Làm sơn tặc thì tất nhiên phải đi cướp bóc.
Nhưng dạo gần đây, cướp bóc chẳng còn là nghề kiếm ăn được nữa.
Trên quan đạo thì có đám sơn tặc khác còn hung hãn hơn chúng ta, còn người đi đường nhỏ thì đều nghèo rớt mồng tơi, chẳng cướp được gì.
Đã lâu rồi, chúng ta chưa kiếm được đồng nào từ nghề cũ.
Thế nên, Hắc Sơn Trại đành chuyển sang làm ăn phụ: Khai hoang, đốn củi, săn thú.
Dĩ nhiên, khai hoang trái phép là phạm pháp, nhưng chúng ta vốn là sơn tặc, triều đình không quản nổi, cũng đành mặc kệ.
Muốn nuôi sống hơn trăm miệng ăn, sơn trại cũng phải xoay đủ cách.
May mà có Lục Thiên Hành giỏi săn bắn, xuống núi buôn bán cũng thuận lợi hơn nhiều.
Dân thành thị mê món ăn hoang dã, nên cả nhà bốn người hóa trang thành
gia đình thợ săn bình thường, gánh hàng xuống chợ bán.
Đồ Lão Lục khiêng hàng ra chợ, Bàn Nha rao bán to rõ:
"Thịt rừng đây~Mới săn hôm qua~Đến xem đi, đồ tươi ngon~"
Chẳng bao lâu đã có người đến hỏi giá.
Lục Thiên Hành đội nón rơm che mặt, sợ bị nhận ra, ánh mắt vẫn liên tục đảo quanh, như đang tìm kiếm ai đó.
Kiếm Môn bị diệt đã tròn một năm, võ lâm cũng không có tin tức gì về người thừa kế duy nhất của Kiếm Môn.
Chúng ta giấu nó rất kỹ.
Nhưng ta biết, người mất đi tất cả như nó sẽ không từ bỏ ý định báo thù.
Giống như lúc trước Đồ Lão Lục giúp ta báo thù, ta lập tức đồng ý gả cho hắn.
Lục Thiên Hành mất người thân còn nhiều hơn ta, sao có thể sống đời an nhàn trên núi?
Ta nhét hai lượng bạc kiếm được vào tay nó:
"Con trai à, mua chút đồ ăn vặt cho muội muội con. Tết sắp đến rồi, mua cho mỗi người trong nhà một bộ quần áo mới nữa nhé. Xài cho khéo."
Nó siết chặt bạc, chau mày:
"Không sợ con cầm tiền chạy mất à?"
Ta hừ một tiếng:
"Kẻ thù của con vẫn còn truy lùng. Con chạy đi đâu được?"
Sau khi nó đi, Đồ Lão Lục tới gần hỏi ta:
"Thiền Nương, thả nó đi thì thôi, sao còn cho tiền?"
Ta trợn mắt:
"Chàng quên hôm nay là ngày gì à?"
Đồ Lão Lục ngẫm một lúc, bừng tỉnh:
"Ngày giỗ cha mẹ nó?"
Ta vỗ đầu nó:
"Là ngày cô cô nó đến tảo mộ!"
Kiếp trước mãi đến cuối đời chúng ta mới biết cô cô của Lục Thiên Hành chính là phu nhân của Trấn Tây đại tướng quân.
Bà ấy vốn là trẻ mồ côi được Kiếm Môn nhận nuôi từ nhỏ, mười lăm tuổi thì gả cho một võ tướng.
Không ngờ sau này chồng bà làm đến chức Đại tướng quân.
Khi vinh quy bái tổ, bà nghe tin Kiếm Môn đã bị diệt môn, dưỡng phụ dưỡng mẫu, ca ca tẩu tẩu đều chết sạch, cháu trai thì không rõ tung tích.
Tìm hiểu một hồi, có kẻ tung tin bịa đặt rằng: Hắc Sơn Trại cướp thất bại nên giết người diệt khẩu.
Bà tức giận đến mức thuyết phục triều đình ban lệnh tiêu diệt Hắc Sơn Trại.
