Xuyên Không [Edit] Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà! - Dã Vô Phong Vũ Dã Vô Tình

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi Hương Nhi, 3 Tháng tư 2020.

  1. Hương Nhi

    Bài viết:
    754
    Chương 755: Ta nguyện ý hủy diệt bản thân, vì nàng!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một bên khác, Biên Dực nhấc chân chuẩn bị rời đi, thế nhưng lại cảm nhận được ba động phía sau, đột nhiên xoay người, lập tức kiềm chế người sắp nhảy dựng lên chạy đi kia, trong miệng gào lên: "Ngươi, mẹ nó, mới vừa tỉnh dậy lại đã muốn đi đâu!"

    Tần Triệt bị hắn đè lại, ánh mắt đã hoàn toàn đỏ ngầu, toàn bộ gương mặt tuấn tú đều là vẻ vặn vẹo.

    "Thả ra!"

    "Thả cái rắm! Ngươi hôn mê lâu như vậy còn chưa tỉnh táo lại sao!"

    "Thả ra!"

    Đột nhiên, Biên Dực bị một trận khí tức cực mạnh đẩy văng ra xa, hắn lùi lại mấy bước mới đứng vững lại, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Tần Triệt bay ra khỏi gian phòng, lập tức không thể suy nghĩ được gì nữa, vội vã đuổi theo.

    "Ngươi đứng lại đó cho ta! Hỗn đản! Đứng lại!"

    Tần Triệt căn bản không quản Biên Dực ngăn cản, ý thức của hắn cũng không tỉnh táo, trong đầu chỉ có một thanh âm đnag nói cho hắn biết. Hàn Phỉ gặp nguy hiểm!

    Vì đuổi theo Tần Triệt, Biên Dực không thể không dùng tới toàn bộ khí lực, may là Tần Triệt bởi vì hôn mê thời gian rất lâu mà hiện tại thân thể có chút cứng nhắc, vì thế mới bị Biên Dực đuổi kịp.

    Biên Dực rút kiếm ra, chống trước ngực Tần Triệt, cả giận nói: "Hỗn đản, đứng lại cho ta!"

    Tần Triệt dùng ánh mắt đỏ ngầu nhìn Biên Dực, chầm chậm nói: "Ta không muốn đánh nhau với ngươi."

    "Ta so với ngươi lại càng không muốn! Nhưng ngươi bình tĩnh một chút một chút cho ta! Ngươi nhìn thân thể mình đi!"

    Tần Triệt chậm rãi cúi đầu, chỉ thấy trên khắp cánh tay, cổ, mọi tấc da thịt lộ ra đều tràn ngập những đường vân màu đen, đường vân này tựa hồ còn càng lúc càng đen hơn.

    "Ngươi đã bị phản phệ thành bộ dáng này! Ngươi còn định vận dụng lực lượng bị phong ấn sao?"

    Tần Triệt không nói lời nào.

    Biên Dực thở một hơi, phẫn nộ quát: "Là ngươi vì nàng từ bỏ Ma Thân, phong ấn lực lượng của chính mình, hiện tại lại muốn vận dụng lực lượng của ma, ngươi đem ma, không, không đúng, ngươi xem thân phận cùng huyết mạch của mình là cái gì?"

    "Chết."

    Biên Dực tưởng bản thân mình nghe lầm.

    "Ngươi nói cái gì?"

    "Ma, chết." Tần Triệt nhẹ nhàng nói.

    Vào lúc đó, hắn đã từ bỏ thân phận mình, hắn rút đi một thân độc tố, nỗ lực biến thành tồn tại giống như nàng, nắm giữ nhiệt độ như thế, ấm áp như thế. Là nàng lôi hắn ra khỏi bóng tối, vì thế hắn cam nguyện vì nàng, từ trong bóng tối đi tới nơi tươi sáng, dù cho hắn sẽ bị ánh sáng đốt sạch tất cả. Hắn là ma, nhưng lại không muốn trở thành ma.

    "Ta nguyện ý hủy diệt bản thân, vì nàng."

    Theo câu nói này, hoa văn trên người Tần Triệt đột nhiên sâu sắc thêm, điều này mang đến thống khổ làm lông mày hắn cũng nhăn lại, thế nhưng Tần Triệt vẫn không thốt một tiếng.

    Biên Dực vô cùng khiếp sợ, lẩm bẩm nói: "Ngươi điên rồi!"

    Ma loại động tình sẽ điên cuồng như vậy sao? Đến mức cái gì cũng không quản không để ý, tùy ý làm bậy sao?

    "Biên Dực, tránh ra."

    "Ngươi có biết là ngươi sẽ chết hay không? Hiện tại phản phệ mạnh mẽ như vậy, ngươi còn muốn vi phạm, ngươi không sợ chết sao? Ngươi mà chết, thì tình yêu của ngươi cũng không có ý nghĩa!"

    "Biên Dực, tránh ra."

    Biên Dực chỉ tiếc mài sắt không thành thép, phẫn nộ gào lên: "Nếu ngươi muốn tiếp tục như vậy, thì ta cũng sẽ không giúp ngươi nữa!"

    "Tránh ra."

    Biên Dực nắm chặt tay, suýt chút nữa thì không che giấu nổi răng nanh nữa, giờ khắc này hắn thật muốn một kiếm giết chết cái tên cứng đầu này.

    Tần Triệt đi về phía trước, vào lúc đi ngang qua Biên Dực, hắn dừng bước, sau khi để lại một câu nói thân hình liền biến mất.

    Biên Dực đứng tại chỗ, có chút ngây người, thậm chí còn cho rằng vừa rồi chỉ là ảo giác. Bằng không, tên kia có thể nói..'thật xin lỗi' với hắn? Một Ma Vương thanh danh hiển hách lại nói xin lỗi..

    Danh tiếng của thành Quái Vật càng lúc càng lớn, có bao nhiêu kẻ vì mộ danh mà tìm tới, danh tiếng của nó đã vượt qua cả cái tên Vũ Châu thành, bởi vì vẻ ngoài của nó, dưới sự cải tạo của Man Diệp càng ngày càng quái dị cùng xấu xí, thế nhưng không có một người nào dám xem thường tòa thành xấu xí này.

    Bởi vì theo danh tiếng thành Quái Vật càng lúc càng lớn, có không ít thế lực ảo tượng xâm chiếm nơi này, đều muốn thò một chân vào, đã phái không ít người lại đây cố gắng dùng vũ lực công chiếm, nhưng đều bị hung hăng đáp lễ một cái. Không người nào có thể đủ khả năng đánh hạ một viên gạch của thành quái vật. Uy lực của mấy cái pháo máy thực sự quá chấn nhiếp nhân tâm, dần dần, đã không người nào dám đánh chủ ý lên tòa thành này, nhưng nhìn thành quái vật phát triển như mặt trời giữa trưa như vậy, không nhúng một tay thì thật là khó chịu, vì thế, nhiều thế lực bắt đầu chuyển từ chỗ dùng võ lực tiến công thành thân thiện hợp tác như hiện tại.

    Nhất là lúc Hác gia chuyển nhà đến thành quái vật, toàn bộ tòa thành lại càng phát triển mãnh liệt hơn, tài lực của Hác gia, thêm vào đầu óc của Hạ Hầu nhất tộc, không gì là không làm được. Trong lúc nhất thời hấp dẫn không ít Thương Hộ ngụ lại.

    Chín quân cũng như các chức ti kỳ khác, tìm được vị trí của mình ở trong thành, ra sức vì quê hương mà góp một viên gạch, mà dưới sự trấn áp võ lực tuyệt đối của Thủy Vân cùng Long Y quân, căn bản là không có ai dám quấy rối trong thành, những người kia vừa nhìn thấy y phục của Thủy Vân quân cùng Long Y quân liền lập tức nghe lời răm rắp.

    Lúc Man Diệp đã mở rộng thành Quái vật đến phạm vi lớn gấp ba Cơ Quan Thành, đã ra một quyết định trọng đại, vận chuyển mộ của cha hắn, cùng với những cơ quan thần khí thượng cổ đến thành quái vật, đơn giản mà nói, Cơ Quan Thành cũng đã dọn nhà.

    Cái tin này đi ra Lúc tin tức này truyền ra, lập tức bị xem là chuyện cười. Cơ Quan thành đại danh đỉnh đỉnh muốn dọn đến một cái thành nhỏ không đáng chú ý? Chuyện cười! Thế nhưng lúc Cơ Quan thành, dưới sự hộ tống của Long Y quân, chuyển tới thành Quái Vật, tất cả mọi người lập tức không thể tin nổi.

    Lúc này, người ta mới ý thức được, thành quái vật này, đã triệt để giác tỉnh, lộ ra dáng vẻ quái vật nguyên bản của nó, thề phải tìm ra một thế đứng cho mình tại đây giữa lúc loạn thế. Nhưng không có ai biết, lúc này, thành chủ của thành Quái vật đang bị tất cả mọi người đàm luận, lại chẳng biết đi đâu.

    Hác lão bản phủ thêm áo choàng, màu áo trắng càng làm nổi bật dung mạo đẹp đẽ khéo léo của nàng, chỉ là giờ khắc này, trên mặt nàng tràn đầy ưu sầu.

    "Sao lại đi ra đây? Lạnh như vậy, trong phòng ấm áp hơn."

    Phía sau truyền đến thanh âm khiến Hác lão bản không nhịn được mà lộ ra vẻ mặt vui cười đã lâu không thấy, nói: "Chàng trở về rồi."

    Khôi Nam tiến lên, giúp Hác lão bản phủ kín áo choàng lông, nói: "Đi vào trước đi."

    Hác lão bản lắc đầu một cái, nói: "Ta không lạnh, trong phòng nóng quá, đầu cũng không thoải mái. Đi ra hứng chút gió lạnh cũng tốt."

    Khôi Nam trầm mặc một hồi, nói: "Nàng đang lo lắng."

    Hác lão bản trừng Khôi Nam một chút, nói: "Chàng cho rằng ta không biết chàng ngày đêm đều ngồi trên nóc nha dõi mắt nhìn ra xa sao? Sợ là chàng lo lắng không ít hơn ta đâu."

    Khôi Nam không phủ nhận. Trên thực tế, có ai trong bọn họ mà không lo lắng đây? Ai cũng đều đang nhớ bóng hình xinh đẹp rời đi đã lâu kia, chỉ là mọi người đều tránh nhắc trước mặt mà thôi.

    Hác lão bản thở dài, nói: "Đã qua 3 tháng có dư, cũng không biết Hàn cô nương như thế nào."

    Khôi Nam tiến lên ôm lấy Hác lão bản, nói: "Ta muốn bàn với nàng một chuyện."

    Hác lão bản sững sờ, cũng cảm nhận được hắn sẽ phải chuyện gì.
     
  2. Hương Nhi

    Bài viết:
    754
    Chương 756: Khôi Nam rời đi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hác lão bản nhắm mắt, nói: "Khi nào chàng xuất phát?"

    Khôi Nam kinh ngạc, hỏi: "Sao nàng.."

    "Làm sao ta biết?"

    "Ừm."

    "Bởi vì ta cũng có suy nghĩ giống như chàng."

    Hàn Phỉ rời đi quá lâu không có tin tức, trong lòng ai cũng lo âu, Hác lão bản cũng hiểu rõ.

    Trên mặt Khôi Nam lộ ra một vệt áy náy, nói: "Thật xin lỗi."

    Hác lão bản cười cười, nói: "Chàng không cần xin lỗi ta, bởi vì ta cũng cùng tâm tình với chàng, chỉ tiếc là lần này, ta không thể đi cùng chàng."

    Khôi Nam sâu sắc nhìn Hác lão bản, ánh mắt yêu thương không thể nào che giấu nổi. Nếu như nói, là Hàn Phỉ cho Khôi Nam sinh mệnh cùng sứ mệnh, thì Hác lão bản chính là người cho hắn biết tình cảm của con người.

    Hác lão bản dường như bị sa vào đôi mắt hắn, nàng lắc lắc đầu, tránh khỏi ánh mắt đó, nàng sợ nếu nhìn nhiều, thì sẽ không thể từ bỏ được, sẽ càng thêm tùy hứng.

    "Ta biết lần này ta không thể rời đi cùng chàng, Hác gia vừa chuyển đến, còn rất nhiều chuyện cần ta xử lý, Vũ Châu thành còn chưa đi vào quỹ đạo, tứ phương dò xét, quá nhiều thế lực muốn thừa nước đục mà trà trộn vào, nơi này căn bản không thể bỏ đó mà đi, hơn nữa, ta đã đáp ứng Hàn cô nương, phải thay nàng bảo vệ ngôi nhà này của chúng ta, vì thế ta sẽ không rời đi."

    Trong lòng Khôi Nam căng thẳng, nắm chặt tay Hác lão bản, đó là một đôi tay rất ấm áp, ấm áp đến mức một người không có nhiệt độ như hắn cũng có thể cảm nhận được, ấm nóng đến nỗi trái tim cũng như bị bỏng vậy.

    "Thật xin lỗi." Hắn một lần nữa lặp lại câu nói này. Nếu như không có hắn, nửa đời sau của Hác lão bản cũng không cần vất vả như thế, không cần phiêu bạt như thế, cũng sẽ không phải cả ngày chịu đựng biệt ly, nàng vốn nên có một cuộc đời an ổn, làm một nữ nhân giữ nhà, mà không phải như hiện tại, phải gánh vác mọi chuyện.

