Trọng Sinh [Edit] Trọng Sinh Tà Quân Cuồng Thê - Ứng Duyệt Trần

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Angels of Death, 6 Tháng bảy 2022.

  1. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 10: Hình xăm dục hỏa trùng sinh (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chín kiếp này ta đều đã vì chính mình mà sống, cũng đủ rồi. Đã đến lúc phải thống kê những món nợ rồi trả dần là vừa.

    "Cảm ơn ngươi, Sở Dạ Ly."

    Nhàn nhạt nói lại cũng không dám nhìn vào đôi mắt hắn.

    Hắn vẫn không có phản ứng, tựa hồ như đang thắc mắc về lời cảm ơn quá đột ngột từ ta.

    "Cảm ơn ngươi đã giữ lại ta." Nhìn về phía hắn, hiểu ý cười: "Còn nguyện ý để ta giúp ngươi."

    Sở Dạ Ly lẳng lặng hướng ánh mắt về phía hồ nước, nhìn đến phát ngốc mới chậm rãi quay đầu: "Nàng hãy nhớ kỹ, đối với ta không cần phải nói ra hai chữ cảm ơn."

    Khí phách của hắn làm ta phải tán thưởng. "Ừ." Gật đầu đồng ý.

    Hoàng hôn vừa chuẩn bị tắt, ta đã thấy đói bụng rồi, liền vào bếp kiếm cái gì đó cho no bụng. Sở Dạ Ly chỉ lặng lẽ pha trà rồi ngồi đợi quốc sư đến thăm.

    Ta thực sự rất tò mò vị quốc sư này rốt cuộc có bộ dáng trông như thế nào, liệu có khi nào giống mấy ông lão mình đầy tiên khí trong mấy bộ phim truyền hình hay không, hoặc là sâu không lường được. Hay có thể nào là giống mấy tên Thân Công Báo thần bí kia.

    "Nàng lại nghĩ linh tinh cái gì đấy!"

    Trán bị búng nhẹ một cái, tức giận trừng Sở Dạ Ly: "Ta đang tò mò nghĩ xem quốc sư sẽ trông như thế nào?"

    "Quả nhiên lại suy nghĩ tới nam nhân khác, vi phu đang ở đây chẳng lẽ còn không đủ nàng ngắm?" Sở Dạ Ly không biết là đầu bị cửa kẹp hay là bị lừa đá rồi nữa, sao tính sở hữu lại nặng như vậy chứ.

    "Ta.."

    "Không cần phải giải thích, mặc dù ta biết nàng rất muốn nhìn thấy mặt của quốc sư, nhưng nàng chỉ cần ngắm khuôn mặt của vi phu là đủ rồi."

    Sở Dạ Ly đắc ý cười xấu xa, cắt đứt lời ta muốn nói. Làm ơn, phu quân của ta sao lại có thể tự luyến như vậy chứ! Quả thực nghe tới lạnh người sinh tức giận: "Sở Dạ Ly, ngươi có thể đừng tự luyến như thế nữa được không, cẩn thận sẽ bị sét đánh đó! Đừng có một câu lại một chữ vi phu, bổn tiểu thư có gả cho ngươi hay không vẫn còn là vấn đề, nếu mà quốc sư không đồng ý, ta xem ngươi có thể làm gì được ta."

    Hắn một phen chế ngự cánh tay của ta, kéo qua cạnh cái bàn, giả vờ hung ác tàn nhẫn: "Nàng cư nhiên dám và đường đường Ly Vương là ta đấu võ mồm, thật đúng là chán sống. Có điều vi phu thấy miệng của nàng cũng thật tốt đấy, chỉ sợ quốc sư gặp nàng cũng phải sợ, cho nên lão nhân gia hắn nhất định sẽ tạo phúc cho nhân dân làm bổn vương phải miễn cưỡng thu nhận nàng."

    "Ngươi!" Ta vung nắm tay tiến đến trước mặt hắn: "Ngươi cư nhiên dám nói ta như vậy!"

    Sở Dạ Ly đột nhiên trở nên im lặng, ánh mắt phóng về phía cửa đằng sau ta, tiện theo bản năng ta cũng xoay lại thì thấy một người đeo mặt nạ ngà voi chỉ có thể thấy trong viện bảo tàng, hai bên có sừng dày. Những bộ quần áo rườm rà được treo bằng những chuỗi hạt chỉ được mặc bởi các pháp sư. Cầm trong tay hoàng kim long đầu quải trượng mảnh mai, long đầu tinh xảo trông rất sống động giống như đã bị đặt vào sinh mệnh.

    "Trời ơi!" Ta nhịn không được mà phát ra tiếng cảm thán, thoát ra khỏi tay Sở Dạ Ly, bước nhanh về phía vị quốc sư kia, ngắm thật kĩ: "Chậc chậc, ta không phải đang nằm mơ đó chứ, thật sự có người như vậy sao. Trông như búp bê gốm sứ ấy!" Chậm rãi đưa tay về phía quốc sư sờ lên chiếc mặt nạ trắng mịn: "Sở Dạ Ly, ngươi xem, thoải mái quá đi."

    "Khụ. Cô nương nhã hứng thật tốt." Vị quốc sư vẫn luôn để ta tùy ý vuốt ve đột nhiên mở miệng, âm thanh xuyên qua mặt nạ mạnh mẽ có lực, giàu từ tính, lại còn rất trẻ.

    Ta hậm hực thu tay lại, không phải nên là một ông lão sao? Chỉ nhìn thấy Sở Dạ Ly bước thật nhanh kéo ta ra, hướng tới quốc sư mang theo ý xin lỗi: "Quốc sư đừng làm như người ngoài, Mặc Nhi bị rơi ngã nên đầu óc có chút vấn đề."

    Đầu óc ngươi mới có vấn đề! Não bị lừa đá lại còn úng nước nữa! Ta trừng mắt lườm hắn một cái, lười giải thích thêm.

    Quốc sư chống quải trượng vòng qua người bọn ta, tiến vào đại đường ngồi ở vị trí chủ nhân, tuy rằng ta không hiểu những phong tục lễ nghi ở cổ đại, nhưng ta biết vị trí này không phải ai cũng có thể tùy tiện ngồi. Trừ đương kim hoàng đế, ta nghĩ bất luận kẻ nào đi vào Ly vương phủ, đều không thể quang minh chính đại mà ngồi ở nơi trung gian thế này.

    Hắn chậm rãi mở miệng, không mang theo chút cảm tình nào: "Ly Vương không cần khách khí. Người trong thiên hạ có thể cứu ngươi, chính là ân nhân của cả Đại Chu quốc. Chỉ là sờ mặt nạ thần một chút mà thôi, không nhất thiết phải chỉ trích."

    Tuy rằng hắn nói không trách cứ, nhưng là để ý khí thế của hắn nghiễm nhiên chính là chủ nhân. Đánh chó còn phải xem chủ nhân, hắn là đại hồng nhân của hoàng đế Sở Lăng Hàn, ta hẳn là đã đắc tội với hắn rồi, ngẩng đầu vô tội mà nhìn Sở Dạ Ly, ta cũng không thể để liên lụy cả hắn được, ưỡn ngực đẩy hắn ra đằng sau yểm hộ, thả lỏng cười: "Quốc sư đại nhân đại lượng thật đúng là khiến cho tiểu nữ phải kính nể, vừa rồi thất lễ, dùng thứ này để tạ lỗi với quốc sư."

    Bưng lên trên bàn trà ngon vừa mới pha đưa đến trước mặt hắn, khom lưng cơ hồ cũng 90 độ: "Mời quốc sư uống trà."

    "Không cần đâu, không khát." Hắn tiếp nhận tách trà rồi đặt một bên, vẫn giọng điệu lạnh lùng như cũ, ta có thể cảm giác được không khí xấu hổ: "Đưa bàn tay ngươi ra cho ta nhìn xem." Hắn ngẩng đầu nhìn ta, đồng tử lạnh lùng đột nhiên mở rộng, ta hoảng sợ, hắn trở về thiên đường rồi sao?

    "Mặc Nhi, ngẩn người ra đấy làm gì?" Sở Dạ Ly đột nhiên nhắc nhở, tiến lên ôm hai vai ta, giúp ta cảm thấy được thả lỏng rất nhiều.

    "Hả? Ồ." Ta chậm rãi vươn tay, mẹ nó đúng là muốn dọa chết người mà, đồng tử dãn rộng thế kia không phải người mới chết sao? Vu sư thật là quá khủng khiếp đi..

    Quốc sư chắp tay trước ngực rồi nắm lấy tay phải của ta, nhắm mắt lại, trong miệng không biết khấn mãi cái gì, ta có chút không thể hiểu được, vốn dĩ cho rằng chỉ là mê tín mà thôi, không nghĩ tới ta thật sự cảm thấy lòng bàn tay có chút đau, lại còn hơi trướng. Sau đó đầu cũng có chút tê dại, nếu không phải phía sau lưng còn có Sở Dạ Ly, ta thật sự sẽ cho vị quốc sư này một đòn trước khi ngất xỉu.
     
    Rin Le thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng bảy 2022
  2. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 11: Hình xăm dục hỏa trùng sinh (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Phù" Thật lâu sau quốc sư mới rốt cuộc buông tay của ta ra rồi thở hắt một hơi, ta đã đổ mồ hôi đầm đìa, chân cẳng nhũn ra toàn dựa vào Sở Dạ Ly. "Là nàng." Hắn chậm rãi mở miệng, mở mắt đứng dậy, lại lần nữa đối diện với ta, lúc này đây giọng điệu lạnh như băng cũng không còn, thậm chí ánh mắt còn trở nên có phần quái dị.

    "Cho nên, nàng thật sự là Ly Vương phi?" Sở Dạ Ly hưng phấn hỏi.

    Quốc sư trụ chống quải trượng đi ra ngoài, không đối mặt trả lời: "Ngày mai thần sẽ cho nô bộc của vương phủ đều trở về, cũng sẽ chiếu cáo thiên hạ Ly vương đã tìm được thần nữ. Còn về đại hôn, sau khi hồi cung thần sẽ và Hoàng Thượng bàn bạc thêm."

    Tuy rằng ta không hiểu lắm, nhưng là ít nhất vương phủ sẽ không chỉ còn Sở Dạ Ly cô độc một mình. Đối với câu trả lời này của quốc sư, hắn hiển nhiên không có biểu hiện cao hứng quá mức.

    "Quốc sư nói thần nữ là có ý gì?" Ta xoay người hỏi hắn, "Ý là có thể cứu ngươi sao?" Căn cứ vào tình tiết trong phim truyền hình, thần nữ cũng chưa chắc đã có kết cục tốt, nếu không phải hiến tế thì chính là một mình cô độc sống hết quãng đời còn lại.

