Chương 416: Cơ bắp co rút.
Nhan Thanh Nhược chớp chớp đôi mắt để thích ứng trước ánh sáng trước mặt, lúc ngước mắt lên liền bắt gặp đôi mắt thâm thúy, cô vừa ngạc nhiên lại vui mừng.
Nước mắt của cô trong nháy mắt ấy liền rơi xuống: "Đình Sâm, anh tỉnh rồi!"
"Ừm, mấy ngày nay, vất vả cho em rồi."
Dạ Đình Sâm hoảng hốt, trong ánh mắt ấy có sự bi thương không thể tả được, vì dùng mắt thường cũng có thể thấy là vợ của mình đã gầy đi quá nhiều.
Khuôn mặt nhỏ nhắn ấy tái nhợt không chịu nổi, còn có vài vết máu, làn da cũng đen đi mấy phần, còn chỗ nào giống bộ dáng cô gái yếu đuối của trước kia đâu?
Nhan Thanh Nhược của hiện tại chỉ có duy nhất đôi mắt là sáng ngời có thần, cô cười nói: "Vì anh cùng con, em có vất vả đến đâu cũng thấy đáng giá cả."
Dạ Đình Sâm cố gắng vùng dậy muốn ôm cô nhưng y nhấc tay thế nào cũng không thể nhấc lên nổi.
Dạ Đình Sâm nhẹ nhíu mày, Nhan Thanh Nhược thấy y không khoẻ nên vội vàng nâng người y dậy, rồi để cái gối lót sau đầu.
"Sao lại thế này?" Dạ Đình Sâm hỏi, "Anh cảm giác cơ bắp của chính mình giống như không có chút sức lực nào."
"Có thể là do anh nằm ở trên giường một thời gian khá lâu cho nên trong lúc nhất thời các chức năng cơ thể chưa hồi phục."
Nhan Thanh Nhược không để ý nói: "Chỉ cần hiện tại anh có thể tỉnh, về sau mọi chuyện sẽ tốt lên thôi."
"Vậy là tốt rồi." Dạ Đình Sâm không nhanh không chậm mà gật đầu, nhưng trong lòng vẫn có một phần hoảng loạn.
"Đúng rồi, Đình Sâm, em phải nói cho anh biết một tin tức không tốt." Tâm tình của Nhan Thanh Nhược có chút tịch mịch.
"Làm sao vậy?"
Cô gằn từng chữ một, nói: "Vì muốn bắt anh trở về mà Đại trưởng lão đã làm cho ông nội cùng ba em bị thương phải nhập viện, hiện tại ông nội vẫn đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU."
"Sao chứ?!" Dạ Đình Sâm khó thở, nổi giận đùng đùng, nắm chặt nắm tay như muốn bóp chết đại trưởng lão.
"Anh trước tiên đừng nóng giận." Nhan Thanh Nhược vội vàng làm y bớt giận, nói: "Em có hỏi qua bác sĩ, cũng may đã được đưa đến kịp thời nên trước mắt sẽ không có gì đáng ngại, chỉ là sức khỏe không được như trước."
Dạ Đình Sâm nhíu mày thành chữ xuyên (川), một cảm giác bất lực đột nhiên sinh ra trong y.
Y dùng hết toàn bộ sức lực toàn thân dựa vào giường bệnh nhưng Nhan Thanh Nhược thấy lại là y đang gảy ngứa.
"Đều do anh vô dụng." Ánh sáng trong mắt của người đàn ông này tối sầm và u ám đi.
Nhan Thanh Nhược đau lòng ôm lấy y, "Đình Sâm, không sao đâu, hết thảy đều sẽ ổn thôi."
Cô an ủi hơn nửa ngày rồi kêu bảo mẫu ôm con đến để Dạ Đình Sâm ôm một cái.
Đứa nhỏ mở to đôi mắt long lanh, không khóc cũng không nháo, ngây ngô cười, ở trên đùi Dạ Đình Sâm nhún nhảy.
Dạ Đình Sâm cảm thấy mình vô dụng, không ôm được con!
Mới vừa rồi y muốn duỗi tay đã phải tốn rất nhiều sức lực chứ đừng nói chi là ôm đứa nhỏ.