    Hác lão bản vừa bực mình vừa buồn cười nói: "Chàng cứ nói xin lỗi ta mãi làm gì? Chàng có lỗi gì với ta đâu."

    Nói rồi, Hác lão bản còn dùng ánh mắt 'Có phải chàng đã làm chuyện xấu gì rồi hay không' nhìn hắn.

    Khôi Nam cũng cười, nói: "Không dám."

    Hác lão bản cầm lấy tay Khôi Nam, giơ lên, nói: "Chàng ra ngoài phải nhớ kĩ, chàng là một nam nhân đã có gia đình, biết không?"

    Khôi Nam ôn nhu nói: "Được."

    "Không cho phép trêu hoa ghẹo nguyệt, không cho phép nhìn mấy cô nương tiểu thư nào khác dù chỉ chút, cũng không cho phép làm điều gì vượt ra khỏi phép thường."

    "Được."

    Gương mặt Khôi Nam tràn đầy ý cười nhìn bàn tay nhỏ đang nắm lấy tay hắn, nghe nàng cằn nhằn liên miên không dứt, lòng bàn tay vẫn nóng rực, giống như thái dương, mà trong ánh mắt của nàng, cũng tràn ngập tinh quang sáng ngời, dường như lúc này, nàng đã trút bỏ đi dáng vẻ cường thế của một bà chủ lớn, chỉ là Hác Mỹ mà thôi.

    "Tiểu Mỹ."

    Khôi Nam đột nhiên thốt lên một cái tên hắn chưa bao giờ gọi.

    Hác lão bản lập tức nghẹn lại, tưởng mình nghe lầm, hỏi: "Chàng vừa gọi ta là gì?"

    Khôi Nam lặp lại lần nữa: "Tiểu Mỹ."

    Hác lão bản cảm thấy đôi mắt nóng lên, nhưng vẫn cố chấp nói: "Đừng có gọi như thế, cái tên này nghe kì cục lắm."

    Trước đây, Hác lão bản đã từng rất ghét cái tên của mình, cảm thấy quá tầm thường, không phù hợp với thân phận tiểu thư hào môn của nàng, nhưng đây là tên cha nàng đặt cho, lời cha mẹ, không thể cãi, sau đó, nàng tự tìm cho mình cái tên 'Hác lão bản ', nàng cũng làm cho người khác gọi nàng bằng danh tự này, thời gian lâu dài, cũng đã không còn bao nhiều người nhớ đến cái tên 'Hác Mỹ' nữa. Mà dù có nhớ tới, cũng sẽ không gọi ra.

    Cho tới bây giờ, Hác lão bản mới cảm thấy cái tên kia cũng có lúc làm cho bản thân run rẩy đến thế. Nhất là khi từ miệng Khôi Nam thốt ra, lúc tên ngốc này gọi, nàng lại càng run rẩy đến mức sắp đứng không vững.

    Hác lão bản không thể không tựa trên người Khôi Nam, nói: "Lại gọi một lần nữa đi."

    "Tiểu Mỹ."

    Hác lão bản dùng lực nhắm mắt, tựa hồ có hơi trách cứ nói: "Danh tự này quá tầm thường."

    "Không đâu."

    "Trước đây không ai gọi ta như vậy."

    Rõ ràng là lời nói trách cứ, thế nhưng hạnh phúc trong đáy mắt lại không thể che lấp được.

    Mà Khôi Nam tất nhiên hiểu được trong lòng nàng đang nghĩ thế nào, chỉ là càng biết rõ hắn lại càng đau lòng, Khôi Nam không nghĩ tới chẳng qua là một cách xưng hô thôi, nhưng có thể làm nàng cảm động đến thế, có lẽ là do hắn vẫn luôn quên, cho dù nàng là 'Hác lão bản' cưỡng hãn thế nào đi nữa, thì vẫn là một tiểu nữ nhân.

    "Cái tên này chỉ có ta mới có thể gọi."

    Ngữ khí của Khôi Nam bá đạo như vậy thật là hiếm có a.

    Hác lão bản dở khóc dở cười, nói: "Ngu ngốc, cũng chỉ có chàng mới gọi cái tên này."

    Khôi Nam đưa tay, ôm Hác lão bản vào trong lồng ngực, siết thật chặt, miệng ghé vào bên tai nàng, nhẹ nhàng nói: "Ba ngày nữa ta sẽ rời đi, các tướng lãnh cũng đều sẽ theo ta, cùng đi tìm kiếm bệ hạ, nhưng ta sẽ lưu lại đủ nhân mã để bảo hộ nàng cùng Vũ Châu thành, nàng không cần lo lắng."

    Hác lão bản cũng đưa tay ôm lấy hắn, ngữ khí kiên định nói: "Ta biết, chàng không cần lo lắng cho Vũ Châu thành, có ta ở đây, sẽ không loạn."

    Đây chính là tín niệm của Hác lão bản, dù cho phải liều cả mạng sống, nàng cũng sẽ bảo vệ tốt tâm huyết của mọi người.

    Khôi Nam càng ôm nàng chặt hơn, nói: "Ngốc, điều ta lo lắng không phải là cái thành này, mà là nàng."

    Hác lão bản ngẩn ra.

    "Nàng mới là quan trọng nhất, ta sẽ lưu lại đạn tín hiệu cho nàng, nếu gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, nàng phải đốt nó lên, ta nhất định sẽ lập tức trở về."

    Sắc mặt Hác lão bản hơi ửng hồng, nói: "Ta, ta biết rồi."

    Hôm nay Khôi Nam tựa hồ đã nói tất cả những điều trước đây cũng không dám nói ra, Hác lão bản còn có chút chưa quen.

    "Còn nữa, nàng đừng có lòng dạ mềm yếu, nếu có kẻ nào dám không nghe lời, thì trực tiếp dùng cơ quan của Man Diệp đối phó, pháo máy nàng cũng có thể dùng tới, bất kỳ nguy hiểm nào đều phải tránh khỏi, biết không?"

    Khôi Nam quá hiểu Hác lão bản, nàng là một nữ nhân cường hãn, người phụ nữ có thể quản lí toàn bộ Hác gia chắc chắn không phải là một nữ nhân mềm yếu, nhưng có lúc, Hác lão bản lại dễ dàng nhẹ dạ, đây là điểm trí mạng, vì thế Khôi Nam không thể không dặn dò, chỉ lo nàng xảy ra bất cứ vấn đề gì. Khôi Nam biết rõ, đời này, hắn đã không thể chịu đựng được việc mất đi nàng.

    "Chờ ta trở lại."

    Cuối cùng Khôi Nam lưu lại một câu nói như vậy. Hác lão bản nhẹ nhàng đáp ứng.

    Sau ba ngày, Hác lão bản đứng ở trên tường thành, nhìn Khôi Nam cùng những nhậ vật trọng yếu của đội quân khác tạo thành một đội ngũ nhỏ, từ cửa hông rời đi.

    Vành mắt Hác lão bản đỏ lên, nhưng vẫn quật cường nhìn thân ảnh bọn họ dần biến mất, dáng hình tinh tế suýt nữa bị tuyết lớn che lấp, mà ở sau lưng nàng, còn có một bộ xương ngây ngốc đứng đó, đây là thủ hạ mà Khôi Nam lưu lại bảo hộ Hác lão bản.

    "Nhớ kĩ, nhất định phải trở về, mang theo Hàn cô nương trở về. Ta sẽ chờ."
     
  3. Hương Nhi

    Bài viết:
    754
    Chương 757: Sắp sinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong gió, còn vang vọng tiếng nói ôn nhu của Hác lão bản.

    Mấy người Khôi Nam rời đi cũng không có mấy ai biết, toàn bộ Vũ Châu thành vẫn đều vận hành đâu vào đấy, mà Hác lão bản cũng chỉnh đốn lại tâm tình của bản thân rất nhanh, không một ai nhìn ra được vẻ mềm yếu của nàng nữa. Chỉ một tiểu đội rời đi, còn có phần lớn người ngựa vẫn lưu trú ở Vũ Châu trong thành, vì thế an nguy của tòa thành không cần phải lo lắng.

    Có điều, Hàn Phỉ, người được tất cả mọi người mong nhớ, lại đang rơi vào hôn mê. Dần Phỉ đại sư có chút lo lắng nhìn hai người nằm ở trên giường, một là 'Hàn Phỉ' vừa hấp thu máu nhân sâm, một là Hàn Phỉ vừa mất đi một lượng lớn máu huyết.

    Dần Phỉ chưa bao giờ nghĩ tới một đứa nhãi con còn chưa xuất sinh lại cần nhiều chất dinh dưỡng như vậy! Quả thực là muốn hút khô Hàn Phỉ! Nếu như không phải là ông ra tay ngăn lại đúng lúc, e là máu huyết của Hàn Phỉ cũng bị rút sạch rồi, thế nhưng dưới tình huống mất máu quá nhiều, cho dù là nhân sâm tinh trưởng thành như Hàn Phỉ cũng không chịu nổi, đã rơi vào mê man ba ngày ba đêm.

    Mà trong ba ngày này, toàn bộ hoàng cung cũng nổ tung, Bách Lý Mân Tu sau khi biết được người đã mất tích ba ngày liền trực tiếp hạ lệnh bao vây toàn bộ hoàng cung, một con con ruồi cũng không cho phép bay lọt, Ngự Lâm Quân lại càng trực tiếp bắt đầu lục soát từng cung điện, nỗ lực tìm được nư nhân trong truyền thuyết kia. Chỉ là mặc cho bọn họ dẫu có đào sâu ba thước đất cũng không tìm ra được một chút dấu vết.

    Đây là chuyện đương nhiên, Dần Phỉ có thể ở trong cung trong một thời gian dài như vậy mà không bị bất luận người nào phát giác, trừ tiểu thái giám thì không ai biết ở trong hoàng cung Vân Hỏa còn có Dần Phỉ đại sư tiếng tăm lừng lẫy ẩn náu. Chẳng qua chỉ là chướng nhãn pháp, nhưng nếu Dần Phỉ không muốn gọi người tới, thì dù có lật tung cả hoàng cung này cũng không thể tìm ra được, vì thế căn bản không cần lo lắng điểm này. Chỉ là những người khác trong cung thì kinh hoảng cực độ, trong lòng cũng thầm mong nữ nhân hồng nhan họa thủy kia mau chạy ra đây đi!

    Bách Lý Mân Tu phát điên. Không thấy Hàn Phỉ, lại lật tung cả hoàng cung cũng không tìm được hình bóng, điểm này làm hắn tương đối căm tức, thêm vào cục diện triều đình càng ngày càng bất ổn, Minh Quốc không ngừng phái người tới thăm dò, dưới sức ép của tất cả mọi chuyện, giữa lông mày hắn cũng nhiễm phải vẻ u sầu.

    Chờ khi Hàn Phỉ tỉnh lại, vừa mở mắt đã nhìn thấy nằm nguyên thân nằm bên người mình, lúc này gương mặt gầy đến không còn hình dạng đã hơi có chút hồng hào, dưới sự bồi bổ của nhân sâm, không chỉ có thai nhi, ngay cả nàng ta cũng được thoải mái một phen, sắc mặt tốt lên rất nhiều.

    Ánh mắt Hàn Phỉ dần chuyển đến cái bụng lớn của nàng ta, gương mặt cũng nhu hòa xuống, gian nan đưa tay ra, muốn chạm vào cái bụng kia.

    "Ngà đừng nhúc nhích."

    Giọng nói của Dần Phỉ đại sư vang lên trên đỉnh đầu. Nhưng Hàn Phỉ vẫn cố chấp đưa tay tới, mãi đến tận lúc cảm nhận được rung động trong bụng, nàng mới lộ ra vẻ mặt vui cười, nói: "Ta thành công rồi đúng không?"

    Dần Phỉ đại sư bất đắc dĩ nói: "Ngài cũng sắp bị hút khô rồi, sao có thể không thành công chứ?"

    Hàn Phỉ lắng nghe đại sư trách cứ nàng lỗ mãng, thế nhưng nàng không hối hận. Đây là con nàng.

    Hàn Phỉ khàn giọng nới: "Cảm ơn ngài, đại sư."

    Dần Phỉ thở dài, nói: "Cảm ơn ta làm cái gì, đây đều là tự thân ngài làm được, thế nhưng ta cũng cần nhắc nhở ngàii một điểm, bởi vì chất dinh dưỡng bổ sung quá nhiều, nên có một vấn đề nhỏ đã phát sinh."

    Hàn Phỉ kinh ngạc từ trên giường bò lên, chống đỡ thân thể, nói: "Vấn đề gì?"

    Dần Phỉ đại sư giống như đang cân nhắc xem nên nói như thế nào, nhưng lúc này, Hàn Phỉ nghe thấy trong đầu truyền đến một thanh âm vui vẻ.

    "Mẫu thân! Mẫu thân! Con sắp xuất thế!" Chính là tiếng tiểu công chúa.

    Hàn Phỉ lập tức há hốc mồm.

    Lúc này Dần Phỉ đại sư cũng mở miệng: "Có thể không bao lâu nữa, đứa bé này sẽ ra đời."

    Hàn Phỉ lập tức á khẩu, nàng há há mồm, muốn nói điều gì lại nói không thể thốt nên lời, đầy mặt khiếp sợ.

    "Nhưng.. nhưng mà, mới có mấy tháng.."