    "Đừng nghĩ nhiều, không nghe thấy hắn nói là thần nữ của ta sao? Hơn nữa sau khi hồi cung hắn sẽ báo ngay cho phụ vương, chuẩn bị hôn lễ của chúng ta. Cho nên Vương phi của ta, không cần phải lo lắng gì cả." Sở Dạ Ly kéo tay ta nhỏ giọng an ủi, trong mắt tràn đầy sủng nịnh.

    Ta thực cảm động, cho nên càng không chấp nhận được người khác làm khó hắn: "Mấy năm nay ngươi sống rốt cuộc là đã phải chịu sự sỉ nhục thế nào! Ngươi rõ ràng còn là ân nhân của hắn, hắn vừa rồi còn rất tự nhiên dám bắt nạt ngươi. Hắn.."

    "Đủ rồi! Tiểu bướng bỉnh." Sở Dạ Ly bỗng nhiên ôm ta vào lòng và nhẹ nhàng vỗ lưng ta: "Ta cảm nhận được sự quan tâm của nàng dành cho ta, hơn nữa lúc nãy nàng còn kính trà hắn, quả thực là dọa ta sợ chết khiếp. Nàng có biết nếu hắn muốn giết nàng hoàn toàn không cần đụng tới một chén trà hay không."

    "Vậy ta thật sự cần phải cảm tạ hắn vì ơn đã không giết sao?"

    Sở Dạ Ly vừa nói như vậy xong ta cảm giác được thời điểm vừa rồi hắn nắm tay ta, cả người tựa hồ giống như bị rút hết năng lượng, trở nên trống rỗng. Cánh tay phải còn có chút giống như bị lửa thiêu đốt. Vén tay áo lên, cánh tay phải trắng nõn thế nhưng lại ẩn ẩn hiện hiện lên một vệt màu đỏ giống như hình xăm Phượng Hoàng tái sinh từ đống tro tàn.

    "Cái này.." Sở Dạ Ly kinh ngạc đến líu lưỡi mà nhìn chằm chằm vào hình xăm Phượng Hoàng, mà ta một câu cũng không muốn nói.

    Hình xăm này, là ta đã thoát khỏi kiếp thứ chín! Với ta mà nói đây là một thân phận bị sỉ nhục nhất, chỉ cần nó tồn tại ta liền sẽ nhớ tới ta đã bị huynh đệ tỷ muội khinh thường như thế nào, bị người khác đổ oan như thế nào, sau đó còn bị nhốt ở trong sơn động, một thân một mình chịu trừng phạt, chịu đựng sự hắc ám, bị nuốt chửng bởi bóng tối!

    Chỉ cần nó còn tồn tại một ngày là không có lúc nào không nhắc nhở ta, ta rốt cuộc là ai.

    "Mặc Nhi, sao nàng lại khóc rồi, đừng khóc." Sở Dạ Ly hoảng loạn lau khóe mắt đẫm nước cho ta.

    Ta cố kìm nén lắc lắc đầu, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Không có việc gì, ta chỉ là nhớ tới chút chuyện không vui." Buông tay áo xuống, ôm chặt lấy hắn: "Đồng ý với ta, mặc kệ sau này có phát sinh bất cứ chuyện gì đều không được bỏ lại ta, trừ phi ngươi không còn cần ta nữa."

    "Nha đầu ngốc của ta, nàng rốt cuộc đang nói gì vậy. Ta sao có thể bỏ mặc nàng, sao có thể không cần nàng chứ. Nếu nàng cho rằng ta thật sự chỉ là lợi dụng nàng để hồi phục sức khỏe thì nàng đã sai rồi."

    "Ta biết, ta biết mà!" Nghẹn ngào vùi đầu trong lồng ngực hắn, nhịn không được khóc nấc lên: "Nếu về sau ngươi nhớ lại điều gì đều có thể và ta nói ra những lời này.."

    "Nha đầu ngốc." Hắn nhẹ nhàng vỗ vai ta, tận lực trấn an nói: "Ta đã quên mất cái gì sao? Có phải trí nhớ của nàng hỗn loạn rồi không?"

    Ta trốn ở trong lòng ngực hắn lắc đầu, hắn không nhớ nữa, hắn cái gì cũng đều không nhớ nữa. Nếu hắn nhớ rõ tất cả mọi thứ, nếu hắn là Minh Vương, sao có thể nói ra những lời thế này, lại còn gọi ta là nha đầu ngốc.

    Ta ngủ có chút không ngon, nhớ lại vừa rồi vẫn luôn ôm Sở Dạ Ly cảm thấy có phải là mình đã điên rồi không? Sao lại có thể hồi hộp như vậy chứ, cho đến bây giờ tim ta vẫn còn đang đập loạn xạ.

    Sở Dạ Ly nằm ở dưới, hơi thở dần dần vững vàng, ta mới dám từ trong ổ chăn thò ra nửa cái đầu nhìn chằm chằm hắn, thở dài: Ngươi không cho ta nói xin lỗi, nhưng người ta có lỗi nhất chính là chàng. Tuy rằng ngươi không nhớ rõ hết thảy, nhưng như vậy mới chính là ngươi chân thật nhất, ta nghĩ bất kể ngươi là Minh Vương hay là Ly Vương, thì cũng đều là Sở Dạ Ly.

    "Nha đầu ngốc.." Hắn cười nỉ non rồi xoay người, ta sợ tới mức lập tức lại lần nữa trốn vào trong chăn, cũng may hắn chỉ là nói mớ.

    "Nhẹ chút, nhẹ chút! Ai ya nói ngươi đó! Nhỏ tiếng một chút!"

    "Ở đây phải dọn dẹp thật sạch sẽ, dùng hết sức của ngươi từ khi bú sữa mẹ ra cho ta!"

    Trong lúc mơ hồ, ta mở mắt, vừa mới sáng tinh mơ ở bên ngoài sao đã ầm ĩ như vậy.

    "Mặc Nhi, nàng tỉnh rồi sao?"

    Ta mệt mỏi dụi dụi mắt đang mở: "Có thể không tỉnh sao, ai ở bên ngoài ồn ào thế này, quát người khác nói nhỏ còn không thèm nghĩ đến chính mình mới là kẻ lớn tiếng thét to."

    Sở Dạ Ly cũng đứng dậy, vén chăn lên ngồi vào bên cạnh ta: "Đương nhiên là phó quản gia của Vương phủ. Bọn họ đều sẽ tới."
     
    Rin Le thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng bảy 2022
  3. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 12: Vượt nóc băng tường (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta lúc này mới nhớ tới lời nói của quốc sư ngày hôm qua, lập tức vỗ trán: "Nhưng ta không có thói quen bị nhiều người hầu hạ như vậy, ồn muốn chết."

    Chỉ than nhẹ một tiếng, Sở Dạ Ly lẳng lặng bước ra cửa, với tiếng mở cửa cót két, xung quanh bỗng trở nên vô và yên tĩnh. "Nếu như không muốn chết thì mau chóng cút ra khỏi sân của ta, bảo nhà bếp sớm chuẩn bị bữa sáng thật ngon cho Vương phi. Còn nữa, ngươi tự mình xuống chịu ba mươi roi đi."

    Vương gia tha mạng! A Phúc biết sai! A Phúc không nên lớn tiếng quát hạ nhân! A Phúc.. "

    " Tăng lên bốn mươi roi. Người đâu, mau lôi xuống. "

    Cửa lại lần nữa đóng lại, bên ngoài không còn một tiếng động. Ngay lúc này, ta đã hoàn toàn không còn buồn ngủ, ngơ ngác nhìn Sở Dạ Ly đang đi về phía ta.

    Hắn quay lại nhìn ta cười, không còn thái độ lạnh lùng với hạ nhân như lúc nãy:" Sao thế? Bị ta dọa sợ rồi sao? "

    Ta lắc đầu, chỉ là cảm thấy thực sự buồn cười:" Quản gia kia đúng là nên giáo huấn, nói rõ ra chính là thị uy ở trong phủ. Không cho hắn nếm chút đau khổ, còn thật sự cho rằng Ly vương phủ là nơi hỗn loạn. Quả thực nên dạy lại tính nết của những người này. "

    Sở Dạ Ly nhếch cao môi, nhướng mày trêu đùa:" Vương phi của ta rất có phong thái của đương gia chủ mẫu đó nha! "

    " Không được cười, là ngươi trừng phạt hắn chứ không phải ta. Ta nhưng không ngờ thủ đoạn của ngươi lại tàn nhẫn như vậy. Bốn mươi roi đánh xuống mông chắc chắn sẽ phải lết đi. "

    " Không đâu, đánh tới bốn mươi roi mới phải lết đi, ta như vậy đã là rất nhân từ rồi. "Sở Dạ Ly điềm nhiên mà nói, lòng ta chợt ớn lạnh, ngươi cho rằng đây là Singapore sao, còn sử dụng roi phạt. Ba trượng đánh xuống là có thể da tróc thịt bong, giờ bốn mươi trượng chỉ sợ thịt nát xương tan.

    " Sở Dạ Ly, ngươi, ya, tàn nhẫn. "

    Chỉ là một câu tàn nhẫn, hắn liền nheo mắt xua tay:" Người đâu, nể mặt Vương phi, phó quản gia được giảm chỉ cần chịu mười roi là được. "

    " Vâng. "

    Vị phó quản gia tên A Phúc chịu xong mười roi vừa té ngã vừa mau chóng chạy tới cảm tạ, khiến ta đối với thời cổ đại không thể nghĩ ra phương pháp. Ta có chút không đành lòng cũng không kiên nhẫn. Sở Dạ Ly tất cả đều thu vào mắt, chỉ là không phát ra tiếng. Lời cảm ơn rất cảm động và chân thành của A Phúc làm ta nhất thời không biết phải làm sao.

    " Người đâu, mau đỡ Phúc quản gia lui xuống nghỉ ngơi. "Ta nhịn không được học người cổ đại ra lệnh, chiêu này quả nhiên hữu dụng, lỗ tai rốt cuộc cũng được thanh tịnh, quay đầu nhìn trộm Sở Dạ Ly, vô lực cười:" Ngươi vừa lòng chưa, nhìn thấy ta như vậy có phải là chơi rất vui không? "

    " Đúng là chơi thật vui. "Hắn nén cười:" Trên đời này có bao nhiêu nữ nhân hy vọng trở thành Ly Vương phi, nàng thì hay rồi, còn không kiêng nể mà sử dụng quyền lực. Xem ra nếu bây giờ cho nàng thay quần áo tắm gội sạch sẽ, có khi sẽ náo loạn một phen. "Khoé mắt hiện lên đống trò đùa đầy tinh quái.

