Ngôn Tình [Edit] Daddy Tổng Tài Không Thể Trêu - Dã Bình

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Lig23, 9 Tháng chín 2021.

  1. Lig23

    Bài viết:
    0
    [​IMG]

    Tên truyện: Daddy tổng tài không thể trêu.

    Tác giả: Dã Bình

    Editor: Lig

    Thể loại: Ngôn tình, sủng, cường, hiện đại​

    Văn án​

    Đêm tân hôn đầu tiên, Diệp Vị Hi úp úp mở mở nói: "Cái đó.. bà dì tôi đến thăm..'Từ trước tới giờ chưa từng nói dối nên bây giờ Diệp Vị Hi rất hoảng loạn, chột dạ. Tân hôn ngày thứ hai, Diệp Vị Hi nuốt ngụm nước miếng ực một tiếng: 'Em muốn ra nước ngoài du học bồi dưỡng thêm..'. Tân hôn ngày thứ ba:" Em muốn ở kí túc xá trong trường..'.. Tân hôn ngày thứ bảy, Diệp Vị Hi:"Em muốn về thăm nhà mẹ mấy ngày..'.. chắn chắn Nghiêm Thần Dạ không để cho Diệp Vị Hi được như ý muốn, hơn nữa đêm nay còn mãnh liệt hơn đêm qua.. kết quả là, một tháng sau, Diệp Vị Hi chống eo cam chịu số phận, không viện cớ để được ở riêng, nếu không chắc cái eo này của cô gãy mất..

    Thời gian ra chương: Tuần 5 chương, có thể nhiều hơn

    Danh sách chương

    Chương 1

    Chương 2

    Chương 3

    Chương 4

    Chương 5

    Chương 6

    Chương 7

    Chương 8

    Chương 9

    Chương 10

    Chương 11
     
    linh nguyễn lig thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng chín 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Lig23

    Bài viết:
    0

    Chương 1: Không kịp đề phòng bị cưỡng hôn


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nước C, Tân Thành, khách sạn Crowne Plaza cao cấp nhất.

    Trên người Nghiêm Thần Dạ mặc tây trang màu đen được cắt may tỉ mỉ, người này từ trên xuống dưới đều rất sâu sắc, gương mặt đẹp trai mê người, môi nhếch lên như cười như không làm người ta không hiểu, không đoán được ý nghĩ của anh.

    Hôn lễ được tiến hành, Từng bước từng bước đi tới gần người đàn ông cô chưa từng gặp bao giờ, Diệp Vi Hi cảm thấy bàn tay mình chảy đầy mồ hôi, cô có ý nghĩ bỏ chạy vào nhà vệ sinh rửa tay.

    Không biết đầu óc cô bị nóng lên hay sao mà mủ lòng đồng ý với người cha mười tám năm chưa từng gặp mặt, thay người chị sinh đôi là Phương Uyển Như đột nhiên quăng gánh bỏ trốn tiến hành cuộc hôn lễ này.

    Cô đã sớm tìm hiểu về sự nghiệp và nhiều chuyện liên quan đến người đàn ông này, bên ngoài đồn đại anh đáng sợ như nước lỹ và thú dữ, lúc đầu cô còn không itin nhưng bây giờ Diệp Vị Hi đã cảm nhận được trên người đàn ông có khi thế nguy hiểm làm người ta sợ hãi do dự.

    Nếu như cô có thể lựa chọn lại, cô rất muốn nói cô chưa từng muốn thay Phương Uyển Như kết hôn, mà suy cho cùng thì bây giờ Phương Uyển Như chưa biết ở đâu, hôn lễ này tiến hành xong rồi thì cô phải làm thế nào để thoát thân?

    Diệp Vị HI thấp giọng nói với người cha Phương Vĩ đang cầm tay cô: 'Có thể nói sự thật cho Nghiêm Thần Dạ không? Con có dự cảm không tốt.'

    Trong đầu Diệp Vị Hi hình dung ra tình cảnh người đàn ông này phát hiện ra sự thật, còn cái cảnh kinh hãi tro cốt của cô khong còn nguyên vẹn! Cô còn trẻ, có nhiều người cần cô đi chữa thương cứu sống, cô không thể thay Phương Uyển Như hết hôn, tiễn đưa cái mạng nhỏ của mình.

    Cơ thể Phương Vĩ cứng đờ, cảm giác như chân bị nhũn ra, thật sự thì ông ta cũng rất căng thẳng, nhưng vì tập đoàn Diệp thị, dù có chết ông ta cũng không thể từ bỏ.

    Phương Vĩ bình tĩnh lại cảm xúc: 'Vị Hi, dù sao thì kết quả vẫn như nhau, coi như là ba cầu xin con.'

    Diệp Vị Hi hít sâu một hơi, cánh tay khẽ động ra hiệu cho Phương Vĩ tiếp tục đi về phía trước.

    Nghiêm Thần Dạ thấy rõ Phương Vĩ đang căng thẳng, giơ tay đón lấy cô dâu: 'Ba, cảm ơn, con sẽ chăm sóc cô ấy tận tâm nhất.'

    Phương Vĩ nghe tiếng 'Ba' từ miệng Nghiêm Thần Dạ mà sững sờ chưa kịp phản ứng, một lúc sau mới nói: 'Không dám..'chữ 'nhận' phía sau còn chưa kịp nói thì ông ta thức thời sửa lời: 'Được rồi, giao Uyển Như cho Nghiêm thiếu, tôi yên tâm rồi.'

    Nói xong, Phương Vĩ nhìn Diệp Vị Hi một cách sâu nặng, sau đó biết điều mà lui.

    Nghiêm Thần Dạ xoay người đối diện với Diệp Vị Hi đang cay mày nhìn anh, Diệp Vị Hi theo bản năng mà cúi đầu.

    Không thể không công nhận, người đàn ông này thực tế so với trong ảnh còn đẹp trai hơn nhiều, không biết có phải do ánh đèn mà da anh lại mịn màng nhẵm nhụi, cô cao một mét bảy, lấy chiều cao đó mà tính thì Nghiêm Thần Dạ chắc chắn cũng phải cao khoảng một mét tám chín.

    Với khả năng quan sát của bác sĩ khoa ngoại, người đàn ông này có tỉ lệ vóc người hoàn kim, từng chi tiết rất hoàn mỹ.

    Ngẩng đầu lên nhìn thêm chút nữa, Diệp Vị Hi ngưỡng mộ mà nuốt ngụm nước bọt, trên sống mũi cao là đôi mắt đen ẩn giấu nỗi buồn tĩnh mịch, cũng đang nhìn cô chăm chú.

    Lúc Diệp Vị Hi quan sát Nghiêm Thần Dạ, cũng giống vậy Nghiêm Thần Dạ cũng đang quan sát lại Diệp Vị Hi, cho dù là từng cử động nhỏ của cô anh đều không bỏ qua.

    Dáng người vẫn quyến rũ hấp dẫn người khác như cũ, nhưng khí chất nữ vương tỏa ra từ trong xương không thể che giấu nổi.

    Cuối cùng thì anh cũng cưới được cô gái xinh đẹp trong trẻo như nước.

    Nghiêm Thần Dạ cong môi, không kìm chế được nhằm vào đôi môi đỏ thắm kia hôn xuống.

    "Ưm.."

    Không kịp đề phòng bị cưỡng hôn làm đầu óc Diệp Vị Hi trong nháy mắt muốn nổ tung..
     
    linh nguyễn lig thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng chín 2021
  4. Lig23

    Bài viết:
    0

    Chương 2: Nụ hôn đầu




    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đây là nụ hôn đầu của cô! Nụ hôn đầu đó! Người đàn ông đáng chết không theo bình thường.

    Đáng lẽ phải hôn ở khâu cuối cùng mới phải chứ? Hôn nhẹ như hôn thú cưng một cái là được sao?

    Tuần tự không như này!

    Bực mình, Diệp Vị Hi giơ tay lên muốn đẩy ra người đang ôm ghì cô vào ngực, nụ hôn càng ngày càng nóng bỏng.

    Hai tay vừa chạm vào lồng ngực cứng rắn của người đàn ông, đầu óc Diệp Vị Hi bỗng tỉnh táo lại, dù sao thì cũng đã mất nụ hôn đầu rồi, hôn lễ cũng đang tiến hành dở dang, không thể để dã tràng xe cát biển đông được?

    Diệp Vị Hi lấy lại lý trí, hai tay bông thõng xuống, đồng thời bên dưới khán đài sầm sì to nhỏ..

    Còn có những ánh mắt ghen ghét đố kị mà cô không nhìn thấy..

    Cảm giác như khí trong ngực bị hút hết, Nghiêm Thần Dạ mới chậm rãi ngẩng đầu lên, buông tha cho đôi môi của Diệp Vị Hi bị anh gặm nhắm.

    Thay vào đó là cảm giác dịu dàng, nhìn môi anh một lúc lâu, Diệp Vị Hi mới lấy lại được hơi thở bình thường.

    Cố gắng kìm nén không xúc động thiến Nghiêm Thần Dạ, Diệp Vị Hi cười nhẹ thấp giọng nói với Nghiêm Thần Dạ: 'Còn chút nữa là được rồi, hôn lễ còn chưa kết thúc đâu.'

    Nghiêm Thần Dạ nghe thấy mấy lời của Diệp Vị Hi xong thì quay sang ôm cô một lúc, sau đó mới buông Diệp Vị Hi ra.

    Nhưng trước khi buông tay, Nghiêm Thần Dạ ghé sát bên tai cô nói thầm: 'Em thật đẹp.'

    Diệp Vị Hi rất muốn tặng cho Nghiêm Thần Dạ một ánh mắt kinh bỉ, dáng dấp bà đẹp còn cần ngươi phải nói à!

    Nhưng bây giờ cô là Phương Uyển Như, chỉ có thể giả bộ thẹn thùng xấu hổ, nhìn về đôi mắt nóng bỏng kia của Nghiêm Thần Dạ mà cười một cái.

    Qua hôn lễ này, Diệp Vị Hi thấy rõ, ngoài Nghiêm Thần Dạ thích vẻ ngoài của Phương Uyển Như ra thì không có một ai, ngay cả ông nội, mẹ hay những người trong gia tộc Nghiêm Thần Dạ đều không ưa cô.

    Thần thở dài một hơi, mọi người không ưa Phương Uyển Như cũng dễ hiểu, năm đó nếu không phải do cô ta tặng thì cô cũng không bị thất lạc người nhà.

    Diệp Vị Hi thầm cảm thán, việc gì phải làm vậy chứ? Gả vào nhà giàu có gì hay đâu?

    Kết thúc hôn lễ, mọi người rời khỏi, cơ thể Diệp Vị Hi mỏi nhừ, cô trốn trong phòng thay quần áo gặm bánh mì, nguyên cả ngày hôm nay cô chưa có cái gì bỏ bụng.

