu xoay người đi trước.

    Lục Phương Vân dậm chân, một lát sau cũng rời đi.

    Nhưng mà hai người đều không chú ý tới bên trong nhà tranh có người nghe rõ đối thoại của hai người.

    Đợi nghe thấy tiếng bước chân rời đi, một thân ảnh mập mạp từ trong nhà tranh đi ra, trong lòng còn sợ hãi lau mồ hôi lạnh trên trán.

    Cô chưa bao giờ biết nam nhân mình gả hóa ra là người như vậy, khó trách con trai lại không hiểu sao tự nhiên đánh nhau cùng Lục Phóng. Lúc này cô mới nhớ ra, hình như trước khi Kim Bảo đánh nhau cùng Lục Phóng từng nói chuyện cùng Lục Lão Yêu một lát.

    Nam nhân này, khi tàn nhẫn lên con trai hắn cũng có thể mặc kệ, rốt cuộc hắn muốn làm gì?

    Tuy rằng cô ta vô tâm vô phế chỉ muốn ăn uống, nhưng lúc này cũng sợ hãi người đàn ông Lục Lão Yêu này, lỡ đâu cô chọc giận Lục Lão Yêu, đến lúc đó hắn có thể đâm cô một đao hay không?

    Nghĩ mà rợn tóc gáy!

    Bên kia, sau khi Lục Kiều dẫn bọn Lục Phóng rời đi liền đi đến bệnh viện.

    Trên đường đi, một chiếc xe đang di chuyển chầm chậm.

    Người đàn ông ở hàng ghế sau trong lúc vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

    "Dừng xe."

    Tài xế phía trước nghe thấy người đàn ông mở miệng, lập tức đạp phanh dừng xe lại.

    Ngay khi hắn chuẩn bị nhìn về phía sau, người đàn ông ở hàng ghế sau đã mở cửa xe đi xuống.

    Sau đó, người lái xe nhìn thấy anh đi về phía một cô gái và ba đứa trẻ bên đường.

    Bên này, người đầu tiên phát hiện Phó Khuynh không phải Là Lục Kiều, mà là ba thằng nhóc Lục gia.

    Đàn ông luôn có cảm ứng radar kỳ lạ đối với đối thủ của mình.

    Ngẩng đầu nhìn thấy nam nhân sải bước đi tới, ba thằng nhóc buồn bực.

    Tại sao ở đâu cũng gặp người này vậy?

    Huyện thành nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, cái này đều có thể đụng phải?

    "Kiều Kiều." Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên.

    Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ: Xuyên đến trong văn niên đại làm y học dembuon để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ Editor lacvuphongca có động lực hoàn thành nhiều bộ hơn nhé. Cảm ơn các bạn!

    Một tiếng "Kiều Kiều" này của anh khiến Lục Kiều nhất thời không kịp phản ứng, phải ba giây sau cô nhìn Phó Khuynh mới chậm chạp lộ ra một nụ cười nhẹ.

    "Thật trùng hợp, gặp anh ở đây?" Lục Kiều mở miệng chào hỏi.

    Ba thằng nhóc bên cạnh nghe được một tiếng "Kiều Kiều" của nam nhân cũng trừng qua.

    Kiều Kiều cái gì, Kiều Kiều là danh tự anh có thể gọi sao?

    Hoàn toàn phớt lờ tầm mắt đầy địch ý của ba thằng nhóc, tầm mắt Phó Khuynh dừng trên người Lục Kiều, đánh giá vài lần, nhìn quần áo ướt đẫm của cô, mày kiếm khẽ nhíu lại, mở miệng hỏi: "Quần áo của cô.. Có chuyện gì xảy ra à?"

    Áo sơ mi ướt một phần, nhìn qua không lịch sự lắm, huống chi dáng người Lục Kiều lồi lõm, áo sơ mi dính trên người mơ hồ có thể nhìn thấy đường cong xinh đẹp kia.

    Ý thức được cái gì, Phó Khuynh lễ phép dời tầm mắt, hắng giọng.

    "Không cẩn thận bị người ta làm ướt quần áo, không có việc gì, lát nữa trở về đơn vị thay một bộ là được." Bệnh viện phải trực ca đêm, vì vậy theo thói quen cô luôn chuẩn bị quần áo để thay.

    "Tôi đưa cô qua đó, cô đi như vậy cũng không tốt lắm." Lông mày Phó Khuynh càng thêm nhíu chặt, đặc biệt là nhìn thấy có tầm mắt nhìn về phía Lục Kiều, liền ngẩng đầu nhìn qua.

    Ánh mắt anh có chút uy hiếp, trong nháy mắt nam nhân len lén nhìn qua cúi đầu không dám nhìn nữa.

    Lục Kiều không phải không phát hiện ra tầm mắt âm thầm đánh giá cô suốt một đường, nghe được anh mở miệng như vậy, trong lòng thở dài một tiếng.

    "Vậy phiền toái anh." Lục Kiều mở miệng trả lời một câu.

    Trên xe vốn đã có tài xế và Phó Khuynh, hiện tại có thêm Lục Kiều và Lục Phóng bọn họ cũng có thể ngồi đủ.

    Phó Khuynh còn cố ý ngồi vào vị trí ghế lái phụ phía trước, để lại vị trí hàng ghế sau cho mấy chị em Lục gia.

    Bọn Lục Thịnh nhìn thấy người đàn ông này thức thời như vậy ngược lại có chút nhìn anh với cặp mắt khác xưa.

    Khụ khụ, chỉ là một chút thôi.

    Cũng tốt hơn các đồng chí nam khác một chút, có câu nói phong độ gì gì đó.

    Phong độ thân sĩ, đúng, chính là ý tứ này, mấy nhóc đã từng nghe người ta nói qua từ này.

    Ở vị trí hàng ghế trước, trên mặt Phó Khuynh lộ ra hai phần lo lắng mờ mịt từ trong gương xem xét tình huống bên Lục Kiều phía sau.

    Tiểu cô nương ngoan ngoãn ngồi trên ghế sau, ngay cả hai tay cũng thành thành thật thật đặt ở trên đùi, bộ dáng thoạt nhìn so với bác sĩ Lục lúc trước anh gặp lúc cùng đi cứu viện cảm giác giống như là hai thái cực vậy, một người ôn nhu nhu thuận, một người nghiêm túc sắc bén.

