Xuyên Không [Edit] Đại Ma Vương, Tiểu Cuồng Phi - Mặc Trọng Liên

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Mặt trời nhoo, 23 Tháng tám 2021.

  1. Mặt trời nhoo

    Bài viết:
    2
    Đại ma vương, tiểu cuồng phi

    Tác giả: Mặc Trọng Liên

    Editor: Mặt Trời Nhoo

    Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Xuyên không

    Số chương: 1340 chương

    [​IMG]

    Văn án:

     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng tám 2021
  2. Mặt trời nhoo

    Bài viết:
    2
    Chương 1: Ngủ với bổn vương, còn dám trốn?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đại lục Huyền Thiên, Tần Quốc

    Đêm nay là một đêm trăng tròn, phía cuối chân trời lại vương chút màu hồng ma mị, gió đêm không ngừng thổi, sóng trên hồ nước lạnh băng gợn dồn dập, hai bóng người ở trong hồ đang điên cuồng vận động.

    "Suốt một đêm, có bản lĩnh, ngươi lai.." Cố Triều Tích còn chưa nói xong đã bị một đôi môi mỏng hung hăng chặn lại.

    "Hư" Nàng hít hà một hơi, cả người đau đến phát run, nam nhân lại càng thêm hung mãnh, dường như hắn muốn ăn cả xương của nàng.

    "Câu dẫn bổn vương, ngươi nghĩ mình có thể còn sống mà rút lui?" Âm thanh của nam nhân trầm thấp, trong tiếng thở dốc chứa đầy lửa giận, xung quanh hắn như được phủ một lớp ánh sáng vàng mờ nhạt, ngay cả khuôn mặt tuấn mỹ kia cũng bị bóng tối che khuất.

    Giờ phút này cặp mắt đỏ ửng tràn đầy nguy hiểm đang gắt gao nhìn chằm chằm Cố Triều Tích, lợi dụng lúc hỏa độc của hắn phát tác mà nhào vào trong ngực, đợi lúc mặt trời mọc, nữ nhân này đừng mong sống sót.

    Cố Triều Tích vô ngữ, nàng câu dẫn hắn? Là ai bắt nàng, ép ở trong hồ băng vận động suốt một đêm?

    Nàng thề, một ngày nào đó, nàng nhất định phải phế cái tên biến thái này.

    Nam nhân không cho nàng cơ hội thở dốc, càng lúc càng hung hăng tàn bạo. Cố Triều Tích đau đến mức cắn mạnh vào đầu lưỡi của hắn, một tiếng kêu đau từ hắn phát ra, hắn liếm liếm máu tươi rồi lại đẩy vào trong miệng Cố Triều Tích.

    Máu dồn vào cổ họng nàng, Cố Triều Tích đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó vừa tròn vừa mịn lăn dọc xuống cổ họng, lập tức, cơ thể nàng nóng như lửa đốt.

    "Chết tiệt!" Lúc này, nam nhân đã hoàn toàn nổi giận, hắn gầm gừ một tiếng, nắm lấy cằm Cố Triều Tích, ánh mắt màu đỏ tươi như máu của hắn làm Cố Triều Tích run cầm cập.

    Tên này đúng là biến thái.. Hắn không phải là con người.

    Nhưng trước khi hắn xuống tay, Cố Triều Tích đã hành động trước, nàng dùng hết sức lực của đầu gối đánh vào chỗ không thể miêu tả của hắn.

    "Bùm" Cùng lúc đó, phía chân trời giáng xuống một tia sét, tia sét không sai lệch nện thẳng vào người nam nhân.

    Cố Triều Tích bị tia sét hất văng ra mấy chục mét, không quan tâm đau đớn trên người, nàng vơ đại quần áo, bỏ chạy không dám quay đầu lại.

    * * *

    Hôm sau, một tin tức chấn động được lan truyền khắp Hoàng thành Tần Quốc.

    "Thiếu gia ngốc nghếch của Cố gia - Cố Triều Tích - đúng là một nam nhân đầy nam tính, ngay vào ngày sinh nhật mười sáu tuổi, đói khát tới mức cùng một đám khất cái giao hợp, Yến vương Mặc Triệt và đại tiểu thư của tướng quốc phủ đã tận mắt chứng kiến cảnh này, hai người họ đều không thể ngăn cản được hành động của Cố Triều Tích."

    Tin tức này vừa được phát ra đã khiến cho mọi người trong Hoàng thành không thể không náo động.

    Tên ngốc nghếch Cố Triều Tích vừa mới vất vả lấy được quân công ở biên giới phía Bắc và trở về Hoàng đô nhận thưởng, phần thưởng còn chưa lấy mà còn gây ra vụ tai tiếng này. Trong khoảng thời gian ngắn, những chuyện xấu ngày xưa của Cố gia đều bị dân tình lôi lên nói lại một lần. Người trong Cố gia vốn đã nghèo túng, nay vì chuyện này mà không ngóc đầu lên được.

    * * *

    Không lâu sau đó, có một tin tức lớn lại được truyền đến.

    Tam hoàng tử Mặc Trọng làm con tin ở Liệt Hỏa Quốc nhiều năm, nay đã trở lại. Điều bất ngờ hơn là, Hoàng đế bệ hạ lại mở một yến tiệc thật long trọng để đón Tam hoàng tử. Mọi người đều không biết lý do tại sao bệ hạ lại đột nhiên quan tâm đến một vị hoàng tử bị bỏ rơi như thế.

    Buổi tối mùa hè, gió đêm cực kỳ khô nóng. Trong bóng tối ẩn hiện dáng hình của một nam nhân yêu nghiệt, hắn khoác trên mình một bộ y phục hoa lệ, tóc đen dài bay trong gió, một đôi mắt phượng hơi nhướng lên, cả người tản ra uy áp làm người ta hô hấp khó khăn.

    "Nữ nhân, ngủ với bổn vương, nuốt nội đan của bổn vương.. còn dám chạy trốn?" Hắn hừ lạnh một tiếng, khóe môi nở một nụ cười lạnh lẽo "Lên trời hay xuống đất, nhất định bổn vương sẽ không tha cho ngươi."
     
    thuhuong281 thích bài này.
  3. Mặt trời nhoo

    Bài viết:
    2
    Chương 2: "Tiểu thiếu gia" ngốc nghếch của Cố gia

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba tháng sau, tại con đường phía đông của Hoàng đô Tần Quốc, những chiếc đèn lồng màu trắng được treo trước cửa chính của Cố gia.

    "Cố gia vẫn không tìm ra kẻ ngốc kia, cuối cùng Cố gia cũng từ bỏ việc tìm kiếm hắn."

    "Giao hợp với một đám ăn mày, nếu tên ngốc kia còn sống thì hắn cũng không còn mặt mũi nào mà sống tiếp. Chẳng phải trước kia Cố gia là phủ tướng quân sao? Sao có thể dạy ra một tên bại hoại như thế này chứ?"