    Cô tu một ngụm hết nửa chai nước, gặm miếng bánh mì, Diệp Vị Hi nói với Ân Doanh bạn thân kiêm phù dâu hôm nay: 'Cậu nói xem rốt cuộc thì Phương Uyển Như đang giở trò gì vậy? Nếu bị bắt cóc thì chắc chắc phải có điện thoại đến đôù tiền chuộc chứ. Cô ta ham vinh như vậy, vất vả lắm mới bám được Nghiêm Thần Dạ, tại sao trong lúc lâm trận lại bỏ troons? Còn nữa, tẹo mữa thì sao tớ có thể thoát thân được? Thật là đen đủi!'

    Ân Doanh nhăn mày, vẻ mặt khổ sở như ăn phải thuốc đắng: 'Bị Hi, cậu đúng là đen đủi, chắc chắn hôm nay cậu không thoát thân được đâu, chỉ có thể triển khai kế hoạch B.'

    Diệp Vị Hi quay mặt đối diện với Ân Doanh làm bộ ủy khuất muốn òa khóc, sau đó lại gặm miếng bánh mì nữa: 'à, phù rể đứng ơ vị trí đầu tiên, có phải là người mà cậu yêu thầm không?'

    Gương mặt tươi cười của Ân Doanh đỏ bừng cúi đầu, xấu hổ xoắn xuýt ngón tay, mãi sau mới gạt cánh tay Diệp Vị Hi: 'Bên ngoiaf cậu đừng có nói bậy bạ chứ, trước mắt là phải giải quyết vấn đề của cậu đi, tớ không có cách nào để giúp cậu được cả, cậu tự cầu phúc cho mình đi.'

    Ân Doanh nói xong thì đứng dậy, cầm theo túi chuân bị đi.

    "Này, không ở lại với tớ chút nữa à?" Diệp Vị Hi đành chịu, nói vọng với Ân Doanh.

    "Nghiêm Thần Dạ không phải là người mà nhà họ Â chúng tớ trêu chọc nổi, dù sao thì hai người các cậu có xảy ra chuyện gì đi nữa, anh ta đẹp trai nhưu vậy, cậu cũng không thiệt thòi gì." Ân Doanh nửa đùa nửa an ủi Diệp Vị Hi.

    Khuôn mặt tinh xảo của Diệp Vị Hi nhăn nhó: 'Đúng là không thiệt thời nhưng đó là loạn luân, em dâu với anh rẻ, cái hình ảnh bẩn thỉu đó, tớ không dám nghĩ tới..'

    Diệp Vị Hi nói xong, Ân Doanh như nghĩ đến chuyện gì quay người trở lại, đúng bên cạnh Diệp Vị Hi, cúi người xuống, nói thầm với Diệp Vị Hi: 'Lúc kết thúc, tớ nghe trong đám phù dâu hay live stream với Phương Uyển Như nói, hình như Nghiêm Thần Dạ không giống như thích Phương Uyển Như nên mới chịu kết hôn với cô ta. Hai người đó quen nhau đến bây giờ cũng được một năm nhưng chỉ có ba lần gặp, mỗi lần đều cố ý cho người ta chụp được những hình ảnh thân mật, sau đó tuồn ra ngoài để cho mọi người biết bọn họ rất ân ái.'

    Diệp Vị Hi như bị sét đánh, ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm đợi Ân Doanh nói: 'Cậu nó ý gì? Tưởng chuyện tớ nói rất đáng sợ hả?'

    Bỗng nhiên Diệp Vị Hi cảm thấy sau lưng lạnh buốt, nếu Nghiêm Thần Dạ không yêu mà cưới Phương Uyển Như, rốt cuộc là vì cái gì?

    Cho dù là vì cái gì đi nữa? Trong đầu Diệp Vị Hi bây giờ là hình ảnh mình trong bộ phim kinh dị nào đó.

    Ân Doanh thấy Diệp Vị Hi nhăn nhó suy nghĩ miên man thì vội nói tiếp: 'bên ngoài cũng đồn đại là Nghiêm thiếu không được hay thích đàn ông đó sai? Tớ nghĩ anh ta chọn Phương Uyển Như chắc là giữa bọn họ có cái lợi ích gì đó, nhưng bỗng nhiên Phương Uyển Như thay đổi ý định..'

    Diệp Vị Hi tỉnh táo lại, chỉ cần không bị chôn vùi ở Tân Thành này, còn lại chuyện Nghiêm Thần Dạ có được hay không, hay anh ta vui vẻ bên đàn ông gì gì đó, cô không quan tâm lắm.

    Mặc kệ, cô chỉ cần xác định được Nghiêm Thần Dạ lên được nhưng có thể kéo dài bao lâu thì không biết được.

    Đối với vấn đề của đàn ông, Diệp Vị Hi chỉ thấy mình muốn phân tích tỉ mỉ một chút, cố gắng nhớ lại từng chi tiết trong hôn lễ.

    Chẳng lẽ lúc hôn cô Nghiêm Thần Dạ tưởng cô là đàn ông? Hay là người yêu anh ta cũng có mặt trong đó?

    Vì vậy lúc hôn cô nhưng thật ra anh ta nhìn người yêu ở dưới, vì vậy mới có phản ứng? Vậy thì người đàn ông nào là người yêu của anh ta chứ?

    Thôi bỏ đi, những thứ trong đầu này không thực tế chút nào, những thứ Diệp Vị Hi nhớ lại được chẳng có giá trị gì cả.

    Chưa kịp nhớ lại tỉ mì, tiếng Ân Doanh nói nhỏ bên tai: 'Nhưng, vừa rồi còn có một người, tớ không biết, mọi người đang bàn luận thì chen miệng vào nói Nghiêm thiếu thích một cô gái nhưng gia đình bắt anh ta cưới vị hôn thê là Tần Tiểu Phàm, vì vậy anh ta mới tìm gái hồng lâu Phương Uyển Như làm giao dịch, giữ cô gái anh ta yêu trong tim.'

    Diệp Vị Hi nghe xong thở dài chan snanr: 'Hazzz, nếu đúng là không yêu mà cưới Phương Uyển Như, tình hình này của tớ có chút tốt đẹp rồi, dù sao thì tớ cũng là người theo chủ nghĩa độc thân, có thể lãng phí thanh xuân, Quan trọng nhất là không biết Phương Uyển Như và Nghiêm Thần Dạ sống chung với nhau thế nào?'

    Còn có sự nghiệp ở nước A của cô? Ước mơ của cô phải làm thế nào?

    Diệp Vị Hi vừa nói xong thì điện thoại của Ân Doanh vang lên, ân Doanh nhìn điện thoại trong tay, bỗng nhiên đứng thẳng người lên..

    "Chuyện đó.. Nghiêm thiếu, người ta còn chưa thay xong quần áo mà." giọng Diệp Vị Hi mềm mại, âm thanh rất nhẹ, nũng nụi làm chính tai cô nghe thấy cũng nổi da gà.

    Khóe miệng Nghiêm Thần Dạ cong cong, đôi mắt thâm trầm quan sát Diệp Vị Hi từ trên xuống dưới một lượt, dáng người lồi lồi lõm lõm rất gợi hứng thú, đúng như dự đoán, đôi chân thẳng tắp nhỏ nhắn rất dễ gợi cho anh những suy nghĩ lệch lạc.

    Hôm nay anh rất vui vẻ.

    Từ trước tới giờ Nghiêm Thần Dạ tao nhã cao sang, lạnh lùng cấm dục, hơn nữa còn nói năng khiêm lời, nhưng lú này nhìn người phụ nữ đứng trước mặt, khóe miệng bất giác nhếch lên.

    Trên người khôn tồn tại cái cảm giác làm người ta không rét mà run, lạnh lùng như Diêm Vương Tu La.

    "Tôi giúp cô thay." Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên.

    TRong giọng nói lộ ra dạt dào hứng thú, vừa nói vừa bước tới trước mặt Diệp Vị Hi.

    Nhìn theo người đàn ông làm người ta không đoán được ý nghĩ, lại còn đôi mắt tĩnh mịch nhìn chằm chằm, xung quanh bao phủ hơi thở mạnh mẽ của Nghiêm Thần Dạ làm cả người Diệp Vị Hi cứng ngắc đứng chôn chân ở đó, bỗng chốc đầu ốc quên mất phản ứng.

    Nghiêm Thần Dạ nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ đơn thuần của người phụ nữ đang nhìn mình, giơ hai tay đặt lên bả vai Diệp Vị Hi, sau đo xoay người Diệp Vị Hi lại để cô đối mặt với gương.

    Những ngón tay thôn dài bên bàn tay phải khẽ vuốt ve bả vai Diệp Vị Hi mấy cái, sau đó cúi đầu hôn lên môi cô.
     
    linh nguyễn lig thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng chín 2021
  5. Lig23

    Bài viết:
    0

    Chương 3: Nghiện


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vỗ bả vai Diệp Vị Hi một cái: 'Tớ phải đi rồi, học trưởng Tô đang giục tớ. Có chuyện gì nguy cấp thì nhớ phải gọi cho tớ tuy rằng nhà họ Ân không dám đắc tội với Nghiêm thiếu nhưng tớ sẽ liều cái mạng nhỏ này mà cưỡi ngựa xông pha đi cứu cậu.'

    Ân Doanh nói xong thì xoay người đi ra khỏi phòng thay quần áo, nhanh như cơn gió, không để lại dấu vết gì.

    Không nhịn được mà xuất hiện cảm giác: 'Phất tay áo, không cả mang theo một áng mây trời.'Cảm giác thê lương..

    Diệp Vị Hi ghét bỏ phủi bả vai mình, còn nghi ngờ Ân Doanh cố ý, biết rõ là cô bị bệnh sạch sẽ rất nặng mà còn cầm điện thoại, bị vi khuẩn ở trên điện thoại bám đầy vào bả vai trần của cô, chắc chắc là trêu tức cô!

    Diệp Vị Hi lắc đầu bất đắc dĩ, lại ngồi gặm bánh mỳ, trọng sắc khinh bạn, uổng công cô khổ sở ngồi sửa luận văn tiếp sĩ giúp cô ấy! Ăn xong rồi, Diệp Vị Hi mới đứng dậy thay trang phục.

    Bộ váy trên người vừa tuột xuống thì cửa phòng thay quần áo bị mở ra.

    Theo bản năng phòng bị Diệp Vị Hi khó chịu quay đầu lại nhìn, kết quả thấy người đến là Nghiêm Thần Dạ, cô vội che ngực mình lại, may là quần áo lót chưa cởi, nếu không đã bị phô sạch.

    "Chuyện đó.. Nghiêm thiếu, người ta còn chưa thay xong quần áo mà." giọng Diệp Vị Hi mềm mại, âm thanh rất nhẹ, nũng nụi làm chính tai cô nghe thấy cũng nổi da gà.

    Khóe miệng Nghiêm Thần Dạ cong cong, đôi mắt thâm trầm quan sát Diệp Vị Hi từ trên xuống dưới một lượt, dáng người lồi lồi lõm lõm rất gợi hứng thú, đúng như dự đoán, đôi chân thẳng tắp nhỏ nhắn rất dễ gợi cho anh những suy nghĩ lệch lạc.

    Hôm nay anh rất vui vẻ.