    Dần Phỉ đại sư cũng rất khó xử, nói: "Có lẽ là việc sinh nở của Ma Tử không giống với người bình thường, nhưng nói chung.. phải chuẩn bị sẵn sàng."

    Hàn Phỉ có chút luống cuống tay chân, lắp bắp nói: "Ta, ta phải làm chuẩn bị những gì?"

    Đứa nhỏ này bây giờ không có ở trên thân thể nàng mà! Nàng phải chuẩn bị cái gì đây? Chẳng lẽ là đỡ đẻ cho hài tử của mình sao?

    Dần Phỉ đại sư nhún nhún vai, nói: "Ta cũng không biết phải chuẩn bị gì."

    Ông chỉ là một cái lão nhân gia biết tính Thiên mệnh a, sao có thể hiểu phải chuẩn bị những gì chứ.

    Hàn Phỉ lập tức vươn mình, lập tức bắt mạch cho nguyên thân, kiểm tra thân thể, thế mà thực sự phát hiện.. Đứa bé này muốn xuất sinh.

    "Mẫu thân mẫu thân, con phải đi ra như thế nào nhỉ? Trực tiếp phá thân thể này mà ra sao?"

    Tiểu công chúa dọa cho Hàn Phỉ phát hoảng, liền bật thốt lên: "Không được!"

    Phá thân thể mẹ mà ra, chẳng phải chính là mở ngực mổ bụng sao? Hàn Phỉ nhớ lại ghi chép trong cuốn sách cổ kia, nữ nhân bị ma vật bắt đi sau khi trở lại đều sẽ mang thai Ma tử, thế nhưng những Ma Tử này há lại có thể dễ nói chuyện như vậy? Bọn họ xuất sinh đều cướp đi sinh mệnh của mẫu thể không có ngoại lệ, phương thức xuất sinh lại càng đơn giản thô bạo, trực tiếp đào từ bên trong mà ra. Cứ như vậy làm sao người mẹ có khả năng còn sống được!

    "Mẫu thân, vậy con phải đi ra như thế nào?"

    Tiểu công chúa hiếu kỳ hỏi, tiểu công chúa sau khi được bổ sung chất dinh dưỡng lại càng thêm nghe lời, không tùy ý làm bậy nữa, đại khái là biết rõ lần sinh mệnh này là do mẫu thân hi sinh huyết dịch cứu nó, ma tính của nó cũng bị huyết dịch của Hàn Phỉ pha loãng không ít. Có thể nói, lần cứu chữa này, bất ngờ khiến huyết mạch của tiểu công chúa càng mang thiên hướng của con người hơn.

    "Con cứ ở lại bên trong đó đi, không có mệnh lệnh của ta không cho phép ra ngoài, biết không?"

    "Được." Tiểu công chúa ngoan ngoãn vâng lời, sau đó liền an tĩnh lại.

    Hàn Phỉ thoáng thở phào một hơi, sau đó vội vàng nói: "Đại sư, ta cần một ít dược tài, ngài biết có thể lấy được ở đâu không?"

    Dần Phỉ đại sư kinh ngạc hỏi: "Ngài còn hiểu y thuật?"

    Hàn Phỉ gật đầu.

    "Ngài đi theo ta, lúc trước ta vân du tứ quốc có sưu tầm không ít thứ, trong đó có không ít dược tài tốt. Cũng bị ta thu được."

    Sắc mặt Hàn Phỉ vui vẻ, vội vàng đuổi theo.

    Lúc Hàn Phỉ nhìn thấy những thứ Dần Phỉ đại sư sưu tầm, khóe miệng liền mỉm cười, có những dược liệu này, trong lòng nàng càng thêm có cơ sở, vội vã cầm những dược tài cần thiết, Dần Phỉ đại sư cũng không để ý chút nào, chỉ lo nàng lấy không đủ, tự mình lại lật ra một ít đưa tới. Đợi đến khi hai người một lần nữa trở về phòng, lại phát hiện, người vốn nên nằm ở trên giường mê man, đã biến mất.

    Sắc mặt Hàn Phỉ thay đổi, lập tức tiến lên, sờ đệm chăn, còn có hơi ấm.

    "Người vẫn chưa đi xa! Mau đuổi theo!"

    Hàn Phỉ lại cũng không đoái hoài tới mệt mỏi, nhét dược tài vào tay Dần Phỉ đại sư sau đó liền vội vàng đuổi theo.

    Lúc này, nguyên thân đang ôm cái bụng tròn vo, lảo đảo chạy về phía trước, thế nhưng bụng quá lớn, mỗi đi một bước đều tốn rất nhiều khí lực.
     
  4. Hương Nhi

    Bài viết:
    754
    Chương 758: Hai Hàn Phỉ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đau đớn khiến gương mặt nguyên thân vốn có một tia hồng hào lại một lần nữa trở nên trắng bệch, trán đổ đầy mồ hôi lạnh, cả người giống như vừa được vớt ra khỏi nước vậy. Thì ra, nguyên thân đã có ý thức từ trước, nghe thấy Hàn Phỉ cùng Dần Phỉ đại sư nói chuyện vô cùng rõ ràng, sau khi biết được quái vật trong bụng đã được cứu, nàng ta liền thất vọng, ngay cả uống thuốc phá thai cũng không thể giết đứa bé này, nhưng đợi đến lúc nghe thấy bọn họ nói quái vật này sắp sinh ra, nguyên thân đã trực tiếp rơi vào tuyệt vọng.

    Nguyên thân căn bản không thể tưởng tượng được một quái vật như thế sẽ muốn xuất sinh như thế nào! Nàng ta không muốn sinh ra một quái vật! Vì thế sau khi Hàn Phỉ cùng Dần Phỉ đại sư rời khỏi, nguyên thân trực tiếp liền rời đi, nàng ta nhất định phải giết đứa bé này!

    Thân thể gầy yếu của nguyên thân chỉ còn dư lại một ý niệm như vậy, hoàn toàn không để ý đến nhưng chuyện khác, vào lúc đang lảo đảo chạy đi, nguyên thân thế mà lại có thể đột phá được phòng tuyến, phá tan được pháp chướng nhãn của Dần Phỉ đại sư, trực tiếp chạy ra.

    Người đầu tiên phát hiện ra nguyên thân là một cung nữ, lập tức liền gọi người đi bẩm báo Hoàng Thượng, nữ nhân mất tích đã lâu rốt cuộc cũng tìm được!

    Hàn Phỉ căn cứ théo dấu vết mà nguyên thân lưu lại để truy tìm, thế nhưng sau khi nàng nhìn thấy vết chân đã trực tiếp phá tan chướng nhãn pháp mà biến mất, lòng nàng lập tức chìm xuống. Làm sao lại có thể chạy trốn xa như vậy! Đều do nàng bất cẩn, không để ý đến việc đối phương sẽ tỉnh lại nhanh như thế. Hàn Phỉ cắn răng một cái, đuổi theo.

    Lúc Bách Lý Mân Tu vội vã chạy tới, đã nhìn thấy 'Hàn Phỉ' cầm trong tay một cây kéo, đang la hét.

    "Đi ra! Các ngươi đều đi ra! Đi ra! Đừng tới đây! Đừng có tới gần ta!"

    Giờ khắc này, toàn bộ gương mặt của nguyên thân trở nên vặn vẹo dữ tợn, dưới sự đau đớn dằn vặt, thần trí của nàng ta đã không còn tỉnh táo, cũng không biết giờ khắc này mình giống như một người điên.

    Lúc nguyên thân nhìn thấy Bách Lý Mân Tu, lập tức trấn định lại, nước mắt tuôn ra, hô: "Bách Lý, Bách Lý là chàng sao.."

    Các thái giám, cung nữ xung quanh lập tức phát hoảng, đây là lần đầu tiên có người gọi thẳng họ của Hoàng Thượng, quả nhiên nữ tử này không bình thường a.

    Bách Lý Mân Tu phất tay khiến toàn bộ mọi người lui ra, chỉ lưu lại một mình, hắn chậm rãi tiến lên, nói: "Nàng thả dao găm xuống đã, ta ở đây."

    Nguyên thân nhìn Bách Lý Mân Tu, nước mắt mông lung, bàn tay nắm dao găm cũng run rẩy, thế nhưng nàng ta vẫn không hề buông ra, mà nói: "Ta, ta không muốn đứa bé này, giúp ta một chút, giúp ta một chút!"

    Bách Lý Mân Tu ngẩn ra, nói: "Nàng đang nói cái gì thế?"

    Nguyên thân nói năng lộn xộn: "Đứa bé này không phải loài người, không phải! Nó là một con quái vật!"

    Bách Lý Mân Tu tiến lên vài bước, nói: "Mặc kệ nàng muốn làm gì, trước đem buông dao ra đã, đừng thương tổn chính mình, được không?"

    Nguyên thân lắc đầu một cái, sau đó hướng mũi dao vào cái vụng tròn vo của mình, nói: "Chàng không giúp ta, ta liền tự mình giết nàng!"

    Trái tim Bách Lý Mân Tu lập tức căng thẳng, nói: "Chờ chút! Ta giúp nàng!"

    Nguyên thân giật mình, nói: "Thật, thật sao?"

    Vì muốn khống chế lại tâm tình của 'Hàn Phỉ', Bách Lý Mân Tu cái gì cũng thuận theo nàng. Có lẽ thần tình trên mặt Bách Lý Mân Tu quá mức chân thật, nguyên thân chậm rãi thư giãn xuống, nói: "Chàng sẽ thật sự giúp ta sao.."

    "Thật."

    Bách Lý Mân Tu thừa dịp 'Hàn Phỉ' không chú ý lập tức giành lại dao găm trong tay nàng, nói: "Không có chuyện gì, không có chuyện gì, tin tưởng ta."

    Nguyên thân oa một tiếng khóc lên, ôm lấy cánh tay Bách Lý Mân Tu, khóc sướt mướt nói: "Bách Lý, Bách Lý, chàng nhanh giết quái vật này đi, van cầu chàng!"

    Nước mắt của nguyên thân rơi xuống như chuỗi trân châu bị đứt dây, ngữ khí tràn đầy vẻ khẩn cầu Bách Lý Mân Tu, giống như hài tử trong bụng không phải là con nàng.

    Bách Lý Mân Tu sợ nàng lại lần nữa kích động mà làm ra chuyện gì, liền gật đầu đáp lại, nói: "Nàng đừng kích động, nàng không muốn đứa bé này, vậy thì không muốn."

    Nguyên thân vồ lấy bàn tay đang cầm dao găm của Bách Lý Mân Tu, nói: "Hiện tại, lập tức động thủ! Đâm vào đi!"

    Bách Lý Mân Tu kinh ngạc nói: "Nàng.."

    "Lập tức động thủ a!"

    Nguyên thân căn bản không thể tiếp tục chờ đợi, bởi vì giờ khắc này, nàng đã cảm nhận được trong bụng truyền đến từng cơn đau nhức, tựa hồ thứ bên trong đã cảm nhận được nguy hiểm, dường như muốn giãy dụa xuất sinh. Tuyệt đối không thể sinh nó ra!

    Nguyên thân cầm lấy tay Bách Lý Mân Tu, thừa dịp hắn chưa lấy lại tinh thần, liền muốn trực tiếp đâm vào trong bụng, đúng lúc này, không biết từ chỗ nào bay tới một viên đá, trực tiếp đánh vào trên tay nàng ta, nguyên thân đau đến phải rít lên một tiếng, buông tay ra.

    Hàn Phỉ thở hổn hển xuất hiện, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú nguyên thân. Bách Lý Mân Tu cũng nhìn sang, lúc nhìn thấy Hàn Phỉ liền hơi kinh ngạc, một luồng khí tức quen thuộc tự nhiên mà sinh ra.

    Hàn Phỉ đứng thẳng người, từng bước một đi tới, thân thể vốn mập mạp bởi vì mất máu quá nhiều mà đã gầy đi không ít, nhưng vẫn có vẻ hơi đầy đặn. Vì thế giờ khắc này Hàn Phỉ cũng không phải người mà mọi người quen biết trước kia.

    Mà Bách Lý Mân Tu, cũng không lập tức nhận ra nàng. Chẳng qua là khi Hàn Phỉ đứng ở nơi đó, một loại cảm giác quen thuộc trào lên trong lòng hắn, không thể tiêu tan.

    Lúc nguyên thân nhìn thấy Hàn Phỉ xuất hiện, thân thể cũng bắt đầu run rẩy, nàng ta ôm thật chặt cánh tay Bách Lý Mân Tu, hận không thể thu nhỏ bản thân lại để trốn đi, trong mắt tràn đầy kinh sợ.

    "Đừng có tới đây, ngươi đừng có tới đây!"

    Hàn Phỉ lạnh nhạt, nói: "Nếu như ngươi không muốn chết, thì đừng đào tẩu."

    Hàn Phỉ không có ý định giết nàng ta, dù đã biết rõ thân thể kia vốn dĩ là của nàng, cũng chưa từng có suy nghĩ đoạt lại, bởi vì nàng đã có vật chứa, không cần đến thân thể kia nữa. Nàng muốn cho nguyên thân một cơ hội được sống tiếp. Thế nhưng lúc nhìn thấy nguyên thân lại một lần nữa muốn cầm dao găm đâm vào bụng, ý niệm này liền triệt để tiêu tan.

    Hàn Phỉ không thể tha thứ cho nguyên thân một lần lại một lần nỗ lực thương tổn bảo bảo, đây là ranh giới cuối cùng của một người mẹ.