    " Thì ra ngươi lại có hứng thú ở phương diện này. "Ta khoanh tay trước ngực, lắc đầu thật mạnh:" Nói cái gì cũng được, chỉ là người khác không được phép chạm vào thân thể ta, ta sẽ đánh người đấy. "

    " Người đâu, tới đây hầu hạ Vương phi tắm gội thay y phục! "Hắn hướng ra bên ngoài hô to, đôi mắt lộ ra vẻ mong chờ, vui vẻ.

    " Sở Dạ Ly! Ta hận ngươi! A! "Ta bị bốn nha hoàn cứng cáp khiêng ra ngoài, trong lòng vô lực thét lên một tiếng, một loại cảm giác thống khổ và bi thương dấy lên trong lòng, các ngươi cường tráng như vậy có khi còn vượt qua cả nam nhân.

    Ta bị đưa đến một nơi tên là Trạc Trì, đối với ta mà nói nó đơn giản chỉ là một cái bồn tắm vô và rộng rãi và hoa lệ.

    " Các vị tỷ tỷ, các ngươi làm ơn đi ra ngoài đi, tự ta có thể tắm gội thay y phục, thực sự không cần phiền các ngươi hầu hạ. "

    Nha hoàn to lớn nhất mở miệng nói:" Vương phi, bọn nô tỳ cần thiết lúc nào cũng phải ở bên hầu hạ. Cởi áo cho Vương phi. "Nàng ta phân phó ba người vây lấy ta, trong đó hai người dùng hết sức lực bắt lấy tay chân của ta, người còn lại mạnh mẽ tiến lên cởi hết quần áo. Ta giận dữ, tính cởi quần áo cũng không cần phải như vậy chứ, hoàn toàn giống như là bị áp bức.

    " Buông ra. "Ta trầm thấp tức giận, đôi tay cũng bắt đầu dùng sức, lão nương không phát huy uy lực, các ngươi lại cho rằng ta là một con mèo bệnh. Những người này tuy rằng to lớn, nhưng căn bản không có luyện qua võ, chỉ là ỷ thế mạnh. Tay nhẹ nhàng ném ra hai người kia, ta tận dụng sức lực hai người hung hăng đánh va vào nhau:" Nếu còn vô lễ, ta sẽ cho các ngươi nếm thử cho biết thế nào là cực hình. "

    Cả bốn người đều sửng sốt, ta vận động đôi tay gân cốt, vặn vẹo cổ:" Bây giờ các ngươi chỉ để quần áo lại, người đều cút ra ngoài hết cho ta. "

    Để thị uy chính mình, không cần to tiếng, chỉ cần hạ thấp giọng và chứng tỏ hết khả năng ta có thể làm là được, dù sao thì ta cũng là Vương phi, ngay cả địa vị bình thường bây giờ cũng là ở trên các ngươi. Bốn người họ không nói thêm gì nữa, đặt đồ dùng để tắm và quần áo xuống rồi nhanh chóng rời đi.

    Nghe thấy tiếng bọn họ đóng cửa, ta chắc chắn rằng đã không còn ai ở xung quanh, vì vậy nên ta hạ rèm cửa bồn tắm xuống và bắt đầu ngâm mình trong yên bình. Nơi này ở thời cổ đại không lẫn tạp chất thật xứng đáng với tên gọi. Nhìn miệng thần thú chậm rãi chảy ra dòng nước ấm, ngâm trong thời gian dài thế này thật sự cảm giác quá hưởng thụ.

    " Vị Vương phi này không dễ chọc. "

    " Bỏ đi, ai bảo người ta bay lên cành cao rồi được biến thành phượng hoàng. "

    " Hừ, cẩn thận đừng làm cho nàng ta nghe thấy được, vừa rồi chúng ta đều nhìn thấy Phúc quản gia còn bị kéo ra ngoài chịu phạt. "

    " Đúng vậy, Vương gia hầu hạ đã đủ khó, hiện tại lại thêm một vị Vương phi, đây là cái thế đạo gì chứ, ta thấy Vương gia vẫn đầu đầy tóc bạc, không biết cái bệnh quái quỷ kia có phải đã thật sự bị áp chế hay không."

    Những cái miệng nói chuyện phiếm ngoài cửa kia thật khiến người ta cảm thấy khó chịu. Ta cầm lên chiếc khăn lông bắt đầu chà thân mình, đầu tóc so với trước kia đã dài hơn khá nhiều, nhớ rõ trước khi chết chỉ đến giữa lưng, nhưng hiện tại lại mượt mà như thác nước vậy, thân hình cũng so với hồi trước uyển chuyển nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhưng mặt như cũ vẫn là mặt của chính ta, không tính là khuynh thành, cũng khó được gọi là thanh tú.
     
    Rin Le thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng bảy 2022
  4. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 13: Vượt nóc băng tường (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Y phục cổ trang còn không làm khó được ta, các nàng vì ta đã chuẩn bị một bộ áo váy màu xanh nhạt và nguyên bộ quần áo nửa cánh tay, mặc vào lập tức hiện ra cảm giác huyền ảo. Xõa tung mái tóc dài đẩy cửa ra, bắt đầu phân phó: "Tìm nha hoàn chải tóc tới đây, nhớ rõ phải chọn người có kỹ năng tốt một chút."

    "Nha hoàn kỹ năng tốt? Từ ngày thân thể Vương gia không còn an toàn, sau này các tiểu nha đầu trong phủ có kỹ năng đều đã bị đưa đi. Nếu Vương phi thật sự muốn yêu cầu nha hoàn có kỹ thuật, sợ cũng chỉ có mấy nha đầu tú phòng kia thôi."

    "Tú phòng?"

    "Nhưng mà nha đầu tú phòng thân phận thấp kém đê tiện, không xứng được chải đầu cho Vương phi, chi bằng nô tỳ tìm cho người mấy vị kỹ sư từ kính hoa phường tới."

    "Cũng được, vừa lúc tóc ta đang ướt, nhàn chán nghĩ tới không có việc gì làm ta cũng muốn ra ngoài đi dạo một chút."

    "Việc này.."

    Ta nghĩ nếu muốn ra ngoài cũng không cần bất luận kẻ nào cho phép, chỉ là thông báo cho bọn họ biết một tiếng, cũng là muốn tìm cho Ly Vương sự công bằng. "Đi thôi." Nhẹ nhàng nhón chân, muốn tự mình thử thân thủ một chút, không nghĩ tới quả nhiên trong cơ thể có khinh công, lập tức liền dựa theo cây cột nhẹ nhàng nhảy lên xà nhà.

    "Vương phi ở trên đó nguy hiểm lắm! Mau xuống dưới này đi! Nếu người có mệnh hệ gì, bọn nô tài nhận không nổi!"

    Hiện tại ta nào còn nghe thấy phía dưới người hô to gọi nhỏ Vương phi bay lên, Vương phi phải đi xuống cái gì nữa.. Từ chuyện vừa rồi có thể hai nha đầu đánh ra thành như vậy ta liền biết thân thể của mình ở thời đại này đã xảy ra biến chất, nếu ta suy đoán không nhầm, thì chính là sức mạnh của phượng hoàng đang bắt đầu chậm rãi ngưng tụ.

    Đứng ở nóc nhà trên cao nhìn xuống cảm giác thật là tuyệt vời, toàn bộ cảnh đẹp trong vương phủ đều rơi vào trong đáy mắt ta, bay từ nóc nhà này qua nóc nhà khác, phía dưới kia bốn nha hoàn đều điên cuồng đuổi theo ta, thậm chí hộ vệ của toàn viện cơ hồ đều được điều động tới đuổi theo sau ta giống như vây bắt một con gà vậy. Mạnh mẽ bắt lại sợ làm ta bị thương, không theo kịp lại sợ ta sẽ ngã xuống. Cảm giác đùa cợt này quả thực quá thú vị.

    Đang ở trên mái hiên vui vẻ nhảy nhót, hoàn toàn không có nhận thấy được phía sau đám hộ vệ từng người ngã lăn ra đất. Đúng lúc ta vừa xoay người, một người đã xuất hiện với thanh kiếm chĩa vào ta.

    Một bộ hắc y, che mặt, hai mắt lộ ra thần thái sáng ngời nhưng lại mang theo hận ý, tóc dài đơn giản xõa ở đằng sau người theo gió phiêu dật.

    Ta vọng tầm mắt xuống dưới nhìn mọi người đều đã té xỉu, nơi này so với nơi Sở Dạ Ly đang ở lại còn có chút xa xôi, chỉ sợ người này là có chuẩn bị mà đến.

    "Ngươi chính là thần nữ có khả năng cứu Ly Vương đó sao?" Hắn từng bước một tới gần, ta nhìn chằm chằm kiếm chỉ có thể từng bước lui về phía sau, đại ca đây là ở trên xà nhà, chúng ta đừng nên chơi trò chơi mạo hiểm như thế này chứ. "Nói mau!"

    "Đúng vậy." đối mặt với cơn tức giận của hắn, trước tiên ta cứ nên giả vờ ngoan ngoãn đi. Dừng lại không bước nữa, nhìn chằm chằm thanh kiếm của hắn, khó khăn nuốt nước miếng vào họng rồi tiếp tục nói: "Ta không biết trên người ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có gì thì từ từ nói, giết ta không thể giải quyết được bất cứ việc gì cả."

    "Giết ngươi đương nhiên là không giải quyết được bất cứ việc gì rồi, nhưng mà giết ngươi Ly vương sẽ chết là chuyện không còn gì có thể nghi ngờ!" Kiếm lại tới gần ta thêm một phân, ánh sáng chói khiến ta không tài nào mở nổi được mắt, hoàng cung quả nhiên phát sinh thật nhiều vấn đề, mới đây mà đã có thích khách xuất hiện cũng thật quá là bất ngờ.

    Ta dùng ngón tay kẹp lấy thanh kiếm của hắn, làm hắn có chút giật mình. Mặc dù đã rất cố gắng dùng sức nhưng hắn vẫn không thể động đậy nổi dù chỉ nửa phần. Cuối và ta đã khôi phục lại trí nhớ, cho dù không phải người thì ta cũng có thân phận là phượng hoàng.

    "Ngươi.. ngươi.. Biết võ công!"

    Vấn đề này không phải rất rõ ràng rồi sao? Không nói đến chín kiếp trước ta đều đã từng luyện qua võ công, hiện tại người bình thường lại càng không phải đối thủ của ta. "Muốn giết ta cũng phải cho ta một cái lý do chính đáng chứ."