    Từ trước tới giờ Nghiêm Thần Dạ tao nhã cao sang, lạnh lùng cấm dục, hơn nữa còn nói năng khiêm lời, nhưng lú này nhìn người phụ nữ đứng trước mặt, khóe miệng bất giác nhếch lên.

    Trên người khôn tồn tại cái cảm giác làm người ta không rét mà run, lạnh lùng như Diêm Vương Tu La.

    "Tôi giúp cô thay." Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên.

    Trong giọng nói lộ ra dạt dào hứng thú, vừa nói vừa bước tới trước mặt Diệp Vị Hi.

    Nhìn theo người đàn ông làm người ta không đoán được ý nghĩ, lại còn đôi mắt tĩnh mịch nhìn chằm chằm, xung quanh bao phủ hơi thở mạnh mẽ của Nghiêm Thần Dạ làm cả người Diệp Vị Hi cứng ngắc đứng chôn chân ở đó, bỗng chốc đầu ốc quên mất phản ứng.

    Nghiêm Thần Dạ nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ đơn thuần của người phụ nữ đang nhìn mình, giơ hai tay đặt lên bả vai Diệp Vị Hi, sau đo xoay người Diệp Vị Hi lại để cô đối mặt với gương.

    Những ngón tay thôn dài bên bàn tay phải khẽ vuốt ve bả vai Diệp Vị Hi mấy cái, sau đó cúi đầu hôn lên môi cô.

    Bả vai rụt về sau, Diệp Vị Hi cảm giác như bị đốt nóng, cả người càng phòng bị cứng ngắc, tậm mấy giây sau cô mới giật mình giãy dụa.

    Đầu lưỡi Nghiêm Thần Dạ đảo quanh làm cô có chút nhột, cảm giác bực bội khó chịu.. Còn nữa, cô không biết hành động này của Nghiêm Thần Dạ là đang muốn gì? Cũng không dám suy nghĩ bậy bạ, không dám có phản ứng quá mạnh mẽ.

    Không ngờ rằng Nghiêm Thần Dạ lại hôn bả vai cô, sau đó phả hơi nóng dồn dập vào cổ, tần suất vô cùng gấp gáp.

    Hơi thở từ bả vai dần truyền lên trên, bờ môi nóng bỏng khẽ lướt qua cần cổ dài, tiếp tục đi lên trên, cuối cùng dừng lại ở rái tai Diệp Vị Hi, bỗng có cảm giác tê dại truyền từ đỉnh đầu xuống từng ngón chân.. cả người Diệp Vị Hi run run.

    Đôi môi Nghiêm Thần Dạ mấp máy, chậm rãi nhắm đôi mắt đen như mực, nhẹ nhàng liếm, cắn, khẽ hút rái tai Diệp Vị Hi.

    Bàn tay không an phận mò vào trong quần áo thăm dò, uốn éo như con rắn nước trượt từ eo từ từ đi chuyển lên, đến trước ngực Diệp Vị Hi..

    Diệp Vị Hi thấy miệng khô lưỡi đắng, trong người nóng như bị lửa đốt, nhiệt độ trên người tăng cao, cô vùng vẫy trong lý trí và tình dục, cố gắng cưỡng lại, run rẩy chặm lại bàn tay của Nghiêm Thần Dạ đang đặt bên mép quần lót.

    "Nghiêm thiếu.." êm ái, tủi thân, nhỏ như đang lầm bầm.

    Vừa định nhân cơ hội này ngăn cảm hành động dây dưa mất lý trí, không kịp dề phòng, thân hình Diệp Vị Hi bị xoay lại.

    Gương mặt đẹp trai của Nghiêm Thần dạ phóng to trước mắt không cho cô thời gian thích ứng, trực tiếp áp môi xuống khóa đôi môi đỏ mọng kia.

    Diệp Vị Hi nhận thấy rõ hơi thở nóng bỏng từ Nghiêm Thần Dạ với hương thơm nam tính tảm mát nhẹ nhàng không làm cô thấy bài xích.

    Diệp Vị Hi rất ngạc nhiên, từ trước tới giờ cô rất bài xích đối với người khác giới, nhưng tại sao lần này, trước mặt là người đàn ông đang có hành vi bất lịch sự mà cô không cảm thấy kinh tởm chút nào!

    Nghiêm Thần Dạ hôn rất bá đạo, mút mạnh môi cô, cứ nhưu thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vào bụng vậy.

    Diệp Vị Hi bị Nghiêm Thần Dạ đè ép ngửa về sau, đứng không vững mà loạng choạng lui về sau hai bước, cả người gần như nằm xuống bàn trang điểm.

    Nghiêm Thần Dạ chuyển đến đôi môi mềm như cánh hoa dụ hoạc mời gọi của Diệp Vị Hi, bỗng nhiên Diệp Vị Hi nghe thấy tiếng đồ trang điển trên bàn rớt xuống đất.

    Không kịp phản ứng, hai chân Diệp Vị Hi bị nâng lên, ngay sau đó chân coo bị dang rộng ngồi trên bàn, đối mắt là gương mặt người đàn ông đeo kính gọng vàng đẹp trai không góc chết đang nhìn cô gắt gao.

    Bị Nghiêm Thần Dạ hôn đến choáng váng quên mất cả lập trường, Diệp Vị Hi mơ màng liếm môi, không biết là nuốt nước miếng của mình hay anh, hai tay căng thẳng bấu vào cánh tay Nghiêm Thần Dạ.

    Không thể không nói, con người Nghiêm Thần Dạ này nhìn bề ngoiaf thì lạnh lùng cấm dục như khi hôn thật con mẹ nó lừa người, làm người ta chết nghiện.

    Tỉnh lại thấy đầu óc suy nghĩ viển vông tận đâu đâu, Diệp Vị Hi chuyển tay chống trước ngực cứng rắn của Nghiêm Thần Dạ, đẩy nhẹ người đàn ông đang đè trên người mình ra.

    Nhưng tay chân như bị nhũn ra, mà cô cũng rất trân quý đôi tay này, không đẩy được, cũng không có sức mà chấc chân lên đá, thôi nụ hôn đầu cũng mất, coi như đang thảo luận với bạn trai, hưởng thị cảm giác yêu đương cũng hay ho lắm.

    Giống như Ân Doanh nói đó, người này đẹp trai như vậy, cô cũng không chịu thiệt gà!

    Tại sao lại không lỗ? Nụ hôn đầu đó? Cứ hồ đồ như vậy? Trong lòng Diệp Vị Hi vẫn có chút khó chịu, dù sao nó cũng không phải thứ có thể lấy lại được, ngược lại làm ăn không thể lỗ vốn như trước được!

    Nghiêm Thần Dạ bị cưỡng hôn, không lường được có lúc mình cũng bị một người phụ nữ đè trên bàn trang điểm, hai tay giơ lên, hôn hít ở cổ, đầu lưỡi học theo dáng vẻ vừa nãy của anh có mà không lưu loát lắm.

    Cổ họng như mắc cục xương, cơ thể căng cứng khó chịu, ban đầu chỉ muốn nếm thử mùi vị của của cô, bây giờ Nghiêm Thần Dạ lại bị cô gái nhỏ này làm cho kích động..
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng chín 2021
  6. Lig23

    Bài viết:
    0

    Chương 4: Thủ thân như ngọc


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghĩ vậy, khuôn mặt đẹp trai của Nghiêm Thần Dạ có dấu hiệu đen xuống, vùi mặt vào hõm cổ trắng mịn của Diệp Vị Hi.

    "Um.."

    Diệp VỊ Hi cảm thấy mình điên thật rồi, giọng nói phát ra từ cổ họng lại kiều mị khó nhịn như vậy.

    Hai mươi ba năm qua cô thủ thân như ngọc, nguyên nhân lớn nhất là cô mắc bệnh sạch sẽ, rất bài xích, đặc biệt là khi người khác giới chạm vào.

    Lúc học đại học vì chưa trưởng thành lắm, không phù hợp để yêu đương, lúc học lên tiến sĩ thì bận bịu tối ngày, không có thời gian yêu đương.

    Cô cũng hay cùng bạn bè đồng nghiệp đi quán bar quẩy, ở đó cũng có khá nhiều người đến mở lời nhưng ngay từ đầu cô không thể phá được cái gông xiềng trói buộc kia!

    Chính vì thế cô còn làm nghiêm cứu xem bản thân có vấn đề gì về giới tính không? Kết quả cuối cùng là cho dù con trai hay gái, cô cũng không thể tiếp xúc nổi.

    Không có cách nào khác cô chỉ có thể chấp nhận sự thật mình có bệnh cưỡng chế sạch sẽ, mà đó cũng là nguyên nhân cô theo chủ nghĩa độc thân không kết hôn.

    Nhưng người đàn ông này, đã năm lần bảy lượt cưỡng hôn cô chưa tính, lại còn chiếm tiện nghi của cô mà không biết điểm dừng. Cái trọng điểm ở đây là chẳng những cô không bài xích mà còn có cảm giác rất 'hưởng thụ.'..

    Xong rồi, xong thật rồi, người này là đàn ông của PHương Uyển Như, là đàn ông của Phương Uyển Nhưu đó, cô Diệp Vị Hi phải giữ vững lý trí, phải giữ cững lý trí..

    Nửa người trên bị sờ không thiếu chỗ nào, nụ hôn nóng bỏng trượt từ cổ tuột một đường đi xuống, làm Diệp Vị Hi cảm giác nhưu mình đang đứng trên đống lửa.. muốn bừng cháy ngay tức khắc..

    "Nghiêm.. Nghiêm thiếu.." Diệp Vị Hi chỉ còn sót lại chút lý trí mỏng manh, cố động não tình cái lý do để ngọn lửa này không cháy rộng ra nữa.

    Cô ngửa đầu, trong lòng gấp nhưu xoắn lại, không ngừng hít thở thật sâu, nhưng cái đầu kia như bị đông lạnh mãi chẳng tìm được lý do gì cả.

    Ngược lại Nghiêm Thần Dạ không ngừng phá thành thành công chiếm đất, hô hấp ngày càng gấp, cơ thể ngày càng nóng hừng hực, đôi mắt trong sáng ngày càng mờ mịt mê ly..

    "Ách.. Umm.."

    Lần đầu tiên được cảm nhật cảm giác dục vọng đốt cháy, Diệp Vị Hi muốn khóc, nhưng trong miệng lại tuôn ra những âm thanh nhõng nhẽo mền nhũng, cực kỳ kích thích!

    Mở miệng là nghe thấy âm thanh xấu hổ của mình, Diệp Vị Hi bịt miệng lại ngay tức khắc, còn dùng răng cắn mạnh vào môi.

    Nghiêm Thần Dạ đưa mắt lên nhìn Diệp Vị Hi, thấy khuôn mặt nhỏ xinh kia đỏ nhưu bị luộc chín, biểu cảm căm chịu làm anh không nhịn được mà bật cười.

    Gương mặt Nghiêm Thần Dạ gần nhưu dán vào ngực Diệp Vị Hi, vì bật cười mà hơi thở nóng bỏng phả ra nheieuf hơn.

    Không ngừng lướt qua ngực Diệp Vị Hi, làm cơ thể cô tăng thêm mấy độ.