    Ánh mắt Bách Lý Mân Tu nhìn hai Hàn Phỉ, trong lúc nhất thời, giống như bị mê hoặc.

    Hàn Phỉ từng chữ từng chữ nói: "Đến đây với ta."

    Nguyên thân liều mạng lắc đầu, nói: "Không, không, không, không muốn, đây không phải là hài tử của ta, không phải! Ngươi cút đi!"

    Hàn Phỉ cười lạnh một tiếng, thân ảnh lóe lên, trực tiếp bắt lấy cánh tay của nguyên thân, muốn lôi nàng ta đi, nguyên thân rít lên một tiếng, liều mạng hô: "Buông tay! Buông tay a! Bách Lý, Bách Lý, chàng mau cứu ta, chàng mau cứu ta, nàng muốn giết ta!"

    Bách Lý Mân Tu cũng không nhịn được nữa, trực tiếp giữ lấy cổ tay Hàn Phỉ, nói: "Ngươi là ai?"

    Hàn Phỉ chầm chậm quay đầu lại, từ khi xuất hiện đến bây giờ, lần đầu tiên nagf chăm chú nhìn Bách Lý Mân Tu, từng chữ từng câu mở miệng.

    "Tiểu Bạch, ngươi cho rằng.. Ta là ai?"

    Rõ ràng là ngữ khí vô cùng bình tĩnh, nhưng cũng có một trận khí thế không thể coi thường xông vào mũi. Đây, như là hỏi ngược lại, như là nghi vấn.

    Mà cổ họng Bách Lý Mân Tu siết chặt, một ý nghĩ hiện lên.

    "Ngươi là.. Hàn Phỉ."
     
  5. Hương Nhi

    Bài viết:
    754
    Chương 759: Mổ bụng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bách Lý Mân Tu nói xong câu nói kia liền dừng lại, tựa hồ là mới nhận ra nữ nhân cho hắn cảm giác quen thuộc trước mặt, là Hàn Phỉ.

    Hàn Phỉ thu hồi ánh mắt, tránh thoát khỏi cánh tay Bách Lý Mân Tu, quay về phía nguyên thân nói: "Ngươi bây giờ theo ta trở lại thì còn có một đường sinh cơ, nhưng nếu như ngươi dự định làm ra chuyện gì ngu xuẩn, ta bảo đảm, ngươi sẽ sống không quá một khắc."

    Nguyên thân bị Hàn Phỉ uy hiếp sợ đến mức gào khóc, vừa khóc lóc vừa dựa vào Bách Lý Mân Tu, nỗ lực cầu xin hắn xử lí Hàn Phỉ.

    "Bách Lý, Bách Lý chàng nhanh đánh đuổi nàng đi! Nàng không phải là Hàn Phỉ! Ta mới là Hàn Phỉ! Ta mới là Hàn Phỉ a!"

    Nguyên thân vô cùng sợ hãi, nhất là đoạn nói chuyện vừa rồi của Bách Lý Mân Tu cùng Hàn Phỉ lại càng làm nàng ta cảm thấy kinh hoảng. Nhưng bất luận nguyên thân cầu khẩn thế nào, Bách Lý Mân Tu vẫn cứ thờ ơ không động lòng, hắn giống như đang bị rơi vào một loại khiếp sợ nào đó vậy, ánh mắt trừng lớn nhìn chằm chằm Hàn Phỉ.

    Nào ngờ, Bách Lý Mân Tu càng nhìn Hàn Phỉ, nguyên thân lại càng không thể tiếp nhận, Bách Lý là của nàng ta, bảo vệ nàng ta! Chứ không phải là người kia!

    "Bách Lý! Bách Lý! Chàng nhìn ta! Nhìn ta a! Đừng nhìn nàng!"

    Nguyên thân điên cuồng kéo Bách Lý Mân Tu, nỗ lực dời tầm mắt của hắn khỏi Hàn Phỉ. Mà Bách Lý Mân Tu cũng chậm rãi dời đi tầm mắt nhưng lại khiến nguyên thân lập tức sửng sốt, đó là một loại ánh mắt hết sức xa lạ, không giống như là dĩ vãng, ôn nhu mà nhìn nàng ta chăm chú.

    Nguyên thân lập tức liền nghẹn ngào.

    Bách Lý Mân Tu nhìn nguyên thân, thanh âm có chút rét lạnh, hỏi: "Ngươi, là ai?"

    Câu chất vấn này, khiến một tia hi vọng xa vời còn sót lại của nguyên thân cũng tan vỡ, nàng ta muốn cầm dao găm rơi trên đất lên, cắt đứt tất cả mọi thứ, nhất là nữ nhân phá hoại tất cả mọi chuyện kia, Hàn Phỉ.

    Hàn Phỉ hơi nhướng mày, không nghĩ tới nguyên thân sẽ điên cuồng như vậy, thậm chí lần này, thứ nàng ta muốn thương tổn không phải là đứa trẻ trong bụng mà là chính nàng ta. Hàn Phỉ thở dài, nàng không sợ bản thân gặp nguy hiểm, nàng chỉ lo sẽ xúc phạm tới hài tử trong bụng mà thôi.

    Nhưng hành động của nguyên thân lập tức đã bị người trực tiếp đánh gãy, mà người ngăn cản nàng ta không phải là Hàn Phỉ, mà là Bách Lý Mân Tu. Chỉ thấy, giờ khắc này, sắc mặt Bách Lý Mân Tu lộ ra vẻ phẫn nộ hiếm thấy.

    "Ngươi muốn làm cái gì?"

    Nguyên thân ngơ ngác hô "Bách, Bách Lý.."

    Bách Lý Mân Tu nắm chặt cánh tay nguyên thân, nói: "Ngươi muốn làm gì, hả?"

    Nguyên thân tràn đầy bị thương nói: "Bách Lý, ta là Hàn Phỉ, thật, chàng hãy tin tưởng ta, ta mới thật sự là Hàn Phỉ.."

    Mà Hàn Phỉ, lần đầu tiên không chịu khoan dung nói: "Câm miệng! Ngươi cùng ta trở lại!"

    Dứt lời, Hàn Phỉ dùng lực, kéo nguyên thân, trực tiếp điểm lên huyệt vị của nàng ta, làm nàng ta không thể động đậy được nữa, ánh mắt Hàn Phỉ không thèm nhìn Bách Lý Mân Tu một chút, điều này khiến nội tâm hắn có chút bất an.

    Bách Lý Mân Tu xưa nay không ngờ sẽ gặp phải tình huống như vậy, Hàn Phỉ không phải là Hàn Phỉ, Hàn Phỉ hắn biết lại biến thành Hàn Phỉ hiện tại, tất cả những thứ này chẳng khác nào một mớ bòng bong, rối rắm, hỗn độn. Nếu như, ngay từ đầu, hắn đã nhận lầm người.. Bách Lý Mân Tu quả thực không dám nghĩ, hắn đã gay ra một chuyện ngu xuẩn đến cỡ nào!

    "Hàn Phỉ.." Hắn đang muốn gọi nàng.

    "Tiểu Bạch, chuyện của chúng ta, để sau hãy nói."

    Nói xong, Hàn Phỉ trực tiếp liền đỡ lấy nguyên thân, xoay người mang nàng ta đi. Bách Lý Mân Tu muốn nhấc chân đuổi theo, nhưng bị tiếng quát của nàng ngăn lại.

    "Nếu như ngươi không muốn mọi chuyện hoàn toàn không có cách nào cứu vãn, thì hiện tại đừng đi theo, đáp ứng ta."

    Bách Lý Mân Tu ngừng bước, sắc mặt hắn tràn ngập đau thương, nói: "Ngươi còn có thể tha thứ cho ta sao?"

    Hàn Phỉ không trả lời, nàng cũng không có thời gian trả lời, bởi vì nàng đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của nguyên thân, thanh âm ùng ục trọng bụng nàng ta đang nói cho Hàn Phỉ biết, hài tử, sắp xuất sinh.

    Bách Lý Mân Tu chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàn Phỉ mang nguyên thân đi, hắn giống như bị rút đi mọi khí lực vậy, cũng không có tư cách đuổi heo nữa.

    Lúc Hàn Phỉ một lần nữa đem người trở về, Dần Phỉ đại sư đang ở trong phòng, Dần Phỉ đại sư đã sớm chuẩn bị kỹ càng tất cả.

    Đặt người nằm lại trên giường, Hàn Phỉ hít sâu vào một hơi, ngón tay có chút run rẩy. Nàng là đại phu, y thuật cao siêu, thế nhưng đây là lần đầu tiên nàng đỡ đẻ cho người khác, nàng chưa từng làm bác sĩ sản khoa, lần đầu tiên đỡ đẻ lại là hài tử của chính mình, thiên hạ còn có chuyện nào khẩn trương hơn chuyện này sao?

    Hàn Phỉ không ngừng tự nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo, hít sâu nhiều lần, nàng mới trấn định chuẩn bị sẵn sàng. Hàn Phỉ điểm trụ huyệt đau của nguyên thân, điều này có thể giảm bớt đau đớn cho nàng ta, nhưng Hàn Phỉ không dám điểm trụ hoàn toàn, bởi vì làm thế có thể sẽ khiến cho huyết dịch khó lưu thông.

    Sau đó nàng đưa tay đặt lên cái bụng tròn vo kia, thấp giọng nói: "Bảo bảo, con đã sẵn sàng chưa?"

    Tiểu công chúa trong bụng duỗi chân nhẹ nhàng đá vào da bụng, giống như đang đáp lại Hàn Phỉ.

    "Được, vậy con làm theo chỉ thị của ta, tuyệt đối đừng kích động."

    Lại nhẹ nhàng đá một hồi.

    Ngoài phòng, Dần Phỉ đại sư lo lắng đi tới đi lui, thế nhưng ông không hiểu y thuật, cũng không giúp đỡ được gì, không thể làm gì khác hơn là đứng bảo vệ bên ngoài, Nguyên Bảo cũng bay đến, trầm mặc chờ đợi cùng một chỗ.

    Dần Phỉ đại sư không nhịn được tìm hỏi Nguyên Bảo: "Ai da, ngươi nói xem các nàng ở bên trong không có vấn đề gì chứ? Thật không cần tìm bà đỡ sao?"

    Nguyên Bảo yên lặng nói: "Hiện tại đã không kịp."

    Dần Phỉ đại sư thở dài, nói: "Ta sống lâu như thế nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy Ma Tử xuất sinh a! Lại lấy phương thức như vậy đi ra, mà còn là con của thần nữ nữa! Chuyện này một chữ loạn cũng không nói hết được!"

    Nguyên Bảo yên lặng nói một câu: "Loạn tình."

    Dần Phỉ đại sư thoáng kinh ngạc một hồi, nói: "Nguyên Bảo, ngươi tổng kết rất đúng chỗ a! Không nghĩ tới một tiểu thái giám như ngươi lại hiểu biết những thứ cong cong thẳng thẳng này đấy!"

    Nguyên Bảo quyết định không để ý tới ông lão này!

    Trong lúc bọn họ nói chuyện phiếm, bên trong đã truyền đến một tiếng rít gào khủng khiếp, đó là tiếng kêu thê thảm của nguyên thân. Lúc này, Hàn Phỉ đã đầu đầy mồ hôi, kinh hoảng, nói: "Bảo bảo! Không đúng! Không phải là nơi này, con nhịn một chút!"

    "Mẫu thân, mẫu thân! Đau! Đau! Ô ô ô, đau quá! Con không ra được!"

    Tiểu công chúa nức nở kêu, tựa hồ đang tương đối nôn nóng. Mà Hàn Phỉ, mạnh mẽ thở một hơi, nàng không ngời lại gian nan như vậy, nguyên thân đã sớm bị đau đớn đột ngột làm cho ngất đi, căn bản không thể dùng lực. Cách duy nhất còn lại, chính là mổ bụng.

    Trong lòng Hàn Phỉ căn bản không thể lựa chọn, nhưng theo thời gian từng chút trôi qua, nàng biết rõ nhất định phải làm ra một cái quyết định. Hàn Phỉ móc ra đao giải phẫu.

    Nàng thấp giọng nói với nguyên thân đang hôn mê: "Thật xin lỗi."

    Bộ này đao giải phẫu, nàng tìm được trong phòng nguyên thân, sau đó mang về đây. Nàng biết rõ, lần này, nàng không có thời gian để do dự.

    Đến khi trong phòng truyền ra tiếng trẻ con khóc, Dần Phỉ đại sư ở bên ngoài cũng không nhịn được lộ ra vẻ mặt vui cười.
     
  6. Hương Nhi

    Bài viết:
    754
    Chương 760: Tỉnh mộng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hàn Phỉ ôm hài tử, đắp một tấm chăm nhỏ đã sớm chuẩn bị kỹ càng từ trước cho bé.

    "Đại sư."

    Ngoài cửa, Dần Phỉ đại sư nghe thấy tiếng gọi liền vội vã đẩy cửa đi vào, thế nhưng mùi máu tanh đầy phòng khiến ông lập tức bị sặc một hồi.

    Hàn Phỉ đến gần, đặt đứa bé trong lồng ngực vào tay Dần Phỉ đại sư, nói: "Đại sư, thay ta chăm sóc nó một chút."