    "Mười năm trước, Cố gia dám có âm mưu làm phản, thật không có gì bất ngờ khi họ dạy ra được một tên bại hoại như thế."

    Một vài người đứng xem nghị luận, lập tức thu hút được sự đồng ý của nhiều người. Họ cảm thấy cái chết của Cố Triều Tích là hoàn toàn xứng đáng, loại người đáng xấu hổ như hắn chết đi, không ai thấy hối tiếc.

    Trong một góc của đám đông, Cố Triều Tích khoác trên mình một bộ y phục màu tím sẫm đang nheo mắt lại. Nàng đường đường là quỷ y thiên tài của lục địa Hoa Hạ thuộc thế kỉ 21, bị đánh chết bởi Đại nạn Thiên Sấm thứ 99, sau đó liền xuyên đến đây, trở thành "tiểu thiếu gia" ngốc nghếch của Cố gia ở Tần Quốc.

    Chủ nhân ban đầu của cơ thể này là con gái của tiểu thư Cố gia - Cố Vân. Nàng theo họ mẹ nên được gọi là Cố Triều Tích. Bởi vì từ nhỏ giả làm nam nên mọi người đều không nghĩ nàng là nữ.

    Cố Vân đã mang theo Cố Triều Tích sống ở Bắc cương suốt mười năm. Cuối cùng Cố Triều Tích cũng lập được quân công, được trở về Hoàng đô để nhận thưởng. Ai ngờ lại bị người mình yêu là Yến Vương Mặc Triệt và tỷ tỷ cùng cha khác mẹ là Lâu Tinh Thần tính kế.

    Đan điền bị phế, gân mạch thì bị chặt đứt, đất hoang chiến tích tổ truyền của Cố gia bị cướp mất, còn bị trúng mị độc cực mạnh, bị ném vào đám ăn mày đói khát như sói. Ngay lúc đó Cố Triều Tích trợn mắt, trong thân thể của nàng là một linh hồn mới.

    Cũng may là nàng trốn thoát, nhưng lại bị mị độc dày vò đến mức chết đi sống lại. Nàng trốn đến một cái hồ băng, muốn kiếm đại một nam nhân để giải độc, ai mà ngờ được nàng kiếm ra một con sói đói. Hắn ăn nàng sạch sẽ, hành hạ nàng suốt một đêm mà còn không có ý định muốn dừng lại.

    Sau ba tháng tĩnh dưỡng trong rừng Sương Mù, nàng dựa theo trí nhớ của nguyên chủ mà trở về Cố gia, và đây là cảnh tượng trước mắt nàng.

    Ngay giữa đại sảnh của Cố gia là một cỗ quan tài gỗ màu đen, trong quan tài đặt những bộ quần áo và đồ dùng của Cố Triều Tích khi còn nhỏ. Cũng đúng thôi, nàng chết không tìm được xác thì chỉ có thể chôn di vật của nàng.

    Trong đại sảnh, Lão gia tử của Cố gia - Cố Phong Vân, con trai út - Cố Nguyệt Thời, cháu gái - Cố Viên Viên đều khoác trên mình một bộ y phục trắng muốt, vẻ mặt tràn ngập nỗi bi ai.

    "Đám người này không biết nội tình, chỉ biết ăn nói bậy bạ, ta muốn liều mạng với bọn họ" Nghe những tiếng nghị luận chói tai ở bên ngoài, Cố Viên Viên thật không thể nhịn được, nàng xắn tay áo, chuẩn bị ra ngoài nói lý với bọn họ.

    "Đứng lại" Lão gia tử Cố Phong Vân đã ngăn nàng lại.

    Cố Viên Viên mới nhấc được nửa bước chân đã phải thụt chân lại, nàng mím môi cố gắng nhẫn nhịn, cảm thấy thật uất ức "Gia gia, biểu đệ Triều Tích đã chết rồi, Vân cô cô thì bị đánh trọng thương. Tất cả những chuyện này đều do tướng quốc phủ làm, Cố gia chúng ta cứ để mặc cho bọn họ bắt nạt sao? Bây giờ, ai cũng có thể nhục nhã chúng ta sao?"

    "Cha, mối thù của Triều Tích và tỷ tỷ, Cố gia chúng ta tuyệt đối không thể quên" Cố Nguyệt Thời cũng lập tức nói "Mười năm trước, chúng ta không thể bảo vệ được mẹ con họ, mười năm sau, chúng ta vất vả đoàn tụ, lại gặp phải tình cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, người ngoài còn nhục nhã chúng ta, cục tức này ta không nuốt xuống được."

    "Tiểu bá nói rất đúng, cùng lắm thì một mất một còn với bọn họ. Gia gia sợ cái gì chứ?" Cố Viên Viên nóng nảy khi thấy Cố Phong Vân không nói lời nào. Trong xương cốt của nữ nhân Cố gia đều chứa sự hiếu chiến, sao có thể thờ ơ nhìn người nhà bị bắt nạt?

    "Nãi nãi công chúa đã chết, cha thì hôn mê nhiều năm không tỉnh, chân của tiểu bá không tiện đi lại, bây giờ biểu đệ Triều Tích và Vân cô cô.. Những thứ này, Cố gia chúng ta phải đòi lại từng thứ, từng thứ một." Cố Viên Viên nói xong liền nhìn thoáng qua Cố Nguyệt Thời phong hoa tuyệt đại, trong ánh mắt tràn đầy sự thương tiếc.

    * * *

    PS: Mối quan hệ của các nhân vật trong Cố gia

    - Đương gia (gia chủ) : Cố Phong Vân. Đương gia chủ mẫu (vợ của gia chủ) : Trưởng công chúa Mặc Nhu

    - Trưởng nữ: Cố Vân. Trưởng tử: Cố Sơn Viễn. Tiểu nhi tử: Cố Nguyệt Thời

    - Cháu gái: Cố Viên Viên - Con gái của Cố Sơn Viễn

    - Cháu ngoại: Cố Triều Tích - Con gái của Cố Vân
     
    thuhuong281 thích bài này.
  4. Mặt trời nhoo

    Bài viết:
    2
    Chương 3: Tỷ tỷ cùng cha khác mẹ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rõ ràng tiểu bá có thể trở thành một thiên tài ở Hoàng đô, nhưng bởi vì chân hắn bị gãy nên cả đời này hắn chỉ có thể làm một người vô dụng.. tất cả những điều này đều do tướng quốc phủ ban tặng.

    Sau khi nghe những lời Cố Viên Viên nói, đôi tay hắn liền nắm thật chặt tay vịn của chiếc xe lăn, trong đôi mắt đen nổi lên gợn sóng, ẩn chứa sát khí. Nếu hắn không phải là một kẻ vô dụng thì.. nhất định hắn đã đến tướng quân phủ báo thù cho tỷ tỷ.

