Bài viết: 82 Tìm chủ đề
Chương 60: Chính là muốn giết cô

Editor: Quỳnh Lê

Beta-er: Tan Tan
[HIDE-THANKS]
"233, phiền anh cầm con dao cho chắc, tuyệt đối không được run tay!"

Đổng Phú Quý tỏ vẻ hiện tại bản thân đang trong tình trạng hoảng sợ cực độ, mẹ nó quá kích thích.

Đát Kỷ cũng lười nói nhảm với cô ta, thấy Đế Tân đi đóng cửa đã trở về, lập tức nói với Đổng Phú Quý: "Diêm Vương muốn mạng của cô, cô trốn không thoát!"

"Cái gì Diêm Vương với không Diêm Vương, mấy người mẹ nó rốt cuộc là ai, là ai sai mấy người đến giết tôi? Người đó trả bao nhiêu? Tôi trả gấp đôi còn không được sao?" Vẻ mặt Đổng Phú Quý đưa đám nói.

Đế Tân thấy bộ dạng không hiểu rõ tình hình của cô ta, cười lạnh nói: "Cô không biết hai mươi năm nay là bản thân cô trộm được sao? Linh hồn của cô còn có một nửa đang ở đầu cầu Nại Hà chờ cô, cô không quay về, cô ta sẽ không đầu thai được, cho nên, vì một nửa kia của cô, cô chịu đựng một chút đi."

"Chém một đao thôi, rất nhanh!"

Đổng Phú Quý ngây ngốc, cảm nhận con dao trên cổ càng ngày càng gần, vội vàng lên tiếng kêu dừng: "Chờ một chút! Có thể cho tôi làm một con quỷ rõ ràng mọi việc được không?"

Đát Kỷ nhìn về phía Đế Tân, Đế Tân gật đầu một cái, lúc này anh mới thả lỏng con dao.

"Được rồi, cô hỏi đi." Đế Tân chống nạnh, không kiên nhẫn nói.

Đổng Phú Quý vừa mới trải qua ranh giới sống chết, hít sâu vài cái, lúc này mới nuốt nước bọt hỏi: "Mấy người nói một nửa linh hồn kia của tôi là chuyện thế nào? Còn nữa hai người rốt cuộc là ai?"

Đổng Phú Quý bắt đầu hoài nghi bản thân đụng vào hai kẻ bệnh tâm thần, không phải bệnh tâm thần ai lại có thể bịa ra một lý do giết người thái quá như vậy!

"Haha." Đế Tân cười lạnh hai tiếng, hỏi: "Có phải cô cho rằng bản thân đang xuyên qua đúng hay không?"

"What?" Đổng Phú Quý lập tức trừng lớn mắt: "Mấy người lại có thể biết việc xuyên không?"

Việc xuyên không trọng sinh này là bí mật lớn nhất của cô ta, ngay cả Thúy Thúy mà cô ta thích nhất, cô ta cũng chưa kể, hai người này lại có thể biết được, xem ra quả nhiên không phải người thường.

Đế Tân cười nhạo nét mặt giật mình kia của cô ta một chút, lại nói: "Hiện tại cô chỉ là một nửa linh hồn, thời gian nửa cuộc đời của Đổng Phú Quý đều là do cô trộm được, cô đã phải chết từ sớm. Đúng rồi, tôi là Trụ Vương Đế Tân, người cầm dao kia là người chồng yêu quý của tôi Đát Kỷ, xong rồi, hiện tại những gì cô muốn biết đều đã biết, có thể chết được rồi!"

Tiếng nói vừa dứt, Đế Tân tặng một nụ hôn gió cho Đát Kỷ, Đát Kỷ bất đắc dĩ, sau khi chu môi lên hôn lại với cô, giơ tay cầm dao, một dao chém xuống!

"Răng rắc!"

Ủa? Âm thanh hình như không đúng!

Đát Kỷ cúi đầu nhìn, liền thấy dao phay trong tay mình lại cắm sâu vào bàn gỗ bên cạnh, sức lực của anh quá lớn, tay kéo mạnh, bàn gỗ lập tức vỡ ra làm hai.

"Bà xã, Đổng Phú Quý chạy!" Sau khi phản ứng lại đây, Đát Kỷ nhanh chóng nhắc nhở vợ mình.

Đổng Phú Quý lăn trên đất nhặt về cái mạng, vừa nghe thấy anh nói chuyện, theo bản năng quay đầu lại nhìn, liền thấy bàn gỗ bị chém ra làm hai kia, sợ đến mức ôm cổ bò dậy lập tức bỏ chạy.

Nhưng Đế Tân đã phòng bị, đứng chặn cửa, vươn tay cầm một cục gạch đập thẳng lên trán Đổng Phú Quý.

"Bang!"

"Mấy người.."

Khi Đổng Phú Quý tắt thở, suy nghĩ cuối cùng của cô ta không phải cảm thấy luyến tiếc, mà là đang suy nghĩ, bị gạch đập chết vẫn tốt hơn so với bị chém chết, ít nhất cô ta vẫn có thể được toàn thây.

Hai vợ chồng Đế Tân trơ mắt nhìn linh hồn của Đổng Phú Quý bay ra. Di động chết máy, không có cách nào liên hệ được với Hắc Vô Thường số 1, hai người quyết định dẫn theo tàn hồn của Đổng Phú Quý đang khóc đến rối tinh rối mù, sử dụng lệnh bài xuyên không của Đào Bảo, đưa thẳng về Địa phủ.
[/HIDE-THANKS]

* * *

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 82 Tìm chủ đề
Chương 61: Sợ hãi rối loạn trong sông Vong Xuyên

Editor: Mintt

Beta-er: Tan Tan

[HIDE-THANKS]
Khắp nơi đều là màu đen, đây chính là cảm nhận trực quan của vợ chồng Đế Tân.

Hai người họ mang theo tàn hồn của Đổng Phú Quý rơi thẳng xuống cầu Nại Hà, vừa mới chạm đất vẫn chưa đứng vững đã thấy một bóng trắng tiến thẳng về phía mình.

Đế Tân lo lắng Đổng Phú Quý chạy mất, cô theo bản năng đưa tay ra để bắt lấy hồn phách của cô ta, bóng trắng kia đến quá nhanh Đát Kỷ muốn kéo Đế Tân đã không kịp nữa, giương mắt nhìn bóng trắng kia và Đế Tân đụng vào nhau.

"Đằng trước mau tránh ra!"

"..."

"Đùng" một tiếng, Đế Tân và bóng trắng kia đụng vào nhau, cô chỉ cảm thấy ngực mình bị một lực mạnh đập vào, trong chốc lát liền đứng không vững ngã xuống sông Vong Xuyên.

"Cứu mạng! Anh Đát Kỷ cứu em với, em không biết bơi!" Đế Tân bị chìm xuống, lúc nổi lên để hô hấp liền mở miệng kêu cứu.

Trơ mắt nhìn Đế Tân bị rơi xuống sông Vong Xuyên, Đát Kỷ bị doạ đến đỏ cả mắt, không quan tâm việc bắt chiếc bóng trắng ngã ở trên đất mà trực tiếp nhảy xuống sông.

"Cứu mạng, thả chúng tôi ra!"

"Ahahaha, có linh hồn sống xuống đây rồi!"

