Chương 20: Mưu cầu sống sót.
Sau khi vị ma ma to khỏe kia rời đi, Vân Hà đã úp mặt xuống khóc một trận thật lâu, thậm chí trong lòng vô cùng căm ghét vị ma ma này.
Một số người xung quanh chạy đến khuyên nhủ đôi câu, nhưng nàng đã đẩy ra, và chạy về phòng mình.
Ngu Vãn Ca chỉ lặng lẽ thu dọn bát đũa, sau khi dọn dẹp xong, nàng cầm một chồng bát lên đi về phía căn nhà bếp ở phía sau Tĩnh An Viện.
Phòng bếp không quá lớn, là một góc nhỏ của Tĩnh An cung.
Nghe người ta nói rằng, ban đầu Tĩnh An cung chính là tẩm cung của một phi tần được sủng ái, nhưng sau khi phi tần này bị xử tử, thì tòa cung điện này cũng trở nên hoang tàn, vắng lặng.
Nghe đâu, về sau cũng có một vài phi tần đã đến đây sống, nhưng cũng chết một cách thảm thương.
Vì thế, một tòa cung điện to lớn như vậy, lại được sử dụng làm nơi ở cho những người cung nữ mới tiến cung.
* * *
Trong phòng bếp, các người cung nữ đều đang rửa bát trong một cái chậu gỗ. Duy chỉ có một vị ma ma to khỏe đang dùng que tre xỉa răng mình. Trước mặt còn có một đống bát ở trong chậu gỗ, vẫn chưa được rửa, nhưng không một ai dám nói câu nào.
Ma ma kia ngước mắt lên, liếc nhìn Ngu Vãn Ca, và không nói gì.
Ngu Vãn Ca ôm đống bát đến trước mặt bà.
Vị ma ma còn nghĩ rằng nàng ta có mắt không tròng, đang muốn nổi giận, thì lại thấy ở trước mặt bà, Ngu Vãn Ca vừa xắn tay áo rửa bát, vừa nói: "Hiện giờ trời trở gió, ma ma ngồi trước cửa, rất dễ bị cảm lạnh."
Ma ma kia nhướng mày cười nói: "Trái lại ngươi thì rất biết thức thời đó, nhưng giọng nói bị sao vậy?"
"Ở trong phòng giam lâu ngày, giọng đã trở nên như thế này rồi."
"Nghe nói các ngươi đều là tử tù được nhặt về đây. Vậy ngươi phạm tội gì?" Hiếm khi t hấy vị ma ma đó vui vẻ đến như vậy.
"Giết cha."
"Gì, ngươi giết cha ngươi á? Ma ma có chút kinh ngạc, giọng nói cao thêm mấy phần.
" Không giết được, đầu độc không thành công. "
Ngu vãn Ca rủ mắt xuống, chủ nhân của thân thể này, chính là Vân Uyển Ca.
Đầu độc giết cha.. Chẳng phải, chuyện này vốn dĩ là do Đại phòng ở trong phủ bày kế sao. Cũng vì thế mà nàng đã bị Đại phòng xử trí tống vào nhà lao.
Ma ma kia nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của Ngu Vãn Ca, bỗng nhiên chợt cảm thấy có chút xót xa, cũng không hỏi tiếp nữa.
Động tác của nàng rất nhanh, chỉ một lát sau đã rửa sạch sành sanh tất cả đống bát ở trong chậu, sau đó nàng còn giúp đỡ những người khác, rửa rất nhiều chén bát.
Nước mùa thu lạnh buốt, các cung nữ khác đem chén bát đến đều cho rằng đầu óc của Ngu Vãn Ca rất có vấn đề.
Ai đời lại đi giúp các nha hoàn của bà tử rửa chén cơ chứ, bọn họ rời đi với nụ cười giễu cợt.
Nhờ có sự giúp đỡ của Ngu Vãn Ca, mà công việc trong bếp của ngày hôm nay đã được hoàn thành xong.
Trước khi rời đi, Ngu Vãn Ca liếc nhìn đống trứng gà ở trên bếp, sau đó cũng không nói gì, rồi đi thẳng ra ngoài.
Vị ma ma kia vừa xỉa răng, vừa nhìn bà tử bên cạnh nói:" Cho nàng ta hai quả trứng gà đi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này tựa như một món ăn bị thiếu dinh dưỡng vậy đó, thật là đáng thương. "
Bà tử làm việc rất nhanh, mau chóng nhét hai quả trứng gà vào trong tay nàng, nói:" Lúc nào muốn ăn, thì đem đến đây, ta sẽ nấu cho cô. "
" Nói nhảm gì vậy, nấu ngay bây giờ đi."Ma ma kia liềng mắng.
Ngu Vãn Ca chỉ lặng lẽ đứng sang một bên, liếc nhìn ma ma kia, và không nói lời nào.
Động tác của bà tử rất nhanh, một lúc sau, đã đem hai quả trứng nóng hổi được bọc trong tấm vải đưa vào trong tay Ngu Vãn Ca.
Ngu Vãn Ca không nói lời cảm ơn, chỉ gật đầu một cái, liền quay đầu bỏ đi.
