Đam Mỹ [Xuyên Thư] [Edit] Cá Mặn Là Cậu Nghĩ Thông Suốt Rồi - Trì Vãn

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Thuthaodangbiom, 8 Tháng mười một 2021.

  1. Thuthaodangbiom

    Bài viết:
    17
    [​IMG]

    Cá mặn là cậu nghĩ thông suốt rồi.

    [​IMG]


    Tác giả: Trì Vãn

    Edittor: Thuthaodangbiom

    Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, xuyên thư, HE, ngọt sủng, chủ thụ, cung đình hầu tước.

    Số chương: 120c

    Nguồn: Kho tàng đam mỹ

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Edit Của Thuthaodangbiom.

    Văn án:​

    Đánh giá tác phẩm:​

    Giang quyện xuyên sách, xuyên thành pháo hôi giả bộ bệnh nhiều năm, bị buộc gả cho Ly vương Tiết Phóng Ly. Nhưng cậu biết, Tiết Phóng Ly không sống qua ba chương, chỉ cần chịu đựng đến khi hắn chết, mình sẽ thu hoạch được một cuộc sống cá mặn vui vẻ. Nhưng sự tình không như mong muốn, ba chương qua đi, Tiết Phóng Ly thường xuyên ho ra máu nhưng người khỏe mạnh. Mấy tháng trôi qua, cốt truyện thoát cương, Tiết Phóng Ly không những không chết mà còn thành hoàng đế. Giọng văn nhẹ nhàng, khôi hài dí dỏm. Khắc họa hình tượng nhân vật tươi sáng, tương tác với nhau vô cùng ngọt ngào và thú vị, miêu tả tình cảm tinh tế, tiến dần từng bước, giữa nhân vật có ràng buộc và cả cứu chuộc, khiến lòng người xúc động, đáng giá để đọc.

    *Cá mặn là cá (khô) ướp muối. Tức là cá chết rồi nhưng do ướp muối mà không ươn, 1 vài loại nhìn sơ như cá sống.

    Ám chỉ là những người còn sống mà giống như đã chết. Ko có đam mê, không có ý chí, không có nghị lực sống. Lười biếng không thích vận động và suy nghĩ. Mặc người khác làm gì bản thân, kết quả ra sao thì ra.

    Cuộc sống cá mặn: Là cuộc sống mà nhân vật lười biếng, không có mục tiêu, chỉ muống nằm không hưởng thụ. (này là do tui hiểu vậy á, nếu sai thì chỉ tui sửa chứ đừng chửi tui tội nghiệp).

    Mục Lục

    1.1 --- 1.2 --- 2.1 --- 2.2 --- 3.1 --- 3.2 --- 4.1 --- 4.2

    5.1 --- 5.2 --- 6.1 --- 6.2 --- 7.1 --- 7.2 --- 8.1 --- 8.2

    9.1 --- 9.2 --- 10.1 ---10.2 ---11.1--- 11.2 --- 12.1 --- 12.2

    13.1 --- 13.2 --- 14.1 --- 14.2 --- 15.1 --- 15.2​
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng sáu 2022
  2. Thuthaodangbiom

    Bài viết:
    17
    Chương 1.1: Muốn làm cá mặn ngày thứ nhất. (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Công tử! Công tử --!"

    "Lão gia, ngài tha cho công tử đi, van xin ngài, công tử thân thể yếu ớt ngài bỏ qua cho ngài ấy đi.."

    Tiếng kêu khóc bén nhọn mang theo mấy phần nức nở. Giang Quyện đột nhiên từ trong mộng thức tỉnh. Cậu còn chưa kịp phản ứng, đã bị người khác hung hăng kéo một cái, ngã nhào trên mặt đất.

    Đau, thật là đau.

    Ý thức hỗn loạn của Giang Quyện miễn cưỡng thanh tỉnh một chút.

    "Giang Quyện, ta mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, người mà phủ Thượng thư chúng ta đưa vào Ly vương phủ đều sẽ là ngươi." Người đàn ông trung niên mặc quan phục mặt đầy chán ghét nói. "Ngươi đừng quên, ngươi chính là người đem Tiểu Niệm đẩy vào trong hồ."

    Ly vương phủ? Tiểu Niệm? Ông ta đang nói gì vậy?

    Giang Quyện càng nghe càng quen tai, trong lòng cậu dâng lên một tia không ổn.

    Người đàn ông trung niên ngừng lại một chút, liếc mắt nhìn nha hoàn khóc đến mặt mũi tèm lem một cái, rồi lại nói với cậu: "Chỉ cần ngươi thành thật mà gả vào Ly vương phủ thì chuyện giữa ngươi và Tiểu Niệm từ đây sẽ được xóa bỏ."

    Ngữ khí khinh miệt, tư thái cũng cao cao tại thượng, giống như là việc ông ta chấp thuận cho Giang Quyện gả vào Ly vương phủ là một loại ban ơn vô cùng to lớn.

    Giang Quyện: "..."

    Cậu hình như đã biết.

    Đây không phải là tiểu thuyết 《 sau khi sống lại ta thành đoàn sủng (1) 》mà tối hôm qua em họ chia sẻ cho cậu sao?

    1. Đoàn sủng: Chỉ một người được yêu thích nhất trong một nhóm.

    Lúc ấy cậu sắp lên bàn giải phẫu, phải đối mặt với ca phẫu thuật tim chỉ có tỷ lệ thành công là 10 %. Tuy ngoài mặt Giang Quyện nói cược một chút biết đâu xe đạp đổi được mô tô, nhưng mà thực ra trong lòng vẫn rất căng thẳng. Vào ban đêm cậu lăn lộn khó ngủ, em họ chăm sóc bên cạnh liền nói: "Này, anh họ, em đọc quyển tiểu thuyết này thấy bên trong có tên pháo hôi trùng tên trùng họ với anh, anh có muốn cùng nhau xem một chút không?"

    Dù sao cũng không ngủ được, Giang Quyện liền hỏi em họ địa chỉ, vừa nhìn thì thấy pháo hôi ở chương một đã kéo về một đống cừu hận. Giang Quyện nói: "Bây giờ có phải anh nên làm quen cũng như học thuộc lòng cuốn truyện này, đề phòng ngàyhôm sau xuyên sách?"

    Em họ cười không dứt, Giang Quyện lại lật mấy chương.

    《 Sau khi sống lại ta thành đoàn sủng 》 là quyển sảng văn đam mỹ. Mở đầu nhân vật thụ chính nhận được cơ hội sống lại. Đời trước An Bình hầu ái mộ thụ chính nhưng y lại không coi trọng, sau đó y bị chỉ định gả cho cho Ly vương, kết cục buồn bực mà chết. Ngược lại, bởi vì thời cuộc hỗn loạn, An Bình hầu trở thành đế vương.

    Có thể sống lại một lần nữa, nhân vật thụ chính cố hết sức thay đổi cốt truyện, cũng lần lược công lược được cha y là Lễ bộ Thượng thư, bạn học quan nhị đại, cùng với mấy vị hoàng tử trong cung, trở thành đoàn sủng trong cuốn sủng văn.

    Mà lần này, thụ chính đón nhận lời bày tỏ của An Bình hầu, quyết định đi một con đường khác.

    Nhân vật thụ chính này tên là Giang Niệm, cũng chính là Tiểu Niệm.

    Còn pháo hôi trùng tên trùng họ với Giang Quyện chính là vị hôn phu của An Bình hầu.

    Nhân vật thụ chính không muốn gả cho Ly vương, thế nên phải có người thay y gả đi. Trong nguyên tác, vị hôn phu của Giang Quyện chính là vào lúc này yêu cầu giải trừ hôn ước với cậu ta, trong cơn tức giận cậu ta đã đẩy nhân vật thụ chính vào trong hồ, vì vậy kẻ xui xẻo là cậu liền phải tới lấy công chuộc tội.

    Giang Quyện nghiêm túc suy nghĩ, lông mi rũ xuống, lại có một loại cảm giác nhu thuận.

    Giang thượng thư nhìn đến ngẩn ra, ngay sau đó nhíu mày một cái.

    Giang Quyện này, trông thì hiền lành nhưng thật ra tâm tư lại rất ác độc.

    Giang thượng thư xưa nay không coi trọng đứa con trai này. Cậu ta từ nhỏ sống ở nông thôn, do ông ngoại nuôi dưỡng lớn lên, tính cách vâng vâng dạ dạ, lên không nổi mặt bàn. Nếu không phải bởi vì bệnh tim nghiêm trọng, cần tìm thầy thuốc chữa bệnh, căn bản Giang thượng thư sẽ không đón cậu ta trở lại Kinh thành, đứa con trai này chỉ khiến ông ta cảm thấy mất thể diện.

    Nghĩ đến đây, Giang thượng thư lại càng chán ghét hắn: "Đúng rồi, vừa rồi Hầu gia có tới một chuyến. Ngươi sắp gả vào Ly vương phủ, hắn không tiện gặp mặt nên nhờ ta ở trước mặt của ngươi đập bể tín vật của hai người, còn nhờ ta nói thêm với ngươi một câu."

    Dứt lời, một khối ngọc bội bị ném về phía Giang Quyện, Giang thượng thư cũng lại mở miệng.

    "Ngươi và Giang Niệm khác nhau một trời một vực. Hôn ước đã giải, ngọc bội cũng không cần cất giữ nữa, ngươi tự giải quyết cho tốt."

    Ngọc bội sắp rơi xuống đất, Giang Quyện vội vàng chắn lại ôm vào trong người. - Từ hôn thì từ hôn, ngọc bội là vô tội, loại có màu nước xinh đẹp như vậy, đập bể quá đáng tiếc.

    Giang thượng thư lầm tưởng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, lại cảnh cáo: "Giang Quyện, bất luận ngọc bội như thế nào, sau này ngươi đều là Ly Vương phi, chớ có quấn quýt si mê An Bình hầu nữa."

    Giang Quyện chỉ lo kiểm tra ngọc bội, Giang thượng thư thấy hắn nắm ngọc bội không lên tiếng, lại hỏi hắn: "Giang Quyện, ngươi còn có cái gì không hài lòng?"

    Giang Quyện có được một khối ngọc bội, dĩ nhiên không có gì bất mãn. Thế nhưng đối với Giang Quyện trong sách mà nói thì có quá nhiều thứ để bất mãn.

    Trước không nói đến việc về sau An Bình hầu sẽ như thế nào. Trong cung có lời đồn đãi, Ly vương này mặc dù là một con ma ốm nhưng tính tình tàn bạo, vui giận bất thường, làm việc hoang đường cực kỳ, thậm chí còn tự tay sát hại mẫu phi của mình!

    Hơn nữa Giang Quyện ở trong sách từ nông thôn đi tới kinh thành, chính là vì hôn ước của cậu ta cùng An Bình hầu, cậu ta rất coi trọng vị hôn phu này. Vì lý do đó, Giang Quyện không chút do dự dù phải giả bệnh cũng muốn đi kinh thành.

    Không sai, thật ra thì cậu ta không bị bệnh tim, cùng lắm là có chút yếu ớt từ khi mới sinh mà thôi, còn lâu mới đến mức cần vào kinh tìm thầy thuốc chữa bệnh.

    Dựa theo cốt truyện, từ việc sợ hãi Ly vương cộng thêm việc bị An Bình hầu từ hôn, còn nghe được những lời nói khiến cậu ta cảm thấy đau đớn như vậy. Dưới sự đả kích liên tục, Giang Quyện trong sách mất hết ý chí mà cắn lưỡi tự sát.