    Dần Phỉ đại sư sợ đến suýt nữa làm rơi đứa bé trong lồng ngực xuống đất, lập tức căng thẳng ôm chặt lấy, vừa cúi đầu nhìn, đã bị đôi mắt đen lay láy linh động của đứa bé phấn điêu ngọc trác này hấp dẫn.

    "Thật là đứa bé xinh đẹp a!"

    Dần Phỉ đại sư vốn vô cùng yêu thương trẻ con, dù biết rõ đứa nhỏ này là một Ma Tử cũng không có nửa phần hận ý, quả thật đứa bé này lớn lên quá xinh xắn a! Không hề nhăn nheo giống như một hài tử mới xinh, trái lại da dẻ còn vô cùng non mềm trắng nõn. Có điều ngẫm lại thì cũng dễ hiểu, đứa nhỏ này đã hấp thu cùng tham ngộ nhiều máu huyết bổ dưỡng như thế kia mà! Lúc này nó đã hấp thu đủ chất dinh dưỡng, vì thế sinh trưởng rất tốt, chỉ cần ôm một cái cũng có thể cảm thụ được.

    Nếu tiểu quái vật ở đây nhất định sẽ vô cùng ưu thương nha. Muội muội lớn lên đẹp hơn nó quá nhiều.

    Sau khi đem hài tử giao cho Dần Phỉ đại sư, Hàn Phỉ cũng vô cùng yên tâm, nàng một lần nữa trở về bên giường, lúc này sau khi bị châm một kim, nguyên thân dần tỉnh lại, chỉ là giờ khắc này, nàng ta vô cùng suy yếu, ngay cả mở mắt ra cũng là chuyện rất mất sức.

    Dần Phỉ đại sư liếc mắt nhìn các nàng, thở dài một hơi, quyết định mang theo hài tử rời đi, để gian phòng này lại cho hai nữ nhân tràn đầy gút mắc này.

    Dần Phỉ đại sư vừa liếc mắt nhìn liền biết, nữ nhân chiếm lấy vật chứa kia không thể tiếp tục sống được nữa, tướng mạo của nàng ta đã là tử tướng. Mà Hàn Phỉ cũng biết điểm này, có thể nói, là nàng tự tay cướp đoạt sinh mệnh của nguyên thân, mà cho dù nàng không động thủ, thì nguyên thân cũng sống không bao lâu nữa, bộ thân thể này bởi vì mang theo Ma Tử quá lâu sớm đã bị móc rỗng.

    Hàn Phỉ nhìn nàng, nói: "Ngươi còn muốn nói gì không?"

    Nguyên thân hơi thở mong manh, nói: "Hài tử.. đã sinh ra rồi sao?"

    "Ừm."

    "Là nam hay nữa.."

    "Nữ Oa."

    "Ha ha.. Đến cuối cùng, vẫn là ngươi thắng.."

    Hàn Phỉ đón đến, nói: "Thật xin lỗi."

    Nàng không biết tại sao phải xin lỗi, thế nhưng nhìn thấy bộ dáng này của nguyên thân, Hàn Phỉ không nhịn được mà thốt ra ba chữ này.

    "Ngươi thắng rồi.. thật ra, ngay từ đầu, ta liền biết, tất cả những thứ này cũng không phải là của ta.."

    Dung mạo xinh đẹp như vậy, dáng người làm người trìu mến, nam nhân ôn nhu đến thế, tất cả những thứ này, đều là không phải là của nàng ta. Nguyên thân biết rõ, kỳ thực nàng ta luôn một mực lừa mình dối người, một mực tự nói tất cả mọi thứ đều là của mình, kỳ thực không phải, cũng không phải là thật.. Nàng ta giống như đang mơ một giấc mơ, trong giấc mơ đó, nàng ta nắm giữ tất cả, nhưng hiện tại, đã tỉnh mộng. Nước mắt, đột nhiên rơi xuống.

    Nguyên thân khóc nói: "Thật xin lỗi.. Thật xin lỗi.."

    Cho đến giờ phút này, nguyên thân rốt cuộc biết, cảm giác có lỗi với người khác là như thế nào, là nàng, là nàng ta tự lừa mình dối người, nàng ta mới chính là kẻ trộm của người khác. Tỉnh mộng, nàng ta vẫn chỉ là một tên mập bị bị tất cả mọi người không thích, bị cha căm ghét, bị mọi người chế nhạo, là người này đã để cho nàng ta được nắm giữ mỹ mạo cùng hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của người khác dù là ngắn ngủi.

    Hàn Phỉ chưa bao giờ nghĩ tới nguyên thân sẽ nói như thế, nàng vốn tưởng rằng, giờ khắc này nàng sẽ phải đối mặt với chỉ trích cùng oán hận của nguyên thân, cũng không ngờ, thứ nàng nhận được lại là nước mắt hối hận của nàng ta.

    "Là ta quá tham lam.. vọng tưởng chiếm lấy hết thảy.. Là ta quá tham lam.."

    Nguyên thân muốn đưa tay ra nắm lấy tay Hàn Phỉ, thế nhưng nàng ta đã quá hư nhược, một động tác đơn giản như vậy cũng không làm được, mà Hàn Phỉ lập tức nắm lấy tay nàng ta, nói: "Ngươi không cần xin lỗi."

    Nguyên thân hơi lắc đầu, nói: "Đó là con của ngươi, ta đã từng muốn giết nó, thế nhưng hiện tại, nó đã có thể sinh ra, thật tốt.."

    Sức sống của nguyên thân dần biến mất, huyết dịch đã sớm thấm ướt cả chăn đệm dưới thân, Hàn Phỉ không có năng lực cứu nàng, dưới hoàn cảnh này, cho dù là đại phu có năng lực cường đại cũng không có cách nào vá lại được cái bụng đã bị xé tung ra.

    "Hàn Phỉ.. Tha thứ cho ta.. Ngươi cho ta một giấc mơ đẹp như vậy, hiện tại, ta đã tỉnh mộng, nên đi.."

    Ánh mắt nguyên thân càng ngày càng tối, nàng đã không nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, bàn tay được Hàn Phỉ cầm lấy cũng càng ngày càng vô lực buông xuống, cuối cùng, nàng nói với Hàn Phỉ: "Giúp ta.. Nói với Bách Lý.. Ta.. yêu hắn.."

    Vào thời điểm cuối cùng của sinh mệnh, trong đầu 'Hàn Phỉ' chỉ còn lại hình ảnh của Bách Lý Mân Tu, nam nhân duy nhất mang lại cho nàng cảm giác ấm áp, là người làm bạn bên cạnh khi nàng tỉnh lại đầy hoảng loạn luống cuống, dù cho Bách Lý làm bạn với nàng chỉ là bởi vì nàng là Hàn Phỉ, là phụ nữ này, không phải là bởi vì nàng. Nguyên thân biết rõ, ngay cả khi đi tới đoạn đường cuối cùng, nàng vẫn cứ muố lừa gạt mình lần cuối.

    Hàn Phỉ nhắm mắt, nói khẽ: "Được."

    Sau một khắc, nguyên thân ngừng hô hấp.

    Hàn Phỉ ngồi ở bên giường rất lâu, mãi đến tận khi bàn tay nàng đang cầm lấy cũng bắt đầu từ từ rét lạnh mới buông ra, bàn tay nàng run rẩy vuốt mắt cho nguyên thân, thấp giọng nói: "Thật xin lỗi."

    Một tia hồn phách từ trong thân thể nguyên thân bay ra, thể hình mập mạp, căng tròn, trên mặt tràn đầy vẻ vui cười, tung bay ở giữa không trung. Hàn Phỉ ngẩng đầu lên, lộ ra một nụ cười, đó là thân ảnh nàng hoài niệm cỡ nào a.

    Hồn phách của nguyên thân tựa hồ kinh ngạc với việc Hàn Phỉ có thể nhìn thấy dáng vẻ của nàng.

    "Ngươi có thể nhìn thấy ta."

    Hàn Phỉ gật đầu.

    Nguyên thân cúi đầu liếc mắt nhìn hồn thể của mình, nói: "Vẫn là dáng vẻ như vậy, thế này mới quen a."

    Hàn Phỉ chậm rãi nói: "Ngươi rất dễ nhìn."

    Nguyên thân bay lượn một vòng, thân thể tròn vô giống hệt như một bông bồ công anh. "Cảm ơn ngươi."

    Vàng mắt Hàn Phỉ có chút hồng.

    "Ta phải đi rồi, ta muốn nói lời tạm biệt với ngươi."

    Hàn Phỉ gật đầu, nói: "Được."

    "Sau này.. ngươi hãy chăm sóc đứa nhỏ kia thật tốt nhé."

    "Được."

    "Ta đi đây."

    Hồn phách của nguyên thân dần trở nên mờ nhạt, từ từ biến mất trước mặt Hàn Phỉ.

    "Kiếp sau, ngươi sẽ sống rất tốt."

    Lời nói của Hàn Phỉ giống như một câu chúc phúc, nhìn nguyên thân triệt để biến mất trước mắt mình.

    Lúc cửa bị một lần nữa đẩy ra, Hàn Phỉ đứng ở trước mặt Dần Phỉ đại sư, tiếp nhận đứa nhỏ trong lồng ngực, nhẹ nhàng ôm lấy nó. Tiểu công chúa còn chớp chớp đôi mắt to, nhìn mẫu thân của mình, há há miệng, tựa hồ muốn nói chuyện, thế nhưng lại chỉ phun ra được một cái bọt khí rõ to. Hài tử vừa ra đời còn quá nhỏ, không thể mở miệng nói chuyện, lúc còn ở trong bụng cũng là dựa vào cảm ứng tâm linh khiến mẫu thân nghe thấy lời mình nói mà thôi, hiện tại đã xuất sinh, lại không thể dùng chức năng này được nữa.

    Hàn Phỉ ngược lại là bị cái bong bóng nhỏ của nó chọc cười, nàng nhìn con mình, trong mắt tràn ngập vẻ ôn nhu tước nay chưa từng có.

    "Lần đầu gặp mặt, ta là mẫu thân của con. Sau đó, con liền gọi là Tiếu Tiếu nhé."
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng ba 2022
  7. Hương Nhi

    Bài viết:
    754
    Chương 761: Cáo biệt Tiểu Bạch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc Bách Lý Mân Tu nhìn thấy Hàn Phỉ lần nữa, đã là buổi tối, nàng giống như quỷ mị xuất hiện trong thư phòng của hắn. Chỉ là lần này, Bách Lý Mân Tu lại không cảm thấy vui sướng chút nào, bởi vì hắn biết rõ, lần này Hàn Phỉ đến, là để từ giã hắn.

    Trong ngực Hàn Phỉ còn ôm một thứ nho nhỏ. Đó là tiểu công chúa.

    Bách Lý Mân Tu đứng lên, không tới gần, nói: "Nàng đã đặt tên cho nó chưa?"

    Hàn Phỉ lắc đầu, nói: "Vẫn chưa. Nhưng nhũ danh gọi là Tiếu Tiếu."

    Đại danh Hàn Phỉ còn chưa nghĩ kỹ, thế nhưng nhũ danh cũng đã được định ra.

    Bách Lý Mân Tu tự mình lẩm bẩm: "Vậy sao? Tiếu Tiếu.. cái tên này rất tốt."

    Hàn Phỉ cười gật đầu, đưa tay trêu chọc nữ nhi của mình. Từ khi biết tiểu công chúa sinh ra liền không thể nói chuyện, nàng đã rất phiền muộn, vừa phiền muộn lại vừa thích trêu chọc bé con. Hành động này vô cùng ấu trĩ, nhưng mẹ con các nàng lại làm đi làm lại không biết mệt.

    Bách Lý Mân Tu nhìn Hàn Phỉ như vậy, ngay cả mặt mày cũng ôn nhu xuống, rõ ràng là dung mạo xa lạ, thế nhưng lại có khí tức quen thuộc, người này, là Hàn Phỉ không thể nghi ngờ.

    "Nàng luôn ở nơi này à?" Bách Lý Mân Tu đột nhiên hỏi.

    Hàn Phỉ rốt cục ngừng trêu chọ con, thấp giọng nói: "Cũng không phải."

    "Tất cả mọi chuyện, là thế nào?"

    Hàn Phỉ đón đến, nói: "Trong này đã xảy ra rất nhiều chuyện, còn nữa.. Nàng ấy đã chết."

    "Nàng" trong lời nói của Hàn Phỉ rõ ràng chính là nguyên thân, Bách Lý Mân Tu lập tức liền hiểu rõ, có chút ngây người.

    Hàn Phỉ lại nói: "Nàng ấy muốn ta nói cho ngươi biết, nàng ấy rất thích ngươi."

    Bách Lý Mân Tu không đáp lời.

    Hàn Phỉ cũng không chờ hắn đáp lại, mà tiếp tục nói: "Ta đã mai táng nàng ấy ở một nơi có phong cảnh rất đẹp, kỳ thực, tên nàng ấy chính là Hàn Phỉ."

    Cùng một cái tên, nhưng lại nắm giữ nhân sinh hoàn toàn khác nhau.

    Bách Lý Mân Tu cười khổ: "Ta vốn tưởng rằng.. Nàng ấy là nàng.."

    Hàn Phỉ ngắt lời hắn: "Ta biết, thế nhưng Tiểu Bạch, ngươi đừng phủ nhận đoạn ký ức đó, đây có lẽ là ký ức đẹp nhất của nàng ấy, bất luận trong đoạn kí ức này, ngươi xem nàng ấy là ai."

    "Được."

    Hàn Phỉ lùi về sau một bước.