    Nhưng mà, bất cứ điều gì cô ấy làm, cô ấy vẫn tuyệt vời như vậy, rất hấp dẫn.

    Ít nhất trong suy nghĩ của anh, cô là người đẹp nhất, trong đám người anh có thể liếc mắt một cái liền nhìn thấy cũng chỉ có cô.

    "Khụ khụ!" Đàng hoàng một chút!

    Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ: Xuyên đến trong văn niên đại làm y học dembuon để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ Editor lacvuphongca có động lực hoàn thành nhiều bộ hơn nhé. Cảm ơn các bạn!

    Lục Khải nhận thấy tầm mắt vụng trộm đánh giá của người phía trước lại rơi vào trên người Lục Kiều, từ lúc vừa rồi đã len lén nhìn lại nhiều lần, có thể hơi thu liễm một chút hay không?

    Lục Khải thật sự nhịn không được mới hắng giọng nhắc nhở đối phương.

    Nghe được một tiếng ho khan này, trên khuôn mặt tuấn dật của Phó Khuynh bỗng dưng nhếch lên một nụ cười ôn nhuận.

    Nụ cười của anh là vô hại, tinh khiết.

    A, tiểu tử này còn rất khôn khéo, cảnh giác cũng cao.

    Ánh mắt thâm thúy lần thứ hai đảo qua thân ảnh mảnh khảnh kia, Phó Khuynh cầm lấy áo khoác trên cánh tay, vươn tay đưa về phía sau.

    "Cô cầm đi đắp một chút, tuy rằng thời tiết không tính là lạnh, cũng đừng để bị cảm lạnh." Giọng nói của anh trầm thấp dễ nghe, lúc nói chuyện ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía cô.

    Đối với động tác bất thình lình của anh, một lát sau Lục Kiều mới mở miệng uyển chuyển cự tuyệt nói: "Không cần, cám ơn."

    Trên người cô cũng không bị ướt nhiều lắm, cũng không khoa trương như vậy.

    Bị cự tuyệt, thần thái Phó Khuynh vẫn tự nhiên nhìn không ra chút xấu hổ nào, cười cười liền thu áo lại.

    Với thái độ này của nam nhân, không hề kinh hãi lạnh nhạt tự nhiên, không thể không nói quả thật làm cho người ta rất thưởng thức.

    Lục Kiều cũng không ngoại lệ, người đàn ông ưu tú chính là như thế.

    Ánh mắt không tự giác lộ ra thần sắc vui vẻ, ánh mắt nhìn về Phó Khuynh phía trước đều sinh ra biến hóa rất nhỏ.

    Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê.

    Lục Kiều không cảm thấy ánh mắt mình có gì khác thường, ba thằng nhóc bên cạnh cô lại nhìn thấy rõ ràng.

    Thôi xong, người phụ nữ này đã vô thức bị bộ mặt của nam nhân mê hoặc rồi.

    Bọn họ không nên ở trong xe?

    Không hiểu sao lại cảm thấy như vậy.

    Nhưng nếu họ không nên ở trong xe?

    Vậy thì.. Họ nên ở đâu?
     
  6. lacvuphongca

    Bài viết:
    64
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng bảy 2024
  7. lacvuphongca

    Bài viết:
    64
    Xuyên Đến Trong Văn Niên Đại Làm Y Học

    Chương 39: Khởi nghiệp 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên kia, có người còn chờ Lục Kiều tan tầm.

    Cửa hàng thuốc Đông y.

    Ngay từ đầu, Chương Hà Chỉ và Hoàng Quảng Toàn ôn lại hồi ức lúc trước, đến sau nói xong liền bắt đầu mắng chửi lẫn nhau, vốn là chuyện khi còn trẻ cũng không có gì để nói, hiện tại tương đối có đề tài.

    Ví dụ như lão Chương lão già khốn kiếp này sao lại có quan hệ tốt với Lục Kiều như vậy, Hoàng Quảng Toàn thật vất vả mới tới được một chuyến lại có thể gặp được bác sĩ Lục ở cửa hàng Đông y của Chương Hà Chỉ, đây tuyệt đối là chuyện ông tuyệt đối không nghĩ tới.

    Vẻ mặt Chương Hà Chỉ ghét bỏ liếc mắt nhìn Hoàng mỗ chiếm ghế dài của ông, lạnh lùng cười nhạo một tiếng: "Có phải mắt ông bị mù không, con mắt nào của ông nhìn thấy quan hệ của chúng tôi rất tốt? Loại người trẻ tuổi như Lục Kiều chắc chắn sẽ không có bằng hữu, con gái gì mà tính toán chi li da mặt còn dày hơn tường thành nữa, tôi và cô ấy không ở chung được, quan hệ làm sao có thể tốt."

    "Mắt không nhìn rõ thì thôi, đã già rồi thì lấy kính mà đeo, đừng để đến lúc vào phòng thí nghiệm gây ra chuyện lớn."

    "Thật là, ông nói hai câu đã làm mất hứng, nói bác sĩ Lục người ta không có bạn bè, khôn khéo, da mặt dày, tôi cảm thấy những lời này là đồng nghiệp trong đơn vị chúng ta trước kia dùng để hình dung ông đó?" Hoàng Quảng Toàn nói xong cười ha ha vài tiếng, tiếp theo lại nói: "Đừng nói, ông cùng bác sĩ Lục rất giống nhau, có cân nhắc dẫn dắt thêm một học sinh khác không? Ông đánh giá bác sĩ Lục cao như vậy, mang người theo bên cạnh dạy dỗ không phải càng tốt hơn sao?"

    "Đã nói ánh mắt ông không tốt rồi mà, tôi và người thanh niên Lục Kiều kia tuyệt không giống nhau chút nào, về phần dẫn dắt học sinh thì thôi đi, tôi còn muốn sống thêm vài năm nữa, còn có tôi không thích người trẻ tuổi này, đánh giá cao hoàn toàn là đứng ở lập trường công việc mà đưa ra đề nghị."

    Ví dụ như chuyện đề cử người trẻ tuổi vào viện nghiên cứu, ông chính là giải quyết việc chung.

    "Miệng nói chê nhưng thân thể rất thành thực chính là nói loại người như lão Chương, chậc chậc, miệng lưỡi như dao tâm đậu hũ, rõ ràng thích người trẻ tuổi bác sĩ Lục kia còn chết không chịu thừa nhận.