Hơn trăm người trong trại, chết oan đến bảy, tám chục mạng. Số còn lại thì tan đàn xẻ nghé, lưu lạc khắp nơi.
Nhà ba người chúng ta bị đẩy vào Ma giáo, làm vật hi sinh trong trận chiến hai phe chính tà.
Sau này dù chân tướng được phơi bày, nhưng ai thèm quan tâm đến một ổ sơn tặc nho nhỏ chứ?
Bách tính còn vỗ tay reo hò, ca ngợi tướng quân phu nhân vì dân trừ hại.
Giờ chúng ta đã trùng sinh, lại có nam chính làm nhân chứng sống, cô cô nó chắc không đến nỗi lại phát động chiến dịch tìm diệt sơn tặc nữa đâu.. nhỉ?
Dù gì, chúng ta cũng là ân nhân cứu mạng của Lục Thiên Hành mà.. nhỉ?
Hoàng hôn buông xuống, thịt rừng đã bán hết sạch, Bàn Nha ngủ gục trong vòng tay ta.
Vẫn chưa thấy Lục Thiên Hành quay lại.
Đồ Lão Lục cau có: "Chẳng lẽ tên nhóc đó chạy thật rồi? Nó đi tìm cô cô à?"
Ta cũng thấy lo: "Tính sai rồi sao?"
Nếu không về sớm, cửa thành sẽ đóng mất.
Khi chúng ta vừa định rút lui, thì Lục Thiên Hành quay lại, dắt theo một con ngựa què và hai bọc vải.
Đồ Lão Lục tròn mắt: "Ngựa ở đâu ra?"
"Hai lượng bạc mua được đấy."
Đồ Lão Lục đau lòng: "Một lượng bạc mua được năm trăm cân gạo. Ngươi đem đi mua con ngựa què? Thằng con phá sản này!"
Lục Thiên Hành đáp: "Nó tuy què, nhưng đi vẫn được. Mẹ với muội muội có thể cưỡi về, đỡ mệt."
Xem ra lần trước bị ta bắt cõng leo núi đúng là ác mộng với nó.
Ta ôm lấy nó: "Hu hu hu, con đúng là đứa con hiếu thảo, biết nghĩ cho mẹ!"
Lục Thiên Hành ngượng ngùng đẩy ta ra, vỗ vào bọc vải trên lưng ngựa: "Quần áo may sẵn đắt quá, con mua hai cây vải. Về nhà mình tự may."
Ta chớp mắt: "Nhưng mẹ đâu biết may vá?"
Lục Thiên Hành: ".. Con sẽ học rồi may."
Ta ôm lấy nó định thơm một cái: "Con ngoan~"
Lục Thiên Hành chui qua cánh tay ta, né cái hôn.
Bàn Nha mơ màng mở mắt, thấy ca ca, liền vươn tay: "Thập Lượng ca ca, ta mua hồ lô đường và bánh hạt dẻ cho huynh nè, ăn đi ăn đi."
Trái tim Lục Thiên Hành lập tức tan chảy, ôm muội muội hỏi: "Còn mua gì nữa?"
"Ta còn mua son phấn và bí kíp trở thành yêu nữ! Tốn hết hai mươi đồng!"
"Ca ca? Sao lại giận rồi? Ca ca?"
"Ca ca ơi, ta còn mua cả bí kíp trở thành đại ma đầu cho huynh nữa mà?"
Lục Thiên Hành ném con bé lên lưng ngựa: "Câm miệng! Ta không thể nào có đứa muội muội ngốc như vậy!"
Chúng ta mua thêm một chiếc xe bò cũ, sắm sửa ít đồ dùng, rời khỏi thành trước khi cửa đóng.
Trên đường, ta ngoái lại nhìn, thấy có vài người đi theo sau từ xa.
Lục Thiên Hành đã liên hệ với cô cô rồi.
Chỉ mong tướng quân phu nhân thông tình đạt lý, tha cho đám sơn tặc đáng thương bọn ta.
Từ đó về sau, Lục Thiên Hành an ổn ở lại Hắc Sơn Trại.
Có lẽ vì thân phận thật sự không thể lộ ra, nên sống ở vùng nghèo nàn hẻo lánh thế này lại là nơi trú ẩn an toàn nhất.
