Bạn được Hiên Lâm mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
71 ❤︎ Bài viết: 28 Tìm chủ đề
4238 29
Kiếm tiền
Kimhayuyu đã kiếm được 42380 đ
Tên truyện: Vương Phi tinh nghịch (戏精王妃)

Tác giả: 醉风流 (Túy Phong Lưu)

Thể loại: Xuyên việt- cổ đại

Số chương: 783 (Mỗi chương không dài lắm âu)

Editor, dịch giả: Kimhayuyu

qk2hEA0_d.webp

Văn án:

Xem các vị cao thủ quyền lực nhất làm náo loạn cung đình xuyên không về thời cổ đại.

Người cai nghiện giỏi nhất kiếp trước trở thành thê thiếp bị bỏ rơi cũng không sao, ngoài y thuật, thuật thôi miên, diễn xuất cô còn có thể ôm đùi Vương gia của mình. Tiểu thiếp khi dễ, không sợ. Thái phi xâm phạm ta cũng không sợ. (1x1, nam nữ chủ trong sạch) (nam chính lúc đầu đi đứng không tốt còn về sau.. không cần nói cũng hiểu ha)

Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Tác phẩm của kimhayuyu
 
Chỉnh sửa cuối:
71 ❤︎ Bài viết: 28 Tìm chủ đề
Chương 1:

Ta hóa ra xuyên thành người thiếp bị bỏ rơi,

Năm đầu Gia Hòa, ngày 5 tháng 12 âm lịch, 1 ngày may mắn.

Họ hứa có song hỷ, hai cô gái cùng gả vào hoàng thất, một người vào cung làm hoàng hậu, người hai gả yến châu làm phi.

Mười ngày sau, yến châu:

Trong khoảng sân hẻo lánh nhất của yến vương phủ, Hứa Lão Nguyệt ngồi như một khúc gỗ, miệng ngâm cỏ đuôi chó, hình như đang nằm mơ.

Đã 3 ngày trôi qua và nàng vẫn chưa hình dung ra được, nàng đường đường là 1 đệ nhất dược sư thế kỷ 21 làm sao lại luân lạc thành người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ chứ?

Hay nói trắng ra là nàng xuyên việt rồi đi, nhưng cũng đừng vô trách nhiệm như vậy chứ, cứ như vậy mang thân phận này a, người ta xuyên qua đều là mang bàn tay vàng, được bảo quanh bởi toàn mỹ nam. Ít nhất cũng phải mang cho nàng mỹ nam vây quanh chứ.

Ngươi nhìn một chút xem nào tường toàn tro bụi bẩn, trong sân cỏ dại mọc tùm lum, gì đáng tiền cũng không có, duy nhất có cái giếng này coi như có hữu ích nhưng không ngờ là 1 cái giếng khô.
 
Last edited by a moderator:
71 ❤︎ Bài viết: 28 Tìm chủ đề
Chương 1: Tiếp

Nhìn bức tường xám xịt nát tan, sân cỏ um tùm chẳng có gì đáng giá, còn cái giếng cạn không có lấy 1 giọt nước!

Tròng mắt liếc nhìn bộ váy hỉ đỏ chói trên người Hứa Lão Nguyệt cảm thấy mỉa mai. Hứa Lão Nguyệt liếc nhìn khoảng sân cằn cỗi, cảm thấy rất u ám. Chủ nhân ban đầu này cũng tuyệt vời, trước khi cất cánh đến đồ cưới chưa cởi liền trở thành quả phụ, không thể không nói đây cũng là 1 loại năng lực người khác không có a.

Ta không thể ở chỗ này a, đợi thêm tí nữa nàng không không đói bụng mà chết thì cũng phát điên mất thôi. Có thể nàng cũng không ra được, bên ngoài 1 hàng thị vệ trông coi.

Nhắc tới nguyên chủ rốt cuộc đã mắc phải tội ác tày trời gì không thể tha thứ, bị chồng ruồng bỏ cơ chứ, nhưng tại sao lại đem nàng giam giữ ở nơi này.

Trong sân, nhốt nàng không cho ăn không cho uống, cái này rõ ràng là muốn nàng chết sao?

Không thể được!

Hứa Lão Nguyệt chợt đứng lên, nhả từ trong miệng ra cẩu vĩ ba thảo.

Nàng không thể ở nơi này chờ chết!

Bất quá bên ngoài nhóm ngoài kia nàng nhất định là không tháng nổi, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác thôi.

Mùa đông, ban đêm luôn đặc biệt tới sớm, cái này đúng mong muốn của Hứa Lão Nguyệt nàng.

"Người đâu! Người đâu!.."

Hứa Lão Nguyệt hướng lên bầu trời đêm sau khi kêu gào loạn xạ rốt cuộc cũng coa 1 người thị vệ đi tới, không lạnh không nóng liếc Hứa Lão Nguyệt một cái, không khách khí nói: 'Làm sao?'

Hứa Lão Nguyệt hướng về thị vệ kia cười ngọt ngào một cái, tiếp cầm ra một chiếc nhẫn luồn qua sợ dây chuyền: 'Vị đại ca này, ngài giúp ta nhìn một chút chiếc nhẫn này phía trên có cái gì?'

Thị vệ vốn không muốn để ý nàng, nhưng nghe nàng hỏi như vậy ngược lại có chút tò mò hướng chiếc nhẫn kia lại gần xem một chút.

"Không có gì cả a?" Chiếc nhẫn ngọc bích xanh biếc trơn bóng không có chữ gì cả, cũng chả có hình vẽ.

"Rõ ràng có mà, ngài lại gần cẩn thận nhìn lại xem một chút!" Hứa Lão Nguyệt một bên nhẹ nhàng lên tiếng vừa nói vừa từ từ đung đưa chiếc nhẫn trong tay.

Thị vệ kia ánh mắt nhìn lên chiếc nhẫn sợi, dây chuyền cũng di chuyển, rất mau chóng mặt.

"Bịch" Không chỉ trong chốc lát, người liền té xuống đất.

Hứa Lão Nguyệt bao chiếc nhẫn trong tay xem độ nặng, hưng phấn không được, cái này là nàng tạm dùng chiếc nhẫn cùng dây chuyền làm dụng cụ thôi miên, cái này cũng là đồ nàng tìm được ở trên người nguyên thân duy nhất 2 thứ này, không nghĩ tới lài còn thành công.

Làm xong một người, Hứa Lão Nguyệt quang minh chính đại đi ra ngoài. Nàng biết buổi tối bên ngoài chỉ có hai người, vừa nãy làm xong một con, bên ngoài cũng chỉ còn một con nữa.

Canh giữa ở bên ngoài một hồi cũng không thấy đồng nghiệp đi ra, vừa muốn đi vào liền đụng ở cửa Hứa Lão Nguyệt.

"Ngươi.."

Thị vệ vừa mới la lên, chiếc nhẫn cùng sợ dây chuyền liền rủ xuống trước mặt hắn. Hứa Lão Nguyệt trong lòng mặc niệm một hai ba, chỉ thấy người liền ngã xuống.

"Giải quyết xong' Hứa Lão Nguyệt kích động thu sợi dây chuyền lại, liền đi ra bên ngoài chạy trốn, nhưng mà chạy được một nửa nàng đột nhiên dừng lại.
 
Last edited by a moderator:
71 ❤︎ Bài viết: 28 Tìm chủ đề
Chương 2: Người đẹp ngồi trên xe lăn.

Hứa Lão Nguyệt cúi đầu nhìn bộ giá y đỏ thẫm trên người mình mà nhức đầu, mặc bộ đồ đỏ này sợ là chạy không được bao xa, lại bị bắt trở về. Hứa Lão Nguyệt suy nghĩ lát rồi quả quyết đem bộ đồ cởi ra, còn mặc trên mình bộ trung y chạy đi. Nàng ngược lại muốn đem váy đỏ kia lôi đi, bất quá nàng sợ người khác đem nàng bị bệnh thần kinh. Chạy ra khỏi sân nhỏ không bao lâu, Hứa Lão Nguyệt liền bi thảm nhận ra bản thân đã bị lại trên đường. Tệ hơn nữa, nàng đã hoán đổi vào cỗ thân thể này rồi nhưng vẫn chưa bỏ được tật xấu. Bất quá chỗ này thật sự rộng lớn, khắp nơi đều là sân vườn, nàng cũng không biết nơi nào có thể ra ngoài.

Hứa Lão Nguyệt cũng không dám chạy ra nơi có ánh sáng, chỉ có thể tìm chỗ tối mà đi. Đi được một lát Hứa Lão Nguyệt không tìm thấy được đường ra nghưng lại thấy một gian hàng hoa, mấu chốt là hình như trong gian hàng đó còn có người.

Hứa Lão Nguyệt thấy không xong, vội vàng tránh đến bên cạnh một khóm hoa, nhưng đầu vừa mới nhét vào liền bị phát hiện.

"Đi ra!" Âm thanh trầm thấp lạnh như băng, lộ ra uy nghiêm bất phàm

Hứa Lão Nguyệt liếc mắt, nàng nhận thức được hắn chắc từ chỗ khác đến a, hắn kêu nàng đi ra, nàng liền đi ra. Hắn như vậy mà cũng đem cái mông mình nhét vào, ngay lập tức Hứa Lão Nguyệt liều mạng chen vào, tức khắc một đạo ám khí liền bắn tới xoẹt qua trước mắt nàng, nàng nhìn sang bụi cỏ phía trên một chút tiếp theo liền cứng người, Hứa Lão Nguyệt cứng ngắc hoàn toàn không dám động đạy.

Oa Oa Oa, thiếu chút xíu nữa thôi, một chút xíu nữa nàng đánh mất đi đôi mắt hạnh trong suốt sang ngời này.

Ngay thời điểm tim Hứa Lão Nguyệt vẫn còn sợ hãi, tiếng bánh xe từ xa đến dừng ngay sau lưng nàng. Hứa Lão Nguyệt không tiếng động ho khan hai cái, miệng tự giác nâng lên một nụ cười hết sức ngọt ngào xoay người, nhưng trong nháy mắt nàng ngẩn ra. Đàn ông ngồi xe lăn mang mặt lạ che nửa khuôn mặt, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy nửa khuôn mặt kia trong nháy mắt đôi mắt đào hoa của Hứa Lão Nguyệt dâng lên vô số cảm xúc.

Lão thiên! Cái này cũng quá đẹp mắt rồi đi! Mặc dù chỉ có nửa gương mặt, vậy cũng làm cho người khác kinh hồn đoạt phách a!

Đường nét sắc như điêu khắc, góc cạnh rõ ràng, ngũ quan tuấn mỹ vô song, dưới đôi lông mày kiếm là một đôi mắt màu bạc như dòng nước xoáy phi thường quỷ dị, chiếc mũi cao, đôi môi hấp dẫn đều khuấy động thần kinh của Hứa Lão Nguyệt.

Kìm lòng không được nàng nuốt nước miếng một cái, Hứa Lão Nguyệt hướng về phía mỹ nam giơ bàn tay nhỏ bé: ' Hi'

Nhìn Hứa Lão Nguyệt cả người trung y, Quân Mặc Nhiễm liền nhíu mày lại: ' Quần áo của ngươi đâu?'.

Giọng nói vẫn lạnh lùng không mang chút nhiệt độ nào, nhưng lúc này lại tràn đầy khó chịu. Hứa Lão Nguyệt ngơ ngác nhìn xuống bộ trung y trên người mình, người này mắt hình như có vấn đề đi.

"Ngươi bình thường đều không mặc quần áo ra cửa sao?" Không đợi Hứa Lão Nguyệt trả lời, âm thanh lạnh như băng lại truyền tới.

NÀ NÍ!

Hứa Lão Nguyệt trợn mắt nhìn Quân Mặc Nhiễm, nàng làm sao liền thành không mặc quần áo rồi, chẳng lẽ nàng trên người treo vải sao?

Một loạt tiếng bước chân chạy tới, trong nháy mắt bị dọa sợ Hứa Lão Nguyệt toát mồ hôi lạnh, cũng không cùng Quân Mặc Nhiễm cãi cọ liền xoay người chui vào trong bụi hoa: ' Đại ca, sau này gặp lại a!'

"Hứa Lão Nguyệt" Âm thanh tức giận truyền tới, Hứa Lão Nguyệt theo bản năng xoay người lại chăm chú nhìn Quân Mặc Nhiễm một cái, ' Đại ca, ngươi biết ta sao?'

Vậy mà nguyên thân cũng gọi Hứa Lão Nguyệt a, thật đúng là trùng hợp, cũng không biết nàng cùng nguyên chủ dáng dấp có giống nhau không, trước kia phá sân xong đừng nói có một cái gương ngay cả một giọt nước cũng không có, nàng căn bản không biết mình bây giờ mang hình dạng gì. Nhìn ánh mắt xa lạ kia cùng cử chỉ cổ quái, Quân Mặc Nhiễm bất giác nheo mắt, ' Hứa Lão Nguyệt, ngươi lại muốn làm ra cái họa gì?'Nàng làm sao có thể không nhận hắn?
 
71 ❤︎ Bài viết: 28 Tìm chủ đề
Chương 3: Mang mỹ nam cùng nhau chạy

'Muộn lắm rồi!'