    Với cái miệng này của lão Chương, phỏng chừng qua mười mấy năm nữa sẽ vẫn còn cứng rắn như vậy.

    " Ông cứ cứng miệng đi, tôi cảm thấy các người rất hợp duyên, ha ha ha ha, tìm được một thanh niên hợp duyên như vậy không dễ dàng, khuyên ông lo mà quý trọng đi. "

    " Lăn đi, tôi thấy ông nhàn rỗi quá rồi đó, ông đến nơi này không phải vì dưỡng thân hoàn sao? "Chương Hà Chỉ không tiếng động chuyển đề tài, ông tuyệt đối sẽ không thừa nhận kỳ thật ông rất thưởng thức người trẻ tuổi Lục Kiều kia.

    Nhắc tới chính sự, sắc mặt Hoàng Quảng Toàn trở nên nghiêm túc, từ trên ghế dài ngồi thẳng dậy:" Chuyện này ông cảm thấy thế nào? "

    " Tôi cảm thấy chẳng ra sao cả. "Chương Hà Chỉ không chút do dự trả lời một câu:" Tay không bắt sói dùng nhiều ai cũng không phải kẻ ngốc, lần trước người ta cho phương thuốc cầm máu, giờ ông lại để mắt tới dưỡng thân hoàn của người ta? Nếu là tôi, tôi sẽ không cho ông, còn mặt dày vô sỉ nhắc tới chuyện này có tin hay không ông có thể bị đánh ra? "

    " Hắc hắc hắc, tôi cũng không nghĩ tới lấy không của cô ấy, đơn vị chúng ta sẽ thưởng cho cô ấy. "

    " Vậy không khác gì không có, đơn vị thưởng có thể đáng giá bằng phương thuốc của người ta sao? "

    " Không thể nói như vậy, cũng không thể so sánh như vậy.. "

    " Tóm lại tôi khuyên ông đừng đề cập đến chuyện này, thay vì nghĩ đến phương thuốc của người trẻ tuổi người ta, không bằng nghĩ cách đưa người vào đơn vị, có biên chế, tương lai không chừng Lục Kiều còn có thể nghiên cứu thêm nhiều phương thuốc mới trong viện, nếu phương thuốc không phải trong viện, nhưng dược phẩm mới nghiên cứu phát triển trong viện, ông ngẫm lại mà xem có phải là chuyện như vậy hay không? "

    Hoàng Quảng Toàn cũng không phải thật sự mặt dày vô sỉ như vậy nhất định phải đòi lấy phương thuốc của bác sĩ Lục, lúc này nghe Chương Hà Chỉ nói như vậy, Hoàng Quảng Toàn cũng cảm thấy đây là một biện pháp tốt.

    Cho nên, có phải ông nên thận trọng cân nhắc chuyện đề cử bác sĩ Lục đến bên Lý Chí Mẫn, hoặc là, lập tức liên lạc với Lý Chí Mẫn rồi nói cụ thể chuyện này sau?

    Ôi, ông sợ Lý Chí Mẫn sẽ đuổi theo đánh ông, dù sao lúc xin nghỉ ông cũng không nói chuyện này, đột nhiên đề cử một thanh niên hai mươi tuổi vào đơn vị cấp bậc bí mật như bọn họ, nếu ông là Lý Chí Mẫn cũng sẽ cảm thấy có phải ông nghỉ phép làm hỏng đầu óc luôn rồi không.

    Chuyện này còn phải suy nghĩ thật kỹ, ngẫm lại làm sao mở miệng nhắc tới chuyện này cho Lý Chí Mẫn mà không bị mắng.

    Khóe mắt Chương Hà Chỉ vẫn nhìn Hoàng Quảng Toàn, nhìn thấy đối phương nghiêm túc suy xét đề nghị của mình, Chương Hà Chỉ vụng trộm nhếch khóe môi lộ ra một nụ cười.

    Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ: Xuyên đến trong văn niên đại làm y học dembuon để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ Editor lacvuphongca có động lực hoàn thành nhiều bộ hơn nhé. Cảm ơn các bạn!

    Ông làm việc tốt ẩn giấu công cùng danh a, người trẻ tuổi Lục Kiều kia vào Viện nghiên cứu, cam đoan sẽ không chịu thiệt.

    Năm giờ rưỡi, tan tầm.

    Lục Kiều đi ra khỏi bệnh viện cũng không nhìn thấy mấy người Lục Thịnh, liền biết bọn họ đã về nhà.

    Dược liệu còn ở trong cửa hàng Chương lão, Lục Kiều trực tiếp đạp xe đến cửa hàng thuốc Đông y.

    Bây giờ ngẫm lại cô cũng choáng váng, buổi trưa khi nghe nói Lục Phóng bị thương cũng không nhớ đạp xe đi qua, còn đi cùng một xe với Lục Lão yêu, thật là ngốc chết.

    Không bao lâu, bóng dáng Lục Kiều xuất hiện trước cửa cửa hàng thuốc Đông y.

    Mặc dù chỉ còn lại một chút hoàng hôn, trên ghế dài ở cửa vẫn có một người.

    Hoàng Quảng Toàn trên ghế dựa nghe được động tĩnh ngẩng đầu nhìn thấy Lục Kiều liền cọ một cái đứng dậy.

    Cái kia gọi là một người thân thủ cường tráng, nhìn thấy mà khóe miệng Chương Hà Chỉ co giật.

    Lão Hoàng từ lúc đến cửa hàng của ông liền nằm đó cả buổi chiều, hiện tại nhìn thấy Lục Kiều tới hắn ngược lại đứng lên a.

    Chậc chậc chậc, nằm lâu như vậy, không biết còn tưởng rằng thân thể lão Hoàng không tốt.

    " Bác sĩ Lục tới rồi, tan tầm rồi đúng không, vừa lúc chúng ta cùng ăn một bữa cơm, lát nữa cơm nước xong tôi bảo người đưa cô về. "

    Hoàng Quảng Toàn nói đến đây, Lục Kiều liền không cự tuyệt.

    Kéo Chương Hà Chỉ cùng đi, tìm một quán ăn cơm ở gần đó.