    "Chính là bởi vì Ly Vương! Muội muội của ta cũng là một trong những người bị bắt tới đây để cứu sống hắn.. Nhưng cuối và lại không bao giờ thấy trở về nữa, đây chẳng phải coi mạng người như cỏ rác thì là cái gì? Hắn có thân phận Ly Vương chẳng lẽ có thể cứ thế sai người dùng vũ lực bắt hết dân nữ đi?"

    "Thực xin lỗi.."

    "Xin lỗi ta sao? Ngươi xin lỗi người khác quá nhiều rồi, tại sao ngươi không xuất hiện sớm hơn? Như vậy đã có thể cứu sống được rất nhiều thiếu nữ.. Cho nên ngươi chính là tội đáng chết vạn lần!"

    "Ầm.." Ta buông lỏng kiếm ra, hắn không có chút phòng bị mà đâm thẳng vào ngực ta.

    Hắn lập tức thả kiếm rơi khỏi tay, kinh ngạc nhìn chằm chằm ta, kiếm rơi xuống đất phát ra tiếng kêu rất lớn. "Tại sao.. Ngươi rõ ràng có thể né tránh!"

    Ta xoa miệng vết thương, có hơi hơi đau đớn một chút, khóe miệng nhếch một tia khinh thường: "Như vậy ngươi sẽ được hả giận, ngươi tới đây căn bản là không phải muốn giết người, muội muội ngươi chết không thể nói là và Ly Vương hoàn toàn không có quan hệ gì, nhưng người đầu sỏ gây tội tuyệt đối sẽ không là Ly Vương, ta cũng không hy vọng ngươi lạm sát người vô tội, mau đi đi."

    "Hả.. Đi? Ngươi có lòng tốt như vậy mà thả ta đi? Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua đối với địch nhân từ là tàn nhẫn với chính bản thân mình sao, hôm nay ta không đành lòng giết ngươi, lần sau ngươi sẽ không được may mắn như vậy đâu!"

    Ta nhảy xuống nóc nhà, nhặt lên thanh kiếm dính vết máu của ta ném cho hắn: "May cho ngươi tâm tình ta hôm nay tốt, cầm lấy kiếm rồi mau cút đi cho ta. Ta đợi ngươi lần sau tới giết."

    Nóc nhà không thấy còn động tĩnh gì nữa, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.
     
    Rin Le thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng bảy 2022
  5. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 14: Bị ám sát và bị đuổi ra khỏi Vương phủ (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta lần nữa về tới Trạc Trì, thay vào bộ y phục đã được chuẩn bị sẵn, thấy vết kiếm trên ngực đang dần lành lại từng chút một, vì sao thời khắc này ta lại không còn cảm thấy mình giống như một quái thai nữa.

    "Mặc Nhi!" Sở Dạ Ly nôn nóng kêu tên của ta, một chân đá văng cửa lớn trạc trì, còn chưa kịp mặc áo khoác vào để lộ hai vai, ta đã bị hắn hung hăng ôm vào trong lòng, như muốn ta nghiền nát rồi và hắn hợp thành một thể, trước đây chưa từng bị người khác ôm chặt tới như vậy, theo bản năng muốn đẩy ra. "Đừng xảy ra chuyện, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện.."

    "Đau." Ta lùi bước chân lại, hắn lập tức thả lỏng vòng ôm, thả cái nhìn nặng nề lên ngực ta, ta bật ra tiếng cười khúc khích, một nét ửng hồng thoáng qua trên mặt hắn, hắn sững sờ quay người đi, ấp úng nói: "Xin lỗi.. Ta không cố ý. Ta là đang rất lo lắng cho nàng. Nàng, thay y phục vào trước đi."

    "Xí, nhìn cũng nhìn rồi, ôm cũng đã ôm rồi, đúng là tranh thủ chiếm tiện nghi của ta mà." Ta khoác lên chiếc áo rộng thùng thình, bộ dạng này còn có chút giống nam nhân. Tuỳ ý vấn tóc lên, họ nhẹ một tiếng: "Mặc xong rồi, quay qua đây đi."

    "Ừm." Sở Dạ Ly mang theo xấu hổ xoay người, ánh mắt có chút né tránh, đôi mắt đột nhiên liếc về phía vết máu dính trên y phục rơi dưới mặt đất, lại lần nữa vô và khẩn trương: "Nàng bị thương rồi?"

    "Không có. Máu không phải của ta. Đừng nghĩ nhiều, chỉ là đáng tiếc bộ y phục này không thể tiếp tục mặc lại nữa." Nhặt quần áo lên, nhìn về phía Sở Dạ Ly hỏi hắn: "Vị thích khách này chỉ là vì muội muội hắn mất mạng mà muốn báo thù, có điều ta nghĩ hiện tại hắn tạm thời sẽ không đến."

    "Nàng là đang thay hắn cầu tình sao?"

    "Đúng vậy."

    Sở Dạ Ly nắm lấy vai của ta không thể tin nói: "Hắn muốn giết nàng, thế nhưng nàng lại thay hắn cầu tình! Nàng có biết lòng nhân từ của nàng sẽ hại chính mình hay không. Hắn đến vì có mục đích, là vì nàng mà đến!"

    "Ta biết." Rũ mi mắt xuống, hắn kích động làm ta không biết phải nói gì: "Muội muội hắn là một trong những nữ tử đã cứu chàng, đáng tiếc là đã qua đời, đây coi như trả ơn cho hắn. Là Ly Vương phủ mắc nợ hắn. Nếu ta có thể xuất hiện sớm hơn một chút thì đã không có nhiều nữ tử phải hy sinh như vậy."

    "Nàng đang trách ta." Sở Dạ Ly buông đôi tay ra, vô lực trượt xuống nền đất.

    Ta vội lắc đầu, ngàn vạn lần không được để vì một câu ta nói mà làm tổn thương hắn: "Ta không có trách chàng, là trách chính bản thân ta. Bởi vì ta xuất hiện quá muộn, hơn nữa ta đã nói rất rõ ràng với hắn rằng người gây ra tội này không phải chàng! Nếu hắn không buông bỏ được nỗi oán hận này thì lúc nào cũng có thể tới giết ta."

    "Nàng thật ngốc."

    Hắn nhìn ao nước đầy khó hiểu rồi hất tay ta ra.

    "Bởi vì ta trước sau đều không tin chàng sẽ làm tổn thương những người nữ tử đó. Cho nên ta muốn bảo vệ chàng." Ta giữ lấy góc áo hắn, nhìn từng cái biểu cảm của hắn mà đau lòng.

    "Bảo vệ ta?" Hắn nhíu mày xoay người, khinh thường cười: "Chữa khỏi bệnh cho ta, sau đó lại rời khỏi ta. Đây là bảo vệ như lời nàng nói sao?"

    "Ta.."

    "Nàng cho rằng ai có thể làm hại ta? Mà nàng lại dám để người khác tùy lúc tới tìm nàng báo thù, nàng cho rằng nàng thật sự là thần nữ thì sẽ không chết sao? Nàng căn bản không phải muốn bảo vệ ta, nàng bất cứ lúc nào cũng làm tốt việc thay ta chết, thay ta chuẩn bị ngăn chặn hiểm họa. Nàng chỉ là đang thương hại, chỉ là đang đồng tình. Nàng đã từng hỏi qua ta có nguyện ý hay không chưa?" Hắn đột nhiên hỏi lại, làm ta càng á khẩu không biết trả lời thế nào. Đúng vậy, ta là đau lòng, đồng tình cho hắn. Hắn nói mỗi một câu, mỗi một ánh mắt đều đang nhìn thấu ta. Ta căn bản không hề nghĩ tới mình sẽ là người ở bên hắn đến cuối và, lúc đó ta thay hắn chịu nguy hiểm, bởi vì đây đều là ta nợ hắn.

    "Sao, không nói nên lời nữa rồi?" Hắn nhướng mày cười lạnh, lại lần nữa đẩy tay ta đang nắm lấy góc áo ra: "Đủ rồi, làm Vương phi của ta thì bắt buộc phải đối xử chân thành với ta. Ta căn bản cũng chẳng tiếc gì một thần nữ, ta chỉ là đang cảm kích xuất phát từ một tấm lòng thiệt tình muốn cứu ta, nữ nhân không màng tất cả để cứu ta. Nàng xuất hiện, làm ta kinh ngạc, làm ta vui sướng. Đáng tiếc, nàng không để tâm tới ta, nàng chỉ nghĩ đơn giản là muốn báo ân Bách Lý Dật Vân." Hắn ngẩng đầu lên trời cười lạnh, lắc đầu thở dài: "Ta chính là tự mình dối lòng, Tần Mặc à Tần Mặc, nàng không thuộc về ta, nàng mau đi đi."

    Tâm đột nhiên thật lạnh, ta bị cự tuyệt sao? Ta bị vứt bỏ rồi sao? Không cần ta nữa ư?

    "Cầm lộ phí đi đi, tìm Bách Lý Dật Vân của nàng, nói với hắn, bổn vương không cần tới nàng nữa." Sở Dạ Ly hung hăng đẩy ta ra khỏi vương phủ, từ đầu đến cuối không có nhìn ta một cách dịu dàng thêm lần nào nữa, ta thẫn thờ cầm tay nải giống như một con chó đã chết. Vì sao đột nhiên lại trở thành thế này.

    Một mình ôm tay nải trong ngực đi bộ ngoài đường, cũng không thèm quan tâm người xung quanh nhìn thấy ta rồi bàn tán dị nghị như thế nào.

    Tóc đẹp cũng không biết khi nào rơi rụng đầy đất, ở sau người nhẹ nhàng tung bay.

    Đi một vòng dạo quanh phố xá, ta căn bản là không tìm thấy nơi nào để đi, rốt cuộc Sở Dạ Ly có biết ta thực ra không hề biết chỗ nào có thể đi! Hắn dựa vào cái gì mà đuổi ta ra khỏi vương phủ! Tức giận ôm tay nải lại lần nữa quay trở lại vương phủ, thị vệ canh cửa nhìn thấy ta có chút hoảng hốt, nhưng vẫn ngăn bước chân ta lại: "Vương phi.. Người không thể vào phủ."

    Ta thu lại bước chân vừa muốn tiến lên, thực chua xót: "chỗ lộ phí này giao cho Ly Vương, nói ta không cần. Tiền tài vật chất vốn là sinh không mang đến, tử không mang đi. Người sau khi chết chẳng qua cũng chỉ là một bồi cát vàng."

    "Vương phi người đây là có ý gì?"

    Không hề để ý tới mấy thị vệ đằng sau đang hô to, chỉ có thể nhận thấy được họ vội vàng chạy vào bên trong phủ. Ta cảm thấy Sở Dạ Ly sẽ không ra tới, hắn là Minh Vương, hắn đã từng nói qua muốn cho ta nếm thử mùi vị bị vứt bỏ.
     