Nó thật sự học may vá, đến Tết cả nhà đều mặc đồ nó may, trở thành gia đình phong cách nhất trại.
Từ đó, Bàn Nha bám ca ca như sam: "Ca ca, sau này ta trở thành yêu nữ, ta sẽ bắt một mỹ nhân về làm vợ cho huynh!"
Lục Thiên Hành: ".. Vứt ngay bí kíp yêu nữ kia đi. Toàn dạy vớ vẩn gì thế?"
Bàn Nha tô son trét phấn, trông như nữ quỷ.
Lục Thiên Hành lấy đầu ta làm mẫu, dạy con bé cách tô son, vẽ mày, biến thành mỹ nhân yêu kiều.
Bàn Nha khoác lụa mỏng, uốn éo như rắn nước, cái mông tròn tròn lắc lư qua lại.
Lục Thiên Hành lôi nó dậy từ sáng sớm đi gánh nước, leo núi, dạy giơ đao múa kiếm, biến mỡ thành cơ bắp.
Con bé học từ sách cách gọi người: "Lang quân ơi~"
Lục Thiên Hành chỉ hết đám đàn ông trong làng:
"Không tuấn tú bằng ta thì đều là đầu heo, không được gọi lang quân"
Bàn Nha: "..."
Lục Thiên Hành dạy muội muội rất tận tâm, nên lúc nó lén lút ra ngoài vào ban đêm, ta cũng lười hỏi nó đi đâu.
Còn việc võ công của nó ngày càng lợi hại, chúng ta càng không dám hỏi.
Dù sao, nó cũng dạy lại tất cả cho Bàn Nha. Chúng ta không thiệt thòi gì.
Nhưng..
"Mẹ à, tháng trước mẹ tính sai ba chỗ. Thu chi không khớp. Tính lại từ đầu."
Ta: "..."
Tên này bận như vậy còn rảnh tính sổ sách làm gì?
Ta tức giận: "Đồ Thập Lượng, đồ bất hiếu! Dám nghi ngờ?"
"Ta nung chảy chùy sắt."
Ta: "Oa oa.. Để ta tính lại."
Dù gì cây chùy sắt cũng là pháp bảo hộ thân của ta mà!
Đồ Lão Lục cười lăn lộn.
Lục Thiên Hành lạnh giọng: "Cha à, đao pháp mới con dạy cha luyện được mấy lần rồi? Dám đấu với đại đương gia chưa?"
Mặt Đồ Lão Lục cứng đờ: "Ta đi tìm hắn luyện ngay đây!"
Chín năm cứ thế trôi qua.
Đồ Thập Lượng trở thành nhân tài trẻ tuổi ưu tú nhất của Hắc Sơn Trại.
Bàn Nha thì trở thành nữ bá vương của trại.
Ca ca lừa nó: "Nếu muội có thể bắt cả trại từ già đến trẻ nghe lời, thì muội chính là yêu nữ."
Bàn Nha gật đầu nghiêm túc: "Bọn họ dám không nghe lời ta, ta sẽ cho bọn họ xem chút quyền cước. Bảo đảm sẽ khiến bọn họ nghe ta răm rắp."
Ta nhìn sổ sách, chỉ biết lắc đầu.
Con gái ngốc của mẹ, con có biết ca ca con từ đầu đã nuôi con theo đường nữ hiệp rồi không?
Không biết là do Trại Hắc Sơn đã bình yên quá lâu, hay do ta và chồng đã thay đổi quỹ đạo vận mệnh của Lục Thiên Hành, năm nọ, chúng ta đột ngột gặp phải một trận lũ.
Nửa trại bị cuốn trôi, gia súc chết gần hết, mùa màng tan hoang.
Hơn bốn mươi người thiệt mạng.
Chúng ta tránh được binh lính truy quét sơn tặc, nhưng không thoát nổi thiên tai.
Lão thư sinh chân yếu tay run bị vùi dưới đất cùng con trai trong lúc sườn núi sụp xuống.