    Đến trên bàn ăn, người hoạt động tích cực nhất chính là Hoàng Quảng Toàn, chỉ mình ông khống chế hiện trường, Chương Hà Chỉ buồn bực không lên tiếng nên ăn thì ăn nên uống thì uống, Lục Kiều ngồi ở vị trí bên cạnh cũng không kém, đừng thấy cô vẫn chăm chú lắng nghe Hoàng Quảng Toàn nói chuyện, trên thực tế tốc độ ăn một chút cũng không chậm hơn Chương Hà Chỉ bao nhiêu.

    Dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, Hoàng Quảng Toàn chọn một ít đề tài tương đối tốt mà nói, về phần chuyện phương thuốc ông cũng không đề cập tới, trước khi tới Chương Hà Chỉ đã nói chuyện này, lại mở miệng nhắc tới chuyện này không thích hợp.

    Đề tài tán gẫu của ba người từ phương diện chuyên môn liền nói đến chuyện trường học của Lục Kiều, cũng là lúc này Chương Hà Chỉ mới biết được người thanh niên Lục Kiều này hóa ra lại đi theo con đường bên lão Hoàng.

    Ngược lại không phụ đánh giá của ông đối với cô, quả nhiên là người tính toán tỉ mỉ.

    Nhưng mà cũng có thể lý giải, phương thuốc tốt như vậy đưa ra ngoài, nếu không có ý đồ gì cũng không phải tính cách của Lục Kiều này.

    Nhắc tới chuyện Đại học Quân y, Hoàng Quảng Toàn nói nhiều hơn, huống chi giáo viên chuyên ngành được an bài cho Lục Kiều bên kia là bạn cũ của ông, ít nhiều còn có thể chiếu cố cô một chút.

    Chương Hà Chỉ ở bên cạnh khó có khi thành thật nghe, vừa nghe, thỉnh thoảng tầm mắt đảo qua trên người Lục Kiều.

    Cũng chỉ hơn nửa tiếng đồng hồ, một bữa cơm chấm dứt, Chương Hà Chỉ cùng Lục Kiều ăn no, lúc này Hoàng Quảng Toàn mới hậu tri hậu giác phát hiện mình chưa ăn được mấy miếng.

    Cảm giác có chỗ nào đó không đúng, giống như bỏ sót cái gì đó.

    A a a, ông quên chưa ăn cơm!

    Đến cửa quán, Hoàng Quảng Toàn lại mở miệng:" Lục Kiều, xe đã sắp xếp xong, lát nữa sẽ tới đây, chúng ta chờ một chút, vừa lúc nói chuyện. "

    " Không có việc gì, tôi cũng không vội, kỳ thật tôi tự mình đạp xe trở về cũng được. "

    " Vậy không được, một cô gái đi đường ban đêm thật không an toàn, xe đã xuất phát rồi, chúng ta đợi lát nữa. "

    " Được, chúng ta còn có thể nói một chút chuyện thuốc cầm máu lần trước."Lục Kiều trao đổi thật đúng là không có ngăn cách gì, rõ ràng tuổi tác của cô và hai lão gia tử chênh lệch nhiều như vậy, ở chung cũng không cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, ngược lại bọn họ nói cái gì Lục Kiều người trẻ tuổi này đều có thể tiếp lời.

    Chuyện cầm máu, Hoàng Quảng Toàn và Lục Kiều cũng liên lạc qua điện thoại vài lần, Lục Kiều nói chuyện khiến ông cảm giác đầu óc được mở mang rất nhiều, vốn có một số chỗ ông còn chưa rõ lắm, Lục Kiều vừa nói ông liền hiểu.

    Nhìn chung, lần đầu tiên gặp nhau, giao tiếp vẫn rất thú vị.

    Bác sĩ Lục lợi hại hơn tưởng tượng, bất kể là năng lực chuyên môn hay cách làm người đều rất tốt.

    Người trẻ tuổi như cô không nhiều, ba người nói khoảng năm hoặc sáu phút, cuối cùng xe cũng đã đến.

    Trong đêm tối, cô đứng ở ven đường ngẩng đầu nhìn qua, đợi đến khi nhìn rõ chiếc xe kia, Lục Kiều hơi nheo mắt lại.

    Chiếc xe này.. Rất quen mắt.

    Nơi huyện thành này, còn có hai chiếc xe giống nhau như đúc sao?

    Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ: Xuyên đến trong văn niên đại làm y học dembuon để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ Editor lacvuphongca có động lực hoàn thành nhiều bộ hơn nhé. Cảm ơn các bạn!

    Khi xe đến gần, tầm mắt đảo qua tài xế ngồi ghế lái, Lục Kiều sửng sốt một chút.

    Không phải là giống nhau, mà chiếc xe này là xe cô đã từng ngồi.

    Trùng hợp như vậy sao?

    Cho nên, ở vị trí hàng ghế sau sẽ không phải người cô nghĩ chứ?

    Buổi chiều mới gặp mặt, buổi tối lại gặp?

    Chuyện này cũng quá trùng hợp, nghĩ đến đây, Lục Kiều cảm thấy rất thú vị.

    Rốt cục, xe dừng lại trước mặt Lục Kiều.

    Trong nháy mắt này, nghĩ đến cái gì, Lục Kiều không hiểu sao nhìn về phía vị trí hàng ghế sau trong xe..
     
  8. lacvuphongca

    Bài viết:
    64
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng bảy 2024
  9. lacvuphongca

    Bài viết:
    64
    Xuyên Đến Trong Văn Niên Đại Làm Y Học

    Chương 40: Lừa bái sư 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng Quảng Toàn nhìn ra vài phần suy nghĩ của Lục Kiều, vui vẻ tiến lại gần mở miệng nói: "Cô suy nghĩ thế nào?"

    "Suy nghĩ kỹ rồi, tôi muốn hỏi một chút, tôi trở thành học sinh của Chương lão, vậy mua thuốc từ cửa hàng Đông y có phải có thể.. hay không. Hắc hắc hắc, Hoàng lão ngài hiểu được mà."

    "Tôi hiểu tôi hiểu, đà là lão sư của cô, lấy chút dược liệu đương nhiên không cần tiền, đều là người một nhà, nói chuyện tiền bạc thật không tốt." Hoàng lão vui vẻ trả lời, dù sao cứ lừa gạt Lục Kiều trước đã rồi nói sau, sau này không ra tiền là chuyện của thầy trò bọn họ, bọn họ tự mình giải quyết, hơn nữa nếu thật sự không có tiền lão Chương chịu thiệt thòi là được.