    "Còn nữa, Tiểu Bạch, ta đến để cáo biệt ngươi."

    Quả nhiên..

    Bách Lý Mân Tu mạnh mẽ nhắm mắt.

    "Ta biết rõ."

    "Ngươi hãy tự chăm sóc tốt bản thân."

    "Ngươi và ta, không thể nào sao?"

    "Tiểu Bạch."

    Bách Lý Mân Tu 'ừ' một tiếng.

    "Trong thạch thất kia, đến cùng là cái gì?"

    Thân thể Bách Lý Mân Tu đột nhiên cứng ngắc.

    Hàn Phỉ chú ý tới dị thường của hắn, lại không nói tiếp, nàng đang chờ hắn trả lời.

    "Nàng.. đã nhìn thấy sao?"

    Bách Lý Mân Tu cười khổ một tiếng. Tựa hồ, mọi chuyện so với hắn suy nghĩ, còn bết bát hơn.

    Hàn Phỉ nói: "Nói cho ta biết, ngươi làm cái gì?"

    Bách Lý Mân Tu xoay người, nói: "Bao giờ nàng định rời đi?"

    Rõ ràng hắn đang từ chối trả lời câu hỏi của Hàn Phỉ.

    "Đó không phải là thứ gì tốt đẹp đâu." Hàn Phỉ không nhịn được nói thêm một câu.

    Cái ao nước ao cùng mặt người quái lạ kia, tất cả những thứ này đều vô cùng dị thường.

    Ngữ khí của Bách Lý Mân Tu mang theo vẻ cứng ngắc, nói: "Đủ rồi, Hàn Phỉ, nàng đi đi."

    "Tiểu Bạch, ngươi đã lựa chọn cái gì?"

    "Hàn Phỉ!"

    "Ngươi đến cùng là có biết bản thân đnag giao dịch với thứ gì không?"

    "Đủ rồi!" Bách Lý Mân Tu cất cao giọng.

    "Hàn Phỉ, đủ rồi, nàng đi đi."

    Hàn Phỉ há há miệng, nhưng không thể thốt nên lời.

    "Ta đã lựa chọn, ta sẽ tự mình tiếp tục đi."

    Thời khắc này, giữa bọn họ dường như đã bị cắt ra một cái khe, mà khe nứt này càng ngày càng dài, càng ngày càng sâu, ngã xuống sẽ thịt nát xương tan, lại vĩnh viễn không thể nào vượt qua. Thế nhưng cái khe này hình thành từ bao giờ, Hàn Phỉ lại không biết.

    Trong trí nhớ của nàng, Tiểu Bạch tựa hồ vẫn luôn là một người, ngồi yên lặng dưới tàng cây, tay nâng một ấm trà, lúc nàng xuất hiện, sẽ lộ ra nụ cười ấm áp, sẽ luôn nói với nàng 'Ngươi đã tới'. Bắt đầu từ khi nào, vẻ ôn hòa trong mắt hắn, lại nhiều thêm một tia tâm tình nàng không hiểu.

    "Tiểu Bạch, chúng ta vẫn là bằng hữu sao?"

    Bách Lý Mân Tu mạnh mẽ nhắm mắt, nói: "Nàng đi đi."

    Trái tim Hàn Phỉ đau đớn một hồi.

    "Tiểu Bạch.."

    Bách Lý Mân Tu trực tiếp quay lưng đi, nắm lấy một bản tấu chương trên bàn, tiếp tục xem, nhưng ngay cả một chữ hắn cũng không xem được.

    Hàn Phỉ đứng ở nơi đó, biết rõ ý hắn. Cánh tay nàng ôm bảo bảo run rẩy một hồi. Sau đó, nàng cũng quay lưng rời đi.

    Bách Lý Mânn Tu rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn chỗ đứng đã trở nên trống trải, khuôn mặt anh tuấn của hắn tái nhợt thêm mấy phần.

    "Hàn Phỉ, ta đã không thể quay đầu."

    Bách Lý Mân Tu chậm rãi đưa tay ra, trên cánh tay đều là hoa văn màu đen, gần như đã bao phủ toàn bộ cánh tay. Từng mạch máu cũng lồi lên, nhìn qua vô cùng khủng bố. Bách Lý Mân Tu thả tay áo xuống, che đii dấu vết, khe khẽ thở dài.

    "Người làm giao dịch với ma, đều không thể rút lui."

    Dần Phỉ đại sư biểu thị mình rất thương tâm. Ông lão này thật vất vả mới có thể thưởng thức một người, kết quả, hiện tại người này liền muốn rời đi, còn mang theo cả tiểu oa nhi phấn điêu ngọc trác này nữa. Dần Phỉ đại sư càng thêm khổ sở.

    Chẳng qua chỉ là một ngày thời gian, nhưng Dần Phỉ đại sư đã yêu thích Tiếu Tiêys không thua kém gì Hàn Phỉ. Trừ lúc Tiếu Tiếu nằm trong lòng Hàn Phỉ, còn lại thì ngẩn người nhiều nhất là trong lồng ngực Dần Phỉ đại sư. Thật sự là Tiếu Tiếu quá mức đáng yêu, đến mức Dần Phỉ đại sư cũng triệt để quên mất đây là một Ma Tử, vì thế lúc Hàn Phỉ biểu thị muốn rời đi, Dần Phỉ đại sư mất ngủ nguyên một đêm, ngày hôm sau liền trực tiếp thu thập tất cả gia sản, biểu thị muốn đi theo mẹ con nàng.

    Hàn Phỉ há hốc mồm: "Ngài, ngài thật muốn rời khỏi nơi này sao?"

    Dựa theo hiểu biết của nàng, Dần Phỉ đại sư đã ở khu nhà nhỏ này không dưới mười năm, hiện tại lại muốn rời khỏi hang ổ của mình sao?

    Dần Phỉ đại sư dứt khoát gật đầu, nói: "Ngài xem một chút đi, chuyện ngài đáp ứng ta còn chưa làm được đâu, vì thế ta muốn đi theo để thời thời khắc khắc nhắc nhở ngài, vừa vặn ta cũng không có chuyện gì khác để làm, liền cùng đi đi!"

    Tiếu Tiếu trong lòng Hàn Phỉ dường như là biết lão nhân gia luôn đối với nó rất tốt này cũng muốn cùng đi, liền cao hứng duỗi ra hai cánh tay bụ bẫm, muốn Dần Phỉ đại sư ôm. Trái tim Dần Phỉ đại sư lập tức mềm xuống, vội vã tiếp nhận Tiếu Tiếu, cười đùa với con bé.

    Trong lòng Hàn Phỉ ấm áp, nói: "Ta sẽ hoàn thành ước định cùng ngài."

    Dần Phỉ đại sư làm gì còn thời gian quản cái này, ông còn đang bận chơi cùng Tiếu Tiếu đây. Ngược lại là Nguyên Bảo đứng bên cạnh cũng lặng lẽ khoác một bao quần áo trên lưng.

    Hàn Phỉ chần chờ nói: "Nguyên Bảo, ngươi, ngươi cũng muốn đi cùng à?"

    Nguyên Bảo yên lặng gật đầu, dáng vẻ không biết nói gì cho phải.

    Vậy là hành trình vốn đơn độc, giờ đây lại biến thành nhiều người đồng hành như vậy, những kế hoạch trước đó của Hàn Phỉ cũng hỏng cả, nhưng bất kể nói thế nào, tảng đá lớn vẫn luôn trẻ trên ngực nàng cũng chậm rãi hạ xuống.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng ba 2022
  8. Hương Nhi

    Bài viết:
    754
    Chương 762: Bị bệnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vì muốn làm rõ một chuyện, Hàn Phỉ quyết định đi tới một nơi.

    Dần Phỉ đại sư cùng Nguyên Bảo tất nhiên là tùy tùng vô điều kiện, mà Tiếu Tiếu cũng đang được Dần Phỉ đại sư tỉ mỉ trêu đùa, thỉnh thoảng liền cười lên khanh khách.

    Nhìn hình ảnh ấm áp này của một già một trẻ, trong lòng Hàn Phỉ tràn đầy nhu tình. Tiếu Tiếu có thể an toàn sinh ra là nhờ công lao rất nhớ của Dần Phỉ đại sư, đối với đại sư, Hàn Phỉ là thật lòng cảm tạ, vì thế trong hành trình lần này, Hàn Phỉ vô luận như thế nào đều phải bảo đảm an toàn cho đại sư.

    Bởi vì trên đường đi có người già cùng trẻ nhỏ, vì thế Hàn Phỉ cũng thay đổi thói quen ăn gió nằm sương trước dây, không còn vội vàng chạy đi như vậy, mà lựa chọn ở trong thành trấn nghỉ ngơi, may là Tiếu Tiếu không yếu ớt giống như trẻ con bình thường, rõ ràng chỉ vừa sinh ra không lâu, lại khỏe mạnh hơn những đứa trẻ khác rất nhiều, hình thể cũng mỗi ngày mỗi khác, ngũ quan cũng càng ngày càng đáng yêu.

    Chỉ nhìn bộ dáng này của Tiếu Tiếu, Hàn Phỉ cũng không thể lừa gạt mình rằng Tiếu Tiếu là đứa trẻ bình thường được nữa, nó không hề bình thường một chút nào.

    Sau khi Hàn Phỉ rời đi không lâu, trong hoàng cung liền truyền ra tin tức Hoàng Thượng bị bệnh. Vị hoàng đế trẻ tuổi này luôn luôn cường hãn lợi hại, giống như sẽ không bao giờ ngã xuống, thế mà nay lại đổ bệnh nặng, tất cả ngự y đi suốt đêm vào trong hoàng cung, thay phiên nhau bách mạch cho Hoàng Thượng, nhưng làm thế nào cũng không tìm ra được nguyên nhân sinh bệnh, căn bản không có chỗ xuống tay, chớ nói chi là kê đơn thuốc.

    Mãi đến tận khi có một ngự y đưa ra đề xuất, nếu không tìm được nguyên nhân sinh bệnh, vậy chỉ sợ là tâm bệnh a. Thuyết pháp này được nhất trí đồng ý, cũng chỉ có tâm bệnh mới có thể khiến người ta không hề có điềm báo trước mà ngã xuống, chỉ là đối bọn họ tuyệt đối không thể nói ra bên ngoài kết quả này, như vậy chỉ khiến người bên ngoài cho rằng y thuật của họ không đủ tinh thông. Vì thế các ngự y chỉ có thể kê một ít thuốc an thần cho Hoàng Thượng phục dụng, thế nhưng có hữu dụng hay không chỉ có thể xem ý trời mà thôi.

    Bách Lý Mân Tu thật sự là mắc tâm bệnh. Có điều bệnh này không phải là tạm thời, mà đã tồn tại rất lâu, vẫn luôn bị hắn lãng quên. Mối si tình dành cho Hàn Phỉ quá lớn, lại vì yêu mà không được đáp lại, tâm tình tích tụ dần dần thành bệnh, trong tâm bị thương tích, lâu ngày kết thành vảy, hiện tại lại bị hung hăng xé ra, vì thế giờ khắc này hắn đương nhiên không chịu nổi mà ngã xuống.

    Đúng vậy, hắn sao có thể chịu đựng được? Trả giá hết thảy đều thành uổng phí, sao có thể cam tâm? Hắn làm nhiều như vậy, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, người kia lại không phải là Hàn Phỉ, suy đoán nói mơ giữa ban ngày thế nhưng lại trở thành sự thật, điều này sao có thể không khiến hắn đau lòng? Dưới tâm tình tích tụ, Bách Lý Mân Tu đương nhiên đổ bệnh, chính như ngự y từng nói, tâm bệnh chưa trừ diệt, hắn sẽ không thể nào có cuộc sống thoải mái.

    Theo bệnh tình của Bách Lý Mân Tu ngày càng nghiêm trọng, tình hình trong triều vốn bất ổn nay lại càng thêm không khống chế được, dần dần có đại thần đưa ra ý kiến, hiện tại Hoàng Đế quá trẻ, hành động đưa ra còn nhieuf khiếm khuyết, thật sự bất đắc dĩ đảm đương chức trách lớn như vậy.

    Ban đầu thuyết pháp này còn bị áp chế lại, bởi vì các đại thần cũng cảm thấy Hoàng Đế chẳng qua chỉ là mắc bệnh cảm mạo phong hàn mà thôi, không bao lâu nữa sẽ khỏi, dù sao Hoàng Đế còn trẻ, chính là lúc khỏe mạnh cường tráng nhất, loại ốm đau nho nhỏ này cũng là điều chắc chắn.

    Chỉ là theo ngày tháng dần trôi qua, càng lúc càng có nhiều đại thần bắt đầu hoài nghi kết luận này. Hoàng Đế của họ vẫn bị bệnh liệt giường, ngay cả các ngự y cũng bó tay toàn tập, chỉ có thể mỗi ngày khai chút dược tài bồi bổ. Ý kiến bị đè xuống lại một lần nữa thăng lên, chỉ là lần này, đã không ai cảm thấy đây là chuyện giật gân, Hoàng Đế của họ rất có thể sẽ không trụ được, một khi Bách Lý Mân Tu đột nhiên rời khỏi trần thế, dưới tình huống không có Hoàng Đế mới kế vị, toàn bộ Vân Hỏa bị diệt vong cũng chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, nhất là bây giờ mỗi một quốc gia đều đang nhìn chằm chằm lên Vân Hỏa bọn họ.

