Ngôn Tình [Edit] Mùa Xuân Của Tôi - Nhị Kháp

Discussion in 'Box Dịch - Edit' started by ihN hnyuQ, Jul 10, 2025.

  1. ihN hnyuQ

    Messages:
    1

    Chương 20: Ở lại


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày Tết cận kề, Phượng Dương hầu vội vàng trở về nhà giữa màn gió tuyết dày đặc.

    Vừa về đến phủ, ông đã nghe trưởng tử kể lại những chuyện gần đây xảy ra trong phủ. Thế nhưng, còn chưa kịp nổi giận trách phạt, Đường thị đã tháo trâm, quỳ dưới mái hiên.

    Giữa trời giá rét, bà ta chỉ mặc một lớp áo trong mỏng manh, dập đầu tạ tội trước mặt bao người. Không giải thích cho mình, không cầu xin tha thứ, chỉ nói rằng muốn chuộc lại lỗi lầm đã phạm phải.

    Đường thị vốn là một mỹ nhân thanh tú, dịu dàng điển hình của vùng Giang Nam, không phấn son, lại mặc y phục trắng càng tôn lên vẻ yếu đuối khiến người khác xót thương.

    Từ trước đến nay Khương Thừa Niên vẫn dễ xiêu lòng bởi kiểu phụ nữ như vậy, nhìn thấy bà ta dập đầu đến trán rướm máu, đôi mắt khóc đỏ hoe, lại nhớ tới nữ nhi bảo bối đang bị bệnh nằm liệt giường chưa thể dậy nổi thì đã mềm lòng vài phần.

    Nhưng cũng chính lúc ấy, Khương Thế An lại thản nhiên nói một câu rằng tân hoàng không ưa phân biệt thứ bậc mập mờ, nội viện rối loạn bất hòa.

    Khương Thừa Niên lập tức nghĩ đến việc có quan sai tới phủ, lại thêm vị hoàng đế tính tình khó dò kia, ông không dám mềm lòng thêm nữa, lập tức hạ lệnh bắt Đường thị vào từ đường chép kinh, thu lại chìa khóa nhà kho. Trong khi lão thái thái chưa trở lại kinh, mọi việc trong phủ tạm thời giao cho bà vú Lư quản lý, hàng ngày sẽ phải báo cáo trực tiếp cho ông.

    Còn về nữ nhi Khương Ấu Nghi.. quả thật là đã chịu ấm ức rồi.

    Vì vậy, ông không chỉ bổ sung y phục mùa đông và than sưởi cho cô bé, còn đích thân chọn người hầu hạ trong viện, chia hơn nửa phần thưởng hoàng đế ban khi hoàn thành việc ở kinh thành cho cô bé, tự nói là để bù đắp.

    Đôi khi cũng sẽ gọi cô bé tới tiền viện hỏi han vài câu, nhưng chưa từng có ý bước vào tiểu viện của cô bé.

    Với Khương Ấu Nghi mà nói, chuyện dường như có thay đổi, lại như chẳng có gì đổi khác.

    Trong những ngày sau đó, cô bé vẫn dậy sớm học chữ rất đều đặn. Chữ nghĩa mà cô bé có thể nhận biết được ngày càng nhiều, cũng không còn trốn tránh việc học chữ như trước.

    Ban ngày, Vân Thủy vẫn là người chăm sóc sinh hoạt hằng ngày cho cô bé như thường, nhưng phần lớn thời gian lại bận rộn chỉ dạy Thẩm Giác các công việc trong phủ. Mọi người trong viện đều rất ăn ý, không ai nhắc tới chuyện Vân Thủy sắp rời đi.

    Tuy giờ Đường thị đã bị cấm ra ngoài, Vân Thủy cũng chẳng cần phải rời phủ nữa, nhưng tên họ Liêu kia vẫn còn ở đây. Nếu một ngày nào đó hắn ta mặt dày đến gặp Hầu gia xin nàng ấy thì sống còn khổ hơn chết. Vì thế nàng ấy thà quay về nhà cũ trông coi điền trang cửa hiệu còn hơn phải ở lại nơi này bị người ta dòm ngó.

