Bài viết: 82 Tìm chủ đề
Chương 70: Tiểu cương thi

Editor: Mintt

Beta: Tan Tan

[HIDE-THANKS]
Doanh Chính hoàng đế lợi hại nhất trong lịch sử: Trụ Vương cô thấy sao? Có muốn xem xét chút không? Chúng ta lập một nhóm, dựa vào sắc đẹp của hai người mình sẽ trở thành hotgirl mạng mới đó nha!

Kinh Kha thề phải giết chết Tần Thuỷ Hoàng: Này Doanh Chính, cô thấy tôi được không? Tôi cũng rảnh rỗi lắm, nhóm của mấy cô còn thiếu người không?

Doanh Chính hoàng đế lợi hại nhất trong lịch sử: /Khuôn mặt lạnh lùng/ Chúng tôi là nhóm những người phụ nữ, không cần đàn ông!

Kinh Kha thề phải giết chết Tần Thuỷ Hoàng: Hộc, tôi muốn phun máu rồi. Tuy rằng linh hồn tôi đây quả thực là đàn ông nhưng người ta là thân thể phụ nữ mà!

Hạng Vũ tôi là minh tinh tôi "Điểu" nhất: Mấy người thật là tẻ nhạt, tôi còn có cảnh quay nên đi quay trước đây, tạm biệt.

Đoàn Đoàn đột nhiên xuất hiện: Hả? Mấy người đang nói gì vậy? Nhóm gì, hotgirl mạng gì? Có cần người không, xem thử tôi thế nào?

Doanh Chính hoàng đế lợi hại nhất trong lịch sử: /Khuôn mặt vô cùng xem thường/ Cô đi ra chỗ khác đi!

Doanh Chính hoàng đế lợi hại nhất trong lịch sử: /Mắt lấp lánh/ Trụ Vương này, có muốn đến chỗ tôi rồi chúng ta nói rõ hơn không?

Đoàn Đoàn đột nhiên xuất hiện: Doanh Chính, tại sao cô lại phân biệt đối xử như vậy! Tôi phải đi tìm chị Phạm tố cáo cô!

Doanh Chính hoàng đế lợi hại nhất trong lịch sử: Nhanh đi đi, đừng ở đây làm phiền bà đây tuyển người!

Đoàn Đoàn đột nhiên xuất hiện: Cô, cô, huhuhu.

Sợ nhất là bầu không khí bỗng nhiên im ắng, Đế Tân suy nghĩ một hồi rồi nhắn tin riêng để nói chuyện với Doanh Chính, sau đó cô tắt máy tính đi ra cửa lên lầu tìm Doanh Chính.

"Ding dong! Ding dong!"

Tiếng chuông phòng vừa mới vang lên hai tiếng thì cửa đã được mở ra rồi.

"Em gái Doanh Chính tôi đến rồi đây, aaa là cái gì vậy!" Đế Tân vốn cho rằng người mở cửa là Doanh Chính, thế nhưng lại là một đứa trẻ đội một chiếc mũ quan của triều nhà Thanh sắc mặt trắng bệch, đôi mắt to cứ quay mãi, Đế Tân cảm thấy có hơi quen. Nghĩ kỹ lại đây chẳng phải là tiểu cương thi doạ cô ném ly rượu khiến cho Doanh Chính tức giận khi cô đến đây lần đầu tiên hay sao!

"Chị Trụ Vương, chị đến rồi à?"

Ngay khi một người một cương thi đang mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau thì bên trong phòng truyền đến giọng nói của Doanh Chính.

Tiểu cương thi lùi về sau, nhảy vào trong phòng, Đế Tân cũng bước vào, thuận tay đóng cửa lại.

Vừa mới vào phòng đã thấy Doanh Chính mặc một chiếc áo choàng tắm bước ra, Đế Tân ngạc nhiên nói: "Chỉ mới hai phút cô đã tắm xong rồi?"

Không phải nhanh quá à?

"Làm gì có, lúc nãy khi nói chuyện với cô là tôi đang tắm rồi." Doanh Chính lau tóc, liếc thấy tầm mắt Đế Tân cứ đặt trên người tiểu cương thi, cô liền ngoắc ngoắc tiểu cương thi: "Thi Thi, đến đây mami giới thiệu cho con một người bạn mới."