    "Các ngươi còn ngại Cố gia chưa đủ loạn sao?" Một lúc lâu Cố Phong Vân mới mở miệng. Ông đợi con gái và cháu trai trở về suốt mười năm. Cuối cùng, sau mười năm thì hai mẹ con họ cũng trở lại. Ông vui mừng hơn ai hết. Nhưng, ông còn chưa kịp nhìn thấy mặt cháu trai thì đã kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, con gái Cố Vân còn bị đánh trọng thương. Mấy chuyện này khiến ông không khỏi nhớ đến biến cố của mười năm trước. Thoáng chốc, trái tim của ông như bị đâm đến mức chảy máu đầm đìa.

    Cố Viên Viên định nói gì đó nhưng lại thôi, bình thường gia gia không nói, nhưng nàng biết, lúc này trong lòng gia gia đang khổ sở không thôi.

    Hơn ba tháng trước, bọn họ nhận được thư của Vân cô cô. Trong thư viết là biểu đệ Cố Triều Tích lập công ở biên giới phía Bắc, phải về Hoàng đô để nhận thưởng. Mặc dù gia gia nói là ông không muốn nhìn thấy đứa con gái bất hiếu tự tiện bỏ nhà ra đi, nhưng mỗi ngày ông đều ngồi bấm đốt ngón tay, tinh toán ngày hai mẹ con họ trở về.

    Cố Phong Vân nhắm mắt, nghe những tiếng nghị luận chói tai ở ngoài cửa. Một lúc lâu sau ông mở miệng nói "Những người hôm nay nhục mạ Cố gia, một ngày nào đó, ông già ta đây nhất định trả lại!"

    Thanh âm của ông ẩn chưa linh lực khiến cho trái tim mọi người có mặt trong đại sảnh không khỏi run lên.

    Hiện tại, mặc dù Cố gia nghèo túng, nhưng Cố Phong Vân lại là Đỉnh phong kỳ Luyện khí, một tiếng rống của hắn đủ để người thường khó chịu, buộc phải ngậm miệng lại.

    Trong đám đông người, Cố Triều Tích cũng khá bất ngờ khi nơi nàng xuyên không đến là đại lục Huyền Thiên - nơi lấy việc tu luyện làm tiêu chuẩn cho sự phân biệt kẻ mạnh và kẻ yếu. Người tu luyện có thể hấp thụ linh khí trong trời đất để sử dụng. Tu linh sư được phân thành năm cấp bậc: Luyện khí, Trúc cơ, Kết đan, Nguyên anh, hóa thần.

    Mỗi cấp bậc ại được chia thành bốn giai đoạn: Sơ kỳ, Trung kỳ, Hậu kỳ, Đỉnh phong kỳ. Chỉ khi nào đạt đến Đỉnh phong kỳ mới được thăng cấp lên cấp bậc tiếp theo.

    Mặc dù là ở Hoàng đô Tần quốc, nhưng những người có cấp bậc là Đỉnh phong kỳ Luyện khí rất hiếm, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những người đạt đến cấp bậc này, có thể dẫn linh khí vào cơ thể để tu hành. Bởi vì Cố Phong Vân là Đỉnh phong kỳ Luyện khí nên mặc dù Cố gia nghèo túng, nhưng vẫn có thể sống yên ổn ở Hoàng đô Tần quốc.

    "Lúc nào gia gia cũng khẩu thị tâm phi (1)" Cố Viên Viên nhỏ giọng nói thầm một câu, như vậy mới làm cho nàng hài lòng một chút.

    Nàng vừa dứt lời thì ngoài cửa lớn lập tức trở nên náo nhiệt, đám người vây quanh nghị luận nãy giờ tản ra, nhường đường cho một thiếu nữ mỹ lệ. Nàng ta mặc một chiếc váy lụa trắng tinh, đi theo đằng sau là một đám nha hoàn.

    Nàng ta có gương mặt trái xoan, mày liễu, mắt hạnh, phấn má đào, trên nét mặt ẩn chứa chút sầu bi. Nhưng mà, nét sầu bi này đi vào trong mắt những người Cố gia thật cay mắt.

    Cố Triều Tích ở trong đám đông cũng nhìn thấy cảnh này. Đôi mắt đen của nàng lập tức hiện lên vẻ châm chọc, đôi mắt lạnh lẽo gắt gao nhìn chằm chằm thiếu nữ vừa mới đi vào. Đó chẳng phải là vị tỷ tỷ cùng cha khac mẹ của nàng hay sao - Tiểu thư Lâu Tinh Thần của tướng quốc phủ. Nàng ta có hóa thành tro thì Cố Triều Tích cũng nhận ra được.

    Chính nàng ta đã cấu kết với Yến vương Mặc Triệt hại chết nguyên chủ.

    Mấy năm trước kia, phụ thân của nguyên chủ - Lâu Ngàn Phong chỉ là một tên nghèo. Hắn may mắn được Cố Vân để ý. Hắn mặt dày lì lợm ở rể Cố gia. Nhưng chưa được một tháng, hắn đem đến Cố gia một nữ nhân tên là Triệu Như Ý. Hắn nói, Triệu Như Ý là biểu muội của hắn, chồng nàng đã chết, không có nơi nương tựa, lại phải nuôi nấng một đứa con gái tên là Triệu Tinh Thần.

    Cố gia nghe vậy thì không khỏi thương tiếc cho hai mẹ con họ Triệu, Cố gia đối đãi với họ rất tốt. Nhưng kết quả nhận được là gì? Lâu Ngàn Phong với Triệu Như Ý đã cấu kết với nhau từ trước, còn Triệu Tinh Thần chính là con gái ruột của Lâu Ngàn Phong.

    Hiện tại, Lâu Ngàn Phong là tướng quốc đại nhân quyền cao chức trọng. Tiểu tam Triệu Như Ý chính thức trở thành phu nhân của tướng quốc phủ, hưởng thụ những ngày tháng sống trong nhung lụa. Còn Cố gia thì tan nhà nát cửa, xuống dốc không phanh.

    (1) Khẩu thị tâm phi: Miệng nói một đằng, nhưng trong lòng nghĩ một nẻo
     
    Mytrannnn, MaiNguyetthuhuong281 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười 2021
  5. Mặt trời nhoo

    Bài viết:
    2
    Chương 4: Hòn ngọc số một của Tần quốc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cố Vân lại càng chán nản và thất vọng cực kỳ, nàng mang theo nguyên chủ là Cố Triều Tích đến biên giới phía Bắc sống suốt mười năm.

    Hiện tại, tất nhiên là Cố gia không thích Lâu Tinh Thần.

    "Triều Tích đã mất, phụ thân và mẫu thân của ta đau khổ vô cùng. Phụ mẫu không chịu nổi cảnh đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh nên bảo ta tới đây phúng viếng Triều Tích." Lâu Tinh Thần trực tiếp đi vào đại sảnh, tuy ngoài miệng thì nàng ta nói toàn những lời lịch sự, nhưng thân hình lại đứng thẳng tắp, ánh mắt nhìn lướt qua quan tài một cách hờ hững.