    Lúc viết xong ô vuông cuối cùng của bức thứ hai, giao thừa đã đến tự lúc nào.

    Sáng sớm, Khương Ấu Nghi được Vân Thủy chỉnh trang rực rỡ hơn ngày thường. Cô bé mặc áo váy màu đỏ hoa lựu, đầu buộc dây đỏ cài trâm hoa châu ngọc, ngực đeo khóa vàng. Làn da trắng nõn hồng hào trông chẳng khác nào tiểu đồng bên cạnh tượng Phật.

    Cô bé đến tiền viện với bà vú Lư từ sớm. Lúc này trong phòng đã chật kín người, phía trên cùng là hai huynh đệ Khương Thừa Niên ngồi cạnh nhau, đại bá mẫu Quý thị ngồi bên tay phải, còn mẫu thân của tam cô nương, Lưu thị thì đứng bên khom người chuyện trò cùng mấy người khác.

    Đám hậu bối thì tụm quanh Khương Thế An. Hai huynh đệ đại phòng thì đang xin chỉ giáo chuyện học hành.

    Trình độ của họ vốn bình thường, chỉ đủ theo kịp bài giảng của tiên sinh, nhưng cứ làm văn là đau đầu. Họ đã muốn nhờ đại lang chỉ dạy từ lâu, khổ nỗi sau khi y vào kinh lại sống ẩn dật dưỡng bệnh, không ai dám làm phiền. Nay mới gặp được, tất nhiên tranh nhau đến gần.

    Còn các cô nương khác trong phủ thì vì y là thế tử hầu phủ nên đều muốn lấy lòng.

    Chỉ có kẻ vô tích sự như Khương Thế Hiển là bị gạt sang một bên. Cứ đến những dịp thế này là hắn ta bực bội nhất, chỉ có thể lủi vào góc khuất, mong sao không ai nhìn thấy để khỏi bị hỏi tới bài vở.

    Người không chen vào đám đông như hắn ta, còn có Khương Ấu Nghi. Cô bé ngồi trên chiếc ghế gỗ hồng hơi cao, tay cầm một miếng bánh hoa sen, vừa ăn vừa vui vẻ tận hưởng.

    Cô bé không giống Khương Thế Hiển. Cô bé không sợ bị hỏi, trái lại rất thích nói chuyện với người khác. Chỉ là cô bé nói quá chậm, lại hay cần người ta nói rõ từng tí một, dần dà không ai còn kiên nhẫn mà trò chuyện với cô bé nữa.

    Nhưng cô bé không vì thế mà buồn. Cô bé thích không khí náo nhiệt, cho dù không thể nói chuyện với các ca ca tỷ tỷ, nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng cười nói cũng khiến cô bé vui lắm rồi.

    Huống chi còn được ăn điểm tâm nữa. Gần đây răng cô bé hơi lung lay, bà vú Lư đã dặn không được ăn đồ ngọt nhiều, nhất là loại vừa giòn vừa ngọt như bánh hoa sen xốp giòn, cô bé đã nhịn nhiều ngày rồi, hôm nay mới được ăn lại.

    Khương Thế An bị vây ở giữa đám người cứ cảm thấy hình như thiếu mất âm thanh gì đó. Đến khi ứng phó với mấy đệ đệ đầu óc cứng như gỗ xong, ngẩng lên ròi mới trông thấy một tiểu nữ hài đang ngồi ăn điểm tâm ở cách đó không xa qua khe hở của đám đông.

    Cô bé rất yên tĩnh, không nói chuyện với ai, miệng ăn bánh dính cả vụn lên khóe môi.

    Thế nhưng lại không hề bẩn hay kém duyên, ngược lại còn thấy đáng yêu một cách ngây thơ.