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Hứa Lão Nguyệt trong lòng lo lắng, cũng không giải thích, đến phía sau Quân Mặc Nhiễm đẩy xe lăn chạy, ' Đại ca, nhìn hai chúng ta có vẻ quen biết nhau, ta sẽ mang ngươi theo, ngươi hãy chỉ đường đi!'

Hứa Lão Nguyệt vốn là muốn một mình chạy, nhưng lại nghĩ mình vốn không biết đường đi ra, vừa vặn gặp phải người quen, nàng hi vọng người này chỉ đi đứng không tốt ngàn vạn lần đừng ảnh hưởng tới đầu óc, nhất định phải biết đường ra nha!

Không nghĩ tới Hứa Lão Nguyệt sẽ đẩy hắn chạy, vẻ mặt vốn ầm trầm của Quân Mặc Nhiễm lại càng khó coi hơn: ' Hứa Lão Nguyệt! Tốt hơn nhất là ngươi dừng lại cho bổn vương.'

Hứa Lão Nguyệt hoàn toàn không chú ý hai từ ' Bổn vương ' này. Chỉ nhìn chằm chằm sau ót của Quân Mặc Nhiễm nói: ' Đại ca a, ta thật không thể dừng lại được, phía sau có người đấy.'

Nghe được tiếng bước chân phát ra ngày càng gần, Hứa Lão Nguyệt lòng như lửa đốt: ' Thôi tiêu, có người tới.'

Hứa Lão Nguyệt đang lo lắng thì nhìn phía dưới cầu thang có một cái hồ nước, ánh mắt chợt sang lên, chợt dừng xe lại.

"Đại ca, mạo phạm rồi!" Hứa Lão Nguyệt đem Quân Mặc Nhiễm xuống xe lăn.

Quân Mặc Nhiễm té xuống đất, cái ngã đó không kịp đề phòng.

A!

Nhưng còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, cái nữ nhân đáng chết này lại đem xe lắn của hắn đẩy xuống khỏi nấc thang. Chỉ nghe được 'Đông' một tiếng, xe lăn liền rơi xuống nước tạo thành một tiếng vang lớn, Hứa Lão Nguyệt hài lòng, liền kéo Quân Mặc Nhiễm trốn vào bụi hoa bên cạnh.

Quân Mặc Nhiễm hai mắt đỏ thẫm, đáy mắt đều là tức giận hoàn toàn không áp chế được, ' HỨA, LÃO, NGUYỆT, ngươi..'

"Xuỵt!"

Một ngón tay nhỏ nhắn đặt lên môi của hắn, 'chết' phía sau, ba chữ toàn bộ đem ngậm lại trong miệng hắn.

"Đừng lên tiếng, coi chừng bị phát hiện!" Hứa Lão Nguyệt một bên xiết chặn Quân Mặc Nhiễm.

Miệng Hứa Lão Nguyệt ở bên tai hắn nhỏ giọng thì thầm, một bên lo lắng nhìn ra bên ngoài. Bên tai cảm giác tê dại, làm cho hai bên thái dương của Quân Mặc Nhiễm như muốn nổ tung ra.

Nữ nhân đáng chết này không chỉ dám đối với hắn táy máy chân tay, còn dám câu dẫn hắn!

Bên ngoài, một người thị vệ cầm một cái nón lá rộng vành chạy như bay đến bờ hồ. Chăm chú nhìn không ngừng khua nước trng hồ, thiếu chút nưa ngã xuống kinh hãi: ' Vương gia!'

"Người đâu, mau mau tới!" sợ hãi kêu to hai tiếng, liền ném nón xuống đất, 'Đông' lập tức nhảy vào trong hồ.

Hứa Lão Nguyệt ngây ngốc nhìn Quân Mặc Nhiễm, hạ thấp giọng hỏi, ' Ngươi nghe được hắn kêu cái gì?'

Khoảng cách có chút xa nàng không nghe ra đợc người kia hô cái gì? Đáy mắt màu bạc của Quân Mặc nhiễm thoáng chốc hiện lên ngọt lửa, ' Bốp' một tiếng Quân Mặc Nhiễm gia tay không khách khí đánh rớt tay nàng.'A' Hứa Lão Nguyệt lập tức bị đau nâng tay của mình lên, khuôn mặt ủy khuất trừng hắn, ' Đại ca, ngươi đây cũng quá đáng không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả'

Này, dầu gì ta cũng là phụ nữ a, ngươi là đàn ông sao lại như thế.

Đại ca! Đại ca! Hắn rốt cuộc có phải anh nàng không thế.

"Thương hương tiếc ngọc?" Quân Mặc Nhiễm liếc mắt nhìn bộ trung y trên người nàng, ghét bỏ mà hừ lạnh một tiéng, ' Ngươi còn biết mình là nữ nhân!'

Thấy hắn lại nói gây khó dễ cho nàng, Hứa Lão Nguyệt cười gượng một tiếng, ' Ta đây không phải vạn bất đắc dĩ sao?', bộ váy đỏ quá chói mắt, mặc nó chạy thoát thân được có quỷ mới tin.

Hứa Lão Nguyệt nhìn chằm chằm Quân Mặc Nhiễm, trên người mặc cẩm bào, cứ như vậy mang hắn mạnh mẽ ném xuống đất.

"Hứa Lão Nguyệt!" Quân Mwajc Nhiễm gân xanh trên chán bạo khởi, hận không lập tức bóp chết cái nữ nhân chết tiệt này.

Hứa Lão Nguyệt không phải là không cảm giác được người này tức giận, bất quá hắn đi đứng không tốt, nàng ngược lại cũng không thấy sợ hắn.

"Đại ca, xin lỗi a!" Hứa Lão Nguyệt mặt đầy áy láy liếc mắt đen nhánh nhìn gương mặt tuấn tú của hắn, đưa tay ra tháo quần áo hắn.
 
71 ❤︎ Bài viết: 28 Tìm chủ đề
Chương 4: Ngươi nhẹ một chút, đau đau..

Quân Mặc Nhiễm thật ngốc, hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái nữ nhân này lại đè hắn xuống đất cởi y phục hắn ra.

"Ngươi, cái nữ nhân điên cuồng này!"

Hứa Lão Nguyệt chột dạ trực tiếp nuốt nước miếng, bất quá động tác trên tay không có nửa điểm muốn dừng lại, ' Thật sự không thể trách ta, ai bảo ngươi cứ luôn chê bai trung y trê người ta, vậy thì không thể làm khác hơn là ngươi hy sinh một chút, ngươi yên tâm, ta chỉ mượn mặc một chút thôi, chờ chạy ra ngoài rồi nhất định trả cho ngươi.

Nếu như ở nơi này, người cổ đại nghĩ mặc mỗi trung y tương đương với việc không mặc quần áo, vậy nàng không thể cứ 'lõa lồ' như vậy được ' Quân Mặc Nhiễm nào còn nghe nàng nói, linh quang trên đầu ngón tay lưu chuyển chợt động.

Không nghĩ tới này đi đứng không tốt, lại còn viết võ công, Hứa Lão Nguyệt kinh ngạc một chút, vội vàng tìm vũ khí bảo vệ mạng mình, 'Đại ca, nhìn chiếc nhẫn của ta!'

Chiếc nhẫn liền rủ xuống trước mặt Quân Mặc Nhiễm, và bắt đầu lắc lư chậm rãi:

"Nhìn cho rõ có vòng tròn trên đó không? Có thảo nguyên trên vòng tròn đó, ngươi đang trên thảo nguyên đó chạy rất nhanh, rất nhanh, ngươi cảm nhận hết thảy các thứ này, ngươi chạy cực kỳ lâu, ngươi rốt cuộc chạy thấy mệt, người nawgm trên thảo nguyên, từ từ nhám mắt lại."

Nhìn thấy mắt Quân Mặc Nhiễm từ từ nhắm lại, Hứa Lão Nguyệt nhẹ nhõm. Còn may, nàng biết thuật thôi miên, bằng không nàng nhất định phải chết. Hứa Lão Nguyệt cởi tất cả các nuốt buộc trên người Quân Mặc Nhiễm, vừa muốn cởi quần hắn, nhưng cặp mắt vốn nhắm lại chợt mở ra.

Hứa Lão Nguyệt sợ hãi đặt mông ngồi xuống đất, 'Ngươi, ngươi, ngươi..'

Người này làm sao lại tỉnh rồi, không thể nào a, thuật thôi miên của nàng từ trước tói nay chưa bao giờ thất bại!

Quân Mặc Nhiễm trợn mắt nhìn Hứa Lão Nguyệt, sau đó con ngươi màu bạc liếc về phía chiếc nhẫn ngọc bích trên tay nàng: 'Cho ta!'

"Đây là củ ta!" Hứa Lão Nguyệt làm sao có thể đem bùa cứu tánh mạng mình cho hắn chứ. Thấy nàng không cho, Quân Mặc Nhiễm trực tiếp đưa tay đoạt lấy.

Hứa Lão Nguyệt liều mạng ôm chiếc nhẫn, định cùng hắn nói phải trái:

"Đại ca, ngươi không thể như vậy, ngươi đây là cướp bóc, là sẽ phải ngồi tù đấy."

"Ai là đại ca của ngươi!" Liên tục nghe nàng một câu đại ca hai câu cũng đại ca, Quân Mặc Nhiễm huyệt thái dương như muốn phát nổ.

Nghe được Quân Mặc Nhiễm lớn tiếng nói, Hứa Lão Nguyệt lập tức hòa hiệp, đè thấp giọng nói: ' Ngươi không thích ta gọi ngươi là đại ca, không bằng ta gọi ngươi một tiếng tiểu đệ thế nào?'

Chỉ cần hắn chớ kêu lớn, bảo nàng gọi bằng gì cũng được! Một trận tiếng bước chân hỗn loạn điên cuồng chạy tới bên này. Hứa Lão Nguyệt nôn nóng, bỗng chốc nhào tới bên người Quân Mặc Nhiễm.

"Hứa Lão Nguyệt!" Quân Mặc Nhiễm lại tức giận trợn mắt.

Người phụ nữ này lại tiếp tục nhào tới trên người hắn, nàng ta là thật sự chán sống!

"Xuỵt!" Nghe được hắn lại rống lên, Hứa Lão Nguyệt vội vàng dán vào tai hắn, thấp giọng nói, 'Đại.. Tiểu đệ a, van cầu ngươi đừng rộn, ngươi thật muốn chiếc nhẫn này, chờ ta sau khi ra ngoài nhất định đem nó đưa cho ngươi, như vậy ngươi cũng không cần ngồi tù nữa.'

Thanh âm nhu nhược mềm mại, cái loại cảm giác nhột từ cổ đến trong lòng một cỗ tê dại chư từng có, cùng người phụ nữ này thân cận toàn thân hắn cứng ngắc.

"Thật, sau khi đi ra ngoài ta nhất định đưa cho ngươi, ta đảm bảo!" Hứa Lão Nguyệt làm bộ tội nghiệp nhìn hắn, chỉ thiếc nước giơ tay lên thề.

"Ngươi, cái nữ nhân này!" Quân Mặc Nhiễm cắn răng nghiến lợi, haii tay đột nhiên giữ lấy tay nàng, một cái xoay mình đem nàng áp dưới thân.

"..."

Hắn lực đại thật sự rất lớn, đau đớn khiến Hứa Lão Nguyệt quên đi tình cảnh mình bây giờ, lớn tiếng kêu: ' Ngươi nhẹ một chút, đau đau đau..'

Động tĩnh bên này nhất thời hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

"Vuong gia, vương phi" Ly Thanh là người đầu tiên chạy tới, nhìn đến trong bụi cỏ hai đạo thân ảnh quấn quít ở chung với nhau, hoàn toàn sững sờ.
 
71 ❤︎ Bài viết: 28 Tìm chủ đề
Chương 5: Ngươi muốn từ ta?

'Hắn gọi ngươi là gì?'Chính là thấy Ly Thanh Hứa Lão Nguyệt liền sụp đổ, nghe được Ly Thanh gọi trong nháy mắt liền ngẩn ra.

Vương gia! Vương phi!

Cái này là tình huống gì?

"Cút!" Quân Mặc Nhiễm gầm lên một tiếng, thanh âm bên cạnh toàn là lửa giận.

"Vâng." Ly Thanh nào còn dám đứng đấy, thuận theo lui ra cách xa bụi cỏ.

Chẳng lẽ, thấy Vương gia như vậy liền muốn tìm chết, hắn làm sao có thể quấy rầy chuyện tốt của Vương gia.

Bất quá, người vừa nãy ở dưới Vương gia chính là vương phi! Nhưng không phải Vương gia mới vừa đem Vương phi đưa tới Bắc Uyển sao? Tại sao lại cùng Vương phi ở nơi này..

Chẳng lẽ Vương gia thích dã ngoại?

Ly Thanh càng nghĩ càng kích động, cả trái tim cũng muốn bay. Ly Thanh đang lúc suy nghĩ bậy bạ, phía sau thị vệ đi tìm Quân Mặc Nhiễm cũng chạy tới.

"Thanh đại nhân, Vương gia đã tìm được chưa?"

"Thanh đại nhân, vừa rồi là giọng là phụ nữ sao?"

"Ly Thanh, Vương gia đâu?" Ly Lạc mới lấy xe lăn từ trong hồ lên vội vàng hỏi. Ly Thanh hướng trong bụi cỏ hất cằm, Ly Lạc lập tức lại gần, bị Ly Thanh kéo lại.