    Ngày hôm đó, Yến vương đích thân phá bỏ đan điền của Cố Triều Tích, chặt đứt gân mạch của hắn, nàng ta lại còn cho Cố Triều Tích uống mị dược cực mạnh, rồi ném hắn vào đám ăn mày. Đám ăn mày đó cũng xác nhận với nàng ta rằng đã chơi chết Cố Triều Tích. Sau khi Cố Triều Tích chết, bọn họ còn ném hắn vào bãi tha ma cho chó ăn. Tất nhiên là Cố gia không thể tìm thấy thi thể của Cố Triều Tích rồi.

    Nhưng thật không ngờ, người Cố gia vẫn kiên trì tìm kiếm, phải đến ba tháng sau mới chịu từ bỏ.

    Cố Triều Tích, mẫu thân tiện nhân của ngươi bại dưới tay mẫu thân của ta, rồi cuối cùng ngươi cũng bại bởi ta. Ngươi lập quân công thì thế nào? Chẳng phải là chết cũng bị người đời chửi mắng sao?

    Nghĩ đến đây, khóe môi Lâu Tinh Thần không khỏi hiện lên nụ cười khinh thường.

    Hôm nay Lâu Tinh Thần nàng tới đây, chính là làm cho Cố gia khó chịu.

    "Ngươi không cần phải làm bộ làm tịch, giả mèo khóc chuột. Cố gia chúng ta không chào đón ngươi." Cố Viên Viên thấy rõ ý cười trên mặt của Lâu Tinh Thần, nàng cực kỳ ghét vẻ mặt giả tạo ấy của nàng ta, đúng là một đóa bạch liên hoa "Ngươi hại biểu đệ của ta chưa đủ thảm sao?"

    "Những lời nói này của ngươi là có ý gì? Tiểu thư của chúng ta thật lòng chia buồn với các ngươi. Vậy mà các ngươi lại vu khống cho tiểu thư nhà chúng ta?" Lâu Tinh Thần còn chưa mở miệng, thì một thị nữ y phục màu xanh đã tức giận lên tiếng.

    Thị nữ này cố ý nói to, làm cho đám người bên ngoài nghe rõ rành mạch, lập tức họ đều nói người Cố gia thật không biết điều. Ở Tần quốc này, ai mà chẳng biết, đại tiểu thư Lâu Tinh Thần của tướng quốc phủ là người ôn nhu, hiền lành. Bây giờ tướng quốc phủ quyền cao chức trọng, nhưng vẫn phái Lâu Tinh Thần đích thân tới phúng viếng. Ấy thế mà người Cố gia còn không cảm kích.


    "Nếu như các ngươi tức giận ta bởi vì ngày hôm đó ta không ngăn cản Triều Tích cùng đám ăn mày.." Nói tới đây, Lâu Tinh Thần giống như muốn khóc "Dù sao Triều Tích vẫn là đệ đệ ruột thịt của ta, lúc đó ta đã cật lực ngăn cản hắn, nhưng ta ngăn không được."

    Lâu Tinh Thần vừa dứt lời, nước mắt như những hạt trân châu bị đứt lăn xuống "Trong lòng các vị oán hận ta, ta cũng không trách các vị."

    Lâu Tinh Thần nói ra những lời này, đám đông lập tức cảm thấy bất bình thay cho nàng ta.

    "Tiểu thư Tinh Thần, Cố gia chính là một đám người lòng lang dạ sói, tiểu thư không cần để cho bọn họ ức hiếp"

    "Ngày xưa, Cố Vân ngoại tình sau lưng tướng quốc đại nhân. Không biết Cố Triều Tích có phải con trai ruột của tướng quốc đại nhân hay không."

    "Người là hòn ngọc số một của Tần quốc. Người Cố gia không thể so sánh với người."

    "Đúng vậy, đúng vậy."

    Cố Triều Tích nghe những lời nghị luận của đám đông thì nhếch mép. Phải công nhận thủ đoạn của tướng quốc phủ rất cao tay. Khả năng đổi trắng thay đen khiến nàng không khỏi giơ lên ngón tay cái. Chỉ là trong đôi mắt đen của nàng dần trở nên lạnh lẽo, càng lúc càng âm trầm hơn.

    Lúc này, đột nhiên Lâu Tinh Thần cảm thấy lạnh sống lưng. Nàng ta liếc nhìn về phía sau lưng, nhưng chỉ toàn thấy người là người.


    Kỳ quái, nàng bị làm sao vậy? Tự nhiên có cảm giác như bị quỷ theo dõi.

    Nàng ta lại nhìn thoáng qua một lần nữa. Vẫn chưa phát hiện ra có chuyện gì không ổn. Chỗ này của Cố gia thật xui xẻo, khi trở về nàng phải tăm rửa sạch sẽ mới được.

    "Ngươi làm cái gì vây?" Cố Viên Viên còn chưa ra tay thì thị nữ y phục màu xanh bên cạnh Lâu Tinh Thần đã đánh một chưởng về phía nàng. May mà nàng kịp né, nhưng một chưởng đó cũng sượt qua má nàng, cắt đứt một sợi tóc.
     
    Mytrannnnthuhuong281 thích bài này.
  6. Mặt trời nhoo

    Bài viết:
    2
    Chương 5: Huyền cấp võ giả

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Liễu Diệp, không được vô lễ." Sau khi thị nữ đánh xong, Lâu Tinh Thần mới lên tiếng ngăn cản.

    "Cố Triều Tích tự mình phạm phải lỗi lầm, bọn họ lấy cớ gì mà oán trách tiểu thư? Còn giám giết tiểu thư. Nếu ta không kịp thời ra tay, tiểu thư đã bị thương rồi." Liễu Diệp nói với vẻ mặt đầy tức giận.

    "Chỉ tại ta hôm đó không ngăn cản Triều Tích. Ta có thể hiểu được lý do bọn họ đánh ta." Lâu Tinh Thần lắc lắc đầu, làm ra vẻ 'là ta sai'.

    Cố Triều Tích "Ha hả."

    Sắc mặt đám người Cố Phong Vân càng ngày càng khó nhìn. Nhớ hồi đó, Lâu Tinh Thần được nuôi ở Cố gia, bọn họ chỉ cảm thấy tiểu cô nương này từ nhỏ đã mất cha thật đáng thương nên đối sử với nàng rất tốt. Thật không ngờ nội tâm của nàng lại ngoan độc đến vậy, lấy sự nhu nhược để lừa gạt mọi người.

    "Lâu đại tiểu thư, cháu ngoại ta sẽ không làm chuyện giao hợp với một đám ăn mày. Hiện giờ hắn cũng mất rồi, mong ngươi đừng vu oan giá họa cho hắn nữa." Cố Phong Vân cất tiếng. Cái chết của Cố Triều Tích mang đến cho ông đả kích không nhỏ. Chỉ mới ba tháng ngắn ngủi mà dường như ông đã già đi chục tuổi.