Tiểu cương thi nhảy đến bên cạnh Doanh Chính, nó nghiêng đầu quan sát Đế Tân, trong đôi mắt to lộ ra vẻ hiếu kỳ dường như đang nghĩ người này là ai.

Doanh Chính chỉ về phía Đế Tân nói: "Đây là dì Trụ Vương hàng xóm của mami, nhớ lần trước lúc dì ấy đến còn bị con doạ đó."

"À, chào, xin chào, bạn nhỏ con tên là gì vậy?" Đế Tân khom lưng cười hỏi, giơ tay muốn đụng vào khuôn mặt trắng bệch kia của tiểu cương thi, không ngờ rằng nó lại xấu hổ núp sau người Doanh Chính, tay của Đế Tân gượng gạo dừng giữa không.

Doanh Chính thấy rất buồn cười, vỗ vai Thi Thi phía sau, cười nói: "Chị Trụ Vương đừng để ý, đứa trẻ này mới biết chị nên có hơi lạ lẫm, nếu mà quen thân rồi thì vô cùng nghịch ngợm đó."

Đế Tân thu tay lại, cười ngượng ngùng: "Không có gì. À đúng rồi, nó là trai hay gái vậy?"

"Nó hả, có lẽ là trai." Doanh Chính trả lời không chắc chắn cho lắm.

Đế Tân cạn lời, thì ra mami Doanh Chính này căn bản không biết con mình là trai hay gái.
[/HIDE-THANKS]

* * *

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 82 Tìm chủ đề
Chương 71: Chúng tôi là DJ - Girl!

Edit: Lee Hyo

Beta: Tan Tan

[HIDE-THANKS]
"Thôi đi, xoắn xuýt chuyện Thi Thi làm gì, chúng ta bàn chuyện lập nhóm livestream đi."

Doanh Chính lựa chọn quên đi cuộc nói chuyện vừa rồi, bảo Thi Thi sang bên cạnh chơi, một mình dẫn Đế Tân đến phòng mình hay livestream.

Chính là một căn phòng nhỏ mười mét vuông, bên trong lắp đặt thiết bị rất đặc biệt, khắp nơi đều là màu đen có cảm giác âm u.

"Chị Trụ Vương mời ngồi." Doanh Chính cười nói, rồi quay người kéo rèm cửa màu đen ra, ánh nắng chiếu vào, lúc này mới bình thường một chút.

Đế Tân tìm một chỗ có thể ngồi xuống, lúc này mới ngẩng đầu lên hỏi Doanh Chính: "Livestream phải làm thế nào mới được?"

"Cái này á, đơn giản, chính là chị ngồi trước ống kính nói cho mọi người biết tình trạng của mình, mọi người vui thì sẽ thưởng cho chị, thưởng rồi thì chúng ta có thể chia nhau, người thưởng càng nhiều thì thu được càng nhiều tiền."

Nói những chuyện quen thuộc với mình, Doanh Chính không muốn ngừng, ngồi bên cạnh Đế Tân nói: "Việc livestream này, cũng có thể tự mình làm một chủ đề, có một số người chuyên nấu ăn, chuyên du lịch, sở thích của mọi người rất rộng, mỗi loại đều có rất nhiều người xem, quan trọng là chủ đề của chị phải làm cho thật hay."

"Tôi cảm thấy hai đứa mình có thể làm một chủ đề, nghe nói chị Trụ Vương vào đồn cảnh sát rồi?" Doanh Chính cười hỏi.

Nét mặt của cô trắng hơn người bình thường rất nhiều, lại ở trong phòng lắp đặt thiết bị âm u thế này, cô vừa cười lộ ra cái răng sứ khiến Đế Tân giật cả mình.

"Vào đồn cảnh sát thì sao?" Cô luôn có dự cảm không lành.

Doanh Chính nghe cô nói như vậy bèn xua tay, lại hỏi: "Vậy chị Trụ Vương sao chị lại vào đó?"

"Đánh người, sao vậy?" Đế Tân lo lắng không yên hỏi.

