Ngôn Tình [Edit] Vãn Ca Phi - Chi Điểm Thiên Hạ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi moctrathu, 29 Tháng năm 2021.

  1. moctrathu

    Bài viết:
    223
    Vãn Ca Phi

    Tác giả: Chi Điểm Thiên Hạ

    Thể loại: Ngôn tình, Trọng sinh, ngược, trả thù, HE..

    Số chương: 397

    Tình trạng:
    Đang edit, raw full

    Translator - Editor: Mộc Trà Thư

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm edit của Mộc Trà Thư

    [​IMG]

    Văn án:

    *bafu 13* Lịch ra chương mới: T6, T7, CN *bafu 13*

    *bafu 27*Các nàng nhớ like cho ta nhé! Đây là động lực để ta ra chương đều đặn í! *bafu 29*
     
    Admin, meomeo1604, snarry09018 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười hai 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. moctrathu

    Bài viết:
    223
    Chương 1: Đính hồn xương tỳ bà!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm Thiên Hòa thứ bốn mươi tám, trong một gian nhà lao ở Bắc Yến.

    Có một người con gái đang bị trói trên giá hình, khắp người đầy máu, mặt mũi gớm ghiếc tựa như những con giun đất đang bò lúc nhúc.

    Đầu nàng rủ xuống, không thấy rõ mặt, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc dơ bẩn, khô héo đến độ không chút bóng mượt, đang bị xoắn lại hòa quyện với mùi mồ hôi bám trên da thịt nàng.

    Đôi mắt nặng trĩu của nàng từ từ mở ra, dưới ánh nến lòe loẹt chói sáng, đã khiến mắt nàng đau đến độ suýt chảy cả nước mắt.

    Muốn cử động, nhưng lại phát hiện, tay chân nàng đã bị những sợi xích nặng nề trói chặt, phát ra từng tiếng động nho nhỏ, tựa như bị hàng ngàn tiếng chiêng đè ép.

    Những sợi xích sắt không ngừng cọ xát vào da thịt nàng, nhưng vì nàng đã quen, nên nàng không còn cảm thấy quá đau đớn nữa, nếu có, thì cũng chính là cảm giác đau nhói của những vết thương ở trên người nàng, đau rát đến độ phải khiến cho nàng hít lấy một ngụm hơi lạnh.

    Tương tự với đôi mắt, nàng nuốt nước miếng, cố gắng làm ẩm cổ họng vốn đang khô khốc và gần như bỏng rát của mình, nhưng cũng không mấy khá hơn.

    Vậy mà, nàng vẫn chưa chết, vậy mà.. nàng vẫn chưa chết! Ha ha ha..

    Mặc dù đã bị lốc da xẻ thịt, xương cốt cũng chẳng còn.

    Nhưng ông trời đã rủ lòng thương xót, để nàng tái sinh ở một nơi quái quỷ này.

    Khóe miệng của Ngu Vãn Ca gợi lên một nụ cười lạnh lùng tàn nhẫn.

    Hách Liên Thành! Ta muốn lột da, róc xương ngươi, và đun trên dầu lửa, để tế điển ba trăm hai mươi mốt vong hồn đã chết của Ngu phủ ta!

    Tiếng bước chân dần dần vang lên, cô gái nghiêng tai lắng nghe, từ xa đến gần.

    Thứ đầu tiên mà Ngu Vãn Ca nhìn thấy, chính là năm đôi ủng màu đen, đôi đầu tiên được đan bằng dây bạc, còn bốn đôi sau, có hơi khác một chút nhưng cũng bình thường.

    Lần theo hướng giầy, nàng nhìn lên, xuyên qua mái tóc đang buông thõng xuống, nàng nhìn thấy khuôn mặt của năm người bọn họ.

    Tên cầm đầu là một gã đàn ông ăn mặc có chút cao kì. Có vẻ ngoài như một kẻ tôi tới, trong mắt hắn mang theo vài phần tham vọng và có chút toan tính. Thì ra là một tên quản gia, những người theo sau hắn, chính là ngục trưởng và lính canh.

    "Xem ra cái mạng của Nhị tiểu thư thật sự rất kiên cường, đã lâu như vậy rồi, mà vẫn bình yên vô sự. Có người không muốn nhìn thấy Nhị tiểu thư được bình yên. Haizz, nô tài cũng chỉ là kẻ tôi tớ, phụng mệnh hành sự, kiếm cơm qua ngày. Hy vọng Nhị tiểu thư chớ vì như thế mà ghi hận lên người của nô tài." Tên quản gia mở miệng, đã tự chối bỏ hết trách nhiệm của mình.

    Cô gái vẫn không nhúc nhích, bất động như đã chết, tên quản gia xoay người lại, ngục trưởng vội vàng dùng tay áo lau lau cái ghế, dâng lên một tách trà, rồi lui về đứng ở phía sau người đàn ông đó.

    "Bắt đầu đi, đêm qua phu nhân nằm mộng, mơ thấy nha đầu này đến tìm bà báo thù, còn bảo là do hồn phách đến quấy phá, nên sai ta đến đây nhìn một chút."

    Tên quản gia nhấp một ngụm trà, không khách khí, quay đầu ra lệnh cho tên ngục trưởng.

    "Vâng.. Vâng.. Chu đại nhân!"

    "Các ngươi còn chờ gì nữa, còn không mau làm đi!" Ngục trưởng hét lên với mấy tên lính canh, sau đó quay mặt về phía quản gia, trưng lên vẻ mặt đầy nịnh nọt.

    "Đại nhân, tiểu nhân nghe nói, nếu hồn phách đến quấy phá, chỉ cần xương tỳ bà bị xuyên thủng, thì có thể đóng đinh hồn phách vào thể xác, đảm bảo, ả sẽ không thể xuất hồn để đến quấy nhiễu phu nhân được nữa." Một tên lính canh muốn lấy lòng, liền nói.

    Cái người được gọi là Chu đại nhân, vẫn không mở miệng, chỉ nhấp nhẹ một ngụm trà.

    "Còn chần chờ gì nữa! Còn không mau tiến hành!" Ngục trưởng nhìn mặt mà đoán ý, liền nói.

    Không một ai chú ý đến, một đôi mắt đỏ ngầu bị che bởi những sợi tóc rối kia. Một đôi mắt tràn đầy tia máu, bên trong nó là một tia sáng lấp lóe, tựa như con rắn độc phun ra một lõi máu đỏ tươi, tựa như hoa mạn đà la ở trong đó nở rộ không ngừng, âm độc, quỷ quyệt mà lạnh lùng.

