Ngôn Tình [Edit] Mùa Xuân Của Tôi - Nhị Kháp

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi ihN hnyuQ, 10 Tháng bảy 2025 lúc 11:11 PM.

  1. ihN hnyuQ

    Bài viết:
    1

    Chương 10: Đi tìm người, trút giận


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặt trời lặn về tây, ráng chiều giăng khắp bầu trời.

    Trong phủ, đèn lồng đã được treo khắp nơi. Gió lạnh thổi qua, rải xuống mặt đất những tia sáng vàng vụn vỡ.

    Thẩm Giác mặt không cảm xúc, sải bước nhanh dọc hành lang. Không rõ là do khí thế của chàng quá lạnh lẽo, hay vì đúng lúc đang bận rộn, mà dù có tình cờ gặp người hầu nào, cũng chẳng ai dám cản lại. Chàng cứ thế đi thẳng một mạch đến học đường.

    Tan học đã hơn hai canh giờ, trong ngoài học đường đều vắng lặng. Cửa sổ mở rộng, ánh nắng chiều kéo dài bóng dáng nhỏ bé kia.

    Cô bé đang gắng sức nằm bò lên bộ bàn ghế cao hơn thân người mình. Thẩm Giác khựng lại một chút, rồi mới nhấc chân bước vào.

    Đến gần, chàng mới thấy rõ vệt nước mắt lấm lem trên gương mặt cô bé, cùng đôi tay nhỏ tím ngắt vì lạnh.

    Có vẻ cô bé viết rất khó khăn. Mực đã bị đông, tay cầm bút cũng run rẩy. Bên cạnh xếp chồng mấy tờ giấy đã ngả vàng, chỉ liếc qua là thấy hàng chữ xiêu vẹo.

    Thẩm Giác nhìn chăm chú một lúc mới nhận ra đó là chương đầu của Luận Ngữ.

    Luận Ngữ phức tạp và khó hiểu hơn Tam Tự Kinh. Mỗi ngày chàng chỉ dạy Khương Ấu Nghi viết ba chữ, vậy mà cô bé vẫn học rất chật vật.

    Tuy đôi khi chàng cũng tức giận vì cô bé không chịu cố gắng, nhưng chàng hiểu, tiểu cô nương này học chậm hơn người khác. Không thể một bước lên trời, cần phải từ từ tiến bộ.

    Vậy mà ngày đầu đến học đường đã bị bắt chép Luận Ngữ, chẳng khác nào chưa biết đi đã bị ép phải chạy.

    Lông mày Thẩm Giác nhíu chặt. Trong đáy mắt sâu thẳm hiện lên chút giận dữ, chàng rất hiếm khi để lộ cảm xúc, hôm nay là ngoại lệ.

    Chàng đi thẳng đến, giật lấy bút trong tay Khương Ấu Nghi, tiện tay vứt sang một bên: "Đừng viết nữa."

    Lúc này Khương Ấu Nghi mới như chợt nhận ra có người đến. Cô bé lúng túng ngẩng đầu, nhìn Thẩm Giác dưới ánh nắng chiều. Đôi mắt vừa bừng sáng đã nhanh chóng ảm đạm, cả người ỉu xìu như một chồi non tàn úa giữa gió tuyết.

    Tuy mới ở cùng nhau hơn một tháng, nhưng Thẩm Giác chưa từng thấy cô bé buồn bã thế này.

    Chàng vẫn hay tự hỏi, mẫu thân mà cô bé yêu thương đã qua đời, thân là đích nữ nhưng lại bị người nhà ghẻ lạnh, bị bỏ vào viện vắng không ai hỏi thăm, đến ăn mặc cũng phải chờ người khác bố thí. Cuộc sống ấy, có khi còn không bằng một thứ nữ của nhà bình thường, vậy mà cô bé vẫn luôn cười.

    Mỗi ngày biết thêm một chữ, được ăn bánh đậu đỏ mình thích, hay chỉ đơn giản nghe tiếng mèo hoang kêu ngoài viện, cô bé đều tỏ ra vui vẻ. Chàng chưa từng nghĩ những điều vụn vặt ấy cũng có thể khiến người ta hạnh phúc.

    Cô bé cũng chẳng hề ngốc nghếch như lời đồn. Chỉ là tính cách dịu dàng, phản ứng chậm hơn người khác. Cô bé bé không phải không hiểu, mà là hiểu tất cả.

    Bị bắt nạt, bị lạnh nhạt, bị chế giễu, cô bé đều cảm nhận được mọi cảm xúc của người khác, chỉ là không để tâm.

    Cuộc đời của cô bé đầy rẫy vết thương, nhưng cô bé vẫn giữ được sự trong sáng, vẫn mong mỏi được yêu thương.