"Hahaha, vậy thì tốt, chứng tỏ võ công của chị Trụ Vương rất cao cường! Rất phù hợp với mục đích đặt ra của tôi!" Doanh Chính vui mừng vỗ tay.

Thấy cô vui như vậy, Đế Tân yếu ớt hỏi: "Chẳng lẽ hai người chúng ta giống nhau?"

Doanh Chính điên cuồng gật đầu: "Đúng rồi, tôi mới đến cũng vào cục cảnh sát, cũng vì đánh người, vì mấy cái máy móc kia nói tôi giống quỷ, sau đó tôi liền đánh chủ của mấy thứ đó một trận, dạy chúng thế nào là làm người."

Đế Tân đen mặt: "Vậy thì cô cũng rất lợi hại đấy."

"Không!" Doanh Chính lắc đầu nói: "Là chúng ta lợi hại, cho nên chủ đề tôi muốn làm là một nhóm con gái đánh nhau!"

Đế Tân mặt đơ: "Cái gì mà đánh nhau?"

"Hahaha chính là nhóm chúng ta sẽ livestream cho mọi người thấy con gái đánh nhau, giống như bắn cung, múa kiếm hoặc là đánh tay không, bây giờ khẩu vị người ở đây rất nặng thích những loại bạo lực như vậy, nhất định có thể thành công!" Doanh Chính tự tin nói.

Đế Tân không hiểu nói: "Cô định như vậy sao không tìm hai người Hạng Vũ Kinh Kha? Hai người họ thân thể cũng không tồi hơn nữa là tay lão luyện, cô vẫn có thể trực tiếp một trận đánh, đặc biệt để fan của cô đến tìm họ ra tay, điều này còn ý nghĩa hơn hai người đánh nhau ấy chứ?"

"Điều này chắc cô không hiểu." Doanh Chính cười nói: "Hai người đó đều không phải là đèn cạn dầu, mấy người lão luyện đánh với hai người đó còn sợ, hơn nữa chị Trụ Vương dễ nói chuyện hơn một chút so với họ, dáng người cô cũng không tệ, bây giờ không có dáng người không thể thu hút fan đâu."

Đế Tân sợ hãi, vì sao lý do chọn cô lại là vì cô dễ nói chuyện và dáng người đẹp? Không có ưu điểm khác sao?

Sau đó Doanh Chính căn bản không phát hiện sắc mặt của Đế Tân đã đen như mực, vẫn còn vui vẻ nói:

"Tên của nhóm tôi đã nghĩ ra rồi gọi là DJ Girl!"
[/HIDE-THANKS]

* * *

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 82 Tìm chủ đề
Chương 72: Bạn trai của Ngộ Không

Editor: Quỳnh Lê

Beta: Tan Tan

[HIDE-THANKS]
Nhìn Doanh Chính đã tẩu hỏa nhập ma, Đế Tân nói một cách ghét bỏ: "Cái gì mà cứt chó cấp thấp? Đây mà là tên cái gì, tôi không muốn tham gia một nhóm như vậy, cô làm một mình đi, cùng lắm thì tôi tiếp tục đi đòi nợ, như vậy cũng dễ nghe hơn cứt chó nhiều!"

Nói xong, Đế Tân mang theo vẻ mặt ghét bỏ sập cửa rời đi.

Doanh Chính ngẩn ra, cái gì mà cứt chó cấp thấp? Giỡn kiểu gì vậy!

Rõ ràng là Rs!

"Đế Tân, con người vô học kia, nghe không hiểu tiếng Anh à?"

Doanh Chính nổi giận đùng đùng mắng theo, nhưng Đế Tân đã biến mất ở cửa cầu thang, để lại mình cô buồn bực không thôi.

"Mommy."

Nghe thấy trong đầu truyền đến âm thanh mềm mại của bé trai, Doanh Chính quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Thi Thi đang mở to đôi mắt lo lắng nhìn cô, trái tim lập tức mềm nhũn.

Doanh Chính ôm lấy Thi Thi nói: "Vẫn là con trai ngoan nhất, sau này chúng ta phải học tập thật tốt, đừng bắt chước Đế Tân không học hành kia, chúng ta phải học giỏi toán lý hóa, đi khắp thiên hạ đều không sợ, đúng hay không?"