    Tên lính canh nhanh chóng lấy tới một sợi dây xích sắt có móc bạc, ẩn hiện chút ánh sáng lạnh lẽo vô cùng.

    Cô gái bị trói trên khung giá vẫn đứng yên bất động như một cái xác không hồn, cũng không đáp lại lời nói và hành động của bọn chúng.

    "Đính đi!" Ngục trưởng có chút không kiên nhẫn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng bảy 2021
  4. moctrathu

    Bài viết:
    223
    Chương 2: Lóc da dịch cốt!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tên lính canh đốt cháy chiếc móc sắt trên lửa nóng, từng bước đi đến trước mặt nàng, tay hơi dùng sức, chiếc móc sắt thô cứng dữ tợn đâm xuyên qua phần xương trên bả vai của người con gái ấy. Ngay lập tức, máu tươi phun tràn ra bên ngoài, bắn tung tóe lên khuôn mặt của tên lính canh kia.

    Hắn vặn chiếc móc sắt, rồi lùa xích sắt vào, để khâu toàn bộ đoạn xương tỳ bà của nàng lại.

    Cô gái khó chịu rên lên một tiếng, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, các móng tay đều bị gãy rụng, toàn thân căng thẳng, những giọt mồ hôi lạnh ở trên trán hòa cùng vết màu, từng giọt từng giọt, nặng nề rơi xuống trên nền đất.

    Tên quản gia nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt hiện lên một chút thương tiếc, vị Nhị tiểu thư này, nói sao đi nữa, cũng từng là tiểu thư của Vân phủ, nhưng ai biểu, nương của nàng ta chết sớm chứ, còn không được tướng quân sủng ái, thậm chí ngay cả sống chết của nàng, tướng quân còn không biết.

    Hôm nay, lại rơi vào kết cục như vậy.

    Ngục trưởng vốn luôn nhìn mặt đoán ý, nên liền hỏi dò xét: "Chu đại nhân, có nên tiếp tục.."

    Tên quản gia sốt ruột đứng dậy nói: "Ngươi phải hiểu được tâm tư của phu nhân, phu nhân đưa cô ta đến chỗ ngươi, dĩ nhiên là hy vọng ngươi ' trông nom' nhiều hơn rồi. Trong chuyện này, lợi và hại, chẳng lẽ còn muốn ta giải thích cặn kẽ ư?"

    "Tiểu nhân đã rõ! Tiểu nhân đã rõ!"

    Qua một nhịp thở, nàng vẫn không ngất đi, dưới khung tra tấn chính là một vũng máu nhỏ, từng giọt từng giọt, tí tách tí tách, rơi lộp độp xuống, tích tụ lại thành một dòng sông nhỏ, đỏ thẫm đến chói mắt.

    Loại đau đớn này, nàng cũng đã từng trải qua, chỉ cần giữ được mạng sống, cho dù chịu thêm bao nhiêu cái đau đớn hơn nữa, cũng chẳng sao!

    Nàng là Ngu Vãn Ca, là cô gái đã từng được thái tử Nam Chiêu sủng ái nhất!

    Nhưng cuối cùng, hắn lại dùng da của nàng làm thành mặt trống, lấy đi con mắt to tròn của nàng để tô điểm thêm cho Hạo nguyệt châu* lưu ly của hắn (một thứ ngọc quý ở Tây vực). Và cho dù, dáng vẻ của nàng đã bị hắn biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ, nhưng Hách Liên Thành, hắn vẫn không chịu buông tha cho nàng!

    Hắn yêu người con gái đang khoác lên người bộ giá y màu đỏ thẫm, cô ta đang đứng ở trước mặt nàng.

    Những chiếc móng tay đỏ tươi, hung hăng nắm chặt cằm nàng, hung dữ nói: "Vãn Ca à, ngươi nhìn xem, giá y của ta có màu đỏ quá! Ha ha ha!"

    Còn nàng, bởi vì đã bị lột da, móc mắt, cả người nằm trên mặt đất như một con chó mù, chỉ có thể dùng tai lắng nghe phương hướng phát ra âm thanh.

    "Chậc, tại sao ta lại quên nhỉ, hiện giờ ngươi có thấy gì đâu chứ, nhưng đừng lo lắng, ta có thể nói cho ngươi nghe, giá y của ta được làm bằng máu của ba trăm hai mươi mốt mạng người của Ngu phủ ngươi đấy!"

    Nữ nhân đó điên cuồng cười ngạo nghễ, tiếng cười như tiếng chuông đồng văng vẳng, vang xa như một lời nguyền rủa.

    Ngu Vãn Ca sững sờ tại chỗ, không khỏi nhớ tới vị Hoàng tử Hách Liên Thành đã từng nhìn nàng bằng ánh mắt say sưa, cưng chìu, nói: "Vãn Ca, Ngu phủ của nàng tổng cộng có bao nhiêu người? Chờ cho đến khi ta trở thành Thái tử rồi, từ già đến trẻ, ta nhất định sẽ dốc lòng vì nàng mà chuẩn bị."

    Có hoa đào bay khắp cả bầu trời, nhưng trong mắt nàng, tất cả hình ảnh cũng đều là vị nam tử anh tuấn phong thần này, nghe được câu hỏi của hắn, nàng nở nụ cười: "Ngu phủ của thiếp, là một đại gia tộc có cả trăm tuổi, trên dưới quý phủ, không tính cả thiếp, toàn bộ có tổng cộng là ba trăm hai mươi mốt người. Nếu chàng muốn đăng phủ cầu thân, thì phải chuẩn bị đầy đủ lễ vật."

    Hách Liên Thành cưng chiều vuốt ve mái tóc nàng, trong mắt hắn lộ vẻ cao thâm khó lường, chỉ tiếc, khi đó.. nàng không hiểu được thâm ý trong mắt hắn.

    Ngu Vãn Ca từ trong hồi ức, hồi phục lại tinh thần, người nữ tử ở trước mặt, vẻ mặt thần bí, nói: "Ngươi ngửi thử xem, hình như có một luồng máu tươi đang nhàn nhạt bốc lên trong không khí? Chậc, người của Ngu phủ quả thực rất đông, máu tươi nhiều đến độ đã lan đến bờ sông ở ngoại thành rồi. Còn ta, ta đã nhờ người đem một thước vải trắng mang đi ngâm nhuộm, ngâm dần, ngâm dần.. Quả thật màu vải của nó còn đỏ thẫm hơn gấp trăm lần so với bất kỳ thuốc nhuộm đỏ nào đó!"

    Ngu Vãn Ca quyết liệt bấu chặt móng tay xuống nền đất.