Sau khi để đứa nhỏ rời đi, sắc mặt Dạ Đình Sâm khác lạ nói: "Thanh Nhược, em gọi Cảnh Trường Bách tới đây, anh có lời muốn nói với anh ta."
"Hả? Muốn giấu cả em à?" Nhan Thanh Nhược có chút khó hiểu hỏi.
"Ừ."
Y không nghĩ để cho cô bé ngốc này phải lo lắng thêm nữa, tốt hơn hết cứ để mình y chịu.
Cảnh Trường Bách rất nhanh đã làm kiểm tra toàn thân cho y, bản báo cáo khiến anh ta có chút khó tin.
"Các chức năng của cơ thể bao gồm thận, gan đều đang dần dần hồi phục, các thông số cũng ổn định và bình thường, nhưng mà..." Cảnh Trường Bách nhìn chằm chằm vào dữ liệu của cơ bắp và lâm vào trầm tư.
"Nhưng mà sao, anh phải nói sự thật!" Dạ Đình Sâm không kiên nhẫn, giọng nói lớn lên mấy độ.
"Theo như báo cáo cho thấy anh đang có triệu chứng của bệnh teo cơ."
Cảnh Trường Bách dùng một câu đã định sẵn cái chết cho Dạ Đình Sâm.
"Chuyện này không có khả năng!" Dạ Đình Sâm quát, "Tôi hiểu rõ trạng thái của mình, làm sao có thể như vậy?"
"Đây có lẽ là tác dụng phụ của kích thích tố." Cảnh Trường Bách đẩy đẩy mắt kính, nhẹ giọng nói: "Anh cũng đừng quá lo lắng, cần quan sát thêm một đoạn thời gian nữa đã, nói không chừng triệu chứng này sẽ biến mất."
Dạ Đình Sâm ảo não cắn chặt khớp hàm, cuối cùng nhìn trời mà bất lực, "Anh giúp tôi nghiên cứu chế tạo ra thuốc giải, tôi sẽ cảm tạ anh."
"Đều là bạn bè, anh nói lời này làm gì?"
"Còn có một chuyện nữa." Dạ Đình Sâm khẽ mở môi đỏ, nói: "Đừng nói cho Thanh Nhược biết tin này, tôi không muốn cô ấy phải lo lắng."
"Được."
Editor: Alissa
Cập nhật 27.1.22
Nước mắt của cô trong nháy mắt ấy liền rơi xuống: "Đình Sâm, anh tỉnh rồi!"
"Ừm, mấy ngày nay, vất vả cho em rồi."
Dạ Đình Sâm hoảng hốt, trong ánh mắt ấy có sự bi thương không thể tả được, vì dùng mắt thường cũng có thể thấy là vợ của mình đã gầy đi quá nhiều.
Khuôn mặt nhỏ nhắn ấy tái nhợt không chịu nổi, còn có vài vết máu, làn da cũng đen đi mấy phần, còn chỗ nào giống bộ dáng cô gái yếu đuối của trước kia đâu?
Nhan Thanh Nhược của hiện tại chỉ có duy nhất đôi mắt là sáng ngời có thần, cô cười nói: "Vì anh cùng con, em có vất vả đến đâu cũng thấy đáng giá cả."
Dạ Đình Sâm cố gắng vùng dậy muốn ôm cô nhưng y nhấc tay thế nào cũng không thể nhấc lên nổi.
Dạ Đình Sâm nhẹ nhíu mày, Nhan Thanh Nhược thấy y không khoẻ nên vội vàng nâng người y dậy, rồi để cái gối lót sau đầu.
"Sao lại thế này?" Dạ Đình Sâm hỏi, "Anh cảm giác cơ bắp của chính mình giống như không có chút sức lực nào."
"Có thể là do anh nằm ở trên giường một thời gian khá lâu cho nên trong lúc nhất thời các chức năng cơ thể chưa hồi phục."
Nhan Thanh Nhược không để ý nói: "Chỉ cần hiện tại anh có thể tỉnh, về sau mọi chuyện sẽ tốt lên thôi."
"Vậy là tốt rồi." Dạ Đình Sâm không nhanh không chậm mà gật đầu, nhưng trong lòng vẫn có một phần hoảng loạn.
"Đúng rồi, Đình Sâm, em phải nói cho anh biết một tin tức không tốt." Tâm tình của Nhan Thanh Nhược có chút tịch mịch.