    Chỉ cần không để cho Hoàng lão ông bỏ tiền ra là được, thầy trò bọn họ muốn làm gì thì làm ^_^.

    Thương lượng sơ bộ xong, Hoàng Quảng Toàn liền mang theo Lục Kiều đi vào cửa hàng thuốc Đông y ở góc phố.

    Hoàng Quảng Toàn vung tay lên, trực tiếp tuyên bố chuyện Lục Kiều bái lão Chương làm thầy cứ giao cho ông đến giải quyết.

    Dù sao cũng là quy củ của thế hệ trước không thể nói không có nhưng cũng không nhiều lắm, vẫn cần trà bái sư.

    Lục Kiều bưng chén trà cung kính đưa qua, Chương Hà Chỉ đưa tay nhận lấy.

    Chương Hà Chỉ uống cạn một ngụm, ông luôn cảm thấy chuyện này quá thuận lợi.

    Lúc uống trà, Chương Hà Chỉ nhìn Lục Kiều lại nhìn Hoàng Quảng Toàn, luôn cảm thấy chuyện này kỳ quái.

    Sau khi uống trà bái sư, mọi người đều vui vẻ.

    Lục Kiều đã bắt đầu ảo tưởng chuyện lấy thuốc không cần tiền sắp rơi xuống.

    Từ cửa hàng Đông y trở lại bệnh viện làm việc, nụ cười trên mặt Lục Kiều cũng chưa từng phai nhạt.

    Ngay cả những người khác trong khoa cũng nhìn ra tâm tình hôm nay của bác sĩ Tiểu Lục rất tốt, cách khẩu trang cũng có thể nhìn ra nụ cười trên mặt cô, cười đến đôi mắt xinh đẹp cũng cong cong.

    Nhưng tâm tình tốt của Lục Kiều kéo dài đến khi tan tầm về nhà không còn tốt như vậy.

    Trong nhà có một vị khách không mời, không biết từ đâu tìm được nhà cô.

    Lúc Lục Kiều vào cửa liếc mắt một cái liền nhìn thấy người phụ nữ xa lạ đang ngồi trong sân nhà mình.

    Đây là.. Bà mối?

    Rất giống, trang điểm đậm, còn chưa tới gần đã ngửi thấy một mùi son phấn nồng nặc.

    Ba người Lục Thịnh canh giữ ở cửa, ba thằng nhóc vừa nhìn thấy Lục Kiều vào cửa đã nhanh chóng chạy lại đứng ở hai bên cô, tư thế kia không biết còn tưởng rằng bọn họ chuẩn bị đánh nhau.

    Khụ khụ khụ, không đến mức đó đi, người tới là khách, đều là người văn minh, phải nói đạo lý.

    "Xin chào, xin hỏi ngài là.." Lục Kiều chủ động mở miệng.

    Vừa dứt lời, vị đại thẩm kia liền rầm rầm cất bước, bóng dáng đẫy đà thoáng cái đã đến trước mặt Lục Kiều.

    Người phụ nữ đánh giá Lục Kiều từ trên xuống dưới, trong lúc soi mói còn mang theo một tia hài lòng.

    Bị người ta nhìn chằm chằm như vậy, Lục Kiều cảm giác mình giống như heo đang chờ làm thịt, luận cân xứng, loại cảm giác này phi thường không tốt.

    "Ôi chao, cháu chính là Lục Kiều đúng không? Tôi tự giới thiệu một chút tôi là thím hai của Hồ Quân, lúc trước nghe Hồ Quân nhắc tới cháu, nói là bộ dạng rất đẹp mắt, hôm nay nhìn thấy người quả nhiên là cô gái trẻ xinh đẹp nhất."

    "Lần này tôi cố ý tới đây là vì chuyện của cháu và Hồ Quân nhà tôi, điều kiện của cháu chúng tôi đã biết, làm bác sĩ đúng không? Làm bác sĩ rất tốt, tương lai người trong nhà bị đau đầu nóng não gì đó cháu phải giúp đỡ đi lại, đến lúc đó đi khám bệnh sẽ thuận tiện hơn nhiều."

    "Nhưng mà làm bác sĩ cũng có chút không tốt lắm, công việc quá bận rộn, đến lúc đó cháu cùng Hồ Quân nhà chúng tôi kết hôn thì sẽ không có thời gian xử lý chuyện trong nhà."

    "Còn nữa, Hồ Quân nhà chúng tôi lớn hơn cháu hai tuổi, sau khi hai người kết hôn có thể tiếp tục làm việc, nhưng cháu phải mau chóng sinh con, thừa dịp mẹ chồng còn trẻ còn có thể giúp đỡ chăm sóc đứa nhỏ."

    Trong nháy mắt nụ cười trên mặt Lục Kiều thu liễm, nhìn nữ nhân đang thao thao bất tuyệt trước mắt, Lục Kiều cảm thấy mình có chút không nhịn được.

    Cái gì Hồ Quân, cái gì kết hôn, còn có sinh con cái quỷ gì?

    Đây là bệnh thần kinh chạy từ đâu tới vậy? Không có mười năm bị tắc máu não tuyệt đối không nghĩ ra được những chuyện kia.

    "Còn nữa, trước tiên phải nói rõ ràng cho cháu, chúng tôi biết hoàn cảnh gia đình cháu khó khăn, nhưng cháu không thể mang theo ba đứa em trai, chúng tôi không giúp người khác nuôi con.. Ôi chao, thằng nhóc thối này mày làm gì vậy?"

    Người phụ nữ hét lên, trừng mắt nhìn Lục Phóng, vừa rồi chính là thằng nhóc này nhổ nước miếng về phía bà ta.

    Dân quê đúng là không biết nói lý, không có giáo dưỡng!

    Lục Phóng không cảm thấy mình không có giáo dưỡng, nhóc liền xì một tiếng khinh miệt, không nhổ nước miếng lên mặt bà ta đã đủ giáo dưỡng rồi.

    Lục Kiều bị hành động ấu trĩ bất thình lình của Lục Phóng chọc cười, bầu không khí căng thẳng đều tiêu tán vài phần.