Nhìn đôi mắt có chút khó hiểu của Ly Lạc, Ly Thanh không được tự nhiên giải thích, "Vương gia cùng Vương phi ở trong.. ho khan.. bây giờ không tiện đi qua."

"Ngươi nói Vương Phi?" Ly Lạc khiếp sợ nhìn Ly Thanh, thật sự không tin vào ti mình.

Vương Gia không phải không gần nữ sắc sao? Coi như là cưng chìu nữ nhân, cũng không thể nào cùng Vương Phi a. Vương Phi đúng là đêm động phòng hoa trúc đều không qua, đã bị đưa đến lãnh Uyển.

Những thị vệ khác cũng rối rít nhìn về phía Ly Thanh, Vương gia cùng Vương phi ở cùng một chỗ, điều này có thể sao?

Trong bụi cỏ, Quân Mặc Nhiễm đã không đè Hứa Lão Nguyệt, lật mình ngồi vào bên cạnh.

Nhưng Hứa Lão Nguyệt không định bỏ qua cho hắn, tức giận trợn mắt nhìn hắn:

"Thì ra là như vậy, ngươi chính là xú nam nhân dám bỏ rơi với ta!"

"Bỏ rơi?" Quân Mặc Nhiễm liếc nàng, giễu cợt hừ lạnh một tiếng, "Ngươi nghĩ sao!"

Hứa Lão Nguyệt ngây ngơi chớp mắt, tình huống gì đây, chuyện này khác với nghĩ gì cô nghĩ.

Quân Mặc Nhiễm không thèm để ý tới nàng, ngẩng đầu hướng ra bên ngoài kêu: "Mang xe tới!"

"Dạ!" Ly Lạc đáp một tiếng, cũng không dám mang xe ướt tới cho Quân Mặc Nhiễm ngồi, mà quya về lấy chiếc xe lăn cũ chạy tói.

Nghe được tiếng bước chân, Quân Mặc Nhiễm nhìn trung y trên người Hứa Lão Nguyệt, mặt trầm xuống, rốt cuộc vẫn cởi áo ném cho nàng: "Mặc vào!" Hứa Lão Nguyệt chân mày giật một cái, người này đúng thật là, mó vừa rồi sống chết không cho nàng, bây giờ ngược lại đưa tới cửa cho nàng. Thật đúng là nguòi đàn ông kì quái. Mặc kệ, có quần áo không mặc chính là kẻ ngốc. Hứa Lão Nguyệt mặc tốt quần áo trên người, Ly Lạc cũng đến gần.

Mới vừa, Ly Thanh nói Vương gia cùng Vương phi ở bên trong làm cái gì đó, hắn còn không tin đâu, vào lúc này thật đúng khiến hắn không tin không được, dẫu sao quần áo Vương gia đều đã ở trên người Vương phi rồi.

"Vương gia, Vương phi!" Ly Lạc mắt nhìn mũi mũi nhìn tim đem xe lăn đẳy tới trước mặt Quân Mặc Nhiễm, cúi người định ôm lên.

"Chờ một chút!" Đột nhiên một giọng nói ngăn cản hắn, Ly Lạc kỳ quái nhìn Hứa Lão Nguyệt.

"Để ta." Hứa Lão Nguyệt hướng phía Ly Lạc cười ngọt ngào, sau đó dậy từ trên đất chạy đến bên người Quân Mặc Nhiễm nâng cánh tay hắn lên treo ở cổ mình.

Không đợi Hứa Lão Nguyệt làm xong động tác, bày tay liền "Bốp" một tiếng. Hứa Lão Nguyệt lại bị đau lần nữa, ngồi xuống đất ôm lấy mu bàn tay mình, người này thật là.

Lại nổi điên cái gì a! Nàng hato tâm hảo ý muốn đỡ hắn lên, hắn liền đánh nàng?

"Xuống đây!" Nhìn Quân MẶc Nhiễm như vậy, Ly Lạc biết hắn tức giận, liền vội vàng tiến lên.

"Không được nhúc nhích!" Hứa Lão Nguyệt lẫn nữa hét lên, Ly Lạc trong nháy mắt không dám động.
 
71 ❤︎ Bài viết: 28 Tìm chủ đề
Chương 6: Mới vừa rồi Vương gia vẫn còn ở trong bụi cỏ với ta đâu.

Hứa Lão Nguyệt cũng không để ý Quân Mặc Nhiễm tức cái gì, cương quyết nâng cánh tay hắn lên cổ mình, sau đó hít một hơi kéo hắn lên xe lăn, "Ngươi đều nói ngươi chưa hưu ta, vậy ta vẫn là người vợ hợp pháp của ngươi nha, chiếu cố ngươi là nghĩa vụ cũng là quyền lợi của ta."

Hứa Lão Nguyệt mệt mỏi! Lời nói ra đều có chút cắn răng nghiến lợi. Nghe được chữ "vợ", đáy mắt Quân Mặc Nhiễm tràn đầy vẻ trào phúng. Bất quá nhìn nàng cố hết sức nhưng lại mang dáng vẻ cố chấp, hắn đáy mắt chán ghét rốt cuộc phai đi một chút.

* * *

Hứa Lão Nguyệt phí sức đem Quân Mặc Nhiễm kéo lên xe lăn, thở hổn hển, "Có bản lĩnh, ngươi bỏ ta đi a!"

Mau mau bỏ nàng đi, nàng liền được tự do.

"Ngươi nằm mơ!" Một câu nói, đem Quân Mặc Nhiễm mói vừa sinh ra một chút cảm động liền đánh tan.

"Ly Lạc, đem người phụ nữ này ném trở về Bắc Uyển cho bổn vương!" Quân Mặc Nhiễm đột nhiên quát, không chỉ có dọa Ly Lạc giật mình, còn đem Hứa Lão Nguyệt dọa sợ không nhẹ.

"Tốt, cái đồ xú nam nhân vong ân bội nghĩa, mới vừa ta coi như chạy trốn cũng không quên mang ngươi đi, ngươi bây giờ đối với ta như vậy!" Hứa Lão Nguyệt giận đến giậm chân, nàng đốt tốt với hắn biết bao nhiêu a, lại còn đem hắn lên xe lăn, hắn lại đem thù báo ân, lại còn đem nhốt nàng!

Quân Mặc Nhiễm gân xanh trên thái dương đột ngột hiên lên, sâu thẳm trong đáy mắt dâng lên vòng xoáy, tựa như tùy thời có thể bùng nổ.

Ly Lạc thấy vậy, liền vội vàng tiến lên giảng hòa, "Vương phi người không thể cùng Vương gia nói chuyện như vậy được."

"Vậy ngươi muốn ta nói thế nào?" Hứa Lão Nguyệt giận đến trực tiếp xù lông, "Mới vừa rồi ngươi cũng thấy, hắn mới vừa ở trong bụi cỏ cùng ta trò chuyện. Như vậy nháy mắt một cái liền trở mặt không nhận người."

"Ly Lạc!" Hứa Lão Nguyệt vừa dứt lời, liền truyền tới âm thanh hung bạo của Quân Mặc Nhiễm.

Ly Lạc da đầu phát đau, vội vàng hướng Hứa Lão Nguyệt khom người nói, "Vương phi, mời ngài về Bắc Uyển trước."

Ly Lạc vừa nói cũng không chờ Hứa Lão Nguyệt trả lời, hướng bọn thị vệ nơm nớp lo sợ đang xem vẫy tay. Lập tức có hai thị vệ chạy tới, đỡ Hứa Lão Nguyệt.

"Vương phi đắc tội!" Mặc dù là kéo người, bất quá hai người đều là mười phần cung kính.

Phải nói trước kia, Hứa Lão Nguyệt sẽ không tự nhiên bị đãi ngộ như vậy, bây giờ tình huống bất đồng, Vương gia lại cương chìu Vương phi, còn là ở trong vườn hoa, bây giờ ai biết sau này Vương phi có thể hay không xoay mình đâu. Cho nên bây giờ thái độ cung kính là tốt nhất.

Nhìn một cái, biết mình không chạy thoát được, Hứa Lão Nguyệt cũng không vùng vẫy, "Trở về thì trở về, bất quá có thể hay không cho ta chút đồ ăn, lại đem ta trở về a, ta đã bai ngày không ăn cơm." Hứa Lão Nguyệt đang nói chuyện, đã bị thiij vệ kéo đi xa.

"Ba ngày chưa ăn cơm" Trong nháy mắt kinh hãi. Vương phi ba ngày không ăn cơm, điều này sao có thể, coi như là ở Bắc Uyển có người đem cơm cho đi.

Quân Mặc Nhiễm sắc mặt đen xuống, tại chỗ yên lạng rất lâu, cuối cùng là mở miệng, "Chuyện gì đã xảy ra?"

Ly Lạc xấu hổ nhìn xuống đất: "Thuộc hạ không biết."

Sắc mặt Quân Mặc Nhiễm lại càng đen hơn: "Đi tra ngay bây giờ!"

"Vâng!" Ly Lạc không dám chậm chễ, lập tứ đi.

"Vương gia, đêm khuya lạnh, thuộc hạ đẩy ngài trở về!" Ly Thanh đi tới, đẩy Quân Mặc Nhiễm trở về nơi ở.

Tắm thay quần áo xong, Quân Mặc Nhiễm ngược lại là chưa quên Hứa Lão Nguyệt: "Đi thăm dò người phụ nữ kia rốt cuộc chạy ra được?"

Ly Thanh ngây cả người, không nghĩ tới Vương gia lại đối với Vương phi để ý như vậy, quả nhiên giữa nam nữ có quan hệ cũng không giống nhau đâu.

"Vâng" Ly Thanh đáp một tiếng, liền hướng Bắc Uyển đi.
 
71 ❤︎ Bài viết: 28 Tìm chủ đề
Chương 7: Rốt cuộc ta đã làm sai điều gì bị đày đi lãnh Uyển?

"Vương gia!"

Trở về trước chính là Ly Thanh, "Thuộc hạn đã hỏi rõ, hôm nay, ở Bắc Uyển gác đêm là Đổng Văn và Thạch Nham. Bọn họ đều nói Vương phi cho bọn họ nhìn một chiếc nhẫn, bọ họ liền té xỉu.

Chiếc nhẫn?

Quân Mặc Nhiễm nghĩ sâu sắc, cầm ra từ giây chuyền chiếc nhẫn giành được từ Hứa Lão Nguyệt.

Nhìn chiếc nhẫn bích ngọc, Quân Mặc Nhiễm trong đầu nháy mắt liền nhớ tới người phụ nữ kia cầm chiếc nhẫn lắc trước mặt hắn. Hắn còn nhớ lúc đấy trong đầu chớp mắt trống rỗng, nàng chính là dùng vật này đem bọn họ chơi đùa? Nhưng là không có ai so với hắn rõ ràng hơn, đây chỉ là chiếc nhẫn phổ thông không, thể bình thường hơn.

" Vương gia "Ngay tại lúc Quân Mặc Nhiễm nghĩ không ra, Ly Lạc trở về.

" Có chuyện gì? "Quân Mặc Nhiễm chơi đùa chiếc nhẫn, thờ ơ hỏi.

" Là Mai phi cùng Vũ phu nhân. "Ly Lạc khom người trả lời.

" Vũ phu nhân? "Quân Mặc Nhiễm cau mày, đối với tiếng xưng hô này mặn đầy khó hiểu.

" Liền là thứ nữ nhà họ Hứa theo chân Vương phi gả tới, ngày cũng không có ban cho danh hiệu, cho nên người phía dưới liền kêu nàng hai tiếng phu nhân. "Ly Lạc giải thích.

" Là nàng? "Quân Mặc Nhiễm nheo mắt lại, nếu như nói hắn chán ghét Hứa Lão Nguyệt, kia Vũ Thanh Hoa liền căn bản ngay cả chán ghét cũng chưa nói tới.

" Vốn là hậu viện áo com cũng lên do Mai phi quản, nhưng là bên Mai phi nói nàng không dám quản Vương phi, liền đem chuyện này giao cho Vũ phu nhân. Vũ phu nhân không nói là không quan tâm Vương phi, chỉ nói Bắc Uyển có người trông nom, nàng không thể vào được. "Ly Lạc tới bẩm báo. Quân Mặc Nhiễm kinh thường lạnh nhạt:" Cái lý do rất tốt, đây vốn gây khó dễ! "

Ly Lạc cho là hắn vì Hứa Lão Nguyệt mà bất bình, vội vàng vàng giành công," Vương gia yên tâm, thuộc hạ đã cho người đưa đồ ăn cho Vương phi "

Quân Mặc Nhiễm trầm mặt xuống, ngước mắt trừng Ly Lạc," Ai bảo ngươi cho nàng thức ăn! "

Ly Lạc ngu luôn, đây không phải ý của ngài sao? Sao hắn lại làm sai?

" Hừ "Quân Mặc Nhiễm khó chịu hừ lạnh một tiếng," Chính nàng làm sai chuyện, còn mặt mũi muốn ăn, bỏ đói nàng là nhẹ. "

Ly Lạc vô tội nháy mắt một cái, nhưng hắn đã đưa rồi làm thế nào? Bây giờ đòi lại vẫn còn kịp sao?

Bắc Uyển.