    Thẩm Giác từng gặp vô số người trong hậu viện. Có kẻ giả vờ thông minh, có kẻ cố tình làm ra vẻ ngu ngốc chỉ để được sủng ái. Nhưng chưa từng gặp ai trong sáng như Khương Ấu Nghi.

    Đáng lẽ chàng đã có một người em gái, tiếc rằng mẫu thân chàng thân thể yếu ớt, không giữ nổi đứa bé ấy. Nếu được sinh ra, có lẽ cũng đáng yêu và hay cười như tiểu cô nương trước mắt.

    Chàng mím môi, không nói gì. Mãi đến khi có một bàn tay bé nhỏ lạnh buốt nhẹ nhàng kéo ngón tay chàng.

    "Ngọc tỷ tỷ đừng giận Ấu Ấu, có được không.."

    Giọng cô bé rất khẽ, còn mang theo chút lo lắng, như thể cô bé thật sự đã làm sai điều gì.

    Thẩm Giác suýt nữa bị cô bé chọc giận đến bật cười. Chàng đã nghe Vân Thủy kể lại chuyện xảy ra ban ngày, vậy mà tiểu cô nương này không những không giải thích, phản ứng đầu tiên lại là sợ chàng giận nên đến dỗ?

    Chàng bật ra một tiếng cười lạnh. May mà dạy chưa lâu, chứ nếu để người khác biết Thẩm Giác này lại dạy ra một đứa trẻ vô dụng thế này, mặt mũi chàng biết giấu vào đâu đây?

    Trong lòng nghĩ vậy, nhưng khi thấy cô bé càng cúi đầu thấp hơn, bàn tay đang buông thõng bên người chàng khẽ siết lại. Do dự một lát, cuối cùng mới chậm rãi đưa tay đặt lên đầu cô bé.

    Thôi được, chỉ lần này thôi.

    Rõ ràng chưa từng làm việc như vậy, sống lưng chàng cứng đờ, bàn tay cũng cứng ngắc.

    Dừng lại mấy giây rồi vụng về xoa đầu cô bé một cái.

    Giọng nói cứng nhắc: "Ngươi không sai. Ta cũng không giận ngươi."

    Lần này Khương Ấu Nghi lại không dễ dỗ như mọi khi. Cô bé vẫn cúi đầu, giọng khẽ khàng đầy tủi thân: "Nhưng tiên sinh, tứ ca đều nói Ấu Ấu sai rồi.."

    Giọng nói của cô bé càng lúc càng nhỏ, mấy chữ sau gần như nghẹn ngào, khiến lông mày Thẩm Giác nhíu lại càng chặt. Bàn tay đang đặt trên đầu cô bé không rút về, trái lại còn khẽ cong ngón tay, búng nhẹ vào trán cô bé một cái.

    Khương Ấu Nghi đau quá bèn ôm trán, ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe nhưng không dám kêu đau.

    Thẩm Giác nửa quỳ xuống trước mặt cô bé, cau mày nhìn, giọng lạnh lùng: "Nghe họ, hay nghe ta? Ta nói ngươi không sai, tức là không sai."

    Khương Ấu Nghi gần như không cần suy nghĩ, lập tức nói: "Ấu Ấu nghe Ngọc tỷ tỷ."

    Nói xong mới phản ứng chậm một nhịp, có người thật sự tin cô bé không sai. Đôi mắt vừa đỏ hoe lập tức sáng long lanh. Dù Ngọc tỷ tỷ có hung dữ thì cô bé vẫn rất vui.

    Chỉ là, giữa lúc vui mừng ấy, cô bé lại không nhịn được khẽ nói: "Nhưng mà.. bài chép.. vẫn chưa chép xong.."

    "Ngươi đã không sai, còn chép cái gì nữa? Đi."

    Khương Ấu Nghi chớp đôi mắt đỏ ửng, nghi ngờ nhìn chàng.

    "Đi tìm người, trút giận."

    *

    Khương Thế Hiển trêu chọc Khương Ấu Nghi khiến tâm trạng của Khương Văn Cầm vui vẻ, bèn nói vài lời tốt đẹp về hắn trước mặt Đường thị. Nhờ vậy, không những hắn thoát khỏi sự lải nhải của vú nuôi, mà bữa tối còn được thêm hai lạng thịt. Giờ phút này, hắn đang hí hửng dẫn người hầu chơi ném thẻ ở bãi đất trống.

    Hắn học hành chẳng ra sao, cưỡi ngựa bắn tên lại càng không, trò như ném thẻ đương nhiên cũng mười lần trượt chín. Nhưng đám thiếu niên ở kinh thành đều mê mẩn mấy trò như ném thẻ vào bình, cầu mây này.

    Hắn tự cho mình giờ đã là tiểu lang quân của phủ Hầu, sau này không tránh khỏi phải giao du với các lang quân phủ khác, sao có thể không biết mấy trò này được!