Nhị đương gia lúc nào cũng lèm bèm chuyện người khác không có con trai, dùng gậy kéo bảy bé gái ra khỏi dòng nước lũ, còn bản thân thì bị cuốn trôi.
Đồ Lão Lục thì cưỡi con ngựa què, cố gắng cứu được bốn bao lương thực và ba miếng thịt hun khói cuối cùng. Nhà ta chưa kịp chạy đã bị nước lũ cuốn trôi vào dòng bùn đục.
Vài người áo xanh xuất hiện, đầu tiên là cứu Lục Thiên Hành.
Tên nhóc đó, dù thành sơn tặc rồi, vẫn còn tốt bụng, lập tức sai hai người kia cứu ta và Bàn Nha đang mê man trong căn nhà sắp sập.
Ta không ngốc, ta biết họ chính là ám vệ mà tướng quân phu nhân cử theo bảo vệ Lục Thiên Hành.
Ta thầm nghĩ: Phu nhân thật quá nhẫn tâm. Thuộc hạ của bà ta chỉ cứu ân nhân của Lục Thiên Hành, chứ kiên quyết không chịu ra tay giúp đỡ những người khác.
Chỉ vì chúng ta là sơn tặc ư?
Hay bà ta vốn mong tất cả chúng ta đều chết sạch, để không ai biết cháu trai bà cũng từng làm sơn tặc?
Chúng ta không có tiền tổ chức đám tang, nên giữa đống hoang tàn, cả làng cùng nhau hát khúc sơn ca suốt đêm.
Tiếng hát dở đến mức ai nấy đều khóc ròng.
Nhìn sơn trại đổ nát, Đại đương gia quyết định xuống núi cướp bóc trở lại.
Đồ Thập Lượng mười tám tuổi cũng đến lúc theo người lớn xuống núi.
Trước ngày hành động, ta lại thấy mấy người áo xanh kia.
Họ đang hộ tống một vị phu nhân sang trọng quý phái, lén đưa bà ấy đến gặp Lục Thiên Hành.
Ta đoán, chắc là cô cô của Lục Thiên Hành.
Vậy, đứa con trai hờ của ta có đi theo bà ấy không?
Nếu đi thật, ta có thể đòi lại ít bạc đã dùng để mua thuốc cứu mạng nó không?
Chỉ hai hay mười lượng thôi, cũng đủ để nuôi cả trại ăn trong một tháng.
Bàn Nha nay đã mười bốn, lớn lên xinh xắn yêu kiều, đang giúp ta nấu cháo cho mọi người thì bất ngờ hỏi: "Mẹ ơi, đợt cướp lần này, ca ca cũng đi sao?"
Ta liếc nhìn Lục Thiên Hành đang chăm chú nghe các đương gia phân công nhiệm vụ bên ánh lửa, bất giác thấy lo.
Nó vốn sinh ra trong Kiếm Môn, có cô cô ngầm bảo hộ suốt những năm qua. Nếu thực sự xuống tay cướp bóc, tương lai muốn làm đại hiệp cũng khó.
Không chỉ vậy, còn bị người đời khinh miệt.
Nhưng nó không giống chúng ta.
Nó vẫn còn đường lui.
Chỉ cần đi theo cô cô, nó sẽ thoát khỏi cảnh lầm than, không cần phải chịu cảnh thân bại danh liệt, chịu tội chịu khổ như bọn ta.
Nếu nó vẫn giống đời trước, được minh chủ võ lâm nhận nuôi, dù bị lừa dối bởi giang hồ hiểm ác, nhưng vẫn miệt mài báo thù suốt hai mươi năm, cuối cùng trở thành ánh sáng chính nghĩa trong lòng thiên hạ.
Còn chúng ta, chỉ là vật hi sinh trên con đường thành đại hiệp của nó.
Nhưng bây giờ, chúng ta đã nuôi nó trở thành vật hi sinh như chúng ta, vậy nó có còn muốn hi sinh chúng ta nữa không?
"Mẹ? Mẹ? Con hỏi mẹ mà.."
Ta sực tỉnh, cười nói: "Ca ca của con trưởng thành rồi, nên ra ngoài lập nghiệp. Nhưng mà nó chưa có kinh nghiệm cướp bóc, nhỡ bị bắt thì toi. Mẹ phải chuẩn bị cho nó một món vũ khí vừa tay mới được."