    Nhưng mà cậu ta không biết rằng Ly vương đã qua đời vào ngày thứ hai sau hôn lễ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng mười hai 2021
  3. Thuthaodangbiom

    Bài viết:
    17
    Chương 1.2: Muốn làm cá mặn ngày thứ nhất. (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Còn tiếp diễn câu chuyện của nhân vật chính thụ ở đời trước là, Vương phủ không có Vương gia, thụ chính mỗi ngày tự do tự tại. Quý nhân trong cung lại niệm tình y gả vào đây là vì xung hỉ, không có công lao cũng có khổ lao, mỗi ngày đều chiếu cố y. Thế nhưng nhân vật thụ chính lại không thích cuộc sống như vậy, cả ngày buồn bã không vui, lúc này mới ưu tư thành bệnh, đạt được cơ hội sống lại.

    Lúc Giang Quyện đọc tới đoạn này liền cảm thấy thái quá, cũng đưa ra nghi vấn về tư tưởng với em họ: "Tại sao lại có người không muốn làm cá mặn?"

    Em họ trả lời: "Nhân vật chính mà, phải có tinh thần trách nhiêm với sự nghiệp, sao lại có thể làm phế vật được!"

    Giang Quyện chân thành nói: "Nếu như anh xuyên sách, anh sẽ đường đường chính chính dựa theo cốt truyện mà chịu đựng đến khi Vương gia chết đi, như vậy thì anh chính là con cá mặn nhất, sung sướng tựa như thần tiên."

    Kết quả..

    Bây giờ cậu thật sự xuyên sách.

    Giang Quyện rơi vào trầm tư.

    "Giang đại nhân, Giang đại nhân!" Hỉ bà vội vả chạy tới, tươi cười rạng rỡ nói: "Giờ lành đến rồi, phải đưa Tam công tử sang Ly vương phủ."

    Giang Quyện nghe vậy, đột nhiên ngước mắt lên, ánh mắt sáng kinh người khiến hỉ bà ngẩn người khi nhìn thấy gương mặt của cậu.

    Thiếu niên cực kỳ đẹp, ngay cả khi trên người chỉ khoác một bộ y phục màu sắc đơn bạc cũng không thể che đi một phần nhan sắc của cậu. Chắc là vì cuộc nói chuyện lúc nãy, phần lớn tóc cậu đã rơi ra, rủ xuống ở đầu vai, màu da của thiếu niên quá trắng, sắc môi lại quá nhạt, khiến cậu trông có vẻ càng gầy yếu, giống như chỉ cần gió thổi một cái thì sẽ vỡ mất.

    Nghe nói Tam công tử phủ thượng thư từ nông thôn tới đây, dính khắp người một thân bùn đất, không khác gì những thôn dân lỗ mãng kia, hôm nay gặp được, như thế nào lại.. Xuất trần thoát tục như vậy?

    Có thật là vị thần tiên công tử như vầy đẩy Nhị công tử vào trong hồ không? Hỉ bà nói thầm ở trong lòng.

    Đừng nói là bà, ngay cả Giang thượng thư cũng có chút sửng sờ, chỉ cảm thấy ánh mắt của Giang Quyện quá trong veo, không còn u ám giống những ngày qua.

    Nhưng ông ta cũng không để ở trong lòng, chỉ hừ lạnh một tiếng: "Thế nào? Ngươi có chuyện muốn nói?"

    Giang Quyện phí sức nắm lấy vạt áo của ông ta, rốt cuộc nói ra câu nói đầu tiên sau khi xuyên sách: "Mau, đỡ ta đứng lên, đừng để lỡ giờ lành."

    Giang thượng thư: "?"

    Ông ta nhấc vạt áo lên, lui về phía sau một bước, giống như Giang Quyện là cái gì bẩn thỉu lắm, hận không thể cách xa ngàn dặm. Giang thượng thư chỉ nghĩ là do cậu bị đả kích quá nặng nên bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, xem thường nói: "Người đâu, đưa Tam công tử lên kiệu."

    Hai mốt tháng ba, thích hợp cưới gả.

    Trong Ly vương phủ, treo đèn kết hoa, dây pháo nổ vang, vô cùng náo nhiệt.

    Kiệu hoa một đường lay động, Giang Quyện ngồi ở bên trong nước đến chân mới nhảy, cố gắng nhớ lại cốt truyện liên quan.

    Ly vương này ở trong sách không được miêu tả nhiều, ngoài việc là một tên ma ốm, còn có hai điều để hình dung hắn.

    Coi thường luân lý, hung tàn ngang ngược.

    Đến nổi buổi hôn lễ này, Giang Quyện trong sách còn chưa gả đến thì đã cắn lưỡi tự sát, ngược lại thì thụ chính trước khi sống lại từng có một đoạn hồi ức.

    - "Ly vương là một người đàn ông sâu không lường được, hắn làm người ta sợ hãi, càng làm cho người ta khủng hoảng. Giang Niệm nhớ từ lúc mình xuống kiệu liền cúi đầu, không dám nhìn trộm một chút nào, một đường kia đi trong kinh hồn bạt vía. Đáng sợ hơn là nửa đường hắn lại phát bệnh, Giang Niệm tận mắt thấy Ly vương giết rất nhiều tôi tớ, máu chảy thành sông."

    Dáng vẻ đó quả thật rất đáng sợ.

    Giang Quyện thầm cổ vũ mình ở trong lòng.

    Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền.

    Vấn đề không lớn, hắn sống không quá ba chương, Giang Quyện ngươi có thể làm được.

    "Tân nhân (2) đến -!"

    1. Tân nhân: Dùng để chỉ cô dâu, chú rể. Ở đây để chỉ Giang Quyện.

    Hỉ bà cao giọng hô lên, người của Ly vương phủ không ngừng bận rộn tiến lên chào đón, Giang Quyện hít sâu một hơi, được đở xuống kiệu, hai chân của cậu vừa chạm đất, bên tai liền truyền tới tiếng xé gió, có mũi tên từ phía đối diện bắn tới.

    Giang Quyện cứng người tại chỗ, mũi tên dài xé gió lao tới xoẹt qua vành tai của cậu, cắt đứt một sợi tóc dài, gim vào trên cỗ kiệu phía sau lưng cậu.

    Sắc mặt Giang quyện tái nhợt - sợ. Cậu theo bản năng ngẩng đầu lên, kết quả lại có hai mũi tên "Vèo vèo" bắn về phía cậu, lúc này trong đầu Giang Quyện chỉ còn sót lại một suy nghĩ duy nhất.

    Có điêu dân muốn ám sát ta!

    Trong kinh hoảng, Giang Quyện đối mặt với một đôi mắt tràn ngập ý cười.

    Nam nhân cao gầy, như trúc như hạc. Màu da của hắn tái nhợt, nhưng sắc môi lại vô cùng đỏ, trên người mặc trường bào màu đen viền vàng, vốn là màu sắc hết sức phô trương, thế nhưng hắn khí chất ôn nhã, dễ dàng áp xuống phần khinh cuồn này, chỉ còn sót lại phần cao quý mà thôi.

    Thân phận của hắn chỉ cần vừa xem đã hiểu ngay.

    Ly vương, Tiết Phóng Ly.

    Thấy Giang Quyện nhìn về phía mình, Tiết Phóng Ly thờ ơ gật đầu hỏi thăm, kéo giây cung, buông tay, hắn lại bắn một mũi tên về phía Giang Quyện một lần nữa.

    "Vèo -!"

    "Vương gia, đủ rồi, đủ rồi!" quản sự của Vương phủ nhỏ giọng nói: "Tam tiễn định càn khôn, ba mũi tên là đủ rồi."

    Tiết Phóng Ly thu tay lại, giao cung tên cho quản gia, chậm rãi bước về phía Giang Quyện.

    "Bổn vương nghe nói, đón người mới xuống kiệu phải bắn tên về phía kiệu hoa để đuổi vận xui, nhưng Bổn vương đã lâu chưa luyện tập thuật bắn cung, vừa rồi có một mũi tên bắn không chuẩn, Tiết Phóng Ly giọng ôn hòa:" Không làm ngươi sợ chứ? "

    Giang quyện sững sờ không trả lời.

    Đây là Ly vương?

    Là Ly vương xem thường luân lý, hung tàn ngang ngược?

    Ngừng lại một chút, Tiết Phóng Ly lại thành khẩn nói:" Tam công tử, là Bổn vương đường đột. "

    Giang quyện:"? "

    Thật lâu sau Giang Quyện mới chậm rãi lắc đầu:" À, không sao đâu. "

    Thấy vậy, Tiết Phóng Ly vẫn ra vẻ áy náy:" Tam công tử không sao thì tốt. Bổn vương vừa nhớ ra Tam công tử bị mắc bệnh tim, không chịu được kinh hách, trước hết phải cùng Tam công tử nói chuyện rõ ràng mới được. "

    Vừa dứt lời, hắn cười một chút, quả là trời quang trăng sáng, chi lan ngọc thụ (3).

    2. Trời quang trăng sáng, chi lan ngọc thụ:

    *Trời quang trăng sáng: Ẩn dụ tấm lòng rộng mở.

    *Chi lan ngọc thụ (芝兰玉树) : Chỉ người ưu tú, có tương lai sáng lạn.

    Giang Quyện:"... "

    Có phải nhầm lẫn chỗ nào rồi đúng không?

    Giang Quyện không nói gì, vẻ mặt mê mang không ngớt. Tiết Phóng Ly lại ung dung thong thả nói:" Vừa hay, Bổn vương nghe nói Tam công tử cũng không có nguyện ý gả vào Ly vương phủ, nếu như ngươi quả thật không muốn.. "

    Giang Quyện lập tức phục hồi tinh thần, vội vàng trả lời:" Không có không muốn, ta là tự nguyện! "

    Cậu thật sự tự nguyện làm cá mặn, so với trân châu còn thật hơn!

    Tiết Phóng Ly ngẩn ra, hạ mắt nhìn cậu. Thiếu niên ngữ khí kiên định, ánh mắt lấp lánh trông suốt, hắn không nhìn ra được một tia miễn cưỡng nào, ngược lại đều là vui vẻ và chờ mong.

    Vui vẻ và chờ mong?

    Tam công tử của phủ thượng thư này không sợ hắn?

    Tiết Phóng Ly khẽ nhướng mày.

    Rất lâu sau đó, Tiết Phóng Ly dơ tay về phía Giang Quyện, tự tiếu phi tiếu nói:" Tam công tử, vậy thì bái đường đi."

    Tác giả có lời muốn nói:

    *Gỡ mìn: Đang lúc nghỉ nổi điên công X người đẹp tâm thiện thụ (có tình tiết cứu động vật nhỏ). Công thích mùi hương trên người thụ, chỉ khi có thụ ở bên người mới ngủ được. Giả thiết cũ kỹ, nếu không hợp thì nên kịp thời dừng lại, không cần miễn cưỡng chính mình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng năm 2022
  4. Thuthaodangbiom

    Bài viết:
    17
    Chương 2.1: Muốn làm cá mặn ngày thứ 2 (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giang Quyện không chút do dự đưa tay cho hắn: "Được."

    Tay của thiếu niên trắng nõn lại cân đối, đầu ngón tay có điểm một chút sắc hồng nhàn nhạt.

    Tiết Phóng Ly liếc nhìn, cầm lấy tay Giang Quyện.

    Hắn quả thật không sợ mình, tay cũng dám đưa tới.

    Cùng với..

    Còn thật mềm.

    Hạ nhân thấy vậy liền buông tay ra, không đỡ Giang Quyện nữa. Giang Quyện đi theo về phía trước một bước, nhưng mà cậu vẫn chưa hòa hoãn lại từ sự kinh hãi do mấy mũi tên vừa rồi, chân vẫn còn đang nhũn ra, một bước này khiến Giang Quyện trực tiếp ngã về phía trước.

    Xong đời.

    Đây là cái tình huống xấu hổ đến mức muốn chết gì vậy.

    Giang Quyện cảm thấy có lẽ mình sẽ ngã úp mặt vào đất ở trước mặt mọi người, nhưng đột nhiên có người kéo cậu một cái, kết quả là kiến cậu ngã vào lòng Tiết Phóng Ly.

    Giang Quyện có chút bối rối, Tiết Phóng Ly hỏi cậu: "Tam công tử, sao vậy?"