    Cúi đầu liếc Lục Phóng một cái, cô vụng trộm giơ ngón tay cái lên, ánh mắt chớp chớp hai cái.. Làm tốt lắm.

    Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ: Xuyên đến trong văn niên đại làm y học dembuon để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ Editor lacvuphongca có động lực hoàn thành nhiều bộ hơn nhé. Cảm ơn các bạn!

    Đương nhiên!

    Lục Phóng nhận được ánh mắt khen ngợi của chị và hai anh trai, trong nháy mắt ngẩng đầu ưỡn ngực.

    Lục Thịnh và Lục Khải cũng bị Lục Phóng làm cho buồn cười. Lục Phóng hơn một tuổi đã có thói quen xấu thích nhổ nước bọt, sau đó bị người lớn trong nhà ép sửa, không ngờ hôm nay lại tái xuất giang hồ.

    "Thằng nhóc này, mày có biết quần áo này của tao đắt thế nào không, bán mày đi cũng không bồi thường nổi, ranh con có cha sinh không có mẹ dạy, đáng đời mẹ mày không cần mày.."

    "Ba!" Tiếng bạt tai trong trẻo dễ nghe vang lên.

    Tiếng la hét chói tai của nữ nhân trong nháy mắt tạm dừng, giống như bị bức bách cho ngây ngốc, nữ nhân ngây người nhìn Lục Kiều vừa rồi đánh người.

    Nha đầu chết tiệt này dám đánh bà ta, nếu bà ta không giáo huấn nha đầu thối này, còn chưa vào cửa đã vô pháp vô thiên, vào cửa còn không phải lật trời đi.

    Ngay khi bà ta giơ tay lên, Lục Kiều vụng trộm lấy ngân châm ra.

    Cô đảm bảo rằng mình sẽ châm vào các huyệt đạo một cách chính xác.

    Châm chỗ nào Lục Kiều cũng quá rõ ràng.

    Ngay khi người phụ nữ nhào tới, ba anh em Lục Thịnh lập tức xông tới ngăn trước người Lục Kiều.

    Ba thằng nhóc phía trước hoàn toàn không ấn tượng Lục Kiều phát huy như thế nào, ngân châm trên tay cô ở trong bóng đêm gần như làm cho người ta nhìn không rõ.

    "Ai da, cô lấy cái gì đâm tôi vậy?"

    Lục Kiều: Chính bà bị đâm đó!

    "Tôi nói cho cô biết, cô đừng hòng vào cửa Hồ gia."

    Lão nương hiếm lạ lão thẩm tử Hồ gia các người sao?

    "Dừng tay, ôi ôi, đau đau."

    Không đau, đâm bà để làm gì?

    Hôm nay, Lục Kiều tỏ vẻ cô bị cái gì đó nhập vào.

    Ra tay với kẻ địch, xuống tay cũng tàn nhẫn hơn nhiều.

    Người phụ nữ bị đâm cho khóc la ầm ĩ, vài phút sau xám xịt chạy ra khỏi sân nhà họ Lục.

    Không phải bà ta không muốn chạy, thật sự là mấy thằng nhóc kia quá khó chơi, trong mấy chị em tàn nhẫn nhất chính là nha đầu chết tiệt kia, xuống tay thật độc ác mà.

    Người phụ nữ chạy đến cổng thôn cảm thấy nơi bị đâm đau dữ dội, mồ hôi lạnh đều chảy ra.

    Đặc biệt là cánh tay, tại sao không có cảm giác gì vậy?

    Không phải là bị phế chứ?

    Người phụ nữ giơ tay xoa xoa cánh tay, vẫn không có cảm giác gì, trong lòng lập tức hoảng hốt.

    Bà ta phải nhanh chóng tìm bác sĩ khám xem sao..

    Trong thôn, động tĩnh ầm ĩ của người phụ nữ làm cho người trong thôn nghe được, chẳng qua chờ bọn họ chạy tới chỉ nhìn thấy một người phụ nữ chật vật chạy từ Lục gia ra.

    Cái này, có chuyện gì vậy?

    Cùng lúc đó, người bên cạnh Lục gia cũng bị đánh thức.

    Cách vách, vẻ mặt Lý Thục Phân sầu não, ánh mắt thậm chí xuất hiện vài phần ngốc trệ.

    Cách đó không xa, người đàn ông vốn cường tráng hiện giờ vẻ mặt mệt mỏi nằm nghỉ ngơi, trong bóng tối mơ hồ có thể ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc tản mát ra.

    Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ: Xuyên đến trong văn niên đại làm y học dembuon để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ Editor lacvuphongca có động lực hoàn thành nhiều bộ hơn nhé. Cảm ơn các bạn!

    Ngửi thấy mùi này, Lý Thục Phân tâm hoảng ý loạn.

    Làm sao có thể như thế được, kiếp trước rõ ràng hắn không có xuất ngũ, sao đời này liền thay đổi.

    Bây giờ, cô ta phải làm gì, nếu người đàn ông xuất ngũ, tương lai sẽ làm gì?
     
  10. lacvuphongca

    Bài viết:
    64
    Xuyên Đến Trong Văn Niên Đại Làm Y Học

    Chương 41: Giang Khôn 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai ngày nay Lý gia xảy ra chuyện mới mẻ, người đàn ông Lý Thục Phân kết hôn lần hai đã trở về.

    Đây là lần đầu tiên người trong thôn nhìn thấy người chồng thứ hai của Lý Thục Phân, không thể không nói bộ dáng thật sự không kém, lông mày rậm mắt to sống mũi cao, thân thể cao lớn cường tráng, vừa nhìn liền thấy một thân cơ bắp rắn chắc.

    Nhưng hai ngày nay nam nhân trở về thôn, mấy cô mấy thím nhiều chuyện bắt đầu nghị luận chuyện này, nói cái gì mà sau khi nam nhân trở về ngược lại Lý Thục Phân lại không còn vui vẻ nữa.

    Mấy cô mấy thím vẫn phi thường nhạy cảm đối với chuyện bát quái này, ví dụ như nam nhân nhà Lý Thục Phân kia hai ngày trước bị chiến hữu đưa về, lúc ấy xe quân đội vào thôn thật uy phong.