Đát Kỷ vừa nhảy xuống sông liền cảm thấy dưới chân bị thứ gì đó nắm lấy, cứ muốn kéo anh xuống, mà lúc này Đế Tân đã bị ba cánh tay máu chảy đầm đìa lôi xuống chỉ còn lại cái đầu nghiêng lộ ra. Đát Kỷ không còn quan tâm được những cái khác nữa, anh lập tức biến trở lại thành hình dạng ban đầu.

Ánh sáng trắng vừa xoẹt qua, những cánh tay máu kia lần lượt bị ánh sáng này làm bỏng rát mà rút về, Đát Kỷ nhân cơ hội giơ cái đuôi của mình ra kéo Đế Tân đến bên cạnh, ném cô cả người toàn là máu hôn mê bất tỉnh lên cầu Nại Hà.

Anh thu đuôi lại đang tính trở lại cầu, con ác quỷ dưới kia vốn bị doạ sợ lại nhào lên, không những thế mà một cái đuôi dưới thân anh cũng bị bắt lấy, mấy con ác quỷ nhào lên liền cắn, chỉ trong chớp mắt pháp lực của anh đã mất đi hơn một nửa.

"Đáng ghét!" Đát Kỷ thấp giọng quát một tiếng, duỗi tám cái đuôi còn lại để loại bỏ những con ác quỷ kia, nhưng số lượng càng lúc càng nhiều bởi vì chúng không dễ dàng gì mới bắt được một linh hồn sống sao lại nỡ thả ra được chứ?

Từng con cắn chặt lấy đuôi của Đát Kỷ hít mạnh, ngay cả ánh sáng trắng trên người anh cũng không sợ nữa.

Mắt thấy ánh sáng trên người Đát Kỷ càng lúc càng nhạt, cả người sắp bị kéo vào trong sông thì trên cầu đột nhiên có thêm một bóng trắng, tiếp theo đó là hơn trăm ánh kiếm đồng loạt hướng về phía đám ác quỷ trong sông mà chiếu xuống.

Kiếm khí này không biết lợi hại hơn ánh sáng trắng kia của Đát Kỷ bao nhiêu lần, đám ác quỷ tránh né không kịp, bị kiếm khí đâm trúng liền hét một tiếng 'a' rồi hoá thành máu hoà tan vào nước sông Vong Xuyên.

"Nhanh nắm lấy đuôi của tôi!" Bóng trắng trên bờ lên tiếng nhắc nhở.

Đát Kỷ đã cạn kiệt pháp lực còn đang mơ hồ, nghe thấy âm thanh này liền có thêm sức lực, mở mắt nhìn chỉ thấy một cái đuôi rắn màu trắng đang ở trước mắt mình, trong lòng biết đối phương là muốn cứu mình liền lấy chiếc đuôi duy nhất không bị kéo xuống sông quấn vào.

Người trên cầu cảm nhận được sức nặng trên đuôi lập tức nâng cao lên, đưa Đát Kỷ từ dưới sông lôi ra, đuôi rắn lại thả lần nữa, đem Đát Kỷ nhẹ nhàng đặt ở trên cầu.

Kiếm khí biến mất, một lần nguy hiểm ngoài ý muốn coi như vượt qua rồi.

Nhưng khi Bạch Tố Trinh thấy tám cái đuôi máu chảy ướt đẫm của Đát Kỷ thì không nhịn được mà cảm thấy áy náy, quyết lòng bẻ một miếng nhỏ của cây Linh Chi không dễ gì có được đưa đến bên miệng Đát Kỷ.

"Lúc nãy quả thực không dừng chân lại được mới khiến hai người bị rơi xuống sông Vong Xuyên, đây là cây Linh Chi mà Nam Cực Tiên Ông đặc biệt chăm nom, xem như là quà nhận lỗi của tôi, dư sức chữa trị vết thương trên người anh. Tôi còn có việc phải làm, chúng ta từ biệt tại đây!"

Nói xong liền đưa miếng nhỏ của cây Linh Chi đến miệng Đát Kỷ rồi vội vã rời đi.
[/HIDE-THANKS]

* * *

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 82 Tìm chủ đề
Chương 62: Pháp Hải: Các vị thí chủ có gặp qua Bạch Xà không?

Editor: Mintt

Beta-er: Tan Tan

[HIDE-THANKS]
Bạch Tố Trinh vừa rời đi, Đổng Phú Quý vẫn luôn bay bổng vội vàng tiến đến, ánh mắt thèm thuồng nhìn một chút tiên thảo Linh Chi ở bên miệng Đát Kỷ, kinh ngạc nói:

"Thì ra thế giới này thật sự có quỷ, có yêu, có tiên nhân. Này, 233."

Mã số này vừa ra khỏi miệng liền nhận lấy ánh mắt sắc nhọn của Đát Kỷ, đôi mắt đỏ máu kia vừa quét qua xém chút nữa doạ chết Đổng Phú Quý.

"Xin lỗi, xin lỗi, chẳng phải là không biết tên của cô sao, đại nhân khoan hồng độ lượng. À đúng rồi, nhanh xem người phụ nữ bên cạnh cô đi!" Đổng Phú Quý vô cùng sợ hãi bắt đầu thay đổi chủ đề nói chuyện.

Nhưng mà chủ đề này thay đổi cực kỳ hay, Đát Kỷ rời tầm mắt khỏi người Đổng Phú Quý chuyển sang nhìn Đế Tân vẫn hôn mê chưa tỉnh, không chút suy nghĩ quét đuôi một cái trực tiếp đưa miếng Linh Chi kia đến bên miệng Đế Tân.

Ánh sáng trắng lướt qua, vốn dĩ là một con hồ ly chín đuôi liền biến thành một người đàn ông đẹp trai mặc đồ trắng. Tóc bạc áo trắng, mắt phượng màu đỏ hơi nhếch lên, đôi mày kiếm màu trắng xuyên thẳng vào trong tóc mai, khoé miệng có máu trực tiếp ngậm lấy cây Linh Chi đưa đến bên miệng Đế Tân, bản thân sau khi ngậm tan nó thì cố gắng đưa hết cho Đế Tân, không hề giữ lại cho bản thân chút nào.

Trơ mắt nhìn Đát Kỷ biến tới biến lui, Đổng Phú Quý kinh ngạc đến há hốc miệng cho đến khi Đế Tân tỉnh lại gọi một tiếng "Anh Đát Kỷ" thì cô ta mới hoàn hồn lại.

"Ôi trời!" Đổng Phú Quý không dám tin mà chỉ về phía Đát Kỷ nói: "Anh thế mà lại là đàn ông! Dám lừa dối bà đây, tôi còn cho rằng hai người là 'bách hợp' nữa!"

Tức quá đi! Còn cho rằng là hai cô em nữa, lúc trước còn cảm thấy khung hình đẹp quá, bây giờ thật là một lời khó nói!

Nghe thấy lời nói của Đổng Phú Quý, Đế Tân trực tiếp cởi chiếc giảy vải dưới chân ném qua: "Nói linh tinh gì đó, anh Đát Kỷ tất nhiên là đàn ông rồi, bà đây không thích phụ nữ!"

"Bụp" một tiếng chiếc giày trực tiếp xuyên qua linh hồn của Đổng Phú Quý rơi xuống sông Vong Xuyên.

Mạnh Bà ở trên cầu tận mắt chứng kiến tất cả không nhịn được mà đứng dậy, vừa chống hông vừa trừng mắt, quát mắng: "Có biết bảo vệ môi trường không! Rác có thể tuỳ tiện vứt lung tung hả?"