    Rin Le thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng bảy 2022
  6. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 15: Bị ám sát và bị đuổi ra khỏi Vương phủ (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta mơ hồ nhớ ra con đường mà Bách Lý Dật Vân đã đi qua khi đưa ta đến đây, trên đường đi chân thực sự rất đau, không thể cưỡi ngựa chỉ có thể đi từng bước một tìm phương hướng tới Vạn Dược Cốc.

    Lần trước Bách Lý Dật Vân đánh xe ngựa chạy suốt một đêm, ta cứ thế này đi sợ phải mất hơn hai ngày mới tới nơi được.

    Mẹ nó.. Năm gã say xỉn to lớn phía trước kia là đang muốn làm gì đây.. Người cổ đại chắc sẽ không có nhiều người xấu như vậy đâu chứ.

    "Ôi, là một tiểu mỹ nhân nha! Nơi núi rừng hoang vu thế này, không phải là ta hoa mắt rồi đó chứ."

    Đúng là cái tốt thì không linh, cái xấu lại linh!

    "Đại ca, vị tiểu mỹ nhân này sao lại là một người câm nhỉ, hay là bị dọa sợ đến nỗi không nói thành lời rồi?"

    Năm người tiến lên vây quanh ta, không có chút ý tốt nào mà tới gần, ta đang chuẩn bị ra tay thì một chiếc phi tiêu không biết từ nơi nào phóng ra trực tiếp bay tới bắn vào cái móng heo ở gần ta. Chỉ nghe một tiếng giết heo rống lên, còn lại bốn người nhìn thấy đại ca bọn họ đột nhiên máu tươi chảy ròng ròng, lại xem ta tuy rằng nghèo túng nhưng là một thân bất phàm, thức thời mà cả người chạy trối chết.

    Chẳng lẽ.. Sở Dạ Ly dẫn người tới đuổi theo ta? Nhìn về phía chung quanh đám cỏ căn bản không có một bóng người nào, thấy có chút mất mát: "Đa tạ ơn cứu giúp."

    "Thế này nhưng lại chỉ có một câu cảm ơn đơn giản như vậy thôi à?"

    Từ trong đống cỏ nhảy ra một người, trang phục sang trọng, đơn giản nhưng lại không làm lu mờ thân phận. Có chút không rõ ràng, hắn hình như chính là tên thích khách lúc sáng. "Là ngươi."

    "Vương phi quả nhiên có mắt nhìn tốt, là ta không sai, buổi sáng muốn giết ngươi lại không có giết thành. Như thế nào hiện tại ngược lại, lại bị đuổi ra khỏi Ly Vương phủ rồi?" Hắn cười như không cười, tiến lên trêu chọc mái tóc ta: "Ly Vương thật đúng là không thể nào quen được người tốt."

    Còn không phải đều là ngươi ban tặng sao. "Ta tức giận mà trừng mắt nhìn hắn:" Nếu không phải do ngươi, Ly Vương làm sao lại có thể đuổi ta ra khỏi phủ chứ? "

    Hắn thu hồi tay, nhún vai cười:" Ly Vương thật đúng là ngốc nghếch, ta chẳng qua chỉ là dùng chút mưu mẹo, vậy mà hắn cư nhiên thật sự ngươi đuổi ra khỏi Vương phủ. Ta thật sự không nghĩ tới Ly Vương sẽ quan tâm ngươi thế này. "

    " Quan tâm ta? "Ta buồn bực, nghe không hiểu rõ ý tứ của hắn:" Lời này của ngươi là có ý gì? "Trong lòng mơ hồ có dự cảm không lành.

    " Ta thực ra không có muội muội nào cả. Vương phi chẳng lẽ không biết nữ tử tiến vào Ly Vương phủ đều là không thân không thích sao? Ngay cả nàng kia của Giang phủ chẳng qua cũng chỉ là con gái nuôi. Thử hỏi có tên sát thủ nào đã hạ gục tất cả mọi người rồi lúc sau chỉ để lại duy nhất một người sống là ngươi không? Tuy rằng võ công của ngươi thực sự không kém, nằm ngoài suy đoán của ta, nhưng mà không giết ngươi vốn chính là một phần kế hoạch. "Vẻ tự mãn của hắn khiến ta cảm thấy vô và choáng váng. Sở Dạ Ly thật sự là vì lo lắng ta mới vạn phần khẩn cấp ta đưa ra ngoài Ly Vương phủ sao? Không phải bởi vì.. Hận ta?

    " Cho nên, Vương phi, ngươi ở trong lòng Ly vương chính là thật quan trọng. Ta cũng chỉ lừa dối hắn. Nếu không phải ngươi trên đường lộn trở lại lộ phí đều trả lại cho Ly vương, lấy chết tương hiệp, chỉ sợ ta cũng sẽ không phát hiện ra Ly vương lại phái ra tất cả hộ vệ vương phủ tới tìm ngươi. "Hắn móc ra kiếm đặt ở trên cổ ta, mắt lộ ra hung ác:" Còn nhớ rõ ta đã nói qua, nếu ngươi buông tha ta, tất sẽ hối hận. "

    " Hối hận? "Tại sao ta phải hối hận." Cho dù ngươi giết ta cũng không thể lấy được gì từ vị Ly Vương đó đâu. Ta và hắn mới ở chung không quá ba ngày, ngươi cho rằng hắn sẽ tới cứu ta sao? "

    Nhìn thấy trong mắt hắn hiện lên một tia do dự, ta lập tức tiếp tục nói:" Ngươi lại nghĩ rằng, hắn vội vội vàng vàng ta đưa ra khỏi phủ chính là bởi vì quan tâm ta? Vì để đề phòng bị ngươi lại ám sát lần nữa ứ? Sai rồi, nếu hắn thật sự quan tâm thì sẽ nhốt ta ở trong phủ để bảo vệ. Chứ không phải giống như tống cổ đứa ăn mày mà còn cho thêm một ít lộ phí. "

    " Nhưng mà hắn đã phái ra hộ vệ của toàn phủ. "

    " Ngươi ngốc thế. Hôm nay người của hắn mới bị quốc sư đưa trở về, không áp một chút khí thế, người trong phủ hắn làm sao có thể nhận ra hắn vẫn là một vị Vương gia. Ta chẳng qua chỉ là một quân cờ của hắn, từ lúc bắt đầu đã chính là một quân cờ. Hiện giờ không có ta, hắc khí trên người hắn cũng không cách nào làm tổn thương người khác nữa, cho nên ta mới bị đuổi, ngươi hiểu không? "Ta chuyển động tròng mắt dùng ánh sáng trên kiếm nhìn phản ứng của hắn, thanh kiếm trên cổ ta rốt cuộc cũng rơi xuống.

    ".. Chẳng lẽ thực sự là ta sai rồi? "Hắn nỉ non rút kiếm, có chút không tin, ta chỉ lo phụ họa:" Ta chính là bị vứt bỏ rồi. Cho nên đối với ngươi đã hết ý nghĩa lợi dụng, tạm biệt! "

    Vẫy vẫy ống tay áo chuẩn bị rời đi, người cổ đại thật đúng là dễ lừa.

    " Đứng lại. "Hắn cầm theo kiếm chậm rãi đi đến trước mặt ta, lần này đánh giá ta lại là một loại ánh mắt quái dị nói không nên lời, biểu cảm kia phảng phất như muốn ta ăn luôn vậy:" Nếu ngươi đã vô dụng đối với Ly Vương, vậy thì đối với Yến quốc nhất định hữu dụng. "Hắn cười tà duỗi tay nhân lúc ta không đề phòng một phen kéo hai vai ta xuống, da thịt trắng nõn tiếp xúc hoàn toàn với không khí.

    " Ha ha! Ngươi quả nhiên là thần nữ! Rõ ràng bị ta đâm một nhát kiếm, thế mà lại hoàn toàn không có miệng vết thương. Còn nói Ly Vương không phải vì bảo vệ ngươi? Hắn cho rằng nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, cư nhiên quang minh chính đại thả ngươi ra khỏi cung rồi, nhưng ta đâu có dễ bị lừa như vậy. Nói ngươi ngốc cũng thật đúng là ngốc. "

    " Bốp! "Ta phủi tay liền cho hắn một cái tát:" Ngươi cái tên biến thái này! Ta tuyệt đối không cho phép ngươi làm tổn thương Sở Dạ Ly một phân một hào! Nếu ta đã biết rõ ràng mục đích của ngươi, vậy thì hiện tại ta sẽ không nương tay với ngươi."
     
    Rin Le thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng bảy 2022
  7. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 16: Chết tâm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ồ, chỉ bằng mấy cái công phu mèo cào kia của ngươi, ta ở Ly Vương phủ đã lĩnh giáo rồi." Hắn thoải mái mà chế trụ đôi tay ta, từ trong lòng ngực móc ra xích sắt ta trói lại, đột nhiên dịu dàng: "Vương phi cũng không nên lộn xộn, nhỡ đâu ta không biết nặng nhẹ thật sự làm ngươi bị thương, như vậy chơi không vui."

    "Đáng giận!" Ta nghĩ dùng hết sức để trốn thoát nhưng căn bản lại không đủ sức lực: "Ngươi rốt cuộc muốn ta như thế nào!"

    "Ôi, tức giận rồi? Nhìn kỹ bộ dạng ngươi tức giận thật đúng là đẹp, khó trách chỉ mấy ngày ngắn ngủi như vậy mà Ly Vương đã sinh cảm tình với ngươi, nếu muốn chứng minh suy đoán của ta sai hay đúng thì phải xem đêm nay Ly Vương của ngươi có thể đến vách núi cứu ngươi hay không?" Hắn ta dùng sức kéo chiếc xích sắt trói ta nhét chặt vào xe ngựa xóc nảy xuất phát hướng tới đỉnh núi.

    Đầu choáng váng, ta biết nhất định là đã bị hạ mê dược, hiện tại ta vẫn đang quá suy nhược, không phải người cũng chẳng phải thần, quả thực không bị tam giới quá dung túng, trừ việc miệng vết thương khép lại mau, còn lại và người bình thường cũng không có gì khác nhau? Sở Dạ Ly ngươi ngàn vạn lần đừng tới, ngươi.. Có nghe thấy không?

    "Đã sắp chết rồi vẫn còn cứ nhắc mãi đến Sở Dạ Ly, tên nam nhân này khiến ngươi phải để bụng vậy sao?"

    Trong mơ hồ ta nghe được tiếng hắn mắng, muốn đánh hắn nhưng nắm tay thật sự không còn sức lực để mà vung lên, tên gia hỏa này cư nhiên lại dùng thủ đoạn mê dược bỉ ổi như vậy.