    Diệp Vị Hi đưa tay lên, luồn từ cô Nghiêm Thần Dạ lên đến cằm, muốn đẩy cái bản mặt người đàn ông này ra.

    Nghiêm Thần dạ biết ý đồ của cô, anh vòng tay ra sau, không định ngăn cản bàn tay Diệp Vị Hi đẩy cằm mình mà tháo móc giữ tấm vải đang ôm trọn đồi núi trơn mềm kia..

    "..."

    Diệp Vị Hi hét lên một tiếng, tiếng này là hét theo bản năng nên rất chói tai, không còn giả bộ được vẻ thẹn thùng xấu hổ của con chó cái Phương Uyển Nhi, khuôn mặt đang nóng bừng mơ màng bỗng tỉnh táo lại ngay!

    Đây là phòng thay quần áo, phòng thay quần áo đó!

    Quần lót bị kéo đến lửa hông, ngoài quần lót chưa bị cởi hẳn, bây giờ thì hay lắm, lộ ra hoàn toàn rồi.

    Mặc dù cô sống ở nước A đất nước được coi mà cởi mở mười tám năm, nhưng đây là lần đầu tiên của cô, không thể bị mất ở phòng thay đồ nhưu này được.

    Không thể không thể!

    Bậy, cô đang nghĩ gì vậy trời!

    Chiếm chút tiện nghi cũng có thể chấp nhận được nhưng tiến thêm bước nữa là không thể! Nói đi nói lại thì anh cũng là anh rể cô!

    Chắc kiếp trước cô làm nhiều chuyện có lỗi nới Phương Uyển Như nên kiếp này mới được làm chị em ruột, tới trả nợ cô ta!

    Dợt chút, cô vừa nghe thấy tiếng gì đó, hình như là tiếng khó chịu của đàn ông 'hự' một tiếng.

    Diệp Vị Hi che ngực lại, bình tĩnh tâm trạng quan sát, cả người ngu luôn.

    Cau mày đau đớn, mắt híp thành đường thẳng tắp, ánh mắt như đang hận không thể híp chặt thêm!

    Nghiêm Thần Dạ không ngờ Diệp Vị Hi phản ứng kịch liệt vậy, nếu phản ứng anh không nhạy thì một cước kia của cô đá trúng thì đời anh như phế, chắc cũng phải nhịn đau hai giờ đấy..

    May là anh né nhanh, chì là bây giờ đứng không nổi nữa, ngã phịch xuống đất.

    Ngay lúc hai người lúc túng nhất thì một tiếng động lớn vang lên.

    "Ầm!"

    Cửa phòng thay đồ bị đá bung ra!

    Diệp Vị Hi run rẩy, mở mắt nhìn chằm chằm cửa phòng.

    Chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, một bóng đen chặn trước người cô.

    Vừa định nghé cổ qua bóng đen kia xem chuyện gì xảy ra, Diệp Vị Hi đã cảm thấy trên người hơi nặng.

    Cúi đầu nhìn là một chiếc áo vest đen trùm lên người cô, sau đó đầu cô nhưu bị ép vào lồng ngực cường tráng.

    "Boss, anh không sao chứ?"

    Một loạt tiếng kìm nén khẩn trương vang lên trong phòng.

    Diệp Vị Hi không nhìn thấy mặt nhưu nghe giọng nói thì chắc chắc là đàn ông, hạng người không dễ trêu chọc, cô nắm chặt cổ áo sơ mi của Nghiêm Thần Dạ, đầu rụt vào ngực anh.

    Bây giờ quần áo cô xốc xếch, thật sự rất mất mặt.

    Mà vừa nãy những người kia gọi Nghiêm Thần Dạ là boss, chắc là do hai tiếng động lớn vừa nãy gây hiểu lầm cô đang làm gì Nghiêm Thần Dạ chứ?

    Nghiêm Thần Dạ xác định áo mình gói kín người phụ nữ rồi, quay lưng che cô lại, sau đó mới nhìn ra ngoài của phòng thay quần áo.

    Những người đá văng cửa không ai khác chính là 4 đứa trẻ được ông nội Nghiêm Thần Dạ nhận nuôi từ cô nhi viện về nhà họ Nghiêm, Phan Thủy cũng là một trong nhưng phù rể ngày hôm nay.

    Dáng vẻ Phan Thủy đúng như Diệp Vị Hi tưởng tượng, một người đàn ông cao to.

    Da đen, cơ bắp giấu trong bộ âu phục căng cứng như muốn xé tung quần áo bất cứ lúc nào, mắt to mày rậm, nhưng cằm lại lúm xúm một chút râu ria làm hình tượng hung dữ của anh ta thêm vẻ dí dỏm.

    Phan Thủy đối mặt với ánh mắt lạnh thấu xương của Nghiêm Thần Dạ, bỗng nhiên cơ thể cứng đờ, không dám tiến thêm một bước.

    "Ra ngoài!"

    Nghiêm Thần Dạ lạnh lùng thốt ra ra chữ, âm thanh giảm xuống mức thấp nhất, rõ ràng anh đang bất mãn đến cực điểm.

    Phan Thủy nuốt ngụm nước miếng, chuyện anh ta liều lĩnh xông vào đã phá hỏng chuyện tốt của Boss..

    Nếu không nể tình cảm họ lớn lên từ nhỏ với nhau thì chắc chắn bây giờ anh ta bị Nghiêm Thần dạ gọi người lôi ra ngoài xử lý rồi!

    Râu ria lủng củng, Phan Thủy biết điều mà cười ngượng lui ra ngoài nhưng cánh của này bị anh ta đá tung rồi, giờ còn làm gì được nữa?
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng chín 2021
  7. Lig23

    Bài viết:
    0

    Chương 5: Quan hệ thân thích


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phan Thủy vừa đi khỏi, ngoài của vang lên tiếng cười phá lên của hai người đàn ông.

    Đôi mắt Phan Thủy ẩn giấu nguy hiểm, trợn mắt nhìn hai người lớn lên với nhau từ nhỏ kia, đều là con trai được đưa từ cô nhi viện về nhà họ Nghiêm, mà không nói lời nào!

    Không có nghĩa khí, lúc đầu đã nói ra ràng là cùng nhau xông vào cứu Boss, thế mà hai người lại trốn ngoài của cười nhạo anh ta.

    Chuyện này cũng không trách ai được, là do anh ta căng thẳng khi nghe tiếng hét chói tai rồi lại đến tiếng Boss rên, suy cho cùng thì từ trước khi phát sinh chuyện kia đến giờ trong lòng anh ta vẫn còn hãi hùng!

    "Có phải dạo này hơi nhàn không?" Nghiêm Thần Dạ không mặn không nhạt nói với những người đứng ngoài của kia.

    Tiếng cười tắt ngụm, Phan Thủy căm phẫn nhìn hia người đàn ông đang nhịn cười.

    Trong phòng, Diệp Vị Hi ngẩng đầu nhìn gương mặt đẹp trai đang cáu giận của Nghiêm Thần Dạ, buồn cười nhưng không dám cười, chỉ có thể cắn răng nhịn lại.

    Nghiêm Thần Dạ nói xong, xúi đầu mặt đối mặt nhìn dáng vẻ Diệp Vị Hi vừa đáng yêu lại xinh đẹp.

    Nhẹ nhàng xoa đầu Diệp Vị Hi: 'Thay quần áo xong chúng ta về nhà.'

    Nghiêm Thần Dạ nói xong thì quay người đi ra canh cửa phòng.

    Diệp Vị Hi ngơ ngác ngồi trên bàn trang điểm một lúc, đến tận khi Nghiêm Thần Dạ đi tới của quay đầu lại nhìn cô, cô mới bừng tình nhảy xuống bàn, chạy đến giá treo quần áo.

    Trời ạ, cái giọng dịu dàng của Nghiêm Thần Dạ, lại còn ánh mắt cưng chiều lúc anh quay lại nhìn kia chứ, dáng vẻ thân mật kia bày ra là ý gì?

    Diệp Vị Hi chắc chắn là cô không xuất hiện ảo giác!

    Chửi tục một câu! Người đàn ông này thật ahihi gây nghiện!

    Có gây nghiện cũng không thể là cô, lý trí.. tỉnh táo.. lý trí..

    Thở dài một hơi, Diệp Vị Hi tiện tay cầm chiếc váy liền thân màu đỏ mặc vào.

    Nghiêm Thần Dạ thấy Diệp Vị Hi thay xong quần áo thì mới đi ra khỏi phòng, đi tới gần Phan Thủy đứng chờ ở ngoài mặt đầy lo âu, nói: 'Lái xe.'

    Phan Thủy thấy Nghiêm Thần Dạ không tức giận với anh ta, lúng túng sờ bộ râu, sau khi 'vâng' một tiếng thì vội chạy đến bấm thang máy.

    Nghiêm Thần Dạ lướt nhìn Bách Châu và Tạ Vũ đang đứng ở cửa bên kia nói: 'Hai người về trước đi, để ý chuyện công ty dạo gần đây nhiều một chút.'

    Bách Châu và Tạ Vũ gật đầu, sau đó hơi do dự định nói lại thôi khi thấy biểu cảm lãnh lẽo của Nghiêm Thần Dạ muốn bọn họ cút xéo luôn nên cũng thức thời rời khỏi.

    Bách Châu và Tạ Vũ vừa xoay người đi thì Diệp Vị Hi cũng vừa thay xong váy xong, chỉnh trang lại một chút rồi mới đi ra.

    Thật ra Diệp Vị Hi cũng chẳng có gì để sửa soạn lại cả, cô ở trong vẽ lòng lòng một lúc, suy nghĩ lý do để từ chối ngủ cùng phòng với Nghiêm Thần Dạ.

    Vừa nãy trong phòng thay quần áo, suýt nữa Nghiêm Thần Dạ lau súng cướp cò với cô rồi, Diệp Vị Hi nghĩ Nghiêm Thần Dạ thích Phương Uyển Như là thật, nếu trong phòng không có ai thì anh khoog cần thiết phải diễn cảnh ân ái cho người ta nhìn.

    Nghĩ ngợi những chuyện này, Diệp Vị Hi cảm giác đầu mình rối tung không biết thế nào, hơi khó chịu, tuy không rõ ràng như đúng là có chút khó chịu trong lòng.

    Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Vị Hi chỉ có thể kết luận cảm giác khó chịu trong người là do Nghiêm Thần Dạ cướp mất nụ hôn đầu của cô, trong lòng hoi khó chịu vì vậy thôi.

    Khôi phục lại tâm trạng thất thố vừa rồi, Diệp Vị Hi rất chuyện nghiệp nhập vai Phương Uyển Như, bắt chước theo giọn điệu hờn dỗi của Phương Uyển Như: 'Nghiêm thiếu, người ta đã ok rồi, tối nay chúng ta đi chỗ nào vậy?'

    Nghiêm Thần Dạ cong môi cười, cánh tay nâng lên ôm lấy bả vai Diệp Vị Hi đi vào thang máy: 'phòng tân hôn của chúng ta.'

