Tôi, Huyền Học Cải Mệnh
Tác giả: Sa Đề
Editor: GiangNgan
Tác giả: Sa Đề
Editor: GiangNgan
Chương 179 :(b)
Khác với những cửa hàng bình thường mở rộng cửa hoan nghênh khách hàng tùy ý ra vào lựa chọn, cửa hàng này đóng chặt cửa, khi Nhạc Đào tưởng là cửa hàng đóng cửa thì cánh cửa lại từ bên trong mở ra.
- Hoan nghênh quang lâm.
Nương theo thanh âm mị hoặc khàn khàn lại đầy từ tính vang lên, là một nam nhân có khuôn mặt soái khí xuất hiện, có lẽ do hắn là người hỗn huyết nên hốc mắt đặc biệt thâm thúy, lông mì dày, đôi mắt thâm thúy mê người, tràn ngập mị hoặc thần bí.
A! Lại không phải là một cô gái ôn nhu mỹ lệ, mà là một anh trai anh tuấn!
Nội tâm Nhạc Đào thét chói tai.
Nhưng trên mặt nàng vẫn cố gắng duy trì ý cười ngại ngùng:
- A, quấy rầy. Xin hỏi chỗ của anh là bán búp bê sao?
Vừa vào cửa, Ngụy Nhạn liền ngửi được trong cửa hàng có mùi ngai ngái kỳ quái, làm cho người ta choáng váng.
Nhưng rất nhanh từ trong lồng ngực của nàng truyền tới một cảm giác mát mẻ, đầu nháy mắt trở nên thanh tỉnh.
Ngụy Nhạn không khỏi đưa tay lặng lẽ che lên vị trí nơi ngực – nơi đó là ngọc bội hộ thân mà anh trai đưa cho nàng.
Cảm thấy có chút bất an, Ngụy Nhạn cố gắng lôi kéo Nhạc Đào rời đi, nhưng Nhạc Đào giống như hoàn toàn bị bố trí trong cửa hàng hấp dẫn.
Cửa hàng búp bê trang hoàng thật sự là mộng ảo, là màu lam phấn hồng mà các cô gái đều thích, trên giá đỡ rộng mở sáng ngời bày thật nhiều búp bê lớn nhỏ ăn mặc đủ loại quần áo.
Có kimono, mặc sườn xám, váy dạ hội, váy công chúa, váy y tá.. thoạt nhìn cái gì cần có đều có, mỗi cách ăn mặc cùng khuôn mặt đều không giống nhau.
Mỗi búp bê đều trông thật sống động, thấp nhất cũng là 30cm, cao nhất cũng lên tới 1m.
Tỷ như búp bê trước mặt Ngụy Nhạn, theo ngũ quan thoạt nhìn như là người Châu Á, có khuôn mặt trứng ngỗng, ngũ quan tinh xảo khéo léo, mặc váy dài vàng nhạt tới tận mắt cá chân, mái tóc xõa tung, trên người còn mang theo trang sức lòe lòe tỏa sáng.
Nhưng ánh mắt của nó càng thêm mê người, trong ánh mắt tựa hồ mang theo tinh tinh, hấp dẫn ánh mắt người khác, làm cho người ta không nhịn được càng muốn nhìn, luyến tiếc dời tầm mắt.
Nhưng Ngụy Nhạn chỉ nhìn thoáng qua thì không muốn nhìn lại, bởi vì nàng cảm thấy khi nàng nhìn thấy ánh mắt của búp bê thì bên tai giống như vang lên tiếng kêu khóc cùng kêu rên sắc nhọn, làm cho nàng vô cùng khiếp sợ.
Hơn nữa không biết có phải do nàng lỗi giác, nàng cảm giác khóe môi búp bê như đang mỉm cười, nhưng lại cho nàng cảm giác được sự bi thương cùng thống khổ.
Không chỉ riêng con búp bê này, những búp bê khác tựa hồ cũng như vậy, rõ ràng trong cửa hàng bố trí phi thường ấm áp, ngọn đèn cũng ấm, nhưng sau khi đi vào Ngụy Nhạn lại cảm thấy từng trận râm mát, không ngừng nổi da gà.
Nàng không hiểu nguyên nhân, nhưng hoàn toàn không có ý tứ gì muốn mua về.
Nàng chỉ có cảm giác sợ hãi khác thường, cảm nhận được một cỗ uy hiếp.
