Chương 30: Bị đỗ lỗi!
"Ta nghe nói hai người mới các ngươi, có biểu hiện không tệ. Cho nên mới được đặc cách, cất nhắc đưa hai ngươi vào Thượng cung cục." Thượng cung ôn hòa mở miệng nói.
Thải Linh có chút tự hào nói: "Hồi bẩm Thượng cung đại nhân, nô tỳ có nghe nói đến uy danh của Thượng cung đại nhân đã lâu. Hôm nay mới được nhìn thấy, quả nhiên danh xứng với tên."
Thượng cung nhíu mày nói: "Ồ? Vậy, ngươi đã nghe nói gì về ta?"
"Nô tỳ nghe nói, Thượng cung đại nhân là một lão sư có tay nghề vô song, lại có khí chất ung dung, là một tài năng hiếm gặp."
Trong mắt Thượng cung lộ ra một tia đắc ý, sắc mặt đã dịu đi không ít.
Ngu Vãn Ca chỉ rũ mắt xuống, lặng lẽ đứng ở một bên.
"Phải nha, Thượng cung đại nhân của bọn ta, đã nửa đời làm trâm cài trang sức, y phục cẩm tú, lộng lẫy xa hoa, thì chắc chắn tay nghề làm sao có thể tệ được chứ." Một cô gái là cung nữ chép sử cười nói.
"Thượng cung đại nhân đã dốc hết sức mình, hầu hạ cho các cung phi đã được nhiều năm, mỗi ngày nhìn thấy đều toàn là những người tôn quý nhất. Dĩ nhiên khí độ cũng phải phi phàm hơn rồi." Một người khác nói.
Thoạt nhìn, có thể cho là bọn họ đang hùa theo khen ngợi, nhưng trong nháy mắt, đã khiến vẻ mặt của Thượng cung trở nên có chút khó coi.
Thượng Cung nhạt cười, lạnh lùng nhìn Thải Linh nói: "Không ngờ, ngươi vừa mới tới, thì đã dám giễu cợt ta. Trái lại cũng khó trách, vì sao trong đám người mới kia, tài năng của ngươi lại nổi bật hơn nhỉ!"
Thải Linh sững sốt, lúc nãy nàng vừa thấy Thượng cung còn vui vẻ khen ngợi nàng, nhưng vì sao sắc mặt lại đột nhiên thay đổi rồi.
Thải Linh lập tức quỳ xuống, nói: "Nô tỳ, nô tỳ nào dám.. Nô tỳ làm sao dám đi nhạo báng đại nhân người chứ.."
"Hừ.. bề ngoài, ngươi rõ ràng ca ngợi Thượng cung ta tay nghề vô song, nhưng hơn hết ngươi lại châm biếm ta cả đời làm một nô tài! Ngươi nói ta khí chất ung dung, nhưng lại ám chỉ rằng ta chỉ là một con chim trĩ bắt chước phượng hoàng! Ngươi thật là to gan!" Thượng cung vỗ lên mặt bàn ở bên cạnh một cái thật lớn, nước trà ở trên bàn lập tức tràn ra.
Sắc mặt Thải Linh lập tức tái đi, nàng không hiểu, vì sao lời khen của nàng lại bị hiểu sai thành như vậy.
Ánh mắt của hai người con gái vừa nói khi nãy, lộ ra một vẻ hả hê, bọn họ đều biết, hai người mới đến hôm nay, chính là người của Châu công công.
Thượng cung đại nhân đang rầu rĩ vì không thể tìm được cách trừng phạt bọn họ. Để lấy lòng Hạ công công, bọn họ chỉ cần hai câu nói cũng đủ giúp Thượng Cung đại nhân lấy đó làm cớ.
Và hơn hết, sau này Thượng cung đại nhân có thể dùng một cách khác để đối xử với hai vị cung nữ mới đến kia.
"Nô tỳ.. Nô tỳ không phải có ý này.. Nô tỳ chỉ nghĩ.. Chỉ nghĩ là.. Nô tỳ cảm thấy Thượng cung đại nhân khí độ vô song, tài nghệ song tuyệt. Nên mới.. nên mới.." Thải Linh hoảng hốt thanh minh.
"Im đi. Khí độ vô song là Hoàng hậu nương nương! Tài nghệ song tuyệt là lời mà bệ hạ ca ngợi Nhu phi nương nương. Hôm nay, ngươi vì sao lại dùng mấy chữ đó lên người của Thượng cung ta chứ, rốt cuộc là có ý gì! Chẳng lẽ, ngươi muốn hai vị nương nương đó, sinh lòng khúc mắc với ta sao!" Thượng cung vô cùng khiển trách.
Ngu Vãn Ca tận lực dấu đi sự tồn tại của mình, hết mức có thể, khóe miệng gợi lên một tia cười giễu cợt.
Có vẻ như, đưa Thải Linh đến Thượng cung cục là một lựa chọn đúng đắn.
Bằng cách này, thì chí ít cũng có một người đứng trước mặt nàng, thu hút sự chú ý của mọi người.
Chỉ có như vậy, cuộc sống của nàng mới được dễ dàng hơn.
Giờ đây, thân ở trong thành địch, nói nhiều sai nhiều.
Phạm phải nhiều lỗi lầm như thế, ân oán đã có, tất nhiên Thượng cung sẽ gây thêm phiền phức ở khắp mọi nơi.
Thải Linh thực sự hoảng sợ, vốn còn tưởng rằng sẽ dành được một chỗ ngồi ở trong Thượng cung cục, nhưng vì sao mọi chuyện lại biến thành như vậy rồi.
"Hôm nay, Bổn Thượng cung sẽ cho ngươi biết, cho dù ta cả đời làm một nô tài, thì ta vẫn dư sức chỉnh lý một kẻ cung nữ nho nho như ngươi! Người đâu, vả miệng ả cho ta!"