"Đúng vậy, đều nghe theo mommy."

Nghe câu trả lời trong đầu, Doanh Chính cảm động đến nước mắt lưng tròng.

Vẫn là con trai nhà mình có hiểu biết!

* * *

"Cứt chó, cái quái gì vậy, đúng là vũ nhục thân phận của Cô!"

Đế Tân sập cửa rời đi, vẫn không thể hiểu được ý nghĩa tên nhóm mà Doanh Chính nói, cả đoạn đường cứ nhắc mãi đến sảnh lớn lầu một, quả thực là châm chọc Doanh Chính từ đầu tới chân.

"Đúng là không cách nào hiểu nổi người trẻ tuổi hiện nay, đều đang suy nghĩ cái gì, tư tưởng thật không bình thường, há mồm ngậm miệng đều là cứt chó, chậc chậc chậc, loại không khí này không ổn, không ổn!"

Đế Tân vừa châm chọc vừa dự định đi đón Đát Kỷ, vừa mới mở cửa chuẩn bị rời khỏi sảnh lớn, khóe mắt thoáng thấy một mảnh đỏ vàng.

Đế Tân nhanh chóng quay đầu, thấy Ngộ Không toàn thân cứng đờ đứng cùng với một người đàn ông mặc áo xanh.

Người đàn ông kia nắm một thanh kiếm xanh tím trên tay, quay lưng về phía cô, nhưng lúc này anh ta đang trong tư thế chống một tay trên vách tường bao vây Ngộ Không, biểu hiện rõ anh ta và Ngộ Không có một mối quan hệ không thể nói nào đó.

Đế Tân nhìn Ngộ Không, Ngộ Không cũng đang nhìn cô, hai người đối diện ba giây, Đế Tân nâng lên tay "hi" một tiếng.

"Hi, Ngộ Không thật trùng hợp, tôi dự định ra ngoài, muốn đi cùng không?"

Đế Tân hỏi xong mới phát hiện sao lời này nghe không thích hợp cho lắm, vội vàng sửa miệng.

"Không phải, là tôi muốn ra ngoài, hai người tiếp tục đi, quay đầu lại tổ chức đám cưới nhớ phát thiệp mời cho tôi, tạm biệt!"

Nói xong, Đế Tân xấu hổ nhe răng cười, xoay người muốn rời đi, Ngộ Không thấy vậy gấp đến mức lập tức đẩy người đàn ông áo xanh trên người ra, tiến lên kéo Đế Tân lại.

"Việc này không giống như cô nghĩ, cô nghe tôi giải thích, Đế Tân, cô nghe tôi giải thích đã!" Ngộ Không quả thực khóc không ra nước mắt.

Thanh danh lẫy lừng một đời của cô, toàn bộ đều bị người đàn ông này phá hỏng!

Cô sắp chết rồi, nếu đám người Đế Tân biết cô có bạn trai, các cô ấy nhất định sẽ chê cười cô, tuyệt đối không thể thừa nhận.

Đế Tân mờ mịt liếc nhìn người đàn ông áo xanh, buông tay nói: "Không Không, không cần giải thích đâu, hôn bạn trai không cần phải giải thích, yên tâm đi, tôi chưa thấy gì hết, thật đó."

Ngộ Không không nhịn được trợn trắng mắt, đều có thể nói ra việc hai người hôn nhau, Đế Tân cô thật sự xác định cô chưa thấy gì hết sao?

"Tôi, cái kia, Lão Tôn ta đây sẽ không thích đàn ông!" Ngộ Không trừng mắt quát lớn.

Đế Tân đồng tình nhìn về phía người đàn ông áo xanh đầy mặt bất đắc dĩ kia: "Người anh em, có người bạn gái giống như Không Không rất mệt mỏi phải không?"