    Không rõ cô bé đang nghĩ gì, ăn đến mức ngẩn người ra, ánh nắng mùa đông xuyên qua song cửa rọi lên mái tóc, phủ một lớp sáng mỏng như sương, khiến cô bé trông có phần không chân thật.

    Khương Thế An nhìn cô bé quá lâu, đến mức Khương Yến Ninh bên cạnh gọi ba liền lần "Đại ca ca" y mới sực tỉnh, khẽ nói: "Đợi một lát."

    Rồi đứng dậy đi về phía cô bé.

    Khương Ấu Nghi không hề ngẩn người, cô bé chỉ đang nghĩ tới Ngọc tỷ tỷ, không biết giờ này tỷ ấy đang làm gì?

    Ngọc tỷ tỷ thông minh lắm, trong đầu toàn những trò hay ho. Mấy hôm tuyết rơi không được ra ngoài, tỷ ấy dạy cô bé bắn cung, ném vòng, chỉ cần chơi cùng tỷ sẽ không bao giờ thấy chán.

    Không biết tỷ ấy đã từng ăn bánh hoa sen xốp giòn chưa nhỉ?

    Vừa nghĩ đến đó, Khương Ấu Nghi kinh ngạc khi thấy trước mắt bỗng xuất hiện một đĩa bánh hoa sen đầy.

    Cô bé tò mò ngẩng đầu nhìn thì thấy Khương Thế An đang cầm đĩa bằng một tay.

    Cô bé vui mừng reo lên: "Đại ca ca!"

    Khương Thế An khẽ "ừ" một tiếng, đẩy đĩa bánh tới gần hơn nửa tấc.

    "Ta thấy muội thích.."

    Y còn chưa dứt lời thì đã thấy tiểu nữ hài cười rạng rỡ, lấy khăn tay nhỏ ra, cẩn thận gói từng cái bánh lại.

    Là.. sợ bị người khác giành mất à?

    Vẻ mặt Khương Thế An có phần phức tạp. Tuy y không thân thiết với muội muội, nhưng dạo gần đây đúng là y có phần không quan tâm cô bé.

    "Nếu muội thích thì bên kia còn nhiều lắm."

    Khương Ấu Nghi lại tươi cười lắc đầu: "Đủ rồi, đủ rồi. Ấu Ấu gói mang về cho Ngọc tỷ tỷ ăn."

    Khương Thế An:.

    -

    Hôm nay là đêm giao thừa, khắp phủ trên dưới giăng đèn kết hoa, dán đầy câu đối đỏ và chữ "Phúc". Ngay cả tiểu viện vốn vắng lặng thường ngày cũng rộn ràng thêm mấy phần sắc xuân, tràn ngập không khí vui tươi.

    Đến giờ dùng bữa tối, Vân Thủy gõ cửa thư phòng: "A Ngọc, bà vú Lư dặn nhà bếp chuẩn bị riêng cho chúng ta một bàn cơm tất niên, nào là gà, vịt, cá, thịt đều có hết. Mau ra ăn thôi, lát nữa còn có pháo hoa và pháo nổ nữa đấy."

    Trên mặt Thẩm Giác có sẹo, lại ít nói, ngày thường chỉ ở trong thư phòng của cô nương, ngay cả bữa cơm cũng ăn cùng cô bé. Trong viện, trừ Vân Thủy ra thì chẳng có ai dám nói chuyện với chàng.

    Chàng đang cầm một cuốn sách đọc, nghe thế cũng không ngẩng đầu lên mà đáp: "Không cần."

    Vân Thủy là người tiếp xúc với chàng nhiều nhất, nghe chàng nói vậy thì cũng không miễn cưỡng: "Thế lát nữa ta mang cho ngươi một bát sủi cảo."

    Nàng ấy đứng ngoài chờ một lúc, thấy bên trong không có tiếng đáp lại, chỉ nghe tiếng lật sách khe khẽ, bèn lặng lẽ rời đi.

    Bốn phía lại rơi vào yên tĩnh. Thẩm Giác ngồi bên cửa sổ, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy bầu trời đêm đen kịt điểm vài ngôi sao lấp lánh.