    Trong Ngũ Quốc, gần như ai cũng biết Vân Hỏa yếu nhất, vào lúc then chốt thế này, Hoàng Đế còn xảy ra chuyện gì, thì những quốc gia khác chẳng phải là sẽ lập tức ùa lên, coi họ như miếng thịt mỡ mà xâu xé sao!

    Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bao phủ trong lòng mỗi người, mà các hoàng tử bị đẩy ra vùng biên giới xa xôi cũng bắt đầu rục rà rục rịch. Ngôi vị Hoàng đế, ai mà không muốn? Tức khắc, đã có vị Hoàng tử năm đó không đấu tranh thành công tiến hành khải hoàn hồi triều, mục đích không cần nói cũng biết.

    Có không ít người bắt đầu đồng tình với vị Hoàng Đến vẫn còn đang nằm trên giường bệnh kia, chỉ sợ sắp phải chắp tay dâng giang sơn của mình cho người khác rồi.

    Đêm đó, toàn bộ hoàng cung đều bị bao phủ bởi màn đêm đen kịt, khắp nơi đều vô cùng tĩnh lặng, mà trong tẩm cung Hoàng Đế, một bóng người lén lén lút lút lẻn vào. Mãi đến tận khi bóng người kia đứng ở bên giường, ánh mắt nhìn chăm chú nam nhân đang nằm trên giường kia.

    "Hoàng Thượng, ngài cũng lưu lạc đến nước này sao?"

    Người xuất hiện ở bên giường Bách Lý Mân Tu, chính là Hoa Phi. Chỉ thấy giờ khắc này Hoa Phi đã sớm cởi bỏ một thân phồn hoa, thần sắc bình tĩnh, trên thân mặc một bộ áo trắng đơn bạc. Trong mắt Hoa Phi đầy vẻ thổn thức, còn có một ít đồng tình. Nàng vẫn luôn biết rõ, Hoàng Đế Bách Lý Mân Tu cao cao tại thượng, nói cho cùng cũng chỉ là một nam nhân đáng thương mà thôi. Không nhìn thấy Hàn Phỉ kia, Hoa Phi liền đoán được người phụ nữ này cuối cùng cũng sẽ không lưu lại chốn thâm cung, Hoa Phi không biết gút mắc trong đó, thế nhưng điều này không trở ngại nàng ta từ việc Bách Lý Mân Tu đột nhiên bị bệnh mà suy đoán ra mọi chuyện.

    "Cuối cùng, người phụ nữ kia vẫn rời đi, mặc kệ sống chết của ngài, có đáng không?"

    Hoa Phi khẽ cười một tiếng, nói: "Ngài vốn không vô dụng như vậy, hà tất lại phải tự dằn vặt bản thân thành bộ dáng này, ngài xem một chút dáng vẻ hiện tại của ngài đi, còn là một Hoàng Đế sao?"

    Hoa Phi đến gần chút, tựa hồ cho rằng nam nhân trên giường sẽ không nghe thấy lời nàng ta nói, nàng ta một hơi đem tất cả tâm tình bị đè nén nói hết ra.

    "Ngài tự chà đạp chính mình như vậy, nàng cũng sẽ không nhìn thấy, ngược lại là ghế rồng của ngài, đã sắp ngồi không vững rồi."

    Hoa Phi đã sớm nghe được bên ngoài nói bóng nói gió, đối với việc các Hoàng tử sắp trở về cướp giật giang sơn, Hoa Phi vốn còn thay Bách Lý Mân Tu bận tâm một hồi, thế nhưng bây giờ suy nghĩ lại, cảm thấy như thế cũng rất tốt. Biết đâu, khi hắn không còn là Hoàng Đế, hắn sẽ không đối xử với nàng ta tuyệt tình như vậy, Hoa Phi si tâm vọng tưởng mong đợi.

    Đúng lúc này, cửa đột ngột bị đẩy mở, một bóng người xông vào trong.

    Hoa Phi vội vàng quay đầu nhìn lại, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, nói: "Việt Vương.."

    Đó là Hoàng tử đã từng bị Tiên Hoàng phái đến một vùng đất cho ăn đá gà ăn sỏi ở tận ngoài biên cương, giờ khắc này, hắn ta đang đầy mặt sát ý đi tới.

    Hoa Phi lùi về sau vài bước, kinh ngạc nói: "Không đúng, đại quân rõ ràng là ba ngày sau mới đến! Sao ngươi có thể đến đây nhanh như vậy chứ?"

    Trên người nam nhân vừa xông tới kia còn mặc khải giáp, dáng vẻ phong trần mệt, ngay cả mặt mũi cũng chưa kịp rửa sạch sẽ, lấm lem tro bụi, hiển nhiên là không thể chờ đợi được nữa.

    "Ta đã cố gắng càng nhanh càng tốt chạy về, chẳng phải cũng chỉ muốn xử lí mọi chuyện nhanh một chút sao!"

    Nam nhân âm ngoan cười, ánh mắt tham lam nhìn Hoa Phi.
     
    songreasoek thích bài này.
  9. Hương Nhi

    Bài viết:
    754
    Chương 763: Việt Vương bức thoái vị

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cho dù giờ khắc này Hoa Phi không còn kiều diễm rung động lòng người như trước kia, nhưng cũng không phải là người mà những nữ tử tầm thường có thể so sánh, khí chất sáng trọng quanh thân nàng ta vẫn đủ làm người khác thèm nhỏ nước dãi. Cho nên khi ánh mắt đầy vẻ tham lam, thèm thuồng của nam nhân chiếu rọi trên người Hoa Phi, Hoa Phi cảm thấy ghê tởm đến mức buồn nôn.

    "Dù nói thế nào thì Việt Vương các hạ xông vào cung lúc này cũng không quá thỏa đáng đi! Đây chính là tẩm cung của Hoàng Thượng! Nếu truyền ra ngoài, sợ là sẽ có những lời nói không dễ nghe đâu!"

    Nam nhân được gọi là Việt Vương bắt đầu cười ha hả, xem thường nói: "Hiện tại có ai mà không biết vị đệ đệ Hoàng đế của ta bị bệnh không dậy nổi, ngươi xem hắn đi, cho dù là lúc này, cũng vẫn chưa tỉnh lại, hoàng vị giao cho người như vậy, là bất hạnh của Vân Hỏa chúng ta!"

    Hoa Phi nghiến răng nghiến lợi nói: "Có bất hạnh hay không thì đây đều là ý chỉ của Tiên Hoàng! Hoàng thượng là người do Tiên Hoàng tự mình chọn lựa ra!"

    Tiếng cười của Việt Vương càng lớn hơn, nói: "Ngươi nói là Tiên Hoàng? Phụ hoàng đã sớm chết, hiện tại lời ông ấy nói không tính! Ngươi biết ai nói mới tính không?"

    "Ai?"

    "Lời ta nói mới tính!"

    Dứt lời, Việt Vương rút bội kiếm bên hông ra, lưỡi kiếm sắc bén nhắm thẳng vào Bách Lý Mân Tu đang nằm trên giường.

    "Hắn đã ngồi trên hoàng vị đủ lâu! Hiện tại người bên ngoài đều đang nhìn Vân Hỏa chằm chằm, mỗi kẻ muốn xông lên cắn xé xuống một miếng thịt, nước không thể một ngày không có vua, nếu Bách Lý Mân Tu đã không thể bảo vệ giang sơn của Phụ hoàng, thì nên rút lui thì hơn!"

    Đồng tử của Hoa Phi co rụt lại, lớn tiếng nói: "Ngươi đây là đại nghịch bất đạo đấy! Có ai không? Người đâu, tới đây mau! Có người muốn mưu hại Hoàng Thượng!"

    Tiếng kêu của Hoa Phi tiếng càng lúc càng vang dội, nhưng bất ngờ là không có một ai xông vào, bên ngoài lặng lẽ như tờ, đến một bóng người cũng không có, mà Việt Vương cứ như vậy vẫn ung dung tùy ý nhìn Hoa Phi gào thét, tựa hồ là không lo lắng chút nào về việc Hoa Phi la lên sẽ đưa thị vệ tới.

    "Vô dụng thôi, người bên ngoài đã bị bộ hạ của ta giam giữ, sẽ không có người tới cứu các ngươi."

    Hoa Phi hung tợn nói: "Ngươi thực sự không sợ người trong thiên hạ chế nhạo sao?"

    "Thắng là vua, ta quản người khác nói làm gì! Mỹ nhân, ngươi tốt nhất là nhanh chóng tránh ra, đao kiếm không có mắt, làm ngươi bị thương thì không hay đâu!"

    Hoa Phi khẽ cắn răng, nhìn Bách Lý Mân Tu đang hôn mê trên giường, sắc mặt lóe lên một vệt bi ai, nhưng vẫn việc nghĩa chẳng từ nan xông tới, ghé vào trên người Bách Lý Mân, nói: "Ngươi muốn giết cứ giết! Ta là phi tử của Hoàng Thượng, nguyện theo ngài ấy mà đi!"

    Việt Vương thoáng kinh ngạc một hồi, hiển nhiên không nghĩ tới trong hậu cung còn có một người phụ nữ kiên trinh như thế.

    "Ngươi đối với hắn như vậy, hắn có biết không? Ta lại nghe nói, trước đây vị đệ đệ này của ta vô cùng sủng hạnh một Yêu Nữ, còn trực tiếp lạnh nhạt ngươi, vậy mà ngươi vẫn trung thành như thế, đáng tiếc a đáng tiếc."

    Hoa Phi lộ ra vẻ khó chịu, nói: "Không nhọc Việt Vương điện hạ lo lắng! Hoàng Thượng là vua một nước, ta tất nhiên là lý giải được!"

    "Được, rất tốt, ngươi đã trung thành như vậy, thì ta sẽ tác thành cho ngươi, để các ngươi làm một đôi Khổ Mệnh Uyên Ương là được!"

    Dứt lời, Việt Vương giơ kiếm trực tiếp xông lại, muốn một kiếm đâm thủng hai người kia. Mà Hoa Phi lại càng ôm thật chặt Bách Lý Mân Tu, sợ đến nhắm chặt mắt lại, chờ đợi cơn đau kéo tới.

    Đúng lúc này, người vốn đang nằm ở trên giường, bị tất cả mọi người chắc chắn không hồi tỉnh lại mở choàng mắt ra, trong cặp mắt đó còn có một tia màu đỏ quỷ dị, còn mơ hồ phát ra Ám Quang. Sau một khắc, hắn đột nhiên đưa tay ra, một phát bắt được lợi kiếm đang xông tới trước mặt kia, lưỡi kiếm sắc bén trực tiếp cắt đứt lòng bàn tay hắn, máu tươi lập tức tràn ra, thấm ướt cả đệm giường. Nhưng, Bách Lý Mân Tu giống như không cảm giác được đau đớn vậy.

    "Ngươi muốn hoàng vị này sao?" Thanh âm yêu dị xa lạ vang lên.

    Hoa Phi đang ghé vào trên người Bách Lý Mân Tu vô cùng khiếp sợ, cảm thấy lồng ngực vốn còn nhịp tim đập của hắn đã không còn hập phồng lên xuống nữa, mà nhiệt độ quen thuộc, cũng từ từ trở nên lạnh lẽo.

    Việt Vương nhìn đệ đệ của mình bất ngờ tỉnh lại, kinh hãi đến biến sắc, nói: "Sao ngươi còn có thể tỉnh lại?"

    Bách Lý Mân Tu cười nói: "Thế nào, ngươi dám hạ độc trong đồ ăn của trẫm, thu mua phần lớn người trong hoàng cũng của trẫm, dĩ nhiên là không ngờ trẫm còn có thể tỉnh lại đúng không?"

    Sắc mặt Việt Vương chìm xuống, tất cả những thứ này đã được an bài từ trước, hắn đã sớm muốn trở lại hoàng cung, hắn không muốn tiếp tục ở lại cái nơi chim không thèm ị kia nữa, vì để trở về, hắn đã lên không ít sách lược, trong đó bao gồm cả độc chết Bách Lý Mân Tu. Vốn là tâm bệnh, liền biến thành độc chết.

    Việt Vương nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi đúng là mạng lớn a, độc cũng không thể giết chết ngươi!"

    Rõ ràng đã hạ liều lượng gấp mười lần! Lại còn có thể sống được! Độc không chết được hắn! Mệnh lại lớn như vậy sao?

    Nào biết, Bách Lý Mân Tu nhẹ nhàng nói: "Không, ngươi đã thành công."

    Việt Vương bất ngời: "Cái gì?"

    Sau một khắc, Bách Lý Mân Tu không hề trả lời, bàn tay nắm lưỡi kiếm hơi dùng sức, chỉ nghe răng rắc một tiếng, kiếm đã bị bẻ gãy.

    Việt Vương lập tức cứng ngắc, hai chân có chút run rẩy, cái này, đây còn là khí lực của con người sao? Kiếm này là dùng Liễu Thiết cứng rắn nhất để chế tạo đấy!

    Máu tươi tí tách chảy, nhưng nhanh chóng ngừng lại, thậm chí vết thương trong lòng bàn tay hắn còn bắt đầu chậm rãi khép lại một cách quỷ dị.

    Bách Lý Mân Tu vẫy vẫy tay, nói: "Đứng lên đi."