Trong chớp mắt Đế Tân sợ hãi, liên tục nói xin lỗi, nhận được cái trợn mắt của Mạnh Bà, lúc này mới không bị nộp phạt.

"Nể mặt cô Đào nên bỏ đi, lần sau còn làm như vậy nữa, cho dù là cô Đào đến thì bà lão tôi cũng sẽ không dễ dàng tha cho mấy người đâu!"

Để lại câu nói này rồi Mạnh Bà lắc đầu quay trở lại chỗ ngồi phát canh cho quỷ qua đường.

"Khụ khụ."

Bên tai truyền đến tiếng ho của Đát Kỷ, Đế Tân vội vã thu lại dáng vẻ hổ cái kia, trở thành một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn dịu dàng dìu người đàn ông nằm trên đất dậy, đau lòng lau vết máu ở khoé miệng cho anh.

"Anh Đát Kỷ, sao anh lại chảy máu rồi? Đừng doạ em chứ!" Phát hiện máu càng lau càng nhiều Đế Tân gấp đến nỗi nước mắt cũng muốn chảy ra rồi.

Đổng Phú Quý bay bổng trên đỉnh đầu thấy dáng vẻ đáng thương kia của cô không nhịn được mà đồng tình nói: "Ông xã của cô đưa toàn bộ tiên thảo cho cô hết, không chừng lần này thật sự phải chết rồi, cô nhìn dáng vẻ hít vào nhiều thở ra ít của anh ta đi, sợ là không chống đỡ được bao lâu nữa đâu."

"Cô câm miệng!" Đế Tân tức giận quát, nếu không phải vì không được ném giày thì cô đã ném bay cái linh hồn này rồi.

Đổng Phú Quý mặt mày hậm hực, quay mặt về sau nhìn lung tung lại phát hiện có một hoà thượng trẻ tuổi chân giẫm hoa sen vàng bay đến, ngạc nhiên hét: "Nhanh, nhanh xem, hoà thượng kia biết bay kìa!"

Đế Tân nâng mắt nhìn liền thấy một ánh sáng vàng chói mắt dừng trước mặt, ánh sáng biến mất, một vị hoà thượng đầu trọc mặc chiếc áo cà sa màu trắng rơi xuống trước mặt mình.

Hắn thấp giọng niệm một câu "A di đà phật", sau đó hỏi: "Các vị thí chủ có thấy một con bạch xà đi qua chỗ này không?"
[/HIDE-THANKS]

* * *

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 82 Tìm chủ đề
Chương 63: Yêu quái, Pháp Hải cứu yêu quái

Editor: Quy Lãng

Beta-er: Tan Tan

[HIDE-THANKS]
Ánh mắt Đế Tân mờ mịt, nhưng Đổng Phú Quý đang bay lơ lửng trên đầu cô lập tức vui mừng hỏi:

"Đại sư, có phải con rắn trắng mà ngài đang tìm tên là Bạch Tố Trinh đúng không?"

"Đúng vậy, là Bạch Tố Trinh!" Hai mắt Pháp Hải lập tức sáng lên, hắn nhìn về phía Đổng Phú Quý hỏi: "Vị thí chủ này, cô đã gặp qua xà yêu Bạch Tố Trinh kia rồi sao? Nếu cô biết xin hãy cho hay, bần tăng vô cùng cảm kích, bần tăng sẽ đưa cho thí chủ một đoạn chú Vãng Sanh."

"Cái này hay đó, cô ấy.." Đổng Phú Quý đang muốn nói, lúc này Đế Tân đã kịp phản ứng lại, vội hỏi: "Con rắn trắng kia chính là cô gái áo trắng đụng tôi rớt xuống sông?"

Đổng Phú Quý không nghi ngờ gì, theo bản năng liền gật đầu nói: "Đúng vậy."

Sau khi trả lời xong, thấy ánh mắt tràn đầy ý cảnh cáo của Đế Tân, Đổng Phú Quý chợt cảm thấy không tốt.

Cô ta thấy Đế Tân mang vẻ mặt hung ác nói với Pháp Hải: "Hòa thượng, cứu phu quân của tôi thì tôi sẽ nói cho anh biết con rắn kia đi đâu."

"Phu quân của cô?" Pháp Hải nghi ngờ nhìn người đàn ông tóc bạc áo trắng đang nằm trong vòng tay Đế Tân, hắn kinh ngạc nhìn quỷ khí dày đặc bao quanh người Đát Kỷ, sức sống bị cạn kiệt, trông như sắp chết bất cứ lúc nào, lập tức lắp bắp kinh hãi.

"Hồ yêu này xảy ra chuyện gì vậy?" Nói xong, hắn nhìn thoáng qua sông Vong Xuyên dưới cầu Nại Hà, trong lòng lập tức hiểu rõ: "Anh ta rơt xuống sông sao?

" Đúng vậy, anh ấy rơi xuống sông! "Đế Tân và Đổng Phú Quý cùng nhau gật đầu.

Pháp Hải gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ:" Thế này, đây chỉ là chuyện nhỏ, tôi chữa lành cho anh ta, cô nói cho tôi biết vị trí của Bạch Tố Trinh, có được không? "

" Không thành vấn đề! "Đế Tân gật đầu liên tục. Cô không ngờ vị hòa thượng này dễ nói chuyện như vậy, ai~nếu biết vậy thì vừa rồi đã thể hiện thái độ tốt hơn rồi.

Đổng Phú Quý bay trên đỉnh đầu Đế Tân hoàn toàn chết lặng, vị thần nào lại bày ra chuyện đặc biệt này?

Pháp Hải lại có thể mỉm cười mà đi chữa bệnh cho con hồ ly kia, đó là yêu quái đó, Pháp Hải ghét nhất là yêu quái đó, có phải cô đang nhìn nhầm không!

Tuy nhiên, dù Đổng Phú Quý có ngạc nhiên đến đâu, Pháp Hải cũng đã cứu được Ðát Kỷ, hơn nữa còn chữa khỏi bệnh cho anh, không chỉ tiêu trừ toàn bộ quỷ khí trên người anh, còn lấy một hạt trong chuỗi tràng hạt đeo trên cổ đưa cho anh, nói có tác dụng xua đuổi tà ma?

Đổng Phú Quý: WTF!

Đây nhất định là Pháp Hải giả, Pháp Hải mà cô thấy nhất định là giả!

Đổng Phú Quý ở bên kia đang oán niệm đủ thứ, Đế Tân bên này thấy Ðát Kỷ tỉnh lại còn khôi phục như lúc đầu, vui mừng đến mức liên tục nói lời cảm ơn.

" Thật sự là cảm ơn anh rất nhiều, đúng rồi, vị đại sư này nên gọi thế nào đây? "Đế Tân kích động nắm chặt tay Pháp Hải không ngừng lắc lên lắc xuống, cảm giác quen thuộc như các nhà lãnh đạo gặp nhau vào những thập niên 60.

Đế Tân: Xin chào đồng chí!

Pháp Hải: Xin chào đồng chí!

Pháp Hải bị nắm đến mức xấu hổ, rút tay mình ra, cười nói:" Thí chủ khách khí quá, bần tăng hiệu là Pháp Hải, hiện tại bần tăng đã chữa khỏi cho vị nam thí chủ này rồi, nữ thí chủ có thể nói cho bần tăng thông tin của Bạch Tố Trinh được không? "

" Đương nhiên, đương nhiên. "Đế Tân kéo tay Ðát Kỷ, ngẩng đầu cười ngọt ngào với anh:" Anh Ðát Kỷ, cô gái áo trắng kia đi đâu rồi?