    Nhưng mấy chuyện này đâu phải muốn giỏi là giỏi được. Hắn ném gần một khắc vẫn chưa trúng phát nào, bực bội hẳn lên.

    Hắn giận dữ đá mạnh vào gã sai vặt Điền Thất bên cạnh: "Là ai bảo ngươi để cái bình đồng xa như thế hả? Tiểu gia ta ném kiểu gì mà trúng được?"

    "Mắt mũi ngươi để đâu rồi, gió lớn thế này cũng không biết chắn gió cho tiểu gia? Có gió thế thì ném sao mà trúng?"

    Điền Thất ôm cái mông bị đá đến tê rần, cười khổ đi kéo cái bình đồng lại gần nửa thân người, sau đó ngoan ngoãn dang hai tay đứng chắn trước gió.

    Nhưng dù đã gần đến thế, Khương Thế Hiển vẫn không thể ném trúng. Hắn tức đến mất hết lý trí, tiến lên đá văng cái bình đồng sang một bên.

    Tâm trạng đang tốt phút trước đã hóa thành lửa giận ngập trời. Đúng lúc này, không xa lại vang lên tiếng gà gáy. Vốn đang trong cơn bực bội nhìn cái gì cũng không vừa mắt, nghe thấy âm thanh ồn ào như vậy, hắn chỉ cảm thấy thái dương giật giật đau nhói.

    "Là đứa nào vô tích sự để lũ gia cầm chạy lung tung vậy hả? Còn ngây ra đó làm gì, mau đi bắt hết mấy con rắc rối kia quẳng vào bếp sau nấu canh!"

    Điền Thất nào dám cãi lời, cúi rạp người chạy nhanh về phía phát ra âm thanh.

    Khương Thế Hiển vẫn còn bực mình với cây hồ và đống mũi tên. Thứ đồ chết tiệt mãi không ném trúng nổi này rốt cuộc vui chỗ nào cơ chứ!

    Hắn đang điên tiết đạp lên cái bình đồng thì chợt cảm thấy có vật gì đó xé gió lao tới, sượt qua tai rồi "phập" một tiếng, cắm thẳng vào thân cây phía sau.

    Đó là một đoạn trúc mài nhọn, dài ngang một mũi tên, cắm sâu vào thân cây đến ba phần.

    Khương Thế Hiển bị dọa đến chết lặng, đứng đờ ra một lúc mới nhận ra nơi bị sượt trúng đau rát dữ dội. Vội vàng giơ tay lên sờ, tay dính đầy máu.

    Hắn trông to xác, nhưng dù sao cũng còn nhỏ tuổi. Nhìn thấy nhiều máu như vậy, sợ đến suýt ngất xỉu, đau đến nhe răng trợn mắt rồi bắt đầu chửi ầm lên: "Là đứa nào không có mắt vậy hả! Dám ám toán ta.."

    Hắn chưa mắng xong thì đã thấy từ phía đối diện có hai người đi tới, một lớn một nhỏ. Người cao hơn là một thiếu nữ xa lạ, vóc dáng mảnh mai, da trắng, ngũ quan tinh xảo. Nhưng má bên phải lại có một vết sẹo kéo dài từ xương chân mày đến gò má.

    Vết sẹo kia giống như bị phỏng, vùng da xung quanh chưa lành hẳn, nhìn vào khiến người khác vừa hoảng sợ vừa buồn nôn, làm người ta bỏ qua nhan sắc vốn có của nàng ấy. Bên cạnh nàng ấy là một tiểu nữ hài đang nắm chặt ngón tay nàng ấy không buông.

    Tiểu nữ hài choàng áo choàng đỏ, dù chỉ để lộ đôi mắt nhưng hắn vẫn nhận ra, chính là ngũ muội muội ngu dại kia.

    Ban đầu Khương Thế Hiển còn hoảng hốt, không biết ai đến gây sự. Thấy là Khương Ấu Nghi và một thiếu nữ bệnh tật, hắn lập tức gan to hẳn.

    Nhìn thấy cô gái kéo theo Khương Ấu Nghi đang rụt người lại đi đến gần, hắn chẳng buồn để ý đến cơn đau, mở miệng đã trào phúng: "Ôi trơi, ta tưởng ai, hóa ra là ngũ muội mới bị tiên sinh trách phạt cơ đấy.."

    Hắn chưa nói hết câu thì thấy trước mắt có bóng trắng lóe qua, ngay sau đó là một cảm giác đau buốt ở khoeo chân, đầu gối mềm nhũn, cả người quỳ sụp xuống.

    Trời thì lạnh, đất lại lát đá xanh, đầu gối đập thẳng xuống khiến mặt Khương Thế Hiển méo xệch, suýt nữa còn cắn phải đầu lưỡi: "Đau.. đau chết mất!"