Trong phòng lọt gió, Hứa Lão Nguyệt đang ăn ngốn nghiến một bàn thức ăn ngon. Không thể không nói mình mạo hiểm ra ngoài một lần cũng có tác dụng, đặc biệt là theo cái gì Vương gia ở trong bụi cỏ diễn ra một tiết mục uyên ương hoang dã, đây tuyệt đối là nàng đặt cuộc đúng chỗ.

A.

Bây giờ bên ngoài đừng nói những thị vệ kia, hay nha hoàn vừa mói đưa cơm cho này, cả gã sai vặt cũng đối với nàng một mực cung kính a.

" Tiểu thư! "Hứa Lão Nguyệt đang vui mừng ăn cơm, hai tên nha hoàn liền chạy đi vào.

Hứa Lão Nguyệt ngước mắt nhìn các nàng một cái, cả người cao gầy thanh tú, một người khác tròn vo mặt con nít, nhìn rất là vui, bất quá khóe mắt treo nước mắt.

" Các ngươi ăn chưa? Có muốn tới đaay ăn một chút không "Hứa Lão Nguyệt nhướn mày mời hai người.

" Nô tỳ không đói bụng! "Người cao gầy liền vội vàng khom người.

" Nô tỳ cũng không đói, tiểu thư ngài ăn nhiều chút. "Nha hoàn mặt con nít cunxg vội nói.

Hứa Lão Nguyệt vừa ăn cơm, một bên liếc trộm hai tên nha hoàn dò xét hỏi:" Qua hai ngày bên ngoài đã xẩy ra chuyện gì? "

Nha hoàn mặt con nít lắc đầu," Nô tỳ không biết, tiểu thư xảy ra chuyện, nô tỳ cũng bị nhốt, mới vừa thị vệ Ly Lạc mới đem nô tỳ thả ra."

Nhưng nói về nỗi buồn, nh hoàn nhỏ lại bắt đầu lau nước mắt. Hứa Lão Nguyệt ánh mắt tối sầm lại, nguyên lai xẩy ra chuyện gì, xem ra phiền toái không nhỏ.
 
71 ❤︎ Bài viết: 28 Tìm chủ đề
Chương 8: Nàng chỉ là một thứ vứt bỏ!

"Tốt lắm, cái này đều không sao? Đừng khóc, sau này cũng sẽ tốt." Hứa Lão Nguyệt an ủi vỗ bả vai tiểu nha hoàn.

"Vâng." Tiểu nha hoàn lau lệ gần đầu.

Cơm nước, xong, Hứa Lão Nguyệt liếc, nha h, oàn cao gầy phân phó nói, "Ngươi đi vào trong phòng thu thập sạch sẽ."

"Vâng." Nha hoàn cao giầy đáp một tiếng, liền vào trong phòng.

Hứa Lão Nguyệt liếc mắt nha hoàn mặt trẻ con, chỉ vào trong phòng làm bộ như không nhớ nổi, "Đó là ai"

Nha đầu kỳ quái nhìn Hứa Lão Nguyệt: "Tiểu thư nói Linh Lan sao?"

"Đúng đúng đúng, Linh Lan, nhìn trí nhớ ta này." Hứa Lão Nguyệt gống như nhớ ra, cười ngượng, "Nhà sẽ để lại cho Linh Lan thu dọn, ngươi đi hỏi bọn họ đòi hai cái mền tới đây."

"Vâng" Tiểu nha đầu đáp một tiếng, vội vàng đi, lại bị Hứa Lão Nguyệt gọi lại: "Linh Lan đợi một chút.

" Tiểu thư, nô tỳ Liên Kiều. "Tiểu nha hoàn không chịu miệng mân mê nói nhỏ.

Lúc này mới mấy ngày không gặp, tiểu thư lại đem tên nàng cũng quên, tiểu nha đầu rất ủy khuất.

" Liên Kiều. "Hứa Lão Nguyệt vỗ ót mình, nói tiếp," Thuận tiện hỏi bọn họ thêm mấy cái chậu than tới, đêm nay sẽ rất lanh. "

" Tiểu thư yên tâm, nô tỳ sẽ hỏi bọn họ. "Liên Kiều nói xong liền chạy ra ngoài.

Rất nhanh, Linh Lan thu dọn xong, Liên Kiều cũng lấy chăn cùng chậu than về.

" Tối nay liền do Liên Kiều gác đêm đi, Linh Lan đi nghỉ ngơi. "Hứa Lão Nguyệt nhìn hai người an bài.

" Vâng. "Hai người không chần chờ, một người đi sang phòng bên, người kia bắt đầu lót nệm trên giường.

Hứa Lão Nguyệt nằm nơi Liên Kiều vừa trải lên giờng xong, thoải mái.

Ba ngày qua nàng cuối cùng cũng có thể ngủ ngo.

" Đúng rồi Liên Kiều, ngươi còn nhớ đêm hôm đó Vương gia nói cái gì? "Hứa Lão Nguyệt dĩ nhiên không phải đơn thuần bảo Liên Kiều gác đem, mà là vì có mục đính cả. So sánh Linh Lan, Liên Kiều nha đầu này đơn thuần hơn.

" Tiểu thư, ngài cũng đừng nhắc lại chuyện đem hôm đó, ngài về sau muôn vàn lần không thể như vậy nữa, nô tỳ đều bị ngài hù chết. "Liên Kiều nhìn Hứa Lão Nguyệt, một bộ là bộ chính nghĩa.

Hứa Lão Nguyệt nhíu mày:" Ngươi yên tâm, ta sau này sẽ không tiếp tục làm chuyện ngu xuẩn."

Mặc dù nàng không biết nguyên chủ, rốt cuộc đã làm ra chuyện gì, bất quá nhất định không phải chuyện gì tốt, bằng không cũng sẽ vào đêm thành thân liền bị đem nhốt đến nơi này, cái Vương gia nhìn có thể không giống như người không nói đạo lý. Hai người một trước một sau trò chuyện, dựa vào Hứa Lão Nguyệt thông minh nhanh trí, rất nhanh liền từ Liên Kiều moi ra không ít tin tức.

Nguyên lai nguyên thân là đích nữ tướng quân phía nam, mười ngày trước gả đến Yến vương phủ, mà người đàn ông nàng giặp phải, chính là Yến vương Quân Mặc Nhiễm.

Nghe nói Yến vương tử nhỏ thông minh nhanh lợi, có văn có võ, mười ba tuổi liền theo tiên đế lên chiếng trường, vẫn là được tiên đế đào tạo. Nhưng là cuối cùng tiên đế lên ngôi bây giờ là hoàng đế, mà Yến vương không chỉ có gãy chân, còn có thể hủy hoại sắc mặt. Đây không phải vấn đề chính, mười ngày trước cùng nàng gả đi còn có đường tỷ Hứa Mạn Tuyết, gả chính đương kim hoàng đế Nguyệt Tử Hoàng. Mà mẫu thân của Nguyệt Tử Hoàng, đương kim thái hậu, hiện tại là họ hàng của nàng Hứa Uyển Trân.

* * *

Lúc này cảnh ngộ của nàng bất tiện, nàng không phải con chuột rơi vào nồi cháo, rõ ràng là đến nơi rồi, người ta có thể đối nàng có sắc mặt tốt. Suy nghĩ tình cảnh của mình, Hứa Lão Nguyệt toát mồ hôi lạnh. Hứa gia chính là đem nàng đẩy đi tìm chỗ chết, nàng cuối cùng cũng chỉ là đứa trẻ bị bỏ rơi. Hứa Lão Nguyệt càng cảm thấy Yến vương không thể ở, nàng cứ nghĩ tới nửa đêm mới me man ngủ thiếp đi.
 
71 ❤︎ Bài viết: 28 Tìm chủ đề
Chương 9: Biểu muội tôi không vui vì tôi được Vương gia sủng ái sao.

Buổi sáng, Hứa Lão Nguyệt đang ngủ thật say, Linh Lan liền đi vào bẩm báo: "Tiểu thư, Mai phi tới."

"Mai phi?" Hứa Lão Nguyệt mê man mở mắt, mai phi là ai?

Thấy nàng biểu tình ngái ngủ, liền vội vàng nhỏ giọng giải thích, "Tiểu thư, Mai phi là thê thiếp của biệt thự, trước khi vào phủ Mai phi phụ trách hậu viện"

Hứa Lão Nguyệt đầu trong nháy mắt thanh tỉnh hơn nửa, nguyên lai là tình địch a. "Để cho nàng vào đi" Hứa Lão Nguyệt trực tiếp ngồi dậy, cũng không còn tâm tư buồn ngủ.

"Tiểu thư, nô tỳ giúp ngài rửa mặt chải đầu." Liền vội vàng tiến lên hầu hạ Hứa Lão Nguyệt.

Hứa Lão Nguyệt liếc thấy bóng người ở cửa, cất giọng nói, "Không cần, biểu muội cũng không phải người ngoài, mời nàng vào đi." Hứa Lão Nguyệt vừa dứt lời, một thân ảnh yểu điệu liền vào phòng, "Mới vừa vào liền nghe tỷ nói lời này, muội thấy thật là ấm lòng."

Người nói chuyện vào trong phòng, Hứa Lão Nguyệt mói nhìn rõ nàng, mặt trái soan lớn chừng bàn tay, mắt hồ ly nhỏ dài, là cái tướng mạo hết sức xinh đẹp, thậm chí có thể nói là diêm dúa, đàn ông thính nhất cũng là như vậy.

Bất quá đeo vàng bạc, áo choàng lụa, không cần nhìn cũng biết là tới khoe khoang.

"Em gái nói đâu phải, hôm nay trông em tinh thần sa sút như vậy, em còn không quên đến xem ta, mới thật là ấm lòng." Hứa Lão Nguyệt lời vừa nói dí dỏm, tỉnh bơ lấy áo khoác ngày hôm qua Quân Mặc Nhiễm cho nàng mặc lên người.

Mai phi vốn lò còn đắc ý, khi nhìn thấy áo khoác kia liền không kiềm được: "Áo này là"

"Ai!" Hứa Lão Nguyệt mắt liếc chiếc áo trên người, khuôn mặt đỏ lên, "Ngày hôm qua Vương gia sợ ta cảm lạnh giúp ta mặc vào,

Cái này còn chưa cố cơ hội sẽ trả lại cho hắn mà."

Bên Mai phi chán chợt nổi lên gân xanh, hai tay không tự chủ bóp chặt, một khuôn mặt tươi cười vì ghen tị mà trở lên vặn vẹo: "Nguyên lai là quần áo Vương gia a, ngày hôm qua ngươi cùng vương gia.."

Mai phi cổ họng nghèn nghẹn, có chút hỏi không nổi, ngày hôm qua đã sớm nghe nói tối qua Vương gia ở bụi hoa cưng chìu Hứa Lão Nguyệt. Nàng vốn không tin đây là thật, cho nên mới chạy tới lãnh Uyển xác nhận một sau. Không nghĩ tới nhưng thấy được quần áo Vương gia. Hứa Lão Nguyệt rất hăng hái thưởng thứa mặt xanh đỏ đan xen trên mặt Mai phi, tiếp theo đó ngượng ngùng nói, "Muội cũng biết ta trước đã làm sai chuyện, ngày hôm qua ta đi tìm Vương gia nói xin lỗi, cũng may Vương gia hắn đại nhân đại lượng tha thứ cho ta, bằng không ta cũng biết làm sao bây giờ?"

"Phải không? Vương gia hắn tha thứ cho ngươi." mai trắc phi gắt gao nắm quyền, móng tay thật dài cắm sâu vào lòng bàn tay, nàng cũng không cảm thấy đau.

Hứa Lão Nguyệt nhưng không đáp lời, nhướng mày ngước nhìn nàng: "Làm sao, muội không vì ta được Vương gia cưng chìu mà cao hứng sao?"

"Cao hứng" Mai trắc phi kéo ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, "Dĩ nhiên cao hứng."

"Đây là muội cho người mang điểm tâm, tỷ nếm thử một chút." Mai trắc phi vừa nói thị nữ từ phía sau cầm ra một chồng điểm tâm trong hộp đựng thức ăn đưa cho Hứa Lão Nguyệt.

Hứa lão Nguyệt ngước mắt về điểm tâm kia thầm nghĩ, "Em giái quá khánh khí, ta bên này cái gì cũng không thiếu, Vương gia nói nơi này ăn mặc chi tiêu cũng không cần tiết kiệm a."

Hứa Lão Nguyệt nói lời lại thành công khiến cho Mai trắc phi đem mặt, Hứa Lão Nguyệt cũng thức thời, kích thích một câu liền ngoan ngoãn nhận cái đĩa, "Bất quá đa tạ muội muội, ta giữ lại tí ăn."

Mai trắc phi sắc mặt cứng đờ, đứng lên nói, "Vậy muội không làm phiền tỷ nghỉ ngơi, muội về trước, nếu thiếu.."

Mai trắc phi nói đến một nửa giống như ý thức nói thừa, cười cươi, "Nhìn xem muội nói gì này, trong mắt Vương gia làm sao thiếu điểm tâm này cho muội được."

Hứa Lão Nguyệt giống như là không có nghe ra Mai trắc phi châm chọc, cười nhẹ nói tiếp, "Muội nói cái gì vậy, không phải tỷđang thời kỳ khó khăn sao? Mong rằng muội ở chỗ Vương gia nói tốt giúp ta."
 