Đổng Phú Quý đang bay lại trợn mắt không nói nên lời lần nữa, hóa ra cô gái này không biết Bạch Tố Trinh đi đâu, nên mới giả vờ như vậy.

Ðát Kỷ chạm vào mái tóc của Đế Tân, mỉm cười cưng chiều, hôn trán cô một cái rồi mới quay sang nói với Pháp Hải: "Con rắn trắng kia đi về phía điện Diêm Vương, hiện tại có lẽ đã đến điện Diêm Vương rồi, chỉ là không biết cô ta muốn làm gì, đi rất vội vàng."

Pháp Hải nghe vậy, lập tức cau mày: "Không hay rồi, có lẽ cô ta muốn đi sửa sổ Sinh Tử của Hứa Tiên, bần tăng vẫn đến muộn, không biết hiện tại đuổi theo còn kịp không, cũng không biết cô ta có đánh thắng được lão Diêm vương không."

"Ai, không nói nữa, bần tăng đi trước, nếu không thấy cô ta, Thanh Nhi lại đến làm phiền bần tăng nữa."

Vừa dứt lời, niệm câu "A di đà phật" liền quay người đạp sen rời đi.
[/HIDE-THANKS]

* * *

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 82 Tìm chủ đề
Chương 64: Được mời làm khách

Editor: Quy Lãng

Beta-er: Tan Tan

[HIDE-THANKS]
Đổng Phú Quý không nhịn được, nhìn vào bóng lưng của Pháp Hải mà hét lớn: "Pháp Hải, Bạch Tố Trinh là gì của anh?"

Bước chân của Pháp Hải dừng lại, xoay người cười nói: "Đó là chị gái của Thanh Nhi, đương nhiên cũng là chị gái của bần tăng!"

Sau khi nói xong, ánh sáng vàng lóe lên, anh ta đi luôn, để lại Đổng Phú Quý hóa đá bay lơ lửng trên không trung với vẻ mặt sững sờ.

Đây là loại quan hệ kiểu gì vậy? Sao cô lại không hiểu?

Tuy nhiên, khi Đổng Phú Quý còn đang mơ hồ, hai vợ chồng Đế Tân cuối cùng cũng chờ được Hắc Vô Thường số 1.

Trên thực tế, Hắc Vô Thường số 1 chỉ tình cờ đi qua cầu Nại Hà mà thôi, đột nhiên nhìn thấy hai vợ chồng Đế Tân đang ở đây, anh ta có hơi bất ngờ. Anh ta đi siêu hồn mới trở về, khi nhìn thấy tàn hồn bay trên đầu hai vợ chồng Đế Tân lập tức hiểu rõ.

"Các người còn tặng kèm dịch vụ giao hàng tận nhà sao?" Hắc Vô Thường số 1 trực tiếp móc dây xích câu hồn ra, sau đó liền móc Đổng Phú Quý còn đang ngơ ngác xuống dưới.

Đế Tân cũng không ngờ chính chủ lại đến sớm như vậy, tiến lên giải thích: "Chỉ là điện thoại đúng lúc này lại bị hỏng, chúng tôi cũng không biết làm sao để liên lạc với anh, nên mới đưa tàn hồn của Đổng Phú Quý xuống địa phủ cho anh, đang nghĩ đứng đây chờ sẽ gặp được anh, không ngờ lại gặp sớm như vậy."

Nói xong, Đế Tân chuyển qua chuyện khác, học được thói quen ra hiệu bằng tay của Kinh Kha, xoa xoa ngón tay, cười nói: "Cái này, anh xem nợ đã đòi được rồi, tiền này.."

Hắc Vô Thường số 1 lập tức hiểu rõ, cười ha ha nói: "Đừng lo lắng về chuyện tiền bạc, hiện tại tôi sẽ lấy điện thoại chuyển liền cho hai người."

Nói xong anh ta liền lấy điện thoại di động ra chuyển tiền, động tác đơn giản dứt khoát, xong việc còn để cho hai vợ chồng Đế Tân kiểm tra xem số tài khoản có đúng không, mọi việc xong xuôi, tiền hai bên đã thỏa thuận xong.

Đến khi Đổng Phú Quý phản ứng lại, cô ta đã đi đến bên cạnh Mạnh Bà rồi.

"Đi nào, cô gái nhỏ, sau khi uống canh Mạnh Bà của ta thì cô có thể đi đầu thai rồi, mau uống đi, phía sau còn có rất nhiều quỷ lớn quỷ nhỏ đang đợi đó." Mạnh Bà không kiên nhẫn đưa một chén canh Mạnh Bà cho Đổng Phú Quý.

Hiện tại hai linh hồn của Đổng Phú Quý đã dung hợp, hiểu rõ ngày chết của mình thực sự đến rồi, cũng không vướng bận, im lặng uống hết chén canh Mạnh Bà này, nhảy xuống đường đầu thai trước mặt mình, đầu thai chuyển thế.

Đế Tân chứng kiến cảnh này không khỏi rùng mình, nắm chặt tay Ðát Kỷ sợ hãi nói: "Anh Ðát Kỷ, nếu sau khi chết, em uống canh Mạnh Bà rồi quên mất anh thì phải làm sao bây giờ?"

Ðát Kỷ cười nhẹ, nói: "Chuyện này em không cần phải lo lắng, vừa nãy anh đã cho em ăn linh chi tiên thảo, bây giờ em đã thoát khỏi thân thể trần tục, có thể cùng tu luyện với anh. Sau này, chỉ cần em không lười biếng, luyện tập chăm chỉ, hai chúng ta có thể ở bên nhau thật lâu."

"Hả?" Đế Tân không biết mình nên khóc hay nên cười khi nghe được tin này.

Ðát Kỷ cũng không nói nhiều, sờ đầu cô, đang định đưa cô trở về, không ngờ phía sau lại truyền đến một tiếng hét.

"Này, hai người muốn đến nhà tôi ngồi một chút không? Lúc trước tôi xin lỗi vì đã lỡ tay làm hai người rơi xuống sông, đến nhà tôi ngồi một chút đi, để tôi có thể thuận tiện xin lỗi hai người, nếu không tôi lại thiếu một món nợ nhân quả lớn rồi."

Nghe thấy âm thanh này, hai vợ chồng quay đầu nhìn lại, lại thấy Pháp Hải và Bạch Tố Trinh đứng trên đài sen vàng cùng nhau bay lại đây.

Vừa đến trước mặt họ, Bạch Tố Trinh liền nắm lấy tay Đế Tân, cảm giác tiếc hận như tại sao không gặp nhau sớm hơn.

"Cô gái, cô họ gì? Không tin được một người phàm như cô lại dám ở cùng hồ ly, có lẽ cô không biết, phu quân của tôi cũng là người phàm, hai chúng ta cũng thật trùng hợp, cô nói cái này có phải là duyên phận không?" Bạch Tố Trinh hào hứng nói.