    "Bởi vì ta thiếu nợ hắn quá nhiều, ngươi không hiểu, ngươi vĩnh viễn đều sẽ không hiểu." Ta cưỡng ép chính mình phải mở to hai mắt, nhìn hắn chỉ có thể cười lạnh: "Ta cầu xin ngươi.. Buông tay, buông tha cho Ly Vương, hắn là người mà Đại Chu quốc khó mà có được.. Một vị Vương gia tốt.."

    "Cho nên, ngươi vì hắn, cái gì cũng nguyện ý làm?" Hắn nhướng mày, nhếch miệng, quái đản mà kéo ta đi ra xe ngựa, hung hăng quăng ta ngã ở vách núi bên cạnh, phẫn nộ khó hiểu mà nhìn ta: "Nếu ngươi đã nói như vậy, ta muốn xem rốt cuộc ngươi có thể vì hắn hy sinh tới mức độ nào. Chết tâm đi, ta muốn cho Sở Dạ Ly tận mắt nhìn thấy ngươi chết!" Hắn ném xuống một con dao găm rồi lạnh lùng nói.

    Nhặt lên dao găm, lảo đảo đứng dậy, rút ra chiếc dao găm được gọi là Bạch Sâm Sâm, ở dưới bị ánh trăng chiếu rọi lại càng thêm trắng bệch. Nơi xa tiếng vó ngựa cũng càng ngày càng gần, nhìn đến một hình bóng cô đơn quen thuộc kia, ta biết vậy là đáng rồi.

    Không chút do dự đâm xuống, thậm chí có thể cảm giác được máu tươi ấm áp dọc theo chiếc dao găm chậm rãi chảy. Mang theo ý cười xoay người nhìn hắn: "Trước khi ta chết, có thể nói cho ta biết ngươi là ai không, chết cũng cần phải cho ta một cái chết minh bạch chứ."

    Người trước mắt lắc đầu một cách máy móc: "Vì sao ngươi.. Được rồi, nếu ngươi không phải thần nữ, ta thề, ta chắc chắn sẽ cướp ngươi đi khỏi Ly Vương. Ta là Yến quốc Thương Dục! Cháu ngoại trai của hoàng đế Yến Quốc, Thương Dục Vương! Nhớ kỹ!"

    Nhìn hắn thả người nhảy vào đáy cốc, rồi lại bay lên không trung, ngồi trên xe ngựa gỗ lướt đi xa, khuất tầm mắt ta. Cuối và ta vô lực mà ngã xuống, rút dao găm ra khỏi ngực, may mắn cho bà cô nhà ngươi là suýt trật.

    "Mặc nhi!" Sở Dạ Ly từ lưng ngựa bay vọt xuống, nhanh chóng bế ta lên, che lại miệng vết thương cho ta, trong lòng tự trách và quẫn bách rối rắm nảy ra đủ loại: "Vì sao nàng lại phải ngốc nghếch như vậy! Nàng có biết không.."

    "Ngươi mới ngốc.. Nghe hắn nói hắn là Yến quốc Thương Dục Vương, ta có chút hoài nghi.. Hắn ở phủ Ly Vương là gián điệp được xếp vào, ngươi phải cẩn thận.." Sở Dạ Ly trước mắt càng ngày càng trở nên mơ hồ, như thế nào mà hắc khí trên người hắn càng ngày càng thêm dày đặc, tình hình có vẻ không ổn. Ta muốn bắt trói lại đám hắc khí đó, chúng nó phảng phất cảm giác được ta đang ở gần, tất cả đều điên cuồng dũng mãnh lao vào trong cơ thể ta.

    "Mặc nhi, nàng cố gắng chống đỡ, ta nhất định sẽ cứu nàng, nhất định sẽ cứu được nàng! Nàng không thể bỏ ta mà đi.. Nàng ngàn vạn lần không được ngủ, là ta sai, là ta không nên đuổi nàng ra khỏi vương phủ, ta cho rằng như vậy nàng mới được an toàn nhất. Kỳ thật ta có sai người âm thầm theo dõi nàng, nhưng không ngờ tới bọn chúng lại để mất dấu nàng.. Là ta sai, là ta không phát hiện sớm, thật ra nàng đã rất quan trọng đối với ta, quan trọng giống như ta đã quen nàng được vài kiếp!"

    Bên tai tất cả đều là tiếng Sở Dạ Ly không ngừng nhắc đến, thực cảm động. Mở mắt ra nhìn thấy hắn ôm ta chạy như điên, tuy rằng ở trên lưng ngựa, nhưng một chút cũng không cảm giác được xóc nảy mà đau đớn. "Được.. Ta không ngủ.."

    "Mặc nhi, nàng cố chống đỡ." Sở Dạ Ly một chân đá văng cửa phòng, ôm ta nằm xuống, mà hiện tại ta chỉ có thể nghe được bên ngoài âm thanh ồn ào càng lúc càng lớn, tiếng múc nước, tiếng nha hoàn kinh hô, còn có tiếng mưa rơi bên ngoài.. Giống như sinh mệnh đang nhanh chóng trôi đi.

    "Mặc nhi.. Nàng mau tỉnh lại, nhìn ta. Nhìn ta.. Ta tuyệt đối sẽ không để nàng xảy ra chuyện!"

    Roẹt -- ta nghe thấy tiếng quần áo bị xé rách, Sở Dạ Ly đã chờ không nổi đại phu tới, hắn tự mình xé quần áo ta, che lại miệng vết thương cho ta, ánh mắt nôn nóng bất an làm lòng ta đau. "Sở Dạ Ly.. Ta sẽ không có chuyện gì đâu. Kỳ thật lúc sáng.. Máu ngươi nhìn thấy là của ta. Miệng vết thương của ta có thể tự mình khép lại, cho nên.. Ngươi không cần quá lo lắng." Vì ánh mắt này của ngươi, ta dù phải xuống mười tám tầng địa ngục cũng muốn bò lên lại.

    Hắn chậm rãi buông ra bàn tay đang che miệng vết thương lại, chính mình cũng kinh ngạc nhìn miệng vết thương của ta bắt đầu khép lại. "Cái này.. Sao có thể.." Mang theo một tia vui sướng, không thể tưởng tượng: "Mặc nhi nàng.."

    Tuy rằng mệt mỏi và đau đớn, nhưng ta cũng rõ ràng cảm nhận được chuyển biến tốt: "Trong lúc đâm, ta đã cố ý đâm trật, vì muốn để lời nói của hắn bị rối loạn. Ta sẽ không chết, chỉ là có thỉnh cầu được yên lặng nghỉ ngơi." Giữ chặt tay hắn, lần này ta đã có thể an tâm nhắm mắt lại, "Đừng đi, cứ như vậy để ta ôm tay ngươi được không?"
     
    Rin Le thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng bảy 2022
  8. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 17: Nô tì tuyển tú phòng (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Được, nàng nói cái gì cũng được." Sở Dạ Ly gắt gao nắm lấy tay ta, trong mắt tràn đầy sủng nịnh, thay ta chỉnh lại chăn rồi dựa vào mép giường tràn đầy thâm tình: "Ngủ đi, ta sẽ vẫn luôn ở đây."

    "Thiên Phong, tìm hiểu đến đâu rồi?" Là âm thanh của Sở Dạ Ly.

    "Hoàng cung bên kia vẫn là bộ dạng như cũ, đến cuối và thân phận của Vương phi không phải là một chút tin tức cũng chưa tìm hiểu được. Tuy rằng Vạn Dược Cốc khó xâm nhập, thật ra có Phùng Xuân tiểu dược sư thi thoảng sẽ đi ra ngoài Cốc mua đồ vật, thuộc hạ đã hạ mê hồn cho hắn, lúc sau mới biết được Vương phi có thể là do bị người khác đẩy xuống dưới đáy Cốc, may mắn có Bách Lý Dật Vân cứu giúp."

    Một lát không còn nghe được âm thanh từ bên ngoài, ta tiếp tục giả vờ ngủ say. Xem ra Sở Dạ Ly cũng không có nghèo túng không nơi nương tựa như trong tưởng tượng của ta. Thậm chí ta nhìn thấy không hề đơn thuần như vậy.

    "Ngươi lui ra đi. Bách Lý Dật Vân dược sư không có khả năng dễ dàng bị mê hồn như thế đâu, ngươi tiếp tục canh chừng, để ý nhất cử nhất động, phái nhiều nhân lực hơn theo dõi bọn hắn, ta phải biết rằng đến tột và chúng đã làm cái gì đối với Vương phi của ta." Giọng nói trầm thấp của Sở Dạ Ly phát ra uy lực, làm người khác không rét mà run. Hắn đang hoài nghi Bách Lý Dật Vân đã làm gì với ta mà lại có thể hồi phục nhanh chóng tới như vậy sao?

    "Vậy trong phủ.."

    "Trong phủ không cần lo lắng, đừng làm quốc sư nghi ngờ mới là tốt nhất. Ngoài ra, tú phòng bên kia vẫn để như cũ, ngàn vạn lần đừng để người khác biết đến sự tồn tại của các nàng."

    Tú phòng? Chính là những nha hoàn ti tiện của tú phòng đã bị đóng đó sao? Sở Dạ Ly à Sở Dạ Ly, chẳng lẽ thật sự ngươi đang làm chuyện gì không trong sạch, ngàn vạn lần đừng để ta biết rằng mình đã nhìn lầm người.

    Giả vờ thở hổn hển một hơi, âm thanh nói chuyện lập tức dừng lại.

    Sở Dạ Ly đẩy cửa ra chậm rãi đi đến mép giường, hỏi: "Tỉnh rồi?"

    "Ừ." Ta đứng dậy gật gật đầu, trên người đã thay một bộ quần áo khác, sợ hắn nghi ngờ, cười cười nói: "Đói bụng."

    "Ta lập tức phân phó người làm cho nàng, muốn ăn cái gì?"

    Nhìn hắn quan tâm ta như thế, thật sự rất khó tưởng tượng hắn sẽ có bí mật kinh thiên động địa gì: "Tùy tiện."

    "Kỳ thật ta đã tìm đại phu tới xem qua, nói nàng sức khỏe có chút yếu, cần uống nhiều chút canh gà nhân sâm để bồi bổ." Sở Dạ Ly bưng chén canh gà từng ngụm từng ngụm thổi cho nguội, nhưng lòng ta vẫn là đang nghĩ về chuyện tú phòng.

    Suy nghĩ một lát, có lẽ tìm một nha hoàn thân cận cái cớ tốt nhất: "Ta muốn tìm một nha hoàn nhỏ nhắn, khéo léo chút để hầu hạ ta. Ngươi sắp xếp mấy vị kia thật sự quá to lớn, khỏe mạnh rồi." Bĩu môi kháng nghị sự bất mãn của bản thân.