    Chân mềm, vẫn còn bị sợ đến mềm nhũn. Giang Quyện muốn nói, nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy quá mất mặt, đành từ bỏ việc nói ra sự thật, cậu nhanh trí nghĩ ra một cái lý do, nói dối rằng: ".. Ngực đau quá."

    Tiết Phóng Ly cúi đầu, quả thật là khí sắc của Giang Quyện rất kém. Lúc này khoảng cách của hai người họ rất gần, hắn có thể ngửi thấy mùi thảo dược thoang thoảng trên người thiếu niên, mùi hương rất nhạt.

    Hắn không ghét cái mùi này.

    Tiết Phóng Ly nói: "Vậy thì nghỉ một chút rồi đi tiếp."

    Giang quyện "Ồ" một tiếng, cậu liếc nhìn Tiết Phóng Ly, trong lòng cảm thấy buồn bực.

    Không phải Ly vương rất dễ nói chuyện sao?

    Miêu tả về hắn ở trong sách rốt cuộc là có vấn đề gì?

    Có phải tác giả muốn định nghĩa hai câu coi thường luân lý, hung tàn ngang ngược một lần nữa?

    Giang Quyện nghĩ tới nghĩ lui, quả thực không nghĩ ra, chỉ đành lựa chọn buông tha. Lúc này cậu cảm thấy mình nghỉ ngơi cũng đủ rồi, có thể đi tiếp, vì vậy cậu liền lui về phía sau mấy bước, kéo ống tay áo của Tiết Phóng Ly một cái, "Vương gia, ta ổn rồi."

    Cùng với động tác lui về phía sau của cậu, mùi hương thảo dược thoang thoảng quanh quẩn ở chóp mũi Tiết Phóng Ly cũng dần dần tản đi, không ngửi thấy nữa.

    Tiết Phóng Ly nhíu mày một cái, nhưng giọng nói vẫn như bình thường: "Ừ, đi thôi."

    Cuộc hôn nhân này được thực hiện một cách vội vàng, không chỉ Tiết Phóng Ly và Giang Quyện đều mặc thường phục, ngay cả Ly vương phủ cũng chỉ kịp treo đèn lồng và lụa đỏ trước cửa phủ, thậm chí bên trong phủ cùng ngày thường không có gì khác biệt.

    Giang quyện liếc nhìn vài lần, nhưng cũng không để ý.

    Cậu bây giờ đang suy nghĩ một chuyện khác. Dựa theo cốt truyện ban đầu, Tiết Phóng Ly hẳn là phải bị bệnh chứ?

    Giang Quyện bắt đầu liên tục liếc trộm Tiết Phóng Ly.

    Tiết Phóng Ly thấy thế, như có điều suy nghĩ mà vuốt ve phật châu làm bằng gỗ đàn hương đỏ trên cổ tay, cũng không hỏi ra.

    Bước vào hỉ đường, hỉ bà cung kính đưa lên một dải hoa đỏ, Giang Quyện và Tiết Phóng Ly mỗi người cầm một đầu.

    Giang Quyện mới vừa siết chặc dải hoa đỏ, liền phát hiện có chút không đúng.

    Động tác của nam nhân bên cạnh hình như dừng lại.

    Tay hắn cầm dãi hoa đỏ, không thể khống chế mà lay động qua lại, dưới làn da tái nhợt nổi lên mấy sợi gân xanh. Tiết Phóng Ly khép hờ đôi mắt, chân mày nhíu chặt, một cái tay khác đặt trên huyệt Thái dương, cỏ vẻ thống khổ tột cùng.

    Đầu hắn đau đến sắp nứt ra, bệnh cũ lại tái phát.

    Đây giống như là một cái tín hiệu, tất cả mọi người trong hỉ đường bao gồm Cao quản gia của Vương phủ, nha hoàn, hạ nhân, thị vệ, thậm chí là hỉ bà ai cũng đều hết sức lo sợ quỳ xuống, trán áp sát trên đất, không dám thở mạnh một chút.

    Quản gia Cao vói tay vào trong vạt áo, bởi vì ngón tay run quá dử dội, ông sờ nhiều lần mới thuận lợi cầm ra chai thuốc, run lẩy bẩy đổ thuốc ra tay.

    "Cóc cóc cóc!" cả sảnh đường chìm trong tĩnh lặng, chỉ có âm thanh của miệng chai đập vào lòng bàn tay phát ra, nhưng mà sau nhiều lần đổ ra tay như vậy, quản gia Cao cũng không thể đổ ra viên thuốc nào, sắc mặt của ông trắng nhợt, ý thức được vấn đề.

    Không có thuốc.

    Hơi thở của ông như ngừng lại.

    "Vương, Vương gia.."

    "Đầu của ngài đau lắm hả?"

    Quản gia Cao cùng Giang Quyện đồng thời mở miệng, quản gia Cao vừa giận vừa sợ mà nhìn cậu - toàn bộ người trong hỉ đường, chỉ có vị Tam công tử này còn đứng, nhất thời quản gia Cao cũng không biết nên nói cậu là tên dốt nát cái gì cũng không sợ, hay là một kẻ dũng cảm nữa.

    Toàn bộ người ở kinh thành đều biết, Ly vương tuy rằng bệnh nặng, nhưng hắn hỉ nộ vô thường, hung tàn ngoan lệ, nếu như đụng phải hắn vừa lúc hắn phát bệnh, thì thứ nhận được chính là cái chết.

    Giang Quyện nhận được ánh mắt của quản giá Cao, vô cùng khó hiểu, dĩ nhiên, cậu càng không hiểu vì sao tất cả mọi người đều phải quỳ xuống, nhưng mà điều này có vẻ cũng không quá quan trọng.

    Chần chờ chốc lát, Giang Quyện hỏi Tiết Phóng Ly: "Có muốn tôi giúp ngài xoa một chút hay không, nói không chừng có thể xoa dịu một chút."

    Thật ra ban đầu trước lúc làm phẫu thuật tim, Giang Quyện còn tĩnh dưỡng ở bệnh viện Trung y một đoạn thời gian, dẫu sao thì tỷ lệ phẫu thuật thành công quá thấp, người nhà hết sức phản đối mạo hiểm. Mỗi ngày cậu ở trong phòng bệnh cái gì cũng không làm được, ngay cả tản bộ đều không thể đi xa, Giang Quyện không thể làm gì khác hơn là đi sang phòng bên cạnh phòng bệnh của cậu để học xoa bóp cùng lão Trung y.

    Mặc dù chỉ học được da lông, nhưng chắc là cũng có thể xoa dịu một chút cảm đau đớn, coi như cảm ơn hắn lúc nãy đã ra tay đỡ mình.

    Giang Quyện đợi một hồi, thấy Tiết Phóng Ly không tiếp lời, còn tưởng rằng hắn không tín nhiệm mình, lại bổ sung: "Ta thật sự biết xoa bóp."

    Tiết Phóng Ly cuối cùng cũng nhấc lên mí mắt, tia máu cơ hồ nhuộm đỏ hai mắt của hắn, sự thống khổ không cần nói cũng biết, hắn nhìn chằm chằm Giang Quyện, vẻ mặt không chút thay đổi nói: "Được."

    "..."

    Một tiếng, mồ hôi lạnh trên đầu quản gia Cao nhỏ xuống, ông im lặng thở dài, ánh mắt nhìn Giang Quyện không khác gì nhìn một người đã chết.

    Ài, cũng không biết Tam công tử đi rồi, quý nhân trong cung có trách tội xuống không nữa.

    Giang Quyện buông dãi hoa đỏ ra, ấn Tiết Phóng Ly ngồi vào trên ghế, hồn nhiên không cảm giác được ánh mắt của nam nhân đang nhìn vào trên cổ của mình, cùng với lệ khí hết sức kinh người trong ánh mắt của hắn.

    Bất ngờ không kịp đề phòng, Tiết Phóng Ly nâng lên tay, đầu ngón tay chạm vào làn da của Giang Quyện.

    Giang Quyện giật mình, "Sao vậy?

    Tiết Phóng Ly như không nghe thấy, năm ngón tay hơi khép lại, sắp sửa dùng lực, lại đột nhiên ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng.

    Mùi hương thảo dược nhàn nhạt, như có như không.

    Động tác của hắn ngừng một lát.

    Phiền muộn cùng nóng nảy do cơn đau đầu gây ra dường như được cái gì an ủi, Tiết Phóng Ly ngửi mùi hương này - hắn không ghét nó, thậm chí còn khá là thích, tâm trí cũng đang dần dần bình tĩnh lại.

    Ngón tay Tiết Phóng Ly thật lạnh, Giang Quyện co rúm lại một chút, cậu lại hỏi Tiết Phóng Ly lần nữa," Có vấn đề gì sao? "

    Tiết Phóng Ly ngắm nhìn đôi mắt trong veo của thiếu niên, ngừng lại một chút, bình thản nói:" Nơi này có một nốt ruồi son."

    Giang Quyện cúi đầu, nốt ruồi son vừa vặn nằm ở gáy, cậu không nhìn thấy, nhưng mà Giang Quyện vẫn hơi kinh ngạc một chút.

    Thật là khéo a, nơi này của cậu cũng có một nốt ruồi son.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng mười một 2021
  5. Thuthaodangbiom

    Bài viết:
    17
    Chương 2.2: Muốn làm cá mặn ngày thứ 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giang quyện qua loa gật đầu một cái, "Ừ, đúng là có một nốt ruồi."

    Tiết Phóng Ly thu tay về, Giang Quyện cũng đứng lên đi vòng qua sau lưng hắn, bắt đầu giúp hắn xoa bóp.

    Lực đạo của thiếu niên rất nhẹ, cũng tìm được huyệt đạo một cách chính xác, nhưng chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi, khả năng của cậu cũng chỉ có như vậy. Tiết Phóng Ly cũng không có ngăn lại, hai mắt hắn khép hờ, không nói một lời ngửi khí tức trên người thiếu niên, lệ khí quanh thân cũng tiêu tán vào hư không.

    Quản gia Cao quỳ một hồi, từ đầu đến cuối không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, ông thử ngẩng đầu lên dò xét, liền kinh ngạc đến há hốc mồm.

    Chuyện gì xảy ra vậy?

    Tại sao Vương gia không giết người?

    Chuyện này không đúng a.

    Quản gia Cao ngây người tại chỗ, ánh mắt cũng nhìn về phía này quá lâu, Tiết Phóng Ly như có cảm giác nhìn hắn một cái, quản gia Cao lập tức rùng mình, nằm rạp trên đất, tim cũng đập cuồng loạn một trận.

    Tiết Phóng Ly thần sắc uể oải mở miệng: "Lăn đi lấy thuốc."

    Quản gia Cao vội vàng đáp ứng: "Dạ!"

    Ông cả người toát mồ hôi lạnh đứng lên, quay đầu bỏ chạy, hận không thể mọc thêm chân mà chạy cho nhanh.

    Giang Quyện xoa bóp cho Tiết Phóng Ly một lúc lâu, ngại mệt mỏi, cậu bắt đầu lười biếng, ý đồ dùng lời nói thay thế hành động, "Vương gia, ngài vẫn luôn nhức đầu sao?"

    "Ừ."

    Thật ra thì đây cũng là lần đầu tiên Giang Quyện thực hành xoa bóp, cậu là một tên nhóc đã được cưng chìu từ nhỏ đến lớn, hơn nữa thân thể không tốt, người trong nhà cơ hồ đều nâng niu cậu như con mắt của mình, cũng may nuôi Giang Quyện thành người có tính cách không tệ, trừ ăn không nổi khổ ra thì không có thói hư tật xấu gì.

    Giang Quyện lại hỏi Tiết Phóng Ly: "Có phải ta xoa bóp cũng không tệ lắm hay không."

    ".. Cũng được."

    Giang Quyện hài lòng.