Đế Tân sửng sốt: Người phụ nữ này đang cố tình bắt chuyện để mình tha thứ cho cô ta sao?
[/HIDE-THANKS]

* * *

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 82 Tìm chủ đề
Chương 65: Quan nhân, nương tử

Editor: Linh

Beta: Tan Tan
[HIDE-THANKS]
Thấy Đế Tân vẫn ngây người nhìn mình, Bạch Tố Trinh lại nói: "Chuyện trước đây ta thực sự xin lỗi, tại ta vội vàng muốn cứu phu quân của mình, nên lỡ tay làm cô rơi xuống sông, cô không bằng lòng tới nhà ta làm khách, không phải vẫn đang trách ta chứ?

Đế Tân vô tội lắc đầu:" Đã không sao rồi, vị hòa thượng này cũng đã từng cứu chồng tôi, giữa chúng ta hẳn là không có nhân quả gì rồi? "

Cô chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi, không có ý muốn đến nhà người khác làm khách.

" Đương nhiên là có nhân quả, chuyện này không thể một hai câu là giải thích rõ ràng được, cô nương này, không biết ta nên gọi cô thế nào? "Bạch Tố Trinh vẫn nắm tay Đế Tân như cũ.

" Tôi tên là Đế Tân, tôi đã nói rõ ràng, hai người mau về đi, tôi với chồng tôi còn muốn về nhà. "Đế Tân vung tay cố gắng tách khỏi tay Bạch Tố Trinh, chẳng những không thể hất ra mà còn bị bên kia siết chặt hơn.

" Này, tôi đã nói là buông ra! "Đế Tân cau mày hét lên

Bạch Tố Trinh cười lắc đầu:" Đế Tân muội muội, nếu muội không đến nhà ta làm khách, ta sẽ không buông tay. "

Đế Tân có chút tức giận, hướng ánh mắt cầu cứu tới ông xã, nào ngờ anh đã bị Pháp Hải hòa thượng kéo đi mất, không biết thì thầm cái gì, nên không nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của cô.

Đế Tân giãy giụa không có kết quả, cứ như vậy trơ mắt nhìn Bạch Tố Trinh và Pháp Hải, một người kéo mình, một người kéo Đát Kỷ vai kề vai, rời khỏi Địa Phủ.

Trước mắt tối bưng lại bừng sáng, Đế Tân phát hiện mình đang đứng cạnh bờ sông, bên cạnh có tấm bia đá viết hai chữ" Tây Hồ ".

" Chỗ này là chỗ nào? "Đế Tân cam chịu số phận, dù sao đến thì cũng đã đến rồi, ăn bữa cơm cũng chẳng sao.

Trọng điểm là, nơi này phong cảnh rất đẹp!

Bạch Tố Trinh nhìn trên mặt Đế Tân không còn thần sắc phản kháng, buông tay cô ra cười nói:" Nơi này là Tây Hồ ở Hàng Châu, hiện tại chính là tháng Ba, tháng Tư, là mùa Tây Hồ đẹp nhất, để lúc nào tỷ tỷ dẫn muội đi dạo, hôm nay đến nhà ta ăn cơm trước đã. "

Lúc này Đát Kỷ cũng đã cùng Pháp Hải đến bờ sông, thấy phong cảnh đẹp như tranh vẽ, đi đến bên cạnh Đế Tân nói:" Tân Nhi, trước đó không phải đã nói hoàn thành đơn hàng của Hắc Vô Thường số 1 xong chúng ta sẽ đi du lịch sao, anh thấy nơi này cũng không tệ, chúng ta đợi mấy ngày rồi đi nhé. "

Đế Tân nghe anh nhắc nhở như thế, cũng dâng lên cái suy nghĩ này, cười gật đầu:" Có thể, chị Bạch Tố Trinh còn nói rất nhiều, chị đừng ghét bỏ bọn em nhé? "

" Chị? "Đế Tân giương mắt quay đầu nhìn lại, chỗ đó làm gì còn bóng dáng Bạch Tố Trinh.

" Người đâu? "Đế Tân hỏi Pháp Hải sau lưng.

Nào biết hắn căn bản không nghe thấy, mắt đầy ôn nhu nhìn về phía Đoạn Kiều*.

(*) chiếc cầu ở Tây Hồ, thuộc tỉnh Hàng Châu của Trung Quốc

Vợ chồng Đế Tân theo ánh mắt của hắn nhìn lên phía trên Đoạn Kiều, liền thấy một cô gái mặc áo xanh thanh tú động lòng người đứng trên cầu.

" Pháp Hải, ngươi tới rồi! "Cô gái áo xanh vẫy tay gọi.

Pháp Hải gật đầu đáp lời, nhấc chân đi từng bước về phía trước, thân hình nhoáng một cái liền đi đến bên cạnh cô gái áo xanh, kéo tay cô, nhu tình vô hạn gọi:" Thanh Nhi~ "

Hai người Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên từ hai đầu cầu chạy lại.

" Nương tử! "Hứa Tiên đưa tay kêu to.

Bạch Tố Trinh hai mắt đẫm lệ chạy tới phía trước:" Quan nhân! "

" Nương tử! "

" Quan nhân! "

Hai người rốt cuộc dừng lại, ánh mắt như không rời nhau.

" Nương tử, khổ cho nàng rồi. "Hứa Tiên nói.

Bạch Tố Trinh lắc đầu:" Không vất vả, tướng công, để chàng chịu khổ rồi. "

" Không sao, lần sau nàng muốn biến hình nói cho ta một tiếng, ta sẽ không bị dọa. "Hứa Tiên đầy mắt cưng chiều nói.

" Được, lần sau ta nhất định chú ý."Bạch Tố Trinh cười khẽ nói.
[/HIDE-THANKS]

* * *

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
 
Bài viết: 82 Tìm chủ đề
Chương 66: Thật là trùng hợp, chúng ta đều yêu đúng người.

Editor: Linh

Beta: Tan Tan

[HIDE-THANKS]
Đế Tân, Đát Kỷ nhìn hai người trên cầu, không khỏi rùng mình, đồng loạt nôn mửa:

"Thật đáng sợ!"

"Ngọt quá, lố thật." Đế Tân nói thêm.

Đát Kỷ gật đầu đồng ý: "Vẫn là chúng ta thể hiện tình cảm vừa phải, phải không, Tân nhi?"

"Ừm, vẫn là chúng ta tốt hơn họ." Đế Tân đáp lại, kiễng chân hôn lên cằm Đát Kỷ.

"Anh Đát Kỷ, em thấy bây giờ anh trông thật đẹp trai và quyến rũ!" Đột nhiên phát hiện ra Đát Kỷ với mái tóc bạch kim, bộ áo bào trắng, hai mắt Đế Tân lập tức sáng lên.

Đát Kỷ đưa tay sờ lên mái tóc bạch kim dài đến mắt cá chân của mình, bàn tay thi thuật, trực tiếp đem mái tóc bạch kim thành tóc đen, rồi đổi chiếc vương miện bằng ngọc thành dây buộc tóc rồi buộc lại.

"Như vậy là tốt rồi, Tân nhi không cần phải lo lắng những người phụ nữ khác sẽ nhìn anh."

Đế Tân mơ hồ, anh ấy nói như vậy là có ý gì? Tóc bạc đẹp như vậy lại đổi thành tóc đen, thật là đáng giận.

Nhưng trong thâm tâm không hiểu sao vẫn bị hành động này của anh làm cho vui vẻ.

Bên này, vợ chồng Đế Tân dính lấy nhau không thua kém hai cặp kia, hai cặp trên cầu bên kia đã dính lấy nhau xong đang đi về phía bờ sông.