    Lại lần nữa, nghe thấy giọng nói âm u của nữ nhân ấy vang lên: "Chỉ tiếc, ngươi vẫn không thể nhìn thấy được."

    Ngu Vãn Ca đột nhiên bật cười: "Ha ha.. Bích Tuyết, ngươi cho rằng đã thắng được ta sao?"

    * * *

    Trà thư nói: "Đoạn này, là Ngu Vãn Ca đang hồi ức về kiếp trước của nàng."
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng bảy 2021
  5. moctrathu

    Bài viết:
    223
    Chương 3: Thân hãm lao tù!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bích Tuyết không thấy nàng phát điên như những gì mình muốn, trong lòng liền phẫn nộ.

    "Ngu Vãn Ca, ngươi nhìn ngươi xem, bây giờ ngươi không khác gì là một con chó đang bò dưới chân ta, chẳng lẽ ta đã thua sao?" Ống tay áo màu đỏ bị gió thổi, tung bay phấp phới.

    Ngu Vãn Ca chậm rãi nói: "Ngươi lại đây, ta sẽ nói cho ngươi biết."

    Bích Tuyết do dự một chút, rồi nhìn về phía nàng, cuối cùng cũng đến gần khuôn mặt đẫm máu của nàng.

    "Á.."! Ngu Vãn Ca dùng hết sức cắn vào tai của Bích Tuyết, hận không thể xé nát nó ra.

    Nàng xem cô ta như một người tỷ muội ở trong nhà, nhưng ả lại đi hủy diệt hết cả gia tộc nàng!

    Bích Tuyết vội hất tay đẩy văng nàng bay ra xa, tấm lưng nàng đập mạnh vào cây cột ở phía sau, tạo ra một tiếng động rất lớn, miệng phun ra đầy máu tươi.

    "Nhổ sạch răng của ả cho ta! Mau! Mau nhổ hết chúng!" Cô gái hét lên, bịt chặt lỗ tai đang chảy máu của mình.

    Nàng sẽ dùng răng của ả làm thành dây chuyền đeo chân, cho rút hết gân mạch của ả làm thành dây dài để câu cá.

    Cả bầu trời của Hoàng cung Nam Chiêu vang lên từng tiếng nguyền rủa khàn khàn không dứt, đâm thẳng vào lòng người!

    * * * (Hồi ức kết thúc) =====

    Sau khi Chu quản gia rời đi, ngục trưởng đang ước chừng số lượng bạc ở trong tay. Sau đó, liền nở nụ cười rồi nói với hai tên lính canh: "Đánh! Tiếp tục đánh cho ta!"

    Dây roi da được nhúng trong nước muối không ngừng quất thẳng lên trên người của Ngu Vãn Ca, nàng cắn chặt hàm răng, vẫn không cầu xin tha thứ.

    Nửa canh giờ sau, lính canh nhìn thấy nàng vẫn bất động, không khỏi có chút lo lắng nói: "Đại nhân, không phải đã chết rồi chứ?"

    Tên ngục trưởng ngẩng đầu lên, hai chân bắt chéo, tỏ vẻ mệt mỏi: "Vậy thì đưa trở về đi! Nếu ả thật sự đã chết, thì sau này thu nhập của ta sẽ bớt đi một chút thôi."

    Từ trên giá tra tấn, Ngu Vãn Ca được thả xuống, hai tên lính canh đỡ lấy hai cánh tay nàng, đem nàng mang trở về nhà giam, trên đường đi để lại hai vệt máu thật dài, lạnh lẽo thê lương.

    "Bịch" một tiếng, cô gái bị bọn chúng nặng nề ném xuống đất, sau đó là âm thanh khóa cửa nhà lao vang lên.

    Ngu Vãn Ca khẽ mở mắt ra, quan sát phòng giam mờ tối này.

    Trong phòng giam, còn có một vài cô gái vô cùng nhếch nhác, vẻ mặt hung bạo, các đôi mắt ấy đều nhìn chằm chằm vào nàng, như hổ đói rình mồi, giễu cợt có, đồng tình có, xoi mói có, nhưng phần lớn đều là địch ý.

    "Chậc, chậc, sinh mệnh rõ là vững chắc, vậy mà không chết được." Một cô gái gầy ốm mở miệng nói.

    "Nhìn ngươi nói này, nếu ả ta thật sự chết đi, sau này ai sẽ gánh tội thay chúng ta chứ?" Ở bên cạnh, một cô gái thấp lùn vội lên tiếng.

    Ngu Vãn Ca chợt nhớ, trong nhà giam này, toàn bộ đều là tử tù, khoảng chừng có ba mươi cô gái, và nàng thì đã ở trong nhà lao này gần được ba năm.

    Trong thế giới hình vuông nhỏ bé này, cuộc sống thực sự không dễ qua.

    Người cầm đầu chính là một cô gái có khuôn mặt tái nhợt, được gọi là "Áo Xám", đôi mắt của ả có chút khô khốc, nhìn rất dữ tợn, dung mạo bình thường, trên người hầu như không có một vết thương nào, quả là một kỳ tích.

    Còn cô gái gầy gầy và cô gái thấp bé kia, chính là hai cánh tay đắc lực của Áo Xám. Và bọn họ không bao giờ đối xử tử tế với Ngu Vãn Ca cả..

    Người gầy ốm tiến lên, đá thẳng một phát vào bên eo của Ngu Vãn Ca: "Này, này, đừng giả vờ chết, hôm nay mã thủng* (là cái bô có nắp) ngươi còn chưa chùi nha!"

    Ngu Vãn Ca không đáp, cả người như chết thật vậy.

    Người gầy ngồi xổm xuống, nhìn thấy sợi xích sắt trên vai của Ngu Vãn Ca, khóe miệng gợi lên một chút giễu cợt, cô ta khẽ vươn tay giật mạnh sợi xích sắt, nói: "Mùi vị này, nhất định không tệ nhỉ?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng bảy 2021
  6. moctrathu

    Bài viết:
    223
    Chương 4: Xích sắt đoạt mệnh!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vốn dĩ đôi mắt vẫn đang nhắm chặt, bỗng nhiên mở ra, sấm sét đột nhiên xuất hiện, ánh sáng lạnh lẽo bao trùm khắp nơi. Tựa như con rắn độc hung ác, khóa chặt huyết mạch của người con gái gầy gò kia.

    Trước khi cô ta kịp phản ứng, Ngu Vãn Ca đã nắm lấy sợi xích sắt và siết chặt cổ họng nàng, trong mắt hoàn toàn là sát khí.