    Không bao lâu, quản gia Cao trở lại, cơ hồ một khắc ông cũng không dám lưu lại. Lúc đi ra ngoài cả người mồ hôi lạnh, lúc trở về thì cả người vội vã đến đổ mồ hôi, Tiết Phóng Ly nhận lấy chai thuốc.

    Đại sư xoa bóp nhân cơ hội trốn việc, Giang Quyện cúi đầu nhìn một chút, lòng hiếu kỳ phát tác, cậu nhớ trong nguyên tác cũng không có giới thiệu rõ ràng về bệnh của Ly vương, chỉ nói không cách nào chữa khỏi, liền hỏi: "Vương gia, bệnh của ngài là gì thế?"

    Yết hầu lên xuống vài lần, Tiết Phóng Ly nuốt viên thuốc vào, ánh mắt đột nhiên lạnh xuống.

    Bệnh gì? Bệnh điên.

    Hắn hờ hững nhìn Giang Quyện.

    Tam công tử ở phủ thượng thư không được cưng chìu, nói là từ nhỏ ở nông thôn lớn lên, tính cách vừa nhát gan vừa hướng nội. Hắn nhìn thấy không phải như vậy.

    Lá gan ngược lại là rất lớn. Từ lúc bị đưa vào Ly vương phủ, cái gì cũng dám làm, cái gì cũng dám nói.

    Muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay.

    Bất quá..

    Tiết Phóng Ly nhớ tới ánh mắt của thiếu niên. Không có vui vẻ cùng chờ mong như vừa rồi, trong suốt đến mức tựa như không có lây nhiễm một tia bụi bẩn nào, nhìn hắn thì chính là nhìn hắn, không có sợ hãi, càng không có bất an, đơn giản chỉ là nhìn hắn mà thôi.

    Giết cậu ta, không đến mức đó.

    Chỉ cần đuổi đi là được.

    Nghĩ như vậy, Tiết Phóng Ly chậm rãi mở miệng: "Ho ra máu."

    Dường như thuốc đã hòa hoãn nỗi thống khổ của hắn, Tiết Phóng Ly lại phủ lên lớp mặt nạ tao nhã lịch sự kia, chỉ là thần sắc tăng thêm mấy phần hời hợt.

    Ho ra máu à.

    Giang quyện mở to hai mắt.

    Bệnh đến mức ho ra máu, quả thật là bệnh rất nghiêm trọng, khó trách Tiết Phóng Ly ở trong sách sẽ qua đời vào ngày thứ hai sau hôn lễ.

    Giang Quyện thở dài, sau đó vô cùng thành thực hỏi Tiết Phóng Ly: "Vương gia, ngài khá hơn chút nào chưa, còn có thể tục tiếp bái đường không?"

    "Hoàn thành bái đường, thì từ đây ngươi chính là người của Ly vương phủ." Tiết Phóng Ly gõ nhẹ chai thuốc, thờ ơ nói, "Bổn vương không còn nhiều thời gian, chỉ có thể ủy khuất ngươi."

    "Không ủy khuất," Giang Quyện chớp chớp mắt, nếu như vui vẻ làm cá mặn cũng là một loại ủy khuất, cậu thật sự nguyện ý ủy khuất cả đời. Giang Quyện chân tâm thật ý mà nói, "Vương gia trời quang trăng sáng, là ta với cao."

    Tiết Phóng Ly liếc cậu một cái, "Thừa dịp còn chưa bái đường, để ngươi đi, ý ngươi thế nào."

    Dĩ nhiên là không được rồi, Giang Quyện liều mạng lắc đầu, "Ta nguyện ý ở bên cạnh bầu bạn với Vương gia lâu dài. Vương gia còn sống, ta là người của vương gia, vương gia không còn, ta có thể thay Vương gia trông giữ vương phủ cả đời."

    Tiết Phóng Ly: "..."

    Hắn cùng Giang Quyện đối mặt, bên trong con ngươi đen nhánh của thiếu niên tràn đầy chân thành. Ngón tay lại nhẹ gõ chai thuốc mấy cái. Qua hồi lâu, Tiết Phóng Ly nói: "Đã như vậy, mấy ngày nữa Bổn vương sẽ hỏi lại ngươi một lần."

    Dứt lời, hắn cúi đầu ho nhẹ mấy tiếng, giữa ngón tay quả thật rỉ ra vài tia máu.

    Giang Quyện nhìn thấy, thổn thức không thôi.

    Ài, không thể có "mấy ngày nữa" rồi, chương thứ ba trong tiểu thuyết sẽ không còn ngài nữa rồi.

    Hạ nhân bưng chậu rửa tay lên Tiết Phóng Ly, hắn ung dung thong thả rửa tay, trong làn nước lăn tăn, Tiết Phóng Ly khó hiểu nhớ tới lời Giang Quyện đã nói.

    - "Ta nguyện ý ở bên cạnh bầu bạn với Vương gia lâu dài. Vương gia còn sống, ta là người của vương gia, vương gia không còn, ta có thể thay Vương gia trông giữ vương phủ cả đời."

    Bệnh yếu đến mức này, đi mấy bước đường thôi cũng kêu đau ngực, có thể chống đỡ bao lâu?

    Hắn không tiếng động cười nhạt, giọng ngược lại là ôn hòa.

    "Vậy thì tiếp tục bái đường đi."

    Hỉ bà tự biết vừa rồi mới đi dạo một vòng ở Diêm la điện về, hốt hoảng lau mồ hôi lạnh trên trán một cái, trên mặt trưng ra tươi cười, lớn tiếng hô lên: "Nhất bái thiên địa!"

    "Nhị bái cao đường!"

    "Phu thê giao bái!"

    "Đưa vào động phòng -!"

    Vừa dứt lời, Giang Quyện đột nhiên nhớ tới một chuyện.

    Diễn biến cốt truyện của đoạn bái đường này là cái gì?

    - "Ly vương là một người đàn ông sâu không lường được, hắn làm người ta sợ hãi, càng làm cho người ta khủng hoảng. Giang Niệm nhớ từ lúc mình xuống kiệu liền cúi đầu, không dám nhìn trộm một chút nào, một đường kia đi trong kinh hồn bạt vía. Đáng sợ hơn là nửa đường hắn lại phát bệnh, Giang Niệm tận mắt thấy Ly vương giết rất nhiều tôi tớ, máu chảy thành sông."

    Giang Quyện: "?"

    Hắn nhìn Tiết Phóng Ly dịu dàng như ngọc trước mặt một chút, lại nhìn xung quanh cũng không phát hiện ra hạ nhân có chút tổn hao nào, một lần nữa chìm sâu vào trong hoang mang.

    Hết chương 2.
     
  6. Thuthaodangbiom

    Bài viết:
    17
    Chương 3.1: Muốn làm cá mặn ngày thứ 3.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giang Quyện trầm tư hồi lâu.

    Thiết lập của nhân vật chênh lệch xa như vậy, không phải là hắn cầm nhầm kịch bản chứ?

    Đang miên man suy nghĩ thì có người bước vào Ly vương phủ. Người này tuổi không lớn, cả người cẩm y ngọc bào, ngay cả chào hỏi cũng không kịp làm, trong miệng chỉ lo hét lên: "Để nơi này, mấy rương đồ này cũng để ở đây - nhẹ một chút, cái tên nô tài ngu xuẩn này!"

    Đợi cái rương cuối cùng được đặt xuống, hắn ta quay đầu nói: "Ngũ ca, phụ hoàng sai ta tới dự lễ, thuận đường đem quà tặng mà người âm thầm chuẩn bị thêm cho huynh cùng với những rương quà khác gộp chung đưa tới, có phải ta tới trễ hay không?"

    Hắn ta gọi Ngũ ca, thân phận không cần nói cũng biết.

    Lục hoàng tử, Tiết Tòng Quân.

    Tiết Phóng Ly: "Không tính là quá muộn."

    Tiết Tòng Quân cười hắc hắc, hắn ta và Tiết Phóng Ly đều là hoàng tử, không cần phải hành lễ, nhưng những người khác thì không được, những người đồng hành cùng hắn ta đều cung kính nói: "Nô tài ra mắt Ly vương."

    "Ly Vương điện hạ, đây là danh mục quà tặng." Giọng nói the thé vang lên.

    Người này là Trương công công hầu hạ bên người Thánh thượng, theo Lục hoàng tử Tiết Tòng Quân cùng nhau tới đây. Tiết Phóng Ly đánh mắt với Cao quản gia, ông liền vội vàng tiếp nhận danh sách quà tặng, lần nữa lùi sang một bên.

    Trương công công trên mặt không thể hiện điều gì, nhưng trong lòng lài rất rõ ràng.

    Ly vương cũng không lưu tâm đến Vương phi mới cưới này. Nếu không, danh sách quà tặng nên để cho cậu cầm mới đúng.

    Chẳng qua là, không cần nghĩ cũng biết.

    Trương công công cười tủm tỉm mở miệng: "Lúc nãy ở trong cung, bệ hạ vẫn đang nhắc tới Tam công tử, hôm nay vừa thấy, quả thật.."

    Quả thật như thế nào, không có nói tiếp.

    Tiết Tòng Quân vừa nghe, cũng nghiêng đầu qua. Hắn ta cùng Giang Niệm rất thân thiết, dĩ nhiên biết gần đây Giang Niệm xảy ra chút chuyện, Niệm ca chính là bị tên nhà quê này đẩy, đẩy - Tiết Tòng Quân thấy rõ gương mặt của Giang Quyện, ngây ngẩn.

    Thiếu niên xương cốt đồng đều, tóc đen lỏng lẻo buông rủ xuống.

    Màu sắc giữa chân mày và mi mắt vừa vặn, nhiều một phân thì nồng, thiếu một phân thì đạm, không thua kém với màu sắc đặc biệt giữa ánh trăng và tuyết, chưa kể đến khí chất của cậu hết sức thuần khiết, cả người quả thật không giống tục vật phàm trần, phảng phất đến từ Dao Trì (1).

    1. Giao trì (nơi ở của Tây Vương Mẫu trong truyện thần thoại).

    Tiết Tòng Quân bị làm cho kinh diễm, cơ hồ không dời mắt nổi.

    Đây là Giang Quyện? Đây là tên nhà quê kia?

    Trước kia sao lại không phát hiện cậu trông đẹp mắt như vậy?

    Phản ứng của Trương công công và hắn ta giống nhau như đúc. Ông ta sửng sốt một chút, không dùng những lời khách sáo đã chuẩn bị lúc trước, ngược lại kìm lòng không đặng tán dương: ".. Quả thật là tuyết ngọc liền đôi, dung mạo tuyệt diễm."

    Vị Tam công tử này, sao lại khác xa với tin đồn ở kinh thành như vậy?

    Bọn họ không biết, có một câu như vậy - tướng do tâm sinh. Thật ra thì Giang Quyện trong sách căn cơ cũng tốt, nhưng y quả thực quá tự ti, hầu như lúc thấy người thì không dám ngẩng đầu, khí chất cũng rụt rè e sợ, hèn nhát đến mức khiến người ta chán ghét, tự nhiên sẽ không còn người nào chú ý tới gương mặt của y nữa.

    Giang Quyện bây giờ là hài tử được người nhà nuôi rất tốt, giơ tay nhấc chân tự nhiên không còn cổ không phóng khoáng kia nữa, thậm chí còn có cảm giác hồn nhiên chưa trải sự đời, nói là lột xác cũng không quá đáng.

    Tiết Tòng Quân tinh thần hoảng hốt, theo bản năng gật đầu đồng ý, nhưng đầu hắn ta gật gật mấy cái, chợt phục hồi tinh thần lại.

    Không đúng, hắn ta hôm nay là ra mặt thay Niệm ca!

    Cho dù tên nhà quê này dễ nhìn đi nữa, còn không phải là để phù hợp với lòng dạ bò cạp, ngay cả một sợi tóc của Niệm ca so ra cũng kém hơn.