Thấy họ trở lại, chẳng hiểu tại sao ba đội lại thành hai đội.

Ba người Đế Tân, Hứa Tiên và Pháp Hải ăn ý ngồi trên tảng đá gần bờ sông, còn ba người Đát Kỷ, Tiểu Thanh, Bạch Tố Trinh lại ăn ý đứng sau lưng người yêu của họ.

Hứa Tiên liếc nhìn Đát Kỷ đang đứng sau lưng Đế Tân, hỏi Đế Tân: "Đế Tân cô nương, tướng công nhà cô là loài yêu gì vậy?"

"Là Cửu vĩ bạch hồ, đúng rồi, chị Bạch Tố Trinh là loài yêu gì?" Đế Tân vì để không ảnh hưởng đến bầu không khí, cũng hỏi một câu.

Hứa Tiên cười nhẹ: "Là xà tinh ngàn năm, cũng là màu trắng. Thật là trùng hợp."

"Đúng vậy, thật là trùng hợp." Đế Tân lúng túng cười, không biết là trùng hợp chỗ nào.

Pháp Hải niệm A Di Đà Phật, nhỏ giọng nói: "Nói đến Đế Tân thí chủ, cô cũng là người hiếm thấy, chúng ta đều cùng nữ yêu giao hảo tốt. Cô là nữ nhân mà dám đối tốt với nam yêu, cô thật là nữ trung hào kiệt. Thật là dũng cảm!"

Đế Tân ngoài miệng liên tục từ chối: "Đâu có, đâu có hai người cũng không tệ."

"Như nhau, như nhau!" Hứa Tiên, Pháp Hải cùng đáp, cả ba người cùng nhìn nhau, ăn ý cười một tiếng.

Đám người Đát Kỷ sau lưng họ cũng đang giao tiếp với nhau bằng linh lực.

Tiểu Thanh: Ai, hồ ly chín đuôi, anh đến từ đâu?

Đát Kỷ: Mộ Hiên Viên, các cô thì sao?

Bạch Tố Trinh: Núi Nga Mi, nhân tiện, Đát Kỷ, tại sao anh lại ở cùng một người phàm?

Đát Kỷ: Không phải cô cũng ở cùng phàm nhân sao.

Bạch Tố Trinh: Hứa Tiên không giống như vậy, ta hạ phàm xuống nhân gian để báo ân, không nghĩ đến chàng ấy ưu tú như thế, tài hoa như thế, không biết sao ta bị hấp dẫn lúc nào không hay.

Tiểu Thanh: Tôi cũng thế, tôi thích cảm giác cấm dục của Pháp Hải, lúc ấy huynh ấy đang tu Thiền Hoan Hỉ, tôi liền ở bên huynh ấy, hahaha~

Đát Kỷ: Đó đều là duyên phận, chúng ta đều yêu đúng người.

Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh cười thẹn thùng, đều gật đầu: Đúng là có duyên.

Đát Kỷ: Đúng rồi, Bạch cô nương hôm nay cô vào Địa phủ làm gì vậy?

Bạch Tố Trinh: Nói đến chuyện này lại khiến mọi người chê cười rồi, ta ngại trời nóng muốn biến về nguyên hình để tắm rửa, không ngờ tướng công ta nhát gan, không nhận ra là ta nên bị dọa chết, thế nên ta phải vào Địa phủ đoạt lại hồn phách của chàng ấy, về sau nếu lại hù chết chàng ấy ta lại phải phiền phức đi một chuyến, nên ta dứt khoát đổi tên tướng công ta trên sổ ghi chép, để mọi người chê cười rồi.

Đát Kỷ lúng túng mỉm cười, không nói thêm nữa. Không phải là anh khinh thường Hứa Tiên, nhưng anh thật sự chưa từng thấy ai nhát gan như Hứa Tiên.

Trong chung cư bên kia, trong nhóm phụ nữ Kinh Kha, Hạng Vũ đó tùy tiện ném một người ra so với hắn đều to gan hơn, Hứa Tiên thật sự ném hết mặt mũi đám đàn ông họ đi rồi!
[/HIDE-THANKS]

* * *

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
 
Bài viết: 82 Tìm chủ đề
Chương 67: Cùng nhau ăn bữa cơm

Editor: Quỳnh Lê

Beta: Tan Tan



[HIDE-THANKS]
Bạch Tố Trinh cũng không biết Đát Kỷ suy nghĩ cái gì trong lòng, thấy mọi người ngắm phong cảnh đủ rồi, mời hai vợ chồng Đế Tân đến nhà mình ăn cơm.

Cô nói muốn đãi khách thì phải đãi khách, nhân quả trả hết mới tốt, nếu không sẽ rất bất lợi cho việc tu hành sau này của cô.

Dù sao thì cô cũng là một con rắn có chí khí, cô thật sự muốn thành tiên!

Họ đi dọc bên bờ sông Tiền Đường, từng tòa nhà mang đậm nét đặc sắc của vùng sông nước Giang Nam hiện ra trước mắt, trên mặt của mỗi người qua đường đều mang theo nụ cười, rõ ràng rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, hơi thở phố phường dày đặc, trong không khí tràn ngập hương vị của sự hạnh phúc an khang.

Người quen biết vợ chồng Bạch Tố Trinh và Pháp Hải, Tiểu Thanh rất nhiều, dọc theo đường đi đến nhà của Hứa Tiên, chỉ tính những người chào hỏi họ cũng đã hơn một trăm, có thể thấy được mức độ nổi tiếng của gia đình này ở Tiền Đường cao bao nhiêu.

Băng qua một cây cầu nhỏ, bắc ngang con sông nhỏ chảy xuyên qua thành phố này, đoàn người cuối cùng cũng đến cửa nhà Hứa Tiên.

Trong viện có một người phụ nữ đang phơi quần áo, chính là chị gái của Hứa Tiên, Hứa Giảo Dung.

Nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, chị của Hứa Tiên ngẩng đầu nhìn về phía này, thấy em dâu và em trai trở về, vội vàng buông quần áo xuống chạy ra đón.

"Em dâu, mọi người đã về rồi!"

"Tẩu tẩu, chúng ta về rồi." Bạch Tố Trinh cười đáp, lại nghiêng người lộ ra hai vợ chồng Đế Tân, chỉ vào hai người giới thiệu nói: "Đây là hai vị bằng hữu muội mới quen, hôm nay đúng lúc gặp được nhau, mời họ về nhà ăn bữa cơm."

Nghe thấy Bạch Tố Trinh nhắc tới hai vợ chồng mình, vợ chồng Đế Tân bước lên cười nói: "Da mặt dày đến chơi, chị cũng đừng ghét bỏ."

"Sao có thể, hoan nghênh các vị còn không kịp, mau vào nhà đi, bên ngoài nóng lắm, vào nhà uống ly trà trước."

Chị của Hứa Tiên nhiệt tình dẫn hai vợ chồng Đế Tân bước vào phòng khách, Tiểu Thanh thấy quần áo bên ngoài còn chưa phơi xong, lôi kéo Pháp Hải tiếp tục phơi quần áo.

Bước vào phòng khách, chị của Hứa Tiên cười nói: "Hai vị ngồi xuống trước, Hán Văn, đệ tiếp khách đi, trong nhà còn có một hộp trà Tây Hồ Long Tĩnh cao cấp, đệ lấy ra pha trà cho khách."