    Những cô gái còn lại trong nhà giam dường như ngây người trước tình huống xảy ra bất ngờ này.

    "A.." Cô gái gầy gò liền ngã ngồi trên mặt đất, hai tay nắm chặt sợi dây xích, cố gắng tách sợi dây xích ra khỏi cổ mình, giãy giụa, vùng vẫy, nhưng khó mà thoát ra được.

    Có một vài cô gái đã đứng dậy, nhưng chưa hành động, bọn họ đang chờ đợi thời cơ để mà ra tay.

    Cuối cùng thì cô gái thấp lùn cũng đã có phản ứng, lập tức tiến lên giúp đỡ, tàn bạo xé rách móc sắt trên xương quai xanh của Ngu Vãn Ca.

    "A.." Ngu Vãn Ca gầm lên một tiếng, tựa như một con dã thú, nhưng nàng vẫn không chịu nới lỏng sợi dây xích trong tay.

    Khi bắt gặp đôi mắt sau mái tóc kia, dường như cô gái lùn đã bị giật mình, cả người cô ta lảo đảo, loạng choạng ngã xuống đất.

    Cô gái gầy ốm dần dần mất đi sức giãy dụa, sắc mặt tím tái, đạp chân vài cái, sau đó, không còn nhúc nhích nữa.

    Ngu Vãn Ca biết, ả đã chết.

    Vì sợi xích sắt trên xương quai xanh của nàng không có khóa chốt, trong quá trình lôi kéo, cả sợi xích sắt liền bị lấy mất, chỉ trừ móc sắt vẫn còn dính vào xương tỳ bà của nàng, máu tươi chảy ra ròng ròng.

    Ngu Vãn Ca giống như một con dã thú, với cặp mắt đỏ hoe, nàng lảo đảo đứng lên, trong mắt là sự điên cuồng và hung ác, thật khiến người ta kinh ngạc hoảng sợ, không dám đến gần.

    Những người xung quanh không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn, lần này trở lại, dường như cô ta đã khác xưa.

    Ngu Vãn Ca cắn chặt hàm răng, dùng tay đem cái móc sắt còn đang bấu vào trong xương rút ra, trên ngón tay còn dính đầy máu, nàng đặt lên miệng, nhẹ nhàng liếm láp.

    Một sợi xích sắt có móc câu, vào trong tay nàng, bây giờ lại trở thành vũ khí sống.

    Nhớ năm đó, chỉ với một cái cây cung Ngân Nguyệt và một thanh đoản đao Hồng Liên, nàng đã dùng nó thành thạo đến mức xuất thần nhập hóa, vì hắn mở mang bờ cõi, rất ít đối thủ, nhưng cuối cùng, tất cả cũng đều chôn xuống đất vàng hết rồi!

    Với ánh mắt đầy u ám, Ngu Vãn Ca đi về phía cô gái lùn. Trong đôi mắt nàng nở ra nhiều đóa sen máu hết sức yêu dã, người lùn không ngừng lui lại về phía sau.

    Mặc dù ả biết, cô gái đối diện, giờ phút này đã không chịu nổi nữa, nhưng sâu thẳm trong linh hồn, ả vẫn đang run rẩy, không cách nào kiểm soát được mà từ từ lùi bước.

    Toàn bộ phòng giam đều im ắng, Ngu Vãn Ca đi đến một góc phòng giam, khi bước ngang qua người ả, cũng không một ai dám lên tiếng.

    Cái này, chính là quy luật của sinh tồn.

    Hai chân của Ngu Vãn Ca hơi cong lại, tựa vào trong góc, hai tay cầm chặt xích sắt, hai mắt hơi khép lại, tựa như một con báo đang ngủ đông.

    Chờ nàng nghỉ ngơi chưa được bao lâu, lính canh đã nghe tiếng, đi tới nói: "Đã có chuyện gì!"

    "Bộp" một tiếng, cây roi da nặng nề ném ra, hai người con gái liền bị đánh trúng, mang theo một vệt máu dài.

    Ánh mắt của tên lính canh rơi vào thi thể ở trên mặt đấy, nhìn thấy vết siết trên cổ của cô gái, ánh mắt hắn quét một vòng trong phòng giam, nói: "Ai đã làm ra chuyện này! Các ngươi chán sống rồi sao? Lại dám kiếm chuyện cho lão tử ta làm hả?"

    Không một ai dám lên tiếng, nhưng bất giác rất nhiều ánh mắt liền đổ lên người của Ngu Vãn Ca, tên quản ngục rất khôn ngoan, ngước mắt lên nhìn người con gái ở trong góc, rồi nhìn sợi xích trên tay của cô ta, dường như hắn đã hiểu ra điều gì đó.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng sáu 2021
  7. moctrathu

    Bài viết:
    223
    Chương 5: Đàn sói tranh mồi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có điều.. xương tỳ bà của ả đã bị đâm xuyên thủng gần giống như kinh mạch bị đứt đoạn, thực sự là ả ta đã giết sao?

    Tên lính canh đang định mở miệng, thì đôi mắt nhuốm máu kia của Ngu Vãn Ca chậm rãi mở ra, mang theo sự ảm đạm, âm u và hỗn loạn của thời thiên địa sơ khai.

    Tựa như một cơn gió mạnh, tàn nhẫn quét sạch tất cả những thứ mà nó đi qua.

    "Cô.. Cô.." Tên lính canh vô cớ có chút sợ hãi.

    Đôi mắt Ngu Vãn Ca khẽ nhúc nhích, lạnh lùng liếc nhìn những người con gái đang để mắt đến nàng.

    Những cô gái đã trải qua nhiều năm tù giam, ai nấy cũng đều tái mặt và trong vô thức đã dời mắt đi.

    Ánh mắt của Ngu Vãn Ca nhẹ quét qua một người con gái đang run rẩy không ngừng kia.

    Nàng nhớ rằng, khi tự tay nàng giết chết cái người gầy ốm kia, cô ta là người ở gần nhất và có thể nhìn thấy rõ ràng nhất.

    Dường như, cô gái không chịu nổi ánh mắt cứ nhìn mình như vậy, liền hoảng sợ chạy như bay ra cửa để trốn.

    "Á! Đừng giết ta, đừng giết ta!"

    Những lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều tỉnh táo lại, những ngón tay dồn dập chỉ vào cái cô gái đang muôn phần hoảng sợ kia.

    "Là ả! Chính ả đã giết chết A Đũa!"

    Hóa ra, người con gái đã chết kia được gọi là A Đũa, Ngu Vãn Ca lại nhắm mắt, trước sau như một, vẫn luôn im lặng.