    "Hắn là đệ đệ ruột thịt của ta, làm sao ta có thể bôi nhọ hắn chứ." Lâu Tinh Thần làm vẻ mặt vô tội ngay tức khắc "Ngày hôm đó, chính mắt ta nhìn thấy hắn làm chuyện kia. Mặc dù Cố lão gia tử là bảo vệ cháu ngoại, nhưng sự thật không thể chối cãi. Tinh Thần không nối dối, nói dối khiến lương tâm của ta cắn rứt không thôi."

    "Ngươi mà cũng có lương tâm à? Ta nhổ vào!" Cố Viên Viên đột nhiên nổ tung "Ngươi nói chính mắt ngươi nhìn thấy? Nhưng chính mắt ngươi nhìn thấy cái gì? Ngươi có chứng cứ gì?"

    "Tiểu thư của chúng ta đường đường là đại tiểu thư của tướng quốc phủ, sao có thể nói dối."

    "Vậy thì chẳng phải là không có chứng cứ sao? Ta nói, chính mắt ta nhìn thấy đại tiểu thư nhà các ngươi lêu lổng cùng với một ông già." Cố Viên Viên tức giận nói.

    "Ngươi đừng có ăn nói bậy bạ." Liễu Diệp lập tức đáp trả lại, tay đặt lên nhuyễn kiếm bên hông, xoát một tiếng liền rút ra, nhắm ngay Cố Viên Viên mà đâm tới.

    "Chỉ là một con cẩu mà cũng dám ở trước mặt Cố Viên Viên ta sủa bậy?" Mày liễu của Cố Viên Viên dựng ngược lên, rút kiếm ra ứng chiến với Liễu Diệp.

    Trong phút chốc, hai người đánh từ trong đại sảnh đánh đến ngoài sân. Cả hai đều là Huyền cấp võ giả, không phân cao thấp.

    Ở đại lục Huyền Thiên, không phải ai cũng có thể trở thành tu linh sư, phải tu luyện thân thể thật cường tráng thì mới có thể tu luyện linh khí.

    Phân chia cấp bậc của võ giả đều dựa theo sự cường tráng của thân thể và tinh thần lực. Võ giả chia thành bốn cấp bậc: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Chỉ khi nào đạt đến Thiên cấp võ giả mới có tư cách bước lên con đường tu luyện. Cơ mà, dù có trở thành Thiên cấp võ giả, nhưng tinh thần lực không đủ nhiều thì cũng không thể trở thành tu linh sư.

    Cũng bởi vì do đó, mà lục địa Huyền Thiên mới lấy tu linh sư để đánh giá kẻ mạnh kẻ yếu. Có thể nói, người có thể trở thành tu linh sư quả thực là làm cho dòng họ được nở mày nở măt.

    Liễu Diệp ra tay cực kỳ tàn nhẫn, chiêu nào chiêu nấy đều muốn đẩy Cố Viên Viên vào chỗ chết.

    Chỉ trong một lúc, Liễu Diệp và Cố Viên Viên đã đánh hơn 50 chiêu. Cố Viên Viên dần dần chiếm ưu thế, nhưng khóe môi Liễu Diệp lại hơi hơi nhếch lên, một mũi tên từ trong tay áo bay ra, xé gió hướng thẳng vào giữa mày của Cố Viên Viên.

    Mũi tên dường như xé toạc không khí, Cố Viên Viên muốn né nhưng đã không kịp, dường như nàng có thể cảm thấy cái lạnh thấu xương của mũi tên khi xuyên qua đầu mình. Cố Viên Viên nhắm chặt mắt, phản xạ có điều kiện lấy tay che chắn trước mặt.

    "Viên Viên" Nhìn thấy một màn này, Cố Phong Vân lập tức chạy nhanh đến để cứu nàng, nhưng cũng không kịp.

    "Hừ" Liễu Diệp lạnh lùng hừ một tiếng.

    Lâu Tinh Thần cũng không nhịn được mà mà hơi dương nhẹ khóe môi. Dù sao hôm nay cũng là tang sự của Cố gia, vậy Cố Viên Viên cũng làm tang sự chung luôn đi, đỡ chướng mắt của nàng.

    Chỉ là ý cười của nàng ta không giữ được lâu lắm, tức khắc phải ngưng lại.

    Chỉ thấy từ trong đám người, một thân hình màu tím đen như tia chớp bay đến trước mặt Cố Viên Viên, trong phút chốc, một bàn tay gầy rõ xương khớp dơ ra bắt lấy mũi tên.
     
  7. Mặt trời nhoo

    Bài viết:
    2
    Chương 6: Ta đã trở lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mũi tên ở trong tay Cố Triều Tích xoay mấy vòng, đầu mũi tên chạm nhẹ vào giữa chán Cố Viên Viên, xuyên qua một lớp da mỏng, lập tức có một ít máu chảy ra ngoài.

    Trong lòng Cố Viên Viên tràn ngập sợ hãi, khi nàng mở mắt ra, chỉ thấy một thiếu niên gày gò che chắn trước mặt nàng, mà trong tay hắn chính là mũi tên của Liễu Diệp.

    Thiếu niên mặc một bộ y phục đơn giản màu tím đen, trên trán của hắn là một ít tóc mái che đi lông mày và đôi mắt, chỉ để lộ ra cái mũi tinh xảo cùng đôi môi anh đào nhợt nhạt, mái tóc dài được cột cao lên, anh khí (1) cực kỳ.

    Mọi người đều sững sờ trước tình huống phát sinh đột ngột này, bọn họ nhìn chằm chằm vào Cố Triều Tích. Từ khi nào mà Cố gia quen biết với một cao thủ như vậy?

    Tốc độ của hắn còn nhanh hơn ám khí của Liễu Diệp gấp mấy lần, điều này..

    Sự xuất hiện của Cố Triều Tích làm cho nụ cười trên khóe môi của Liễu Diệp vụt tắt, trong lòng nàng xuất hiện một dự cảm không lành.

    Lúc này, Cố Triều Tích mới quay đầu lại nhìn Cố Viên Viên, vươn tay lau vết máu đỏ tươi giữa trán nàng, "Biểu tỷ, xin lỗi vì đã làm ngươi bị thương."

    Cách xưng hô biểu tỷ làm mọi người bất ngờ đến trợn mắt. Cố gia có người thân như vậy từ khi nào? Sao họ không biết?

    Cố Viên Viên cũng sửng sốt một hồi, một lúc lâu sau nàng mới vươn tay vén tóc mái của Cố Triều Tích ra, khi thấy rõ vết sẹo dọc theo mắt phải của Cố Triều Tích, nàng không thể tin được thốt ra tiếng, "Biểu, biểu đệ? Sao.. sao có thể, không phải ngươi đã chết sao?"

    Mười năm không gặp, tất nhiên là nàng không thể nhớ rõ được Cố Triều Tích trông như thế nào, chỉ nhớ rõ bên mắt phải của hắn có một vết sẹo do bị sói cào.