    Niệm ca của hắn ta là người đẹp tâm thiện. Không giống người này, phí hoài một túi da tốt, hai người bọn họ khác nhau một trời một vực.

    Nghĩ tới đây, Tiết Tòng Quân nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Giang Quyện.

    Ánh mắt của hắn ta quá không thân thiện rồi, Giang Quyện dĩ nhiên chú ý tới, bất quá cậu nhận ra thân phận của người này, cũng không bất ngờ vì sao hắn ta lại ôm địch ý lớn như vậy đối với mình.

    Lục hoàng tử có thể là một trong những vai chính.

    Đoàn sủng đoàn sủng, dĩ nhiên muốn tạo thành đoàn thể sủng ái nhân vật chính. Trong nguyên tác, Lục hoàng tử là hoàng tử nhỏ nhất, rất được Thánh thượng sủng ái, cho nên cũng dưỡng thành tính tình bá đạo vô cùng, bất kể ở trong cung hay bên ngoài cung, đều là người ngại chó phiền.

    Sau đó hắn ta gặp nhân vật chính thụ, dưới sự ôn nhu khuyên can của cậu ta, Lục hoàng tử bị cảm hóa, thu liễm bản tính, cả ngày Niệm ca dài Niệm ca ngắn mà đi theo sau mông của thụ chính, trở thành nhân vật tiểu mê đệ số một của thụ chính.

    Đại khái là tiểu mê đệ tới ra mặt đi.

    Giang Quyện đoán không sai, Tiết Tòng Quân chính là đặc biệt đến đây vì chuyện này. Hắn ta trừng người đủ rồi, hừ lạnh một tiếng, quay đầu nói với Tiết Phóng Ly: "Ngũ ca, phụ hoàng cũng thật là, người nào cũng có thể đưa đến chỗ của huynh."

    Tiết Phóng Ly thờ liếc hắn ta một cái, "Hả?"

    Nếu là ngày thường, Tiết Tòng Quân nhất định không dám càn rỡ trước mặt hắn, dẫu sao thì lúc Tiết Phóng Ly phát điên lên quá đáng sợ, hắn ta từ nhỏ đã sợ hắn, thế nhưng bây giờ tình huống đặc thù.

    Tiết Tòng Quân phải vì Giang Niêm ra mặt, hơn nữa hắn ta biết cuộc hôn nhân này, sở dĩ Tiết Phóng Ly buông thả để có thể cử hành thuận lợi, nói chung chẳng qua là chừa chút mặt mũi cho phụ hoàng mà thôi, cho nên Tiết Tòng Quân hiếm có lúc tự tin.

    Hắn ta giận dữ bất bình nói: "Trước đây mấy ngày, chỉ cách đây mấy ngày thôi, cái tên Giang Quyện này bởi vì một chút chuyện nhỏ mà đem Niệm ca tức là anh ruột của tên này đẩy vào trong hồ, Niệm ca bị hoảng sợ lại bị lạnh, đến bây giờ còn chưa khỏi bệnh."

    Nói xong, Tiết Tòng Quân liếc nhìn Giang Quyện, muốn từ trên mặt cậu nhìn ra mấy phần xấu hổ, kết quả ánh mắt vừa rơi xuống trên mặt cậu, bản thân Tiết Tòng Quân lại hoảng hốt trước, ngay cả ý định ban đầu cũng quên mất, cho đến khi Giang Quyện vô tội nhìn lại hắn ta.

    Tiết Tòng Quân: "?"

    Người này đang làm bộ làm tịch cái gì? Hắn dựa vào cái gì bày ra vẻ mặt vô tội?

    Trên đời tại sao có thể có người mặt dày vô sỉ như vậy!

    Trên thực tế, Giang Quyện không chỉ vô tội, cậu còn vô cùng có lý chẳng sợ.

    Người đẩy Giang Niệm vào trong hồ là Giang Quyện trước kia, cùng cậu bây giờ có quan hệ gì đâu.

    Tiết Tòng Quân thấy vậy, tức giận không thôi, chẳng qua hắn ta ít nhiều vẫn biết đúng mực, chỉ nói với Tiết Phóng Ly: "Ngũ ca, tâm tư của hắn ác độc như vậy, huynh phải cẩn thận một chút."

    Nói đến đây, Tiết Tòng Quân không nhịn được lẩm bẩm một câu, "Dáng dấp ngược lại là tựa như Thiên Tiên, không nhiễm khói lửa trần gian.."

    Vừa dứt lời, không biết vì sao mà Tiết Phóng Ly nhấc lên mí mắt, tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm hắn ta, Tiết Tòng Quân căng thẳng trong lòng, nhất thời lông măng dựng đứng, thiếu chút nữa cắn lên đầu lưỡi, hắn ta nhắm mắt nói tiếp: "Muốn, muốn ta nói, Ngũ ca, hôn sự này của hai người không thành cũng không sao, dù sao phụ hoàng cũng nói, thuận theo tâm ý của huynh."

    Dĩ nhiên, đây cũng không phải là nguyên văn lời nói của Thánh thượng, nguyên văn là: "- Đến trong phủ Ngũ ca của ngươi nhìn một chút. Lễ thành, những thứ này chính là quà tặng, chẳng may không thành, ngươi phải cơ trí một chút, chớ chọc Ngũ ca của ngươi sinh khí."

    Hiểu con không ai bằng cha. Ngay cả đương kim Thánh thượng cũng biết rõ tính tình Tiết Phóng Ly, dự đoán cuộc hôn nhân này sẽ không thành, huấn chi là Tiết Tòng Quân. Lúc hắn ta tới trễ, phát hiện hai người đã bái đường xong, khỏi phải nói có bao nhiêu kinh ngạc.

    "Thuận theo tâm ý của ta?" Tiết Phóng Ly cười một tiếng, đương nhiên biết đây không phải là nguyên văn, nhưng hắn lười truy cứu, "Bổn vương biết."

    Tiết Tòng Quân tốn một phen miệng lưỡi như vậy, thuần túy là muốn thị uy với Giang Quyện, thế nhưng vào tai Giang Quyện, thì không còn là chuyện như vậy nữa.

    Khuyên phân, đây là đang khuyên phân sao?

    Vốn dĩ Giang Quyện không muốn phản ứng với Tiết Tòng Quân. Dù sao cũng là một trong những nhân vật chính cao quý, cậu không chọc nổi. Thế nhưng Tiết Tòng Quân tố cáo thì tố cáo đi sao lại nói hôn sự không thành cũng được, cá mặn cũng không thể nhẫn được nữa.

    Giang Quyện sâu kín hỏi: "Lục hoàng tử có từng nghe qua câu này chưa? Phá hoại hôn sự của người khác sẽ bị thiên lôi đánh."

    Tiết Tòng Quân sửng sốt: "Không, không có?"

    Giang Quyện gật đầu: "Vậy thì hiện tại ngài đã nghe thấy."

    Tiết Tòng Quân: "?"

    Hắn ta nhất thời không phản ứng kịp, lỡ miệng nói: "Ta phá hỏng hôn sự cái gì? Ta cùng lắm là nói cho Ngũ ca biết cách đối nhân xử thế của ngươi. Người có lòng dạ rắn rết giống như ngươi vậy, Ngũ ca nên trực tiếp đuổi đi mới đúng--" Tiết Tòng Quân ngừng nói, cuối cùng cũng nhận ra.

    Hắn ta hơi há mồm, nghĩ đến việc bị thiên lôi đánh, liền khép miệng lại, nhưng Tiết Tòng Quân không phải là người dễ dàng đầu hàng, hắn ta không chịu thua kém nói: "Không nói cái này thì không nói cái này, vậy chuyện ngươi đẩy Niệm ca xuống hồ là ta nói sai rồi sao?"

    Chỉ cần Tiết Tòng Quân không khuyên phân, hắn ta nói cái gì thì là cái đó, Giang Quyện lại khôi phục bản tính cá mặn, qua loa lấy lệ mà trả lời: "Vâng, vâng, nói không sai."

    Tiết Tòng Quân: "..."

    Sao hắn càng cảm thấy tức giận hơn rồi?

    Tiết Tòng Quân hít sâu một hơi, phải thắng Giang Quyện một ván mới được, "Nếu ngươi thừa nhận, vậy bắt ngươi nói lời xin lỗi cũng không quá đáng chứ?"

    Giang Quyện liếc hắn một cái, vô cùng co được dãn được nói: ".. Thật xin lỗi?"
     
  7. Thuthaodangbiom

    Bài viết:
    17
    Chương 3.2: Muốn làm cá mặn ngày thứ 3.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Còn kém mỗi việc đem hai chữ "Lừa bịp" viết lên trên mặt, Tiết Tòng Quân bị làm cho tức chết rồi, "Ngươi nói xin lỗi với ta làm gì, ta là nói ngươi đi xin lỗi Niệm ca kìa!"

    Sao lại không đúng nữa rồi, Giang Quyện thở dài, chậm rãi giải thích: "Nói xin lỗi với điện hạ cũng không sai mà. Nếu như tôi biết ham muốn thắng bại của điện hạ mạnh như vậy sớm một chút thì ngài nói gì tôi cũng sẽ đàng hoàng nghe, không cùng ngài tranh luận."

    Nói xong, Giang Quyện lại chân tâm thật ý mà nói xin lỗi với hắn ta thêm lần nữa: "Thật xin lỗi."

    Tiết Tòng Quân: "..."

    Tiết Tòng Quân: "?"

    Cái tên nhà quê này đang nói gì vậy? Cái gì gọi là ham muốn thắng bại của hắn ta rất mạnh?

    Tiết Tòng Quân giận đến muốn giậm chân, thế nhưng hết lần này tới lần khác đối phương lại mềm như cục bông, dù cho hắn ta có lực cũng không xuất ra được, nghẹn một bụng hỏa, "Ta không có, ngươi đừng có nói hưu nói vượn! Chuyện là do chính ngươi làm, ta chẳng qua là.."

    Trương công công thấy vậy, nhẹ giọng khuyên giải an ủi hắn ta: "Điện hạ không cần để ý. Nô tài nghe nói Tam công tử mới được Giang đại nhân đón về kinh thành không lâu, chắc hẳn là chưa hiểu hết quy củ ở trong kinh thành, Tam công tử không có ý xấu, chẳng qua.."

    Lời trong lời ngoài của ông ta đều đang ám chỉ Giang Quyện không hiểu quy củ.

    Người trong cung đều là phủng cao đạp thấp (2), trước không nói tới việc xử trí danh mục quà tặng, lần này Tiết Tòng Quân lộ rõ là tới bắt lỗi, Tiết Phóng Ly lại không ngăn cản, thái độ đã rất rõ ràng, Trương công công vui vẻ đạp Giang Quyện một đạp, lấy lòng Tiết Tòng Quân.

    1. Phủng cao đạp thấp: Ý chỉ hành động bợ đỡ nịnh nọt bề trên, uy hiếp hãm hại kẻ dưới.

    Trương công công ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói: "Lại nói, điện hạ, ngày đại hỷ như hôm nay, Tam công tử một thân y phục mộc mạc như vậy, có phải quá không thích hợp rồi hay không?"

    Tiết Tòng Quân ngây người một chút, thật sự là vui mừng khôn xiết, kiêu căng ngạo mạng mà chất vấn Giang Quyện: "Có ai lập gia đình mà lại mặc y phục đơn sắc như vậy?"

    Giang Quyện: "?"

    Cái này cũng được sao?

    "Có phải ngươi cố ý hay không?" Tiết Tòng Quân mượn cớ phát huy, "Ngươi không biết Ngũ ca của ta thân thể không tốt sao? Cứ coi như do hôn sự vội vàng đi, nhưng ngươi mặc màu gì không được, sao lại nhất định phải mặc cả người như thế tới làm cho người ta chán ghét, có đen đủi không chứ?"

    Tiết Tòng Quân xổ ra một tràng, ba ba ba không ngừng, đợi một lúc lâu cũng không nghe thấy Giang Quyện lên tiếng, tự cảm thấy thắng lại một ván, buồn bực do liên tục ăn mệt cũng tản đi không ít, chỉ cảm thấy cả người sảng khoái.

    Trên thực tế, Giang Quyện căn bản không định phản ứng hắn.

    Cậu quá oan, thật sự quá oan uổng.

    Một thân y phục này là dáng vẻ lúc xuyên qua, cậu có thể làm sao được?

    Trời đất bao la kim chủ lớn nhất, Giang Quyện không rảnh để chỉ giáo cho kẻ ngu, cậu đang bận suy nghĩ nên làm sao giải thích với Tiết Phóng Ly.

    ".. Tôi không có suy nghĩ nhiều như vậy."

    Giang Quyện vừa nói chuyện, tay cũng vô ý thức bắt lấy ống tay áo của Tiết Phóng Ly. Tiết Phóng Ly rũ mắt, thiếu niên nhíu mi, dáng vẻ không cao hứng, thậm chí còn có chút áo não, điều này khiến cho trên người cậu ít đi mấy phần cảm giác xuất trần linh hoạt kỳ ảo, mặt mày ngược lại đều là sinh động.

    Mà ống tay áo của Tiết Phóng Ly, bị cậu nắm ra mấy nếp nhăn, có màu đen viền vàng đậm màu làm nền, ngón tay của thiếu niên vô cùng trắng, giống như được làm bằng sứ vậy.

    Giống như đang oan ức, cũng giống như là đang làm nũng.

    Tiết Phóng Ly nhìn cậu mà không nói.

    Tiết Tòng Quân thấy hắn như vậy, hít một hơi khí lạnh, rồi lập tức che miệng lại.

    Sao lại có người dám túm lấy tay của Ngũ ca?

    Là không cần tay hay là không cần mạng nữa?

    Tiết Tòng Quân quấy rầy Giang Quyện thì cứ quấy rầy, nhưng cũng không thật sự muốn hắn phải như thế nào. Tiết Tòng Quân muốn nhắc nhở mấy câu, lại có hơi kinh sợ, ngược lại thì Trương công công, không có ý tốt mà châm thêm lửa, "Tam công tử, ngày đại hỷ như thế này, nếu ngài là người vô ưu vô lo, cũng không đến mức -" Nịnh bợ Tiết Tòng Quân xong, ông ta lại chuyển qua lấy lòng Tiết Phóng Ly.

    Lời còn chưa dứt, tay Tiết Phóng Ly đã đặt vào trên cổ tay của Giang Quyện, từ trong tay áo thiếu niên lộ ra ngoài một đoạn cổ tay nhỏ, tinh tế, trắng trẻo, không chịu nổi thương tổn.

    Quả nhiên, Ngũ ca của hắn muốn động thủ.

    Tiết Tòng Quân không khỏi lộ ra ánh mắt thương hại, chỉ thấy Tiết Phóng Ly nắm lấy cổ tay Giang Quyện, siết chặt, sau đó - lại nhẹ nhàng cầm lấy.

    Cùng lúc đó, Tiết Phóng Ly chậm rãi mở miệng: "Đủ rồi."

    Tiết Tòng Quân: "?"

    Cảnh tượng đẫm máu trong tưởng tượng không có phát sinh, hắn ta trợn mắt ngoác mồm.

    "Hôm nay khổ cực ngươi." Tiết Phóng Ly dùng giọng điệu bình thường nói với Giang Quyện, "Về phòng nghỉ ngơi trước đi."

    Giang Quyện không quá muốn đi, cậu sợ Lục hoàng tử cùng thái giám lại gây chuyện, nhất là cái tên thái giám này, thật xấu xa, đi rồi phải cõng nồi, Giang Quyện do dự nói: "Tôi.."

    Dường như biết cậu đang lo lắng cái gì, Tiết Phóng Ly khẽ mỉm cười, "Bổn vương tin ngươi."

    Nghe hắn nói như vậy, Giang Quyện chớp chớp mắt, "Có thật không?"

    Tiết Phóng Ly: "Ừ".

    Giang Quyện nhìn hắn thật lâu, cảm giác Tiết Phóng Ly không phải đang dỗ mình, lập tức vui vẻ mà mặc kệ tất cả, "Vậy cũng tốt."

    Tiết Phóng Ly gật đầu, khóe môi còn ngậm cười, một ánh mắt cũng chưa cho hai người khác, chỉ từng câu từng chữ phân phó: "Người đâu, đưa Vương phi trở về phòng nghỉ ngơi."

    Hắn nói chính là Vương phi, không phải Giang Quyện, càng không phải là Tam công tử, mí mắt Tiết Tòng Quân đột nhiên nhảy dựng.

    Giang Quyện được dẫn đi xa, Tiết Phóng Ly thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói: "Lục đệ, có lẽ ngươi đã quên từ trước đến nay Bổn Vương hận nhất cái gì?"

    Ngừng nói, hắn lại nhìn về phía Trương công công. Trên mặt Tiết Phóng Ly còn mang theo ý cười, tư thái nhàn tản, giọng điệu thản nhiên, giống như chỉ đang cùng người khác nói chuyện phiếm, "Các ngươi ngay trước mặt Bổn vương, nói người của Bổn vương không có quy củ?"

    Tiết Phóng Ly thần sắc bình tĩnh nói: "Thật là to gan."
     
  8. Thuthaodangbiom

    Bài viết:
    17
    Chương 4.1: Muốn làm cá mặn ngày 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngũ ca hận nhất cái gì?

    Tiết Tòng Quân nhất thời sửng sốt, không bao lâu, hắn ta mới muộn màng nhận ra, mình nhất thời đắc ý vênh váo, lại động vào nghịch lân của Ngũ ca.

    Quy củ.

    Ngũ ca của hắn ta, ở trong miệng của hoàng tổ mẫu chính là dã chủng không hợp quy củ.

    "Ngũ.. Ngũ ca, đệ quên.." Tiết Tòng Quân giật giật môi, bị dọa sợ vô cùng, hắn ta hoảng hốt vội vàng giải thích: "Hơn nữa cuộc hôn nhân này, Ngũ ca không phải cũng không hài lòng sao? Đệ chẳng qua là, chẳng qua là.."

    Tiết Phóng Ly hỏi hắn ta: "Đó là chuyện của Bổn vương, liên quan gì đến ngươi?"

    Tiết Tòng Quân ngập ngừng nói: "Đệ, đệ.."

    Tiết Tòng Quân cực sợ dáng vẻ cười như không cười này của hắn, Trương công công cũng không tốt tới chỗ nào, ông ta không nghĩ tới mình lại vỗ vào chân ngựa, lúc này quỳ xuống đất, lấy lòng nói: "Vương gia, ngài đại nhân đại lượng, chắc hẳn sẽ không để ý -" Tiết Phóng Ly cười một tiếng, thân thể Trương công công lập tức cứng đờ, vội vàng đưa tay cho mình mấy bạc tai, "Vương gia tha mạng, là nô tài lắm mồm, là nô tài lắm mồm!"

    "Bốp, bốp, bốp -!"

    Tiếng tát tai vang lên không ngừng, Trương công công dùng sức rất lớn, căn bản không dám đục nước béo cò, trên mặt ông ta nóng rát đến phát đau, đầu óc cũng vang ông ông, thế nhưng động tác trên tay thủy chung không dám dừng lại.

    "Đại nhân đại lượng?" Tiết Phóng Ly ung dung thong thả nói, "Trương công công nhớ lộn đi, Bổn vương từ trước đến giờ có thù tất báo."

    Trương công công nghe được liền cảm thấy lạnh hết cả người, ông ta lật đật dùng cả tay lẫn chân bò về phía Tiết Phóng Ly, than thở khóc lóc nói: "Vương gia tha mạng! Tha mạng - a!"

    Tiết Phóng Ly một cước đá văng ông ta, thanh âm của Trương công công cũng theo đó mà thay đổi, Tiết Phóng Ly hờ hững nói: "Người đâu, đem cẩu nô tài kia ra rút lưỡi, khâu miệng, treo lên xà nhà."

    Thị vệ nghe lệnh, rối rít tiến lên lùng bắt, Trương công công liên tiếp lui về phía sau, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, bả vai của ông ta bị đè lại, Trương công công mặt đầy sợ hãi, nói không lựa lời: "Vương gia, là bệ hạ phái nô tài tới, là bệ hạ! Nếu như nô tài không trở về, bệ hạ sẽ nghĩ thế nào đây?"

    Tiết Phóng Ly bất vi sở động (1), chỉ từ trên cao mà nhìn ông ta, tấm tắc thở dài nói: "Thật là đáng thương mà."

    1. Bất vi sở động: Không vì tác động của bên ngoài mà dao động, t

    Hay đổi.

    "Một tên nô tài mà thôi," Tiết Phóng Ly nói: "Phụ hoàng sẽ nghĩ như thế nào? Bổn vương chẳng qua là đang chỉ dạy quy củ cho ngươi thôi."

    Lời nói xong, Trương công công bị binh lính vây quanh, kiếm quang quét qua trên mặt ông ta, chân ông ta mềm nhũn, mặt xám như tro tàn.

    Ông ta xong rồi.

    Đến khi Tiết Tòng Quân nhìn đến ngây người thì Tiết Phóng Ly dường như mới nhớ tới hắn ta, hơi có vẻ xin lỗi nói: "Lục đệ là khách quý, thế mà ngay cả nước trà đều không uống một hớp, là Bổn vương chiêu đãi không chu toàn."

    Tiết Tòng Quân cả người kinh sợ như chim cút, vội vàng xua tay ra hiệu không cần, uống trà gì chứ, bây giờ hắn ta chỉ muốn chạy khỏi đây.

    "Dâng trà cho Lục đệ." Tiết Phóng Ly làm như không thấy: "Bổn vương nhớ hình như vừa rồi Lục đệ nói Vương phi một thân đơn sắc, đen đủi."

    Tiết Tòng Quân định giải bày: "Đó là đệ.."

    Tiết Phóng Ly nhướng mi: "Chẳng lẽ là Bổn vương nghe lầm?"

    Tiết Tòng Quân nhắm mắt thành thật trả lời: "Không, không có."

    Nha hoàn tiến lên châm trà, Tiết Phóng Ly lại cười nói: "Lục đệ khẩn trương cái gì? Ngồi đi, uống trà."

    Tiết Tòng Quân nhìn chằm chằm vào tách trà, da đầu tê dại.

    Trong lúc trò chuyện, Trương công công đã bị treo ngược trên xà nhà, thẳng ngay chung trà cạnh chỗ ngồi. Mặt ông ta đầy máu, trông rất đáng sợ, Trương công công vẫn đang thống khổ giãy giụa, máu không ngừng nhỏ xuống, "Tách" một tiếng, rơi vào trong ly.

    Máu loang ra, một mảnh đỏ thắm.

    Tiết Tòng Quân không dám chọc tiết để cách nữa, hắn ta cứng đờ ngồi xuống, hoàn toàn không muốn đụng vào tách trà này.

    Tiết Phóng Ly lại bình tĩnh hỏi hắn: "Sao Lục đệ không uống trà? Không thích?"

    Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, Tiết Tòng Quân không thể làm gì khác hơn là cố nén chán ghét, uống một hơi cạn sạch nước trà trong ly, sau đó cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, "Uống rồi, Ngũ ca, đệ thích, đệ uống hết rồi."

    Tiết Phóng Ly nghe vậy, hài lòng gật đầu, hắn nhìn chằm chằm vết máu loang lổ đầy đất, lại hỏi Tiết Tòng Quân: "Lục đệ, bây giờ còn đen đủi sao?"

    Tiết Tòng Quân điên cuồng lắc đầu, "Không đen đủi, không đen đủi chút nào cả!"

    "Vậy thì tốt." Tiết Phóng Ly liếc nhìn hắn ta một cái, hạ lệnh đuổi khách, "Canh giờ không còn sớm, Lục đệ nên trở về."

    Tiết Tòng Quân mong còn không được, nhanh chóng bật dậy: "Đệ lập tức đi ngay!"

    Nhưng chưa đi được vài bước, Tiết Tòng Quân đã bị gọi lại, "Chờ một chút."

    Tiết Tòng Quân trong lòng giật thót, chậm rãi nghiêng đầu qua, "Ngũ.. Ngũ ca?"

    Tiết Phóng Ly: "Phụ hoàng sai ngươi tới dự lễ, Lục đệ liền không chuẩn bị lễ vật gì sao?"

    Tiết Tòng Quân: "..."

    Dĩ nhiên là hắn không có chuẩn bị. Thế nhưng trước khi xuất cung, Tiết Tòng Quân cuối cùng cũng lấy được con trai tước mình thèm thuồng đã lâu từ chỗ của phụ hoàng - đem pho tượng chim tước đưa vào bên trong xác của con trai, thời gian lâu dài, cuối cùng cũng tạo ra được ngọc trai hình pho tượng chim tước quý giá.

    Đồ chơi này tinh xảo vô cùng, để làm ra được nó phải tốn thời gian và công sức.

    Cho đến bây giờ cũng chỉ có phụ hoàng của hắn ta mới nắm trong tay được mấy con, con tước nhi này là đẹp mắt nhất. Vốn dĩ Tiết Tòng Quân định chơi mấy ngày rồi sẽ tặng cho Niệm ca, thậm chí hắn ta đã chuyển lời qua đó trước rồi.

    Nhưng bây giờ..

    "Có chuẩn bị.." Tiết Tòng Quân không dám nói mình hai tay trống trơn tới đây, hắn ta khóc không ra nước mắt lôi trai tước ra, hắn ta còn chưa cầm nóng tay đâu, "Cái này - vất vả lắm đệ mới lấy được từ chỗ của phụ hoàng."

    Tiết Phóng Ly thậm chí còn không liếc mắt một cái: "Lục đệ có lòng."

    Tiết Tòng Quân đau lòng không thôi nhưng lại phải cố gắng mỉm cười: "Ngũ ca thích thì tốt."

    Nói tới đây, đột nhiên Tiết Tòng Quân nhớ ra điều gì đó: "Đúng rồi, Ngũ ca, nếu hôn sự thành thì ngày mai hai người đừng quên vào cung bái kiến phụ hoàng."

    Tiết Phóng Ly không mặn không nhạt "ừ" một tiếng.

    Tiết Tòng Quân lúc tới thì bước chân hăng hái, đến khi phải đi, không chỉ bị chỉnh đốn một trận, ngay cả bảo bối cũng mất, ủ rũ cúi đầu đi ra ngoài, kết quả mới đi được mấy bước, lại nghe được người của vương phủ hỏi: "Vương gia, mấy rương đồ này?"

    Tiết Phóng Ly cụp mắt, ẩn dưới vẻ ngoài chán nản là âm hàn lạnh lẽo, "Kéo đi."

    Thái độ của hắn đối với những thứ được ban thưởng, Cao quản gia đã thấy mãi thành quen, đang định gọi người thì Tiết Phóng Ly lại đổi chủ ý, hắn như có điều suy nghĩ nói: "Nếu là quà tặng, vậy thì đưa cho Tam công tử đi."

    "Thiên Tiên." Tiết Phóng Ly nhớ tới hình dung của tiết từ quân. Gương mặt đó của Giang Quyện, quả thật là không nhiễm khói lửa trần gian, giống như vô dục vô cầu. Hắn vô cùng hứng thú nói: "Bổn vương quả thật muốn nhìn một chút, xem hắn có thật là không nhiễm khói lửa trần gian."

    Cao quản gia tuân mệnh. Ban đầu ông ta còn cảm thấy thái độ của Vương gia đối với vị Tam công tử này rất tốt, bây giờ nhìn lại, Tam công tử này cũng chỉ là vừ vặn khiến vương gia hứng thú mà thôi.

    Người cuối cùng khiến vương gia cảm thấy hứng thú, cỏ trên mộ phần đều đã cao ba trượng.

    Cao quản gia lắc đầu một cái.

    Tiết Phóng Ly lại ném qua một vật nhỏ: "Trai tước này cũng đưa qua đi."

    Đồ đem ra từ trong cung, cho dù có hiếm lạ như thế nào đi nữa, hắn cũng không có hứng thú, Cao quản gia cầm đồ trên tay, bắt đầu lu bù lên. Tiết Tòng Quân nghe không nổi nữa, lòng hắn bây giờ quả thật như đao cắt.

    Cho tên nhà quê kia.
     
  9. Thuthaodangbiom

    Bài viết:
    17
    Chương 4.2: Muốn làm cá mặn ngày 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quà tặng mà Phụ hoàng ban cho cộng thêm Trai tước của hắn ta, tất cả đều cho tên nhà quê kia.

    Sao hắn ta lại cảm thấy chua như vậy chứ.

    Tiết Tòng Quân vội vã rời khỏi Ly vương phủ, càng nghĩ tim của hắn ta lại càng đau, càng nghĩ càng bất bình, vò đầu bức tóc, Tiết Tòng Quân quyết định ngày mai sẽ ngồi canh Giang Quyện.

    Dĩ nhiên, mới bị mạnh mẽ chỉnh đốn xong, Tiết Tòng Quân không dám làm gì quá đáng, ý đồ của hắn ta rất hèn mọn.

    - - Nhìn trai tước của hắn ta một lần nữa.

    Có thể sờ một cái nữa thì càng tốt.

    Hu hu hu.

    Giang Quyện bị đuổi về phòng.

    Ly vương phủ khá lớn, Giang Quyện đi theo hạ nhân quẹo trái quẹo phải, xuyên qua hành lang lại đi qua cái ao, đến nơi thì người đã bối rối, căn bản không nhớ đường được.

    Hạ nhân vừa đẩy cửa ra, thì có người vội vàng nhào tới, lo lắng không thôi mà hỏi thăm Giang Quyện: "Công tử, ngài có sao không?"

    Thanh âm của nàng rất quen tai, Giang Quyện nhìn mấy lần, nhận ra đây là nha hoàn mà khi cậu tỉnh lại đã cầu xin giúp cậu. Giang Quyện suy nghĩ một chút, nha hoàn này chắc là nha hoàn có tên Lan Đình, lúc Giang Quyện trong sách sống cùng ông ngoại ở nông thôn, Lan Đình chính là nha hoàn hầu hạ bên người y.

    Hạ nhân dẫn đường cho cậu xong, khép cửa phòng lại, Giang Quyện lắc đầu trả lời: "Ta không sao."

    Nhưng Lan Đình nghe xong vẫn cảm thấy khổ sở không thôi: "Công tử đã bao giờ chịu qua uất ức như vậy."

    Nói tới đây, vẻ mặt của Lan Đình lại càng thêm suy sụp: "Ngay cả việc phái thêm mấy người hầu hạ công tử mà lão gia cũng không đồng ý."

    Nam tử thành hôn, mặc dù không thịnh hành cái gọi là của hồi môn, nhưng ít nhiều cũng phải có vài nha hoàn hầu hạ bên người. Thế mà ngay cả điều này Giang thượng cũng miễn luôn, ông ta chỉ để cho Lan Đình thu thập quần áo của Giang Quyện rồi mang qua. Như vậy thì thay vì nói thành hôn chi bằng nói là đã rũ bỏ được gánh nặng.

    Giang quyện đối với những chuyện này không hiểu lắm, đúng lúc trong lòng cậu tràn đầy nghi ngờ, liền hỏi Lan Đình: "Ngươi có biết Ly vương là người thế nào không?"

    Lan Đình và Giang Quyện cùng là người từ nông thôn đến đây, dĩ nhiên không biết, nhưng cũng có nghe qua lời đồn về Ly vương, nàng nhỏ giọng nói: "Nô tỳ nghe nói.. Vương gia hung ác tàn bạo, đã từng giết rất nhiều người mà không cần bất kỳ lý do gì cả."

    Giống như trong tiểu thuyết miêu tả, thế nhưng Giang Quyện lại cảm thấy mờ mịt.

    Ngày hôm nay, thái độ của Ly vương rất tốt, không chỉ có vì cậu mà lo nghĩ, thậm chí ở thời điểm cậu bị chụp nồi, cũng nói tin tưởng cậu, hoàn toàn chính là.. Giang Quyện: "Ta cảm thấy hắn có thể là người tốt."

    Lan đình "..."

    Một tiếng, Giang Quyện không nhịn được suy đoán: "Hắn bị đồn thành đáng sợ như vậy, có thể là lời đồn lan truyền ra bị sai lệch hay không?"

    Lan Đình làm sao biết được, nàng nói một cách không chắc chắn: "Có khả năng?"

    Giang Quyện nghĩ tới nghĩ lui, phần chữ đề cập đến Ly vương ở trong nguyên tác quá ngắn, hắn thậm chí còn không chính thức xuất hiện, cho nên rốt cuộc Ly vương là người thế nào, căn bản không thể nào tìm tòi nghiên cứu.

    Có lẽ, hắn thật bị người khác đồn đãi bậy bạ?

    Ngoài cửa, Cao tổng quản đang muốn gõ cửa nghe vậy liền sửng sốt.

    Người tốt?

    Vương gia của bọn họ?

    Cao quản gia: "?"

    Biểu tình của ông rạn nứt một chút.

    Qua hồi lâu, Cao quản gia tâm tình phức tạp gõ cửa, Lan Đình vội vàng mở ra, Cao quản gia cung kính nói: "Vương phi, Vương gia phân phó nô tài đem mấy rương quà tặng đưa tới chỗ của ngài, Vương phi có thể tùy ý sử dụng."

    Nói xong, ông lại trình danh sách lễ vật lên, "Vương phi có thể chiếu theo danh sách này kiểm tra từng cái một."

    Giang Quyện cúi đầu nhìn, chữ viết trên danh sách lễ vật rậm rạp chằng chịt, cậu cố lắm cũng chỉ nhận ra mấy hàng.

    Phỉ thúy hoa sen.

    Bích tỳ cẩm lý.

    San hô thúy linh chim.

    Ngọc ngó sen trụy.

    * * *

    Giang Quyện: "?"

    Nhìn tên là biết bảo vật được cất giữ ở viện bảo tàng.

    Cậu lại nhìn cái rương, có lẽ là trên đường vận chuyển ổ khóa bị lắc lư mở ra, mơ hồ có thể thấy được màu xanh lục đậm đặc ướt át, Giang Quyện xém chút nữa bị màu lục đế vương này đâm mù hai mắt.

    Quá quý trọng, Giang Quyện không dám nhận, cậu vội vàng lắc đầu không ngừng, "Ta không cần, không có cái gì cần dùng đến, ngươi đem về hết đi."

    Cao quản gia nhìn cậu vài lần, cười khổ nói: "Vương phi chớ làm khó nô tài. Vương gia đưa đồ tới, nếu nô tài lại đem đồ trở về chỗ ngài ấy lần nữa thì người gặp họa chính là nô tài."

    Quả thật trực tiếp trả đồ về là không lễ phép, Giang Quyện do dự một lúc, đành phải nói: "Vậy cứ để đó trước đi."

    Cao quản gia gật đầu, lại nói: "Vương gia ban đêm ho khan kịch liệt, sợ Vương phi ngủ không ngon, đã sang phòng khác nghỉ ngơi rồi. Tối nay.. Vương phi không cần chờ Vương gia trở về phòng."

    Giang Quyện không bất ngờ chút nào.

    Trong tiểu thuyết cũng là như vậy. Ở trong ký ức của nhân vật chính thụ, Trong đêm y cùng cách vương thành thân cũng là phân phòng ngủ.

    "Đúng rồi, Vương gia còn phân phó nô tài chuyển cáo một chuyện." Cao quản gia nói: "Sáng sớm ngày mai, Vương phi cần phải cùng Vương gia vào cung diện thánh."