    Diệp Vị Hi không biết Phương Uyển Như nói chuyện với Nghiêm Thần Dạ khi chỉ có hai người thế nào, vì vậy để an toàn thì cô chỉ có thể nói chuyện càng ít canngf tốt.

    Nghiêng đầu đưa mắt nhìn, dch nhìn Nghiêm Thần Dạ tươi cười ngọt ngào, măt như dính sát trên người Nghiêm Thần Dạ, ngoan ngoãn đi song song với anh..

    Ánh mắt Nghiêm Thần Dạ lóe lên, độ cong khóe miệng càng sâu, thế nào cũng không ngờ được chuyện này lại thuận lợi như vậy.

    Hai người rời khỏi khách sạn Crowne Plaza thì trời sẫm tối, một chiếc Rolls Royce màu đen bản đặc biệt đã đỗ chờ ở bên ngoài khách sạn.

    Lần đầu tiên Nghiêm Thần Dạ tự thân mở của giúp phụ nữ, còn dịu dàng đỡ Diệp Vị Hi lên xe, sau đó mới mở của bên kia ngồi lên, Phan Thủy đã đứng mở cửa chờ sẵn ở bên kia.

    Sau khi ba người đã lên xe, Phan Thủy ngó đầu lại lễ phép gọi một tiếng 'Chị dâu.'

    Trong đầu Diệp Vị Hi nhớ lại những hình ảnh Phương Vĩ cho cô xem qua một lần, tiểu thổ phỉ là Phan Thủy, được coi như vệ sĩ của Nghiêm Thần Dạ.

    Diệp Vị Hi cũng lịch sự nhìn anh ta cười một cái, rất ngọt ngào.

    Phan Thủy nuốt ngụm nước miếng, nhanh chóng rụt đầu lại chú tâm lái xe, vì anh ta cảm nhận được một luồng khí sắc bén lướt qua cổ.

    Mà lại, sao khi kết hôn, Phương Uyển Như như biến thành người khác vậy, khi mà cô ta và thiếu gia nhà anh ta trong giai đoạn tình hiểu, cái dánh vẻ khinh thường, cao ngạo hơn trời, chẳng thèm liếc mắt nhìn anh ta.

    Chẳng lẽ muốn trả thù anh ta đã phá hỏng chuyện tốt cuar cô ta và thiếu gia nhà anh ta trong phòng thay quần áo vừa rồi, nên giờ mới cô ý đối xử dịu dàng, lại còn mỉm cười với anh ta để thiếu gia tự hiểu mà xử lý?

    Phan Thủy vừa lái xe vừa suy nghĩ, nghĩ vòng nghĩ vo một lúc mà chẳng hiểu tại sao thiếu gia nhà anh ta lại thích người phụ nữ không sạch sẽ như Phương Uyển Như.

    Bách Châu sai người đi điều tra tất cả về Phương Uyển Như, dậy thì tuổi mời tám đã quan hệ với người họ Diệp có quyền thế, trươc skhi quen biết thiếu gia anh ta còn quan hệ với cậu Hai nhà họ Ân, dòng họ không coi là lớn mà cũng không phải nhỏ ở Tân Thành.

    Nhưng người phụ nữ cũng thật âm hiểm, cậu hai nhà họ Ân tới tham dự lễ kết hôn, cô cả nhà họ Ân còn làm người đứng đầu trong đoàn phù dâu.

    Quan hệ hỗn loạn làm bụng dạ Phan Thủy thẳng thắn không lượn quanh được.

    Cùng lúc đó, Diệp Vị Hi mỉm cười với Phan Thủy, cũng cảm thấy không khí trong xe quái lạ thế nào đó nhưng cô không biết lạ như thế nào.

    Cô đưa mắt lén nhìn gương mặt người đàn ôn ngồi bên cạnh, kết quả, nhận thấy đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông như có một lớp băng mỏng, lạnh lẽo làm cô lạnh cả sống lưng.. đang nhìn cô chăm chú.

    Diệp Vị Hi không biết mình gây chuyện cấm kị gì với Nghiêm Thần Dạ, cơ mặt căng thẳng co gật hai cái, cô miễm cưỡng cười một cái nhưng cười không nổi.

    Không nhịn được mà phát sợ, lẽ nào bị Nghiêm Thần Dạ phát hiện cô không phải là Phương Uyển Như? Phát hiện cô giả mạo?

    Hết rồi, chắc không kinh khủng như Phương Vĩ và Ân Doanh Doanh nói đó chứ, người đàn ông này độc ác không tình người.

    Cô với anh còn chưa phải người thân, kết cục có phải rất bi thảm không?

    Không đúng, bây giờ cô là em dâu anh ta, miễn cưỡng được coi như có quan hệ thân thích..
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng chín 2021
  8. Lig23

    Bài viết:
    0

    Chương 6: Cửu Viên


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp Vị Hi cảm thấy bản thân mình nghĩ nhiều, người đàn ông này chưa kịp nói, cô đã tự dọa chết mình rồi, với lại mồ hôi lạnh trên chán như túa ra.

    Cô đưa tay lên lau mồ hôi trên trái, không còn tâm trạng quan tâm đến việc đó có sạch sẽ, hợp vệ sinh hay không.

    "Không được phép cười như vậy với anh ta."

    Đột nhiên Nghiêm Thần Dạ nói làm Diệp Vị Hi đang đứng im mà trong lòng phát sợ, run rẩy, thiếu chút nữa đã tự sặc nước miếng..

    Hình như là đang ghen? Nhưng không thể không công nhận, Nghiêm Thần Dạ thật lòng yêu Phương Uyển Như, ngay cả cười xã giao với người đàn ông khác mà cũng ghen được!

    Tuy cô khinh thường nhân phẩm của Phương Uyển Như, nhưng nói thế nào đi nữa thì cô và cô ta cũng là chị em ruột, mới có thể làm một người có quyền có thế như Nghiêm Thần Dạ yêu cô ta, huy vọng rằng cô ta nhanh trở về kẻo đánh mất gười đàn ông giỏi giang như vậy!

    "Ôi, hình như hơi nóng thì phải." Diệp Vị Hi vừa dùng tay quạt quạt, vừa giấu đi cái ý nghĩ kinh hồn vừa lướt qua trong đầu, thuận tiện chuyển đề tài nói chuyện khác.

    Nghiêm Thần Dạ chỉ liếc nhìn cô một cái, sau đó môi cong lên khẽ cười, tư thế lười biếng dựa vào ghế, nhắm mắt lại, sáng vẻ như đang giả vờ ngủ.

    Diệp Vị Hi nuốt nước miếng, tuy cô đang cố gắng diễn thật tốt cái vai Phương Uyển Như nhưng con người Nghiêm Thần Dạ cao cao tại thượng, địa vị và năng lực siêu phàm, cô đang rất lo sợ người đàn ông này phát hiện ra cái gì đó.

    Không biết thế nào mà từ cái nhìn đầu tiên trong lễ kết hôn, cô có cảm giác như Nghiêm Thần Dạ coi cô là con khỉ mà trêu đùa, nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của cô. Tóm lại là cô không nhìn thấu nổi con người Nghiêm Thần Dạ.

    Nhưng dễ ràng nhận thấy hôm nay cô tiếc xúc với Nghiêm Thần Dạ khác xa với những gì Phương Vĩ nói cho cô biết.

    Trực giác cô cho biết suy nghĩ của người đàn ông này rất khó đoán.

    Lúc trước bì bận việc nên cô không tìm hiểu về con người Nghiêm Thần Dạ, Phương Uyển Như chuyên tâm làm thiên kim tiểu thư, căn bản là không có công việc cố định, chức vị ở tập đoàn Diệp thị chỉ mang cái danh.

    Bây giờ cô xin nghỉ dài hạn ở bệnh viện, nên mới có nhiều thời gian ở đây mà diễn kịch. Lâu ngày mới thấu lòng người, mong muốn của cô là nhanh chóng vứt bỏ cái bao này càng sớm càng tốt.

    Mồ hôi trên trán Diệp Vị Hi còn chưa biến mất, nhìn chăm chú vào hàng xe chạy bên đường cảm giác như đi vào cõi thần, đôi môi khô khốc bị đôi môi mát lạnh phủ kín.

    "Ưm..'hai mắt Diệp Vị Hi trợn trừng, không biết nên làm gì bây giờ.

    Mặc kệ Nghiêm Thần Dạ giữ chặt đầu, ép lưng ngả xuống tựa lưng xe.

    Người đàn ông này hôn đến nghiện, trái tim Diệp Vị Hi khẽ co rút, nhắm hai mắt mặc kệ, trong lòng lạnh lẽo..

    Cùng lúc đó, Phan Thủy nghe thấy tiếng nũng nịu của Diệp Vị Hi, mắt liếc nhìn phía sau qua gương chiếu hậu trong xe, hai chân mềm nhũn, suýt nữa mất khống chế mà trượt tay làm xượt bánh, cũng may là anh ta phản ứng nhanh nhẹn, nếu không thế nào hôm nay anh ta cũng bị lột một lớp da.

    Nghiêm Thần Dạ hôm không kìm chế lại nổi, bàn tay phủ lên đùi Diệp Vị Hi.

    Trong lòng Diệp Vị Hi ngầm chửi một câu:" Biến thái.'

    Sau đó vội vã đẩy bàn tay Nghiêm Thần Dạ đang đặt trên đùi mình.

    Nghiêm Thần Dạ thấy Diệp Vị Hi căng thẳng, bàn tay nhỏ bấu chặt lấy tay mình, hung hăng gặm vài cái.

    "Ưm.. a..'Diệp Vị Hi bị đau, nhỏ giọng rên.

    Yến hầu Nghiêm Thần Dạ lăn lộn hai cái, rời khỏi đôi môi kia cố gằng điều chỉnh hô hấp, ngồi lại vị trí cũ.

    Chỉ trong phút chốc đã trở lại trạng thái ban đầu, cứ nhưu thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.

    Diệp Vị Hi vẫn duy trì tư thế ngửa đầu, dựa lưng vào chống lưng, dè dặn từng li từng tí, ngay cả hô hấp cũng kiềm chế, chậm chạp hít thở.

    Xe cứ yên tĩnh chạy như vậy trong vòng hai mươi phút, đi vào hoa viện trong biệt thự.

    Xe chạy đến cửa lớn, qua một rừng cây, vòng một nửa vòng vung, sau đó mới dừng trước bậc thềm cửa chính.

    Diệp Vị Hi một mình cầm hộ chiếu bay từ nước A đến nước C, khiến cô kinh ngạc là những người Phương Vĩ vẫn ở trong biệt thự cũ coo ở mười tám năm trước kia, cửa riêng sân riêng, không phải biệt thự rất to.

    Làm cô càng thêm bất ngờ là phòng cô vẫn được giữ nguyên, thiếu chút nữa cô xúc động đến bật khóc.

    So với căn biệt thự không to không nhỏ của Phương Vĩ, lúc này Diệp Vị Hi cảm thấy như mình đang bước vào hoàng gia biệt viện, biêt thự to đến mức cô không nhìn hết nổi mọi thứ xung quanh.