    Cố Triều Tích gật gật đầu, nhẹ nhàng ừ một tiếng.

    Cố Viên Viên vẫn không thể tin được, một lúc lâu sau nàng mới kích động ôm lấy Cố Triều Tích, không ngừng nói, "Ngươi.. ngươi đúng là biểu đệ Triều Tích sao? Thật tốt quá, thật tốt quá, ngươi chưa chết, chưa chết."

    Cố Triều Tích cảm giác được rõ ràng thân mình Cố Viên Viên đang run lên, nàng cứng đờ một chút, kiếp trước nàng chỉ biết cắm đầu vào tu luyện, không bao giờ tiếp xúc thân mật với mọi người xung quanh, chính vì vậy mà trong lúc nhất thời, nàng chưa thể thích ứng được, phải mất một lúc nàng mới vỗ vỗ bả vai của Cố Viên Viên "Ân, ta đã trở lại."

    Cố Triều Tích không chết, hơn thế nữa còn khỏe mạnh mà trở về.

    Tin tức này khiến tất cả mọi người không khỏi ồ lên.

    Thấy vậy, người Cố gia vội vàng chạy ra ngoài, Cố Phong Vân là người đầu tiên đến bên Cố Triều Tích, theo sau chính là Cố Nguyệt Thời ngồi trên xe lăn.

    Hai người nam nhân tỉ mỉ quan sát Cố Triều Tích, lập tức hai mắt ứa lệ.

    Đứa nhỏ này, rõ ràng chỉ mới mười sáu tuổi lại gầy yếu như vậy, không biết mấy năm nay ở ngoài chịu bao nhiêu khổ cực.

    "Gia gia, tiểu bá, biểu đệ trở lại rồi, hắn đã trở lại." Cảm xúc hiện giờ của Cố Viên Viên vẫn chưa hết kích động, nàng kéo tay Cố Triều Tích đi về phía họ.

    "Biểu đệ, để ta giới thiệu cho ngươi.." Cố Viên Viên kích động kéo Cố Triều Tích đến trước mặt Cố Phong Vân "Đây là gia gia, bao nhiêu năm nay hắn đều nhớ đến ngươi và Vân cô cô.."

    "Đừng có nói bậy." Cố Phong Vân nhìn thẳng vào mặt Cố Triều Tích nói, "Nếu sống sót trở về, từ nay ở lại Cố gia đi, đừng có đi ra ngoài để bị bắt nạt."

    "Biểu đệ, gia gia lúc nào cũng khẩu thị tâm phi, ngươi mất tích ba tháng, gia gia lo lắng đến mức ban đêm không ngủ được." Cố Viên Viên sợ Cố Triều Tích hiểu lầm, vội vàng thì thầm bên tai Cố Triều Tích.

    "Thịch" Cố Triều Tích quỳ gối trực tiếp trên mặt đất, hướng về phía Cố Phong Vân dập đầu ba cái, "Gia gia, mấy năm nay các ngươi phải chịu nhiều ủy khuất, từ nay về sau, Triều Tích sẽ hiếu thảo với gia gia."

    * * *..

    (1) Anh khí: Anh hùng

     
  8. Mặt trời nhoo

    Bài viết:
    2
    Chương 7: Cùng với một đám ăn mày giao hợp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba cái dập đầu này là nàng thay nguyên chủ làm. Trong ba tháng qua, nàng không chỉ chiếm hữu thân thể của nguyên chủ mà còn tiếp nhận ký ức cùng cảm xúc của nguyên chủ. Kiếp trước, nàng không biết quý trọng những người thân bên cạnh mình, kiếp này, nàng muốn bảo vệ bọn họ một đời vô ưu.

    Cố Phong Vân vốn dĩ còn đang làm giá, nháy mắt đều sụp đổ, hai mắt ứa lệ mà kéo Cố Triều Tích đứng dậy, "Tay chân đều gầy guộc, mấy năm nay nha đầu Cố Vân nuôi ngươi như thế nào vậy?"

    "Mấy năm nay Triều Tích sống rất tốt, gia gia đừng đau lòng." Cố Triều Tích nắm lấy đôi tay khô gầy của Cố Phong Vân, một đôi mắt đen sáng ngời nhìn ông, nói năng một cách khí phách.

    "Tốt, tốt" Nhìn thấy Cố Triều Tích tràn đầy sức sống, đôi lông mày luôn nhíu chặt của Cố Phong Vân cũng giãn ra.

    Cuối cùng, ông qauy đầu liếc mắt nhìn Cố Viên Viên đang đứng bên cạnh, hất râu trừng mắt nói, "Mau thu dọn mấy cái thứ xui xẻo này đi, cháu ngoại của Cố Phong Vân ta vẫn còn sống, còn sống khỏe mạnh."

    "Vâng, gia gia, ta đi ngay." Trên khuôn mặt của Cố Viên Viên tràn ngập ý cười, nhanh chóng thu dọn đồ dùng cho tang lễ.

    Sự xuất hiện của Cố Triều Tích làm cho Cố gia vốn trầm buồn nay tràn ngập vui sướng. Mà sắc mặt của Lâu Tinh Thần lại cực kỳ khó coi.

    Chết tiệt! Tại sao Cố Triều Tích vẫn còn sống? Hơn nưa, trông có vẻ không ngốc như trước kia?

    Tên ngốc này, rõ ràng lúc trước ăn nói không nhanh nhẹn, chỉ biết vung đao múa kiếm..

    Sự không vui trên mặt nàng ta chỉ xuất hiện thoáng qua, nàng ta bước về phía Cố Triều Tích với nụ cười thân thiết, giả vờ giả vịt muốn nắm lấy tay Cố Triều Tích, "Đệ đệ, thật may quá, ngươi còn sống. Mấy ngày này phụ thân và mẫu thân ta đều lo lắng cho ngươi. Nếu ngươi đã trở về thì mau cùng ta trở lại tướng quốc phủ nhận lỗi với phụ thân, như vậy thì phụ thân mới không trách tội ngươi.."

    Lâu Tinh Thần cố ý không nói hết lời, thành công làm mọi người nhớ lại mấy việc đồi phong bại tục mấy tháng trước của Cố Triều Tích.

    Lúc này, Cố Viên Viên giống như con cá nóc, sắp muốn nổ tung.

    Cố Triều Tích kéo nàng về phía sau, dùng đôi mắt đen lặng lẽ đánh giá Lâu Tinh Thần, đôi mắt kia như một cái giếng cổ không có một gợn sóng. Lâu Tinh Thần chỉ cảm thấy e ngại khi bị nhìn như vậy.

    Một lúc lâu sau, khóe môi Cố Triều Tích nhếch lên, chậm rãi nói, "Ta phải nhận lỗi việc gì?"

    Lâu Tinh Thần sửng sốt, "Đương nhiên là ngươi cùng với đám ăn mày.."