Lúc này nam nhân kia đã giới thiệu búp bê cho Nhạc Đào:
- Tôi gọi là Lạp Tân Tụng Mạt, là ông chủ cửa hàng này. Chúng nó không phải búp bê, mà là búp bê SD hàng duy nhất, nơi này đều do tôi tự tay chế tạo, trút xuống tâm huyết của tôi, vả lại một khi bán ra ngoài, cũng sẽ không bổ hàng, cam đoan có một không hai trên đời này.
Nhạc Đào nghe được có chút hướng về, nàng chú ý một búp bê mặc nguyên bộ yếm bằng Jin:
- Nha! Búp bê này!
Nàng nhịn không được kêu Ngụy Nhạn:
- Nhạn Nhạn cô mau tới đây xem! Đây có phải là búp bê cầu nguyện hay không!
Lạp Tân Tụng Mạt nghi hoặc:
- Búp bê cầu nguyện?
Nhạc Đào lập tức đem tin tức đồn đãi nói ra:
- Cho nên búp bê của anh chính là loại búp bê mà bọn họ đã nói, không hề lộ ra dấu vết lắp ráp hay là kẽ hở a!
Lạp Tân Tụng Mạt chợt hiểu:
- Thì ra là thế, nhắc tới tôi có tặng qua mấy con búp bê đi ra ngoài.
Nhạc Đào há miệng:
- Tặng? Không phải mua sao?
Lạp Tân Tụng Mạt nói:
- Nói chính xác là đưa cho bọn họ một lát, qua thêm một thời gian ngắn nếu họ không còn cần dùng thì tiếp tục đổi về, cho nên chỗ tôi mới gọi là "thể nghiệm" đâu.
Ngụy Nhạn có chút kỳ quái:
- Anh không sợ sau khi đưa ra ngoài rồi bọn họ sẽ không trả lại sao? Hoặc là búp bê không được nuôi dưỡng tốt bị hao tổn thì sao?
Nhạc Đào cũng gật đầu:
- Đúng vậy, anh làm vậy thật không đáng tin.
Lạp Tân Tụng Mạt cười nói:
- Sẽ không đâu, tôi chưa từng "lỗ vốn" qua, đại khái bởi vì khách nhân của tôi đều là những sinh mệnh tốt đẹp lại thiện lương như hai cô đi.
Nhạc Đào lộ ra vẻ cười ngượng ngùng vì được khen, trong lòng Ngụy Nhạn lại run lên, trực giác lời này không giống như lời khen ngợi.
- Hoan nghênh quang lâm.
Nương theo thanh âm mị hoặc khàn khàn lại đầy từ tính vang lên, là một nam nhân có khuôn mặt soái khí xuất hiện, có lẽ do hắn là người hỗn huyết nên hốc mắt đặc biệt thâm thúy, lông mì dày, đôi mắt thâm thúy mê người, tràn ngập mị hoặc thần bí.
A! Lại không phải là một cô gái ôn nhu mỹ lệ, mà là một anh trai anh tuấn!
Nội tâm Nhạc Đào thét chói tai.
Nhưng trên mặt nàng vẫn cố gắng duy trì ý cười ngại ngùng:
- A, quấy rầy. Xin hỏi chỗ của anh là bán búp bê sao?
Vừa vào cửa, Ngụy Nhạn liền ngửi được trong cửa hàng có mùi ngai ngái kỳ quái, làm cho người ta choáng váng.
Nhưng rất nhanh từ trong lồng ngực của nàng truyền tới một cảm giác mát mẻ, đầu nháy mắt trở nên thanh tỉnh.
Ngụy Nhạn không khỏi đưa tay lặng lẽ che lên vị trí nơi ngực – nơi đó là ngọc bội hộ thân mà anh trai đưa cho nàng.
Cảm thấy có chút bất an, Ngụy Nhạn cố gắng lôi kéo Nhạc Đào rời đi, nhưng Nhạc Đào giống như hoàn toàn bị bố trí trong cửa hàng hấp dẫn.
Cửa hàng búp bê trang hoàng thật sự là mộng ảo, là màu lam phấn hồng mà các cô gái đều thích, trên giá đỡ rộng mở sáng ngời bày thật nhiều búp bê lớn nhỏ ăn mặc đủ loại quần áo.
Có kimono, mặc sườn xám, váy dạ hội, váy công chúa, váy y tá.. thoạt nhìn cái gì cần có đều có, mỗi cách ăn mặc cùng khuôn mặt đều không giống nhau.