71 ❤︎ Bài viết: 28 Tìm chủ đề
Chương 10: Đi về phía trước một bước, bổn vương sẽ cắt đứt chân ngươi!

Mai trắc phi nghẹn họng, rốt cuộc đè lén xuống hỏa khí cười nói: "Tỷ yên tâm, coi như tỷ không nói muội vẫn sẽ giúp tỷ"

"Vậy thì cảm ơn muội nha." Hứa Lão Nguyệt hướng Mai trắc phi cảm kích cười, vừa nhìn về phí Linh Lan, "Còn không tiễn trắc phi ra người."

"Vâng" Linh Lan đáp một tiếng, liền đưa Mai trắc phi ra ngoài.

Hứa Lão Nguyệt nâng cái đĩa trong tay cúi đầu ngửi một cái, nhưng là giễu cợt cười lạnh. Trước mặt độc cô dám bỏ đọc vào, người phụ nữ này không có đầu óc đi.

Bất quá đây cũng không phải đọc giết người gì, Hứa Lão Nguyệt nghĩ đến công dụng của đọc mà vui vẻ. Nàng rốt cuộc có biện pháp đi ra ngoài, tối nay nàng nhất định phải chạy trốn thành công.

"Tiểu thư?" Liên Kiều mặt đầy hó hiểu nhìn Hứa Lão Nguyệt nhếch mép cười nhìn đĩa điểm tâm.

Hứa Lão Nguyệt phục hồi tinh thần lại, nhìn Liên Kiêdu phân phó: "Đi kiếm gì ăn đi."

Ăn no mới có khí lực chạy được.

"Vâng"

Liên Kiều đáp một tiếng, liền đi ra lấy thức ăn. Lúc Liên Kiều trở lại, Hứa Lão Nguyệt đã chờ sẵn trên trước bàn hỏng "Tiểu thư"

Liên Kiều bưng khay, một bộ không nói lên lời. Nhìn cái vẻ mặt Liên Kiều, tim Hứa Lão Nguyệt liền run lên: "Thế nào? Bọn họ không cho?"

"Không phải" Liên Kiều sựo hãi đem mâm để xuống, "Chỉ có những thứ này." Trên cái khay to chỉ có cái chén nhỏ. "Đây là cái gì?" Hứa Lão Nguyệt cầm đũa khều khều chén cháo, nhất thời xung khí, "Ta dầu gì cũng là một Vương phi đi, lại cho ta ăn cái này tới một hạt cháo cũng không có."

Cái này ngay cả cháo liền đều không có, cái này căn bản là nước trong, đến nỗi oi gương được rồi!

"Lấn hiếp người quá đáng!" Hứa Lão Nguyệt 'Bốp' một tiếng đem đập đũa trên bàn, xong xông ra, "Ta tìm bọn họ tính sổ!"

Liên Kiều sợ nàng lại gây họa, vội vàng mở miệng: "Tiểu thư, ngài đừng đi, bọn họ nói là Vương gia phân phó."

"Tên vô ơn đó!" Vừa nghe Quân Mặc Nhiễm phân phí, Hứa Lão Nguyệt lại giận đến cắn răng nghiến lợi, "Quả là một tên vô ơn bạc nghĩa, vừa mới nàng còn ở đó trước mặt tiểu bạch khen hắn vài câu!"

Cái gì ăn mặc cũng không ít. Chó má! Vốn tối qua còn ăn được một bữa thịnh soạn, nàng cứ tưởng hắn có lương tâm, kết quả lại bắt đầu rồi, cái này như không cho nàng ăn còn gì.

Không được, chỗ này một giây phút nàng cũng không đợi được, nàng phải ra đi!

Hứa Lão Nguyệt nắm lấy cái đĩa liền xông ra ngoài. Những thị vệ thấy nàng, tất cả mặt đầy cảnh giác, nhất là Văn Hòa và Thạch Nham: "Vương phi ngài cũng đừng có mà làm khó chúng ta?"

"Ta đây không phải là vì cho các ngươi bồi thường sao? Trước đây đều là ta không đúng, ta cũng không có thứ gì tốt, vừa vặn Mai trắc phi đưa cho ta điểm tâm, các người ăn đi, coi như là ta đền bù cho các ngươi."

Hứa Lão Nguyệt mặt đầy áy láy đưa lên cái đĩa.

Bọn thị vệ nào dám nhận: "Vương phi khách khí, hay là chính ngài ăn đi!"

Cuộc sống Vương phi cũng không tốt hơn, có một thứ tốt như vậy, còn tới đưa cho bọn họ.

"Các ngươi nếu không ăn, chính là không tha thứ cho ta, ta.." Thấy bọn họ không nhân, Hứa Lão Nguyệt làm bộ phải khóc.

"Không dám không dám." Mấy người liền trố mắt nhìn nhau, không thể làm gì khác hơn là nhân cái mâm, ở trong mắt Hứa lão Nguyệt ăn điểm tâm.

Một chum trà sau, Hứa Lão Nguyệt từ sân sau cửa chính quang minh chính đại đi ra ngoài, vì có thể thành công chạy ra ngoài, lần này nàng cũng Liên Kiều còn trao đổi quần áo.

Từ Bắc Uyển sau khi đi ra, Hứa Lão Nguyệt một đường đi về phía nam chạy, cùng tối hôm qua phương hướng hoàn toàn bất đồng, nàng cũng không tin nàng lần này còn chạy không ra.

Mặc dù là ban ngày, bất quá Hứa Lão Nguyệt y phục liền, ngã cũng không có người chú ý.

Thất quải bát quải, không biết vòng bao nhiêu đường, Hứa Lão Nguyệt rốt cuộc nhìn đến cửa. Trái tim kích động nhảy lên, Hứa Lão Nguyệt hưng phấn bước ra ngoài.

"Đi về trước một bước, Bổn vương cắt đứt chân ngươi!"

Âm thanh u lãnh quen thuộc bất ngờ không kịp đề phòng bay tới trong tai Hứa Lão Nguyệt, để cho nàng mới vừa nhảy lên nháy mắt chìm đến đáy cốc.
 
Chỉnh sửa cuối:
71 ❤︎ Bài viết: 28 Tìm chủ đề
Chương 11: Thần thiếp là người của Vương gia, chết là quỷ của Vương gia

Không nghe được, không nghe được..

Hứa Lão Nguyệt một bên mặc niệm ở đáy lòng, một bên hướng một cái chân vượt gia ngoài, đặt trên mặt đất, "soạt" một tia hàn quang, lạnh buốt hướng bắp chân nàng bắn tới.

Hứa Lão Nguyệt nháy mắt người liền đổ mồ hôi lạnh, bước chân bước ra cũng ngắng ngượng xoay cái nhảy trở lại.

Hứa Lão Nguyệt lòng vẫn còn sợ hãi nhìn dưới chân thầm kêu, mặt đầy ấm ức, rũ đầu xuống.

Nàng rốt cuộc đã chọc vào ai, làm sao cứ như vậy xui xẻo, cai này không biêt xấu hổ mà. Cảm giác sau lưng tầm mắt ngày càng âm u, Hứa Lão Nguyệt rốt cục vẫn phải quay người lại.

"Hi, thật trùng hợp nha!" Hứa Lão Nguyệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn nở một nụ cười, bộ dáng kia thật được lòng người mà, chỉ tiếc hắn là một người quên ơn, căn bản không chịu bỏ qua cho nàng: "Muốn đi chỗ nào?"

"Không!" Hứa Lão Nguyệt không chút nghĩ ngợi liền ra sức lắc đầu, vô tội nháy mắt mấy cái, "Ta cũng không muốn đi, đây cũng không phải đầu óc không được tốt, mà là lạc đường."

Sau lưng Quân Mặc Nhiễm, Ly lạc cúi thấp đầu, thiếu chút nữa thì không nhịn được cười, ngay cả người luôn cao lãnh Ly Thanh mặt cũng kéo lên. Ngay cả Ly Thanh cùng Ly Lạc đều không tin chuyện hoang đường này, Quân Mặc Nhiễm lại càng không tin: "Ngay cả quần áo cũng đổi, ngươi lại nói với bổn vương là Lạc đường?"

Hứa Lão Nguyệt liếc mắt quần áo thị nữ của Liên Kiều, cười khan một tiếng: "Ta đây không phải không có quần áo đổi sao? Cũng không thể mặc mỗi bộ y phục, Vương gia bộ quần áo kia của ngài ta không nỡ mặc, ta cũng cho người giặt sạch sẽ rồi, treo nó lên."

Quân Mặc Nhiễm khóe mắt giật giật, hắn làm sao cứ như vậy không tin chuyện hoang đường của nàng đâu!

"Ý ngươi là Bổn vương đối xử hà khác với ngươi, ngay cả quần áo cũng không cho ngươi?" Quân Mặc Nhiễm nham hiểm mở miệng.

"Dĩ nhiên không có." Hứa Lão Nguyệt mặt đầy nịnh hót hướng về phía Quân Mặc Nhiễm cười nói: "Vương gia ngài làm sao có thể đối xử khắt khe với thần thiếp, ngài hôm qua không phải còn mang cho thần thiếp một bàn ăn ngon sao, còn đem y phục cho thần thiếp mặc, thần thiếp đều nhớ cả, thiên hạ này có ai còn đối xử với thiếp tốt hơn ngài chứ."

Hứa Lão Nguyệt chỉ nói ngày hôm qua, hoàn toàn không đề cập tới hôm nay, cháo có thể soi gương.

Nói đến đây, Ly Lạc liền chột dạ cúi thấp đầu.

Hôm qua, Vương ga nói không đưa đồ ăn cho Vương phi, hắn đầu không kịp rút lui trở về, cũng không biết Vương gia có thể hay không trách hắn.

"Biết Bổn vương đối xử với ngươi rất tốt."

Nhìn nửa chút áy náy cũng kông có, Quân Mặc Nhiễm còn thuận theo nói, Hứa lão Nguyệt giận đến ngực đau.

Quân Mặc Nhiễm giống như là không thấy trên mặt Hứa Lão Nguyệt tức giân: "Ly Thanh, đem nàng ném trở về Bắc Uyển cho bổn vương."

* * *

Nghe được lại trở về lanh uyển, Hứa Lão Nguyệt trong nháy mắt trầm xuống, đột nhiên nghiêm mặt thương tâm quát Quân Mặc Nhiễm: "Vương gia sao nhẫn tâm, thần thiếp cũng vì quá nhớ ngài, cho nên mới đi ra, thử vận khí nhìn xem có thể hay không gặp được ngài, ai ngờ trờ cao thương xót ta, rốt cuộc cho thần thiếp thấy Vương gia, nhưng lúc này mới nói mấy câu, người tại sao lại muốn đuổi ta đi?"

Ly Thanh cùng Ly Lạc trong nháy mắt bị Hứa lão Nguyệt đột nhiên diễn một vở tuồng, liền kinh sợ.

Vương phi diễn thật hay!

Ngay cả Quân Mặc Nhiễm Cũng bị Hứa Lão Nguyệt làm cả người nổi da gà nói: "Ngươi muốn gặp bổ vương, Bổn vương cũng không ở cửa."

Hứa Lão Nguyệt ngẩn ra, cười cười nói: "Không phải nói thần thiếp bị lạc đường sao? Cho nên mới đi nhầm đường. Mới vừa Vương gia cũng nge thần thiếp nói, thần thiếp cũng không ra khỏi phủ, thần thiếp đời này sinh ra đã là người của Vương gia, chết cũng là quỷ của Vương gia, tuyệt đối sẽ không rời Vương gia nửa bước."

Nổi da gà, Ly Thanh cùng Ly Lạc đồng thời kích động mãnh mẽ.

Vương phi không được, công phu nịnh hót tuyệt đỉnh!

Dù là biết nàng nói đều là gạt người, Quân Mặc Nhiễm lúc này hòa hoãn hơn chút: "Ngươi hãy nhớ những lời này, hai các ngươi đem nàng trở về Bắc Uyển, tránh cho nàng lại lạc đường."
 
Chỉnh sửa cuối:
71 ❤︎ Bài viết: 28 Tìm chủ đề
Chương 12: Đột ngột sờ chân hắn.

"Ta không đi." Trước khi Ly Thanh và Ly Lạc hành động, Hứa Lão Nguyệt đã nhào tới ôm chặt lấy đùi Quân Mặc Nhiễm: "Thần thiếp nói không bao giờ rời vương gia nửa bước, không bao giờ!"

Quân Mặc Nhiễm nhìn Hứa Lão Nguyệt vừa định tấn công, hắn nghe thấy một giọng nói vui tươi: "Làm sao vậy, sống động quá vậy

Chương 12: Đột ngột sờ chân hắn.

Lúc này vang lên thanh âm, làm cho bốn người đột ngột đồng loạt nhìn về phía cửa.

Chỉ thấy ở cửa người nọ mặt như nhuận ngọc, thân hình cao ngất, nhìn Hứa Lão Nguyệt ôm đùi thích thú.