    Nói tới đây, sắc mặt Lâu Tinh Thần hơi đỏ lên, nàng là thiên kim của tướng quốc phủ, ở trước nhiều người như vậy, nàng không thể nói Cố Triều Tích cùng với một đám ăn mày giao hợp.

    "Ta cùng với đám ăn mày làm sao?" Cố Triều Tích bước về phía trước một bước, hơi thở lạnh lẽo của nàng bao phủ lấy Lâu Tinh Thần, tức khắc, Lâu Tinh Thần cảm thấy từ lòng bàn chân của mình truyền đến từng đợt ớn lạnh.

    Nàng nhịn không được rùng mình một cái, ánh mắt nhìn Cố Triều Tích mang theo một chút tò mò. Đã có chuyện gì xảy ra với tên ngốc này? Tại sao hơi thở trên người hắn lại trở nên đáng sợ như vậy?

    "Đương nhiên là ngươi cùng với một đám ăn mày giao hợp, ngỗ ngược như vậy, đến giờ còn không chịu nhận lỗi?" Lưu Diệp thấy vậy liền lên tiếng, Lâu Tinh Thần thì muốn giả làm một đóa bạc liên hoa, Liễu Diệp thì không xem Cố Triều Tích ra gì, trong mắt đều là sự chán ghét.

    Chỉ là một tên ngốc mà thôi, tùy tiện tìm một người trong tướng phủ của các nàng cũng có địa vị cao hơn hắn.

    "Liễu Diệp." Khi Liễu Diệp nói xong, Lâu Tinh Thần mới quát lớn, đôi mắt của Lâu Tinh Thần lạnh lùng nhìn Liễu Diệp, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đấy, nàng ta không nói thêm gì nữa.

    Nàng ta ngầm cho Liễu Diệp một cái ánh mắt. Cố Triều Tích còn sống thì thế nào? Đan điền của hắn đã bị phá hủy. Hiện tại hắn không ngốc thì cũng là một kẻ vô dụng. Muốn diệt trừ một kẻ vô dụng, chỉ cần một thị nữ của nàng xử lý là được.

    Nàng cực kỳ chán ghét Cố Triều Tích, mỗi một giây phút đều nghĩ muốn giết chết hắn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng chín 2021
  9. Mặt trời nhoo

    Bài viết:
    2
    Chương 8: Hạ gục đối phương chỉ bằng một cái tát?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Liễu Diệp hiểu được ánh mắt của Lâu Tinh Thần, lập tức, từ giữa khe hở của các ngón tay, Liễu Diệp âm thầm bắn mấy cái ám châm về phía Cố Triều Tích.

    Cố Triều Tích chỉ cười chế nhạo, nàng nghiêng người sang một bên, lòng bàn tay nổi gió, nháy mắt, thân hình nàng đã đến trước mặt Liễu Diệp, tát cho Liễu Diệp một phát.

    "Bang" Tức khắc, Liễu Diệp như một con búp bê rách văng ra ngoài mấy mét, đụng thật mạnh vào bức tường, làm bức tường lõm vào một chút. Liễu Diệp há mồm phun ra một ngụm máu tươi cùng mấy cái răng hàm.

    Còn mấy cái ám châm của nàng ta thì ở trong tay Cố Triều Tích, rồi cuối cùng lại bay vụt ra, cắm thẳng vào cái cây phía sau nàng ta.

    Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều sửng sốt. Dù sao Liễu Diệp cũng lầ Huyền cấp võ giả. Thế nhưng lại bị Cố Triều Tích hạ gục chỉ bằng một cái tát?

    Cơ mà cũng không có gì lạ.. Mặc dù Cố Triều Tích là một tên ngốc, nhưng hắn lại lớn lên trong quân doanh ở phía Bắc. Họ nghe nói, Cố Triều Tích tuổi còn trẻ nhưng đã là một tu linh sư Luyện khí Trung kỳ. Hắn muốn đánh Liễu Diệp cũng rất đơn giản.

    Lúc này, Lâu Tinh Thần hoàn toàn bất ngờ bởi cái tát kia. Rõ ràng tên ngốc này đã bị Yến vương đích thân phá hủy đan điền, cắt đứt gân mạch.

    Cái tát vừa rồi.. không có một chút linh lực nào. Tên ngốc này không phải là chỉ dựa vào thể lực tát bay Liễu Diệp đấy chứ? Cái này.. không thể nào.

    Đúng vậy, đan điền và gân mạch của nguyên chủ quả thật đã bị phá hủy. Cho nên, Cố Triều Tích mới phải ở trong rừng sương mù điều dưỡng ba tháng. Lúc đầu, nàng cũng không ôm hy vọng có thể chữa khỏi đan điền cùng gân mạch. Nhưng ai mà ngờ được, nhờ cái nội đan 'biến thái' nàng nuốt phải của nam nhân kia mà nàng chữa khỏi gân mạch. Hơn thế nữa, tu vi còn tăng mạnh, một phát đột phá lên Luyện khí Đỉnh phong kỳ.

    "Vừa lòng ta lắm!" Một cái tát vừa rồi làm Cố Viên Viên cực kỳ hả giận, vui mừng đầy mặt. Nàng nhảy nhót đến trước mặt Cố Triều Tích, trên mặt đều là ý cười, "Biểu đệ, mấy năm nay ngươi ở biên giới phía Bắc quả không uổng phí."

    Cố Triều Tích vỗ vỗ bả vai của nàng, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào Lâu Tinh Thần.

    "Triều Tích, dù sao thì Liễu Diệp cũng là thị nữ của ta, ngươi không thích tỷ tỷ thì cũng không nên đánh nàng như vậy." Cố Triều Tích chưa kịp mở miệng, Lâu Tinh Thần đã nói trước. Mà nàng ta vừa nói xong thì đôi mắt lập tức ngấn lệ, nước mắt sắp rớt tới nơi.

    Đám người vậy xem thấy vậy, lập tức cho rằng Cố Triều Tích thật ngoan độc. Rõ ràng cái tát kia của Cố Triều Tích là muốn đánh chết người.

    "Cố Triều Tích ta không giống vị tỷ tỷ nào đó thích giết đệ đệ ruột thịt." Sắc mặt Cố Triều Tích lạnh nhạt, ánh mắt của nàng tùy ý nhìn về phía cái cây phía sau Liễu Diệp, "Ta không chết, khiến ngươi thất vọng rồi. Còn muốn sai thị nữ bên người ám sát ta?"

    "Ý của ngươi là sao?" Lâu Tinh Thần nghe vậy thì sắc mặt hơi thay đổi, Liễu Diệp dùng ám châm vô cùng bí mật, không dễ bị phát hiện ở nơi đông người. Mới vừa rồi, nàng chỉ nghĩ là Cố Triều Tích may mắn né được, chẳng lẽ là tên ngốc này phát hiện ra?

    Điều này làm sao có thể.. Ngay cả ông già Cố Phong Vân còn chưa phát hiện ra. Một tên vô dụng như Cố Triều Tích thì làm sao phát hiện ra manh mối gì chứ.