    Áo Xám, lão đại trong căn nhà giam này, khẽ nhướng mi, liếc nhìn nàng một cái, và không nói gì.

    Tên lính canh còn chưa ra chiến trường thì đã bị Ngu Vãn Ca làm cho choáng váng ngay lập tức.

    Nhìn vào ánh mắt nàng, hắn tựa như nhìn thấy quỷ, luôn sẵn sàng khiêu khích hắn.

    Ngay lập tức, hắn liền lôi cô gái kia ra ngoài, rồi dã man đánh đập.

    Ngu Vãn Ca biết, nếu nàng không giết chết A Đũa, thì giờ phút này, người bị đánh đập dã man ở ngoài kia sẽ chính là nàng.

    Vân Uyển Ca, tiểu thư của Vân Phủ, vậy mà, suốt những tháng ngày bị nhốt trong nhà giam này, lại chính là một con dê thế tội cho bọn chúng.

    Thiên hạ này, nào có tự do, nào có quy tắc! Muốn sống thì phải thật tàn nhẫn.

    Lông mày của nàng khẽ nhíu lại, tựa hồ cảm nhận được vết thương của mình rất nghiêm trọng.

    Trước khi chết, nàng có nội lực rất thâm hậu, không ai địch lại, nhưng bây giờ, khối thân thể này một ít võ công cũng không có!

    Muốn sống sót, nàng tất phải mở ra một con đường máu để thoát thân!

    Hác Liên Thành! Cho dù phải bò, ta cũng phải lếch được ra khỏi cái nhà giam này, phải lôi ngươi cùng xuống địa ngục!

    Một tiếng nhạc trong trẻo không biết từ đâu phát ra, tuy nhạt nhòa, nhưng lại mang theo nỗi kinh hoàng thấm vào tận xương tủy.

    Uyển Ca.. Vãn Ca.

    Mặc dù đồng âm, nhưng ý nghĩa khác nhau một trời một vực.

    Uyển Ca, là tiếng nhạc du dương uyển chuyển, da diết.

    Còn Vãn Ca, là bản hòa tấu tiễn người ta về cõi u minh.

    Cô gái kia bị lôi ra ngoài, đã một đi không trở lại.

    Nàng biết rất rõ, cho đến tận bây giờ, mặc dù bản thân bị tra tấn hành hạ, nhưng vẫn còn sống sót được, tất cả đều là nhờ vào phước của tên quản gia họ Chu kia.

    Nếu không phải hắn thỉnh thoảng gửi đến một vài đồng bạc lẻ, chỉ để xác nhận rằng nàng đang bị tra tấn, chịu đủ mọi khổ sở, thì e rằng, đầu của nàng đã lìa khỏi xác từ rất sớm rồi.

    Con người chính là vậy, phải còn giá trị lợi dụng thì mới có thể tồn tại được lâu hơn.

    Đại khái là do sát khí ban ngày mà nàng để lại, cho nên nàng đã được yên ổn chìm vào giấc ngủ.

    Nhờ vậy nàng đã lấy lại được nhiều sức lực, nhưng sự thư thái sau cơn căng thẳng ban sáng đã khiến cho những vết thương vốn đã tê cứng, lại bắt đầu thức tỉnh, luôn luôn tấn công vào sợi dây thần kinh mỏng manh của nàng.

    Phòng giam này không có cửa sổ, khó phân biệt được ngày hay đêm, chỉ biết trên chân người tử từ đều có một sợi xích sắt.

    Vì lúc rạng sáng, có một số người cần phải ra ngoài lao dịch* (đi làm những công việc nặng nhọc), và sợi xích sắt phát ra từng âm thanh lạch cạch.

    Đây chính là dấu hiệu báo trời đã sáng.

    Ngu Vãn khẽ mở mắt, rồi lại nhẹ nhàng khép lại.

    Nàng biết, mọi người xung quanh đang quan sát nàng.

    Chẳng bao lâu sau, lính canh mang bữa ăn sáng đến, là một đống bánh bao đen xì và một ít canh thiu.

    Khi hai chiếc thùng gỗ bẩn thỉu được đặt trên mặt đất, căn phòng giam vốn dĩ đang yên tĩnh, ngay lập tức đã chộn rộn hẳn lên.

    Mọi người đều giống như những con sói đói ác, liều mạng cướp phá, tranh giành lấy khẩu phần lương thực cho mình, mà đây, chính là tiết mục mà hàng ngày bắt buộc phải diễn ra.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng sáu 2021
  8. moctrathu

    Bài viết:
    223
    Chương 06: Tranh cơm ăn!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngu Vãn Ca run rẩy đứng lên, quả nhiên xương cốt bị đâm thủng chính là phương pháp tra tấn âm độc và quỷ quyệt nhất.

    So với việc kinh mạc bị đứt thì càng nghiêm trọng hơn, vào thời khắc này, nàng đơn giản chỉ là một kẻ phế nhân.

    Với tiếng xích sắt vang lên, Ngu Vãn Ca từng bước đi về phía sau mọi người, tựa như một con ác quỷ xấu xa.

    Những người vừa cướp được bánh bao đều cảnh giác nhìn về phía nàng, nắm chặt chiếc bánh bao ở trong tay.

    Không khí bất giác lại sinh ra một loại căng thẳng không sao hiểu được.

    Trong đám đông, Ngu Vãn Ca bước đến phía người con gái đang đứng ở cuối hàng.

    Những ngón tay đẫm máu run run khoác lên bả vai nàng.

    "Cút ngay!" Cô gái hét lên dữ dội, khi nghĩ đến có ai đó đang có chủ ý cướp lấy bánh bao mình.

    Có điều, ngay khi cô vừa quay đầu sang, chiếc móc sắt trong tay của Ngu Vãn Ca đã không chút do dự chạm vào cổ nàng.

    Mũi sắt tinh xảo đâm vào chiếc cằm nàng, khiến cô có chút sợ hãi, hai chân bất giác run lên, bánh bao đang ở trên tay liền rơi xuống đất.

    Đôi mắt Ngu Vãn Ca tĩnh mịch như một vũng nước đọng, thấy ả đã buông tay, nàng liền đặt chiếc móc ở trong tay xuống.

    Nhặt bánh bao lên, từng bước từng bước, quay trở về góc tường.

    Từ đó về sau, cứ mỗi cuối bữa ăn, bao giờ cũng có một cái bánh được chừa lại, không ai dám động đến.

    Ba, năm ngày trôi qua, tình hình trong phòng giam càng trở nên kỳ lạ, nhưng vẫn luôn có những người, không chịu để cho Ngu Vãn Ca có thể tùy ý làm mưa làm gió ở đây.