    "To lớn?" Hắn buông chén canh, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi ta: "Không biết ai đã nhảy lên trên xà nhà và đưa những người nha hoàn đó vội vàng đi mất. Được rồi, nàng muốn tìm nha hoàn như thế nào, ngày mai ta sẽ để A Phúc cho nàng ra ngoài tìm về mấy người."

    "Ta không cần bên ngoài!" Bắt lấy ống tay áo hắn, thử nói: "Bên ngoài nhiều chuyện không an toàn, ta nghe các nàng nói tú phòng có vài nha đầu lanh lợi, tay cũng khéo, không bằng.."

    "Tú phòng.." Hắn nhìn ta rồi dừng lại một hồi, cuối và vẫn là gật nhẹ đầu đáp ứng: "Được. Ngoan ngoãn uống hết canh đi, ngủ tiếp một lúc, sau đó tỉnh dậy chúng ta sẽ đi đến tú phòng được không?"

    Giống như dỗ dành trẻ con dỗ ta nằm xuống, sự sủng nịnh này làm ta quyến luyến, phần dịu dàng này làm ta không buông.

    Tú phòng cũng không có nhỏ như vậy, ngược lại rất lớn, đẩy cửa ra, giống như ta suy nghĩ, một đám 15-16 tuổi nha đầu từng người một ngồi thêu trông rất đa dạng. Sở Dạ Ly nói hắn chính là không có tiện tới, chỉ cần ta thích chọn nha đầu nào cũng đều có thể. A Phúc và ta dạo quanh một vòng tú phòng, trước sau cũng chưa có ai hợp mắt ta.

    "Vương phi, chúng ta từng người đều đã nhìn qua một lần, lần này nếu người tuyển không ra, Vương gia sẽ lại nói A Phúc làm việc không thuận lợi."

    "A Phúc, tú phòng này ta xem cũng không phải theo như lời bốn nha hoàn kia nói là hạ nhân ti tiện. Một đám đều thanh tú đáng yêu, đến nỗi giống như là cho Vương gia làm thiếp vậy." Ta khoanh chân bắt chéo ngồi xuống, A Phúc lập tức sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, ậm ừ không nói ra lời. Ta liếc mắt nâng chén trà lên, thở ra hơi lạnh: "Thế này ta cũng rõ ràng rồi, trong vương phủ có nữ nhân nào lại không phải của Vương gia, chỉ cần Vương gia nhìn trúng. Ngay cả ta nếu nói không cần vậy thì có thể sẽ là người bị ném ra khỏi vương phủ."

    "Vương phi sao có thể và hạ nhân so đo chuyện này! Những nha đầu tú phòng đó đều là người không thân không thích, đương nhiên sẽ là hạ nhân ti tiện." A Phúc sợ tới mức quỳ rạp xuống đất.

    "Thôi bỏ đi, ngươi đứng lên đi, ta cũng chỉ là than phiền chút thôi." Bụng đột nhiên cảm giác không thoải mái: "Nhà xí ở đâu vậy?"

    "Ở hậu viện, Vương phi đi vòng bên này rồi qua đó rẽ hai lần là tới."

    Để A Phúc hầu hạ bên mình chính là cảm thấy có chút không tiện, khi muốn thoải mái cũng chỉ có thể nói dối.

    "..."

    Một bóng người vội vàng vừa tình cờ đụng phải ta, tiểu nha đầu hốt hoảng vội nhặt quần áo bị rơi vãi xuống đất: "Xin lỗi, thực xin lỗi."

    "Không sao đâu." Ta nâng nàng dậy, đánh giá từ trên xuống, đúng là một đứa trẻ khiến người khác cảm thấy dễ gần, lớn lên cũng vô và có hình tượng. Xem nàng ăn mặc cũng là nha đầu của tú phòng, thế nào mà vừa rồi chỉ duy nhất nàng là không gặp được. "Ngươi tên gì?"

    "Thủy Nhi.."

    Nhìn nàng nơm nớp lo sợ, cũng thực sự là bị ta dọa cho sợ hãi, cái trán bắt đầu đổ mồ hôi, duỗi tay đụng vào người nàng, trong nháy mắt ngay lập tức quỳ rạp xuống đất xin tha: "Vương phi tha mạng! Thủy Nhi thật sự không phải cố ý.."

    "Ta thoạt nhìn đáng sợ như vậy sao?" Đỡ nàng dậy, giúp nàng lau đi cái trán đẫm mồ hôi: "Tại sao vừa rồi không nhìn thấy ngươi?"

    "Thủy Nhi chỉ là một nha đầu ti tiện, Vương phi không dùng được."
     
    Rin Le thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng bảy 2022
  9. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 18: Nô tì tuyển tú phòng (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nàng né tránh mỗi một hành động của ta, động tác này càng làm cho ta thêm tò mò: "Ta hỏi ngươi vừa nãy vì sao lại không nhìn thấy ngươi." Từng câu từng chữ không dễ dàng nàng lại trốn tránh: "Là bị người khác bắt nạt?" Thủy Nhi tuy rằng thanh tú, nhưng mơ hồ có thể thấy được nàng quá mức nhỏ nhắn, rõ ràng dinh dưỡng không đầy đủ.

    "Vương phi.. Không có. Thủy Nhi.."

    "Không có cái gì! Chúng ta chính là đang bị bắt nạt!" Đột nhiên từ một nơi khác chạy ra một nha đầu lanh lợi, quỳ rạp xuống trước mặt ta, ngẩng đầu thành khẩn nói: "Thưa Vương phi, nô tỳ tên Linh Nhi, và lớn lên từ nhỏ với Thủy Nhi, từ khi chúng ta bị đưa vào tú phòng vẫn luôn bị người khác ức hiếp, người hãy xem cánh tay của bọn nô tỳ!" Nha đầu gọi là Linh Nhi vén tay áo lên trước, cánh tay non nớt như ngó sen có vết roi, gầy guộc, còn có các vết cào cấu đủ kiểu, thảm không nỡ nhìn.

    Linh Nhi thấy ta không đáp tiếp tục nói: "Chúng nô tỳ căn bản đều không biết vì nguyên nhân gì mà đã bị bắt vào đây, chỉ là mỗi ngày ở chỗ này thêu thùa, nô tỳ và Thủy Nhi bị đưa vào đây cũng đã được một năm, chưa từng rời khỏi tú phòng lần nào. Biết Ly Vương cũng không phải người tàn bạo, cuộc sống ở nơi này có thể nói là so bên ngoài tốt hơn nhiều. Tuy nhiên, khi số lượng người vào dần dần tăng lên, nô tỳ và Thủy Nhi lại là nhỏ tuổi nhất, nên luôn bị bắt nạt."

    "Ừ." Ta thế nhưng lại rất thích nha đầu lanh lợi này, nhưng còn muốn nghe nàng tiếp tục nói.

    "Hôm nay biết Vương phi muốn tới nơi này tuyển người, chúng nô tỳ bị bọn họ buộc tới hậu viện làm việc. Ngày hôm qua Phúc quản gia tới thông báo nói Vương phi thích người lanh lợi, ngoan ngoãn. Linh Nhi biết bản thân tính tình bốc đồng, Thủy Nhi mới chính là người thật sự ngoan ngoãn, cư xử đúng mực, cầu xin Vương phi hãy đưa nàng đi đi."

    "Thật đúng là tỷ muội tình thâm." Ta nâng Linh Nhi dậy, chỉnh lại tay áo nàng, hỏi: "Biết chải đầu không?"

    Nàng sửng sốt nhìn ta, có chút kích động, bừng tỉnh: "Ý của Vương phi là muốn đưa cả hai chúng nô tỳ và đi sao?"

    Quả nhiên là một nha đầu rất thông minh, giữ nàng ở bên cạnh chỉ sợ về sau sẽ có rất nhiều chuyện thú vị xảy ra: "Ngươi thấy thế nào? Hai nha đầu xinh đẹp đáng yêu, ta có thể không thích sao? Ta nghĩ Vương gia cũng sẽ rất thích. Một người dịu dàng đáng yêu, một người thông minh lanh lợi."

    "Đa tạ Vương phi!" Hai nàng kích động tới nỗi thiếu chút nữa thì bật khóc.

    Đưa hai người đi ra tú phòng chào hỏi A Phúc: "A Phúc, hai người này ta sẽ mang đi. Về sau các nàng hầu hạ việc ăn uống và cuộc sống hàng ngày của ta."

    "Vâng." A Phúc hơi rùng mình, dẫn chúng ta tới đường rời khỏi tú phòng.

    Vì giảm bớt cảm giác bất an của hai nha đầu này, ta bắt đầu nói sang chuyện khác: "Kỹ năng thêu thùa của các ngươi như thế nào?"

    "Kỹ năng của Thủy Nhi thực sự rất tốt, trước khi chúng nô tỳ bị bắt, nàng cũng là một người nổi tiếng về thêu hoa." Linh Nhi lúc này mở ra hộp thoại, dọc đường đi càng nói càng hưng phấn, Thủy Nhi khen đến ba hoa chích chòe. Thoạt nhìn Linh Nhi quả thật so với Thủy Nhi nhỏ hơn không ít, Thủy Nhi hẳn là giống tỷ tỷ vẫn luôn chiếu cố nàng:

    "Vậy các ngươi biết nguyên do tại sao mình lại bị đưa vào đây không?" Đây mới chính là đề tài cuối và mà ta muốn nói đến.

    Linh Nhi đột nhiên dừng lại nhìn về phía Thủy Nhi có chút do dự, không biết có nên nói tiếp hay không? Ta nhìn xung quanh cũng không có người gật đầu cho nàng tiếp tục nói, nàng vâng vâng dạ dạ không dám khẳng định: "Bởi vì ngày sinh của chúng ta.. Vốn dĩ cho rằng chắc chắn phải chết, không còn gì nghi ngờ nữa, nhưng mà Ly Vương từ trước tới nay không chạm vào chúng ta một chút, chỉ là chúng ta nhốt ở trong tú phòng."

    "Ngươi nói các ngươi là những thiếu nữ bị phê chuẩn vì có ngày tháng năm sinh và âm sao?" Ta có chút kinh ngạc, các nàng không phải đã chết rồi sao? Chẳng lẽ Sở Dạ Ly giả tạo các chứng cứ rằng bọn họ đã tử vong, mục đích hắn làm như vậy là gì thì đại khái ta đều có thể đoán được một chút.. Ta còn tưởng rằng những người này là.. Trong lòng ít nhiều cũng thoải mái hơn, xoa đầu hai đứa: "Về sau các ngươi không còn là những thiếu nữ như vậy nữa, chuyện vừa rồi ta nói cũng coi như không hỏi biết không? Nếu có người khác hỏi tới, các ngươi phải nói là nha đầu ta mua về biết chưa?"