    Có lẽ là biết buổi tối bọn họ sẽ về nên đèn duối trong biệt thự được trưng sáng choang, sau khi xuống xe, cô đứng cạnh xe không nhấc nổi chân.

    Vì hai hàng người làm mặc quần áo nghiêm chỉnh đứng gần đó, đang đợi bọn cô đi vào.

    Nghiêm Thần Dạ xuống xe ôm eo cô dẫn đi được ba bước, một loạt tiếng chào kèm theo động tác cúi đầu:" Chào mừng thiếu gia, thiếu phu nhân về nhà.'

    Chưa thấy màn trình diễn nào lớn như thế, Diệp Vị Hi không biết nên nói gì, chỉ có thể duy trì nụ cười ngọt ngào trên mặt, khẽ gật đầu coi như đáp lại.

    "Ừ!'Nghiêm Thần Dạ thản nhiên nói, sau đó kéo Diệp Vị Hi vào lồng ngực mình, đưa cô vào:" Bảo bối, sau này có gì thì cứ nói với quản gia Ngô, còn những người khác sau này quen dần.'

    Sự sịu dàng cưng chiều của Nghiêm Thần Dạ làm mọi người sợ đến nỗi cằm rớt xuống đất.

    Đặc biệt là Phan Thủy sau khi xuống xe đi sau lưng Nghiêm Thần Dạ và Diệp Vị Hi, đầu thiếu gia nhà anh ta bị ngập nước à?

    Sau màn hôn lễ này, thái độ của Phương Uyển Như như bị thay đổi thành người khác vậy.

    Tuổi còn trẻ mà thông minh nhìn ra trông rộng làm người ta đoán không nổi, thiếu gia làm như vậy là đúng hay sai?

    Dù sao thì bốn người bọn họ được ông cụ nhận nuôi, chỉ có mỗi Bách Châu là đoán được suy nghĩ thiếu gia anh ta, nhưng miệng của tên đó có dùng kìm cũng không moi nổi một chữ.

    "Vâng, thiếu gia, thiếu phu nhân có chuyện gì thì cứ nói.'Quản gia Ngô bước tới đứng trước mặt, kính cẩn nói. Tiện thể để Diệp Vị Hi thấy rõ dáng vẻ ông ta. Chuyện người giúp việc nữ kia làm những người còn lại càng thêm chú trọng.

    Diệp Vị Hi gật đầu khẽ cười:" Vâng, cảm ơn ạ, sau này làm phiền ông.'

    Diệp Vị Hi lễ phép cảm ơn, đầu tiên quản gia Ngô thấy kinh ngạc, vì đã ở nhà họ Nghiêm làm việc nhiều năm rồi nên ông ta nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt tươi cười, dáng vẻ lễ độ ban đầu.

    Người chủ thường là kiểu người âm tình bất định, bổn phận của ông ta là nghe theo.

    Phan Thủy đứng sau lưng Nghiêm Thần Dạ và Diệp Vị Hi kinh sợ: "Dầu óc thiếu gia nhà anh bị úng nước thì thôi, sao anh ta lại cảm thấy đầu óc Diệp Vị Hi cũng không được bình thường lắm?"

    Lúc ở trên xe anh ta coi chuyện Diệp Vị Hi mỉm cười với mình là cố ý chỉnh anh ta, nhưng nói lễ phép với một người làm như quản gia Ngô, chuyện này không giống kiểu phụ nữ như Phương Uyển Như làm ra được.

    Anh ta nới như in một tháng trước, thiếu gia bảo anh ta đi đón Phương Uyển Như đến ở, nhận thức của anh ta như bị sụp đổ!

    Căn biệt thự cao cấp này được thiếu gia tự mình thiết kế bản vẽ từ hai năm trước, cái tên cũng phù hợp với khi chất thiếu gia anh ta – tên Cửu Viên.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng chín 2021
  9. Lig23

    Bài viết:
    0

    Chương 7: Muốn ăn


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chẳng bá đạo cũng chẳng nho nhã gì, cân nhắc nửa ngày, nghĩ cả buổi, anh ta không nghĩ nổi căn biệt thự này có liên quan gì với số chín?

    Vào ngày hôm đó, sau một hồi trò chuyện trong thư phòng tầng một thiếu gia nhà anh ta và Phương Uyển Như cùng nhau đi ra, sau đó công bố mới toàn thể mọi người anh quyết định lấy cô.

    Trước đó, tất cả mọi người đều cho rằng thiếu gia nhà anh ta chỉ nổi thứ thú nhất thời, muốn chơi đùa Phương Uyển Như một chút, dù sao thì Phương Uyển Như cũng là kiểu mỹ nữ làm người ta vừa gặp khó quên.

    Hơn nữa, phu nhân và ông cụ Nghiêm đã chọn cháu dâu tương lai cho anh từ nửa năm trước rồi, hiện tại đang ở tại nhà cũ nhà họ Nghiêm.

    Ngày hôm đó, dáng vẻ ngoan hiền, nhu nhuận của Phương Uyển Như khác hẳn cái vẻ hất cao cằng, kiêu kiêu ngạo ngạo như con chim khổng tước xanh hai lần gặp trước kia.

    Nhưng chỉ vì một người làm rót cho cô ta cốc nước hơi nóng mà cô ta đã tạt thẳng cốc nước lên mặt cô gái đó, còn bày ra dáng vẻ uốn uốn éo éo làm nũng với thiếu gia, phàn nàn người làm này không coi trọng cô ta - thiếu phu nhân tương lai.

    Tưởng thiếu gia sẽ bất mãn, dẫu sao thì thiếu gia cũng là nhân vật có tiếng ở Tân Thành, người ta vừa nghe tiếng đã sợ mất mật, nhưng làm chuyện gì cũng rất ít khi xuất hiện.

    Tất nhiên là hôm lễ thế kỷ này là chuyện phô trương nhất mà thiếu gia làm!

    Phải biết rằng, khiến những người nào đó biến mất khỏi Tân Thành mà không để lại dấu vết nào thì năng lực phải lợi hại thế nào!

    Nhưng thiếu gia như công khai địa vị của Phương Uyển Như, lúc ấy chỉ nhíu mày một cái trước dáng vẻ nụng nịu kia, bảo quản gia Ngô đuổi việc người làm kia.

    Tóm lại là anh ta không đoán nổi suy nghĩ của thiếu gia, chỉ gặp Phương Uyển Như ba lần, tay còn chưa nắm, bất thình lình thông báo kết hôn, sau khi kết hôn, từ một nam thần cấm dục trở thành..

    Anh ta không biết nói thế nào, tóm lại là thiếu gia thay đổi rồi.

    Diệp Vị Hi ngoan ngoãn để Nghiêm Thần Dạ ôm eo cô đi từ trong biệt thự ra, trong đầu nghĩ tới câu "bảo bối" buồn nôn được thốt ra từ miệng Nghiêm Thần Dạ kèm theo vẻ mặt lạnh lùng, cô nghe kiểu gì cũng thấy không được tự nhiên.

    Vào biệt thự, Nghiêm Thần Dạ quay đầu ra hiệu cho Phan Thủy đang đi theo sau lưng có thể về nghỉ, sau đó nắm tay Diệp Vị Hi đi thẳng đến phòng ăn.

    Lúc nhìn thấy cả một bàn đầy đồ ăn, hai mắt trong veo như phát sáng của Diệp Vị Hi càng thêm sáng rực.

    Hình như bụng kêu gào phản kháng, mấy miếng bánh mì vừa rồi không đủ để lót dạ đỡ cơn đói.

    Nghiêm Thần Dạ kéo ghế, kéo tay Diệp Vị Hi ngồi xuống còn mình thì ngồi ghế bên cạnh cô.

    Sau nghi ngồi xuống, anh nói với giọng lạnh nhạt nhưu thường ngày nói: "Bận rộn nguyên một ngày chưa ăn gì, trước lúc trở về anh có dặn đầu bếp chuẩn bị chút đồ, không biết khẩu vị em thế nào nên chuẩn bị nhiều món.'

    Tuy giọng điệu lạnh nhạt nhưng những những lời kia lại làm người ta cảm thấy ấm lòng.

    Trong lòng Diệp Vị Hi ấm lên, mũi chua xót, nhiều năm qua chưa từng có người nào để ý cô bận rộn, có đói bụng hay không, càng không có ai chuẩn bị nhiều món như vậy vì không biết khẩu vị cô thế nòa.

    Cố gắng kiềm chế nỗi xúc động ấm áp trong lòng kia, Diệp Vị Hi cười ngượng ngạo:" Cảm ơn.'

    Sau đó cầm đũa gắp miếng sườn chua ngọt đặt gần cô nhất.

    Nghiêm Thần Dạ nhìn vào đôi mắt ửng đỏ của cô gái, tận sâu đáy lòng xuất hiện cảm giác chưa từng có, thình thịnh tình thịch, cảm giác lạ lẫm khó thể miêu tả.

    Chỉ mấy lời đơn giản như vậy mà cô đã cảm động, dáng vẻ đó khiến đôi mắt sâu thẳm của Nghiêm Thần Dạ từ trước tới giờ luôn cao ngạo lạnh lùng, lóe lên cảm xúc khác thường!

    Diệp Vị Hi yên lặng ăn, Nghiêm Thần Dạ tĩnh lặng ngồi nhìn.

    Bên ngoài quản gia Ngô đứng cách nhà ăn không xa, ánh mắt như lóe lên tia sáng, ông ta ở nhà họ nghiêm mười năm, trước đây luôn phụ trách cuộc sống thường ngày của thiếu gia ở nhà cũ.

    Vì vậy, sau khi thiếu gia cho xây biệt thự riêng, ông ta chuyển qua đây làm quản gia của căn biệt thự mới này.

    Mặc dù mọi người nói Phương Uyển Như tệ hại, nói cô ta là tấm bình phong vô dụng nhưng quản gia Ngô thấy thiếu gia nhà mình cứ nhìn chăm chú dáng vẻ ăn cơm của cô gái, giống như đã yêu lưu luyến từ lâu rồi.

    Thiếu gia nhà ông ta chưa từng có vẻ mặt, cách cư xử nhưu vậy.

    Mong sao Phương Uyển Như có thể trân trọng thiếu gia thật tốt, đừng làm thiếu gia chịu tổn thương, dù sao thiếu gia lớn lên không tốt đẹp như bên ngoài nhìn thấy.

    Đến tận lúc bản thân mình ăn uống no say rồi, Diệp Vị Hi mới phát hiện ra chỉ có mình cô ăn, đặt đũa xuống, rút tờ khăn giấy lau miệng, cô xấu hổ thấy Nghiêm Thần Dạ đang nhìn mình chăm chú: "Sao anh không ăn cái gì?'

    Nói xong, mặt Diệp Vị Hi đỏ ửng, cô chỉ quan tâm đến cái bụng mà làm lơ Nghiêm Thần Dạ ngồi bên cạnh, đáng lẽ phải rụt rè dè dặt một chút, cẩn thận một chút. Cô cần phải có tính tự giác của một tiểu thư khuê các.