Nói xong lại nói với Bạch Tố Trinh: "Em dâu, hai chúng ta đi mua đồ ăn đi, không nghĩ tới sẽ có khách đến, rượu thịt cũng chưa kịp chuẩn bị."

Thấy cô khách khí như vậy, Đế Tân ngượng ngùng nói: "Chị không cần phiền phức như vậy, tùy tiện làm hai món ăn là được, đã làm phiền đủ rồi, chị như vậy chúng ta cũng ngại ở lại."

"Aizz, muội nói cái gì vậy! Em dâu khó khăn lắm mới mời đến hai vị bằng hữu, đương nhiên phải chiêu đãi thật tốt, hai vị cứ việc ngồi, những việc khác cứ giao cho ta."

Chị của Hứa Tiên nói xong, không cho Đế Tân có cơ hội phản bác, kéo Bạch Tố Trinh bước ra ngoài, xa xa còn nghe thấy giọng nói của cô: "Muội nói xem Lý Công Phủ chết ở chỗ nào rồi, trưa trầy trưa trật cũng không ở nhà, cũng không biết trở về phụ giúp lão nương.."

Khi hai vợ chồng Đế Tân xấu hổ ngồi trong phòng, Hứa Tiên đem theo trà ngon trở về, Pháp Hải cùng Tiểu Thanh cũng lần lượt tiến vào, mọi người bắt đầu trò chuyện, giảm bớt không khí xấu hổ.

Chị của Hứa Tiên và Bạch Tố Trinh nhanh chóng xách theo giỏ đồ ăn trở về, chào hỏi hai vợ chồng Đế Tân rồi xoay người bước vào phòng bếp xử lý đồ ăn, Tiểu Thanh cũng chê chán, đi theo hai người.

Chờ sau khi đồ ăn làm xong, từng món một được bày lên bàn, ngoài cửa có người bước vào.

"Nương tử, ta về rồi!"

Lý Công Phủ vừa nói vừa tiến vào, thấy có nhiều người trong phòng khách như vậy, cười hỏi: "Ây da, hôm nay thật đúng là náo nhiệt nha, Hán Văn, hai vị này là?"

"Đây là công tử Đát Kỷ cùng nương tử Đế Tân, bằng hữu của nương tử đệ, hôm nay đúng lúc gặp được nên mời về nhà ăn bữa cơm." Hứa Tiên đứng dậy kéo ghế cho anh rể, chờ anh ta ngồi xuống, lúc này mới trở lại vị trí của mình.

Lý Công Phủ vui tươi hớn hở ngồi xuống, ôm quyền nói: "Vậy thật đúng là có duyên, tại hạ là Lý Công Phủ, nếu không chê, có thể bắt chước Hán Văn gọi một tiếng tỷ phu."

Hai vợ chồng Đế Tân lập tức thức thời gọi một tiếng tỷ phu, khiến Lý Công Phủ vui vẻ khen hai người thẳng thắn.

Chị của Hứa Tiên và Bạch Tố Trinh bưng món ăn cuối cùng bước vào, vừa đặt đồ ăn xuống vừa cười nói: "Đồ ăn đều đã làm xong, người cũng đã đông đủ, chúng ta nhanh chóng nâng đũa thôi, nếu không đồ ăn nguội rồi lại không thể ăn."

Mọi người đều gật đầu, đợi hai vị đầu bếp ngồi xuống, lúc này mới đồng loạt nâng đũa.
[/HIDE-THANKS]

* * *

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
 
Bài viết: 82 Tìm chủ đề
Chương 68: Người anh em, anh là người nơi nào

Editor: Quỳnh Lê

Beta: Tan Tan

[HIDE-THANKS]
Vừa mới ăn một miếng, Lý Công Phủ buông chiếc đũa khẽ nhíu mày, nhìn về phía chị của Hứa Tiên: "Nương tử, nàng chuẩn bị một bình rượu nữ nhi hồng đến đây, bữa này không uống hớp rượu sao có thể ăn cơm được?"

Chị của Hứa Tiên vừa nghe, ý cười trên mặt lập tức biến mắt, cạch một tiếng, đặt đũa xuống, trừng mắt nói: "Buổi chiều không cần đến nha môn có phải không, chàng không biết uống rượu sẽ hỏng việc sao? Còn muốn tái phạm một lần, bị đuổi mới vui đúng không?"

"Khụ.. ta chỉ thuận miệng nói như vậy thôi, không uống thì không uống." Lý Công Phủ yếu ớt trả lời một câu, anh ta xấu hổ sờ mũi, cầm đôi đũa chọc chọc vào chén cơm.

Chị của Hứa Tiên vừa nhìn thấy bộ dáng không phục này của anh ta, lông mày nhướng lên, thấp giọng quát: "Giỏi lắm, đây là giận dỗi với ta phải không, còn muốn ăn hay không, không ăn thì bắt đầu làm việc cho ta, khách vẫn đang ở đây đó."

"Nàng cũng biết là đang có khách mà." Nói rồi giương mắt liếc nhìn Đế Tân đang kinh ngạc một cái, lẩm bẩm nói: "Có khách ở đây, nếu không mời một ly rượu coi sao được."

"Lẩm bẩm cái gì đó!" Chị của Hứa Tiên trừng mắt, Lý Công Phủ không dám thầm thì nữa, suy nghĩ muốn uống rượu đánh mất hoàn toàn.

Anh đau buồn nửa giây, lại bắt đầu trở nên vui sướng, mời hai vợ chồng Đế Tân tiếp tục ăn cơm.

"Ăn đi, ăn nhiều một chút, tay nghề nấu nướng của tẩu tẩu rất tốt, hôm nay hai người xem như rất có phúc, mấy món này đều món sở trường của tẩu ấy, đều đừng khách sáo, nhanh ăn đi!"

Đát Kỷ cười gật đầu: "Được rồi, Lý tỷ phu, anh cũng ăn nhiều một chút."

"Được được, ăn nhiều một chút." Lý Công Phủ vui tươi hớn hở gắp đồ ăn lên ăn, chị của Hứa Tiên thấy anh ta không làm ầm ĩ, sắc mặt nở nụ cười thật tươi một lần nữa, không khí lại bắt đầu trở nên sinh động.

Ăn cơm xong, Đế Tân đề nghị ra ngoài một chút, đi dạo quanh vùng sông nước Giang Nam này, vừa lúc Lý Công Phủ cũng muốn đến nha môn, đoàn người dập dìu cùng nhau bước đi trên phố.

Chẳng qua Hứa Tiên và Pháp Hải không tới, một người muốn đến phòng thuốc, một người phải về Kim Sơn Tự, chỉ có Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh và Lý Công Phủ, còn có vợ chồng Đế Tân, tổng cộng năm người.

Mọi người cũng không có mục đích gì, đi dạo theo Lý Công Phủ đến nha môn, trên đường đi, Lý Công Phủ đột nhiên tò mò hỏi Đát Kỷ: "Huynh đệ, anh là người nơi nào vậy?"

Đát Kỷ sửng sốt, sau khi suy nghĩ một lúc lâu mới trả lời: "Người ở Thanh Khâu."

"Ồ." Lý Công Phủ gật đầu, lại hỏi: "Huynh đệ, anh làm nghề gì?"

"Khụ.. Cũng không làm gì, lúc trước đòi nợ giùm người ta, hiện tại cảm thấy công việc này không dễ làm, dự định không làm nữa, tạm thời còn chưa nghĩ ra muốn làm gì." Đát Kỷ cười trả lời.