"Tàm tạm." Người đàn ông áo xanh dịu dàng cười, bước đến phía sau Ngộ Không, vươn tay vuốt ve bộ lông vàng của cô, ánh mắt tràn ngập cưng chiều nói:

"Không Không tương đối thích cảm giác yêu đương vụng trộm, tôi phối hợp với cô ấy thì tốt rồi, chịu chút tủi thân cũng không sao, chỉ cần cô ấy vui vẻ."
[/HIDE-THANKS]

* * *

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
 
Bài viết: 82 Tìm chủ đề
Chương 73: Xin chào, tôi là Lâm Thanh Hiệp

Editor: Quỳnh Lê

Beta: Tan Tan



[HIDE-THANKS]
"Đúng rồi, vẫn chưa biết cô họ gì?" Anh ta nhìn Đế Tân cười hỏi.

"Xin chào, tôi tên Đế Tân, phải rồi, người anh em, anh họ gì vậy?" Đế Tân cười hỏi.

Người đàn ông liếc nhìn Ngộ Không một cái trước, thấy cô không có ý phản bác, lúc này mới cười nói: "Xin chào cô Đế Tân, kẻ hèn là Lâm Thanh Hiệp, vị hôn phu của Ngộ Không, lần đầu gặp mặt mong cô chiếu cố nhiều hơn!"

"Được thôi, đúng rồi Lâm công tử, anh có thể gọi tôi là phu nhân Đát Kỷ, tôi kết hôn rồi, Đát Kỷ là chồng của tôi, khi nào rảnh sẽ giới thiệu cho anh!" Đế Tân che miệng cười nói.

Lâm Thanh Hiệp gật đầu, kéo Ngộ Không đến gần, ôm cô vào trong ngực, thâm tình nhìn cô nói: "Không Không, việc chúng ta sắp kết hôn có phải nên nói một tiếng với mọi người hay không?"

Ngộ Không nhìn lướt qua Đế Tân đang tràn đầy lòng hiếu kỳ, biết rõ không thể tiếp tục giấu được nữa, nhẹ nhàng gật đầu xem như đồng ý.

Lâm Thanh Hiệp vỗ nhẹ bả vai của cô, lúc này mới lấy ra một xấp thiệp mời màu đỏ đưa cho Đế Tân.

"Đây là.. thiệp mời kết hôn?" Đế Tân không dám tin, kết quả trên bìa ngoài tấm thiệp mời màu đỏ có chân dung của Ngộ Không cùng với Lâm Thanh Hiệp, cô lập tức sợ ngây người.

Cô có nghĩ như thế nào cũng không ngờ đến Ngộ Không lại là người đầu tiên kết hôn, trong chung cư, cặp của Hạng Vũ cùng với Kinh Kha mỗi ngày đều quấn quít nhau như vậy cũng chưa nói muốn kết hôn, không nghĩ đến lại để cho Không Không chạy trước.

Quả thật không thể tin được!

Thấy vẻ mặt bất ngờ của Đế Tân, Ngộ Không có chút ngượng ngùng nói: "Cô không nhìn lầm đâu, ba ngày sau tôi với Thanh Hiệp sẽ kết hôn, còn phải nhờ cô đưa thiệp mời trên tay cho đám người Kinh Kha, Hạng Vũ."

Để cô tự mình đi mời, cô hận không thể chết cho rồi, thứ khiến người ta thẹn thùng như vậy thật sự làm con khỉ như cô khó xử.

"Trời ơi, ba ngày sau sẽ kết hôn, Không Không, cô thật không có nghĩa khí, chuyện như vậy đến bây giờ mới nói cho chúng tôi biết, nếu không phải hôm nay bị tôi bắt gặp đúng lúc, cô cũng không định nói chuyện này cho chúng tôi biết đúng không?" Đế Tân nhíu mày hỏi.

Tuy rằng điều Đế Tân nói là sự thật, nhưng mà cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận.

"Sao có thể, hôm nay tôi đến chính là để đưa thiệp mời cho các cô, thiệp mời có thể giúp các cô đến thẳng Hoa Quả Sơn, có tác dụng giới hạn trong thời gian một ngày, vẫn là tôi cố ý nhờ chị Phạm cùng với chị Đào làm ra đó, sao có thể không nói với các cô, nếu không định nói cho các cô biết, tôi còn làm ra nó để làm gì."

Ngộ Không nói vô cùng chân thành, Đế Tân hoàn toàn tin tưởng, gật đầu bảo đảm nói: "Vậy còn coi như có thành ý, tôi phát thiệp mời giúp cô, cô trở về chuẩn bị làm cô dâu cho tốt đi."