Hứa Lão Nguyệt da mặt dầy, ngược lại là Quân Mặc Nhiễm trên mặt thoáng qua khó ở, cau mày nhìn về phía Giản Mạc Bắc:" Ngươi tới đây làm gì? "

" Không phải là bên này chờ ngươi không đến, bên này chờ ngươi cũng không tới, cho nên tới nhìn một chút. "Đang khi nói chuyện, Giản Mặc Bắc đã vào cửa, đi tới bên người Quân Mặc Nhiễm hiếm lạ nhìn Hứa Lão Nguyệt," Ta nói ngươi không phải luôn luôn không gần nữ sắc sao? Lúc nào đối với nha hoàn cũng có hứng thú? Đây là chơi gì vậy a! "

Giản Mặc Bắc nhưng là đối với thị nữ này có thể ôm bắp đùi Quân Mặc Nhiễm mà tò mò thôi đâu!

Quân Mặc Nhiễm sắc mặt khó coi hơn, thầm trừng mắt nhìn Hứa Lão Nguyệt.

Hứa lão Nguyệt cười khan một tiếng, hướng về phía Giản Mạc Bắc giải thích:" Vị công tử này nghĩ sai rồi, Vương gia chân hắn đau, ta đây là thay Vương giabóp chân. "

Hứa lão Nguyệt nói xong, thật sự ở chân Quan Mặc Nhiễm trên đùi nhấn hai cái.

Nhìn nàng cử chỉ to gan, Giản Mạc Bắc khiếp sợ trợn to mắt, Ly Thanh cách Ly Lạc tim như muốn nhảy lên cổ họng.

Quân Mặc nhiễm sắc mặt đại biến, một đôi con ngươi u ám giờ phút này dâng lên vô vàn sát ý.

Cùng lúc đó, Hứa Lão Nguyệt đang đè chân hắn cũng thay đổi sắc mặt. Đây là xẩy ra chuyện gì? Xương cốt hắn đều bị vặn vẹo sai chỗ, người bình thường đau đến mưc không cảm thấy đau sao? Hứa Lão Nguyệt suy nghĩ, ngước mắt kính nể nhìn Quân Mặc Nhiễm một cái.

Một cái anh mắt kia, để cho Quân Mặc nhiễm trong mắt lần nữa ưu tư rung động, mà kia là ánh mắt kính nể, nhưng kỳ tích là xóa bỏ sát y trong mắt hắn.

" Vương gia, thần thiếp phải nhấn như thế nào? "Hứa Lão Nguyệt mở to mắt nhìn Quân Mặc Nhiễm, mặt đầy biểu tình khen ngợi.

" Phụt! "Quân Mặc Nhiễm còn chưa lên tiếng, Giản Mạc Bắc trong nháy mắt bật cười,

" Thần thiếp? "

Cái quỷ gì?

Giản Mạc Bắc khiếp sợ nhìn Quân Mặc Nhiễm:" Ngươi thì ra thu một nha hoàn làm tiểu thiếp? "

Vừa nghe" Tiểu thiếp ", Hứa Lão Nguyệt liền xù lông:" Cái gì? Tiểu thiếp? Ta là Vương phi a! "

Cái người này một chút nhãn lực đều không có, trước nàng còn thấy hắn dáng dấp đẹp trai đâu!

" Vương phi! "Giản Mạc Bắc kinh hãi, đây là tình huống gì, không phải nói đêm tân hôn không vui vẻ sao? Cũng quan hệ lạnh nhạt, làm sao vào lúc này lại ôm bắp đùi?

Quân Mạc Nhiễm đen mặt nhìn Hứa Lão Nguyệt một cái:" Còn không mau rời khỏi. "

"... "

Hứa Lão Nguyệt ngoan ngoãn đáp một tiếng, liền đứng lên.

" Đi vào trước, nói sau. "Quân Mặc Nhiễm liếc nhìn Giản Mạc Bắc, hiển nhiên không nguyện ý giải thích thêm cái gì.

Ly Thanh vừa muốn tiến lên đẩy xe lăn, Hứa Lão Nguyệt liền chen lấn đi lên:" Ta đẩy. "

* * *

Đối mặt với sự nhiệt tình của Hứa Lão Nguyệt, Quân Mặc Nhiễm như cũ không tốt, bất quá nhưng là không để cho người lại đem nàng ném trở về lanh uyển.

Biết Hứa Lão Nguyệt không nhân biết được đường, Ly Thanh tự giác ở trước mặt dẫn đường. Phía sau Ly Lạc lại bị Giản Mạc Bắc kéo lại:" Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vương gia nhà ngươi làm sao đột nhiên cùng Vương phi như vậy tốt lên. "

Mới vừa, hắn như vậy ngay cả chân cung cho người ta sờ, trừ lang y, trước người đụng phải chân hắn đều chết hết.

Ly Lạc vẻ mặt đau khổ:" Giản đại nhân, ngài có thể bỏ qua cho ta đi, chúng ta nào dám suy đoán tâm tư của Vương gia.

Bọn họ cũng buồn bực đâu, Vương gia trướ còn không thích Vương phi, bất kể nàng sống chết đau, ai biết ngày hôm qua liền cưng chìu Vương phi, vẫn còn ở trong vườn hoa, tâm tư Vương gia thật không phải người bình thường có thể đoán được.

"Tóm lại, Vương phi bây giờ phải cưng chìu, ngài a, ngàn vạn lần chớ đắc tội Vương phi." Ly Lạc suy nghĩ một chút vẫn là cho Giản Mạc Bắc một câu khuyên chân thành.

Giản Mạc Bắc nhìn Hứa Lão Nguyệt, người đang đẩy trước xe lăn trước mặt mình, với một nụ cười thú vị trên môi. Là Hứa Lão Nguyệt, thật thú vị, khi được Quâ Mặc Nhiễm nuông
 
Chỉnh sửa cuối:
71 ❤︎ Bài viết: 28 Tìm chủ đề
Chương 13: Vương phi, Bổn vương đối xử tốt với ngươi sao?

Hứa Lão Nguyệt đẩy Quân Mặc Nhiễm đến một cái lương đình, chính là ngày hôm qua nàng gặp hắn ở cái lương đình đó.

Lương đình này được xây dựng trên hồ, rất trang nhã. Quân Mặc Nhiễm cùng Giản Mạc Bắc đối mặt với nhau ngồi vào bàn cờ, Ly Thanh cùng Ly Lạc cho người mang trà cùng điểm tâm, liền lui sang một bên. Hứa Lão Nguyệt nhưng không có chút nào ý muốn lui, mắt hạnh nhìn bánh ngọt trên bàn đá, còn kém chút nữa chảy nước miếng. Quân Mặc Nhiễm giống như không thấy Hứa Lão Nguyệt một dạng gì, mắt nhìn thẳng cùng Giản Mạc Bắc đánh cờ. Ngược lại Giản Mạc Bắc hăng hái nhìn đôi mắt ti hí có thần của Hứa Lão Nguyệt, tâm tư căn bản cũng không để vào bàn cờ. Hứa Lão Nguyệt liếc mắt nhìn Quân Mặc Nhiễm, thấy hắn không nhìn nàng, ngón tay trắng táy máy. Hai ngón tay mới vừa vươn đến điểm tâm trên đĩa, liền nghe "Bốp" một cái. Hứa Lão Nguyệt đau đến hít một ngụm khí, quát dừng tay giận đến rống to: "Quân Mặc Nhiễm!"

Quân Mặc Nhiễm lạnh nhạt nhìn nàng một cái, Hứa Lão Nguyệt trong nháy mắt gắng gượng kéo ra một nụ cười: "Vương gia, thần thiếp không phải tự lấy ăn, thần thiếp là muốn đưa cho ngài ăn."

Hứa Lão Nguyệt vừa nói, lại đem móng vuốt đưa tới tiểm tâm trong cái đĩa, cầm ra một khối điểm tâm nhiệt tình đưa đến bên miệng Quân Mặc Nhiễm: "Vương gia, ngài nhìn khối điểm tâm này thật tinh xảo, khẳng định ăn rất ngon, ngài nếm thử"

Quân Mặc Nhiễm vốn là không muốn để ý đến nàng, nhưng là thấy khát vọng trong mắt nàng, ngược lại vẫn thật há miệng cắn một cái.

Hứa Lão Nguyệt không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn trực nuốt nước miếng: "Làm sao, ăn ngon không?"

Quân Mặc Nhiễm liếc Hứa Lão Nguyệt, cố làm hưởng thụ nâng cằm lên: "Cũng không tệ lắm!"

"Đúng không, vâng ăn ngon đi!" Hứa Lão Nguyệt mong chờ nhìn Quân Mặc Nhiễm, đột nhiên ở trong mắt mọi người, đem khối bánh Quân Mặc Nhiễm ăn rồi nhét vào trong miệng.

Quâ Mặc Nhiễm trên mặt đăc ý trong nháy mắt biến mất, nửa gương mặt tuấn tú bỗng trầm xuống, phía trên còn mơ hồ một chút mắc cỡ đỏ bừng.

"Ăn ngon, ăn thật tốt!" Hứa Lão Nguyệt ăn nửa khối bánh kia, nàng nhưng là từ sáng sớm đến giờ cũng chưa từng ăn đồ, đưa tay lại muốn lấy một chút trong khay.

Quân Mặc Nhiễm trong nháy mắt tối sầm: "Ly Thanh, đem bánh ngọt ném trong hồ cho cá."

Hứa lão Nguyệt bỗng trợn tròn mắt. Bây giờ nên đánh chết tên quên ơn này không, thà làm mồi cho cá cũng không cho nàng ăn.

"Vâng." Ly Thanh đáp một tiếng liền muốn tiến lên cầm lấy, Hứa Lão Nguyệt nhưng so với hắn nhanh hơn một bước đoạt lấy cái đĩa, "Tốt như vậy sao làm điểm tâm cho cá, đáng tiếc a, bây giờ bác nông đan trồng lương thực không dễ dầng, đây có thể ngàn lần không thể lãng phí. Anh đẹp trai này nói phải không?"

Hứa Lão Nguyệt tìm lý do cho mình còn chưa đủ, còn phải kéo cả Giản Mạc Bắ.

"Dĩ nhiên." Giản Mạc Bắc đã từ trong khiếp sợ hục hồi tinh thần lại, cười liếc về Quân Mặc Nhiễm một cái, thuận theo lời nàng.

"Đúng không, thì là không thể lãng phí lương thực." Hứa Lão Nguyệt vừa nói, một bên ôm bánh ngọt liền gặm.

Quân Mặc Nhiễm mặt đầy âm trầm, ngược lại không lại để cho Ly Thanh ném bánh đi.

Nhìn Hứa lão Nguyệt ăn như hổ đói, Giản Mạc Bắc tiến bên Quân Mặc Nhiễm nhỏ giọng nói: "Nàng dầu gì cũng là thê tử của ngươi, ngươi làm sao ngay cả cơm cũng không cho nàng ăn, đem nàng bỏ đói."

Hứa Lão Nguyệt từ nhỏ lỗ tai tốt, vào lúc này đem lời Giản Mạc Bắc nghe rõ ràng, ôm cái đĩa đứng nhìn Quân Mạc Nhiễm, xem hắn làm sao trả lời.

Quân Mặc Nhiễm nào không biết tâm tư nàng, không để ý Giản Mạc Bắc, ngược lại hỏi nàng: "Vương phi, Bổn vương đối ngươi có tốt hay không?"

"Khụ.. khụ.." Hứa Lão Nguyệt trong nháy mắt bị sặc, mãnh liệt ho khan nghẹn không được, nắm lên ấm trà của Quân Mặc nhiễm "ừng ực" một hớp.
 
Chỉnh sửa cuối:
71 ❤︎ Bài viết: 28 Tìm chủ đề
Chương 14: Vương gia chúng ta tâm địa hiền lành.

Mới vừa ăn điểm tâm, vào lúc này đối với uống một ly trà là chuyện nhỏ, Giản Mạc Bắc đã hoàn toàn miễn dịch. Quân Mặc Nhiễm sắc mặt đen trầm dọa người. Cảm giác đã đến giới hạn của Vương gia, Ly Thanh Ly Lạc lập tức khâm phục Vương phi, lá gan Vương phi cũng quá lớn, hết lần này tới lần khác chạm ranh giới cuối cùng của Vương gia, phải biết Vương gia nhưng là có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, từ trước tới nay không cho phép bất cứ ai đụng vào người.

Hứa Lão Nguyệt ực một hớp trà, mới rốt cục thư thái, ngước mắt liếc mắt thấy mặt Quân Mặc Nhiễm dọa người, nhất thời chột dạ cắn cắn môi: "Thần thiếp đã nói rồi, ngài đối với thần thiếp tốt nhất, cõi đời này không có ai so với ngài đối thần thiếp tốt hơn người, cho nên ngài hẳn sẽ không tứ giận với thần thiếp rồi~~"

Quân Mặc Nhiễm huyệt thái dương giật hai cái, vừa muốn há miệng, chỉ thấy nàng đột ngột giơ tay lên, "ngài chính là không nói, thần thiếp cũng biết ngài nhất định sẽ không tức giận, giống như mới vừa thần thiếp ăn điểm tâm của ngài, ngài cũng không có tức giận."

Nhìn nàng trưng gương mặt nịnh bợ, Quân Mặc Nhiễm một hơi ngăn ở trong, cuối cùng chỉ có thể "Hừ"

Ly Thanh: "Đổi chum trà mới."

"Vâng." Ly Thanh đáp, vội vàng đi đổi trà.