    Đáng tiếc, lúc nam nhân xuống xe một chút cũng không uy phong ngược lại còn có chút chật vật, phải có người đỡ xuống, có người ở gần Lý gia nhìn rõ ràng, một chân hắn bị thương, cũng không biết tình huống cụ thể là gì, mấy cô mấy thím liền âm thầm phỏng đoán có phải chân nam nhân kia không tốt hay không, cho nên Lý Thục Phân mới cả ngày bộ dáng mặt mày ủ rũ.

    Theo lý mà nói nam nhân thật vất vả mới trở về người trong nhà phải thật vui vẻ, nhưng mà Lý Thục Phân một chút cũng không nhìn ra bộ dáng vui vẻ, ngược lại hai đứa nhóc Giang gia kia rất vui vẻ, chạy ra ngoài chơi còn không quên khoe ba bọn họ đã trở về.

    Người ngoài không biết tình huống gì của Giang Khôn, Lý Thục Phân lại quá rõ ràng.

    Có trời mới biết lúc Giang Khôn bị người đưa về, cô lo lắng muốn chết, nhưng tin tức sau đó khiến cô càng thêm tâm hoảng ý loạn.

    Sao đang yên đang lành đi làm một nhiệm vụ liền bị thương, hơn nữa sau này còn không thể tiếp tục ở lại bộ đội, cái này đại biểu Giang Khôn muốn xuất ngũ, nhưng kiếp trước không có xuất hiện loại chuyện này mà, cái gì xuất ngũ căn bản không có, có bị thương hay không Lý Thục Phân không rõ ràng lắm, nhưng xuất ngũ lại tuyệt đối không có khả năng, rõ ràng kiếp trước Giang Khôn còn từng bước thăng tiến hai mươi mấy năm sau hắn còn làm thủ trưởng vinh quang trở về quê hương.

    Càng nghĩ càng không ngủ được, Lý Thục Phân lại nhìn thoáng qua người đàn ông cách đó không xa, tầm mắt từ trên mặt người đàn ông dần dần chuyển đến chân Giang Khôn, ngửi thấy mùi máu tươi khiến người ta khó chịu trong không khí, ngực Lý Thục Phân dâng lên cuồn cuộn.

    Nâng tay che ngực, Lý Thục Phân nhịn xuống không làm ra động tĩnh ầm ĩ, cô ta chỉ lẳng lặng nhìn người đàn ông trên giường.

    Tàn phế thì còn có thể làm thủ trưởng sao?

    Không, không thể nào.

    Cho nên, cô ta còn phải tiếp tục treo cổ trên gốc cây lớn Giang Khôn này, vốn ngay từ đầu cô ta đã hướng về phía điều kiện của Giang gia, có một người đàn ông làm thủ trưởng, tương lai con trai con gái đều có tiền đồ.

    Hiện tại, tất cả đều thay đổi, Giang Khôn muốn xuất ngũ, hai đứa nhỏ cũng không nhìn ra bộ dáng thiên tài chút nào.

    Nghĩ như vậy, cuối cùng Lý Thục Phân đi tới, lập tức nằm ở vị trí bên cạnh Giang Khôn, mở to đôi mắt to không hề buồn ngủ.

    Nhưng mà Lý Thục Phân không biết chính là người đàn ông cô đưa lưng về phía cô cũng không ngủ, không, hoặc là nói đang ngủ lại bị Lý Thục Phân đánh thức, là người ở trong bộ đội nhiều năm như vậy, lúc Lý Thục Phân nhìn chằm chằm mình, kỳ thật Giang Khôn cũng đã tỉnh lại, nhưng mà lại không hiểu sao anh cũng không mở mắt, mà là tiếp tục giả bộ ngủ.

    Từ khi bị thương đến khi biết có thể sẽ phải xuất ngũ trong lòng Giang Khôn không có chông chênh là không có khả năng, nhưng sau khi được đồng đội đưa về nhà, chông chênh trong lòng Giang Khôn vô cùng phóng đại.

    Tâm lý của Lý Thục Phân là gì ít nhiều anh có thể đoán được vài phần, nhưng sự tình đã như vậy, anh cũng không có biện pháp an ủi cô nói mình không có việc gì.

    Huống hồ hai ngày nay Lý Thục Phân lơ đãng biểu hiện ra một số thứ khiến Giang Khôn cảm thấy không hiểu cô.

    Lúc trước hai người được giới thiệu xem mắt quen biết sau đó kết hôn, lúc ấy Giang Khôn cũng không có nhiều ý nghĩ, chỉ cảm thấy muốn tìm người chiếu cố hai đứa nhỏ trong nhà, chuyện này ngay từ đầu anh đã nói rõ ràng với bà mối, bà mối nói Lý Thục Phân đồng ý chuyện anh mang theo đứa nhỏ, hơn nữa cam đoan xem hai đứa nhỏ như con ruột của mình, sau đó anh dẫn theo hai đứa nhỏ tiếp xúc cùng Lý Thục Phân hai lần, nhìn ra Lý Thục Phân là thật tâm đối đãi với hai đứa nhỏ lúc này mới nhanh chóng xác định quan hệ của hai người.

    Khoảng cách xa có chút việc nhìn không thấu, nhưng mà sau khi ở cự ly gần có chuyện gì đó liền không có chỗ che giấu, hoặc là nói quá rõ ràng, ví dụ như thái độ của Lý Thục Phân đối với hai đứa nhỏ rất kỳ lạ. Mấy ngày nay Giang Khôn phát hiện Lý Thục Phân sẽ mua một ít sách đặc biệt thâm sâu cho hai đứa nhỏ xem, còn để cho hai đứa nhỏ viết cái gì mà cảm nhận tâm đắc khi xem loại sách này.

    Còn nữa, sau khi Lý Thục Phân biết được chuyện anh xuất ngũ, thái độ đối với anh cũng kỳ quái, thường xuyên thừa dịp anh không chú ý liền nhìn chằm chằm anh ngẩn người.

    Một cái giường, hai vợ chồng, trong bóng tối ai cũng không ngủ, đồng sàng dị mộng chính là nói bọn họ.

    Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ: Xuyên đến trong văn niên đại làm y học dembuon để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ Editor lacvuphongca có động lực hoàn thành nhiều bộ hơn nhé. Cảm ơn các bạn!

    Ở Lục gia cách vách.

    Cho dù xảy ra chuyện đêm qua, Lục Kiều cùng ba thằng nhóc cũng ngủ ngon gấp bội.