    Trong lúc mọi người đang say ngủ, cô gái chân lùn đột nhiên tỉnh dậy, trên tay cầm theo một cây gậy đã được mài nhọn, đi đến chỗ người đang ngủ say trong góc.

    Nhưng người trong góc lại sắc bén như một con báo, với đôi mắt sáng như rắn, trước khi ả kịp làm gì, ngay lập tức, Ngu Vãn Ca đã nắm lấy được thanh gỗ ở trong tay của ả, trong bóng tối, ra sức đâm vào mắt của cô gái chân lùn.

    "Á!" Một tiếng thét bén nhọn vang lên, lập tức đánh thức tên lính canh và những tù nhân đang ngủ say.

    Ngu Vãn Ca đá cô ta sang một bên, không chút giấu giếm chuyện nàng đã ra tay với ả ta.

    Lính canh đã tới, nhưng cũng giống như lần trước, hắn cũng nhìn thấy sự hung ác trên khuôn mặt nàng, và lại lần nữa, không một ai dám đem mũi dùi chỉ vào nàng.

    Cô gái chân lùn bị tên lính lôi ra đánh rất nhiều, nhưng cũng không được mang đi chữa trị, sau khi tên lính canh có được sự an tĩnh như mong muốn, hắn ngáp dài rồi bỏ đi.

    Vết thương của nàng lại nứt ra lần nữa, máu tươi chảy xuống, tựa như dòng nước rút lấy sinh mạng nàng.

    Có điều, nỗi đau đớn khó tả này, mặc dù là cực hình đối với nàng, nhưng điều này lại có thể chứng minh được, nàng vẫn còn sống!

    Trong bóng tối, Áo Xám khẽ mở đôi mắt khô khốc của mình, nhìn về phía người ở trong góc tường kia.

    Sáng sớm hôm sau, ngay khi tên lính canh ném xuống hai thùng thức ăn, một người con gái có làn da ngăm đen, đảm nhiệm mọi người, đi đến chỗ tên lính, đưa cho hắn thứ gì đó.

    Tên lính canh nhìn vào thứ mà hắn đang cầm, gật gật đầu, rồi lại nhìn về phía Ngu Vãn Ca.

    Ngu Vãn Ca giả vờ không biết, nàng cũng không mở mắt, nàng biết, cô gái có làn da đen là em gái của tên lùn, hình như được gọi là Hắc Tử. Mà kế này, chính là ý tưởng của tên Áo Xám, là vị lão đại trong nhà giam này.

    Lính canh hét vào mặt của Ngu Vãn Ca: "Vân Uyển Ca, theo ta đi một chuyến."

    Ngu Vãn Ca bước chân nặng nề đi ra ngoài, lúc xoay người lại, đôi mắt nàng đối diện với Áo Xám, huyết quang chợt hiện.

    Tên lính canh đưa Ngu Vãn Ca vào một gian phòng trống, hắn lo ngại nhìn chiếc xích sắt trên người nàng.

    Chiếc móc bạc vẫn còn vương vết máu vẫn chưa phai.

    Nhưng khi nhìn thấy bộ áo rách nát và những vết thương đầy rẫy trên người nàng, lá gan của hắn lại càng trở nên táo bạo hơn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng sáu 2021
  9. moctrathu

    Bài viết:
    223
    Chương 7: Đạo dùng người!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tên lính canh cảm thấy, Vân Uyển Ca chẳng qua cũng chỉ là một vị tiểu thư nhà giàu đã bị bỏ quên.

    Cho dù hắn, tại đây có cưỡng bức nàng, thì nàng cũng không dám la lên.

    Nghĩ đến đây, hắn bắt đầu không mấy thiện cảm nhìn về phía người con gái.

    Mái tóc xõa trước mặt, khó có thể nhìn ra dung mạo của nàng, nhưng qua khe hở lòa xòa, có thể kết luận, nàng là một người con gái có dung mạo đẹp.

    Tên lính vội vàng nhào lên, ôm lấy Ngu Vãn Ca, trong mắt hiện lên một tia tà dâm: "Tiểu mỹ nhân, nếu có trách, thì chỉ có thể trách ngươi xui xẻo. Nếu ngươi thức thời, biết phục vụ tốt cho lão tử, ta có thể sẽ giảm bớt đi chút đau đớn."

    Ngu Vãn Ca không né tránh, dĩ nhiên, nàng có thể giết một người, rồi lại bị thương một lần.

    Nhưng tất cả đều phải dựa vào sự công kích bất ngờ, nhưng trên thực tế, cổ thân thể này vốn đã thiếu hụt, muốn so tài với tên lính canh cường tráng này, cơ hội để đánh thắng hắn cũng không nhiều.

    Và cho dù nàng liều chết để giết hắn, thì cũng sẽ chỉ thu hút thêm nhiều tên lính canh khác, và đó sẽ là khởi đầu cho những cơn ác mộng.

    "Cô ta đã cho ngươi bao nhiêu tiền?" Giọng nói của Ngu Vãn Ca giống như một chiếc cồng gãy, khàn khàn, yên lặng, tựa như ngọn nến chập chờn trong gió.

    Kể từ khi nàng tỉnh lại, đây là câu nói đầu tiên, nhưng lại khiến nàng cực kỳ mệt mỏi.

    Đầu tiên, tên lính canh sững người một lúc, rồi mới buông Ngu Vãn Ca ra, hắn sờ cằm, quan sát nàng từ trên xuống dưới, ra vẻ tự hỏi, liệu hắn có thể lấy thêm nhiều bạc từ nàng hay không.

    Từ nàng, tên lính canh không tìm thấy thứ gì có giá trị, nhưng hắn vẫn nâng cao giá tiền, nói: "Năm lượng!"

    "Không nhiều lắm!" Ngu Vãn Ca biết hắn đang nói dối, cặp mắt tĩnh mịch, không muốn vạch trần hắn.

    Việc mượn tay hắn ta, chỉ bằng vài lạng bạc đã có thể đoạt lấy trinh tiết nàng, thực là một tính toán hay.

    Đây chính là một đòn đánh nặng nề để đả kích các thiên kim danh môn.

    "Nếu ta giúp ngươi giành được vị trí ngục trưởng, thì ngươi phải đáp ứng ta ba điều kiện." Âm thanh trầm thấp của nàng vang lên.

    Tên lính canh sửng sốt một chút, sau đó cười nhạo nói: "Ha ha, ngươi có năng lực đó sao? Nếu có năng lực, thì còn ở đây để làm gì chứ?"