    Xem ra ngày mai lại là một ngày nắng. Tết với chàng chẳng qua cũng chỉ là một ngày trời quang.

    Từ sau khi mẫu thân qua đời đúng vào ngày này, chàng chưa từng đón một cái Tết đúng nghĩa nào nữa.

    Trên đời này, người lo lắng cho chàng chỉ có a tỷ. Người duy nhất khiến chàng vướng bận cũng chỉ có a tỷ.

    Trời càng về khuya, tiếng pháo nổ bắt đầu vang lên lác đác. Trên đỉnh hoàng thành phía xa, pháo hoa nở rộ rực rỡ, những chùm sáng rực bùng lên giữa màn đêm.

    Nhà nhà đốt đèn, duy chỉ có một góc tối tăm quanh Thẩm Giác là hoàn toàn yên ắng lạnh lẽo.

    Ngay lúc một chùm pháo hoa vừa bung nở, cửa thư phòng bỗng bị đẩy ra.

    Ánh mắt lạnh lẽo của Thẩm Giác loé lên, thì đã nghe thấy tiếng ai đó vừa đụng phải cạnh bàn rồi than đau, tiếp sau đó là giọng nói mềm mềm quen thuộc vang lên trong bóng tối: "Ngọc tỷ tỷ, sao tỷ không thắp đèn vậy, muội chẳng nhìn thấy gì cả!"

    Cổ họng chàng khẽ nghẹn lại: "Ngươi về làm gì?"

    Giờ này, chẳng phải là lúc ăn cơm tất niên hay sao?

    Chàng vẫn không thắp đèn, chỉ ngồi yên bất động trên ghế tròn cạnh cửa sổ như thể cả người hòa vào bóng đêm dày đặc.

    Thế nhưng bóng dáng nhỏ nhắn ấy lại loạng choạng tiến về phía chàng dưới ánh sáng nhàn nhạt của pháo hoa từ xa.

    "Nè!"

    Cô bé lục lọi trong túi áo, lấy ra từng món một rồi nhét cả vào tay chàng: "Đây là bánh hoa sen xốp giòn, ngon lắm luôn đó ạ. Còn cái này là đồng xu may mắn, miếng sủi cảo đầu tiên Ấu Ấu ăn đã có rồi đó, tặng cho Ngọc tỷ tỷ đó. Còn đây là bao lì xì cha cho muội, tứ tỷ tỷ nói có bao lì xì thì sẽ không bị thú năm mới bắt đi!"

    Thẩm Giác không nói gì, trong phòng chỉ còn lại giọng nói non nớt cứ ríu rít vang lên không ngớt.

    Một lúc lâu sau, một ngọn nến yếu ớt được thắp lên, gương mặt trắng hồng của tiểu nữ hài dần hiện rõ trong ánh sáng.

    "Ngươi về làm gì."

    Chàng lại hỏi một lần nữa, giọng còn khàn khàn trầm đục hơn khi nãy.

    Khương Ấu Nghi chớp chớp mắt, đáp lại không chút do dự: "Ấu Ấu đến chơi với Ngọc tỷ tỷ mà!"

    "Ngắm pháo hoa với nhau, ăn bánh hoa sen nữa!"

    Thẩm Giác im lặng rất lâu, cuối cùng cũng hơi nghiêng mặt đi, từ từ thốt ra một chữ: "Được."

    Khuôn mặt ảm đạm suốt cả ngày của chàng cuối cùng cũng dần có chút biểu cảm, đôi mắt lạnh lẽo kia cũng thoáng nhuộm một tia ấm áp.

    Chàng nghĩ, có lẽ.. năm mới này, cũng không đến nỗi quá đáng ghét nữa.

    -

    Trong đêm, Thẩm Giác ở lại canh đêm rất tự nhiên. Có lẽ do không khí năm mới, nên hôm nay Khương Ấu Nghi rất khó dỗ, cứ nằng nặc đòi thức để đón giao thừa.