Trong lòng Lý Công Phủ vui vẻ, cười nói: "Gần đây nha môn của chúng ta đang tuyển dụng bộ khoái, huynh đệ, ta thấy khớp xương của anh rất có lực, hai chân vững chắc, chắc hẳn có chút bản lĩnh? Muốn đến nha môn của chúng ta thử một lần không?"

Đát Kỷ không nghĩ đến Lý Công Phủ lại có ý tứ này, chẳng qua anh không có khả năng ở lại đây quá lâu, tuy rằng rất rung động với đề nghị này, nhưng vẫn phải từ chối.

Nói cho cùng nếu không sống ở chung cư, e rằng sẽ có người tới cửa tìm họ đòi nợ, tuy không biết chị Đào làm thế nào giúp họ nhập cư trái phép, nhưng lỡ như rời khỏi chung cư quá lâu mất đi sự che chở, chỉ sợ hai vợ chồng họ sẽ trốn không thoát.

Suy nghĩ một hồi, Đát Kỷ tiếc nuối nói: "Ngày mai chúng tôi phải về, e rằng không được, cảm ơn ý tốt của của Lý tỷ phu, chỉ là trong nhà thật sự không có cách nào, mong rằng anh đừng trách."

"Vậy sao, vậy cũng không có gì." Lý Công Phủ xua tay tỏ vẻ không ngại, giương mắt nhìn cánh cửa nha môn, vẫy tay từ biệt đám người Đế Tân, xoay người bước vào nha môn làm việc.
[/HIDE-THANKS]

* * *

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
 
Bài viết: 82 Tìm chủ đề
Chương 69: Hay là livestream đi

Editor: Mintt

Beta: Tan Tan

[HIDE-THANKS]
Sau khi Lý Công Phủ rời đi, Bạch Tố Trinh dẫn Đế Tân đi dạo quanh sông Tiền Đường. Vui chơi hết một ngày, đến tối thì nghỉ ngơi ở nhà Hứa Tiên. Hôm sau, sau khi vui chơi được nửa ngày, vợ chồng Đế Tân tạm biệt Bạch Tố Trinh, hai người sử dụng lệnh bài xuyên không để trở về chung cư.

Họ vừa chạm đất liền bị Đào Bảo bắt được!

"Về khi nào vậy? Chơi vui chứ? Kể tôi nghe có gì vui đi." Đào Bảo dựa vào cửa thang máy cười nói.

Nhưng Đế Tân thấy khuôn mặt tươi cười kia bỗng cảm thấy căng thẳng, chột dạ đem tấm lệnh bài trên tay đưa qua, cười nịnh nọt: "Cũng tạm được, không có gì vui cả, hì hì."

Đào Bảo vốn dĩ không định làm khó hai người, chẳng qua chỉ là đùa chút mà thôi. Cô nhận lấy tấm lệnh bài xuyên không cất đi, cười nói: "Tiền tôi đã tự đi lấy rồi, hai người không cần chuyển cho tôi nữa. Tôi còn có việc nên đi trước đây, tạm biệt!"

"Tạm biệt, tạm biệt, chị Đào đi thong thả!" Đế Tân nịnh nọt giúp cô bấm mở thang máy, mắt thấy Đào Bảo đã rời đi, lúc này mới kéo theo Đát Kỷ nhanh chóng về nhà sạc pin điện thoại. Mở máy lên, ôi trời, vừa nhìn đã thấy một loạt tin nhắn tít tít gửi đến.

Mở ra xem, toàn bộ đều là những tin nhắn trong nhóm của Hắc Bạch Vô Thường kia.

Đế Tân đau đầu xoa ấn đường, quay đầu nhìn Đát Kỷ: "Anh Đát Kỷ, anh đăng nhập máy tính xoá trang web đi, bây giờ em sẽ thoát khỏi nhóm trò chuyện, chúng ta không làm ngành này nữa."

"Ừ." Đát Kỷ gật đầu mở máy tính lên làm theo những gì Đế Tân nói.

Mà bên này Đế Tân cũng thoát khỏi nhóm trò chuyện, cuối cùng còn lấy sim điện thoại ra ném vào thùng rác.

"Cuối cùng cũng được giải thoát rồi!" Đế Tân lau đi những giọt mồ hôi trên trán, sai Đát Kỷ ra ngoài rút tiền còn bản thân thì ngồi trước màn hình máy tính mở nhóm thảo luận của chung cư.

Trụ Vương Đế Tân đến từ thời xa xưa: Chào, các chị em, tôi về rồi đây!

Trụ Vương Đế Tân đến từ thời xa xưa: Chào, các chị em, tôi về rồi đây!

Kinh Kha thề phải giết chết Tần Thuỷ Hoàng: Ôi chao, về rồi à, mấy ngày không gặp. Vợ chồng hai người đi đâu vậy?

Hạng Vũ tôi là minh tinh tôi "Điểu" nhất: Tôi đoán là đi hưởng tuần trăng mật rồi chứ gì, hahaha!

Trụ Vương Đế Tân đến từ thời xa xưa: Không phải, là đi kiếm tiền. Mấy người không biết là có bao nhiêu kích thích đâu, nào là vương triều nữ tôn, nào là địa phủ, còn giao thiệp với một nhóm Hắc Bạch Vô Thường, mệt lắm đó.

Kinh Kha thề phải giết chết Tần Thuỷ Hoàng: Công việc gì vậy? Vừa đi địa phủ vừa xuyên không, có tiền không?

Trụ Vương Đế Tân đến từ thời xa xưa: Kinh Kha, cô còn không biết ngượng mà hỏi tôi à. Nếu không phải cô đưa ra cái ý kiến kia cho Đát Kỷ nhà tôi thì chúng tôi cũng sẽ không đi đòi nợ!

Kinh Kha thề phải giết chết Tần Thuỷ Hoảng: Liên quan gì đến tôi? /Khuôn mặt ngơ ngác/

Hạng Vũ tôi là minh tinh tôi "Điểu" nhất: /Khuôn mặt hiếu kỳ/ Mấy người đang nói gì vậy?

Trụ Vương Đế Tân đến từ thời xa xưa: Không có gì, dù sao tôi cũng đã quyết định không làm ngành này rồi, chỉ là muốn hỏi mấy người có kiến nghị gì không. Tôi muốn công việc không phải giết người, có đề xuất nào tốt không?

Kinh Kha thề phải giết chết Tần Thuỷ Hoàng: Tôi không biết, hai mươi năm đòi nợ chuyên nghiệp, tôi chỉ làm ngành này.

Hạng Vũ tôi là minh tinh tôi "Điểu" nhất: Nếu như có thể đến thế giới của tôi thì cô có thể cùng tôi đóng phim. Đáng tiếc chúng ta không ở cùng một nơi, tôi cũng hết cách.

Doanh Chính hoàng đế lợi hại nhất trong lịch sử: Hay là cùng tôi livestream? Cộng thêm ông xã của cô, chúng ta lập thành một nhóm, cô thấy sao? /Nhướng mày/

Đế Tân có hơi động lòng, nghĩ đến Doanh Chính cả ngày cầm một chiếc gậy tự sướng đi khắp nơi liền có thể kiếm được tiền, không cần giết người, ban đêm không cần phải chạy khắp nơi, nhìn có vẻ không tệ!
[/HIDE-THANKS]

* * *

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back