    Ngu Vãn Ca nhìn hắn bằng ánh mắt tĩnh mịch chết chóc, nói: "Nếu như ta thất hứa, tùy ý ngươi xử trí, nếu ngươi nuốt lời, thì ngươi sẽ bị thiên lôi đánh chết."

    "Ngươi.. ngươi.. ngươi.." Dường như tên lính canh đã bị sốc bởi vì câu nói của nàng, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn bồn chồn, háo hức, có chút muốn thử.

    "Sao hả?" Ngu Vãn Ca khẽ hỏi, trong giọng nói, lại mang theo chút mị hoặc vô hình.

    "Việc này.."

    "Thử thì cũng được, nhưng ngươi có thể cho ta biết ba điều kiện kia là gì không? Ta chỉ là một tên lính canh nho nhỏ, nếu muốn ta thả ngươi ra ngoài, dù có thăng cấp lên ngục trưởng, thì e rằng, cũng không còn mạng để mà hưởng đâu." Tên lính canh tính toán thiệt hơn.

    Đôi mắt đen láy của Ngu Vãn Ca trầm lặng, khẽ nói: "Thứ nhất, lấy người trị người. Thứ hai, trong lúc ngươi làm việc, cho ta thuốc trị thương, thứ ba, sau khi thành công, phải cung cấp cơm nước sạch sẽ cho ta."

    Lính canh nghe xong, cảm thấy đây cũng không phải là việc khó khăn. Những việc này không tốn nhiều tiền, vì vậy, hắn có thể thử.

    Phải biết rằng, mặc dù vị trí ngục trưởng không lớn hơn tên lính canh là bao nhiêu, nhưng trong nhà tù này, chức vị của nó là một con cá béo bở.

    Ví dụ, vào các ngày trong tuần, nếu bắt được một vài tên tiểu thương, thì thu nhập sẽ là một mớ bạc không nhỏ. Ngoài ra, những người bị bắt vào trong ngục này, toàn phải nhìn vào số tiền mà người nhà đút lót, và tất cả số bạc đó đều đi vào túi của ngục trưởng.

    Còn đám lính canh như bọn hắn, cuộc sống chính là cái chân chuyên chạy việc vặt, nếu ngục trưởng có tâm trạng tốt, thì có thể sẽ tặng cho một ít bát rượu hay là một chút bạc lẻ để xài là tốt rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng sáu 2021
  10. moctrathu

    Bài viết:
    223
    Chương 08: Trả đũa! (Gieo nhân nào gặt quả nấy)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tên lính canh quay đầu suy nghĩ, ờm.. Vân Uyển Ca này cũng đâu có thể bay được.

    Nếu tiền của hắn bị lãng phí, thì từ trên người nàng, hắn nhất định sẽ đòi lại. Dù gì cũng chỉ có mấy ngày thôi!

    "Cứ quyết định vậy đi! Bây giờ, ngươi thử nói ta nghe xem, ngươi có biện pháp gì để giúp ta?" Trong lòng tên lính canh có chút ngứa ngáy.

    Ngu Vãn Ca xoay người, bước ra khỏi phòng giam, không quan tâm đến phản ứng của hắn, chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu nói: "Làm xong điều đầu tiên, thì hãy đến tìm ta."

    Khi nàng trở về phòng giam, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người nàng, không nhìn ra có chút gì thay đổi.

    Thậm chí, cô gái da đen kia vẫn không ngừng quan sát nàng, khẽ nhíu mày tự hỏi, chuyện này là thế nào?

    Phòng giam mà tên quản ngục đưa ả đến, cách chỗ này cũng không xa lắm, nếu hắn thực sự làm theo lời yêu cầu của mình, thì ít nhất cũng sẽ có tiếng la hét, nhưng từ đầu đến cuối lại không nghe được một tiếng động nào.

    Bây giờ, nhìn thấy cô ta trở về, trên mặt vẫn không chút biểu cảm, trong lòng càng dâng lên nghi ngờ.

    Sau khi Ngu Vãn Ca ngồi trở lại trong góc, nàng cảm nhận được ánh mắt của người con gái da đen kia, đôi mắt đen láy chạm vào ả, khóe miệng nàng nở ra một nụ cười tàn nhẫn.

    Cô gái da đen thầm giật mình, linh cảm chẳng lành, chưa kịp phản ứng, thì giọng lính canh lại vang lên: "Ngươi! Ra đây".

    Tên lính canh chỉ tay vào mình, khiến nàng giật cả người, đưa mắt sang nhìn Áo Xám ở bên cạnh, cả người nàng giống như kim châm kẹt lại trên mặt đất, không dám nhúc nhích.

    "Còn mè nheo gì nữa! Còn không mau cút ra đây!" Tên lính canh mất kiên nhẫn, dây roi trong tay giơ lên.

    Ánh mắt của người con gái da đen kia lại lần nữa rơi lên người của Ngu Vãn Ca.

    Nhưng nàng đã nhắm mắt lại và không còn nhìn cô ta nữa.

    Cô gái da đen chậm rãi bước tới trước cửa, còn chưa kịp phản ứng, tên quản ngục đã ném roi vào người nàng không thương tiếc, cô gái rên lên một tiếng, liền bị hắn bắt đi.

    Tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên người của Ngu Vãn Ca, vẫn còn trong phỏng đoán.

    Ngay sau khi Ngu Vãn Ca bị bắt đi, cô gái bị mù một con mắt kia đã tuyên bố sẽ hủy hoại Vân Uyển Ca, để cô ta tàn hoa bại liễu, từ đó về sau, sẽ trở thành kỹ nữ cho những tên cai ngục!

    Nhưng chỉ một lúc sau, Vân Uyển Ca đã bình an vô sự trở lại.

    Thay vào đó, người cô gái có chút máu mặt ở trong đây đã bị mang đi, chuyện này.. rốt cuộc là thế nảo?

    Ai cũng nghĩ đến.. Vửa rồi, chuyện gì đã xảy ra, và tại sao toàn bộ sự việc lại có thể đảo ngược đến như thế.

    "Á! Cút đi!"

    Trong lúc tâm tư của mọi người suy nghĩ đang khác nhau, thì cách đó không xa, từ trong phòng giam liền phát ra tiếng hét và tiếng khóc xé lòng của người con gái, đôi khi còn xen lẫn những tiếng quát tháo và đấm đá.

    Ngu Vãn Ca vẫn im lặng, nàng đang nghĩ về con đường mà nàng chuẩn bị vạch ra cho tên lính canh kia, và cũng đang nghĩ cách, làm sao nàng có thể thoát ra khỏi chiếc lồng này.