    "Thủy Nhi không hiểu." Thủy Nhi ngây thơ nhìn ta, không rõ vì sao. Nhưng thật ra Linh Nhi lại thông minh gật đầu: "Vương phi đây là đang bảo vệ chúng ta. Linh Nhi đều hiểu, về sau Thuỷ Nhi và Linh Nhi chính là nha hoàn Vương phi mua về."

    Nha đầu thông minh như Linh Nhi cứ như thế bị ta phát hiện ra, trong lòng vạn phần vui vẻ. Đưa các nàng theo chọn một bộ xiêm y sạch sẽ, lúc nào ta cũng cảm thấy quần áo của tú phòng quá là khó coi.

    Linh Nhi đột nhiên chớp chớp hai mắt nghịch ngợm hỏi: "Vương phi và nữ nhân khác có vẻ không giống nhau."

    "Không giống nhau như thế nào?" Ta hỏi, nha đầu này thật đúng là đáng yêu.

    Nàng từ phía sau bình phong thò ra nửa cái đầu cười vui vẻ: "Chính là làm cho người khác có cảm giác thật sự thoải mái, không hề giả tạo, Linh Nhi tuy rằng gặp qua người khác không nhiều, nhưng Vương phi tuyệt đối là người tốt."

    "Người tốt sao.." Người tốt cũng sẽ có lúc làm chuyện xấu. Ta thở dài, còn tự cảm thấy không xứng với hai chữ người tốt: "Về sau ngươi và Thủy Nhi sẽ phụ trách hầu hạ ta ăn uống và sinh hoạt hàng ngày, đợi lát nữa A Phúc có lẽ sẽ cử người tới chỉ dẫn việc làm cho các ngươi. Ta còn có việc phải đi trước."

    Vội vàng rời đi, các nàng nhất định sẽ cảm thấy ta rất kỳ quái, nhưng không còn cách nào khác, đầu bắt đầu có chút mơ mơ hồ hồ. Chân có chút yếu ớt, vừa đúng lúc đến cửa phòng ngay lập tức ngã khuỵu xuống trước cửa, đau đớn đến nỗi ôm đầu gối ngồi bệt trên bậc thang, lòng bàn tay một đám hắc khí đang tán loạn, dùng sức nắm chặt lấy, nó an tĩnh một lát rồi lại lần nữa dung hòa vào trong cơ thể. Ta có thể cảm nhận được đống hắc khí này đang bài xích ta.
     
    Rin Le thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng bảy 2022
  10. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 19: Thỉnh quân nhập phủ (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mặc Nhi, sao nàng lại ngồi ở cửa?" Vừa đúng lúc Sở Dạ Ly trở về sân, nhìn thấy ta ngồi đó bèn đau lòng, chạy tới đỡ ta dậy: "Như thế này là biết cơ thể nàng đang rất yếu, có chỗ nào không thoải mái sao?"

    Ta cười phủ nhận: "Có thể là do trời nóng quá, phơi nắng hơi nhiều. Hôm nay ta ở tú phòng phát hiện hai nha đầu, một người thông minh lanh lợi, một người đáng yêu dịu dàng, ta thật sự rất thích."

    Sở Dạ Ly ra lệnh cho ta ngồi xuống, sau đó đột nhiên ngồi xổm xuống nâng chân ta lên xoa, trời ạ, đường đường là Vương gia thế nhưng lại hạ mình xoa chân cho ta! Mặt mũi có chút không tự chủ được bắt đầu nóng lên.

    "Nàng thích là được, chỉ cần là thứ mà nàng thích, ta đều sẽ hết sức để thỏa mãn nàng."

    "Ừm." Ta gật gật đầu: "Sở Dạ Ly, ngươi biết hiện tại ta muốn nhất là cái gì không?"

    Hắn ngẩng đầu, lực tay trên đùi càng ngày càng nhẹ nhàng, hỏi: "Là cái gì, chỉ cần ta có thể thì sẽ cho."

    "Một lời tha thứ. Một lời tha thứ từ ngươi."

    Hắn nhíu mày, bị những lời này của ta làm cho không thể nào hiểu được: "Tha thứ? Ta tha thứ cho nàng cái gì?"

    "Đừng hỏi tại sao, ngươi cứ nói ngươi tha thứ cho ta có được không. Chẳng sợ về sau ngươi đổi ý thế nào, ta đều không cầu mong gì, chỉ cần hiện tại ngươi nói ngươi tha thứ cho ta là được!"

    Lời nói của ta cũng có chút kích động, tuy Sở Dạ Ly cảm thấy không thể hiểu được, nhưng xuất phát từ lòng sủng ái đối với ta, cũng gật đầu đáp ứng, thâm tình mà nhìn ta: "Vương phi của ta, mặc kệ nàng trước kia đã làm gì với ta, sau này đối với ta thế nào, ta đều sẽ tha thứ cho nàng. Như vậy được chưa?"

    "Ừm.." Ta thu chân, nắm lấy vai hắn: "Có những lời này của ngươi là đủ rồi, ta còn cần ngươi đồng ý với ta một điều kiện nữa. Là mặc kệ ta có ở đây hay không, ngươi đều phải sống thật tốt. Kỳ thật ta, ta.."

    "Nàng làm sao?" Hắn thật sự luống cuống, vô và bất an: "Mặc Nhi, nàng đừng làm ta sợ, nàng có phải muốn rời khỏi ta không?"

    "Ta đã từng rời khỏi ngươi một lần, sự ghen tuông của ngươi ta cũng từng lĩnh hội qua. Hiện tại ta chỉ nghĩ sẽ ở bên cạnh bảo vệ ngươi thật tốt. Không thể cho ngươi quá nhiều hứa hẹn, điều duy nhất ta có thể làm chính là ở bên cạnh ngươi, ngươi hiểu không? Sở Dạ Ly, kỳ thật từ rất lâu trước kia Tần Mặc ta đã thiếu ngươi một chữ tình, lúc ấy ta thật sự thiếu suy xét, chỉ nghĩ có thể thoát khỏi nơi đó, lại không nghĩ rằng sẽ đến cho ngươi tổn thương lớn tới như vậy."

    Giờ phút này ta hoàn toàn xem hắn như Minh Vương, những hành vi bộc phát vì kích động lúc ấy nói hết ra, cho dù hắn nghe như rơi vào mây mù, nhưng ta chỉ dám nói ra những lời này khi hắn là Ly Vương và cũng chỉ có Ly Vương mới có thể kiên nhẫn nghe ta nói hết như vậy.

    Hắn đứng dậy nhẹ nhàng ôm lấy ta, dựa vào bụng hắn, nghe giọng nói trầm ấm của hắn: "Không sao cả, mặc kệ nàng nói cái gì ta đều sẽ tin, mặc kệ nàng làm cái gì ta cũng đều sẽ tha thứ. Bây giờ đã yên tâm chưa?"

    "Ừ." Nỗi bất an của ta xuất phát từ cảm giác áy náy đối với hắn. Ta biết hiện tại ta đang lừa dối hắn, nhưng như thế cũng đáng.

    Sở Dạ Ly buông đôi tay ra, cho người khiêng hai chiếc rương vào nhà, nhìn ta cười: "Đây là của hồi môn vì nàng mà chuẩn bị, nàng đến xem một chút."

    "Của hồi môn?" Ta cảm thấy buồn cười: "Nhưng mà ta không có người nhà."

    "Ta biết. Nhưng Vương phi gả cho ta nếu như không có bối cảnh thân phận gì, thì hôn sự này trước sau không thể nào qua cửa được. Có điều cũng may do ta là một vị Vương gia nghèo túng nên cũng không cần so đo nhiều như vậy, Bách Lý Dật Vân đã đồng ý nhận nàng làm muội muội rồi." Sở Dạ Ly cười xấu xa, cảm giác đã thực hiện được âm mưu.

    "Ngươi nói ngươi để cho Bách Lý đại phu làm ca ca của ta? Tại sao ngươi lại không hỏi qua ta có đồng ý hay không?" Có chút cảm thấy buồn cười, càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

    Ta bỗng dưng lạnh nhạt khiến hắn có chút kinh hoảng, nhưng ta cần thiết phải cho hắn biết ta có suy nghĩ riêng của chính mình: "Ta chính là người như vậy. Không có bối cảnh, không có thân phận. Thậm chí còn không thuộc về nơi này. Kỳ thật ta cũng biết bản thân mình không xứng với Vương gia ngài, nhưng Vương gia ngài thật sự không có quyền được làm như vậy."

    "Mặc Nhi, ta không có ý này! Nàng biết ý ta không phải như vậy."

    Ngắt lời giải thích của hắn, trái tim có chút lạnh giá: "Còn có, ta và Bách Lý đại phu quan hệ không tốt như ngươi tưởng tượng đâu, càng đừng nói đến chuyện nhận hắn làm ca ca, ta thậm chí còn không hề nghĩ sẽ lại và hắn lui tới."

    Sở Dạ Ly không nói thêm gì cả, nhưng trong ánh mắt loé lên một tia hạnh phúc hoàn toàn che giấu sự hoảng loạn trước đó. Đối với sự cự tuyệt của ta tuy ngoài dự liệu nhưng tựa hồ càng vui vẻ hơn khi nghe ta nói như vậy.

    Sở Dạ Ly nhẹ nhàng thở dài, mơn trớn sợi chỉ bạc của chính mình, nhướng mày nói: "Nếu nói là ta yêu cầu hắn thì sao, nàng còn muốn cự tuyệt không?"

    "Ngươi, yêu cầu hắn?" Trời ạ, đầu óc ta hiện lên hình ảnh gì đó lung tung rối loạn, hắn nói hắn yêu cầu Bách Lý Dật Vân? Ta có nghe lầm không? Đúng đúng, thời cổ đại cũng có nam nhân một miệng phong độ tốt như thế này. Nói trước đây ta cũng cực kỳ thích xem đồng nghiệp đam mỹ.

    "Mặc Nhi.. Nàng lại nghĩ linh tinh cái gì đấy? Ta là nói bệnh này của ta cần hắn tới trị liệu."

    "Hả?" Ta hoàn hồn, cái loại suy nghĩ kỳ quái này làm sao lại bị hắn hiểu rõ đến thế?

    Hắn tiếp tục nói: "Bách Lý Dật Vân cũng tới, hắn còn có mấy câu muốn nói với nàng, chờ hắn nói xong nàng suy nghĩ lại lời đề nghị này của ta đi." Ngữ khí của hắn rốt cuộc cũng hòa hoãn, nói ra hai chữ đề nghị còn là ta đồng ý.
     
    Rin Le thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng bảy 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...