Thấy hắn lại không có phát tác, Giản Mạc Bắc nhất thời bội phục hướng Hứa Lão Nguyệt giơ ngón tay cái lên: "Lợi hại a, thật là lợi hại, ngươi rốt cuộc làm sao làm được?"

Hứa Lão Nguyệt liếc thấy Quân Mặc Nhiễm trầm mặt, vội vàng nói Giản Mạc Bắc: "Ngài nói cái gì vậy, nơi nào ta lợi hại, rõ ràng là Vương gia chúng ta tâm địa hiền lành."

Quân Mặc Nhiễm vốn là còn đang tức giận, chút nịnh hót này, một bụng, tức giận tiêu tán không ít.

Nhìn sắc mặt quân Mặc Nhiễm tốt hơn, Giản Mạc Bắc dứt khoát hướng Hứa Lão Nguyệt mãnh liệt gật đầu: "Ngươi nói đúng!"

Không nghĩ tới Quân Mặc Nhiễm còn có một bộ dạng này đâu, sau này hắn cũng có thẻ dùng một chiêu này.

Hứa Lão Nguyệt hướng về phía Giản Mạc Bắc nháy mắt đắc ý.

Quân Mặc Nhiễm nhất thời lại đen, khó chịu liếc Giản Mạc Bắc: "Còn chuyện muốn nói thế nào?"

Giản Mạc Bắc nhướng mày ngạc nhiên, ánh mắt liếc môt cái Hứa Lão Nguyệt, tỏ ý nàng vẫn còn ở đây.

Quân Mặc Nhiễm nhưng là bất vi sở động, càng không có bất kỳ muốn thu lại câu chuyện. Phải nói mới vừa giả bộ khiếp sợ, vào lúc này Giản Mạc Bắc thật sự kinh hãi.

Lúc nào hắn ngay cả chánh sự cũng không kiêng kị Hứa lão Nguyệt?

"Khụ" Giản Mạc Bắc ho nhẹ một tiếng cười nói, "Vẫn là như cũ, người nọ rất khôn khéo, một thạch lá trà đổi mười con trâu, hpawjc là ba mươi con dê, một xe hương liệu đổi hai xe da lông, một xe tơ lụa đổi mười con chiến mã, một chút không chịu nhiều."

Quân Mặc Nhiễm hừ lạnh một tiếng: "Bây giờ phương tây thật đúng là chỉ có hắn có dê bò cùng chiến mã sao?"

Giản Mạ Bắc bất đắc dĩ khẽ thở dài: "Toàn bộ phía tây dĩ nhiên không chỉ có tháp tây có dê bò cùng chiến mã, nhưng là thịt dê bò tháp tây chất lượng tốt nhất, đặc biệt là ngựa chiến. Giản Mạc Bắc liếc nhìn Hứa Lão Nguyệt thấy nàng đang dựng tai lên nghe và đôi mắt ngay lập tức trùng xuống." Vương phi nghĩ gì vậy? "Quân MẶc Nhiễm cũng đột nhiên nhìn Hứa Lão Nguyệt.

Hứa Lão Nguyệt sững sờ, ngây ngốc chớp mắt:" Ngươi hỏi ta? "

" Nếu không còn có ai là Vương phi? "Quân Mặc Nhiễm đen mặt hỏi. Hứa Lão Nguyệt lập tức mừng rỡ, còn biết nàng là Vương phi của hắn.

" Thần thiếp nói tốt, Vương gia định thưởng gì? "Hứa Lão Nguyệt chớp đôi mắt to, rạng rỡ nhìn Quân Mặc Nhiễm.

Quân Mặc Nhiễm hơi nheo mắt:" Nàng muốn gì?"
 
Chỉnh sửa cuối:
71 ❤︎ Bài viết: 28 Tìm chủ đề
Chương 15: Thế nào, ngươi thật sự đối với nàng động tâm?

"Ta muốn mười cái đùi gà, mười con gà thư pháp, mười con vịt quay, mười con heo sữa quay, mười bình rượu ngon.." Hứa Lão Nguyệt căn bản không cần nghĩ, bắt đầu đếm bằng mười đầu ngón tay.

* * *

"Khụ" Giản Mạc Bắc trong nháy mắt bị một đống thịt đập vào không nhẹ.

Quân Mặc Nhiễm huyệt thái dương lại bắt đầu phồng lên: "Nói hay, tự nhiên có thưởng."

"Đây chính là ngài nói nha, nhiều người ở đây như vậy, ngài cũng không thể đổi ý." Hứa Lão Nguyệt lập tức hăng hái, trong mắt tựa như có ngôi sao, chưa gì cảm thấy bụng no, nào thịt lợn gà nướng..

Quân Mặc Nhiễm nhíu mày liếc nàng, không nói gì, bất quá lộ ra vẻ hứng thú.

Hứa Lão Nguyệt cao hứng nói: "Thật ra thì cái này cũng đơn giản, đối phương không phải là không chịu tốn thêm dê bò lập tứ đổi với chúng ta hay sao? Trong này nguyên nhân chủ yếu là cái gì?"

Hứa Lão Nguyệt vừa nói xong trong nháy mắt đem Quân Mặc Nhiễm cùng Giản Mạc Bắc choáng váng, hai ngươi trố mắt nhìn nhau không hiểu ý nàng.

Ly Thanh, Ly Lạc lại là đầu óc mơ hồ.

Thấy mọi người cũng không biết, Hứa Lão Nguyệt thở dài: "Làm sao không biết, bọn họ không chịu đổi nhất định là cảm thấy đồ chúng ta không đáng tiền, hoạc là nói chúng ta đổi đồ bọn họ có giá trị, nhất định phải là số lượng kia, vượt qua bọn họ cảm thấy không có lợi lắm."

"Cho nên Vương phi có chủ ý gì hay?" Mới vừa Quân Mặc Nhiễm chẳng qua là thuân miệng hỏi một chút, vào lúc này lại có mấy phần nghiêm túc. Ngay cả Giản Mạc Bắc cũng rất có hăng hái nhìn về phía Hứa Lão Nguyệt.

"Khụ" Hứa Lão Nguyệt làm ra vẻ ho nhẹ hai tiếng, "Đơn giản, ngài đem bọn họ tới mời tới vương phủ của chúng ta, tốt nhất đem nữ quyến cũng mời tới. Bọn họ không phải là không biết đồ của chúng ta tốt bao nhiêu sao? Vậy hẫy để cho bọn họ tới Vương phủ cảm thụ, chờ bọn họ biết đồ chúng ta trân quý bao nhiêu, bọ họ khẳng định liền nguyện ý dùng giá cao để đổi."

Quân Mặc Nhiễm cùng Giản Mạc Bắc hai mắt nhìn nhau một cái, hai người mắt đồng thời sáng lên.

Hứa Lão Nguyệt đợi nửa ngày, cũng không đợi được Quân Mặc Nhiễm khen ngợi, chỉ có thể giành công: "Vương gia, ngài cảm thấy chủ ý thần thiếp có được không?"

Quân Mặc Nhiễm liếc mắt nhìn ly trà trống rỗng: "Lúc này uống cũng uống, ăn cũng ăn rồi, Vương phi nên trở về Bắc Uyển đi."

Hứa Lão Nguyệt giật giật khóe mắt, cái tên quyên ơn này, quả nhiên sẽ như này mà.

"Được! Trở về trở về!" Hứa Lão Nguyệt rất là tiêu sái đứng lên, đi mấy bước vừa quay đầu nhắc nhở: "Vương gia cũng đừng quên đáp ứng thần thiếp a!"

Quân Mặc Nhiễm nơi nào để ý nàng, liếc mắt Ly Thanh, Ly Lạc: "Đưa Vương phi trở về Bắc Uyển."

"Vâng." Hai người đáp một tiếng, đồng loạt cùng đi sau Hứa Lão Nguyệt.

Hứa Lão Nguyệt dự tính một bước, thiếu chút nữa không ngã quỵ. Tên phụ lòng, coi như là ngươi ác!

Hứa Lão Nguyệt tức giận nghiến rang, chỉ có thể đi Bắc Uyển.

Giản Mạc Bắc liếc bóng lưng Hứa Lão Nguyệt, giễu cợt nói: "Thật đúng là không nghĩ tới đích nữ nhà họ Hứa thú vị như vậy."

Quần Mặc Nhiễm thầm tiếp nhận nhìn Giản Mạc Bắc một cái, ánh mắt kia cảnh cáo mười phần.

Giản Mạc Bắc môi khẽ nhếch: "Làm sao, ngươi đối với nàng động tâm?"

Quân Mặc Nhiễm giống như là nhìn thấy thằng đần vậy, nhìn hắn một cái: "Ngươi còn biết nàng là nữ nhân nhà họ Hứa, ta còn tưởng rằng ngươi quên, ngươi mới vừa đó là ý gì? Dò xét?"

Giản Mạc Bắc dùng mông cũng biết dụng ý của hắn.

Quân Mặc Nhiễm liếc nhìn Giản Mạc Bắc, không phản ứng hắn.

"Ngươi sẽ không sợ nàng cho Hoàng đế cùng Thái Hậu thông báo?" Giản Mạc Bắc tà tứ nhìn hắn, trong mắt tràn đầy nghi ngờ.

Mới vừa hắn ngay cả chiến mã đều nhắc tới. Quân Mặc Nhiễm khinh thường "Hừ" một tiếng: "Ở địa bàn của bổn vương, chỉ có tin của Bổn vương có thể truyền đi."

Giản Mạc Bắc bị hắn thở dài chỉ có thể đối với hăn giơ ngón cái: "Ngươi thật kiêu!"
 
Chỉnh sửa cuối:
71 ❤︎ Bài viết: 28 Tìm chủ đề
Chương 16: Đưa 1 hộp bánh ngọt cho Mai trắc phi muốn giống nhau như đúc

Hứa Lão Nguyệt bị đưa về lãnh uyển; liền ngồi đó trông mong được no bụng; kêu heo sữa quay. Một mực chờ đến tối; Ly Lạc rốt cuộc dẫn đại trù ở phòng bếp tới đưa cơm. Hứa Lão Nguyệt mong chờ nhìn từng một cái lồng đựng; nước miếng cũng thi nhau chảy ra. Nha hoàn bảo bọn sai vặt đem đồ buông xuống sau đó từng người lui ra ngoài. Hứa Lão Nguyệt hào hứng mở từng cái nắp đạy ra; cái thứ nhất không phải thịt; vâng là một mâm cải xanh; thứ hai cũng chẳng phải thịt; vâng là một đĩa dưa vàng; cái thứ ba là cá; thứ tư cũng cá.. Mười mấy cái nắp vén lên; nhìn một bàn toàn cháo trắng cải trắng; Hứa Lão Nguyệt nhất thời trợn tròn mắt nhìn Ly Lạc: "Thịt của ta đâu!"

Ly Lạc nâng lên một nụ cười: "Vương gia nói; vương phi lâu không ăn uống; không thích hợp ăn nhiều thức ăn mặn; cháo trắng cải trắngno bụng lại bổ dưỡng; thích hợp nhất cho Vương phi dưỡng sinh. Hứa Lão Nguyệt giận đến trợn trắng mắt:" Như vậy hắn nói là muốn tốt cho ta? "

Ly Lạc lại cười:" Đó là dĩ nhiên; Ngài không phải cũng nói Vương gia đối với ngài tốt nhất sao? "Hứa Lão Nguyệt trong nháy mắt lại phát cáu:" Được a; gây khó dễ ta đúng không; ta không ăn! "Hứa Lão Nguyệt vừa nói vừa nắm chén cháo trên bàn ném.

" Ngừng! "Ly Lạc thấy vậy liền vội vàng tiến lên ngăn cản;" Vương phi a; ngài có thể nói; không thể lãng phí lương thực; cái này để cho Vương gia biết có thể sẽ tức giận! "Lại gắng gượng hạ tay xuống; Hứa Lão Nguyệt cảm giác lòng mình đều sụp đổ.

Trên tay giơ co chén không thể không thể để xuống:" Được; tốt; ta cũng chờ ở đây! Trở về nói cho Quân Mặc Nhiễm; thù này ta ghi nhớ; hắn thiếu ta sớm muộn cũng phải trả lại cho ta." "Cút!" Hứa Lão Nguyệt trợn mắt nhìn Ly Lạc một cái; Ly lạc lập tức chạy đi như một làn khói.

Hứa Lão Nguyệt nhìn một bàn cháo trắng; bụng không chịu thua kém "Ực"

Trước mắt ăn no bụng đã; khí phác tính là gì!

Hứa Lão Nguyệt ngồi xuống bưng chén ăn; mặc dù chỉ có cháo trắng bất quá nàng ăn cũng nòng nhiệt.

Chính Uyển.

Quân Mặc Nhiễm nghe Ly lạc bẩm báo; sắc mặt đen trầm lại; hắn cũng muốn biết; nàng sẽ cho hắn trả thế nào?

"Vương gia." rất nhanh Ly Thanh cũng trở lại.

"Như thế nào?" Quân Mặc Nhiễm nhước mắt. Ly Thanh khom người bẩm báo: "Vâng Vương phi cho bọn họ ăn bánh ngọt; kia bánh ngọt trong trộn vài thứ; đổng sự Thạch Nham bọn họ cũng ăn đau bụng; cho nên không thể phòng thủ vương phi.