* * *
Thải Linh có chút tự hào nói: "Hồi bẩm Thượng cung đại nhân, nô tỳ có nghe nói đến uy danh của Thượng cung đại nhân đã lâu. Hôm nay mới được nhìn thấy, quả nhiên danh xứng với tên."
Thượng cung nhíu mày nói: "Ồ? Vậy, ngươi đã nghe nói gì về ta?"
"Nô tỳ nghe nói, Thượng cung đại nhân là một lão sư có tay nghề vô song, lại có khí chất ung dung, là một tài năng hiếm gặp."
Trong mắt Thượng cung lộ ra một tia đắc ý, sắc mặt đã dịu đi không ít.
Ngu Vãn Ca chỉ rũ mắt xuống, lặng lẽ đứng ở một bên.
"Phải nha, Thượng cung đại nhân của bọn ta, đã nửa đời làm trâm cài trang sức, y phục cẩm tú, lộng lẫy xa hoa, thì chắc chắn tay nghề làm sao có thể tệ được chứ." Một cô gái là cung nữ chép sử cười nói.
"Thượng cung đại nhân đã dốc hết sức mình, hầu hạ cho các cung phi đã được nhiều năm, mỗi ngày nhìn thấy đều toàn là những người tôn quý nhất. Dĩ nhiên khí độ cũng phải phi phàm hơn rồi." Một người khác nói.
Thoạt nhìn, có thể cho là bọn họ đang hùa theo khen ngợi, nhưng trong nháy mắt, đã khiến vẻ mặt của Thượng cung trở nên có chút khó coi.
Thượng Cung nhạt cười, lạnh lùng nhìn Thải Linh nói: "Không ngờ, ngươi vừa mới tới, thì đã dám giễu cợt ta. Trái lại cũng khó trách, vì sao trong đám người mới kia, tài năng của ngươi lại nổi bật hơn nhỉ!"
Thải Linh sững sốt, lúc nãy nàng vừa thấy Thượng cung còn vui vẻ khen ngợi nàng, nhưng vì sao sắc mặt lại đột nhiên thay đổi rồi.
Thải Linh lập tức quỳ xuống, nói: "Nô tỳ, nô tỳ nào dám.. Nô tỳ làm sao dám đi nhạo báng đại nhân người chứ.."
"Hừ.. bề ngoài, ngươi rõ ràng ca ngợi Thượng cung ta tay nghề vô song, nhưng hơn hết ngươi lại châm biếm ta cả đời làm một nô tài! Ngươi nói ta khí chất ung dung, nhưng lại ám chỉ rằng ta chỉ là một con chim trĩ bắt chước phượng hoàng! Ngươi thật là to gan!" Thượng cung vỗ lên mặt bàn ở bên cạnh một cái thật lớn, nước trà ở trên bàn lập tức tràn ra.
Sắc mặt Thải Linh lập tức tái đi, nàng không hiểu, vì sao lời khen của nàng lại bị hiểu sai thành như vậy.
Ánh mắt của hai người con gái vừa nói khi nãy, lộ ra một vẻ hả hê, bọn họ đều biết, hai người mới đến hôm nay, chính là người của Châu công công.
Thượng cung đại nhân đang rầu rĩ vì không thể tìm được cách trừng phạt bọn họ. Để lấy lòng Hạ công công, bọn họ chỉ cần hai câu nói cũng đủ giúp Thượng Cung đại nhân lấy đó làm cớ.
Và hơn hết, sau này Thượng cung đại nhân có thể dùng một cách khác để đối xử với hai vị cung nữ mới đến kia.
"Nô tỳ.. Nô tỳ không phải có ý này.. Nô tỳ chỉ nghĩ.. Chỉ nghĩ là.. Nô tỳ cảm thấy Thượng cung đại nhân khí độ vô song, tài nghệ song tuyệt. Nên mới.. nên mới.." Thải Linh hoảng hốt thanh minh.
"Im đi. Khí độ vô song là Hoàng hậu nương nương! Tài nghệ song tuyệt là lời mà bệ hạ ca ngợi Nhu phi nương nương. Hôm nay, ngươi vì sao lại dùng mấy chữ đó lên người của Thượng cung ta chứ, rốt cuộc là có ý gì! Chẳng lẽ, ngươi muốn hai vị nương nương đó, sinh lòng khúc mắc với ta sao!" Thượng cung vô cùng khiển trách.
Ngu Vãn Ca tận lực dấu đi sự tồn tại của mình, hết mức có thể, khóe miệng gợi lên một tia cười giễu cợt.
Có vẻ như, đưa Thải Linh đến Thượng cung cục là một lựa chọn đúng đắn.
Bằng cách này, thì chí ít cũng có một người đứng trước mặt nàng, thu hút sự chú ý của mọi người.
Chỉ có như vậy, cuộc sống của nàng mới được dễ dàng hơn.
Giờ đây, thân ở trong thành địch, nói nhiều sai nhiều.
Phạm phải nhiều lỗi lầm như thế, ân oán đã có, tất nhiên Thượng cung sẽ gây thêm phiền phức ở khắp mọi nơi.
Thải Linh thực sự hoảng sợ, vốn còn tưởng rằng sẽ dành được một chỗ ngồi ở trong Thượng cung cục, nhưng vì sao mọi chuyện lại biến thành như vậy rồi.
"Hôm nay, Bổn Thượng cung sẽ cho ngươi biết, cho dù ta cả đời làm một nô tài, thì ta vẫn dư sức chỉnh lý một kẻ cung nữ nho nho như ngươi! Người đâu, vả miệng ả cho ta!"
* * *
Chỉnh sửa cuối: