Trọng Sinh [Edit] Trọng Sinh Tà Quân Cuồng Thê - Ứng Duyệt Trần

Discussion in 'Box Dịch - Edit' started by Angels of Death, Jul 6, 2022.

  1. Angels of Death The Very Important Personal

    Messages:
    80
    Chương 20: Thỉnh quân nhập phủ (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Con người ta từ nhỏ đã không thích bị cưỡng ép, khi còn nhỏ ta có thể miễn cưỡng tiếp thu điều đó, nhưng một lần hèn nhát sau này lại tạo thành hết lần này đến lần khác liên tục bị cưỡng bức. Người lớn luôn thích nói rằng ngươi nên học cách trưởng thành, học cách tiếp thu sự thật cho dù ngươi có không nguyện ý tiếp thu. Tạo thành thói quen lúc sau ta vô và kháng cự người khác thay ta quyết định hoặc an bài việc gì.

    Bách Lý Dật Vân bị sắp xếp ở nhã uyển phía tây, nơi giống như thế ngoại đào nguyên, phong cảnh tuyệt đẹp. Ta không biết Sở Dạ Ly đã dùng thủ đoạn gì mà mời được hắn tới, trong lòng luôn cảm thấy có vài phần hổ thẹn.

    Tiểu Phùng Xuân nhìn thấy ta đã đến lập tức hưng phấn chạy tới: "Tần Mặc tỷ tỷ! Đệ nhớ tỷ muốn chết!" Chiếc đầu nhỏ bổ nhào vào trong lồng ngực ta dùng sức cọ cọ: "Sư tôn không biết nói lời chọc ghẹo lại càng không biết nói trí nhớ đột nhiên thay đổi, làm Phùng Xuân nhàm chán muốn chết."

    Nhìn Bách Lý Dật Vân ngồi nghiêm chỉnh phía bên kia, cảm thấy hắn nghiêm trang ngơ ngác giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như vậy. "Bách Lý đại phu, bình an vô sự."

    "Bình an vô sự." Bách Lý Dật Vân nâng chén trà lên uống một ngụm, đây là hắn đang uống trà sao hay là đang kính rượu?

    "Lấy trà thay rượu?" Ta cũng giơ chén trà lên uống một hơi cạn sạch: "Đây là trà gì vậy, sao lại đắng thế?"

    "Trà khổ đinh. Vắt trán suy nghĩ hồi tưởng vị ngọt." Hắn bình tĩnh nói: "Trà trong phủ ta uống không quen, không khí nơi này cũng không được tươi mát như dưới đáy Cốc."

    Ý tứ trong lời nói của hắn ta vẫn là không thể hiểu nổi: "Thực xin lỗi, ta không nghĩ sẽ liên lụy đến ngươi. Ta không biết vì sao Ly Vương lại mời ngươi vào đây, nhưng ta đã từ chối hắn rồi. Bách Lý đại phu ta không muốn làm ngươi khó xử, ở nơi này, ngươi là người mà ta không muốn bị liên lụy nhất."

    Bách Lý Dật Vân giống như ánh mắt lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn, thanh tú thoát tục đến mức phi thường. Hắn nên nhàn nhã sống như một con hạc hoang dã ở Vạn Dược Cốc, không mảy may dính dáng gì đến thế tục, sống cuộc sống của hắn tách biệt với thế giới bên ngoài.

    "Mặc Nhi là vì không muốn liên lụy đến ta nên mới có thể từ chối Ly Vương. Ngươi yên tâm, sao Ly Vương lại có thể không hiểu rõ chuyện này chứ. Ta chỉ sợ điều này sẽ càng khiến cho hắn bất mãn và ghen tuông hơn nữa." Hắn nâng mắt lên, nghịch ngợm bộ ấm trà trên bàn, cười: "Ngươi còn không biết mị lực của chính mình, nơi này đối với nam nhân mà nói, là độc dược trí mạng."

    "Bách Lý đại phu, ngươi nói cái gì, ta không hiểu."

    Chưa từng thấy qua hắn cười như vậy, sự thuần khiết đến nỗi không thể tưởng tượng và khó có thể tin được. Hắn mị hoặc nói: "Là ta, là ta tự mình yêu cầu vào phủ. Bởi vì, Mặc Nhi cô nương, ngươi đã hoàn toàn khiến cho ta cảm thấy hứng thú. Là hứng thú của một người nam nhân đối với nữ nhân."

    Ta có chút hoảng loạn ngả người ra sau, không dám lại nhìn vào hai mắt hắn: "Bách Lý Dật Vân, ngươi có biết chính mình đang nói cái gì không? Thế còn Giang Tử Yên đâu? Ta còn cho rằng ngươi là người rất si tình." Trời ạ, hắn trúng tà hay trúng gió vậy? Là do hắn nói năng lộn xộn hay là ta đã hiểu lầm cái gì?

    Mái tóc tung bay trong gió của Bách Lý Dật Vân càng làm tôn lên vẻ đẹp của hắn, đôi môi đỏ mọng lại lần nữa hé mở: "Mặc Nhi cô nương, ngươi ở lại bên cạnh Ly Vương chỉ sợ cũng là vì có mục đích."

    "Đúng vậy."

    "Vậy thì mục đích của ta chính là ngươi. Vốn dĩ ta quả thực rất tò mò bệnh của Ly Vương, nhưng sự xuất hiện của ngươi càng làm cho ta tò mò hơn. Ta sở dĩ ngươi đưa tới bên người hắn chỉ là muốn thử chạm vào vận khí một chút, xem ra vận khí của Bách Lý Dật Vân ta thật sự không kém." Hắn không đau không ngứa nói, làm ta cảm thấy có chút không được tự nhiên.

    Là ta nhìn người và sự vật ở đây đã quá đơn giản: "Mục đích của ta chính là chữa khỏi cho Sở Dạ Ly, đảm bảo sự an toàn của hắn."

    "Cho nên không phải là ngươi yêu hắn." Hắn tự tin nói, không có một tia che giấu: "Ta tò mò, từ khoảnh khắc ngươi nhìn thấy hắn, đây chính là lần đầu tiên đôi mắt của ngươi sáng lên như thế kể từ khi ta quen biết ngươi, giống như ngươi đã tìm được lý do để có thể tiếp tục sống ở nơi này."

    "Không sai, hắn là lý do để ta sống." Ta đứng lên, nhéo cổ áo hắn, có chút hung ác: "Bách Lý Dật Vân, ngươi là người đã cứu ta, nhưng chúng ta đã thanh toán xong rồi. Trên đời này ta để ý chỉ duy nhất có mình Sở, Dạ, Ly. Nếu ngươi dám động đến hắn một phân một hào, ta sẽ không buông tha cho ngươi."

    Vẫy ống tay áo rời đi, ta không có nói dối, nhưng cũng là cố ý nói như vậy.

    Một bóng đen trốn trong góc tối chợt lướt qua, chỉ mong hắn có thể nghe rõ ràng rành mạch được hết mọi thứ:

    "Mặc kệ dù có thế nào, Bách Lý muốn ở lại chỗ này, về sau cần muội muội phải chiếu cố nhiều hơn." Hắn vẫn như cũ không đứng dậy, ngồi trên ghế đá uống trà nhìn ta rời đi.

    Trở lại trong phòng ta càng nghĩ càng giận, Bách Lý Dật Vân nhất định là não bị úng nước, ta đã đuổi như vậy mà hắn vẫn không chịu đi! Ta thật sự không biết Sở Dạ Ly kéo hắn xuống nước rốt cuộc có ích gì. Nhưng ta không thể đi hỏi, càng không thể nói.

    "Linh Nhi, ta hỏi muội, hôm nay đã học được những gì?"

    Linh Nhi ngoan ngoãn đi đến bên cạnh ta: "Hôm nay học được rất nhiều, còn đi dạo xung quanh vương phủ, vương phủ thật sự rất lớn. Đúng rồi, còn có Thủy Nhi, Phúc quản gia nói kỹ năng thêu thùa của nàng thực tốt, bèn để nàng thêu hỉ phục cho Vương phi."

    "Ồ."

    "Vương phi từ lúc mới trở về vẫn luôn rầu rĩ không vui, có phải có tâm sự gì không?"

    Ta nhìn nha đầu này, sao nàng lại có thể hiểu cả chuyện tình yêu. Tự ta cũng không hiểu rõ lắm: "Không có việc gì, ta nói ra sẽ chỉ khiến muội cũng thêm phiền lòng."

    Linh Nhi khẽ đảo mắt, có chút không đành lòng thấy ta như vậy, do dự một hồi: "Vương phi, kỳ thật Linh nhi biết có một nơi có thể bài ưu giải nạn. Nơi cầu phúc của Ly thành, mỗi buổi tối đều sẽ có người thả đèn hoa sen để ước nguyện. Nếu Vương phi có chuyện gì không hài lòng thì có thể đến thử xem."
     
    Rin Le likes this.
    Last edited: Jul 29, 2022
  2. Angels of Death The Very Important Personal

    Messages:
    80
    Chương 21: Nơi cầu phúc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Không phải đâu, lời nói vô căn cứ đó.. Linh nghiệm sao?" Ta cảm giác chính mình thật đúng là thiếu đánh, Linh Nhi cũng che miệng nhịn xuống cười trộm, hướng ta gật gật đầu.

    Đêm đến, Linh Nhi giúp ta trộm thay đổi trang phục, giả thành nô bộc và cố gắng ra khỏi vương phủ. Muốn ra khỏi vương phủ nhưng độ khó quả thực vượt quá sự tưởng tượng của chúng ta.

    "Phù.. Vương phi, Linh Nhi chạy không nổi nữa, nơi này nơi nơi đều là thị vệ, so với bình thường lui tới nhiều hơn rất nhiều."

    Ta nhớ tới lần trước bị Thương Dục Vương hành thích, xem ra là Sở Dạ Ly tăng thêm nhân lực, bên trong người ra không được, bên ngoài người vào cũng không xong. Có chút cảm động, rồi lại có chút không cam lòng. Như thế này hoàn toàn đã mất đi tự do. Ta cũng không phải là phụ nữ thời cổ đại, bị nhốt cả đời cũng không một lời oán thán. Nếu một ngày ta đây không ra khỏi cửa ba bốn lần thì chân sẽ ngứa ngáy.

    "Linh Nhi, biết trèo tường không?" Ta hướng nàng chớp mắt ra hiệu, ánh mắt đã ngó tới bức tường vây bên cạnh. Năm đó khi các khách sạn đã tắt đèn ta đã làm việc này không ít. Đứa trẻ ngoan ngàn vạn lần không được học theo, cuối và ta vinh dự được đứng trên bục phê bình của nhà trường.

    "Vương phi, vậy không tốt đâu." Linh Nhi bị ta dọa cho sợ hãi, đè thấp âm thanh run rẩy, nhưng vẫn vâng vâng dạ dạ đi theo phía sau ta, tìm một cục đá tới để lót chân.

    Ta hai ba lần liền phóng qua bên kia, Linh Nhi nha đầu này vẫn còn đang liều mạng nhảy dựng lên, thật rất vất vả mới với tới tường, mới trèo qua được, vững vàng mà đè ở trên người ta.

    "Vương phi.." Nàng sợ tới mức sắp khóc tới nơi. Ta nhanh tay nhanh mắt che lại miệng nàng: "Đừng lên tiếng, bằng không chúng ta đều sẽ bị bắt lại. Được rồi, đều trốn ra được rồi, chúng ta nên chạy đi đâu đây?"

    "Vương.. À không, công tử." Nha đầu Linh Nhi thông minh còn không cần ta phải nhắc: "Chúng ta có thể đi lên chợ đêm mua mấy cái đèn hoa sen xinh đẹp trước, sau đó viết nguyện vọng lên, đến lúc đó thả xuống sông cầu phúc và nguyện vọng nhất định sẽ được thực hiện. Năm đó nguyện vọng của Linh Nhi đã được thực hiện rồi."

    "Muội ước nguyện gì rồi?" Ta có chút tò mò về ý nghĩ của tiểu nha đầu này.

    Nàng lộ ra nụ cười thành thục vượt quá tuổi: "Người lớn đều nói nguyện vọng thì không thể quá tham lam, muội chỉ là hy vọng bản thân có thể không còn cô độc một mình nữa. Lúc sau đã gặp được Thủy Nhi, Thủy Nhi thật sự rất chiếu cố muội, cho nên muội thề nhất định phải đối tốt với nàng."

    "Ừm. Về sau ta cũng sẽ đối với muội thật tốt, không để bị người khác ức hiếp."

    Thì ra theo như lời Linh Nhi nơi cầu phúc chính là nơi mà mỗi năm quốc sư đều sẽ tới thi pháp ban phước ở hạ lưu mỗi con sông. Người dân nơi đây tôn quốc sư giống như một vị thần mà sùng kính. Sông cầu phúc nghe nói thật sự rất linh nghiệm. Chỉ cần châm đèn hoa sen có thể theo hạ lưu dòng sông trôi đi rồi dần dần biến mất, như vậy nguyện vọng của ngươi nhất định sẽ được thực hiện.

    Không biết lần này Linh Nhi đã viết nguyện vọng là gì, mà thả vài cái đèn hoa sen. Nhưng ta lại chỉ viết có một: "Minh Vương, ta hy vọng ngươi có thể không còn hận ta."

    Nhìn đèn hoa sen xuôi theo dòng nước mà chảy, ta thế nhưng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi.

    "Xem ra nguyện vọng của công tử nhất định sẽ được thực hiện." Linh Nhi kéo tay của ta nói: "Chúng ta ra ngoài cũng khá lâu rồi, cần phải trở về, nếu không sẽ bị phát hiện."

    "Ừ." Gật nhẹ đầu, nhưng mà nhìn thấy trên đường có thật nhiều đồ ăn ngon, thật sự lại muốn mua một chút mang về.

    Nhìn cảnh chợ đêm hoa lệ trước mắt, nước miếng không kìm được muốn chảy xuống tới nơi. Linh Nhi có chút khó hiểu: "Công tử như thế nào mà lại giống như chưa từng tới chợ đêm bao giờ vậy?"

    "Ách.. Quê quán của ta không có chợ đêm cổ kính như vậy. Hơn nữa đồ ăn ở nơi này siêu đúng giờ, không ô nhiễm, thật sự rất muốn nếm thử một miếng rồi mới trở về. Đồ ăn trong phủ tuy rằng ngon, nhưng mà đều quá đắt đỏ, ta cũng ăn không quen." Ta nhận chân gà rán từ tay ông chủ, vừa ngửi, mùi hương đó, cảm giác một đời này đã rất đáng giá rồi. "Linh Nhi muội muốn nếm thử một miếng không, ăn rất ngon."

    "Linh Nhi kỳ thật cũng chưa từng ăn qua." Nàng nhận đùi gà từ trong tay ta, lại một vẻ mặt thương tâm, chuyện cũ ùa về hiện lên biểu cảm trong lòng: "Thực xin lỗi, Linh Nhi lại làm công tử không vui rồi."

    Lập tức lau đi nước ở khóe mắt của nàng: "Không được khóc, về sau chỉ cho phép nghĩ đến chuyện vui vẻ. Mặc kệ đã từng có bao nhiêu gian khổ khó khăn, hiện tại trôi qua tốt đẹp mới là quan trọng nhất. Công tử đã từng vì cứu người mà trên đùi bị khâu mấy chục mũi cũng không kêu rên dù chỉ một chút. Còn có một lần xương sườn bị nghi phạm đánh gãy. Mấy việc đó đều là chuyện nhỏ, ngẫm lại mới thấy ta chịu khổ cũng không ít. Haiz." Hung hăng gặm xuống một miếng, tất cả hồi ức của kiếp trước khiến ta hiện tại cảm thấy vô và cảm khái. Ta cư nhiên đã chết như vậy, quá đáng tiếc.

    Linh Nhi đã bị kinh nghiệm của ta dọa cho choáng váng: "Công tử trước kia đã làm gì, Linh Nhi tuy rằng từ nhỏ không nơi nương tựa, nhưng cũng không có bị người khác ức hiếp tới như vậy."

    "Dùng cách nói của hiện tại thì chính là làm bổ khoái." Ta nghiêm túc nói: "Công tử trước kia có thể coi là bổ khoái thực tập. Vốn dĩ có thể thuận lợi trở thành một bổ khoái chính thức, sau đó đã xảy ra chút chuyện nên không thể thành công." Hiện tại ngẫm lại những vị lãnh đạo đó nhất định sẽ cho rằng một thực tập sinh cần gì phải kích động như vậy, thiếu kinh nghiệm chiến đấu thực tế, cuối và trong lúc nghỉ phép lại về chầu ông vải. Ta cũng thật đúng là một thứ kỳ dị.

    "Nữ bổ khoái sao?" Linh nhi cau mày bĩu cái miệng nhỏ còn đang suy nghĩ về lời ta nói, đột nhiên đau lòng mà nhìn ta: "Chẳng trách thân thủ của công tử lại tốt như vậy, nhất định là phải chịu quá nhiều khổ cực rồi. Về sau Linh Nhi nhất định sẽ hầu hạ công tử thật tốt."
     
    Rin Le likes this.
    Last edited: Jul 29, 2022
  3. Angels of Death The Very Important Personal

    Messages:
    80
    Chương 22: Nụ hôn vỡ tình (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hầu hạ đến khi.. Không cần nữa." Đang và Linh Nhi nói chuyện vui vẻ, chuẩn bị từ hậu viện lại trèo tường vào vương phủ thì trong nháy mắt, một cái bóng quá quen thuộc chỉ sợ đã đợi chúng ta từ rất lâu.

    Ta theo bản năng Linh Nhi giấu ở phía sau, hướng tới Sở Dạ Ly cười gượng: "Ha ha, ha ha.. Hôm nay sắc đêm không tồi, liền nghĩ rằng muốn ra ngoài hít thở không khí một chút. Không liên quan gì đến Linh Nhi, là ta.."

    "Ta biết." Ánh mắt Sở Dạ Ly thâm thúy, làm người khác căn bản đoán không ra suy nghĩ của hắn. Lời nói lạnh băng, một đợt lại một đợt dự cảm không lành: 0 "Đường đường là Vương phi thế nhưng dám trèo tường trốn ra ngoài, lại nhìn xem trên người nàng đang mặc đây đều là cái gì!"

    Ta nhìn hắn bĩu môi, nghe hắn nói như không phải đó là ta, đây là muốn ở bên ngoài mở đại hội sao? "Ta thế này không phải vì sợ lại bị người khác ám sát sao?"

    "Vậy các người hai tay không một tấc sắt không phải càng nguy hiểm hơn sao?" Sở Dạ Ly rống to lên, Linh Nhi hoàn toàn bị dọa đến mức rúc ở sau lưng ta, ta tức giận trừng mắt nhìn hắn: "Không thể từ từ nói chuyện sao, dọa sợ đứa nhỏ rồi."

    "Hừ, hình như nàng còn để ý nàng ta hơn có phải không? Nàng có nghĩ tới sau khi ta về phòng đã không nhìn thấy nàng, chỉ nhìn thấy một đống quần áo ta còn tưởng rằng hai người.." Hắn muốn nói lại thôi, vẻ phẫn nộ trên mặt hiện lên một tia bất mãn. Ta thức thời mà đẩy đẩy Linh Nhi, để nàng ta mau chóng chạy đi.

    Sau khi trở về phòng, Sở Dạ Ly vẫn luôn không thèm để ý tới ta, bày một khuôn mặt dài cho ta xem.

    "Cười một cái đi, ta biết sai rồi, ngươi đừng tức giận mà." Ta nhéo mặt hắn xoa xoa bóp bóp, suy nghĩ trong lòng không nhịn được buột miệng thốt ra: "Làn da của tiểu tử ngươi cũng đẹp thật đấy, vừa trắng trẻo lại vừa mềm mại, lỗ chân lông hầu như đều không nhìn thấy. Chậc chậc, khiến nữ nhân cũng phải ngưỡng mộ và ghen tị."

    "Ha." Hắn nhịn không được cười ra tiếng, xem như tha thứ cho ta rồi sao?

    "Ồ, cười rồi, vậy là không sao nữa nhỉ. Ta phải tắm rồi ngủ một giấc đây." Ngáp một cái rồi đi tới đằng sau bình phong, Sở Dạ Ly đột nhiên khống chế cánh tay của ta, lôi kéo, cả người ta xoay lại đối mặt với hắn. Hắn chợt hạ thân mình cúi xuống, nhắm mắt lại, một cái tay khác nàng sau đầu ta. Một cái hôn, phá lệ hạ xuống.

    "Bốp!" Hai tiếng âm thanh nối tiếp không phải quá lớn. Bàn tay ta đồng thời vỗ vào mặt hắn, hai người đều sửng sốt.

    Hắn giật mình mà buông ta ra, vuốt mặt chính mình còn có chút không thể tưởng tượng được. Ta ậm ừ nói: "Cũng không thể trách ta. Là ngươi phi lễ với ta trước."

    Hắn buông tay đang ôm mặt ra, tự giễu nói: "Hôn chính vị Vương phi của mình tự nhiên lại còn biến thành phi lễ."

    "Ta mặc kệ, còn chưa có thành thân, thì chính là không thể. Không đúng, kể cả thành thân rồi cũng không thể. Ta.. Có bệnh sạch sẽ, không thích người khác tiếp xúc như thế này." Cứ dứt khoát nói dối vậy đi. Trời ạ, cảm giác mặt thật nóng. Tại sao lại nóng như vậy chứ. Đừng quá khó chịu, đây là nụ hôn đầu tiên!

    "Cái gì? Thành thân cũng không thể? Mặc Nhi, ý của nàng không phải là lúc động phòng cũng phải bỏ qua đấy chứ?" Hắn hoàn toàn bị ta đánh bại, ta quả nhiên không thể và người cổ đại tư duy giao tiếp.

    Những việc này ta phải giải thích như thế nào, không phải một câu hai câu là có thể nói rõ. "Cái này.. Phong tục không giống nhau. Chúng ta bên kia không phải thế này. Tóm lại không thể chính là không thể! Ta còn chưa có chuẩn bị tốt!"

    "Nếu ta cưỡng bức thì sao." Hắn tà khí cười xấu xa, hướng về phía ta bỗng nhiên tới gần thêm một bước: "Thân thể bổn vương chính là dục hỏa khó nhịn, nhịn đã rất nhiều năm rồi."

    "Không đứng đắn!" Ta muốn tìm đồ vật để tự vệ, nhưng mà trừ nắm tay ra thì không có gì khác. Tư thế quyền anh chuyên nghiệp đã bày ra, có điều Sở Dạ Ly cho rằng ta lại trêu chọc hắn, hai ba chiêu xuống liền ta chế phục đè ở trên giường. Hắn ái muội mà ở bên tai ta thở ra hơi ấm áp: "Vương phi thân thủ không tồi, có điều giống như không nỡ nặng tay với bổn vương. Xem ra là muốn lạt mềm buộc chặt rồi. Vậy bổn vương cũng không khách khí nữa."

    Ta lập tức tự cắn đầu lưỡi: "Nếu ngươi tiến gần thêm một bước, có tin ta cắn lưỡi tự sát không?" Cũng mặc kệ hắn nghe rõ được hay không, ta đều phải làm dù bất cứ giá nào.

    Phía sau thân thể rõ ràng được nới lỏng, một trận cười lạnh buông ta ra: "Nếu không yêu ta, tại sao lại muốn cứu ta, còn vì cái gì mà phải gả cho ta."

    "Ngươi nói cái gì?" Ta thở hổn hển, có chút hoảng hốt.

    Hắn hoàn toàn buông ta ra, đứng dậy, bất đắc dĩ mà cười lạnh: "Bách Lý Dật Vân nói không sai, nàng quả thật không có yêu ta. Thậm chí thích còn chưa nói tới. Nàng cứu ta chỉ vì xuất phát từ lòng tốt của nàng, hắn nói nàng đối với bất kể người nào cũng đều tốt như vậy cả. Lúc trước ta không tin, không ai lại ngốc nghếch nhiệt tình với một người từ xưa tới nay không hề quen biết, đến nỗi đánh cược cả tính mạng để cứu hắn."

    Ta rũ mắt xuống, không biết nên nói cái gì, nhưng mà Bách Lý Dật Vân lần này thật sự không có nói sai. Ta không nên lừa gạt hắn, kỳ thật ta chỉ đơn thuần là muốn cứu hắn, muốn giúp hắn. Lúc trước cũng không có ý muốn gả cho hắn.

    "Nàng thật sự chỉ là xuất phát từ sự đồng tình đối với ta thôi sao? Ta vẫn ngây thơ cho rằng, ông trời cuối và cũng chiếu cố ta, có lẽ nàng chính là lễ vật mà trời cao ban tặng cho ta. Ta muốn trân trọng nàng thật tốt, nhưng trong lòng nàng đã có người khác rồi phải không?"

    "Cái gì?" Ta không hiểu rõ ý tứ của hắn.

    Sở Dạ Ly nhún vai lại lần nữa cười lạnh, hắn như vậy khiến ta cảm thấy sợ hãi: "Nàng không phải đi sông cầu phúc ước nguyện sao? Không sai, ta thật ra vẫn luôn phái người theo dõi nàng. Ta cũng biết nàng đã ước nguyện cái gì. Minh Vương, đến tột và là ai?"

    Giờ phút này ta thật sự muốn cười ra tiếng, xin thứ cho ta không thể nhịn xuống.

    "Nàng cười cái gì. Bổn vương như vậy khiến nàng thấy buồn cười sao? Cảm thấy bổn vương rất ấu trĩ sao?"
     
    Rin Le likes this.
    Last edited: Jul 29, 2022
  4. Angels of Death The Very Important Personal

    Messages:
    80
    Chương 23: Nụ hôn vỡ tình (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta dùng sức lắc đầu, cố nén lại nụ cười. "Không phải.. Minh Vương hắn chính là.." Không được, ta không thể nói cho hắn sự thật, hơn nữa cũng chưa chắc sẽ tin lời ta nói: "Một người mà ta thiếu nợ. Ngươi không phải muốn biết sao? Ta đây nói cho ngươi biết. Hắn là vị hôn phu của ta, chẳng qua ở ngày đại hôn đó ta đã đào hôn. Từ đó về sau ta bị người trong tộc vứt bỏ, không có ai nguyện ý thừa nhận sự tồn tại của một tội đồ như ta. Sự sỉ nhục ta khiến cho Minh Vương phải chịu đó chính là chuyện mà cả đời này hắn cũng không thể nào quên được."

    "Vị hôn phu? Có phải hắn là người đã đẩy nàng xuống vách đá?"

    Sở Dạ Ly ta không thể không bội phục năng lực liên tưởng thật tốt của ngươi, quả thật ngươi đoán cũng được tám lạng nửa cân. Chính xác hơn là chính ngươi đẩy ta xuống, đáng tiếc ngươi cũng không biết sẽ là vách đá. Thật không biết lúc ấy nếu không có người kia tới quấy rối, liệu ta sẽ đầu thai đến nơi nào nữa.

    "Cũng không tính là vậy, trong lúc đang lẩn trốn ta không cẩn thận ngã xuống đáy Cốc. Cho nên ta chỉ hy vọng là hắn đừng lại hận ta."

    "Chỉ đơn giản như vậy?" Hắn không thể tin nhìn ta: "Một người muốn đẩy nàng vào chỗ chết nàng còn có thể thay hắn đi cầu phúc? Mặc Nhi, nàng có phải lương tâm tốt quá rồi không?"

    Ta nắm lấy khuôn mặt nhỏ của hắn, lại lần nữa dùng sức: "Rồi một ngày nào đó ngươi sẽ phải cảm tạ sự nhân từ của ta hôm nay." Nhéo mặt hắn và dần dần trở nên trầm mặc: "Nếu ta nói người kia là ngươi, ngươi.. Còn cảm thấy ta có lòng tốt không?"

    "Ừ?" Hắn nheo mắt lại hồ nghi mà nhìn chằm chằm ta, thật lâu sau mới thở dài: "Đối với chuyện này của nàng ta nghĩ hẳn là ta sẽ hối hận. Nếu ta là nam nhân kia, nhất định sẽ không tiếc hết thảy mà trân trọng nàng, yêu quý nàng. Không biết như thế nào, ta lại rất có thể lý giải được tâm tình của hắn, hắn hận nàng không phải vì nàng làm hắn xấu hổ, có lẽ là do đối tượng bản thân cuối và tìm được lại một chút cũng không thích hắn. Việc này không cam tâm làm hắn muốn.." Hắn dừng lại không chớp mắt nhìn ta, cuối và thốt ra: "Muốn có được nàng."

    Ha? Minh Vương, ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? Không kể đến việc ngươi đã quên hết tất cả. Có điều ngươi của hiện tại mới chính là chân thật nhất. Nếu nói như vậy thì cuộc đánh cược của ngươi đã hết hiệu lực rồi.

    Có điều ta cũng không đến mức quên mất vừa rồi hắn nói đã phái người theo dõi ta, như vậy lúc trước ta gặp mặt Bách Lý Dật Vân sau nhìn thấy một bóng đen quả nhiên chính là người của hắn. Tốt hơn hết là để hắn thú nhận cũng không bằng chính mình thẳng thắn khoan dung. "Sở Dạ Ly, ngươi không hiếu kỳ ta ở lại bên cạnh ngươi là vì có mục đích gì sao?"

    "Chẳng lẽ không phải bởi vì bổn vương quá đẹp trai sao." Hắn siêu cấp tự luyến nghịch ngợm sợi chỉ bạc của chính mình, thi thoảng liếc qua ta vài lần. Người tự luyến như vậy ta quả thực chưa từng thấy qua.

    Đứng dậy đi đến trước mặt hắn, gác lại ngày thường vui đùa ầm ĩ, có một số việc hiện tại cần thiết phải nói cho rõ ràng, bằng không ta chỉ sợ sẽ giống đào hôn lại lần nữa thoát đi.

    "Ly Vương.." Thời điểm ta bật thốt lên hai chữ này hắn mới nhận thấy được ta không phải đang nói giỡn: "Ta chỉ có thể nói ta không muốn ngươi bị tổn thương, thật sự không thể và ngươi bái đường thành thân."

    "Nàng, xác định không phải đang nói đùa?"

    "Không phải." Hiện tại không nói rõ ra hết, chỉ sợ sẽ tạo thành vết thương lớn hơn nữa: "Ta biết người giống như ta thế này Ly Vương rất ít đụng tới. Gan lớn, không biết lễ nghĩa, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Ở thế giới của ta, không có người xấu tuyệt đối cũng không có người tốt tuyệt đối. Có lẽ người như ta hiện tại sẽ làm ngươi cảm thấy mới lạ, nhưng điều này không thể nào thay đổi, nữ nhân thích hợp nhất không phải là người như ta."

    "Tần Mặc, nàng biết nàng đang nói cái gì không? Nàng có biết nàng nói ra những lời này, mỗi một câu đều có thể bị luận vào chém đầu."

    Nhìn hai mắt hắn có chút hơi phẫn nộ và giật mình, chỉ sợ Bách Lý Dật Vân nói không sai, người như ta, đã khiến cho hắn cảm thấy hứng thú, chỉ sợ hắn đã bắt đầu có tình cảm. Nhưng thực sự xin lỗi, ta không thể yêu ngươi. Thật sự không thể. Hắn như vậy ta không biết nên nói cái gì, trong lòng rất khó chịu, miệng khó khăn lại mở ra: "Ngươi bảo ta không được nói lời xin lỗi, nhưng thực sự xin lỗi, ta thật sự không thể yêu ngươi. Thật sự không thể.."

    "Nếu nàng không thể yêu ta, vậy còn ở bên cạnh ta lại là vì cái gì? Vì cái gì?" Sở Dạ Ly hất tay đập nát bình hoa bên cạnh, ta cả kinh, nhìn tay hắn bắt đầu đổ máu, trông đến ghê người. "Vậy nàng, nói những lời đó lại là có ý gì. Cái gì bảo vệ, tất cả đều là giả sao?"

    "Không phải giả. Bảo vệ, không nhất định là phải yêu ngươi."

    Ngón tay dính máu bám lên vai ta, hắn tuỳ tiện nhìn ta: "Ta hiểu rồi, Vương phi của ta. Về sau nàng cứ bảo vệ ta như vậy đi. Giống như bây giờ hết hắc khí trên người ta đều chuyển sang người của nàng, chờ tới lúc ta hoàn toàn không còn cần nàng nữa thì nàng có thể rời khỏi vương phủ."

    "Sở Dạ Ly."

    "Đừng gọi ta như vậy. Nàng không xứng." Hắn lạnh lùng cười, truyền hắc khí vào bên trong cơ thể ta, hắc khí cũng càng ngày càng lạnh băng, thấu đến tận xương tuỷ: "Tần Mặc, là ta đã nhìn lầm nàng. Ta rốt cuộc cũng hiểu rõ cảm giác của người kia, nếu nàng ở ngày đại hôn và ta nói những lời này, ta thật sự sẽ giết chết nàng."

    Sở Dạ Ly một đêm này không trở về phòng, ta không biết hắn đã đi đâu, lại là tâm tình thế nào. Vì sao tim của ta lại đau như vậy, rõ ràng không hề để bụng, ta chỉ là muốn cứu hắn, theo áy náy đối với Minh Vương ở lại bên cạnh hắn mà thôi. Tại sao tim của ta lại khó chịu thế này!

    "Vương phi.. Ngực người.."

    Nhìn ngực dần dần chảy ra máu màu đỏ tươi, ta sửng sốt, vì sao lại như vậy. Trước mắt bỗng một mảng mơ hồ.
     
    Rin Le likes this.
    Last edited: Jul 29, 2022
  5. Angels of Death The Very Important Personal

    Messages:
    80
    Chương 24: Người sắp chết (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bách Lý đại phu.. Vương phi tỉnh rồi! Tỉnh rồi!"

    Hơi hơi mở mắt ra, rốt cuộc cũng thấy rõ khuôn mặt Linh Nhi, ngực còn hơi hơi phát đau, miễn cưỡng đứng dậy, xoa mặt nàng hỏi: "Linh Nhi, ta bị làm sao vậy?"

    Bách Lý Dật Vân bê một chén thuốc bột vô cảm mà giao cho Linh Nhi: "Không có gì, chỉ là miệng vết thương đột nhiên bị vỡ ra, hôn mê ba ngày mà thôi."

    "Tại sao lại như vậy! Ta không phải.. Vậy Vương gia có sao không, hắn vẫn khỏe chứ?"

    Linh Nhi và Bách Lý Dật Vân đột nhiên đều không phát ra tiếng, hai người bỗng dưng yên tĩnh, làm ta càng cảm thấy bất an: "Hắn có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Hỏi các ngươi đó! Hắn có phải đã xảy ra chuyện rồi không!"

    "Không có!" Bách Lý Dật Vân quát: "Ngươi đến bây giờ vẫn còn để ý tới hắn? Ngươi có biết trong ba ngày ngươi hôn mê đã xảy ra chuyện gì không! Hắn một ngày cũng không thèm tới thăm ngươi! Lại nhìn xem nơi ngươi đang ở hiện tại đi! Không phải biệt viện của Ly Vương. Trong lúc ngươi hôn mê, hắn bèn ngươi đuổi ra ngoài. Hắn muốn cưới nữ nhân khác làm Vương phi rồi!"

    "Nữ nhân khác? Là ai?" Ngực càng thêm đau đớn. Ta rõ ràng không yêu hắn, vì sao nghe thấy tin tức này lại khổ sở như vậy. Ta không phải nên vui vẻ sao?

    "Giang Tử Yên." Bách Lý Dật Vân nghiến răng nghiến lợi mà phun ra ba chữ này. Thì ra hắn tức giận là do có nguyên nhân.

    "Vương phi, người làm sao vậy! Bách Lý đại phu ngươi mau xem miệng vết thương lại đổ máu rồi!" Ta vô lực dựa vào đầu vào vai Linh Nhi, tại sao lại như vậy, ta thế nhưng lại bởi vì tin tức này mà rơi lệ.

    Nhìn về phía Bách Lý Dật Vân đang giúp ta thay thuốc, là ta hại hắn rồi sao? "Xin lỗi ngươi, lại để Giang Tử Yên quay trở về vương phủ. Ta không phải cố ý muốn làm hỏng kế hoạch của ngươi đâu."

    "Chuyện này không trách ngươi." Hắn cẩn thận giúp ta thay thuốc, Linh Nhi vẫn đang nắm chặt lấy đôi bàn tay ta, hắn biểu hiện bình tĩnh tựa hồ như không để bụng tới Giang Tử Yên: "Là ta phá hỏng mưu kế của nàng. Là nàng muốn được vào vương phủ. Mặc Nhi, về sau chuyện Giang Tử Yên sống chết thế nào cũng không còn liên quan gì đến ta nữa, nếu bệnh của Ly Vương đã được chữa khỏi, Bách Lý Dật Vân ta đây sẽ đưa nàng ra khỏi phủ."

    "Ngươi nói cái gì, hắn khỏi bệnh rồi?" Ta hôn mê ba ngày rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.

    Linh nhi đột nhiên khóc nấc lên: "Vương phi, hôm đó sau khi người hôn mê, Vương gia trở về trong một đêm thay đổi, tóc trở nên bạc trắng. Ngày hôm sau liền đưa Giang tiểu thư vào trong phủ. Hiện tại người trong toàn thành đều biết, ba ngày sau, người mà Vương gia muốn cưới là con gái của Giang thượng thư Giang Tử Yên!"

    "Hắn còn nói cái gì không?" Ta vẫn chưa từ bỏ ý định, không thể tin Sở Dạ Ly lại thật sự có thể tuyệt tình tới như vậy.

    Linh nhi nhìn về phía Bách Lý Dật Vân, không biết chính mình có nên nói tiếp hay không: "Vương gia còn nói.. Hắn không thể cưới một người sắp chết."

    Người sắp chết, là chỉ ta sao? Lại nhìn lên miệng vết thương một lần nữa đã bị khâu, thật vất vả mới cầm được máu, tựa hồ đã hiểu rõ. "Bách Lý đại phu, ta còn mấy ngày có thể sống nữa."

    "Nếu miệng vết thương vẫn luôn đổ máu không ngừng như vậy, Bách Lý cũng chỉ có thể duy trì được nửa tháng. Nửa tháng sau miệng vết thương sẽ bắt đầu thối rữa. Nếu Mặc Nhi không muốn phải đau khổ như vậy, thì Bách Lý có thể.."

    "Không cần, ta muốn xem đại hôn của hắn. Sau khi đại hôn kết thúc, chúng ta sẽ rời đi. Người hắn muốn cưới là Giang Tử Yên, quốc sư biết không?"

    Bách Lý Dật Vân không hề mở miệng, xem ra bí mật không nhận người đáng xấu hổ của hoàng cung này thật sự quá nhiều.

    "..."

    Linh Nhi đột nhiên bị đau đến nỗi buông ta ra ngay lập tức, kinh hãi phát hiện nắm tay của ta có một vết bầm tím. Bách Lý Dật Vân còn kinh ngạc hơn, lập tức kiểm tra tay Linh Nhi, cũng may không có việc gì.

    Ta khó hiểu, nhìn vào đôi tay của chính mình, có lẽ bọn họ nhìn không rõ, nhưng ta thì lại nhìn thấy rõ ràng chính xác. Lòng bàn tay có một đám hồng khí đang tán loạn.

    "Đừng đụng vào ta!" Mau chóng hất chăn ra, ta vọt tới chiếc gương trước mặt, quả nhiên bọn họ đều đang lừa ta. Một mái tóc màu đỏ tuyệt đẹp bị quấn cao lên. "Ta, ồ, biến thành quái vật giống Sở Dạ Ly rồi. Chẳng trách hắn lại muốn đuổi ta ra khỏi vương phủ. Khó trách quốc sư cũng không thốt ra tiếng nào. Ha ha.. Quả nhiên ta vẫn là nhìn lầm người rồi."

    "Vương phi! Đây là Linh Nhi không cẩn thận bị thương, không liên quan gì đến Vương phi cả." Linh Nhi còn muốn tiến đến chạm vào ta, lại bị ta đẩy ra, nha đầu ngốc này rốt cuộc có biết hiện tại ta có bao nhiêu nguy hiểm hay không? 1

    Bách Lý Dật Vân đi đến bên ta giúp ta phủ thêm áo gió lên người: "Đủ rồi, ngươi và hắn không giống nhau. Chúng ta và ngươi ở một chỗ ba ngày không phải đều không có việc gì sao? Chỉ là có chút bầm tím mà thôi, không sao cả."

    Một cơn phẫn nộ nổi lên trong lòng ta, hoàn toàn xem nhẹ chiếc gương ở trong tay, bóp mạnh đến nát vụn. Nắm khung gỗ thế nhưng lại trở thành một cây than đen. "Ta không phải quái vật." Giống như đã hiểu ra gì đó, hồng khí trong lòng bàn tay dần dần biến mất, ta đẩy Bách Lý Dật Vân ra, cầm lấy ấm trà trên bàn, hai tay nắm chặt dần dần dùng sức, nước ở trong lòng bàn tay ta bắt đầu sôi trào, cuối và cũng chịu không được vỡ vụn giống gương.

    "Vương phi làm sao vậy? Cười trông thật đáng sợ." Linh Nhi khó hiểu hỏi Bách Lý Dật Vân.

    Bách Lý Dật Vân tỏ vẻ bình tĩnh: "Không biết, có lẽ không phải người."

    Ta gỡ đi băng gạc quấn trên ngực, miệng vết thương được khâu lại đang dần biến mất, rút chỉ lụa ra khiến Bách Lý Dật Vân sợ đến ngây người, nhưng mà miệng vết thương dần biến mất chính là minh chứng tốt nhất. Ta Tần Mặc, không hề thiếu Sở Dạ Ly thứ gì. Mục đích của hắn đã đạt được. "Linh Nhi, nhớ kỹ, về sau ta không phải là Vương phi nữa."

    "Vâng, tiểu thư. Linh Nhi được tiểu thư cứu, về sau tiểu thư đi đâu, Linh Nhi đều sẽ đi theo."
     
    Rin Le likes this.
    Last edited: Jul 29, 2022
  6. Angels of Death The Very Important Personal

    Messages:
    80
    Chương 25: Người sắp chết (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thật ngoan." Xoa đầu nhỏ của nàng, lại lần nữa vuốt ve vết bầm, rồi biến mất. Lần này ánh mắt của Bách Lý Dật Vân và Linh Nhi nhìn ta tuyệt đối đã không còn xem ta là người nữa. Có lẽ, bây giờ ta thật sự không phải người. Như vậy là và quốc sư không có gì khác biệt lắm. "Có lẽ, ta thật sự phải và quốc sư gặp mặt."

    "Tiểu thư thật sự phải chờ tới đại hôn của Vương gia sao?"

    Không thể không nói nha đầu Linh Nhi này thực sự quá thông minh.

    Xoay người nhìn về phía Bách Lý Dật Vân, ta cong môi cười xấu xa: "Chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn xem Giang Tử Yên đại hôn, làm nàng tận mắt nhìn thấy phu quân của chính mình biến thành một con quái vật như thế nào sao, một màn này nhất định sẽ vô và đẹp."

    Ta mở tủ quần áo ra, bên trong quả nhiên đều là quần áo của Bách Lý Dật Vân, cười nhìn hắn: "Không ngại ta mặc quần áo của ngươi chứ?"

    "Chỉ cần Mặc Nhi thích đều được."

    Linh Nhi thấy ta muốn cởi quần áo, lập tức kéo bình phong lên, Bách Lý Dật Vân cũng hiểu ý, đóng cửa đi ra ngoài. Linh Nhi túm lấy ta hỏi: "Tiểu thư, sao người lại có thể không màng hình tượng ở trước mặt Bách Lý đại phu cởi áo tháo thắt lưng như vậy!"

    "Ta không phải còn chưa có cởi sạch sao? Chỉ là bỏ đi áo ngoài lại còn chưa phải hoàn toàn cởi sạch."

    Linh Nhi gượng ép mà lắc đầu: "Nói như vậy cũng không sai, nhưng tóm lại thật chướng tai gai mắt. Tiểu thư người dường như đã thay đổi thành một người khác vậy, còn có người vừa mới nói muốn cho Vương gia biến thành quái vật là thật vậy sao?" Nàng sợ hãi hỏi.

    "Muội cảm thấy thế nào? Ta giống như người sẽ làm vậy sao? Nếu ta không đoán sai, hắn sẽ biến thành quái vật, nhưng tuyệt đối không phải là do ta làm hắn biến thành như vậy. Chỉ là không thể bỏ lỡ trò hay này." Ta nhìn lên quần áo của Bách Lý Dật Vân, mới phát hiện cổ áo nhàn nhạt mùi dược vị mà ta rất thích.

    "Ồ, muội hiểu rồi." Linh nhi đột nhiên cũng xấu xa nói: "Tiểu thư người là cố ý nói như vậy, nếu không Bách Lý đại phu sao có thể đồng ý để người đi đến đại hôn của Vương gia. Tiểu thư, thực ra trong lòng người vẫn còn quan tâm Vương gia, người chỉ là muốn xác nhận xem Vương gia có phải đã khỏi thật hay chưa thôi đúng không?"

    Đúng là tâm tư gì cũng đều không thể gạt được nha đầu này. Vừa rồi nghe bọn họ nói trong nháy mắt quả thật rất hận. Sở Dạ Ly tuyệt đối không phải là loại người này, nhưng hắn là Minh Vương, hắn và Minh Vương giống hệt nhau đều có lòng đố kị và cũng có lòng muốn báo thù. Ta làm tổn thương hắn, hắn đương nhiên muốn trả lại cho ta. Không thể không nói hắn đã làm được.

    "Linh Nhi, rõ ràng ta mới ở chung mấy ngày và hắn, tại sao khi nghe được hắn muốn cưới nữ nhân khác, trong lòng sẽ rất khó chịu."

    Có chút khó hiểu, Linh Nhi mặt cũng chỉ lộ vẻ khó xử: "Linh nhi không hiểu tình yêu nam nữ, chỉ là lúc ấy Bách Lý đại phu không biết đã nói gì đó với Vương gia, lập tức tiểu thư đi suốt đêm để đến nơi này. Đồng thời Giang tiểu thư cũng bị đưa vào trong phủ. Tất cả những chuyện này, Linh nhi cũng không biết có nên nói hay không?"

    "Thì ra là như thế này, ta biết rồi." Linh Nhi duỗi tay giúp ta sửa sang lại quần áo, sau đó bắt đầu thay ta búi mái tóc màu đỏ lên, thủ pháp điêu luyện, làm ta càng đau lòng cho nha đầu này: "Linh Nhi, vậy lúc Vương gia nói hắn không cưới người sắp chết là biểu cảm như thế nào."

    Có chút tự giễu, ta làm sao vẫn còn muốn tự mình đa tình mà hỏi chuyện này.

    Linh Nhi do dự một hồi rồi mới tiếp tục nói: "Vương gia tuy rằng nói như vậy, nhưng mà Linh Nhi có thể cảm nhận được, đó không phải lời nói thật lòng. Tiểu thư hẳn là so với bất cứ kẻ nào đều hiểu rõ hơn cả."

    Đúng vậy, ta hẳn là so với bất luận kẻ nào cũng đều hiểu rõ hơn. Đúng là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Sở Dạ Ly trước đây đã đối với ta như thế nào, ta chẳng lẽ đã quên rồi sao?

    Bách Lý Dật Vân đứng ở rừng đào, sợi tóc phía sau của hắn bay trong gió.

    Thấy ta ra tới nơi, lập tức để Phùng Xuân thay ta rót trà: "Vừa rồi thấy Mặc Nhi có thể điều khiển sức mạnh đó theo ý muốn, nói vậy hẳn không phải là bệnh lạ."

    "Hãy gọi ta là Tần công tử." Bách Lý Dật Vân, ta tự nhận thấy rằng chúng ta thật sự không có thân đến mức ngươi có thể xưng hô với ta là Mặc Nhi, càng không có lý do gì phải nói cho ngươi biết đây rốt cuộc có phải bệnh lạ hay không.

    "Ồ, Tần công tử. Ngươi tính dùng bộ dạng này tham gia hôn lễ của hắn sao?"

    "Ta và hắn, và ngươi, thanh toán xong rồi."

    "..."

    Ta cúi đầu uống trà, tuỳ tiện giương mắt, nhìn thấy hắn một tia khiếp sợ, thật buồn cười: "Bách Lý đại phu là cảm thấy ta rất kỳ quái sao?"

    "Mặc Nhi cô nương, Bách Lý biết thực sự xin lỗi ngươi, nhưng mà hiện tại ngươi có thể đừng đối với ta như vậy không?"

    Nhìn ánh mắt hắn vô tội, thật đúng là làm người ta rung động. Ta đứng dậy, nâng cằm hắn lên, cong môi hỏi lại: "Muốn ta phải cư xử thế nào với ngươi? Đối với ngươi giống như đối với Sở Dạ Ly sao?"

    "Trong tay ngươi đang cầm là thứ gì?"

    Hắn nhìn mặt nạ trong tay ta hỏi, ta đeo mặt nạ vào, tựa như trước đây từng nhìn thấy Sở Dạ Ly: "Như vậy thì không còn ai biết ta là ai nữa. Mà hắn nhìn thấy ta thế này, cũng sẽ càng cảm thấy áy náy."

    Bách Lý Dật Vân không hề nói thêm cái gì, mà mang mặt nạ lên trong nháy mắt mới đạt được sự yên tĩnh. Như vậy ta có phải đều trả lại hết cho hắn rồi không. "Không còn nợ hắn nữa."

    Hôn lễ ba ngày sau so với trong tưởng tượng của ta còn náo nhiệt và hoành tráng hơn. Tuy nói hắn là một vị Vương gia nghèo, nhưng trước khi bị bệnh hẳn cũng là một trong những hoàng tử được hoàng đế coi trọng nhất. Huống chi hiện tại hết thảy đều đã khôi phục lại như ban đầu. Mà ta và Bách Lý Dật Vân giống như là đã bị lãng quên trong góc phủ. Trừ bỏ Linh Nhi mỗi đêm đều và ta ra ngoài đi dạo, thì cũng không có người gặp được chúng ta. Từ sau khi ta thay hình đổi dạng, căn bản là không ai còn có thể nhận ra.
     
    Rin Le likes this.
    Last edited: Jul 29, 2022
  7. Angels of Death The Very Important Personal

    Messages:
    80
    Chương 26: Giá xe rời phủ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tiểu thư, chúng ta trở về đi. Ngày mai Vương gia và Giang tiểu thư thành hôn rồi. Người thế này không phải thấy cảnh thương tình sao?" Linh Nhi đỡ ta, còn đang thay ta bất bình, chỉ có mình ta mới biết cái chức Vương phi này chính mình cũng không ham muốn. Chỉ là ta không rõ lắm, hiện giờ hắn không phải là đang cưới một nữ tử bản thân không yêu cũng không tiếc sao. "Rõ ràng chính là tiểu thư cứu Vương gia, làm mình hiện tại thành bộ dáng này! Tại sao chứ?" Linh Nhi nhịn không được bắt đầu nước mắt lưng tròng.

    "Ta không yêu Vương gia, càng không muốn ngồi cái vị trí Vương phi này. Nhưng hắn hết bệnh rồi thì đây là sự thật. Cho nên bắt buộc phải cưới một nữ tử khác để che lấp tội khi quân của ta."

    "Tiểu thư người chẳng phải cũng có thể đảm đương vị trí Vương phi sao? Vì cái gì.." Linh Nhi tựa hồ không rõ.

    Ta bất đắc dĩ cười: "Bởi vì ta khao khát được tự do. Cuộc sống vương phủ căn bản không thích hợp với ta. Ly Vương chắc là đã sớm biết tới điểm này, cho nên mới tình nguyện nhìn như đối với ta là vứt bỏ, nhưng thực chất là để cho ta một con đường sống."

    "Vậy vì sao ở trước mặt Bách Lý đại phu tiểu thư làm bộ.. Đối với Vương gia rất hận?"

    "Nếu không làm bộ hận, sao có thể để hắn thấy Giang Tử Yên thành hôn." Ta cười khẽ, mang theo một tia tà mị: "Linh Nhi, muội chẳng lẽ không hiếu kỳ sắp sửa gả cho Vương gia sẽ là một nữ tử như thế nào sao?"

    Giang Tử Yên này, ta tuy rằng không tiếc danh hiệu Vương phi, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép bất cứ nữ tử nào có âm mưu và mục đích gì để tiếp cận Sở Dạ Ly.

    Đêm nay ta mất ngủ, không biết Bách Lý Dật Vân có giống ta hay không.

    Khi ta nhảy lên nóc nhà, ta từ đó tới giờ cũng không biết được, khinh công của Bách Lý Dật Vân thế nhưng lại vô và lợi hại. Mũi chân nhẹ đáp ở một cành cây, trong tay vĩnh viễn không rời chính là ly trà. Hẳn vẫn là trà quá đắng. Vỗ trán than nhẹ, hắn hiện tại đang nhìn ngọn đèn dầu tàn tạ từ một chỗ khác ở Ly Vương phủ, đứng ở trên cành cây hẳn là có thể nhìn thấy vương phủ rõ ràng hơn vì ngày mai tất cả đều bận rộn chuẩn bị hôn lễ.

    Mà ta cũng đứng ở mái nhà nhìn ra xa, giống như hai con người tương tư thành bệnh.

    "Bách Lý đại phu, vì sao lại không ngăn cản."

    Lần này Bách Lý Dật Vân không có xoay người, nhìn dưới ánh trăng một chiếc bóng trắng, có vẻ nhàn nhạt ưu thương: "Ta quen biết nàng từ nhỏ, hái thuốc, học y, lại chưa từng biết nàng chính là tam tiểu thư của Giang phủ. Cản lại có tác dụng gì, tóm lại thoát không được vận mệnh gả vào hào môn, không bằng gả cho một người nàng yêu, nam nhân mà ta có thể tin tưởng được."

    Tin được? Hắn tin Sở Dạ Ly, tin tưởng Sở Dạ Ly sẽ tốt với nàng, còn tin rằng Sở Dạ Ly sẽ cho nàng tất cả những gì nàng muốn.

    "Nàng yêu Sở Dạ Ly. Đây cũng là chuyện mà ta ích kỷ không nói cho ngươi biết. Mặc Nhi, ta chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không trả được hết những gì mà ta nợ ngươi." Hắn xoay thân mình bay khỏi đầu cành, chậm rãi rơi xuống đất, trà trong tay không một chút sứt mẻ: "Ngày mai.. Ta không còn cách nào."

    "Chúng ta đi đi. Hiện tại, ngay lập tức."

    Bách Lý Dật Vân ngẩng đầu kinh ngạc nhìn ta, ta bình tĩnh nói: "Đi thôi. Bây giờ chuẩn bị xe ngựa, chúng ta đi."

    "Ngươi không phải.." Hắn nhất định là muốn hỏi ta không phải còn muốn đại náo hôn lễ sao? Nếu ta không nói như vậy hắn sao có thể sẽ ở lại cho đến bây giờ.

    Ta cũng bay khỏi nóc nhà, khinh công không thua gì hắn, ở trước mặt ta bày ra vẻ che giấu, chỉ sợ mấy ngày nay cũng đã bị ta điềm tĩnh xem sơ qua điệu bộ áp bức nóng nảy. "Ngươi cho rằng ta thật sự sẽ làm gì Sở Dạ Ly sao? Đừng ngốc nữa. Hắn muốn cưới chỉ là một nữ nhân yêu hắn, ta lại còn lo lắng cái gì? Chỉ sợ bản thân thật vất vả mới cứu sống được cải trắng lại cứ vậy bị heo cướp nên có chút không vui."

    "Cải trắng, heo?" Hắn nhíu mày cười lớn, đối với thứ ta so sánh có vẻ như không thực vừa lòng.

    Nhận từ trong tay hắn chén trà uống một hơi cạn sạch, nhấp miệng cảm nhận vị chua xót: "Ta không thích ăn cải trắng, nhưng mà nếu vất vả cực khổ nuôi sống cải trắng lại bị một người khác nuôi heo cướp mất, ít nhiều vẫn chính là không được vui. Nhưng phòng tuyến heo này và ta giống nhau sẽ bảo vệ cải trắng, như vậy ta có phải có thể yên tâm rồi không?"

    Mặc dù việc ta so sánh thực không được văn nhã, nhưng cũng là những câu có lý.

    Trên xe ngựa, trong chốc lát Linh Nhi và Phùng Xuân hai đứa trẻ lại lần nữa đi vào giấc ngủ. Ta ở ngoài xe và Bách Lý ngồi chung một chỗ. Thật sự rất tò mò tại sao hắn lại thích uống trà quá đắng như vậy. "Ngươi có cảm thấy trà của ngươi quá đắng rồi không, lần sau có thể cho ít hơn một chút."

    "Được."

    "Ta thích uống trà hoa hơn."

    "Được."

    Giờ khắc này, thật tốt. Khó có thể được tâm bình khí hòa thế này, buông bỏ hết mọi thứ. Những người khác sau khi chết không phải mỉm cười nơi chín suối thì chính là ngoan ngoãn đi đầu thai. Ta đây thì trực tiếp bỏ qua toàn bộ quá trình.

    "Bách Lý Dật Vân, ngươi còn có người thân không?"

    "Có." Hắn như cũ điều khiển xe, có thể trả lời ta nhiều hơn một chữ được không vậy?

    Nếu hắn không muốn nói về người thân, xem ra chỉ có thể để ta nói: "Ta không có. Nơi này, hoặc là nói trên đời này căn bản là không có. Giống như là từ trong cục đá nhảy ra một con khỉ, nếu ngươi có người thân nên phải thật quý trọng, đừng giống ta như vậy. Đôi khi không quý trọng, đến lúc không có mới phát giác hoàn toàn chỉ còn lẻ loi một mình bi ai."

    "Ừ." Hắn tiếp tục điều khiển xe ngựa. Nhẹ nhàng bâng quơ trả lời. Có vẻ người thân kia có thể có có thể không. Đã từng có người khác và ta nói qua những lời thế này, mà ta lại cũng là phản ứng giống vậy.

    Trời càng ngày càng sáng, Vạn Dược Cốc cũng càng ngày càng gần, Sở Dạ Ly và Giang Tử Yên chỉ sợ mau chóng sẽ thành thân. Trong đầu thế nhưng thi thoảng lại hiện ra cảnh tượng bọn họ bái đường, cảm giác này, thật sự quá khó chịu.
     
    Last edited: Jul 29, 2022
  8. Angels of Death The Very Important Personal

    Messages:
    80
    Chương 27: Kẻ điên thông minh (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Khó chịu." Ta từ trên xe ngựa bật đứng lên: "Ngươi nhanh một chút được không vậy, nếu không ta thật sự sợ sẽ xông trở về náo loạn buổi hôn lễ đó! Ngươi xem ngươi sau khi ra tới nơi này bộ dạng đúng là thiếu sức sống. Ta hỏi ngươi nói cũng xa cách, chỉ trả lời có một chữ. Ngươi có nói vượt qua hai chữ không? Ngươi quan tâm nàng như vậy, làm gì cũng không nói. Ít nhất phải để nàng biết chứ.. Biết ngươi trong lòng đang để ý nàng." Nói xong trong lòng thật sảng khoái, nhìn Bách Lý Dật Vân ngơ ngác kéo dây cương không nói, cứng đờ mà ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt chính là ta xem không hiểu.

    "Ta như vậy đối với ngươi.. Ngươi vì sao còn muốn giúp ta."

    Rốt cuộc cũng chịu nói chuyện. Vỗ vỗ vai hắn: "Và là người lưu lạc chân trời. Ngươi với ta không giống nhau, vì dù sao ta và Sở Dạ Ly mới quen biết có mấy ngày. Còn ngươi và Giang Tử Yên trong lúc đó ta không biết, nhưng tuyệt đối so với ta tưởng tượng cảm tình phải là khắc sâu. Nếu ta là ngươi, thích một người, hắn không thích ta cũng bỏ đi, vậy hãy nói ra, dù sao thì nghẹn ở trong lòng cũng rất khó chịu."

    "Không được, như vậy là được rồi. Làm sư huynh của nàng là đủ rồi."

    Lúc này ta mới nghĩ tới một vấn đề vẫn luôn xem nhẹ, kinh hô: "Không xong rồi, quốc sư đã gặp qua ta, hắn có thể sẽ phát hiện ra Giang Tử Yên không phải là ta!"

    "Không đâu, quốc sư là một người mù."

    Hả? Người mù? Ngày đó mang theo mặt nạ, chống chiếc long đầu quải trượng thon dài Vu sư đó lại là một người mù? Trời ạ.. Ta nhớ tới những người ngồi đầu đường đoán mệnh đó, quả nhiên để được tiết lộ thiên cơ tiêu chí đầu tiên chính là tàn tật.

    Lúc sắp tới Vạn Dược Cốc, sương khói nồng đậm từ dưới đáy Cốc dâng lên. Ta tưởng ta hoa mắt, nhưng nương theo mùi khói bay tới, chứng minh ta không có nhìn lầm.

    "Bách Lý Dật Vân!" Không kịp bám lấy hắn, hắn đã chạy nhanh như bay về phía sương khói.

    Sương khói nồng nặc từ phía dưới cuồn cuộn nổi lên, ta ho khan tới gần, lấy tay che mũi miệng lại: "Bách Lý Dật Vân, ngươi điên rồi sao? Hít vào lượng lớn sương khói sẽ chết ngạt đó! Xem ra là có người muốn thiêu chết ngươi."

    "Không! Tuyệt đối không phải vì muốn thiêu chết ta!"

    Hắn kiên quyết khẳng định, xem ra chuyện này là có nguyên nhân.

    Thật vất vả khuyên hắn mới rời đi, vừa quay đầu lại liếc mắt một cái tới đáy Cốc, sương khói nồng như vậy, chỉ sợ đã đốt hết toàn bộ đáy cốc. "Biết thông dưới đáy cốc mật đạo trừ ngươi và ta ra ở ngoài còn có Giang Tử Yên và Bách Lý Dật Trần."

    Bách Lý Dật Vân căm giận nói ra hai chữ cuối và, chẳng lẽ đây chính là người thân cuối và của hắn? Ta nhịn không được hỏi, cố gắng không chạm đến dây thần kinh yếu ớt của hắn: "Bách Lý Dật Trần là ngươi.."

    "Một người thiểu năng." Hắn căm giận mà phun ra hai chữ, nhìn hắn một thân nghiêm trang thật cũng không phải là tức giận liền cười ra thành tiếng, xem ra cũng không đến mức là kẻ thù. "Mặc Nhi, ngươi cách hắn càng xa càng tốt, không có ai là hắn không thể bức điên được."

    "Hầy, Bách Lý Dật Vân, ngươi cảm thấy ta là kiểu sẽ sợ người khác sao? Ngươi càng nói như vậy, ta càng tò mò. Đổi ngày khác giới thiệu cho ta đi?" Ta ngồi trên xe ngựa, chuẩn bị đánh thức hai đứa tiểu gia hỏa, đột nhiên lại nghĩ đến: "Hôm nay chúng ta ở chỗ nào?" Vương phủ khẳng định là không trở về nổi, đáy Cốc lại bị thiêu cháy, không đến mức phải ăn ngủ đầu đường đó chứ.

    Bách Lý Dật Vân có chút áy náy nhìn ta, đang chuẩn bị mở miệng, một mũi tên hướng thẳng về phía hắn vọt tới. "Cẩn thận!" Hai chữ còn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi miệng, chỉ trong thời gian ngắn, hắn nhanh chóng tránh thoát.

    "Ngươi mau tránh vào trong xe." Hắn hoảng sợ nhìn nơi mũi tên bắn ra, hiện giờ địch trong tối ta ngoài sáng, ta trốn vào trong xe chẳng phải là càng nguy hiểm sao.

    "Ngươi còn không mau lên! Đánh xe trốn đi!" Bách Lý Dật Vân này là tên ngốc sao? "Còn không mau nhảy lên! Lão nương không biết đánh xe!"

    Bách Lý Dật Vân lúc này mới phản ứng lại, hiện tại quan trọng nhất chính là mang theo chúng ta chạy trốn. Tên gia hỏa này rốt cuộc là đã chọc phải người nào, còn nói đống lửa kia không phải muốn thiêu chết hắn, ta xem có lẽ có người đã ở chỗ này mai phục từ lâu!

    Ôm ngực che nỗi kinh hoàng: "Ta không nghĩ lại bị người khác ám sát thêm lần nữa."

    Phùng Xuân và Linh Nhi bởi vì một đoạn đường xóc hoang mang rối loạn mà bừng tỉnh, thò ra đầu nhỏ thấy sương khói mới biết Vạn Dược Cốc đã bị một đuốc thiêu rụi, nếu không phải ta vội vàng đầu chúng mau chóng kéo trở về, mũi tên sau mặt sẽ trực tiếp tước đi của chúng một nửa sọ não.

    Ta bắt đầu mắng thô tục, tỉnh lược một vạn chữ. "Người ở đằng sau là cố ý chơi chúng ta sao? Chỉ thấy ám khí không thấy thân đâu. Bách Lý Dật Vân, ngươi rốt cuộc là đã chọc phải người nào, thật đúng biến thái."

    "Biến thái?" Bách Lý Dật Vân hai mắt đột nhiên trợn to, ngự một tiếng dừng xe ngựa lại: "Ngươi nói không sai, trên đời này ta có quen một người biến thái như vậy, thiểu năng không giống bình thường chỉ có một người. Dám can đảm thiêu hủy tất cả của ta, lại còn giả thần giả quỷ thế này cũng chỉ có một người Bách Lý Dật Trần."

    "Hả?" Ta từ trong xe ngựa nhảy ra, mũi tên phía sau cũng dừng công kích.

    Trong rừng cây phát ra giọng nói sảng khoái vui đùa: "Đại ca, huynh sao lại có thể ở trước mặt người khác nói xấu ta như vậy. Chẳng qua là lấy sương khói mê hoặc huynh mà thôi, ta làm sao có thể thật sự làm huynh bị thương chứ."

    "Suýt chết." Bách Lý Dật Vân thế nhưng một chút cũng không cảm thấy buồn cười.

    Rừng cây bay vọt ra một dung nhan giống y hệt hắn, thậm chí đến cả cái lông mày một đống rậm rạp ở giữa cũng giống nhau như đúc từ một cái khuôn mẫu ra. Một phần bất cần đời hơn. Hắn cũng mặc một bộ áo bào trắng, tò mò mà đi về phía ta: "Đại ca, tại sao người này phải mang theo mặt nạ? Là muốn tặng đồ chơi cho ta sao?"

    "Đừng đụng vào nàng."
     
    Rin Le likes this.
    Last edited: Jul 29, 2022
  9. Angels of Death The Very Important Personal

    Messages:
    80
    Chương 28: Kẻ điên thông minh (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đáng ghét." Đang chuẩn bị lấy đi mặt nạ của ta, Bách Lý Dật Trần hậm hực thu tay lại, ánh mắt hiện ra cảm giác ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, xoay người đối với Bách Lý Dật Vân bắt đầu hờn dỗi: "Ai da, đừng đối xử hung dữ với người ta, sợ quá đi à."

    Phùng Xuân cẩn thận mà thò ra nửa cái đầu, sau đó lấy tốc độ mờ mịt lại lần nữa trở lại xe ngựa, còn cố ý nói thầm: "Trời sát sao hắn lại xuất hiện rồi."

    Ta tò mò nhặt lên mũi tên trên mặt đất, mũi tên quả nhiên là chế từ ngọn nến mà thành. Xem ra lúc trước căm giận mà không muốn đề cập đến người thân chính là vị này, người có đam mê chỉnh Bách Lý Dật Vân. Nói như vậy thì Vạn Dược Cốc cũng không có bị thiêu hủy đâu.

    "Đại ca, lá gan huynh thật đúng là nhỏ, chẳng lẽ thật sự có người đang đuổi giết các ngươi?"

    Bách Lý Dật Vân căn bản là không muốn để mắt tới hắn, có chút không kiên nhẫn hỏi hắn: "Tại sao ngươi lại ở chỗ này."

    "Đau lòng cho huynh đó, nghe nói hôm nay Giang Tử Yên thành hôn, cho rằng huynh sẽ nghĩ quẩn trong lòng, nên là cố ý gấp gáp trở về thay huynh nhặt xác. Haiz, thất vọng quá." Bách Lý Dật Trần ra vẻ suy sụp nhảy lên trên xe, một phen ôm vai ta: "Thế nhưng đúng là kim ốc tàng kiều, ta muốn nhìn là mỹ nhân như thế nào lại có thể so bì được qua Giang Tử Yên."

    Mặt nạ bị lấy mất trong nháy mắt, ta đụng phải tay hắn, lập tức vết bầm ở trên tay hắn bắt đầu lan tràn, hắn thế mà lại có thể nhịn xuống cơn đau đớn dần dần buông ta ra, một tiếng cười lạnh, híp mắt đánh giá, thật lâu mới mở miệng: "Có chút thú vị."

    Bách Lý Dật Vân tựa như thở dài nhẹ tiếp tục đi tới Vạn Dược Cốc.

    Thực rõ ràng ta và Bách Lý Dật Trần hai người như đang giằng co.

    Quả nhiên Vạn Dược Cốc không hề bị thiêu hủy, ta cũng không biết tên gia hỏa Bách Lý Dật Trần đã sử dụng những thủ đoạn gì, xem ra không thể coi khinh tên gia hỏa này.

    Từ lúc trở về tới giờ phút này, Phùng Xuân giống như điên liên tục giới thiệu tất cả về Vạn Dược Cốc cho Linh Nhi, hai đứa nhỏ nói chuyện vô và vui vẻ, chỉ hận là đã gặp nhau quá muộn.

    "Ngươi bị bệnh này là và Ly Vương của Chu quốc giống nhau sao?" Bách Lý Dật Trần không có nửa điểm che giấu cứ thế đi thẳng vào vấn đề hỏi, trong mắt dư vị đùa giỡn càng thêm đậm. "Mà các ngươi lại mới từ trong Ly Vương phủ ra tới đây, hắn lại sợ bị người khác giết hại vậy sao.. Chậc chậc, xem ra ta đã biết được chân tướng ghê gớm gì đó rồi."

    "Ngươi lập tức sẽ được biết thôi, chân tướng không phải giống như ngươi tưởng tượng đơn giản vậy đâu." Ta bắt lấy tay hắn, nhẹ nhàng vỗ một vỗ, miệng vết thương chỉ còn lại vết bầm nhàn nhạt: "Hiện tại đã biết rồi sao?"

    "Ừ. Đã biết." Hắn nhìn chằm chằm tay mình như đang suy nghĩ điều gì đó: "Ngươi sợ không nhận ra ta và đại ca cho nên mới để lại một cái ký hiệu."

    Hai tay ta đang run rẩy.. Vốn dĩ muốn phô bày một chút công năng trâu bò của chính mình, không nghĩ tới tiểu tâm tư những điểm này đều bị hắn nhìn thấu. Ta thấy hắn căn bản chính là kẻ điên thông minh, Bách Lý Dật Vân nói thiểu năng rốt cuộc là ở chỗ nào vậy!

    "Hiện tại giờ phút này nhất định ngươi đang suy nghĩ xem ta có nơi nào là thiểu năng không." Lại bình tĩnh dị thường mà nhìn ta.

    "Bách Lý Dật Trần!" Giọng nói Bách Lý Dật Vân ở phía sau vang lên, dùng mười phần đề-xi-ben. "Không cho ngươi tới gần nàng, chẳng lẽ không nghe thấy sao?"

    "Ui! Ta lóe!" Bách Lý Dật Trần nhẹ nhàng hướng hắn đánh tới cái cốc rồi đoạt mất, vui vẻ rời đi, nhìn ta giương môi cười: "Xem ra rốt cuộc sự xuất hiện của nữ nhân ngươi so với Giang Tử Yên càng làm cho hắn phải để bụng, đại ca, huynh cần phải xem trọng nàng đấy."

    Ta bất lực vỗ trán, lại đụng tới một người không khiến ta bớt lo lắng. Chuyện của hai người các ngươi đừng có liên lụy đến ta được không vậy?

    "..."

    Chiếc chăn bông không may đập trúng đầu, ta phẫn nộ đứng dậy: "Không chơi và các ngươi nữa!"

    "Đại ca, tiểu mỹ nhân tức giận rồi. Cũng may không phải ta đập."

    "Mặc Nhi ngươi không sao chứ.."

    Linh Nhi luộc trứng gà cho ta đắp trán, oán giận nói: "Bách Lý đại phu xuống tay thật đúng là nặng."

    "Kỳ thật vẫn còn khá ổn. Nhưng cho đến hiện tại ta với chiếc phích đã cắm chính là giống nhau." Bản thân ta cũng không thể hiểu rõ mình vì sao lại có loại sức mạnh cổ này, tại sao ta lại tới chậm hơn so với Sở Dạ Ly nhiều năm như vậy, nếu thật đúng là và nhau rơi xuống, như vậy trong mấy năm đó ta đã đi đến nơi nào? Không khỏi lẩm bẩm: "Nếu mà tìm được người kia thì tốt rồi."

    "Ai?" Linh Nhi nghe không rõ liền hỏi.

    Ta lắc đầu, cười khổ: "Một người mà chính ta cũng không biết là ai. Thời điểm khi ta rơi xuống, nhìn thấy một người, nếu tìm được hắn, ta nghĩ ta hẳn là có thể trở lại nơi ta đã đi."

    "Tiểu thư muốn rời khỏi nơi này sao?" Linh Nhi có chút bất an: "Tiểu thư có phải không cần Linh Nhi nữa không."

    "Linh Nhi, ta cần nơi đó.. Ngươi khả năng tạm thời vẫn chưa đi được." Nha đầu ngốc, nơi ta muốn đi chính là địa phủ.

    Bách Lý Dật Vân bưng trà đi tới, và ta ngồi xuống thưởng thức bóng đêm, ta cầm lấy chén trà bắt đầu cười lạnh: "Bọn họ hiện tại hẳn là đã động phòng hoa chúc rồi nhỉ." Ta đây là đang làm cái gì vậy, tại sao lòng lại muốn đau. "Mấy ngày này ở chung và hắn giống như một giấc mộng vậy, rất đẹp, nhưng cũng tỉnh thật nhanh."

    "Mặc Nhi cô nương, về sau nàng còn có tính toán gì không?" Bách Lý Dật Vân bình tĩnh hỏi, Linh Nhi liếc mắt nhìn chúng ta một cái rồi cũng thức thời mà lui ra ngoài.
     
    Rin Le likes this.
    Last edited: Jul 29, 2022
  10. Angels of Death The Very Important Personal

    Messages:
    80
    Chương 29: Đoán xem ta là ai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta khảy chén trà, nói thật đối với tương lai ta cũng thật là mê man rối tinh rối mù. "Khả năng sẽ rời khỏi nơi này đi chu du các nước thôi."

    "Chu du các nước? Ngươi thật sự tính sẽ rời khỏi nơi này?"

    Ta không biết vì sao Bách Lý Dật Vân lại đối với ta không tha, có lẽ là do áy náy. Nhẹ nhàng gật đầu thừa nhận: "Trước kia ta cũng là lưu lạc khắp nơi. Đã trở thành thói quen, hơn nữa tiếp tục ở lại chỗ này cũng không tiện."

    Huống hồ ở lại nơi này cũng chỉ sẽ khiến cho Bách Lý Dật Vân thêm phiền toái, ta không thể bởi vì cảm giác áy náy của hắn mà không kiêng nể gì tiếp tục ở lại đây. Cuối và cũng đã thanh toán xong mọi thứ.

    "Đại ca, người ta thật muốn phủi sạch quan hệ với huynh đó." Giọng nói chán ghét của Bách Lý Dật Trần lại lần nữa vang lên. Tại sao hai người lớn lên giống nhau như đúc mà tính cách lại là khác biệt như thế.

    Hắn cười xấu xa ngồi bên cạnh Bách Lý Dật Vân: "Tiểu mỹ nhân, ngươi nói xem ta với đại ca ai đẹp hơn."

    "Mỗi người có một vẻ đẹp khác nhau." Ta thuận miệng trả lời: "Bách Lý đại phu là kiểu trời sinh không dính khói lửa phàm tục, mà ngươi lại chính là mang theo một tia tà mị."

    "Phốc." Hắn thế mà nhịn không được cười rộ lên, hai tay đặt trên người Bách Lý Dật Vân càng thêm run rẩy: "Đại ca, huynh nói nàng có hài hước hay không, ngay cả sư tôn cũng không thể phân rõ chúng ta, thế nhưng nàng lại có thể phân rõ."

    Không hiểu Bách Lý Dật Trần vì sao lại cười như phát rồ vậy, ta sửng sốt, chẳng lẽ ta nói sai gì rồi sao? Có điều hai người bọn họ nếu lớn lên không biết nói chuyện, không phát ra tiếng, không điểm phân biệt thì ta cũng nhìn không ra sự khác biệt nào.

    "Tiểu mỹ nhân, chúng ta đây tới chơi trò chơi đi." Bách Lý Dật Vân đột nhiên hạ giọng nói: "Chơi đoán xem ta là ai."

    "Ta ngất mất, song bào thai thật sự mê mẩn chơi trò chơi này đến vậy sao?" Đương nhiên ta cũng sẽ không yếu thế, bắt lấy tay hắn, trừ khử đi vết bầm cuối và kia đi: "Có điều ta rất thích."

    Lần này Bách Lý Dật Vân cũng không có kháng nghị, chỉ là trong ánh mắt có chút giật mình. Đương nhiên hưng phấn nhất chính là tên điên này. Hắn để ta quay người lại, sau đó hai người ở phía sau bắt đầu xoay vòng. "Được rồi, ngươi xoay người đi."

    Hai người cơ bản giống nhau như đúc không nói lời nào mà nhìn thẳng ta chằm chằm. Quần áo giống nhau, dung nhan cũng giống nhau, ngay cả Phùng Xuân và Linh Nhi cũng nhịn không được đi ra, bắt đầu vòng quanh bọn họ: "Quả thực giống y hệt nhau." Phùng xuân bắt đầu say: "Ta còn không phân biệt nổi ai mới là sư tôn."

    Linh Nhi càng không cần phải nói, có chút khiếp đảm mà lôi kéo Phùng Xuân: "Sao lại có thể lớn lên giống nhau như thế."

    Ta chỉ vào bên trái cười: "Bách Lý Dật Trần."

    Thế giới bỗng trở nên yên tĩnh, ngay cả cảnh vật cũng dừng lại, bọn họ ai cũng không phát ra tiếng, hai người nhìn nhau một hồi. Người bên trái cuối và từ bỏ: "Chơi không vui, nhất định là ngươi đoán bừa."

    "Trời ạ! Mặc Nhi tỷ tỷ đoán đúng rồi sao? Bên phải thật sự là sư tôn!" Phùng Xuân hưng phấn mà chạy tới, bắt đầu đánh giá, quay đầu hỏi: "Rốt cuộc là làm thế nào mà phân biệt ra được?"

    Ta ra vẻ cười thần bí: "Không nói cho đệ biết. Trên đời này sẽ không bao giờ có hai người giống nhau như đúc, mỗi người đều là độc nhất vô nhị, chỉ cần dụng tâm, tự nhiên sẽ có thể phát hiện."

    "Tiểu mỹ nhân, chơi lại một lần nữa. Ta không tin." Hắn lôi kéo Bách Lý Dật Vân đột nhiên tiến lên, sau đó hai người lại lần nữa giống nhau đưa lưng về phía ta, xem ra lần này là muốn khiêu chiến với độ khó cao.

    Linh Nhi và Phùng Xuân ở một bên cổ vũ cho ta cố lên, ta nhìn hai cái bóng dáng giống nhau, thật đúng là không còn lời gì để nói: "Bên trái vẫn là ngươi. Bên phải chính là Bách Lý đại phu."

    "Dật Trần, ta đã nói rồi Mặc Nhi không giống. Trò chơi này không làm khó được nàng ấy đâu." Bên phải quả nhiên là Bách Lý Dật Vân.

    Bách Lý Dật Trần tựa hồ có hơi hụt hẫng, có lẽ thật sự theo như lời hắn nói trừ chính bọn họ ra, không ai có thể lại phân biệt được ai là ai. Nhưng lần này lại thua ở trên tay ta có vẻ không cam lòng. "Nói đi, ngươi rốt cuộc là làm thế nào để phân biệt! Nếu ngươi không nói ra được, ta sẽ không bỏ qua."

    Bách Lý Dật Vân cũng bất đắc dĩ nhìn về phía ta, đối với đệ đệ tính tình có chút trẻ con này xem ra là thật sự không còn cách nào khác.

    Ta suy nghĩ một hồi rồi nói: "Có lẽ là trên người Bách Lý Dật Vân có mùi thuốc nhàn nhạt?"

    "Ngươi chơi ăn gian! Đại ca huynh xem, nàng ấy là ngửi được mùi hương trên người của huynh mới phát hiện được điểm chúng ta không giống!" Bách Lý Dật Trần vẫn không chịu bỏ qua như cũ: "Ngày mai lại chơi."

    Ta đột nhiên cảm thấy lấy hắn thật sự rất bất lực: "Hắn không phải là quay lại trộm dược vị trên người của ngươi đấy chứ?"

    "Có lẽ vậy." Bách Lý Dật Vân cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ khó mà có được, xoay người nhìn về phía ta: "Cảm ơn ngươi."

    "Hả? Cảm ơn ta cái gì?" Ta buồn bực. Hắn nhìn lên không trung, lộ ra vẻ mặt tươi cười khó tin: "Cảm ơn ngươi có thể phân biệt ra được hai chúng ta. Nhiều năm như vậy, ta không thích và hắn ở chung một chỗ, chính là không muốn để cho người khác phân biệt không ra chúng ta. Trước kia sư tôn cũng thích để cho chúng ta mặc những bộ quần áo màu sắc không giống nhau."

    "Ôi. Cái này có gì cần phải cảm ơn. Các ngươi vốn dĩ chính là không giống nhau." Ta kì quái không phải ý tốt.

    Hắn cúi đầu nhìn về phía ta, hơi hơi mỉm cười, lộ ra một mặt dịu dàng: "Mặc Nhi, ta biết ngươi không phải bởi vì mùi hương mới phân biệt ra chúng ta. Bởi vì trên người ta giờ phút này căn bản không có dược vị."

    "A.." Cười gượng, hắn muốn nói cái gì? "Ta vừa rồi có nói qua, trên người tiểu tử Dật Trần kia có một loại tà mị, không giống với ngươi."

    "Không giống sao? Ha hả." Hắn cười khẽ, tựa như đã quên mất mấy hôm nay là ngày đại hôn của Giang Tử Yên. Hắnn còn có thể vui vẻ cười thế này thì cũng không thể che giấu nổi nội tâm đau xót.
     
    Rin Le likes this.
    Last edited: Jul 29, 2022
Trả lời qua Facebook
Loading...