" Bánh ngọt? "Quân Mặc Nhiễm nheo mắt lại; hiển nhiên đáp án này cùng dự đoán của hắn chẳng có gì đặc sắc; Quân Mặc Nhiễm liếc mắt nhìn Ly Lạc;" Ngươi cho người đưa bánh ngọt cho nàng "

" Không có "Ly Lạc vội vàng hoảng hốt lắc đầu; hắn ngày hôm qua đưa cho Vương phi rất nhiều đồ ăn; nhưng không có bánh ngọt;

" Vâng Mai trắc phi; Thạch Nham bọn họ bảo hôm nay Mai trắc phi đưa một hộp bánh ngọt cho Vương phi; Vương phi không chịu ăn; đưa cho người canh ăn.

Nghe lời này một cái; Quân Mặc Nhiễm sắc mặt trong nháy mắt tối lại; hừ lạnh một tiếng: "Nàng có thể tốt như vậy sao!"

Rất rõ ràng nàng biết bánh ngọt kia có vấn đề; nhưng nàng làm sao biết?

Quân Mặc Nhiễm trầm mặc hồi lâu; ngước mắt nhìn về phía Ly Lạc: "Đưa một hộp bánh ngọt cho Mai trắc phi; giống nhau như đúc."

"Vâng" Từ nhỏ theo bên nguòi Vương gia; Ly Lạc làm sao không biết hắn có ý gì; vội vàng đáp một tiếng; xoay nguòi đi làm ngay.

Vương gia quả nhiên để ý Vương phi; lại vẫn thay Vương phi dạy dỗ Mai trắc phi.

Thưởng Mai uyển; mai trắc phi được Quân Mặc Nhiễm mang bánh ngọt; đắc ý xong mang hai nha hoàn thiếp thân; mang hộp đựng thức ăn đi ra ngoài lộ vẻ xấu xa trở về; mới chịu trở về nhà ăn; nhưng là giằng co một lúc.
 
Chỉnh sửa cuối:
71 ❤︎ Bài viết: 28 Tìm chủ đề
Chương 17: Nhìn nàng đào bới; đào xong đem nàng ném trở về Bắc uyển

Buổi tối; Hứa Lão Nguyệt nằm trên giường sờ bụng trướng phồng lên; đột nhiên cảm thấy mình thật dễ nuôi; tùy tiện cho nàng ăn cháo trắng; nàng cũng có thể ăn. Nằm một hồi; làm thế nào cũng không ngủ được;Hứa Lão Nguyệt rốt cuộc không nằm được nữa.

Ngước mắt nhìn Liên Kiều đang ngủ say; Hứa Lão Nguyệt lén lút xuống giường; rón rén ra khỏi phòng. Phía bên ngoài viện rất an tĩnh; Hứa Lão Nguyệt đi sát vách tường vừa ra ngoài vừa liếc; nhưng trong nháy mắt vui mừng lại chỉ có một thị vệ!

Chẳng lẽ là bọn thị vệ còn chưa khỏe? Nghĩ tới cái này Hứa Lão Nguyệt còn chút áy náy; bất quá ai bảo bọn họ chặn nàng đâu; nàng cũng là không có biện pháp; chỉ tiếc là hôm nay ban ngày không chạy được ra ngoài; may mà nàng còn có kế hoạch chu đáo.

Tối nay vô luận như thế nào cũng không thể thất bại nữa! Hứa Lão Nguyệt từ cạnh cửa nhặt hòn đá nhỏ; ném vào bụi cỏ trước mặt thị vệ một cái. Nghe được động tĩnh thị vệ không chần chờ chút nào liền hướng trước mặt bụi cỏ đi kiểm tra; Hứa Lão Nguyêt nắm lấy cơ hội; chạy như một làn khói đi ra.

Cảm giác phía sau không người đuổi theo; Hứa Lão Nguyệt hưng phấn tại chỗ đập hai cái; thật là quá thành công; nàng nhất định chính là một thiên tài mà!

Hứa Lão Nguyệt tăng nhanh bước chân chạy đi ra cửa; nàng nhớ hẳn là đi bên trái. Hứa Lão Nguyệt lònh tin mười phần theo trí nhớ ban ngày đi về phía trước; nhưng đi được một nén nhang lại còn chưa tới cửa. Không thể nào a! Rõ ràng ban ngày nàng đi một hồi liền tới cửa! Chả nhẽ đi nhầm?

Hứa Lão Nguyệt khẽ cắn răng; lại đi bên phải đường mòn; lại là một nén hương; Hứa Lão Nguyệt như cũ không tìm được cửa.

Suy sụp cúi đầu; chết tiệt; thiên tài lại lạc đường!

Đây là ông trời muốn cô chết mà!

Không được; hôm nay nàng nhất định phải chạy ra ngoài. Hứa Lão Nguyệt nâng đầu lên; trong con, ngươi linh động tràn đầy nhiệt huyết. Tiện tay đoạn một cái nhánh cây; Hứa Lão Nguyệt vọt tới bên tường liền đào một cái hố. Nàng nhất định phải đi ra ngoài; coi như chui lỗ chó cũng muốn ra ngoài!

Chỗ tối; Quân Mặc Nhiễm nhìn người ngồi dưới đất; không có hình tượng người phụ nữ chút nào đào hố; sắc mặt đen lại. Ly Lạc cùng Ly Thanh cũng đều nhìn thấy; rối rít chuyển mắt. Vương phi sợ là còn không biết mình đã sớm bị Vương gia theo dõi; Vương gia cố ý canh phòng lỏng; chính là nhìn nàng có thể hay không phát tín hiệu hoặc là đưa tin trong cung; bất quá ngược lại không đưa tin; nhưng là lúc này đây..

Ly lạc cùng Ly Thanh trong nháy mắt lại bắt đầu đồng tình với Hứa Lão Nguyệt; có Vương gia ở đây; Vương phi làm sao có thể chạy ra ngoài?

Quân Mặc Nhiễm mị mắt thấy Hứa Lão Nguyệt: "Các ngươi ở đây nhìn nàng; đào thông liền đem nàng ném trở về bắc uyển.

Ly Lạc LyThanh khóe mắt đồng thời co quắp. Thật là ác độc! Quân Mặc Nhiễm không một tiếng động đi; Hứa Lão Nguyệt một chút đều không biết; vẫn còn ở đó đào. Đào rất lâu; thẳng đến trời sáng; cuối cùng cũng thông. Hứa Lão Nguyệt mừng rỡ; vội vàng đạp đất chui ra ngoài. Từ lỗ chó nâng đầu lên; nhìn bên ngoài trời xanh mây trắng; Hứa Lão Nguyệt hưng phấn không được:" ha ha ha; bà đây cuối cùng cũng ra ngoài rồi! "

Hứa Lão Nguyệt dùng sức khiến đem cái mông lọt ra ngoài; vừa muốn bò ra ngoài cái hố; lại thấy trước mắt nhiều hơn hai đôi giày ống. Hứa lão Nguyệt ngơ ngác ngước mắt; nhìn giống như người khổng lồ vậy ly Lạc cùng Ly Thanh; trong nháy mắt đầu óc nàng không đủ sử dụng. Nhìn mặt Hứa Lão Nguyệt Ly Thanh không nhẫn tâm nhắc nhở:" Vương phi; ngài đào sai rồi; đây không phải bên ngoài; đây là sân của Vương phủ chúng ta. "

" Khụ "Hứa Lão Nguyệt trong nháy mắt cả kinh ho khan; ăn một miệng đất.

" Vương phi; Vương gia mời ngài trở về Bắc Uyển. "Ly Lạc cuối cùng tiến lên tuyên án.

" Quân MẶc Nhiễm; ngươi tên khốn khiếp! Phụ lòng người Hán!"Hứa Lão Nguyệt bi hùng rống giận trong nháy mắt dọa một đám chim tước![/PROTECT]
 
71 ❤︎ Bài viết: 28 Tìm chủ đề
Chương18: Làm món đồ đưa Vương gia

Hứa Lão Nguyệt lại một lần nữa bị mang về Bắc Uyển kết quả chính là lần nữa đãi ngộ thê thảm. Nhìn cái chén tựa như quen biết nước trong cháo; Hứa Lão Nguyệt ngay cả khí lực tức giận cũng không có. "Ta dầu gì cũng đào một cái lỗ lớn cho Vương gia các ngươi; ta có thể đào suốt một đêm; không có công lao nhưng có khổ lao đi; các ngươi liền cho ta ăn cái này." Hứa Lão Nguyệt mặt đầy chán ghét nhìn cái chén.

Thấy nàng còn mặt mũi nói cái động chó kia; Ly Lạc có chút dở khóc dở cười: "Vương gia nói; không thể cho Vương phi ngài ăn quá no rồi; nếu không ngài kí lực không xài hết; không chỉ có góc tường Vương phủ ngay chim tước trong phủ cũng bị ngài dọa chay.

Hứa Lão Nguyệt trong lòng nháy mắt chạy một đám thảo nê mã!

Quả nhiên là Quân Mặc Nhiễm phụ lòng người nghe được nàng mắng cả buổi sáng; hắn liền cố ý trả thù. Hứa Lão Ngyệt giận đến phát hỏa; cũng không ngừng nói cho mình muốn yên tĩnh. Nhìn chén nước cháo; nàng coi như đã biết Quân Mặc Nhiễm đó chính là chỉ thuận phát tiết; nghĩ tới ngày tốt sau này; nếu không phỏng cũng chỉ có thể đợi ở lãnh uyển không có gì ăn.

Hứa Lão Nguyệt hít sâu lấy hơi; rốt cục mới đè xuống lửa giận; hướng Ly lạc cười nói:" Thiếu xót nhỏ a; chuyện ngày hôm nay ta không đúng; ngươi nói Vương gia ta biết sai rồi; sau này tuyệt đối không phạm sai lầm nữa "

Ly Lạc mặt kỳ quái; không nghĩ tới Hứa Lão Nguyệt thay đổi nhanh như vậy. Vương phi quả nhiên có thể co dãn; sau này này nhất định làm nên đại sự.

" Để bồi tội Vương gia; ta định làm món đồ đưa Vương gia; nguoi có thể hay không giúp ta chuẩn bị chút tài liệu a! "Hứa Lão Nguyệt hướng về nơi xa không quên ném ra ánh mắt quyến rũ.

Ly Lạc một cái cũng không dám nhìn Hứa Lão Nguyệt:" Cái này nô tài không thể làm chủ; phải hỏi qua Vương gia. Hứa Lão Nguyệt ngợc lại là không làm khó hắn: "Được; ta đem tài liệu viết cho ngươi; nếu là Vương gia dồng ý; ngươi liền đưa tới cho ta. Hứa Lão Nguyệt trở về phòng muốn viết chữ; nhưng phát hiện cái gì cũng không có; đừng nói là giấy; đến bút cũng chả có.

" Còn phải phiền toái nhỏ tự nhiên ta không chuẩn bị chút giấy bút; ta cái này không có giấy; để ngươi viết hộ cũng không tốt. "

" Vương phi chờ một chút "Ly Lạc xoay người ra ngoài; rất mau sẽ đưa giấy bút tới.

Hứa Lão Nguyệt viết xuống; đem giấy giao cho:" Làm ơn giúp ta hướng Vương gia biểu đạt; ta chân thành khiểm điểm. "

Hứa lão Nguyệt nói xong khom người hướng sân Quân Mặc Nhiễm cúi. Ly Lạc quả thực không đành lòng nói cho nàng; bên kia căn bản không phải viện của Vương gia.

Rất nhanh Ly Lạc liền đem lời Hứa Lão Nguyệt nói bẩm báo cho Quân Mặc Nhiễm. Con ngươi sâu thẳm của Quân Mặc Nhiễm khó được mang theo ý cười:" Nàng ngược lại là thức thời! "

Nhìn Vương gia nhà mình tâm tình tốt; Ly lạc vội vàng đưa giấy lên:" đây là tài liệu Vương phi muốn. "Nhìn trên giấy các dạng loại gỗ; tròng mắt Quân Mặc Nhiễm thâm thúy; trầm mặc hồi lâu mới mở miệng:" Dựa theo giấy này chuẩn bị chính xác cho nàng. "

" Vâng "Ly Lạc vội vàng nói; liền xoay người đi làm liền. Chiếu cố Vương phi; xem ra Vương phi lần nữa được sủng ái là chuyện sớm muộn.

Ly Lạc nghĩ thời điểm đưa đồ cho Hứa Lão Nguyệt còn lén cho nàng bọc bánh ngọt; làm cho Hứa Lão Nguyệt cảm động cực kỳ:" Nguơi yên tâm; chờ ta từ noi này đi ra ngoài sau này hàng ngày cho ngươi ăn ngon.

"Vương gia đối với ngày có thể để ý; ngài chỉ cần thật tốt.." đừng như con thiêu thân. Nửa câu sau; Ly Lạc không dám nói: "Vương gia nhất định để cho ngài ra ngoài." Hứa Lão Nguyệt biu môi một cái; chả cám thấy Quân Mặc Nhiễm đối với nàng tốt chỗ nào. Nhìn một đống vật liệu gỗ kia; Hứa Lão Nguyệt lại tràn đầy năng lượng. Chờ nàng đem đồ làm được; cái người phụ bạc kia khẳng định là có thể để nàng đi ra ngoài.
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back