Mỗi búp bê đều trông thật sống động, thấp nhất cũng là 30cm, cao nhất cũng lên tới 1m.
Tỷ như búp bê trước mặt Ngụy Nhạn, theo ngũ quan thoạt nhìn như là người Châu Á, có khuôn mặt trứng ngỗng, ngũ quan tinh xảo khéo léo, mặc váy dài vàng nhạt tới tận mắt cá chân, mái tóc xõa tung, trên người còn mang theo trang sức lòe lòe tỏa sáng.
Nhưng ánh mắt của nó càng thêm mê người, trong ánh mắt tựa hồ mang theo tinh tinh, hấp dẫn ánh mắt người khác, làm cho người ta không nhịn được càng muốn nhìn, luyến tiếc dời tầm mắt.
Nhưng Ngụy Nhạn chỉ nhìn thoáng qua thì không muốn nhìn lại, bởi vì nàng cảm thấy khi nàng nhìn thấy ánh mắt của búp bê thì bên tai giống như vang lên tiếng kêu khóc cùng kêu rên sắc nhọn, làm cho nàng vô cùng khiếp sợ.
Hơn nữa không biết có phải do nàng lỗi giác, nàng cảm giác khóe môi búp bê như đang mỉm cười, nhưng lại cho nàng cảm giác được sự bi thương cùng thống khổ.
Không chỉ riêng con búp bê này, những búp bê khác tựa hồ cũng như vậy, rõ ràng trong cửa hàng bố trí phi thường ấm áp, ngọn đèn cũng ấm, nhưng sau khi đi vào Ngụy Nhạn lại cảm thấy từng trận râm mát, không ngừng nổi da gà.
Nàng không hiểu nguyên nhân, nhưng hoàn toàn không có ý tứ gì muốn mua về.
Nàng chỉ có cảm giác sợ hãi khác thường, cảm nhận được một cỗ uy hiếp.
Lúc này nam nhân kia đã giới thiệu búp bê cho Nhạc Đào:
- Tôi gọi là Lạp Tân Tụng Mạt, là ông chủ cửa hàng này. Chúng nó không phải búp bê, mà là búp bê SD hàng duy nhất, nơi này đều do tôi tự tay chế tạo, trút xuống tâm huyết của tôi, vả lại một khi bán ra ngoài, cũng sẽ không bổ hàng, cam đoan có một không hai trên đời này.
Nhạc Đào nghe được có chút hướng về, nàng chú ý một búp bê mặc nguyên bộ yếm bằng Jin:
- Nha! Búp bê này!
Nàng nhịn không được kêu Ngụy Nhạn:
- Nhạn Nhạn cô mau tới đây xem! Đây có phải là búp bê cầu nguyện hay không!
Lạp Tân Tụng Mạt nghi hoặc:
- Búp bê cầu nguyện?
Nhạc Đào lập tức đem tin tức đồn đãi nói ra:
- Cho nên búp bê của anh chính là loại búp bê mà bọn họ đã nói, không hề lộ ra dấu vết lắp ráp hay là kẽ hở a!
Lạp Tân Tụng Mạt chợt hiểu:
- Thì ra là thế, nhắc tới tôi có tặng qua mấy con búp bê đi ra ngoài.
Nhạc Đào há miệng:
- Tặng? Không phải mua sao?
Lạp Tân Tụng Mạt nói:
- Nói chính xác là đưa cho bọn họ một lát, qua thêm một thời gian ngắn nếu họ không còn cần dùng thì tiếp tục đổi về, cho nên chỗ tôi mới gọi là "thể nghiệm" đâu.
Ngụy Nhạn có chút kỳ quái:
- Anh không sợ sau khi đưa ra ngoài rồi bọn họ sẽ không trả lại sao? Hoặc là búp bê không được nuôi dưỡng tốt bị hao tổn thì sao?
Nhạc Đào cũng gật đầu:
- Đúng vậy, anh làm vậy thật không đáng tin.
Lạp Tân Tụng Mạt cười nói:
- Sẽ không đâu, tôi chưa từng "lỗ vốn" qua, đại khái bởi vì khách nhân của tôi đều là những sinh mệnh tốt đẹp lại thiện lương như hai cô đi.
Nhạc Đào lộ ra vẻ cười ngượng ngùng vì được khen, trong lòng Ngụy Nhạn lại run lên, trực giác lời này không giống như lời khen ngợi.