Ta tìm tới Ngưu Nhị gác cổng: "Lò rèn ở nhà ngươi vẫn còn chứ? Có rèn vũ khí được không?"
Ngưu Nhị thấy ta thì xua tay lia lịa: "Tay nghề của ta không bằng cha, không biết rèn chùy sắt."
Ta ném cái búa sắt vào tay hắn: "Ai bảo rèn chùy sắt? Nấu chảy hai cục sắt này rồi rèn cho ta một thanh kiếm."
Kiếm pháp gia truyền của Lục Thiên Hành vang danh thiên hạ, kiếm mới là thần binh của nó.
Còn chùy sắt của ta cũng là một báu vật. Nghe đâu chứa kim loại hiếm, cha của Ngưu Nhị từng nài nỉ ta nhiều lần, nhưng ta chưa từng chịu đưa ông ấy rèn kiếm.
Giờ thì khác. Có thể Lục Thiên Hành sắp đi rồi.
Con đường báo thù của nó hiểm trở như thế. Dù gì ta cũng làm mẹ nó đã nhiều năm, sao có thể trơ mắt nhìn nó đi chịu chết được, đúng không?
Đáng tiếc kiếm của ta còn chưa làm xong thì họ đã xuống núi cướp bóc rồi.
Xui xẻo là, trong mười đội đi ngang qua lần này, có bảy đội đều là dân chạy nạn từ nơi khác chạy đến.
Các đương gia mềm lòng, tha cho họ đi.
Thậm chí, có người còn xin được gia nhập sơn trại.
Chạy nạn cũng cần thể lực, họ thực sự không chịu nổi nữa rồi, làm cướp có lẽ còn có chút đồ ăn.
Đồ Lão Lục nói, số lương thực còn lại không nuôi nổi nhiều người như vậy, khuyên Đại đương gia đừng làm chuyện ngu xuẩn.
Đại đương gia ngồi bên sườn núi rất lâu, cuối cùng vẫn thu nhận họ.
"Bà nó chứ, cùng lắm thì làm một mẻ lớn, trên đường núi không cướp được thì vào thành mà cướp, không thể để mọi người chết đói được!"
Bọn họ quyết định cướp tên cường hào ác bá trong thành: Vương Đại Hổ.
Gã ỷ vào tổ tiên là hoàng thân quốc thích, bòn rút không ít của cải của dân chúng, cướp gã ta xem như là trừ hại cho dân
Ta vỗ tay đôm đốp: "Đại đương gia, ta ủng hộ ngươi!'
Lục Thiên Hành thì khẽ hỏi ta:
" Mẹ, năm xưa mẹ tới cướp nhà của con.. cũng vì lý do này sao? "
Ta lắc đầu:
" Không. Năm đó, chồng Liễu thẩm chết, đứa nhỏ khóc suốt không ai dỗ được. Nghe nói nhà con có bảo vật thần kỳ, có thể giúp được. "
Kiếm Môn có hai báu vật trứ danh.
Một là kiếm pháp độc môn" Không Giai Dạ Vũ ".
Hai là vật báu bí truyền:" Độc Nhất Hữu Nhị ".
Cái gọi là" Độc Nhất Hữu Nhị ", là bảo vật có thể sao chép mọi vật một cách hoàn hảo.
Ta hơi xấu hổ:" Nghe nói cha mẹ con là người tốt, nên định đến mượn bảo vật, sao chép một người đàn ông cho Liễu thẩm, để đứa trẻ có cha. Nếu không cho mượn thì.. bọn ta sẽ không biết lượng sức mà đánh cướp một phen. Nào ngờ đến trễ, nhà con đã.. "
Khi đến Kiếm Môn, chỉ thấy biển lửa bốc cháy ngùn ngụt.
Thế là chúng ta cứu Lục Thiên Hành trước khi minh chủ võ lâm kịp đến.
Lục Thiên Hành trầm mặc một lúc, rồi hỏi:" Vậy.. mẹ có biết ai đã tấn công Kiếm Môn không?"