    Hoa Phi vẫn nằm sấp trên người hắn chậm rãi bật người dậy, đầy mặt kinh ngạc nhìn Bách Lý Mân Tu, miệng lắp ba lắp bắp nói: "Hoàng, Hoàng Thượng, ngài, ngài đã tỉnh.."

    Bách Lý Mân Tu 'ừ' một tiếng, nhẹ nhàng đẩy thân thể nàng ta ra, quỷ dị nói: "Ngươi thế mà rất si tình."

    Hoa Phi nghe thấy câu nói này, lập tức sững sờ ở tại chỗ, thân thể bị Bách Lý Mân Tu đẩy ra cũng không kịp phản ứng, lúc này nàng ta chỉ chăm chăm nhìn vào cặp mắt của hắn, đỏ đến mức khiếp người. Đó là một đôi mắt.. căn bản không giống mắt của loài người.

    Việt Vương nhìn người nên bị bệnh liệt giường, giờ khắc này lại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt, thậm chí trạng thái tinh thần còn rất tốt, trong lòng lập tức liền cảnh giác.

    "Ngươi, muốn làm cái gì?"

    Bách Lý Mân Tu khẽ cười một tiếng, nói: "Trẫm muốn làm cái gì? Vấn đề này trẫm cũng đang muốn hỏi ngươi, nếu ngươi muốn giang sơn này, vậy thì đến mà lấy!"

    Vẻ ngông cuồng trong lời nói của hắn hoàn toàn khác với sự ôn hòa khiêm tốn trước đây, ngay cả Hoa Phi cũng cảm thấy nghi hoặc Hoàng Thượng trước mặt có còn là người nàng ta biết nữa không? Một Bách Lý Mân Tu kiêu căng đến thế, càng xa lạ đáng sợ hơn!

    Việt Vương bị ngữ khí khiêu khích kia chọc giận, thế nhưng hắn vẫn không hành động lỗ mãng, mà hô to một tiếng: "Đều đi vào cho ta!"

    Xoạt một tiếng. Cửa sổ cùng cửa chính lập tức bị phá tan, một đám người xông vào, trên tay ai cũng cầm đao kiếm sáng lóa. Nhìn một cái, số lượng vô cùng nhiều, hiển nhiên những người này đều là bộ hạ cua Việt Vương, mà cách làm hiện tại của hắn vô cùng đơn giản thô bạo, chính là bức thoái vị.

    "Ta vốn là muốn cho ngươi thoải mái một chút, đệ đệ, nhưng ngươi thật sự là quá không nghe lời, ta không có cách nào, chỉ có thể làm như vậy."

    Nói xong, Việt Vương trực tiếp lùi ra phía sau các bộ hạ của mình, hắn luôn luôn là một người cẩn thận, nhất là Bách Lý Mân Tu hiện tại làm hắn cảm thấy được nguy hiểm, hắn đường nhiên sẽ không cầm tính mạng của mình đi đánh cược.
     
    songreasoek thích bài này.
  10. Hương Nhi

    Bài viết:
    754
    Chương 764: Thành bán ma

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ngươi bây giờ còn một cơ hội, ta có thể tha cho ngươi một mạng, chỉ cần ngươi giao ra Ngọc Tỷ!"

    Bách Lý Mân Tu cứ như vậy đứng ở nơi đó, cặp mắt màu đỏ yêu diễm càng thêm dễ thấy, gương mặt vốn ôn hòa trở nên khiếp người, thậm chí còn mang theo từng tia tà khí, nhìn nhiều sẽ cảm thấy cả người run rẩy. Nhất là, cặp mắt kia thỉnh thoảng, còn sẽ xuất hiện 2 tròng mắt.

    "Nếu ngươi muốn, thì tới đây mà lấy. Chỉ cần ngươi có thể cầm được nó."

    Việt Vương bị khiêu khích như thế liền không thể nhịn được nữa, trực tiếp cả giận nói: "Đều lên cho ta! Giết hắn!"

    Vừa dứt lời, tất cả nhân mã cùng xông về phía Bách Lý Mân Tu, Hoa Phi ở một bên sớm đã sợ đến hoa dung thất sắc, hét lên một tiếng: "Hoàng Thượng!"

    Nhưng, chuyện xảy ra tiếp theo đã khiến Hoa Phi cả đời này cũng không quên được, thậm chí còn trở thành ác mộng suốt quãng đời còn lại của nàng ta. Bách Lý Mân Tu đứng ở chính giữa bị tất cả mọi người vây quanh, bỗng chốc trở thành một cỗ máy giết người. Trên tay hắn không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thanh kiếm, kiếm hiện ra sắc đỏ, giống như vừa được tắm máu vậy, mà mỗi lần thanh kiếm ấy vung lên, tất cả những người xung quanh lập tức bị cắt thành từng đoạn, chân dứt tay gãy nằm la liệt trên nền đất, mà máu tươi, cũng đã thấm đẫm từng tấc trên nền nhà.

    Cả người Hoa Phi lạnh lẽo như ở trong hầm băng, máu cũng giống như ngừng chảy, nàng ta muốn nhắm mắt lại, để khỏi phải chứng kiến tình cảnh này, thế nhưng nàng ta lại không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn, mỗi một chi tiết nhỏ đều bị phóng to đến cực hạn, sau đó ghi nhớ thật kĩ trong đầu. Người kia, căn bản không phải vị đế vương nàng ta biết. Hắn, chính là một tên đao phủ! Không có một thi thể nào hoàn chỉnh, toàn bộ đều bị cắt đứt lìa, đầu, thân thể, tay, chân, nằm la liệt trên nền đất, mùi máu tanh nồng đậm xông vào mũi, muốn ngăn cũng không ngăn được.

    Bụng Hoa Phi cuộn trào mãnh liệt, lập tức liền nôn ra, một cái đầu người lăn lại va vào chân nàng ta, cặp mắt trợn ngược vẫn còn tràn đầy vẻ kinh sợ trước khi chết, giống như không cách nào tiếp nhận việc mình đã chết vậy.

    "A a a a a!"

    Hoa Phi kêu thảm một tiếng, giơ chân đá văng cái đầu kia ra, nôn càng thêm lợi hại, giống như là muốn nôn ra cả ruột gan của mình vậy. Mãi đến tận lúc một cái khăn tay sạch sẽ đước đưa tới trước mặt.

    "Ngươi tên là gì, sợ đến thế sao?"

    Thân thể Hoa Phi co lại.

    "Trẫm sẽ không giết ngươi."

    Hoa Phi lập tức muốn khóc lên, nàng ta lớn như vậy, nhưng chưa bao giờ chứng kiến tràng cảnh khốc liệt như vừa rồi. Giương mắt nhìn lại, đã không còn một ai đứng, tất cả mọi người đều ngã xuống, thậm chí còn không có một thi thể nào hoàn hảo, tay chân đứt đoạn, không nhận rõ ai là ai, mà trên thanh trường kiếm của Bách Lý Mân Tu, máu vẫn còn đang xuống tong tỏng, lúc này sắc đỏ trên thanh kiếm càng đậm hơn, giống như đã được uống no máu vậy.

    "Ngươi, ngươi.." Hoa Phi sợ đến sắc mặt tái nhợt, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không thể nói được.

    Bách Lý Mân Tu cười một tiếng, nói: "Làm sao thế? Đúng là bị hù dọa rồi à? Vừa rồi không phải là còn có dũng khí ngăn trước người trẫm, muốn chết cùng trẫm hay sao?"

    Hoa Phi đã nói không ra lời.

    Bách Lý Mân Tu động động tay, rũ rũ thanh kiếm kia, nói: "Yên tâm đi, những tiểu nhân này ta chẳng qua chỉ là xử lý một chút, nhiều lắm thì cũng ra tay hơi nặng mà thôi, thế nhưng muốn cướp đồ từ trong tay của ta cũng không dễ dàng a."

    Ánh mắt Hoa Phi lướt qua Bách Lý Mân Tu, nhìn về phía sau hắn, nơi đó, thân thể Việt Vương đã không còn hoàn chỉnh, cơ hồ là bị cắt thành từng miếng, căn bản có chắp vá cũng không hoàn chỉnh. Hoa Phi liếc mắt nhìn, lập tức lại bắt đầu nôn mửa.

    Bách Lý Mân Tu ngược lại là vô cùng kiên trì chờ nàng ta nôn xong.

    "Được rồi, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, ta cho người xử lý một chút."

    Hoa Phi muốn đứng lên, thế nhưng nàng ta phát hiện chân đã mềm nhũn, căn bản không thể đứng lên nổi, nàng liều mạng muốn đứng lên, muốn rời khỏi nơi Địa Ngục trần gian này! Mãi đến tận lúc sau, Bách Lý Mânn Tu đưa tay đỡ lấy nàng ta, thanh âm yêu dị vang lên trên đỉnh đầu.

    "Làm sao thế? Sao lại sợ thành bộ dáng này? Hay là.. ngươi cũng không muốn tới gần ta?"

    Thân thể Hoa Phi lập tức liền cứng ngắc, nàng ta ngẩng đầu lên, liền đối diện với đôi mắt màu đỏ máu kia, trong đầu là một mảnh trắng xóa, chậm rãi nói: "Ngươi, ngươi là ai.."

    "Ta là ai?"

    "Không, ngươi không phải là Hoàng Thượng, Hoàng Thượng sẽ không như vậy!"

    Người có thể làm ra hành động ma quỷ này, không phải là Bách Lý Mân Tu!

    Bách Lý Mân Tu nghe thấylời nói của Hoa Phi, bắt đầu cười lên ha hả.

    "Ta là ai? Ngươi đang hỏi ta là ai sao? Ái phi, câu hỏi này của người rất ngu ngốc a, nếu ta không phải là Hoàng Thượng của ngươi, thì còn có thể là ai?"

    Hoa Phi không thể thốt nên lời, thế nhưng ở trong lòng đã càng ngày càng chắc chắn, người trước mặt này, không phải là Hoàng Thượng!

    Bách Lý Mân Tu nắm chặt cằm Hoa Phi, khiến cho nàng ta nhìn thấy mình. Hắn tựa hồ là đang thưởng thức vẻ sợ hãi trong đáy mắt Hoa Phi.

    "Ngươi biết không? Ta còn có một cái tên."

    "Cái gì?"

    "Vân Hỏa."

    Bách Lý Mân Tu nói xong câu đó, liền buông tay ra, mặc cho Hoa Phi trượt ngã trên mặt đất, mà hắn thì tự chỉnh lại y phục, chuẩn bị xoay người rời đi, thế nhưng Hoa Phi lập tức liền tóm lấy tay áo của hắn. Hoa Phi vốn là muốn bắt lấy hắn, sau đó chất vấn gì đó, thế nhưng ánh mắt của nàng lại nhìn về phía cánh tay của Bách Lý Mân Tu. Thì ra hành động lôi kéo vừa rồi, trực tiếp đã xốc tay áo của Bách Lý Mân Tu lên, khiến cánh tay trực tiếp lộ ra ngoài. Đôi mắt Hoa Phi lập tức đến phát ngốc. Chỉ thấy toàn bộ cánh kia đã biến thành màu đen, mơ hồ, còn có chút lân phiến loang lổ trên da, phát ra từng tia Ám Quang, từng sợi kinh mạch lại càng trực tiếp hiện ra màu đen bò dọc cánh tay. Cái này, quả thực không phải là cánh tay của loài người! Mà giống cánh tay quái vật hơn!

    "Bị ngươi trông thấy rồi." Giọng nói nhàn nhạt của Bách Lý Mân Tu vang lên.

    Hoa Phi nhẹ buông tay, cả người cũng ngồi sập xuống đất, mồ hôi lạnh đổ ra như tắm, trên trán cũng toát ra từng giọt mồ hôi to như hạt đậu.

    "Ngươi, ngươi.."

    "Ngươi làm vậy khiến ta rất khó xử, ta vốn còn muốn đối xử tốt với ngươi, hiện tại, ngươi nói xem ta phải làm sao bây giờ đây?"

    Thời khắc này, nụ cười của Bách Lý Mân Tu không còn làm người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp, mà là tê cả da đầu.

    "Không, không, van cầu ngươi, ta không nhìn thấy gì cả.."

    Hoa Phi lập tức quỳ xuống, cả người bò về phía chân Bách Lý Mân Tu.

    "Ngươi thật sự là quá hiếu kỳ."

    "Thật xin lỗi, thật xin lỗi.."

    "Được rồi, trước tiên đứng lên đi."

    Hoa Phi chậm rãi bò lên.

    Sau một khắc, cổ nàng ta bị bóp chặt, cả người cũng bị nâng lên, cảm giác nghẹt thở cùng đau đớn lập tức liền xông tới, hai chân nàng ta liều mạng quẫy đạp giữa không trung.

    "Thật sự là đáng tiếc, ngươi vốn còn có chút hữu dụng."

    "Thả ra, buông tha.. Buông tha cho ta.."

    "Làm sao có thể buông tha ngươi đây, ngươi đã trông thấy hình dáng thật của ta."

    Một cánh tay khác của Bách Lý Mân Tu gỡ bỏ cổ áo của mình, chỉ thấy, bên dưới cần cổ là làn da đã trở nên đen kịt.

    "Ta bây giờ còn là Bán Ma, có phải quá xấu xí hay không?"

    Bàn tay Bách Lý Văn Tu, từng chút một nắm chặt. Mà thần tình trên mặt hắn, càng ngày càng vặn vẹo.

    "Vĩnh biệt."
     
    songreasoekMèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng chín 2022
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...