    Cười với Nghiêm Thần Dạ đến nửa ngày mà anh chẳng có tí phản ứng đáp trả nào cả, y như pho tượng, không nhúc nhích lại còn nhìn cô chăm chú.

    Như này càng làm Diệp Vị Hi ngượng ngùng thêm, cái đầu nhanh chóng nảy công tác suy nghĩ, có nên tìm đề tài nào đó nói chuyện phiếm chút không, đột nhiên cô nghe thấy giộng nói êm tai của Nghiêm Thần Dạ:" Ừm..'

    Thật ra anh muốn ăn.. nhưng không phải là ăn cơm, khi thấy cô mặc áo cưới, chậm rãi bước tới gần mình, anh đa rất muốn ăn ngay rồi.

    Bầu không khí như đóng băng lại..

    Diệp Vị Hi cần cốc nước lên, cái miệng nhỏ mấp máy uống từng ngụm nước nhỏ, dáng vẻ thận trong ngồi đó, ánh mắt không biết nên nhìn vào chỗ nào vì ánh mắt Nghiêm Thần Dạ quá nóng bỏng, cứ như khó chặt lên người cô.

    "Thiếu gia, đã chuẩn bị xong nước tắm cho thiếu phu nhân.'

    Giọng nói của người giúp việc phá vỡ bầu không khí quỷ dị này.

    Diệp Vị Hi cứ như vớ được cứu tinh, đột nhiên đứng bật dậy, sau đó nói với cái dọng nhẹ nhàng:" Nghiêm Thiếu, em đi tắt trước.'

    Thấy Nghiêm Thần Dạ gật đầu phê chuẩn, Diệp Vị Hi mới đi theo nữ giúp việc.

    "Thiếu phu nhân, mời đi bên này.'Nữ giúp việc quay người bày tra cái tư thế mời, sau đó đi trước dẫn đường cho Diệp Vị Hi.

    Nữ giúp việc dẫn Diệp Vị Hi đi ra khỏi phòng ăn, đi qua phòng tiếp khách, ngay sát phòng tiếp khách là một phòng nghỉ ngơi, ở giữa phòng nghỉ là cầu thang dạng xoắn ốc bằng thủy tinh trong xuốt, ban đêm, những ngọn đèn rực rỡ chiếu vào cầu thang làm nó sáng rực rỡ, nhìn rất mộng mơ.

    Diệp Vị Hi nhìn cầu thang xoắn ốc dành cho kiểu con gái thích mơ mộng, cô bước lên, thở dài một hơi rồi lại mỉm cười.

    Trong lòng thầm nghĩ:" Đến tám mươi phần trăm nhà thiết kế này là nữ, nhưng không ngờ kiểu đàn ông lạnh lùng cứng ngắc như Nghiêm Thần Dạ lại thích kiểu thiết kế này.'

    Đi lên cầu thang tới tầng hai, đi tiếp một đoạn hàng lang vào sâu bên trong, nữ giúp việc dẫn đường cho Diệp Vị Hi mới dừng lại, mở cửa một căn phòng ngủ đôi..
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng chín 2021
  10. Lig23

    Bài viết:
    0

    Chương 8: Trượt vào bồn tắm


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nữ giúp việc quay đầu mỉm cười nói với Diệp Vị Hi đi theo phía sau: "Thiếu phu nhân, đây là phòng ngủ của cô và thiếu gia, phòng tắm trong suốt nhưng có rèm che, tôi đã giúp cô kéo lên, cững xả xong nước ấm, nếu có cần gì thì cô dùng điện thoại bên cạnh bồn tắm kia gọi, có người đứng trực liên tục, sẽ bảo người làm vào giúp.'

    Giới thiệu tỉ mỉ, thái độ phục vụ thân thiện làm Diệp Vị Hi có cảm giác như mình vào khách sạn mười sao vậy.

    Diệp Vị Hi cảm kích cười nói:" Cảm ơn, vậy cô tên gì?'

    Nữ giúp việc sửng sốt, nưng ngay sau đó khôi phục lại vẻ mỉm cười tiêu chuẩn nói: "Thiếu phu nhân, tên tôi là Hạ Thiên, cô goi tôi là tiểu Hạ là được ạ.'

    Diệp Vị Hi nhìn cô gái nhỏ chỉ tầm hai mươi tuổi, làm việc rất cẩn thận, dáng vẻ cũng tươi ngon mọng nước, nghĩ một chút sau đó xấu hổ nói:" Tiểu Hạ, chuyện là.. chuyện là.. tôi muốn hỏi chút, hôm nay người bên nhà mẹ tôi mang hàng lý sang để chỗ nào?'

    Biểu cảm không hiểu cô đang hỏi gì của Tiểu Hạ đã cho cô biết đáp án: "Không sao, chút nữa tự tôi tìm cũng được.'

    Tiểu Hạ nghe Diệp Vị Hi nói xong, mỉm cười trả lời:" Thiếu phu nhân, có phải cô tìm đồ gì quan trọng sao? Tôi đi hỏi quản gia Ngô giúp cô, hành lý của cô để chỗ nào rồi tôi giúp cô tìm? "

    Diệp Vị Hi cười ngượng:" Không phải đồ gì quan trọng, tôi chỉ muốn tìm nội y để thay.'

    Phần sau Diệp Vị Hi nói rất nhỏ, dù sao thì cũng là người lạ chẳng quen biết gì, cô vẫn thấy xấu hổ.

    Tiểu Hạ nghe xong thì cảm thấy thiếu phu nhân thật đáng yêu, thái độ rất bình dị dễ gần, hơn nữa, rõ ràng đã là nữ chủ nhân chỗ này mà đối xử với một người giúp việc như cô ta còn có dáng vẻ hơi câu nệ.

    Cô ta vừa được phân bổ thay thế người vừa bị đuổi nên mới đầu rất run sợ.

    "Thiếu phu nhân, trong phòng ngủ có phòng thay quần áo, ở đó có quần áo mặc thường ngay của cô và thiếu gia, còn nội y và đồ ngủ của cô đã chuẩn bị sẵn đặt trên kệ trong phòng tắm.'

    Diệp Vị Hi rất khâm phục người giúp việc ở chỗ này cho Nghiêm Thần Dạ, cô cười nhẹ rồi nói:" Cảm ơn cô, Tiểu Hạ, tôi không cần gì nữa, cô đi xuống nghỉ đi.'

    Tiểu Hạ "vâng" một tiếng, sau đó đi xuống.

    Diệp Vị Hi mở cửa phòng ngủ, cái miệng há hốc, nhưng ngay sau đó lại nhíu mày, đây là đang đùa cô hay sao?

    Kệ đi, thật là giành, phòng ngủ quá to, so với phòng ngủ chật hẹp ở chỗ cô thuê trọ thì không có chút cảm giác an toàn nào cả!

    Nhưng Diệp Vị Hi không bao giờ nghĩ là căn biệt thự này như được thiết kế theo phong cách của thiếu nữ, cái giường lớn ở chính giữa phòng có rèm lụa trắng rủ từ trần nhà xuống, nhìn mờ mờ ảo ảo, rất mơ mộng.

    Cách giường khoảng sáu mét là phòng tắm, Tiểu Hạ vừa giới thiệu.

    Cô lẩm bẩm: "Trong suốt, Nghiêm Thần Dạ đúng là biết cách chơi!'

    Diệp Vị Hi không chần chừ nữa, cô đi thẳng về phía phòng tắm.

    Vào phòng tắm, đập vào mắt cô là một bồn tắm đã được xả đầy nước, bồn tắm này to, to đến mức cô có thể bơi lội thỏa thích. Bồn tắm được thiết kế nằm bên cạnh một cửa sổ sát đất. Vì giờ là ban đêm, Diệp Vị Hi có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài cửa sổ có một ít ánh đèn sáng lập loè.

    Để tránh cho bản thân bị nhìn thấy hết nên cô ở trong phòng tắm quan sát một hồi lâu. Cuối cùng cũng tìm được công tắc kéo tấm màn che cửa sổ sát đất lên.

    Cho đến khi bức màn chậm rãi buông xuống, Diệp Vị Hi mới yên tâm cởi quần áo, thả mình nằm vào trong bồn.

    Cả một ngày phải đi trên đôi giày cao gót mười centimet đã khiến cô mệt lả. Giờ phút này được ngâm mình trong bồn nước nóng, Từ trước tới giờ Diệp Vị Hi chưa từng được hưởng thụ cảm giác thoải mái này.

    Được ngâm mình trong bồn nước, cảm giác thoải mái làm cô mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

    Sau khi Nghiêm Thần Dạ tắm ở phòng cho khách ở bên cạnh xong thì trở về phòng ngủ, mặc trên người bộ pijama xa hoa màu đen. Anh lười biếng dựa vào đầu giường, trong tay cầm quyển tạp chí tài chính đọc giết thời gian.

    Lúc đầu, anh còn có thể nhìn thấy bóng dáng của Diệp Vị Hi phản chiếu trên màn lụa: Cánh tay giơ lên, đầu nhẹ nhàng đong đưa.

    Nhưng khi anh xem xong quyển tạp chí, ngước mắt nhìn lên lần nữa, phát hiện bóng dáng Diệp Vị Hi ba phút trước đến giờ vẫn không có một chút thay đổi nào.

    Đôi mắt đen của anh nhìn chằm chằm tấm màn. Nhìn một lúc, hình bóng của cô vẫn như cũ. Nghiêm Thần Dạ thấy không yên tâm bèn vén chăn, bước xuống giường.

    Anh bước đôi chân thon dài, chậm rãi đi tới phòng tắm.

    Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng tắm ra, ánh mắt anh nhìn thẳng vào chỗ bồn tắm.

    Đầu Diệp Vị Hi nghẹo xuống bên cạnh bồn tắm, cô nhắm hai mắt, đôi môi đỏ mọng hơi mở ra, hơi thở đều đều.

    Trên khuôn mặt đẹp trai mang đôi chút lạnh lùng của Nghiêm Thần Dạ lại một lần nữa hiện lên ý cười. Anh không biết thần kinh của cô có thể mạnh mẽ đến mức nào mà trong lúc tắm vẫn có thể ngủ được.

    Đi tới cạnh bồn tắm, vốn dĩ định cúi người bế Diệp Vị Hi ra ngoài, nhưng đến khi khuôn mặt đẹp trai của Nghiêm Thần Dạ sát lại gần gương mặt tinh xảo nõn nà của Diệp Vị Hi thì hơi khựng lại.

    Do dự một lúc lâu, anh mới đưa tay nâng đầu Diệp Vị Hi lên.

    Diệp Vị Hi không tỉnh ngủ mà còn cự quậy đổi tư thế khác ngủ tiếp.

    Cả người trơn trượt vào bồn tắm lớn.

    " A, khụ khụ..'

    Đột nhiên Diệp Vị Hi sặc nước, bừng tỉnh, theo phản xạ đứng dậy khỏi bồn nước.

    Hai cánh tay mảnh mai giơ lên vuốt nước trên mặt xuống, hai mắt mơ màng nhìn phía sau lưng, Diệp Vị Hi thấy dáng người cao ngất đưng đó.