    Chưa hết, cổ tay và cả cánh tay bị bẻ ngược đặt lên vai, không thể cử động, đau đến mức như bị xé toạc.

    Tuy là con thứ, không được cha yêu thương, nhưng dù gì hắn cũng là một trong hai vị lang quân trong phủ. Ngoài vú nuôi thỉnh thoảng đánh vào tay, cơ thể chưa từng chịu khổ. Hôm nay quả thật là lần đầu được nếm mùi đau.

    Rõ ràng Khương Ấu Nghi chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, đứng đờ ra đó. Thẩm Giác nhìn dáng vẻ vô dụng ấy của cô bé, lại nhíu mày: "Khương Ấu Ấu, nhắm mắt lại."

    Cô bé sững ra một lúc rồi rất ngoan ngoãn đưa tay lên che mắt mình, còn không quên chân thành cảm thán: "Ngọc tỷ tỷ giỏi thật đấy!"

    Có thể dùng một chiêu đã đánh ngã tứ ca lợi hại kia!

    Thẩm Giác hừ lạnh một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, đúng là con nhóc thích nịnh. Nhưng khóe môi mím chặt lại cong lên rất nhẹ.

    Chàng nói chuyện với Khương Ấu Nghi nhưng tay không hề chậm lại. Sắc mặt trầm xuống, giọng lạnh lùng: "Xin lỗi nàng đi."

    Khương Thế Hiển lúc này mới hiểu ra, hay lắm! Con ngốc Khương Ấu Nghi kia bị phạt trên lớp đã về nhà mách lẻo, còn dám gọi người tới cứu viện. Nhưng rõ ràng đối phương chỉ là kẻ hạ nhân trong phủ, sao dám ra tay với hắn?

    Dù đau đến nghiến răng, nhưng miệng hắn vẫn không chịu thua: "Hứ! Bắt ta xin lỗi con ngốc kia, nằm mơ! Ta là huynh trưởng của nó, là lang quân trong phủ, dạy dỗ nó là lẽ đương nhiên.."

    Hắn còn chưa nói xong đã nghe sau lưng vang lên tiếng xì đầy khinh miệt. Hắn còn định mắng thêm vài câu, ai ngờ bàn tay đang giữ hắn bỗng thả lỏng.

    Khương Thế Hiển lập tức mừng rỡ, quả nhiên là cái người quái dị này mới đến, bị con ngốc kia lừa gạt. Vừa nghe hắn là lang quân trong phủ thì đã sợ rồi!

    Hắn chống tay chống chân bò dậy, định gọi thiếu nữ kia đỡ mình, thì đột nhiên cổ áo sau lưng bị túm mạnh. Vốn đã béo, cổ áo lập tức siết chặt lấy cổ khiến hắn nghẹn thở. Còn chưa kịp vùng vẫy, thiếu nữ kia đã xách hắn đi thẳng về phía rừng trúc bên cạnh.

    Sau đó ném mạnh hắn xuống đất, cả người quay cuồng, còn chưa kịp mở mắt thì bên tai đã vang lên tiếng gà gáy ầm ĩ.

    Khương Thế Hiển mặt đỏ bừng, cổ nghẹn lại, suýt không thở nổi. Hắn cố gắng mở mắt ra thì thấy mình đang nằm giữa một chuồng gà, xung quanh toàn là gà trống lông lá đầy đủ.

    Hắn vốn ghét đám gia cầm dơ bẩn này, cảm thấy có điềm chẳng lành, dù toàn thân đau nhức vẫn cố gắng vùng dậy bỏ chạy.

    Đúng lúc đó, hắn mở to mắt nhìn thấy thiếu nữ kia ném một nắm bột gì đó về phía mình.

    Ngay sau đó, lũ gà như phát điên, đồng loạt nhào tới mổ hắn.

    Chỉ trong chốc lát, da thịt lộ ra ngoài của Khương Thế Hiển đã bị mổ te tua. Một công tử quen sống sung sướng như hắn nào chịu nổi, vừa đau vừa khóc: "Cô nương.. không, ngũ muội! Ngũ muội, ta sai rồi! Tất cả là nhị tỷ sai ta làm! Ta bị ép đó! Ngũ muội, cứu ta với.."

    Thẩm Giác đứng bên lạnh lùng quan sát, hờ hững nói đúng hai chữ: "Muộn rồi."

    Còn Khương Ấu Nghi bị dẫn đi từ trước, nghe thấy tiếng khóc lóc thê thảm ấy, không nhịn được lén hé ngón tay ra nhìn.

    Nhưng còn chưa kịp thấy rõ, đôi tay khác đã chụp lấy che mắt cô bé lại, giọng quát đầy vẻ hung dữ vang lên: "Bẩn chết đi được, không cho nhìn."
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...