    Lúc thì bảo khát nước, lúc lại kêu đói bụng. Đọc sách gần nửa canh giờ mà cô bé chẳng thấy có chút buồn ngủ nào.

    Thẩm Giác vốn rất ghét dỗ người khác, dứt khoát nằm nghiêng sang bên, mặc nguyên y phục mà nghỉ ngơi.

    Khương Ấu Nghi lại không chịu buông tha, thò đầu nhỏ ra khỏi giường, rúc lại gần: "Ngọc tỷ tỷ, chúng ta nói chuyện đi, được không?"

    Chàng bực bội, đầu lưỡi khẽ tì lên răng cửa, nói đúng một chữ đầy mất kiên nhẫn: "Nói."

    "Ngọc tỷ tỷ, Vân Thủy tỷ tỷ đi đâu vậy?"

    "Tỷ ấy không chơi với Ấu Ấu nữa sao?"

    Là ai lỡ lời, hay là để con bé nhìn ra được rồi? Nhìn dáng vẻ của cô bé, tám phần là do người khác lỡ miệng.

    Thẩm Giác nhắm mắt lại, để mặc cô bé đáng thương hỏi liên tục vài câu cũng chẳng thèm đáp lời.

    Một lúc lâu sau, tiếng nói mềm mềm ấy mới chịu yên, chàng đang định chợp mắt thì lại nghe thấy cô bé thì thầm rất khẽ: "Ngọc tỷ tỷ cũng sẽ đi sao?"

    "Cũng không cần Ấu Ấu nữa à.."

    Âm điệu không còn ngọt ngào như mọi khi, mà xen lẫn chút mơ hồ và bất an, khiến lòng người tự dưng phiền muộn.

    Thẩm Giác chợt mở bừng mắt, hầm hầm nói: "Không đi! Im lặng! Ngủ!"

    "Còn ồn nữa thì ném đi cho cá ăn!"

    "Không đâu, Ngọc tỷ tỷ tốt nhất mà."

    Lần này cô bé thật sự nàm đàng hoàng, ngoan ngoãn không nói thêm lời nào.

    Thẩm Giác lại nhắm mắt, trở mình nằm nghiêng. Trước đó chàng đã quyết định sẽ rời đi. Chàng cũng đã nhận ra từ sớm tên Từ Phục kia không đáng tin.

    Thứu nhất, chỉ người bên cạnh chàng mới gọi chàng là "Thiếu chủ".

    Hai là, nếu Từ Phục nói đã phát hiện dấu hiệu chàng để lại, thì chắc chắn sẽ báo tin về cho nhà bên ngoại tổ. Thế mà lại không biết vũ khí quen dùng của chàng là gì, rõ ràng không liên lạc được với người thân cận của chàng

    Ba là, chỉ cần thử một chút, gã đã lộ sơ hở. Cổng thành phía tây thông đến các vùng Tây Nam là nơi thủ vệ nghiêm ngặt nhất. Nếu thực sự muốn rời khỏi kinh thành thì tuyệt đối không thể đi về phía tây.

    Dù chưa rõ Từ Phục là người của ai, nhưng chắc chắn không phải người của tên chó hoàng đế kia. Nếu không, mấy ngày qua chàng đã bị bắt giam từ lâu rồi, đâu thể bình an vô sự nằm ở đây.

    Chàng vốn định thăm dò thêm tin tức từ miệng Từ Phục, nào ngờ bị nhóc con này đột ngột xuất hiện phá rối.

    Nhưng cũng nhờ cô bé mà chàng mới phát hiện ra viện bên kia có người mai phục. Những kẻ đó căn bản không hề định đưa chàng ra khỏi kinh thành. Xem ra tình hình bên ngoài còn rối ren hơn chàng cậu tưởng.

    Đã như vậy, chàng đành kiên nhẫn đợi thôi, để xem mấy thúc phụ, cữu phụ của chàng sẽ khuấy đảo thiên hạ thành cái dạng gì đây.
     
Tags:
Trả lời qua Facebook
Loading...