Đế Tân thật lòng cảm thấy vui mừng cho Ngộ Không, cúi đầu lật xem thiệp mời một cách cẩn thận, lại không chú ý đến nụ cười khó hiểu của hai người Ngộ Không và Lâm Thanh Hiệp.

Nhận lấy thiệp mời, lại bảo đảm nhất định sẽ đến đúng giờ rất nhiều lần, Đế Tân vẫy tay hai cái tạm biệt Ngộ Không, xoay người đi ra ngoài đón Đát Kỷ.

Vừa mới đi đến đầu đường lớn, cô đã nhìn thấy Đát Kỷ đang xách túi lớn túi nhỏ trở về, Đế Tân vội vàng chạy lên đón.

"Tân Nhi, sao em lại ra đây? Nắng to như vậy, cẩn thận bị cảm nắng!" Đát Kỷ nhíu mày nhìn Đế Tân ngay cả ô cũng không mang theo đang chạy về phía mình, chỉ có thể giơ túi đồ lên cao che nắng cho cô, hai vợ chồng cùng nhau bước về phía chung cư.

Trên đường đi, Đế Tân vui vẻ kể chuyện Ngộ Không sắp kết hôn cho anh nghe, Đát Kỷ cũng lắp bắp vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, chẳng qua sau khi giật mình lại bắt đầu suy nghĩ đến quà mừng.

Quan hệ của mọi người tốt như vậy, tặng quà phải có tâm một chút mới được.

Nhưng thời gian chỉ còn có hai ngày là ngày mai và ngày mốt để chuẩn bị, tự mình làm e rằng không có cách nào hoàn thành, chỉ có thể đi mua.

Nhưng cho dù đi mua, tặng cái gì cũng là một vấn đề tiêu hao tế bào não, suy cho cùng họ cũng không có kinh nghiệm tặng quà kết hôn cho một con khỉ!
[/HIDE-THANKS]

* * *

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
 
Bài viết: 82 Tìm chủ đề
Chương 74: Ngộ Không phải kết hôn rồi

Editor: Mintt

Beta: Tan Tan

[HIDE-THANKS]
Cả một đoạn đường đi về chung cư vợ chồng hai người nghĩ mãi cũng không ra nên tặng quà gì thì tốt.

Những món đồ điện gia dụng, chăn mền bình thường hình như ở Hoa Quả Sơn kia của Ngộ Không không dùng được, dù sao chỗ đó cũng không có máy phát điện.

Mà trái cây, hoa tươi gì đó thì Hoa Quả Sơn của người ta gần như là không thiếu, thật là không biết nên tặng gì mới tốt.

Về đến nhà, hai người ngay cả lúc ăn cơm cũng nghĩ đến, mà chuyện này thực sự phiền não, vợ chồng họ đều sắp bùng nổ đến nỗi muốn lật bàn rồi.

"Anh Đát Kỷ, em muốn điên rồi!"

Đế Tân sụp đổ cứ đi vòng quanh, lâu lâu lại đập một cái vào tường, quả thực giống như bị tẩu hoả nhập ma vậy.

Đát Kỷ cầm lấy một lon nước lạnh trên bàn uống một ngụm lớn, bắt buộc đại não của mình phải bình tĩnh rồi mới nói:

"Chẳng phải vẫn còn thiệp mời chưa phát sao, chúng ta đi phát xong rồi tính tiếp."

Cứ như vậy mãi thì vợ chồng bọn họ chắc sẽ bị giày vò đến chết mất, haiz, có chút nhớ nhung ngày tháng sai vặt vô số lúc trước.

Trước đây, làm gì cần họ phải suy nghĩ đến những chuyện đơn giản như vậy, chỉ cần phân phó xuống là một đống đại thần sẽ nghĩ cách cho mình, nghĩ đến đã thấy đẹp rồi.

Chỉ đáng tiếc họ đã không phải phi tần và đế vương nữa, mà giờ đây họ chỉ là một đôi vợ chồng bình thường.

Hai người thu dọn một chút rồi tay nắm tay ra khỏi cửa bắt đầu phát thiệp mời từ lầu một.