    Nếu cả đời nàng cứ phải mắc kẹt ở đây chỉ để nhìn Hách Liên Thành tiêu dao tự tại, thì so với cuộc sống bóc lột này, quả thực còn khiến nàng khó chịu hơn rất nhiều.

    Khi sắc trời đã nhá nhem tối, người con gái có nước da ngăm đen đã bị ném trở lại, cả người như giẻ rách, bộ quần áo mỏng manh bị xé toạc xuống, phía trên người mơ hồ còn có thể nhìn thấy những vết bầm tím, chỉ cần nhìn thoáng qua, thì có thể biết được chuyện gì đã xảy ra.

    Cô gái cả người đờ đẫn ngây dại, dường như đã bịch đả kích không nhỏ, lúc khóc, lúc cười, mọi người xung quanh khuyên bảo thế nào cũng vô ích.

    Trong lòng Ngu Vãn Ca tự giễu, kẻ có ý định trừng phạt người khác, thì luôn phải chuẩn bị sẵn tâm lý để chịu phạt.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng sáu 2021
  11. moctrathu

    Bài viết:
    223
    Chương 09: Đã đến thì ắt có biện pháp!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kể từ đó, cuộc sống của Ngu Vãn Ca đã được dễ chịu hơn.

    Trong nhà giam này, bạn giết được người, thì cũng chỉ có thể chứng minh được nắm đấm của bạn đủ cứng, lá gan đủ lớn, và thủ đoạn phải thật tàn nhẫn.

    Nhưng nếu ngay cả lính canh mà bạn cũng có thể sử dụng được, thì bạn thực sự mới là người khiến người khác phải sợ hãi kiêng kỵ.

    Sự thực đúng là như vậy, kể từ khi cô gái nước da ngăm đen kia bị tên lính canh cưỡng bức, dù trong tối hay ngoài sáng, dù thật lòng hay giả dối, trong một khoảng thời gian, không ai dám đến tìm Ngu Vãn Ca gây sự.

    Vào đêm Hắc Tử bị ném trở về, tên lính canh đã gọi Ngu Vãn Ca ra ngoài.

    "Chuyện thứ nhất, ta đã làm xong cho ngươi rồi. Bây giờ, ngươi có thể nói cho ta biết, tiếp theo ta sẽ phải làm gì?" Lính canh thấp giọng nói, nhưng đôi mắt hắn thì đảo qua đảo lại quan sát nàng.

    Âm Thanh của Ngu Vẫn Ca vẫn rất khàn, "Chu quản gia của Vân phủ đã nạp rất nhiều thê thiếp, nhưng chưa bao giờ có được một đứa con trai. Vì lý do đó, ông ta đã thỉnh cầu rất nhiều danh y, nhưng vẫn không thể giải quyết được."

    "Chuyện này thì có liên quan gì đến ta? Chẳng lẽ ngươi muốn lão tử ta đi vụng trộm với phu nhân của Chu quan gia, để bà ta sinh ra một đứa bé sao?" Tên lính canh trừng mắt với nàng, cảm thấy như bị nàng giỡn cợt.

    Ngu Vãn lạnh lùng liếc hắn một cái, khí thế của tên cai ngục đột nhiên yếu đi bảy phần, hắn chỉ cảm thấy tựa như có một con rắn độc đang siết chặt cổ hắn, làm cho hắn khó thở.

    "Ngươi đi nói với hắn rằng, trong vòng một tháng, liên tục ngủ lại trong phòng của Thất di nương, dựa theo lời ta, mỗi ngày sử dụng một huân hương. Một tháng sau, Thất di nương tất sẽ mang thai." Đôi mắt của Ngu Vãn Ca tối đen, giống như một màn đêm vô hạn.

    "Huân hương? Là Huân hương gì?" Tên lính canh hỏi rất vội vàng.

    "Ngày đầu tiên dùng hương hoa hồng." Giọng nói của Ngu Vãn vẫn trầm trầm, bình thản.

    "Sau đó thì sao?" Tên lính canh truy hỏi.

    Trên khóe miệng của Ngu Vãn Ca hiện lên một tia cười lạnh, đôi mắt đen láy nhìn về phía hắn nói: "Mỗi ngày đều phải đưa thuốc trị thương cho ta. Rồi ta sẽ nói cho ngươi biết, ngày tiếp theo nên dùng thứ hương gì."

    "Ngươi, ngươi, ngươi."

    "Lão tử nói cho ngươi biết, nếu ngươi mảy may dám lừa lão tử, thì tuyệt đối sẽ không có quả ngon cho ngươi đâu!" Tên lính không đủ tự tin nói với Ngu Vãn Ca.

    Ngu Vãn không thèm để ý đến hắn, trực tiếp xoay người quay trở về phòng giam.

    Kể từ ngày đó, mỗi ngày nàng đều nhận được thuốc trị vết thương, mặc dù không phải là dược liệu đắt tiền gì, cũng khó mà loại bỏ vết sẹo, nhưng ở nơi này, cũng đủ để nàng sống sót.

    Đã nửa tháng trôi qua, trong nửa tháng này, cơ thể nàng cũng đã khá hơn rất nhiều.

    * * *

    Một ngày nọ, ngục trưởng và vài tên lính canh đến để kiểm tra phòng giam.

    Mọi người bất ngờ phát hiện ra rằng, ngục trưởng bây giờ, đã đổi thành một người khác, và chính là tên lính canh hay cho gọi Ngu Vãn Ca ra ngoài.

    "Ngu Vãn Ca, ngươi ra đây!" Vị ngục trưởng mới, gọi đích danh tên nàng.

    Đôi mắt nàng không chút dao động, vẫn như thường lệ, bước ra ngoài.

    "Thất phòng của Chu quản gia thật sự có tin vui rồi! Còn chưa tới một tháng, Chu quản gia rất vui. Ta vừa nói vài lời, hắn đã thăng chức ta lên vị trí ngục trưởng." Ở nơi không người, tên ngục trưởng phấn khích nói.

    Ngu Vãn Ca nhàn nhạt nhìn hắn, không một chút kích động, nói: "Từ ngày mai, ngươi phải chuẩn bị cho ta cơm nước sạch sẽ. Hai tháng sau, ta sẽ giúp ngươi thăng lên chức quan cửu phẩm."

    Một tia phấn khích lóe lên trong mắt tên ngục trưởng, lần này hắn hoàn toàn tin vào lời nói của Ngu Vãn Ca.

    Có quỷ mới biết vì sao vị tiểu thiếp kia của Chu quản gia lại thực sự có thai chứ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng sáu 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...