    Vì bị sặc nước nên giương mặt hơi đỏ, đôi mắt ngập nước mở to nhìn dáng người kia hai giây, cơ thể cảm nhận được cảm giác mát lạnh, ngay lập tức như có dòng điện đánh thẳng lên não cô.

    "Aaaa..'

    Tiếng hét chói tai vang lên từ trong phòng ngủ tầng hai.

    Tuy rằng khả năng cách âm của căn biệt thư này được thiết kế rất tốt nhưng tiếng hét kia vẫn vang ra, toàn bộ người trong biệt thự dù ngủ rồi hay chưa, sau khi nghe thấy tiếng hét đó của Diệp Vị Hi đều bất giấc mà run sợ.

    Chỉ trừ mỗi Nghiêm Thần Dạ đứng cạnh bồn tắm hơi cau mày khi nghe thấy tiếng hét như muốn dâm thủng màng nhỉ kia.

    Nhưng đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy vẫn khóa trên người Diệp Vị Hi.

    Nhìn cô gái nhỏ khoanh tay che ngực, gấp gáp ngồi xổm vào trong bồn nước, khuôn mặt đẹp như điêu như khắc trở nên nghiêm túc khác thường.

    Tuy khuôn mặt nóng như thiêu, chuyện này đã vượt qua giới hạn chịu đựng của cô nhưng sau khi thả người vào trong bồn, cô mới nhận ra mình phản ứng hơi thái quá.

    Tình hình này mà cứ diễn ra nữa, sớm muộn gì tất cả mọi người sẽ phát hiện ra cô giả mạo.

    Nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc hãi hừng vừa rồi, Diệp Vị Hi cố gắng cười ngượng ngạo:" Ngiêm.. Nghiêm thiếu..'

    Âm thanh lí nha lí nhí, thật sự là cô không biết nói gì trước vẻ mặng nghiêm túc của người đàn ông này.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng chín 2021
  11. Lig23

    Bài viết:
    0

    Chương 9: Lại gần chút nữa


    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Có cần tôi giúp gì không?'giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Nghiêm Thần Dạ vang lên, không kèm theo tí cảm xúc dư thừa nào cả.

    Diệp Vị Hi mở miệng định từ chối nhưng nghĩ lại thấy, sao Phương Uyển Như có thể bỏ được cơ hội câu dẫn người đàn ông kiêu ngạo, cao cao tại thượng đang đứng trước mắt này được.

    Cái kiểu giả nai làm nũng của Phương Uyển Như cô có thể giả bộ theo được, nhưng chưa gặp nhau nổi hai tư giờ mà người này đã xông vào phòng tắm định ôm cô đang trần như nhộng ra ngoài, dù thế nào đi nữa cái mặt này của cô không thể ngẩng lên nổi nữa.

    " Ầy, Nghiêm Thiếu, không.. không cần anh làm gì cả, tôi muốn ngâm mình thêm chút nữa, anh.. anh có thể đi ra trước không? Người ta.. người ta hơi xấu hổ mà.'

    Diệp Vị Hi ưỡn ưỡn ẹo ẹo nói xong, còn cố ý giả bộ dáng vẻ thẹn thùng đưa tay ôm mặt.

    Thật ra dáng vẻ thẹn thùng này của Diệp Vị Hi không phải diễn mà cô ngượng thật sự, nói cho cùng thì lúc cô đứng lên bị Nghiêm Thần Dạ nhìn thấy hết.

    Cằm Nghiêm Thần Dạ căng cứng dần thả lỏng khi thấy Diệp Vị Hi ôm mặt xấu hổ, khóe môi cong cong trêu chọc: "Lần sau còn ngủ trong lúc tắm nữa tôi sẽ ôm em ra phòng ngủ.'

    Đây là đang quan tâm cô hay là đang cảnh cáo vậy?

    Diệp Vị Hi chậm chạp không hiểu được ý trong lời..

    Ấn đường giữa hai hàng lông mày nhíu lại, ngay sau đó cô ngeh thấy tiếng bước chân của Nghiêm Thần Dạ, vài giây sau tiếng cửa phòng tắm được mở ra rồi đóng sập lại.

    Sau khi Diệp Vị Hi nghe thấy tiếng đóng cửa, thở đài than thở, miệng lẩm bẩm tự nhủ:" Phương Uyển Như à Phương Uyển Như, cô dây phải người đàn ông thế nào vậy hả? Xuất quỷ nhập thần như này có thể dọa người khác mắc bệnh tim đó.'

    Diệp Vị Hi không dám nghĩ thêm, đột nhiên, cơ thể run nhẹ, chẳng lẽ Phương Uyển Như làm gì Nghiêm Thần Dạ, vì vậy người đàn ông này cưới cô rồi chơi đùa cô đến chết đó chứ?

    Nghĩ vậy, trái tim Diệp Vị Hi run sợ, cô phải nghĩ cách thoát thân càng nhanh càng tốt.

    Diệp Vị Hi ngâm mình một lúc lâu, sau đó đứng dậy xả sạch bọt xà phòng trên người, lấy một chiếc khăn tắm trong tủ gần đó, lau hết nước trên người, xong xuôi cô mới đi tới chỗ để quần áo thay.

    Có quần lót với váy ngủ, mặc quần vào xong, Diệp Vị Hi giơ váy ngủ lên.

    Vải lụa tơ tằm, vì nay là đêm tân hôn nên người giúp việc chuẩn bị cho cô chiếc váy màu đỏ chót.

    Lật xem sau lưng chiếc váy, Diệp Vị Hi nuốn ngụm nước miếng, thật là ahihi.. cô muốn chửi tục..

    Cái này mà cũng được gọi là váy ngủ hả? Đồ tình thú còn nghe được!

    Chưa nói đai buộc chỉ cần kéo mạnh chút là rách rời, nhưng cũng không cần phải tiết kiện vải đến mước này chứ?

    Diệp Vị Hi liếc nhìn bộ váy liền thân trong rổ quần áo bẩn, chần chừ một lúc, mặc thử váy ngủ này vào người.

    Sau lưng hở một mảng lớn, cô cố ý làm lơ coi như không thấy nhưng phía trước của cô đâu phải sân bay.

    Cổ váy sẻ sâu xuống tận dưới, cảm giác rất kích thích, rất rạo rực, bản thân cô là phụ nữ nhìn vào cũng muốn xé toạc nó ra xem như nào.

    "Haizz! Thật bực mình!'

    Diệp Vị Hi thở dài, vẻ mặt rất chi là phiền não.

    Chân cô rất dài mà chiếc váy này ngắn quá đi, gắng ngượng lắm mới che được cái mông nhỏ, chỗ được cô tự hào nhất trên người.

    " Ai da.. giờ phải làm sao?'

    Diệp Vị Hi thở dài ủ rũ, cô ở trong phòng tắm khoảng hai mươi phút nữa rồi, nếu không đi ra thì không biết phải nói thế nào.

    Tay trái túm chỗ cổ áo xẻ sâu, nhẹ nhàng mở cửa phòng tắm, Diệp Vị Hi rón rón rén rén đi ra ngoài.

    Đèn lớn trong phòng đã tắt, chỉ còn đèn ngủ hai bên giường, vì phòng rất rộng nên nhìn cảm giác hơi tối.

    Diệp Vị Hi nhẹ nhàng nhón chân bước tới bên giường, nhìn người đàn ông lời biếng ngồi dựa vào đầu giường, đang đọc tạp chí.

    Nghiêm Thần Dạ mặc áo ngủ tơ tằm màu đen, dây thắt bên hông buộc lỏng lẻo, vì ngồi dựa vào đầu giường nên cổ áo mở rộng, ánh đèn vàng chiếu vào cơ ngực rắn chắc bên trong, mê muội, như ẩn như hiện, làm Diệp Vị Hi không tự chủ được mà liếm liếm đôi môi khô khốc.

    Hocrmone đàn ông bừng nổ còn lớn ham muốn muốn đè người của cô mấy lần..

    Nghiêm Thần Dạ ngồi dựa đầu bên trái, Diệp Vị Hi tự giác đi tới đầu bên phải, nhanh nhẹn vén chăn, chui vào, im lặng nằm sát mép giường, dáng vẻ rất mệt, chuẩn bị ngủ.

    Mà giường rất rộng, người trái người phải nên khoảng cách giữ hai người rất xa.

    Diệp Vị Hi nhắm mắt, nghe trái tim mình đập 'thình thịch' liên hồi, chưa kể đổi chỗ mới nên khó ngủ, khí thế áp người của Nghiêm Thần Dạ lan tỏa làm cô càng thấp thỏm không yên.

    Nhưng ngoài việc giả bộ ngủ, Diệp Vị Hi không nghĩ ra cách nào khác.

    Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng gập sách, sau đó cảm giác nệm giường lún xuống, một luồng gió lạnh len lỏi vào trong chăn.

    Đèn ngủ hai bên giường tắt, quanh mép giường có dải đèn sáng lên.

    Ánh sáng rất nhẹ, màu vàng cam, nhìn mọi thứ xung quanh mờ mờ ảo ảo trong căn phòng tối đen.

    "Lại gần một chút.'

    Giọng nói mạnh mẽ trầm thấp của Nghiêm Thần Dạ vang lên, phá vỡ bầu không khí im ắng giữa hai người.

    Cơ thể đã bình tĩnh lại bỗng nhiên run nhẹ, trái tim Diệp Vị Hi đập nhanh loạn nhịp.

    Châm chạp dịch người lại gần một chút..

    Nghiêm Thần Dạ nghiêng người, tay chống đầu nhìn Diệp Vị Hi nhích từng tí từng tí một, đôi mắt sâu thắm lóe lên tia sáng.

    Diệp Vị Hi nghe lời anh lại gần hai mươi cm, nhưng khoảng cách giữ hai người vẫn đủ cho hai, ba người nằm vào.

    Thấy hai mắt Diệp Vị Hi vẫn nhắm nghiền, dáng vẻ rất mệt, rất buồn ngủ nhưng đôi tay nắm chặt mép chăn đã bán đứng cô.

    Đôi môi gợi cảm của Nghiêm Thần Dạ cong cong, chủ động lại gần Diệp Vị Hi.

    Bỗng nhiên có một đôi chân dài rắn chắn đè ép, lồng ngực cứng rắn, nóng bỏng dán vào cánh tay trái.

    Diệp Vị Hi không còn cách nào giả bộ ngủ tiếp được.

    Mở mắt ra, Diệp Vị Hi mỉm cười ngọt ngào với Nghiêm Thần Dạ đang nằm nghiêng nhìn cô chằm chằm:" Nghiêm thiếu..'

    Giọng nói nũng nịn khẽ run rẩy, Nghiêm Thần Dạ cố gắng che giấu cảm xúc: "Đổi cách gọi khác.'

    Diệp Vị Hi nhăn mày khó hiểu:" Hả?'

    Nghiêm Thần Dạ:"Đổi cách gọi khác với những người khác.'

    Diệp Vị Hi vẫn nhíu chặt mày, suy nghĩ.

    Cách gọi khác với những người khác?
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng chín 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...