    "Được, ta đã biết."

    Giao phó xong toàn bộ, Cao quản gia không lưu lại nữa, hành lễ xong liền đi. Giang Quyện cầm danh sách lễ vật tiếp tục đọc, cậu càng xem càng kinh ngạc, càng xem càng cảm thấy suy đoán của mình rất có khả năng.

    Cách vương thật sự là một người rất tốt.

    Giúp đỡ cậu rất nhiều, còn tặng cho cậu nhiều đồ vật quý giá như vậy.

    Thế nhưng dựa theo tình huống cốt truyện, tối mai Ly vương sẽ qua đời.

    Nghĩ tới đây, giang Quyện không nhìn nổi danh sách lễ vật cầm trên tay nữa.

    Cậu nhớ là Ly vương qua đời vì bệnh nặng. Dù là ngự y kịp thời chạy tới, cũng không thể cứu nổi hắn.

    Giang Quyện thở dài, đột nhiên cảm thấy có chút không đành lòng.

    Nhưng cậu cũng không thể giúp được gì cả.

    Giang Quyện quyết định.

    Sau này mỗi khi đến ngày giỗ của Tiết Phóng Ly sẽ đốt thật nhiều vàng mã, để cho hắn trở thành quỷ vương gia có tiền nhất địa phủ.

    Tác giả có lời muốn nói: Vương gia: Cám ơn, đại khái là không cần.
     
  10. Thuthaodangbiom

    Bài viết:
    17
    Chương 5.1: Muốn làm cá mặn ngày 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm đã khuya.

    Cao quản sự xách đèn lồng bước vào Lương Phong viện. Vào đêm, cả tòa vương phủ đều yên tĩnh không tiếng động, bọn nha hoàn trầm mặc đứng hầu ở một bên, chỉ có ca cơ khẽ hát liên miên.

    "Bích nguyện hàng đêm mãn, quỳnh thụ triều triều tân.."

    Tiết Phóng Ly tựa vào nhuyễn tháp, phát quan của hắn đã được tháo ra, tóc đen rủ xuống, làn da tái nhợt, sắc môi đỏ thẫm, cảm giác lộ ra mấy phần quỷ diễm khó tả.

    "Vương gia.." Cao quản sự vén mành che lên, tới bên người hắn, nhẹ giọng nói, "Lễ vật đã đưa đến."

    Tiết Phóng Ly lười biếng hỏi: "Hắn thích chứ?"

    Cao quản sự thành thật trả lời: "Nô tài thấy trên mặt của Tam công tử dường như chỉ có kinh ngạc, cũng không có mừng rỡ. Ngài ấy còn kêu nô tài đem mấy rương đồ này trở về."

    Tiết Phóng Ly cười một tiếng, cũng không để bụng: "Ngày mai lại xem."

    Dứt lời, hắn cử động ngón tay, ném vào trong ngực Cao quản sự mấy miếng vàng lá: "Thưởng cho ngươi."

    Cao quản sự vội vàng cầm lên một miếng, dùng răng cắn một cái. Nhìn thấy dấu răng vàng óng ánh, ông ta cười không khép được miệng: "Tạ ơn vương gia!"

    Tiết Phóng Ly không thèm để ý tới ông ta nữa.

    Cao quản sự cất vàng lá, cũng nghĩ xong sẽ xài thế nào - Đã một khoảng thời gian rồi ông ta không đi Hồng Tụ Các uống rượu, lần này phải gọi thêm vài thiếu nữ xinh đẹp tới hầu hạ mới được.

    Trong lòng đang nghĩ rất đẹp, đột nhiên Cao quản sự nghĩ tới điều gì đó, vội áp xuống rạo rực trong lòng, nói: "Đúng rồi, Vương gia, còn có một chuyện nô tài quên nói."

    "Hử?"

    "Lúc Nô tài tới đó, vừa vặn nghe Tam công tử nói.." Sắc mặt Cao quản sự cổ quái nói: "Tam công tử nói Vương gia là người tốt."

    "..."

    Động tác của Tiết Phóng Ly ngừng một lát, sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, hắn bật cười.

    "Người tốt."

    Đây là lần đầu Tiết Phóng Ly nghe được có người đánh giá về hắn như vậy. Từng nghe qua xem thường luân lý, hung tàn ngang ngược, ngược lại hình dung này đối với hắn mà nói thật sự là mới lạ.

    Càng nghĩ càng cảm thấy có ý tứ, Tiết Phóng Ly tươi cười hỏi ca cơ đang đàn hát: "Hồng ngọc, theo ngươi cảm thấy, Bổn vương có phải là người tốt không?"

    Ca cơ bị hắn hỏi đến run, gảy sai một nhịp, nàng nhắm mắt nói: "Vương gia, Vương gia dĩ nhiên là một người tốt."

    "Ngươi nói dối" Tiết Phóng Ly thương hại nói: "Sao lại sợ đến như vậy chứ? Đã quên mất Bổn vương rất ghét việc các ngươi nghĩ một đằng nói một nẻo sao?"

    Ca cơ sắc mặt trắng nhợt, không dám trả lời nữa, nàng cuốn quýt quỳ xuống, cánh tay buôn thỏng bên người run rẩy không ngừng.

    Tiết Phóng Ly chậm rãi thu lại nụ cười, tẻ nhạt vô vị nói: "Nếu ngươi thích quỳ, vậy thì cứ quỳ đi."

    Ca cơ ngưng đàn hát, thế nhưng vũ cơ không dám ngừng khiêu vũ. Làn váy phất phới tung bay, Cao quản sự vội vàng nháy mắt, một người trong đó nhận lấy tỳ bà, cứng đờ ngồi xuống, không lâu lắm, âm thanh đàn hát lại lần nữa vang lên.

    Tiết Phóng Ly uống mấy hớp rượu, thần sắc uể oải rũ tay xuống, ly rượu "Ầm" một tiếng đập xuống đất, rượu hắt đầy đất, thấm ướt vạt áo, nhưng hắn chẳng quan tâm.

    Cao quản sự thấy vậy, đi tới một bên đốt hương liệu đã sớm chuẩn bị sẵn.

    Đây là hương liệu tới từ Tây Vực, có tác dụng an thần, giúp ngủ ngon hơn.

    Bầu bạn cùng với âm thanh tà mị, khói xanh lượn lờ, hương tùng trầm trầm. Chỉ chốc lát sau, Cao quản sự liền buồn ngủ, ông ta miễn cưỡng nâng mí mắt lên, ngắm nhìn người trên nhuyễn tháp, Tiết Phóng Ly đang nhắm mắt, nhưng ngón tay lại khép lại nhẹ nhàng gõ theo nhịp.

    - Hương liệu để ít đi, đối với Tiết Phóng Ly cũng không có hiệu quả; để nhiều hơn, ngược lại hắn một đêm mê man, nhưng ngày hôm sau lại càng mệt mỏi, không bằng không ngủ.

    Cao quản sự không tiếng động thở dài.

    Vương gia của bọn họ, thỉnh thoảng đau đầu thì thôi đi, nhưng mà làm sao ngủ một giấc cũng ngủ không yên ổn được.

    Rõ ràng là hậu duệ quý tộc, lại ngày ngày đều phải chịu tội, còn không thể để hắn sống sung sướng nổi một ngày.

    Lại một lần nữa cúi đầu, ở bên cạnh ngủ gật, cũng không biết Tiết Phóng Ly đang nằm trên nhuyễn tháp mở mắt ra, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm vào ông ta.

    Con người sống một đời, luôn luôn có sở cầu (1). Quản sự này của hắn, người khác tránh Ly Vương phủ còn không kịp, ông ta lại đâm đầu nhảy vào hố lửa, đều bởi vì ông ta háo sắc.

    1. Sở cầu: Điều mà mọi người theo đuổi, mong muốn.

    Vị Tam công tử kia thì sao?

    Tiết Phóng Ly thất thần mà nghe nhạc.

    Lại là một đêm không ngủ.

    Ngày hôm sau.

    Xa phu đã sớm chờ ở ngoài phủ, lúc Giang Quyện được đỡ lên xe, Tiết Phóng Ly đã ngồi bên trong rồi, đang nhắm mắt dưỡng thần.

    Nam nhân tựa hồ mới tắm rửa qua, ngọn tóc vẫn còn vài phần ẩm ướt. Nghe thấy tiếng động, hắn nhấc mí mắt lên, thần sắc uể oải không tập trung: "Đêm qua ngủ có quen không?"

    Giang Quyện không lạ giường, cậu gần như ngã đầu liền ngủ, nhưng buổi tối vẫn bị cộm giường tỉnh lại hai lần, nhưng mà đây là điều có thể khắc phục, Giang Quyện trả lời: "Cũng tạm."

    Tiết Phóng Ly gật đầu, lại nhìn cậu thêm vài lần.

    Người không thể té ngã hai lần ở cùng một chỗ, hôm nay Giang Quyện đặc biệt chọn áo khoác ngoài màu vàng nhạc. Màu sắc tươi đẹp, cậu lại có vẻ ngoài đặc biệt mỹ lệ, nhưng màu môi của cậu quá nhạt, khí chất cũng quá sạch sẽ, một thân băng cơ ngọc cốt, cho dù là thịnh sắc cũng thành tiên khí.

    Ngoài cái này ra, trên người Giang Quyện sạch sẽ, không mang thêm bất kỳ trang sức nào.

    Tiết Phóng Ly khẽ nhấc đuôi lông mày lên: "Những hạ lễ kia, ngươi không thích sao?"

    Giang Quyện không biết tại sao đột nhiên hắn lại hỏi chuyện này, nhưng vẫn lắc đầu: "Không phải, tôi thích."

    Cậu trả lời rất thản nhiên, ánh mắt lại một mảnh thuần khiết, không có chút dục niệm nào, Tiết Phóng Ly hỏi cậu: "Thích sao không dùng?"

    Giang Quyện thành thật mà trả lời: "Quá quý trọng, hơn nữa.."

    Tùy ý một món đều là trân phẩm hiếm có, cậu không xứng, sợ làm vỡ. Nếu không phải không phù hợp với lễ nghi xã giao, Giang Quyện còn muốn trả lại, cậu chỉ muốn làm cá mặn, ăn no chờ chết là đủ rồi, không cần cảnh tượng an táng lớn như vậy.

    Tiết Phóng Ly không nghe cậu nói xong liền giơ một tay lên, mệt mỏi chống lên trán, Giang Quyện nhìn ra sự khó chịu của hắn, nhẹ giọng hỏi: "Tối hôm qua ngài ngủ không ngon sao?"

    "Ừ."

    Là do bệnh tình càng nghiêm trọng hơn đi.

    Giang Quyện muốn nói lại thôi - cậu muốn nhắc nhở Tiết Phóng Ly, nhưng nguyên văn lại nói rất rõ ràng, bệnh của Tiết Phóng Ly ngay cả ngự y cũng bó tay, cho dù bây giờ cậu nhắc nhở, cũng không làm nên chuyện gì.

    Nghĩ tới đây, Giang Quyện dứt khoát không quấy rầy hắn, chỉ vén rèm kiệu lên, tò mò nhìn ra bên ngoài.

    Trên đường người đến người đi, từng ngọn đèn hoa đăng được treo cao, tiếng rao bán của người bán hàng rong không ngừng, khắp nơi vô cùng náo nhiệt.

    Giang Quyện nhìn đến hứng khởi, cậu hỏi Tiết Phóng Ly: "Lát nữa có thể ra đường dạo một chút được không?"

    Bởi vì bệnh của cậu, Giang Quyện không phải đang nằm viện thì cũng là ngồi xổm trong nhà, thật ra cậu rất thích xem náo nhiệt, nhưng trái tim tan tành của cậu không biết khi nào sẽ tuyên bố đình công, cho nên căn bản không được phép chạy loạn.

    Tiết Phóng Ly: "Ngươi muốn đi dạo?"
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...