    Ngủ đến hừng đông.

    Trời hơi sáng, thức dậy, rửa mặt, ăn sáng.

    Trên bàn cơm, mấy chị em nói chuyện phiếm, trong nhà chỉ có mấy đứa nhỏ, quy củ ăn không nói ngủ không nói cũng không thích hợp với mấy người bọn họ, dù sao cũng vẫn là trẻ con, thả lỏng ăn cơm cũng chẳng sao.

    Ở trước mặt người ngoài có quy củ là tốt rồi, có một số chuyện ở nhà cùng ở bên ngoài không giống nhau, Lục Kiều đều dạy, hoặc là tiềm thức ở cùng Lục Kiều một chỗ thời gian dài, phương diện hành vi cử chỉ của mấy đứa nhỏ ít nhiều có chút giống cô vài phần, đi ra ngoài tuyệt đối không thành vấn đề.

    "Chị, ba Giang Khôn cách vách trở về, em đã thấy người rồi, lớn lên vừa cao vừa lớn, nhưng nghe nói chân chú ấy bị thương, Giang Phong vụng trộm nói với chúng em lần này ba cậu ấy trở về sẽ không đi nữa." Lục Thịnh đột nhiên nhớ tới liền nhắc tới chuyện này cho Lục Kiều.

    "A đúng đúng đúng, hình như nói muốn xuất ngũ." Lục Khải phụ họa hai câu.

    Lục Phóng không lên tiếng, khóe miệng nhếch lên.

    Hừ hừ, gần đây Giang Phong thật đắc ý, không phải chỉ là ba ba thôi sao, ba anh em bọn họ cũng có ba mà.

    Vừa nghĩ đến ba từng nâng nhóc lên khiêng lên vai chơi đùa, Lục Phóng chớp chớp hai con mắt chua xót, hốc mắt không tiếng động đỏ lên.

    Lục Kiều nghe được hai nhóc con mở miệng, còn rất tò mò về ba Giang Phong, chủ yếu là hiếu kỳ nam nhân của Lý Thục Phân, còn chưa từng gặp mặt, nhưng ít nhiều cô có vài phần hảo cảm đối với đàn ông làm lính giải phóng trong Quân đội Nhân dân.

    Ngược lại mấy người Lục Thịnh, lúc trước còn đánh nhau với Giang Phong, hiện tại quan hệ lại tốt đến mức mặc chung một cái quần thủng đáy, tình bạn của mấy bé trai thật khó lý giải.

    Một giây trước đánh nhau ai cũng không nhường ai, một giây sau liền có thể bắt tay giảng hòa.

    Mà con gái đánh nhau phải nhớ cả đời, con trai lại khác giống như chứng hay quên, cũng không dễ hiểu được khoảng cách tư duy giữa nam nữ.

    Nhận thấy cảm xúc nhỏ bé của Lục Phóng, Lục Kiều mím môi, không biết an ủi thế nào, liền ngẩng đầu sử dụng ánh mắt nhìn về phía Lục Thịnh.

    Nhóc mau đi dỗ dành đi!

    Lục Thịnh nhận được tín hiệu của chị, trong nháy mắt không nói gì.

    Sao chị không dỗ dành đi?

    Lục Thịnh trả lời một ánh mắt.

    Được rồi, Lục Kiều lại liếc Lục Phóng một cái, hơi đánh bản nháp trong lòng một chút, hắng giọng:

    "Lục Phóng, đừng khóc."

    Lục Phóng nghe được sự an ủi của chị gái mình, trong lòng càng thêm chua xót, nâng đôi mắt ửng hồng lên, trông mong nhìn chị nhóc.

    Chống lại đôi mắt như vậy, Lục Kiều lại mở miệng:

    "Nhóc đừng khóc, khóc thật xấu xí.

    À, cái này.. Lục Thịnh và Lục Khải đều có chút không nhịn được.

    Chưa từng thấy ai an ủi người khác như vậy, còn không bằng chị không mở miệng.

    Lục Phóng nghe được một câu" Quá xấu "nước mắt đều kẹt một chút, đôi mắt to tràn đầy kinh ngạc.

    Một chút cảm xúc thương cảm vừa rồi, bị chị gái nhóc" an ủi "bay hết.

    Thương cảm gì đó, không có lực sát thương lớn như" xấu xí ".

    Người hài lòng duy nhất cũng chỉ có Lục Kiều, tầm mắt cô đảo qua ba thằng nhóc.

    Thấy chưa, không phải nhóc ấy không khóc nữa sao?

    Người đã mất, cuộc sống của người còn sống còn phải tiếp tục, hoặc là nói Lục Kiều quá lãnh tình cũng không sai, nhắc tới người ba hờ Lục Phụng tiên này, Lục Kiều cũng không có quá nhiều thương cảm, cũng chưa từng gặp, nói cái gì mà thương cảm cũng quá giả tạo.

    Giờ ăn sáng kết thúc, Lục Kiều đẩy xe đạp ra khỏi sân.

    Vừa ra khỏi cửa, còn chưa đợi cô bước lên xe đã nghe thấy tiếng mở cửa từ sân bên cạnh.

    Theo phản xạ ngẩng đầu nhìn qua, nhìn thấy người đàn ông đi ra. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Lục Kiều đã cảm giác.. Quả thật rất cao lớn.

    Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ: Xuyên đến trong văn niên đại làm y học dembuon để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ Editor lacvuphongca có động lực hoàn thành nhiều bộ hơn nhé. Cảm ơn các bạn!

    Người này phải cao một mét tám mấy, mặc một thân quân trang màu xanh lục, xách hai cái thùng xem ra là đi ra ngoài lấy nước.

    Bên này Giang Khôn cũng không nghĩ tới ra ngoài lại gặp hàng xóm, nhìn thấy một cô gái trẻ, Giang Khôn gật gật đầu chào hỏi với đối phương.

    Lục Kiều nhìn thấy động tác của nam nhân, trên mặt lộ ra một nụ cười lễ phép.

    Cũng chỉ vài giây, hai người nhanh chóng thu hồi tầm mắt, một người xách thùng tiếp tục ra cửa, một người đạp xe ra ngoài đi làm.

    [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của lacvuphongca
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng bảy 2024
Trả lời qua Facebook
Đang tải...