    Cố Viên Viên thấy Cố Triều Tích nhìn nhìn cái cây phía sau Liễu Diệp lập tức đi nhanh đến cái cây đó kiểm tra.

    "Ám châm?" Chỉ trong thoáng chốc, nàng sợ hãi lên tiếng, cẩn thận rút ra ba cây châm mỏng như cọng lông trâu.

    "Lâu Tinh Thần, biểu đệ của ta và ngươi có thù oán gì mà ngươi lại muốn giết hắn?" Lúc này Cố Viên Viên đã hoàn toàn bạo phát, nàng nói lớn giọng khiến mọi người đều nghe rõ ràng, "Năm xưa, Cố gia chúng ta đối xử với mẹ con ngươi không tốt hay sao?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng chín 2021
  10. Mặt trời nhoo

    Bài viết:
    2
    Chương 9: Ta là một người không rộng lượng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ta không hiểu các ngươi đang nói cái gì." Lâu Tinh Thần cau mày, nàng cho mấy thì nữ phía sau một cái ánh mắt, bọn thị nữ lập tức hiểu ý, tiến lên nâng dậy Liễu Diệp chỉ còn một hơi tàn.

    Vì Liễu Diệp đã tàn, nên bây giờ cũng chỉ là thứ vô dụng. Tốt nhất là chết luôn đi. Để nàng ta có thể dùng cái chết này của Liễu Diệp bôi đen Cố Triều Tích.

    Bọn thị nữ đương nhiên hiểu được ý của Lâu Tinh Thần, căn bản không có tính toán muốn cứu Liễu Diệp.

    Nhưng mà, thị nữ còn chưa chạm tới Liễu Diệp, thì Cố Phong Vân đã đến trước mặt Liễu Diệp, dùng một tay xách Liễu Diệp lên, tay còn lại mang theo linh lực đánh ra một chưởng, tức khắc, mấy thứ đồ linh tinh trên người Liễu Diệp rơi xuống đầy đất. Tụ tiễn, ám châm rõ ràng hiện ra trước mắt mọi người.

    "Lâu Tinh Thần, ngươi sai thị nữ ám sát cháu trai của ta. Trong lòng ngươi còn bao nhiêu âm mưu?" Chứng cứ ngay ở trước mắt khiến Cố Phong Vân hoàn toàn tức giận. Đáng lẽ ra năm đó hắn không nên đồng ý hôn sự giữa Vân nhi và Lâu Ngàn Phong. Càng không nên đồng ý để cho Lâu Ngàn Phong đón mẹ con Triệu Ý vào Cố gia. Nếu hắn không đồng ý thì con gái và cháu ngoại hắn không bị hại thảm như vậy.

    "Liễu Diệp, thật sự ngươi đã làm việc này ư?" Lúc này, Lâu Tinh Thần mới bày ra vẻ mặt kinh ngạc, "Ngươi.. Tại sao phải làm như vậy?"

    "Khụ, khụ.. Tiểu thư" Liễu Diệp vừa ho vừa nôn ra một ngụm máu lớn, "Liễu Diệp chỉ cảm thấy bất bình thay cho tiểu thư.. một tấm lòng tốt bị Cố gia.. đạp dưới lòng bàn chân, ta muốn thay người xả giận." Liễu Diệp dùng thân mình tàn tạ mà lên tiếng. Nàng không giám phản bội Lâu Tinh Thần bởi vì ở tướng quốc phủ, kẻ phản bội chủ nhân chỉ có kết cục sống không bằng chết.

    "Ai.." Lâu Tinh Thần thở dài, "Vậy thì ngươi cũng không nên ám sát Triều Tích a, dù sao hắn cũng là đệ đệ ruột thịt của ta."

    "Liễu Diệp biết mình sai rồi, ta xin lấy cái chết để trả giá cho tội lỗi của mình." Liễu Diệp nói xong liền mạnh mẽ dãy dụa thoát ra khỏi tay Cố Phong Vân, cầm lấy một mũi tên trên mặt đất, đặt lên cổ mình, hướng về phía Cố Triều Tích nói, "Những việc này không có quan hệ với tiểu thư, Liễu Diệp ta có lỗi với ngươi, xin lấy cái chết đền tội."

    Cố Triều Tích không thèm nhìn nàng, khóe môi nở một nụ cười diễu cợt.

    "Triều Tích, thật sự Liễu Diệp không muốn ngươi chết. Tất cả là tại ta quản giáo thị nữ không nghiêm. Ngươi rộng lượng tha cho nàng đi." Đối với Lâu Tinh Thần thì Liễu Diệp có chết hay không đều không quan trọng. Quan trọng là hình tượng thiện lương hiền mỹ của nàng ta không thể sụp đổ được. Nêú nàng để Cố Triều Tích tùy tiện xử lý Liễu Diệp thì không chỉ làm nàng mất thể diện mà còn khiến mọi người cảm thấy nàng làm chủ nhân thật vô dụng.

    "Thật không khéo, ta là một con người không rộng lượng." Giờ phút này Cố Triều Tích mới nhàn nhạt liếc mắt nhìn Liễu Diệp đã tàn tạ, nói một câu, "Muốn chết thì mau mau làm đi."

    Liễu Diệp ngẩn ra, không ngờ Cố Triều Tích lại ngoan độc như vậy, thế nhưng thật sự muốn nàng chết.

    Thật ra, nàng cũng chỉ nói vậy thôi, làm gì muốn chết? Liễu Diệp quay đầu về phía Lâu Tinh Thần cầu cứu.

    Lâu Tinh Thần nhìn Cố Triều Tích, vẫn không hiểu tại sao tên ngốc này đột nhiên lại trở nên lanh lẹ như vậy, hai bàn tay dưới tay áo của nàng ta siết chặt lại thành nắm đấm. Nàng ta hướng về phía Cố Triều Tích, làm ra vẻ muốn nói lại thôi, làm mọi người hiểu rằng nàng ta muốn cầu xin nhưng lại không giám, đôi mắt nàng ta bắt đầu ứa lệ.

    Tuy rằng nàng ta không nói lời nào nhưng lại làm cho đám người vây xem đau lòng không thôi.

    "Cố Triều Tích, người ta đã xin lỗi rồi. Sao ngươi có thể quá đáng đến mức một hai phải khiến cho thị nữ của Lâu tiểu thư chết?"

    "Đúng vậy, đó chính là một mạng người a."

    "Hóa ra, trong mắt của các ngươi, mạng của thị nữ chính là mạng, còn mạng của biểu đệ ta không phải mạng? Vừa nãy nàng ta còn ám sát biểu đệ của ta. Các ngươi có thể phân rõ phải trái một chút được không?" Cố Viên Viên trừng mắt, tức dận muốn dựng tóc.

    "Nàng ta cũng chưa hại chết hắn. Không phải hắn vẫn còn sống sao?"
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...