"Làm sao vậy?"
Cô gằn từng chữ một, nói: "Vì muốn bắt anh trở về mà Đại trưởng lão đã làm cho ông nội cùng ba em bị thương phải nhập viện, hiện tại ông nội vẫn đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU."
"Sao chứ?!" Dạ Đình Sâm khó thở, nổi giận đùng đùng, nắm chặt nắm tay như muốn bóp chết đại trưởng lão.
"Anh trước tiên đừng nóng giận." Nhan Thanh Nhược vội vàng làm y bớt giận, nói: "Em có hỏi qua bác sĩ, cũng may đã được đưa đến kịp thời nên trước mắt sẽ không có gì đáng ngại, chỉ là sức khỏe không được như trước."
Dạ Đình Sâm nhíu mày thành chữ xuyên (川), một cảm giác bất lực đột nhiên sinh ra trong y.
Y dùng hết toàn bộ sức lực toàn thân dựa vào giường bệnh nhưng Nhan Thanh Nhược thấy lại là y đang gảy ngứa.
"Đều do anh vô dụng." Ánh sáng trong mắt của người đàn ông này tối sầm và u ám đi.
Nhan Thanh Nhược đau lòng ôm lấy y, "Đình Sâm, không sao đâu, hết thảy đều sẽ ổn thôi."
Cô an ủi hơn nửa ngày rồi kêu bảo mẫu ôm con đến để Dạ Đình Sâm ôm một cái.
Đứa nhỏ mở to đôi mắt long lanh, không khóc cũng không nháo, ngây ngô cười, ở trên đùi Dạ Đình Sâm nhún nhảy.
Dạ Đình Sâm cảm thấy mình vô dụng, không ôm được con!
Mới vừa rồi y muốn duỗi tay đã phải tốn rất nhiều sức lực chứ đừng nói chi là ôm đứa nhỏ.
Sau khi để đứa nhỏ rời đi, sắc mặt Dạ Đình Sâm khác lạ nói: "Thanh Nhược, em gọi Cảnh Trường Bách tới đây, anh có lời muốn nói với anh ta."
"Hả? Muốn giấu cả em à?" Nhan Thanh Nhược có chút khó hiểu hỏi.
"Ừ."
Y không nghĩ để cho cô bé ngốc này phải lo lắng thêm nữa, tốt hơn hết cứ để mình y chịu.
Cảnh Trường Bách rất nhanh đã làm kiểm tra toàn thân cho y, bản báo cáo khiến anh ta có chút khó tin.
"Các chức năng của cơ thể bao gồm thận, gan đều đang dần dần hồi phục, các thông số cũng ổn định và bình thường, nhưng mà..." Cảnh Trường Bách nhìn chằm chằm vào dữ liệu của cơ bắp và lâm vào trầm tư.
"Nhưng mà sao, anh phải nói sự thật!" Dạ Đình Sâm không kiên nhẫn, giọng nói lớn lên mấy độ.
"Theo như báo cáo cho thấy anh đang có triệu chứng của bệnh teo cơ."
Cảnh Trường Bách dùng một câu đã định sẵn cái chết cho Dạ Đình Sâm.
"Chuyện này không có khả năng!" Dạ Đình Sâm quát, "Tôi hiểu rõ trạng thái của mình, làm sao có thể như vậy?"
"Đây có lẽ là tác dụng phụ của kích thích tố." Cảnh Trường Bách đẩy đẩy mắt kính, nhẹ giọng nói: "Anh cũng đừng quá lo lắng, cần quan sát thêm một đoạn thời gian nữa đã, nói không chừng triệu chứng này sẽ biến mất."
Dạ Đình Sâm ảo não cắn chặt khớp hàm, cuối cùng nhìn trời mà bất lực, "Anh giúp tôi nghiên cứu chế tạo ra thuốc giải, tôi sẽ cảm tạ anh."
"Đều là bạn bè, anh nói lời này làm gì?"
"Còn có một chuyện nữa." Dạ Đình Sâm khẽ mở môi đỏ, nói: "Đừng nói cho Thanh Nhược biết tin này, tôi không muốn cô ấy phải lo lắng."
"Được."
Editor: Alissa
Cập nhật 27.1.22