Sau khi hỏi thăm mọi người, Ngu Vãn Ca đã tìm đến chỗ ở của Vị ma ma đã đánh Vân Hà, nàng nhẹ nhàng gõ cửa.
Một số người xung quanh chạy đến khuyên nhủ đôi câu, nhưng nàng đã đẩy ra, và chạy về phòng mình.
Ngu Vãn Ca chỉ lặng lẽ thu dọn bát đũa, sau khi dọn dẹp xong, nàng cầm một chồng bát lên đi về phía căn nhà bếp ở phía sau Tĩnh An Viện.
Phòng bếp không quá lớn, là một góc nhỏ của Tĩnh An cung.
Nghe người ta nói rằng, ban đầu Tĩnh An cung chính là tẩm cung của một phi tần được sủng ái, nhưng sau khi phi tần này bị xử tử, thì tòa cung điện này cũng trở nên hoang tàn, vắng lặng.
Nghe đâu, về sau cũng có một vài phi tần đã đến đây sống, nhưng cũng chết một cách thảm thương.
Vì thế, một tòa cung điện to lớn như vậy, lại được sử dụng làm nơi ở cho những người cung nữ mới tiến cung.
* * *
Trong phòng bếp, các người cung nữ đều đang rửa bát trong một cái chậu gỗ. Duy chỉ có một vị ma ma to khỏe đang dùng que tre xỉa răng mình. Trước mặt còn có một đống bát ở trong chậu gỗ, vẫn chưa được rửa, nhưng không một ai dám nói câu nào.
Ma ma kia ngước mắt lên, liếc nhìn Ngu Vãn Ca, và không nói gì.
Ngu Vãn Ca ôm đống bát đến trước mặt bà.
Vị ma ma còn nghĩ rằng nàng ta có mắt không tròng, đang muốn nổi giận, thì lại thấy ở trước mặt bà, Ngu Vãn Ca vừa xắn tay áo rửa bát, vừa nói: "Hiện giờ trời trở gió, ma ma ngồi trước cửa, rất dễ bị cảm lạnh."
Ma ma kia nhướng mày cười nói: "Trái lại ngươi thì rất biết thức thời đó, nhưng giọng nói bị sao vậy?"
"Ở trong phòng giam lâu ngày, giọng đã trở nên như thế này rồi."
"Nghe nói các ngươi đều là tử tù được nhặt về đây. Vậy ngươi phạm tội gì?" Hiếm khi t hấy vị ma ma đó vui vẻ đến như vậy.
"Giết cha."
"Gì, ngươi giết cha ngươi á? Ma ma có chút kinh ngạc, giọng nói cao thêm mấy phần.
" Không giết được, đầu độc không thành công. "
Ngu vãn Ca rủ mắt xuống, chủ nhân của thân thể này, chính là Vân Uyển Ca.
Đầu độc giết cha.. Chẳng phải, chuyện này vốn dĩ là do Đại phòng ở trong phủ bày kế sao. Cũng vì thế mà nàng đã bị Đại phòng xử trí tống vào nhà lao.
Ma ma kia nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của Ngu Vãn Ca, bỗng nhiên chợt cảm thấy có chút xót xa, cũng không hỏi tiếp nữa.
Động tác của nàng rất nhanh, chỉ một lát sau đã rửa sạch sành sanh tất cả đống bát ở trong chậu, sau đó nàng còn giúp đỡ những người khác, rửa rất nhiều chén bát.
Nước mùa thu lạnh buốt, các cung nữ khác đem chén bát đến đều cho rằng đầu óc của Ngu Vãn Ca rất có vấn đề.
Ai đời lại đi giúp các nha hoàn của bà tử rửa chén cơ chứ, bọn họ rời đi với nụ cười giễu cợt.
Nhờ có sự giúp đỡ của Ngu Vãn Ca, mà công việc trong bếp của ngày hôm nay đã được hoàn thành xong.
Trước khi rời đi, Ngu Vãn Ca liếc nhìn đống trứng gà ở trên bếp, sau đó cũng không nói gì, rồi đi thẳng ra ngoài.
Vị ma ma kia vừa xỉa răng, vừa nhìn bà tử bên cạnh nói:" Cho nàng ta hai quả trứng gà đi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này tựa như một món ăn bị thiếu dinh dưỡng vậy đó, thật là đáng thương. "
Bà tử làm việc rất nhanh, mau chóng nhét hai quả trứng gà vào trong tay nàng, nói:" Lúc nào muốn ăn, thì đem đến đây, ta sẽ nấu cho cô. "
" Nói nhảm gì vậy, nấu ngay bây giờ đi."Ma ma kia liềng mắng.
Ngu Vãn Ca chỉ lặng lẽ đứng sang một bên, liếc nhìn ma ma kia, và không nói lời nào.
Động tác của bà tử rất nhanh, một lúc sau, đã đem hai quả trứng nóng hổi được bọc trong tấm vải đưa vào trong tay Ngu Vãn Ca.
Ngu Vãn Ca không nói lời cảm ơn, chỉ gật đầu một cái, liền quay đầu bỏ đi.
Sau khi hỏi thăm mọi người, Ngu Vãn Ca đã tìm đến chỗ ở của Vị ma ma đã đánh Vân Hà, nàng nhẹ nhàng gõ cửa.