Nhà của chủ nhà Phạm Tiểu Mễ:

Đế Tân: "Ngộ Không phải kết hôn rồi, đây là thiệp mời cô ấy nhờ tôi gửi đến, chị Phạm, chị nhớ đến nha!"

Phạm Tiểu Mễ: "Được, được. À đúng rồi, sao sắc mặt hai người lại khó coi như vậy?"

Đát Kỷ cười nói: "Không có gì, chỉ là không nghỉ ngơi tốt mà thôi."

Phạm Tiểu Mễ xông về phía Đế Tân chớp chớp mắt, đưa ánh mắt tôi hiểu, cô không cần giải thích cho Đế Tân.

Đế Tân cứ luôn cảm thấy ánh mắt của chị Phạm có chút nham hiểm.

Nhà Đào Bảo:

Đế Tân, Đát Kỷ: "Chị Đào, Ngộ Không phải kết hôn rồi, đây là thiệp mời của cô ấy, chị nhất định phải đến đấy."

Đào Bảo: "Tôi đã biết từ sớm rồi!"

Nói xong một tay giựt lấy thiệp mời, "đùng" một tiếng đã đóng cửa phòng lại rồi!

Đế Tân, Đát Kỷ: "Chị Đào nóng giận như vậy là đến tháng rồi sao?"

Nhà hai Bảo Ngọc:

Đế Tân cười híp mắt nói: "Hai bạn nhỏ, ba ngày sau Ngộ Không phải kết hôn rồi, hai người nhớ đến dự tiệc nhé!"

Bảo Ngọc nữ: "Không phải là mình chị Ngộ Không làm đấy chứ?"

Bảo Ngọc nam mặt mày ghét bỏ: "Nếu như phải thì chúng tôi không đi đâu, tôi nhớ trên sách có nói Hoa Quả Sơn không có bệnh viện, vả lại tôi cũng không muốn đi súc ruột."

Đế Tân, Đát Kỷ: /Mặt lạnh nhạt/ "Đi hay không thì tuỳ, nhận lấy thiệp mời, hai người tự quyết định đi!"

Nhà Kiến Văn:

Đế Tân cười gượng gạo đưa thiệp mời qua: "Ngộ Không phải kết hôn, đây là thiệp mời, nhớ đến nha."

Kiến Văn: "Được thôi, đây thật là quá vui mừng rồi. À, Trụ Vương Đát Kỷ vợ chồng hai người tính tặng quà gì? Tôi không biết tặng gì mới tốt nữa đây."

Khuôn mặt đang cười của hai người cứng lại, đồng loạt hét lên: "Chúng tôi không biết! Đừng nhắc đến từ quà với chúng tôi nữa!"

Kiến Văn mặt mũi ngơ ngác nhìn vợ chồng Đế Tân tức giận đùng đùng đi lên lầu, cảm thấy kỳ lạ mà gãi gãi đầu.

Gì vậy? Ăn phải thuốc nổ rồi à? Liên luỵ đến người vô tội như vậy mà được sao?

Nhà Hạng Vũ:

Đế Tân và Đát Kỷ lúc này đã không miễn cưỡng bản thân cười nữa, đưa thiệp mời qua rồi quay người đi mất, Hạng Vũ vội vàng gọi hai người lại.

"Sao vậy? Ngộ Không sắp kết hôn rồi hai người không thể vui vẻ một chút sao? Tuy rằng tôi cũng biết chuyện này khiến người ta không dám tin nhưng biểu cảm này của hai người sẽ khiến cho tôi có ảo giác là mấy người thực sự đang nói đùa đấy."

"Đây là giả đúng không? Ngộ Không cản bản không thể nào kết hôn được, tôi còn chưa kết hôn thì sao cô ấy có thể kết hôn trước tôi chứ!"

Vợ chồng Đế Tân đồng loạt hừ lạnh: "Chuyện này vô cùng chính xác."

Hạng Vũ trợn mắt há hốc miệng, sau khi phản ứng lại thì bắt đầu đánh vào tường, trong miệng hét lớn: "Đây không phải là sự thật!"
[/HIDE-THANKS]

* * *

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back